1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HƠN 3000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cap3donghoi, 12/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cap3donghoi

    cap3donghoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    6
    16521
    GHỀNH RÁNG MỘ TRĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Trăng ngã xuống vỡ tràn trên vách đá
    Như hồn ai vụn vỡ trước thời gian
    Gió quằn quại khóc tình ai đau đáu
    Sóng vật vờ ru mãi mộng không tan

    Mộ Hàn ngủ giữa màn đêm tịch mịch
    Dốc Mộng Cầm như cũng lịm cơn mê
    Trăng trắng xóa hay khăn tang phủ mộ
    Lệ sương rơi trên bia đá não nề

    Ta chạm phải hồn ai trong gió hú
    Hay chạm thơ bừng cháy giữa âm u
    Dốc Mộng Cầm hôn mộ Hàn Mặc Tử
    Mảnh trăng gầy đau vẹt cả thiên thu

    Ôi Ghềnh Ráng! Trăng hay là máu đổ
    Hay linh hồn rỉ xuống với trăng tan
    Trăng tắt lịm nhưng thơ còn bốc cháy
    Lửa thơ tình muôn kiếp vẫn lang thang




    16522
    NHỚ NGƯỜI YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Từ ngày em vắng xa anh
    Chỏng chơ đời tựa bát canh mất thìa
    Nhớ em như khóa mất chìa
    Ra đường chân dép chân kia mang giày
    Bát cơm vơi giữa bàn tay
    Muốn đưa lên miệng, chệch ngay lỗ mồm
    Ra đường nhớ mỏi nhớ mòn
    Thấy cô hàng phở tưởng ngon bóng nàng
    Tiến gần anh hỏi một tràng:
    "Em ơi, có nhớ anh chàng này không"
    Tưởng anh vừa trốn bệnh phòng
    Nàng đưa tô phở: "ăn xong, về giùm"
    Nhớ em não cũng tưng tưng
    Bỗng đâu anh hóa người dưng với mình
    Từ ngày em vắng xa anh
    Anh- pin điện thoại mất dần phần trăm


    16523
    TÀI NẤU NƯỚNG
    Phạm Bá Chiểu

    Trổ tài nấu nướng tài hoa
    Nào ngờ toilet cả nhà tranh nhau


    16524
    TIẾNG LÒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Hôm qua rượu, thịt chó say
    Hôm nay trong bụng đựng đầy tiếng kêu


    16525
    MÔI SON
    Phạm Bá Chiểu

    Đôi môi em đỏ như son
    Nhưng anh đừng chạm kẻo mòn... cặp mông


    16526
    EM XINH
    Phạm Bá Chiểu

    Hoa hồng đẹp bởi màu tươi
    Mặt em xinh bởi đắp mươi... lớp nền


    16527
    TƯƠNG PHẢN
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày yêu, thỏ thẻ lời oanh
    Cưới về em hét, tim anh nhịp ngừng


    16528
    ĐŨA LỆCH
    Phạm Bá Chiểu

    Đôi ta như đũa lệch đôi
    Thế mà gắp thịt chẳng rơi miếng nào


    16529
    THUA EM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh đây sức khỏe lẫy lừng
    Gặp em mới biết đau lưng là gì


    16530
    THƯƠNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Thương em mấy núi cũng trèo
    Nhưng đau lưng quá, anh leo khỏi giường


    16531
    MONG ƯỚC NHỎ
    Phạm Bá Chiểu

    Thương anh chân chất, ngoan hiền
    Chỉ mong anh hóa chuyên viên lừa tình


    16532
    CHUỒN CHUỒN VÀ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Chuồn chuồn động đến là bay
    Còn em động đến lăn quay ra giường


    16533
    TÌNH TỐC ĐỘ
    Phạm Bá Chiểu

    Ngỏ cùng em mấy lời thương
    Thoắt anh cái bệnh đau lưng hoành hành


    16534
    KHỔ VÌ VỢ KHOẺ
    Phạm Bá Chiểu

    Sáng ra tưởng được giấc lành
    Nào ngờ em tiếp tục hành tới trưa


    16535
    THƯƠNG CHÀNG
    Phạm Bá Chiểu

    Thương anh yếu ớt cây sào
    Em xua mà vẫn xông vào… giường em


    16536
    MIỆNG VỢ YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Miệng nàng chúm chím xinh xinh
    Mà khi thét bão rung rinh cửa nhà


    16537
    VỢ TIÊU TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Bước vào siêu thị hàng bày
    Em mà mở ví, tháng này nhịn cơm


    16538
    EM DŨNG SĨ
    Phạm Bá Chiểu

    Thương anh, em cảnh báo rồi
    Đừng mà giỏi tán đi đời… cái lưng


    16539
    TUYÊN BỐ CHỦ QUYỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Tớ tuyên bố độc chiếm chàng
    Bé nào léng phéng tớ phang hỏng đồ


    16540
    CẢNH BÁO
    Phạm Bá Chiểu

    Dặn chàng giữ cái đòng đưa
    Chứ đừng léng phéng, em cưa cụt cành
  2. cap3donghoi

    cap3donghoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    6
    16541
    GIẬT MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Thoảng nghe tiếng quốc gọi hè
    Tưởng đâu tiếng vợ gọi về đưa lương


    16542
    Ý CHÍ VÀ SỞ THÍCH
    Phạm Bá Chiểu

    Hôm nay quyết chí giảm cân
    Thấy tô bún chả tần ngần lại ăn


    16543
    TÌNH BÁNH BAO
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu như cái bánh bao
    Nóng thì bỏng miệng, nguội nào muốn ăn


    16544
    VÌ NGHÈO
    Phạm Bá Chiểu

    Chém cha cái ví rỗng này
    Tao mà mất ghệ vì mày ví ơi


    16545
    TÌNH VÀ TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Tình tan lệ chảy hai hàng
    Nhưng nhìn ví ắp cười văng cả hàm


    16546
    NHỮNG NỤ HÔN TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Mưa là những nụ hôn trời
    Tặng cho trái đất xây đời đẹp xinh


    16547
    TÌNH SÉT ĐÁNH
    Phạm Bá Chiểu

    Gặp nhau, em lẳng ánh tình
    Mắt vừa chạm mắt rung rinh cả người


    16548
    MEN SAY
    Phạm Bá Chiểu

    Thương nhau môi chạm môi mềm
    Đang say men rượu lại thêm men tình


    16549
    LÚN XIÊU CẢ GIƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Giường kia vừa lún, vừa xiêu
    Tại vì đất yếu hay yêu quá đà?


    16550
    SỨC MẠNH TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Hãi thay, sức mạnh tình yêu
    Chân giường lún đất kéo xiêu cả nhà


    16551
    NGÃ VÀO THƠ ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Cô em tát nước đồng cao
    Trượt chân ngã dúi dụi vào thơ anh


    16552
    UỐNG RƯỢU ĐÊM TRĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Nàng thôn nữ uống say mèm
    Gọi trăng là mẹ, gọi đêm là chồng


    16553
    TÌNH SÓNG
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu như sóng bạc đầu
    Quấn vào nhau, trộn vào nhau suốt ngày


    16554
    KẺO QUÊN LỐI VỀ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh ơi, đừng nắm tay em
    Kẻo em nắm lại anh quên lối về


    16555
    ĐÁM CƯỚI TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Mưa xinh cho nắng phải lòng
    Cưới nhau sinh một cầu vồng thắm tươi


    16556
    TÀI THIẾT KẾ
    Phạm Bá Chiểu

    Ông trời thiết kế tuyệt vời
    Nụ hôn dành để hai người khát nhau


    16557
    THƯƠNG CHỒNG LÀ THƯƠNG MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Thương chồng, Minh Mạng rót đều
    Thế là em được đêm yêu cháy nồng


    16558
    KHỔ CÁI GIƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Thịt dê ướp nướng thơm lừng
    Ăn xong chỉ khổ cái giường bão dông


    16559
    VỢ KHÔN NGOAN
    Phạm Bá Chiểu

    Sâm cau ngâm với rượu ngon
    Rót mời chồng uống, đêm mòn bão dông


    16560
    THỬ SỨC TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Thịt dê chấm với muối tiêu
    Biết ngay sức mạnh tình yêu thế nào


    16561
    8/3
    Phạm Bá Chiểu

    Thích gì, anh tặng ngày em?
    Bất ngờ em bảo thích đêm bão bùng


    16562
    VƯỢT GIAN KHÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Đại bàng chẳng sợ bão dông
    Bay trên tầm bão, gió không cản đường


    16563
    LÙI ĐỂ TIẾN
    Phạm Bá Chiểu

    Mũi tên lùi lại phía sau
    Để lao phía trước càng mau, càng dài


    16564
    CHỊU ĐAU ĐỂ VANG
    Phạm Bá Chiểu

    Chuông kia nhẫn nhịn chịu đau
    Mới ngân vang tiếng nhiệm màu muôn phương


    16565
    CĂNG ĐỂ BUNG
    Phạm Bá Chiểu

    Dây cung căng đến tận cùng
    Là khi đẩy mũi tên bung xa vời


    16566
    LƠI CHÚC TẾT THIẾT THỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Xuân về xin chúc mọi nhà
    Tiền vào mưa lũ, tiền ra mưa phùn


    16567
    TÂM HÃY NHƯ SEN
    Phạm Bá Chiểu

    Tâm như sen trắng, lá xanh
    Vươn từ bùn bẩn hóa thành tinh khôi


    16568
    KHUẤY THÀNH THƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Dịu dàng một ánh mắt rơi
    Mà sao khuấy cả biển, trời thành thơ?


    16569
    HÃY KIÊN NHẪN NHƯ KIM ĐỒNG HỒ
    Phạm Bá Chiểu

    Kim đồng hồ chẳng ngừng bay
    Miệt mài đôi cánh cho đầy thời gian


    16570
    KIỀNG BA CHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Đàn ông vững chãi đừng quên
    Giữa hai chân thật có thêm chân tình
  3. cap3donghoi

    cap3donghoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    6
    16571
    TÌNH CÂM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh là gió bung chính mình cuồn cuộn
    Vờn tóc em rối cả mộng xuân thì.
    Lá cũng biết thì thầm lời say đắm,
    Cớ sao em chẳng nói một điều chi?

    Anh là biển đắm say trong mắt biếc,
    Sóng xô bờ réo gọi mãi không thôi.
    Cát cũng biết khắc mình lên dấu tích,
    Cớ sao em vẫn khép lại môi cười?

    Anh là nắng cháy cạn lòng khát khao,
    Sưởi cỏ cây dạt dào nỗi chờ mong
    Hoa còn biết vắt mình dâng hương sắc
    Cớ sao em giam tình giữa đêm đông?

    Hãy nói đi, một lời thôi em hỡi
    Để thơ tình không lạc tận chốn nao
    Trăng cũng biết rót vàng vào đêm mật
    Sao tình em còn giấu tận nơi nào?


    16572
    YÊU LÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu là gió hóa thành cơn bão lớn,
    Cuốn tim người trong cuồn cuộn đam mê.
    Yêu là lửa thiêu lòng trong bỏng rát,
    Chẳng ngại ngần, dù hóa khói bay đi.

    Yêu là nắng đổ tràn trên lối nhớ,
    Làm con đường em bước cũng vàng thơ.
    Yêu là biển muôn nghìn con sóng vỗ,
    Xô vào anh muôn vạn nỗi mong chờ.

    Yêu là sông chẳng bao giờ biết mỏi,
    Chở bốn mùa về tận biển bao la.
    Yêu là đất, nở muôn loài hoa mới,
    Gọi xuân về trong rộn rã chim ca.

