1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về tướng Ngô Quang Trưởng QLVNCH.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi sole_husband, 15/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Tướng của Sài Gòn phần lớn được Pháp đào tạo tại trường sỹ quan Đà Lạt, sau Diệm xài lại. Một số khác sau đào tạo ở nước ngoài, số này trẻ hơn và không có kinh nghiệm chiến đấu. Trong khi đó tướng VC đều trải qua thời cướp chính quyền 1945 và dày dạn kinh nghiệm qua kháng Pháp. Họ hơn hẳn tướng VNCH cái đầu, đến tướng Mỹ còn ngán ngẩm.
    đầu 1975 bộ máy chính quyền SG đã cực kỳ rệu rã, tiếc là tin của bác Phạm Xuân Ẩn đến tướng Dũng quá muộn nếu không ta hạ quyết tâm giải phóng SG sớm hơn.
    Tổng kết về cuộc chiến này thì đây:
    History Study Guides, The Vietnam War, Barnes & Noble :
    "The United States lost the war in Vietnam in large part due to the *********?Ts tenacity and its widespread popularity with the South Vietnamese."
    (Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến tại Việt Nam phần lớn là do quyết tâm của ********* và sự ủng hộ rộng rãi của người dân Nam Việt Nam đối với họ).
    Tôi lại quan tâm nhiều đến mấy cái giáo phái Bình Xuyên, Cao Đài, Hoà Hảo thời đánh Pháp. Ai có thông tin chí tiết về mấy cái giáo phái phực táp này không nhỉ
  2. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Chả cần so sánh với đại tướng Võ Nguyên Giáp, so sánh với tướng Lê Trọng Tấn đã ko nổi rồi. Ngày 28/1/1973 trước khi có lệnh ngừng bắn, quân định tràn lên chiếm mất của ta cửa Việt, dùng lực lượng lớn. Quân ta e ngại ko chịu đánh sợ vi phạm hiệp định, tướng Lê Trọng Tấn nổi đóa với chỉ huy khu vực đó, điều xe tăng trên chiến trường bụp thẳng vào các căn cứ đã mất, cuối cùng làm địch sợ quá mất cả chì lẫn chài, ko những mất phần đất nó vừa chiếm được mà còn mất cả phần nó giữ trước đây , riêng cái đó đã thể hiện quyết tâm chiến lược của 1 tướng ngoài mặt trận của ta, so với tướng bên địch lúc đó (Ngô Quang Trưởng), nếu ông này có tài năng thì trong khi mập mờ oánh lận con đen muốn chiếm đất phải dùng lực lượng lớn, làm vài quả đấm chủ lực có sự tham gia của cả sư dù, thủy quân lục chiến, sư 1 bộ binh mà chiếm, kiểu làm ăn manh mún đánh được thì được ko được thì thôi, nhìn thấy quân giải phóng có xe tăng ra là chạy đái ra quần thì chả phải tướng tài.
    Miền đông nam bộ chả bị đánh tí gì nên chả vững. Các bác nên nhớ, năm 1974 khi tổ trung tâm làm đề án chiến dịch lịch sử đã đưa ra 2 phương án tấn công chủ yếu là Tây Nguyên và Đông Nam bộ vì cả 2 nơi này của địch đều được ta đánh giá là yếu, lơ là phòng ngự, sau chọn Tây Nguyên vì ở đây có vị chí chiến lược tốt hơn, chứ nếu đánh ở Đông Nam Bộ thì cũng thấy là ở đấy chả mạnh hơn gì ở các chỗ khác thôi.
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Em xem tiểu sử ông Nguyễn Khoa Nam thì thấy sơ sài quá:
    Sinh năm 1927 tại Thừa Thiên,
    Đã đỗ tú tài và đi làm công chức tại Huế từ 1951.
    Khóa 3 Trừ Bị Thủ Đức 1953 và đeo lon Thiếu Úy tham dự các cuộc hành quân miền Bắc trong hàng ngũ Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù.
    Năm 1965, Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù, đánh trận Quảng Ngãi nhận đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
    Năm 1967, thăng cấp Trung Tá chỉ huy Chiến Đoàn 3 Nhảy Dù thắng trận Kontum với đệ tam đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
    (Trong quân đội không có sĩ quan cấp Trung Tá nào có Bảo Quốc Đệ Tam ngoại trừ người đầu tiên là Trung tá Đỗ Cao Trí và người thứ hai là Nguyễn Khoa Nam.)
    Năm 1970, Đại Tá Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh tại Mỹ Tho.
    Năm 1974, Tư Lệnh Quân Đoàn IV, Quân Khu IV với cấp bậc Thiếu Tướng.
    1/5/75 tự tử tại nhiệm sở.
    Em tò mò ông này phục vụ từ năm 53, thiếu úy Tiểu đòan 7 dù, có phải là Dù thuộc địa không?
    Và ông này tham gia các chiến dịch nào ở miền Bắc?
    Từ 53-65 sự thăng tiến như thế nào, trong đơn vị nào?
    và về tướng Ngô Quang Trưởng:
    Trung Tướng Ngô Quang Trưởng (1932-2007 )
    - Tốt nghiệp Khóa 4 Liên trường Võ khoa Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức năm 1954, ra trường được bổ nhiệm đại đội trưởng đại đội 1, Tiểu đoàn 5 Nhảy dù.
    - Năm 1955 tham gia cuộc tiễu trừ lực lượng Bình Xuyên và được đặc cách thăng cấp trung úy tại mặt trận.
    - Năm 1963 thăng cấp đại úy.
    - Năm 1964 thăng cấp thiếu tá và được bổ nhiệm Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù (TĐ5ND).
    1964, chỉ huy TĐ5ND trực thăng vận nhảy vào mật khu Đỗ Xá, thuộc quận Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, phá vỡ căn cứ địa của Bộ Tư lệnh Mặt Trận B1, tịch thu 160 súng đủ loại.
    - Năm 1965, TĐ5ND trực thăng vận nhảy vào mật khu Hắc Dịch, thuộc vùng núi ông Trinh, tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa), căn cứ của S Đ 7 BV. Sau hai ngày chạm súng và gây thiệt hại nặng cho hai Trung Đoàn Q762 và Q762 thuộc S Đ 7 BV, được đặc cách thăng cấp trung tá tại mặt trận và được tưởng thưởng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
    - Năm 1965 sau trận Hắc Dịch, ông được bổ nhiệm chức vụ Tham mưu trưởng Lữ Đoàn Nhảy Dù. Đến cuối năm 1965, bổ nhiệm Tham mưu trưởng Sư Đoàn Nhảy Dù.
    - Năm 1966, sau biến cố bạo động miền Trung, ông được bổ nhiệm tư lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh (SĐ1BB), dưới quyền chỉ huy của tư lệnh Quân đoàn I, thiếu tướng Hoàng Xuân Lãm.
    - Năm 1967, các đơn vị thuộc SĐ1BB do ông chỉ huy, gồm Đại Đội Hắc Báo Trinh Sát, cùng Chi Đoàn 2/7 Thiết Vận Xa M113, tăng phái Tiểu Đoàn 9 Nhảy dù do Thiếu tá Nguyễn Thế Nhã chỉ huy, tấn công và phá vỡ hạ tầng cơ sở và toàn bộ lực lượng C S thuộc mặt trận Lương Cổ-Đồng Xuyên-Mỹ Xá thuộc quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Sau trận này ông thăng cấp chuẩn tướng.
    - Năm 1968, các đơn vị thuộc SĐ1BB do ông chỉ huy, tăng phái Chiến Đoàn I Nhảy Dù (gồm các Tiểu Đoàn 2, 7 và 9 Nhảy Dù) do Trung tá Lê Quang Lưởng ( sau này là Thiếu Tướng ) chỉ huy đã phòng thủ thành công tại Huế trong 26 ngày (30 tháng 1 đến 24 tháng 2, 1968). Các đơn vị nầy đẩy bật các đơn vị xung kích của c s B V, gồm Đoàn 5 (các Tiểu Đoàn K4A, K4B, TĐ 12 đặc công nội thành, Thành Đoàn Huế) Đoàn 6 (các Tiểu Đoàn K41, K6, TĐ 13 đặc công nội thành Huế, các Đại đội đặc công 15,16,17,18, tăng cường một đại đội súng phòng không 37mm, hai đại đội c s quận Hương Trà, Phong Điền, hai đại đội biệt nội thành Huế), và hai Tiểu Đoàn 416,418. Tướng Trưởng và các đơn vị của ông đã giữ vững Huế và gây thiệt hại nặng nề cho các đơn vị tấn công Huế.
    Sau trận Mậu Thân ông được đặc cách thăng cấp thiếu tướng và được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh Quân đoàn IV, Quân khu IV.
    - Năm 1970 ông được thăng cấp trung tướng.
    - Năm 1972 lực lượng QL VN CH tại Quân khu I bị tổn thất tỉnh Quảng Trị . Tướng Ngô Quang Trưởng được điều động vào chức vụ Tư lệnh Quân đoàn I và Quân khu I thay thế Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm. Quân khu I , được tăng cường toàn bộ lượng tổng trừ bị và được sự yểm trợ tầm xa bởi Hạm đội 7 Hoa Kỳ, đẩy lui và tái chiếm Thành cổ Quảng Trị và tất cả các phần đất bị chiếm phía Nam sông Mỹ Chánh,Cửa Việt , gây nhiều thiệt hại cho các đơn vị C S B V
    - Năm 1975 với chức vụ Tư lệnh Quân đoàn I và Quân khu I, ông bị lấy đi Sư đoàn Dù đang cùng S Đ I và Sư đòan Thủy Quân Lục Chiến trấn thủ QK I. Ông được lệnh phải tử thủ Huế, nhưng sau ít lâu lại nhận lệnh di tản toàn bộ Quân đoàn I vào Đà Nẵng. Do thiếu thời gian chuẩn bị , cuộc di tản hoàn toàn thất bại, gây tổn thất cho lực lượng quân sự và cơ giới của Quân đoàn I trong thời gian ngắn, vì hỗn loạn và lạc ngũ .
    Ông vào Sài Gòn và khai bệnh, dưỡng bệnh tại Sài Gòn cho đến khi Sài Gòn thất thủ. Ông di tản cùng gia đình qua Hoa Kỳ, định cư tại tiểu bang Virginia.
    Về ông Trưởng thấy bảng thành tích khá dày, không rõ các bác có đối chiếu chiến công trên kia với các chiến dịch, tổn thất bên ta được không nhỉ?
    Giai đọan 55-63 mới được thăng 1 cấp, thời gian này không rõ ông Trưởng làm gì? Năm 54 không rõ ông có đánh trận nào dưới cờ tam tài không các bác nhỉ?
    Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 26/01/2008
  4. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Ông Căo Văn Viên qua đời , 87 tuổi !
    Nói chuyện mãi chiến tranh cũng chán, hào hùng, rất đáng tự hảo, nhưng hi sinh mất mát cũng quá lớn.
    Thực chất VN bị cuốn vào chiến tranh từ năm 1940 cho đến năm 1989 kia, kể từ khi Nhật vào Đông Dương đến khi VN rút khỏi Campuchia. Ngoài mấy cuộc chiến với P-M-Cam-Tàu còn nhiều cuộc chiến nhỏ nữa trong lòng nó hay trước đó...
    Tớ lại quan tâm nhiều hơn đến những số phận sau cuộc chiến, như những gia đình anh hùng liệt sỹ, nhưng thương binh bệnh binh, gia đình chính sách, có công với cách mạng sau này họ sống thế nào. Được quan tâm đến đâu.
    Ông Trưởng chả là cái quái gì, tuy thua trận nhưng sang nước ngoài vẫn được Mỹ chu cấp sống cuộc đời sung sướng như những người theo Pháp rồi Mỹ trước đây, rồi chết trong tuổi già.
    chán vãi
  5. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Nhật báo Người Việt có đăng 1 bài về tướng Ngô Quang Trưởng. Xin copy lại cho những ai muốn tìm hiểu.

