1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn Ước Tuổi 16

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi doctruyen, 20/11/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 30: Sự trở lại không báo trước

    -------- 5h:45 AM Tại một cách rừng cách xa nơi khách sạn mà bọn hắn đang ở ---------

    " Chị ơi, chị làm sao vậy? " - Tiếng nói trong trẻo của một cô bé chạy tới bên một cô gái đang nằm dưới đất, cô gái ấy không ai khác chính là An Vy. Tay chân nó bây giờ mỏi rã rời vì bị trói. Đêm qua nó đã liều mạng cố gắng đưa dây trói cà vào cục đá, đến khoảng 3 giờ AM. Nhân lúc kẻ bịt mặt ngủ quên, nó mới dùng hết sức cởi dây trói ở chân và chạy đi, nó cứ chạy mãi, chạy mãi, không giám nhìn lại, chạy được một lúc lâu thì nó mệt mỏi ngã xuống, nó không còn chút sức lực nào để chạy tiếp nữa.

    An Vy nghe tiếng cô bé, nó cố gắng mở mắt ra nhìn, cùng lúc đó tiếng bọn bịt mặt phía sau đang ngày một tiến lại gần, dùng hết sức bình sinh An Vy chống tay ngồi dậy, kéo tay cô bé lại gần, nói với cô bé:

    " Em hãy tới khách sạn khu nghỉ dưỡng Fusion, tìm chị Vương Thái Điệp đang ở phòng 206 báo với chị ấy, An Vy đang ở ngôi nhà hoang ở đường XXX, đi về hướng tây có một khu rừng. Em nhớ chưa? " - An Vy khuôn mặt tái nhợt nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé dặn dò, đợi cô bé gật đầu An Vy mới dùng hết sức đẩy cô bé đi.

    Cô bé nhìn lại An Vy rồi nhìn lại phía sau, một đám người bịt mặt đang tới gần. An Vy cố đứng dậy đẩy cô bé đi:

    " Đừng nhìn nữa, chạy đi. Nếu không em cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy "

    An Vy đợi cô bé chạy đi rồi mới chuyển hướng cố chạy nhanh để đánh lạc hướng bọn chúng, chạy được một lúc thì nó quỵ xuống không thể cố gắng thêm nữa:

    " Chắc có lẽ cô bé đã an toàn rồi "

    Nó lẩm bẩm rồi đôi mắt nó không tự chủ mà nhắm mắt lại. Đám người bịt mặt chạy đến và đưa cô về. Một người trong số đó đã rút máy ra gọi cho ai đó:

    " Đã tìm thấy cô ta rồi, thưa cô chủ "

    "..."

    " Vâng. Chúng tôi trở về ngay đây "

    Nói xong, người đó tắt máy rồi nhìn xung quanh một lượt mới quay đi.

    -----------------------------------

    Thái Điệp mở rộng cửa phòng bước vào rồi đẩy cửa lại đi đến bên giường cởi áo ra rồi ném chiếc áo và điện thoại xuống giường. Cô ngồi xuống rồi nhìn ra phía cửa sổ. Hình ảnh An Vy lúc đùa giỡn với mưa, nụ cười hồn nhiên của nó lại xuất hiện trong đầu Thái Điệp. Bây giờ không biết sống chết như thế nào. Cô lại khóc, nước mắt cô lại lăn dài. Ngồi xuống dưới sàn, cô ôm lấy chân gục đầu khóc nức nở. Cô sợ, sợ chuyện năm xưa sẽ tái diễn một lần nữa.

    ~~~~~~~~ Hồi ức ~~~~~~~~~

    " Nè, cái này mới ngon " - Thái Điệp đưa cho Bảo Nam một trái ổi bé tí rồi lấy trái ổi bự trên tay Bảo Nam đưa vào miệng cắn một miếng thật to rồi nhe răng cười nhìn Bảo Nam đang tức xì khói

    " Mày muốn chết đó hả? " - Bảo Nam mặt hằm hằm nhìn Thái Điệp như muốn cướp lại trái ổi

    " Không được, của tao mà " - Thái Điệp chạy đi không để cho Bảo Nam có cơ hội cướp lại

    " Đứng lại, đứng lại đó cho tao " - Bảo Nam vừa lớn tiếng nói vừa cố tình giậm chân thật mạnh làm Thái Điệp hốt hoảng chạy nhanh hơn. Vì đường trên núi trơn, còn đá nhiều, địa hình lại khó đi, Thái Điệp vấp đá té nhào xuống

    " Ây zaaa " - Thái Điệp té nằm sập xuống đất, cô mếu máo ngẩng đầu dậy thì bóng dáng của Hải My đang nắm tay Camella đi đang chuẩn bị rẽ hướng. Cô chống tay ngồi dậy cũng là lúc Bảo Nam chạy tới

    " Mày không sao chứ? " - Bảo Nam lo lắng cầm hai tay Thái Điệp lên thổi thổi vào tay khi thấy tay nó bị chầy xước - " Cho chừa cái thói tham ăn "

    " Mày còn nói nữa hả? " - Thái Điệp bặm môi nhìn Bảo Nam rồi xô Bảo Nam té rồi giận dỗi đứng dậy cà nhắc đi về hướng cũ

    " Thôi mà, tao xin lỗi mà " - Bảo Nam đi theo nài nỉ

    " Dẫn tao đi biển " - Thái Điệp đột nhiên dừng lại quay đầu chu mỏ nhìn Bảo Nam

    " Lúc nãy thì đòi lên rừng, giờ lại đòi đi biển " - Bảo Nam nhăn nhó nhìn Thái Điệp

    " Mày không thấy biển à? " - Thái Điệp chỉ tay ra phía xa, ở đây nhìn xuống biển thật thích, đẹp thật. Thái Điệp cười rồi quay sang Bảo Nam nhíu mày - " Không thì thôi " - Thái Điệp bước đi trước

    " Được rồi, được rồi " - Bảo Nam giữ tay Thái Điệp lại rồi quỳ một chân trước mặt cô - " Với một điều kiện để tao cõng mày "

    Thái Điệp vui vẻ leo lên lưng Bảo Nam rồi cả hai cùng đi xuống biển. Đến chập choạng tối, Thái Điệp và Bảo Nam vui vẻ trở về Khách sạn đã gặp ông bà nội của hắn, Hải My, Khánh Anh và chị Ngọc Ngân nhưng không thấy Camella đâu.

    " Có chuyện gì thế? " - Thái Điệp cùng Bảo Nam đi tới khi nhìn thấy gương mặt ai cũng đang lo lắng

    " Tao để lạc mất Camella rồi " - Khánh Anh thất thần, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm - " Camella muốn tao bắt con bươm **** cho nó, tao đã để con bé một mình ở đó và cầm vợt đi theo. Một lát sau quay lại thì không thấy đâu nữa, tao đã tìm xung quanh đó nhưng không có dấu vết nào "

    " Chắc có sự nhầm lẫn ở đây. Tao thấy Anna ở cùng Camella mà? " - Thái Điệp chỉ vào Hải My, ánh mắt lo lắng nhìn Hải My chờ đợi một thứ gì đó

    " Cậu nói gì vậy? Lúc Ken, Camella và hai người lên rừng tôi vẫn còn ở trong phòng mà, chị Linda cũng ở đó mà " - Hải My cũng bộ dạng lo lắng nói

    " Không thể nào, tôi không thể nhìn lầm được " - Thái Điệp nhìn Hải My nghi ngờ

    " Thôi nào, ông đã báo công an nhờ họ giúp đỡ rồi. Các cháu bình tĩnh lại đi " - ông nội hắn ngăn

    " Trời sắp tối rồi, sao vẫn chưa có tin tức gì của con bé chứ? " - bà nội hắn đưa đôi mắt đỏ hoe sang nhìn ông nội hắn, hai tay run run cố giữ chặt thành ghế

    " Không đợi được đâu, mọi người tản ra đi tìm đi " - Ngọc Ngân gạt nước mắt rồi đứng dậy không đợi ai lên tiếng cô vội chạy đi, lần lượt Thái Điệp, Bảo Nam, Khánh Anh, Hải My cũng chạy theo đi tìm. Bây giờ trên rừng, tất cả mọi người đều tản ra tìm kiếm Camella nhưng giống như cô bé không hề tồn tại vậy. Tìm kiếm cả đêm nhưng không có chút manh mối nào!

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Quay lại với thực tại, Thái Điệp co chân lại, siết bàn tay ôm chặt lấy cơ thể. Người cô đang run lên vì đói, vì mệt và vì sợ. Nỗi ám ảnh năm xưa chưa dứt, Camella chưa trở về, bây giờ lại đến An Vy, người bạn thân chỉ mới quen nhưng hiểu cô và luôn làm cho cô vui vẻ. Candy ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhìn lên chiếc áo khoác của An Vy, tay vịn lên giường đứng dậy đi tới lấy áo An Vy xuống áp vào má mình, giọng nói yếu ớt:

    " Rain, cậu đang ở đâu? Camella, tại sao bây giờ em vẫn chưa quay về? "

    Thái Điệp ngồi xuống giường ôm lấy áo An Vy khóc lên thành tiếng:

    " Trở về đi mà. Làm ơn "

    Càng nghĩ cô lại càng khóc lớn hơn. Bảo Nam đứng ở ngoài cửa nhìn vào, xót xa nhìn cô rồi đi ra đóng nhẹ cửa lại, cậu khẽ thở dài rồi trở về phòng, nhìn thấy Khánh Anh vẫn đang ngồi làm gì đó trên máy tính, Bảo Nam mệt mỏi ngả người xuống giường, mệt mỏi nói:

    " Bây giờ làm sao? Đã báo với nhà trường chưa? "

    " Bây giờ chúng vẫn chưa hành động, trước mắt hãy giữ kín chuyện này " - Khánh Anh vẫn chăm chú nhìn vào máy tính

    " Nói vậy là mày đã biết ai bắt cóc Rain? " - Bảo Nam bật dậy nhìn Khánh Anh

    " Đấy cũng là điều tao muốn biết " - Khánh Anh cất máy tính đi rồi nhìn Bảo Nam - " An Vy vẫn đang an toàn, đừng lo lắng. Nghỉ ngơi đi, tối nay tao và mày còn có việc để làm " - Khánh Anh vỗ vỗ vai Bảo Nam rồi đi vào phòng tắm. Bảo Nam ngả người xuống giường thở dài nhẹ nhõm.

