1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi về việc công đức cúng bái của các bác

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi minh03092005, 22/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi chùa chiền đến miếu thường công đức như thế nào? Các bác cung đức bỏ hòm 50, 100 một lần hay mua tiền lẻ trước rồi đi đặt khắp các ban?
  2. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    1.534
    Bạn đọc bài này nhé : http://www.lyso.vn/diendan/viewtopic.php?f=46&t=16901

    Cúng chùa, bố thí, phóng sinh để làm gì ?

    Nhiều người cho rằng đến chùa cúng một số tiền hay một món hàng gì đó rồi xin Phật, Bồ tát ban phúc cho. Vì thế cúng xong rồi họ xin điều này điều nọ, cầu Phật giúp cho điều này điều kia, nào là làm ăn phát tài, trúng số đề, tai qua nạn khỏi, không đau ốm...Đâu biết rằng tội phúc do chính mình tự tạo, Phật và chư vị Bồ tát lúc nào cũng từ bi thương xót tất cả chúng ta, chẳng lẽ cứ có tiền có quà các ngài mới lưu ý?

    Những gì xảy ra cho chúng ta hôm nay đều có nguyên nhân từ quá khứ, mình gây nhân thì mình sẽ chịu quả. May sao từ nhân đến quả còn có các duyên, tức là điều kiện cần và đủ để các biến cố sự kiện xảy ra. Nếu biết can thiệp đúng cách chúng ta có thể thay đổi kết quả theo hướng có lợi.
    Thí dụ tiền kiếp ta giết chết một người hay một con vật, nợ họ một mạng. Hoặc nợ họ một số tiền, hoặc cướp vợ giật chồng hay triệt hạ công danh... của họ. Họ thù oán mình và cứ đi theo tìm cách trả thù khiến cho mình lao đao lận đận, làm gì cũng bị khó khăn cản trở. Dù mình không nhìn thấy họ nhưng lúc nào họ cũng theo sát mình, mình làm gì nghĩ gì họ đều biết rõ. Nếu mình biết mình có món nợ ấy, tìm cách trả họ thì có thể hóa giải được oan trái tiền kiếp và cải thiện được cuộc sống. Trả thế nào đây?

    Cúng chùa là mình giúp cho các vị đệ tử của Đức Phật học đạo tu hành, tự giải thoát bản thân và giúp nhiều người khác giải thoát luân hồi sinh tử. Mình sẽ có công đức rất lớn, không những mình hưởng mà còn có thể gửi công đức ấy cho người khác. Phóng sinh thì mình cứu được nhiều mạng sống, bố thí, làm từ thiện, giúp người qua cơn cơ nhỡ, bồi đường đắp lộ...tất cả đều có công đức. Nếu mình gửi cho những kẻ đã bị mình giết hoặc trong quá khứ mình nợ nần họ thì dần dần họ sẽ không làm khó mình nữa.
    Tụng kinh Phật, trì chú còn có nhiều công đức hơn nữa. Nếu mình gửi cho họ và cầu cho họ được tái sinh đầu thai hoặc vãng sinh tịnh độ thì không những hóa giải được thù oán cũ mà họ còn cám ơn mình nữa. Dĩ nhiên họ sẽ giúp lại cho mình. Sau khi làm được một trong những việc trên, khấn: "Con tên là...xin hồi hướng công đức cúng chùa, bố thí, ...cho các oan gia trái chủ, gia quyến nhiều đời của con, cầu mong cho họ được nghiệp chướng tiêu trừ, hóa giải oan khiên, siêu sinh tịnh độ" họ sẽ nhận được.