    Trung Tướng Ngô Quang Trưởng ?oqua lời thuật của Nguyễn Tường Tâm?
    Phiến Ðan
    (Thực hiện nhân giỗ đầu Tướng Ngô Quang Trưởng)
    1. Hỏi: Xin anh cho biết mối liên hệ của anh với bà Ngô Quang Trưởng?
    Ðáp: Tôi là con ông bác (ba tôi là anh ruột ông Nhất Linh), còn bà Trưởng là con ông chú (nhà văn Thạch Lam, em ruột ba tôi). Nhưng từ hồi nhỏ, tôi và ba chị em bà Trưởng đã sống chung với nhau trong một mái nhà của bà quả phụ Thạch Lam, dưới sự đùm bọc tình cảm và tài chánh của bà nội, vì chúng tôi là bốn đứa cháu mồ côi cha của bà nội chúng tôi. Chính vì thế tôi coi bà Trưởng như chị, và gọi bà ấy là chị. Bà Trưởng cũng coi tôi như em ruột, đôi khi cũng giới thiệu với người mới quen, tôi là em ruột.
    2. Hỏi: Thế tình cảm giữa anh và Tướng Trưởng như thế nào?
    Ðáp: Trong số bà con cả bên ông lẫn bên vợ ông, tôi nghĩ có hai người được ông tương đối bàn nhiều chuyện về đơn vị và đất nước là tôi và Bác Sĩ Nguyễn Tường Giang, em ruột vợ ông, người cũng rất thân với tôi. Anh Nguyễn Tường Giang rất thân với Tướng Trưởng trên khá nhiều lãnh vực từ thời Tướng Trưởng còn là sĩ quan cấp úy. Tôi không phải là người thân với Tướng Trưởng như anh Giang. Lúc đầu ông rất dè dặt với tôi. Ông từng hỏi tôi, ?oNgoài đơn vị có ai biết em có liên hệ với anh không?? Tôi biết là ông rất sợ những người lợi dụng quan hệ với ông để trục lợi. Tôi rất đồng ý với ông về sự cẩn thận đó, vì trong thực tế thường người ta vẫn lợi dụng sự quen biết, bà con với các ông to bà lớn để trục lợi. Tuy nhiên, khi ông hỏi tôi lần thứ hai câu đó thì tôi bực mình, nói thẳng với ông, ?oEm đâu dám cho ai biết em có quan hệ với anh. Biết thì người ta triệt em ngay. Bề ngoài người ta sẽ tỏ vẻ nể và tâng bốc mình, nhưng bên trong họ cứ đẩy mình đi tiên phong (mũi dùi tấn công chính) hoài thì khó thọ!? Và thực tế tôi sống như vậy khi ở đơn vị tác chiến. Ðại úy Thọ Râu (Khóa 16 Ðà Lạt) thời còn làm tiểu đoàn trưởng của tôi không hề biết mỗi khi đi phép về Huế thì tôi tới ở trong ?otư dinh của tư lệnh, ăn cơm với tư lệnh, và bàn chuyện quân sự với tư lệnh.? Sau này qua một vài việc Tướng Trưởng tỏ ra quan tâm tới tôi, tôi biết là ông có quí tôi. Tôi nghĩ một trong các lý do ông quí tôi là vì trong cả họ chỉ có mỗi mình tôi là sĩ quan tác chiến vào cái thời cuộc-chiến sôi động nhất; mà ông lại rất quí các quân nhân tác chiến. Ngoài ra, tôi là một quân nhân đánh trận cũng không dở. Một hôm trở về Huế sau trận đánh ở rừng Cù Ðinh, tôi thấy ông ngồi như thường lệ một mình ngoài sân trên chiếc ghế vải. Ông luôn ngồi như vậy mỗi buổi tối trở về nhà, trong lúc chờ cơm hay sau bữa cơm. Một mình. Ông rất ít tiếp khách. Vừa gặp tôi, câu đầu tiên ông khen, ?oHôm đó em đánh đẹp đấy!? Tôi mỉm cười không nói gì, cầm ly rượu do người lính trao, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế vải gần ông, thầm nghĩ, ?oAnh khen vài lần nữa chắc em tiêu!? Nhưng thực sự đó là lần đầu tiên tôi cảm động trước sự đối xử của ông với tôi, ?oHóa ra ông có theo dõi và nhớ tôi đang thuộc đại đội nào chứ không phải ông vô tình với tôi như trước đó tôi vẫn nghĩ.? Một lần đơn vị tôi bị mất đồn trong một đêm vì đặc công (đồn Bến Ngự dưới chân căn cứ A 1 gần cửa Việt.) Ðơn vị thiệt hại nặng. Ban đêm đang nằm kích ở vùng phi quân sự, qua chiếc máy truyền tin kêu rè rè suốt đêm bên tai, tôi nghe trong đồn gọi ban chỉ huy tiểu đoàn xin bắn trái sáng. Chỉ kêu được một câu ngắn ngủi đó rồi tắt lịm. Từ đó tới sáng ban chỉ huy tiểu đoàn liên tục gọi đồn nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Ai cũng ngạc nhiên về sự mất liên lạc quá sức mau lẹ này. Mà máy truyền tin hỏng thì cũng không đúng, vì trong đại đội có mấy máy truyền tin cơ mà. Sáng hôm sau, tôi được lệnh đưa trung đội mở đường về đồn trước. Vừa vào tới đồn tôi thấy trực thăng của ông đã đậu trên bãi đáp. Ông và vị cố vấn Mỹ đang đi dọc hàng rào phòng thủ quan sát chiến trường. Trong ánh sáng xám ảm đạm buổi sớm ban mai, dáng ông nổi bật lầm lì như một pho tượng đứng trên một nắp hầm cao. Ðang quan sát chung quanh, ông chợt dừng ánh mắt trong tích tắc khi thấy tôi đang đứng bố trí an ninh, rồi tiếp tục quay đi. Thời gian sau về lại Huế, tôi thuật lại với ông, ?oHôm đó em may. Ðáng lẽ không phải phiên em đi kích. Nhưng đại đội trưởng nói em thâm niên nhất trong 3 trung đội trưởng và đêm đó quan trọng nên cử em đi. Em phải nhận lời. Nếu ở trong đồn chắc em tiêu.? Nghe vậy, ông lặng yên một hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng, ?oBiết đâu em ở trong đồn thì đồn không mất!? Tóm lại ông rất mê quân ngũ. Ðó là cái sợi dây đầu tiên mang lại một chút tình thân giữa tôi và ông chứ không phải do mối liên hệ gia đình. Ðiều thứ hai ông quí tôi có lẽ ông biết rõ tôi chẳng bao giờ lợi dụng sự liên hệ với ông để trục lợi. Ðến kể chuyện với người ngoài là tôi có quan hệ gia đình với vợ ông tôi còn không bao giờ tự kể. Và điều thứ ba khiến ông quí tôi có lẽ, cũng như ông, tôi rất ít nói. Thực sự ra tôi không ít nói, nhưng tôi chỉ ít nói với ông mà thôi. Vì ông là người quá sức ít nói nên mỗi khi gần ông tôi cũng chẳng bao giờ nói gì. Nhất là không bao giờ tôi hỏi về công việc của ông, và cũng không bao giờ hỏi ông những câu lẩm cẩm.
    Thường là ông kể gì tôi nghe nấy, ông hỏi gì tôi trả lời nấy. Chuyện quan trọng lắm (quan trọng đối với ông, có lợi cho ông) tôi mới tự đưa ý kiến trước. Ví dụ ngày mới ra trường, tôi ra tiểu đoàn 2 (tiểu đoàn trưởng là Ðại Úy Thọ Râu, sau này là Trung Tá, khóa 16 VB Ðà Lạt), Trung Ðoàn 2 Sư Ðoàn 1 trấn đóng dọc sông Bến Hải, phải đi hành quân một lèo 3 tháng mới được về hậu cứ ở Ðông Hà. Về Huế chơi, ngồi ăn cơm với ông tôi cho ông biết ông bắt các đơn vị đi hành quân liên tục ba tháng thì căng thẳng quá. Tôi nói nguyên văn, ?oCăng thẳng không những vấn đề tình cảm gia đình mà còn vấn đề sinh lý nữa.? Thế là sau đó các đơn vị thuộc Sư Ðoàn 1 cứ sau một tháng hành quân được về dưỡng quân. Nói là dưỡng quân, chứ thực sự không phải là được nghỉ hoàn toàn mà chỉ có nghĩa là không phải lội trên Trường Sơn mà về đóng tại các căn cứ trong hệ thống hàng rào điện tử Mac Namara dọc theo vùng phi quân sự và hàng ngày hành quân quanh khu vực. Các tiểu đoàn cũng được luân phiên đưa về dưỡng quân tại Huế.
    3. Hỏi: Tổng quát, anh có nhận định như thế nào về Tướng Trưởng?
    Ðáp: Tướng Trưởng thường làm những điều mà có lẽ ít vị tướng khác làm, mà đó lại là những điều hết sức bình thường.
    4. Hỏi: Xin anh cho ví dụ.
    Ðáp: Ví dụ, ông đi thăm tất cả các đơn vị cấp tiểu đoàn tại vùng hành quân ít nhất mỗi tháng một lần. Ðiều này không phải do ông kể với tôi, mà do tôi thấy khi tôi còn là một sĩ quan tác chiến cấp trung đội của Sư đoàn 1 mà ông làm tư lệnh. Khi đơn vị đụng địch thì lập tức trực thăng của ông có mặt trên vùng trời để giám sát, khích lệ cuộc tiến quân. Có lần ông đã đáp xuống ngồi tại ngay ban chỉ huy tiểu đoàn nơi trận tiền. Tại ban chỉ huy trung đoàn hoặc bộ tư lệnh tiền phương sư đoàn thì ông tới thăm thường xuyên và không bao giờ báo trước. Khi trung tâm hành quân đơn vị báo tin tướng tư lệnh sắp tới thăm thì trực thăng của ông đã đáp xuống tới nơi. Trừ khi cần xuống để họp hành quân, nếu chỉ cốt để thăm viếng và thanh tra thì ông xăm xăm đi ngay tới các phòng, ban ông muốn thăm. Ông còn mở cả vài ngăn kéo bàn làm việc hay hộc tủ xem phong cách làm việc có thực sự ngăn nắp không hay chỉ lau dọn bàn ghế bề ngoài. Không cứ gì Ban 3 là ban hành quân (một ban quan trọng trong chiến đấu), mà ông thăm cả Ban 5 (Khối chiến tranh chính trị), bệnh xá, thương bệnh binh, nhà vệ sinh, nhà ăn v.v... Ông luôn luôn chú trọng để anh em binh sĩ đi hành quân được phát đủ 700 gram gạo một ngày. Nghĩa là ông chú trọng tới tất cả mọi mặt của đời sống của toàn thể anh em quân nhân. Theo tôi, Tướng Trưởng được nhiều anh em quân nhân và dân chúng kính nể và yêu thương chính là nhờ tiếng đồn về những công việc bình thường ông làm hàng ngày như vậy. Có thể không ít vị sĩ quan, tướng lãnh khác có những phương cách lãnh đạo chỉ huy kiểu khác. Ví dụ họ có thể cho rằng những việc làm như Tướng Trưởng là quá nhỏ nhặt tầm thường, chỉ cần chỉ thị cho thuộc cấp hay sĩ quan tham mưu thay mình làm là được rồi; để mình còn có thì giờ suy nghĩ, thực hiện những công việc to tát hơn (!).Cũng có vị chỉ huy nghĩ rằng một vị tướng giỏi cầm quân là vị tướng ?ongồi trong trướng (Bộ Tư Lệnh) mà có thể điều khiển ba-quân cách xa ngàn dặm (!)chứ đâu cần phải xông pha nơi trận tiền. Chốn trận tiền là nơi chỉ để dành cho sĩ quan cấp nhỏ, cỡ thiếu úy, trung úy, hay nhiều lắm là đại úy đại đội trưởng mà thôi (!)?Tướng Trưởng, theo những công việc tôi chứng kiến, tôi thấy ông sống hết lòng với dân chúng trong vùng ông trách nhiệm và với anh em quân nhân trong đơn vị.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 28/01/2008
  6. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    5. Hỏi: Những việc làm như vậy anh cho là bình thường chứ thực ra tôi không thấy bình thường chút nào, vì đó là những việc bao hàm tất cả mọi mặt trong lãnh vực lãnh đạo chỉ huy của một vị tướng cầm quân.
