1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catami

    catami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời se se lạnh nhưng tâm trạng thì lặng lẽ lắm.
    Mỗi khi nghĩ về Ngọc - bên box du lịch lại thấy nhói đau.
    Tuy chưa gặp mặt bao giờ, những cùng là những người lấy phiêu lưu là đam mê, lấy lang thang đó đây là niêm vui, niềm say mê, niềm hạnh phúc... thì cảm thấy gần lắm.
    Ngủ yên nhé Ngọc...
  2. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi.......ngừoi rã rời........lòng xót xa vì thu qua mà em vẫn chỉ 1 mình.lời hứa bên em đâu còn nữa
  3. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải về quê thôi , tư tưởng cũng có phần thông rồi. hic vừa mới ra tù , thay đổi cái
  4. lemon_tea

    lemon_tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Được lemon_tea sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 18/09/2007
  5. lemon_tea

    lemon_tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ức chế, ức chế thật!!!
    Chẳng thà không phải họ hàng mà là người dưng thì thoải mái hơn nhiều, đối xử với nhau còn tệ hơn người dưng... Ngoài miệng thì thơn thớt nói cười, mà chả ra cái gì! Thật khó chịu quá! Thế mà từ giờ lại phải sống chung 1 nhà nữa, ... Chuỗi ngày nặng nề sắp đến! Chán thật! :(
  6. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, buồn bã, mình vẫn chưa thoát khỏi cái bóng bất hạnh của mình. Tại sao nhỉ? Tại mình quá yếu đuối, hay tại mình còn non nớt. Mình cũng không thể trả lời được.
    Non nớt? Không phải! Nếu nói cho đúng, mình cũng đã sống được non nửa đời người rồi, đâu phải là trẻ con. Thế thì là vì cái gì nhỉ? Vì mình quá yêu? Hay vì mình tự đánh mất bản thân? Đúng không nhỉ? Chịu thôi, mình không thể trả lời được.
    Hay là mình yếu đuối? Không phải, giờ này mấy giờ rồi mà còn yếu đuối! Giờ bất kể đứa nào ở cơ quan, kể cả là sếp, mình sẵn sàng bật thẳng thừng, sẵn sàng đôi co mà không chút run sợ. Đồng nghiệp biết rồi mà! Thế thì đâu có phải là mình yếu đuối.
    Vậy thì là vì cái gì? Vì Em ư Có phải vì Em không? Có lẽ mình không thể trả lời, hay đúng hơn, mình không dám trả lời. Mình chắc chắn là mình không thể trả lời được. Có lẽ đến giờ này, đến lúc này, mình có thể tin rằng mình không dám trả lời thật với bất cứ ai khi bị hỏi câu hỏi đó. Oh, **** quá. Chả lẽ giờ này mình lại thế sao? Mình không thể trả lời một câu hỏi đơn thuần như thế ah? Nếu đúng là thế thật thì mình tệ quá.
    Chán, thực sự là quá chán! Sao mình lại không thể trả lời 1 câu hỏi đơn giản trong khi mà mình đã cố gắng vượt qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách. Sao thế nhỉ? Hay mình hèn? Có phải là mình hèn thật không? Nếu đúng là mình hèn thật thì mọi việc lại đơn giản quá. Nhưng nếu mình không hèn, thì tại sao, tại sao mình không thể đối mặt với sự thật đó, một sự thật đớn đau, rằng mình đã không thể đối diện với Em, rằng mình đã mất đi cái mà mình yêu quí nhất nhất. Sự thật rằng mình đã thất bại.
    Nếu giờ này, có ai đó ngồi cạnh mình, dẫu là thằng bạn thân nhất, mình cũng không thể nói với nó điều này. Kể cả khi lãng mạn nhất, tưởng tượng Em đang có mặt ở bên cạnh, thì mình cũng không thể nói với Em điều này. Vì sao ư? Vì sao ư? Chắc chắn là vì mình không muốn cho Em biết được tình cảm thật của mình thôi.
    Buồn quá, mình cứ tưởng rượu bia sẽ lấp đầy nỗi buồn, lấp đầy khoảng trống, nào ngờ nó càng khoét sâu vào những chỗ mà mình giấu kín nhất. Giờ thì mình biết làm gì đây? Đi chơi tiếp, quậy phá tiếp ư? Chắc là không rồi, vì mình lớn rồi, không thể làm thế được nữa.
    Vậy thì mình làm gì đây? Làm gì để vượt qua được nỗi buồn đây? Không phải, mình làm gì để vượt qua được chính mình đây? Ai trả lời được nhỉ? Em ư? Chắc không phải là Em rồi?
    Thế thì là ai? Là số phận? Cũng chả thể nào biết được nữa? Có thể, chưa chắc, Số phận đã trả lời mình được. Chắc là thế rồi, Số phận chưa một lần trả lời mình.
  7. clarify

