1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Tru Tiên

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi minhan1999, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhquan99

    anhquan99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mấy bác tại em viết bài trên diễn đàn game quen rồi .
    mua trọn bộ thì ko có nó chỉ bán tới tập 6 à.
    lên vn thư quán thì chỉ có tới hồi 220.
    bác nào đọc hết rồi cho hỏi cái: cuối cùng là con Bích Dao có sống lại được ko vậy? tôi vẫn thích tiểu phàm cùng Bích Dao hơn
  2. vuttathanh

    vuttathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Không biết lúc nào 2 tập cuối của Tru tiên sẽ phát hành tại Việt Nam đây. Mình đang rất hồi hộp chờ đợi . Hy vọng Trương Tiểu Phàm sẽ có kết thúc có hậu với Lục Tuyết Kỳ
  3. phuccdvn

    phuccdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tru Tiên hết thời rồi, càng đọc càng nhạt, bây giờ em đọc Thần Mộ với Thất Thế Giới, he he, phiêu vãi.
  4. steenenglish

    steenenglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn gửi cho mình với mình tìm mãi không được. Thanks so much
  5. steenenglish

    steenenglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi sao file .dpf ở đó không mở được vậy. Can you help me ? Please !
  6. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi sao file .dpf ở đó không mở được vậy. Can you help me ? Please !
    [/quote]
    Tờ vừa vào vẫn mở bình thường. Như thế hoặc máy bác có vấn đề hoặc Acrobat bác đang cài là bản cũ, bác cài Acrobat 8 chấm là đọc tuốt hết ạ.
  7. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bác nào muốn đọc tiếp tru tiên 241 thì mail cho em nhé.
    Hoặc liên lạc với nick
    haphicong@yahoo.com
    Chúc vui vẻ
  8. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Trong Tru tiên mình rất thích đọc những đoạn liên quan tới con khỉ Tiểu Hôi, nó rất vui nhộn, đọc đi đọc lại những chương nói về con khỉ này.
    Cả những chương nói về sự gặp gỡ hiếm hoi của Tiểu Phàm với Tuyết Kỳ.
    Chương có cái chết của sư phụ Điền Bất Dịch đọc rất cảm động, một con người cục mịch nhưng có được tình yêu tuyệt vời của Tố Như.
    Có thể thấy sự xuống dốc trầm trọng của Thanh Vân Môn.
    Hình như sau này Thanh Vân Môn mất rất nhiều tinh anh, Lục Tuyết Kỳ cũng bỏ TVM, và Lâm Kinh Vũ cũng bỏ TVM, các trưởng lão thì không kế tục được võ công cái thế của TVM.
    Nghe nói Phần Hương Cốc nổi lên có thể coi như 1 Ma giáo bởi sự thâm độc của Vân Dịch Lam
    Những phỏng đoán trên là ở tính cá nhân của mình và do 1 tiền bối "kể lại" nên ko có tính xác thực.
    Cảm ơn
  9. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo từ Alex
    Đây là trích đoạn của phần cuối Tru tiên:
    VĨ THANH (Lời kết)
    Mây trắng phiêu diêu, trôi lãng đãng trên dải núi. Gió nhẹ lùa tới, mang theo cảm giác khoan khoái khôn tả.
    Ở nơi trước đây đã từng là Hồ Kỳ sơn nay chỉ còn một cái vực sâu, lúc này nó đã thôi loáng ánh máu nhức nhối, song từ nơi sâu tít, thi thoảng vẫn có khí nóng đùn lên, loáng thoáng còn thấy cả tiếng dung nham lục bục.
    Một người đàn ông đang ngồi cô đơn bên miệng vực, mắt nhắm nghiền, xem chừng đã bị mù.
    Gương mặt hốc hác, vóc dạc tiều tụy, đôi lúc lại lẩm nhẩm điều gì đó, rất lâu sau ông ta mới từ từ ngã xuống, nằm ngửa ra đất.
