1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về tôn giáo/tín ngưỡng ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Amor, 22/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam dù mạng tôn giáo tín ngưỡng nào đều có chung một đức tin - mình là Con Rồng Cháu Tiên với một màu đỏ bách chiến bách thắng,4 ngày trước cả nước đã hoà với niềm vui của Công Giáo cho một Giáng Sinh an lành và người Công Giáo lại hoà vào niềm vui dân tộc cho một chiến thằng đầy oang liệt trên đất Thái.
    Ngày hôm nay, một lần nữa cả nước cả dân tộc lai hoà chung niềm vui khôn xiết, co gì khác nhau giữa tôn giáo và tín ngưỡng nào! :)
  2. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Lịch sử Lễ Giáng Sinh
    Khi chưa có Noël:
    Lúc chưa có lễ Noël, tại Rome, mỗi năm vào mùa này, nguyên châu Âu người ta cũng tổ chức lễ Thiên chúa giáo, nhưng dưới một hình thức khác.
    Rome: Từ 17 đến 24 tháng 12 , một sự vô trật tự ngự trị toàn thành phố Rome: Họ lau rửa nhà cửa sạch sẽ, trang hoàng thật đẹp, nấu nướng rồi mời nô lệ của họ ngồi bàn ăn uống. Ngày này những người tôi tớ được chủ hầu hạ, giống phụ nữ ngày 8/3 vậy (!).
    Tại Pháp và vài vùng châu Âu, vào thời Moyen Âge (từ thế kỷ thứ V đến giữa thế kỷ thứ XV), khoảng cuối tháng 12, người ta tổ chức lễ Cuồng. Đám đông mang mặt nạ, cải trang tu sĩ nhà thờ, mặc ngược áo lễ, đi khắp các đường phố, chế nhạo châm biếm lễ nhà thờ, và vũ những điệu khêu gợi... Lễ này bị cấm nhiều lần và bị cấm hẳn vào cuối thế kỷ XV
    Thờ cúng thần Mithras
    [​IMG]
    Khoảng mùa Đông Chí (Soltice d''hiver), vị thần Mithras (Mặt Trời) này được hình tượng chiến đấu với bò rừng. Ngày 25 tháng 12, người ta giết bò đực và rải máu khắp cánh đồng: đất trở nên mầu mỡ hơn và mùa màng tốt đẹp hơn. Tại Rome, ngày này là ngày có đêm dài nhất, người ta làm lễ đón Mặt trời trở về, tượng trưng bằng một bé sơ sinh.
    Lễ Giáng Sinh
    [​IMG]Chữ Giáng sinh nguồn gốc từ chữ natalis, nghĩa là ngày sinh ra đời. Đặc biệt là hồi mới có Thiên chúa giáo, không có Noël. Thật vậy, Thánh kinh không nói rõ ngày Giáng sinh. Có vài Giáo hoàng định ngày sinh của Chúa Jésus khoảng tháng 3 hay tháng 4.
    Noël được phát minh năm 354 khi Giáo hoàng Liberus muốn biến đổi cách tôn thờ Thần Mithras mà người ta sùng bái mỗi lần Ðông chí dưới dạng một bé sơ sinh, được thay thế bởi sự sinh ra đời của Chúa Jésus. Ðể khỏi bị lộn, ông đã lấy ngày 25 tháng 12 cho lễ này.
