1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về tướng Ngô Quang Trưởng QLVNCH.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi sole_husband, 15/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Chọc tức mấy bạn hiền bên box QS chút. Xem ra, lý lẽ mấy bác lần này thua người đẹp tiếp viên hàng không rồi.
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Em Linh cũng chỉ là nghe nói mà thôi, phong cách rất giống ai đó
    Vả lại, cái lý luận của em ấy cũng copy của ai đó, chắc anh em hết hứng bác ạ! Em nghĩ cứ cái dòng suy nghĩ vì bị Mỹ bỏ rơi, rồi hết đạn, hết dầu, rồi tinh thần xuống cấp...nghĩa là quân đội quá yếu kém, quân không tinh, tướng không tài, hòan tòan dựa vào lực lượng Mỹ thì thua là phải rồi còn gì, còn tranh luận gì được nữa ạ!
    Lý luận đó có thể phù hợp khi chọi nhau với LX, chứ chọi nhau với thằng tòan đi bộ, xăng nhớt, đạn dược, lương thực phải chuyển thủ công...... thì chỉ thể hiện cái yếu kém trầm trọng ra mà thôi, hay hớm gì đâu!
    Chả nhẽ cứ phải đối thọai rằng:
    - Vâng, em yếu, em thua, em chạy là đúng gồi!
    - Không, nhất định là mày yếu, thua chạy!
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Bạn có cách nói chuyện rất chi là ... tổng quát. Đang bàn về 1 người lại đem cái chung chung vào. Đọc bài của người đẹp tiếp viên, tui thấy cô ta lấy cái chung để chứng minh cái riêng, còn bài của bạn thì cứ đi vòng vòng mà không được chi tiết nào. Ừ thì ai cũng biết là miền Nam thua miền Bắc, ai cũng biết là miền Nam yếu kém hơn khi không có sự viện trợ của Mỹ (cô tiếp viên cũng nói vậy). Cái phong cách nó giống ai thì lịch sử nó vốn thế, nói gì thì nó cũng vậy. Nhưng khi nói điều gì thì cũng có cái lý, còn cái lý của bạn nó mơ hồ quá (chỉ riêng bạn thôi nhé). Thôi thì cứ tập trung vào chủ đề bạn ạ.
    Nói thêm cái vàng vàng: ở thời điểm 75 (tức thời điểm VNCH sụp đổ), có ai chuyển xăng nhớt, đạn dượt, đi bộ hả bạn. Bạn coi lại dùm mấy tài liệu sử nha. Các đường ống dẫn xăng đưa vào đến miền Nam, bộ đội cũng được đưa bằng xe vào nam, đạn dượt, pháo binh cũng lên xe vào nam bạn ạ. Tất nhiên, mang vác vào chiến trường thì lính Nam lính Bắc gì cũng phải mang vác.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 29/10/2007
  4. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nói thế này, ở đây đang bàn về ngô quang trưởng, tư lệnh vùng I chiến thuật, có ý kiến cho rằng ông ta có tài, chỉ vì vnch yếu nên ông ta mới thua. Như những trang đầu, rất nhiều ý kiến chỉ ra rằng, ông ta chẳng có tài cán gì, ko phải vì vnch yếu mà ông ta thua, mà ông ta thua ngay từ trong suy nghĩ, từ trong bản lĩnh và tài năng ông ta. Cũng như tất cả các tướng cuốc ra khác, ông ta rất có tài nói và chấm hết. Có ai có ý kiến khác thì nêu ra, đừng mãi bám vào việc vnch yếu, vì bị cắt viện trợ. Muốn bàn về việc này thì qua bên GDQP, bên đó có 1 ku bạc đầu loanh quanh con kiến miệng bát đang thua đau đấy, qua bên đó bàn tiếp. Cứ phải đi vào vấn đề chính đi đã.
    Sẽ rất tốt nếu ai đó đũ lý lẽ để chứng minh ngô quang trưởng là 1 tướng tài, và ông ta có khả năng xoay chuyển cục diện chiến trường. Thử so sánh ông ta và tư lệnh quân đoàn 2 VNDCCH mà xem Năm 75, pháo mới bắn trên đào HV thôi mà ông ta đã tót đi cách ĐN cả ngàn cây số rồi, tướng này tài quá
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em cũng hóng hớt tí. Bác Linh nói rất đúng ở điểm, quân Sài Gòn mạnh là nhờ vũ khí, chỉ cần không thừa vũ khí cũng là vấn đề sinh tử đối với họ rồi. VNCH chiến đấu bằng niềm tin vào vũ khí. QGP chiến đấu bằng niềm tin vào... niềm tin. Vũ khí là cái ngoại sinh, còn niềm tin là cái nội sinh. Vũ khí đánh hết thì ngồi nhìn còn niềm tin thì cây nhà trồng được. Thắng thua là rõ ràng khi cái niềm tin qua năm tháng vượt lên được cái ngưỡng huỷ diệt của vũ khí.
