1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hollow

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PsychoSeeSaw, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Phía sau những tháng ngày

    (Ngày ấy, tôi biết câu chuyện tình yêu ấy với tôi đã chấm dứt...người ta không có quá nhiều tình cảm cho tôi, hình ảnh cũ xưa nào còn tràn ngập trong trái tim ấy, tôi đành phải chấp nhận điều nghiệt ngã rằng mình chỉ là một sân ga, một bến tạm trên hành trình ấy ...tình yêu ấy sẽ không dừng lại nơi tôi, nó còn đi , còn đi xa mãi, hoặc cũng có thể một ngày nào đó quay lại điểm xuất phát ban đầu, nhưng dù đi đâu, về đâu...tôi cũng chỉ là một con bài mà người ta giữ lại như một thói quen....Vậy mà tôi đã hi vọng, đã cố nuôi sống thứ tình yêu nồng nàn ấy bằng những ước mơ thầm kín...Tôi nghĩ tôi phải ra đi, tôi không thể mãi mãi chỉ ước mơ những giấc mơ dài không bao giờ thành hiện thực... Tôi không sao cả, chỉ có tình yêu của tôi ...có lẽ nó đã chết rồi ! )

    Những mẩu giấy từ khe túi để mở rơi lả tả xuống chân tôi, dưới màu nắng vàng tươi , những cánh giấy nhỏ bé chao nghiêng rồi rớt vội. Vô tình hay hữu ý mà ngày hôm qua, tôi đã giữ chúng lại...một nắm tro tàn. Đã 2 lần cầm nó trên tay và toan vứt nó đi nhưng cả 2 lần tôi chỉ có thể siết chặt nó bằng chính bàn tay mình, bàn tay đã xé nó thành những mảnh vụn. Những màu xót xa, những mảnh buồn đau, những mảnh kí ức màu lửa.


    Nắng len lén chiếu qua những khe cửa sổ, mang ánh sáng vào căn phòng đóng kín. Tôi vẫn ngồi đó, đợi mong đêm đổ xuống thật mau. Từng nhịp thở chậm rãi, đều đều đôi khi bị cắt ngang bởi một điều gì đó, điều tôi không hiểu hoặc thực sự không muốn bắt mình phải hiểu. Tôi lắng tai nghe tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng phố xá chuyển mình bên ngoài, nghe tiếng gọi rồi thưa của cha con người hàng xóm. Tôi lại nghe cả những tiếng thở dài , giống như tiếng thở hắt ra của một người hấp hối. Tôi thấy nặng nề nơi ***g ngực, cảm giác nó giống như hồi bé mỗi khi tôi lên cơn hen xuyễn...Tôi nhắm mắt theo thói quen để tập trung suy nghĩ hay mường tượng về một điều gì đó. Tôi nhớ về quá khứ , tôi thấy tôi hiện lên trong tâm trí mình, tôi đi lại, nói cười...tôi thu vào tâm tưởng hình ảnh tôi ngồi một mình, rồi lại thấy chính cái tôi ấy giữa rất nhiều người quen thuộc. Rồi tôi nhìn thấy những con người đó trong bộ dạng lần cuối cùng tôi gặp họ, tôi nhớ về cảm giác của tôi với họ...Tất cả vụt qua như một đoạn tư liệu.


    Có lẽ ngoài trời nắng đang trở nên gắt hơn, tôi cảm thấy căn phòng cứ sáng dần, những cánh cửa, những bức tường không thể ngăn cản ánh sáng, không giữ nổi cho tôi một bóng đêm giả tạo hoàn hảo.Cũng như tôi không thể khóc, không thể cảm thấy điều gì đó tan nát, quằn quại.
    Dù muốn, tôi cũng không thể giữ cho bản thân mình sự đau đớn và rạn nứt ...nhưng tôi cũng chẳng thể cảm thấy điều gì cả. Tôi nửa muốn ngồi đây cho tới khi đêm xuống, nửa muốn chạy tới một nơi nào đó, thật xa, thật xa khỏi chốn này. Tôi biết, không có điều gì là dễ dàng trong lúc này. Tôi cũng biết, không có gì ngoại trừ một điều duy nhất là tồi tệ trong thời khắc này. Điều tồi tệ ấy chẳng thể giết chết tôi nhưng tất cả những điều tốt đẹp kia cũng chẳng thể vực tôi dậy. Tôi cần phải ở đây cho tới khi việc đó trở nên không còn cần thiết cho cảm giác của tôi nữa.