    Ðáp: Vâng, cô nhận xét như thế theo tôi rất đúng. Vì đạo làm tướng cần cái gì? Theo tôi, làm tướng cần cái DŨNG và cái TRÍ cùng với cái LÒNG THƯƠNG YÊU BINH SĨ. Qua những việc làm bình thường vừa nêu, tôi thấy Tướng Trưởng luôn luôn thể hiện cái DŨNG. Tôi nêu nhận xét này mà không sợ ai cho rằng tôi thiên vị vì là người nhà. Bởi vì cái DŨNG của một vị tướng, hay một quân nhân, được thể hiện cụ thể nơi trận tiền. Anh hèn, anh nhát gan, anh lạnh cẳng, thì chẳng thể nào che dấu được với đồng đội, với thuộc cấp xung quanh. Tướng Trưởng, trong suốt đời binh nghiệp của ông, hàng ngày, tôi xin nhấn mạnh, hàng ngày, ông thể hiện cái DŨNG, bất chấp hiểm nguy. Bản thân tôi đã một lần chứng kiến trong một trận đánh ác liệt giữa Trung đoàn 2 Trừ (chỉ có hơn 2 tiểu đoàn) với một tiểu đoàn địch tại rừng Cù Ðinh gần Khe Sanh, phía tây Ðông Hà. Sau nhiều ngày tấn công không thành công, tới ngày cuối cùng, vào buổi sáng tấn công, đơn vị giao tôi nhiệm vụ làm mũi dùi chính (người chỉ huy cánh quân của tôi là Ðại Úy Thọ Râu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5/2, hiện ở Canada, khóa 16 Ðà Lạt, em ruột của Trung Tá TQLC Phúc (Robert Lửa cùng khóa). Chúng tôi ngồi chờ các phi tuần phản lực đánh bom, rồi chờ cho pháo binh oanh kích.
    Ngay sau khi nghe trong máy lệnh báo pháo dứt, cho biết quả đạn đại bác pháo kích cuối cùng đã rời khỏi nòng súng, tôi liền cùng anh em trong toàn thể đại đội và mấy chiếc thiết giáp dàn quân tiến về mục tiêu chuẩn bị xung phong. Bất thình lình trong máy ra lệnh, ?oRáng đánh cho đẹp nghe! Sao xẹt trên đầu đó!? Ngửng lên trên trời. Giữa cái nắng chói chang của gần trưa mùa hè miền Trung, ngay trên đầu chúng tôi, một chiếc trực thăng nhỏ bé với hai cánh quạt quay chầm chậm (!)mà trên đó tiểu đoàn trưởng cho biết có Tướng Trưởng, đang cùng tiến với chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy yên tâm. Làm sao chúng tôi không đánh đẹp cho được? Bà vợ ông cho biết có vài lần trực thăng của ông bị rơi, trong đó tôi biết một lần lúc ông làm tư lệnh Quân Ðoàn IV. Mới đây, bà vợ Tướng Trưởng tâm sự với tôi, trong thời gian trước 30-4-1975, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày bà hồi hộp, ?ovì không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho anh!?
    Cái LÒNG THƯƠNG YÊU BINH SĨ cũng được ông thể hiện qua những việc thăm viếng đơn vị và quan tâm tới đời sống của anh em binh sĩ và gia đình họ như tôi vừa kể. Dường như không bao giờ ông ăn đêm Giáng Sinh ở nhà với vợ con, mà ông tới với anh em chiến sĩ ở các tiền đồn. Dường như trong suốt thời ông làm tư lệnh, gia đình ông không có ăn Giáng Sinh đúng nghĩa như mọi gia đình bình thường, nghĩa là có quây quần đầy đủ vợ chồng con cái. Ngay cả ngày Tết Âm Lịch ông cũng đi tới các đơn vị. Ông chỉ về tới nhà vào buổi chiều mùng 1. Nếu tôi nhớ không lầm thì chiều Mùng 1 Tết ông có về nhà sớm hơn các ngày khác một chút. Ðêm Giáng Sinh năm 1968, tôi cùng đơn vị đang nằm ngoài rừng nhìn pháo bông và ánh đạn lửa đỏ chói bắn ào ạt lên trời mừng Giáng Sinh của một đơn vị nào đó đang đóng trong căn cứ đồi 46 nằm trong hệ thống hàng rào điện tử Mc Namara, sát vùng Phi Quân Sự, mà lòng buồn tê tái.
    Sau này tôi được gia đình Thiếu Tá Phao (khóa 18 Võ Bị) tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 /2 cho biết đêm Giáng Sinh đó , tại căn cứ đó, Tướng Trưởng đã ra ăn Giáng Sinh với tiểu đoàn này, thật là vui. LÒNG THƯƠNG YÊU BINH SĨ cũng được ông thể hiện ở sự TIN TƯỞNG HOÀN TOÀN VÀ SỐNG HẾT MÌNH VỚI toàn thể quân nhân dưới quyền, chứ không phải chỉ với một số ít quân nhân trong vòng thân tín (kiểu Lương Sơn Bạc). Với ông không có ai là thân tín riêng biệt được đối xử khác với các quân nhân khác trong đơn vị. Khi tới nhận một đơn vị mới ông không đem theo ai là người của riêng ông, ngay cả chánh văn phòng. Sĩ quan tùy viên thì chỉ có đôi lần ông mang theo mà thôi (trường hợp Ðại Úy Hiệp, sĩ quan tùy viên từ vùng 4 đi cùng với ông ra vùng I năm 1972). Toàn thể sĩ quan tham mưu cũ của vị tư lệnh tiền nhiệm đều được ông tin tưởng dùng lại.
    Chắc nhiều người còn nhớ trong vụ gọi là biến động miền Trung khoảng 1966, một vị tướng ra nhận chức tư lệnh sư đoàn 1 đã bị anh em quân nhân thuộc phe bị gọi là ?oPhật giáo nổi loạn? (thuộc đại đội Hắc Báo, một đại đội tinh nhuệ xung kích của Sư đoàn 1) bắn suýt chết phải bay về lại Sài Gòn. Sau đó Tướng Trưởng được cử ra nhận sư đoàn này. Sau khi ông nhận chức Tư lệnh Sư Ðoàn 1 một thời gian, gặp ông, tôi nêu lại chuyện đó và hỏi ông, ?oKhi ra nhận sư đoàn anh có mang theo cận vệ không?? thì ông cho biết không những ông không mang theo cận vệ mà còn gọi ngay anh em quân nhân trong đại đội Hắc Báo bị gọi là ?ophản loạn? đó và bảo với anh em rằng, ?oKể từ giờ phút này anh em có nhiệm vụ bảo vệ tôi!? Sau đó, trong chuyến hành quân đầu tiên của đại đội Hắc Báo kể từ khi ông làm Tư lệnh Sư đoàn 1, ông đã nhẩy trực thăng hành quân với đại đội này. Tôi chưa nghe nói có vị tư lệnh sư đoàn nào làm như vậy.
    Mới đây trong đám tang ông, gặp lại Ðại Úy Hòa, cựu sĩ quan tùy viên cho tới giờ phút cuối của ông, Ðại Úy Hòa (hiện nay là kỹ sư điện tử ngụ tại Nam California) cho biết giờ phút cuối tại bãi biển Sơn Chà Ðà Nẵng (cuối tháng 3/75), Tướng Trưởng đã nhường chiếc phi cơ trực thăng của ông và cũng là chiếc cuối cùng của Quân Ðoàn cho mấy vị chỉ huy và tướng lãnh khác dưới quyền để họ ra đi còn ông ở lại với anh em thủy quân lục chiến trên bờ biển. Cuối cùng, với sự phụ giúp của Ðại Úy Hòa, sĩ quan tùy viên, ông đã cùng anh em TQLC bơi ra tầu hải quân. Ngay cả Thiếu Tướng Lân, Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến, sau này cũng phải viết hành động đó của Tướng Trưởng biểu lộ sự dũng cảm của ông. Ðó là một số trong nhiều sự kiện thể hiện cái LÒNG THƯƠNG YÊU BINH SĨ và cái DŨNG của ông.
    Còn nói về cái TRÍ của một vị tướng, tức là cái TÀI CẦM QUÂN, thì tôi tự thấy không đủ tư cách nhận xét, vì cho tới 1975 tôi vẫn còn là một sĩ quan cấp úy. Tôi chỉ xin trích lời Ðại Tướng Creighton Abrams, cựu tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam từ 1968 tới 1972 đã nhận xét rằng Tướng Trưởng có khả năng chỉ huy một sư đoàn Hoa Kỳ. [By Patricia Sullivan Washington Post Staff Writer-Thursday, January 25, 2007; Page B07 ]. Riêng Ðại Tướng Schwarzkopf, người hùng Hoa Kỳ trong trận chiến Vùng Vịnh năm 1991, đã viết hai lá thư thăm hỏi Tướng Trưởng, trong đó có hai đoạn ngắn bày tỏ sự khâm phục tài cầm quân của Tướng Trưởng và gọi Tướng Trưởng là một trong các vị thầy lớn nhất của ông ấy. Trong lá thư riêng đề ngày 26 tháng 2 năm 1991, từ chiến trường vùng Vịnh Trung Ðông, Tướng Schwarzkopf, tư lệnh lực lượng liên minh tại chiến trường chiến trường này đã viết, ?oXin cám ơn tướng quân về lá thư ngắn Tướng Quân gửi cho tôi. Lá thư ngắn đó làm tôi hãnh diện rằng Tướng Quân đã hãnh diện vì tôi bởi vì Tướng Quân là một trong các vị thầy lớn nhất của tôi. Nhiều chiến lược mà tôi dùng hàng ngày trên chiến trường tại Trung Ðông này là những chiến lược Tướng Quân đã dậy tôi quá hay cách nay 25 năm, khi chúng ta là những đồng ngũ tại Việt Nam.? (Thank you for your note. It makes me proud that you are proud of me because you are one of my greatest teachers.
    Many of the strategies that I use everyday on this battlefield in Middle East are things that you taught me so well 25 years ago when we were comrades at arms in Vietnam...] Trong lá thư thăm hỏi thứ nhì đề ngày mùng 8 tháng 11 năm 1994, Tướng Schwarzkopf lại viết, ?oDự định nghỉ hưu của Tướng Quân khỏi công ty RAILINC vào ngày 18 tháng 11 làm cho tôi lưu tâm. Là một trong số các kẻ ngưỡng mộ Tướng Quân từ cách nay nhiều năm, tôi xin được hết sức vui sướng chúc mừng Tướng Quân . Ngày còn trẻ, Tướng Quân đã dạy tôi nhiều điều khi chúng ta cùng chiến đấu chống kẻ thù chung tại quê hương Việt Nam yêu dấu của Tướng Quân . Tôi thực may mắn đã có thể áp dụng những bài học đó vào những năm sau để đạt được một vinh quang lớn trước một chế độ tàn nhẫn khác. Tôi sẽ mang ơn Tướng Quân mãi mãi về một hình ảnh mẫu mực lộng lẫy mà Tướng Quân đã mang tới cho tôi về thế nào là một người quân nhân thực sự đáng kính trong việc phục vụ hết mình cho tổ quốc. Vào ngày đặc biệt này, tôi sẽ nhớ tới Tướng Quân không chỉ ngày hôm nay mà còn mãi mãi.? (It has cam to my attention that on November 18th you plan to retire from RAILINC Corporation. As one of your admirers from many years ago, it gives me great pleasure to pass on my heartiest congratulations. As a young man, you taught me a great deal when we were fighting against a common enemy in your beloved country Vietnam. I was lucky enough to be able to use those lessons in later years to win a great victory over another ruthless regime. I will be forever indebted to you for the splendid example you set to me to what a truly honorable soldier in the selfless service to his country should be. On this special day, you will be in my thoughts not only today but always.] (xin xem ảnh chụp 2 bức thư)
    Riêng đối với tôi, một điều rõ ràng tôi chứng kiến và cả nước đều biết và bây giờ báo chí vẫn thường kể lại là vào năm 1972, trong lúc Cộng Quân ào ạt từ phía Bắc tràn xuống chiếm trọn tỉnh Quảng Trị, gây ra Ðại Lộ Kinh Hoàng, và gần xâm nhập Huế, toàn thể các đơn vị quân sự, hành chánh và dân chúng Quảng Trị phải bỏ chạy, Huế hỗn loạn, sắp sửa di tản, chợ Ðông Ba bị đốt. Quân dân trong vùng mất tin tưởng đang ào ạt di tản, thì Tướng Trưởng được điều động từ vùng IV ra. Ông được lệnh lên đường gấp tới độ không có thì giờ bàn giao Vùng IV cho vị tư lệnh kế nhiệm. Không hạ cánh xuống Ðà Nẵng, là nơi có bản doanh Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn, như một vị Tư Lệnh bình thường, mà ông đáp ngay xuống Huế, nơi đặt Bộ Tư Lệnh Tiền Phương Quân Ðoàn I, sát với chiến trường. Ông giao việc tham mưu trong Bộ Tư Lệnh và công tác giám sát, chỉ huy các vùng phía Nam, tình hình nhẹ hơn nhiều, cho Trung Tướng Lâm Quang Thi tư lệnh phó.
