1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Thiếp của HYM nhà mình đẹp thật. Thiếp của hai chị em Nik còn có hình con mèo mắt xanh mắt vàng nữa. Không biết bây giờ mua lẻ nguyên liệu làm thiếp ở đâu mọi người nhỉ?
  2. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    con vàng khè đấy 9kg ấy ạ , mà nó cũng tên là Vàng luôn
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ô.Bằng Anton péo nhà chị lazymeomuop?..
    Vậy là nhà mình có 2 vô địch rùi?
    Em mèo vàng khè,vậy em xù mấy cân ạ?Liệu có hơn?
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tối đâu là nhà, ngã đâu là giường
    [​IMG]
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 25/03/2006
  5. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    con mèo kia tên là Bông, nhẹ lắm ấy ạ, có 5kg , nhìn to béo thế thôi chứ lúc tắm xong, lông bẹp hết xuống nhìn như con dở hơi ý
  6. songzedem

    songzedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thế là gấp rưỡi cái thằng 6.2 nhà tớ rồi . Thế thàng Vàng là Vn xịn , Tây lai hay Tây mà nặng thế.
  7. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    @congchuameomun: Oa,hoá ra em Bông ấy 5 kí..Em cứ tưởng phải nặng hơn em Vàng cơ(lông của em ý cũng phải mấy kí chứ)..5 kí cũng béo tốt rồi?CHo hỏi kinh nghiệm chứ nhỉ?Mấy em đều là mèo Tây?.Bác cho ăn ji` mà béo tốt thế nhỉ....Chả bù mấy em nhà em gầy
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, cái em Vàng trộm vía chút chít nhờ! Xin mạn phép bác cho em ấy ăn theo chế độ nào mà được như thế ạ?
  9. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hic,vừa đọc mấy mẩu truyện ở vietpet của hội yêu chó...Nói về mèo,đọc cảm động wáTrích dẫn lại
    1/TRÍCH BÀI CỦA CHỊ NGỌC LAN, THÀNH VIÊN WTT:
    Ngày bắt đầu ra sinh sống ở nước ngoài, em cũng hí hửng xin cho được một con mèo con, nếu tính ngày sinh của nó thì hình như nó sinh ra vào đúng khoảng thời gian em bắt đầu đặt chân đến đất này. Nó vốn được các bà Sơ cưu mang, nhưng vì lúc ý anh em nhà chúng đông đúc quá, các bà Sơ mới muốn đem cho bớt. Trông nó non nớt trên bốn chân gầy guộc, chông chênh, dệnh dạng như sắp đổ, như một nhúm bông trắng tinh đong đưa đong đưa, thật là thương. sau khi lót tay cho các bà một hộp kẹo xinh xinh, em ẵm mèo về ( từ thành phố khác ), và từ đó vui buồn bao tháng ngày có nó làm bạn. Sáu tháng sau cu cậu cũng bị... thiến, tự nhiên không còn nét nhí nhảnh nữa, cứ lù khù, trầm tính hẳn đi, béo ị ra. Em thì cứ thương lại lẩm bẩm với chồng "tội nghiệp nó quá, nó chưa biết bạn gái là gì !" Chồng cười bảo : "Như vậy còn tốt hơn cho nó, chứ ở trong căn hộ, mà nó không có "bạn gái" được thì càng sì trét, rồi nó trở chứng phá bĩnh thì mình có chịu nổi không?"
    Ấy vậy mà lần đầu tiên chuyển nhà, ngày đầu tiên đến chỗ ở mới, cu cậu bỗng đứng dậy, đi một vòng quan sát xung quanh chỗ ở mới, rồi đột nhiên vùng bỏ chạy, phải mất bao nhiêu ngày mới dụ khị được cậu ý về. Có một lần còn bị một bà bắt giữ lại nuôi trong nhà, khổ, cũng tại cậu ưa ngọt, hễ ai vuốt ve, mơn trớn là cậu theo ngay, làm em phải tốn không ít calo mới đòi lại được cậu. Sau này quen chỗ, cậu hùng dũng oai phong đi lại khắp khu phố như đó là nhà mình vậy. Chủ nhân của mèo bỗng trở nên nổi tiếng, dân trong vùng ai cũng hỏi thăm, có lần đi chợ, người ta còn đến gần hỏi "Có phải cô có con mèo trắng... " Cậu nổi tiếng vì tính độc lập, bốn bể là nhà, nhưng lại không phải là mèo hoang. Cậu còn nổi tiếng vì tài đột nhập vào nhà không bằng cầu thang, mà bằng cách đu cây từ dưới mặt đất lên các tầng trên... Cậu nổi tiếng vì cậu biết theo chủ nhân đi phố, biết theo ra công viên tắm nắng là lại gần trẻ con cho chúng đùa nghịch cùng mình...