    Tôi chẳng biết mình đã ngồi đó trong bao lâu , nhưng cuối cùng thì tôi cũng đứng dậy, khi mà căn phòng càng lúc càng tối và không thấy sáng trở lại nữa.

    ...
    Đường mỗi lúc một đông, người ta đổ ra đường vào ngày nghỉ cuối tuần.
    Đèn hiệu bật xanh, tôi phóng nhanh hơn một chút như thể để nhảy ra khỏi vũng người phía sau. Nhưng chẳng mấy chốc làn xe lên xuống lại ngập quanh tứ phía. Cứ đi mãi , đi mãi, vẫn lịch trình lang thang quen thuộc, tôi đi gần như hết dọc những con phố rộng dài, náo nhiệt của Hà Nội.
    Tôi lạc vào một con phố vắng, phố không lạ mà lại thật lạ...yên bình, vắng vẻ, ánh đèn đường nhuộm cho khung cảnh một màu ấm áp, cơn gió nhẹ qua, lá trút rơi đầy, những chiếc lá vàng ra đi bình tâm và lặng lẽ...
    Bất giác nhìn xuống, tôi cảm thấy sự thiếu vắng của cái vật nhỏ bé ấy, thiếu vắng cả những tiếng va lạch cạch nó tạo ra khi tôi phóng nhanh hoặc có gió lớn. Một sự thiếu hụt, cần một sự bù đắp...Ngày mai, có lẽ ngày mai, tôi sẽ mua một cái gì đó mới để thay thế nó. Sáng nay khi vào tiệm tạp hóa, tôi cũng định kiếm một chiếc nhưng lại thôi, tôi thấy tất cả đều xấu xí, tôi cảm thấy cái thứ chính tay tôi đã tháo ra và vứt đi ấy, nó đẹp hơn tất thảy .
    Tới ngã ba cuối con phố, tôi dừng lại, tháo chiếc nhẫn ở tay và mắc vào chùm chìa khóa . Bỗng dưng tôi cảm thấy quặn đau như người bị bệnh. Nhưng rất nhanh, cảm giác đó qua đi. Có một sự thiếu hài hòa giữa những vật bằng kim loại ấy, nhưng tôi sẽ để nó đấy tới khi nào tôi có một sự thay thế phù hợp.


    Tôi lại đi ra một con phố đông...trong tâm trí tôi hiện lên một vài hình ảnh, nhưng tôi không muốn chắp ghép vào chúng những suy nghĩ của mình.

    Tôi cảm thấy mình chẳng mong đợi gì cả....

    Tôi rẽ vào trạm xăng, rồi trở về nhà ngay sau đó...