    Ðây là điều trái với thông lệ trong quân đội là chỉ huy phó thường phải đi trước, gần với chiến trường hơn, còn vị chỉ huy trưởng hay tư lệnh thường ở phía sau và chỉ theo đơn vị khi toàn thể đơn vị cùng xuất quân. Xuống tới Huế Tướng Trưởng cầm quân ngay bằng việc ra lệnh tử thủ. Lập tức tất cả quân và dân nghe theo. Không còn cảnh di tản, không còn cảnh đơn vị bỏ chạy nữa. Phải chăng đó là CÁI TÀI CẦM QUÂN? Một trong các TÀI của vị Tướng là ?obiết NUÔI QUÂN BA NĂM, để DÙNG MỘT GIỜ?. Tướng Trưởng đã thực hiện được điều mà hầu hết những ai suy nghĩ về vấn đề quân sự này đều biết, nhưng không phải vị chỉ huy nào cũng thực hiện được. Ít ra Tướng Trưởng đã luôn thể hiện được lòng tin tưởng của ông đối với quân dân trong vùng ông trách nhiệm, đồng thời ông cũng đã khiến họ đặt được trọn niềm tin nơi ông, để vào giờ phút cam go của đơn vị, của lịch sử, toàn thể quân dân trong vùng ông trách nhiệm đã tự nguyện cùng đứng chung với ông trong một chiến hào. Và ông đã tái chiếm được Cổ Thành Quảng Trị trong một trận đánh mà sau này khi kể với tôi trong lúc hai anh em ngồi ăn cơm, ông nói với vẻ hơi hãnh diện, có lẽ trong niềm thích thú, nguyên văn, ?oAnh đánh trận đó hay hơn The Longest Day!? Tôi xin được nhắc, The Longest Day là cuốn phim chiếu lại cảnh đổ bộ Normandy thuộc Pháp của lực lượng Ðồng Minh nhằm phản công quân Ðức đưa tới kết thúc thế chiến thứ 2. Tôi không biết ông ám chỉ khía cạnh nào trong trận Normandy: khía cạnh điều động một lực lượng tấn công hùng hậu hay khía cạnh nghi binh trong chiến thuật tấn công. Mà nghi binh thì ông cũng không kể cho tôi biết ông nghi binh ra sao. Tôi không hỏi chi tiết.
  7. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    6. Hỏi: Thế còn vấn đề tham nhũng? Dân chúng có câu, ?oNhất Thắng, nhì Chinh, tam Thanh, tứ Trưởng? anh nghĩ thế nào?
    Ðáp: Trước tiên tôi nghĩ câu nói cô viện dẫn ở trên chỉ là người dân nói cho thuận miệng thôi. Chứ thực ra miền Nam Việt Nam cũng còn nhiều vị tướng, tá và công chức cao cấp nữa trong sạch chứ đâu chỉ có 4 vị tướng đó. Và cũng có nhiều anh em sĩ quan, quân nhân, công chức và cảnh sát cấp thấp cũng trong sạch lắm chứ. Nếu mình chỉ bám sát nghĩa đen của câu nói đó mà cho rằng cả miền Nam chỉ có 4 vị tướng đó trong sạch thôi thì tôi sợ làm buồn lòng khá nhiều người trong sạch khác. Cho nên mỗi khi nhắc tới câu đó tôi nghĩ chúng ta chỉ nên nghĩ đó là những vị biểu tượng cho không ít những con người trong sạch trong xã hội miền Nam trước 1975.
    Còn vấn đề Tướng Trưởng hay vợ ông có tham nhũng không thì tôi ở vị trí không tiện nhận định. Nhận định gì thì người ta cũng bảo bênh vực người nhà. Tôi thấy cô nên công khai hỏi độc giả của cô là ai đã từng bị [hay được (!)]đưa tiền biếu Tướng Trưởng hay vợ ông hãy liên lạc cho cô biết thì cô có thể biết được Tướng Trưởng và vợ ông có trong sạch không, hay trong sạch tới mức nào. Riêng là người trong nhà tôi xin kể vài mẩu chuyện nhỏ thế này. Sau khi tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị (dường như 2 tháng ?), Tướng Trưởng trở về Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn I ở Ðà Nẵng mới nghĩ tới chuyện đưa vợ con ra. Trước hôm ra tới nơi, bà Trưởng điện thoại hẹn tôi hôm sau tới chơi. Trong câu chuyện bà ấy mới nói, người ta nhanh thật, Tướng Trưởng mới đổi ra làm Tư lệnh Quân Ðoàn I, bà còn ở Saigon mà đã có người tới đưa một số tiền khá lớn để xin thầu nhà hát Trưng Vương, Ðà Nẵng và rồi còn hẹn hàng tháng đưa tiền nữa. Nhưng bà ấy bảo bà ấy đâu có biết gì mấy việc đó và bảo họ cầm tiền về. Một lần khác hai chị em đang ngồi nói chuyện trong buổi trưa nắng nóng miền Trung. Ðột nhiên bà vợ một ông sĩ quan cao cấp xuất hiện trong sân, ở cửa sau. Bà Trưởng bước ra hỏi thăm định đón vào nhà, thì tôi nghe bà nọ năn nỉ bà Trưởng nói giúp với ?oTrung Tướng Tư Lệnh vì Trung Tướng Tư Lệnh vừa cất chức chồng em.? Ðiều buồn cười là ông sĩ quan cao cấp này chính là người được Tướng Trưởng đích thân chọn lựa trước đó không lâu. Nghe bà nọ nói vậy, bà Trưởng bèn không mời bà ta vào nhà nữa mà chỉ nói, ?oThôi chị về đi! Chuyện đó ông nhà tôi làm chứ tôi có biết gì đâu!? Thật ngắn gọn. Qua khung cửa lưới, tôi chưa kịp nhìn rõ mặt bà vợ ông sĩ quan nọ.
    Nói về sự dùng người, tôi có thể xác nhận một trăm phần trăm không có ai phải đút lót hay gửi gấm cho cả Tướng Trưởng lẫn bà vợ ông để được một chức vụ nào. Tướng Trưởng luôn luôn tự tìm người. Ông thường dựa vào thành tích chiến đấu và chỉ huy để đề bạt. Gặp Trung Sĩ Trắc, (sau này anh đi học sĩ quan đặc biệt, rồi đi tác chiến lên tới cấp đại úy đại đội trưởng.) thuộc toán bảo vệ tư dinh Tướng Trưởng ở Sư Ðoàn 1, tôi hỏi ai giới thiệu anh ta về đây thì anh cho biết không ai giới thiệu hết. Một lần Tướng Trưởng vào thăm quân y viện, có lẽ thấy anh to con lại đeo huy hiệu 3 quả đấm Taekwando (tam đẳng) ông hỏi anh có muốn về làm ở tư dinh của ông không, anh đồng ý, thế là mấy hôm sau anh được gọi về. Một lần khác, khi làm Tư lệnh Quân đoàn I, vào thăm thương bệnh binh, gặp một vị đại úy đánh trận giỏi bị thương đang nằm điều trị, Tướng Trưởng cho ông ta chức quận trưởng (dường như Quận Ba Ðà Nẵng thì phải, nếu tôi nhớ không lầm), một chức vụ mà ở cấp đại úy không ai dám ước mơ. Nhưng lần này lại buồn cười là vị đại úy đó từ chối để được tiếp tục làm tiểu đoàn trưởng.
    Thường thường được làm gần vị tư lệnh thì được nhiều bổng lộc, dễ được huy chương và thăng thưởng. Nhưng trái lại làm trong Bộ Tham Mưu của Tướng Trưởng hay thân cận như chánh văn phòng hoặc tùy viên thì chỉ có thiệt. Chẳng bao giờ được đặc ân gì; chỉ chờ đủ năm đủ tháng mà lên lon thôi. Vấn đề thăng thưởng Tướng Trưởng thường ưu tiên cho thành phần tác chiến. Nhiều lúc tôi tự hỏi, ?oThế những sĩ quan đó họ theo ông Trưởng làm gì?? Vậy mà có điều ngạc nhiên là trong đám tang rất gấp rút của Tướng Trưởng, có hai vị sĩ quan tùy viên cuối cùng của Tướng Trưởng ở tiểu bang xa cũng bay kịp sang đưa đám. Tôi lại ngạc nhiên và cảm động hơn nữa là Thiếu Tá Hiệp, một trong hai vị tùy viên, đã ôm tôi mấy lần khóc như mưa thương tiếc Tướng Trưởng. Trong khi thời theo Tướng Trưởng làm tùy viên từ Vùng IV ra tới Vùng I, ông chưa bao giờ được một đặc ân khen thưởng nào. Tôi còn nhớ lần gặp ông ở Ðà Nẵng, chính ông cười hệch hệch một cách xuề xòa của người Miền Nam, chỉ vào lon thiếu tá trên cổ áo nói ?oCái lon này cũng là do đủ năm đủ tháng mà lên đấy nhé!.? Tướng Trưởng đối xử tuyệt đối công bằng với các quân nhân mọi cấp dưới quyền. Ông không tư vị một ai, cho dù người đó là bà con ruột thịt với ông. Ngay cả với tôi, một người bà con bên vợ được ông dành khá nhiều cảm tình mà chưa bao giờ ông dành cho một ưu đãi nhỏ.
