1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồn ma trên Box tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitdoi, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Hồn ma trên Box tâm sự

    Hắn lạng lách giữa dòng xe cộ tấp nập. ?o Lại đi làm muộn đây, thế nào cũng bị lão sếp đầu hói lải nhải cho mà xem? Hắn nghĩ thầm.
    8h10. Hắn phóng xe vào cổng cơ quan, không kịp khoá cổ xe, hắn chạy nhanh vào thang máy?. May quá thang máy vừa mở cửa, hắn chui tọt vào trong và gật đầu với ý cảm ơn 1 cô gái vào trước hắn. Cô gái khá xinh với cặp mắt sâu thẳm và cái má lúm đồng tiền, nhưng cũng chẳng có thời gian để ý đến cô ta nữa, lão hói chắc đang phát điên lên vì hắn. Đến tầng 6 hắn chui ra, ? hình như có người nhìn theo, hắn quay đầu lại thì cánh cửa thang máy đã che khuất 1 ánh mắt sâu thẳm?..Lão hói đang đứng nhìn đồng hồ, khi vừa thấy hắn xuất hiện, lão gõ tay xuống chồng tài liệu cao ngất trên bàn và bắt đầu xổ vào mặt hắn?.
    ?Hắn cắm cúi làm việc như để chuộc lại cái lỗi đi làm muộn của mình, hắn làm miệt mài không biết trời đất gì nữa cho đến khi 1 đồng nghiệp đến bên:
    - Cậu ơi đi ăn trưa với tơ không?- Như mọi ngày hắn sẽ đi ăn trưa với lũ đồng nghiệp và tranh luận về trận bóng đá phát trên TV đêm hôm trước, nhưng hôm nay hắn thấy mệt, cả đêm qua hắn gần như thức trắng để vào mạng TTVN.
    - Các cậu đi trước đi- Hắn trả lời
    Làm thêm được một lúc hắn thấy đói, vươn vai rồi ngáp dài 1 cái hắn đứng dậy đi ra thang máy, lúc chờ thang máy trong đầu hắn chợt xuất hiện hình ảnh cô gái mắt sâu thẳm sáng nay. Tiếng kính coong báo hiệu thang máy tới nơi làm ngắt dòng suy nghĩ của hắn?..cửa thang máy mở từ từ, bên trong ánh mắt sâu thẳm đó lại hiện ra, tim đập rộn ràng, hắn bước vào nhoẻn miệng cười với cô gái, ?ocô ta trông thật thánh thiện? hắn thầm đánh giá,?. Thang xuống đến tầng 1 hắn lịch sự mời cô gái ra trước, cô gái lướt nhẹ qua người hắn, không tiếng động, không mùi vị?.?..
    Sau khi ăn xong đĩa cơm, hắn gọi 1 cốc café và châm 1 điếu thuốc, ngoài cửa sổ cơn mưa đã tạnh nhưng nhưng cơn gió mùa đông vẫn thổi vi vu. Mùa đông thật tồi tệ. Đang nhâm nhi ly cafe và lẩm bẩm nhại theo bài hát phát ra từ đôi loa trong quán thì mất điện, ?quán tối om, tiếng bà chủ choe choé xin lỗi các thực khách, phía cửa sổ 1 đám thanh niên kêu tính tiền kèm theo vài câu chửi đổng?. hắn đảo mắt vào góc trong thì?.. chết lặng, vẫn là ánh mắt sâu thẳm đó đang nhìn hắn?. trong 1 tích tắc?. đèn lại vụt sáng, bản nhạc lại tiếp tục, trong quán những tiếng vỗ tay trộn lẫn những câu ồ?à?. Góc trong, chẳng có ai ngồi cả, hắn dụi mắt và nghĩ thầm ?o chắc tại mình hoa mắt?.
    Đêm hôm đó cứ trằn trọc mãi mà không sao ngủ được, hắn ngồi dậy, bước đến máy tính hắn bắt đầu vào mạng. Tiếng modem rít làm hắn thấy khoan khoái hơn. Vào trang ttvnol.com hắn ngó qua vài topic trong box tâm sự, cũng chẳng có gì hấp dẫn. Đang xem bài ?oĐừng là hư ảo? thì 1 message bật vào mặt hắn: ?o Anh chưa ngủ à?? .. một cái nick name lạ hoắc CO_DON. Hắn tò mò hỏi lại ? Em là ai vâỵ? Sao biết anh?? ; ?o Em biết anh chứ, mà thôi chúc anh ngủ ngon??. Hắn cố hỏi thêm vài câu nữa nhưng không thấy trả lời.
