1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn Ước Tuổi 16

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi doctruyen, 20/11/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 10: Người lạ từng quen

    ------------------ 11:45 AM --------------------

    Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên. An Vy uể oải vươn vai rồi nằm gục xuống bàn.

    " Cậu mệt à? " - Hải Minh nhìn nó hỏi

    " Tôi thấy khó chịu trong người quá " - An Vy nói mà mắt vẫn nhắm nghiền

    " Chắc do hôm qua dầm mưa đấy. Dậy đi ăn rồi có gì tôi đưa cậu lên phòng y tế " - Thái Điệp bước tới đỡ An Vy ngồi dậy

    " Sắc mặt cậu kém quá " - Bảo Nam đi tới lo lắng nhìn nó

    " Thôi bọn mình cùng đi ăn rồi tiện đưa An Vy đến phòng y tế luôn. Nãy giờ cậu ấy hắc xì liên tục, chắc không học tiếp được đâu " - Hải Minh lấy áo, khoác lên người An Vy rồi dìu nó đứng dậy

    " Ken ơi mày làm gì lâu thế? " - Bảo Nam quay lại xem vẫn thấy Khánh Anh đang lúi húi dưới bàn

    " Đi thôi anh " - Lúc này Hải My mới cất hộp son vào cặp và ôm tay Khánh Anh nói - " mọi người đợi kìa "

    Khánh Anh khẽ gật đầu xong đưa tay lên gỡ tay Hải My ra rồi đút tay vào túi quần bước đi

    " Anh ấy làm sao vậy nhỉ? " - Hải My nhíu mày rồi cũng đi theo. Cả bọn kéo nhau xuống canteen, chọn một vị trí khuất rồi ngồi vào

    " Anh Kin, em như cũ nhé " - Hải Băng giọng ẻo lả lay lay tay Bảo Nam

    " Okey cậu " - Bảo Nam gật đầu rồi quay qua Thái Điệp - " ăn gì Heo "

    " Mày muốn chết à? " - Thái Điệp giơ nắm đấm lên đe dọa rồi thấp giọng nói - " Như cũ "

    " Tưởng như nào " - Bảo Nam cười trêu nó

    " À lấy thêm phần cháo cho Rain nữa, nó đang cảm, ăn cháo sẽ đỡ đấy " - Thái Điệp lườm Bảo Nam rồi chỉ vào An Vy

    " Rain thì để tôi " - Hải Minh kéo ghế ra đứng dậy đi vào trong

    " Anh Ken, em cũng như cũ nhé " - Hải My nhìn Khánh Anh. Hắn gật đầu rồi đi vào cùng hai người kia.

    " Nó làm sao vậy nhỉ? " - Thái Điệp nghĩ bụng rồi khẽ nhìn qua sắc mặt của Hải My khó hiểu

    " Anh Ken làm sao vậy? Nãy giờ không nói tiếng nào luôn. Thái độ thì rất khó hiểu " - Hải Băng nói nhỏ vài tai Hải My. Hải My lắc đầu nhìn Hải Băng rồi lại nhìn theo hướng Khánh Anh vừa đi rồi nghĩ ngợi " Sáng nay anh ấy vẫn bình thường mà? Còn nói đã không giận mình nữa. Sau khi xem điện thoại thì thái độ khác hẳn. Rốt cuộc là vì sao? "

    " Ăn nào " - Bảo Nam hào hứng bưng khay thức ăn đi ra rồi đặt lên bàn. Theo sau là Khánh Anh và Hải Minh

    " Đã lâu không gặp " - Một người con trai bước tới cùng một cô gái rất xinh đẹp.

    " Quả thật tôi đã không nhìn lầm anh " - Hải Minh nhớ lại lúc cùng An Vy đến phòng hiểu trưởng

    " Vậy thì sao? " - Người con trai đó vỗ vỗ tay cô gái bên cạnh. " gặp lại bạn cũ không vui sao? "

    " Bạn cũ? Đủ tư cách? " - Hải My lạnh lùng lên tiếng - " Biến cho nước trong "

    " Cậu vẫn hận tôi như vậy sao? " - Cô gái lên tiếng

    " Câm miệng đi. Mày không đủ tư cách nói chuyện với tao. " - Hải My đập bàn tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô gái đó

    " Tùy thôi. " - Cô gái nhếch môi khinh bỉ

    " Ở đây hình như là canteen, không phải võ đài? " - Thái Điệp nhíu mày

    " Em vẫn chẳng thay đổi chút nào Candy " - Chàng trai đó cười lớn

    " Một năm qua cô vẫn sống tốt chứ? " - Hải Minh bây giờ mới lên tiếng

    " Tất nhiên là tốt. Không những tốt mà chúng tôi rất hạnh phúc " - Chàng trai đó cười rồi nói với vẻ tự đắc

    " Thì ra là như vậy " - An Vy đứng dậy nhìn chàng trai đó cười nhạt.

    " An... An Vy? Là em thật sao? Vậy người ở quán bar anh gặp đêm qua đúng là em sao? Sao em lại ở đây? Sao lại đi chung với bọn họ? " - Chàng trai thất thần nhìn An Vy rồi tính gỡ tay cô gái bên cạnh ra để bước tới chỗ nó thì cô gái đó giữ tay lại

    " Cậu quen bọn họ sao? " - Khánh Anh bây giờ mới nhìn biểu hiện của An Vy nói

    " Là rất quen " - An Vy mệt mỏi nhìn qua Khánh Anh - " Tôi muốn về nhà. Có được không? "

    " Ở trường có quy tắc không cho phép về giữa buổi như vậy. Tôi đưa cậu đến phòng y tế " - Khánh Anh nói rồi bước tới đỡ An Vy đi thì bị chàng trai đó giữ lại:

    " Em không muốn thấy anh sao? "

    " Tôi đã chờ anh rất lâu. Chờ anh dừng bước. Chờ anh quay đầu lại nhìn tôi. Chờ anh chạm vào tay tôi một lần nữa. Trong làn mưa xối xả đó anh đã buông tay tôi không chút do dự. Nếu ngày hôm nay tôi không gặp lại anh trong hoàn cảnh này thì tôi vẫn còn tin anh sẽ quay về tìm tôi. Nhưng mà Vũ Phong, bây giờ thì chúng ta là người lạ từng quen. Hi vọng anh đừng xen vào cuộc sống tôi thêm một lần nào nữa. " - An Vy gỡ tay ra rồi cùng Khánh Anh bước ra ngoài. Cả bọn cũng đi theo chỉ còn hai con người đang đứng đó...

    " Anh làm sao vậy? Đừng quên chúng ta quay lại để trả thù " - Cô gái đó

    " Cô ấy là cả mạng sống của anh..." - Chàng trai đó nói rồi bước ra để lại một mình cô gái cười nhạt " Em làm vì anh bao nhiêu chuyện như vậy vẫn chưa đủ sao? " - An Dĩ Mai nắm chặt bàn tay rồi quay bước

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Giới Thiệu nhân vật:

    HOÀNG VŨ PHONG: 18 tuổi. Bố mẹ mất trong một vụ tai nạn từ lúc cậu mới vài tháng. Cậu được chú đưa về nuôi và đến năm 16 tuổi... có một sự thật đã làm thay đổi cuộc đời, con người cậu.

    Biệt danh: Key

    AN DĨ MAI: 16 tuổi, bạn thanh mai trúc mã với Vũ Phong. Là bạn gái cũ của Hải Minh, bạn thân của Hải My. Nhưng tất cả đều là một âm mưu. Là một người mưu mô, xảo quyệt!

    Biệt danh: Lazy
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Cả bọn đưa An Vy lên phòng y tế rồi đợi An Vy ngủ để Thái Điệp ở lại cùng An Vy xong bọn hắn mỗi người đều có chuyện cần làm...

    " Tại sao bây giờ lại nhiều chuyện xảy ra như thế? " - Thái Điệp than thở rồi leo lên giường An Vy ngủ lúc nào không hay

    Tại một nơi khác. Một cô gái đang bàn tính chuyện cùng một đám người khác. Đó không ai khác chính là Dĩ Mai.

    " Giúp em xử lí con nhỏ mới tới đi " - Dĩ Mai ngước nhìn một đám người đứng gần đó

    " Mày mới về mà đã có kẻ thù rồi sao? " - Dĩ Xuyến

    " Chị cứ xử lí giùm em là được. Không cần phải hỏi nhiều. " - Dĩ Mai bực dọc lên tiếng

    " Okey. Mày muốn như thế nào? " - Dĩ Xuyến nhún vai

    "... " và rồi cả bọn cùng xúm lại bàn bạc.

    Còn Hải Minh đi lên thư viện nhìn ngắm nơi này một lúc rồi thở dài khẽ nói - " Anh sẽ không để mất em thêm một lần nữa "

    Bầu trời hôm nay hết sức u ám. Chỉ có một cặp đôi là đang hạnh phúc ở bên nhau.

    " Anh dẫn em tới đây để làm gì? " - Hải My thắc mắc nhìn Khánh Anh.

    " Suỵt " - Khánh Anh cười rồi bịt mắt Hải My đi tiếp

    " Anh làm gì thế? " - Hải My khua tay trên không trung như đang dò đường đi

    " Được rồi " - Khánh Anh dẫn Hải My tới một bãi đất trống rồi mở tay ra - " Hôm nay là kỉ niệm 2 năm của chúng ta mà. Tặng em nè " - Khánh Anh cười rồi đeo cho Hải My một sợi dây chuyền

    " Lúc nãy anh lạnh nhạt với em là vì cái này sao? " - Hải My bật khóc hạnh phúc khi nhìn thấy hình trái tim được xếp bằng hoa hồng và dòng chữ " Anna, Anh yêu em "

    " Một phần thôi, làm em bất ngờ. Phần nữa là em dám quên hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta sao? " - Khánh Anh vờ dỗi

    " Em yêu anh " - Hải My bật cười ôm chầm lấy Khánh Anh hạnh phúc. Từ xa Bảo Nam đã nhìn thấy tất cả rồi khẽ thở dài " Nếu tất cả như mình dự đoán, thì không biết nó sẽ như thế nào đây? Dù sao thì mình cũng phải tìm ra sự thật thôi " - Bảo Nam nghĩ rồi quay lại canteen mua đồ ăn cho Thái Điệp và An Vy rồi đi lên phòng y tế.