    Yêu là chết nếu tình không rực cháy,
    Bởi một ngày chẳng nhớ cũng hoang vu.
    Yêu là sống, một đời không hối tiếc,
    Yêu em rồi, tim hát khúc thiên thu!


    16573

    LÊN TÂY BẮC NHỚ MỘT NGƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Em rời bước, núi gầy xơ xác,
    Suối không reo, lá chẳng nên lời.
    Gió thôi hát giữa rừng hoang vắng,
    Chẳng buồn đưa nắng xuống đồi phơi.

    Sông cúi mặt, buồn trôi vô định,
    Nhớ bóng người soi nước năm nao.
    Trăng cũng vỡ, chênh vênh mép núi,
    Nghe lòng đau như thác nghẹn ngào.

    Anh đứng đó, đếm ngày hoang hoải,
    Nhớ một người—rừng núi buồn theo.
    Mưa rừng xuống, cành khô bật khóc,
    Nhớ bao ngày xưa cũ dấu yêu.

    Giờ em đã quên màu sương trắng,
    Bỏ đại ngàn với gió chơi vơi.
    Chỉ còn núi ôm bao hoài niệm,
    Đứng trăm năm gọi một tên người…

    Anh đứng đó—bóng dài trên dốc,
    Lặng nhìn sương ôm núi thẫn thờ.
    Bản xa vắng, chiều phai màu khói,
    Nghe tim mình vỡ giữa hoang sơ.

    Em đi rồi—rừng thôi xanh lá,
    Mùa thu vàng rũ xuống thung sâu.
    Chỉ tình anh còn nguyên màu cũ,
    Nhưng em rời như thuở chưa nhau


    16574
    SÓNG MỒ CÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Sóng vẫn vỗ nhưng bờ xưa chẳng đợi
    Biển mênh mông mà hóa bến vô tình
    Sóng lạc lối giữa đại dương bối rối
    Bởi bờ yêu đã hóa khói tan hình

    Gió thì thầm gọi tên ai xa khuất
    Mà sóng đau như nứt vỡ tim mình
    Cát bạc trắng như lòng ai đổi sắc
    Để sóng buồn trôi mãi chẳng bình yên

    Biển muôn kiếp vẫn ru hoài con sóng
    Nhưng ngàn năm sóng chẳng chạm bờ xưa
    Anh cũng thế, một đời tim ***g lộn
    Nhưng người thương mây đã hóa thành mưa

    Sóng mồ côi giữa vô vàn con sóng
    Biển dạt dào nhưng đâu bến chờ mong?
    Tim anh cũng như con thuyền lẻ bóng
    Lạc lênh đênh giữa bão tố muôn trùng...

    Bờ không đợi, sóng vẫn không ngừng vỗ
    Biển muôn đời dào dạt chẳng hề nguôi
    Sóng sinh ra để muôn trùng khuấy trộn
    Chẳng vì ai mà lặng lẽ tàn phai

    Bờ không đợi, sóng vẫn hoài khao khát
    Dẫu bạc đầu theo năm tháng bung mình
    Sóng không khóc, chỉ âm thầm vỗ mãi
    Tình chết rồi nhưng hoài ước hồi sinh


    16575
    SÓNG NGỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Sóng dạt dào như ngực em thổn thức
    Vỗ vào anh từng nhịp nhớ miên man
    Dẫu biển rộng, sóng muôn đời không lạc
    Vẫn một bờ duy nhất để vỡ tan

    Sóng chạy mãi dưới chân em bối rối
    Như tim anh cứ thấp thỏm không lời
    Biển xanh quá, mà bờ xa quá đỗi
    Anh yêu rồi, nhưng chưa dám vươn khơi

    Sóng thao thức như mắt em chớp khẽ
    Giữa muôn trùng thương nhớ dội về tim
    Mỗi con sóng là một câu thề nhé
    Vỗ đời đời chẳng biết nghĩa lặng im

    Sóng nghiêng ngả như lòng anh nghiêng ngả
    Mỗi dạt dào một nhịp nhớ triền miên
    Gió thổi nhẹ mà tim anh bão lạ
    Sóng vỡ òa hay vỡ cả niềm em?

    Biển trong anh xanh màu yêu bất tận
    Sóng trong em cuộn mãi những khát khao
    Dẫu bão tố hay đại dương biến động
    Sóng vẫn mềm ru mãi giấc chiêm bao

    Nếu có kiếp hóa thân làm sóng trắng
    Xin nguyện hoài ôm biển của đời nhau
    Dẫu gió cuốn hay đất trời nghiêng ngả
    Vẫn vỗ hoài trong ngực đến ngàn sau


    16576
    VỀ TẮM DÒNG THƠ QUÊ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh về tắm dòng sông thơ quê viết
    Nắng úa vàng, rơi rơi vỡ trên sông.
    Sóng hoảng hốt quên đường về tìm bến,
    Gió ngủ vùi quên khuấy đảo tầng không

    Sông oà khóc cõng mùa trôi hoang hoải,
    Gối bãi, thuyền lạc giữa giấc chiêm bao.
    Trăng bạc tóc ngồi thiền trên trời ắng,
    Hàng tre xanh cất những tiếng nghẹn ngào

    Quê vẫn đó mà người đâu vắng bóng,
    Sỏi trên đường cũng bỗng hóa cô đơn.
    Lá không gió cũng buồn mà rụng xuống
    Như tình anh rơi vỡ xuống hoàng hôn.


    16577
    NGẮM THÁP ĐÔI QUY NHƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Ngắm tình đôi tháp ngàn năm
    Buồn tình ta chỉ được dăm ba tuần


    16578
    HOÀNG HÔN THÁP ĐÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Hoàng hôn vỡ khi chạm đôi tháp cổ
    Rót trần gian những giọt nước mắt hồng
    Gió gào kể chuyện tình xưa cổ tích
    Rằng tháp đôi tình chỉ một thuỷ chung

    Đôi tháp khóc hay hoàng hôn lệ đổ?
    Một tình chung hóa đá đến thiên thu
    Mây cuồng nộ giật từng cơn mưa hận
    Xé niềm xưa dội xuống nẻo bây giờ

    Nếu số phận dìm đôi ta vào đá
    Hãy ngủ yên trong huyễn mộng Tháp Đôi
    Dẫu hoàng hôn cứ trào dâng lệ lửa
    Tình đôi ta bất tuyệt đến muôn đời




    16579
    CHIỀU LỬA QUY HOÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Chiều Quy Hoà nhóm hoàng hôn bùng cháy
    Biển dùng dằng ôm hôn nắng rời tan
    Mây quên lối thiêu thân lao phía lửa
    Nắng vỡ mình cuộn sóng vỡ mình loang

    Gió quét lửa nhuộm trời màu lụa đỏ
    Tung tăng cây điệu múa lửa tưng bừng
    Biển nhạc trưởng chỉ huy dàn sóng hát
    Cháy khúc lòng tình Hàn-Mộng thuỷ chung.

    Em có thấy cát vàng nghiêng ánh lửa
    Như mộ Hàn rực cháy giữa chiều buông?
    Hồn đắm lặng, thơ tình anh hóa khói
    Bay lang thang theo sắc đỏ hoàng hôn?

    Ta chung bước trên bờ rêu nhuốm lửa
    Cảm thời gian rớt bỏng giữa vòng tay
    Nắng cứ vỡ hôn ngàn hoa sóng nở
    Thánh ca buồn tứa giọt lửa tung bay

    Nếu số phận vùi ta vào giữa lửa
    Hãy cháy lên cùng chiều lửa Quy Hòa
    Để mai mốt dù tan thành tro bụi
    Kiêu một thời rực rỡ lửa tình ta


    16580
    ĐÔI VÀ ĐƠN QUY NHƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chẳng hiểu vô tình hay hữu ý
    Em đưa anh đến Cầu Đôi, Tháp Đôi
    Thơ tình anh chẳng đơn côi từ ấy
    Đã thành đôi từ giữa giấc mơ rồi

    Biển xanh biếc và mắt em đen láy
    Anh hỏi lòng nơi đâu thẳm sâu hơn
    Biển đo được và mắt em không thể
    Làm sao đo biển mắt ấy Quy Nhơn?

    Anh đến đây vô tình hay hữu ý
    Phải anh tìm tiên nữ cõi Tiên Sa?
    Tiên sa xuống miền Quy Nhơn tiên cảnh
    Vào mê cung, liệu chàng có lối ra?

    Giờ tạm biệt, gió khuấy mình thành bão
    Sóng hú gầm xé nát khúc chia ly
    Hoàng hôn búa đập hồn thành vụn nắng
    Tiếng chuông chùa níu giật bước người đi

    Giờ tạm biệt, xé ta làm hai nửa
    Lẽ nào ta thành Cầu Đơn, Tháp Đơn?
    Tạm biệt nhé, thuyền thơ anh ở lại
    Chìm một đời mắt em- biển Quy Nhơn
  4. cap3donghoi

    cap3donghoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    6
    16571
    TÌNH YÊU BIỂN VÀ GHỀNH
    Phạm Bá Chiểu

    Ghềnh Ráng đứng chìm nửa mình biển biếc
    Nửa vươn lên sừng sững hướng trời xanh
    Sao chẳng thể chìm cả mình lòng biển
    Thành mối tình tuyệt mỹ đến ngàn năm?

    Biển khát khao ôm ghềnh vào ***g ngực
    Mà ghềnh cao, ngạo nghễ giữa mây trời
    Sóng xô mãi, bạc đầu bao lớp lớp
    Chạm vào rồi… lại vỡ, lại chơi vơi.

    Biển cuồng đắm, sóng trào lên dữ dội
    Ghềnh thờ ơ, lơ đễnh giữa âm thầm
    Anh khao khát lao mình ôm ghì lấy
    Em hững hờ như đá ngủ ngàn năm

    Sao em cứ như ghềnh cao vững chãi?
    Anh biển trào, thổn thức giữa mênh mông
    Đừng lặng lẽ để tình anh vỡ vụn
    Tắm biển tình, dù chỉ một lần không?

    Biển đau đớn hoá ngàn con sóng dữ
    Nhấn chìm anh trong bão tố thủy triều
    Ghềnh vẫn đứng như bức tường tuyệt vọng
    Có lẽ nào em chưa hiểu nghĩa yêu?


    16572
    MƠ HÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Bao giờ cho đến một ngày
    Anh quên một thuở thơ đầy bóng em?


    16573
    MÀU TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em cắc cớ bỗng một ngày thủ thỉ:
    Hãy cho em được biết màu tình yêu
    Em yêu hỡi, khi tình yêu hòa biển
    Màu tình yêu là trắng xóa sóng triều

    Em yêu hỡi, khi tinh hoà mưa, nắng
    Màu tình yêu là bảy sắc cầu vồng
    Em yêu hỡi, khi tình yêu hòa lúa
    Màu tình yêu vàng vụ gặt trên đồng

    Em yêu hỡi, khi tình hòa đau đớn
    Màu tình yêu muôn sắc ngọc trai siêu
    Em yêu hỡi, khi tỉnh hòa hai đứa
    Màu tình yêu rực đỏ lửa tình yêu


    16574
    ĐAU TÌNH TAN VẪN VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
    Phạm Bá Chiểu

    Tiếng cười xưa giờ hóa lời quỷ dữ
    Gào thét trong trống hoác trái tim anh
    Bóng hình em thành bóng ma lởn vởn
    Nhắc nhở anh, tình yêu ấy tan tành

    Tình ta đó, một lâu đài bằng cát
    Sóng trào lên san phẳng cả niềm mơ
    Lời thề cũ hóa cánh chim viễn xứ
    Bay muôn trùng chẳng trở lại chốn xưa

    Kỷ niệm cũ như loài hoa sớm nở
    Rực rỡ rồi tàn úa giữa cô liêu
    Thuyền hạnh phúc một lần chao sóng dữ
    Vỡ tan tinh trôi nổi mảnh tình yêu

    Nhưng chẳng thể trái tim này hóa đá
    Nỗi đau tình là bài học tương lai
    Anh vẫn bước dù bàn chân rướm máu
    Bởi vết thương không thể gọi tên hoài


    16575
    NẮNG MƯA XƯA
    Phạm Bá Chiểu

    Em là nắng từng hong khô lạnh giá
    Giờ hoàng hôn tắt vội phía xa vời
    Anh là gió từng chải làn tóc rối
    Giờ lạc đường hoang hoải giữa đơn côi

    Em là mưa từng tắm mát nắng gắt
    Giờ bão dông quật ướt cả trời xanh
    Anh là đất từng ươm màu cỏ biếc
    Giờ xói mòn, nứt toác giữa mong manh

    Lời thề cũ, cầu vồng mong manh quá
    Rực rỡ rồi biến mất giữa cô liêu
    Những ngày cũ như dòng sông thao thức
    Chảy mãi mà chẳng đến được biển yêu?

