1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    qua năm mới, thấy chẳng có cảm xúc gì, noel cũng vậy, lúc xưa mình còn chạnh lòng, giờ đã chai mất....
  2. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy tết đến là thấy mình già đi. Tổng kết những được mất trong năm. Hôm nay hơi mệt nhưng vui.
  3. NorthVietnam

    NorthVietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình nói chuyện với người yêu tưởng chia sẻ phần nào, cuối cùng câu chuyện theo hướng khác càng bực mình hơn. Hài thật .
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ...đọc bài bác e mà vừa muốn cười vừa muốn khóc...he he...tốt nhất ý...là lúc nào buồn ko nên tìm ny mà nên tìm ng khác...chỗ nào mà chỉ nghe mà ko nói và mình muốn làm j thì làm nói j thì nói ý...
  5. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Mở màn năm mới bằng 2 con đề "hái lộc" hóa ra mất toi 600k
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vốn định giấu đi để giữ thể diện cho hắn. Nhưng quá chua xót cho số phận hẩm hiu của mình khi nghe mẹ bình luận, nên vào đây viết ra cho đỡ tủi.
    Từ khi quen nhau mình đã phải nạp thẻ cho hắn, chỉ để hắn nhắn tin cho mình. Chỉ nhắn tin thôi, gọi điện thì cũng để mình phải gọi. Thế mà còn mau hết thẻ hơn mình. Có khi mình vì muốn nói chuyện với hắn quá nên gọi cho hắn bằng điện thoại nhà. Kết quả là cuối tháng mình nộp tiền lương cho bố mẹ để trả tiền điện thoại.
    Sau khi đã trải qua sóng gió bên nhau, hắn lại muốn rút lui vì gia đình hắn không thể chấp nhận một người yếu đuối bệnh hoạn như mình. Hắn ra điều kiện với gia đình mình, phải cho hắn số vốn để lo cho mình, kiếm việc làm lương cao cho hắn, v.v... (Hôm kia mình mới biết chuyện này nên đã chính thức chia tay).
    Những ngày xa nhau, mình liên tục điện thoại cho hắn. Gọi đến là hắn lại bảo bận, em nghỉ đi cho khỏe. Tóm lại là không một lời tâm sự. Khi mình nổi cáu thì hắn đòi chia tay và quát mình như một con chó. Thế mà sau đó mình phải làm huề với hắn mấy lần rồi mới như cũ. Nhưng sau đó hắn vẫn muốn chia tay với mình vì " thân anh bèo bọt sợ làm khổ em". Thực chất là hắn muốn rút lui vì căn bệnh của mình.
    Khi hắn muốn vào saigon với mình thì hắn không có tiền. Mình phải giấu mẹ gửi cho hắn để hắn vào thăm mình. Nhưng hỏi mãi mà chẳng thấy hắn trả lời sắp đi, mình nói móc là lâu quá mình quên hắn, thế là hắn lại quát lên đánh bạc hết tiền rồi. Lúc đó mình đau đớn quá mà phải mạnh mẽ lên để trở lại với công việc đứng lớp vì đã đến giờ.
    Thế mà sau này nghe hắn nói hắn phải đi Mã Lai để xuất khẩu lao động, mình lại thương xót và đồng ý gửi tiền cho hắn lần nữa để hắn vào saigon.
    Tuy nhiên đến ngày hôm kia thì mình biết chuyện hắn đã từng muốn rút lui và ra giá với gia đình mình nên đã chia tay nhẹ nhàng với hắn.
    Tiền bạc không là gì. Nhưng hắn không thừa nhận thì hắn vẫn là một kẻ lợi dụng. Vừa muốn được tiền, vừa muốn được tình. Thế mà mình đã từng tin rằng hắn có thể chết vì mình.
    Nếu không phải vì cái giọng nói chết tiệt kia theo ám thì có lẽ mình không quen với những kẻ đâu đâu chỉ vì một vài dấu hiệu nhỏ. Đến nay mình đã mất quá nhiều chỉ vì cái giọng nói đó. Nhưng khi phát hiện ra giọng nói đó là của một tên mập, đột nhiên mình phát hiện ra tên mập đó giống hắn quá, chỉ khác là mập hơn nhiều và da sạm hơn. Từ đó ngày nào mình cũng ngồi quán trà nhiều hơn để liếc mắt đưa tình với tên mập. Nhưng... chán quá rồi. Là hắn thì đã tốt; nếu không phải hắn thì mình đang vì cái gì đây. Có lẽ tốt nhất là quên đi cho xong và sống thản nhiên như chưa hề yêu ai. Làm được chuyện đó không phải là khó. Chỉ sợ đường về ong **** dập dìu, khéo mình lại sa vào bẫy của loài **** độc nào đó nữa; đến khi phát hiện ra các khiếm khuyết của mình, một lần nữa người ta lại cao chạy xa bay. Trên đời này người đẹp không thiếu, các loài **** đêm các loài chim chóc hãy bỏ qua bông hoa thiếu hương này để cho nó được bình yên mà sống nốt quãng đời còn lại nhé. Đừng ghét tôi khi tôi thờ ơ với bạn. Tôi không kiêu căng, không lạnh lùng. Đơn giản tôi sợ loài ****, tôi sợ chuyện gió trăng. Tôi muốn vô tư như làn nước. Khốn khổ chẳng lẽ tôi phải treo cái bảng trên mình là "Tôi chỉ vì sợ tình yêu nên mới thờ ơ với các bạn, xin đừng hắt hủi tôi, hãy đối xử với nhau như những người bạn"...
