1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xachden

    xachden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mới vừa đọc một bài viết của một cô bé ở VN được anh AlleyCat (Box Mỹ ) post về một người cha làm tôi cảm động muốn khóc. Tôi muốn khóc vì thật sự cảm động về tình cảm cha con của họ , phần thì tôi tủi thân vì hoàn cảnh của mình, so sánh tình cảm của mình dành cho cha và mẹ ruột mình. Cha tôi là một con người hiền và rất nhu nhược, không thể bảo vệ hay bênh vực cho tôi hay một người em của tôi; mẹ tôi nói sao cha làm răm rắp như vậy. Tôi ngày càng chua xót về cái gọi là tình "mẫu tử " .Đây là đối với cá nhân tôi mà thôi, nếu các bạn may mắn có được một người mẹ như đúng nghĩa của nó thì đừng vội lên án . Mỗi người có hoàn cảnh riêng!
    Cuộc sống của tôi có nhiều nỗi buồn và nhọc nhằn hơn là niềm vui . Tôi lớn lên có một chứng tật và nó thật sự mang lại rất nhiều bất hạnh. Hiện nay nó lại càng tệ hại vì những hành động ích kỷ của người mẹ tôi . Có lẽ bạn sẽ hỏi tại sao bạn cứ phải sống với người ấy ? Bởi vì tôi không có khả năng ... nhưng không có nghĩa là tôi sống bám người ấy, mọi cái đều sòng phẳng, không được sử dụng đồ của cha mẹ, mua riêng ăn riêng ... Tôi chưa bao giờ viết hay tâm sự về mẹ mình, nhưng hôm nay tôi thấy rằng mình cần viết ra để cho nỗi buồn và thất vọng vơi đi.
    Chỉ cách đây một ngày thôi khi tôi phải bù đầu vào học thi vì tôi định tìm một việc mới , người ấy hỏi tôi "Mày còn có mấy cái test nửa ?" Tôi nói còn hai cái trong tuần này . Tôi hơi ngạc nhiên vì tự nhiên người ấy hỏi về chuyện học hành của tôi. Rồi người ấy ngồi ăn trái cây - loại trái cây mà bà thích vì nó có nhiều chất bổ dưỡng, chẳng thèm hỏi chồng hay con mình có muốn ăn không . Tôi ước rằng bà ta đừng ăn trước mặt tôi, vì đây là việc làm diễn ra thường xuyên và làm tôi rất khó chịu.) Tối hôm đó tôi biết ngay lý do vì sao bà ta hỏi tôi : tôi đang sử dụng cây đèn học lớn hơn cây đèn để bàn nhỏ bình thường vì nó bị hư cái nút điều chỉnh . Bà bước vào phòng tôi và nói rằng : "Mày đừng sài cái đèn này , tốn điện lắm mày có biết không ?" Ngày hôm sau tôi đi vắng, bà ta quẳng cây đèn vào một góc . Tiền điện mỗi tháng chỉ đóng có khoảng $38 thôi vậy mà .... Có nhiều khi trời lạnh, bà ta không cho bật sưởi lên vì sợ tốn tiền điện , trong khi mỗi tháng bà ta tốn gần cả $100 để gọi điện thoại cho gia đình đứa em tôi ở VN. Hầu như mỗi ngày đều dùng ít nhất một thẻ điện thoại . Còn bao nhiêu chuyện khác nữa không kể xiết được và kể thêm ra ở đây chỉ làm mọi người nghĩ tôi là một con người hay một đứa con không bình thường. Tôi hoàn toàn bình thường và đã khá chín chắn trong cuộc đời . Tôi ao ước có một ngày tôi được "tự do" như một người em khác của tôi , không còn phải buồn phiền và đối diện với những lời mắng chửi, cằn nhằn, trách móc và đòi hỏi của "bà mẹ" mình. Tôi biết rằng cuộc sống là ngắn ngủi và chúng ta phải biết quý trọng những người thân xung quanh. Tôi ước mình là một con người khác , sinh ra trong một gia đình khác và lớn lên trong sự yêu thương quan tâm, thông cảm đầy đủ và chân thành của cha mẹ . Một mơ ước có lẽ hẳn nhiên đối với mọi người , nhưng với tôi sao nó xa xôi quá !
    Được xachden sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 09/11/2006
  2. dicungtrituevietnam

    dicungtrituevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui nhiều hơn vì đã trả được phần lớn "món nợ"....
  3. Xubu

    Xubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vừa ôn thi, vừa ngủ, vừa online. Kì thi rất quan trọng với mình, nhưng lại ko thể tập trung cho nó được. Nếu tạch thì mình chết...
    Eo, mình sợ tạch lắm...
    Chẳng vui, chẳng buồn, nhưng có một chút lo lắng...
    Được Xubu sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 09/11/2006
  4. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Sáng thấy ông bạn nhắn tin chuyển từ Bạch Mai sang viện Lao. Một thằng thì vừa bị cắt mất túi mật. Mình thì què dở. H thì vợ phá quá v.v. Nhiều lắm những chuyện đau đầu. Lạy giời còn mấy đứa nữa sẽ bình an vô sự.
    Buồn lắm cho cái sự đời, cứ chéo ngoe thế này.
  5. nobita_chipchip

    nobita_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ. Chán!
  6. duongchan

    duongchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại thấy buồn ,hông biết sao nửa ngày mai sẻ vui lai thui ,hay tại vì ngủ nhiều wá ta thấy mệt mỏi trong người wa đi
  7. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ở đây có cái topic nè hihì, từ giờ chuyển hộ khẩu sang đây vậy . Bên tâm sự dân tình ỉ ôi ghê wá nên chuyển nhà
    Hi vọng ko bị bà chị mình tìm thấy hí hí ..Mò đi đâu bi giờ cũng bị lộ cả, ko khéo phải thăy nick mới iên đuợc cũng nên .
    Chảng có lí do jì để bùn, nhưng ko vì thế mà ko vui hehe, chảng hiểu sao nữa, đôi khi thấy mình cũng hơi lạ - ko bít đứa khác rơi vào địa vị mình lâu ngày cũng thành đơ cũng nên
    Năm năy thiệt có ý nghĩa, nhất là Noel nè, tự nhiên thấy hồi hộp đến lạ hehehẹ
    Ôi nhớ thằng bé quá trời
  8. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    khởi đầu một ngày thật buồn nhưng cuối ngày gặp được một niềm vui bất ngờ
    cuộc đời vẫn đẹp sao la la la
  9. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thấy vui vui bỗng nhiên sếp gọi đt đòi tiền, thấy cuộc đời lại sụp xuống, chán thật, hic hic
  10. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên vào đây đọc, muốn reply bài của bạn.
    Bạn à, chúng ta không ai chọn được cha mẹ cả, nên điều ước của bạn không bao giờ thành sự thật đâu - ngoại trừ ... kiếp sau. Có thể mỗi người một hoàn cảnh riêng, nhưng bạn là người bình thường và chín chắn, mong rằng bạn không để cuộc sống của bạn ngày càng buồn hơn ...
    Tặng bạn một đoạn văn mình đọc ở đâu đó cũng lâu lâu rồi, nhưng thấy khá đúng: "Đừng bận tâm cuộc sống có mầu gì. Cuộc sống có muôn màu em ạ! Màu xanh của lá, màu nâu của đất, màu vàng của nắng ... Nó tuỳ thuộc vào đôi mắt em nhìn và trái tim em cảm nhận. Nhưng cho dù em nhìn thấy là màu gì thì cuộc sống vẫn đang tuần hoàn với những vòng tái sinh. Đừng để màu cuộc sống chết trong mắt em, em nhé!"
    P/S: hôm nay mình vui, nhưng đọc những dòng bạn viết, hơi

Chia sẻ trang này