    Lời yêu cũ như mầm cây mới nhú
    Ngỡ xanh đời nào ngờ úa giữa tay
    Lời thề ước như cánh diều no gió
    Bỗng đứt dây, rơi vỡ giữa tàn ngày

    Nhưng rồi gió sẽ hong khô tim khóc
    Mùa bão lòng chẳng thể mãi cuồng bay
    Mặt trời tắt nhưng bình minh vẫn đợi
    Anh tình đau vẫn vững bước tương lai


    16576
    ĐẾN GIÀ MỚI HIỂU
    Phạm Bá Chiểu

    Mai em già, mắt nhòa sương, tóc khói
    Run rẩy tay, lần đọc áng thơ xa
    Tiếc thuở bỏ mối tình anh chân thật
    Đời sắp rời, em mới kịp nhận ra

    Thuở xuân sắc, người yêu em khôn đếm
    Say nụ cười như nắng rớt môi hoa
    Em rời bỏ người yêu hồn em đẹp
    Yêu khi xinh và cả lúc em già

    Tình anh- sông, nhưng làm sao em thể
    Tắm hai lần trên chỉ một dòng sông?
    Giờ tiếc nuối cũng vòng quay trái đất
    Tiếc có làm quay ngược hướng được không?


    16577
    NGÔN NGỮ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu ta đâu cần lời hoa mỹ
    Ngôn ngữ tình chỉ hiểu bởi trái tim
    Mắt lườm liếc cũng trao lời tri kỷ
    Vờ chạm tay: lời nói giữa lặng im

    Cứ lặng lẽ mà yêu không cần nói
    Cứ âm thầm mà cháy đến tận cùng
    Dẫu bão tố cũng chẳng hề xô lệch
    Bởi tim này đã khắc một chữ: chung

    Chẳng cần hứa nhưng suốt đời chung bước,
    Chẳng cần thề vẫn mãi chẳng lìa xa.
    Bởi hạnh phúc không nằm trong câu chữ
    Mà nằm trong tiếng hát trái tim ta


    16578
    NGẮM LỤC BÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Dòng sông trôi hay chính là khuôn nhạc
    Hoa lục bình, những nốt nhạc tím xinh?
    Ôi bản nhạc thiên nhiên kỳ diệu quá
    Sóng, gió, cây… tấu bản nhạc lục bình?

    Em yêu hỡi, nhìn lục bình mà sống
    Cứ vừa trôi, vừa nở đóa tươi màu
    Ngạo dòng xiết, bão dông tuôn xối xả
    Sao chúng mình không thể nở bên nhau?

    16579
    HỌC LỤC BÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Dòng sông chảy hay đời đang lay chuyển?
    Lục bình trôi đâu phải kẻ buông xuôi
    Mặc bão tố, mặc cuồng phong cuộn xiết,
    Vẫn dâng hoa, vẫn tím ngát nụ cười.

    Em yêu hỡi, đời vốn là bão tố,
    Nhưng lục bình nào trĩu xuống bi thương?
    Cứ nở rộ giữa dòng trôi nghiệt ngã,
    Cứ tỏa hương dù nước cuốn vô thường.

    Hãy nắm chặt tay nhau và tiến bước,
    Học lục bình giữ sắc tím thuỷ chung,
    Dẫu số phận có xô ta xuôi ngược,
    Nở bên nhau, đi đến cuối con đường


    16580
    TÌNH YÊU HÃY HỌC XƯƠNG RỒNG

    Tình yêu hỡi, đừng mong ngày êm ả
    Xương rồng kia giữa sa mạc nắng hồng
    Bão quất cát như dao cào da thịt
    Mà xương rồng vẫn lặng lẽ trổ bông

    Đâu cần đất lành, đâu cần mưa móc
    Cây vẫn xanh trong khắc nghiệt cuộc đời
    Tình cũng thế, nào đâu cần trời đẹp
    Mà vững vàng giữa gió cuốn, mưa rơi...

    Bão có đến, cát cuồng bay muôn ngả
    Mầm yêu thương vẫn cựa giữa gai cằn
    Vắt cạn mình, hoa bừng lên sắc lửa
    Tựa môi người rực cháy giữa nhân gian...

    Này em hỡi, đừng than đời gian khó
    Tình yêu sao tránh bão tố tung hoành?
    Hãy ngạo nghễ như xương rồng sa mạc
    Mặc bão bùng, em vẫn nở cùng anh!
  5. cap3donghoi

    cap3donghoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    6
    16581
    HAI MÓN NỢ
    Phạm Bá Chiểu

    Nợ tiền, muốn trả, hết ngay
    Nợ tình càng trả, nợ ngày càng tăng


    16582
    TÌNH YÊU KHIÊU VŨ
    Phạm Bá Chiểu

    Ánh mắt em khiêu vũ giữa mắt anh
    Như vì sao lóe lên bao tia sáng
    Như bình minh ánh lên tia nắng rạng
    Như bập bùng ngọn lửa đuổi đông tan

    Tiếng cười em khiêu vũ giữa tim anh
    Như tiếng sóng tung tăng vờn vách đá
    Như tiếng gió múa thu vàng bay lá
    Như tiếng chim múa rộn cả rừng xanh

    Và tình em khiêu vũ giữa tình anh
    Như cơn mưa múa trên đồng khô khát
    Như gió xuân dìu muôn hoa múa hát
    Như điệu valse xoay quấn cuộc đời ta


    16583
    HÃY YÊU NHƯ VẠN VẬT CÙNG YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Kìa nắng đổ từ mặt trời xuống đất
    Mưa từ mây ào đổ xuống đất lành
    Thác cong đổ từ đỉnh cao chót vót
    Lẽ nào em chưa chịu đổ tình anh?

    Kìa mây trắng ôm nồng nàn ngọn núi
    Vầng trăng ngân ôm trọn đại dương xanh
    Dòng suối nhỏ đổ mình ôm sông lớn
    Nỡ nào em chưa nhận vòng ôm anh?

    Kìa ngàn sóng vỡ mình hôn bờ đá
    Gió tung tăng hôn cả đại ngàn xanh
    Mưa hôn nắng đẻ cầu vồng bảy sắc
    Nỡ nào em chưa nhận nụ hôn anh?

    Vạn vật sống là tìm nhau gắn bó
    Chẳng có chi chịu lẻ bóng trên đời
    Em đừng để trái tim hoài hoang hoải
    Cùng tim anh hát tình khúc cuộc đời!


    16584
    THIÊN ĐƯỜNG GHEN?
    Phạm Bá Chiểu

    Thiên đường có shock vì ghen
    Thiên thần chẳng đẹp bằng em ánh ngần?


    16585
    KHI THIÊN ĐƯỜNG PHẢI GHEN
    Phạm Bá Chiểu

    Thiên đường rộn bỗng nhiên không tiếng động
    Mây ngừng trôi, gió quên hát lời êm
    Bởi tất cả thiên thần nhìn xuống thế
    Nhận ra rằng chẳng ai đẹp bằng em

    Em ngước mắt cả trời sao quên sáng
    Gió nghênh ngang bỗng dừng bước thẫn thờ
    Mái tóc chảy dòng sông đen huyền diệu
    Khiến màn đêm cũng say đắm ngẩn ngơ

    Miệng tươi thế, đến hoa hồng giật thót
    Khiến nắng trời thèm được chạm môi xinh
    Làn da trắng, tuyết nghiêng mình ngưỡng mộ
    Khiến vầng trăng thèm ngắm ánh lung linh

    Thiên thần khóc vì chẳng ai rực rỡ
    Bằng ánh cười rót mật xuống nhân gian
    Ngay cả Chúa cũng ngẩn ngơ tự hỏi:
    Phải loài người tạo vượt trội thiên thần?

    Thiên đường ghen cũng chẳng chi làm lạ
    Có tình anh nên em đẹp phi thường
    Đẹp đến mức chính thiên thần tự hỏi:
    Hay trần gian đã đổi chỗ thiên đường?


    16586
    MẠNH HƠN CẢ VĨNH HẰNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em có biết mặt trời kia rồi tắt,
    Biển bạc đầu sóng cũng hóa hư không.
    Trái đất kia rồi một ngày ngừng thở,
    Nhưng tình anh mãi mãi vẫn vô cùng!

    Em có biết bão trời còn biết mỏi,
    Núi lửa điên rồi cũng tắt dần thôi.
    Cả thời gian cũng mòn theo năm tháng,
    Nhưng tim anh chẳng một phút giây lơi

    Em có biết, dù vũ trụ vỡ nát,
    Hố đen kia nuốt cả ánh mặt trời,
    Dẫu thế giới chỉ còn là tro bụi,
    Tình anh còn hơn vĩnh cửu em ơi!

    Dẫu thiên hà chẳng còn ngôi sao sáng,
    Dẫu ngày mai chẳng còn có bình minh,
    Dẫu tất cả chỉ còn trong quên lãng,
    Trái tim anh còn ăm ắp bao tình




    16587
    NỢ GIÓ TIỀN, NỢ BIỂN TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Nợ tiền trả, tiền bay như gió thoảng
    Trả nợ tình, tình hóa sóng không ngưng
    Ta trả mãi mà tình sao chẳng hết
    Hay lòng em rộng lớn đến vô chừng?

    Trả ánh nhìn thành bao đêm thức trắng
    Trả nụ cười, ngày bỗng hóa dài hơn
    Trả câu hát, tim bỗng thành nhịp loạn
    Trả một thương hóa ngàn vạn cô đơn

    Sóng ôm bờ, sao sóng không hề mỏi?
    Mây vương trời, mây có lúc nào thôi?
    Như tình ấy, anh trả hoài chẳng hết
    Hay tình em rộng lớn tận... thiên thai?


    16588
    GIẤC MƠ TÌNH ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Anh yêu em như biển yêu con sóng,
    Dẫu bạc đầu vẫn khao khát vỗ bờ.
    Như tia nắng hôn cành hoa màu lửa,
    Sưởi hương nồng ướp thơ vào giấc mơ.

    Anh yêu em như trời yêu tia chớp,
    Rạch ngang đêm bừng tỉnh giấc u buồn.
    Như mưa hạ tưới cánh đồng khô khốc,
    Cho mầm xanh bừng hoa nở sắc hương.

    Anh yêu em như dòng sông yêu biển,
    Bởi không em, sông lạc bến, chơi vơi.
    Như cánh gió yêu khung trời rong ruổi,
    Chẳng có em, gió lặng giữa đơn côi.

