1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
  2. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Chật vật, hay nói một cách tế nhị là ... không dễ ;))
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Haiz, đang hơi thất vọng vì bản thân. Cố chấp, cần đánh giá lại mình rồi!
  5. muagiothoangqua

    muagiothoangqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em cứ nhớ về những ngày xa xưa ấy, nhớ nụ cười, giọng nói và hình bóng của người đàn ông em đã từng yêu .. Tìm lại những phút đầu ấy ở đâu đây anh ?
  6. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Mất rồi sao lấy lại được hả bạn? Cảm xúc chứ có phải đồ vật đâu :)
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    haiz, mình cũng mát tay phết, qlý 3 đề án thì nay đã có 2 đề án có kết quả hehe
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
  10. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Hôm nay có người lại hỏi tại sao mình không lấy chồng. Thật, mình muốn đấm vào mặt anh í lắm. Mình chưa đến 25 tuổi
    Có hai lí do khiến mình rất nhớ những kỉ niệm buồn hồi nhỏ. Thứ nhất là mình thù dai, nhỏ nhen, ích kỉ, vì đã quen được tất cả mọi người xung quanh chiều chuộng. Thứ hai là tuổi thơ của mình 95% là toàn màu hồng, hạnh phúc, ấm êm, nên những chuyện đau lòng mình khắc cốt ghi tâm lắm. Mà dĩ nhiên người có thể làm mình buồn chỉ có thể là người trong gia đình.
    Ba mẹ mình là hai người mà mình cho là nằm trong số những phụ huynh tốt nhất trên đời. Nhưng vẫn làm mình buồn, một vài lần. Mình yêu ba hơn yêu mẹ, mặc dù mình không bao giờ nói ra, nhưng ai cũng biết, và tự mặc định là con này nó nghĩ cho ba nó nhiều hơn. Và mặc dù giận ba 1 vài lần, thực ra là nhiều hơn vài lần, nhưng mình yêu ba, đến mức nhiều khi mình thầm nghĩ trên đời này chỉ cần có ba là được, không cần ai hết. Đến mức mà hiện tại, những thứ mình có, những việc mình làm, hầu hết là để ba vui. Tất nhiên thì con người ta nên được làm những việc mà mình muốn, không nên tự ép bản thân làm gì. Nhưng xét cho cùng, việc mình muốn nhất, là làm ba an tâm.
    Mẹ mình là người nhẫn nhịn, còn ba mình là người sống cho người khác. Hai người đều có tính tốt nhiều áp đảo tính xấu. Những người tốt như vậy, sống vị tha như vậy, mà trong đời cũng có nhiều khi vì thiếu kiên nhẫn, thiếu suy nghĩ mà làm những điều khiến con cái bị ám ảnh cả đời. Thế thì cái loại người ích kỉ, nóng nảy như mình có con, thì còn hành hạ đứa con đến cỡ nào. Lan man như thế để trả lời cho cái câu hỏi ngớ ngẩn mà thằng cha đó hỏi mình ở đoạn đầu.
    Có thể sẽ có một ngày mình sẽ có gia đình, sẽ có con. Ngày đó là ngày mình đã trở thành một người phụ nữ lý trí, kiên nhẫn, lúc nào cũng làm chủ được bản thân để làm những điều nên làm, nói những điều nên nói, để không làm tổn thương con của mình. Một đứa trẻ, nó đã không được quyền quyết định nó có được sinh ra hay không, thì ít ra nó phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn....
    Mình gần như là con một. Từ khi mình vào cấp II thì anh trai mình đã đi xa, đến lúc anh ấy về nhà thì mình đã học gần xong đại học. Mình sống với ba mẹ, mình không dám nói chuyện với ba, và không thích nói chuyện với mẹ. Ba mình và mình giống nhau ở điểm không giỏi biểu lộ cảm xúc, và tâm sự với mọi người. Mẹ mình rất thích tâm tình to nhỏ, nhưng mình và mẹ không hợp nhau. Nghĩa là mình và mẹ mình yêu thương nhau, lúc nào cũng mong điều tốt cho người kia, nhưng cứ khi nào nói chuyện là bắt đầu thấy khó chịu. Nhưng ít ra còn có ba. Ba ít khi nói chuyện với mình, nhưng ba hiểu mình, nên cứ khi nào mình cần gì, không phải nói ra, ba cũng biết và giúp mình.