    Thế rồi có một lần, vợ chồng đi VN chơi, có nhờ hàng xóm sang cho cậu ăn, và cậu thì có một lỗ hở nhỏ quen thuộc để có thể tự nhẩy ra ngoài, đi xuống đường chơi và về nhà ngủ khi thích. Em nhớ đời cái ngày từ VN quay trở lại, sau một tháng, khi taxi vừa xịch tới cổng, cậu thoáng nhận ra hai vợ chồng, phản xạ đầu tiên là cậu có vẻ mừng húm, xô lại và trượt dài gần như không phanh lại được, làm hai vợ chồng cười phá lên, nhưng ngay sau đó, cậu lui lại, lui lại, rồi tự nhiên lỉnh lỉnh dần rồi vụt chạy đi. Kể từ đó cậu không thèm về nhà, có lần cậu về, ngồi trên ban công, nhưng em gọi thế nào cũng không thèm vào, hoặc gặp ngoài công viên thì cậu chỉ nhìn từ xa chứ không theo nữa. Cậu vẫn biết mình là một người quen thân, nhưng lạnh lùng không lại gần. Hình như cậu ấy giận vì mình bỏ cậu ý một mình
    Bây giờ cậu ấy thành mèo lang thang, vẫn rất nổi tiếng và quen thuộc với dân trong vùng, nhưng cậu không còn về nhà nữa. Mấy tháng đầu em buồn lắm, sau tự nhủ chắc nó thích cuộc sống hoang dã hơn. Tuy nhiên đôi khi vẫn ân hận, giá như ngày đó em không bỏ cậu ở đây một mình thì cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ nhà đi cả, vì tính đến lúc ấy, cậu ở với em đã 6 năm rồi còn gì. Cho tới tận gần 2 năm sau khi cậu bỏ đi, chỉ mới đây thôi, em mới bắt đầu tuyệt vọng, đem hết đồ ăn khô, hộp cát toilet của cậu đi vứt.
    Bây giờ cậu gần 8 tuổi rồi đây. Chốc chốc thấy cậu lướt qua cửa sổ tự nhiên lại thấy buồn thế cơ chứ. Chắc chẳng bao giờ em còn nuôi con gì nữa.
    2/TRÍCH BÀI CỦA CHỊ MẸ CUSAM, THÀNH VIÊN WTT:
    Mèo "văn phòng"
    Chắc mọi người đang thắc mắc, đã có "nhân viên văn phòng" rồi "cơm trưa văn phòng", bây giờ lại còn có "mèo văn phòng" nữa ư ?
    Thật đấy, nó là một con mèo mướp vàng rất khôn lanh, được nhiều người yêu mến, đã một thời từng sống ở cơ quan tớ (một văn phòng đại diện công ty Nhật, thuê 1 villa làm trụ sở). Lai lịch của nó cũng phát sinh từ cái sự xem thường vấn đề "kế hoạch hoá gia đình" của lũ mèo, một cô bạn đồng nghiệp - cứ 3 tháng một lần - phải điên đầu đi tìm người để tặng mèo con miễn phí đã tống cho văn phòng công ty tớ một con để nuôi hộ. Ban đầu thì mọi người hoảng loạn lắm, từ nhân viên tạp vụ đến bảo vệ, ai cũng hất hủi nó vì mọi người chỉ nhìn thấy những phiền toái từ nó gây ra : ai cho nó ăn, cho nó ngủ ở đâu, vệ sinh ở đâu ? rồi sếp biết được thì làm sao ? làm sao và thế nào ? v.v...