    Đến Phước Long, về tổng thể (chưa hẳn đã là về quân số, vũ khí) QGP mạnh hơn. Cũng giống như thời họ đánh Pháp tại ĐBP, họ chiếm ưu thế trên chiến trường nhưng không có nghĩa là họ đông và giàu hơn. Tình hình sau ĐBP 1954 có lẽ cũng giống tình hình sau Tây Nguyên 1975 vậy. Chỉ có điều, rõ ràng là dù có vũ khí gấp 10 lần nhiều hơn họ có nữa thì cũng không thể có một chiến thắng mau chóng và dễ dàng đến như vậy được. Ví dụ gần gũi nhất là từ Phước Long trở về trước sức mạnh quân sự của Pháp - VNCH - Mỹ mạnh gấp mấy chục lần VM - QGP vậy mà trong suốt mấy chục năm cũng có ăn được họ đâu. Chung qui lại, vấn đề cốt lõi vẫn là con người. Nói gì thì nói, thất bại của VNCH là thất bại về mặt con người.
    Có một điều bác Linh nói em thấy chưa thật chính xác. Đó là việc khi thấy thế quân thua, máy bay đón thì có đi hay không? Bác nhìn nhận như vậy là trên góc nhìn của một người bình thường. Ngô Quang Trưởng thì khác. Tính mạng của ông ta là quân đội chứ không phải là như chúng ta. Ta lo mạng mình còn ông ta lo mạng của quân đội. Quân thua thì vận mạng của ông ta cũng tàn. Chứ còn thì nếu muốn, dù muôn trùng vây việc giữ tính mạng và trốn thoát với ông NQT không phải là việc quá khó khăn.
    Ngô Quang Trưởng là một người lính "ngoan" nhưng ông ta chưa chắc đã là một vị tướng chiến lược được vị nể (ít nhất là em thấy vậy). Khi tuyên bố tử thủ Huế -Đà Nẵng, ông NQT biết mình đang chơi một liều đô ping tinh thần. Và với lời tuyên bố đó, ông NQT hiểu mình đang làm cái việc mình phải làm nhất - làm chỗ dựa tinh thần mấy trăm ngàn binh sỹ đang ngơ ngác. Thế nhưng, ngay sau đó ông NQT lại làm cái điều trái ngược hoàn toàn là tuyệt đối tuân thủ lệnh của TT Sài Gòn, di tản chiến thuật. Dù biết rằng với mỗi bước chân ông tiến lại gần trực thăng là mỗi bước tan rã hoàn toàn của QĐ I. Lúc đó, nếu NQT thể hiện cái uy lực của người chỉ huy chứ không phải là sự kỷ luật của người lính mà ở lại chỉ huy binh sỹ. QLVNCH cụm lại trong thành phố chống cự thì liệu QGP có chiếm được Huế-Đà Nẵng không? Không ai có thể chắc chắn được điều đó. Và liệu ai dám bảo QĐ I QLVNCH không đủ vũ khí đễ đánh nhau trong vài tháng, thậm chí là vài năm, vài chục năm? Chỉ cần 1 tháng cố thủ thôi, sự vực dậy tinh thần của toàn quân, sự chùn bước của đối phương và ngay cả sự can thiệp theo "tiếng gọi của lương tâm Mỹ" khi chứng kiến đồng minh giãy dụa sẽ đưa tình hình đến những chuyển biến khó lường. Mọi người đều hiểu, đối với người Mỹ, chẳng văn bản nào ràng buộc được họ cả.
    Về viện trợ vũ khí, xin tham khảo:
    Giai đoạn 1955-1960: tổng số 49.585 tấn, gồm: 4.105 tấn hàng hậu cần, 45.480 tấn vũ khí, trang bị-kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: viện trợ 29.996 tấn, Trung Quốc viện trợ 19.589 tấn.
    - Giai đoạn 1961-1964: tổng số 70.295 tấn, gồm: 230 tấn hàng hậu cần, 70.065 tấn vũ khí, trang bị - kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: 47.223 tấn: Trung Quốc 22.982 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác: 442 tấn.