    Lần duy nhất khi tiểu đoàn của tôi về Huế dưỡng quân, ông cho sĩ quan tùy viên ra đón tôi vào tư dinh. Tôi hơi ngạc nhiên. Chỗ dưỡng quân của tiểu đoàn tôi ở trong thành nội Huế, sát cạnh Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn, mà tư dinh của ông ở trong Bộ Tư Lệnh, nếu muốn vào tư dinh như mọi lần thì tự tôi đi vào chứ đâu cần ông cho người ra đón. Vì vậy vào tới nơi tôi hỏi ông tại sao lại cho người đón tôi, ông cho biết đơn giản, ?oThấy em đi hành quân lâu ngày cực khổ anh muốn đón em vào cho em nghỉ 24 giờ phép!? Tôi biết, với ông đây là một biệt đãi! Khi mẹ vợ ông, bà Thạch Lam, qua đời; bà là thím của tôi và đã chăm nuôi tôi từ nhỏ nên tôi coi như mẹ, dĩ nhiên tôi phải về. Lúc đó tình cờ tôi đang chữa răng tại quân y viện Huế, khi nghe tin, tôi chạy vào tư dinh gặp ông. Vẫn như mọi lần, hai anh em ngồi trên hai cái ghế vải ngoài sân, mỗi người một ly rượu để trên cái bàn con. Im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Một lúc khá lâu tôi mới lên tiếng nói ông cho tôi đi cùng ông về Saigon đưa đám. Ông không nói gì, suy nghĩ thật lâu. Có lẽ cũng khoảng năm phút. Nhưng lúc đó thời gian sao tôi thấy chậm như 10 phút. Trong lúc Tướng Trưởng im lặng như thế tôi thầm nghĩ ông hơi ?olẩm cẩm?. Thím tôi và cũng là người đã nuôi tôi từ nhỏ, đồng thời là mẹ vợ ông. Bây giờ bà cụ mất, đằng nào ông cũng phải về thì tôi cũng phải về đưa đám chứ ông còn suy nghĩ gì nữa! Sau thời gian im lặng lâu như thế ông mới lên tiếng đồng ý và cho biết sẽ gọi Phòng 1 bảo họ làm giấy phép cho tôi. Dĩ nhiên tôi không có thì giờ trở ra đơn vị lấy giấy phép mà sáng hôm sau cùng với ông đi thẳng về Saigon bằng phi cơ riêng của vị đại tá cố vấn trưởng Sư Ðoàn. Lúc gặp vị Ðại Tá cố vấn trưởng trước khi cùng ông ta bước lên phi cơ, Tướng Trưởng, giọng hơi kiêu hãnh (tôi có cảm tưởng thế!), giới thiệu với ông đại tá cố vấn, ?oÐây là em tôi, trung đội trưởng ở vùng Phi Quân Sự?.
    Bây giờ nghe nhắc tới 4 chữ ?oVùng Phi Quân Sự?, tiếng Mỹ gọi tắt là DMZ, mọi người thấy thường, chứ trong thời chiến tranh Việt Nam, 4 chữ đó mang lại cho người nghe một cảm giác sợ hãi về một nơi chết chóc, xa xôi, vừa mang tới một chút kính nể. Quân nhân Mỹ nào đã từng trú đóng tại vùng đó đều kiêu hãnh mua làm kỷ niệm những cái áo T-shirt có thêu hàng chữ ?oTôi đã sống ở Ðịa Ngục DMZ!? Thế mà ông Tư Lệnh Sư Ðoàn lại có người em là tôi, mà ông dành khá nhiều tình cảm, chiến đấu ở vùng đó!
    Một lần tôi vừa từ Bến Hải trở về. Bụi đỏ bám đầy đầu tóc. Tôi đi vội ngang phòng khách vào ngay cái chỗ rửa tay trong bếp bên cạnh, cúi đầu xuống vốc nước lên vuốt tóc và mặt. Tôi chợt nghe bà Trưởng nói với mấy bà khách, ?oEm tôi đó. Cậu ấy vừa mới ở chiến trường Bến Hải về đấy!? Sau đó tôi nghe mấy bà khách im lặng. Sau này tôi không hỏi lại bà Trưởng nhưng có lẽ có bà nào tới chơi muốn gửi gấm gì đây, trông thấy tôi như vậy thì thôi chứ còn gửi gấm làm gì nữa cho mất công.
    Tướng Trưởng cũng không có cận vệ theo đúng nghĩa là một toán quân nhân luôn đi sát để bảo vệ ông. Chỉ có một tiểu đội bảo vệ tư dinh mà thôi. Ði đâu ông cũng đi một mình với tài xế và tùy viên trên chiếc xe có gắn bảng sao nhưng không có xe hộ tống và còi hụ. Xe của ông đi hết sức lặng lẽ giữa dòng xe cộ tấp nập của dân chúng. Có lẽ sự kiện này cũng làm cho dân Huế có nhiều cảm tình với ông. Một lần tôi hỏi sao ông đi không có xe hộ tống, ông bảo, ?oMình phải bảo vệ an ninh cho dân mà lúc nào cũng sợ có kẻ địch bên cạnh thì còn bảo vệ sao được dân.?
    Nói về thuật dùng người, Tướng Trưởng đã từng cho tôi biết, ?oMuốn làm tham mưu trước hết phải đi tác chiến. Có như vậy ?oanh ta? mới hiểu được người ở ngoài tác chiến đang làm gì, đang cần gì, ?oanh ta? mới chỉ huy và yểm trợ cho họ được chứ.? Chính vì chủ trương như vậy nên ông cho tất cả các quân nhân mới ra trường phải ra đơn vị tác chiến hết. Ðể đào tạo cấp chỉ huy, ông cho tôi biết ?oSau khi nắm đơn vị tác chiến, người sĩ quan được đưa về làm việc ở bộ tham mưu. Ðến khi giỏi rồi người sĩ quan đó mới được đưa trở ra nắm đơn vị tác chiến cao hơn.? Ông cũng cho biết ông chú ý tới việc chọn lựa cấp chỉ huy đơn vị lớn từ lúc người sĩ quan còn làm đại đội trưởng.
    Vị tư lệnh, hay vị lãnh đạo, bản thân mình trong sạch chưa đủ mà phải làm trong sạch đơn vị nữa. Trong lãnh vực tẩy trừ tham nhũng, bổ nhiệm người chỉ huy, tôi có đôi lần được đóng góp ý kiến. Trong hệ thống quân đội và hành chánh dưới quyền ông, tôi không biết bộ tham mưu của ông báo cáo và đệ trình các vấn đề tham nhũng và bổ nhiệm người trong đơn vị, cơ quan thế nào, nhưng ngoài hệ thống chính thức đó, tôi cũng là người không ít lần được ông hỏi ý kiến. Ðối với một vài cấp chỉ huy lớn trong quân đội hay hành chánh trong vùng do Tướng Trưởng trách nhiệm đôi khi tôi có đề cập với ông về những việc làm gây xôn xao dư luận của mấy vị đó. Tôi làm điều này là vì tôi muốn giúp Tướng Trưởng (dĩ nhiên). Nhưng trong vài lần như thế tôi phải dẫn chứng rất cụ thể. Có lẽ do những thông tin tôi cung cấp giúp cho ông nắm vững thêm vấn đề, đồng thời ông chưa từng thấy tôi xin xỏ ông một việc gì, nên ông thường tin những gì tôi trình bày. Hoặc cũng có thể sau khi nghe tôi trình bày ông cũng có hệ thống khác để thu thập và kiểm tra tin tức lại nên biết tất cả những dữ kiện tôi trình bày đều đúng sự thật. Lần đầu tiên trước khi đóng góp ý kiến về vấn đề diệt trừ tham nhũng tôi không tin tưởng ở quyền hạn của ông lắm vì còn có tổng thống, thủ tướng, nên tôi hỏi ông, ?oNgười ta đồn là ông này (tạm giấu tên) là người của tổng thống, ông kia (tạm dấu tên) là người của thủ tướng, thì làm sao anh thay thế họ được?? Khác với bản tính thường trầm ngâm rất lâu mới trả lời, lần này ông trả lời ngay một cách ngắn gọn, ?oTrong vùng của anh thì không có người của ông nào hết!?
    Và quả nhiên ông thay thế mấy nhân vật cao cấp đó rất mau chóng. Tôi nghĩ thầm, hóa ra ông Thiệu, ông Khiêm cũng còn khá, dám tin dùng một người như ông Trưởng. Trong ngành cảnh sát tại Vùng I, có lẽ hầu hết các sĩ quan cảnh sát đều biết có sự bất hòa nặng nề giữa Thiếu Tá Liên Thành Trưởng Ty Cảnh sát Thừa Thiên Huế và Trung Tá Tiếp Giám Ðốc Cảnh sát Vùng I, xếp trực tiếp của Thiếu Tá Liên Thành. Sau khi tái chiếm Quảng Trị xong, bay vào Ðà Nẵng làm việc ở Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn, Tướng Trưởng có hỏi tôi về tình hình mọi mặt. Ðặc biệt về các ty cảnh sát. Có hai vị Trưởng Ty tôi chưa gặp mặt bao giờ nhưng tôi có nhận xét thuận lợi cho hai vị đó một cách khách quan. Ðối với Thiếu Tá Liên Thành, tôi nhận xét rằng tôi không biết cụ thể ông ta trong sạch ra sao, nhưng thấy việc ông ấy dám đụng với Phật giáo thì chứng tỏ ông ấy phải sạch lắm. Nếu không thì người của Phật giáo khắp nơi họ đã thu thập đủ chứng cứ để bứng ông ấy đi rồi. Người thứ hai là Thiếu Tá Hàng, Trưởng Ty Cảnh Sát Quảng Tín. Tôi cho Trung Tướng Trưởng hay rằng tôi không biết ông ta giỏi như thế nào, nhưng tôi nghe các anh em, nhất là sĩ quan cảnh sát, khen ông ta lắm thì chứng tỏ ông ấy phải giỏi và sạch. Thiếu Tá Hàng đã hy sinh như một anh hùng trong xà lim Cộng Sản ở ngoài Bắc, thà chết chứ không chịu cung khai chiến hữu mà hai trong số các chiến hữu liên quan trong nội vụ chết người đó là Ðại Úy Cảnh Sát Lê Thành Quang, hiện ở Philadelphia và Ðại Úy May, em vợ Ðại Úy Lê Thành Quang, hiện ở San Jose. Một ông trưởng ty khác được tôi nhận định với Tướng Trưởng rằng, ?oTay này làm việc có vẻ giỏi. Còn tham nhũng thì chắc chắn phải có. Nhưng bây giờ tay này đã no rồi. Nay thấy anh về, anh ta không cần tham nhũng nữa mà chỉ cần làm lấy tiếng thôi. Nếu anh thay anh ta, người khác tới lại phải vơ vét cho bằng hay gần bằng anh ta thì còn mệt nữa. Thế là vị Trưởng Ty đó không bị suy suyển gì. Nhưng Trung tá Tiếp Giám Ðốc Cảnh Sát Vùng I, liên hệ với ông trưởng ty đó trong một vài vụ, thì bị thay đổi. Có lẽ tới giờ cũng không ai biết lý do tại sao Trung Tá Giám Ðốc bị thay đổi mà Thiếu Tá Liên Thành, là cấp dưới, mà dám đụng độ với ông ấy lại vẫn nguyên vị. Có thể không ít người tưởng rằng Thiếu Tá Liên Thành gốc bự tận Sàigon. Trong khi chắc Thiếu Tá Liên Thành cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao. Chỉ có một người bạn tôi, Ðại Úy Từ Dục, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Cảnh Lực Ty Ðà Nẵng là biết được một phần trước khi mọi việc diễn ra.
    Tuy nhiên, chắc nhiều người cũng biết, chống tham nhũng không phải dễ. Một lần Tướng Trưởng đề cử một sĩ quan cấp tá đi làm tỉnh trưởng tại Vùng I. Vị sĩ quan này thuộc gia thế đàng hoàng và rất có tiếng tăm. Tướng Trưởng có vẻ đắc ý với sự chọn lựa của ông nên một hôm ông bộc lộ sự hài lòng đó với tôi. Nghe xong, tôi nói với ông là cũng phải chờ xem đã. Vì có thể gia thế ông ta đàng hoàng nhưng ông ta chưa chắc đã đàng hoàng. Hoặc có thể ông ta trong sạch nhưng chỉ tới một mức nào đó thôi. Tới mức độ khác thì ông ta không thể trong sạch được nữa. Vì thế phải cần có sự thanh tra, kiểm soát thường xuyên. Tiếp theo tôi có hỏi ông, ?oNếu anh đặt ông ta lên, sau này ông ta tham nhũng thì sao?? Không suy nghĩ, Tướng Trưởng trả lời ngay, ?oNếu tham nhũng thì ngay tay chân của mình mình cũng phải chặt nữa.? Vừa nói quyết liệt, ông vừa xòe bàn tay phải làm dấu chặt vào cánh tay trái. Chỉ khoảng một năm sau, Tướng Trưởng phải thực hiện công việc chặt ngay cánh tay đó của mình. Sau sự kiện đó, ngồi ăn cơm với tôi ông có vẻ trầm ngâm. Tôn trọng sự đau lòng của ông, tôi không hỏi về chuyện vị sĩ quan cao cấp đó nữa. Có một lần, mượn ý của nhà văn Thế Uyên, tôi nói đùa với ông rằng, ?oAnh có vẻ là một hiệp sĩ cô đơn.? Ông yên lặng không nói gì.