    Nó chẳng biết mọi người lo lắng cỡ nào, cứ nhơn nhơn tiến vào sinh hoạt ngày thường của mọi người : ăn thì cứ cơm thừa canh cặn của mọi người để lại cho nó sau khi ăn trưa xong (1 lần cho cả ngày !), ngủ thì chui nhủi vào xó xỉnh nào đó không ai biết, đi vệ sinh thì lại càng bí hiểm hơn vì mọi người chưa nghe thấy cái mùi khó chịu của nó ở đâu cả ! Thôi thế cũng tạm được, không phiền toái gì lắm. Sự hiện diện của nó dần dần được quen đi, và có phần được hoan nghênh nữa là khác vì nhờ nó mà có vài "chú tí" trước kia thỉnh thoảng trở trời mon men nhảy lên sofa phòng khách tiếp đón khách nước ngoài dùm ông trưởng đại diện thì nay cũng không thấy đâu nữa cả.
    Thế là nó được lên đời : cơm trưa thì các cô các chị cố tình gặm không sạch cái đầu cá, có khi còn xin thêm xương cá ở tiệm cơm bụi để đem về cho nó, ngủ thì nó được bác bảo vệ già đặc cách cho ngủ cùng (mọi người được thể chọc : "sẽ mách với bà già nhà ông là tối tối ông vẫn ngủ với MÈO" nhá), ông sếp người Nhật cũng cười hô hố mỗi khi nó xuất hiện trong lúc ông đang tiếp khách nước ngoài, thậm chí ông còn cúi xuống giới thiệu "this is the office cat" như thể nó cũng là một nhân viên của ông, có lãnh lương tháng và bảo hiểm xã hội đàng hoàng !
    Nó cũng đáp lại tấm thịnh tình của mọi người nồng nhiệt không kém : ăn cơm trưa đi về còn cách vp một quãng xa đã thấy nó đứng chờ ngoài lề đường, khi thấy bóng mọi người thì nó reo lên đầy sung sướng và chạy ào ra đón, quấn quýt thấy thương (thấy vậy mọi người đặt cho nó nickname là "Cún"), tối tối bác bảo vệ đi tuần một vòng trên nhà dưới lầu thì nó cũng theo chân, riêng với ông trưởng đại diện thì nó thân tặng hẳn 1 bãi nước đái khai rình vào chồng hồ sơ của ông ! May phước 70 đời cho nó là sếp bị viêm xoang kinh niên, không nghe được mùi gì, chỉ kêu ầm lên là sao chị tạp vụ làm đổ nước trà tùm lum thế này, chị ấy hết hồn đi dọn phi tang ngay lập tức.
    Những tháng ngày êm đềm ấy rốt cuộc cũng kết thúc vì công ty tớ làm ăn khấm khá, có quyết định chuyển văn phòng vào nhà cao tầng cho "sang" và "chuyên nghiệp" hơn. Dĩ nhiên là Cún không thể đi theo, bởi nhà cao tầng có những quy định nghiêm ngặt hơn, chị tạp vụ và ông bảo vệ cũng bị nghỉ việc, huống chi là Cún.
    Tớ bèn xung phong là nơi tiếp nhận "trẻ em cơ nhỡ" vì ở nhà bố đẻ cũng đang nuôi một con mèo, Cún về sẽ có bạn hiền để tâm sự. Hôm dọn văn phòng, nhìn mọi người giống như chạy loạn, Cún hốt hoảng nấn ná mãi, rồi cũng bị nhét vào một cái thùng carton, chở thẳng về nhà bố đẻ tớ. Bố nghe con gái báo trước, đã dọn sẵn một đĩa cơm trộn cá thật ngon lành để dụ nó.
    Ai dè đâu, chỉ mới vừa chui ra khỏi thùng, Cún ngó dáo dác khung cảnh xa lạ xung quanh ... rồi vọt thẳng ra cửa, chạy một đoạn thì chui tọt vào một nhà hàng xóm đang bỏ hoang không có người ở để chuẩn bị đập ra xây lại, mặc cho tớ kêu gọi ầm ĩ bên ngoài rất khẩn thiết ... Ngày ngày, tớ vẫn đem cơm và nước để trước cửa nhà kia hy vọng Cún ra ăn, nhưng nó bặt vô âm tín từ hôm ấy. Và đó cũng là một trong những lần hiếm hoi làm cho tớ phải rủa thầm : "Đúng là ngu như mèo !" dù không thể quên những kỷ niệm đẹp về nó.
