1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Bắt được quả tang có em mèo péo này trong KTX chỉ tiếc là trời tối quá và em ấy sợ ánh đén Flash , chơi mãi thì không sao , đưa máy ảnh lên chụp thì em ấy co cẳng chạy mất , buồn thế ( Lông em ấy cực mềm và mượt , em ấy lại còn thích bế nữa chứ , thế mà chạy mất , lần sau phải lôi em ấy lên phòng ngay mới được )
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    ôi ,em đen này béo nhỉ ,ôm em í vào mùa đông chắc ấm lắm
    còn em này là em ..ở trên mạng load về (nhưng trông giống em Đốm nhà mình nên post lên cho mọi người xem,em này cũng xinh ra phết
  3. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    em mèo nữa nè ,yêu gần chết
  4. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Thế là nó đi, hay nói đúng hơn là mất tích được hơn 2 tháng rồi. Tôi không quen được với sự thật đó, mỗi lần có tiếng mèo kêu bên ngoài đều mở cửa chạy ra ngoài, nghĩ rằng nó về. Lúc đầu còn luôn luôn có cảm giác có thể nó đang ở ngoài kia, không gọi cửa, không chịu trèo vào mà cứ ngồi lặng lẽ kiên nhẫn đợi tôi ra mở như mọi lần.
    Nói chuyện gì vẫn vui vẻ nhắc đến nó, kể về các tật xấu của nó, cảm giác cứ như nó vẫn đang nằm trên kia, vùi mình trong chiếc gối, vừa ngủ vừa ư ử trong giấc mơ.
    Ban đêm thì ngủ ngon giấc hơn, không thấy tiếng nó kêu gào, meo meo ầm cả nhà lên. Ban ngày đi làm về không có nó ra đón. Tối cũng chẳng mất công mở cửa cho nó ra ngoài gặm cỏ.
    Tại sao lại trùng hợp thế nhỉ, nó sinh sau Cin nửa năm, và mất tích sau khi Cin chết cũng nửa năm. Giờ chỉ còn Đen mồ côi thui thủi ra vào, chẳng ham ra ngoài bắt nhái như trước nữa.
    Hôm nọ nghe nói có bọn chuyên chém mèo bắt làm thịt. Con mèo nhà hàng xóm bị chém gãy chân. Biết đâu Vod nhà mình, 4kg, hiền như bột, lại đã là nạn nhân của bọn chúng nhỉ. Mình biết dùng những lời lẽ nào để diễn tả hết sự căm ghét đối với những kẻ như thế nhỉ, mà dùng từ căm ghét cảm thấy hơi giảm nhẹ quá :D
    Hôm qua mới bắt một con mèo mới về. Xinh lắm, lông dài, trắng. Mắt xanh biếc. Đang băn khoăn không biết đặt tên là gì. Tưởng đem về làm bạn cho Đen vui, ai ngờ nó phản ứng dữ quá. Mà cũng buồn cười, sao dạo này toàn những con mèo to mồm. Không vừa ý là kêu nghe như bị đánh.
    Lại nhớ ngày xưa khi đem Vod về con Cin cũng phản ứng dữ dội lắm, nhưng tính tò mò muôn đời của loài mèo luôn luôn thắng, dần dần chạy ra khều khều như chơi trò chơi --> ngủ chung --> thân luôn.
    Hồi Đen còn bé, Vod cũng hơi sợ, mặc dù là con của nó chứ đâu. Nghĩ buồn cười thật, sao mèo lớn lại rất sợ mèo con nhỉ.
    Tôi chẳng thấy buồn, vì lần mất tích hụt của nó làm mình buồn hết cả phần rồi, sau lần đó thì tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi tin buồn rồi.
  5. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin kể chuyện mèo nhà tớ hồi tớ học lớp 7. Tự dưng mẹ tớ mang cho 1 chú mèo xinh kinh dị khoảng mấy ngày tuổi về, lông trắng đen mũi đỏ mặt ngắn.
    Ngày thứ 5, tớ(12 tuổi) tung mèo lên trời rồi đỡ, làm cho con miu con gào lên thảm thiết, được 4 lần trót lọt đến lần thứ 5 đỡ trượt, hic nó rơi bộp 1 phát xuống đất, mèo con mà chân chưa vững, thế là bị tập tễnh luôn về sau bị tật 1 chân nhưng mà ko sao, vẫn leo lên nóc tủ nhảy xuống ầm ầm.