    Nhưng có điều cảm động là có một sĩ quan đã từng bị Tướng Trưởng cách chức mà khi nghe tin Tướng Trưởng qua đời đã gấp rút lái xe liên tục 10 tiếng đồng hồ từ Canada, vì không kịp mua vé máy bay, sang đưa tiễn Tướng Trưởng. Ðó là Trung Tá Nguyễn Phú Thọ, khóa 16 Ðà Lạt. Ông Thọ bị Tướng Trưởng cất chức tiểu đoàn trường không phải vì tham nhũng mà vì ông xui xẻo, một đại đội trưởng dưới quyền ông đã để mất đồn Bến Ngự dưới chân đồi A-1 gần cửa Việt, Quảng Trị. Tuy nhiên sau đó Tướng Trưởng có phục hồi lại chức Tiểu Ðoàn Trưởng cho ông. Gặp ông trong đám tang Tướng Trưởng tôi hỏi, không giận Tướng Trưởng à? Ông cười, ?oGiận gì! Mình vẫn quí ông ấy!?
  8. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    7. Hỏi: Anh có biết giờ phút cuối cùng của Tướng Trưởng ở Ðà Nẵng như thế nào không?
    Ðáp: Ðại Úy Hòa, tùy viên, người theo sát Tướng Trưởng trong mọi giây phút đã cho biết, buổi họp cuối cùng của Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn I diễn ra vào buổi tối tại trụ sở Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng I ở bãi biển Tiên Sa, mà Tư lệnh là Tướng Hồ Văn Kỳ Thoại. Trong lúc đang họp thì bị pháo kích, chiếc trực thăng của Tướng Trưởng bị trúng đạn hư. Các đơn vị đã di tản, không còn liên lạc để kêu chiếc trực thăng khác được. Ðột nhiên trên trời xuất hiện một chiếc trực thăng không biết của đơn vị nào. Ðại Úy Hòa phải dùng đèn pin chiếu lên phi cơ rồi chiếu vào chiếc cặp samsonite ông đang cầm để cho phi công trên trực thăng biết là ở dưới có cấp chỉ huy cao cấp (Cấp chỉ huy cao cấp trong quân đội mới luôn có tùy viên cầm cặp samsonite đi theo). Chiếc trực thăng nhận ra tín hiệu đã đáp xuống bốc Tướng Trưởng. Nhưng thay vì ra lệnh rời Ðà Nẵng bay tới nơi an toàn thì ông lại ra lệnh bay ra bãi biển Mỹ Khê gần đó. Sau đó ông ra lệnh cho chiếc trực thăng chở mấy vị Tướng và sĩ quan cao cấp của Quân Ðoàn I tại đó ra đi, còn ông ở lại. Cuối cùng ông đã cùng với anh em TQLC bơi ra tầu, vì tầu lớn không thể cập bờ được. Ðại Úy Hòa, hiện nay ở Nam Cali, cũng vẫn theo sát để phụ giúp Tướng Trưởng trong giờ phút bơi lội này. Sau này hành động đó đã được Thiếu Tướng Lân Tư Lệnh TQLC thời đó ca ngợi là can đảm.
    8. Hỏi: Từ lúc sang Hoa Kỳ Tướng Trưởng sinh sống như thế nào?
    Ðáp: Ngoài mấy công việc tạm thời lúc đầu như bà Trưởng đã thuật trong phần tôi phỏng vấn bà ấy, bà Trưởng còn cho tôi biết là phía Hoa Kỳ muốn xin một cái quĩ để trợ cấp cho ông nhưng ông không nhận. Về chuyện này Tướng Trưởng thì kể với tôi rằng, mấy ông tướng Mỹ cũng đề nghị xin trợ cấp cho ông suốt đời, nhưng ông từ chối. Ông thuật nguyên văn với tôi, ?oAnh nói với mấy ông ấy rằng, tôi muốn recycle cuộc đời tôi.? Sau này, trong một lần tôi và Tướng Trưởng đi xe ngang một nhà vườn (nursery) ở Virginia, Tướng Trưởng kể cho tôi biết rằng lúc hết viết sách cho Bộ Quốc Phòng, ông ghi tên đi học nghề landscaping. Nhưng khi nhìn lý lịch của ông người cố vấn của chương trình khuyên ông học nghề điện toán. Vì thế Tướng Trưởng đã đi vào nghề này cho tới lúc về hưu. Nhưng Tướng Trưởng cho tôi biết lúc đầu Tướng Trưởng làm công việc của một operator thôi. Tôi không biết công việc của người operator ra sao, nhưng Tướng Trưởng cho biết đó là việc thấp nhất trong ngành. Sau đó Tướng Trưởng được hãng cử đi học, vừa làm vừa học. Tướng Trưởng kể là ông học liên tục và cuối cùng ông giữ công việc của một Senior Ingenieur (kỹ sư cao cấp) về nhu liệu (software), thường được hãng cử đi họp về chuyên môn. Ở bên Mỹ này, ai cũng biết công việc bấp bênh lắm. Nay có việc mai bị lay-off là thường. Tôi có hỏi Tướng Trưởng về nỗi lo âu này thì ông rất an tâm cho biết, ?oRiêng đối với anh thì họ tử tế lắm. Họ nói anh muốn làm việc tới khi nào thì làm.? Nhưng, vẫn như thời ông còn trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ông rất có kỷ luật và đàng hoàng. Vào đúng ngày ông đủ tuổi về hưu là ông xin về, không thêm, không thiếu một ngày.
    9. Hỏi: Tiện đây anh cho hỏi bài ?oTại Sao Tôi Bỏ Quân Ðoàn I? mà mấy năm nay các báo hải ngoại đều đăng đi đăng lại Tướng Trưởng viết trong trường hợp nào và từ bao giờ?
    Ðáp: Tướng Trưởng rất ít nói. Tôi có thể nói rằng nếu cô tưởng tượng một người ít nói nhất như thế nào thì Tướng Trưởng còn ít nói hơn cô tưởng tượng nữa. Chính bà Trưởng cũng cho tôi biết rằng Tướng Trưởng chưa bao giờ cho ai phỏng vấn. Ngoài mấy cuốn bằng tiếng Mỹ Tướng Trưởng cùng vài Tướng lãnh và nhân vật cao cấp khác của VNCH viết về cuộc chiến Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ mà nhiều người đã biết thì Tướng Trưởng chưa bao giờ cho ai phỏng vấn và cũng chưa viết một bài báo nào. Khi thấy bài báo cô đề cập, tôi có hỏi bà Trưởng thì bà cho biết bài đó không phải của Tướng Trưởng. Mới đây, sau tang lễ Tướng Trưởng, tôi có hỏi lại về bài báo ký tên Tướng Trưởng đó, một lần nữa bà Trưởng cho biết bài đó không phải của Tướng Trưởng. Bà cho biết chi tiết là bài đó do nhà báo Lê Bá Chư ở Washington D.C. viết rồi để tên Tướng Trưởng vào. Bà nói tiếp, ?oSau khi bài báo đó được đăng, ông Lê Bá Chư đã viết thư xin lỗi Tướng Trưởng. Bà Trưởng nói tiếp, ?oLá thư chị còn giữ ở nhà đây này.? Nhiều người hỏi tôi như vậy sao gia đình không đính chính. Tôi cho biết mấy nhà báo đó đa số cũng quen biết trong gia đình chúng tôi, không quen người này thì quen người kia. Chúng tôi đã cho họ biết rồi thế nhưng không hiểu sao vẫn có những tờ báo đăng bài đó. Lạ lùng hơn nữa là chính trong tờ đặc san của Hội Ái Hữu Quân Ðoàn I năm 2006 tôi cũng thấy có đăng lại bài đó. Báo chí cứ đăng như thế thì làm sao chúng tôi ngăn được.
    10. Hỏi: Tết Mậu Thân gia đình Tướng Trưởng ở Huế ra sao?
    Ðáp: Trước đó, vào dịp Giáng Sinh, tôi có ra Huế chơi. Hàng ngày tôi thấy ông đi làm sớm từ khi tôi chưa ngủ dậy. Tới 6 giờ chiều ông mới về ăn cơm rồi 7 giờ tối lại trở vào trong Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn I ở trong Thành Nội. Tôi có hỏi ông tại sao không ở nhà thì ông cho biết, ?oMình cấm trại anh em thì mình cũng phải vào chứ.? Tết Mậu Thân cũng vậy. Cho nên khi trận chiến nổ ra vào nửa khuya thì ông đã có mặt trong Bộ Tư Lệnh. Lúc đó gia đình Tướng Trưởng còn ở căn biệt thự hai từng số 16 đường Lê Thánh Tôn, cách mấy nhà là tới Bưu Ðiện Huế. Cùng lúc tiếng súng tấn công toàn bộ thành phố Huế và Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn I, thì tư dinh của ông cũng bị tấn công, tức là vào quá khuya Mùng 1 rạng sáng Mùng 2 Tết. Anh Nguyễn Tường Ðằng, em trai kế của bà, luôn có mặt bên cạnh bà Trưởng, đã thuật lại cho tôi những chi tiết cũng khá ly kỳ sau đây. Buổi chiều mỗi ngày có một trung đội đến tăng phái để bảo vệ tư dinh. Tư dinh có một vọng gác phía trước và hai vọng gác phía sau với mỗi nơi một khẩu đại liên. Một điểm may mắn nữa là lúc đó quân đội VNCH vừa được trang bị súng liên thanh cá nhân AR-15 tối tân hơn súng trường carbine. Phía sau tư dinh có một giao thông hào, kế đó là một bãi đất trống rộng khoảng 100 mét trước khi tới một cái trường học. ********* tập trung tại sân trường học đó để tấn công vào mặt sau tư dinh. Nhờ hai khẩu đại liên bắn quạt cánh xẻ mà ********* không vượt qua được bãi đất trống. Gia đình Tướng Trưởng ghi nhận sự chiến đấu dũng cảm của toán quân nhân phòng thủ tư dinh, nhờ vậy sau suốt một ngày tấn công mà ********* vẫn không tràn vào được, mặc dù quân số phòng thủ kém xa ********* về số lượng. Gia đình Tướng Trưởng rút hết lên lầu. Ðạn bắn thủng cả bộ complet duy nhất của anh Ðằng mang ra Huế ăn Tết. Một quả phóng lựu bắn bể cửa sổ trên lầu khiến miểng kính văng vào mặt anh Ðằng làm bị thương chẩy máu. Tới chiều, một trong hai vọng gác với một khẩu đại liên phòng thủ ở mặt sau tư dinh bị phá hủy vì đạn địch. Anh binh sĩ bố trí tại đây tử thương.
    Một số anh em binh sĩ rút lên lầu, mang theo thùng lựu đạn phòng thủ. Lúc này gia đình bà Tướng Trưởng phải ra ngồi hết ở cầu thang, là chỗ được cho là an toàn nhất. Suốt gần một ngày không thấy Tướng Trưởng điện thoại về, mà cũng chẳng thấy đơn vị nào điện thoại tới liên lạc tìm hiểu tình hình gia đình vị tư lệnh. Sau này Bà Trưởng cho tôi biết trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng đó, Tướng Trưởng dành toàn tâm toàn trí cho đơn vị chứ không hỏi han gì tới gia đình ông. Mấy vị sĩ quan tham mưu thấy vậy cũng không ai dám đề nghị với ông cho liên lạc về tư dinh để hỏi tin tức gia đình ông. Anh Ðằng thấy vậy đề nghị mọi người giả thường dân thoát ra ngoài. Ðoàn di tản lúc này gồm có bà Trưởng với mấy người con của bà còn nhỏ, hai người giữ em, anh Ðằng, em ruột bà Trưởng, một bà Ðại tá hàng xóm, người chui hàng rào sang tư dinh tá túc lúc súng nổ, và người tài xế lái chiếc jeep số dân sự dành riêng cho tư dinh. Khoảng chiều tối, anh Ðằng cho đoàn người ra khỏi tư dinh và dặn toán quân nhân phòng thủ chờ cho đoàn di tản đi hết rồi thì về trình diện tiểu khu. Lúc đầu đoàn người định đi qua sông Hương về hướng chợ Ðông Ba. Khi tới cầu Trường Tiền, một ông cảnh sát cho biết bên kia sông ********* đã chiếm rồi. Bà đại tá hàng xóm đề nghị chạy tới tá túc tại một nhà người quen của bà. Tại đây nước uống không có vì hệ thống nước trong thành phố đã bị phá. Phải lấy nước ở hồ cá nấu ăn.
