1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồn ma trên Box tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitdoi, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Lại một sự quen thuộc làm cô bỗng thấy đau buôn buốt nơi trái tim. Giờ này... có mà điên người ấy mới xuất hiện. Nhưng ai gõ cửa (?) cô chạy vùng ra khỏi giường, quan sát cánh cửa một cách ngờ vực. Một sự im lặng bao trùm lên căn phòng, đổ xuống phủ lấy cơ thể bé nhỏ của cô, im lặng và rờn rợn. Cô vẫn còn băn khoăn về tiếng gõ cửa... bỗng nhiên... "cộp, cộp..." lại tiếng động ấy... cô đặt tay lên ngực, nín thở lo lắng nhưng rồi cô lại thở phào nhẹ nhõm... thì ra cành cây đập mạnh vào cửa sổ, ngoài kia trời vẫn mưa to và gió thì lớn lắm.
    Lúc nào cô cũng bị ám ảnh bởi một bóng hình, mà đã là bóng hình thì lúc thật lúc ảo. Cảm giác của cô luôn luôn trộn lẫn giữa hào hứng, hi vọng đến hụt hẫng, buồn đau, thậm chí có cả nỗi sợ hãi ngày một đóng chặt vào cả thể xác lẫn tâm hồn cô. Thân hình cô thay đổi một cách rõ rệt mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra: gầy hơn, đen hơn, gương mặt mất hết khí sắc, lúc nào ánh mắt cũng đượm buồn... cô ít cười hơn, ít nói chuyện hơn, thường thu mình trong căn phòng hàng giờ, thậm chí cả một ngày. Cô ngại giao tiếp với chính những người thân trong gia đình, bạn bè và trái lại, ngày càng trở nên thân thiết với sự cô đơn nhuốm màu thê lương của những dằn vặt, suy nghĩ, những khao khát không hề được đáp lại hơn. Cũng có lúc cô thấy đầu mình như muốn vỡ tung, đau đến độ khiến cô chỉ biết ngồi ôm đầu mà khóc; những lúc ấy, cô thường gọi tên người ấy, con người đã trở thành ảo ảnh trong tiềm thức của cô tự khi nào... dẫu biết vậy, cô vẫn gọi, gọi mãi... như với tay vào hư vô... tìm một bàn tay, tìm một sự chia sẻ, tìm một sự quen thuộc để mong nó chế ngự cơn đau đang hành hạ cô... nhưng không thấy... cô càng òa khóc to hơn, không còn bởi vì cơn đau trong đầu nữa mà là vì nỗi đau phũ phàng do cô tự gieo cài niềm tin rồi tuyệt vọng hoàn toàn...
    Trời bắt đầu sáng. Ánh nắng lần mình vào khung cửa sổ. Một ngày mới bắt đầu. Chuông điện thoại... Còn sớm thế này? Ai thế nhỉ? Cô lại hi vọng... có thể nào (?)...
    (còn tiếp)
    Apr 6 2003, 01:03 PM

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại mắc giữa các phòng trong nhà im phăng phắc... tự nhiên cô thấy không khí trong phòng im lặng đến ghê người. Trời đã sáng, lúc này mắt cô như muốn díp vào không còn muốn mở nữa. Đêm qua cô đã quá mệt mỏi. Cơn đau đầu trở lại... không phải điện thoại của mình, cô thầm nghĩ chua chát, nước mắt ướt đầm. Cô cố gắng thiếp đi để chống trả cả nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau tinh thần. Nhưng... dường như càng xua tan cái bóng ma ám ảnh cô mọi nơi mọi lúc thì cô càng bất lực. Cô thấy mình giống như một kẻ đang giãy chết, vô phương cứu chữa. Ký ức tự nhiên hiện ra rõ ràng mồn một, thời gian, không gian, hình tượng, hoạt động và cả cảm giác nữa... càng nhớ càng nghĩ thì đầu cô càng đau, mỗi lúc cảm giác càng thêm thật... "đau, đau quá", cô thều thào rồi cuống lên chạy đi tìm khăn mặt chườm nóng để quấn lên đầu!!! Sức nóng làm cho cô thấy cơn đau nhức dịu hẳn đi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay!!!