    Hanoukka, lễ ánh sáng
    Vào thế kỷ thứ II trước Công nguyên, vua Antiochus thống trị Israël. Ông làm uế tạp đền Jérusalem và bắt buộc người Do Thái phải thờ các vị thần Hy Lạp. Judas Maccabée kêu gọi các nhà yêu nước nổi dậy đuổi dân Syrie ra khỏi Jérusalem. Để làm lễ mừng sự khôi phục đất nước, những gia đình Do Thái đốt đèn sáp có 8 nhánh. Tám ngọn đèn tượng trưng cho 8 ngày liên tiếp đền thờ được đốt sáng một cách mầu nhiệm nhờ một bình dầu do lính của Antiochus làm lật đổ. Trong lễ Hanoukka, trẻ con nhận một con vụ có ghi 4 chữ Hébreux có nghĩa "Đó là một sự nhiệm mầu lớn"

    Lịch sử Ông già Noël
    [​IMG]Dĩ nhiên là nguồn gốc của Ông Già Noël là một hình ảnh được tưởng tượng từ những lễ Ðông chí, (ngày 21 tháng 12). Cái chụp ở nơi ống khói chứa đầy quà cáp -ban đầu là trái cây, tượng trưng cho sự đổi mới (renouveau) của Thiên nhiên. Nhưng nhân vật như cha vui tính mà chúng ta biết có bộ râu trắng và chiếc áo choàng lót da lông bằng đồ chơi được mượn của Cha Fouettard có lẽ là môt phát minh của người Mỹ. Ông Già Noël có lẽ sinh ra năm 1822 dưới ngòi bút của mục sư Clement Clarke Moore đã tưởng tượng trong một bài thơ cho các con ông. Ðược vẽ bỡi họa sĩ Thomas Nast , được mọi người biết đến nhanh chóng.
    Lịch sử và nguồn gốc cây Noël
    [​IMG]Giữa năm 2000 và 1200 trước Công nguyên, người ta đã nói về một loại cây thông épicéa vào ngày 24 tháng 12, bởi vì người ta xem như ngày này là ngày tái sinh của Mặt trời. Dân tộc Celte dùng lịch theo ch kỳ Mặt trăng. Mỗi tháng của năm đều liên kết với một loại cây. Cây Epicea liên kết với ngày 24 tháng 12. Để làm lễ cho ngày Đông chí, một cây xanh tượng trưng cho sự sống được trang trí bởi trái, hoa và lúa mì.
    Năm 354, nhà Thờ làm lễ Giáng sinh đầu tiên cho Chúa Jésus, lấy ngày 25 tháng 12 để cạnh tranh với lễ đa thần trên
    Nếu Noël được phát minh vào ngày 25/12/354, thì Cây Noël được phát minh rất trễ sau này.
    ..........Tóm lược từ bài "Lịch sử Lễ Giáng Sinh, Ông già Noël và cây Noël" của tác giả Võ Thị Diệu Hằng
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 30/12/2008
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn bạn dinhphdc đã viết bài này để mọi người rõ không phải ngày
    25 tháng 12 là ngày ra đời của đức Giêsu, mà là ngày đêm dài nhất,
    và từ đó trời sẽ ấm dần lên. Trong nhà thờ thì cha cũng giảng như vậy,
    nhưng có bạn nói lên thì hay hơn là lời một con chiên kể lai lời cha
    giảng.
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn bác đã cảm ơn!
    Tớ thấy có bài về các nhà khoa học đang chứng minh ngày giáng sinh là giữa mùa hạ, nó nằm ở topic nào quên mất rồi.
  5. nhoccon2309

    nhoccon2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông thái cho em hỏi: Thần Tài thực sự là ai? Em đã seach google nhưng ra nhiều kết quả khác nhau không biết thực hư thế nào.
    Mới lại tại sao lại không được cúng Thần Tài bằng chuối? Có phải thần bị đầu độc bằng chuối không?
    Cảm ơn các bác đã khai sáng.
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    To Amor : trước đây tôi có đọc một quyển sách viết về tôn giáo ở các nước châu Á. Nếu bạn đọc những quyển sách như vậy thì rất hay vì mình biết đầy đủ và tổng quát hơn.
    Tại sao bọn Tây hay hỏi tôn giáo : thật ra tôn giáo hoặc ưa thích tôn giáo có ảnh hưởng tới cách ứng xử của con người rất nhiều. Ví dụ như Thần giáo không chỉ có ở Nhật Bản mà Thần giáo rất mạnh ở Ấn Độ. Có khả năng Thần giáo phát sinh ở Ấn Độ trước rồi mới lan sang Nhật Bản và biến hoá theo gu của Nhật Bản. Một trong những đặc điểm nổi bật của Thần giáo là coi "Niềm hạnh phúc ân ái giữa nam và nữ là một trong những niềm vui lớn nhất". Vì vậy ta có thể hiểu vì sao người Nhật bên cạnh những lễ nghi khắt khe thì văn hoá *** lại cực kỳ vô tư (có rạp chiếu phim porno ...).
    Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, ... nếu nghiên cứu giáo lý một cách bài bản thì rất nhiều cái hay có thể ứng dụng trong cuộc sống, hoặc ít nhất có thể hiểu tại sao những người khác nhau ở các nước khác nhau lại ứng xử như thế này, như thế kia. Có mỗi Hồi giáo mình thấy họ chưa biết cách thể hiện cái hay của mình ra thế giới như các đạo khác. Hy vọng bạn nào hiểu biết đạo Hồi thì giúp mình biết thêm một ít về đạo này.
  7. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Tôn giáo hay tín ngưỡng?
    Trong những văn bản buổi đầu mang tính pháp lí của Hồ Chủ tịch, Hồ Chủ tịch không dùng chữ "Tôn giáo". Trong Chương trình ********* do Hồ Chủ tịch biên soạn chính đã thể hiện rõ: ?o? 2. Ban bố các quyền tự do dân chủ cho nhân dân: tự do ngôn luận; tự do xuất bản; tự do tổ chức; tự do tín ngưỡng?. Trong bài thơ Mười chính sách của *********, Hồ Chủ tịch viết:
    ?o? Hội hè, tín ngưỡng, báo chương.Họp hành đi lại có quyền tự do?.
    Chỉ một ngày sau khi tuyên bố Độc lập, ngày 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Hồ Chủ tịch đã đề ra Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề tôn giáo, Hồ Chủ tịch đặt hẳn "Vấn đề thứ sáu: Thực dân và phong kiến tiến hành chính sách chia rẽ đồng bào Giáo và Lương để dễ thống trị. Tôi đề nghị chính phủ ta tuyên bố Tín ngưỡng tự do và Lương Giáo đoàn kết". Tinh thần đó được ghi trong Hiến pháp năm 1946, trong Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam, trong Tám điều mệnh lệnh của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
    Sau ngày hoà bình lập lại (1954) Sắc lệnh về vấn đề tôn giáo ngày 14 tháng 6 năm 1955 của ************* lại vẫn ghi ở Điều 1 khẳng định: Chính phủ đảm bảo quyền Tự do tín ngưỡng và tự do thờ cúng của nhân dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Từ đó về sau Hồ Chủ tịch có dùng thuật ngữ "tôn giáo" nhằm chỉ những ai mượn danh nghĩa tôn giáo để phá hoại đoàn kết, ngăn trở tín đồ làm nghĩa vụ công dân, xâm phạm tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng của người khác.
    Cũng từ đó về sau, trong các văn bản mới thấy dùng thuật ngữ tín ngưỡng tôn giáo (Chỉ thị về công tác tôn giáo trong tình hình mới của Bộ Chính trị 1998), có khi hai từ này để liền hoặc như gần đây để tách rời tín ngưỡng, tôn giáo. Trong cuốn sách Lí luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo hiện nay. Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội 2001 (tái bản 2003, 2005 (có bổ sung)).GS Đặng Nghiêm Vạn đã khẳng định ngay như ở Châu Âu cũng có phân biệt tín ngưỡng với hai nghĩa: Khi ta nói tín ngưỡng, người Châu Âu hiểu đó là niềm tin nói chung (bilief, bilieves (Anh), verôvanhie (Nga) hay croyance religieuse (Pháp)?). Có thể hiểu belief? là tín ngưỡng và cũng là tôn giáo, nên khi nói tự do tín ngưỡng thường được dịch ra tiếng Pháp  là liberté de la religion, tự do tôn giáo. Như vậy, tín ngưỡng bao gồm cả tín ngưỡng như một số tác giả Việt Nam bây giờ hiểu là mức thấp hơn tôn giáo và các tôn giáo. Có thể hiểu theo nghĩa hẹp là niềm tin tôn giáo (foi hay croyance religieuse), một yếu tố cơ bản, yếu tố quan trọng nhất của một tôn giáo.
