1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Chó (Phần 4-Nhà mới khang trang)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ckone85, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dung962

    dung962 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    cac bac cho hoi con nay giong gi vay sao trong nhan nheo the nhi con nay o viet nam da co chua vay[​IMG]
  2. dung962

    dung962 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    cac bac cho hoi con nay giong gi sao trong nhan nheo qua vay o dau co ban [​IMG]
  3. kingofbulldog

    kingofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    He, chào bác, con trong ảnh của bác là con Saphia, tên chuẩn của nó tui quên mất rùi, nhưng người bán gọi nó là con Saphia, con này cũng không hiếm lắm, ở trên cửa hàng chó chỗ cuối Hoàng Hoa Thám tui thấy hay có, giá hình như khoảng hơn 1triệu thì phải, nguồn là ở Trung Quốc nhập về, còn loại chó đẻ ở Hà Nội thì tôi chưa thấy, nhưng chắc là có thôi. Con trong ảnh này là chụp ở nhà bà Hảo ở Thuỵ Khuê, chuyên bán chó siêu đắt, có tiếng ở Hà Nội nhưng cũng hay bán chó lởm lắm, cũng chẳng biết đâu mà lần, tuỳ may rủi thui.
    Cái loại này người ta nuôi cũng không nhiều vì nó cũng không phải là khôn lắm, hiền khô, với lại nó nhiều nếp nhăn quá, mùa hè mà không vệ sinh thường xuyên thì nó hay có ve rận ở những chỗ nhăn, khắm lắm (xin lỗi phải dùng từ như vậy nhưng đúng là như vậy)
    Bác nào muốn mua thì lượn qua Hoàng Hoa Thám ấy, mua ở trển thì nhớ xem nó có khoẻ mạnh không, rùi về tiêm phòng cho nó, chứ đừng nghe bọn trên đấy, toàn bảo là tiêm hết rồi nhưng nó không tiêm đâu. Nhớ nhé...
  4. kingofbulldog

    kingofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, lần đầu tiên tui nhìn thấy con chó chuối như vậy, nhưng cũng xinh phết nhỉ, nhìn yêu thế không biết, mà làm gì có cái giống chó nào mà màu lông phối màu y hệt như con gấu trúc như vậy nhỉ, chẳng khác là mấy cả. Theo tui thì con này là con Chowchow nhuộm lông y như con gấu trúc, vì tui thấy nó giống hệt chowchow mà, với lại có con chowchow ở đằng sau là gì. Ở nước ngoài người ta hay nhuộm lông cho chó theo ý thích lắm, VN chưa có dịch vụ này. Không biết có phải không...
  5. nhatchithien

    nhatchithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    YK dang tren dien dan sao khong post tiep "sói lua.." lên di
  6. soi_lua

    soi_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    chào mừng các bác mới tham gia hội nhé.
    to dung: Cái con nhăn nheo đấy là giống chó Shar-pei của Trung Quốc, vì thế hàng nhập từ TQ về là ngon đấy bác ạ. Ở HN cũng có bán nhiều, nhưng tôi không thích lắm nên cũng không biết nhiều. Giá bán thì hình như khoảng 1T-1,5T/con nhỏ khoảng 3 tháng bác ạ. Còn basset ở HN thì hiếm lắm, tìm toét mắt thì may ra thấy 1 chú.
    @ anh YK: hoá ra bác đã kịp đến Quỳnh Nhai rồi ạ? Thế cái chuyện chó sói về bản đấy xảy ra lâu chưa hả anh? Anh có hỏi bà con xem hình dạng nó thế nào không đấy. Có gì hay ho tường thuật cho em nghe cái.
    @ anh TV đã tìm được cách nào mang milu ra HN chưa?
    @ anh Kimqui: mặc dù chưa gặp anh nhưng em cũng xin phép vote 1 cái 5***** để cám ơn sự nhiệt tình của anh với anh em yêu PRD.
    Em đã ngồi ngâm cứu hết đống ảnh của trại ĐB mà anh đã post lên. Trong đám chó đấy cũng có một số con đẹp, tuy nhiên đúng như anh nói là họ nuôi chó có lẽ vì mục tiêu bán lấy tiền nên tình hình nuôi nấng nhìn chung là không tốt. Nếu anh định bắt chó ở đây về thì chắc sẽ phải mất công chăm sóc nhiều đó.
