chán qúa , chán cho mình thì nhiều Ôi trái đất rộng làm chi bát ngát Cho loài ngưuời chia biên giới thế gian Cho sa mạc bùng lên cơn bão táp Cho tình anh chưưua bén đã lụi tàn Ôi nhân gian mấy nghìn năm kiếp sống Có hay chăng quằn quại một tình yêu Anh nghe chăng trong gió cồn xao động Em lang thang lạc lối giữa rừng chiều Anh không biết và anh không muốn biết Tim anh đang lạnh cóng nỗi thờ ơ Và giờ đây dù tình anh đã chết Em vẫn mong vẫn hi vọng vẫn chờ Em đã đến Biển Đen xưua dào dạt Xuôi theo dòng Danuýp những đêm trăng Trèo lên đỉnh núi cao Carparc. Và tìm anh nơi bán đảo Ban-Căng Sme Và CÔ ĐƠN (Tặng Ivan Bunin ?" tác giả bài Cô đơn) Và gió và muưa và bóng tối tràn lan Vây quanh em trên con đuường lạnh vắng Nghe đâu đây tiếng cuộc đời lơ đãng Định mệnh vô tình vò xé trái tim em. Bàn chân ngập ngừng đặt vào lãng quên Biết đi đâu về đâu, đưuờng đời vô định Tại anh dối gian hay tại mình bất hạnh ? Sám hối muộn mằn thì đã phải xa nhau Mưua nhạt nhoà và nuước mắt rơi mau Xoá đi những dấu chân, không bao giờ trở lại ? Em chiến thắng, hay em, ngưuời chiến bại Mà nỗi đau vò xé kém gì đâu. Đêm ngân nga nhuư những lời khẩn cầu Văng vẳng đâu đây tiếng vọng về tha thiết "Quay lại đi em ơi, ta lại thành thân thiết !" Không,tất cả đã qua rồi,thôi nhé,... vĩnh biệt anh ! Xuân sẽ trở về nhóm lại màu xanh Sẽ chẳng còn những hoàng hôn u ám Dấu chân lang thang sẽ trôi vào quên lãng Và cô gái khác sẽ về bên giá vẽ cùng anh Nhưung con đưuờng này xuôi về phía thiên đàng ? Hay địa ngục ? Em cũng không biết nữa Có nghĩa lý gì đâu, vì tận cùng nơi đó Chẳng bao giờ có anh đứng đợi, dẫu ngàn năm.