1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về tôn giáo/tín ngưỡng ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Amor, 22/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Câu một của ranh nhân nào thía anh Hải đông ?
  2. dhlv

    dhlv Guest

    "Thà mất nước chứ không thà mất Chúa" - Linh Mục Hoàng Quỳnh
    Nhưng dẫu sao thì đây cũng chỉ là một suy nghĩ của một cá nhân thời xa cũ, vì gần đây ĐHLV tiếp xúc với vài người tuổi tứ tuần họ cũng có tâm tư nguyện vọng nhiều cho dân tộc. Đây là vô tình thôi biết họ theo Đạo thiên chúa chứ không phải chủ đích quan tâm đến.
    Còn dân đen thì dù là vô thần, hay tôn giáo nào thì cũng giống nhau cả. Cũng chất phác và lương thiện mà thôi
  3. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Họ xem Chúa hơn cả quốc gia, dân tộc. Không biết có phải vì các nước châu Âu không quan trọng hoá lắm vấn đề quốc gia dân tộc lắm (họ cởi mở, giao lưu giữa các nước trong vùng mà không phân biệt đối xử) có phần vì tôn giáo thờ Chúa của họ không nhỉ?
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    ....và những thành phần còn lại chắc cũng luôn mong muốn "bình an" để mà còn ... "mần ăn" nữa chứ ạ ?
  5. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, dân đen, dân đỏ, xã hội đen, xã hội đỏ,
    phường trộm cắp cướp giật, ... cũng mong "bình an"
    để làm ăn.
  6. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế bác không biết châu Âu có nhà nước thiên chúa 100% à?- Vatican đấy còn gì nữa, đứng đầu nhà nước cũng là lãnh đạo tôn giáo còn gì.
    Còn vấn đề quốc gia, dân tộc thì.. có lẽ bác nên xem lại. Bọn nó tự do, thoải mái thật, nhưng vẫn thích nước này, ghét nước khác, và vì những lí do quá khứ để chống đối nhau.
    Nhưng cạnh tranh bây giờ của Tây âu chỉ về mặt kinh tế, thể thao và văn hoá thôi, chứ không có vụ tranh chấp biên giới - cái này được thoả thuận xong từ lâu rồi, nên không trực tiếp và mạnh mẽ như châu Á.
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    1) "Thà mất nước chứ ko thể mất Chúa"
    2) "Trước khi tôi là người Thiên Chúa thì tôi là người Việt Nam".
    Hai câu này cũng đúng 100% và cũng sai 100%, tuỳ theo hiểu chúng
    như thế nào.
    Bạn nào nói coi Chúa hơn dân tộc, thì lý lẽ ấy có cái đúng của nó .
    Bạn nên hiểu Chúa không phải tài sản của ai . Bạn có Chúa hay không
    có Chúa thì dân tộc không thêm một xu, cũng chẳng mất một trinh.
    Vì vậy, khi người ta có Chúa, bạn và dân tộc có bị thiệt thòi đâu,
    mà cố tình xâm phạm vào tim óc người ta mà trấn ấp làm gì? Bởi vậy
    họ mới nói, họ phải bảo vệ Chúa (tức là tim óc của bản thân cá nhân
    họ) trước khi bị bạn lấy danh nghĩa dân tộc, bôi bẩn cả cái ý nghĩa
    đẹp đẽ cao cả đó, mà bức hại người ta.
    Còn chuyện mất nước, thì thế nào là mất nước? Nước làm sao mà mất
    được nếu không như Tây Tạng bây giờ, và ViệtNam trước năm 1954?
    Khi nước đang lâm vào hoàn cảnh bị nước ngoài xâm lăng, thì dân trong
    nươc còn mải giày đạp lên tín ngưỡng của nhau, thì người ta thường
    bỏ giặc ngoài đó, mà quay lại cắn xé nhau vì tín ngưỡng. Nếu bầy đàn
    mạnh hơn không cắn xé những bầy đàn nhỏ yếu hơn, thì làm gì có chuyện
    lo bị mất nước vào tay giặc ngoài? Thế mà ta theo bầy đông mà cắn xé
    bà con nhỏ yếu hơn mình sao? Thử coi lại lịch sử xem những người Việt
    nam bị đồng bào mình giết hại đã thật sự có tội gì? Hay là những người
    theo đạo mà theo nước ngoài đánh lại kháng chiến trong nước mới là
    những người không bị giết hại?
    Còn câu thứ hai chỉ là một câu nói thừa. Bây giờ tôi đang ở Mỹ, cũng
    như nhiều người ở Nga, ở Đức, mà thuở ấu thơ đã từng ở Hà Nội, thì
    làm sao mà làm mũi mình lõ lên, tóc mình vàng hoe lên được? Nịnh một
    câu vô nghĩa mà cũng làm nhiều người phỉnh mũi, cho nó lên ranh ngôn!!