    Mình thiếu nợ thì mình phải trả, không thể xin Phật hay ai đó giúp mình quịt nợ được. Nếu làm tốt, ngoài việc trả được nợ cũ, chúng ta còn gây được nhiều Nhân tốt và sẽ gặt được Quả tốt về sau
  3. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ mỗi người có quan điểm khác nhau bác ạ. Cứ tùy tâm thôi chứ đâu phải theo qui định nào chứ. Như em thì thường đổi tiền lẻ đến đặt ở các ban, đến lúc xong xuôi thì mới ra công đức. Năm nào em cũng qui trình như thế. Trộm vía Phật thương nên cầu gì cũng thấy hiệu nghiệm [:D]
  4. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Mình đi chùa cũng công đức, ít thì 50k, lần nhiều nhất thì là ở chùa Bồ Đề, vì ở đó nuôi dưỡng trẻ em và người già bị bỏ rơi, trông rất tội. Trông người già còn tội hơn trẻ con, vì trẻ con thì đã hiểu thế nào là bất hạnh đâu, còn các cụ già thì đã gần đất xa trời rồi mà còn...
    Nhưng công đức lần nào ghi tên thì mình đều dùng tên con gái mình, cho cháu lớn lên đc nhiều lộc. Vợ mình cũng toàn ghi thế :)
  5. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng phân biệt đặt lễ và công đức riêng. Đặt lễ thì tiền lẻ, công đức thì cũng tùy nơi. Có lần sang chùa đón Phật Ngọc (không nhớ tên) có nhiều hòm công đức quá thì mình chỉ đặt 10-20k thôi. Còn nơi nào chỉ đặt 1 hòm thì 50k, nơi nào có người ghi phiếu thì từ 50-100k. Chưa có con cái nên cứ để tên mình thôi. Công đức xong cũng chẳng khấn vái gì :(
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Mình không thích đi chùa, đền thì đi vãn cảnh cũng được, nhưng có mua vé thì mình mua, chứ không công đức.
    Mình nghĩ công đức lớn nhất là làm người công dân có trách nhiệm với xã hội, sống tốt với mọi người, đùm bọc che chở cái yếu, đương đầu với cái bất công.
    Mình không thích Phật giáo, vì ai cũng diệt dục thì chẳng lấy đâu ra nhà lầu xe hơi máy bay tàu thuỷ, chẳng có Internet cho anh em mình tán phét với nhau. Vì thế mình chẳng thích đi chùa. Còn đền thờ các vị có công với đất nước thì mình có đi, nhưng công đức vào đó mình thấy chẳng có ý nghĩa gì. Ai nhận thức cuộc sống đúng đắn nhất sẽ đối xử với cuộc sống theo cách đúng đắn nhất. Mình đi đền có thắp hương, để tưởng nhớ công ơn các vị tiền nhân, chứ chẳng cầu xin bao giờ. Tâm niệm rằng mình sống tốt và xứng đáng với những gì mình đáng được nhận. Thánh nhân là những người công bằng và sáng suốt, chắc chẳng vì ít lễ vật mà coi rẻ mình đâu :)
  7. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Thích và cảm ơn trả lời của bạn này, như trừ đoạn bị bôi ra. Lý do: Cái nào nó đi cái đó. Ví dụ ông vẽ tranh thì thôi đá bóng. Họ theo 1 quan điểm nào đó thì sẽ hành động, tạo ra kết quả và đóng góp theo góc độ đó. Còn ông nào thích nghiên cứu kh, làm ăn kinh doanh thì sẽ có nhà lầu xe hơi, máy bay tàu thủy, Internet. Ai thích gì kệ người ta.
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    2 năm trước thì cũng có Ghi công đức, nhưng tự nhận thấy không cần thiết. Cứ có hòm công đức thì bỏ tiền vào đó thôi.

    Khấn vái thì cầu cho người khác, không cầu cho mình.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ỨNG XỬ CHỐN CỬA THIỀN CŨNG CẦN CÓ GIÁO DỤC

    Đi lễ chùa, chỉ cần chuẩn bị các phật phẩm như xôi, hoa, quả để đặt lễ là đủ. Tiền công đức là chút thành tâm của khách thập phương, các phật tử cũng nên để vào hòm công đức. Nhưng có người đi chùa chiền nếu chưa nhét tiền đến tận tay Phật là chưa yên tâm. Đó là những cách nhìn nhận sai lệch. Vì quan niệm của Đạo Phật là đến lễ chùa là để tìm sự giải thoát, thanh tịnh cho tâm hồn.