    Mấy hôm sau, tớ đang ôm hôn mèo thắm thiết tự dưng nó cắn tớ 1 cái vào môi đau điếng người, cắn yêu thôi. Thế là tớ tức quá cắn cho nó 1 phát vào tai kêu ngoé lên, lãnh đủ 1 phát cào vào mặt. Nó chạy biến vào gầm tủ gọi mãi ko ra. Về sau, hic nói ra các bạn đừng rùng rợn nhé, cái tai miu của tớ bị sưng lên như kiểu người ta bị bỏng í, tớ lại còn lấy kim chọc nó ra thế mà thấy mèo chả có phản ứng gì, về sau cái tai ko lành nữa mà cứ nhăn nheo lại.
    Mùa hè năm đó tớ ở nhà với mèo. Đang đọc truyện thì tự dưng thấy nó đi ra gần tớ kêu meo meo, sùi bọt mép trắng xoá, tớ nhìn ghê ko chịu được tưởng là bị dại, một lúc sau thấy muì bọ xít bay khắp nhà mới hiểu anh chàng nhà mình ăn phải bọ xít. Lúc đó tớ lại thấy trông nó xùi bọt mép ra nhìn lại hay hay, mà muốn nó xùi bọt mép mãi thế là cho mèo ăn kem đánh răng để lúc nào trông nó cũng trắng xoá như thế. Mèo nhà tớ hồi đó trung bình 1 ngày bị ăn kem đánh răng 3 lần.
    Hồi đó là trước cái mùa hè có El Nino 2 năm nhưng trời cũng nóng lắm, tớ nóng quá ko chui vào tủ lạnh được thế là nhét mèo vào tủ lạnh cho nó đỡ nóng vì lông nó dày thế cơ mà. Đầu tiên cho vào ngăn để rau, lúc lấy ra thấy mũi đỏ biến thành mũi trắng vì lạnh, tớ ôm nó cho ấm mũi đỏ lại rồi nhét tiếp vào ngăn đá. Chừng 3 phút sau mới lấy mèo ra, thấy nó lạnh quá lại thương thế là giữa mùa hè tung chăn bông chui vào ủ ấm cho mèo.
    Có 1 hôm tớ ở nhà mùa hè với mèo nhưng phụ huynh đi làm lỡ mang chìa khoá theo làm tớ ở nhà ko đi đâu được, mẹ để tiền đi ăn mà ko ra ngoài được nên ko mua được cái gì ăn mà trong nhà hết sạch đồ ăn. Nhìn mèo đói kêu meo meo tớ thương quá mà ko làm gì được đành nấu cơm rồi ruới nước mắm cho nó ăn, cơm chán nó ko chịu ăn thế là tớ thương quá, mình cũng đói nữa, tủi thân ôm nó ngồi khóc từ 2 h chiều đến 6h chiều. Nếu nó biết khóc chắc nó cũng khóc cùng tớ rồi.
    Lúc mèo nhà tớ được khoảng 4 tháng tuổi thì đã ngu lắm rồi, mất hết bản năng của mèo, tớ mang đi học cho vào giỏ xe, đến lớp nhét vào ngăn bàn học xong lại mang về mà nó cứ nằm yên như thế. Có hôm đang học anh chàng cứ vừa nằm vừa chơi 1 bãi ra cái áo khoác của tớ, tớ vẫn phải ngồi cả buổi chờ hết giờ mới mang được nó về.
    Đến mùa đông, tớ ngủ với mèo giắt màn rất chặt, nó muốn đi ị mà không ra ngoài được nên đành giải phóng trong giường tớ, ngay trên chăn bông, đêm tớ lại còn lăn lộn nữa, sáng dậy không thể hiểu là tại sao trên đời lại có những hoàn cảnh kinh khủng như thế !!