    3h sáng, hắn mệt quá thiếp đi??.
    Re?e?.eng , chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, hắn vươn vai, đạp tung chăn và ngồi dậy, đầu nặng như chì, hắn vào nhà tắm và vặn vòi hoa sen cho dòng nước lạnh xối vào mặt?.
    ( còn tiếp)
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Mưa vẫn rả rích, 7h sáng mà trời vẫn tối om. Hắn giở quốn sổ tay xem các công việc sẽ phải làm trong ngày rồi dắt xe ra cửa....
    ....Vào thang máy?.. tim hắn như ngừng đập, vẫn là cô gái đó? lần này không còn kiên nẫn nữa, hắn bắt đầu trước:
    - Chào em, mình có duyên nhỉ
    Cô gái chỉ nhìn hắn mỉm cười, hắn đang cố nghĩ ra câu gì đó nữa thì thang đã tới tầng 6. Hắn bước ra ngoài và cố hỏi vớt 1 câu:
    - Em cũng làm ở toà nhà này a??..cánh cửa khép lại với 1 nụ cười buồn cùng ánh mắt sâu thẳm.
    Hắn bắt đầu có cảm giác không bình thường về cô gái kỳ lạ kia, cô ta không phải loại gợi tình, song lại có 1 vẻ đẹp hiền lành, nhẹ nhàng và thánh thiện, nhưng đó chưa phải là tất cả, có cái gì đó như một sự huyền bí làm hắn hơi sợ
    Một ngày làm việc lại bắt đầu, giấy tờ, tài liệu ?giữa buổi sáng ông sếp đầu hói bước vào:
    - Tôi phải lên bộ dự 1 cuộc họp, nếu có ai tìm tôi thì hẹn họ 2h chiều nhé
    - Dạ, sếp yên tâm- thằng bạn hắn nhanh nhẹn đáp.
    Sếp vừa đi khỏi, văn phòng trở nên náo nhiệt hẳn, mấy thằng con trai thì gọi điện thoại, lũ con gái bắt đầu bàn tán về mỹ phẩm và chia nhau những quả ô mai?. Hắn cũng rời đống tài liệu, uống 1 cốc trà và bắt đầu online?.Vẫn là Box tâm sự mà hắn ưa thích, hắn đảo qua cái topic về tình yêu và của mình viết xem có ai trả lời không?. Mắt hắn dán vào bài trả lời của 1 thành viên có cái nick là CO DON. Đó là đoạn văn thật buồn thảm về sự bất lực của tình yêu, sự nuối tiếc vô vọng và chết chóc. Đọc xong đoạn văn đó người hắn ớn lạnh, cảm giác u uất xâm chiếm đầu óc hắn, hắn chuyển sang trang WEB của CNN để xem thời sự, nhưng những tin tức về nổ bom ở Chesnhia hay dịch SARS ở Trung quốc cũng không làm hắn quên được nỗi ám ảnh về bài viết và cái nick CO_DON. Hắn bỏ xuống quán café bên kia đường, nơi hắn vẫn thường ngồi sau mỗi ngày làm việc, với hy vọng sẽ cải thiện được tâm trạng?.. Cô chủ quán nhìn hắn, đon đả:
    - Chào anh, sao lại trốn làm ra đây thế này?
    Hắn chỉ cười xã giao rồi ngồi vào chỗ mọi khi.
    - Vẫn như cũ hả anh? ?" Cô chủ vừa hỏi vừa dùng giẻ lau mặt bàn.
    - ừ, cho mình 1 ly, cho thêm bao thuốc nhé.
