1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình thì nhỏ, đi vào nhà thì thấy chỉ có 3-4 quyển sách để trên giường còn lại không thấy sách đâu. Vậy mà mãi mình mới đọc được có 2/5 số quyển sách mình mua ních chặt trong 2 cái tủ máu trắng nhỏ ở trước nhà. Bây giờ sách đã ra tới giường ngủ, mình phải lấy thùng giấy bỏ vào thùng rồi đẩy xuống dưới gậm giường. Nếu không còn chỗ để, chắc có lẽ phải chuyển nhà. Đấy là chưa kể lượng ebook nhiều gấp 10 lần lượng sách giấy mà mình có.
    Bạn bè mình người thì bảo mình loạn, người thì khen mình thông minh. Người bảo mình loạn là các anh đàn ông. Còn khen mình thông minh là các bạn gái. "Có cái gì mà cậu không học đựơc không X?". "Có, đó là nói láo mà không chớp mắt". "Có, đó là đứng xếp hàng mà bị chen ngang mà không bảo với họ. Chị/em/anh ơi, ra đứng ngoài kia đi, đây là lượt của tôi.", "Có, là đừng nóng giận, đừng bốc đồng, đừng mau chán nản với những thứ mình đã có được, đã học được".
    Trong cái đống sách của mình, có nhiều quyển rất rất hay. Hơn 90% trong số đó là sách non-fiction, chủ yếu là lịch sử, sách kinh tế, self-help, tự truyện. Quyển mình đang xem dở dang, rất hay, chẳng khác gì tiểu thuyết, nhưng lại là sách lịch sử "dầu mỏ, tiền bạc, và quyền lực". Quyển liền ngay trước đó mình vừa xem xong là quyển "update your self, how to date someone out of your class". Quyển này nói về cách để hẹn hò với tầng lớp đại quý tộc, tức là ở trong lâu đài, chứ không phải ở trong penthouse. Một quyển rất đáng xem, không phải để dating, mà để hiểu thêm xã hội nó rộng lớn như thế nào, và các chuẩn mực của nó mới phong phú làm sao. Rồi một quyển rất hay mà mình xem dở trên google book nhưng vẫn chưa tìm được ebook, rất rất hay là quyển "The art of flower arrangement". Quyển sách rất rất hay dạy về cắm hoa, màu sắc, bố cục rất chi tiết với nhiều hình minh hoạ trên cả tuyệt vời. Nhưng tiếc qua mình mới chỉ xem hết chương "color" thì không đựơc đọc free trên googlebook được nữa.
    Quyển sách mà mình xem trọn vẹn (nhiều quyển mình chỉ xem tầm 1/3-1/2 là không xem nữa) là quyển "eat, pray and love". Quyển này hay vì chính mình đã đi qua 3 trong 2 nước là Ấn Độ và Indonesia mà nhân vật trong tiểu thuyết đã đi qua. Và mình sang Ấn Độ là giai đoạn mình bị khủng hoảng. Và cũng tại Ấn Độ này mình lần đầu hiểu về thiền thông qua việc mất 4 tiếng đồng hồ để đi từ cổng trước vào đến được cổng trong của ngôi chùa đó bằng cách bước qua hơn 200 viên đá vừa đi vừa đọc "Hare rama, rama rama rama hare, hare krsna, krsna, krsna krsna, hare hare". Khi lên đựơc tới chùa, thì tâm hoàn toàn thanh thản, nhẹ nhàng. Rồi cũng từ Ấn Độ này mình quay về với quyết định thay đổi cuộc đời mình. Hôm mình ra rạp chiếu phim nhìn thấy nụ cười của Julia Robert quảng cáo cho phim này, mình biết mình đã phải lòng phim "Eat, pray and love". Thay vì trông từng ngày từng giờ để xem Salt thì mình sẽ trông từng ngày từng giờ để xem "Eat, pray and love". Một trong những quyển sách mình yêu thích nhất, được dựng thành phim đóng bởi diễn viên mà mình yêu thích nhất, thật hoàn hảo làm sao.
