1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nghe Maroon5, ban nhạc trắng đen mà tôi yêu thích, nghe cả Indigo Girls, những cô gái hoang dại đứng đắn, cả Brooks n Dunn, những chàng trai bỡn cợt. Thực ra thì tôi chỉ đang rip mấy cái đĩa yêu thích vào máy. Tôi sẽ không thể mang tất cả đi được, những ko cách này thì có cách khác; tôi sẽ vẫn luôn có những gì tôi yêu quí bên mình. Luôn luôn


    Written in the Stars
    Signed in my Heart


    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 27/11/2004
  2. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    hãy cố gắng mang nhiều nhất có thể, nhất là nếu như đấy lại là đĩa, nghĩa là đơn giản gọn nhẹ vẫn tuyệt vời.
    nếu không đến một ngày sẽ fải nhờ ai đó quay hộ những thước fim dù chỉ vài chục giây một bằng máy ảnh kỹ thuật số để ghi ra đĩa, để chờ đợi từng giây fút một được nhận chiếc đĩa đó, chiếc đĩa quay một vài fút trong hàng nghìn hàng vạn fút, của một tối trong hàng nghìn hàng vạn buổi tối của gia đình
    đấy là khi chỉ nhìn thấy chữ "home" thôi đã cảm thấy khác lắm, dù cho đã chuẩn bị tinh thần cho ngày ấy từ hôm nào xa lắm, dù cho vẫn tự nhủ "i''m ok", biết thế, mà...
    em cầm được tầm 100 cái, thỉnh thoảng vẫn tiếc sao mình ko cố cái này cái kia nữa...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, học cấp 1, phải làm bài tập làm văn "tả ngôi nhà của em". Chẳng nhớ là lớp mấy nhỉ? Chẳng nhớ mình bôi ra được những gì... chỉ nhớ là học môn vẽ được 10 điểm vẻ "ngôi nhà mơ ước cuả em". Khà.... go home thôi!
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé hay cưỡi con Home. Nó không phải là con ngựa đẹp nhất, càng không phải là con khoẻ nhất; nhưng tôi chắc chắn nó là con ngựa khôn ngoan nhất. Khi tôi nói điều gì đó với lũ ngựa, chúng thường nghếch đầu nhìn tôi, lúc lắc cái cổ óng ả mượt mà, còn Home lặng lẽ nhìn ra đồng cỏ bao la rồi quay người bước đi khi tôi kết thúc. Nhưng tôi luôn luôn biết nó mới thực sự hiểu những gì tôi nói.
    Chăn ngựa trên cao nguyên hoang vắng không phải là không vất vả. Nhưng bù lại, ta có thể vuốt ve thì thầm với những sinh vật tinh khôn ấy cả ngày, chia sẻ với chúng từng bình rượu ngô nồng nồng, và thả hết những suy nghĩ vào trong gió. Người ta thường chỉ nghĩ đến ngựa như những con vật kéo xe, di chuyển, chơi đùa, hoặc tệ hơn, ăn thịt. Thịt ngựa gây gây và hơi cứng uống với rượu lúa mạch là thú vui bất tận của vùng cao nguyên. Nhưng nếu như dành trọn cả một ngày, và nhiều ngày, và cả cuộc đời mình với chúng, khi ấy mới hiểu rằng chúng khôn ngoan, trung thành và đặc biệt nhạy cảm thế nào. Loài ngựa có đôi mắt đẹp nhất trong tất cả các loài, ướt át như mắt nai, nhẫn nại như mắt thiếu nữ và dũng mãnh như loài báo; tận sâu trong đó là sự dịu dàng tinh khiết tột cùng
    Thằng bé hay cưỡi con Home.
    Khi thằng bé được sinh ra, Home đã vài tuổi, chững chạc và tách biệt. Thằng bé gần như lớn lên trong trại ngựa của tôi; nó xin ra trại ngựa từ lúc trời còn mờ sương, tha thẩn ở đó cả ngày rồi tối mịt mới theo người về nhà. Tôi không hay nói chuyện, tôi chỉ dạy nó cách nói chuyện với loài ngựa, và tình yêu với giống vật huyền diệu ấy cứ tự nhiên lớn lên trong nó. Đôi khi nó xin ngủ lại ban đêm, tôi đặt nó vào lòng, ngắt một nhánh cỏ và thổi cho nó nghe giai điệu hoang vắng của cao nguyên dưới bầu trời đầy sao. Tóc thằng bé lơ thơ và nhẹ, thoảng mùi cỏ khô..
    Secure yourself to heaven
    hold on tight, the night has come
    fasten up your earthly burdens
    you have just begun