    ?. Hắn ngồi, uống từng ngụm nhỏ cái thứ cà fê đặc quánh rồi châm 1 điếu thuốc và thả khói vào không khí, ngoài trời vẫn lún phún mưa, vài chiếc xe phóng vội vã làm bắn tung toé bùn đất lên cái vỉa hè mà vốn cũng chẳng sạch sẽ gì. Cứ ngồi nhìn đường phố và nghĩ vẩn vơ, dòng suy nghĩ của hắn lại trở về với cái nick CÔ_DON từ lúc nào không biết, nhớ tới cái message đêm qua và bài viết. Hắn không thích bị những chuyện vớ vẩn này ám ảnh nhưng câu chuyện tình thê thảm mà hắn đọc được cứ lởn vởn mãi trong đầu. Dụi mạnh cái đót thuốc vào gạt tàn hắn quay lại định gọi tính tiền thì 1 ánh mắt làm hắn lặng người, cái ánh mắt buồn từ cặp mắt sâu thẳm đó?..Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn chợt liên hệ giữa cô gái này và cái nick CO_DON ? ?o Sao vậy nhi? 2 hôm nay đầu óc
    (còn tiếp)
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    mình toàn để í đến chuyện vơ vẩn gì đây?? ? Rồi hắn linh cảm thấy đây không phải là chuyện ngẫu nhiên?.
    Bước về phía cô gái, hắn bắt đầu:
    - Chào em
    - Chào anh
    - Sao mình có duyên thế?
    - Em cố tình đấy, anh có tin không?- Một câu trả lời đầy nghiêm túc
    - Em vui tính quá - hắn cười nnhạt
    - Anh biết em là ai rồi phải không?
    Hắn tỏ ra ngạc nhiên
    - Sao em nghĩ thế, anh có biết em là ai đâu
    - Anh biết, anh vừa biết đấy thôi?. Em là CO_DON?.
    Đầu óc hắn bắt đầu quay quồng, miệng lắp bắp không nói được câu nào rõ ràng cả. Nhìn cái vẻ lúng túng của hắn cô gái mỉm cười rồi đứng lên đi ra ngoài, bước đi thật nhẹ như lướt trên mặt đất, hắn ngớ người nhìn theo cái dáng thướt tha không mùi vị đó đi xa dần.
    Hắn rùng mình khi nhìn thấy cô gái và nghĩ về bài viết: ?o Sao một cô gái trẻ như vậy lại có thể nghĩ ra câu chuyện bi đát thế? ..Mà sao cô ta lại biết mình nhỉ???. Hắn phóng vội lên văn phòng và vào mạng, ? hắn tìm vào trang cá nhân của CÔ_DON nhưng chỉ thấy 1 dòng thông báo về sự không tồn tại của thành viên có cái tên này?? Đang hoang mang thì cánh cửa bật mở, lão hói xuất hiện.
    Hắn lại phải dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ để tập trung cho công việc. 5h chiều, mọi người lục tục kéo về, hắn vẫn nán lại.... vào mạng, hắn nhận được vài message ofline của CÔ_DON, những lời than thở về số phận và cuối cùng là 1 mesage làm hắn thấy hơi lạ: ?o ... Ở đây lạnh và tối quá anh ạ, em buồn lắm, em không có bạn bè? Có hàng nghìn câu hỏi hắn muốn hỏi cái cô gái CÔ_DON này nhưng hắn không biết bắt đầu thế nào, cuối cùng hắn gửi đi 1 mesage: ?o Thật ra em là ai, em đang ở đâu? Mình có thể gặp nhau được chứ? ?o.... 7h tối, bụng đói cồn cào, hắn disconnect và định đứng dậy thì một cửa sổ bật vào mặt hắn: ?o Anh sẽ được gặp em?, trong nhất thời hắn không nhớ ra là mình đã tắt modem, rồi thì một luồng khí lạnh chạy dọc theo cột sống, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn run thật sự. Hắn đứng như trời chồng, ..... hắn gọi điện cho 1 thằng bạn chuyên gia về máy tính:
    - Alô, tao bảo này, tao vừa gặp 1 trường hợp lạ. Modem tắt rồi mà tao vẫn nhận được mesage từ internet là sao?
    - Làm gì có chuyện đó- thằng bạn hắn trả lời - chắc modem của mày bị hỏng thôi, hay có lỗi gì đó, để mai tao qua xem cho.
    - ừ, cảm ơn
    Hắn cảm thấy bình tĩnh hơn, nhưng linh cảm cho thấy đây không phải là sự cố máy tính.