    clarify Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp mấy chuyện dở hơi. Lại nghĩ lại những việc trong thời gian qua,lại thấy buồn vì mình vẫn dậm chân tại chỗ.
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, đã đến lúc mình thanh thản rời xa nhau chưa ???
    em k biết, đôi khi quá khứ cứ ùa về làm em nghẹt thở, muốn khóc và em muốn quên hết. Nhưng đó là những vết tì của thời gian rồi, k fải em khóc oà và chạy về fía anh là tất cả xoá hết đc, k fải cố gắng quên đi là sẽ thực sự k nhớ chút j. Đôi khi em muốn giữ anh chỉ cho mình em, đó là những lúc em ích kỉ. Nhưng có những lúc em khát khao đc thực sự rời xa anh, để k fải đau mãi về những thứ mà thời gian k lành đc.......Em lo lắn cho những j sắp tới, em lo mình sẽ lại trải qua 1 mùa đông khắc nghiệt nữa, 1 mùa đông cô lạnh đến đặc quánh....Em sợ...Ai sẽ ôm em vào những ngày đông lạnh, ai sẽ sưởi ấm tay em, ai sẽ k đếm xỉa đến thời tiết và mang cho em 1 chiếc bánh nóng? Em mâu thuẫn quá với những điều móng muốn của riêng bản thân. Còn anh....anh thì thế nào? ANh k bao h chia sẽ suy nghĩ của anh cho em, anh cũng dần ít quan tâm em, còn thấy là fiền hà khi em muốn anh giúp em hoặc quan tâm đến em.....
    Thôi đi, tất cả chỉ là nguỵ biện. Em muốn đc thanh thản.....
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 19/09/2007
  9. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Số phận, đã có lần Em nói với anh, tại số phận cả thôi. Anh không tin, Em nói thế là vì Em muốn tránh anh, Em không dám nhìn vào sự thật, rằng chúng ta đã không dũng cảm để đến với nhau, đã không đủ tự tin để vượt qua những thử thách trước mắt để đến với nhau.
    Anh không tin, anh không muốn tin là số phận đã tách rời 2 đứa mình ra. Số phận vốn hiền lành, vốn tốt bụng, chắc nó không làm thế với anh. Và anh tin, nó cũng sẽ không làm thế với Em. Thế là vì cái gì hả Em.
    Em từng nói với anh, chúng ta có duyên mà không có số! A không tin, Em dối anh, em lừa anh, và điều mà anh đau xót nhất là em đã phụ tình cảm của anh, Em đã từ chối tất cả những gì tối đẹp nhất mà anh muốn dành cho Em. Giờ đây, hằng đêm, mỗi lúc anh trống vắng, mỗi lúc anh buồn, anh lại không thể nào quên được câu nói đó.
    Và anh đã dằn vặt, anh tự dằn vặt mình, rằng anh đã không tốt với Em thì Em mới nói với anh câu nói đó. Uh, đã có những lúc anh tự an ủi mình, có lẽ cái thằng Số phận khốn kiếp kia đã chia rẽ đôi mình. Nhưng không phải, giờ anh hiểu Em đã dối anh, rằng Em rất yêu anh, nhưng Em không dám đối mặt với chính Em, không dám đón nhận tình cảm của anh dành cho Em. Tại sao thế Em? Em có yêu anh cơ mà, Em yêu anh nhiều lắm cơ mà. Thế thì tại sao Em lại bỏ anh mà đi? Em yêu anh theo cách đó hả Em?
    Vì cái gì đây hả Em, vì cái gì đây? Xin Em, trả lời với anh một câu thôi, dẫu chỉ là một lời nói dối, rằng Em hết yêu anh rồi, anh sẽ cam lòng mà. Xin Em, nói với anh một câu đi, một lời thôi, rằng anh đã không tốt với Em. Em, nói với anh đi. Giờ đã đêm rồi, anh chỉ cần nghe ở Em 1 câu thôi!
  10. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Trống vắng, vô vị, tẻ nhạt

Chia sẻ trang này