    Nếu tình em là giấc mơ tuyệt diệu
    Xin đừng ai đánh thức giấc mơ huyền!
    Anh nguyện ngủ trong thiên đường giấc mộng,
    Để mơ hoài bên anh mãi có em!


    16589
    TÌNH YÊU DIỆU VỢI
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu anh dành cho em diệu vợi,
    Như trăng xa mãi chẳng thể chạm gần.
    Như ngọn gió lạc vào trong bão tố,
    Mãi vây quanh mà chẳng thể giữ chân.

    Anh yêu em như triều dâng yêu biển,
    Dẫu bạc đầu vẫn da diết ôm ghì.
    Như tia nắng chạm long lanh giọt nước,
    Để nước tan, hóa mộng bước lên đi.

    Anh yêu em như mưa yêu mặt đất,
    Dẫu rơi hoài vẫn khô hạn chẳng vơi.
    Như mây trắng mãi dõi theo chân núi,
    Suốt nghìn năm vẫn chẳng thể kề môi.

    Sao tình anh mênh mang như biển rộng?
    Mà tình em xa hút tựa chân trời...
    Sao duyên nợ chẳng vươn thành sợi mộng?
    Để yêu thương không hóa khói sương rơi?

    Nếu đã thế, xin em là giấc mộng,
    Anh nguyện mơ chẳng muốn tỉnh giấc lành.
    Dẫu trần thế đổi thay muôn vạn sắc,
    Tình anh còn... vĩnh viễn với trời xanh.



    16590
    GẦN ĐẾN KHI... CHẲNG THỂ XA NHAU
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy nói đi, lời yêu như suối hát,
    Cho tim anh thôi khắc khoải đợi chờ.
    Lời em đến tựa nắng hôn lộc biếc,
    Ủ hương tình ngan ngát những vần thơ.

    Hãy đến gần như trăng vờn mặt sóng,
    Như mây lành ôm núi giữa trời xanh.
    Sao duyên số cứ đẩy mình xa ngái?
    Để anh hoài thao thức giữa mong manh…

    Anh vẫn đợi, như ngày chờ tia nắng,
    Như hạ vàng thương nhớ cánh phượng rơi.
    Em có biết gió yêu trời đến thế?
    Dẫu vô hình, vẫn quấn quýt muôn nơi…

    Nếu đã thế, xin đừng xa thêm nữa,
    Để yêu thương không hóa khói bay lên.
    Hãy đến gần, gần hơn, gần hơn nữa,
    Gần đến khi... anh hóa một cùng em!
  6. cap3donghoi

    cap3donghoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    6
    16591
    NỤ HÔN ẢO, TÌNH YÊU THẬT
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chẳng thể đến nhà thăm em được
    Chỉ đến em trong những giấc mơ đêm
    Như vị khách, em chẳng mời, mà đến
    Ôm hôn em nồng thắm giữa mơ êm

    Rồi mai sáng bình minh vừa ló dạng
    Anh ra đi như chưa đến bao giờ
    Chỉ để lại một nụ hôn từ tạ
    Chỉ mong em cảm nhận được trong mơ

    Nhưng đáng tiếc chẳng nụ hôn thực sự
    Đó chỉ là nụ hôn ảo mà thôi
    Nhưng từ đó rực lửa tình bất diệt
    Tình đơn phương, tình chân thật nhất đời



    16592
    ĐÁ VỠ LÒNG KHÔNG VỠ NHỚ
    Phạm Bá Chiểu

    Giữa mùa cưới đầy tiếng pháo
    Tôi lạc về núi Vọng Phu
    Thấy ai hóa thành sương trắng
    Giữa trời hoang hoải thiên thu?

    Đá đứng hay người đang đợi?
    Mây trôi hay tóc ai bay?
    Gió hú lời ai ai oán?
    Trăng buồn hay mắt ai cay?

    Núi chẳng nói gì, chỉ lặng
    Đá chẳng thở dài, chỉ đau
    Bao lớp rêu xanh phủ kín
    Có che nổi nỗi thương nhau?

    Tô Thị ơi, người còn đợi?
    Hay tim hóa đá lâu rồi?
    Mà đêm cứ dài vô tận
    Mà ngày cứ mãi đơn côi?

    Có ai về ngang chốn cũ
    Hỏi đá còn biết nhớ không?
    Hỏi đá có đau khi gió
    Thổi vào vết nứt trong lòng?

    Mùa đi qua, nắng tàn úa
    Bóng đá gầy xói mắt ai
    Tháng năm khắc bao vết xước
    Sao lòng không thể tàn phai?

    Người có về qua bến cũ
    Có nhìn lên đỉnh cô đơn?
    Có nghe tiếng tôi thổn thức
    Giữa bạt ngàn gió từng cơn?

    Tôi chẳng hờn, tôi chẳng oán
    Chỉ buồn như ánh hoàng hôn
    Nghìn năm đứng trong lặng lẽ
    Chờ một lời hứa không hơn...

    Đá thể mòn theo năm tháng
    Nhưng lòng nào thể lãng quên?
    Đá vỡ lòng không vỡ nhớ
    Dẫu ngàn năm vẫn gọi tên...

    Sao tôi hóa nàng Tô Thị?
    Chờ một người đến bao năm?



    16593
    MƯA DẦM THẤM TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Tình nào phải cơn mưa gầm dâng lũ
    Tràn qua tim rồi vụt cuốn xa xăm
    Mà mưa dầm lặng thầm rơi rủ rỉ
    Thấm đất khô qua tháng tháng năm năm

    Tình nào phải ngôi sao băng chợt lóe
    Chỉ rạng ngời trong phút chốc phù du
    Mà trăng lặng, mãi âm thầm chiếu rọi
    Dẫu mây che vẫn mãi sáng thiên thu

    Tình nào phải cơn sóng thần cuộn xiết
    Cuốn phận người trôi dạt đến vô biên
    Mà suối nhỏ êm đềm len qua đá
    Vượt gian nan chẳng ngần ngại truân chuyên

    Tình là thế, chẳng ồn ào náo động
    Mà bền lâu theo năm tháng dần trôi
    Như mưa nhỏ, âm thầm nhưng thấm đẫm
    Thấm tim nhau, mãi mãi chẳng hề vơi!


    16594
    THƯ TÌNH KHÔNG GỬI
    Phạm Bá Chiểu

    Em viết thư này không để gửi anh
    Chỉ để lòng thôi trống trải mong manh
    Những con chữ như giọt mưa lặng lẽ
    Chẳng ai hay, chỉ giấy trắng nghe thành

    Em viết thư này không vì thương nhớ
    Mà bởi hồn đã quá đỗi cô đơn
    Chẳng ai hỏi "Hôm nay em ổn chứ?"
    Cũng chẳng ai dỗ ngọt chút giận hờn

    Em viết thư nhưng không vì rung cảm
    Mà bởi lòng cứ chới với, chơi vơi
    Giọt lệ ướt chẳng ai lau hộ nữa
    Chỉ tay mình lặng lẽ xóa trên môi

    Em viết thư nhưng không vì say đắm
    Mà bởi lòng đã quá đỗi mênh mang
    Giấc mơ đẹp chưa kịp trao đã vỡ
    Những câu yêu còn lạc giữa muôn đàng

    Viết xong rồi... lại nghẹn ngào xé nát
    Bởi anh đâu mong đợi những dòng này
    Chữ yêu thương lặng im trong tim đỏ
    Như chính em… lặng lẽ giữa đời ai!


    16595
    TÌNH YÊU LÀ GÌ?
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu nào có cao siêu:
    Yêu người hơn chính mình yêu chính mình!


    16596
    HOA GIẤY NỞ, GIẤC MƠ RƠI
    Phạm Bá Chiểu

    Anh vẫn bước qua giàn hoa giấy cũ,
    Cánh hoa rơi như những giấc mơ rơi.
    Cả phố nhỏ ai cũng quen anh cả
    Chỉ riêng em chẳng biết có anh thôi.

    Cửa sổ ấy từng bao lần anh ngóng,
    Hoa cháy bùng đốt đỏ cả chiều buông
    Cả thế giới đều hiểu tình anh cả,
    Chỉ riêng em chẳng hiểu để mà thương.

    Bao lần đợi một câu yêu rất khẽ,
    Chờ một lần em hé cửa nhìn anh.
    Chỉ một ngày, một ngày thôi cũng được
    Dẫu về sau dông bão có tung hoành

    Hay một phút, một phút thôi cũng đủ,
    Dẫu mai sau tất cả hóa hư không.
    Chỉ cần phút cùng xem hoa lửa rụng,
    Cuộc đời anh sẽ nắng ấm mùa đông.

    Nhưng em vẫn hững hờ như gió lạ,
    Ánh mắt bay chẳng một phút ngoảnh dừng
    Hoa giấy cháy, mưa cũng không tắt lửa
    Chỉ duy anh vẫn mãi mãi người dưng

    Giàn giấy cũ hoa rơi như lửa mộng
    Mà tình anh mãi cháy những đam mê
    Có đôi lúc anh quay về lối ấy,
    Hoa còn rơi… nhưng chẳng thấy em về…


    16597
    TÌNH TRĂNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu đâu phải trăng rằm
    Tròn hôm trước đã khuyết dần hôm sau


    16598
    DẠY EM YÊU ĐỪNG DẠY EM ĐAU
    Phạm Bá Chiểu

    Anh hãy đến nhưng đừng như cơn gió
    Thoảng qua em rồi bay vút xa vời
    Anh hãy đến như dòng sông chảy mãi
    Tắm tình em dù năm tháng dần vơi

    Em chẳng biết tình yêu là gì cả
    Chỉ biết lòng bối rối lúc bên anh
    Ánh mắt lóe khiến tim em tràn nắng
    Nụ cười anh, em bỗng hóa sóng thần

    Anh hãy đến dắt em xuyên qua bão
    Thành cầu vồng rực sắc nở sau mưa
    Xin đừng đến như sao băng bừng sáng
    Rồi tắt nhanh giữa đêm trải đầy thơ

    Hãy đừng để em say rồi theo gió
    Bởi vì em không quen với men tình
    Nếu anh rời, hồn em sẽ lạc lối
    Giữa đường côi heo hút một bóng hình

    Anh hãy đến như mùa xuân nồng thắm
    Đổ vườn em những hoa lá tươi xanh
    Dạy em yêu cách sóng yêu bờ cát
    Đừng dạy đau như gió quất hoa tàn


    16599
    QUÊN VÌ BẬN NHỚ...
    Phạm Bá Chiểu

    Quên ăn, quên học, quên nhà
    Bởi anh bận nhớ mãi tà áo em


    16600
    QUÊN?
    Phạm Bá Chiểu

    Rét quên đông, nắng quên hè
    Anh quên luôn cả lối về vì em
  7. cap3donghoi

    cap3donghoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    6
    16601

    HOA LỬA THÁNG BA

    Phạm Bá Chiểu



    Có phải chăng hoa gạo đỏ tháng ba

    Nốt nhạc đỏ bản tình ca của gió

    Nốt nhạc biết bay... như đàn **** đỏ

    Tung tăng trời, đẹp vũ khúc tháng ba?



    Có phải chăng hoa gạo đỏ chính là

    Con chữ đỏ viết lên trời xanh biếc

    Mỗi cánh hoa một câu thơ tình viết

    Nặng tình quê khi màu lửa hòa hoa?



    Có phải chăng hoa gạo đỏ chính là

    Mạch lửa ngầm trỗi lên từ lòng đất

    Như tình yêu ngủ đông, xuân tỉnh giấc

    Môi em cười nở sắc đỏ tháng ba?



    Có phải chăng hoa gạo đỏ chính là

    Ngọn hải đăng giữa mịt mù đêm tối

    Đèn mắt đỏ để tình không lạc lối

    Mắt đỏ hoe trông ngóng người đi xa?