    - Giai đoạn 1965-1968: tổng số 517.393 tấn, gồm: 105.614 tấn hàng hậu cần, 411.779 tấn vũ khí, trang bị-kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: 226.969 tấn, Trung Quốc: 170.798 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác 119.626 tấn.
    - Giai đoạn 1969-1972: tổng số 1.000.796 tấn, gồm: 316.130 tấn hàng hậu cần, 684.666 tấn vũ khí, trang bị-kỹ thuật; trong đó, Liên Xô 143.793 tấn, Trung Quốc 761.001 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác 96.002 tấn.
    - Giai đoạn 1973-1975: Tổng số 724.512 tấn, gồm: 75.267 tấn hàng hậu cần, 49.246 tấn vũ khí, trang bị - kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: 65.601 tấn, Trung Quốc: 620.354 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác: 38.557 tấn.
    Như vậy, qua 20 năm, Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã viện trợ cho Việt Nam tổng khối lượng hàng hóa là 2.362.581 tấn; khối lượng hàng hóa quân sự trên quy đổi thành tiền, tương đương 7 tỉ rúp


    Viện trợ của Mỹ cho VNCH theo từng thời kỳ:
    1955 234.800.000
    1956 180.000.000
    1957 162.800.000
    1958 144.300.000
    1959 143.000.000
    1960 164.000.000
    1961
    1962 750.00.000
    1963 211.500.000
    1964 216.400.000
    1965
    1966 862.000.000
    1967 1.203.500.000
    1968 1.054.500.000
    1969 1.608.200.000
    1970 1.692.600.000
    1971 1.882.500.000
    1972 2.382.500.000
    [hl]1973 2.270.500.000
    1974 1.026.000.000
    1975 1.450.100.000
    Tổng: 17.939.100.000 USD[/i]
    Thì thấy (bác khikhoo có điều kiện check cho em độ chính xác viện trợ của Mỹ cái) vấn đề đau đầu viện trợ vũ khí không phải là chỉ của VNCH. VC cũng bị "quan thầy" bỏ rơi. Chắc tại QLVNCH quen xài sang, hoang quá nên lúc cần không có cái tiêu mà thôi.
  6. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Xuân Lộc đợt đầu (trước ngày 14) đúng là ta chủ quan thôi. Nhưng cái thằng địch nó bố trí cũng ngu. Lực lượng ở Xuân Lộc thì thật ra là ta quá yếu. Địch đến khi tăng cường thì cả vòng trong vòng ngoài là một quân đoàn thiếu. Địch luôn được hỗ trợ tối đa của một nửa số pháo binh và toàn bộ máy bay còn lại của toàn nước nguỵ. Ban đầu ta chủ quan, dùng một quân đoàn tăng cường đánh một sư tăng cường=tỷ số vừa đủ, nhưng không tính được địch điều toàn bộ dự trữ ra tung vào đây. Như vậy, ta đã thiếu quân, quá yếu so với địch, nên đợt một thương vong nặng nề.
    Nhưng ta thắng dó thằng địch nó ngu. Mở đầu đặt 2, ta đánh nhẹ nhàng thôi là địch chết kỹ.
    Yết hầu của Xuân Lộc là Ngã Ba Dầu Dây. Ở đây có một điểm cao án ngữ. Nhưng thằng địch nó không bố trí công sự vững chắc phòng ngự điểm cao-ngã ba. Nên chỉ sau nửa ngày đánh chiến, sang 15/4 ta hoàn toàn làm chủ Ngã Ba Dầu Dây, Xuân Lộc bị cắt cổ, Số phận của Xuân Lộc được quyết định. Địch cũng tìm mọi cách cứu vãn, đúng là giãy chết điên cuồng. Từ 15-17, địch đang phòng ngự chuyển hoàn toàn sang nống ra tiến công dữ dội, thật đúng là nướng chả. Nhưng những nỗ lực điên dại ấy không giải quyết được gì.
    Ngày 19, nhân mưa gió, địch trốn thoát. Nhưng lực lượng địch bị phân tán do trốn tránh đi nhiều hướng. Những lực lượng này sau đó chui lủi ở vùng ven rồi tan rã, không tham gia hoạt động quân sự nào đáng kể. Vậy coi như toàn bộ quân địch bị loại khỏi vòng chiến vào ngày 19/4.
    Thật ra, dồn toàn bộ dự trữ vào Xuân Lộc là thế cờ điên, vậy nên đồng bằng Cửu Long mới giữ được hơn một ngày, nguỵ còn quân đâu mà cựa quậy. Bố trí điên, đánh cũng điên, đúng là một trạn đánh lấy tiếng. Vì cái tiếng dở người ấy mà nướng chả mấy ngàn lính nguỵ, trong những ngày cuối cùng của chiến tranh.