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Em vào đây để biết nhiều hơn về những người can đảm hơn mình
    Em thì sợ chó lắm ...vì em suýt nữa bị chó cắn ..
    Em yêu mèo lẵm .. nó ngủ lấy hai cái tay che mũi nhìn yêu ơi là yêu
    Chó mà ngủ dãi dớt chảy lung tung ...kinh
    Dưng mà không hiểu sao em lại đặt tên cho những người mà mình yêu quý là CÚN CON
    Phải công nhận là con gì lúc còn nhỏ bé bé xinh xinh cũng đáng yêu ghê
    Nhưng em hỏi nhỏ các bác nghe .Các bác đã từng ăn thịt chó chưa
    EO ÔI CÁC BÁC CHẲNG YÊU CHÓ GÌ CẢ
    LÀM SAO TA NỠ ĂN THỊT NGƯỜI TA YÊU
  8. soi_lua

    soi_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em cứ hỏi to lên, vì chắc phải khoảng 80% các bác ở đây đã ăn thịt chó rồi em ạ, trong đấy có cả 1 bác đang trả lời em đấy
    Nhưng bác nghĩ là mọi người ở đây sẽ chẳng bao giờ chén thịt con chó mà minh đã nuôi đâu. Ít nhất là có bác như thế .
    [Nhưng em hỏi nhỏ các bác nghe .Các bác đã từng ăn thịt chó chưa
  9. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    to Shima:
    Cách đặt cấp bậc của cậu rất hay, tuy nhiên, theo ý kiến của mình thì có thể làm đơn giản hơn, ví dụ như: diamon - platin - gold - silver - ....
    Về ý kiến đề cử hội trưởng trong Nam, mình xin đề cử bác KIMQUI
    Ngoài Bắc, xin đề cử bác BQMINH
    Bà con mình ai đồng ý xin cho ý kiến luôn để shima chuẩn bị.
    Các khoản khác mình hoàn toàn nhất trí với shima.
    Cũng xin thông báo thêm với anh em là bubba và mình (nói thế cho oai chứ thực ra bubba làm là chính) đang chuẩn bị ra mắt trang web để làm chỗ cho anh em trong hội mình giao lưu, trao đổi. Trang này ra sẽ tích hợp với forum của shima nữa, thì thật là quá ổn.
    ckone dạo này đi đâu mà không trả lời anh em thế. Có người đang nhờ cậu tìm em Baset Hound kia kìa.
    Con chow-chow bác nào pot lên trông lạ thật, giống hệt con gấu trúc. Không biết có phải là nhuộm lông không. Nếu mà là tự nhiên thì quả thật là quí. Theo mình biết thì chow-chow là giống chó duy nhất không có mùi hôi đặc trưng của chó. Không biết là có đúng khôg nữa. Ai đã gặp rồi test hộ phát. Em này lông xù quá, chắc ở VN mình chẳgn ai dám nuôi.
    To bác Nhatchithien: em có viết 2 bài về chuyến công du SGN rồi đó. Bác đọc chưa vậy. Em sẽ viết thêm một bài nữa về chợ chó LHP và một bài về vận chuyển chó qua đường hàng không. Nhưng bây giờ bận quá. Em xin hẹn các bác mấy hôm nữa nhé.
  10. ykiennguoixaydung

    ykiennguoixaydung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    @Sói lửa
    Em à anh đến tận nơi rồi, anh chỉ hỏi bọn trẻ con thôi không thèm hỏi người lớn. Bọn chúng thật thà kể hết cho anh nghe. Câu chiện chẳng khác mấy của bác Đỗ Doãn Hoàng từng viết, thậm chí còn không hay bằng. Tuy nhiên, từ bấy tới nay chẳng có thằng Sói đỏ nào bén mảng về Bản HÉ nữa, nó thỉnh thoảng xuất hiện ở Bản Bo, cách đó chửng 15 cây số đường rừng... hic hic ... bữa đó trời tối quá nên đành chịu, quay về.
    Anh có dặn họ và để lại số ĐT, nếu họ bắt sống Sói Đỏ họ hứa sẽ Alô cho anh.
