1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam lại chơi khó nhau rùi, phải biết chấp nhận thôi.
  2. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam lại chơi khó nhau rùi, phải biết chấp nhận thôi.
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    em cảm giác như đang phải gồng mình lên che chở cho cả hai.
    sao anh yếu đuối vậy?anh yếu hơn cả căn bệnh em đang mang trong mình
    em phải khóc thôi anh ạ !
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có những bữa ăn thất thường
    Có cả những công việc chưa bao giờ nghĩ sẽ phải làm
    Có những phút giây ngược đãi làn da của mình.
    Tất cả chỉ bởi một điều đơn giản : con người là nô lệ của đồng tiền !
  5. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh quá.
    Cách đây 6 năm, mình 20, còn đang đi trên " con đường Duy Tân, cây dài bóng mát". Hồi đó nghĩ rằng 6 năm nữa chắc mình phải " ác" lắm, phải kinh lắm, phải học được nhiều tri thức lắm.
    Ấy thế mà mới đang chưa kịp triển khai kế hoạch thì đã 6 năm rồi. Mọi hình ảnh, hoài bão sôi sục còn như in trong đầu. Mình có cảm giác như chỉ mới tuần trước.Hê.
    Thấy các cụ nói, cái tuổi nhồi sọ được nhiều là cái tuổi từ 20 đến 30. Đến 30 là có thể biết mình là ai. Cho nên tranh thủ mà nhồi đi, càng nhiều càng tốt.
    Còn 4 năm nữa. Bằng 1 kỳ world cup.Mình phải làm cái việc của 10 năm... Chắc chết mất .Ai chơi cho, ai ngủ cho, ai lên mạng cho. 6 năm còn như tuần trước. 4 năm thì chắc chỉ vài ngày.
    Khiếp, lên đường thôi.
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    trăn trở?lúc nào cũng trăn trở (cái topic này không khéo nó là của riêng mình mất thôi )
    Tuần thứ 5 trên đảo,nghĩ lại ngày đầu tiên sao nhỉ?muốn về bên mẹ nhưng cuối cùng vần phải dứt áo ra đi trong 1 sự lựa chọn khó khăn.Con tàu lao vút đi trên bốn bề sóng nước mênh mông mang theo khát vọng của người con gái trẻ khi chưa đấy 25 tuổi.
    Lần đầu tiên đặt chân đến bến bờ lạ , cái cảm giác hồi hộp và man mác buồn chiêm lấy khoảng trống trong tâm hồn.Cuộc đời từ nay bước sang trang mới, ngủ ngon nhé quá khứ của tôi !
    Dẫu biết rằng chỉ đạt được một thôi nhưng sẽ mất đi rất nhiều, nếu đây là 1 cuộc mua bán trao đổi thì cái giá mình phải trả có lẽ là quá đắt cho thực tế! sẽ phải cố gắng đạt được những gì đã hứa với lương tâm, càng ngẫm càng thấy thấm thía cái chân lý : hạnh phúc nằm trong tay ai biết nắm giữ nó !
    ôi ! có con đường nào mở rộng cho một lối đi riêng?
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    nóng nóng nóng!!!!!!!!!!!!!!!!!
    chết mất một ngày hai lần ra trường chết mất
    mình giảm mấy cân vì mất nước rồi
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mỗi con đường đi qua.............
    Mỗi cuộc vui đã có...........
    Mỗi cuộc tình dẫu đẹp.......
    Mỗi giấc mơ đêm qua..........
    ..............điểm cuối của chúng rồi cũng đến.......................
    Nhưng con đường em đang đi, thấy chông chênh và mờ mịt quá. Không nhìn thấy đích đến, em không biết điểm cuối của nó ở nơi nào? Có phải em đang rơi vào khoảng không, để rồi cố gắng tìm xem có nơi nào dành cho em không. Lạc lối, u mê.... đó là hiện tại... Em chỉ muốn sống bằng ký ức, những ký ức về những kỷ niệm, những con đường. Có biết bao con đường em đi qua, làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có anh, em đều nhớ. Em cũng đang tự hỏi : có con đường nào anh anh nhớ đến em, con đường nào anh vui, con đường nào anh buồn, con đường nào anh nhớ lại ngày xưa và kỉ niệm, con đường nào anh muốn trở lại ngày xưa....???
    Đường Nắng là con đường em đã từng đạp xe hơn 40km để thăm anh khi anh ở xa. Không hiểu ngày ấy, điều gì đã giúp em quên hết mệt nhọc như vậy. Bây giờ, để đi 40km bằng xe máy, em đã thấy băn khoăn... Ngày ấy xa lắm rồi phải không anh??? Mấy hôm trước, em quay lại con đường ấy không chỉ có một mình. Em thấy hụt hẫng. Con đường ấy giờ không có em, có anh.... Cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ khác là em và anh sẽ không bao giờ đi chung con đường ấy nữa mà thôi.