    3/MÈO HOẠN - HOẠN MÈO
    Như đã nói, "truyền thống gia đình" tớ là nuôi mèo đực, và phải là mèo thiến, bố mẹ đẻ tớ giải thích rằng mèo đực bị thiến rất ngoan, rất hiền, không đi chơi nhiều và dễ nuôi, tuy nhiên máu "sát chuột" cũng bị giảm đôi chút, nhưng không đáng kể. Tớ và ông anh ruột thì từ lúc lớn lên một chút rất phản đối chủ trương này của bố mẹ, cho rằng, đó là "trái với thiên nhiên", là "vi phạm nhân quyền" ý quên, "miêu quyền" v.v...
    Nhân một lần nhà có nuôi con mèo mướp (đực) mà bố mẹ bận quá, mãi không đem nó đi thiến được, anh em chúng tớ cũng cố tình lờ đi, không nhắc bố mẹ. Nó cứ thế lớn tồng ngồng, rồi dậy thì, rồi đi chơi xoành xoạch hàng đêm, xao nhãng cả việc nhà (bắt chuột) vì ban ngày phải ngủ bù. Không những thế, các "chiến tích" cũng dần dần xuất hiện do tình hình gái thiếu trai thừa hay sao ấy : hôm thì rách tai, hôm thì xoạc móng, hôm thì mí mắt rách sưng vù máu khô đọng cả đống ... thật là tang thương ! Bởi tình địch toàn là mèo đực già sắp hoá cáo cỡ cỡ như "Độc cô cầu bại" hay "Tây độc Âu Dương Phong" thì làm sao mèo tơ như nó chống chọi được quá 3 hiệp ?
    Càng ngày, chiến tích càng nhiều : từ một con mèo mướp trẻ khoẻ như anh giai Hà Lan (cô gái HL trẻ khoẻ rồi thì anh giai chắc cũng thế), nó càng ngày càng xấu xí, tiều tụy do cuộc sống trác táng, không điều độ gây nên ... Tớ sốt ruột quá nên quyết định nhắc bố mẹ : phải cho nó đi th.... thôi ! Bố mẹ bận quá nên bảo hai anh em tự mang nó đi, đến gặp ông bác sĩ thú y bạn quen của gia đình để chặn đứng con đường ăn chơi mèo mỡ của nó lại. Ông anh tớ tiếp tục phản đối đến cùng, ổng bảo tớ : "Tao không tham gia vào hành động man rợ này đâu đấy nhá, mày muốn làm gì thì làm, mai mốt nó biến thành ngừơi, thành hoàng tử đẹp trai thì tha hồ mà tiếc đấy con ạ !"
    Hoàng tử đẹp trai đâu chưa thấy nhưng rõ ràng là nó xơ xác lắm rồi, tớ phải thay đổi tình trạng này thôi, nó có hận tớ thì cũng mặc. Một ngày nọ, tớ hẹn trước và cho nó vào túi vải, xách thẳng tới ông bác sĩ quen để "phẫu thuật giới tính" cho nó (dùng từ này nghe "sang" hơn và hợp thời trang hơn là "th....").
    Ông bác sĩ này cũng là một nhân vật đáng để giới thiệu kỹ hơn : ông ấy đi du học bên Pháp từ hồi trẻ, tốt nghiệp bs thú y bên đấy, có quốc tịch Pháp luôn, nhưng khi Sài Gòn giải phóng thì ông ấy về lại Việt Nam, với hy vọng đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước bằng nghề ... thú y của mình. Ông sống rất bình dân, dễ thương và thích nghiên cứu đạo Phật. Mèo nhà tớ ốm đau gì đem tới chữa không bao giờ lấy tiền, chỉ tặng ổng 1 thẻ chocolat là ổng vui hà.