    (còn tiếp)
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Thấy sợ về nhà một mình, hắn rủ lũ bạn đi nhậu, uống 1 trận say sưa, rồi về nhà trong tâm trạng ngà ngà say.... Hắn nằm vật lên giường nhưng đầu óc cứ quay cuồng, không sao ngủ được.... trong lúc nửa tỉnh, nửa mê hắn nghe thấy 1 giọng nói thì thầm. ?o Anh muốn gặp em phải không? Anh vào mạng đi? .. hắn trấn tĩnh lại: ?o Chắc tại uống rượu nên bị ảo giác thôi? nghĩ thầm như vậy hắn cố ngủ, nhưng vẫn giọng nói ấy lại bắt đầu ?o Anh đã nói anh muốn gặp em mà? rồi tiếng khóc thút thít và ......... reng...reng, tiếng điện thoại kêu inh ỏi, theo phản xạ hắn với lấy ống nghe:
    - Ai thế?- Hắn lè nhè
    - Đi an sáng với em không? -giọng 1 cô gái
    - Hả mấy giờ rồi? -Vừa hỏi hắn vừa ghé mắt lên chiếc đồng hồ ở đầu giường, đã hơn 6h sáng ?" Ô, sáng rồi à? Mà ai thế?... hắn hỏi và điểm lại những gì xảy ra tối hôm qua....
    - Hi..hi... không nhận ra ai à? Em đây mà.
    Hắn thở phào khi nhận ra giọng cô bạn học cùng lớp ngoại ngữ.
    - OK. ở đâu hả em?
    - Ra cà phê Phố nhé, 15 phút nữa.
    6h30... Hắn gọi cho mình 1 bát bún rồi nhìn cô bạn vừa ăn ngon lành miếng bánh mỳ vừa liến thoắng kể loạt thông tin về sự tồn tại của thế giới bên kia mà khoa học vẫn chưa giải thích được. Chẳng hiểu cô nàng đọc hay nghe được ở đâu mà nói cứ như thật: nào là chuyện xác ướp của 1 công chúa Ai Cập nào đó đã làm cho nhiều người chết 1 cách bí hiểm, nào là những lời nguyền rồi đến sự mất tích kỳ lạ của 5 chiếc máy bay trong thế chiến thứ 2, nói chung là đủ mọi chuyện lạ trên thế giới. Trong đó có một câu chuyện làm hắn chú ý, đó là chuyện về những linh hồn không được siêu thoát.....
    LạI 1 ngày trôi qua với những công việc, hắn về nhà và online?
    Trong Box Tâm sự có thêm nhiều chủ đề mới rất thú vị có cả 1 cuộc tranh cãi gay gắt giữa MOD anhhaham và các thành viên khác, hắn khoái chí cườI khúc khích?. 1 messeg hiện ra: ?o Anh hôm nay có vẻ vui nhỉ?? ?" là Co_Don gửI, hắn lạI thấy đầu óc u ám, không hiểu sao cứ mỗI lần tiếp xúc vớI cô gái này hắn đều cảm thấy hơi sợ. Hắn đang nghĩ cách để làm rõ về cô gái với ánh mắt buồn và sâu thẳm này. Hắn hỏI: ?o Em sống ở đâu? ?o ; ?o Em không sống?? ; ?o thôi nào, đừng để anh chết vì tò mò chứ?? ; ?o Chết? anh lạm dụng từ quá rồi ?o; ?o Anh muốn gặp em được không?? ? Cuộc đốI thoạI dừng lạI chừng 5?T rồI 1 mess hiện ra. ?o Thôi được, em cũng không muốn dày vò anh, có điều, sau khi anh biết em là ai chúng ta sẽ không còn được tiếp xúc vớI nhau nữa, em sẽ rất tiếc. Nhưng thà để 1 có 1 kết cục không ra gì còn hơn là những chuyện không ra gì không kết thúc? Hắn càng cảm thấy kỳ lạ bao nhiêu thì tính tò mò của hắn lạI tăng lên bầy nhiêu, hắn đi thẳng vào vấn đề: ?o Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay? Và câu trả lờI cũng rất thẳng thắn: ?o Em ở số nhà 13 phố X, em sẽ chờ anh, em muốn 1 bó hoa trắng?. Hắn offline và ra khỏI nhà, trên đường đi, hắn tưởng tượng ra cô gái CO_DON đó, hắn sẽ bắt đầu câu chuyện thế nào??
