1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ngập tràn buồn chán và thất vọng thế này. Sao mãi kihông ra khỏi được cảm giác khủng khiếp này. Còn phải stress tới bao giờ nữa. Mệt mỏi lắm rồi. Thất vọng lắm rồi. Nước mắt cũng chẳng giải quyết được gì. Chỉ làm mình mệt thêm mà thôi. Phải làm gì đây. Muốn điên lên, muốn đập một cái gì đó. Nhưng bất lực. Một cái gì đó đã vỡ vụn, đã tan nát cả rồi. Lại muốn biến mất. Như 1 hạt cát trong lòng đại dương và không có ai nhớ đến, không ai biết đến. Muốn lắm.
  2. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    CHơi vơi và chênh vênh. 1 năm trước, ngồi trong quán nhìn ra ngoài cửa kính, trời mưa và tối, những ngọn đèn mờ mờ càng làm cho một tối mùa đông mưa gió thêm ảo não. Ôi cái cảm giác chơi vơi ngày ấy lại về rồi. Chơi vơi và mất phương hướng, cái cảm giác không thuộc về đâu cả, không thuộc về ai cả, không có điểm tựa thật là khủng khiếp. Lẽ ra ở tuổi này, phải biết tự dựa vào mình chứ. Nhưng mà lúc này, thực sự cần 1 ai đó để dựa vào. Để rồi thất vọng. Rồi hụt hẫng. Rồi ngã. Tựa vào hư không. Tựa vào hư ảo còn đâu. Lơ ngớ quá, chợt nhớ ra mục này, phải dựa vào đây, cho vơi bớt đau khổ. Biết nói với ai, tâm sự với ai bây giờ. người ta sẽ nói: đồ dở hơi, còn muốn cái quái gì trong cuọc đời này nữa mà than hử? Ừ, trong mắt đời, tôi có biết bao nhiêu là điểm tựa. Nhưng điểm tựa tôi cần nhất thì không, đã dựa rồi, đã đổ rồi, vỡ vụn rồi còn đâu. Mệt mỏi lê lết tấm thân này đi tiếp cuộc đời. Còn mấy chục năm nữa cơ. Còn mấy chục cái năm mới nữa cơ.
  3. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    già rồi
  4. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua cảm giác mệt mỏi quá, dù chẳng phải làm gì cả. Tối đưa cháu đi chơi, rồi ngã xe, mình ôm trọn nó trong lòng ...sợ hãi. May mà nó ko bị va chạm 1 xíu gì.
    Bà mới lên ở, cả đêm mình không ngủ yên được vì tối bà hay mộng du, đi lang thang, hic. Mình lúc nào cũng trong tình trạng luôn luôn sẵn sàng bật dậy để chạy theo bà. hic
    Sáng nay mệt mỏi ko lết được ra khỏi giường, gọi điện tới công ty báo nghỉ, mà mọi ng cười ko ngớt, vì họ đã quen với việc sáng thứ 2 mình mệt mỏi.
    Lúc dậy, chợt nhận ra là em gái đã ko còn hò hét mình dậy sớm đi làm nữa, vì bắt đầu từ hôm nay nó đã về nhà chồng. Mình cũng ko thấy có chống chếnh gì, hoặc là chưa tới lúc cảm nhận thấy.
    Dù mệt quá trời, nhưng mà cũng lết được tới bệnh viện, cố thịt nốt được bảo hiểm của năm cũ. Hi. Đúng là vietnamese.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Buồn, tủi thân nhưng nhớ
  6. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    vui vẻ vì đã có những ngày nghỉ thật thú vị bên những người bạn vô cùng thân thiết. cùng đi đến những nơi muốn đến và nghêu ngao hát" chưa có bao giờ đẹp như hôm nay" .ha.ha
  7. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay buồn quá, tôi chưa từng buồn chán lâu đến thế này. Cả bố mẹ đều ốm cả, mẹ thì sắp phẫu thuật không biết kết quả ra sao, trong khi ngày nào tiếng chim lợn kêu chỗ nhà tôi làm tôi càng thêm lo lắng lành ít dữ nhiều. Tôi không thể tập trung vào công việc gì cả, mai có lịch phỏng vấn mà chẳng muốn đi vì có được nhận tôi cũng phải ở nhà chăm ba mẹ.
    Mẹ đã tâm sự rằng mẹ không tìm được chỗ dựa lúc này, phải ở vị trí con khi bị ốm thì thường an tâm vì đã có mẹ, với mẹ tôi thì bà ngoại đã già yếu không còn chăm sóc hay quan tâm mẹ như xưa
    Tôi nghe thế mà hụt hẫng quá, bất giác thấy rằng mình còn chưa trưởng thành và tự lập để cho mẹ 1 niềm tin, 1 chỗ dựa
    Chỉ khi nào người thân của mình bị bệnh, lúc đó mình mới biết mình yêu họ đến mức nào
    Tôi phải làm gì đây để bố mẹ tôi thấy tôi đủ là chỗ dựa an tâm cho họ ?
  8. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    sóng
  9. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cảm thấy mệt mỏi kinh khủng,tg như sắp ốm,trưa ngủ đc 1 lúc đỡ mệt hẳn,bi h lại chẳng buồn ngủ nữa
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Một giấc chiêm bao, ta tiếc chi tình đời hỡi người; còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi, hỡi anh. Dòng đời cuốn xoay, thế gian bao thăng trầm... cũng đành vỡ tan giấc mộng, vỡ tan...