    Bên ngoài, trời đã tạnh mưa nhưng mây đen vẫn chưa tản ra, Hải Minh khoanh tay trước ngực đứng trước cửa sổ nhìn ra xa. Hơn một ngày rồi cậu đã không nhìn thấy Rain. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại trong túi ra cậu bấm gọi cho Dĩ Mai

    " Alo, ai vậy? " - giọng Dĩ Mai vang lên từ đầu giây bên kia

    " Alo, ai vậy? " - Không nhận được câu trả lời Dĩ Mai lên tiếng hỏi lại

    " Là... Tôi " - Hải Minh lên tiếng

    " Có chuyện gì không? " - Dĩ Mai trả lời

    " Gặp nhau chút đi" - Hải Minh

    " Sân thượng khách sạn " - Dĩ Mai nói rồi tắt máy.

    Hải Minh cũng tắt máy rồi khoác chiếc áo đi đến chỗ hẹn. Dĩ Mai đang gọi cho ai đó, thấy Hải Minh đi tới, Dĩ Mai tắt máy rồi nhìn theo bước chân cậu.

    " Đã lâu chúng ta không gặp riêng như thế này. Cậu vẫn khỏe chứ? " - Dĩ Mai đứng trước mặt Hải Minh nhìn cậu cười nhẹ

    " Một năm qua cậu sống thế nào? " - Hải Minh đút tay vào túi cúi đầu rồi ngẩng mặt nhìn cô

    " Rất tốt. " - Dĩ Mai quay lưng lại bước lên trước tựa vào lan can chống cằm nhìn xuống. Nhìn từ trên cao có thể nhìn hết khuôn viên khách sạn, nhìn ra biển xa xanh rộng lớn. Thật đẹp, đẹp giống như một bức họa không tỳ vết.

    " Tại sao một năm trước cậu lại bỏ đi? " - Hải Minh cũng bước lên tựa vào lan can nhìn ra biển cả

    " Fin này " - Dĩ Mai chần chừ một lúc rồi quay sang Hải Minh nói - " Cảm ơn cậu hai năm trước đã cho tôi những hồi ức đẹp đẽ. Nhưng xin lỗi, tình cảm tôi dành cho cậu chị là cảm mến chứ chưa phải là tình yêu. Người tôi yêu từ trước tới giờ là anh Key. Anh ấy luôn từ chối tôi. Mặc dù tôi biết anh đã có người khác nhưng tôi vẫn không thể nào quên được. Lúc bắt đầu với cậu, thực lòng tôi muốn làm lại từ đầu, nhưng không thể... Tôi xin lỗi "

    Hải Minh quay đầu nhìn Dĩ Mai rồi lại hướng mắt nhìn ra xa:

    " Cảm ơn cậu đã thật lòng nói hết những gì tôi thắc mắc bao năm qua. Vì câu trả lời này tôi đã luôn đóng cửa lòng mình. Đến lúc tìm được cô gái tôi muốn bảo vệ lại không giám theo đuổi tới cùng, hoài nghi chính bản thân "

    Hải Minh nói xong thì chạy đi, bây giờ cậu đã có câu trả lời của mình, cậu khẽ cười rồi chạy xuống phòng 206. Cậu nhấn chuông mãi nhưng không ai trả lời, gọi cho Rain và Candy đều không ai nghe máy.

    " Bọn họ đi đâu được nhỉ? Hay là đã ra biển chơi rồi? " - Hải Minh lẩm bẩm rồi tiếp tục chạy đi tìm nó

    Ở trong phòng 207, Bảo Nam và Khánh Anh đang ăn cơm thì tiếng chuông điện thoại của Khánh Anh vang lên, Khánh Anh nhấc máy nghe rồi đập mạnh tay đang cầm đũa xuống bàn làm Bảo Nam giật mình hóc, ho sặc sụa:

    " Mày điên à? "

    " Không đợi đến tối được đâu, có lẽ Candy cũng là mục tiêu của bọn chúng. Đi thôi "

    " Là...là sao? " - Bảo Nam ngơ ngác nhìn Khánh Anh đứng dậy đi tới tủ lấy quần áo - " Giải thích cho tao hiểu đi? "

    " Tao nhận thấy sự sơ hở của bọn chúng trong tin nhắn giả mạo An Vy gửi cho Candy. Candy ốm chỉ có những người ở trong bàn ăn trưa hôm chúng ta thực hiện trò chơi ở trên núi. Tao đã đi xem lại camera và đúng như tao nghĩ, có một người lạ mặt tới làm An Vy ngất xỉu rồi mang đi. Tao đã dò theo camera tìm ra biển số xe của hắn và cho người tìm kiếm. Vì muốn đợi kẻ chủ mưu xuất hiện nên tao định tối nay mới hành động, nhưng vừa rồi người của tao báo Candy đã bắt taxi đi đâu đó và có người đang theo dõi nó. Khả năng lớn là Candy đã được thông báo tin tức của An Vy để dụ nó vào bẫy " - Khánh Anh cầm bộ quần áo trên tay nhìn Bảo Nam nói một hơi

    " Còn đứng đó làm gì, nhanh lên " - Bảo Nam nghe xong thì đẩy Khánh Anh vào phòng tắm rồi hớt hải ngồi dậy đi lại tủ lấy đồ. Cả hai thay đồ xong thì đã có một chiếc xe đợi bọn hắn sẵn ở đó. Bọn hắn lên xe rồi xe bắt đầu lăn bánh. Phía sau chiếc taxi của Vũ Phong cũng vừa lúc về tới, nhìn thấy sự bất thường của hai người Vũ Phong cho bác tài đuổi theo.

    Lúc này, Ngọc Ngân vẫn còn nằm ở trong phòng, trong tim cứ nhảy nhộn nhịp như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

    " Mày dậy ăn chút cháo đi " - Minh Thiên bước đến ngồi xuống giường đặt tô cháo lên tủ cạnh đầu giường

    " Có tin tức gì của Rain không? " - Ngọc Ngân quay sang nhìn Minh Thiên

    " Vẫn chưa. Bây giờ điều mày nên làm là ăn chút gì đi. Nếu lỡ mày lại ngất xỉu đi như lúc nãy thì lại càng khiến Ken lo lắng hơn, sao có thể yên tâm đi tìm Rain " - Minh Thiên dỗ ngọt Ngọc Ngân rồi cúi người về phía trước đỡ Ngọc Ngân ngồi dậy rồi cầm tô cháo lên thổi

    " Tại sao Ken lại không cho thông báo với ai? Nó đang làm trò gì thế? Nếu lỡ Rain xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào? " - Ngọc Ngân tức giận nói, khuôn mặt cô cũng không khá hơn lúc nãy là bao nhiêu

    " Ken không phải là người bồng bột. Nó làm thế chắc là có lí do. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa " - Minh Thiên an ủi Ngọc Ngân

    " Nhưng sao tao lại cảm giác sắp có chuyện gì đó. Tim tao đập liên hồi. Cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Không được, mày dẫn tao qua phòng Ken đi " - Ngọc Ngân kéo chăn ra rồi đặt chân xuống sàn

    " Nhưng mà... "

    " Tao có cảm giác gì đó lạ lắm. Đưa tao đi đi nếu không tao sẽ không an tâm. " - Ngọc Ngân nói rồi đứng dậy đi, Minh Thiên vội đỡ rồi rồi đành chấp nhận đưa cô qua phòng Khánh Anh, đến trước phòng 207, Minh Thiên nhấn chuông hoài nhưng không có ai trả lời. Cậu liền lấy điện thoại ra gọi nhưng cũng không nhận lại được câu trả lời nào. Cậu quay sang nhìn Ngọc Ngân lắc đầu ý bảo không có ai ở trong này, điện thoại cũng không ai nghe, Ngọc Ngân ôm lấy ngực tựa vào tường.

    " Linda, Linda " - Minh Thiên vội đỡ Ngọc Ngân đứng dậy cho cô dựa vào người

    Hải Minh chạy tới trước hai người lo lắng hỏi:

    " Chị Linda sao vậy? "

    " Chị không sao, chị chỉ hơi mệt thôi " - giọng nói yếu ớt của Ngọc Ngân lại càng làm cho hai người lo lắng hơn. Đúng lúc đó tiếng một cô bé phát ra làm cả ba đều hướng ánh mắt quay lại nhìn. Một cô bé chừng ba tuổi có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu đang ngước mặt lên nhìn ba người, bên cạnh là một cô gái chạc tuổi bọn hắn cũng đang nhìn ngược lại bọn họ.

    " Anh chị cho em hỏi chị Thái Điệp là ai ạ? " - Cô bé cất giọng trong vắt nhẹ nhàng hỏi

    Cả ba bất động nhìn cô bé rồi lại nhìn nhau rồi lại nhìn cô bé...

    " Camella... Là em thật sao? "
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Dừng lại trước một cánh rừng, Thái Điệp bước xuống xe rồi kêu bác tài chạy xe đi, cô lấy máy ra rồi bấm gọi cho ai đó:

    " Tôi đã đi theo những gì các người chỉ dẫn. Bây giờ tôi phải làm gì tiếp? "

    "... " - đầu dây bên kia

    Nhận được câu trả lời, Thái Điệp cất máy vào túi, nhìn xung quanh rồi chầm chậm bước vào khu rừng, đi được một lúc thì Thái Điệp nhìn thấy một con đường mòn, cô thận trọng nhìn xung quanh rồi bước theo con đường đó, đi mãi vào sâu trong khu rừng, Thái Điệp mới thấy một ngôi nhà hoang.