    " Trời ơi, con lợn này. Trông người bệnh thế này sao? " - Bảo Nam ngao ngán nhìn Thái Điệp đang ngủ ngon lành bên cạnh An Vy rồi cười gian lấy bút vẽ linh tinh lên mặt Thái Điệp. Vẽ xong cậu thu dọn hiện trường rồi gọi Thái Điệp dậy:

    " Con lợn, dậy mau" - Bảo Nam hét vào tai Thái Điệp làm An Vy cũng giật mình tỉnh dậy. Còn Thái Điệp vẫn ngủ ngon lành

    " Cậu bị điên à? " - An Vy bị giật mình nên bực bội quát rồi nhìn sang Thái Điệp cười phá lên.

    " Ồ làm cậu dậy rồi hả? Cậu đỡ nhiều chưa? " - Bảo Nam cười trừ rồi bịt miệng An Vy lại - " Suỵt, bí mật đấy "

    " Đáng lẽ là có thể khỏe rồi đấy. Nhưng giờ chắc phải vào khoa tai mũi họng " - An Vy gật gật đầu đồng ý với Bảo Nam không quên buông lời trêu cậu.

    " Sorry mà. Cậu ăn chút cháo đi còn uống thuốc " - Bảo Nam mở chiếc hộp cháo ra đưa cho An Vy

    " Đến giờ ăn à? Ăn à? " - Thái Điệp vội bật dậy vì ngửi thấy mùi thức ăn làm Bảo Nam và An Vy nhìn nhau chậc lưỡi chào thua

    " Của tao đâu mày? " - Thái Điệp ngó nhìn cháo của An Vy, nó liền lấy tay che lại

    " Cái này của tôi "

    " Ai thèm của cậu chứ đồ xấu xa " - Thái Điệp lườm An Vy rồi nhìn lên trời giả vờ dỗi

    " Đây. Của mày đây " - Bảo Nam cười nhìn hai đứa nó trẻ con

    " Mày là số một đấy " - Thái Điệp mắt sáng lên vì nhìn thấy đùi gà rán. Món khoái khẩu của Thái Điệp và cũng là... của nó.

    " Miếng ăn là miếng nhục mà " - An Vy bữu môi còn Thái Điệp thì chả buồn cãi với nó nữa. - " Kệ tôi " - rồi cắm đầu ăn. An Vy thấy vậy cũng mon men lại gần từ từ đưa tay vào hộp lấy chiếc đùi gà rồi cười xuề xòa.

    " Nãy cậu bảo sao? Miếng ăn là miếng nhục mà? " - Thái Điệp lườm nó không quên nhai tiếp thịt gà trong miệng.

    " Nhưng mà no bụng nhục cũng được hề hề " - An Vy cười xuề xòa rồi cắn một miếng to làm hai đứa nó bật cười. Rồi cả ba cùng ăn vui vẻ.

    " Mấy đứa ăn vui vẻ nhỉ. Thuốc của em đây An Vy " - Bác sĩ bước vào cười rồi đưa cho Bảo Nam bọc thuốc

    " Cảm ơn bác sĩ " - ba đứa nó đồng thanh

    " Mặt em sao vậy? " - Bác sĩ nhìn mặt Thái Điệp bật cười rồi đi ra

    " Ủa mặt tao làm sao? " - Thái Điệp nhìn Bảo Nam rồi lại nhìn qua An Vy - " Mặt tôi làm sao? "

    Hai đứa nó cười trừ lắc lắc đầu. Thái Điệp kéo chăn ra đi xuống giường bước lại đứng trước gương mà không để ý Bảo Nam đã trườn ra khỏi cửa rồi.

    " Ai??? Ai giám hủy dung nhan của taaaaaaaa? " - Thái Điệp ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía An Vy. An Vy lạnh sống vai rùng mình chỉ ra cửa.

    " An Vy, cậu chẳng quân tử chút nào " - Bảo Nam mặt méo xệch đứng dậy nhìn Thái Điệp sợ hãi - " Tha cho tao đi mà " - Bảo Nam la oái oái rồi ba chân bốn cẳng chạy đi

    " Mi sẽ bị xử trảm ngay bây giờ " - Thái Điệp đuổi theo Bảo Nam

    " Còn ông tơ bà nguyện sẽ xử hai người haha " - An Vy cười vui vẻ rồi làm tay hình khẩu súng chỉ ra phía hai người vừa chạy rồi bước xuống giường đi tới chiếc bàn lấy thuốc lên nhăn mặt:

    " Xin lỗi em nhé, nhưng chị phải vứt mày vào thùng rác thôi " - nó tính quay lưng lại thì có một bàn tay ấm áp đã ôm chầm lấy nó từ đằng sau

    " Em vẫn như vậy. Vẫn trẻ con chẳng bao giờ chịu uống thuốc " - Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đó không ai khác chính là Vũ Phong.

    " Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi " - An Vy lạnh lùng nói. Vũ Phong lại càng siết chặt tay hơn rồi tựa đầu lên vai An Vy giọng khẽ run nói:

    " Em đừng như vậy nữa được không? Anh đã mệt mỏi vì cuộc chiến này lắm rồi. Sao bây giờ em cũng... " - Vũ Phong ngập ngừng

    " Haa. Lạnh lắm. Trái tim tôi lạnh lắm. Một cô bé chỉ mới 15 tuổi đầy mơ mộng đã bị anh buông tay không chút do dự. Tôi chơi vơi như thế nào anh đâu có biết? Haha " - An Vy cười đau khổ, nước mắt cô đã rơi xuống từ lúc nào. - " Anh buông tôi ra " - An Vy dãy giụa gỡ tay Vũ Phong ra

    " Anh nhớ em rất nhiều? Em có biết không? Anh đã đợi đến ngày quay về để được gặp em, em có hiểu không? " - Vũ Phong xoay người An Vy lại rồi giữ chặt đôi vai cô: " Anh bảo em đợi thì em hãy đợi đi, anh bảo em chờ anh ở đó thì em đừng đi đâu cả. Anh đã mệt mỏi lắm rồi, Vy à " - Nói rồi Vũ Phong ôm chặt nó vào lòng.

    " Nếu tôi không xuất hiện ở đây. Không nhìn thấy anh cùng bạn gái vui vẻ bên nhau thì chắc tôi vẫn ngu ngốc đợi anh đấy " - An Vy cười nhạt đẩy Vũ Phong ra: " Tôi mặc kệ anh đang muốn làm trò gì? Sự thật trước mắt tôi có thể không phải là như vậy. Nhưng tôi yêu hận rõ ràng. Xin lỗi. Trái tim tôi đã không còn chỗ cho anh rồi "

    An Vy bước đi mà nước mắt thì vẫn còn rơi. Vũ Phong giữ tay An Vy lại quỳ xuống. Bây giờ cậu cũng đã khóc rồi, dường như cậu đã bỏ lỡ mất tấm chân tình này rồi. Cậu gục đầu lên tay An Vy:

    " Anh sai rồi. Xin em hãy tha thứ cho anh có được không? "

    " Xin lỗi " - An Vy gạt tay Vũ Phong ra rồi bước đi. Cả hai đều khóc, khóc cho người kia và khóc cho mình. Họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Kể cả bây giờ, tình yêu họ dành cho nhau vẫn là tuyệt đối. Bầu trời hôm nay rất trong xanh nhưng lại mang cho người ta cảm giác u ám. An Vy gạt nước mắt rồi bước vội về lớp. Còn Vũ Phong, cậu vẫn quỳ ở đó. Nước mắt hối tiếc vẫn cứ thế rơi. Đúng. Cậu đã sai thật rồi. Cậu nắm chặt bàn tay lại:

    " Anh nhất định phải mang em về "
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    An Vy vô thức bước đi. Người con trai ấy từng là tất cả với nó. Mặc dù nó hận anh vì đã buông tay nó nhưng tình yêu mà nó dành cho anh vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nó tin anh ra đi là có nỗi khổ tâm. Nó đợi xem, đợi xem rốt cuộc anh vì sao lại rời xa nó? Vì sao lại kêu nó đợi? Nhưng ngày hôm nay niềm tin cùng sự hi vọng của nó đặt nơi anh đã không còn nữa. Nó lại khóc, khóc cho mối tình đầy mộng mơ, khóc cho sự chấm dứt của một mối tình dang dở...

    Khóc được một lúc, nó gạt nước mắt đi. Trong lòng đã hạ quyết tâm sẽ quên anh đi, nó tự nhủ với bản thân là như vậy. Nhưng mà... bây giờ nó mới nhìn cảnh vật xung quanh.

    " Chết rồi. Đây là đâu? " - nó đứng giữa một khoảng đất trống rất rộng. Hình như đây là sân bóng đá. Nhưng đặt xa những ngôi trương ấy. Tại sao vậy nhỉ? Nó rộng đến mức nhìn từ xa chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ. Sao nó có thể bất cẩn mà đi xa như vậy chứ? Mà thật đáng trách, tại sao ngôi trường này lại lớn đến như vậy? Nó hận vì đã vào ngôi trường này.