    Reng... reng... reng...
    Reng... reng... reng...
    Reng... reng... reng...
    Chuông điện thoại đổ liên hồi. Lần nào cô cũng hi vọng rồi thất vọng; đôi mắt cụp xuống thẫn thờ và đau đớn. Cô đang chờ đợi gì đây? Một cú điện thoại sao? Đúng, cô biết, cô chờ điện thoại, chờ đợi một cái mà cô biết là không có thật và sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Nhưng đã nhiều lần thất vọng, sao cô không mệt mỏi và từ bỏ những hi vọng đó? Vì nếu không có tiếng chuông điện thoại, cô đã chuyển tâm trạng sang vô vọng, nó đẩy cô vào mong muốn giải thoát của một kẻ vô hồn. Cô sợ hãi chính mình. Lặng lẽ gặm nhấm sự thất vọng đã trở nên quen thuộc, cô khẽ nhắm mắt lại, nước mắt lại lăn dài...
    Suốt một ngày không ăn uống với lý do mệt. Trời đã sập tối. Cô chợt nhớ lại thuở bé, cô rất sợ buổi tối, cô sợ đi ngủ vì cứ chìm vào giấc ngủ, là cô thấy những giấc mơ kì quái, những con ma, những đám tang... khi mở mắt ra, chỉ đọng lại cảm giác tang tóc, chiếc khăn mặt treo lơ lửng cũng giống như cái đầu bị treo trên dây... cô hét toáng lên vì con ma quanh quẩn bên cô không thực như cái khăn mặt trong tưởng tượng mà chỉ có thể cảm thấy thôi; cảm giác rất mạnh, rất ghê rợn và hư hư thực thực; lúc nào nó cũng lẩn quất ở đâu đó, ngắm nhìn cô, hành hạ cô... cô không thấy nhưng cô biết nó hiện hữu trong phòng cô, lúc gần lúc xa... có những lúc chỉ muốn kéo cô đi theo nó...
    Đêm như dài ra vô tận. Những đồ vật quen thuộc trong phòng như một cuốn sách, một tấm ảnh, một lá thư, một bụi cây... cô nhìn chúng mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Giá mà lúc này có thể bấm điện thoại nhưng cô biết cô không được hi vọng vì chắc chắn nó đã bị tắt máy, không thể liên lạc được. Cô xiết bao muốn chia sẻ cảm giác này với ai đó để cảm thấy yên lòng nhưng càng hi vọng, cô càng thấy cô độc. Cô đối diện với mình, bần thần như xác chết. Ôm tấm ảnh mà cô yêu quý, giữ gìn vào trong lòng, cô vẫn thấy tim nhói đau nhưng cố mà nhắm mắt để ngủ; nếu không cầm chạm vào vật gì, cô thấy bơ vơ và sợ hãi... !!!
    Rồi đêm cũng qua đi...
    Ban mai
    Tiếng gọi của mẹ làm cô giật mình. Cô có khách...
    (còn tiếp)
    Apr 6 2003, 07:42 PM

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Luống cuống tung chăn ra, cô chạy ra ban công ngó xuống đường. Cô xiết bao muốn nhìn thấy chiếc xe máy ấy, chiếc xe máy quen thuộc màu xanh để nghiêng đầu trước cửa nhà cô. Nhưng lại thêm một lần nữa cô thất vọng, không phải là chiếc xe mà cô chờ đợi được nhìn thấy bấy lâu nay. Lòng cô hụt như người ta bước nhầm vào một cái hố sâu hoắm trên đường phố. Chới với và ngỡ ngàng... nhưng cô kịp thời bình tâm lại, dẫu sao thì chiếc xe kia cũng mang màu xanh, màu xanh quen thuộc nhưng theo kiểu khác. Cô mở toang cửa phòng, lắng nghe tiếng bước chân... tiếng guốc gõ lộc cộc vui vui ngày một gần. Cô bạn thân chạy lên và cũng không quên thói quen nhoẻn miệng cười như một lời chào dành cho cô. Tự nhiên cô thấy vui, một niềm vui dường như đã bị xóa sạch trong tinh thần của cô. Thế mà cô đã từng tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ cô còn cười được nữa giống như bây giờ, cô cũng mỉm cười đáp lại.