    Có phải chăng hoa gạo đỏ tháng ba

    Là ánh mắt quê hương ngời lửa đỏ

    Tình yêu quê hòa tình yêu đôi lứa

    Nhắc một người, lửa cháy nỗi ai trông?





    16602

    TÌNH ĐẦU SÉT ĐÁNH

    Phạm Bá Chiểu



    Một giây để nhớ một người

    Nhưng cần đến cả cuộc đời để quên





    16603

    BÀI THƠ TÌNH NỤ HÔN

    Phạm Bá Chiểu



    Anh hôn em nào khác

    Viết đẹp bài thơ tình

    Bằng bút môi anh khát

    Trên trang môi em xinh





    16604

    TẮM MẮT ANH

    Phạm Bá Chiểu



    Từ em tắm giữa mắt anh

    Đời anh bão tố tung hoành đảo điên





    16605

    TÌNH YÊU AN BÀI?

    Phạm Bá Chiểu



    Chúa chia hai ngã đôi tim

    Thuộc về nhau sẽ ắt tìm thấy nhau



    16606

    TÌNH ANH SÓNG MÁU

    Phạm Bá Chiểu



    Anh yêu biển, thế là anh yêu em

    Đến mức sóng thôi xô mà lao ngược

    Bão quỳ gối, sấm sét xin thần phục

    Cát tung bờm phi ngược phía đại dương



    Anh yêu biển, thế là anh yêu em

    Biển thôi mặn vì anh gom muối hết

    Biển thôi xanh vì anh vơ hết biếc

    Nắng thôi vàng vì anh giữ trong tim



    Anh yêu biển thế là anh yêu em

    Cả trái đất cũng rung lên, toang hoác

    Không gian toạc, và thời gian vỡ nát

    Trước thủy triều sóng máu trái tim anh



    Anh yêu biển, thế là anh yêu em

    Tình cuồng sóng như muốn nghiền vũ trụ

    Run quái vật, rụng linh hồn quỷ dữ

    Chỉ vì em là biển cả tình anh







    16607

    16601

    HOA LỬA THÁNG BA

    Phạm Bá Chiểu



    Có phải chăng hoa gạo đỏ tháng ba

    Nốt nhạc đỏ bản tình ca của gió

    Nốt nhạc biết bay... như đàn **** đỏ

    Tung tăng trời, đẹp vũ khúc tháng ba?



    Có phải chăng hoa gạo đỏ chính là

    Con chữ đỏ viết lên trời xanh biếc

    Mỗi cánh hoa một câu thơ tình viết

    Nặng tình quê khi màu lửa hòa hoa?



    Có phải chăng hoa gạo đỏ chính là

    Mạch lửa ngầm trỗi lên từ lòng đất

    Như tình yêu ngủ đông, xuân tỉnh giấc

    Môi em cười nở sắc đỏ tháng ba?



    Có phải chăng hoa gạo đỏ chính là

    Ngọn hải đăng giữa mịt mù đêm tối

    Đèn mắt đỏ để tình không lạc lối

    Mắt đỏ hoe trông ngóng người đi xa?



    Có phải chăng hoa gạo đỏ tháng ba

    Là ánh mắt quê hương ngời lửa đỏ

    Tình yêu quê hòa tình yêu đôi lứa

    Nhắc một người, lửa cháy nỗi ai trông?





    16602

    TÌNH ĐẦU SÉT ĐÁNH

    Phạm Bá Chiểu



    Một giây để nhớ một người

    Nhưng cần đến cả cuộc đời để quên





    16603

    BÀI THƠ TÌNH NỤ HÔN

    Phạm Bá Chiểu



    Anh hôn em nào khác

    Viết đẹp bài thơ tình

    Bằng bút môi anh khát

    Trên trang môi em xinh





    16604

    TẮM MẮT ANH

    Phạm Bá Chiểu



    Từ em tắm giữa mắt anh

    Đời anh bão tố tung hoành đảo điên





    16605

    TÌNH YÊU AN BÀI?

    Phạm Bá Chiểu



    Chúa chia hai ngã đôi tim

    Thuộc về nhau sẽ ắt tìm thấy nhau



    16606

    TÌNH ANH SÓNG MÁU

    Phạm Bá Chiểu



    Anh yêu biển, thế là anh yêu em

    Đến mức sóng thôi xô mà lao ngược

    Bão quỳ gối, sấm sét xin thần phục

    Cát tung bờm phi ngược phía đại dương



    Anh yêu biển, thế là anh yêu em

    Biển thôi mặn vì anh gom muối hết

    Biển thôi xanh vì anh vơ hết biếc

    Nắng thôi vàng vì anh giữ trong tim



    Anh yêu biển thế là anh yêu em

    Cả trái đất cũng rung lên, toang hoác

    Không gian toạc, và thời gian vỡ nát

    Trước thủy triều sóng máu trái tim anh



    Anh yêu biển, thế là anh yêu em

    Tình cuồng sóng như muốn nghiền vũ trụ

    Run quái vật, rụng linh hồn quỷ dữ

    Chỉ vì em là biển cả tình anh





    16607

    NGHIÊNG BÊN NÀO, ANH CŨNG MƠ THẤY EM!

    Phạm Bá Chiểu



    Nghiêng bên nào, cũng chỉ mơ thấy em

    Dải ngân hà cong theo vòng tay siết

    Gió cuồng giật bỗng hiền trước sóng mắt,

    Sao băng hờn vỡ trước tiếng cười em



    Anh nghiêng trái, trời và đất đổi tên

    Sông ngược đầu bung trào lên đỉnh thác

    Biển gom sóng trút lũ đầy sa mạc

    Sét rút điện, trời sập xuống van xin



    Anh nghiêng phải cả địa cầu bật nghiêng

    Mặt trời rụng, cục than hồng vụt tắt

    Từ lòng biển bay lên ngàn bão cát

    Trăng giật mình, thần phục những đường cong



    Nghiêng bên nào, anh cũng thấy bão dông

    Nhưng bão ấy không đến từ trời đất

    Bão từ em giữa vòng anh ôm chặt,

    Cuốn đời anh vào lốc xoáy tình em





    16608

    ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU?

    Phạm Bá Chiểu



    Tình yêu? Định nghĩa dễ thôi

    Điều ta không nói nhưng người hiểu ngay





    16609

    HỢP MỆNH

    Phạm Bá Chiểu



    Mệnh người thì hợp màu nâu

    Mênh em thì hợp với màu tình anh





    16610

    YÊU LƯNG CHỪNG

    Phạm Bá Chiểu



    Yêu anh đừng có lưng chừng

    Để cho em khác vừa mừng vừa lo

    16611

    BUỘC

    Phạm Bá Chiểu



    Dây giày, em buộc cho chàng

    Sợ chàng trượt ngã…những nàng xinh xinh





    16612

    NHÂN SINH

    Phạm Bá Chiểu



    Nhân sinh như một ly trà

    Chớ nề đậm, nhạt miễn là đừng thiu





    16613

    BIỂN LẶNG SÓNG NGẦM

    Phạm Bá Chiểu



    Có người biển lặng bề ngoài

    Trong lòng, ai biết, không nguôi sóng ngầm?





    16614

    NHẤT NHÌ

    Phạm Bá Chiểu



    Nhì là em được làm xinh

    Nhất là em được bên mình có anh





    16615

    NỒNG NHIỆT HẠ, LÃNG MẠN THU

    Phạm Bá Chiểu



    Thu về, em mới nhận ra

    Yêu anh mùa hạ, không là mùa thu





    16616

    TINH TƯỜNG VÀ HẬU ĐẬU

    Phạm Bá Chiểu



    Tay làm đồ nhậu rất tinh

    Nhưng sao hậu đậu trong tình yêu em?





    16617

    HẾT THỜI

    Phạm Bá Chiểu



    Ngày xưa sung sức, nghèo xơ

    Bây giờ rủng rỉnh trái dưa héo rồi





    16618

    XƯA VÀ NAY

    Phạm Bá Chiểu



    Ngày xưa nhà lá khỏe re

    Nay leo biệt thự không dè… đau xương





    16618

    NHÀ THƠ

    Phạm Bá Chiểu



    Ngày xưa ôm mộng xe hơi

    Mà nay trong túi đầy trời với mây





    16620

    NGHÈO VÀ GIÀU

    Phạm Bá Chiểu



    Ngày xưa nghèo khó luôn tươi

    Bây giờ giàu có nụ cười mồ côi(?)
  8. cap3donghoi

    cap3donghoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    6
    16621
    SỢ VỢ
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày xưa, sợ vợ là hèn
    Ngày nay, sợ vợ là yên cửa nhà


    16622
    NGHÈO KHỎE
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày xưa rau quả khoẻ thay
    Ngày nay cao cỗ nào hay… béo phì


    16623
    GIÀU CAY
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày xưa ước có cơm đầy
    Ngày nay yến tiệc nhưng cay nhân tình


    16624
    LẠ
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày xưa, dép sứt cười hoài
    Ngày nay, giày hiệu mà ai cũng buồn


    16625
    YÊU LÀ YÊU – CHẲNG CẦN BIẾT VÌ AI!
    Phạm Bá Chiểu

    Em tìm anh hình S cong đất Việt
    Lũng Cú địa đầu đến Mũi Cà Mau
    Em tìm anh chẳng biết vì gì nữa
    Tình yêu ta hỏa táng đã từ lâu?

    Về Hà Nội, mùa thu vừa chạm ngõ
    Gió Hồ Tây vướng tiếng guốc năm nào
    Phố cổ nghiêng nghe lời tim em gõ
    Chỉ mình em buốt ký ức gầy hao

    Tháp Rùa đứng như tình yêu vĩnh cửu
    Mà tình ta sao ngắn tựa cơn mưa?
    Ly cà phê chẳng còn ai ngồi đợi
    Chỉ mình em... hoài đếm giấc mơ xưa

    Em về Huế giữa chiều nghiêng tím lịm
    Mưa quên rơi như nhạc khúc không lời
    Cầu Tràng Tiền cong một vầng kỷ niệm
    Nối đôi bờ: em với một xa xôi

    Chùa Thiên Mụ, chuông ngân vang như hát
    Mỗi hồi ngân một vết xát tim ta
    Huế nhỏ thế, nỗi sầu mênh mông thế
    Em bước hoài chẳng tìm thấy lối ra

    Vào Sài Gòn, giữa mùa không định nghĩa
    Trời chẳng mưa, mà lướt thướt ướt lòng
    Thành phố lớn, tim em thì quá chật
    Mãi tìm người lòng cũng lạc phố đông

    Đèn vẫn sáng trên đường hoa Nguyễn Huệ
    Nhưng bóng anh tắt ngấm tự khi nào
    Sông cuồn cuộn, sóng gào lên kể lể
    Về một người đã biến mất trong nhau

    Tình yêu cũ chết rồi đem hỏa táng
    Chẳng thành tro thành xá lợi muôn màu
    Em tìm anh như thác tìm về suối
    Dẫu biết rằng sẽ vỡ dưới đáy sâu

    Không tìm nữa, em không là em nữa
    Không tìm anh, em hóa cỗ quan tài
    Bởi trong em, có điều gì vĩnh viễn:
    Yêu là yêu – chẳng cần biết vì ai!