    Quyển sách dở nhất mà 2 năm nay mình đọc phải là quyển "********, hẹn hò và nói dối qua mạng". Ôi uổng tiền làm sao, khi mua và đọc quyển sách ba xu, tồi tệ hơn nữa là mình đem đúng 1 quyển sách đó về nhà bố mẹ đẻ của mình vào một ngày chủ nhật cúp điện. Kết quả là không làm gì được cả, phải chấp nhận đọc nó cho hết ngày chủ nhật. Đọc quyển sách đó, có những đoạn mình cứ nghĩa rằng mình đang đọc truyện ***. Đối với mình văn học kết thúc ở 2 bầu ngực, và ở hành động ôn hôn. Còn đến nút, cho vào, cứng lên là đến truyện ***. Đừng nghĩ rằng mình chưa đọc truyện ***, thỉnh thoảng tớ vẫn đọc trên literotica. Nhưng mà khi mình cần đọc truyện ***, mình có thể đọc free, không phải bỏ tiền ra mà đọc. Mình cũng chẳng bao giờ đọc 1 truyện *** 2 lần, nên không cần phải giữ sách giấy để đọc lại.
    À, mà có một quyển tự truyện, mà mình thấy rất hay, nhưng cũng thấy rất nhảm nhí, ba xu để câu khách là quyển "The wolf of Wall Street". Vì mình cũng làm ngành tài chính đầu tư, nên khi đọc quyển này mình rất thích. Nhưng rất buồn cười khi tác giả mang những cảnh giường chiếu của vợ hắn ra miêu tả rất cụ thể. Mình ban đầu vẫn nghĩ, chắc hẳn là hắn muốn câu khách. Nhưng sau nghĩ lại mình thấy bạn trai cũ của mình, chia tay rôi, khi nhớ về mình hắn vẫn chỉ nhớ về những cảnh giường chiếu thôi chứ có nhớ gì lắm đến những khoảng thời gian khác đâu. Vậy nên có thể tác giả dùng *** để câu khách, nhưng cũng có thể đúng là tác giả nhớ rất rõ về những cảnh giường chiếu với vợ mình, và kể ra theo đúng mạch cảm xúc của ông ta.
    Mình nhớ có người bảo rằng "Các tác phẩm kinh điển là những thứ mà ai cũng bảo là phải đọc, nhưng thực sự thì chẳng ai đọc cả". Người thì bảo "tiền nào của nấy", "của cho là của ôi". Thế nên các tác phẩm kinh điển, những thứ mà bạn không cần phải bỏ xu nào để mua cả là những thứ sẽ không được chuộng. Thế nhưng có những thứ rất tuyệt vời được cho free từ đấy. Gần đây nhất mình đọc quyển "3 men on a boat". Mình chưa từng nghe qua tên quyển sách này, nhưng khi đọc lại rất hay.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Three Men in a Boat là tiểu thuyết kinh điển - chưa đọc cũng đã phải nghe tên...
  3. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    ôi nhức đầu quá
  4. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá, người cứ oải oải chỉ muốn nằm. hic hic
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    muốn điên lên điên xong lại muốn khóc điên thật rồi
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nóng
    Tự dưng muốn đi chơi thế nhỉ
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    tiên sư nhà cái lũ chỉ được cái mồm, lên đây thì, thím thương mày quá, đưa về thím chăm sóc cho ít hôm, chú ngồi khóc tu tu, tiên sư nhà chúng nó cũng là tiên sư nhà mình luôn, h mình muốn nhờ mấy hôm mà mở miệng ra toàn những đang ốm, phải đi chuyền nước với chuyền đạm, khổ thân thế! Thân lừa ưa cử tạ, nhẹ nhàng nhờ vả không ưa, lại thích mình bắt ép, h nghĩ có tiền sướng thật, mình mà ép, cả nhà ấy lại chả tức nổ máu mắt, hết tình hết nghĩa chỉ vì mấy xu bạc bẽo, nhưng họ đâu có tình nghĩa gì với mình, một lũ nước mắt cá sấu, mình mà khóc đảm bảo sầu thảm hơn nhiều, khóc thử này
    đỡ tức nhiều rồi! Quả thật là chửi bậy thấy cũng xả xì trét lắm. Chửi bậy mà vẫn nhớ không được gọi chú thím là chúng nó, chúng mày, đúng là khổ đời với 1 bồ chữ vác sau lưng, nhục lắm cái bản thân mình. Chả có thì đừng, vài ba xu tôi bỏ ra thuê cả huyện người, lôn ruột nhất là nước mắt ngắn nước mắt dài, mk, đi hơn trăm km lên đến HN thì được mà không thèm ngó qua xem ông già ntn, không thích sống vui, sống khoẻ, sống có ích, thích ngắc ngoải, thích chơi xem ai chơi được hơn ai hả! Cái lũ toàn quốc, không dễ thế đâu, tử tế không muốn, muốn bốc đất. Nhục lắm!