    " Ai lại có thể sống được ở nơi này chứ? "

    Cô lẩm bẩm rồi đi thẳng đến trước ngôi nhà, những kẻ bịt mặt bây giờ đã chú ý đến sự xuất hiện của cô và đi tới chặn đứng trước mặt cô:

    " Bạn tôi đâu? " - Thái Điệp vừa nói vừa lén nhìn xung quanh một lượt

    Một tên bịt mặt đứng ở giữa nghiêng người nhìn phía sau lưng cô rồi nói:

    " Không có ai đi theo cô chứ? " - Đợi Thái Điệp gật đầu hắn lại nói tiếp: " Muốn gặp được bạn cô thì hãy giơ tay chịu trói "

    Thái Điệp chần chừ một lúc rồi nhìn xung quanh:

    " Làm sao tôi biết được trong này có bạn tôi thật hay giả chứ? "

    Tên đó cười lớn rồi đưa điện thoại ra cho Thái Điệp xem, trong đó là hình An Vy đang bị trói trong một căn phòng

    " Dám tới một mình thì cô nghĩ còn có thể trả giá với chúng tôi sao? "

    Nói xong hắn ra lệnh cho mấy người bên cạnh đi tới giữ lấy Thái Điệp. Thái Điệp vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi tay bọn chúng, cô đành để mặc cho bọn chúng trói tay rồi mang đi. Bọn chúng dẫn cô đi vào một căn phòng nhỏ trong căn nhà hoang, Thái Điệp vừa bước vào, đập trước mắt cô là hình ảnh An Vy với khuôn mặt tái nhợt đang bị trói vào một chiếc ghế. Thái Điệp bị đẩy vào rồi cũng trói cô vào bên cạnh An Vy, dùng dây thừng trói chặt chân cô lại, xong xuôi bọn chúng đi ra, bây giờ cô không cảm thấy đau đớn vì bị bọn chúng trói chặt nữa nữa mà cô đang rất lo lắng cho An Vy:

    " Rain, Rain, cậu tỉnh dậy đi " - Thái Điệp cố gọi An Vy dậy nhưng không có ích gì

    Thái Điệp bèn dùng đôi vai của mình cố lay lay An Vy dậy:

    " Tỉnh dậy đi, Rain. Rain "

    An Vy cử động đôi mắt rồi từ từ mở mắt ra nhìn:

    " Candy...? " - Nó mệt mỏi quay sang, đưa đôi mắt không chút sức lực cố mở ra nhìn Thái Điệp

    " Ừ, tôi đây, cậu không sao chứ? Bọn chúng không làm gì cậu chứ? " - Thái Điệp lo lắng nhìn An Vy

    " Cậu gặp được cô bé rồi sao? Nhưng sao cậu cũng bị trói vậy? Sao không gọi người khác đến giúp mà một mình tới đây? " - An Vy thều thào

    " Cô bé nào? Bọn chúng chủ động gọi cho tôi rồi chỉ dẫn cho tôi tới đây, nếu tôi báo với người khác, sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm nên một mình tới đây " - Thái Điệp cố xích lại gần An Vy - " Cậu dựa vào vai tôi đi "

    " Cậu đúng là ngốc " - An Vy thều thào rồi gục đầu lên vai Thái Điệp

    " Sao nhìn cậu không có chút sức lực nào vậy? " - Thái Điệp lo lắng hỏi

    " Bọn chúng giam tôi ở đây không cho tôi ăn, tôi rất thèm đùi gà rán. Khi trở về tôi nhất định ăn cho tới lúc bể bụng mới thôi " - An Vy yếu ớt cười để Thái Điệp đỡ lo

    Thái Điệp cũng bật cười, cô rất nhớ những câu nói đùa của An Vy, tiếng nó cười, rất hồn nhiên, rất thoải mái.

    " Có cậu là đồng đội thật tốt. " - Thái Điệp cười rồi cũng dựa đầu vào đầu An Vy

    " Phải nhịn đói, không vui đâu. Mà cậu đừng bảo là không mang gì nhé? Ít ra cũng phải giấu vào gói bim bim chứ? Đến gặp tôi chẳng lẽ lại đi tay không? "

    " Trở về tôi sẽ mua cho cậu " - Thái Điệp bật cười nghe An Vy nói. Thật tốt, bây giờ cô có thể an tâm rồi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đã có cô ở bên nó.

    " Cậu và Kin có tiến triển gì không? "

    Thái Điệp im lặng một hồi rồi lắc đầu:

    " Thời gian cậu mất tích đã xảy ra rất nhiều chuyện, không giống như trước kia nữa đâu "

    " Tình cảm của cậu dành cho Kin thì sao? Cũng thay đổi luôn sao? "

    " Không. Trải qua mọi chuyện thì tôi mới càng hiểu rõ tình cảm của bản thân dành cho Kin. Tôi yêu Kin, đúng. Nhưng kể từ lúcnhận biết được cậu mất tích thì tôi đã quyết định chôn chặt tình cảm này rồi. Tôi sẽ không vì Kin chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa " - Thái Điệp thở dài

    " Cậu đã nói cho cậu ta nghe chưa? Câu " tôi yêu Kin " đấy " - An Vy mệt mỏi khép hờ đôi mắt lại

    " Có lẽ sẽ không còn cơ hội đâu "

    " Không cần cơ hội vì tao đã nghe đủ rồi " - Thái Điệp vừa dứt lời thì một chất giọng quen thuộc vang lên, rồi sau đó là tiếng người nào đó vừa nhảy xuống sàn, rất nhẹ nhàng.

    Cả An Vy và Thái Điệp đều quay sang hướng tiếng âm thanh phát ra. Thân ảnh hai người mặc bộ đồ đen, đội mũ đen, đi giày cũng màu đen đang bước tới gần bọn nó.

    " Sao hai người lại ở đây? " - Thái Điệp nhìn hai người đang tới gần liền hỏi, có chút ngạc nhiên

    " Làm sao tụi này bỏ mặc hai người được " - Khánh Anh nghiêng đầu rồi đi tới quỵ một chân quỳ xuống bên cạnh An Vy - " Cô cầm tinh con Heo à? Trong tình huống nào cũng nghĩ tới ăn vậy? "

    " Đây là câu nói cậu nên nói với người đang bị trói à? - An Vy cố ngước đầu dậy lườm Khánh Anh

    " Thái độ gì vậy? Đừng quên bây giờ chỉ tôi mới cứu được cô nhé? "

    " Vậy tôi ở đây cũng được " - An Vy nói xong lại gục đầu lên vai Thái Điệp nhắm mắt

    " Cậu ở lại một mình đi, Candy tôi phải mang đi rồi " - Bảo Nam nửa đùa nửa thật nhìn An Vy cười rồi lại nhìn sang Thái Điệp

    " Nhìn gì mà nhìn? Tao cũng không thèm đi với mày đâu " - Thái Điệp không thèm nhìn Bảo Nam lấy một lần, quay sang hướng khác nói

    " Vừa nãy thì bảo yêu tao, bây giờ trở mặt hả? " - Bảo Nam quay đầu Thái Điệp lại nhìn mình, Thái Điệp đang bị trói nên không thể làm gì khác

    " Không phải tao? " - Thái Điệp gồng lên cãi.

    Đúng lúc đó tiếng nói chuyện ở bên ngoài phát ra, bốn đứa nó khựng lại một lúc nhìn ra bên ngoài.

    " Hai người tìm chỗ trốn đi " - Thái Điệp lên tiếng

    Bảo Nam và Khánh Anh nhìn nhau gật đầu rồi chui ra cửa sổ vừa nãy.

    An Vy và Thái Điệp vẫn cứ nhìn ra tò mò không biết kẻ nào có xích mích với hai người. Một đám người chừng 7,8 người bước vào, đi đầu là ba cô gái... Rất quen thuộc.

    " Ngưỡng mộ tình bạn của hai người thật " - Dĩ Mai đi vào vỗ vỗ tay rồi cười lớn

    " Cậu muốn gì? " - Thái Điệp trừng mắt ngước nhìn Dĩ Mai

    " Muốn gì sao? " - Dĩ Mai nhìn Thái Điệp bằng ánh mắt sắc lạnh rồi bước tới cúi xuống dang mạnh tay tát Thái Điệp đến nỗi khéo miệng của Candy chạy máu - " Tao đã cảnh cáo mày rồi mà, tại sao mày cứ tới gần anh Kay vậy? Ôm ấp nhau ở ngoài biển chưa đủ còn muốn hẹn riêng nhau? Mày đừng thách thức lòng miễn nhẫn của tao "

    " Thảm hại " - An Vy cười lớn nhìn thẳng vào Dĩ Mai

    " Mày câm đi. Để mày nhịn đói đã là may mắn cho mày lắm rồi. Đừng nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày dễ dàng như vậy " - Dĩ Mai quay sang An Vy lạnh lùng nói

    " Được, vậy thì tìm tôi đi. Bản thân cô không chiếm được tình cảm của người mình yêu thì thôi đi, bây giờ còn đổ lên đầu người khác? Nực cười " - An Vy nhìn Dĩ Mai khinh khỉnh nhếch môi

    Dĩ Mai cười rồi đưa tay ra bóp miệng An Vy:

    " Đừng nhìn tao bằng anh mắt đó. Tao và anh Kay lớn lên bên nhau, đáng lẽ anh ấy phải là của tao. Nhưng vì mày, tất cả đều vì mày đã xen vào giữa tao và anh ấy "

    Thái Điệp nhếch môi cười rồi duỗi chân ra đạp vào chân Dĩ Mai làm cô ngã ngửa, ánh mắt đầy sát khí nhìn Thái Điệp:

    " Mày giám? " - Dĩ Mai ngồi dậy buông tay tát Thái Điệp nhưng Thái Điệp đã nhanh hơn quay mặt đi né cái tát của Dĩ Mai

    " Tôi và Key hoàn toàn không có như cô nói. Giữa chúng tôi chỉ có tình cảm anh em. Cô có biết cô đang làm trò cười cho chúng tôi không? Nhưng xin lỗi, cô diễn dở thật. Chẳng vui " - Thái Điệp nhìn Dĩ Mai với nửa con mắt làm cô tức xì khói, xong lại ngước đầu lên nhìn hai cô gái đang khoanh tay đứng nhìn - " Còn hai người nữa, có chuyện gì nói luôn đi. "