    Ở được một đêm, sáng hôm sau thấy máy bay rải truyền đơn kêu gọi dân chúng chạy về phía nam thành phố, tức là về hướng An Cựu rồi xuống phi trường Phú Bài. Bà Trưởng đề nghị chạy lên chùa Từ Ðàm vì bà quen với các thượng tọa ở chùa này. Nhưng anh Ðằng đề nghị đi về hướng An Cựu. Anh lý luận rằng An Cựu là đường tới phi trường, nếu có quân chính phủ tiếp viện thì họ cũng sẽ từ phi trường tiến tới. Sau này mới biết chính nhờ anh Ðằng có ý kiến đi An Cựu mà gia đình bà thoát chết, chứ nếu lúc đó nghe theo bà Trưởng đi lên chùa Từ Ðàm thì chết hết, vì chùa Từ Ðàm lúc đó đã bị ********* chiếm rồi. Tới An Cựu, chiếc xe jeep bị vứt bên đường, vì đi bằng xe jeep lúc đó quá nguy hiểm. Trong một xóm nhỏ ở An cựu, gia đình bà Trưởng được hai ông bà cụ già cho tá túc. Vì bà Trưởng và tất cả mấy đứa con nhỏ cũng như mọi người đều ăn mặc xốc xếch, cải trang thường dân nên ông bà cụ không biết là đang cho tá túc gia đình của vị Tư Lệnh Sư Ðoàn I đang chỉ huy tử thủ mặt trận này. Ở nhà ông bà cụ được hai, ba ngày gia đình bà Trưởng đi bộ về hướng phi trường Phú Bài, cách đó khoảng 10 cây số. Ði qua một số đồn nhỏ ở hai bên quốc lộ I còn cắm cờ VNCH, nhưng đồn quá nhỏ nên bà Trưởng nghĩ họ không giúp gì được. Vì thế bà tiếp tục đi. Khi tới một trại Lực Lượng Ðặc Biệt, bà cho anh Ðằng vào liên lạc, vị chỉ huy trưởng căn cứ này, dường như Ðại Úy Tuấn, cho ngay xe ra đón mọi người vào căn cứ. Vị chỉ huy trưởng căn cứ này cho biết căn cứ đó quá nhỏ và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, trong khi đơn vị pháo binh kế cận rộng rãi hơn và có phương tiện phòng thủ hơn, cho nên ông liên lạc với vị chỉ huy đơn vị Pháo binh đó cho người sang đón gia đình bà Trưởng. Ở với pháo binh được khoảng hai ngày thì Tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh Quân Ðoàn I cho phi cơ ra đón vào Ðà Nẵng. Tới lúc đó Tướng Trưởng mới biết tin tức vợ con ông.
    Sau này, trong trại cải tạo Z30 D ở Hàm Tân, tôi ăn cơm chung với một anh thiếu tá cao to, đẹp trai, có phong cách giang hồ là thiếu tá Hy của lực lượng đặc biệt. Tình cờ một hôm anh kể chuyện hồi Mậu Thân, lúc còn trung úy, trại lực lượng đặc biệt của anh đã đón gia đình bà Trưởng như tôi vừa thuật, tôi mới cho ông ấy biết tôi chính là em bà Trưởng. Thiếu tá Hy hiện nay ở North Carolina. Sau Mậu Thân, ông bà Trưởng có cho người đi tìm ông bà cụ đã giúp đỡ bà Trưởng hồi Mậu Thân để mời vào tư dinh ăn cơm. Ông bà cụ có vẻ ngạc nhiên và cảm động. Sau biến cố Mậu Thân gia đình Tướng Trưởng mới không còn ở ngoài phố nữa mà dọn vào ở trong khuôn viên Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn I, gần bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
    Ðề cập tới vụ Mậu Thân liên quan tới Tướng Trưởng tôi thấy không thể thiếu hai việc tuy nhỏ nhưng tôi nghĩ là quan trọng đối với cá nhân ông. Thứ nhất là sự hy sinh của anh binh sĩ bảo vệ tư dinh Tư Lệnh đã khiến Tướng Trưởng biết ơn và xúc động nhiều. Tôi không biết tâm trạng đó của ông cho tới khi sang tới Virginia, một hôm ngồi kể chuyện Mậu Thân, tới lúc tôi nhắc tới anh binh sĩ này thì Tướng Trưởng bật khóc nức nở không nói được lời nào. Ðây là lần duy nhất tôi chứng kiến ông khóc, và tôi thật ngạc nhiên, nhưng cũng thật xúc động theo ông. Người binh sĩ đó đã hy sinh trực tiếp để vợ con ông sống và vì thế ông nhớ ơn. Sự kiện thứ nhì là vào dịp Tết Mậu Thân, nghe nói ********* đã vào được tới tận cột cờ trong sân bộ tư lệnh sư đoàn I. Như vậy là chỉ cách tòa nhà bộ tư lệnh trong đó có Tướng Trưởng, một khoảng sân vài chục mét. Nhưng cột cờ vẫn vững, đó là chi tiết quan trọng để các anh em binh sĩ hiện diện cạnh Tướng Trưởng lúc đó cùng ông tiếp tục phòng thủ đẩy lui địch quân. Nhưng chính xác những quân nhân thuộc đơn vị nào đã ngăn cản và báo động kịp thời sự mở màn tấn công Mậu Thân của ********* tại Huế để một số nhỏ quân nhân bên cạnh Tướng Trưởng có thể kịp thời bảo vệ Bộ Tư Lệnh, tôi chưa thấy báo chí hay phóng sự nào nói tới, hay đã có nói tới nhưng vẫn ít được nhắc nhở nên tôi chưa có dịp đọc.
    Nhưng trong thời gian là quân nhân của sư đoàn I, mỗi lần đi ngang qua cổng Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn, tôi nhớ mãi người bạn vừa kể vừa chỉ vào chiếc xe bọc thép trước cổng bộ tư lệnh sư đoàn, ?oChính mấy quân nhân trên chiếc xe bọc thép này cùng với mấy người lính gác cổng đã có công đầu tiên trong việc bảo vệ Bộ Tư Lệnh. Nếu mấy quân nhân này không làm tròn nhiệm vụ một cách hoàn hảo thì ********* đã tràn vào Bộ Tư Lệnh, đầu não của chiến trường Trị Thiên, chỉ cách đó có mấy chục thước. Ðơn vị kế tiếp mà tôi muốn nhắc tới ở đây trong công đầu bảo vệ Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn I là một đại đội của Tiểu Ðoàn I Quân Y. Ðại đội Quân Y này nằm sát ngay cạnh Bộ Tư Lệnh và cùng một khuôn viên với Bộ Tư Lệnh. Tôi nghe mấy anh bạn bác sĩ tại Tiểu Ðoàn I Quân Y, cũng như Thiếu Tá Nha Sĩ Bùi Ngọc Tô, hiện ở San Jose, sau Mậu thân về Ðại Ðội Quân Y này, kể rằng, khi ********* tấn công phá thủng bức tường của Ðại Ðội Quân Y xâm nhập vào, với mưu toan tiến chiếm Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn I, đã bị các anh em quân nhân và thương bệnh binh tại đây chống trả mãnh liệt cầm chân. Chính nhờ thế số sĩ quan và quân nhân ít ỏi cùng Tướng Trưởng trong tòa nhà Bộ Tư Lệnh kịp thì giờ phòng thủ, tiêu diệt và đẩy lui nhóm ********* tấn công. Hai chi tiết hào hùng này đã luôn nhắc nhở tôi một nhận định, ?oLịch sử, trong rất nhiều trường hợp, được xoay chuyển bởi những ?okẻ cầm cờ?, những người lính trơn, và họ thường trở thành những anh hùng không tên tuổi.?
    11. Hỏi: Anh còn những điều gì muốn kể về Tướng Trưởng trong dịp này nữa không?
    Ðáp: Thuật lại các mẩu chuyện (anecdotes) hàng ngày về Tướng Trưởng theo như những điều tôi biết thì còn nhiều, mà bài phỏng vấn này tôi thấy đã đủ dài rồi. Tôi chỉ xin thêm một chi tiết liên quan tới tình cảm của Tướng Trưởng là trông ông khắc khổ, khô khan, nhưng thực sự ông là người rất tình cảm. Tướng Trưởng là người miền Nam nhưng ông lại rất yêu thương vùng Trị Thiên, Huế. Ông đã đặt tên người con trai út của ông là Trị Thiên. Và trước khi mất, ông tỏ ý sau này thuận tiện, ông muốn được rải tro của ông trên đỉnh đèo Hải Vân, biểu tượng của Huế-Thừa Thiên, một vùng đất đẹp trữ tình, đồng thời mang nhiều dấu ấn lịch sử, mà một thời ông đã được hân hạnh tổ quốc trao nhiệm vụ trấn thủ.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 28/01/2008
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Những điều chưa được nói tới về Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
    Nguyễn Tường Tâm thực hiện.
    LTS.- Nhân ngày giỗ đầu sắp tới của cố Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, nguyên Tư Lệnh Quân Ðoàn IV rồi Quân Ðoàn I, ông Nguyễn Tường Tâm đã nói nói chuyện với bà quả phụ Ngô Quang Trưởng về một vài điều chưa hề được đề cập về vị tướng lãnh nổi tiếng là liêm khiết, kỷ luật và trọng danh dự này. Những đoạn trích ở đầu bài phỏng vấn là thủ bút của Tướng Creighton Abrams, tư lệnh Lực Lượng Mỹ tại Việt Nam và Tướng Schwarzkopf, tư lệnh mặt trận trên chiến trường Vùng Vịnh lần thứ nhất gởi cho Tướng Trưởng bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ.
    ?oGen. Truong was capable of commanding an American division.?
    Gen. Creighton Abrams
    *
    ?oDear General Trưởng, ... You are one of my greatest teachers. Many of the strategies that I use everyday on this battlefield in Middle East are things that you taught me so well 25 years ago...?
    Gen. Schwarzkopf
    Bà Ngô Quang Trưởng là chị họ tôi. Một vài bạn bè báo chí ngỏ ý muốn phỏng vấn bà Ngô Quang Trưởng, tôi thấy bà chị họ tôi rất ngại ?ođược báo chí phỏng vấn? cho nên với những câu hỏi của bạn bè báo chí, tôi thực hiện cuộc phỏng vấn giùm bạn bè cho tiện. Ngoài ra, tôi cũng tổng hợp những lần nói chuyện bình thường giữa hai chị em với lần phỏng vấn thu băng mới nhất để câu chuyện đủ chi tiết hơn.
    Hỏi: Chị cho biết anh rời Việt Nam hôm nào?
    Trả lời: Anh rời Việt Nam thì chị không nhớ ngày mấy, nhưng hình như ngày cuối cùng.
    Hỏi: Ðến đảo Guam bao nhiêu lâu sau chị gặp lại anh?
    Trả lời: Bây giờ nói về thời gian thì chị không nhớ là bao lâu, thế nhưng không lâu lắm. Hôm đang ở đảo Guam thì thấy một số các vị tướng lên, trong đó có Tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó của anh và Ðại Tá Bầu mà không thấy anh thì chị cũng lo. Một hôm đang ngồi trong phòng ăn của trại tị nạn thấy Tướng Kỳ bước vào.