    Bình thường tớ chẳng bao giờ phải đem mèo đến nhà ổng, chỉ thỉnh thoảng gặp khi ổng đến nhà mình chơi thì thấy vẻ ngoài của ổng cũng bình thường, chỉ là một ông già mập mạp, lùn, dễ mến. Hôm đó, vì có hẹn trước để hành nghề nên ông thay đổi xiêm y : tớ thấy một ông bs già vừa mập vừa lùn bước ra, đầu đội mũ vải màu xám nhạt có hình chữ thập đỏ, mặc áo blouse trắng ngả màu cháo lòng, quần đâu không thấy ! (vì mặc quần đùi bên trong), chân mang guốc mộc lẹp kẹp, lông chân chỉa ra tua tủa rất ấn tượng ! Á á, bs Ai-bô-lít thân quen của gia đình mình đây sao ? Đúng ổng rồi !
    Tớ chưa kịp hoàn hồn thì ổng hỏi tớ 1 câu còn choáng hơn : "Cháu giữ nó để bác làm nhé !". Úi trời ơi, nó có nể tình chủ tớ lâu nay đến mấy thì chắc cũng phải tặng cho tớ vài cú "miêu trảo" khi bị đè ra quá ... Tớ lắc đầu nguầy nguậy : "Không được đâu bác ơi, cháu chịu không giữ nó được đâu, bác trói nó lại dùm cháu ..."
    Sau 3 giây suy nghĩ, ông bs quyết định dứt khoát : "thôi được rồi, ta sẽ chích thuốc mê cho nó, khách đặc biệt đấy nhé, con nhà người ta thì mổ sống đấy !"
    Ai nhát thì đừng đọc đoạn sau :
    Thế là sau khi bị lụi một phát kim tiêm vào người, con mướp nhà tớ chìm sâu vào giấc ngủ dài không hề mong đợi, một giấc ngủ sẽ thay đổi cả "cuộc đời" nó ! Giờ thì tới lượt bs ra tay : ông nhổ lông chỗ "ấy" của nó phừn phựt và lẹ làng như người ta nhổ lông cổ gà khi định cắt tiết vậy, sau đó, không buồn chùi chỗ lông mèo đang dính lem nhem ở tay, ông cầm luôn dao mổ khía 2 đường nhỏ, nặn ra 2 "cục nhân" trắng trắng nhỏ nhỏ, sao không hề chảy máu gì vậy ta ??? Bây giờ thì khâu lại, mỗi bên chỉ khâu 2 mũi, bs giải thích "tại nó lớn rồi, cháu mà đem nó đến lúc còn nhỏ thì chẳng cần phải khâu đâu". Sau 5 phút loay hoay buộc gút, bs ngước lên gật gật bảo "xong rồi đấy, thế mà phải chích thuốc mê, phí không ?"
    Tớ thấy chẳng phí gì cả, nhưng không dám trả treo với ổng, vội ôm mèo lót tót đi về.
    Đến chiều thì "tân quan hoạn" nhà tớ tỉnh lại, nó loạng choạng đứng lên ngã xuống mấy lần (không biết do choáng thuốc mê hay do đau) rồi cũng đứng lên được, khệnh khạng đi ra ăn cơm ngon lành, xong vô nằm liếm láp vết thương 1 tí rồi ngủ tiếp, chẳng thắc mắc gì sất.
    Ngược với sự "mong đợi" của tớ, những ngày sau nó lại đi chơi tiếp ! Dường như "phẫu thuật giới tính" chẳng ảnh hưởng gì tới đời sống tâm lý của nó cả (sinh lý thì chắc là phải có chứ) : nó vẫn đi đêm, vẫn bị đánh tơi bời ! Nếu không phải chính mắt tớ nhìn thấy nó bị .... thì chắc tớ đã cho rằng bs ... sót mất rồi. Thế nhưng vào một buổi tối, khi nó bị vây đuổi trên mái nhà, cả nhà tớ xách gậy ra để "giải cứu binh nhì" thì phát hiện ra một sự thật, một sự khác biệt : nếu như trước kia, rượt đánh nó là những lão mèo già tình địch, thì nay đó lại là một con mèo cái, một "Diệt tuyệt sư thái" nào đó, có lẽ là vì quá giận dữ với sự bất lực của người tình trai trẻ nên đã hờn ghen rượt đánh anh cu đến tận nhà chưa tha ...
    Thật là cười ra nước mắt, chuyện của mèo mà cũng giống thế thái nhân tình quá phải không ?