    Trái tim con người có nhiều ngăn, cô luôn nghĩ như vậy. Nếu biết mở rộng tấm lòng mình để yêu thương, để thông cảm, chia sẻ và tha thứ thì chắc hẳn rằng sẽ có một ngăn dành riêng cho bạn bè. Cô biết vậy nên cô không hề hờn trách người bạn thân duy nhất của mình khi không thể có mặt khi cô cần. Cô không sao quên được những giây phút hoảng loạn tinh thần, cũng không bao giờ quên được cô đã từng đổ nước mắt, trút đau đớn khó khăn và mệt mỏi đến thế nào; nhưng không vì thế mà trách ai được. Sự cô đơn trong một lúc, một thời điểm hay một thời gian nào đó thật kinh khủng và đáng sợ nhưng đó là do cô tự chọn hoặc cô phải chọn, nhưng cô cũng hiểu rằng, sau đêm dài lạnh giá và đen tối, bao giờ cũng có bình minh. Vì thế mà không trách ai được, kể cả bản thân mình.
    Cô và cô bạn ngồi đối diện với nhau, im lặng. Cô không biết bắt đầu như thế nào, đôi mắt chỉ rất buồn nhìn vô định vào một nơi nào xa lắm. Cả hai vẫn im lặng, im lặng rất lâu. Sự im lặng ấy kéo dài mà không ai cảm thấy nặng nề. Rồ đột nhiên cô đứng lên, đề nghị cô bạn cùng mình đi ra đường, và lặng lẽ đi thay đồ.
    Đã lâu lắm rồi cô không thấy bầu trời xanh đến thế, đám mây trắng vô tư trôi bồng bềnh đến thế... Cô chỉ muốn đi mãi, đi mãi để được nhìn ngắm vạt nắng kéo dài lê thê trên đường, cô muốn thử cảm nhận những cái xung quanh mình thêm một lần nữa như cô đã từng cố gắng mà không được; cô muốn hít thở thật sâu cái không khí bụi bặm trên đường...
    Cuối cùng, cả hai gửi xe đi lang thang trong các cửa hàng sách, shop thời trang... và tự nhiên, cô thấy là lạ vì hôm nay, cô cười nhiều hơn ngày bình thường. Trên đường trở về nhà, cô cũng không nghĩ đến chuyện kể cho cô bạn nghe rằng những tháng ngày qua, cô đã sống như thế nào. Cô chỉ biết rằng lúc này đây, điều đó là không cần thiết. Khi nói ra rồi, liệu cô có thấy vui hơn không. Lý trí và tình cảm xung đột và đấu tranh không ngừng nghỉ trong con người của cô. Cuối cùng, cô quyết định lại im lặng và khi chào tạm biệt, cô không quên cảm ơn bạn mình bằng ánh mắt chan chứa yêu thương.
    Đêm hôm ấy, căn phòng tự nhiên trở nên ấm áp hơn. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy buồn ngủ. Cô leo lên giường, nằm suy nghĩ... cô đã nhận ra một điều mà bấy lâu nay cô tìm kiếm mãi mà không thấy... nhưng giờ thì đã thấy rồi... cô chìm vào giấc ngủ...
    (còn tiếp)
    Apr 7 2003, 12:46 PM

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới được ngủ yên suốt cả một đêm. Đến quá trưa, cô mới thức dậy và khoan khoái hít thở không khí của ban ngày. Nhìn đồng hồ đã gần 12h trưa, cô vội vàng chạy vào buồng tắm để làm vệ sinh thân thể, thay quần áo và quyết định không ăn bữa trưa. Quàng chiếc túi đi học lên người, cô dắt xe ra đi đến trường. Cũng may, hôm nay thời tiết rất tốt, trời mát và hơi se lạnh. Cô học trọn cả một buổi rồi mệt mỏi ra về. Nghĩ đến cour học tiếng Anh ngay sau đó mà cô thấy ớn lạnh, nhưng cũng phải học thôi. Trở về nhà, cô chẳng thiết ăn uống mà chỉ muốn leo lên giường ngủ. Chợt, cô thấy một luồng gió lạnh thốc vào mặt mang theo cảm giác ghê rợn. Cô bắt đầu thấy lo lắng. Làm sao có thể ngủ một mạch đến tận sáng đây (?) Nếu bây giờ ngủ, đêm bị tỉnh giấc, cô sẽ làm sao với bóng tối, với bóng ma có thể sẽ quay lại để hành hạ cô, làm sao (?)