    Mấy năm trước, anh trai mình có bồ,và có ý định cưới vợ. THời điểm đó mình sướng điên, đến nổi cứ nghĩ đến chuyện anh mình lấy vợ là mình muốn uống rượu ăn mừng rồi (nói hơi quá, hồi đó chưa biết uống rượu). Thế rồi, có một số sự việc xảy ra làm anh ấy có nguy cơ hoãn đám cưới lại khiến mình đêm nào cũng mất ngủ. Nhưng may cuối cùng anh ý cũng biến, nên đi đâu, mình cũng rất sung sướng khoe với mọi người rằng anh trai tôi có vợ rồi.
    Nói chuyện bây giờ. Bây giờ mình sống rất đơn giản, nhưng mà xa gia đình. Ba mẹ thì thương mình đến độ mình kiếm không đến nỗi mà vẫn gửi tiền cho mình tiêu. Sở dĩ mình chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, là mình ý thức đươc con người mình thiếu trách nhiệm, ngần này tuổi đầu còn chưa giả công được ba mẹ cái gì, lấy chồng chắc mình thành con ăn hại mất. Nghĩ lại chuyện mình đi xa đúng là như một giấc mơ. Chính mình cũng ngạc nhiên rằng mình lại quả quyết như vậy, chắc ba cũng thầm hiểu mình có chuyện gì buồn, nhưng ba đâu biết lí do chính là mình muốn tránh mặt ba mẹ một thời gian.
    Mình đã qua cái tuổi ôm gối khóc tu tu. Lâu lắm mình mới khóc một lần, nhỏ vài giọt nước mắt nhanh chóng rồi quay vào đọc sách, làm việc tiếp. Không thể khóc to được, vì khóc to chỉ là khi chuyện dễ qua, chứ chuyện này, nó sẽ theo mình suốt đời.
    Mình với mẹ mình thực ra quá tệ. Mình yêu ba nhiều hơn, nên ít khi quan tâm đến mẹ. Hầu như ai cũng nói với mình rằng mẹ mình là người phụ nữ may mắn nhất, vì ba mình là người đàn ông tốt nhất. Tuy nhiên người đàn ông tốt nhất, thì cũng chỉ là đàn ông, có phần vô tâm với người phụ nữ của mình. Mình cũng là phụ nữ, vậy mà đến lúc này, mình mới nghĩ cho những thiệt thòi của mẹ. Hiện tại những thứ mẹ có, có lẽ bao nhiêu người phụ nữ phải mơ ước, nhưng cái giá của nó thì chỉ có mẹ thấm thía chịu đựng một mình. Cả đời mình nghiền phim kinh điển và tiểu thuyết Gotich và đinh ninh những chuyện đau đớn trớ trêu đến thế chỉ xảy ra với những con người có số phận đặc biệt. Nhưng bây giờ mình đã hiểu tại sao ba hay nói, đại ý rằng, những con người sống quanh ba, hầu hết cuộc đời họ đều có thể viết thành tiểu thuyết.
    Hai năm trước lúc mình và ba mẹ đi tiệc có một bà già mặc đồ của con gái nói mình giống mẹ cái tướng vượng phu ích tử. Xin lỗi bà chứ cái vượng phu ích tử ấy nó không phải là cái thứ mĩ miều phô ra trên gương mặt người phụ nữ đâu. Nó đơn giản là lựa chọn có dám hi sinh hay không thôi.
    Hàng chiều mình tới thư viện nhỏ phía Nam thành phố, đọc sách một lúc rồi nhìn ra của sổ khóc thầm, tự hỏi, ngày nào mình mới đủ dũng khí trở về nơi mình đã kiên quyết bỏ đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này