    Nó dần lớn lên, dưới bầu trời sao, trong mùi cỏ, trên lưng Home, hoang dại và nhỏ bé. Thằng bé và Home, chúng quấn quit nhau không rời, Home im lặng và vững chãi, kiên nhẫn đợi thằng bé bám vào cẳng chân nó để tập đứng, chờ đến khi nó tập đi và khi thằng bé đã có thể ghì chặt cổ Home để ngồi vững trên lưng thì Home chỉ cho nó cao nguyên lộng gió của chúng tôi. Tôi không biết cái gì đã gắn kết chúng với nhau, tình yêu; hoặc hơn thế nữa.
    Cha thằng bé mặc kệ nó làm những gì mình thích. Ông không quan tâm, hoặc giả như không quan tâm; cũng như cách ông không quan tâm đến gia sản, đến đàn ngựa, đến cánh đồng, mùa màng..; Ông chỉ ở nhà uống rượu lúa mạch triền miên và chìm đắm trong ký ức về người vợ dịu dàng. Thằng bé 13 tuổi, mẹ nó mất cũng tròn 13 năm.
    Nó không còn ngồi trong lòng tôi nữa. Cũng như Home, nó lặng lẽ và vững vàng, theo cách của nó. Nó giúp tôi vun cỏ khô, lau dọn chuồng trại, tắm rửa cho lũ ngựa. Những lúc rảnh rỗi còn lại, nó ở bên Home hoặc tập thổi những khúc ca cao nguyên. Tôi dần nhận ra sự khác lạ trong những giai điệu của nó. Không chỉ là sự mênh mang, không chỉ là sự hoang vắng. Hơn thế, hoặc chưa là thế; có thêm một chút ngọt của lúa trổ bông, cái thênh thang của gió đồng cỏ, có tiếng thở nóng hổi của Home khi rạp bờm trên đường núi. Thằng bé vẫn đi tìm cái gì đó trong tiếng lá cỏ của nó mà tôi chưa nghe ra, chỉ thiếu một chút thôi, rất ít.. ; và nó vẫn cố đi tìm.
    Cha thằng bé nghe nó thổi lá cỏ khi ông ra trại ngựa để xem người ta đến mua ngựa của ông. Ông luôn đồng ý dễ dàng, chỉ trừ một số con ngựa không bao giờ ông bán, mà có lẽ phần nào đó tôi hiểu tại sao. Khi ấy thằng bé đang ngồi ở cửa trại sau, quay mặt về phía đỉnh núi. Ông lặng lẽ nghe, ngắm nhìn mái tóc nó bay nhè nhẹ rồi đi về. Từ đó, ông ít uống rượu hơn.
    Buổi chiều tháng cuối năm. Sương giá đã tràn đầy rừng, phủ trắng cánh đồng. Vùng núi lạnh và hoang sơ giống như từ thời hồng hoang, khi bờm ngựa còn phủ hết cái cổ dài và móng ngựa còn đậm màu đất, khi những đàn ngựa còn tự do phi qua cánh đồng bao la của chúng. Buổi chiều ấy, thằng bé không về nhà. Tôi đi tìm nó, tìm nó bằng hơi thở của Home, bằng sự nhỏ bé của nó; nhưng Home đã đưa nó đi, hoặc nó đã đưa Home đi, đâu đó, xa hơn cao nguyên, xa hơn cả đỉnh núi lớn. Không một dấu vết, không còn sự hiện hữu. Cửa sau của trại nơi nó bứt trắng cả một khoảng đất để thổi lá cỏ, cỏ đã bắt đầu mọc. Cha thằng bé đi bộ ra trại ngựa, đứng bên tôi. Một lúc lâu sau , ông hỏi
    - Thằng bé đâu
    Tôi không biết tại sao, không hiểu vì cái gì; nhưng vào giây phút ấy tôi đột nhiên hiểu ra. Tôi giơ tay chỉ lên trời.
    Đó là bầu trời sao thoảng mùi cỏ khô.
    Cha thằng bé ngước lên cao, gật đầu. Ông đi về nhà.
    Secure yourself to heaven
    hold on tight, the night has come
    fasten up your earthly burdens
    you have just begun