    Cô lại vào buồng tắm, mong những tia nước ấm nóng sẽ giúp cô dễ chịu hơn. Ngồi sấy tóc, cô vẫn còn bối rối khi nghĩ đến chuyện sẽ phải chống trả với nỗi ám ảnh suốt cả một đêm. Đành mở sách ra để học, nhưng tâm trí của cô không sao tập trung nổi. Cô sợ, nỗi sợ hoang mang đã xâm chiếm cả cơ thể lẫn thể xác của cô từng ngày. Và bây giờ, trong bản thân cô, luôn luôn có sự đấu tranh không ngừng nghỉ. Bỗng nhiên, cô thấy mệt mỏi quá. Giá mà giờ này cô có thể gọi điện cho anh, chỉ để nghe một câu an ủi thôi, biết đâu cô sẽ bình tâm trở lại. Nhưng cô vội vàng gạt ý nghĩ đó đi vì cô biết, anh ta có vẻ thích thú để cho cô tự mình vật lộn với nỗi đau đang giằng xé trong cô. Thế này thì đêm nay thế nào cô cũng gặp lại nó, bóng ma độc ác và vô tình. Cuối cùng, cô quyết định ngồi làm bạn với màn hình vi tính suốt cả đêm với hi vọng những cuộc trò chuyện qua Net sẽ là một sự chia sẻ giúp cô khỏa lấp màn đêm kinh hãi. Thế là, cô cảm thấy nhẹ nhõm với ý định đang nảy ra trong đầu mình. Dù bằng cách này hay cách khác, dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng quyết định đấu tranh với nỗi đau tinh thần đến cùng.
    Suốt cả đêm, cô online. Một màn hình vi tính mà cô bật không biết bao nhiêu cửa sổ. Hết người này đến người kia, đến rồi đi, chào nhau, trò chuyện rồi tạm biệt. Cảm giác trong cô là một cảm giác hưng phấn nhưng không phải vì cô thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc mà chỉ vì cô đã có thể đuổi bóng ma trong đêm đi xa, không để nó lại gần ám ảnh và đe dọa mình. Cô mỉm cười khi nghĩ đến chuyện có lẽ bóng ma xấu xa ấy đã tan đi trong ánh đèn xanh lét của máy vi tính từ đời nào rồi. Cô cố gắng như thế cho đến khi bầu trời dần sáng tỏ, bình minh thế chỗ cho màn đêm vốn yên ả mà nay thành đen tối, rồi mới hay mình đã mệt và buồn ngủ lắm rồi. Cô ngả mình xuống giường với suy nghĩ, mình đã tự hoán đổi ngày thành đêm, đêm thành ngày, vậy đấy!!!
    Thế là hôm ấy cô nghỉ học. Trông cô như một xác ve, mặt mày hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thói quen thức đêm đã được hình thành giống như một chứng bệnh kinh niên. Đến mãi tận chiều cô mới chịu xuống nhà kiếm một cái gì đó để ăn. Chắc vì cô đói. Cô lấy xe ra đường, muốn thay đổi không khí, có lẽ ở trong nhà mãi tù túng quá. Cô quyết định thưởng không cho mình một chương trình du ngoạn ngắn gọn chỉ loanh quanh trên mấy con phố quen thuộc. Cô thoáng nghĩ đến chuyện sẽ rủ một ai đó cùng chia sẻ với mình vì cô sợ có thể cô sẽ chạnh lòng mà buồn nhưng rồi lại thôi. Cô đã quen vậy rồi. Mà nào có ai hiểu được cô ngoài anh. Nếu không phải là anh thì cô càng thấy đau xót hơn. Cô cũng không thích kiếm tìm ai cả để đi cùng cô như một sự thế chỗ. Thà đi một mình còn hơn!!!