    Hải Băng nhìn Thái Điệp rồi cười - " Thật tội nghiệp, nếu Kin nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô sẽ có cảm nghĩ như thế nào nhỉ? "

    " Cậu ta nhất định sẽ giết chết cậu? " - An Vy nhìn Hải Băng nói rồi lại cười nhìn Thái Điệp - " Yên tâm, cậu vẫn rất xinh "

    " Tôi chưa bao giờ quên điều đó " - Thái Điệp nhún vai nhìn An Vy với vẻ đó là điều dĩ nhiên

    " Thôi đủ rồi. Chết đến nơi còn nhiều lời " - Hải My bây giờ mới lên tiếng

    " Nếu có chết, tôi cũng sẽ lôi cô theo " - Thái Điệp đưa ánh mắt lửa giận nhìn Hải My - " Chuyện năm xưa tôi vẫn chưa tính đủ với cô, chết sao dễ dàng như vậy được "

    " Chuyện của Camella sao? Ha ha. Một năm qua chắc cậu khó chịu khi thấy tôi lắm nhỉ? Thôi được, tôi sẽ nói cho cậu mọi chuyện. Một năm trước, vì tôi mệt nên ở lại trong phòng cùng chị Linda, chị Linda có cuộc gọi nên đã ra ngoài. Vì buồn chán nên tôi đã lên rừng tìm các cậu, lúc đó tôi gặp Camella đang ngơ ngác đi tìm mấy người, tôi chạy đến bên con bé hỏi chuyện mới biết Ken để nó một mình rồi đi bắt bươm **** cho nó. Tôi liền dắt nó đi tìm Ken, đúng lúc đó lại nhận được cuộc gọi từ anh hai nói là Lazy hôm nay sẽ đi nước ngoài. Tôi vì quá bất ngờ, hỏi anh hai tôi đủ mọi chuyện đến lúc nhìn lại đã không thấy con bé nữa. " - Dĩ Mai đi tới cúi người nhìn Thái Điệp - " Cũng không thể trách tôi được, có trách thì hãy trách mấy người có mỗi đứa trẻ con cũng không trông được "

    Thái Điệp nghe xong tức giận đến đỏ mặt, cố gắng vùng vẫy ra khỏi chiếc dây thừng, bây giờ cô chỉ muốn lao tới đánh cho người trước mắt cô không thể nói được.

    " Tại sao? Camella lúc đó chỉ mới hai tuổi, tại sao cô nhẫn tâm đến như vậy? TẠI SAO? Con bé còn nhỏ không thể đi xa nhanh như thế được, tại sao cô không đi tìm? Camella dù sao cũng là em gái Ken, cô luôn miệng nói yêu Ken, là yêu như vậy sao? TẠI SAO? " - Thái Điệp vừa khóc vừa hét vào mặt Hải My đầy oán hận. Tay chân đang cố thoát ra khỏi chiếc dây thừng nhưng bất lực.

    " Tôi cũng không còn cách nào khác, lúc đó cô cũng đã thấy, phía dưới đó chính là biển cả. Mới thoáng chốc đã không thấy con bé đâu, nếu như con bé rơi xuống biển hoặc gặp bất cứ nguy hiểm nào, Ken sẽ hận tôi đến chết. Tôi chỉ còn cách quay về phòng giả vờ nằm ngủ, chị Linda trở về vẫn nghĩ tôi vẫn luôn nằm nghỉ ở trong phòng. Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn. Tôi cũng rất thương con bé, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không thể để Ken hiểu lầm bất cứ chuyện gì. Tôi không thể để mất anh ấy. Hôm nay cũng vậy, tôi không muốn động chạm tới cậu, người tôi muốn cảnh cáo là cô đấy " - Hải My nói rồi nhìn sang An Vy - " Nhanh chóng cút khỏi cuộc sống của bọn tôi, cô không thích hợp ở nơi này đâu. Cút đi trước khi tôi không còn giữ được bình tĩnh "

    " Cô không sợ chúng tôi sẽ nói lại với Khánh Anh sao? " - An Vy nhếch môi cười khinh bỉ nhìn con người thủ đoạn trước mặt

    " Cô nghĩ anh ấy sẽ tin chị gái của anh ấy, bạn gái của anh ấy hay lời nói nhảm của hai cô? " - Hải My vỗ vỗ nhẹ vào má An Vy

    " Không cần nói nhiều nữa. " - Dĩ Mai nói rồi kéo Hải My ra sau - " Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau nếu còn không biết điều thì đừng trách bọn tao... Một vụ tai nạn? Mất tích... Và biến mất? Rất đơn giản đấy " - Dĩ Mai lạnh lùng nói rồi hết nhìn Thái Điệp đến nhìn An Vy

    " Để tôi xem em giám làm gì họ? " - Tiếng Vũ Phong vang lên làm cả bọn đều quay lại nhìn, bốn tên bịt mặt bây giờ đã đứng một hành ngang ngăn không cho Vũ Phong bước tiếp vào

    " Tránh ra " - Vũ Phong lạnh lùng nhìn từng người một.

    " Anh... Anh à " - Dĩ Mai ấp úng, khuôn mặt sợ hãi nhìn vào người Vũ Phong đang đầy sát khí. Hải My và Hải Băng chưa kịp định thần lại thì Khánh Anh cùng Bảo Nam cũng nhảy từ cửa sổ vào, cả hai lạnh lùng không nói gì chỉ bước tới cởi dây trói cho bọn nó. Hàn khí tỏa ra từ ba người bọn hắn làm cho Dĩ Mai, Hải My và Hải Băng đều không tự chủ mà run rẩy.

    " Cô còn gì để nói không? "
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 32: Nụ cười hạnh phúc

    Giọng nói đó không ai khác chính là Ngọc Ngân. Ngọc Ngân dắt tay một đứa bé đi vào, phía sau là Minh Thiên, Hải Minh và một cô gái lạ mặt. Nghe thấy giọng nói của Ngọc Ngân ai nấy đều ngoảnh lại nhìn. Khánh Anh vừa thấy cô bé mà Ngọc Ngân dắt vào liền thay đổi sắc mặt, từ lạnh lùng, giận dữ đến hoang mang, ngạc nhiên. Nước mắt hắn không tự chủ mà rơi xuống, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô bé. Cả Thái Điệp và Bảo Nam cũng có cảm xúc tương tự, chỉ có nó là mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ dường như không thể gắng gượng thêm được nữa. Bọn hắn cứ bất động nhìn chằm chằm cô bé cho đến lúc cô bé gỡ tay Ngọc Ngân chạy đến phía Khánh Anh, cầm lấy tay An Vy lắc lắc, chất giọng trong trẻo, cao vút vang lên thức tỉnh tất cả mọi người:

    " Chị An Vy, chị làm sao thế? "

    An Vy cố gắng nhìn xuống cô bé rồi từ từ nhắm chặt đôi mắt lại ngã vào lòng hắn. Bây giờ hắn mới nhìn sang An Vy. Hắn vòng tay ôm lấy nó rồi lay lay người nó:

    " An Vy, An Vy "

    " Đưa nó về khách sạn đi, chắc nó bị kiệt sức " - Thái Điệp nhìn sang Khánh Anh nói.

    Khánh Anh bế sốc nó lên rồi chạy đi. Bảo Nam bế Khánh An lên rồi cùng mọi người chạy nhanh theo Khánh Anh. Bây giờ chỉ còn lại chín con người đang nhìn nhau.

    " Các người ra ngoài đi " - Vũ Phong nhìn mấy kẻ lạ mặt rồi ra lệnh

    Bọn chúng cứ chần chừ nhìn nhau cho đến lúc nhận được cái gật đầu của Dĩ Mai mới bước ra ngoài.

    " Chuyện này là sao? Anna? " - Hải Minh nhìn chằm chằm vào Hải My, khuôn mặt sợ hãi đến tái đi

    " Em... Em " - Hải My bật khóc nói không ra tiếng

    " Bọn em chỉ muốn cảnh cáo cô ta thôi " - Hải Băng thấy vậy liền xen vào nói

    " Em câm miệng đi " - Hải Minh tức giận lớn tiếng quát. Đây là lần đầu tiên cậu tức giận như vậy. Hải Băng, Hải My cúi đầu sợ hãi

    " Cô ta cũng có làm sao đâu? Sao phải căng thẳng như vậy? " - Di Mai nắm chặt bàn tay cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói

    Vũ Phong vẫn lạnh lùng bước từng bước tiến gần đến chỗ Dĩ Mai.

    " Anh... Anh muốn làm gì? " - Dĩ Mai run rẩy đi lùi lại về phía sau

    Vũ Phong áp sát cô vào tường, đôi mắt sắc lạnh như xoáy vào tim gan cô, giọng nói như muốn nuốt chửng người trước mặt:

    " Đây là lần cuối anh cảnh cáo em. Nếu em còn giám đụng chạm tới hai người họ thì kẻ thù của anh chính là em "

    Vũ Phong nói xong buông Dĩ Mai ra rồi quay lưng bước đi. Dĩ Mai bây giờ ngồi xuống mới giám thở mạnh ra. Mặc dù cô biết Kay chưa từng thích cô nhưng chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Trong lòng sợ hãi bao nhiêu lại căm hận Rain và Candy bấy nhiêu. Cô nắm chặt đôi bàn tay lại, nước mắt đã rơi từ lúc nào, cô đã vì anh làm không biết bao nhiêu chuyện vậy mà anh lại vì bọn họ tàn nhẫn với cô như vậy?

    Hải Minh nhìn cả ba một lượt rồi nhìn vào Hải My và Hải Băng lạnh lùng nói:

    " Lúc trở về hãy nghĩ cách mà ăn nói với ba mẹ "

    Nói xong, cậu quay người chạy đi. Trong lòng cậu đang rất sợ hãi. Cậu cảm nhận được khoảng cách giữa cậu và nó. Cậu lo lắng nó sẽ gặp chuyện gì, lo lắng nó sẽ hận cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn trở về thật nhanh để gặp nó.