    16626
    QUAN TRỌNG NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Cũng cần học rộng, hiểu nhiều
    Nhưng quan trọng sống biết điều cùng nhau


    16627
    ĐẸP NẾT
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu không được đẹp ngoại hình
    Nhưng mà cách sống phải xinh mới là…


    16628
    VẺ ĐẸP VÀ BÌNH THƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu VẺ ĐẸP ấy chính điều BÌNH THƯỜNG
    Yêu BÌNH THƯỜNG mới chính là VẺ ĐẸP


    16629
    MẮT SƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Giọt sương uống nắng ban mai
    Long lanh như mắt em cài tim anh


    16630
    TÌNH QUÊ
    Phạm Bá Chiểu

    Dòng quê lặng lẽ trôi xuôi
    Như tình ta đó chẳng nguôi tháng ngày


    16631
    CHỒNG CHUNG
    Phạm Bá Chiểu

    Chồng chung, chồng chạ nhưng mà
    Khéo hầu, khéo hạ ắt là chồng riêng


    16632
    KHÔNG GÌ KHÔNG THỂ
    Phạm Bá Chiểu

    Không gì không thể với ai
    Luôn luôn cố gắng miệt mài tháng năm


    16633
    HÃY LẮNG NGHE CƠ THỂ
    Phạm Bá Chiểu

    Cơ thể chẳng nói thành lời
    Nhưng luôn gióng trống cho đời lắng nghe.


    16634
    SAI NGƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Anh ơi đừng ngắm em hoài
    Đẹp thì đẹp thật… nhưng sai người rồi!


    16635
    HÃY YÊU LÁ GAN MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Gan than: đừng nhậu triền miên
    Ta không phải thép mà nghiền suốt đêm!


    16636
    TRÍ VÀ MỒM
    Phạm Bá Chiểu

    Trời ơi, xin hãy cứu con
    Kiêng ăn… trí bảo, đồ ngon… mồm lùa


    16637
    ĂN KIÊNG
    Phạm Bá Chiểu

    Ăn kiêng mà thấy gà quay
    Tự nhiên nước bọt đua ngày… vỡ đê!


    16638
    BÉO PHÌ MÀ VẪN
    Phạm Bá Chiểu

    Nhìn mâm cỗ mắt sáng choang
    Như gặp tri kỷ từ ngàn kiếp xưa!


    16639
    TỎ TÌNH EM MẬP
    Phạm Bá Chiểu

    Hỏi rằng: em có lấy anh?
    Thưa, tình em chỉ riêng dành… đồ ăn!



    16640
    YÊU AI HƠN?
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu anh tập tạ, em gầy
    Yêu anh bán bún, em nay… béo phì

    16641
    ĐỔ TẠI DI TRUYỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Bụng như chum, vẫn cười duyên:
    Kiểu người phúc hậu… di truyền nhà em


    16642
    DI TRUYỀN ĂN NHIỀU
    Phạm Bá Chiểu

    Em di truyền tính ăn nhiều
    Mà ăn* là nở, phì nhiêu, béo tròn


    16643
    PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI
    Phạm Bá Chiểu

    Body đầy mỡ mới hay
    Mập là phong cách hiện nay toàn cầu


    16644
    YÊU LỆCH
    Phạm Bá Chiểu

    Anh nâng tạ, dáng nam thần
    Em nâng đũa, dáng… toàn thân béo phì


    16645
    YÊU AI HƠN?
    Phạm Bá Chiểu

    Tình cũ chê béo hay nhằn
    Tình mới gắp thịt… em ăn cho nhiều!


    16646
    HAI NGHIỆN
    Phạm Bá Chiểu

    Em nghiện ăn lại nghiện yêu
    Cưới về, anh đủ sức chiều được chăng?


    16647
    DÁNG NGHIÊNG CHẢO
    Phạm Bá Chiểu

    Béo phì cho má em hồng
    Dáng em nghiêng chảo chứ không nghiêng thành


    16648
    TÌNH HAI NGƯỜI BÉO
    Phạm Bá Chiểu

    Nghiện ăn, hợp nhất điều này
    Tình ta phát triển cùng size bụng mình


    16649
    CÀNG SAY CÀNG ĐẦY TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Vì sao nàng thích chàng say?
    Thêm lười suy nghĩ, thêm đầy tình yêu


    16650
    GÀNH ĐÁ ĐĨA- CHUYỆN TÌNH KHÔNG HOÁ THẠCH
    Phạm Bá Chiểu

    Đá thành đĩa đơm nắng vàng, sóng trắng
    Đơm vầng trăng, muôn sao sáng, ngàn mây…
    Mỗi chiếc đĩa là một sân khấu nhỏ
    Cho thiên nhiên khiêu vũ rộn vòng xoay

    Gành Đá Đĩa cong thành cung đàn đá
    Hay chính ai khi lỡ phải lòng ai
    Xếp đĩa đá thành muôn vàn nốt nhạc
    Bản tình ca vĩnh cửu đến ngàn mai?

    Gành Đá Đĩa hay bàn tiệc của chúa
    Đĩa trứng nắng, cốc đựng rượu trăng vàng?
    Vô tri đá hoá vần thơ, bản nhạc
    Hay tình anh đơm đĩa để… đơm nàng?

    Người ta kể ngày xưa bên bờ biển
    Nàng chờ chàng hoá đá đến ngàn năm
    Chàng về muộn, tình thét lên hóa sóng
    Vô vọng hôn người tình đá lặng câm

    Giờ ta đến chỉ thấy bờ đá đẹp
    Nhưng mỗi viên, một đĩa đựng sầu đau
    Nghe tiếng sóng gầm lời than ai oán:
    “Anh muộn rồi, chúng mình hẹn kiếp sau!”

    Em không đá và anh không là sóng
    Chuyện tình xưa hóa thạch đã lùi xa
    Chúng mình đến, đá hóa bàn tiệc cưới
    Đĩa đựng đầy: trăng, sao, nắng, tình ta…
  9. cap3donghoi

    cap3donghoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    6
    16651

    THÁP ĐÔI TIM KHÔNG NGỦ

    Phạm Bá Chiểu



    Chuyện xưa kể xứ Chăm nàng công chúa

    Yêu hoàng tử, dũng tướng Việt oai hùng

    Người đời tạc nên thác đôi kỳ vĩ

    Khắc muôn đời tình tuyệt mỹ, thủy chung



    Đôi tháp ấy phải hai tim hóa đuốc

    Tự cháy mình thêm tráng lệ hoàng hôn

    Đuốc vĩnh cửu như tình yêu vĩnh cửu

    Biểu tượng tình tim đuốc lửa Quy Nhơn?



    Hay đôi tháp, đôi chim uyên ương lửa

    Bay bên nhau với đôi cánh bình minh

    Mãi sánh cánh xuyên thời gian vô tận

    Cho Quy Nhơn thành biểu tượng chung tình?



    Hay đôi tháp mở thành hai trang sách

    Cùng viết nên một cổ tích yêu đương

    Nếu thiếu một, chuyện tình kia dang dở

    Tháp Đôi thành thiên tình sử Quy Nhơn?



    Hay đôi tháp, hai nốt nhạc đỏ thắm

    Hoàn thiện nên bản tình khúc yêu thương

    Rừng, gió, sóng muôn đời sau vẫn hát

    Bản đồng ca tình bất hủ Quy Nhơn?



    Không ai viết, thời gian thành sử ký

    Tháp đôi thành thiên tiểu thuyết tình chung

    Nhưng một đến cả vạn lần nhung nhớ

    Xứng Quy Nhơn, mùa đôi trái tim rung





    16652

    HỐ ĐEN EM, ANH KHÔNG MUỐN THOÁT

    Phạm Bá Chiểu



    Em là hố đen giữa xa xôi vũ trụ

    Chỉ lỡ nhìn, anh đã rớt không phanh

    Trọng lực em, vượt mọi lời cảnh báo

    Chạm tim là… hút sạch lý trí anh!



    Không ánh sáng, chẳng lối quay lại nữa

    Em ngoạm luôn chưa kịp nói lời anh

    Không gian, thời gian quanh em cong vội

    Trái tim anh co rút tựa sao tàn



    Anh gào lên: “Xin trả lại trần thế!”

    Nhưng tất cả không một tiếng phản hồi

    Vật lý dạy: Không gì có thể trốn

    Anh vẫn tin… tình yêu vượt luật trời!



    Nếu em “nuốt” là điều không thể tránh

    Cho anh rơi thật đẹp, thật sâu êm

    Dẫu anh tan như những photon ấy

    Vẫn chọn mình chết rực rỡ trong em





    16653

    LỰC ĐẨY ARCHIMEDES KHI EM CƯỜI

    Phạm Bá Chiểu



    Anh đang buồn, trầm như đáy đại dương

    Mang tâm trạng… nặng chìm như sắt, thép

    Cuộc đời tối như lòng giếng sâu khép

    Chìm tận cùng… không một chút niềm vui.



    Bỗng em cười – vang như sóng biển khơi

    Rạng rỡ quá, xô tan từng buốt lạnh

    Tiếng cười em – kỳ diệu thay sức mạnh

    Archimedes còn phải ngả nghiêng!



    Em cười lên – anh nhẹ hẳn trái tim

    Như thể được nâng lên bằng… nước biển

    Của chính em, biển tình yêu ngất lịm

    Đong đầy trong thể tích nụ hôn êm



    Anh bay lên nhờ lực đẩy êm đềm

    Từ đáy vực – vụt hóa thành ánh sáng

    Người ta bảo: Chỉ nước nâng vật nặng

    Sao em cười nhấc bổng cả hồn anh?





    16654

    BẢO TOÀN ĐỘNG NĂNG TÌNH YÊU

    Phạm Bá Chiểu



    Em bước đến – con lắc lòng anh động

    Tựa quả cầu va chạm đúng thời gian

    Chuyển động tim tăng lên theo vận tốc

    Định luật nào ngăn nổi trái tim tràn?



    Anh với em – hai khối yêu xung đột

    Va nhau rồi, động năng chẳng hề vơi

    Vẫn bảo toàn qua ánh nhìn, hơi thở

    Tăng dần đều theo nhiệt độ môi cười.



    Anh từng nghĩ yêu là hao, là tổn

    Nhưng gặp em… vật lý lại ngược chiều

    Lực va chạm tạo thêm năng lượng mới

    Chứ chẳng hề mất mát một Joule yêu



    Chúng mình cứ… không ngừng trao xung lực

    Từ chạm tay đến chạm nhẹ bờ môi

    Mỗi phút giây là động năng dâng dậy

    Tình bảo toàn – bất biến giữa biển người.









    16655

    NGỢI CA RƯỢU VANG

    Phạm Bá Chiểu



    Rượu vang là áng thơ tình

    Hoà tan trong nước như mình tan nhau





    16656

    THỊT DÊ

    Phạm Bá Chiểu



    Thịt dê chấm với mắm tôm

    Ăn xong rồi lại chồm chồm như dê





    16657

    GƯƠM TRẢ RỒI MÀ TÌNH VAY CHƯA TRẢ

    Phạm Bá Chiểu



    Thê Húc đỏ như môi em nồng thắm

    Cong nhẹ thôi mà nghiêng cả mùa mơ

    Chao nhịp bước cong cả chiều Hà Nội

    Cong mắt chàng thi sĩ túi đầy thơ



    Tháp Bút thẳng viết vào nghiêng mây trắng

    Lời thơ tình như một bản tuyên ngôn

    Nét bút ấy chấm mực hồ xanh biếc

    Viết tên em vào tận phía hoàng hôn



    Nào ai bảo cổ tích là ngày cũ?

    Em bước qua, cổ tích hiện nguyên hình!