  10. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    4/Chuyện buồn "Lính đánh thuê"
    Bà mẹ mèo ba con trong truyện "mèo đẻ" bắt chuột giỏi quá nên khi con nó được 3 tháng thì nó bị biệt phái qua bên nhà dì ruột của mẹ cu Sam. Nhà dì cũng gần lắm, chỉ băng qua bên kia đường là đến. Nhà rộng, nhiều ngóc ngách, lại không nuôi mèo nên chuột và gián nhiều vô kể, bọn phá hoại này càng ngày càng lộng hành, không những chỉ ban đêm mà ban ngày chúng cũng nhảy disco ở khắp nơi, cắn phá tất cả những gì chúng gặp. Túng thế, bà dì phải cầu cứu chị mình gửi mèo qua, bọn mèo con thì mẹ tớ không dám gửi rồi vì như thế là bằng với việc gửi mồi nhậu qua cho lũ chuột kia, cho nên mèo mẹ phải rời đàn con đi đánh thuê vô thời hạn.
    Ngày nó đi, con nó chẳng biết buồn, vẫn chơi giỡn rượt nhau chí choé trong khi tớ nghĩ ra đủ thứ cảm xúc để gán cho mẹ con nhà nó, rồi tự sụt sùi khóc một mình, vô duyên thật ! Mèo mẹ bị cho vào một cái túi vải, xách qua nhà bên kia thật gọn gàng (vì sợ nó nhớ đường đi lại mò về với con). Mới ngày đầu qua đến nơi, nó đã chén vô số gián và chuột, khoảng 1 tuần sau thì bọn chuột hoàn toàn rút lui vào hoạt động bí mật chứ không dám nhảy nhót trêu ngươi như trước nữa.
    Hồi mèo mẹ còn ở nhà, nó có thói quen đêm đến là mò lên giường bà ngoại cu Sam, nằm ngủ dưới chân bà, bên ngoài màn, còn 3 đứa con thì chui vào thùng carton tự ngủ với nhau. Ban đêm bà cứ duỗi chân ra thấy cái gì ấm ấm, ngủ ngáy rừ rừ thì biết ngay là nó. Khoảng 2 tuần sau khi nó đi đánh thuê, tự nhiên vào một đêm mưa, bà ngoại cu Sam duỗi chân ra và lại chạm vào một cái gì ươn ướt, âm ấm và kêu rừ rừ ! Bật đèn lên thì thấy đúng con mèo mẹ ấy đang nằm ngủ ngon lành ! Cả nhà sửng sốt vì không hiểu tại sao nó tìm được đường về, và vô cùng thán phục nó khi thấy nó vẫn tìm về với chủ cũ. Kinh dị hơn nữa, nó chỉ ngủ đến khoảng 5 giờ sáng thì thức dậy và lặng lẽ đi về nhà bên kia để tiếp tục nhiệm vụ đánh thuê cả ngày ! Cứ thế, đêm thì nó về ngủ dưới chân chủ cũ, sáng sớm dậy đi về nơi đang thi hành nhiệm vụ. Nhà tớ không hiểu nổi tại sao một con mèo có thể hành động như vậy ??? Hay nó vốn là một con chó nhưng đội lốt mèo ???
    Được mấy tháng như vậy thì tai nạn xảy ra : một chiếc xích lô máy đã cán chết nó vào sáng sớm, khi nó đang băng qua đường trở về nhà dì tớ ! Và theo lời mấy người hàng xóm thì lát sau có một chiếc xích lô đạp đi ngang qua, thấy xác mèo nằm đó xuống lượm đem đi luôn ! (chắc đem về ... làm thịt).
    Và hình như từ đó trở đi, nhà tớ không nuôi mèo cái nữa, có lẽ vì lắm phiền phức trong việc chửa đẻ và nuôi mèo con, mà cũng có thể vì không muốn nhớ đến câu chuyện buồn năm xưa. Bắt đầu từ đó, nhà tớ chỉ nuôi mèo đực, mà phải là "hoạn quan" cơ ! Vì vậy, mọi người chờ đọc câu chuyện tiếp theo về "mèo ... hoạn" nhé ...
    5/"Mèo đẻ"
    Trong bài mèo quý sở tộc của mình có đề cập đến 1 con mèo mẹ có 3 con, nó là nhân vật chính trong truyện này đấy.