    15?T sau tạI số nhà 13, hắn cầm 1 bó hoa hồng trắng, hắn vuốt lạI mái tóc và bấm chuông. Cánh cửa mở, trước mặt hắn là 1 phụ nữ chừng 50 tuổI vớI bộ mặt khắc khổ?
    - Chào bác, dạ cho cháu hỏI ?" Nói đến đây hắn chợt nhớ là mình chưa biết tên thật của cô gái, hắn cứng họng, cố nhìn ra phia sau lưng ngườI phụ nữ xem có thấy cô gái đâu không thì?????.. Ngườì hắn lạnh toát, toàn thân run lập cập, phía trong nhà là 1 cái bàn thờ, trên đó là ảnh 1 cô gái có cái má lúm đồng tiền với ánh mắt buồn sâu thẳm????
    (còn tiếp)
  5. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì hơi bất nhã, nhưng nghe có vẻ liêu trai quá!
    Chắc vitdoi bị áp lực công việc quá nhiều nên bị ảo giác đấy thôi. Hãy nghỉ ngơi và thư giãn nhiều...
    Được ngocquyenlm sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 08/10/2003
  6. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đọc Vitdoi thấy lãng mạn quá, người chơi với ma. Tính nhân văn rất cao vì âm-dương hoà hợp.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  7. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chuyện (or truyện) (?!) phê ghê! tiếp đi đồng chí Vịt đói. Chà! thỉnh thoảng mắt mũi mù mờ, thần kinh căng thẳng, ngồi đọc những câu chuyện kiểu này thấy thư giãn lắm! Hi`, thế giới ma quái và cô gái trong câu chuyện của vịt đói thật dễ gần, nghe chả có gì là hãi hùng hay toát mồ hôi như bác mô tả cả, mà hình như ẩn sau những...giọt mồ hôi đó là sự thích thú hay sao ý , cảm thấy thế! Bác cũng đang phê cô gái ma quái đó, hihi...
    Nếu trí tưởng tượng mà bị gián đoạn bởi lão hói thì cứ ới một câu, để CO DON vào tiếp sức , đừng có để topic dừng nhé! đang phê mà, hi`
    If you could come...you will find me...
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    À thấy rồi, em câu bài nha! Bài này viết lâu rồi, cũng như một câu chuyện
    CHUYỆN ẢO
    Ngày... tháng... năm...
    Cô trằn trọc suốt đêm, có cảm giác như ánh đèn ngủ hắt xuống giường rờn rợn, vàng vàng u ám. Giật mình nhìn khuôn mặt mình qua gương, khẽ chạm đôi bàn tay lên gò má, cô tung cái gối đập vào mặt gương rồi úp mặt xuống giường khóc nức nở. Cô chạy vào buồng tắm, bật vòi hoa sen lên, lạnh buốt, ướt sườn sượt cả người. Vì lạnh, cô cởi bỏ trang phục, quấn khăn tắm vào người, trở lại chiếc giường rồi nhắm nghiền đôi mắt. Đột nhiên, cô kinh hãi nhìn căn phòng nhỏ bé như đang thu lại ép ngày một sát vào cơ thể. Trùm chăn lên mình, run rẩy, cô với tay lấy giấy ăn để lau nước mắt. Hoang mang tìm một sự chia sẻ,co mình lại, đầu nhức buốt... Ngoài đường vẫn im ắng, kéo chăn đắp lên cơ thể để sưởi ấm, cầm cuốn sách trên đầu giường "Trà hoa nữ", cô đọc mải mê suốt đêm. Khi ánh bình minh trèo vào căn phòng cũng là lúc cô chìm vào giấc ngủ, say sưa...