    Không suy nghĩ được. Lạ thật, cứ như có sóng gì tấn công vào tai mình hay sao mà ù đặc thế nhỉ, vẫn nghe thấy tiếng động nhưng cảm giác như đang bị nghe phải sóng siêu thanh gì đó. Làm thế nào thoát ra khỏi tình trạng này Mình rất sợ tiếng ồn, nhưng đây lại không phải là tiếng ồn...
    Đời lắm lúc thật dở, nhìn nhận sự việc mà cũng sai nữa thì chỉ mệt cho mình. Nhưng thật ra đó chỉ là giả thuyết của mình mà thôi, mình cũng đã xác định từ đầu là chuyện này chỉ có xác suất 50-50 thôi , trong đó 50 là không có thực, còn 50 là do mình tưởng tượng ra . Thế nên còn áy náy nữa là mắc bệnh tưởng đấy
    Dạo này ít ăn vặt nên ngán cơm quá, ăn no mà cứ thèm món này món kia...
    Mình yêu nhạc thế Cứ nghe bài nào hay là lại thăng hoa, đến nỗi chị em phải tắt bài đó đi. Nếu như mình bảo họ play đĩa hay cái USB mình đưa thì họ có đồng ý không nhỉ, họ sợ mình có nhạc vào thế cơ mà
    Từ khi rời xa chốn yahoo mình không còn những cơn giận run người vì bị đồng bào sỉ nhục nữa, âu cũng là cái phước phần khi quay đầu về bờ là thế. Còn ở cái diễn đàn này, mấy lời lẽ thô tục nếu lỡ gửi lên rồi thì nó cứ tồn tại ở đấy như một minh chứng cho sự thiếu văn hóa, và mình không mấy khó khăn để nói lý lẽ với họ, vì mình có thể hoàn thành bài viết đáp trả mà khi họ muốn xem, phải đọc hết mới comment. Không như trong yahoo, nói một câu đã bị họ chửi tung tóe lên chục câu chữ đọc mà rợn người. Sao họ có thể thiếu nhân tính như thế.
    Tuy nhiên ở diễn đàn này họ cũng có thể dùng các mánh lới khác để thọc gậy bánh xe. Chẳng hạn như họ có thể giả nick mình, hoặc dùng password mà họ hack được để viết bài công kích bạn bè mình, mà không cho mình biết, để hai bên choảng nhau...
    Quả thật, biến hóa khôn lường còn dễ dàng hơn nhiều so với việc thay đổi tâm thức con người. Bởi mới nói tại sao nhiều người lại trả những cái giá quá đắt như vậy, do những việc họ làm từ trước đã gây ra những điều oái ăm như thế nào cho kẻ khác. Chẳng hạn như việc họ chửi tục mình trong yahoo, tuy mình vận dụng hết 10 phần công lực để type cho kịp những lời đáp trả với họ, mà vẫn không sao chống nổi sự áp bức đầy tính vô nhân đạo của họ. Kết quả là khi đi ngủ mình bị kiệt sức, ngủ mà như sắp chết. Quả là mình không chịu đựng nổi áp lực tinh thần.
    Những người đó thì tùy vào nhân mà họ gieo, họ sẽ gặt được cái quả tương xứng. Bằng không thì khi đối diện với mình ngoài thực tế, họ cũng cảm thấy cái bất cập của họ khi đàn áp một con người nhã nhặn như mình. Mình không bao giờ để cho họ có thêm một cơ hội nào như thế với mình nữa. Họ phải đối diện thực tế với mình để học lấy những bài học.
    Dạo này xung quanh mình lại có cái bất cập mới, bên cạnh cái "loa" nữ đầy tính vu oan giáng họa kia; khiến cuộc sống không một phút nào yên ổn. Liệu những hình ảnh tưởng tượng đó phát sinh từ những gã đàn ông hay do kẻ có khả năng tạo ra, khiến cho bọn đàn ông cứ nghĩ bậy về mình. Thật là phiền toái. Cứ có âm thanh hay hình ảnh gì phát ra là họ lại nghĩ là do mình, oan ức không chịu được. Thế mà vẫn phải cố điềm tĩnh và thản nhiên. Rồi họ lại tưởng mình vừa dâm dục mà lại còn còn giả đò ngó lơ. Trời ơi
    Sách nói cho họ hiểu lầm, nếu có duyên thì họ sẽ hiểu ra; nhưng nếu ta có điều kiện thì chỉ cần một lời một chữ cũng khiến họ phải vỡ lẽ. Có điều làm sao mình cảnh giác kịp những lúc họ hại mình mà giải thích hết. Có hôm một ông tiến lại bàn mình ngồi đưa cho mình tờ 50.000, khi mình ngớ ra thì ông ta giả vờ đổi tiền lẻ. Chắc chắn là cái "loa" nữ đó đã bảo ông ta đi với giá 50.000 . Rồi có những lần "loa" nữ chửi người ta là "chó" là "bò", người ta dừng xe lại muốn tính sổ với mình, may là mình cũng có loa nên giải thích kịp thời
    Nhiều lúc chỉ muốn gào thét đập phá vì bị ức chế kiểu đấy, nhưng có lẽ đó là những bài học cần thiết trước khi xảy ra cuộc chiến, nên đành cố nuốt những bài học cay đắng này . Mà không cố thì cũng đã được đâu, họ vẫn theo ám hại mình...
    Sau này các người sẽ phải trả giá toàn tập. Ta chỉ từ bi với người hiền lành tử tế thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này