    Nó chạy mãi, chạy mãi về phía dãy nhà xa xa kia nhưng không may vấp đá làm nó ngã nhào. Bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra trước mặt nó:

    " Em không sao chứ? "

    " Vâng ạ. Em cảm ơn chị " - Nó nắm lấy bàn tay của người đó đứng dậy

    " Chầy hết bàn tay rồi còn đâu? " - Người đó nắm lấy tay nó xem

    " Em không sao đâu chị " - Nó cười tươi nhìn người đó

    " Sao chị thấy em lạ quá. Em mới chuyển tới à? " - Người con gái đó cúi người phủi bụi cho An Vy

    " Dạ em là học sinh mới chuyển tới. Chị giúp em tìm lớp được không? " - Nó cười trừ - " Em... bị bệnh mù đường chị "

    " Em dễ thương thật " - người đó bật cười rồi hỏi - " Em tên gì? Học lớp nào? "

    Em tên Lâm An Vy, lớp 10A1. Ở nhà mọi người gọi em là Rain vì lúc em sinh ra trời mưa to dữ dội lắm "

    " Còn chị là Nguyễn Hoàng Ngọc Ngân, lớp 12A1. Cũng là hội trưởng hội học sinh của trường. Mọi người gọi chị là summer vì chị sinh vào mùa hè "

    " Hả? " - nó nhăn nhó khó hiểu

    " Chị đùa đấy. Mọi người gọi chị là Linda " - Ngọc Ngân bật cười - " Để chị dẫn em về lớp "

    " Dạ chị " - Nó híp mắt cười

    Rồi hai chị em vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện. Vừa mới gặp nhưng dường như họ rất hiểu nhau. Gần tới dãy lớp học của nó thì Bảo Nam hớt hải chạy tới:

    " Trời ơi, cậu ở đây à? Làm tụi này kiếm khắp nơi "

    " À Kin cũng lớp 10A1 mà nhỉ? " - Ngọc Ngân ngạc nhiên rồi nhớ ra liền hỏi

    " Ơ chị Linda sao lại đi cùng Rain thế? " - Bảo Nam bây giờ mới ngước đầu lên nhìn người bên cạnh.

    " Chị có việc phải đến dãy nhà F. Vô tình gặp Rain ở sân bóng nên chị đưa Rain về. Cũng gần tới lớp rồi hai em vào lớp đi. Chị còn có việc phải đi " - Ngọc Ngân cười với hai đứa nó rồi quay đi

    " Chị ấy xinh quá " - An Vy cảm thán nhìn theo ngưỡng mộ

    " Lại chẳng. Chị ấy là hot girl trường mình mà. Bố chị ấy là chủ tịch trường mình đấy "

    " Òa. " - An Vy thốt lên

    " Thôi gần tới giờ học rồi. Để tôi gọi Thái Điệp báo cho nó. Chúng ta vào lớp thôi "

    Một buổi học nhàm chán nữa lại tiếp tục. Không gian u ám vẫn bao trùm lấy lớp 10A1

    " Ngột ngạt quá ha " - An Vy vẩy vẩy tay trước mặt như đang xua đi cái gì đó

    " Cậu làm gì thế? " - Hải Minh bây giờ mới chịu nhìn nó

    " Tôi phải hỏi cậu làm gì mới đúng. Bộ tôi làm gì sai à? Sao cậu thấy tôi thì khó chịu thế " - An Vy lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng nói tiếp - " Hay cậu hối hận vì cho tôi ngồi ở đây rồi? Muốn đuổi tôi để cho bạn gái xinh đẹp kia ngồi cùng à? Tôi cũng xinh đẹp chứ bộ " - An Vy bữu môi hất hàm về phía Dĩ Mai đang ngồi cuối lớp

    " Cậu có xinh đẹp à? " - Hải Minh bật cười vì dáng vẻ của nó như trẻ con

    " Cậu cười rồi kìa. " - An Vy cười nhẹ - " Cậu ta là bạn gái cũ của cậu à? "

    Hải Minh không nói gì chỉ cười rồi nhìn An Vy. An Vy hiểu rằng Hải Minh không muốn nhắc tới vì còn yêu cậu ta nên cũng cười rồi không nói thêm gì nữa.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Giới thiệu nhân vật:

    NGUYỄN HOÀNG NGỌC NGÂN: 18 tuổi. Hội trưởng hội học sinh. Xinh đẹp, thông minh, tốt bụng. Gia thế là Con gái của chủ tịch trường Trang Kính. Chị họ của Khánh Anh. Ngoài miệng lúc nào cũng vui vẻ nhưng trong lòng lại có một nỗi buồn rất lớn. Luôn giúp đỡ nó
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên chấm dứt một ngày học mệt mỏi. Ai nấy đều nhanh chóng ùa ra khỏi lớp để trở về. Một ngôi trường danh tiếng như Trang Kính đương nhiên chất lượng học của học sinh cũng không thể tầm thường được. Bọn nó cũng không ngoại lệ, uể oải bước ra ngoài nhà xe. Bọn nó đi mô tô nhé. Còn Hải Minh, Hải My và Hải Băng thì có người đón.

    " Anh Ken, anh đưa em đi chơi nhé. Còn sớm mà " - Hải My khoác tay Ken vui vẻ nói

    " Anh xin lỗi. Hôm nay anh có việc rồi. Bù cho em sau nhé " - Khánh Anh xoa xoa đầu Hải My

    " Nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta mà. Anh có việc gì ạ? "

    " Ken " - Từ xa một người đàn ông lịch thiệp cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp bước tới

    " Chào chủ tịch ạ " - Cả bọn đồng thanh

    " Ừ. Chào các cháu. " - người đàn ông đó cười rồi nhìn qua Khánh Anh - " Cháu dâu của chú đâu? "

    " Dạ... " - Hải My cười tươi lên tiếng thì Khánh Anh lên tiếng ngắt lời:

    " Đây là An Vy ạ " - Khánh Anh đẩy An Vy lên trước làm Hải My khó chịu giậm chân.

    " Ơ ơ. Dạ " - An Vy ấp úm

    " Thật không ngờ em lại là em dâu của chị nha " - Người con gái đi cạnh chủ tịch không ai khác chính là Ngọc Ngân

    " Hai đứa quen nhau sao? " - Chủ Tịch Lâm lên tiếng

    " Con cũng mới biết An Vy thôi. Cô bé dễ thương lắm ba, hai chị em nói chuyện rất hợp ba " - Ngọc Ngân vui vẻ nói

    " Hiếm khi thấy con vui vẻ như vậy nha Linda. Cô bé này quả là có duyên với nhà ta " - Chủ tịch Lâm cười

    " Dạ. Đã lâu con không gặp được người nói chuyện hợp như thế ạ. Thôi mình đi ba. Hai đưa đi cùng luôn " - Ngọc Ngân nhìn ba rồi nhìn qua hai đứa

    " Sáng nay em đi xe. Để em chở An Vy tới đó cho. Chú và chị đi trước đi " - Khánh Anh nháy nháy mắt với Ngọc Ngân

    " À ba. Hay mình đi trước đi. Ở đây còn Kin với Candy nữa mà " - Ngọc Ngân nói khéo

    " Vậy cũng được. Mấy đứa về cẩn thân nha " - Chủ Tịch Lâm cùng Ngọc Ngân quay đi, một chiếc xe sang trọng chạy tới và đón họ

    " Sao cậu lại thành cháu dâu của chủ tịch rồi? Cậu làm tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác đấy " - Hải Minh hỏi nó. Vẫn giọng trầm ổn thường ngày. Nhưng trong lòng cậu lại có chút khó chịu

    " Chúng tôi có hôn ước với nhau. Không biết sao đây, mệt ghê " - An Vy ngán ngẩm

    " Sao anh không nói rõ là anh đã có bạn gái và giới thiệu em với gia đình? " - Hải My khó chịu lên tiếng

    " Anh đã nghe ông nhắc đến cái hôn ước này rất nhiều lần rồi. Anh không thể ra mắt em với gia đình được. Hơn nữa anh nghĩ cái người mà ông anh hứa hôn chắc gì còn sống. Nên anh mới để như vậy đợi đến lúc chúng ta trưởng thành mới ra mắt em "

    " Cậu mới là người chắc gì còn sống đấy " - An Vy lườm Khánh Anh - " Tự nhiên dính líu tới cậu. Đúng là đen đủi mà "

    " Phải gọi là ** " - Bảo Nam lớn tiếng cười

    " Vớ vẩn " - Thái Điệp cốc đầu Bảo Nam đau đớn

    " Tao bảo định mệnh mà mày làm sao thế? " - Bảo Nam la oai oái rồi nhìn Khánh Anh và An Vy mặt đáng thương

    " Ngu " - Cả hai đồng thanh rồi đi tới lấy mũ bảo hiểm đội rồi leo lên xe

    " Ơ ơ hai chúng mày phải bạn tao không vậy? " - Bảo Nam ấm ức

    " Hôm nay có bữa tiệc gia đình. Anh đưa An Vy đi trước sẽ gọi cho em sau " - Khánh Anh nói với Hải My rồi lao đi

    " Tao tưởng có Rain thì số phận tao sẽ khác chứ? " - Bảo Nam uất ức leo lên xe đội mũ bảo hiểm đợi Thái Điệp

    " Sẽ khác. Nhưng không phải số phận của mày mà là số phận của người khác " - Thái Điệp vui vẻ lên xe Bảo Nam rồi vẫy vẫy tay tạm biệt bọn họ

    " Cậu... " - Hải My tức giận lên tiếng nhưng bị Hải Minh giữ tay lại. Ở đây mọi người đều biết Thái Điệp đang nói đến ai. Chỉ có điều trong lòng mọi người vẫn không khỏi thắc mắc...