    [cont]
    Ông Giáp chào cánh chủ thuyền, rồi gióng một hồi ba tiếng cồng. Chú Bào và chú Tín kiêng con hoẵng lên vai đi trước, ông Giáp theo sau, chốc chốc lại gióng ba tiếng cồng. Con Báo Vàng vẫn đi dưới con mồi của nó, Đoàn đi săn vượt qua một con núi để trở về làng đúng vào lúc mặt trời gác núi. Có tiếng một con Sói lửa đực sủa gọi đàn trên đỉnh Hòn Sót. Lên đến đỉnh eo núi, con Báo Vàng quay lại, nhìn về làng Mít, cánh mũi phập phồng. Nó ngồi xổm xuống, sủa lên mấy tiếng âm điệu kéo dài và rất buồn.
    Lửa thui hoẵng nổi lên. Cánh thợ săn xúm vào lo làm thịt hoẵng. Đàn chó như thường lệ, con nào con nấy đến bên ổ rơm, đi quanh nửa vòng tròn rồi nằm vào ổ.
    Con Báo Vàng cũng đến bên ổ, nó nằm gác mõm lên vành ổ, cánh mũi luôn luôn phập phồng. Rồi nó lại đứng lên, ra khỏi ổ, đi quanh sân vẻ xốn xang. Nó trở lại vào ổ, nằm gác mõm lên thành ổ, mắt nhìn xa vời.
    Thịt hoẵng đã làm xong. Cuộc vui của cánh thợ săn trước lúc chia tay nhau ra về bắt đầu. Vẫn như thường lệ, đàn chó săn được chủ ưu ái, cho ăn uống no nê. Riêng con Báo Vànghôm nay được Ông Giáp biệt đãi hơn, ngoài phần ăn thường lệ, nó còn được nhận thêm một đĩa thịt tái.
    Cuộc vui bắt đầu được một lúc thì bác chủ bạn săn làng Mít đến, xách đến ba phần thịt. Phần thịt không nhiều nhưng tấm lòng nghĩa tình thì lớn. Đích thân bác chủ bạn săn đi tắt đường rừng mà đến, không phải là chuyện lệ làng bình thường. Ông Giáp mời khách cùng dự tiệc vui. Ông kể lại những chuyện về con Báo Vàng: chuyện nó ngồi xổm nhìn về nhà chủ cũ mà sủa, chuyện nó giữ con hoẵng mà cánh chủ thuyền đã giết chết ở Vạn Chài, cả chuyện nó bất chợt ngồi xổm trên đỉnh eo núi nhìn về làng Mít mà sủa.
    Chuyện đang vui thì nghe tiếng con Báo Vàng sủa váng lên, giọng vui vẻ ngoài sân. Bà Giáp vội vã ra đón khách. Cô con gái ông Kỳ Cẩm đã vào đến hiên nhà. Cô cất tiếng trước giọng nghèn nghẹn.
    - Cháu chào các bác, các chú.
    Ông Giáp buông đũa, bảo bè bạn:
    - Các vị cứ tiếp tục cho. Tôi xin có việc một lát ! - Ông đứng lên, đến bên các hộc thuốc, gọi cô gái đến - Thế nào, bệnh tình thầy cháu thế nào ?
    - Uống thuốc thang chú cắt được một nước, thầy cháu có vẻ tỉnh táo hơn. Đòi ăn và thầy cháu ăn được vài thìa cháo.
    Ông cắt một vài lát nhung mỏng, gói vào giấy bản đưa cho cô gái, dặn :
    - Nhung không cốt để chữa bệnh mà cốt giữ sức. Nếu thầy cháu ăn được cháo rồi thì thái mỏng vào cháo. - Ông đưa cho cô gái một cái gói nhỏ khác - Còn đây là một ít sâm. Nếu thầy cháu quá mệt thì cắt một lát bằng nửa miếng cau, hãm độ nửa chén uống rượu nước, cho thầy cháu uống. Cẩn thận, đừng cuống quýt mà đổ cả nước sôi lẫn bã sâm vào mồm ông già đấy.
    Bà Giáp nài nỉ cô gái ở lại, nhưng nom cô xốn xang như kiến bò trên chảo nóng. Cô nói rấm rứt :
    - Thầy cháu mệt lắm. Cho cháu về để kịp thuốc ********* thầy cháu.
    - Này, cháu ! - Bác chủ bạn săn làng Mít bỗng gọi. Chờ bác, bác đưa về. Không được đi đường rừng một mình.