    Mặt đất khô cứng đem lại một cảm giác vững vàng, người đàn ông mỉm cười, dịu dàng gọi:
    - Dao nhi?
    Tiếng gọi nhẹ nhàng bay đi, không có hồi đáp, người đàn ông thở khẽ, rồi, dần dần, ngừng thở.
    Rất lâu sau, từ đằng xa có một cái bóng đi lại. Một người phụ nữ mặt che sa đen, dáng người mảnh mai duyên dáng, chính là U Cơ vốn đã mất tích bấy lâu nay. Trông thấy con người tuyệt vọng bên miệng vực, bà ta khẽ rùng mình, lướt nhanh tới, nhưng chẳng thể cứu vãn gì được nữa rồi.
    Bà đỡ người đàn ông dậy, mắt đỏ hoe, tiếng nức nở nghẹn ngào vọng ra từ sau tấm sa đen.
    Đúng lúc đó, trong cái vực sâu sau lưng bà, trong cái tối đen nặng nề u ám, chợt vang lên tiếng chuông reo trong trẻo. U Cơ giật thót, như không thể tin vào tai mình, bà xoay phắt người nhìn xuống miệng vực, nhưng ngoài bóng tối âm u, không còn trông thấy gì nữa cả.
    Tiếng chuông đinh đang trôi nổi, vang vọng trong lòng vực rồi bay ra, thấm vào gió núi.
    oOo
    Ở ngoại vi thành Hà Dương, dưới chân núi Thanh Vân, một nhóm người đương chậm rãi đi dọc theo đường mòn đồng dã.
    Tiểu Hoàn hớn hở ngoảnh đầu lại, cười tươi như hoa, hỏi người phía sau:
    - Bình nhi tỷ tỷ, chị nói thật đấy chứ? Sau này chị sẽ từ bỏ tất cả, cùng chúng em phiêu bạt giang hồ ư?
    Kim Bình Nhi vận tấm áo màu hoàng yến, vẻ mặt rất nhu mì. Nàng nhoẻn cười duyên dáng, giơ tay khoác vai Tiểu Hoàn, cười nói:
    - Tất nhiên rồi, nhân gian này quá nhiều trắc trở, bọn đàn ông xấu xa thì nhung nhúc, ngay bên cạnh em cũng có hai gã như thế rồi, nếu chị không chăm lo cho em, làm sao chị yên tâm được!
    Tiểu Hoàn cười hi hi, hai nàng sánh vai bước. Đằng sau có người hậm hực kêu lên:
    - Đàn ông xấu xa cái gì chứ? Lão phu bẩm tính thiện lương, thế nhân đều biết. Ê Dã Cẩu, đúng không mậy?
    Dã Cẩu Đạo Nhân cười ha ha, đi lướt qua lão già đang càu nhàu. Y cũng chẳng đáp lời, chỉ rảo chân cho kịp hai cô gái yểu điệu kia.
    Chu Nhất Tiên nhổ phì phì, lắc đầu than:
    - Phong hóa suy đồi, phong hóa suy đồi? Nói đến đây, sực nhớ ra chuyện gì, lão liền ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau. Ở đó, xa xa, dãy Thanh Vân sừng sững nguy nga vươn ngập chân mây, khí thế uy vĩ, lão già khẽ cười, mắt thoáng ánh tinh ranh.
    - Ông ơi, đi mau lên! Tiếng Tiểu Hoàn véo von phía trước.
    Chu Nhất Tiên cười ha hả, quay mình lại, vung vẩy cây trúc Tiên Nhân Chỉ Lộ, nói to:
    - Đây, đến đây, biết ngay là các người không có trụ cột như lão phu thì đi làm sao được!... Ha, ặc, á, đồ lỏi, mấy đứa, đi chậm lại cái, chẳng thương người già cả chân chậm mắt mờ mà?
    oOo
    Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc đã bao nhiêu ngày tháng trôi đi.
