1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Uhm, sáng nay trời Sài Gòn có màu xám, làm tớ lại nhớ mùa thu New York . Vì thế tớ lại mang phone vào và nghe The Terminal OST.
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Vì thế..đồng chí gửi nó cho tôi ngay đi ! Tôi là tôi nhớ dai lắm
    _________________
    Hôm qua xem phim Cold Moutain ,đến đoạn anh chàng Georgia ôm đàn nghêu ngao bài folk này, tự dưng nhớ tới Home , ghi lại tặng chú Will...
    I know dark clouds wil hover o?Ter me
    I know my pathway is rough and steep
    But golden fields lie out before me
    Where weary eyes no more will weap
    I?Tm goin?T home to see my father
    I?Tm goin?T home no more to roam
    I?Tm just goin?T over Jordan
    I?Tm just goin?T over home?

  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời ở đây đều xám, mây dày đặc và nặng trĩu, và gió thì hất ngược tóc.
    Cám ơn bluenote. Trước lúc đi gọi điện mà máy ko liên lạc được. Bỏ rơi cái phone rồi à?
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Một ngày
    Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là chui vào phòng tắm. Nhưng hôm nay sẽ lâu la hơn, ko phải đi học này, hơn nữa, hôm nay là một ngày đặc biệt.
    Vậy đó, tôi thích cái không gian trong phòng tắm, khi được ở một mình, vớt những suy nghĩ ra khỏi đầu và thả chúng trôi bồng bềnh trong bể nước. Chúng thưòng sáng loáng và mỏng ánh như tơ. Xoay, xoay... nước và những sợi tơ, và bọt xà bông, và những bong bóng, và ánh nến mùi rừng mùa thu. Tôi sẽ nói về cái bể ấy nhiều hơn nữa, còn bây giờ, là dành cho nhiều thứ khác: Tôi nhuộm tóc. Khi chỉ có một mình, người ta thường làm những điều kỳ lạ. Ít ra là với tôi, đó cũng là kỳ lạ. Tôi ko thích cái ý nghĩ có một màu sắc khác bám vào tóc mình, rồi sẽ ko gột rửa chúng đi được. Chúng ở đó, vĩnh viễn, cho đến chừng nào buộc phải cắt bỏ. A, ít ra tôi vẫn còn tỉnh táo để chỉ chọn loại thuốc nhuộm tạm thời, sau 1 tháng hơn kém vài ngày, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Ôi, tóc nâu, tóc nâu. Cứ nhớ đến tôi như thế đi. Tôi sẽ còn làm cho nó nâu hơn thế, rất nâu, rất sáng. ..... Và kết quả là, hm, nó còn đen hơn cả màu tóc tự nhiên của tôi. Thật buồn cười, khi định làm một thứ gì đó và rồi kết quả khác hẳn mong đợi. Thế nhé, dù đen hay nâu thì cũng vậy rồi, và tắm gội, và giặt hết quần áo cũ. Tắm tất niên là thủ tục mà tôi ưa thích. Có lẽ khi ngâm mình xuống dòng sông Hằng linh thiêng, người ta có cảm giác trang trọng và gột bỏ, còn tôi có thêm cả cảm giác thích thú, tận hưởng và chờ đợi. Và dọn dẹp cái phòng sạch sẽ. Tôi mặc cái quần Jeans ưa thích. Thật dễ chịu. Gì nữa nhỉ, áo bà ba lụa màu xanh lá mạ, rồi quàng cái khăn lụa màu xanh thật nhạt của hoa lúa mạch non. Đi đôi tất dài loè loẹt mỗi bên một kiểu hoa văn, giày basket. Tôi làm tất cả từ tốn, như một nghi thức. Tôi ko rõ mình chờ đợi cái gì. Một mình, và mọi thứ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
    Tôi xuống nhà, vào bếp, làm bánh mì thật cẩn thận, đặt lên đĩa ( bình thường tôi thường làm xong và chạy ra khỏi nhà vừa đi vừa ăn) pha một cốc súc cù là nóng, tôi đặt tất cả lên bàn cạnh lọ hoa. Ngồi quay mặt ra cửa sổ, để ánh nắng chiếu vào mắt. Tôi từ tốn tận hưởng bữa sáng lúc 12h trưa của mình. Không có ai ở nhà. Yên bình và tĩnh lặng, ngay cả trong tâm tưởng tôi. Nhưng nó vẫn ở đó, cảm giác mà tôi muốn chôn giấu, và che lấp bằng mọi thứ hoàn hảo tôi đang làm, nó ko hiện hình, ko lên tiếng, tôi chỉ biết nó vẫn ở trong, và sẵn sàng đứng dậy khi tôi ko cẩn thận. A, bữa sáng tuyệt vời với cảm giác dịu dàng với chính bản thân.
    Tôi lên trường, gửi thư. Công việc duy nhất tôi chờ đợi hàng ngày kể từ khi cuộc sống thay đổi. Gửi thư. Hàng ngày, hàng ngày, những lá thư thay cho tất cả, nói tất cả và giấu giếm tất cả. Rồi lại về nhà, đi trên đường, biết mình đẹp trong mắt những người xung quanh, để mà tự xa tách mình ra hơn bao giờ hết. Đầu ngẩng cao và mắt nhìn thẳng; ôi, những bức tường thuỷ tinh của tôi.
    Sắp đến rồi, giao thừa, giờ phút tôi thường cầm một miếng mứt, hoặc một cái kẹo thay cho ly rượu, hạnh phúc nhận tình yêu và gửi gắm tình yêu. Còn bây giờ, tôi ra khỏi phòng khi mọi thứ đã được sắp xếp ngăn nắp, ngồi trong gian bếp sạch sẽ, đặt cốc kem trước mặt và đợi đến khi kim giây chỉ đến số 12. Nhà vẫn không có ai. Tôi đợi, trong một vẻ đẹp và sự hoàn hảo toàn diện. Đúng lúc ấy thì nó ùa đến, cảm giác tôi biết mình sẽ phải đối mặt. Không được, ko được, đến giờ rồi, ăn kem nào, chụp ảnh nào. Hãy cười lên. Mọi thứ ổn thoả. Tôi đã tận hưởng bản thân mình. Và kỳ lạ, vui nữa.
    Điện thoại.
    Tôi khóc. Vì sự cố gắng, vì vẻ đẹp của cả ngày mà tôi đã tạo ra, vì hạnh phúc thực sự tôi nhận được làm tròn đầy vẻ đẹp ấy.
    Rồi điện thoại, điện thoại, tin nhắn ... Và sự cố gắng của cậu bạn ở cùng nhà với những món ăn Nhật Bản dành cho cái Tết Việt Nam. A, ở mọi nơi trên trái đất, có nhiều người đang nhớ tôi lắm thì phải. Thanks
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tưởng cái ttvn này tèo nên ko có dịp buôn với em nữa, Will xinh xắn ạ
    " nhiều người trên trái đất này đang nhớ tôi" ít ra lúc này tớ đang nghĩ tới cậu, cứ khi nào nghe Oh marie thì tớ lại nhớ dáng cậu đang ôm đàn, tóc ngắn, here she comes dressed up with daisies
    năm mới sẽ có nhiều điều mới
    country music stays still
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khoá nick rồi? Cậu phải thêm vào cái câu sau nữa mới đầy đủ
    Here she comes, she''s all dressed up in daisies
    Half the time, you swear that she is crazy

Chia sẻ trang này