    Tâm thành cao hơn lễ lớn

    Theo thượng tọa Thích Giác Hiệp (giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam) thì đi lễ chùa chính là một nét đẹp văn hóa xưa nay của người Việt. Đi lễ là để cung kính Phật, nghĩ về đức hạnh của Người, để từ đó học và làm theo. Đạo Phật cũng dạy con người làm thế nào để chế ngự được các trạng thái như tham, sân, si (gốc rễ của sự đau khổ) để có được cuộc sống hạnh phúc an lạc. Người nào làm được như vậy thì sẽ tự tạo phúc cho bản thân.

    Còn nếu chỉ biết khấn vái suông, chuẩn bị lễ vật tiền vàng, mà không biết sửa mình sống cho tốt thì cũng không thể có được hạnh phúc. Cũng theo thượng tọa Thích Giác Hiệp, tuy đạo Phật truyền bá vào Việt Nam từ rất sớm, nhưng không phải ai cũng hiểu hết được những triết lý sâu xa của nhà Phật. ở nhiều vùng quê, có rất nhiều tín ngưỡng dân gian phát triển song song, thậm chí pha trộn với Phật giáo.

    Việc phân biệt đâu là tín ngưỡng dân gian, đâu là đạo Phật cũng không phải đơn giản nên mới sinh ra không ít lầm tưởng. Vì thế, một số vùng, người ta mới đem cả xôi gà, thủ lợn lên chùa. Theo thượng tọa Thích Giác Hiệp thì đi lễ chùa, chỉ cần chuẩn bị các phật phẩm như xôi, hoa, quả để đặt lễ là đủ. Nhiều chùa, quy định mỗi người dân đến hành lễ chỉ nên đốt một nén nhang cũng không nên làm trái. Không phải cứ đốt một nắm nhang nghi ngút khói là Phật mới biết đến.

    Tiền công đức là chút thành tâm của khách thập phương, các phật tử cũng nên để vào hòm công đức. Đây là tiền để giúp nhà chùa xây dựng, tu sửa, chăm lo nơi thờ Phật. Nhiều người cứ nghĩ đây là tiền dâng Phật nên gặp đâu để đấy, thậm chí để cả ở tay, chân Phật, lòng các vị La hán... Một số người còn nghĩ tiền có xuất Phật mới biết, hoặc bỏ ra một đồng là có thể thu lộc về được nhiều đồng. Đó là những quan niệm sai lầm.

    Liên quan văn hóa lễ chùa đầu năm, hòa thượng Thích Thanh Nhiễu (quyền phó chủ tịch thường trực, Hội đồng trị sự Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cho biết đầu xuân năm mới, chùa chiền là nơi được đông đảo người dân chọn lựa. Bất cứ ai đến với chốn cửa Phật đều có mong muốn một năm mới tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, việc đi lễ chùa của người dân hiện nay cũng còn nhiều điều phải suy nghĩ. Không ít nơi, người dân chen lấn, xô đẩy, tiện gì mặc đấy. Nhiều cô gái đi vào chùa mà mặc quần ngắn trên gối, áo thì hở nách, ăn nói ồn ào, thậm chí là thiếu văn hóa... làm mất hết thuần phong mỹ tục.

    Không phải cứ lễ to là "lộc" nhiều

    Theo thượng tọa Thích Giác Hiệp, khi đi lễ chùa người dân cần lưu ý: “Không chạy qua chạy lại, nói chuyện, bình phẩm, ngồi hoặc nằm trong Phật đường; không tùy tiện hắt hơi sổ mũi, khạc nhổ quanh khu vực Phật điện, tam bảo. Khi vào Phật đường, nên đi vòng quanh tượng Phật, khu vực tam bảo, đi từ phải sang trái, niệm tên Phật "A di đà phật". Sử dụng đồ của chùa, như ăn uống, thụ lộc, nên lưu công đức, dù ít dù nhiều. Ngoài ra, không nên mang theo mũ áo, khăn, túi xách, gậy gộc, bao tay...”.