    " Đi ăn kem nhé. Tao bao " - Bảo Nam nghiêng đầu

    " Okey " - Thái Điệp gật đầu đồng ý ngay. Bảo Nam lao đi để lại ba con người ở đó.

    " Tại sao Candy lại ghét em đến vậy? " - Hải Minh thắc mắc nhìn theo bóng hai người vừa đi khuất. Tuy không hợp nhau nhưng Thái Điệp và Hải My cũng là bạn cùng lớp đã 9 năm rồi, cũng từng cùng nhau tham gia các hoạt động của trường, nhưng từ năm ngoái đến giờ thì Thái Điệp thay đổi thái độ hoàn toàn với Hải My.

    " Chắc vì chuyện năm xưa. Cậu ta vẫn nghĩ là do em hại Camella "

    " Cậu ta thật vô lí " - Hải Băng trước giờ đã không thích Thái Điệp rồi.

    " Thôi xe tới rồi, về thôi " - Hải Minh khoác vai hai cô em của mình rồi cùng lên xe.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 14: Một ngày nhàm chán

    Một chiếc mô tô đang lao trên đường làm cho mọi người xung quanh đều trầm trồ còn An Vy thì nhắm mắt một tay giữ chặt áo Khánh Anh, một tay giữ cho chiếc váy của nó không bay lên mà hét:

    " Cậu bị điên à? Mau cho tôi xuống "

    " Cô nghĩ xe tôi là xe từ thiện, muốn lên thì lên muốn xuống thì xuống hay sao? " - Khánh Anh vui vẻ trả lời

    " Dừng xe cậu sẽ chết với tôi. Tôi thề đấy " - An Vy bấu vào hông Khánh Anh nghiến răng làm cho Khánh Anh phải giảm tốc độ

    " Không biết ai là người xui xẻo đây " - Khánh Anh nhăn nhó rồi chở nó tới một shop thời trang

    " Đi thôi " - Khánh Anh dừng lại rồi kéo nó vào trong

    " Cậu đưa tôi đến đây làm gì? " - An Vy vẫn giận dỗi không thèm nhìn mặt hắn hỏi

    " Nếu về nhà thì mất rất nhiều thời gian. Chọn đại đi. Cô tính ra mắt nhà chồng bằng bộ đồ đồng phục đó sao? " - Khánh Anh lựa một chiếc quần Jean kết hợp với một chiếc áo phông trắng rồi đi vào thay đồ

    " Chỉ là tạm thời tôi ở đây thôi. Cái gì mà nhà chồng chứ? " - An Vy trợn mắt nhìn hắn

    " Vâng cô vợ hờ của tôi. Đi thay giùm tôi đi " - Hắn thay đồ xong rồi đi ra chọn đại một chiếc đầm trắng rồi đẩy nó vào trong - " Lắm chuyện. Tôi không có nhu cầu nghe cô lải nhải nên yên tâm cô không phải mẫu người của tôi. Okey "

    " Vậy mới nói cậu bị mù " - An Vy kéo chiếc màn lại không quên buông lời châm chọc. Khánh Anh lắc đầu thở dài " Qua đêm trước tôi còn thấy cô dễ mến chút. Thật đáng thất vọng mà "

    Một lát sau An Vy bước ra với một chiếc đầm xòe màu trắng phối ren nhẹ nhàng đơn giản, trông nó rất thanh khiết, dịu dàng.

    " Được rồi, đi thôi " - Hắn ngắm nghía nó một lúc rồi kéo nó ra thanh toán tiền nhanh chóng đi ra

    " Cầm hộ tôi cái cặp " - Khánh Anh cởi chiếc cặp đang mang ném qua nó

    " Ơ " - Nó tức xì khói ngậm ngùi ôm chiếc cặp của hắn

    " Nhanh lên không thì đi bộ đấy "

    " Mình điên mất " - An Vy nghiếng răng rồi đi tới leo lên xe hắn. Hắn lại lao vút đi nó chỉ thầm cầu trời cho nó được bình an đi tới nơi về tới chốn. Nhưng mà... hình như nhờ chiếc cặp của hắn mà nó không phải khốn đốn vì chiếc váy nữa. Nó bữu môi rồi nói nhỏ đủ cho mình nó nghe - " Cũng tâm lí gớm "

    Cuối cùng cũng đến được khách sạn Nikko. Nó cùng hắn bước vào đi thẳng tới một bàn tiệc đã dọn đầy thức ăn và tất nhiên bà nội, ba mẹ hắn cùng chú mợ và chị của hắn đang ngồi sẵn ở đấy.

    " Chào mọi người " - Cả hai cùng lễ phép

    " A Rain " - Ngọc Ngân vui vẻ vẫy vẫy tay nhìn nó

    " Ồ đến rồi sao? Hai đứa ngồi xuống cùng ăn đi " - Bà hắn vui vẻ nói

    " Con bé xinh ha " - Mợ hắn cười

    " Con cảm ơn ạ " - Nó không biết xưng hô thế nào nên cảm ơn đại, thật khó xử mà. Hắn kéo ghế cho nó rồi cùng ngồi xuống ăn cơm vui vẻ.

    Bữa ăn kết thúc, trở về nhà, nó chạy nhanh lên phòng lấy máy gọi video cho mẹ. Mấy hôm nay nó chưa gọi được cho mẹ rồi. Nó nhớ nhà rất nhiều. Nhớ cả bọn bạn mà nó không kịp từ biệt trước khi đi. Nó cứ gọi hết người này đến người khác. Gọi hết rồi nó mới chịu ngồi lên bàn học rồi mới đi ngủ. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng dù sao thì trái đất vẫn quay và nó vẫn phải sống tiếp. Nó leo lên giường tắt bóng rồi lấy tay kê đầu nhìn ra bầu trời kia. Những ngôi sao lấp lánh đang cùng nhau tỏa sáng cả một vùng trời.

    " Bầu trời về đêm thật đẹp " - Nó khẽ nói. Một con người khác ở đối diện nó cũng đang ngắm nhìn bầu trời ấy và rồi cùng thiếp đi. Kết thúc một ngày mệt mỏi

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ----------------------- 7:45 AM tại trường Trang Kính ---------------------

    " Hello " - Bảo Nam cùng Thái Điệp đỗ xe vào cũng là lúc hắn và nó đi tới

    " Hôm nay không ăn ké nữa sao? " - Khánh Anh cởi mũ bảo hiểm ra rồi nhìn Bảo Nam nói móc

    " Hôm nay Điệp tỷ tỷ mời nên tao không từ chối được, làm mày thất vọng rồi " - Bảo Nam nghiêng đầu

    " Hôm nay anh chị còn tình tứ ghê vậy à? " - An Vy nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ

    " Cậu với thằng kia mới đáng ngờ đấy " - Thái Điệp đi tới khoác vai An Vy đi lên lớp

    " Có gì mà đáng ngờ chứ? " - An Vy trề môi

    " Tưởng hai người ghét nhau lắm chứ? Đi cùng nhau thân mật vậy cơ mà " - Bảo Nam thêm vào

    " Nếu nó không năn nỉ tao cộng với sức ép của ba mẹ tao thì đời nào nó được ngồi vào chỗ đó " - Khánh Anh lườm nó

    " Giá như ngôi trường bé lại hoặc tôi không mù đường thì có khiêng tôi lên ngồi cũng đừng mơ tôi đi chung với cậu nhé " - An Vy bất mãn

    " Vậy từ mai tôi sẽ tới đón cậu nhé, được không? " Hải Minh từ sau đi lên

    " Không thích là không thích, sao phải biện hộ? Có giỏi thì tự đi đi, đừng bám lấy anh Ken nữa " - Hải Băng đi tới nhếch môi

    " Haizzz. Mới sáng sớm đã phải gặp quả tạ xui xẻo. Phiền ghê " - Thái Điệp kéo tay Bảo Nam và An Vy vào lớp, bỏ mặc Khánh Anh đang tay trong tay với Hải My

    " Cậu nói ai xui xẻo hả? " - Hải Băng bực bội lớn tiếng

    " Nếu cậu nghĩ là cậu thì cứ cho là như vậy đi. Tôi không ý kiến " - Thái Điệp vẫy vẫy tay rồi đi thẳng

    " Ngông cuồng " - Hải Băng giậm chân rồi cũng bỏ đi

    " Anh đừng đưa cậu ta đi học nữa " - Hải My bây giờ mới lên tiếng

    " Không được. Cô ta mới tới, ba mẹ anh không yên tâm để cô ta đi một mình "

    " Hi vọng lí do chỉ có từng đấy thôi em rể " - Hải Minh cười rồi vỗ vỗ vai hắn rồi lên lớp

    " Cậu ta thích An Vy thật rồi sao? "

    " Chắc anh ấy bị điên. " - Hải My nhún vai rồi cùng Khánh Anh lên lớp

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    " Cả lớp chú ý. Hôm nay là 6/8 như thường lệ thì 10/8 hằng năm chúng ta sẽ được đi dã ngoại do nhà trường sắp xếp để chuẩn bị cho một năm học mới. Chỉ còn 4 ngày nữa nên các em hãy chuẩn bị tốt các nhiệm vụ mà trường đưa ra nhé. Khánh Anh một lát nữa sẽ họp lớp trưởng. Bây giờ em lên phòng cô hiệu phó nhận danh sách lớp trước khi đi họp rồi về triển khai cho các bạn cụ thể chuyến đi nhé. " - Cô giáo.

