1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quán cà phê nhạc Trịnh ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ntt_ftu, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    lọ phải lưu?
    Hữu duyên sẽ gặp, vô duyên thì đành
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ biết có bạn home đùa quá vô duyên thôi. Thế nên từ lần sau cạch cái trò đùa đó ra. Cẩn thận không là tớ cấm cửa các vụ offline đấy.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Rùi, biết bạn NC không thích đùa. Không đùa nữa.
  4. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về rồi, vui vẻ.
    Có ai bị sứt mẻ gì không???
    Blue, hạt bụi, home, sweetheart, tinhcanguoimattri ?
  5. tonganhquan

    tonganhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào tớ ghé qua cái,
    hỏi khí không phải: ở đó có Wifi không vậy?
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    uh, có WiFi, có đàn, có tranh vẽ, có gái dễ thương, có...
  7. ThienDuongKhongTimThay

    ThienDuongKhongTimThay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Topic nên đổi thành địa chỉ chợ ở Hà Nội ... Toàn buôn và quảng cáo sản phẩm ... Chán.
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Bạn Nhọ vốn Hán học có vẻ kém nhỉ.
    Và chỉ có Home mới hiểu bạn Trinh thôi nhỉ.
    Phù Di :浮 夷
    Phù 浮: ở đây nghĩa là nổi, lềnh bềnh, chỉ những gì trên mặt nước. Chữ Phù ở đây khác với chữ Phù trong Phù Du (o?蝣), có câu :Nhân sanh dị tử, nãi viết phù du tại thế (人"Y~"死, f>o?蝣o- (Mạng người dễ chết, nên mới nói là (ngắn ngủi) như kiếp con phù du trên đời).
    Di 夷: chữ Di trong chữ "man di mọi rợ" , chỉ rợ mọi.
    -> Phù di: chỉ con mọi trôi nổi trên sông.
    Có câu chuyện rằng: có 1 vị tu sĩ ăn mặc rách rới đến một làng nọ. Vị tu sĩ này rất kì lạ, người ta thấy ông chỉ ăn vào buổi sáng và ăn những thứ không cần nấu nướng. Dần dà vị tu sĩ đó ở lại làng, học tiếng địa phương và truyền giáo phật pháp cho dân làng, những người dân đang còn tăm tối. Mùa hạ năm đó, trong làng có người mắc bệnh lạ,chữa kiểu gì cũng không thể khỏi, dân làng bèn rủ nhau đến nhờ cậy vị tu sĩ. Vị tu sĩ liền mách cho cách, gom hết ăn mày trong làng rồi tuỳ sức mình mà giúp đỡ họ. Dân làng thực hiện theo cách đó của vị tu sĩ, lạ lùng thay, những người mắc bệnh trong lành đều tự nhiên khoẻ mạnh trở lại. Dân làng cảm tạ ân đức của vị tu sĩ, góp sức xây cho vụ tu sĩ một thảo xá xinh xắn nằm biệt lập ở bãi sông cuối làng. Ngày ngày, vụ tu sĩ ở thảo xá đó và truyền dạy phật pháp cho dân làng. Trong số đó có 1 đứa trẻ chăn trâu xem chừng có nhiều ngộ tánh đã xin theo vị tu sĩ làm học trò. Nhiều mùa mưa ở làng trôi qua, một đêm mùa đông sương trắng, người ta thấy bóng dáng mờ mờ của một vị tu sĩ lặng lẽ trên đường, để lại cho nhà sư trẻ kia lời dặn, sau này nơi này sẽ là 1 đạo tràng lớn mạnh, sẽ có 1 người có căn duyên về cai quản nơi đây, và chính con là người xây dựng. Và lúc đó hãy đặt tên chùa là Hiệp Phố.
    Hai mươi năm sau, nhà sư trẻ kia bây giờ đã trọng tuổi. Sau mấy lần tu sửa cho thảo xá, ông xin gạch vụn và tự tay xây chùa, đặt tên là chùa Hiệp Phố.Trong chùa, bây giờ ngoài ông ra còn có một bà cụ đến xin làm việc công quả. Một đêm gió mưa mù mịt, người đánh cá trên sông vớt được trên sông một cái tráp gỗ am thơm lừng và trong đó có 1 đứa bé gái còn đỏ hỏn. Anh định đem đứa bé về nuôi nhưng lại thấy nó là con gái nên ngại, đành gửi cho bà cụ trên chùa Hiệp Phố. Đứa bé được đặt tên là Phù Di, nghĩa là con mọi trôi nổi trên sông. Và kì lạ, đứa bé chỉ ăn nước cơm, cháo loãng mà lớn nhanh lạ kì. Mới lên 6 tuổi mà nó có thể đọc được các chữ trên các tấm hoành phi, câu đối và viết