    Viện trưởng Viện văn hóa và phát triển Việt Nam Lê Quý Đức cho rằng, tất cả những hành vi như mặc quần áo hở hang, ăn nói vô văn hóa, xả rác nơi đình, chùa... là không thể chấp nhận được. Cuộc sống hiện đại xô bồ ngày nay đã làm cho không ít nét đẹp của văn hóa truyền thống dần bị mai một. Còn đâu những cảnh cô gái Hà Nội mặc áo dài, thướt tha, cầm bó hoa sen đi dâng lễ ở chùa vào ngày rằm, mồng một.

    “Tôi đã từng nghe rất nhiều phàn nàn về tình trạng: Có những cô gái khi cúi lễ bái Phật, do mặc áo hở hang đã bày ra tất cả những gì không đáng bày, có những chàng trai nói điện thoại oang oang khi lễ bái, có những cặp đôi ôm nhau âu yếm trước cửa chùa. Đối với khách du lịch nước ngoài thì khó có thể đánh giá họ về vấn đề ăn mặc vì họ vào chùa mang tính chất du lịch, vãn cảnh. Nhưng đối với những người dân trong nước, đặc biệt là giới trẻ, cũng phải có cách tuyên truyền để họ hiểu được cần phải ứng xử như thế nào ở nơi công cộng, đặc biệt là chốn linh thiêng”, ông Đức nói.

    Ngày xưa lên chùa, người ta đều có tâm niệm cầu cho sự siêu thoát của những người đã khuất và cầu sức khoẻ, may mắn cho gia đình, bạn bè, cầu cho quốc thái dân an. Đình, đền, chùa còn là nơi hội tụ các lễ hội văn hóa truyền thống của các một vùng. Người ta lên chùa còn để gặp gỡ, giao lưu đàm đạo chuyện thơ phú; trai gái gặp gỡ, tâm tình chứ không chỉ đơn giản lên chùa vì tâm linh. Đấy là một nét đẹp của văn hóa dân tộc, cần phải giữ gìn, nâng niu. Còn hiện nay, việc lễ chùa nhiều khi bị dung tục hóa, thương mại hóa. Rất nhiều người lợi dụng dịp du khách lễ chùa đầu năm để trục lợi, như ăn xin, bói toán, trông xe, bán lễ lạt với giá cắt cổ, lừa đảo, trộm cắp...

    Nhìn nhận về vấn đề rải tiền không tiếc tay, thậm chí gặp đâu rải đấy, phô trương sự giàu sang, ông Đức cho rằng, phải nhìn nhận ở hai phía. Nhiều người lo sợ rằng, mọi người làm mà mình không làm thì cũng không được, hoặc họ nghĩ rải càng nhiều tiền thì phúc lộc sẽ càng đầy. Một số người rải tiền chỉ đơn giản là tìm sự giải tỏa tâm lý.

    Nhiều chùa người ta đã có biển cấm cắm nhang, rải tiền ở đây nhưng chính nơi đó lại là nơi người ta cắm nhang, đặt tiền nhiều nhất. Thậm chí, có người đi chùa chiền nếu chưa nhét tiền đến tận tay Phật là chưa yên tâm. Đó là những cách nhìn nhận sai lệch. Vì quan niệm của Đạo Phật là đến lễ chùa là để tìm sự giải thoát, thanh tịnh cho tâm hồn. Phúc đức nhận được nhiều hay ít là do con người có tu nhân tích đức nhiều hay không. Làm sao để những đồng tiền công đức đến đúng địa chỉ, tránh vứt bừa bãi, lãng phí ở các lễ hội, có một phần trách nhiệm thuộc về ban tổ chức. Ngoài hướng dẫn, giải thích cho du khách thì ban tổ chức nên bố trí hòm công đức ở những nơi thuận tiện, đông người qua lại.