    Bác chủ bạn săn làng Mít đứng dậy, sửa soạn ra về. Ông Giáp nhìn khắp lượt bốn bạn săn của mình. Chú Tín như hiểu ý, nói :
    - Để tôi cùng đi, nhân đưa phần cho mấy bác chủ thuyền.
    Chú Tín xách lấy cái nạnh lưng con hoẵng. Còn ông Giáp thì trao cho bác chủ bạn săn một chai rượu cao hổ cốt, bác nói :
    - Anh em mình bây giờ đôi khi đã thấy đầu gối long long. Xin biếu anh, khi nào thấy xương cốt nhức nhức thì uống.
    Vợ chồng ông Giáp tiễn ba người ra tận cổng. Con Báo Vàng chạy theo chân cô gái tới tận cuối cánh đồng mầu, ông Giáp gọi mãi nó mới chịu quay lại. Cuộc vui lại tiếp tục, nhưng không khí hăng say, náo nức của một ngày săn thắng lợi buổi đầu bữa tiệc, giờ được thay vào sự đằm thắm, sâu lắng, ân tình. Nhân chuyện con Báo Vàng đã cách biệt hàng năm ròng vẫn còn nhớ về chủ cũ, ông Giáp chợt nhớ đến, nghĩ đến chuyện đời, chuyện con người mà ông từng thấy. Ông trở lại với chuyện chém chết con hổ bạc mày cướp lại xác bạn - Ông Cầu - Và chuyện ông Trương Báu phản bạn.
    Bấy giờ ông Giáp cùng hai người bạn là ông Cầu và ông Báu chung nhau làm một cái rẫy. Rẫy lúa của hộ tốt lắm. Khi lúa bắt đầu chín, họ làm ba cái chòi ở ba góc rẫy để canh lợn rừng. Chòi rất cao, hổ không thể nhảy tới, lại có cửa đóng mở mỗi lần chui lên chui xuống. Đêm đến họ giao hẹn nhau hễ chòi này cất tiếng đuổi thú hoặc đánh một hồi mõ thì hai cái chòi kia phải lên tiếng đáp lại để báo cho nhau biết. Nếu chòi nào im lặng có nghĩa là chủ chòi đã gặp nạn, hai chòi kia sẽ đến ứng cứu. Một hôm ba bạn rẫy vẫn đi gác lúa như thường lệ. Đêm gần về khuya, ông Giáp đã ngủ say. Bỗng con chó cắn lấy tay áo ông giật mạnh. Ông choàng dậy nhìn xuống chòi, vì chòi đang rung lên như bị bão. Dưới chòi con hổ bạc mày đang từng nấc, từng nấc leo lên cái cột ngay chỗ cửa lên xuống. Thông thường thì hổ chỉ biết trèo cây lúc còn bé. Riêng con hổ này thì leo trèo như mèo. Một tay Ông Giáp giật lấy mác, tay kia xúc một gàu lửa than trong cái bếp bên cạnh, nâng cửa chòi lên, nhằm cái mặt có hai con mắt ánh vàng như đít chai, trút xuống. Con thú kịp hất mặt, gầm lên, nhảy phịch xuống đất rồi biến mất. Ông vớ lấy dùi mõ gõ một hồi. Hai bạn chòi gióng mõ đáp lại. Ông bước ra ngoài sân, nói vọng sang hai chòi bạn:
    - Anh em ơi ! Xem chừng cửa giả cẩn thận đấy. Hổ vừa leo lên cột chòi của tôi. Đừng ai xuống đất đấy. Tôi đã đuổi nó đi rồi.
    Ba người chuyện trò với nhau một lúc nữa rồi trở vào chòi. Ông Giáp lại gieo mình xuống dát chòi, rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy ông thấy con chó đang quay đầu về phía chòi Ông Cầu sủa liên hồi. Ông xách mõ gióng một hồi. Có tiếng mõ ở chòi ông Báu đáp lại. Còn chòi ông Cầu thì im ắng. Ông lại gióng mõ lần nữa. Vẫn chỉ có chòi ông Báu đáp lại. Ông sinh nghi, ra khỏi chòi gọi vọng sang chòi ông Cầu:
    - Bớ anh Cầu ! Anh Cầu có thức không đấy ? - Vẫn im lặng không có tiếng đáp lại. Ông Giáp lại gọi sang ông Báu. - Bớ anh Báu, đến chòi anh Cầu với tôi. Tôi nghi có chuyện chẳng lành. Con chó của tôi nó nhìn sang chòi anh ấy sủa gay gắt lắm.
