Hôm qua chép lại Chuyện đi qua rồi - lời nói cũng qua Lòng người lạnh - xa Biết gì còn? Biết gì mất? Lạ - quen - ghét - quý - trọng - khinh Ngỏ lời ra: đau Viết chữ thành: khổ Tự cho mình chép lại ngày hôm qua
Một hôm uống cà phê nhìn ra sông Hàn Người cười, nói chuyện phồn hoa Sông kia có những chuyến phà lại qua Nhìn vào lòng mình: tình yêu Với ảo ảnh hoặc và hy vọng Tựa như con nước mùa cạn Mà thấy những bãi sa bồi - quạnh quẽ Phảng phất hơi gió - ẩn hiện: Tiếng khèn từ vùng cao nguyên đá Say quá men rượu lá - cùng cảnh sương khói trập trùng Có câu chuyện luyến ái liêu trai Mà lạc hồn kẻ đến - đi Hay ngày biển sóng ùa lên dữ dội Mặn mòi trắng bạc nhớ mong Người em gái bên nhà ra ngõ nhìn trời Lo cho cánh buồm: Có kịp về tránh bão? Rồi một chuyến tàu đi xa - gặp người trong dang dở Hơi thở vội vàng che lấp nỗi cô đơn Ủ thêm chút hơi ấm mùa đông Như níu kéo sợi chỉ mỏng manh hy vọng Thế rồi Lạnh xa... Tiếng đàn ghita buông từng nốt Tịnh mịch khúc hát thầm... Người nào đó vẫn cười nói chuyện phồn hoa Được vi_tre_viet sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 27/01/2007
Sáng ra Ngồi đếm hạt mưa Có người vừa mới Tung hoa vào trời Có người vừa mới Bỏ trời vùi hoa Ừ rằng ngọc để cùng hoa Nhưng rồi nước chảy Hoa trôi Ngọc mòn
Buông - nắm Buông tình xa xôi Nắm ngày lạnh giá Buông màu ảm đạm Nắm lòng đơn côi Hai buông Một nắm Mắt nhìn đời sôi
Viết nhảm Ngày chả riêng chung với một ai Cứ mải mê đi kệ ngắn dài Nếu bạn biết tôi và tôi biết bạn Một thời gian và cùng nghĩ đến thời gian Trong đôi lúc làm cho nhau hờn giận Cũng đủ nghe ngày tháng nó thở dài Ơ hay man mác với sầu u Vốn không ấn định cho ai cả Chỉ tại vẽ ra với tưởng ra Nên thì thôi thế, cứ bước qua Héo hon buồn thảm rồi giận dữ Cứ biết là thế, biểu hiện thế Chứ lòng ai thấm nhìn chiều xế Một khắc đời đi, lạnh lùng ghê Lẩm nhẩm đọc sách, viết đôi chút Để cho cái sáng này không Buồn tê
Nhăn nhó mà đọc Những kỳ cục - ẩm ương Lụp xụp mảnh chán chường Cằn khô bờ huyễn hoặc Mắc ngoặc chuyện đong đưa Dạ thưa câu nịnh nọt Bèo bọt cái duyên tình Hợm hĩnh lời tự mãn Ứ ngán thói hư danh Lanh chanh vòng nhục dục Tự mình làm mấy thứ Đục Khoét Cưa Xẻ Không làm mẻ tự ti Biết chi về đau khổ Không rõ cả niềm vui Lủi chui vào ảo mộng Rộng Xa Cao Dầy Cuộc đời theo dòng chảy Dòng sông ngang bầu trời Có tiếng kêu lảnh lót Cánh đồng nào về xanh Tiếng vọng của vực Khi nhìn rõ: "Ta" thật mỏng mảnh như sương khói trước vạn vật, một cái động nhẹ của bàn tay "Con tạo" làm tan biến tất cả Khi nhìn rõ: "Đời" co giãn kéo dài nén chặt và rung lên thành những nhịp sóng va đập bào mòn "Trí tuệ" Sẽ Bỏ - Xả những gì Hì hục lục bục Tả tơi, chơi vơi Đọc và Rơi vào Tĩnh Lặng Trầm Thanh
Tại nơi chỉ có một cái cây chống đỡ Tán lá buông rủ tới vì sao Và cuống rễ ngập sâu vào đáy biển Đến ngày thứ tám của tuần ( chỉ có một lần duy nhất như thế_) Một hạt mầm từ đầy cành non từ cái cây rơi xuống Chú chim nhỏ ngậm vào và bay vụt Đến không gian rất xa rồi thả xuống Để thế giới mới ra đời Trái Đất Tất cả bắt đầu một câu chuyện Được vi_tre_viet sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 31/01/2007
Bài hát xả thịt lọc xương Tại nơi xa xôi, có tục lệ đem xả xác người chết cho chim ăn, và người làm việc đó có bài hát Này hồn vừa đi Ta đang xả xác ngươi để trả lại những gì người đã mượn Lưỡi đao sáng Mài bén từ tối qua Cong hình như vòng nguyệt thượng tuần Hua lên Từng nhịp Từng nhịp Cho ngươi đi nhẹ nhàng Quên những ngày ở tạm Bắt đầu Xẻ sâu vào xương sống Móc trái tim vừa ra Nghe vẫn còn nhịp đập Càng ngày càng dồn dập Từng khớp xương thớ thịt Tung lên trời Màu hoa Xác thân ngươi tan đi Vào diều loài ưng điểu Đao ta là nhịp điệu Tiễn một đường cuối xa Ô ha! Ô a ha! Được vi_tre_viet sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 01/02/2007