    Cô sẽ ra Hồ Gươm, nhưng nhất định phải là con đường đi qua phố Quán Sứ, qua Trần Hưng Đạo, qua Cung văn hóa rồi vòng xuống khu trung tâm Hà Nội, nơi có Hồ Gươm thơ mộng đang yên lặng cho những rặng liễu duyên dáng soi mình... nhất định hôm nay cô sẽ mua cho bằng được một xiên thịt nướng ở phố Hàm Long, thưởng thích vị man mát và ngọt ngào của hàng kem Kiwi trên phố Lý Thường Kiệt... nhất định cô sẽ...
    Mỉm cười một cách vui vẻ, đang miên man suy nghĩ và tính toán làm sao để tìm ra ý nghĩa sống một cách trọn vẹn thì... cô giật mình khi thấy ai, ai mà sao giống anh quá, tim cô co thắt lại... một cuộc gặp gỡ không được chờ đợi... cô lặng lẽ vòng xe mà trong tim thì đau nhói... cô không thể...
    (còn tiếp)
    Apr 8 2003, 10:37 PM

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc trong cô đột nhiên lộn tùng phèo hết cả lên. Cô phát chán mình lên được vì hễ cứ nghĩ đến người đó là cô không làm chủ được mình. Cô thấy sợ.
    Cô đã từng được nghe chị của cô kể chuyện về một cô gái chết uổng vì tình. Cô gái ấy yêu say đắm một anh chàng nhưng trong lúc tình yêu còn dang dở thì anh kia đi theo một bóng hồng khác. Cô gái không chấp nhận được sự thật đã uống thuốc tự tử để lại cho gia đình nỗi bàng hoàng không sao chịu được. Gia đình cô ấy giận lắm, trách con gái mình vì tình mà trở nên ngu dại. Ngày cô ấy chết, không thấy bóng dáng của chàng trai. Bố mẹ cô vì giận cũng không xây cho cô một ngôi mộ đàng hoàng mà chỉ là một nấm đất trơ trọi. Sau đó, gia đình chuyển đi Mỹ sống, bỏ mặc cô gái ở nơi hoang vu làm bạn với gió mưa cô quạnh. Chị cô cũng kể, anh chàng kia, rồi có vợ đẹp con ngoan và cũng không còn nhớ gì đến cô gái đáng thương ấy nữa. Thậm chí khi nhắc đến cô ấy, anh còn thắc mắc hỏi "Cô nào cơ?".
    Cô không phải là cô gái đã chết trong câu chuyện nhưng cô hiểu được nỗi ấm ức và đau đớn mà cô gái ấy đã phải mang theo xuống dưới nấm mồ. Cô cũng hiểu một điều rằng, dù tình và nghĩa có thể rất nhiều, rất sâu đậm nhưng nếu một khi người ta đã không còn tình cảm thì sẽ đối xử với nhau rất dã man, thậm chí, muốn quên biết bao ân tình cũng không có gì là khó cả, cũng sẽ quên hết thôi.
    Suy nghĩ miên man, có giọt lệ nóng bỏng chợt tràn trên gò má. Nhiều lúc cô cũng giận mình vì những giọt lệ sao quá dễ dàng tuôn rơi. Cô muốn chống lại cái ủy mị nhất thời nhưng đằng này, cô khóc vì tiếc cho một con người đã ra đi dù rằng chuyện đó đã xảy ra cách đây mấy chục năm rồi. Thế đấy, vậy mà đã có lúc, cô cũng muốn biến thành một người đáng thương như vậy! Plzzzzzzz... Cô dùng tay sỗ sàng gặt phăng giọt nước mắt?
    Trở về nhà, cô có cảm giác như mình đã thành một con người khác. Có phải vì câu chuyện mà đột nhiên nhớ lại đã làm cô thay đổi không (?) Âu đó cũng là một bài học rất đau xót.