    Cổ tích ngủ ngàn năm bừng tỉnh giấc

    Như có anh, em bừng nở đẹp xinh



    Tháp Rùa bé tim anh thì quá rộng

    Chứa mình em đã ăm ắp tràn đầy

    Hồ Gươm nhỏ, tình anh thì quá lớn

    Em và thơ đủ chật cứng mê say



    Vua Lê trả gươm thần sau thắng giặc

    Để non sông hưởng thịnh trị bình yên

    Sao gươm trả, tình em vay chưa trả

    Mà nợ tình càng trả lại đầy thêm





    16658

    THƯ TÌNH KHÔNG GỬI

    Phạm Bá Chiểu



    Bức thư tình, em không gửi khác chi

    Mặt trời giấu trong tim không tỏa ánh

    Vầng trăng giấu trong thơ không lấp lánh

    Bản tình ca lặng tiếng suốt xuân thì



    Bức thư tình, em không gửi khác chi

    Tự đốt mình lại mong anh cháy bỏng

    Bão biển tim lại mong anh dậy sóng

    Mưa trong lòng lại mong ướt tình ai



    Nhưng dẫu thế, em vẫn viết miệt mài

    Vẫn ươm chữ như gieo mầm đất cỗi

    Biết chẳng nở – nhưng tim nào có tội

    Khi sinh ra đã biết… phải yêu rồi!



    Và em biết, không địa chỉ gửi người

    Thư hóa mây… tan giữa trời xanh biếc

    Nhưng anh hỡi, một đời em vẫn viết

    Với niềm mơ trái đất ngược vòng xoay



    Nếu mai sau... ai vô tình đọc thư này

    Một chữ yêu chưa từng mang địa chỉ

    Xin giữ lại – như giữ điều kỳ bí

    Của một người đã đến tận cùng yêu…





    16659

    NHÀ THỜ LÒNG SÔNG – NƠI CHỮ YÊU BẮT ĐẦU

    Phạm Bá Chiểu



    Nhà thờ ấy nơi Đông Tây hội ngộ

    Nơi không chuông mà ngân mãi triền miên

    Nơi nôi nhỏ đón mừng chào đời lớn

    Nơi chữ “yêu” tiếng Việt viết đầu tiên



    Trang mộc bản in run tay lịch sử

    “Phép giảng” xưa – thắp ngọn lửa ngôn từ

    Chữ quốc ngữ, khởi kỷ nguyên ánh sáng

    Bay muôn phương – lời đất Việt thành thơ!



    Từ nơi ấy – ngôn ngữ thành di sản

    Tình thành thơ, và em hóa bài ca

    Chữ đầu tiên viết từ tim – không giấy

    Là “yêu em” – giữa tòa thánh… nguy nga!



    Từ trang in nhà thờ Lòng Sông ấy

    Chữ “yêu em” theo “yêu nước” bay lên

    Tiếng Việt lớn cùng hồn thiêng đất Việt

    Giữa thánh đường – hai ngọn lửa song tên!



    Cho Đông – Tây kết tinh trong ngôn ngữ

    Alexandre – người gieo gặt mùa vàng

    Chữ Việt ấy – nàng thôn nữ xinh đẹp

    Hóa nàng tiên khi khoác áo Tây phương



    Tay thầy viết – như dâng hoa lên Chúa

    Mỗi con chữ một viên ngọc từ tim

    Ngôn ngữ ấy, thiêng liêng như thánh tụ

    Vừa giảng kinh, vừa gợi khúc thâm tình



    Chữ Việt đẹp như em trong ngày lễ

    Càng điểm trang càng rạng rỡ xinh tươi

    Là di sản cũng chính là… nhan sắc

    Tỏa sáng ngời hồn thiêng Việt muôn nơi



    Anh không đạo, gặp em con chiên Chúa

    Của Lòng Sông nơi quốc ngữ đầu tiên

    Anh vô ngưỡng bỗng hóa thành tín ngưỡng

    Yêu nước mình, yêu tiếng việt, yêu em



    Anh quỳ xuống giữa thánh đường chữ Việt

    Không tượng thờ, chỉ ánh mắt em thương

    “Em, Tổ quốc” – lời kinh cầu tha thiết

    Giữa Lòng Sông – anh bỗng gặp thiên đường





    16660

    HAI TÌNH SỬ – MỘT TÌNH TA

    Phạm Bá Chiểu



    Yêu đến thế Quy Nhơn hai tình sử:

    Vua Chế Mân cùng công chúa Huyền Trân

    Tình huyền ảo cũng làm ta say đắm

    Hàn Mặc Tử và người đẹp Mộng Cầm



    Một tình sử mở mang bờ cõi Việt

    Không bằng gươm mà bằng chỉ trái tim

    Một tình sử vượt trên tầm thế kỉ

    Bởi mộng mơ, tinh sạch nhất mối tình



    Và tình ta, chẳng kinh thành, cung điện

    Chẳng ghềnh cao, chẳng dốc đứng cao vời

    Chỉ có biển và bầu trời rộng mở

    Chỉ có em, và ngọn gió… gọi mời



    Anh chẳng thể Chế Mân vua minh tuệ

    Yêu Huyền Trân dâng hiến cả cõi bờ

    Cũng chẳng thể Hàn Mặc Tử thi sĩ

    Yêu Mộng Cầm chiết máu viết thành thơ



    Ta không viết sử bằng thơ, bằng ngọc

    Mà bằng nhau – bằng ánh mắt êm trao

    Ta không cần ai ngợi ca bất tử

    Chỉ cần nhau – bất tử giữa lòng nhau
  10. cap3donghoi

    cap3donghoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    6
    16661
    QUY NHƠN KINH THÀNH THI CA
    Phạm Bá Chiểu

    Có nơi đâu cùng Quy Nhơn thể sánh
    Biển đội sóng thành vần, gió thổi núi thành câu
    Thành phố bọc bởi những hồn thơ lớn
    Gieo tình yêu, gặt thi tứ ngọt ngào

    Đường Xuân Diệu bao thành phố phía biển
    Thi sĩ ngồi dạy sóng cách làm thơ
    Sóng hóa bút, ngọn ngọn lăn câu chữ
    Viết tình ca trên sóng nước lô xô

    Đường Chế Lan Viên bao thành phố phía núi
    Thi sĩ miệt mài dạy rừng ngâm thơ
    Cây làm phách, lá ngân vần điệu lạ
    Rừng hóa đàn lời gió hát say sưa

    Phía Ghềnh Ráng, thi sĩ Hàn Mặc Tử
    Vãi thơ tình về phía sóng xô bờ
    Sóng cuộn nhớ thành từng câu thơ máu
    Vẽ tình điên lên mây trắng lượn lờ

    Ba nhà thơ, ba tượng đài bất tử
    Bọc Quy Nhơn thành một cuốn thơ tình
    Trang là sóng, bìa là rừng xanh thẳm
    Bút trăng, trời ghi tạc những vần xinh

    Gió vỗ nhịp tràng pháo tay tán thưởng
    Khi sóng ngâm câu lục bát dạt dào
    Mây dừng lại làm giấy thơ ***g lộng
    Chép tình yêu đầy kín cả trời cao

    Quy Nhơn đó bản trường thi bất tận
    Sóng, gió, rừng tranh ngâm khúc ngân nga
    Đêm hội tụ những hồn thơ bất diệt
    Vần tình say đến bạc tóc thiên hà

    Ai chưa đến, xin một lần thử ghé
    Nghe thiên nhiên ngâm mãi khúc thơ tình
    Để chính mình hóa thi nhân cuồng tín
    Giữa Quy Nhơn thơ tỏa ánh lung linh

    Anh có về cùng em Quy Nhơn nàng tiên cá?
    Anh có về cùng em nghe sóng ngâm thơ
    Viết tên mình lên trường thi vũ trụ
    Để hồn mình hóa con sóng phiêu du?


    16662
    HÔN
    Phạm Bá Chiểu

    Sóng hôn nhau đến bạc đầu
    Sông hôn biển đến hòa nhau một dòng


    16663
    LẮC LƯ CÙNG TẦN SỐ YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình mình dao động tựa lò xo,
    Biên độ yêu thương chẳng thể đo.
    Tần số tim nhanh khi gần gũi,
    Pha ban đầu lệch chút hững hờ.

    Lực kéo về tim luôn hướng tới,
    Vị trí cân bằng ở nụ cười.
    Năng lượng tiềm tàng khi xa cách,
    Động năng bùng nổ lúc gần thôi.

    Chu kỳ nhớ thương đều đặn lắm,
    Tần số góc ôm chặt trái tim.
    Li độ xao xuyến khi chạm khẽ,
    Vận tốc yêu đương chẳng lặng im.

    Ma sát cuộc đời đôi khi có,
    Nhưng vẫn duy trì sóng sánh nhau.
    Dao động tắt dần? Không hề nhé!
    Tình mình cộng hưởng mãi về sau.

    Công thức? Định luật? Xếp xó hết!
    Chỉ tim dám trái luật mà yêu.
    Ma sát? Va chạm? Càng vui chứ!
    Lắc lư quẫy sóng đến thiên triều.


    16664
    MA SÁT TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu cũng giống lực ma sát,
    Âm thầm ngăn trượt trái tim nhau.
    Cứ tưởng lặng im không hiện hữu,
    Mà giữ bền lâu đến muôn sau.

    Khi gần, lực ấy càng tăng vọt,
    Ma sát da thịt, ánh mắt trao.
    Va chạm càng nhiều càng nóng rực,
    Tim rung cộng hưởng vút trời cao.

    Cãi vã, giận hờn, bao xô xát,
    Lực càng lớn mới biết thương nhau.
    Không ma sát, đời đâu ấm áp,
    Trái tim băng giá với gầy hao

    Ta yêu bằng cả nghịch lý nhé,
    Phủ nhận công thức, định luật đời.
    Ma sát càng nhiều càng quẫy sóng,
    Lắc lư nhau đến cuối chân trời.

    Anh muốn thành ma sát bất biến,
    Cản mọi trượt đi của tim em.
    Dù thế giới quay mòn quỹ đạo,
    Mình luôn quấn quýt giữa an nhiên

    16665
    CẠNH HUYỀN TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Anh là một cạnh góc vuông hùng dũng
    Em là một cạnh góc vuông dịu dàng
    Mà tình ta là cạnh huyền nối lại
    Để chúng mình thành một tam giác vàng

    Tình yêu là định lý Pitago cổ
    Anh² + Em² = Tình ta²
    Một phép toán ngỡ khô khan, tẻ nhạt
    Lại viết nên tình định mệnh phi thường

    Tình ta đó mái nhà hình tam giác
    Che chở nhau thành mái ấm đôi mình
    Pitago thuở tay mình chung vở
    Thành công thức bất diệt tam giác tình

    Em biết đấy, tim mình hai góc nhọn
    Và tình ta đầy cả một góc vuông
    Địa cầu dẫu xoay mãi hoài vô tận
    Góc vuông tình vẫn ngạo nghễ, vững vàng

    Dẫu một ngày nhân loại quên hết toán,
    Định lý xưa bị phủ bụi thời gian
    Chỉ cần em – vẫn vuông vai bên cạnh
    Pitago… tình sống mãi tim anh!


    16666
    LUẬT HẤP DẪN MANG TÊN EM
    Phạm Bá Chiểu

    Trái tim em phải chăng là trái đất
    Trái tim anh như quả táo tung lên
    Chỉ ánh nhìn, trường lực em bỗng phát
    Kéo tim anh khỏi chỉ rơi xuống tim em

    Newton bảo: vật nào cũng hút vật
    Tỉ lệ thuận theo khối lượng yêu đương
    Vậy tim em – chắc hàng tấn thương nhớ
    Và tim anh – nhẹ lắm nỗi vấn vương!

    Einstein lại bảo rằng không phải thế
    Không gian, thời gian vốn dĩ cong rồi
    Nên tim anh lạc tim em chỉ thế
    Tại số trời đã sắp đặt mà thôi

    Vũ trụ kia – dù mênh mông, rộng lớn
    Cũng nhỏ thôi so em tỏa nụ cười
    Định luật nào – dù vĩ đại, vĩnh cửu
    Cũng cúi đầu… trước lực hút tình đôi!