    Lục Tuyết Kỳ tiếp nhiệm chức vị thủ tọa Tiểu Trúc phong, hôm ấy ngự kiếm bay sang Đại Trúc phong thăm Văn Mẫn. Văn Mẫn đã thành hôn với Tống Đại Nhân, còn Tống Đại Nhân đã nắm chức thủ tọa Đại Trúc phong.
    Hai chị em lâu ngày không gặp, mừng rỡ quấn quýt chuyện trò từ sáng tới tận trưa trờ trưa trật.
    Khi Lục Tuyết Kỳ đứng dậy cáo từ, Tống Đại Nhân và Văn Mẫn cùng tiễn ra đến ngoài Thủ Tĩnh đường.
    Lục Tuyết Kỳ nhìn quanh, cười bảo Văn Mẫn:
    - Yên tĩnh nhỉ, chỗ này hợp với tính chị đấy.
    Văn Mẫn gật đầu. Tống Đại Nhân cũng cười:
    - Thực ra Đại Trúc phong vẫn náo nhiệt lắm đấy chứ, chỉ hiềm dạo này bọn đệ tử đều xuống núi tu hành, chẳng có hơi người nên mới quạnh quẽ thế thôi. Cả Đại Hoàng, con chó mà sư phụ ta nuôi từ nhỏ đó, ai ngờ mấy hôm nay cũng rông mất tăm, đến tiếng sủa cũng chẳng còn, thực là quái gở!
    Văn Mẫn lườm y:
    - Chắc tại ghét đồ ăn của huynh quá nên nó bỏ chạy!
    Tống Đại Nhân cười xòa. Lục Tuyết Kỳ nhìn hai vợ chồng êm ấm như vậy cũng thấy được an ủi, bèn chuyện trò thêm đôi câu rồi cáo từ, rời khỏi Đại Trúc phong.
    Áo trắng phấp phới, nàng ngự kiếm đi, chẳng hiểu sao bỗng nhiên buồn rầu, không muốn quay về Tiểu Trúc phong ngay.
    Có lẽ cảnh vợ chồng đầm ấm ban nãy của sư tỷ đã khuấy động một điều gì đó trong lòng nàng, Lục Tuyết Kỳ thấy buồn rười rượi, tự dưng bay xuống chân núi, đến Thảo Miếu thôn, nơi đã từng gắn liền với bao ác mộng, nay đã trở nên hoang phế.
    Cỏ dại rậm rịt, gió mát nhè nhẹ ào đến từng cơn, tất cả dường như chưa hề thay đổi.
    Nàng đứng lặng hồi lâu, thở dài, khuôn mặt thanh tú phảng phất nỗi ưu sầu. Rồi nàng chậm rãi đi sâu vào bên trong.
    Tường xiêu vách đổ chạy dọc hai bên lối đi. Nàng đứng im trong gió nhẹ, trong hơi cỏ man mát, ủ rũ nhìn quang cảnh lặng lẽ xung quanh, mắt ngập nhu tình.
    Bỗng nhiên nàng giật thót, nghi hoặc dừng bước, nhìn chăm chắm vào vùng hoang phế trước mặt.
    Ở đó có một túp nhà gỗ mới dựng, trông rất đơn sơ, khói nhẹ liêu xiêu đương lượn lên khỏi mái.
    Ngoài sân phơi một mảnh áo xanh lục rách nát, đang lật phật theo gió.
    Một mùi thơm nức bay ra khỏi nhà.
    Oăng oăng!
    Chí chí!
    Những âm thanh kỳ quái bỗng vang lên trong căn nhà ấy, gần như ngay lập tức một cái bóng vàng xẹt ra, đó là một con chó già to tướng lông vàng, bộ dạng hí hửng.
    Trên lưng nó là một con khỉ xám ba mắt, thật ít thấy, tay này cầm khúc thịt sườn thơm phưng phức, tay kia túm cổ con chó, miệng la hét loạn xị ngậu, như thể thúc con chó phi nhanh hơn!
    Rồi một người chạy vụt ra, mình vận bộ áo thô, mặt mày nhăn nhó, hắn hét tướng:
    - Con ******** tiệt, con khỉ chết giẫm! Chúng mày lại ăn cắp thịt?