    " Vâng ạ. " - Khánh Anh cầm cuốn sổ rồi đi ra

    " Còn An Vy, em lên phòng thể chất nhận đồng phục thể dục nhé "

    " Vâng ạ "

    " Các em tự sinh hoạt nhé " - Cô giáo nói rồi bước ra khỏi lớp

    " Tôi nghĩ cậu nên cầm theo điện thoại " - Hải Minh nhìn nó cười

    " Để làm gì? "

    " Nếu có lạc đường thì có thể gọi cho tôi " - Hải Minh viết số ra một mảnh giấy rồi đưa lại cho nó

    " Cậu không đi cùng tôi sao? "

    " Tất nhiên. Tôi vẫn chưa có số cậu mà " - Hải Minh lấy sách vở ra học.

    " Nè " - Nó mặt hằm hằm nhìn Hải Minh

    " Cậu đang nhờ vả tôi đấy " Hải Minh nhíu mày nhìn thái độ của nó

    " Phải. Số điện thoại của tôi đã nhắn vào máy cậu rồi " - An Vy túm cổ Hải Minh kéo đi

    " Thật hết nói với cậu " - Hải Minh bật cười kéo tay nó ra rồi cả hai cùng ra khỏi lớp

    " Có vụ này, đi không chị? " - Đợi Hải Minh ra khỏi lớp, Hải Băng nhoi lên nói nhỏ vào tai Hải My

    " Với? " - Hải My nhíu mày

    " An Dĩ Xuyến, 12A5 "

    " Hôm nào? "

    " Tối mai ở quán cafe gần trường "

    " Được. Xem cô ta muốn dở trò gì "

    Tiếng chuông vang lên bắt đầu vào ngày học mới. Hôm nay vẫn như mọi ngày, một ngày học mệt mỏi lại tiếp tục. Cũng may chỉ mới là những ngày đầu nên còn dễ thở. Haizz. Một ngày nhàm chán lại kết thúc!
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng chiếu qua khe cửa len vào phòng nó, bây giờ đã là 7:05 AM, cái nắng của tháng 8 gay gắt đang chào đón một ngày mới. Nó ngồi dậy vươn vai nhìn ra cửa sổ đón ánh nắng đang rọi vào sau đó vào làm vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục rồi mang cặp xuống nhà.

    " Hello " - Bảo Nam ngồi ở ghế sôpha vẫy vẫy tay An Vy

    " Các cậu tới sớm vậy " - An Vy vui vẻ chào lại

    " Là cô dậy muộn đấy. Đi nào " - Khánh Anh đặt li trà xuống rồi kéo cả lũ vào phòng ăn

    " Ủa bà nội và hai bác đâu? " - An Vy đặt cặp xuống rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

    " Hôm nay ba mẹ và bà nội tôi có việc ra ngoài từ sớm, thấy cô ngủ ngon nên không gọi cô dậy nữa. Chắc mai mới về " - Khánh Anh vừa ăn vừa nói

    " Hay quá, tối nay bọn tao tới nhà mày ngủ nhé " - Thái Điệp mừng rỡ

    " Bây giờ đến ngủ cũng ké à? Bao giờ mới tránh xa nhà tao mày? " - Khánh Anh vẫn chăm chú ăn buông lời trêu Thái Điệp. Thái Điệp bữu môi rồi đưa bát canh gà lên húp rồi đặt xuống lau miệng:

    " Nào nhà mày phá sản mới thôi nhé "

    " Thằng Key về rồi, sao vẫn không có động tĩnh gì nhỉ? " - Bảo Nam bây giờ mới buông chiếc thìa xuống nhìn Khánh Anh

    " Ừ đấy. Cái tao thắc mắc là sao anh ta lại nhắm vào khối mình để gây chuyện nhỉ? " - Thái Điệp nhanh miệng nói

    " Không hẳn đâu. Hắn ta nhắm vào lớp mình thì đúng hơn. Nếu tao đoán không sai thì mục tiêu của hắn ta là Anh em Hải Minh " - Khánh Anh trầm ngâm nói

    " Lần đi dã ngoại này cũng có sự thay đổi. Lớp mình sẽ đi cùng lớp 11A1 và 12A1. " - Khánh Anh dừng một lúc rồi nói tiếp

    " Sao lại thế? Bình thường là đi theo khối mà " - Thái Điệp thắc mắc

    " Là do chị Linda đề suất " - Khánh Anh

    " Nhưng mà... " - An Vy cắt lời - " Các cậu và Vũ Phong có xích mích gì sao? "

    " Vũ Phong hả? Năm lên 10, Anh ta là lớp trưởng lớp 10A1, còn chị Linda là bí thư của lớp. Hai người đó nổi tiếng lắm luôn. Vừa học giỏi, lại đẹp, còn hay giúp đỡ người khác nữa chứ, hòa đồng còn tăng động... à năng động với các hoạt động của trường nữa. Đại loại là như vậy. Gia thế chị Linda thì cậu cũng biết rồi, còn anh ta thì ba mẹ ở nước ngoài, cũng có địa vị, chỉ có duy nhất một điều khác lạ là anh ta đối xử rất đặc biệt với anh em Hải Minh " - Bảo Nam nói một tràng

    " Ba mẹ ở nước ngoài là sao? Anh ấy mồ côi mà? " - An Vy thắc mắc hỏi lại - " Nhưng mà đối xử đặc biệt là đối xử sao? "

    " Che dấu thân thế ở trong cái trường này thì không ít đâu. Nhưng hắn ta thực sự rất bí ẩn đấy " - Khánh Anh

    " Cậu có vẻ quan tâm anh ta nhỉ? " - Thái Điệp nhìn An Vy rồi nói tiếp - " Nhưng mà bỏ đi, dù sao người anh ấy muốn gây sự cũng không phải là chúng ta. Hơn nữa anh ấy còn là ân nhân của tôi nữa đấy. Đi học thôi " - Thái Điệp đẩy ghế ra đứng dậy

    " Đúng là có rất nhiều chuyện bí ẩn " - Bảo Nam lẩm bẩm

    " Thôi đi học " - Khánh Anh lại ném cặp qua cho An Vy rồi đi ra lấy xe. An Vy ấm ức nhìn theo mà chẳng làm được gì. Nếu không cầm cặp cho hắn thì nó sẽ khốn đốn với cái váy? Không. Cặp thì nó cũng có chứ. Nhưng mà nó không muốn tự bắt xe tới trường đâu. Nó thở dài

    " Tối nay tôi được ngủ chung với cậu rồi. Thích ghê " - Thái Điệp hào hứng

    " Ngày nào cậu qua chả được, có gì đâu mà phải vui như thế " - An Vy

    " Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt " - Thái Điệp cười rồi kéo An Vy đi ra rồi leo lên xe bọn hắn - " Tiến lên nào " - Thái Điệp hô lớn

    Hai chiếc mô tô lao ra đường và chỉ sau 15 phút đã tới trường. Vừa mới bước chân vào lớp, Vũ Phong đã xuất hiện phía sau lưng bọn nó

    " Đi theo anh " - Vũ Phong kéo tay An Vy đi nhưng bị Hải Minh kéo lại:

    " Hình như sắp tới giờ học rồi, hội phó hội học sinh cần gặp Rain có việc gì sao? "

    " Bạn gái tôi, tôi mang đi cần ý kiến của cậu? " - Vũ Phong cười lớn

    " Thì ra cậu ta là bạn gái của hội phó chứ không phải là Hải Minh ", " Kinh ngạc thật đấy ", " Không phải đâu, tao nghe nói Lazy mới là bạn gái của hội phó mà "... pla...pla

    " Anh đang nói gì thế? " - Lazy lớn tiếng tức giận đi tới nhìn Vũ Phong

    " Đây mới là bạn gái của cậu này, quan tâm cô ấy đi " - Vũ Phong cười nghiêng đầu về phía Dĩ Mai rồi cầm lấy tay An Vy nhưng bị nó hất ra

    " Hình như tôi đã nói với anh rồi, đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa " - An Vy quay về chỗ ngồi

    " Anh có chuyện muốn nói " - Vũ Phong bước theo nó thì bị Khánh Anh chặn lại

    " Tôi rất tiếc, nhưng người mà hai người giành giật nãy giờ... cố ấy là vị hôn thê của tôi. Nên hãy để cô ấy yên. Cảm ơn " - Khánh Anh nói rồi quay lưng đi thì Vũ Phong đặt tay lên vai hắn giữ lại:

    " Cậu nói sao? "

    " Đi theo em " - Thái Điệp gỡ tay Vũ Phong ra rồi kéo ra ngoài

    " Đúng là thú vị mà " - Dĩ Mai cười nhạt rồi cũng ra khỏi lớp. Một lát sau Hải My cùng Hải Băng cũng ra khỏi lớp:

    " Em đi đâu vậy? " - Khánh Anh kéo tay Hải My lại

    " Em tưởng anh chỉ còn biết tới vị hôn thê của anh chứ " - Hải My đẩy tay Khánh Anh ra

    " Lúc nãy ai đó còn cười đắc ý lắm mà " - Bảo Nam trêu Hải My

    " Chắc lúc đó tôi bị điên rồi " - Hải My thở dài

    " Em yêu anh trai mình hơn anh đấy " - Khánh Anh bất mãn

    " Anh còn nói... ax bỏ đi. Em phải đi lấp đầy khoảng trống trong lòng đây. Em vừa bị người ta bỏ "

    " Em đi đâu? " - Khánh Anh cười nhìn cô

    " Đi ăn. Anh không có phần đâu " - Hải My lườm hắn rồi quay qua Hải Minh - " xin cho em nghỉ tiết này nhé hai " - Nói rồi Hải My đi ra khỏi lớp cùng Hải Băng

    " Hình như cậu cũng đang bị bỏ đấy " - Hải Minh nghiêng đầu nhìn Khánh Anh

    " Khẩu nghiệp đấy " - Bảo Nam ngậm bút rồi gác chân lên bàn dựa lưng trêu hắn

    " Hai người đang cảm thấy xấu hổ vì không có người bỏ rơi à? " - Khánh Anh nhướn mi. Hải Minh và Bảo Nam nhún vai cũng là lúc cô giáo bước vào

    " Cả lớp chào cô giáo " - Khánh Anh đứng dậy hô to, cả lớp liền đứng dậy cúi người

    " Hôm nay thầy giáo dạy hóa có việc gia đình không thể tới. Các em tự học nhé. Mấy ngày hôm nay là thời gian các em nên nghỉ ngơi chuẩn bị đi chơi, khi trở về sẽ không còn thời gian than thở đâu nhé " - Cô giáo cười rồi bước ra khỏi lớp.