    HN, 8.5.04
  2. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Quên..., sao cái giây phút tôi vỡ tan, từ quên nó đến nhanh như vậy, tất cả đớn đau, tất cả những điều chua cay mặn ngọt của một thời yêu say đắm, chỉ đọng lại trong vài giọt lệ, rớt qua khoé mắt rồi cũng bị gặt phắt...Tôi nghĩ là tôi cũng chẳng cần... !
    Nhưng làm sao, làm sao mà người ta cứ quay về trong những nghĩ suy của tôi, đã nhiều ngày trôi qua, tôi luôn đặt hình bóng ấy trong trái tim mình, rồi lại cố gắng che đi, giấu đi...vụng về quá, tôi không phủ nhận được những gì lòng tôi cảm thấy...tôi chợt nhận ra tôi lại viết cho người ta....
    Tan vỡ
    Có phải là khờ dại quá không anh?
    Khi yêu một người để trái tim tan vỡ
    Yêu một người tình xưa còn cháy dở
    Đêm nằm mơ nắng ấm giữa mùa đông
    Có phải là sai lầm quá không anh?
    Khi yêu một người mang trong lòng khoảng trống
    Tình yêu mình sao lấp nổi mênh mông
    Người ta đợi chờ kẻ đến từ trong mộng.
    Có thật là vô nghĩa lắm không anh?
    Khi nói lời yêu giữa bốn bề sa mạc
    Nhóm lửa tình giữa bao la gió cát
    Đem trái tim cho con sóng cuốn đi.
    Có bao giờ anh gợn chút nghĩ suy
    Về câu chuyện xây lâu đài trên cát
    Con nước nào vô tình xô dạt
    Trăm hạt cát vàng đánh thức một giấc mơ.
    Mặt trời chiều sẽ đốt cháy vần thơ
    Thôi anh hãy về với tình xưa dang dở
    Em không muốn mình là cánh cửa
    Khép hờ trước quá khứ...
    Ai đó gục lên để trốn tránh "những ngày xưa"
    Hn.11.5.03​
    Được PsychoSeeSaw sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 12/05/2004
  3. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ...
    Khuya rồi nhưng có lẽ vẫn nên dùng từ tối thôi, bởi rất nhiều người còn đi, về ngoài phố. Họ mặc đẹp, trông họ vui vẻ và tươi tắn...chỉ có ánh đèn đường và những cây cổ thụ vàng lá là cũ kĩ và mang vẻ gì đó đượm buồn. Những người kia thì hẳn là đã quên mất rằng họ đang đi giữa đêm, còn tôi thì chẳng có gì để nhớ ngoài điều đó....
    Thằng bé ngồi xụp xuống trước một ngôi nhà, cửa đóng và tắt đèn tối om. Những cánh của gỗ đẹp hơn chiếc áo xanh nó mặc, những khung kính sạch sẽ, bóng bẩy hơn khuôn mặt gầy đen của nó, tất thảy những vật vô hồn ấy to lớn hơn nó, sang trọng, hiện đại hơn nó....và giá trị hơn nó ???
    Thằng bé đang tự nhổ răng, nó chẳng để ý tới tôi hay bất cứ người nào trên phố, nó cứ đưa bàn tay bẩn thỉu của mình đẩy đẩy vào chiếc răng cửa, một lát sau trên tay nó là một chiếc răng cùng những lấm lem máu trên đầu ngón tay trỏ. Chợt phát hiện ra sự chú ý của tôi, nó dừng lại giây lát nhìn tôi, cái nhìn không lời và cũng thật vô nghĩa...Nhưng đôi mắt ngây dại của nó nhắc tôi một điều gì đó. Rồi nó quay đi đút chiếc răng vào túi ngực và ngả xuống bậc thềm. Tôi có cảm giác chỉ tới khi nó nhắm mắt lại và giấc ngủ âu yếm đến với nó, thì nó mới thực sự được là một đứa trẻ. Tôi tự hỏi không biết trong ngôi nhà kia có đứa trẻ nào không? Nhưng tôi chắc một điều là khi ngủ, thì đứa trẻ trong kia hay đứa trẻ ngoài này thì cũng giống nhau cả thôi. Chỉ có những giấc mơ thì có lẽ là khác nhau...
    Tôi chợt quên mất đoạn nhạc dạo của "Heart break station" Nãy giờ tôi làm ca sĩ bất đắc dĩ cho mình, đất diễn là tất cả những nơi nào tôi đi qua, khán giả duy nhất là tôi, và tác phẩm được chọn để trình bày là một vài đoạn tôi còn nhớ của Always, của Dumb, của Been a son....chợt lại có cả ..."Những thằng bé sống trên hè phố..." Tôi vẫn tiếp tục nhẩm hát như thế, chỉ đủ hiểu , không đủ nghe.
    Suy nghĩ của tôi đã lạc sang một hướng khác tự lúc nào...Tôi vẫn thấy lòng se buồn. "I kept the right ones out And let the wrong ones in, Had an angel of mercy to see me through all my sins .There were times in my life when I was goin'' insane
    Tryin'' to walk through the pain .... "
    Tôi thấy mình giống nhân vật trong bài hát, tôi lại liên tưởng đến giọng hát nheo nhéo của steve tylor
    Trên đường, những dòng xe vẫn nối nhau, những biển số đẹp, nhưng quần áo đẹp, những gương mặt con gái đẹp và mùi nước hoa đắt tiền phảng phất trong không khí...
    Tôi cảm thấy mình chẳng đợi mong điều gì cả...
    Tôi trở về nhà, tôi nghĩ tới giấc ngủ...giấc ngủ sẽ đưa tôi đi xa như cả ngàn đêm khác trong đời, giống giấc ngủ của thằng bé, giống giấc ngủ của rất nhiều người khác nữa....Có thể tôi sẽ mơ tiếp giấc mơ của những đêm trước, có thể không...
    ...
    Căn phòng tối đèn, có tiếng nhạc khe khẽ, chan hòa..."