lại không thiếu 1 chữ. Năm 13 tuổi, dù Phù Di mặc áo nâu sòng nhưng đẹp như hoa : răng ngọc, môi hồng, ăn nói sâu sắc, ý tớ. Có điều kì lạ là Phù Du rất căm ghét đàn ông, ngoài sư trụ trì ra, cô luôn tránh mặt nam giới. Chùa Hiệp Phố, từ ngày có cô, khách thập phương đến viếng chùa ngày một đông đảo hơn. Người ta thích nghe cô tụng kinh, nói chuyện. Giọng cô có khi vui tươi như hoàng yến, lúc buồn nghe như ngọc vỡ. Một đêm, thấy sư trụ trì lâu ngày không lên tụng kinh, Phù Di qua phòng của sư trụ trì, gõ cửa mãi không thấy tiếng trả lời, sau mới biết là sư trụ trì đã bỏ chùa ra đi với mấy chữ nhắn lại trên vách gỗ, đọc tựa như khúc đồng dao:
    "Duyên đến duyên đi
    Nhân sinh mấy thì
    Chim chiều về núi
    Còn chi, mất chi
    Chết là tử biệt
    Sống là sinh ly
    Kẻ sau, người trước
    Ai khứ, ai quy"
    3 năm sau, bà cụ mất, Phù Di 18 tuổi, cô tự thí phát và chiêu tập các ni sinh, soạn lại các bài tụng, thêm bớt các lễ tiết, vẽ lại các biểu mẫu tranh tượng, kiến trúc chùa tháp...Tiếng tăm đồn đại, không ít chùa đã đến tham khảo học hỏi.
    Năm Phù Di đúng 40 tuổi, một hôm cô lau dọn lại phòng của sư trụ trì đã tình cờ bắt gặp một cái tráp gỗ thơm ngát, dài khoảng mấy ngang tay,được giấu kín dưới gầm giường. Cô bất giác nhìn về bàn thờ sư phụ rồi mở tráp, trong tráp có một mảnh giấy nhỏ ghi lại những dòng bút tích của sư trụ trì về việc vớt được cái tráp có đứa trẻ và nuôi nấng đứa trẻ nên người. Trong tráp còn có 1 miếng ngọc trắng muốt, ghi tên Nguyễn Lê Bảo Châu. Cô bé tên là Bảo Châu con nhà họ Nguyễn. Phù Di bỗng lạnh người, nhớ lại mấy câu nói của sư phụ năm nào, và vì sao sư phụ lại đặt tên chùa là Hiệp Phố, rồi lại bảo sẽ có ngày sư phụ sẽ ra đi và nơi này sẽ là một đạo tràng lớn mạnh. Phù Di đã hiểu lời nói đó của sư phụ, cô thì thầm trên môi : "Nguyễn Lê Bảo Châu...Châu về Hiệp Phố"! Rõ ràng nơi đây đã là chốn về của cô bé Bảo Châu, và Phật pháp qua cách ứng dụng của cô quả nhiên có phần đắc địa ở đây như một duyên nghiệp của chúng sinh sở tại. Đó chẳng là ý nghĩa của dụ ngôn Châu Về Hiệp Phố đấy sao ! Như có ai đó xô đẩy, ni sư Phù Di từng bước tiến lại quỳ sụp trước bệ thờ hai thầy phương trượng. Một chút hương trầm bay nhẹ quanh cô.
    Hết chuyện!
    Mến tặng Phù Di
  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy trong topic này có rất nhiều bài mang tính spam vì đi lạc chủ đề quá xa. đây là topic về các quán nhạc Trịnh ở HN mà các cụ cứ toàn nói chuyện đẩu đâu, cụ tỷ là cụ Mèo ko ăn cá. chán quá! 1 là toàn hóng hớt, 2 là toàn lạc chủ đề, 3 là toàn post bài ko có chất lượng, chứ ko phải là kém chất lượng đâu nhé! sao mod dạo này ít dọn dẹp thế nhỉ?
  10. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thì dọn bao nhiêu rồi đó thôi.
    Cuộc đời này, chẳng thể hoàn mỹ được, có người văn hay chữ tốt thì cũng phải có một kẻ hóng hớt vô duyên.
    Thôi thì bao phần xấu cứ nhường mèo tôi cả .
    Còn bài có chất lượng thì e rằng box Trịnh sẽ mốc meo thôi.Thỉnh thoảng bới móc nhau ra thì đời mới thấy động được.Ai cũng như ai, im lìm cả một cuộc đời thì ... chẳng còn là cuộc sống nữa.
    Còn chuyện lạc đề thì là do người vô tâm nên đọc không hiểu, còn hữu ý thì sẽ tự nhận thấy thôi.
    Chất lượng ko có thì đúng thật, chả có chất lượng gì hết, đọc không khoái con mắt, nghe không sướng cái lỗ tai thì chất lượng gì.Không mang lại gì cho người đọc thì tức là ko có chất lượng.Như đã nói ở trên rồi, bài viết không hướng đến đại chúng, mà chỉ viết cho những người hữu ý hiểu thôi.
    Cũng mong rằng chị Yêu Trịnh sẽ đóng góp thật nhiều chứ đừng để mấy bài viết dở hơi của Mèo tôi cứ chạy hết lên đầu.

Chia sẻ trang này