    " Tuyệt vời " - Bảo Nam hét lên rồi nhìn qua bên cạnh ỉu xìu - " Gì vậy trời? Con này đi đâu mà lâu thế không biết? Chán ghê "

    " Nhớ rồi sao? " - An Vy nãy giờ yên lặng bây giờ mới lên tiếng nhìn Bảo Nam

    " Tôi mà thèm nhớ con lợn đó à? " - Bảo Nam gồng cổ lên cãi An Vy rồi ôm cặp lên ngồi cùng hắn thì hắn đã ngủ từ lúc nào

    " Bà con lại mà xem lớp trưởng kính yêu của chúng ta. Người mà được toàn thể thầy cô giáo yêu mến đây " - Bảo Nam hô hào - " Tao không hiểu sao có loại người hai mặt như mày, trước mặt thầy cô phụ huynh là một người khác, sau lưng lại là một người khác. Không thể chấp nhận nổi mà. Sao không đợi tao ngủ cùng chứ. " - Bảo Nam chỉ chỏ hắn chửi rủa làm cả lớp bật cười rồi lấy cặp đặt lên bàn ngủ luôn

    " Cậu ta đang giận cá chém thớt sao? Bây giờ tôi mới hiểu vì sao bọn họ chơi thân với nhau đấy " - An Vy lắc đầu chào thua

    " Đã đi hết rồi. Không phải cậu muốn ngủ như họ chứ " - Hải Minh bật cười nhìn nó

    " Tôi còn việc quan trọng hơn " - An Vy nói rồi lấy cuốn conan ra đọc

    " Nếu đã không ngủ thì đi thôi " - Hải Mimh cười rồi lấy cuốn truyện trên tay nó đặt xuống rồi kéo tay nó ra ngoài

    " Ơ cậu đưa tôi đi đâu " - An Vy í ới vì bị kéo đi

    Hai đứa nó vừa ra khỏi lớp, trừ Khánh Anh và Bảo Nam đang ngon giấc thì cả lớp xúm lại bàn tán về chuyện vừa nãy. Dường như câu chuyện đó đã theo gió bay khắp mọi nơi tới từng ngõ ngách trong trường và trở thành trung tâm bàn tán của cả trường.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 16: Bãi đất trống

    Quay trở lại với Thái Điệp, cô kéo Vũ Phong ra một khoảng đất trống rồi dừng lại.

    " Em đưa anh ra đây làm gì? " - Vũ Phong nhíu mày

    " Không biết nữa. Muốn hít khí trời thôi, căng thẳng quá mà " - Thái Điệp thả lỏng người hít một hơi thật sâu

    " Con nhỏ này " - Vũ Phong lắc đầu rồi xoa xoa đầu cô

    " Hôm nay không gây chuyện lại đi giải vây cho người khác sao? Đúng là có tiến bộ " - Vũ Phong cười rồi nhìn cô - " Nhưng mà hôn ước giữa Khánh Anh và Rain là sao? "

    " Họ có hôn ước với nhau, từ thời ông chúng nó hứa hôn ý. Anh và Rain có mối quan hệ như nào vậy? " - Thái Điệp ngước nhìn Vũ Phong

    " Nhà Rain ở ngay cạnh ngoại anh. Hè nào anh cũng về đó. Cô ấy rất dễ thương, rất tốt bụng, lại hậu đậu hay quên. Năm nào cũng thế, anh chỉ đợi đến hè để được về quê ngoại, gặp cô ấy thôi "

    " Thảo nào cứ tới hè là anh lại mất tích. À sao anh lại không nói thật về gia đình anh? Rain có nói cho em biết anh mồ côi, đang ở với chú mà? Vậy người đàn ông trước đây em gặp sao anh gọi là ba? "

    " Người đó là chú của anh. Anh cũng không hiểu sao chú lại bắt anh gọi chú là ba. Đến năm ngoái thì anh mới hiểu hết mọi chuyện. " - Vũ Phong thở dài nhìn xa xăm

    " Anh đi đâu một năm trời vậy? Hiểu hết mọi chuyện là sao? Có dính líu đến Hải Minh sao? Mà hình như không phải năm ngoái... mà là năm kia, năm anh lớp 10 thì anh đã rất khác lạ rồi "

    " Chuyện của anh không cần em bận tâm " - Vũ Phong lạnh lùng nói rồi quay lưng lại với Thái Điệp

    " cái sẹo trên đầu em vẫn còn nè, năm em lên lớp 5, em bị tai nạn và được anh đưa đến bệnh viện, vì em hôn mê nên chưa thể tìm được gia đình, anh đã ở lại chăm sóc em mặc dù đó mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc em tỉnh dậy anh vẫn luôn túc trực bên giường bệnh. Rồi ba anh đã tới đưa anh đi. Em mãi không tìm được anh. Sau đó lên lớp 6, anh lớp 8 chúng ta mới chung một dãy học. Anh cũng đã rất vui khi anh thấy em khỏe lại. Có đúng không? " - Thái Điệp xoay người Vũ Phong lại - " Anh là một người hay cười, ấm áp và luôn giúp đỡ người khác. Nhưng bây giờ, anh không còn vui vẻ giống như trước nữa "

    " Vậy thì sao? " - Vũ Phong nhướng mi

    " Em không muốn anh như vậy " - Thái Điệp kéo tay Vũ Phong

    " Thắc mắc của em sau này tự nhiên sẽ có câu trả lời " - Vũ Phong gỡ tay Thái Điệp ra rồi đi về lớp. Thái Điệp nhìn theo Vũ Phong thở dài rồi cũng quay bước về lớp

    Tại một khoảng đất trống gần đó cũng đang có ba con người đang nói chuyện với nhau...

    " Chị hẹn tôi ra có việc gì? " - Hải My cùng Hải Băng đi tới gần một cô gái đang đứng đợi đó

    " Muốn cho cô xem cái này " - cô gái đó đưa cho Hải My chiếc điện thoại

    " Cái gì thế này? Sao chị lại có những tấm hình này? " - Hải My tức giận ném chiếc điện thoại xuống sàn vỡ tan tành

    " Cái đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta cùng chung một kẻ thù " - Cô gái đó xoay mặt lại nhìn Hải My cười

    " Chị thì có liên quan gì tới cô ta? " - Hải Băng nghi ngờ lên tiếng

    " Tất nhiên thì không liên quan tới tôi... nhưng lại liên quan đến em họ tôi " - cô gái

    " Hèn nhát vậy sao? " - Hải My nhếch môi cười rồi xoay người bước đi, Hải Băng vội chạy theo. Hai người vừa đi khuất thì một cô gái khác bước tới nói:

    " Dĩ Xuyến, chị làm tốt lắm "

    " Chuyện mà mày nhờ sao chị có thể không làm tốt được chứ? Kĩ thuật chỉnh ảnh quả không tồi nha, chắc con nhỏ đó không xong với Anna rồi " - Dĩ Xuyến cười rồi hỏi tiếp " Nhưng sao mày không để tao xử lí con nhỏ đó mà phải mượn tay con Anna? "

    " Anh Key sẽ không tha thứ cho em nếu em trực tiếp xử lí con nhỏ đó. Em đành phải làm vậy thôi " - Dĩ Mai nhếch môi nhìn Dĩ Xuyến - " Nhưng mà hôm qua chị tới khách sạn Nikko làm gì thế?

    " Mày nghĩ xem? " - Dĩ Xuyến thở dài

    " Lại hôn nhân chính trị sao? Mệt thật. Đi thôi " - Dĩ Mai khoác vai Dĩ Xuyến bước đi
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 17: Lời bày tỏ

    Quay trở lại với An Vy và Hải Minh, cậu kéo nó đến sân bóng rổ rồi chạy đi đâu đó

    " Nè,cậu kéo tôi đến đây rồi chạy đi đâu thế " - An Vy gọi với nhưng không nhận lại được chút hồi âm nào từ Hải Minh

    " Cậu ta lại dở trò gì nữa vậy " - An Vy lắc đầu rồi đứng dậy bước đi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Quả là rất rộng, thiết kế cũng rất chuyên nghiệp. Đây quả là ngôi trường dành riêng cho quý tộc. Từ phòng ốc đến trang thiết bị đều rất hiện đại, thiết kế rất tinh tế. Mãi ngẩn người trong suy nghĩ mà nó không biết Hải Minh đã đứng phía sau nó từ lúc nào

    " Cậu ngẩn người ra nghĩ gì thế? " - Hải Minh đi tới ném quả bóng rổ về phía nó. - " Chơi bóng rổ với tôi không? "

    " Gì? " - An Vy lóng ngóng chụp lấy quả bóng rồi lườm Hải Minh cáu - " Cậu đang sỉ nhục chiều cao của tôi đấy, làm sao tôi ném được quả bóng này vào cái rổ kia chứ "