    Bản chất của Xuân Lộc như vậy, lấy đâu ra tướng tài quân mạnh ở đây.
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bẩm bác, ơn VNCH chúng em mới đánh nhanh được ạ, chứ ống dẫn dầu đâu mà đi được vào Huế, Đà Nẵng ....
    Sau Tây Nguyên, nhờ kho đạn, các trang thiết bị quân sự bỏ lại mới tổ chức cơ động nhanh lực lượng được. Trong chiến dịch Tây Nguyên, vẫn còn cảnh QGP lội bộ cắt rừng truy kích xe cơ giới
    Em khái quát vì không thích phản bác mấy cái bài cũ, đã bị phản bác rất nhiều lần,thế thôi!
    Và chuyện "nghe kể" của em Linh thì càng chán, tài liệu chính thống, số liệu cụ thể chưa ăn ai, giờ đi cãi nhau với "nghe kể" thì em không có thời gian bác ạ
  8. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng chỉ nghe kể thế và đọc một số bài báo và những bài viết ở trên này.
    Các anh các chị nói đúng chứ em cũng có nói các anh các chị sai đâu. Nhưng ý em chỉ muốn phân tích sâu vào bối cảnh thôi.
    Hàng ngũ quân đội Sài gòn là đã nao núng hết sức sau chiến dịch Tây Nguyên. Anh gì nói là ông ta là tướng thì phải làm gương, phải tử thủ phải chiến đấu cho quân sĩ. Nhưng ngoài làm tướng ông ta còn là nhà chính trị. Mà lại là nhà chính trị chóp bu vì vì thể chế chính trị Sài gòn là thể chế quân đội nắm quyền. Chẳng có thằng ngu nào bỏ làm tướng làm chính trị gia, làm nguyên thủ để chạy đi làm chân kỹ sư tin học quèn ở một đất nước xa lạ. Bỏ biệt thư, người hầu để ở nhà chung cư chật chội cả.
    Sài gòn sụp đổ là một sớm một chiều, dù miền trung có tử thủ thì với cách đánh thần tốc như vũ bão của quân giải phóng, ở đâu có quân nguỵ kháng cự quyết liệt thì bao vây, cô lập, đi vòng để tiến đánh Sài gòn, chiếm tất cả những vùng có thể chiếm được. Tướng họ Ngô quá hiểu điều này.
    Ngược lại, ví dụ điển hình Thống chế Paulus với hơn 100 ngàn quân Đức ở Stalingrat. Tại sao ông ta không chiến đấu đến cùng, bắn đến viên đạn cuối cùng để thành anh hùng quốc xã, hay bắn vào đầu tự sát. ông ta còn quân, còn lính đông như thế. Nhưng đạn dược tiếp tế ở đâu, chiến đấu thế nào khi tinh thần quân sĩ xuống dốc. Đâu thể cứ vị tướng nhảy ra hô : tử thủ thì 100 ngàn lính kia chết đâu. Những cái chết uổng phí. Thống chế Paulus hiểu diều đó vì ông ta là một tướng giỏi.
    Quân Sài gòn chiến đấu dựa trên tinh thần vũ khí, vậy mà những đơn vị tinh nhuệ nhất Mỹ đón về Sài gòn, Vũ khí cắt toàn bộ, yểm trợ hàng không mà Mỹ phụ trách coi như bằng không. Một vị tướng nắm trong tay 100 ngàn quân, nhưng không có tiếp vận, bị bao vây. Họ Ngô hành động như Paulus vậy. Ra hàng hay chuồn. 36 kế kế nào hay hơn. 1 chiến sĩ du kích của ta chỉ cần một khẩu súng trường bá đỏ cũng có thể dầm mình bắn hạ máy bay địch, thành dũng sĩ diệt Mỹ với niềm tin chiến thắng, với niềm tin vào cách mạng, vào con đường mà Bác Hồ và Đảng ta vạch ra như chị Đặng Thuỳ Trâm chẳng hạn. Chứ một người lính Sài gòn, họ tin vào gì. Tin vào súng Mỹ và đạn Mỹ. Tin vào đồng lương do Mỹ trả, vậy 100 ngàn lính không có tiếp vận đối diện với những người lính Giải phóng anh hùng kia sẽ làm gì...tốt nhất là chạy.