  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ủa, sao đụng hoài tên uý của mình ra vậy????
    Đả đảo?
    Thằng bé hay cưỡi con Home.
    Hicccccc, mong bác sửa lại!!
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi thứ đều dễ dàng, chỉ trừ nỗi nhớ.
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng rất thích những cảm xúc gắn liền với âm nhạc, Văn học và Âm nhạc - tại sao không ? ( hình như các thành viên Box này hiếm có mặt trong Box 96 hì hì )
    to Home_nguoikechuyen: cái tên con ngựa là Home cực kỳ súc tích đấy, Home = gia đình, và khi gia đình không còn là chỗ để cậu bé nuôi những giấc mơ thì Home lại cất cánh cho cậu bay bổng lên các vì sao
    to IronWill: ai cũng tiếc nuối một vài kí ức trong sáng tuổi thơ, có lần tớ bộc bạch như thế trong Box Cuộc sống nhưng ít ai đồng cảm
    today is a good day to talk
    Được floraatdawn sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 14/01/2005
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    There''re always good days to talk if you can find someone to talk with, dude
    Bầu trời Chorlton luôn ngập tràn máy bay. 15 phút buổi sáng, 10 cái máy bay bay qua. Trời xanh và cao, với những núi mây nhạt màu đằng xa như khung ảnh. Trong khung ảnh đó là cả một bức tranh đồ sộ với đủ hình thù. Nó làm tôi nhớ bức tường trong phòng tôi, những chấm sơn xanh được tạo ra từ một miếng vải, và có thể nhìn ra hàng triệu triệu những hình ảnh.
    Những chiếc máy bay ở tầm cao thấp khác nhau, kéo theo những vệt mây giống như hai tia sáng được phản chiếu từ mặt đất, hắt lên trên cao và có màu của cầu vồng. Dần dần, chúng sẽ loãng ra, những máy bay mới bay qua, cắt ngang, cắt chéo, tạo nên những tia mây mới sắc nét hơn, vẫn màu của cầu vồng. Chúng cùng tạo nên một thứ kỳ vĩ và ngọt ngào đầy lãng mạn.
    Trời xanh, cầu vồng, mây và gió. Chúng được tạo nên từ nước đường. Pha nước đường ra cốc, quấy mãi, quấy mãi, mãi... mãi.... nước sẽ đặc dần lại, cứng hơn, rồi trở nên trong suốt lấp lánh như những tinh thể nhiều mặt. Và máy bay, sẽ đưa ta về nơi như thế.
    Tôi vẫn ngắm nhìn máy bay hàng ngày.
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bầu trời Sài Gòn có màu xám. Suốt 115 ngày qua, lần đầu tiên thấy một Sài Gòn vô cùng Hà Nội. Đi làm thật sớm để lang thang trên phố, cảm nhận cái lạnh thân thuộc, sắc màu hơi u ám thân thuộc. Áo len vàng rực màu cúc, lá rì rào trên cao... Anh biết không, giờ này... Cô bé biết không, giờ này...
    Văn phòng sáng thứ 7 mới chỉ có 2 đứa, mở những bản nhạc dịu dàng nghe, lại càng da diết. Bầu trời màu xám thật đẹp... Có lẽ cái đẹp bắt nguồn từ nỗi nhớ mùa đông.
  10. nk35

    nk35 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    P a` đã sang đó rồi phải không? Mọi chuyện ổn chứ, tất nhiên là ổn rồi phải không? Một người như P tất nhiên sẽ ổn.
    Còn nỗi nhớ hãy để cho gió bay đi và nó sẽ đến.
    Có gì liên lạc với T nhé

Chia sẻ trang này