    Thấy chị, ông Kỳ vừa cười vừa nói, ?oNày bà, bà phải trả tôi 300 đô la nhá, tại vì tôi đem ông chồng bà đi.? Ông Kỳ thuật tiếp, ?oTrong lúc Bộ Tổng Tham Mưu người ta đi hết rồi, khi tôi ghé lại thì thấy ông ấy còn đang ngồi nhìn bản đồ và hút thuốc, tôi rủ ông ấy đi xuống ông Nam (Ghi chú của Nguyễn Tường Tâm - tức là Tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh Vùng IV) để hợp tác với ông Nam ở dưới đó, thì ông Trưởng ra máy bay đi với tôi.? Chị rất là vui khi nghe thấy tin đó. Nhưng mà tự nhiên mình lại giật mình hỏi lại, thế sao thiếu tướng ở đây mà nhà tôi đâu? Tướng Kỳ cho biết khi tới hạm đội thì ông ấy đi trước. Vì vậy chị lúc nào cũng thấy cám ơn Tướng Kỳ, nhờ ông ấy mà gia đình chị không bị phân ly như nhiều gia đình khác. Kể cũng may. Nếu lúc đó ông Kỳ liên lạc được với Tướng Nam và xuống với Tướng Nam thì có lẽ chết chùm hết.? Sau đó thì anh cũng tới. Vài năm sau, có một lần gặp lại Tướng Kỳ, Tướng Kỳ vẫn nói đùa như trước và nhắc lại, đòi chị trả 300 đô la tiền công ông ấy đưa anh ra đi, và chị vẫn thấy cám ơn Tướng Kỳ.
    Hỏi: Ðến đảo Guam bao nhiêu lâu thì chị đi ra ngoài?
    Trả lời: Ở trong trại bao lâu, chị không còn nhớ nữa, nhưng không lâu lắm.
    Hỏi: Ai bảo lãnh gia đình chị ra?
    Trả lời: Khi đến trại chị không đi tìm ai bảo lãnh. Một hôm ông Ðại Tá Sauvageot đến liên lạc, lúc đó đã có anh ở đó. (Ðại Tá Sauvageot là người trước đây làm phụ tá cho Tướng Fulcet sang Việt Nam thảo luận vấn đề phóng thích tù cải tạo cho đi Mỹ - ghi chú của Nguyễn Tường Tâm). Ðại Tá Sauvageot cho anh biết là Trung Tướng Cushman cho lệnh đại tá tới đón gia đình anh chị về ở với ông bà trung tướng ở trường Chỉ Huy Tham Mưu Leavenworth. Trung Tướng Cushman lúc đó đang làm chỉ huy trưởng trường này. Ðại Tá Sauvageot tới đón gia đình anh chị bằng xe hơi. Hồi ở Việt Nam lúc anh làm tư lệnh Vùng IV thì Tướng Cushman là cố vấn. Nhà của Tướng Cushman trong trường Leavenworth thật lớn. Ông bà ấy ở nửa căn còn cho gia đình anh chị ở nửa căn.
    Hỏi: Trong thời gian ở nhà ông bà Cushman, ông bà giúp đỡ anh chị những gì?
    Trả lời: Ngoài việc giúp ăn ở trong nhà, Tướng Cushman không giúp đỡ tiền bạc gì. Tướng Cushman có đề nghị cho anh làm một việc gì đó ở trường Leavenworth chị không rõ nhưng việc không thành. Lúc đó cũng không biết làm gì nên Tướng Cushman bảo anh đi học nghề nông. Một đại úy Mỹ cho mượn chiếc xe Honda. Anh và cháu Diệp (con trai Tướng Trưởng - ghi chú của Nguyễn Tường Tâm) hàng ngày chở nhau đi học nghề ở một cái nông trại. Chị rời nhà ông Cushman, sang tiểu bang Virginia trước. Anh và cháu Diệp còn ở đó. Nhưng thời gian ngắn sau thì anh có việc gì đó ở Washington D.C. mỗi tháng được $1,000.00 (một ngàn) đô. Tới khi có việc viết sách cho Bộ Quốc Phòng Hoa Ky thì anh sang ở hẳn tiểu bang Virginia (kế cận thủ đô Washington D.C.).
    Hỏi: Khi tới Mỹ anh chị có bao nhiêu tiền?
    Trả lời: Có hơn $1,300.00 (một ngàn ba trăm đô.). Ðúng ra khi tới trại chị có $1,400 đô, nhưng tiêu mất vài chục đô ở trong trại rồi. Lúc ở nhà Trung Tướng Cushman, một hôm Tướng Cushman bảo anh chị có bao nhiêu tiền thì đưa ông ấy mở tài khoản trong ngân hàng cho. Chị đưa hết số tiền đó cho Tướng Cushman. Có điều buồn cười là khi nghe chị cho Tướng Cushman biết như vậy, anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị. Sau đó anh hỏi chị là: ?oTiền ở đâu mà em có nhiều thế?!? Chị cho biết đó là tiền sau mỗi chuyến công du nhà nước cho một ít để tiêu vặt thì chị không tiêu và không mua sắm gì mà để dành; vì khi đi công du mọi chuyện có người lo hết rồi đâu phải chi tiêu gì. Tới lúc rời nhà Tướng Cushman chuyển tới ở tiểu bang Virginia, Tướng Cushman trao lại cho chị cuốn sổ ngân hàng thì chị thấy trong tài khoản đã có hơn 5,000 đô la (năm ngàn). Số trên 3,500 đô thêm ra là tiền mấy vị tướng Mỹ trong đó có cả Tướng Stiwell góp nhau tặng. Không có tiền của ông Cushman.
    Hỏi: Các tướng lãnh Mỹ đối với anh như thế nào?
    Trả lời: Họ rất là tốt, sốt sắng. Ngoài Tướng Cushman, lúc sang Virgina thì Tướng Coxy cũng thăm hỏi và mang những vật dụng trong nhà tới cho. Lúc đó anh chị thuê một căn apartment hai phòng ngủ giá hơn 180 đô/1 tháng. Cái vui nhất là hai ông tướng 3 sao mỗi ông một đầu khiêng cái thảm trải trong apartment cho mình là Tướng Coxy và 1 tướng nữa chị quên tên rồi. Còn cái bàn thờ hiện đang dùng trong nhà là của Tướng Stiwell tặng. Ông Stiwell cho một người nào đó mang tới. Bây giờ cái bàn đó để thờ Phật. Ðại Tướng 4 sao Stiwell trước kia làm tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam và tư lệnh lực lượng Hoa Ky tại Ðại Hàn. Hồi ở Việt Nam đã có lần ông ấy lấy máy bay đưa anh chị đi Thái Lan chơi. Nhưng lần đó mới tới Thái Lan được một ngày thì có một trận đánh nào đó ở miền Trung khiến anh và Tướng Stiwell phải trở về, chỉ có chị ở lại thêm vài ngày nữa rồi trở về sau. Một hôm không biết hôm đó là Thankgiving hay lễ gì mà thấy ông ấy khệ nệ xách trái cây và một con gà tây tới tặng. Lúc đó mới sang Mỹ nên thấy một ông tướng nhiều quyền uy mà phải tự làm như thế thay vì sai thuộc cấp thì chị lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng sau này sang lâu rồi mới biết ở xứ này là xứ dân chủ nên chuyện đó rất là thường tình. Sau này cũng có mấy lần Tướng Stiwell mời anh chị tới nhà ăn cơm, chị ngạc nhiên thấy hai ông bà ấy dọn cơm và rồi đích thân ông ấy trộn món cesear salad. Trong đó ông ấy đập trứng lấy lòng đỏ trộn với salad.
    Hỏi: Nghe nói sau khi di tản Vùng I và Vùng II, có vài vị tướng và sĩ quan cao cấp bị giam giữ ở Tổng Tham Mưu, nếu đúng như vậy thì theo chị ai ra lệnh giam giữ và trong số các tướng bị giam giữ có anh không?
    Trả lời: Trong vụ di tản Ðà Nẵng, sau khi Sài Gòn biết anh ở trên chiến hạm hải quân, đã ra lệnh cho trực thăng bốc anh về thẳng Sài Gòn nhưng anh từ chối và đòi đi cùng với thủy quân lục chiến cho tới khi tất cả các anh em đều cùng được về miền Nam luôn. Anh sợ rằng nếu anh đi trước thì anh em TQLC không được Bộ Tổng Tham Mưu đưa về thẳng Sài Gòn. Nghe anh kể lại, sau khi chạy ở Ðà Nẵng vào thì Trung Tướng Ðôn (bộ trưởng quốc phòng) ra lệnh bắt nhốt Tướng Phú tư lệnh Vùng II. Còn thuộc Vùng I thì bị bắt giữ gồm có Tướng Khánh, tư lệnh sư đoàn I không quân, Tướng Thi, tư lệnh phó quân đoàn và mấy ông nữa trong đó hình như có cả Ðại Tá Xuân, tỉnh trưởng Quảng Tín. (Ghi chú của Nguyễn Tường Tâm - Tại San Jose, chính Trung Tướng Lâm Quang Thi cũng có lần kể với tôi và mấy người nữa chuyện ông bị giam giữ này). Các vị đó bị giữ ở Bộ Tổng Tham Mưu, còn anh thì không bị đả động gì, nhưng anh tự nguyện vào ở cùng với mấy ông đó.
    Hỏi: Sau đó anh được giao chức vụ gì?
    Trả lời: Sau đó anh được giao một chức gì đó ở Tổng Tham Mưu mà chị không rõ. Còn Ðại Úy Hòa, tùy viên của anh từ hồi ở Vùng I vẫn tiếp tục làm tùy viên cho anh. Ðại Úy Hòa cho biết anh vẫn được giao giao một chiếc trực thăng để đi tới các đơn vị. Viên phi công lái trực thăng cho anh vẫn là Ðại Úy Kim lái cho anh từ hồi ở Vùng I. Nói tóm lại, anh cũng có chức.
    Nguồn: Nhật báo Người Việt, Orange County, CA.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 28/01/2008
  10. longtoo

    longtoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Vâng xin cám ơn sole-husband vì một chủ đề thú vị. Thắng hay thua thì mọi việc cũng đã an bài, nhưng rõ ràng việc tôn trọng đối phương (ngay cả khi đó là kẻ thù không đội trời chung) sẽ làm cho người chiến thắng được tự hào một cách sứng đáng. là đức tính của kẻ sỹ. Hơn thế nữa, theo tôi nó thể hiện sự đúng mực của kẻ sỹ.
    Binh lính phục vụ VNCH thời bấy giờ cũng là những người máu đỏ da vàng như các bạn và tôi thôi. Chắc chắn, trong gần triệu người ấy phải có người tài (gần giống như bác Hồ đã nói). Với những gì tôi thấy và nghe được, VNCH cũng có không ít kiêu binh mãnh tướng. Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Khoa Nam là những ví dụ. Họ chiến đấu hết mình vì lý tưởng của họ, không lợi dụng chức vụ thể tư lợi, biết lo cho anh em binh sỹ, tự sát khi không thể theo lệnh của cấp trên (Nguyễn Khoa Nam).
    Vâng cái đáng nói ở đây là họ đã chọn lầm lý tưởng, họ phục vụ cho một chế độ bùi nhìn mục nát. Ngay cả khi báo chống cộng đưa tịn về những con người này, chi tiết "trong sạch" vẫn luôn được nhắc tới. Điều này đơn giản chỉ ra rằng, phần lớn tướng lĩnh VNCH chỉ biết buôn lậu và tư lợi riêng. Vâng nếu lý tưởng của họ đúng thì họ đã không phải lập ấp chiến lược để ngăn cản dân tiếp viện cho VC, họ đã không phải ra Huế đàn áp sư sãi "bất đắc dĩ".
    Hơn 30 năm đã qua, lịch sử sẽ mài là lịch sử. Hãy trả lại một vị trí sứng đáng cho họ, nhữn người lính.

Chia sẻ trang này