    Đi trên đường, lúc nào cũng có cảm giác nguy hiểm. Cô biết tinh thần mình không tốt, mà càng không tốt thì lái xe càng nhanh, mà càng nhanh thì càng không làm chủ tay lái. Chẳng hiểu sao, cô không quan tâm đến chuyện các xe trên đường chạy thế nào. Từ mấy đêm hôm nay, trong giấc mơ, cô có cảm giác, sắp đến lúc từ giã cõi đời này rồi. Tự nhiên thấy lòng thanh thản, thanh thản vì đã sắp ra đi, chấm dứt những đêm dài ma quái. Cô khẽ mỉm cười, giá mà có thể chết ngay, ngay lúc này. Cô mải mê với suy nghĩ tới cuộc sống của mình sau cái chết. Chắc là thoải mái hơn bây giờ. Dẫu sao cũng không phải đối diện với những đêm dài cô đơn, chìm trong nước mắt. Bỗng tiếng ai gầm lên làm cô giật mình "Đi xe kiểu gì thế, muốn chết à?". Cô dứt khỏi suy nghĩ, tự nhủ thầm "uh, muốn chết đây"...
    Leo lên căn phòng nhàu nát và bụi bặm, cô lại đổ mình xuống giường. Ui, sao mệt mỏi thế nhỉ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, tiếng chìa khóa đập vào nhau leng keng quen thuộc... cô mỉm cười, ngồi bật dậy... lẽ nào...
    (còn tiếp)
    Apr 5 2003, 10:41 PM

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ... Chạy ra mở cửa căn phòng, cô háo hức chờ đợi để được ngắm nhìn gương mặt người đang bước lên cầu thang. Nhưng bỗng nhiên không nghe thấy tiếng động ấy nữa. Hóa ra người đó chỉ dừng bước ở tầng dưới. Chạy vào trong phòng, đóng rầm cửa lại, cô lao lên giường và nước mắt lại tuôn rơi. Sự nhạy cảm nhầm chỗ đã phản bội và hành hạ cô. Cô tìm cách để quên đi sự hụt hẫng và mơ hồ chết người đó. Bật nhạc lên, nhạc thật ầm và đinh tai nhức óc, cô thu mình ngồi vào góc giường cố không khóc để suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ gì đây? Cô thấy mình quay mòng mòng... bỗng điện thoại đổ chuông... linh cảm bảo rằng điện thoại của cô kìa... và rồi thật, đúng thật... mẹ gọi lên "Con ơi, điện thoại của con kìa". Cô bật ra khỏi giường, vội vã nhấc máy điện thoại "Alô". Bên kia đầu giây, có một giọng nói vang lên ấm áp "Chào em"... cô dập máy đánh cụp...
    (còn tiếp)
    Apr 6 2003, 12:03 AM

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cô chạy ra ban công, trời đang mưa... mặc cho những hạt mưa làm ướt nhèm mái tóc rối bù vì không chải... Tại sao không phải là người ấy? Giọng nói quen thuộc không vang lên đúng lúc cõi lòng của cô đang trong cơn im lặng đến tê người. Tại sao? Mưa vẫn rơi. Lần này không biết là lần bao nhiêu cô tự hỏi, nước mưa và nước mắt, cái nào mặn hơn!!! Cô lặng lẽ quay trở lại căn phòng tù túng và ngột ngạt. Mở tủ, khoác lên người bộ quần áo mà cô thấy là làm cho mình tươi tắn nhất, không nói không rằng, cô lôi xe máy ra rồi lao mình vào dòng người đang tuôn chảy trên đường. Áo mưa trở nên vướng víu, cũng giống như một nhà tù lưu động giam hãm bản thân cô chẳng kém căn phòng cô đang sống chút nào, cô cởi bỏ nó... Bỗng nhiên, có cảm giác tự do, cô lao trên đường ngày một nhanh hơn, khẽ mỉm cười, mà cô cũng chẳng biết nụ cười ấy có nghĩ gì nữa, cô vẫn đi. Không biết đã đi qua bao nhiêu con đường quen thuộc, qua bao nhiêu hàng quán chất chứa kỷ niệm, qua bao nhiêu công viên êm đềm để lại một chút gì ngập tràn thơ mộng và cũng không biết có bao nhiêu câu hỏi dồn dập đợi cô trả lời; nhưng chung quy lại, cô chỉ muốn xem "tôi là ai?" Cô bắt đầu thấy sợ dòng người đang lao đi vun vút trên