    Nó là một con mèo cái tam thể, hay chuột kinh khủng, hầu như không có con chuột nào thoát khỏi móng vuốt của nó. Hình như mèo tam thể thường hay chuột phải không các bác ? Ngoài khả năng sát thủ, nó cũng có đầy đủ tính chất của một ả mèo cái : nhõng nhẽo và thích vuốt ve. Ôi chao, nhìn cái tướng đi điệu đàng của nó mà phát sốt ruột, vuốt cho mấy cái thì chị ta rên lên ư ử, rướn người chờ đợi từng cái vuốt ve của chủ, và cuối cùng thì nằm lăn kềnh ra mắt lim dim "phê" hết cỡ... người ta thường ví bồ nhí của mấy ông là "mèo" quả không sai !!!
    Đến tuổi dậy thì, chị ta thường xuyên bỏ nhà đi chơi đêm, đôi khi có cả đánh nhau vì giai hay sao ấy, trầy trụa hết cả. Nhưng có một lần chị ta bỏ đi 3-4 ngày liền, tưởng lạc mất rồi, xong thấy về lại và không đi đâu nữa, bụng càng ngày càng to lặc lè : chửa hoang rồi giời ạ !!!
    Đến ngày đẻ, chị ta cuống quýt đi ra đi vào theo mẹ cu Sam mặt đầy vẻ cầu khẩn, chợt hiểu ý nàng, tớ liền lấy 1 cái thùng carton to, trong lót thật nhiều giấy báo và khăn cũ, nàng nhảy ngay vào nằm chờ... đẻ. Mẹ nào xem mèo đẻ rồi thì biết đấy (nhỉ Tanhia), cũng vật vã khó khăn ra phết đấy, mình năm đấy mới khoảng 12-13 tuổi, chưa biết thế nào là chuyện chửa đẻ của phụ nữ, nhưng cũng đã đầy thông cảm với chị mèo và ra sức vuốt ve an ủi nó...
    Kia rồi, một cái đầu thò ra, mắt nhắm nghiền, rồi 2 chân trước, đến bụng, còn 2 chân sau chưa thấy, tức thì con mèo con ra sức dùng 2 chân trước đẩy mạnh vào mông mẹ nó để thoát 2 cái chân sau ra, sao nó biết làm như vậy ta ? Hay thật !
    Đến con thứ hai, cũng đầu xuôi đuôi lọt.
    Con thứ ba, 2 chân sau ra trước, rồi đến 2 chân trước, mắc kẹt lại cái đầu ! Tự nhiên nó dùng 2 chân trước quơ cào rồi cũng lấy mông mẹ nó làm điểm tựa để đẩy hòng rút đầu ra cho nhanh, thế rồi nó tự rút ra được đấy !
    Tổng cộng 3 con mèo con ra đời, con nào ra xong thì mẹ nó... xơi luôn cái nhau của nó, chả có tiệt trùng cắt rốn gì cả, khiếp ! Mèo mẹ liên tục liếm lũ con cho đến khi lông chúng bắt đầu khô, à thấy rồi : 1 con trắng vá vàng, 1 con tam thể giống mẹ, và một con trắng vá đen. Thế thì thằng bố là thằng nào ? Thằng trắng vá vàng sứt tai bên cạnh hay là thằng trắng vá đen ở xóm bên? Ai mà biết được, biết cũng chả để làm gì, phạt vạ chắc???
    Lũ con bắt đầu lần mò lại tìm vú mẹ, rồi chúng cũng tìm thấy, mỗi em 1 vú, có em tay còn sờ soạng qua sờ vú bên cạnh xí trước nữa. Mèo mẹ bắt đầu lim dim, tận hưởng cảm giác làm mẹ...
    So với loài người yếu ớt thì sức lực của bọn mèo thật đáng khâm phục phải không? Nhưng mẹ-cu-Sam-năm-13-tuổi cũng hiểu ra rằng : loài người tuy thật nhỏ bé và yếu ớt so với muôn thú nhưng lại có thể thống lĩnh địa cầu chính là nhờ vào trí khôn của mình. Đó là một trong những kỷ niệm - bài học thực tế ấn tượng nhất của tuổi thơ của mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này