    Hải Minh vừa đi khuất, Hải My run rẩy quỵ xuống đất. Đôi mắt sợ hãi vẫn không giảm bớt. Hải Băng thấy vậy quỳ xuống bên chị vỗ về:

    " Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi "

    " Anh Ken.. Anh Ken nhất định sẽ hận tao đến chết. Phải làm sao đây? Tao không thể mất anh ấy được, không thể. KHÔNG THỂ " - Hải My run rẩy nói rồi hét lên, hai tay ôm lấy đầu khóc lớn. Bây giờ cô mới hoàn hồn, mới có thể khóc được. Hải Băng nhìn thấy thì chỉ biết ôm chặt Hải My vào lòng vỗ vỗ. Đến một lúc sau, Dĩ Mai gạt đi nước mắt, chống tay đứng dậy:

    " Đúng, không thể mất anh ấy được " - Dĩ Mai đi tới trước mặt Hải My đưa tay ra rồi nói - " Bỏ qua quá khứ, hợp tác vui vẻ "

    Hải My ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn chằm chằm vào Dĩ Mai, một lúc sau cô gạt đi dòng nước mắt rồi cầm lấy tay Dĩ Mai đứng dậy:

    " Cô từng bỏ tôi đi không nói một lời, cũng chính vì cô mà hôm đó tôi mới để lạc mất Camella, bây giờ cô vẫn còn giám nói câu đó với tôi sao? "

    " Tôi đã nói rồi, tôi không có tình cảm với anh trai cô. Hơn nữa, dù cô có trách tôi thì mọi chuyện cũng không thể quay ngược trở lại. Nếu muốn kéo Ken về tay mình, cô nhất định phải hợp tác với tôi " - Dĩ Mai một lần nữa đưa tay ra trước mặt Hải My

    Hải My đứng nhìn Dĩ Mai, hai người cứ như đang đấu mắt. Dĩ Mai lại tiếp lời:

    " Nếu không thì thôi vậy "

    " Khoan đã. Với một điều kiện " - Hải My nhìn thấy Dĩ Mai đang muốn quay đi thì lên tiếng

    " Cô muốn gì? " - Dĩ Mai nói

    " Cô không được tiếp cận hay làm bất cứ việc gì gây tổn thương cho anh hai tôi nữa. Nếu không tôi sẽ tự có cách biết trả đủ cho cô!? "

    " Có một điều cô vẫn luôn quên là tôi chưa bao giờ tiếp cận Fin. Cũng đã từng thực lòng muốn bắt đầu một tình yêu mới nhưng tình cảm không cho phép tôi tiếp tục với Fin. Cô yêu Ken như vậy chắc cũng có thể hiểu được "

    " Vậy được, bỏ qua mọi chuyện " - Hải My đưa tay ra. Dĩ Mai cũng đưa tay ra bắt tay Hải My. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng Hải Băng trở về.

    Bên ngoài, trời lại bắt đầu mưa. Trong phòng 206, bây giờ mọi người đã tản về phòng vì đều đã mệt mỏi. Khánh Anh đặt An Vy lên giường rồi bất giác nhìn ngắm nó. Nhìn nó ngủ thật yên bình. Ngoài cửa, Khánh An nhón chân lên cố mở cửa nhưng nắm cửa cao quá, cô bé không thể mở được:

    " Em đến tìm chị An Vy sao? " - Bảo Nam quỳ xuống bế cô bé lên rồi mở cửa bước vào. Khánh Anh quay lại nhìn thì bắt gặp Khánh An đang vòng tay ôm cổ Bảo Nam đi vào:

    " Camella " - Hắn chỉ thốt ra tên cô bé rồi bật đến ôm chầm lấy cô bé từ cánh tay của Bảo Nam

    " Hai xin lỗi, là hai không tốt đã để em phải chịu khổ nhiều " - Hắn vừa nói vừa hôn khắp đầu Khánh An. Cô bé ngây thơ nghiêng đầu nhìn:

    " Anh là anh hai của Khánh An thật sao? "

    " Đúng vậy. " Khánh Anh bế cô bé đến ngồi trên giường rồi đặt cô bé ngồi gọn lên chân hắn. Đưa đôi tay lên lấy chiếc dây chuyền từ cổ Khánh An ra, mặt dây chuyền có chữ Khánh An, hắn đưa tay ra rồi kéo tay áo lên, hắn cũng có một chiếc vòng tay có chữ Khánh Anh. Khuôn mặt ngây thơ của cô bé cứ nhìn theo hành động của Khánh Anh, đôi môi nhỏ chúm chím cười rồi ôm lấy cổ Khánh Anh:

    " Vậy là Khánh An tìm được anh hai rồi "

    " Anh hai sẽ chữa bệnh cho Camella, Camella sẽ sớm nhớ lại mọi người thôi. Từ bây giờ anh hai sẽ bảo vệ Camella, sẽ không để ai gây hại cho Camella nữa " - Khánh Anh cũng ôm con bé vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán con bé. Chưa bao giờ mọi người thấy hắn dịu dàng như vậy.

    Khánh An ôm hắn rồi chợt nhìn thấy An Vy liền bò xuống bên cạnh An Vy:

    " Chị An Vy sao thế ạ? " - Khánh An quỳ thấp xuống, chống hai tay xuống giường nhìn chằm chằm vào An Vy

    " Chị ấy không sao. Sẽ sớm khỏe lại thôi " - Khánh Anh xoay người lại một tay chống xuống giường, một tay vuốt tóc Khánh An rồi nhìn sang An Vy khẽ cảm ơn trong lòng. Nhờ có nó, hắn mới tìm thấy em gái. Hắn cứ ngồi đó vuốt ve Khánh An rồi lại nhìn An Vy âu yếm. Bảo Nam khoanh tay đứng phía sau mỉm cười nhẹ. Trông họ thật giống một gia đình.

    Thái Điệp bước ra từ phòng tắm nhìn thấy cảnh này cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng sóng gió cũng qua rồi.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 33: Rung động

    " Camella, lại đây với chị nào? " - Thái Điệp cười rồi đi tới bế Khánh An lên rồi đi lại chiếc ghế ngồi xuống, đặt cô bé ngồi gọn gàng trên chân mình. Thái Điệp vuốt cọng tóc cho Khánh An rồi nhìn kĩ khuôn mặt cô bé hơn

    " Một năm qua Camella ở đâu? Với ai? Có bị ăn hiếp không? "

    " Camella là tên của em á? " - Khánh An đưa đôi mắt ngây thơ ngước nhìn Thái Điệp. Bảo Nam thì đi lại phía sau lưng Thái Điệp, lấy chiếc khăn trên cổ Thái Điệp xuống rồi lau nước trên tóc cô. Đôi mắt cũng đang chăm chú nhìn Khánh An.

    " Đúng rồi. Là tên ở nhà của em đó " - Thái Điệp nhéo mũi Khánh An rồi hỏi tiếp - " Bây giờ Camella kể cho chị nghe xem nào? "

    " An sống với với má Năm ở ven rừng đó ạ. Má Năm không nhìn thấy gì nữa. Má Năm đi cùng chị Bích Thảo lên núi và gặp được An sau đó đưa An về nhà má Năm. " - Khánh An vừa nói vừa nghịch hai sợi dây trên cổ áo Thái Điệp. Bọn hắn nhìn nhau xót xa cho cô em gái bé bỏng, chỉ có Khánh An là vẫn vui vẻ nghịch sợi dây mũ áo của Thái Điệp.

    " Vậy rồi má Năm bị mù, ai lo cho Camella? " - Bảo Nam dịu dàng nhìn cô bé

    " Chị Bích Thảo á. Chị Bích Thảo là con của má Năm á " - Khánh An ngẩng đầu lên nhìn Bảo Nam, Bảo Nam cười với cô bé rồi khẽ thở dài cúi đầu lau tóc cho Thái Điệp

    Khánh Anh đi tới quỳ gối trước mặt Khánh An, bàn tay hắn cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của Khánh An vuốt ve:

    " Camella đã chịu nhiều cực khổ rồi. Từ giờ hai sẽ chăm sóc cho Camella chịu không? Hai sẽ đón cả chị Bích Thảo và má Năm cùng về, Camella chịu không? "

    " Chịu ạ " - cô bé reo lên vui mừng. Bàn tay nhỏ xíu cứ vỗ vỗ vào nhau cười rất vui tai.

    " Cạch "

    Đúng lúc đó thì Ngọc Ngân, Minh Thiên cùng Bích Thảo bước vào, đi sau là một người tuổi trung niên.