đường kia, cô sợ cảm giác quen thuộc ngày một ùa về ào ạt, cô sợ vì chính bản thân cô cũng không biết mình đang muốn gì, tồn tại hay không tồn tại... bản thân cô còn cảm thấy cô không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa. Cô vô cảm với cả những thứ mà đáng lẽ ra cô đã từng nghĩ là nó rất đẹp. Cô thấy mình ngộ nhận, ngộ nhận sống, ngộ nhận yêu thương, ngộ nhận đau đớn, ngộ nhận hoàn toàn vì cô không hề có cảm giác với những cái xung quanh mình... cô dừng xe trước cổng một công viên quen thuộc, gửi xe rồi băng vào trong mưa, cô muốn tìm lại ký ức mới đây thôi còn im đậm trong trái tim cô. Rõ ràng, cô muốn tìm lại tình yêu cuộc sống, tìm lại cái mà cô đã từng yêu thương. Cô sợ lòng mình trống trải, sợ cảm xúc tê liệt, sợ chính bản thân mình vì lúc nào nó cũng hối thúc cô tìm kiếm sự thanh thản, hoặc sống mà có tình yêu cuộc sống, hoặc chết đi nếu không thể tìm được tình yêu đó. Đi qua cây cầu ngập mưa, cô sang được bờ bên kia hồ, đứng trân trân quan sát cái cây đó, chiếc ghế đá đó... cô biết mình đã tìm đúng cái cần tìm nhưng tại sao, tại sao không có chút cảm giác gì vậy; cô muốn nước mắt lại tuôn rơi để lại thấy mình còn cảm xúc nhưng không sao động lòng rung cảm được. Bỗng nhiên, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến đến gần cô. Trong mưa nhạt nhòa, cô thấy con người ấy quen thuộc lắm, quen thuộc và gần gũi đến mức cô muốn chạy đến bên ngay... Cô sững sờ vì niềm vui và hi vọng vỡ òa trong ***g ngực... đột nhiên cô chạy rất nhanh... đến bên và chạm tay vào người ấy...
    Apr 6 2003, 03:24 AM
    ... Cô chờ đợi một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên như trời hôm nay bỗng nhiên mưa vậy. Nhưng khi chạm được vào bóng dáng quen thuộc đó, cô giật mình vì bàn tay cô chỉ có thể khua khoắng trong không khí... bóng người tàn nhẫn tan theo mưa như sương khói khiến cô bàng hoàng không sao diễn tả nổi. Cô không biết mình nhìn thấy người hay thấy ma (?) Cô bỏ chạy. Ra đến cổng công viên, cô còn chưa hết sợ hãi, quay lại nhìn chỗ bóng người ban nãy xuất hiện, cô vẫn còn hốt hoảng... là mưa, là khói hay là gì mà bảng lảng hình dáng của một con người ? Bỗng chốc, sự quen thuộc làm cho cô rùng mình... bây giờ mà nhìn thấy dáng người ấy trong mưa chắc cô chết ngất mất...
    Vội vàng lên xe, cô quyết định về nhà ngay, lại chui rúc vào căn phòng âm u; nhưng trong lúc này, nó cần thiết với cô biết bao vì tạo cho cô cảm giác được che chở và bình an. Cô vào buồng tắm rửa mặt rồi xuống dưới nhà pha một cốc nước chanh đường nóng, ngồi nhâm nhi và bật máy tính lên, online. Cô mở room ra, nhắn mười cái nick đầu tiên theo danh sách, cùng một câu "help me"! Và thế là bật ra bao nhiêu room riêng dành cho cô tha hồ trút và xả stress. Cô type vội vã và đầy kích động về câu chuyện mà không biết có thực hay không mới đến với cô. Cô chat bằng tâm sự của một kẻ hoảng loạn, mất bình tĩnh, bằng cả nước mắt và sự hối hả như đang chạy trốn. Đêm. Mệt mỏi, cô tắt máy tính, leo lên giường.
    Thao thức, trằn trọc hàng giờ, cô không tài nào đi vào giấc ngủ được. Rồi tự nhiên cô thấy ấm áp một cách kì lạ. Vùi mình vào chăn, cô thấy dễ chịu hơn hẳn. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa....
    Apr 6 2003, 05:32 AM

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation

Chia sẻ trang này