    Đường Kỷ Niệm là con đường em và anh đi về mỗi ngày. Là con đường em và anh đi học, đi chơi. Con đường in dấu chân hai đứa nhiều nhất... Em nhớ...
    Đường Ngại Ngùng là đường lần đầu tiên hai đứa đi song song với nhau bị cả bọn bắt gặp. Em đỏ mặt cúi xuống còn anh thì thanh minh với bọn con trai để rồi cuối cùng càng bị bọn nó trêu ầm ĩ. Em ngại nhưng cảm thấy thích.... Thật trẻ con phải không anh?
    Đường Ngỡ Ngàng là con đường khi anh đưa em đi vào một buổi tối mùa đông. Anh bảo em nhắm mắt và đưa tay em một bông hướng dương vàng rực. Em ngỡ ngàng và tự hỏi anh có thể giấu bông hoa đó ở đâu mà em không biết? Mà sao anh kiếm được hoa hướng dương lúc đó nhỉ? Đến bây giờ đó vẫn là một dấu hỏi trong em. Em đã rất vui.
    Đường Bối Rối là con đường anh đã đạp xe đưa em về cách đây 3 năm trước. Lúc chia tay, anh đã nắm tay em thật lâu, thật chặt. Bàn tay anh nóng ấm còn tay em thì lạnh buốt. Em có cảm giác lạ, thật lạ len lỏi trong tâm hồn bé nhỏ của mình. Em thích anh...
    Đường Lãng Quên là con đường em đi chơi cùng lũ bạn. Mải mê mà bỏ quên anh trong một thời gian dài. Con đường ấy thật buồn và em cảm thấy mình vô tâm quá. Em vô tâm???
    Đường Giận Hờn là con đường mà bọn mình đi không có nhau. Khi cả hai ngồi đối diện mà không nói một lời. Anh thì vẫn quan tâm đến em, vẫn theo dõi con đường em đi mà không có anh, nhưng em không hề biết. Em nhớ...
    Đường Nước Mắt là đường mà em đi về một mình khi em nói em sẽ đi xa, xa lắm và có thể không gặp lại anh nữa. Anh bảo khoảng cách không là gì nếu trong anh luôn có em. Em khóc mà không biết mình khóc. Em hạnh phúc.
    Đường Tiếc Nuối là con đường mà em lang thang khi vừa nói lời chia tay. Em hẫng hụt nhưng em biết mình đúng đắn. Dù vậy, vẫn có gì nghẹn lại. Em vẫn tiếc nuối và hối hận. Một chút thôi. Nhưng một chút đủ cho tất cả. Em đã mất anh.
    Đường Ước Mơ là con đường mà có lần anh hỏi em về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước về phía ánh sáng, hạnh phúc và tình yêu. Nhưng em lại chọn một ngã rẽ cho mình. Và con đường ấy chỉ là một khung hình ngược sáng với một ước mơ ngộ nghĩnh, mộng mơ.
    Đường Chạy Trốn là con đường em đang đi, đang trốn chạy những ước mơ ngày nào. Là con đường hôm nay, con đường không có anh, không có ai của ngày xưa. Con đường mờ mịt và không nhìn thấy đích đến. Để một lúc nào đó em vô tình lướt qua đám đông hôm nay, thấy đôi tình nhân đang hạnh phúc trên một con đường, ước mơ âý lại bất chợt hiện về, len lỏi một cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng....
    ........ Còn biết bao con đường nữa, biết bao con đường làm em nhớ đến anh, bao con đường em rời xa anh, bao con đường khắc chạm trong tâm khảm của em những cảm xúc vui buồn, khổ đau và hạnh phúc... Em sẽ mãi nhớ và mãi yêu nó


  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy là không còn trăn trở nữa ! đã có quyết định lương cho mình.
    mấy hôm cứ buồn chán chẳng muốn làm nữa, tỏ thái độ chống đối (nghĩ lại thấy mình bướng bỉnh và ngang quá trời ! )
  10. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy đau đầu ngày mai không biết thế nào , mình vốn là một đứa con ngoan , một công dân tốt , vậy mà..mọi chuyện xảy ra bất ngờ ... mình thành một kẻ ko ra gì với bố mẹ .. với mọi người ...thật khốn nạn ...}I{u3Hb KaKI9 Ll_lTYXA! sáng ra đối diện với người thân như thế nào ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này