    " Rain đỡ hơn chưa? " - Ngọc Ngân lên tiếng

    Khánh Anh nhìn sang An Vy rồi đứng dậy nhìn Ngọc Ngân:

    " Vừa nãy đã ăn cháo, bây giờ đã ngủ rồi chị "

    " Vậy để con bé ngủ đi " - Ngọc Ngân nói rồi nhẹ nhàng đi tới nhìn Khánh An - " Phải để con bé chịu khổ rồi "

    " Chị muốn làm gì ạ? " - Bảo Nam hơi nhíu mày nhìn Ngọc Ngân

    " Bệnh tình của Camella đã được Bích Thảo nói lại với bác sỹ, khả năng hồi phục là rất cao. Nhưng phải đưa con bé vào hoàn cảnh một năm trước mới có thể nhớ lại được. Vì lúc con bé hoảng loạn mới quên hết đi phần kí ức về trước, chỉ khi con bé giám đối diện thì mới lấy lại được phần kí ức đó" - Minh Thiên dõng dạc nói

    " Không được " - Khánh Anh dứt khoát nói. Cậu không thể để em gái mình phải sợ hãi thêm một lần nữa

    " Gần tới 49 ngày của ông rồi. Em không thể để Camella quên hết kí ức về ông được, trước lúc nhắm mắt tâm nguyện của ông vẫn là nhanh chóng tìm ra Camella. Ông rất yêu thương nó. Đây coi như là niềm an ủi cho ông đi " - Ngọc Ngân đi tới một tay cầm lấy cánh tay Khánh Anh, một tay xoa xoa phía lưng dưới vai hắn. Hắn nhìn sang Ngọc Ngân rồi nhìn xuống Khánh An đang ngồi gọn trong lòng Thái Điệp vẫn hồn nhiên cười với Thái Điệp. Hắn khẽ gật đầu rồi đứng sang một bên để bác sĩ đi tới. Người phụ nữ tuổi trung niên vừa nãy bước lên rồi ngồi xuống chiếc ghế Minh Thiên vừa đưa lại. Lấy trong túi ra một cái kẹo mút rồi đưa cho Khánh An:

    " Cô bé đáng yêu, con có thích kẹo không? "

    Khánh An reo lên rồi nhận lấy chiếc kẹo mà người phụ nữ đó đưa cho:

    " Dạ có "

    " Để chị bóc cho nào " Thái Điệp nhận lấy kẹo từ tay Khánh An rồi bóc ra đưa cho cô bé. Cô bé cầm lấy đưa vào miệng mút ngon lành

    " Ngon không? " - vị bác sĩ cười nhìn Khánh An

    " Rất ngon ạ " - Đôi môi chúm chím cứ chuyên tâm mút chiếc kẹo rồi trả lời

    " An nói cho cô biết ba mẹ An tên gì được không? "

    " Là má Năm á " - Cô bé ngoan ngoãn trả lời

    " Không đúng. Má Năm chỉ là người nhận nuôi An thôi mà. Còn ba mẹ ruột của An đang tìm An đấy, họ đang rất đau khổ. Khánh An có cảm nhận được không nào? " - vị bác sĩ vẫn kiên nhẫn nhìn cô bé cứ chăm chú ăn kẹo.

    " Vậy ba mẹ của An đâu? " - Bây giờ cô bé mới đưa chiếc kẹo mút ra rồi nhìn vị bác sĩ ngây thơ hỏi

    " Cô sẽ nói cho Khánh An biết nhưng Khánh An phải trả lời cho cô biết một chuyện, sau đó chúng ta cùng đi tìm ba mẹ được không? " - vị bác sĩ

    " Dạ được " - Khánh An chăm chú nhìn bác sĩ. Còn lại tất cả ánh mắt cũng đều nhìn vào Khánh An. An Vy cử động đôi mắt rồi từ từ mở ra, nhìn thấy cũng tự hiểu được mọi chuyện nên im lặng để bác sĩ chữa bệnh cho Khánh An.

    Vị bác sĩ lại tiếp lời:

    " Trước đây có một cô bé rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn nên được anh hai dẫn đi chơi. Anh hai đã đưa cô bé lên rừng chơi, ở đó có rất nhiều bươm ****, rất nhiều rất nhiều bươm **** đủ màu sắc. Cô bé muốn anh hai mình bắt chúng cho cô bé chơi, vì cô bé rất ngoan nên anh hai đã chiều cô bé chạy đi bắt bươm **** cho cô bé, nhưng sau đó đã để lạc mất cô bé. Cô bé đó chính là Khánh An, Khánh An có biết cô bé đã đi đâu và làm gì không? " - vị bác sĩ vừa nói vừa thôi miên tâm trí Khánh An để cô bé bước vào đúng hoàn cảnh mà cô bé vừa được nghe. Cô bé chầm chậm nhắm mắt lại, tay vẫn ghì chặt cây kẹo trông rất đáng yêu. Thái Điệp vỗ về Khánh An để cô bé dễ dàng đi vào giấc ngủ. Mọi người cứ nhìn nhau rồi lại nhìn Khánh An lo lắng. Khánh Anh nắm chặt hai bàn tay lại, ánh mắt đang lo lắng nhìn em gái mình, người hắn không tự chủ có chút gì đó run nhẹ. Chính bản thân hắn cũng đang nhớ lại năm xưa, lúc trở lại không thấy bóng dáng của Camella, hắn đã hoảng sợ đến chừng nào. Mồ hôi lạnh bắt đầu phát ra, thân thể hắn cứng đờ ra cứ nhìn chằm chằm vào Khánh An. Đột nhiên một bàn tay ấm áp cầm lấy bàn tay hắn đang nắm chặt lại hình nắm đấm. Hắn quay sang nhìn thì ra là An Vy. Mọi người đều đang chăm chú vào Khánh An nên không để ý nó đã ngồi dậy từ lúc nào. An Vy khẽ gật đầu ý nói mọi chuyện rồi sẽ ổn, bàn tay cô cầm chặt tay Khánh Anh đang run run, lạnh toát. Bên ngoài trời vẫn đang mưa.

    Khánh Anh gật đầu với nó rồi cả hai cùng hướng ánh mắt vào Khánh An. Cô bé bây giờ đã có phản ứng, hai tay cứ giật giật, rồi lắc đầu liên tục, miệng mấp máy nói gì đó. Mọi người xung quanh đều cố gắng im lặng hết sức có thể để không đánh thức cô bé. Khánh Anh lại nắm chặt bàn tay lại hơn, cảm nhận được nỗi sợ hãi của hắn, An Vy cũng siết chặt tay hắn hơn. Một giọt nước mắt của cô bé đã lăn xuống, cô bé giật mình mở to mắt ra, hai tay nắm chặt lại, bàn chân co chặt vào nhau, thở gấp như vừa trải qua một cái gì đó rất đáng sợ. 1s... 2s... 3s... Khánh An bật khóc òa lên nức nở, miệng không ngừng gọi:

    " Anh hai, anh hai cứu Camella "

    Dường như đã định thần được, nhìn thấy đối diện là gương mặt của Khánh Anh, Khánh An đưa tay ra khóc lớn, miệng vẫn cứ gọi: " Hai ơi, hai ơi "

    Khánh Anh thấy vậy liền buông tay An Vy ra bước nhanh tới đưa bàn tay ra ôm chặt lấy Khánh An. Cô bé cũng vòng tay ôm cổ hắn khóc lớn rồi ghì chặt lấy hắn sợ hãi.

    " Không sao, không sao. Đã có hai ở đây rồi " - Khánh Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Khánh An. Tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, còn cô bé vẫn cứ khóc lớn cứ luôn miệng gọi " Hai ơi ". mọi người đều hiểu nỗi sợ của một cô bé ba tuổi ám ảnh đến chừng nào. Ai nấy đều xót xa nhìn cô bé. Bây giờ Thái Điệp mới chú ý đến An Vy, cô vội đứng dậy đỡ An Vy ngồi lại giường khi sắc mặt nó vẫn còn chưa tốt lắm.

    Ngọc Ngân vừa khóc lại vừa cười ôm lấy hai anh em:

    " Tốt rồi. Tốt quá rồi "

    Minh Thiên cười nhẹ rồi vỗ vỗ vào vai Ngọc Ngân. Vị bác sĩ cũng cười ngước lên nhìn cô bé đang khóc nức nở trong vòng tay Khánh Anh:

    " Cô bé thật dũng cảm "

    Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Khánh An đã nín khóc. Khánh Anh ôm chặt ngang người cô bé, bây giờ cô bé mới ngửa đầu ra nhìn Khánh Anh, bàn tay bé xíu cứ sờ hết mắt lại sờ mũi Khánh Anh, lúc Khánh An một,hai tuổi cũng thường làm như vậy với anh trai. Cô bé không khóc nữa nhưng vẫn cứ nấc nhẹ, rất đáng yêu. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm rồi nở nụ cười nhìn cô bé.

    Trời cũng đã chập chờn tối, bây giờ cũng đã 5:25 chiều rồi. Trời vẫn còn mưa nên chóng tối hơn.

    " Xin phép bác sĩ, chúng tôi có thể mời bác sĩ ở lại dùng bữa được không? Sẵn chúng ta nói rõ hơn về tình trạng của Camella " - Ngọc Ngân đứng trước vị bác sĩ khẽ mở lời

    Bác sĩ gật nhẹ đầu rồi đi ra cửa bước theo Ngọc Ngân, mọi người chào An Vy rồi cũng đi theo ra. An Vy còn mệt nên ở lại phòng nghỉ ngơi. Bảo Nam bế Khánh An rồi cùng Thái Điệp đi theo sau đó. Khánh Anh đỡ nó nằm xuống kéo chăn lên đắp ngang bụng nó. Hắn quỳ xuống bên cạnh giường, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của nó rồi bất giác thấy khó chịu trong lòng, cô gái nhỏ này rất nhiều lần đã làm hắn rung động, làm hắn cười nhiều hơn, bây giờ lại vì hắn mà gặp nguy hiểm. Có quá nhiều chuyện làm hắn bỏ quên nó, nhưng từ bây giờ hắn muốn chăm sóc cho cô gái này, bảo vệ cô gái này. Hắn cúi đầu nhỏ nhẹ nói với nó:

    " Ngủ thêm chút đi "

    Nó gật đầu rồi nhắm mắt lại. Khánh Anh đợi nó ngủ rồi mới bước ra, khép hờ cửa lại rồi cũng đi ăn tối cùng mọi người.

    Tại bữa ăn, Ngọc Ngân ngồi bên cạnh bác sĩ, bên cạnh là Minh Thiên rồi đến Thái Điệp, Bảo Nam, Khánh Anh và Khánh An. Bích Thảo đã về trước vì mẹ cô vẫn còn ở nhà. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ.

    " Tình trạng của Camella như thế nào rồi bác sĩ? " - Thái Điệp lên tiếng

    " Rất tốt. Bệnh này không có di chứng đâu mọi người đừng lo. Trong thời khắc hoảng loạn, sợ hãi khiến cô bé không muốn nhớ đến nên đã gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời mà thôi " - vị bác sĩ giảng giải

    " Như vậy là Camella đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi phải không? " - Khánh Anh gắp miếng thịt vào chén Khánh An rồi nhìn lên bác sĩ hỏi

    " Đúng vậy. " - Vị bác sĩ cười hiền nhìn cô bé đã ăn rất ngon miệng không còn để tâm đến xung quanh đang nói gì

    " Trời ơi lem hết ra miệng rồi kìa " - Ngọc Ngân bật cười rồi đưa cho Khánh Anh chiếc khăn. Mọi người đều nhìn lại phía Khánh An bật cười. Khánh Anh cũng cười nhận lấy chiếc khăn từ tay Ngọc Ngân rồi lau miệng cho Khánh An.