    Dẫu một mai nhân loại quên vật lý
    Quên chúng mình giữa vũ trụ hỗn mang
    Chỉ cần em tim còn rung nỗi nhớ
    Thì tim anh… mãi rơi mãi phía tim nàng

    Dẫu Big Bang từng khai sinh vũ trụ
    Định luật nào giữ vạn vật cuốn quanh
    Thì vũ trụ anh – giản đơn một điểm
    Chính là em – tâm lực hút tình anh!


    16667
    PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ TRÁI TIM EM
    Phạm Bá Chiểu

    Trái tim em – chất khử đầy tha thiết
    Trái tim anh – chất oxi hóa khô cằn
    Gặp ánh nhìn – xúc tác bỗng bùng cháy
    Tình đôi ta phản ứng chẳng ngừng ngăn

    Em truyền điện tử – ánh yêu long lanh
    Anh nhận lấy – hóa nụ cười lấp lánh
    Em bị oxi hóa – nhường thanh xuân chói sáng
    Anh bị khử – thành kẻ si tình say

    Giữa thí nghiệm mang tên là định mệnh
    Chúng mình như phương trình cân bằng đôi
    Không còn dư – không thiếu đi một nhịp
    Tình yêu này phản ứng mãi không thôi!

    Nếu một mai em thành ion dương lẻ
    Anh nguyện làm âm điện ghép đời nhau
    Tình ta đó – pin tình yêu bất tận
    Phóng năng lượng cho cuộc sống ngọt ngào!

    Nhưng chẳng may, clo em gặp phải
    Ái lực điện tử ấy cao ngất trời
    Liệu em có bỏ anh theo phản ứng
    Để tạo thành liên kết cộng hóa trị đời?

    Anh sẽ dùng Na, kim loại mạnh nhất
    Để khử clo kia, giải cứu tim em
    Dù biết rằng, phản ứng này mãnh liệt
    Anh tan thành tro bụi cũng cam tâm!

    Em mỉm cười: "Ngốc ơi, lo xa quá!
    Liên kết mình – bền vững đến thiên thu
    Clo mạnh đấy, nhưng anh còn mạnh mẽ
    Vì tình em… chẳng phản ứng ai trừ…!"


    16668
    UNG THƯ NỖI NHỚ
    Phạm Bá Chiểu

    Hình như đó bệnh ung thư nỗi nhớ
    Nỗi nhớ phình ngoài kiểm soát tim ta
    Di căn khắp mọi nơi trong cơ thể
    Hành thân ta đau nhức đến xót xa

    Tế bào nhớ – sinh sôi vô tội vạ
    Lan phổi ta khiến hơi thở bập bùng
    Lan tim nữa làm nhịp đời loạn xạ
    Lan mắt ta – nước mắt hóa bão giông

    Chẳng thuốc nào đủ khả năng ức chế
    Morphin mạnh, đau vẫn chẳng chịu lui
    Xạ trị mắt – chẳng xóa hình bóng cũ
    Hóa trị tim – tim loạn nhịp rối bời

    Anh tìm mãi toa thuốc tình vô vọng
    Biệt dược chi cũng kháng với si tình
    Còn sót lại – duy nhất liều hy vọng:
    Gặp mắt em – tiêm thẳng giữa tim mình…


    16669
    HỘI CHỨNG TIM THẤT LẠC
    Phạm Bá Chiểu

    Sáng thức dậy thấy ngực anh trống hoác
    Tay đặt lên… chẳng thấy tiếng tim tình
    Không nhịp đập, chỉ lặng yên đáng sợ
    Như tim anh đã rời khỏi chính mình

    Bệnh án viết: “Tim thất lạc vị trí”
    X-quang rồi, tim vẫn cứ bặt tăm
    MRI chiếu thấu sâu vào tận óc
    Mà không tìm được bóng dáng tim anh

    Và anh biết: hội chứng này y học
    Đầu hàng mau, dù giỏi đến truyệt vời
    Khi đã yêu, trái tim không hề bệnh
    Chỉ… lạc về phía vầng ngực em thôi

    Và anh hiểu: hội chứng tim thất lạc
    Chẳng bệnh đâu, mà chính phép nhiệm màu
    Tim không mất – chỉ dọn nhà, trọn kiếp
    Về ngực em… để sống kiếp tim nhau!


    16670
    SỐC PHẢN VỆ VÌ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Em rời bước... tim anh co thắt gấp
    Hô hấp rối, huyết áp tụt không phanh
    Bàn tay lạnh, môi bỗng nhạt màu máu
    Mạch tình yêu dập bão tố tung hoành

    Bác sĩ đến, kim tiêm xuyên tĩnh mạch
    Adrenaline bơm vội giữa tim đau
    Nhưng sốc chẳng vì tác nhân dị ứng
    Mà bởi em… duy nhất của đời nhau

    Ống thở gắn, máy tim rung liên tục
    Cũng chẳng làm hồi sinh nổi hồn anh
    Vì không khí thiếu... mùi hương quen thuộc
    Và tim thiếu... hơi ấm của em dành

    Sốc phản vệ – y văn từng định nghĩa
    Do dị nguyên từ bên ngoài gây nên
    Nhưng anh sốc... đâu vì phấn, vì thuốc
    Mà bởi em – nguồn sống đã lặng quên!

    Chỉ một cách cứu qua cơn thập tử:
    Đừng xa anh, như máu chẳng xa tim
    Đừng rời bước, như hồng cầu chẳng thiếu
    Kẻo anh thành chiếc thân rỗng lặng thinh!

    Xin em đến – tiêm liều yêu cấp cứu
    Bằng ánh nhìn truyền tĩnh mạch về tim
    Hồi sinh lại một trái tim phản vệ
    Sống dậy rồi... chỉ để đập vì em!


    16671
    GIẢI NGÂN HÀ MANG TÊN THỊ NẠI
    Phạm Bá Chiểu

    Cầu Thị Nại phải cầu vồng bảy sắc
    Mà thiên đường vô ý đánh rơi đây
    Tô thêm đẹp những tình yêu đôi lứa
    Nối đôi tim: thành phố với biển khơi?

    Cầu Thị Nại phải đêm là khuôn nhạc
    Đèn sáng kia là những nốt nhạc yêu
    Trăng đọc nhạc chỉ huy giàn hợp xướng
    Mây múa ca cùng với sóng biển triều?

    Cầu Thị Nại phải dây đàn bầu nhỉ
    Căng cung yêu, gió lẩy khúc tình ca
    Mỗi bước em là nốt nhạc ngân mãi
    Cho khúc tình trầm bổng giữa bao la?

    Cầu Thị Nại phải dài dài dải lụa
    Trời nghiêng nghiêng buộc tóc biển làm duyên
    Để chiều xuống, sóng gợn thành má lúm
    Đèn đêm lên… nơi đây hóa nàng tiên?

    Cầu Thị Nại phải dải Ngân Hà nhỉ
    Đổ từ trời rắc ánh sáng vào tim
    Đèn đêm thắp là triệu vì sao nhớ
    Cho đôi mình lạc bước giữa vô biên?


    16672
    BÃO ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Anh là mắt bão điên cuồng
    Vòng tay xoáy trọn linh hồn em say!


    16673
    KHI BÃO BIẾT YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em mơ làm siêu bão
    Cuồng quật cổ thụ anh
    Chừng nào chưa bật gốc
    Em chưa thôi tung hoành

    Bão em như thiên thạch
    Lao thẳng vào tim người
    Siêu va chạm chấn động
    Rung hệ tim mặt trời

    Em là vùng tâm áp
    Nơi mọi định luật tan
    Chỉ còn một quy tắc:
    Hút lấy anh! Thật gần!

    Vũ trụ này run rẩy
    Khi em thét tên anh
    Hố đen cũng khiếp đảm
    Bóp méo từng hành tinh!

    Cả thiên hà co rúm
    Khi em yêu đến cùng
    Big Bang cũng nghẹt thở
    Trước trái tim... bão bùng!

    Nếu ngày kia trái đất
    Không bão em nổi lên
    Chỉ bởi và chỉ bởi
    Anh tan hòa vào em


    16674
    LỜI CHÚC BUỔI SÁNG: TỎA MINH!
    Phạm Bá Chiểu

    Dậy cùng tỏa với bình minh
    Hôm nay mơ ước thành hình tương lai!


    16675
    TÌNH CHA
    Phạm Bá Chiểu

    Lưng cha cõng cả vầng mây
    Ôm con bay những tháng ngày chênh vênh


    16676
    CHA
    Phạm Bá Chiểu

    Cha là núi đá kiên cường
    Cho con tựa giữa vô thường thế gian


    16677
    LỜI CHÚC NGÀY MỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Chúc cho ngày mới tròn đầy
    Mỗi giây hạnh phúc, mỗi giây cười giòn


    16678
    ĐÓN MỪNG NGÀY MỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Đón ngày mới hãy vui mừng
    Yêu từng giây phút - đẹp từng phút giây


    16679
    VUA GHEN VỚI BIỂN
    Phạm Bá Chiểu

    Vua Bảo Đại đưa hoàng hậu về tắm
    Thấy Nam Phương, sóng cứ mãi choàng hôn
    Vua ghen lắm nhưng phải đành nuốt giận
    Bởi vua nào xứng sánh biển Quy Nhơn

    Người phàm tục, chẳng kẻ nào hơn được
    Để vua ghen dù chỉ phút giây vương
    Nhưng thần biển Quy Nhơn bao tuấn kiệt
    Vua thấy mình không xứng sánh ghen tuông

    Gió ve vuốt lên từng làn tóc hậu
    Cát trải vàng như gấm lụa quỳ chân
    Mỗi sóng hát một lời yêu vừa ngỏ
    Một triều dâng – một nhịp thở ái ân

    Vua thấy rõ – ngai vàng mình quá lạnh
    Trước biển xanh nóng bỏng đến si cuồng
    Nên bất lực trước triều dâng, sóng vỗ
    Quân vương nào ghen được với Long vương?

    Và từ đó – bãi tắm mang tên hậu
    Để sử vàng lưu giữ một hờn ghen
    Một tình sử không máu nhưng đầy lửa
    Khi vua… thua trước thần biển êm đềm

    Giờ chúng mình, cũng về đây tắm biển
    Nơi năm xưa từng dậy sóng đế vương
    Biển vẫn thế vẫn si tình dữ dội
    Tưởng nhầm em người tiền kiếp Nam Phương

    Biển vẫn cứ trào sóng tình cuồng vọng
    Vẫn ca hoài điệp khúc cũ yêu thương
    Để anh đứng ngẩn người như vua ấy
    Lòng chất đầy những bão tố ghen tuông

    Anh kiêu hãnh chẳng ai xứng ghen cả
    Nhưng xứng đâu ghen với cả đại dương
    Nên tự nhủ mình còn yêu đến thế
    Huống biển kia cũng là chuyện bình thường

    Không phải vua, càng không là thần biển
    Anh chỉ người lỡ yêu quá… một người
    Nên chỉ biết đứng bên em lặng tiếng
    Mà lòng ghen… như bão tố không ngơi

    Biển ôm trọn trăm ngàn năm lịch sử
    Anh ôm em bằng một phút Quy Nhơn
    Em có hiểu biển yêu dù vô tận
    Anh yêu em vẫn ngàn triệu lần hơn


    16680
    CÔNG ƠN CHA MẸ
    Phạm Bá Chiểu

    Cha cho dáng đứng hiên ngang
    Mẹ cho tim biết dịu dàng yêu thương.
    Lần cập nhật cuối: 25/04/2025

Chia sẻ trang này