    Cô ăn tối rất ngon, còn bày đặt tự làm thêm đĩa sa lát và món jambon lót trứng nữa. Sau đó thì rủ bạn bè đi coi xinê, uống nước và cô biết, tối hôm ấy, bóng hình của anh đã tan đi từ lúc nào không hay.
    Đêm, cô thao thức. Cô nghĩ về anh, về mối tình đang vỡ thành từng mảnh trong tim hai người. Cũng không rõ tại sao lại phải chia tay nhưng cô biết, anh đã hết yêu cô thật rồi. Vậy thì chia tay cũng có lý do của nó đấy chứ, sao cô không hiểu được điều ấy (?) Mọi cái đã chấm dứt. Cô thấy tim mình bị đè nặng nhưng chỉ một lần cuối cùng thôi nhé, cô tự dặn mình. Ngày mai cô sẽ thay đổi, ít ra là thay đổi vì chính bản thân cô...
    (còn tiếp)
    Apr 12 2003, 02:10 AM

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đi măm măm kem được nghe mấy anh bán kem trò chuyện thật là vui. Cô cười đến đau cả bụng khi nghe các anh bảo: ?oCon gái là chúa phức tạp và mâu thuẫn; yêu thì tuyệt vời thế, khi lấy về làm vợ thì mình có cảm giác đã mất người yêu để lấy một bà nào đó khác!!!?. Cô vừa cười vừa nhâm nhi ly kem đang tan dần dần vì gió quạt, có lẽ thế. ?oThế các ông chồng thì sao??, cô tự hỏi. Dường như nhìn thấy cô đang cười thích thú, một anh bán kem đột nhiên hỏi: ?oEm có thấy con gái phức tạp không??. ?oRất phức tạp, cũng như hôm nay tự dưng em thích ăn kem xoài mặc dù bình thường em chỉ thích ăn kem socola thôi?. Nói xong cô mở ví trả tiền rồi lên xe đi mất. Đi trên đường, cô cười hoài mà không hiểu tại sao. Tự nhiên cô cảm thấy vui, vui có lẽ là vì cô đã khám phá ra một chân lý: ?oKhi cô cười thì cả thế gian cũng cười lại với cô? !!!
    Hôm nay cô mua một chồng chuyện ma về đọc. Thú thật là cô cũng nhát lắm, sợ ma nhưng cô lại là chúa tò mò, cực kì thích nghe kể chuyện ma, xem phim ma? Cô vẫn còn nhớ, mỗi lần tinh thần của cô bị tổn thương, cô thường rất dễ bị ám ảnh và tất cả những gì hiện diện xung quanh cô đều thật thật giả giả như bị ma ám hết. Chỉ mới trước đây mấy ngày thôi, cô còn bị nằm trong cảm giác đó. Lúc nào cô cũng thấy mệt mỏi, trống rỗng và cứ có cảm tưởng mình sắp chết. Khi cô ngủ, thường mơ thấy ác mộng. Trước khi đi ngủ, bao giờ cô cũng uống một viên thuốc an thần nhưng vẫn không ngủ ngon được. Giấc ngủ mệt nhoài dìm cô vào mộng mị kỳ quái, đưa cô đến một thế giới xa xăm lạ lẫm. Cô thấy mình lạc vào một quán café nằm trên cao ngất như thể cách biệt với mọi thứ bên ngoài. Lạ một điều, nhân viên ở đây đều mang một bộ mặt lạnh tanh, chỉ có điều khi họ nói với khách, thì âm thanh khác hẳn âm thanh của người trần gian, nó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng không thoát ra được. Cô rùng mình ngồi xuống ghế và chờ đợi bồi bàn. Nhưng cô ngạc nhiên quá, sự xuất hiện của cô như chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả. Họ vẫn đi lại và cười nói với nhau bình thường. Bỗng cô sững sờ khi thấy có hai người khách mới bước vào trong quán. Cô kinh ngạc nhìn họ như bị thôi miên. Giá như có thể nói được, cô đã hét lên một tiếng bàng hoàng? Cô không thể tin được ở mắt mình nữa! Trước mặt cô là một cô gái khác hay là phiên bản của chính bản thân cô ? Tại sao cô gái bước vào quán lại giống cô như đúc ? Một sự trùng hợp hay có gì bí ẩn chăng? Thật khó hiểu! Cô tái mặt, trời ơi! Còn chàng trai, đứng khuất sau bồi bàn đang trao đổi gì đó, thì cô không kịp nhìn thấy. Nhưng cô vẫn nhận thấy một cảm giác rất quen thuộc. Đó là ấn tượng của cô khi lần đầu gặp anh, lẽ nào (?) Linh cảm bảo cô rằng?