    " Không biết nó em thằng Ken hay em con này nữa " - Minh Thiên bật cười khoác vai Thái Điệp đang ngồi bên cạnh

    " Anh còn muốn ăn cơm không hay muốn húp cháo? " - Thái Điệp đang cạp chiếc đùi gà dở liền quay sang lườm Minh Thiên.

    " Em dâu à, đừng manh động " - Minh Thiên cười trừ rồi thu tay về

    " Ai là em dâu của anh chứ? " - Thái Điệp gồng cổ cãi lại

    " Lúc bị trói thì nói yêu tao, giờ được thả rồi lại trở mặt " - Bảo Nam nói với giọng điệu giận dỗi làm Minh Thiên và Ngọc Ngân ồ lên

    " Tỏ tình rồi sao? Ai trước vậy? " - Minh Thiên hứng thú hỏi rồi quay sang Ngọc Ngân - " Tao với mày cá không? Tao đoán em dâu "

    " Thằng Kin ấy " - Ngọc Ngân cũng cười rồi hùa với Minh Thiên. Khánh Anh thì cứ lo sắn đồ ăn ra cho Khánh An. Thái Điệp xấu hổ cứ cúi gầm mặt xuống làm mọi người đều bật cười, vị bác sĩ cũng rất thân thiện, tuy có vẻ lớn tuổi nhưng rất tâm lí và hài hước. Mọi người nói chuyện vui vẻ cho đến lúc Hải My xuất hiện...

    " Cô tới đây làm gì? " - Thái Điệp nhìn Hải My lạnh lùng nói

    " tôi đến xem Camella như thế nào " - Hải My nói rồi cúi người cầm tay Khánh An nhưng Khánh Anh nhanh tay hơn bế nó lên rồi đưa tới cho Ngọc Ngân giữ:

    " Chị chăm sóc nó giúp em "

    Ngọc Ngân đưa tay ra bế Khánh An vào lòng rồi gật đầu:

    " Chị biết rồi, em đi đi "

    Khánh An hai tay cầm đùi gà đang ăn bây giờ mới ngước lên nhìn Khánh Anh:

    " Hai đi đâu? "

    " Hai đi có chút việc. Camella ăn ngoan đi nhé " - Khánh Anh nhéo mũi Khánh An rồi đi ra ngoài. Hải My cũng đi theo hắn

    Hắn sải từng bước dài đi ra biển giường như hắn có rất nhiều chuyện để nói. Hải My phải chạy đi theo hắn mới kịp

    " Anh đi chậm thôi " - Hải My gọi với rồi cúi đầu chạy đi theo sau hắn

    Ra tới bãi cát, hắn quay đầu lại đợi cô đi lại gần, khuôn mặt lạnh băng nói:

    " Từ nay trở về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Camella nữa. "

    Hải My đi tới gần cầm lấy tay Khánh Anh rồi ngước đầu nhìn hắn:

    " Chuyện không như anh nghĩ đâu, thực sự hôm đó em chỉ sơ ý để lạc Camella thôi mà. Em thực sự không cố ý. Ken, anh tha lỗi cho em được không? "

    Khánh Anh hất tay Hải My ra rồi nói đầy oán hận:

    " Cô đã lừa dối tôi một năm qua, mặc kệ Camella sống chết thế nào cô vẫn im lặng bỏ đi. Cô ở bên tôi nói cười như không có chuyện gì xảy ra? Không có một chút ân hận? "

    " Nhưng em cũng vì lo nghĩ anh sẽ hiểu lầm em thôi mà. Vì em yêu anh, em yêu anh rất nhiều anh có hiểu không? " - Hải My bật khóc níu tay Khánh Anh

    Khánh Anh nhếch môi cười rồi hất tay Hải My ra:

    " Con người như cô vì sự ích kỷ của bản thân đến tính mạng của người khác cũng không màng tới sao? Kết thúc đi "

    Khánh Anh cười nhạt rồi quay lưng đi. Hải My quỳ xuống ôm lấy chân Khánh Anh khóc nức nở:

    " Đừng mà, đừng đi mà. Em sai rồi, đừng rời xa em mà. Anh đừng đi "

    Khánh Anh cúi người gỡ tay Hải My ra rồi lạnh lùng đi thẳng. Hắn yêu hận rất rõ ràng, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ lừa dối! Trời lại bắt đầu đổ mưa xuống. Đến thật kịp lúc. Từng giọt mưa đổ xuống như trút. Hải My ngồi bệt xuống đất khóc lớn. Không còn biết đâu là mưa đâu là nước mắt nữa.

    Quay lại với An Vy. Nó đang ngủ thì cảm nhận được ai đó đang nắm tay mình liền thức dậy nhìn xung quanh. Thì ra là Hải Minh.

    " Cậu đến từ lúc nào thế? " - An Vy nhìn Hải Minh nói

    " Được một lúc. Cậu khỏe hơn chưa? " - Hải Minh vừa nói rồi vừa đỡ nó dậy khi thấy nó đang chống một tay còn lại để ngồi dậy

    " Tôi không sao. Đỡ nhiều rồi " - An Vy khuôn mặt nhợt nhạt cười nhẹ nhìn Hải Minh. Nó biết bây giờ cậu chắc đang cảm thấy có lỗi với nó nên cô cố gắng làm dịu đi

    " Tôi xin lỗi... " - Hải Minh vẫn cầm chặt lấy tay An Vy

    An Vy liền lên tiếng cắt ngang lời Hải Minh:

    " Không liên quan đến cậu. Đừng nghĩ nhiều. Tôi biết phân biệt trắng đen rõ ràng. Không phải loại người vơ đũa cả nắm. Trước đây tôi cũng đã nói rồi, cậu không giống em gái cậu " - An Vy cười hiền

    " Cậu có thể tha thứ cho nó được không? " - Hải Minh ngước nhìn An Vy

    An Vy nhìn cậu một lúc rồi rụt tay lại. Sau đó đặt lên eo mình:

    " Tôi ốm hơn trước phải không? Có xinh hơn không? - An Vy chớp chớp mắt nhìn cậu

    Hải Minh bật cười nhìn nó. Cô gái nhỏ này thực sự luôn mang đến cảm giác thoải mái cho người khác. Rất hiểu chuyện và luôn nghĩ cho người khác. Rất đơn thuần, tinh khiết nhưng cũng rất tinh tế.

    Hai người vui vẻ nói chuyện một lúc thì An Vy lại chóng mặt, có lẽ nó vẫn chưa bình phục hoàn toàn, cơ thể nó vẫn còn mỏi mệt vì bị trói và bị bỏ đói.

    " Cậu ngủ thêm đi. Ngày mai tôi lại đến tìm cậu " - Hải Minh đỡ nó nằm xuống rồi bất giác đưa bàn tay lên vuốt tóc nó.

    An Vy cười nhẹ rồi gật đầu mỏi mệt chìm vào giấc ngủ, nó vẫn còn muốn ngủ nữa, mắt nó cứ tríu lại.

    Hải Minh nhìn ngắm nó đang say giấc rồi khẽ đặt lên tay nó một nụ hôn:

    " Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh "

    Nhìn ngắm nó một lúc lâu Hải Minh mới rời đi, lòng tự nhủ sẽ không để nó gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 34: Tình yêu chớm nở

    Ngọc Ngân cùng Minh Thiên tiễn vị bác sĩ về còn Khánh Anh và Bảo Nam thì bế Khánh An về phòng. Lấy lại được kí ức rồi, Khánh An cứ bám lấy anh hai không chịu buông. Thái Điệp thì gọi đồ ăn về phòng cho An Vy.

    Thái Điệp bước vào phòng đã thấy An Vy ngồi tựa lưng vào thành giường hướng mắt ra cửa sổ nhìn trời mưa, sắc mặt bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.

    " Dậy rồi à? Cậu thấy khỏe hơn chưa? " - Thái Điệp đi tới đặt khay thức ăn lên bàn rồi lấy một chiếc bàn nhỏ để trên giường xong đi tới lấy khay thức ăn đó đặt lên bàn nhỏ rồi leo lên giường ngồi đối diện với An Vy - " Cậu ăn đi "

    " Ngủ dậy thấy khỏe hẳn. Woa. Được ăn rồi, đói chết mất " - An Vy tươi cười ngồi thẳng dậy cầm lấy đũa gắp thức ăn đầy vào chén - " Nhưng sao không có đùi gà rán vậy? " - An Vy nhăn nhó nhìn Thái Điệp

    " Ăn này đi. Dinh dưỡng đấy. Lúc nào khỏe hẳn tôi dẫn cậu đi ăn một bữa bể bụng luôn " - Thái Điệp cười híp mắt khoanh tay lên bàn nhìn nó ăn

    " Trời ơi trời " - An Vy bữu môi rồi lấy muỗng uống canh, vẫn cúi đầu vừa ăn vừa nói - " Camella sao rồi? "

    " Con bé nhớ lại rồi, bây giờ đang quấn lấy thằng Ken với thằng Kin bên phòng kìa. Tưởng cậu ngủ nên không vào làm phiền nữa " - Thái Điệp nói rồi gắp thịt bò bỏ vào chén An Vy - " Mà cái cô bé cậu nhờ báo tin là Camella đấy à? "

    An Vy vừa ăn vừa gật đầu:

    " Camella năm nay mới có ba tuổi thôi à? "

    " Ừ. Mẹ Ken khó sinh, từng sẩy thai một lần sau đó tới tận 8, 9 năm sau mới có lại rồi sinh ra Camella đấy. "

    " Ra vậy " - An Vy vừa ăn vừa gật gù

    " Cậu có duyên với nhà nó nhỉ? Ai mà ngờ cái hôn ước của hai người lại từ thời mấy ông để lại chứ. Nay lại còn gặp được Camella nữa. Sao hai người không biến giả thành thật đii " - Thái Điệp chống cằm chớp chớp mắt nhìn nó

    " Cậu không nhắc chắc tôi cũng không nhớ cái hôn ước đó tồn tại đấy " - An Vy nghe Thái Điệp nói mà bị sặc

    " Nhưng mà cậu có tình cảm với nó không? " - Thái Điệp cúi gầm mặt xuống nhìn nó đầy hi vọng

    " Sao mà có thể... " - An Vy dí đầu Thái Điệp ra xa

    " Không có gì là không thể " - Giọng Khánh Anh vang lên từ bên ngoài cửa làm cả hai giật mình quay lại nhìn ra hướng cửa vào. Khánh An đi giữa, nắm tay Khánh Anh và Bảo Nam đi vào.