    Những điều không nên

    Thượng tọa Thích Giác Hiệp cho rằng, vào tam bảo bái Phật không nên đứng hoặc quỳ chính giữa Phật đường để lễ Phật (đó là vị trí Tối cao của trụ trì, nên quỳ lễ chếch sang bên một chút). Khi đi lễ chùa phải ăn mặc giản dị, sạch sẽ, đặc biệt không mặc váy ngắn, quần cộc, quần áo hở hang. Vào chùa, nên dùng Phật danh "A di đà Phật" thay tên gọi để mở lời chào trụ trì và tăng ni trong chùa. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho rằng: "Một tình trạng nữa cũng không thể không nhắc đến đó là việc mọi người rất vô tư chọn đủ loại thực phẩm để đội lên lễ chùa. Đi lễ chùa chỉ nên mua hoa quả, ví như hoa huệ, hoa sen. Các chùa thường có nhiều ban thờ, khu thờ, chính vì thế chỉ nên đặt 3 lễ tại ban thờ Tam bảo. Phật tử nếu có tâm muốn quyên góp tiền có thể để trong những hòm quyên góp chứ không nên nhét tiền ở khắp mọi nơi ở trong chùa hoặc đền".

    Theo Nguoiduatin.vn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ỨNG XỬ CHỐN CỬA THIỀN CŨNG CẦN CÓ GIÁO DỤC

    Đi lễ chùa, chỉ cần chuẩn bị các phật phẩm như xôi, hoa, quả để đặt lễ là đủ. Tiền công đức là chút thành tâm của khách thập phương, các phật tử cũng nên để vào hòm công đức. Nhưng có người đi chùa chiền nếu chưa nhét tiền đến tận tay Phật là chưa yên tâm. Đó là những cách nhìn nhận sai lệch. Vì quan niệm của Đạo Phật là đến lễ chùa là để tìm sự giải thoát, thanh tịnh cho tâm hồn.

    Tâm thành cao hơn lễ lớn

    Theo thượng tọa Thích Giác Hiệp (giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam) thì đi lễ chùa chính là một nét đẹp văn hóa xưa nay của người Việt. Đi lễ là để cung kính Phật, nghĩ về đức hạnh của Người, để từ đó học và làm theo. Đạo Phật cũng dạy con người làm thế nào để chế ngự được các trạng thái như tham, sân, si (gốc rễ của sự đau khổ) để có được cuộc sống hạnh phúc an lạc. Người nào làm được như vậy thì sẽ tự tạo phúc cho bản thân.

    Còn nếu chỉ biết khấn vái suông, chuẩn bị lễ vật tiền vàng, mà không biết sửa mình sống cho tốt thì cũng không thể có được hạnh phúc. Cũng theo thượng tọa Thích Giác Hiệp, tuy đạo Phật truyền bá vào Việt Nam từ rất sớm, nhưng không phải ai cũng hiểu hết được những triết lý sâu xa của nhà Phật. ở nhiều vùng quê, có rất nhiều tín ngưỡng dân gian phát triển song song, thậm chí pha trộn với Phật giáo.

    Việc phân biệt đâu là tín ngưỡng dân gian, đâu là đạo Phật cũng không phải đơn giản nên mới sinh ra không ít lầm tưởng. Vì thế, một số vùng, người ta mới đem cả xôi gà, thủ lợn lên chùa. Theo thượng tọa Thích Giác Hiệp thì đi lễ chùa, chỉ cần chuẩn bị các phật phẩm như xôi, hoa, quả để đặt lễ là đủ. Nhiều chùa, quy định mỗi người dân đến hành lễ chỉ nên đốt một nén nhang cũng không nên làm trái. Không phải cứ đốt một nắm nhang nghi ngút khói là Phật mới biết đến.