    Ở Châu Âu, khi tôn giáo độc thần ra đời với Công đồng Nicêe (325) trở thành tôn giáo chính thức của Đế chế La Mã. Các tôn giáo cổ xưa, đa thần ở Hi Lạp, ở Ai Cập, các tôn giáo dân tộc? bị huỷ bỏ, các tộc người tiêu diệt. Xem: L. Cadière. Croyances et pratiques religieuses des Vietnamièns, tập III, 1992, Đạo Kitô chính thức trở thành tôn giáo độc tôn của Đế chế La Mã, sau là của Châu Âu, người ta mới phân biệt một cách chưa thật đúng đắn những niềm tin xuất phát từ các tôn giáo trước Kitô giáo ra đời ở Châu Âu là mê tín, là tà giáo, là dị giáo. Đến đầu thế kỉ XVIII với sự bành trướng của chủ nghĩa Tư bản, các nhà tôn giáo học phương Tây đắn đo như L. Cadière trước các tôn giáo lớn có tính khu vực (Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo - Đến gần đây ta vẫn thấy người ta gọi tất cả cái gì ảnh hưởng của Nho giáo là religion chinoise, hay người ta không đếm xỉa đến những tôn giáo của các thổ dân Châu Mỹ, Châu úc? và đã bị Kitô hoá, đặc biệt là Tin Lành hoá) hay tôn giáo dân tộc như đạo Shinto, đạo Hindou, đạo Tổ tiên? mới phân biệt:
    1. Các tôn giáo được tổ chức, lại thờ một Đấng Siêu việt (transcendant) như đạo Do Thái, đạo Kitô, đạo Islam được gọi dưới cái tên là religion.
    2. Các tôn giáo còn lại được gọi là tôtem, là ma thuật, là saman giáo, là đạo thờ người đã khuất (cultes des ancêtres)?
    Có một thuật ngữ chung để chỉ các tôn giáo này là religion primitive hay cultes tức tôn giáo sơ khai hay nguyên thuỷ, hay tục thờ cúng. Không và không thấy có một thuật ngữ nào được gọi là tín ngưỡng để chỉ chung các tôn giáo ngoài Châu Âu này (Vì thế, L. Cadière khi viết về tôn giáo, ông dùng thuật ngữ croyances et pratiques religieuses: tín ngưỡng và thực hành tôn giáo.). Có chăng điều đó là ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa. ở Trung Quốc thuật ngữ được dùng trong Từ nguyên cách đây 40 năm có hai nghĩa: một là niềm tin nói chung, hai là niềm tin tôn giáo. Trong lần xuất bản gần đây, thuật ngữ tín ngưỡng chỉ dành riêng để chỉ niềm tin tôn giáo. Từ đó, ngoài các tôn giáo đã phổ biến, trong tự điển ta thấy các thuật ngữ như tín ngưỡng dân gian, văn nghệ dân gian nhằm chỉ những cái gì thuộc quần chúng, mà ở phương Tây được gọi là folklore, hay tín ngưỡng bình dân, đại chúng hay dân tộc đều được gọi là croyance populaire. Nếu ở Việt Nam, ta thường dùng chữ đạo như ở Trung Hoa để chỉ các tôn giáo hay để nhằm chỉ một nguyên lí sống, một con đường phải theo dù thuộc thế giới vô hình hay hữu hình như: đạo Công giáo, đạo Tin Lành, đạo Nho, đạo thầy trò, đạo đối với người đã khuất, thậm chí đạo vợ chồng, v.v?, thì ta còn một thuật ngữ là thờ hay thờ cúng nghiêng về thực hành nhằm chỉ thái độ đối với người đã khuất, với các siêu nhiên không ngoại trừ đối với những người hay vật được mình coi là biểu tượng, là gương mẫu để noi theo như: thờ thày dạy, thờ cha mẹ, thờ một vĩ nhân, anh hùng dựng nước, thần, thánh, ma, quỷ, v.v? Cho nên ở Việt Nam vắng khái niệm độc thần, Đấng Siêu việt.