    "...So close no matter how far ..couldn''t be much more from the heart...forever trusting who we are and nothing else matters...".................."She took the last train... out of my heart..." ................."When I go down, I see the reason for u 2 cry..."................." những thằng bé...sống trên hè phố ...ôi hạt cát ! .."............." ....Life is just a journey without destination..."......

    Giấc ngủ cuối cùng cũng đến, đến lúc nào không hay !

  4. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Qua thật rồi hả anh?
    em ngốc nghếch và khờ dại lắm đúng không anh?
    em chỉ là một con bé, nhỏ bé lắm...em biết, tình yêu nó là thứ gì đó không dành cho em...trái tim em rực cháy nhưng chẳng bao giờ nó đủ mạnh mẽ để đón nhận sự lạnh lùng.
    Tại sao? tại sao lại thế hả anh? tại sao em lại khóc? tình yêu vẫn còn đây,vẫn còn rất nhiều, tất cả dành cho anh...nhưng vô nghĩa quá, vô nghĩa với anh, thì có nghĩa là cả sự tồn tại mãnh liệt của nó cũng vô nghĩa cả thôi...!
    em...nếu em tốt đẹp hơn con người em bây giờ? chắc anh sẽ yêu em? em nguyền rủa câu hỏi ấy, nó là một cái tát quá mạnh vào lòng tự trọng của em, nhưng em không thể ngăn mình khỏi suy nghĩ ấy , và chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi "nếu thế thì đã chẳng phải là em nữa rồi..." cũng chỉ là một sự vô nghĩa khác....
    Trống rỗng....mọi thứ giữa chúng ta sẽ kết thúc, em sẽ chỉ còn một mình, và trong cuộc đời anh cũng vắng bóng đứa trẻ khờ dại này, anh sẽ nhớ em chứ? nhớ như một cô em gái đi xa?
    Em muốn cười vào cuộc sống này, mà không được, bởi vì chính nó đang cười em....cười những giọt nước mắt của em.
    Vô nghĩa thật, trống rỗng thật.
    Em buồn vì điều gì đây?
    chẳng phải chính em đây sao? chính em, người đã từng hùng hồn nói rằng " Đời cho cái gì thì vui vẻ mà nhận lấy ! "
    Chẳng phải là người luôn đi vỗ vai những đứa khác và mạnh mẽ tuyên bố "tại sao phải khổ vì một người không có tình cảm với mình? ...KHÔNG ĐÁNG ! "
    Và cũng chính là em ...người đã nói "Tôi chẳng mong đợi điều gì cả ! "
    Nhưng cũng chính là em...người đã nói "Em yêu anh"
    Không ! không phải thế đâu anh, không giản đơn thế đâu anh, cả khi em im lặng trước những câu hỏi của anh thì trong tâm trí em , hình ảnh của anh vẫn ngập tràn, em vẫn kìm những dòng nước mắt, vẫn không đủ can đảm để đối mặt với những điều vô nghĩa, để chấp nhận sự quan tâm theo kiểu một ông anh lớn....
    Em tan nát rồi, vỡ tan tất cả....
    Em chỉ muốn vùi khóc, chỉ muốn mình cứ chìm mãi vào những giấc ngủ, mơ thấy anh, mơ thấy cuộc sống khác đi...
    tại sao? cuộc sống cho chúng ta gặp gỡ, mà lại không cho em đủ sức mạnh để chấp nhận, để đối mặt với những điều đi ngược lại tình cảm của em. Tại sao chính em lại làm chúng ta phải xa nhau, tại sao ? .................Tại sao em lại yêu anh? tại sao em không quên anh đi thật nhanh? tại sao em lại không muốn xa anh, không muốn quên anh, khi mà tất cả những điều đó là vô nghĩa....vô nghĩa....

    Xa anh rồi...
    Cả trống rỗng cũng vỡ tan !

Chia sẻ trang này