    Đúng rồi... phải mạnh mẽ hơn nữa; phải cho họ thấy họ biết Mình Là Ai. Nhưng để xứng đáng với vai trò của mình thì mình không nên ghét ai, kể cả đàn ông. Chẳng qua họ còn quá non, chưa hiểu đạo làm người nhiều. Đàn ông có thể gieo đau thương cho phụ nữ, có thể buông lời sỉ nhục đối với những phụ nữ mà họ cho là cái gai trong mắt. Nhưng mình không nên chấp nhặt những chuyện đó. Mình phải làm cuộc cách mạng cho phụ nữ. Ở đời còn nhiều cái đáng sợ hơn là thất tình và bị lợi dụng, chẳng hạn như nạn binh đao, khủng bố, bạo loạn. Mình có thể không cần có tình yêu mà vẫn hoàn thành sứ mạng cao cả của đời mình. Bao năm nay mình đã sống với một con ma, và những trận khủng bố tinh thần của kẻ thù khiến mình có thể hóa ra rồ dại. Nhưng cuối cùng mình vẫn sẽ thắng. "Đánh một trận rồi thắng luôn." Bây giờ mình chưa được biết nhiều, cũng để bảo toàn lực lượng. Một khi có đủ power, bấy giờ màu xanh sẽ tràn ngập và lấn át...
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Đầu năm đầu thág đủ thứ chuyện chẳg đâu ra đâu
    Nghĩ mãi nặg hết cả đầu...
    Bạn bè cũg lạ, chơi càg lâu càg lòi ra mặt chuột nhỉ??? Sốg tốt wá chỉ khổ thân mình thôi. Từ h chẳg bạn thân bạn gần gì nữa hết, cứ bè lũ bùn rủ nhau đi chơi thôi al2 đc
    Có nên tiếp tục việc kinh doanh àny ko????
    Thật sự chẳg còn chút sức lực cũg nhưg độg lực thúc đẩy nữa, nản kinh khủng
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chẳng lẽ trên đời này lại có nhiều người được vô thức lái hành động như thế à. Tuy nhiên khóc là cảm thụ, không phải vô thức. Nếu mình không lầm về anh chàng đó thì mình chưa hề tiếp xúc riêng với anh ta, chỉ có thần giao cách cảm mà thôi; và chỉ hứa hẹn và trăng gió với người nào mình chọn. Xin hãy hiểu cho.
    Tôi có một giấc mơ...
    Ngày ấy tôi khoảng 19 hay 20 tuổi, tôi đã biết đến anh. Một người mà đối với tôi là quá dễ thương và dễ mến.
    Rồi tôi có cơ hội nhìn anh từ xa... trong lúc cúp điện, tôi nhận ra anh nhìn thấy tôi trong bóng tối với khoảng cách xa như thế. Không thắc mắc nhiều, tôi thần giao cách cảm với anh tất cả cảm xúc êm ái và thăng hoa trong lòng. Chúng tôi đã biết nhau.
    Khi tôi tìm cách tiếp xúc với anh, tôi vô cùng thất vọng vì anh đã không nhận ra tôi. Nên từ đó tôi có một giấc mơ.
    Rồi tôi trôi nổi giữa dòng đời lênh đênh, vẫn dõi theo anh, nhưng ở một khoảng cách. Một ngày kia, sau bao nhiêu thăng trầm và đau khổ, tôi lại tìm lại giấc mơ xưa với sự trở lại đầy chững chạc và có vị thế. Nhưng với tôi đó chỉ là giấc mơ. Anh như nguồn an ủi tinh thần lớn lao trong những lúc tôi đau khổ, vì thấy anh là tôi có thể quên đi hết muộn phiền, nhưng anh là một giấc mơ, ai cũng nói tôi mơ mộng hão huyền. Nhiều lúc chính lời nói vô tình của người ngoài đã đẩy tôi rời xa anh. Với tôi, anh như một giấc mơ dịu dàng nhất.
    Ngay từ ngày đầu biết anh, tôi đã có một giấc chiêm bao lạ kỳ. Tôi thấy tôi cùng anh đi mãi trên con đường, cho đến khi chống gậy vẫn còn đi. Những giấc mơ sau đó tôi đều thấy anh, nhưng tôi không lần nào tiếp cận được với anh. Có khi tôi mơ thấy được ở gần bên anh nhưng khi đến gần thì phát hiện ra đó là người giả mạo.
    Tôi viết những lời này trong tâm thế của một người mơ mộng, những gì cảm nhận được để viết nên bài này tôi cũng không chắc lắm. Nếu ai hiểu lòng tôi thì hãy cho một dấu hiệu rõ ràng, để tôi tin tưởng vào cảm giác của mình.
    Đời là chuỗi ngày luyến tiếc không nguôi khi không thể có nhau.
  9. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi ê ẩm hết cả người,có vẻ ốm rồi
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    sáng nay vừa về mà sào cảm thấy chẳng muốn về ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này