    - Vâng ! - Ông Báu đáp - Tôi xuống ngay đây.
    Ông Giáp giật cái mác bằng, lưỡi dài chừng hai gang tay, bằng thép mỏng, to bản, sắc như nước, cán dài như cán dao phát bờ, bế con chó đầu đàn xuống chòi. Ông vỗ vỗ lên đầu con chó ra hiệu bảo nó im lặng rồi đến bên gốc cây, nơi đã giao hẹn gặp từ trước, đứng chờ ông Báu. Chờ một lúc chẳng thấy ông Báu đâu cả. Bây giờ ông mới chợt hiểu ?o Hừ, cái thằng khốn nạn đã bỏ bạn ?o.Đúng là ông Báu đã xuống chòi trước ông lặng lẽ lén về làng rồi. Đứng dưới gốc cây một lúc nữa, một nỗi căm giận kẻ phản bội trào lên trong ông. Giờ một mình có nên liều đến với con thú dữ đang say mồi trong đêm tối không? Ông lắc đầu, gạt phắt ý nghĩ hèn nhát ấy đi, xách mác bằng đi về phía chòi bạn. Cái chòi ông Cầu đang rung lên bần bật. Đêm đầu tháng, trăng đã lặn, trời tối nhờ nhờ, ông nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách trên lá chồi, lá lúa. Ông đưa bàn tay ra hứng rồi đưa lên mũi ngửi. Có mùi tanh. Máu của bạn ông đã đổ. Vừa thương bạn, vừa giận kẻ phản bội và căm thù con thú dữ, người ông nóng ran lên. Ông ẩn mình vào cụm chồi cây tốt bên cái cột chòi sát cửa, mác bằng giơ cao, chực sẵn. Con chó biết ý, cũng chui vào bụi chồi cạnh ông. Ông chắc mẩm thế nào con hổ cũng tụt xuống cột chòi này. Nhưng không. Nó lách cửa chòi, ném xác ông Cầu xuống trước, rồi từ trên chòi nhảy phốc xuống. Ông đang nghĩ rất căng để tìm cách khác. Còn con hổ thì đang ham mồi, không để ý đến xung quanh. Vừa nhảy xuống đất nó đã chồm lên xác người chết. Rất nhanh, ông Giáp giơ mác bằng quá đầu, giáng một nhát sấm sét xuống, tiện ngang sống lưng con hổ. Con hổ nằm vật xuống đất. Bỏ con hổ đã chết ở đấy, ông lau nước mắt, vác xác bạn về nhà...
    Chuyện con chó mến chủ, chuyện con người phản bạn lúc hoạn nạn đến với ông. Nhen lên cùng một lúc bao nhiêu tình cảm trái ngược nhau : cảm phục, mến yêu, óan ghét, trách móc. Nhân có chén, ông nói với các bạn thợ săn :
    - Tôi có bài thơ, đọc anh em nghe nhé ! - Rồi ông đọc :
    ?o Khuyển nhi mãi khứ cánh vô thân.
    Do phụ y y cựu chủ nhân.
    Đa thiểu đắc tân vong khứ cựu.
    Nhân tình bất cập khuyển tình chân ?o
    Ông giảng giải :
    - Ý tứ bài thơ là thế này : ?o Chó đã bán đi rồi, chẳng còn chút ràng buộc gì, vậy mà nó vẫn đinh ninh nhớ chủ cũ. Còn con người, bao nhiêu kẻ được mới nới cũ, tình con người không bằng tình con chó là chuyện có thật ! ?o. Thế đấy. Con người phải sống cho phải đạo để vượt lên trên con thú không phải dễ.
    Cánh thợ săn gật gù tâm đắc. Chú Bào đặt đũa xuống, cầm lấy chén rượu, nâng lên một lúc, còn ngẫm nghĩ điều gì mãi mà chưa nhấp. Rồi chậm rãi, chú nói :
    - Một lời chê trách, một lời khuyên răn, vừa ngọt ngào nồng ấm, vừa cay đắng thấm thía, hơn cả rượu nồng.
    Ông Giáp cười hiền lành :
    - Chú quá khen. - Rồi ông nói - Này, ta ngồi quá lâu rồi đấy. Thôi ta ngừng kẻo đàn bà, con trẻ mong.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này