Hôm nay là sinh nhật của anh Hôm nay là ngày sinh nhật của anh 30 - 06. Vậy mà đã 12 năm trôi qua, kể từ khi anh và em quen nhau. 12 năm- một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. 12 năm có biết bao nhiêu đổi thay, bao quên lãng.. vậy mà đối với em kỷ niệm của 12 năm về trước vẫn còn nguyên vẹn, tất cả dường như chỉ mới hôm qua vậy. Hình ảnh của anh 12 năm về trước : dáng đi, mái tóc, màu áo, giọng nói em không thể nào quên, không thể nào xoá mờ đi được, mặc dù em đã rất cố gắng.. Sáng nay lúc 05h10'' em đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh. Mặc dù em vẫn biết anh không còn quan tâm, sẽ không hồi âm và anh sẽ xoá tin nhắn ấy đi sau khi nhận được, biết vậy mà em vẫn gửi , em thật đáng trách, em đã tự đánh mất lòng tự trọng của mình, hãy tha lỗi cho em, lý trí không cản ngăn được tình cảm từ sâu thẳm trái tim em. Em cảm thấy buồn quá anh ah. Em không thể trách anh được bởi vì tất cả lỗi tại em, em chỉ biết trách ông trời sao lại đem ngang trái đến cho em mà thôi. Em yêu anh, tình yêu đầu đời và duy nhất , là mãi mãi.
Em không thể tin. Anh đã gửi tin nhắn cho em: "Cảm ơn em về những lời chúc tốt đẹp. Anh thật cảm động khi từng đấy năm em vẫn nhớ ngày sinh nhật của anh. Anh chúc em luôn mạnh khoẻ, xinh đẹp, hạnh phúc. Yêu thương em nhiều." Em đã đọc tin nhắn ấy không biết bao nhiêu lần chỉ biết rằng bây giờ em không cần đọc em cũng có thể nhớ như in từng dòng, từng nét chấm phẩy. Em làm sao quên được ngày sinh nhật của anh, tuy em xa anh từng đấy năm và ở cách xa anh hàng nghìn cây số, nhưng em luôn biết anh đang sống như thế nào, em luôn dõi theo anh, em biết anh đã chuyển nhà, anh đã thay số điện thoại, anh đã chuyển công tác, anh đã chia tay với chị ấy, Ba anh không may lâm bệnh.... em biết có những lúc anh cảm thấy buồn vì người thân bên cạnh anh lừa dối anh, công việc không được suôn sẻ, Ba Mẹ không có người an ủi chăm sóc mỗi ngày, em biết và em rất muốn đến bên anh cùng anh chia sẽ, nhưng ... em không thể, em không thể làm được gì, em cảm thấy buồn vô tận, nếu ngày xưa em vượt qua được chữ hiếu thì sẽ không bao giờ có ngày hôm nay, em thật có lỗi với anh, em không thể tha thứ cho mình. Viết đến đây em lại ước gì có anh ở bên lúc này để nói lên tất cả những suy nghĩ mà từ bấy lâu nay em chưa bao giờ nói với anh. Em biết mọi thứ đã được an bài. Em chỉ muốn một lần cuối cùng để trút cho nhẹ lòng và cam chịu cuộc sống hiện tại mà thôi, để gắng quên đi tất cả. Có những tâm sự em chẳng thể nói cùng ai, mà mang trong lòng thì nó nặng nề quá.