1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heengtran

    heengtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là 1 ngày bình thường như bao ngày bình thường khác của năm con chó
    Đúng là năm chó, đủ nghĩa đen và bóng
  2. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm năy nghỉ ngơi cả ngằy . Ngủ trưa xong thức dậy đầu đău ê ẩm như muốn vỡ tung cả ra .
    Ngằy mai bị kiểm tra rồi . Khổ cái thân mình quá, rõ ràng là ngoại quốc, có phải dân bản xứ đâu mà bắt mình phải nói giỏi y hệt dân ở đây
    Buồn cuời nhất là khi đầu óc mình tập trung vào để nghĩ xem nên nói cái gì, câu cú văn vẻ ntn thì lại quên mất (hăy đúng hơn là ko kiểm xoát đuợc) tăy chân . Mà muốn kiểm xoát tăy chân, để ko vung văng bừa 1 cách mất trật tự thì lại ko tập trung đuợc hết vào những gì mình cần nói
    Mà khổ nhất là lúc mình lom khom lên bục giảng thì tất cả đổ dồn vào mình , vì mình là dân ngoại quốc mà, nhưng mà tính thì nhút nhát và hăy nguợng từ bé nên bao nhiêu cặp mắt cứ xoi mói nhìn thì chịu sao đuợc , lúc đó chỉ mún tàng hình hăy có phép thuật nào cho mình a lê hấp đang ở trong lớp trở về nhà thì tốt biết mấy
    Phải tự khắc phục thôi vậy, vì chảng ai giúp đuợc mình cả . Kém quá càng bị cuời chê, vậy phải tập tự tin thôi chứ biết làm sao . Nhưng mà ...hi vọng cô giáo nương tăy cho, mình đâu có phải dân bản xứ, phải tội nghiệp mình chứ hi hi
  3. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày mệt mỏi cho tôi. 1 ngày với hàng tá những suy nghĩ mông lung và vẩn vơ. Và cả những suy nghĩ độc ác.Tôi không biết con đừơng nào cho tôi là tốt. Cứ như 1 con chuột chạy trốn trong 1 hang kín, tôi sợ gì không biết.
    Tôi hiểu mình không thể là 1 người độc ác được với ai nhưng nếu tôi không làm vậy thì tôi lại ác với chính mính. Sự việc nhìn theo khía cạnh tôi lúc này sao mà rối rắm và phức tạp thế, chẳng biết có ai có thể giúp tôi nghĩ ngợi và giải quyết không? Mà sao tôi vẫn cái suy nghĩ trẻ con dựa dẫm người khác vậy? Tôi không có chính kiến cho riêng mình ư. 20 rồi!
  4. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nhu nhược, 1 từ ngữ tôi dược nghe từ nhận xét của 1 người bạn về mình. Cũng phải, tôi nhu nhược ko dám nói cái ý nghĩ của mình, mà theo mẹ tôi bảo là "khôn nhà dại chợ". Tôi bị 1 người bình thường bắt nạt thành ra tôi là người ko bình thường. À người nhu nhược.
  5. lilac_hn

    lilac_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì... sao bạn lại có ý nghĩ trùng lập với tớ thế nhỉ..
    HIc, Đúng là năm CHÓ!
  6. duong_nam

    duong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hôm này à, không có 150 tr để ôm CP, chắc vào ngày nữa mấy 25tr. Đến miệng mà không có đũa để gắp. khốn
  7. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đi học bthường như bao ngày bthường khác.Tâm trạng mình hôm nay ko đến tệ nhưng sao hnay minh nhin cái mẹt con bé đấy thấy ghét thế không biết nữa?????????
  8. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TextTextNhớ Cưng và vòng tay ấm áp của Cưng lắm lắm. Nhớ quá!!!!
  9. jokerreturns

    jokerreturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    lúc tối thì bùn thật nhưng bây giờ đã khác rồi đi ngủ thui
  10. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Cơn mưa đầu mùa đến sao cứ giống tâm trạng của mình thế nhỉ. Chẳng biết từ lúc nào tôi cứ ghét mưa, ghét cái da diết rả rích không ngớt và cái giá băng lạnh lùng mà mưa mang đến. Nhìn đâu cũng chỉ thấy những chiếc áo mưa xanh đỏ lượn lờ khắp phô, thấy bầu trời đen kìn kịt như miệng con quái vật nuốt chửng phố phường vào lòng.
    Mỗi khi mùa mưa đến, tôi lại thấy gương mặt ba nhăn đi vì vất vả, thấy mẹ tất bật hơn với những lo toan cơm áo gạo tiền, thấy áo dài trắng em tôi lấm lem bùn đất và cơn ho sặc sụa đón mùa mưa của tôi. Khi mưa đến thì dường như công việc làm ăn của mọi người bị chùng lại, không khí ảm đạm như cái đám tang kéo dài vô tận.
    Mưa làm ướt hết cả áo tôi, dội nước cái đầu cứ âm ỉ sẵn sàng biểu tình nhức nhối. Lạ nhỉ, trông tôi thế này mà hay bệnh thật. Chả biết bệnh vì thời tiết hay bệnh từ đâu? Trong lòng? Những suy nghĩ vẩn vơ kéo tuột tôi đi xa cách với mọi người thêm. Những toan tính, những dự định tốt lành có, độc ác có và cả vô tâm nữa.Không khéo bị cuốn theo cái lối nghĩ ấy mà đánh mất chính mình thôi.
    À, mà tôi đánh mất tôi từ ngay cái ngày đầu tiên vào Đại học rồi. Để giờ nhìn lại thì thấy mình quá "nhu nhược" và "hời hợt"-lời con bạn phán cho khi bảo nó nhận xét. Tôi như con chuột ướt chạy quay cái ***g to mà thoát ra. Cứ để cơn mưa làm ướt hết con chuột già ấy cho nó ngộ ra mà thay đổi hay cho nó rét run mà chết dần mòn với cái rét của tiết trời, của mưa. Chả biết! Tôi còn không hiểu nổi mình nữa mà.
    Phải cố gắng lên thôi, nếu không tôi không theo kịp thời đại mất. Đâu thể thế này mãi được, đâu thể đánh mất tôi thêm 1 lần nữa để rồi hối tiếc.Cũng như không để cơn mưa dọi ướt tôi thêm lần nữa để rồi mãi ôm bệnh mà than.Phải vậy thôi. Thoát ly và xây dựng mới, để mình không phải hối hận cho hôm nay và mai sau.Dù thế nào thì tôi cũng phải yêu bản thân tôi trước thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này