    Tiền công đức là chút thành tâm của khách thập phương, các phật tử cũng nên để vào hòm công đức. Đây là tiền để giúp nhà chùa xây dựng, tu sửa, chăm lo nơi thờ Phật. Nhiều người cứ nghĩ đây là tiền dâng Phật nên gặp đâu để đấy, thậm chí để cả ở tay, chân Phật, lòng các vị La hán... Một số người còn nghĩ tiền có xuất Phật mới biết, hoặc bỏ ra một đồng là có thể thu lộc về được nhiều đồng. Đó là những quan niệm sai lầm.

    Liên quan văn hóa lễ chùa đầu năm, hòa thượng Thích Thanh Nhiễu (quyền phó chủ tịch thường trực, Hội đồng trị sự Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cho biết đầu xuân năm mới, chùa chiền là nơi được đông đảo người dân chọn lựa. Bất cứ ai đến với chốn cửa Phật đều có mong muốn một năm mới tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, việc đi lễ chùa của người dân hiện nay cũng còn nhiều điều phải suy nghĩ. Không ít nơi, người dân chen lấn, xô đẩy, tiện gì mặc đấy. Nhiều cô gái đi vào chùa mà mặc quần ngắn trên gối, áo thì hở nách, ăn nói ồn ào, thậm chí là thiếu văn hóa... làm mất hết thuần phong mỹ tục.

    Không phải cứ lễ to là "lộc" nhiều

    Theo thượng tọa Thích Giác Hiệp, khi đi lễ chùa người dân cần lưu ý: “Không chạy qua chạy lại, nói chuyện, bình phẩm, ngồi hoặc nằm trong Phật đường; không tùy tiện hắt hơi sổ mũi, khạc nhổ quanh khu vực Phật điện, tam bảo. Khi vào Phật đường, nên đi vòng quanh tượng Phật, khu vực tam bảo, đi từ phải sang trái, niệm tên Phật "A di đà phật". Sử dụng đồ của chùa, như ăn uống, thụ lộc, nên lưu công đức, dù ít dù nhiều. Ngoài ra, không nên mang theo mũ áo, khăn, túi xách, gậy gộc, bao tay...”.

    Viện trưởng Viện văn hóa và phát triển Việt Nam Lê Quý Đức cho rằng, tất cả những hành vi như mặc quần áo hở hang, ăn nói vô văn hóa, xả rác nơi đình, chùa... là không thể chấp nhận được. Cuộc sống hiện đại xô bồ ngày nay đã làm cho không ít nét đẹp của văn hóa truyền thống dần bị mai một. Còn đâu những cảnh cô gái Hà Nội mặc áo dài, thướt tha, cầm bó hoa sen đi dâng lễ ở chùa vào ngày rằm, mồng một.

    “Tôi đã từng nghe rất nhiều phàn nàn về tình trạng: Có những cô gái khi cúi lễ bái Phật, do mặc áo hở hang đã bày ra tất cả những gì không đáng bày, có những chàng trai nói điện thoại oang oang khi lễ bái, có những cặp đôi ôm nhau âu yếm trước cửa chùa. Đối với khách du lịch nước ngoài thì khó có thể đánh giá họ về vấn đề ăn mặc vì họ vào chùa mang tính chất du lịch, vãn cảnh. Nhưng đối với những người dân trong nước, đặc biệt là giới trẻ, cũng phải có cách tuyên truyền để họ hiểu được cần phải ứng xử như thế nào ở nơi công cộng, đặc biệt là chốn linh thiêng”, ông Đức nói.