    Trong cuốn sách Croyances et pratiques religieuses des Vietnamièns, tập III. Nxb EFEO, Paris, 1992 (in lần thứ hai), tr. 43. Lần in thứ nhất in sau khi tác giả mất năm 1958. L. Cadière, một linh mục sống ở Việt Nam từ năm 1892 đến năm 1955, mất ở Huế, đã viết:

    Khốn thay, không có một biểu hiện nào trong ngôn ngữ Việt Nam chứng tỏ có thuyết biện thần Việt Nam (théodicée Vietnamienne). Không có một ý niệm nào chứng thực có một Đấng Tối cao (Être suprême), riêng biệt với thế giới, mà lại lưu giữ trong thâm tâm của họ?, không có một đấng siêu việt, vượt qua thế giới, không có một thần thánh nào mà người dân về phương diện tôn giáo lại có hình thức đứng cao trên họ. Đứng trên ý nghĩa đó mà tôi cho rằng người Việt Nam không biết Đức Chúa Lời.
    Với người bản địa, chúng ta là người xa lạ, người của một chủng tộc khác, một tôn giáo khác? Một số tác giả hay đúng hơn là vài nhà du lịch vội vàng hời hợt cho rằng người Viễn Đông không có tôn giáo. Tôi có ý kiến ngược lại. Người Viễn Đông, đặc biệt là người Việt Nam có tâm thức tôn giáo rất cao.
    Thuật ngữ tôn giáo bao gồm nhiều mức độ, nhiều sắc thái. Nếu ta coi tôn giáo là niềm tin vào một Đấng Tuyệt đối, đầy lớn lao và hoàn hảo, là sự hợp nhất bằng tất cả tấm lòng của bản thân với Đấng Tối cao hiện diện ở khắp nơi, là sự hợp nhất bằng cả trái tim với Đức Chúa đầy lòng bác ái, ngự trị và nắm giữ tất cả; cuối cùng vì lòng biết ơn về sự hoàn thiện tột cùng của Người, thể hiện ra bằng sự thờ cúng một cách xứng đáng đối với Đấng Tối cao đó; thì ta phải nói người Việt Nam không có tôn giáo. Khái niệm về Đấng Tối cao tuột khỏi họ; họ sống không có Chúa.
    Ông Trời mà đạo Kitô đồng nhất với Thiên Chúa, đồng nhất với Đức Chúa Lời (A. de Rhodes) cũng rất thân thương với người Việt Nam, tuy cũng được kính trọng và sợ hãi, vì mắt Trời thấu suốt, sống chết tại Trời, giàu sang cũng tại Trời. Trời định đoạt số phận con người, nhưng ông Trời cũng chỉ là ?ocháu? gọi con cóc - một nhân vật trong chuyện cổ tích chuyên gọi mưa - là cậu hay có khi là vợ như trong chuyện cổ tích của người Xơ Đăng, người Choang, trong đó có bộ phận Tày, Nùng (ở nhiều tộc người không có khái niệm trời theo ý nghĩa tôn giáo. Vị thần cao nhất là sét, sét được coi như người giữ phong tục, bắt người có tội phải chết, đặc biệt bắt người loạn luân trần truồng ăn vào máng lợn rồi đuổi ra khỏi làng. Thần Sét là đáng sợ nhất. Khi mưa to gió lớn cả làng chui vào chuồng lợn để tránh sét đánh. Mối quan hệ giữa sét và lợn chưa rõ vì sao, vì tộc người chưa bao giờ biết đến Islam giáo cũng có tục lệ trên như người Khơ Mú, Kháng, Xin Mun, v.v??) Người ta kính trọng nhưng khi nguyện vọng không được đáp ứng, thì cũng coi Trời bằng không. Trời theo chữ Nôm (     ) tức là cái gì ở trên chúng ta, nó hoàn toàn mang ý nghĩa vật chất, thông thường đối lập với đất ?" cái ở dưới chúng ta. Nên trời nghĩa đen chỉ là bầu trời bao phủ một lãnh thổ nhất định, sau con người trồng trọt mới suy tôn dần trở thành một biểu tượng để thờ cúng, thành Ông Trời, nhân cách hoá Trời thành một vị thần sản sinh ra sấm, sét, mưa, nắng, lũ lụt, hạn hán, quan hệ trực tiếp đến nghề nông, từ đó là nắm giữ số mệnh con người.