    Hồi đó mèo của tớ rất ngu nên 100% ở trong nhà, tớ ko sợ mèo bị ai bắt nhưng nỗi sợ lớn nhất của tớ là mèo bị rơi vào trong toalét rơi xuồng bồn cầu rồi bị trôi xuống cống ngầm. Mỗi lần nó trốn là tớ chạy vào WC đầu tiên để chắc chắn là nó ko bị rơi xuống cống
    Nuôi được hơn 1 năm thì lại đến 1 mùa hè, tớ bị đi về quê 1 tháng mà ko được mang mèo theo. Trước khi đi tớ ra chợ mua 2 cái rổ to úp vào nhau rồi nhốt mèo vào trong buộc chặt lại để nó không bao giờ chạy đi đâu !! Đêm đó tớ chui vào bếp ôm mèo khóc cả đêm vì nhớ, sáng ra đi ra tàu ko chào ai trong nhà hết mà cứ ôm mèo mếu máo suốt .
    Lúc tớ trong quê ra thì mới nghe tin dữ, nhà tớ có 1 bà bác xa làm trong nhà, nhân lúc tớ đi về quê đã giả vờ mang mèo vào chùa nuôi để các sư cúng phật cho nó kiếp sau ko phải làm mèo, nhưng mà thực ra bà bác thiếu tiền đã bán quách mèo 5kg của tớ cho hàng tiểu hổ rồi.
    Tớ ko bao giờ nuôi mèo nữa vì tớ ko chịu nổi một cái mất mát như thế một lần nữa.
    Các bạn đừng trách tớ ác với mèo nhé. Hồi đó tớ mới có 12 tuổi thôi, mà đây là cách yêu của tớ, tớ yêu mèo thì ko biết chăm chút như các bạn nhưng con mèo ấy là người bạn thân nhất của tớ trong suốt cả năm trời . Tớ ở nhà chỉ quanh quẩn với nó ôm nó, ăn ngủ với nó, buồn vui gì cũng tâm tình với nó chỉ có điều chắc nó không hiểu tớ đâu. Bây giờ lớn lên tớ quên nhiều người bạn là người rồi, nhưng tớ không bao giờ quên nó cả.
    Được anarchist1983 sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 06/12/2004
  6. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mèo thì nhiều, mèo nhà tớ chưa con nào thọ quá 7 tuổi, con mèo đầu tiên mà tớ nhớ được sống được 7 tuổi, nó là một trong những con rất sát chuột mà nhà tớ nuôi, đó là thời kỳ mà tớ ốm yếu nhất, hay đi bệnh viện nhất, mỗi lần ở bệnh viện về là tớ lại chơi với mèo, mặc dù mẹ tớ cứ giằng lôi nó ra không cho tớ chơi với nó vì ?olông mèo bay vào mũi là bị hen? (khổ nỗi lúc đó con của mẹ cũng đã mắc bệnh hen rồi!!!). Mẹ mỗi lần đi làm về đều tạt qua nhà ông ngoại, nhà ông ngoại lại là cửa hàng bán thịt quay trên phố, mỗi lần như vậy, mẹ đều mang đầu xương và cuống họng ngỗng cho nó, nó biết nên cứ khoảng xẩm tối 7h là ra ngồi ngoài cửa đợi trên cái bục đá. Lần cuối cùng, nó bị đi tiêu chảy hay gì gì đó, tớ đến bây giờ cũng vẫn chưa rõ nó mắc bệnh gì, buổi chiều mẹ đón về sau hơn 1 tuần nằm viện, vừa xuống xe đã thấy nó nằm thẳng cẳng thoi thóp bên cái bệ đá, anh tớ nghe người khác chỉ cho nó uống nước cau khô, (không rõ vì sao lại như vậy), nhưng rốt cục nó cũng không qua khỏi, bà chôn nó dưới cây đu đủ còi trong vườn, cây đu đủ chẳng tốt lên nhưng đám cây ớt mọc xung quanh thì cay khủng khiếp, quả nhiều khi không đỏ mà xanh như màu lá nhưng vị cay thì gần bằng chỉ thiên, có lẽ là con mèo.
    Những con mèo sau phần lớn là do bà đi bắt về từ nhà hàng xóm cũ ở Ô Đống Mác, nhưng chúng chỉ thọ được 2, 3 năm mà thôi, lúc đó mèo chết vì bả chuột nhiều chứ không phải do bị bắt. Sau này mèo mới bị bắt để ăn thịt và bán thịt sang TQ (tớ hoàn toàn không ăn thịt chó và mèo), mấy con gần đây nhà tớ nuôi đều bị bắt cả, ức thật.