    Apr 12 2003, 02:10 AM

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cô cần tìm lời giải đáp. Một lời giải đáp hợp lý cho bài toán siêu hình, siêu số. Quyết tâm đó khiến cô hành động bằng cách vùng đứng dậy và tiến tới đôi bạn mới vào quán kia. Bỗng nhiên, cô thấy một cánh cửa đen thẫm chắn trước mặt mình. Cảm nhận đầu tiên của cô là lạnh đến buốt xương. Cô chạy rất nhanh, muốn đên bên đôi trai gái kia để tìm câu trả lời tại sao họ quen thuộc đối với cô đến vậy. Nhưng đôi chân cô tràn giẫm lên những viên đá xanh nhọn sắc khiến máu chảy ròng ròng. Cô vẫn chạy, vẫn chạy với hi vọng thoát ra khỏi cái chỗ lắm chuyện khó hiểu này. Gió bỗng nhiên thốc mạnh tạo nên một bức ngăn vô hình cản bước chạy của cô. Dùng hết sức có thể, cô lao mạnh vào cánh cửa đen thẫm đó?
    Cô tỉnh dậy với một thân xác rã rời như không còn chút hơi sức. Cô bàng hoàng đưa mắt nhìn xung quanh bởi nơi tiềm thức còn ngỡ mình đang nằm nơi quán xá có đôi trai gái mà một trong hai người đó giống hệt mình như đúc. Thế rồi cô thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn đang ở trong phòng ngủ của mình. Vậy là mọi sự kiện kinh hoàng chỉ là diễn biến của một cơn ác mộng ư? Nhưng vì sao cô cứ liên tục gặp ác mộng? Mộng mị gì giống y như thật khiến cô không sao hiểu nổi! Cô suy nghĩ muốn bung cả đầu. Hay tại mình yếu đuối, lúc nào cũng nghĩ đến con người bạc tình đó cho nên? Không phải, cô gạt phăng ý nghĩ mới chớm đến trong đầu mình. Vùng đứng dậy, cô quyết không muốn ai nhìn thấy cô tiều tụy và yếu hèn. Cô phải tươi lên, phải can đảm lên dù anh đã xa cô thật rồi!!!
    Vài phút sau, một cô khác hẳn hiện ra trong gương. Môi cô hồng nhờ chút son, nét mặt sáng ngời bởi lớp phấn trắng che giấu vẻ xanh xao. Cô thay bộ đồ thật đẹp rồi định ra ngoài một chút.
    Bỗng? lại tiếng gõ cửa. Nghĩ cô bạn thân lại đến thăm, cô bật cười vừa nhí nhảnh nói vừa mở cửa:
    - Con quỷ, đến thăm tao à?
    - Con quỷ nào cơ em ?
    Cô sững sờ không còn tin vào mắt mình nữa vì đứng trước ngưỡng cửa là anh đang mỉm cười hiền lành. Cô lục tung cả trí óc lên không hiểu tại sao lại có tình huống dở khóc dở cười như thế này. Cô vẫn nhớ là hai người đã quyết định chia tay rồi cơ mà. Sao thế nhỉ ? Nhìn anh ngờ vực, cô khẽ hỏi :
    - Ủa, sao bữa nay anh rảnh rỗi đến thăm em vậy ?
    - Mấy bữa anh bận quá, đợt đi công tác lại đột xuất kéo dài không kịp báo cho em nên?
    - Ủa, ủa? ?
    Cô vẫn không hiểu tại sao ? Thế còn chuyện chia tay thì sao? cô cứ ngỡ mình đã mất anh rồi cơ mà? mơ? thật? thật... mơ?