    Ngày xưa lên chùa, người ta đều có tâm niệm cầu cho sự siêu thoát của những người đã khuất và cầu sức khoẻ, may mắn cho gia đình, bạn bè, cầu cho quốc thái dân an. Đình, đền, chùa còn là nơi hội tụ các lễ hội văn hóa truyền thống của các một vùng. Người ta lên chùa còn để gặp gỡ, giao lưu đàm đạo chuyện thơ phú; trai gái gặp gỡ, tâm tình chứ không chỉ đơn giản lên chùa vì tâm linh. Đấy là một nét đẹp của văn hóa dân tộc, cần phải giữ gìn, nâng niu. Còn hiện nay, việc lễ chùa nhiều khi bị dung tục hóa, thương mại hóa. Rất nhiều người lợi dụng dịp du khách lễ chùa đầu năm để trục lợi, như ăn xin, bói toán, trông xe, bán lễ lạt với giá cắt cổ, lừa đảo, trộm cắp...

    Nhìn nhận về vấn đề rải tiền không tiếc tay, thậm chí gặp đâu rải đấy, phô trương sự giàu sang, ông Đức cho rằng, phải nhìn nhận ở hai phía. Nhiều người lo sợ rằng, mọi người làm mà mình không làm thì cũng không được, hoặc họ nghĩ rải càng nhiều tiền thì phúc lộc sẽ càng đầy. Một số người rải tiền chỉ đơn giản là tìm sự giải tỏa tâm lý.

    Nhiều chùa người ta đã có biển cấm cắm nhang, rải tiền ở đây nhưng chính nơi đó lại là nơi người ta cắm nhang, đặt tiền nhiều nhất. Thậm chí, có người đi chùa chiền nếu chưa nhét tiền đến tận tay Phật là chưa yên tâm. Đó là những cách nhìn nhận sai lệch. Vì quan niệm của Đạo Phật là đến lễ chùa là để tìm sự giải thoát, thanh tịnh cho tâm hồn. Phúc đức nhận được nhiều hay ít là do con người có tu nhân tích đức nhiều hay không. Làm sao để những đồng tiền công đức đến đúng địa chỉ, tránh vứt bừa bãi, lãng phí ở các lễ hội, có một phần trách nhiệm thuộc về ban tổ chức. Ngoài hướng dẫn, giải thích cho du khách thì ban tổ chức nên bố trí hòm công đức ở những nơi thuận tiện, đông người qua lại.

    Những điều không nên

    Thượng tọa Thích Giác Hiệp cho rằng, vào tam bảo bái Phật không nên đứng hoặc quỳ chính giữa Phật đường để lễ Phật (đó là vị trí Tối cao của trụ trì, nên quỳ lễ chếch sang bên một chút). Khi đi lễ chùa phải ăn mặc giản dị, sạch sẽ, đặc biệt không mặc váy ngắn, quần cộc, quần áo hở hang. Vào chùa, nên dùng Phật danh "A di đà Phật" thay tên gọi để mở lời chào trụ trì và tăng ni trong chùa. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho rằng: "Một tình trạng nữa cũng không thể không nhắc đến đó là việc mọi người rất vô tư chọn đủ loại thực phẩm để đội lên lễ chùa. Đi lễ chùa chỉ nên mua hoa quả, ví như hoa huệ, hoa sen. Các chùa thường có nhiều ban thờ, khu thờ, chính vì thế chỉ nên đặt 3 lễ tại ban thờ Tam bảo. Phật tử nếu có tâm muốn quyên góp tiền có thể để trong những hòm quyên góp chứ không nên nhét tiền ở khắp mọi nơi ở trong chùa hoặc đền".

    Theo Nguoiduatin.vn
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bạn chưa hiểu diệt dục của phật giáo rồi :) Theo nó thì vẽ tranh hay kinh doanh nghiên cứu gì cũng dục nốt :D
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình đi chùa thường là để vãn cảnh, ko công đức, cũng ko đặt tiền lẻ lên ban bệ gì hết. Tuy nhiên, đến chùa nào thật nghèo thì bỏ chút vào hòm công đức - ko với ý nghĩa cầu may, mà là để giúp họ chút ít để tu bổ chùa, dù biết số tiền mình bỏ ra chả thấm tháp vào đâu cả

Chia sẻ trang này