    Bỗng nhiên trông thấy Lục Tuyết Kỳ, hắn đứng phắt lại.
    Hai người đứng im không nhúc nhích, sững sờ nhìn nhau.
    Bao nhiêu tháng năm, tình sầu nhân gian, thoắt cái hiển hiện trong ánh mắt họ, rồi cả hai cùng bật cười.
    Một cơn gió nhẹ lùa tới, tiếng chuông đinh đang vang lên dưới mái hiên. Tấm áo xanh lục vẫn lất phất bay, như một nét cười. Tiếng chuông đinh đang trôi theo gió, vang vọng đi khắp nhân gian.
    FIN

    Mình đang cố sưu tập nốt các phần còn lại, bác nào rảnh thì mail cho mình
    Được Nham_hiem sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 30/07/2007
  10. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0

    Tham khảo từ Alex
    KẾT CỤC NÀO CHO TRU TIÊN
    Nhân dục thành tiên, Thiên tất tru chi
    Bắt đầu đọc Tru Tiên, đã cảm thấy không thể nào rời tay được, xem một mạch suốt 17 tiếng, dừng đến đoạn Lục Tuyết Kỳ đứng trên Ngọc Thanh Điện, nói khe khẽ mà cương quyết: "Con không đồng ý!" Đột nhiên, một nỗi bi thống không thể nào kìm nén, cơ hồ làm hơi thở ngưng bế lại, lan ra xâm chiếm toàn thân. Đứng trước mặt số phận, con người liệu có thể lựa chọn được không?
    Tru Tiên - khi mở đầu đã hàm ý con người không thể nào chống lại được số mệnh. "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu! Thế gian này vốn chẳng có thần tiên!" Trời đất đối với vạn vật đều công chính vô tư, không để cho ai thành ''''tiên'''' siêu thoát trần thế, trường sinh bất tử! Ai có thể thành tiên, ai muốn tham thấu bí ẩn của vũ trụ, ai mong giành lấy quyền định đoạt của tạo hoá, người đó đều không thoát khỏi lưới trời. Truyện nói thế gian này vốn không có thần tiên, chính là vì kẻ nào muốn thành tiên, trời đất nhất định sẽ tru diệt kẻ đó.
    Kiếm tên ''''Tru Tiên'''', là thanh cổ kiếm mà Thanh Diệp ***** có được từ Huyễn Nguyệt Động, lai lịch không rõ ràng. Thân kiếm trông tựa đá, ai có thể dùng đá mà luyện nên kiếm thần? Kiếm là lợi khí tiên gia, pháp bảo phục ma, sao lại gọi ''''Tru Tiên'''', chứ không gọi là ''''Tru Ma Kiếm''''? Trước mặt ''''Tru Tiên'''' tất thảy những đại ma đầu vô địch thiên hạ đều chỉ như trẻ con, chẳng chịu nổi lấy một đường chém. Có kiếm này, lẽ ra những giống tà ác đã bị huỷ diệt như khói tiêu mây tán từ lâu rồi chứ, tại sao vẫn còn chuyện chính tà giao chiến với nhau suốt mấy vạn năm?
    Truyện tên ''''Tru Tiên'''', chẳng phải trỏ riêng vào thanh cổ kiếm, mà còn ngụ ý, tru diệt người nào tu luyện thành tiên. Tôi cảm thấy trong truyện này có bốn người đủ tư cách đó: Phổ Trí, Vạn Kiếm Nhất, Quỷ Vương, và Trương Tiểu Phàm. Số mệnh của họ thật bi thảm.
    Phổ Trí là cao tăng đắc đạo, cả đời chỉ làm việc thiện, thế mà tay nhuộm máu tanh, rồi chết đi trong hối hận và đau đớn, đức hạnh đạo hạnh gì cũng đều chảy tuột mất hết, lại còn hại cả đời tên đồ đệ yêu, chỉ vì nung nấu phương cách làm sao cho trường sinh bất tử, mong rằng có người kế tục thực hiện được tâm nguyện đó của mình.