    - Em sao vậy ?
    - Ah, không, em?
    - Chiều nay bọn mình đi xem phim nhé, phim ma đặc sắc lắm, em thích không?
    Cô há hốc mồm vì sợ hãi. Ui, có phải những tháng ngày xa cách và những giấc mơ cùng nỗi nhớ đã hình thành trong cô một sự thật ảo không (?) Chẳng biết nữa. Bỗng nhiên cô thấy mừng rỡ, ôm chầm lấy anh thật chặt như sợ anh sẽ tan biến như giấc mơ vẫn ám ảnh cô hàng đêm. Nghĩ đến chuyện đó cô thấy rùng mình phát sợ?
    Ngày? tháng? năm?
    THE END
    Tôi uể oải đứng dậy tắt ti vi. Cơn buồn ngủ giục tôi lên giường nghỉ ngơi. Bộ phim cũng chẳng có gì đặc sắc, tốn tiền đi thuê nhưng để giải trí thì cũng được. Tôi chỉ tức vì đã nghe lời con mụ cho thuê đĩa quảng cáo rằng phim này có nhiều đoạn ma quái ghê lắm nên đã hồi hộp chờ đợi suốt từ đầu đến cuối phim. Vậy mà, tôi chẳng thấy có gì ly kỳ và đáng sợ cả. Thôi, đi ngủ vậy, buồn ngủ quá rồi!
    Bỗng nhiên, cánh cửa ban công nhà tôi vì gió mạnh đập ra đập vào liên hồi. Tự dưng tôi thấy lạnh quá? trời như muốn có mưa. Ôi chết! Không biết mình có bị ma ám như con bé trong phim không?
    HẾT.
    Apr 12 2003, 02:45 AM

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ?????.. Ngườì hắn lạnh toát, toàn thân run lập cập, phía trong nhà là 1 cái bàn thờ, trên đó là ảnh 1 cô gái có cái má lúm đồng tiền với ánh mắt buồn sâu thẳm????
    (còn tiếp)
    ...... Re..eng, tiếng đồng hồ báo thức làm hắn choàng tỉnh, đã 8h sáng, người hắn ướt đẫm mồ hôi, chiếc máy tính trên bàn vẫn chưa tắt.... Ồ, thì ra là 1 cơn ác mộng. Hắn vội vàng phóng đến cơ quan. Tại nơi chờ thang máy, hắn mỉm cười khi nhớ đến cô gái trong giấc mơ hôm qua. Cửa thang máy mở, bên trong.... không 1 bóng người, hắn thở phào. " Chỉ là 1 giấc mơ thôi mà"- hắn tự an ủi rồi sửa lại cái cà-vạt, sau khi chui vào trong hắn lại phải tập trung để nghĩ ra lý do đi làm muộn của mình... định bấm vào cái số 6 quen thuộc thì....... 1 bóng người lao vào thang máy, tim hắn như đóng băng..........lão hói!!!!! thì ra là lão sếp hôm nay cũng đi làm muộn....
    - Chào sếp -hắn chào rất dõng dạc
    -Chào cậu, Đường đông quá, tôi bị tắc đường ở Ngã Tư Sở - lão hói phân trần.
    Chưa bao giờ hắn lại thấy sếp hắn đang yêu như bây giờ.
    ( vẫn còn)
    ------
    Các bạn tiếp tục câu chuyện nhé, mỗi người 1 trí tưởng tượng mà.
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 09/10/2003
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 09/10/2003
  9. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Gớm bác vịt dời này làm tôi cứ tưởng thật ! Hôm qua chưa có đoạn kết , đọc xong tôi nghĩ đến ma đã thấy sợ rồi ( vì mắc bệnh sợ ma từ bé mà ! ) ===> Tối giặt quần áo xong không dám lên sân thượng phơi nữa vì sợ ma quá đi mất !
    Tôi đã từng gặp ma rồi trong mơ thôi - bị ma đuổi thì đúng là 3 chân 4 cẳng chạy vèo vèo nhanh lắm !
  10. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    If you could come...you will find me...
    Được huyennhi79 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 11/10/2003

Chia sẻ trang này