    Nhớ hồi trước trong khu H cạnh trường học có một kẻ bắt trộm mèo bị đánh hội đồng rất dã man, đến nỗi lúc công an phường chạy đến can thiệp thị kẻ đó chỉ bò lết ôm lấy chân mấy ông công an phường, nghĩ lại sởn gai ốc.
    Đây là thằng miu mà nhà tớ đang nuôi, hai chân trước cứ khuỳnh khuỳnh như đứng tấn vậy, tớ gọi luôn là "miu khuỳnh", ranh ra phết, chỉ tội cái khôn nhà dại chợ.
    Khá lâu rồi mới lên mạng, vào đây cũng để cảm ơn mấy bạn trước từng đi hỏi giúp tớ chỗ bán mèo Xiêm, chúc mọi người vui vẻ.
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Em mèo vàng của Bella tìm thấy xinh giống hệt Anton hồi bé, tiếc quá hồi đấy chưa biết Hội yêu mèo nên không chụp nhiều ảnh
    Có mấy cái hình thì lại không rõ cái mặt xinh ơi là xinh của Anton hồi bé
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 06/12/2004
  8. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    tớ ko có í gì đâu nhé,tớ đọc bài của bạn cũng xúc động lắm nhưng mà cho tớ hỏi là bạn đang kể về con gì thế mèo nhà bạn biết ăn cỏ à ôi,giỏi nhỉ,chả bù mấy đứa nhà tớ chỉ ăn cơm với cá thôi
    còn nữa: to every one :nếu mèo nhà bạn bị ngộ độc thì cho nó uống sữa (cố mà cho nó uống) rồi đưa nó đi thú y,người ta bảo là trong sữa có cái gì đó giải độc được hay sao í,lúc nó uống sữa vào thì nó sẽ ,,oẹ mấy cái chất độc ra (hic..)
  9. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Thằng Bim nhà này cũng ăn cỏ như điên. Nhìn thấy cá thì chỉ kêu ít thôi, nhưng nhìn thấy cỏ là kêu ca ỏm tỏi, được ăn lại còn khen "ngòn ngòn" (ngon ngon) nữa chứ. Mà nó thích nhất là cỏ gà. Lấy ngọn non, rửa sạch rồi cho nó ăn. Nó thích lắm.
    Còn nhớ hồi mình còn học đại học, ở lớp có một thằng nuôi chuột tam thể, ngày nào hai đứa cũng ra bãi cỏ sau giảng đường hái cỏ, một đứa hái cho chuột, một đứa hái cho mèo. Dần dần thành thói quen, hôm nào đi học về cả mấy đứa bạn thân cùng ra đấy hái cỏ hộ.
    Bip bây giờ lại không ăn cỏ. Có mấy ngọn cỏ mọc lên lại nhớ thằng Bim quá.
    Được meolemlinh sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 06/12/2004
  10. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của Anarchist cười đau cả bụng, mới đầu "phẫn nộ": Sao lại lắm chiêu hành mèo thế cơ chứ. Sau đó sờ lên gáy mình, nhớ lại hồi xưa mình từng "làm đỏm" cho con Cap hiền lành bằng cái chun buộc tóc buộc vào... chân. Báo hại nó sưng tấy suốt hai ngày trốn biệt lên nóc nhà không xuống, phải leo lên túm nó xuống.
    Đó là chuyện vui thôi, còn chuyện buồn thì có lần làm rơi mèo con từ trên cao xuống và nó đã chết. Nhưng lần đó tự bào chữa cho lương tâm cũng nhiều nên cũng quên nhanh.
    Mèo ăn rau hoặc cỏ cũng là chuyện thường thấy mà. Tôi không hiểu lắm, nhưng hình như chúng nó bị thiếu khoáng chất gì đó, nên cứ thấy rau muống, cỏ và thậm chí chổi đót là hăm hở ăn. Riêng con Vod còn có tật gặm quai túi ny lon. Hở ra cái nào là nó gặm cụt cái đó.
    Nuôi mèo, điều đáng yêu nhất của chúng nó là mỗi con đều có một cá tính riêng. Nhà tôi thường phải nuôi mèo mồ côi từ khi còn chưa cai sữa nên chúng nó rất quấn người, có khi đi toilet nó cũng đòi vào theo.

Chia sẻ trang này