    Vạn Kiếm Nhất anh hùng cái thế, bị mưu hại bởi chính những người mình yêu thương bảo vệ mà chẳng có ai đứng ra nói hộ một lời, cuối cùng trở thành một lão đầu tử tối tăm hắc ám, Thương Tùng cũng chỉ vì ông ta mà biến ra kẻ phản nghịch vô sỉ.
    Quỷ Vương chân tình chân tính, hùng tài đại lược, lại phải chịu số kiếp chôn vợ chôn con (lời Chu Nhất Tiên), thành ra cả đời cô độc. Vợ ông ta đã vì con gái Bích Dao mà chết, Bích Dao có lẽ lại vì cứu Trương Tiểu Phàm mà chết chăng? Quỷ Vương trở thành ma đầu, kết cục nhất định cũng rất bi thảm.
    Cuối cùng là Trương Tiểu Phàm. Trong mình hắn hợp đủ cả Phật - Đạo - Ma, lại lấy được Thiên Thư, có lẽ chỉ mình hắn là tu luyện thành tiên. Hắn vì bản tính quật cường mà được truyền Phật pháp, vì tính thiện lương mà được truyền Đạo thuật, song lại vì chuyện cha mẹ chết thảm mà đầu nhập ma giới, chúng bạn xa lánh, sư trưởng bỏ rơi. Những điều ấy chẳng phải sở nguyện của hắn, hắn chỉ muốn được sống bình thường, thế mà lại bị số phận đùa cợt một cách bất công. Thiên địa đã bất nhân, hắn quyết định phải kình chống! Trong bốn người đó, Trương Tiểu Phàm có đủ điều kiện để thành tiên, vì vậy mà ''''Tru Tiên'''' nhất định sẽ tru diệt hắn.
    Thiên địa sẽ nhờ tay ai tru tiên, tru sát Tiểu Phàm đây? Chỉ có hai người đủ khả năng, đó là Lục Tuyết Kỳ với thanh Thiên Gia, và Lâm Kinh Vũ với thanh Tru Tiên.
    Lục Tuyết Kỳ vốn là Cửu Thiên Tiên Tử, lạc xuống phàm trần. Trước bảo khố của Thiên đế, trong giờ phút trời xoay đất chuyển, nàng đã bị đẩy vào con đường chết, nhưng trên khuôn mặt nàng, không hề lộ vẻ thương tâm hay sợ hãi. Trước mặt Quỷ Lệ, không, trước mặt Trương Tiểu Phàm trẻ trung năm xưa, nàng đột nhiên bật cuời. Nụ cười xanh xao chứa đựng nét dịu dàng chưa từng có, trong tiếng gió gầm rít, đôi môi nàng khe khẽ hé mở, ngưng thần nhìn người đứng bên cạnh mình. Nàng thốt lên bốn chữ, xuyên qua gió tanh, xuyên qua máu tươi, và như xuyên qua thời gian tuế nguyệt, thời gian mười năm đằng đẵng, đến lướt vào tai hắn, lay động đến cõi lòng sâu kín của hắn.
    ?oHãy quay lại đi?? Trong cái đêm trăng vằng vặc từng không, dưới thần quang lam sắc ưu tư của Thiên Gia, nàng nói: ?oNếu có thể, ta tình nguyện từ bỏ tất cả, cùng chàng đi đến nơi chân trời góc bể.? Trên núi Thanh Vân, nàng đột nhiên xoay mình, quay lưng lại tất cả mọi người trong Ngọc Thanh Điện, hướng về không gian hùng vĩ rộng lớn trải ra ngoài cửa, hướng về phía xa chân trời xanh vô tận, hướng về một nơi nàng chưa từng biết tới! Khoảnh khắc ấy trong lòng nàng mang tâm tình gì? Trên Ngọc Thanh Điện, nàng nói khẽ, nhưng dứt khoát như chém đinh chặt sắt: ?oTa không chịu!? Người con gái ấy, sao có thể từ khước, sao có thể rời bỏ, mà muốn từ khước, muốn rời bỏ liệu có được chăng? Thiên Gia và Phệ Huyết Châu vốn đã là kẻ thù, tám trăm năm trước đã vậy, tám trăm năm sau cũng thế, đó là số mệnh của họ. Nàng có thể chết vì hắn, nhưng không thể thoát được sự định đoạt của số mệnh ấy. Cuối cùng nàng vung thanh kiếm lên, cũng chính là vì hắn. Người đau khổ nhất có lẽ chính là nàng.