  8. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Mình cũng rất nhiều lần hỏi ông bà bố mẹ mình, là mình thuộc đạo gì. Bởi vì có thắp hương cúng giỗ, đi lễ chùa chiền, cũng tin vào ma quỷ, và cũng là đảng viên. Vậy thì VN chúng ta là tín ngưỡng gì. Sau 1 thời gian tìm hiểu lung tung, hiện nay quan niệm về đạo của người VN của mình như sau:
    Trước khi đạo Phật du nhập trở nên thịnh hành ở VN (bắt đầu từ thời Trần), người Việt nam có tín ngưỡng riêng của mình tín ngưỡng đó tin vào các vị thánh, các ông hoàng bà chúa (không phải vua chúa đâu nhé mà là những người linh thiêng ở 1 vùng 1 cõi nào đấy). Tuy nhiên, khi đạo Phật du nhập vào VN, ban đầu nó cũng có đụng độ với tín ngưỡng bản địa tuy nhiên nó đã áp dụng rất hay để có thể phát triển là thừa nhận tất cả các tín ngưỡng cũ, nhưng các tín ngưỡng cũ phải xếp dưới 1 bậc hay đại khái như vậy. Ở đây là đạo Phật theo hệ phái Đại Thừa (điển hình là Trúc Lâm Thiền Tông). Với giáo lý Đại thừa, nó thu nhận và dung hòa với các tín ngưỡng của người Việt lúc đó. Do vậy nếu bạn vào các đền chùa đều thấy có ban thờ Phật đồng thời cả ban thờ Mẫu, thờ Thánh, thờ ông Hoàng, bà Chúa, các anh hùng dân tộc được phong Thánh rồi có cả bàn thờ những người thân đã khuất của bạn. Cho nên nếu người ta nói VN 95% là theo đạo Phật là cũng đúng bởi vì những hành động thờ cúng đó được coi là tín ngưỡng của đạo Phật.
  9. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Nói thế không đúng lắm đâu.
    Để ''''sống" được khi du nhập vào VN, đạo Phật phải chấp nhận sống chung với các tín ngưỡng bản địa của người Việt. Thậm chí đạo Thiên chúa. Tuy nhiên hầu hết người theo đạo Thiên chúa họ sùng đạo hơn hay sao và vì những lý do khác, nên không có gì khó hiểu khi nguời theo đạo Thiên chúa và các cộng đồng dân cư khác người Việt có sinh hoạt và nếp nghĩ có khoảng cách. Và cũng không hoàn toàn hoà hợp.
    Dòng Công giáo vào VN tương đối bảo thủ. Tuy nhiên cần khẳng định hầu hết những người tiếp xúc đầu tiên với văn minh phương tây là người Công giáo, và có tư tưởng tiến bộ. Như Nguyễn Trường Tộ,...
    Ở Tàu, Tôn Trung Sơn, người muốn khai sáng cho dân Tàu hàng nghìn năm bị ru ngủ bởi Khổng giáo bảo thủ, cũng là người Công giáo.
    Nếu so sánh đạo Tin Lành với Công giáo La Mã thì Tin Lành cởi mở hơn. Người theo đạo này dễ tiếp thu cái mới hơn.
    Ngược lại, những người chịu ảnh hưởng của Khổng giáo thường bảo thủ, mặc dù họ có kiến thức.
    Sự xuất hiện của tôn giáo làm cho loài người văn minh hơn rất nhiều so với thời mông muội, và tất cả các tôn giáo lớn đều hướng thiện cho con người.
    Không có chung quan điểm với bác CoDep về lập trường chính trị nhưng tôi ủng hộ cho quan điểm cần phát huy mặt tích cực của tôn giáo. Không có gì phải bài trừ nó cả. Niềm tin vào thần linh có khi lại là tốt đấy, còn hơn là không tin vào ai cả.
    ------
    Các xung đột tôn giáo thường xuất phát từ giới chính trị hay tư tưởng cực đoan của những người có đạo. Ôn hoà là hơn hết.
  10. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Thiểu số hay người Kinh cũng là đồng bào mình, theo Thiên chúa, Cao Đài hay Đạo Hồi cũng là đồng bào mình. Cá nhân, tổ chức, tôn giáo tồn tại và phát triển trên đất nước VN này cứ không kêu gọi người ngoài về cắn người nhà là OK.
    "...Buồn nỗi em thấy ở xóm em có 1 thằng em thuê đầu gấu vào đốt nhà thằng anh để xây nhà mình. Mỗi lần giận nhau với bố mẹ anh chị là lại ra đầu ngõ hô hoán mấy thằng đầu gấu về lôi bố mẹ anh chị ra để chửi bới đánh đập. Thế mà mỗi cuối tuần mặc cái áo đen lên bục đứng nói vẫn khối người nghe.
    Hài vãi...."

    Từng cá nhân đạo đứng mà đứng dưới một ngọn cờ phi nghĩa cũng vẫn là thiếu đạo đức. Đạo đức trong một tổ chức không thể là phép cộng đạo đức mỗi cá nhân khi mà lẩn quất sâu thẳm trong ý nguyện của tinh thần chung vẫn còn là những mưu đồ chính trị.

Chia sẻ trang này