    Sao mình chả thấy, có máu có sót j cả nhỉ?
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    mệt quá , vào đây mình luôn mong có 1 tâm trạng tốt , ko chỉ để riêng cho bản thân và mà cả những người đọc (có thể thôi)
    Nhưng mệt , ốm , và tâm trạng chán , mình muốn nghỉ 1 chút , chút xíu thôi , thả cho cảm xúc 1 lúc thôi, ko đến 1 ngày đâu . sry nếu ai bị lây nhé .
    Cần 1 lời động viên , cần sự quan tâm của em , cần 1 chút ánh sáng cho con đường mình đã chọn.
    Cuối đường , là huy hoàng , mình biết , ko sai mà , mình đã bỏ bao khó khăn và cực nhọc , cứ bước đi , tin và niềm tin có cơ sở , chắc rồi , mình sẽ OK , nhưng ..... chỉ 1 chút thôi mà ..... 1 chút chút thôi mà , có người ở bên cạnh mình lúc này.
    Ko có , thui , để bản thân nghỉ 1 lúc , rùi mình sẽ đi tiếp .
    Em à, cho anh nghỉ ... nhé . 3h có được ko .Rùi anh sẽ lại OK .
  9. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Thích đọc sách là vậy nhưng có một khoảng thời gian mình hầu như chẳng đọc một quyển sách nào. Là thời gian mình yêu người yêu thứ 2 của mình. Người yêu thứ 2 nhưng lại là mối tình đầu. Ông ấy với mình cuối cùng rốt lại có 2 điểm giống nhau: thích ăn ngon, mặc đẹp và đôi lúc hơi classy và choosy trong một số việc lặt vặt. Còn lại thì chẳng còn gì nữa cả. Ông ấy nói được tốt tiếng Anh, Hoa, Việt và một ít tiếng Nhật, nhưng cuối cùng không viết được cái nào rành rẽ cả. Ông ấy đã từng sống ở Hongkong, Mỹ, Singapore, Ấn Độ nhưng cuối cùng chẳng có chỗ nào là nhà của ông ấy cả. Ông ấy chắc là đã tán tỉnh hẹn hò với cả trăm cô nhưng cuối cùng chẳng có cô nào gắn bó với ông ấy cả. Ông ấy có cả trăm người quen và bạn làm ăn, nhưng cuối cùng chẳng thấy có người bạn nào cho ra hồn cả. Và ông ấy thích xem truyền hình, suốt ngày chỉ xem truyền hình. Đối với ông ấy, mọi thứ xem như đã xong. Còn đối với mình, mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu. Vậy mà khi yêu rồi, mọi sự khác biệt dường như vô nghĩa. Mình không xem sách nữa mà chuyển sang xem truyền hình với ông ta. Lẽ ra khi lần đầu tiên đến nhà ông ta, mình đã nên chấm dứt mối quan hệ này. Nhà minh thì có cái truyền hình nhỏ nhất thế giới. Còn truyền hình của ông ấy to vừa bằng cái bàn để nó. Mình nghĩ chắc là ông ta mua cái bàn trước, rồi mua cái truyền hình nào vừa đủ để đừng làm cái bàn bẹp dí. Nhà ông ấy có cả một phòng chỉ dành cho việc thờ cúng. Nhà mình chẳng có cái bàn thờ nào cả.
    Đúng là có một khoảng thời gian mình thật không phải là chính mình. Mình quên những sở thích của mình, quên luôn cả chăm sóc bản thân mình. Để cuối cùng là mình cảm thấy chán ngán cả ông ấy, cả mình, và quyết định thay đổi. Và ông ta cũng vậy, cũng cảm thấy chán, cũng thay đổi. Nhưng mình với ông ấy chọn những cách thay đổi khác nhau. Mình thì thay đổi bản thân mình, bắt đầu ít sang nhà ông ấy hơn, ít gọi điện hơn. Còn ông ấy thì tìm cách để thay bạn gái.
    Kết quả là break-up. Rồi thì mình quay lại là mình, sống trở lại cho chính bản thân mình, chăm sóc bản thân, đọc sách trở lại, và lần này còn nhiều hơn trước.