    " Haha. Cùng lắm là tôi bế cậu lên ghi điểm là được chứ gì? " - Hải Minh cười rồi đi tới cướp lấy bóng trên tay nó rồi ném vào rổ một cách điệu nghệ trước sự há hốc miệng của nó

    " Xa như vậy mà cậu cũng... "

    " Chơi nào " - Hải Minh cười rồi kéo nó đi vào sân - " Nếu cậu cướp được bóng từ tay tôi thì tôi sẽ làm osin cho cậu và ngược lại "

    " Chỉ cướp bóng? Không cần phải ném vào rổ chứ? " - An Vy hỏi rồi sắn tay áo lên hùng hổ

    " Tất nhiên " - Hải Minh nghiên đầu rồi nhặt quả bóng lên vỗ xuống đất đợi nó chạy tới. Nó nhào tới cướp bóng, kéo áo rồi ôm chân... Pla pla lăn lê bò lết làm đủ trò nhưng vẫn không thể cướp được bóng từ tay Hải Minh

    " Ơ kìa em chào thầy " - Nó đột nhiên dừng lại hứng phía cổng ra cúi đầu

    " Cổng vào tôi đã khóa rồi. Từ lúc vào ngôi trường này tôi cũng chưa nghe tin đồn nào về ngôi trường này có ma " - Hải Minh bật cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó coi của nó

    " Thôi nghỉ đi, mệt quá rồi " - nó ngồi sộp xuống đất thở. Hải Minh đi tới chiếc ghế để sẵn hai chai nước rồi mang tới ngồi bên cạnh nó đưa cho nó một chai nước.

    " Vui không? " - Hải Minh cười rồi lấy khăn chấm mồ hôi trên trán nó

    " Mệt. Nhưng mà vui " - nó cũng cười rồi lấy chiếc khăn từ tay Hải Minh rồi lau đi mồ hôi trên mặt

    " Cậu có biết chơi bóng rổ quan trọng nhất là điều gì không? " - Hải Minh hỏi nó

    " Là gì? " - nó lấy chai nước rồi uống một hơi

    " Là người đồng hành cùng mình trên sân bóng đấy. Có thể đi cùng nhau hết trận bóng đó và dành chiến thắng không thì người đồng hành rất quan trọng. Tôi và cậu cũng có thể là người đồng hành cùng nhau không? "

    " Vậy thì cậu sẽ thua là cái chắc " -

    An Vy vẫn tươi cười nhìn Hải Minh

    " Sở dĩ tôi không muốn gọi là đồng đội vì tôi không muốn giữa chúng ta chỉ là bạn bè " - Hải Minh nói mà không liên quan gì đến câu nói của nó và nhìn vào mắt An Vy

    " Cậu hối hận vì làm bạn với người chân ngắn như tôi sao? " - An Vy cười xuề xòa cho qua chuyện, nhìn vào ánh mắt của Hải Minh dường như nó cũng đoán ra được điều gì đó

    " Cậu làm bạn gái của tôi nhé " - Hải Minh đột ngột nói làm nó giật bắn người

    " Cậu... Cậu đang nói gì thế? " - An Vy lắm bắp hỏi lại

    " Từ lúc gặp cậu lần đầu cho tới bây giờ tôi cũng không biết điều gì ở cậu lại thu hút tôi như vậy. Lúc nghe cậu là hôn thê của Ken, trong lòng tôi rất khó chịu và cả lúc nãy khi Vũ Phong muốn đưa cậu đi tôi chỉ muốn cậu là của riêng tôi " - Hải Minh nhìn vào mắt nó thổ lộ

    " Tôi... Tôi " - An Vy bối rối nhìn sang hướng khác. Lời bày tỏ của Hải Minh quá đột ngột và nó cũng chưa sẵn sàng quên đi mối tình cũ để bắt đầu một tình yêu mới. Và hơn hết, nó chỉ luôn xem Hải Minh là bạn tốt.

    " Cậu không cần phải trả lời tôi bây giờ. " - Hải Minh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó - " Hi vọng lời tỏ tình đột ngột thế này sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta "

    " Bây giờ tôi chỉ có thể nói... Cậu là bạn tốt của tôi thôi " - An Vy nhìn Hải Minh rồi nói - " Tôi cũng không muốn vì cái gì mà đánh mất tình bạn này "

    " Không sao " - Hải Minh cười rồi nói tiếp - " Mà lúc nãy cậu thua nhé, phải làm osin cho tôi đấy "

    " Không phải chứ? " - An Vy than thở - " Cậu cao hơn tôi còn rành chơi bóng rổ hơn tôi. Cậu phải biết tôi sẽ thua nên mới thách đấu phải không? "

    " Làm sao mà không biết " - Hải Minh cười lớn

    " Tôi sẽ giết cậu " - An Vy nhào tới phía Hải Minh nhưng không may dẫm phải chai nước làm nó té nhào lên người Hải Minh

    " Ây zaaa. Đau quá " - An Vy ngượng ngùng giả bộ than rồi chống tay ngồi dậy nhưng bị Hải Minh kéo lại

    " Hình như tôi mới là người bị đè " - Hải Minh cười rồi lấy chiếc vòng trong túi quần ra đeo cho nó - " Sinh nhật vui vẻ "

    " Cậu biết ngày sinh của tôi sao? " - An Vy bất ngờ ngồi dậy lấy tay sờ mặt dây chuyền, là hình cỏ bốn lá ????

    " Hi vọng cậu sẽ luôn gặp may mắn " - Hải Minh ngồi dậy rồi nhìn nó đột nhiên tiếng trống vang lên

    " Gì vậy? " - An Vy thắc mắc

    " Là tiếng trống báo nghỉ đấy "

    " Tới giờ nghỉ trưa rồi sao? Chưa tới giờ mà "

    " Là nghỉ học. Chắc có việc nên được nghỉ. Số cậu may mắn thật. À chắc nhờ chiếc vòng hiệu nghiệm đấy. Đi. Tôi dẫn cậu đi ăn. " - Hải Minh đỡ nó đứng dậy. Đúng lúc tiếng chuông điện thoại nó reo lên, nó chạy tới hàng ghế mà nó để áo khoác cùng điện thoại ở đó để nghe điện thoại. Hải Minh thu dọn đồ rồi đi tới phía nó

    " Ai vậy " - Hải Minh hỏi

    " Là Candy. Cậu ấy bảo ba người họ có việc về trước kêu tôi bắt taxi về " - nó nói rồi khoác chiếc áo lên

    " Cũng tốt. Tôi dẫn cậu đi chơi " - Hải Minh cười rồi cũng lấy máy gọi cho Hải My báo rồi kéo nó đi - " Cũng phải tắm thay đồ trước chứ " - Hải Minh đưa An Vy đến dãy D. ( mọi người còn nhớ dãy D là dãy gì không? Vì trường này ở lại buổi trưa nên có phòng riêng cho học sinh nhưng chỉ những người có gia thế lớn mới có nhé. Còn lại thì mỗi dãy trường đều có kí túc xá nhé. An Vy cũng được sắp xếp ở cùng bọn hắn nhé)
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 18: Ngày sinh nhật

    Hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt vì hôm nay là ngày sinh nhật của nó. Một ngày sinh nhật xa nhà!

    " Hôm nay tôi sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho cậu " - Hải Minh cười rồi kéo An Vy xuống nhà xe rồi lấy mũ bảo hiểm đội lên cho nó

    " Ủa, tôi nhớ sáng nay cậu có người đón mà, xe đâu ra vậy " - An Vy thắc mắc ngước đầu nhìn Hải Minh hỏi

    " Tôi gọi người đưa tới " - Hải Minh đội mũ rồi leo lên xe nhìn qua nó cười - " Xin mời tiểu thư lên xe "

    " Cậu chắc là đi được chứ? " - An Vy nghi ngờ hỏi lại rồi leo lên xe

    " Hên xui. Giữ chắc nhé, tôi đi đây " - Hải Minh bật cười rồi lao vút đi làm nó giật mình ôm chầm lấy cậu

    " Chậm thôi, chậm thôi " - nó la í ới

    Hải Minh vờ như không nghe thấy gì càng đi nhanh hơn, nó chỉ còn cách ôm lấy cậu như vậy. Ngồi sau lưng cậu, nó cảm giác có gì đó rất ấm áp và được bảo vệ nhưng mà liệu đó có phải là tình yêu hay không? Nó vẫn thường để ý Hải Minh và Dĩ Mai, giữa hai người tuy không đối mặt với nhau, ngoài giờ học ra Dĩ Mai cũng thường mất tích, không đụng chạm nhiều nhưng nó cảm nhận được cô gái này thực sự quan trọng với cậu. Nó cũng chỉ là một người mới, chẳng lẽ là vì có liên quan tới Vũ Phong? Ông trời thật giỏi sắp đặt số phận! Nó nghĩ ngợi mãi cho tới lúc Hải Minh dừng xe. Điểm đầu tiên bọn nó tới là nhà hàng Hàn Quốc, nó cùng Hải Minh ăn uống vui vẻ, no nê rồi đi tới khu vui chơi và điểm cuối cùng là rạp chiếu phim...

    " Không thể tin được " - Hải Minh cảm thán

    " Làm sao? " - An Vy lườm Hải Minh

    " Lớn đầu còn xem phim hoạt hình, tôi còn tưởng lạc vào thế giới trẻ thơ chứ " - Hải Minh xoa xoa đầu nó cười

    " Lâu lâu cũng phải nhớ về tuổi thơ chứ? " - An Vy hếch môi rồi vui vẻ đi ra khỏi rạp chiếu phim

    " Hôm nay cậu vui chứ? " - Hải Minh cười rồi đi nhanh lên cùng nó

    " Vui nhất từ lúc tôi tới nơi này cho tới bây giờ. Cảm ơn cậu đã không để tôi cô đơn trong ngày sinh nhật xa nhà đầu tiên này " - nó cười hiền nhìn Hải Minh. Hải Minh cũng cười rồi chạy đi lấy xe

    " Để tôi đưa cậu về " - Hải Minh xuống xe đội mũ bảo hiểm cho nó rồi leo lên xe đưa nó về nhà

    -------------- 5:14PM Tại nhà Khánh Anh ---------------

    " Cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu về cẩn thận " - An Vy tươi cười vẫy tay tạm biệt Hải Minh.