    Trời chỉ đối lập với đất, một cặp đôi âm dương cần cho người dân trồng lúa, tượng trưng cho sự phong đăng, phồn thực. Vả lại ý niệm về trời - đất có khi còn phản ánh sự đối lập giữa mặt trăng, mặt trời. Biết đâu trong thời kì cổ xưa khi vị trí người đàn bà còn quan trọng trong xã hội, khi chế độ mẫu hệ còn thắng thế, người ta lại không gọi ?oông Trời" mà lại gọi là ?obà Trời?, như câu:
    Ông Trăng mà lấy mụ TrờiTháng năm ăn cưới, tháng mười nộp cheo.
    Do vậy, ở Việt Nam không có khái niệm Đấng Siêu việt, Đấng Tối cao trước khi tiếp xúc với phương Tây. Nên người Việt Nam mới trọng ngày giỗ, vì tưởng niệm những người đã khuất do có công duy trì nòi giống và lao động sản xuất. Điều đó khác với người phương Tây, trọng ngày sinh vì con người là sản phẩm của Chúa sáng tạo ra, hiện nay ở Việt Nam cũng trọng cả ngày Sinh nhật như phương Tây, nhưng không hiểu rõ ý nghĩa của nó.
    (còn tiếp)
  8. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Về bản chất đều là người theo đạo Hồi, nhưng
    người Chăm Việt Nam thì gần với đạo Ấn Độ giáo hơn; Bò cũng là một trong những con vật thiêng của người Chăm; trong khi đó 2 dòng Hồi giáo ở I Ran và I Raq coi Lợn là vật thiêng.
    ------------------------------------------------------------------------
    @ chủ topic:
    Phật giáo chính thống có 2 dòng: Đại Thừa và Tiểu Thừa;
    dòng Đại Thừa các bạn đã biết: ăn chay, ngồi thiền....
    còn dòng Tiểu Thừa chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ, họ không ăn chay mà đi khất thực; được cho thịt thì ăn thịt, cho cá thì ăn cá, cho cơm thì ăn cơm (phần lớn là người Kh''Me) chỉ kiêng tuyệt đối không ăn thịt cầy (chó) và sát sinh.... Bữa ăn chính diễn ra trước 12h trưa.. sau 12h trưa chỉ uống nước lọc và không ăn gì cho đến 6h sáng hôm sau..
    Kinh họ học được viết bằng chữ tượng hình (chữ Phạn) và chữ Kh''Me.
    Chùa: chỉ thờ Phật (cả 2dòng tu).
    Đền: thờ Thánh (thờ những người có công lao hiển hách được nhân dân pha thêm một chút huyền thoại vào. VD: Đền Đức Thánh Tản.. Đền Đức Thánh Gióng.. Đền Bà Chúa Liễu Hạnh.. Đền Đức Thánh Trần..v.v);
    Đình: thờ Thành hoàng làng (những người có công khai phá và giữ gìn vùng đất nơi có Đình).
    Miếu: thờ Thần linh (có nơi lập miếu thờ cá ông...)
  9. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    theo mình thần đao Nhât bản và đao bà la môn không dính dáng gì đến nhau, cho dù co giáo lý hoà hợp và đề cao chuyên ái ân thì cũng khó mà gán chung 2 đao giáo này với nhau, RD cảm thây có rât nhiêu sự khác nhau giưã 2 đao giáo này!
  10. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    vàng: Điều này tôi mới biết.
    Đã từng học chung với tụi Hồi giáo rất nhiều, thấy chúng ko ăn thịt heo mà cứ nghĩ vì chúng coi heo là con vật dơ bẩn chứ ko phải linh thiêng như bác nói!??
    Bác có bằng chứng gì không, khai sáng cho tôi với

Chia sẻ trang này