    Điều buồn cười là một trong những điều ông ấy cứ nói đi nói lại với mình lúc chưa chia tay là mình không phải là người phụ nữ của gia đình, không biết chăm sóc nhà cửa, không siêng năng, rằng ông ấy tự lập từ bé nên việc gì trong nhà ông ấy cũng làm đựơc. Ông ấy có lúc bảo với mình rằng thế gian thường được chồng thì hỏng vợ, được vợ thì hỏng chồng, và rằng mình là đứa đểnh đoảng bởi vì mình không biết cúng bái. Ông ấy không hiểu rằng mình cũng có một ngôi nhà của mình, cũng phải chăm sóc nhà của mình, dọn dẹp chính nhà mình. Ông ấy phải tự dọn nhà ông ấy, còn không thì để cô giúp việc làm những việc đó, mình không có nghĩa vụ phải dọn dẹp nhà cho ông ấy. Sáng sớm ngủ thức dậy thì nếu ông ấy sang nhà mình thì mình sẽ làm bữa sáng. Nếu mình sang nhà ông ấy, ông ấy phải lo bữa sáng cho mình. Ông ấy không hiểu được mình có một ngôi nhà của mình, có sở thích của mình, và phải chăm sóc chính bản thân mình. Khi mình sang nhà ông ấy tức là mình đã từ bỏ sự thoải mái ở nhà mình, sở thích của mình, và bỏ qua cả chính việc chăm sóc bản thân mình nữa.
    Buồn cười thứ 2 là sau khi chia tay nhau một thời gian, khi tình cảm của mình và ông ấy xem ra cũng đã mất đi nhiều rồi, thì mình và ông ấy quay lại làm bạn. Lúc này, mình đã quay lại trở lại là mình, và vì là bạn bè nên mình cũng cởi mở, thoải mái hơn với ông ấy, mời ông ấy vào nhà mình chơi. Ông ấy lại bảo "anh không biết em biết như thế này...Em học những thứ này ở đâu...Ai dạy em blah blah blah". Funny thing là một trong những thứ ông ấy nghĩ là mình không biết là đắp mặt nạ dưỡng da. Cứ như là trò đùa, cuối cùng thì mình cũng không hiểu được đối với ông ấy mình là người như thế nào? Bởi vì nó không phải thật là mình.
    Nhưng mà cuối cùng thì lỗi là tại đâu, tại mình, hay tại ông ta? Có phải mình như một quyển sách mà tựa đề kém hấp dẫn đến nỗi ông ấy chỉ cần liếc sơ qua và kết luận là "nhàm chán" và vứt sang một bên không thèm đọc nữa xem nội dung như thế nào? Hay là bởi vì mình là một quyển sách được viết bằng một thứ ngôn ngữ kỳ dị nào đó mà ông ấy cố đọc vẫn không hiểu? Hay là bởi vì mình là một quyển sách mà người viết dở đến nỗi làm đọc giả hiểu lầm nội dùng của mình, ý tác già một đường nhưng độc giả lại hiểu một nẻo?
    Nhưng mà đấy mới là cuộc đời. Nếu trên đời này không có hiểu lầm, hiểu sai về nhau thì đâu có cặp đôi nào phải chia tay? Hoặc là họ đã không yêu nhau ngay khi vừa gặp nhau, hoặc là họ sẽ yêu nhau mãi mãi.
    Anyway, chuyện đã qua, cuối cùng mình lại là mình, và lại đọc sách. Đấy có vẻ như là một kết thúc có hậu, vì nhân vật chính không ai chết cả. Life goes on. And i know it will not last forever so i will live it and read it as much as I can.
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    h fải làm sao? time trôi wa thật nhah, cả ngày dọn có cái fòg còn chả làm đc, địh làm j đây? Quay đi quay lại hết c, đ, lại cơm nước, xog thì mìh chả buồn ăn nữa, chỉ buồn ngủ! Mìh muốn thoát ra khỏi cái cùm tự nhiên bị chòg vào cổ này, nhưg thoát thế nào đc, số fận đã địh như vậy từ cák đây 30 năm, mìh ko có quyền lựa chọn, mìh càg ko có quyền thay đổi. mìh ko có ý địh rũ bỏ, nhưg mìh muốn đặt tạm xuốg khỏi vai để vươn mìh thư giãn chút xíu, nặg quá, mệt mỏi quá, 30 năm nữa, chắk mìh toi trướk mất

Chia sẻ trang này