    " Cậu vào nhà đi " - Hải Minh nghiêng đầu về phía trong. An Vy vẫy tay rồi đi vào nhà, Hải Minh đứng một lúc rồi phóng xe đi

    An Vy trở vào nhà thở dài - " Bà nội và hai bác đi vắng, không biết ba người kia đã về chưa nữa. Nhà rộng để làm gì chứ? Haizz "

    An Vy đi thẳng lên phòng nằm ườn dài lên giường

    " Ủa, sao cặp của Candy lại ở phòng mình nhỉ? " - An Vy bật dậy khi thấy chiếc cặp của Candy đã đặt gọn gàng trên bàn học của mình. Nó lộ cộ vào thay đồ rồi đi xuống nhà

    " Ủa. Sao hôm nay người làm đâu hết nhỉ? Tầm này mọi người phải đang dọn dẹp chứ? " - An Vy nhìn xung quanh phòng khách rồi bỗng nhiên nghe tiếng " choảng " phát ra từ phòng bếp, nó tò mò đi lại gần xem có chuyện gì...thì nó đứng hình trước cảnh tượng này. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    " Trời ơi, đổ nước lênh láng ra rồi kìa, mau lau đi" - tiếng Thái Điệp la í ới

    " Ủa, đây là nhà mày à? " - Khánh Anh bất mãn cãi lại

    " Nhưng mày làm đổ mà, nãy cho người làm nghỉ hết rồi không mày thì ai dọn " - Thái Điệp chu mỏ cãi lại

    " Phải đấy, phải đấy. Mày đúng là đồ phá hoại " - Bảo Nam đang kéo sợi mì dài rồi lắc lắc cho nó nhỏ lại và dài ra - " nhìn tao chuyên nghiệp không này? "

    " Ủa mày nấu món gì thế? " - Thái Điệp đang trang trí cái bánh trên bàn thì dừng tay nhìn Bảo Nam

    " Tao làm bánh gato còn " - Bảo Nam vẫn miệt mài làm

    " Mày mới là đồ phá hoại ý, dọn dẹp đi " - Thái Điệp dở giọng chị hai lên tiếng. Bảo Nam mặt bí xị đành phải thu dọn phế phẩm

    " Này Candy, mày là con gái thật sao? " - Khánh Anh tay cầm chiếc khăn lau sàn đứng dậy ngó chiếc bánh - " Trang trí thì nhem nhuốc, chữ thì đọc không ra. Đây là bánh gato sao? "

    " Kệ đi, bánh để ăn chứ để ngắm hả? Mà đây là cái thứ 5 rồi đấy, làm nhanh không Rain về thì toi. Chắc Rain sẽ bất ngờ lắm đây. Mày ra ngó xem Rain về chưa? "

    " Ờ " - Khánh Anh bỏ chiếc khăn lên bàn rồi quay ra thì đã thấy nó đứng như tượng ở đó rồi - " Mẹ ơi, hết hồn. Cô bị khùng à mà đứng đó không lên tiếng " - Khánh Anh giật mình nói

    " Sao... Sao cậu lại ở đây? " - Thái Điệp quay lại nhìn nó

    " Cậu về từ lúc nào thế? " - Bảo Nam đần người ra hỏi nó.

    An Vy nhìn một bãi chiến trường rồi lại nhìn qua bọn hắn ai nấy đều lem luốc bột mì, trên bàn là chiếc bánh... À mà cũng không xác định được là cái gì nữa ???? nó dường như hiểu ra mọi chuyện chạy tới ôm chầm ba người bọn hắn. An Vy xúc động ôm chặt lấy bọn hắn rồi nói - " Cảm ơn các cậu "

    " Phiền ghê, bỏ tay ra đi " - Khánh Anh gỡ tay nó rồi nhìn lơ đãng lên trần nhà, hắn không quen với những việc này nhưng không hiểu sao lại đồng ý làm cùng Thái Điệp và Bảo Nam tạo bất ngờ cho nó,chẳng phải hắn không ưa gì nó sao?

    " Xì, kệ nó đi. Tính tạo bất ngờ cho cậu mà lỡ rồi thôi. Chúc mừng sinh nhật nhé " - Thái Điệp vui vẻ cầm chiếc bánh đưa ra trước mặt An Vy rồi nhìn qua hai người bên cạnh hỏi

    " Ủa nến đâu? "

    Bảo Nam cười trừ chỉ vào đống hỗn độn lúc nãy - " Tao lỡ " Thái " nó trộn với bột mì rồi "

    " Trời ạ " - Thái Điệp đá vào chân Bảo Nam

    " Á đau " - Bảo Nam ôm chân lò cò trốn sau lưng An Vy

    " Thôi không sao, để tôi thử xem nào? " - An Vy bật cười giải vây cho Bảo Nam

    " Được được, cậu thử đi, ngon lắm đấy " - Thái Điệp hí hửng đút cho nó. Cả Bảo Nam và Khánh Anh cũng háo hức đợi xem thành quả của mình

    " Ng..o.n... Ngon " - An Vy cười trừ cố nuốt miếng bánh rồi làm ra vẻ ăn rất ngon miệng

    " Thấy chưa, tao đã ra tay phải thế " - Khánh Anh hào hứng nói. Thái Điệp và Bảo Nam cũng nhìn nhau tự hào

    " Để tao thử " - Thái Điệp lấy tay quẹt một miếng bỏ vào miệng...

    " Ơ này " - An Vy tính ngăn lại nhưng không kịp, Thái Điệp vừa bỏ vào miệng liền nhổ ra hết - " Sao mặn vậy? Này là bánh mặn chứ bánh ngọt gì " - Thái Điệp nhăn nhó kéo Khánh Anh và Bảo Nam chụm lại nhìn đống gia vị rồi nói nhỏ

    " Ủa sao có gói bột canh ở đây nữa? Lúc nãy tao có đưa ra đâu. Đứa nào nêm gia vị thế? "

    " cái hũ màu vàng kia là bột canh đấy, lúc nãy tao thấy mày bỏ " - Khánh Anh tỉnh bơ

    " Sao mày không ngăn tao? " - Thái Điệp trố mắt nhìn thằng bạn thân

    " Tao đâu có biết là không cần cái đó đâu? "

    " Xí. Tao thấy không có màu nên bỏ thêm chút cho đậm đà nữa " - Bảo Nam dơ tay phát biểu

    " Thật là... " - Thái Điệp ngán ngẩm lắc đầu rồi nhìn hai thằng bạn khẽ gật đầu. Cả ba quay đầu lại nhìn nó cười trừ

    " Chúc mừng sinh nhật " - Bảo Nam đưa nó một cái la bàn nhỏ xinh xinh rồi cười tươi

    " Cảm ơn cậu. Tôi rất thích món quà này " - An Vy bật cười nhận lấy

    " Còn đây là quà của tôi, đây là bùa bình an, cậu giữ bên người nhé " - Thái Điệp đưa cho An Vy một chiếc hộp được gói rất đẹp

    " Cảm ơn cậu " - An Vy cười nhận lấy rồi ôm Thái Điệp một cái sau đó nhìn qua Khánh Anh chìa tay

    " Quà tôi đâu? "

    " Tôi tặng rồi " - Khánh Anh trả lời

    " Ủa, lúc nào vậy? " - An Vy thắc mắc

    " À, thì ra là thế. Tao còn tưởng hôm nay thằng Ken có vấn đề về thần kinh nên mới đứng trước lớp hùng hổ tuyên bố Rain là hôn thê của nó, còn trước mắt Anna nữa chứ " - Bảo Nam tinh ý nói

    " ghê thật " - Thái Điệp huýnh vào tay Khánh Anh trêu hắn

    " Cảm ơn cậu " - An Vy bây giờ mới cười hiền lên tiếng nhìn hắn

    " Không có gì " - Khánh Anh trả lời

    " Nhưng mà chỉ thế thôi hả? Không có hiện vật tặng vợ tương lai hả đại thiếu gia? " - Bảo Nam châm chọc

    " Trời. Thằng này đời nào biết tặng quà ai. " - Thái Điệp cắt ngang lời Bảo Nam

    Thái Điệp vừa dứt lời thì Khánh Anh đi đâu đó rồi đem tới một đóa hoa hồng xanh dúi vào tay An Vy rồi lại nhìn lên trần nhà - " Sinh nhật vui vẻ "

    Thái Điệp có hơi bất ngờ nhưng cũng không quên châm chọc Khánh Anh

    " Bộ có gì trên trần nhà sao mà mày nhìn lắm thế? "

    " Hôm nay mày nói nhiều ghê " - Khánh Anh nói rồi quẹt bánh lên mặt Thái Điệp và thế là chiến tranh nổ ra. Cả bốn đứa nó lăn lộn bắn phá nhau đến lúc mệt lử thì mới dừng lại đi tắm rồi phóng xe ra nhà hàng ăn vì chơi dại cho người làm nghỉ hết rồi. Ăn uống no nê rồi bọn nó quay trở về nhà dọn dẹp bãi chiến trường rồi leo lên phòng lăn ra giường ngủ, kết thúc một ngày vất vả nhưng cũng rất vui. Một ngày sinh nhật đáng nhớ!

Chia sẻ trang này