    Lâm Kinh Vũ, đệ tử ưu tú của Thanh Vân Môn, truyền nhân xuất sắc của Vạn Kiếm Nhất, tư chất tuyệt thế, trọng nghĩa trọng tình, là người anh em đích thực của Trương Tiểu Phàm, bất kể hắn là ma, hay là tiên, ?oCho dù sau này phải đối địch nhau, y vẫn mãi mãi là huynh đệ của ta!? Đây mới là một nam tử chân chính, bằng hữu chân chính . Nhưng y và Trương Tiểu Phàm hình như cũng đã bị số phận quy kết một cảnh trái ngang, hồi nhỏ chỉ vì nhất thời tức khi mà đã suýt giết chết Trương Tiểu Phàm, cuối cùng khiến Tiểu Phàm gặp phải Phổ Trí, ?~Tru Tiên?T theo đó mà bắt đầu. Xem ra người vung thanh ?~Tru Tiên?T lên trảm đoạn nhiếp hồn, chính là y.
    Không biết Tiêu Đỉnh (hoặc là số mệnh) sẽ an bài thế nào, nhưng tôi cảm thấy Tiểu Phàm nhất định sẽ dung hợp được cả Phật ?" Đạo ?" Ma mà thành tiên, song hắn lại đầu nhập ma giáo, mê muội đánh mất bản tính ban đầu, không phải vì mình, mà vì người khác. ?oChính nghĩa cái gì? Chính đạo cái gì, đều là các người lừa dối ta cả. Cả đời ta khổ sở cố gắng, rồi chịu tội chết cũng chỉ vì muốn giữ bí mật cho lão, nhưng, ta thì bị coi là cái gì??. Từ lúc người yêu và người anh em của hắn vung Thiên Gia, Tru Tiên lên, dù có muốn vì người yêu, vì người anh em mà tận diệt, thì đối với hắn mà nói, đó chưa chắc đã là một sự giải thoát. Đây chính là cái giá phải trả cho sự chống đối số mệnh, kẻ nào muốn thành tiên, trời tất sẽ tru diệt.
    Còn một người nữa, không thể không nhắc tới, Bích Dao. Nàng là một người tính cách thuần tuý, sống vì người yêu, chết vì người yêu, mãi mãi tươi đẹp như thế, không bao giờ để lòng gợn một chút oán khí. Tôi đoán rằng, Bích Dao nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng rồi sẽ phải chết đi, chết dưới tay cha nàng, có lẽ để cứu Tiểu Phàm lúc đó trở mặt thành thù với Quỷ Vương. Âm linh nơi cửu u, thần ma nơi thiên giới, hãy lấy máu ta, hiến cho sự hi sinh? Vĩnh viễn rơi xuống diêm la, chì vì tình, chết mà không hối hận. Nàng không oán không hận, trong tất cả mọi người, nàng là người hạnh phúc nhất.
    Đột nhiên cảm thấy bi ai, vì Tru Tiên, vì Tiểu Phàm, vì Tuyết Kỳ, vì Bích Dao, vì Kinh Vũ, vì trời đất này rốt cục vẫn là trời đất, vì người yêu cuối cùng vẫn phải phân li. Tất cả chúng ta, chỉ là sô cẩu mà thôi.

    Hồng Kiều và Ngọc Thanh Điện
    Được Nham_hiem sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 30/07/2007

Chia sẻ trang này