1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi arc_lengkeng, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    chán kinh khủng khiếp.
    không biết dùng từ nào để tả cho đúng cái cảm giác khốn khổ mà mình đang cảm thấy lúc này.
    ngồi nhìn trân chối vào màn hình, mà chẳng biết sẽ tìm gì ở đó.
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có vui hay ko nhưng chắc chắn là ko buồn. Ko có thời gian để nghĩ về những chuyện chán nản
  3. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hic hic
    Cảm giác không biết vui hay buồn
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần, thấy .... không biết diễn tả tâm trạng ntn cả. Đêm qua ngủ ở Cq, sáng dậy ngồi vào làm việc luôn mà quên mất đi ăn sáng và cà fê. Không biết bên ngoài trời đang mưa. 10h thì có người rủ đi cà fê nhưng đang bận (chat). Chắc là VUI.
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    không vui, chẳng buồn mà ....lo lắng và ...có một chút trống rỗng , cái suy nghĩ một ngày tẻ nhạt lại đến rồi đây ...chẹp
  6. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    sáng thì bình thường,
    bi chừ vừa mới được tặng 2 cái vé đi cáp treo, sướng
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cúng khá là thoải mái... vẫn hơi nặng đầu chút nhưng biết làm sao được
  8. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Vui vì nghe anh hỏi: "Đi VT không, anh chở đi".
    Buồn vì không đi được vào lúc này, tuần này, tháng này.
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Thấy thanh thản trong lòng !
    Còn sống .. là.... còn yêu ... và bước tiếp bằng trái tim dũng cảm !!!
  10. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    [ Làm thế nào để có một tương lai rạng ngời, làm thế nào để sau này trở thành một người giàu có ? ]
    Mình đang rối tung lên với câu hỏi này, mình đang đứng ở đâu ?
    Mình là một học sinh trong một trường xăng dầu. Ngành xăng dầu ư ? ra trường, mình sẽ đi làm theo sự sắp đặt của Bố Mẹ, mọi chuyện có vẻ ổn nếu o có gì thay đổi, mức lương sẽ khá cao và quan trọng hơn là có thể mình sẽ có một vị trí chắc chắn và tạm ổn trong ngành .
    Nhưng mình o thích ngành này lắm,đôi khi nghĩ về tương lai, mình cảm thấy tủi thân, mình mới 20 tuổi đã phải đi làm rồi, tuy rằng công việc mà mình sẽ làm chắc hẳn là có nhiều sinh viên khi ra trường mơ ước9mình là con em trong ngành nên được ưu tiên).Mình, cá tính năng động, thích nhộn nhịp,thích học tập,vui chơi, làm việc trong môi trường trẻ trung.Vậy mà,3 tháng nữa sau khi tốt nghiệp,mình đi làm,một công việc tẻ nhạt và khô khốc. Hỡi ôi, mình đang rối tung lên cả.
    Mình o thích ngành xăng dầu, nó quá tẻ nhạt với mình,mình mơ ước một điều gì đó khác lạ, mới mẻ kia .
    Mình dự định sẽ học thêm về tiếng anh và kiến thức, kinh nghiệm làm PR, mình rất thích làm nghề này,năng động và bận rộn, có vẻ như mức lương của nó cũng khá cao. Nhưng,mình lại lo lắng, lo rằng mình o có đủ khả năng, kiến thức xã hội và kinh nghiệm cần thiết, mình biết là mình vẫn còn rất non trẻ.Nếu mình thực sự theo con đường này, 4 tháng nữa ra trường, vào công ty làm và coi như mình đã có một vị trí trong công ty, lúc đó mình sẽ thi vào ĐHKH XH&NV tp.HCM,mình nghĩ môi trường tp.HCM sẽ thích hợp hơn với con đường mà mình theo đuổi, ngành PR trong đó phát triển hơn ở HN rất nhiều .
    Đến đây, mình hình dung ra cảnh náo nhiệt, nhộn nhịp với cái nắng gay gắt của Sài Gòn, mình sẽ là một sinh viên tiến bộ, một nhân viên Pr có khả năng tốt,mình giao lưu,quan hệ,mình đi làm cho các công ty PR...
    Đó là ước mơ của mình, và trong suốt thời niên thiếu mình tin rằng mình sẽ o có một ước mơ nào lớn hơn thế.
    Đó là ước mơ của mình,nhưng sự thật thì lại khác...
    Mùa thi năm 2006,mình dự thi HVBCTT Hà Nội, khi không trúng tuyển,mình nguyện vọng 2 vào ĐHKH XH&NV tp.HCM. Trong khi đang chờ kết quả nguyện vọng 2, Bố Mẹ và gia đình muốn mình theo học ngành xăng dầu vì Bố mình có một người họ hàng đứng ra lo liệu công việc cho mình sau khi tốt nghiệp .
    Mình chán, mình còn nhớ rõ cảm giác khi Bố đưa mình đến trường nhập học,mình thất vọng vô cùng. Đó là một trường dạy nghề, nó đối lập với tất cả những gì trong ước mơ đại học mà suốt một năm ôn thi mình ôm ấp, khát khao...Tuy rằng mình đã thi o đỗ,nhưng mình biết khả năng của mình sẽ làm được việc đó vào mùa thi năm nay. Với mình, thi đại học là một điều gì đó rất bình thường .
    Thế sao năm nay mình o thi ?
    Mình o thi đâu, mình nghĩ đến khả năng kinh tế của gia đình mình, Bố Mẹ nuôi chị Trang học ĐH đã 4 năm nay, đó là một khó khăn và vẩt vả rất lớn của Bố Mẹ, mình o thể làm Bố Mẹ vất vả hơn nữa, mình nghĩ đến tâm trạng cua Bố Mẹ lúc mình và chị Trang về quê, xin thêm tiền học...
    Mình nghĩ về bản thân, mình có thể chiến thắng mọi thứ ? Mình sẽ đi làm thêm để o phiền đến gia đình trong những năm học ĐH,...mình ước mơ học ĐH, sao lại o giám hy sinh ?
    Mình o chắc sẽ thành công, vì mình hiểu mình .
    Mình sắp ra trường rồi, chỉ còn 3 tháng nữa thôi, mình sẽ đi làm, sẽ bắt đầu cuộc sống lo toan, mưu sinh, bon chen với những bon chen. Mình sẽ phải giết chết thằng nhóc năng động, vui vẻ và vô tư trong mình để thích nghi với công việc của những khuôn khổ, những luồn cúi, cam chịu .
    Nhưng mình sẽ kiếm được nhiều tiền, mình sẽ lo tiền học cho chị Trang mỗi tháng, mình sẽ làm Bố Mẹ không phải lo lắng mỗi khi chị Trang xin tiền học .
    Đó phải chăng là điều mình mơ ước ?
    Đúng rồi đấy.
    Giờ đây, mình chẳng còn mơ ước nào khác ngoài một công việc ổn định như đã sắp đặt trước .
    Mình đã chết

Chia sẻ trang này