    Số phận của những tướng lĩnh nợ máu sẽ thế nào khi đầu hàng. Hơn nữa trong dân chúng miền nam và hàng ngũ quân nguỵ lan truyền luận điệu xuyên tạc là Sài gòn sẽ tắm máu như Polpot làm với dân campuchia khi vào Pnompenh. Tất cả đều tìm đường thoát thân. Càng nợ máu nhiều với cách mạng, càng sĩ quan to thì càng lo sợ. Chỉ những ai nằm trong tâm trạng giằng xé đó mới hiểu. Họ Ngô sẽ làm gì.? Họ Ngô sẽ chiến đấu vì cái gì, số mạng 100 ngàn binh sĩ và gia đình họ nằm trong tay ông ta, ông ta chỉ cần gia lệnh thì hàng chục ngàn người sẽ bỏ mạng của cả hai bên, nhưng đổi lại cái chế độ mục ruỗng ấy vẫn cứ sụp xuống, vấn đề là bao nhiêu ngày mà thôi. Cộng với chiếc máy bay của CIA đang chờ sẵn ngoài kia, chỉ chờ ông ta gật đầu là sẽ đưa ông ta đến nơi an toàn cùng gia đình. vậy ông ta sẽ làm gì. Dù sau đó, chẳng có cái gọi là tắm máu bao giờ chỉ làm xuyên tạc của CIA mà thôi.
    Trút bỏ quan hàm 3 sao, trút bỏ quyền lực mà vun vén lâu nay để làm một thằng kỹ sư quèn ở một bang hẻo lánh cũng là niềm đau đấy.
    Mình chỉ phân tích trên khiá cạnh bối cảnh và tâm lý, chứ chẳng nói gì hơn. Mình xem trên VTV1, có nói 300 ngàn kiều bào ở Pháp đa phần đi từ năm 1954, có nhiều người đã về quê hương tham gia xây dựng tổ quốc XHCN giàu đẹp của chúng ta. Nhưng trong số họ vẫn có nhiều người mặc cảm chưa trở về. Sao họ không trở về, một niềm day dứt, một niềm cay đắng ngày xưa vẫn chưa thể tan trong họ mặc dù Đảng ta và nhà nước trên tinh thần hoà hợp dân tộc, xoá bỏ hận thù để hướng đến tương lai, luôn mở rộng vòng tay đón họ về xây dựng quê hương. Nhưng có lẽ những ai trải qua mới hiểu lòng họ nghĩ gì, ra đi trốn chạy khỏi quê hương cũng là niềm cay đắng lắm, cay đắng về một niềm tin sụp đổ.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 30/10/2007
  9. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Hơn nữa trong dân chúng miền nam và hàng ngũ quân nguỵ lan truyền luận điệu xuyên tạc là Sài gòn sẽ tắm máu như Polpot làm với dân campuchia khi vào Pnompenh. ?
    Hình như có nhầm lẫn gì đó về thời gian thì phải.
    Nếu việc Polpot làm ở Cambodia là sau 4/1975 thì có nghĩa là họ có thể tuyên truyền cả những việc....chưa xảy ra hay sao ? (hoặc có khả năng tiên tri siêu việt)
  10. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hic hic hic cái vấn đề mà người ta chửi Trưởng là mồm hô hào tử thủ nhưng thân thì té mất. Bạn đừng so sánh Trưởng với Paulus kẻo Paulus lại kiện đấy. Paulus ngồi trong một cái túi rồi, chạy chả thoát, có cho quân mở đường máu chạy được về phía Tây thì cũng chết vì dám trái lệnh "chiến đấu đến cùng" của Hittle. Vậy cách hay nhất, giữ được mạng sống cho quân sỹ là đầu hàng. Nhưng Trưởng thì chưa bị bao vây cô lập, lính tráng trang bị đầy đủ, dự trữ chiến lược đủ dùng tối thiểu vài tháng... thế mà lẳng lặng bỏ lính đấy để chuồn thì cái đức của tướng cầm quân là vứt đi! Nhưng nói gì thì nói, thế đã là lập công lớn lắm cho QGP rồi , cám ơn ông tướng đã quá cố này ! Trưởng mà dám đứng lại cầm quân thì QGP còn phải mất nhiều thời gian và xương máu để thống nhất đất nước. Chỉ một vụ này thì bao nhiêu tài năng, thành đạt trong quá khứ của Trưởng đều bị rũ sạch trước mắt lính tráng. Đến cuối đời mới cố gắng ra cái "Vì sao tôi bỏ quân đoàn" để tự bào chữa. Mà này, có bác nào thử nghĩ xem liệu Trưởng có phải là "người phía bên kia" không? Công to lắm đấy!

Chia sẻ trang này