    " Sao... Sao hai người vào được vậy? " - Thái Điệp tròn mắt nhìn

    " Cửa đâu có khóa? " - Bảo Nam bế Khánh An lên giường ngồi bên cạnh Thái Điệp rồi cậu cũng ngồi lên luôn

    " Bây giờ cô còn giám phũ bỏ chồng tương lai là người vừa cứu cô đấy à? " - Khánh Anh đi tới ngồi bên cạnh An Vy nhìn chằm chằm vào nó khiến nó ăn không được mà ngước đầu cũng không xong

    " Sao cậu không khóa cửa? " - An Vy nhìn lén sang Thái Điệp nhăn nhó

    " Tay bưng đồ ăn " - Thái Điệp giơ hai tay lên lắc lắc - " Lấy đâu ra mà khóa cửa " - Thái Điệp cũng cúi gầm mắt tránh né ánh nhìn của Bảo Nam.

    " Giờ sao đây? Hai người cứ cúi mặt mãi như vậy à? " - Bảo Nam nhìn nó rồi nhìn sang Thái Điệp - " Mày tỏ tình xong rồi đá tao như vậy hả? "

    " Ừ nhỉ. " - An Vy ngẩng đầu dậy - " Mà liên quan gì đến tôi đâu? " - An Vy đưa ánh mắt vô tội nhìn bọn hắn rồi lại tiếp tục ăn

    " Đồng đội, chúng ta là đồng đội mà " - Thái Điệp nhìn lén An Vy cầu cứu nhưng An Vy cứ giả bộ như không nghe thấy, Thái Điệp đành ngước mặt lên nhìn lại Bảo Nam quát - " Đã bảo không phải tao nói mà "

    " Hôm đó còn có Rain và thằng Ken chứng kiến nhé. Còn chối à " - Bảo Nam cũng nhìn chằm chằm lại Thái Điệp làm cô xấu hổ nhìn lơ đãng đi hướng khác

    " Tôi làm chứng " - An Vy giơ một tay đang cầm đùa lên nhìn hai người đối diện

    " Tao cũng làm chứng " - Khánh Anh cười rồi hùa theo

    " Đấy, mày thấy chưa. Biểu quyết nào, ai đồng ý giơ tay lên " - Bảo Nam vừa nói vừa dơ tay, An Vy và Khánh Anh cũng giơ tay. Khánh An đang ngậm kẹo mút cũng rút ra giơ lên làm mọi người bật cười

    " Trời ơi lanh quá hà " - Thái Điệp nhéo má lúm đồng tiền của Khánh An rồi leo xuống giường cầm lấy đôi đũa trên tay An Vy đặt xuống khay thức ăn rồi bưng đi - " Cậu ốm để tôi dọn cho "

    " Ơ tôi chưa ăn xong mà " - An Vy mếu máo nhìn theo bước chân Thái Điệp tiếc nuối rồi quay sang Bảo Nam lườm - " Tại cậu đấy. Nhưng mà đồng ý cái gì thế? "

    Khánh Anh nhìn thấy dáng vẻ nó lúc Thái Điệp mang đồ ăn đi thì bật cười lắc đầu chào thua nó. Còn Bảo Nam thì nhún vai cười rồi chạy theo Thái Điệp

    " Đồng ý... làm một cặp không? " - Khánh Anh dí sát mặt nó nói làm mặt nó đỏ ửng lên, hắn bật cười thích thú rồi ngồi lại tiếp lời - " Ý nó là vậy đấy. Sao mặt cô lại đỏ lên như thế, bộ có ý gì với tôi à? "

    " Cậu bị điên à? " - An Vy thẹn quá hóa giận gồng lên cãi lại hắn. Khánh An thì cứ chúm chím nhìn hai người cười làm cả hai đều quay lại nhìn cô bé

    " Bé con, em cười cái gì? " - An Vy nhìn Khánh An hỏi, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn

    " Chị là chị dâu của em á? " - lời nói phát ra từ miệng của trẻ thơ có khác, rất ngây ngô nhưng cũng đủ để làm giật mình. Khánh Anh thì bật cười nhìn cô em gái bé bỏng rồi đưa chiếc bàn nhỏ trên giường xuống rồi chúi người về trước bế Khánh An ngồi vào giữa hắn và nó

    " Ai bảo bé con như thế? " - An Vy quay sang nhéo mũi Khánh An rồi cúi đầu xuống dí đầu Khánh An, hai tay thì cù léc cô bé làm Khánh An cười nắc nẻ vì nhột

    " Ha ha... Anh.. Haha anh Kin " - Tiếng cười của Khánh An vang vọng khắp phòng. Khánh Anh nhìn nó và Khánh An bất giác cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

    " Tên này, thật xấu xa. Sao lại gieo vào đầu con nít mấy cái thứ đó chứ? " - An Vy giỡn với Khánh An đủ rồi thì bế cô bé ngồi gần mình, đưa tay ra cho cô bé tựa người vào

    " Chị dâu thôi mà. Mấy cái đó là có ý gì? Cô muốn làm gì tôi à? " - Khánh Anh lại một lần nữa cúi sát mặt nó, cùng lúc An Vy nhìn sang hắn tính cãi lại thì bắt gặp ánh mắt hắn. Hai người cứ thế nhìn nhau. Khánh An là lắc lư đầu ngậm kẹo mút hát bài Ba thương con rồi bất ngờ ngước đầu lên lại tủm tỉm cười kéo hắn và nó về thực tại.

    " Ờ.. Ưm.. Bé con có xem phim không nào? " - An Vy vội đánh trống lảng, quay sang bên trai lấy điện thoại, nó nhăn nhó cố hít thở đều đặn vuốt vuốt ngực thầm nghĩ " Mình làm sao vậy nhỉ? " rồi cô lại hối hận vì không sát cánh bên đồng đội, để cho Thái Điệp đi mất. Rất nhanh chóng nó lại giãn cơ mặt ra nở một nụ cười quay lại nhìn Khánh An, vòng tay qua cổ Khánh An, kéo chăn lên đắp ngang người rồi bật youtube mở phim " Nữ hoàng băng giá ", bình thường nó cũng rất thích xem những bộ phim của Disney, nó thích nhất là Elsa và Anna. Còn Khánh An thì khỏi nói rồi, rất thích bộ phim hoạt hình, hai chị em thích thú chú ý xem. Khánh Anh cười rồi cũng đưa chân lên giường đắp chăn chung với Khánh An và nó rồi cầm lấy máy giúp nó sau đó cùng xem, hắn nhìn hai chị em cười mà chẳng hiểu nổi cái này có gì hay?

    Trời càng lúc càng mưa to hơn. Thái Điệp bưng khay thức ăn ra chỗ nhà hàng rồi có nhân viên đi tới lấy. Thái Điệp thở dài đi vòng vòng khuôn viên, cô không giám trở lại vì sợ chạm mặt với Bảo Nam, bây giờ đi đâu về đâu đây? Đang không biết làm gì thì ánh mắt cô lóe sáng lên khi thấy một người. Cô vội chạy tới ngồi xuống bên cạnh người đó:

    " Kay, sao anh lại ngồi đây? "

    " Candy à? " - Vũ Phong ngước lên nhìn khi nghe tiếng gọi quen thuộc - " Không có gì. Buồn chán nên anh ra đây ngồi thôi. Còn em? Ở đây làm gì? "

    " Em không biết đi đâu về đâu đây nè " - Thái Điệp thở dài lần nữa rồi chống cằm nhìn trần nhà

    Vũ Phong bật cười rồi đứng dậy nắm lấy tay Thái Điệp kéo cô dậy rồi nói:

    " Vậy để anh dẫn em đến chỗ này "

    " Ơ đi đâu ạ? " - Thái Điệp ú ớ rồi để Vũ Phong lôi đi

    Ở một nơi khác...

    " Anh chị lôi em ra đây làm gì, em còn phải đi tìm Candy nữa " - Bảo Nam bực dọc nhìn Minh Thiên và Ngọc Ngân

    " Ủa nó lại mất tích giống Rain hả? " - Minh Thiên làm bộ mặt ngơ ngác nhìn Bảo Nam

    " Vì anh chị nên nó mất tích thật rồi đấy, em đang đuổi theo nó tự nhiên anh chị nhảy ra lôi em tới đây " - Bảo Nam nhìn thấy bộ mặt không hiểu gì của Minh Thiên lại càng bực bội

    " Thôi mà, đột nhiên anh chị muốn ra đây ngắm cạnh mà, gọi em đi cùng cho vui mà " - Ngọc Ngân dỗ ngọt Bảo Nam

    " Khu vườn bé tý này có gì đẹp đâu? Anh chị bắt cóc em chứ gọi hồi nào? " - Bảo Nam nhìn lại Ngọc Ngân bất mãn - " Không chịu đâu, em đang có chuyện hỏi nó mà. " - Bảo Nam nhõng nhẽo với Minh Thiên và Ngọc Ngân

    " Tao tán cho phát giờ, thấy ghê " - Minh Thiên nhìn điệu bộ của Bảo Nam mà rùng mình

    " Ơ, kia không phải là Candy à? " - Ngọc Ngân nheo mắt nhìn đằng xa rồi thốt lên

    Bảo Nam và Minh Thiên cũng quay lại nhìn.

    " Ừ nhỉ, bọn họ ở kia làm gì? Qua xem nào " - Minh Thiên cũng nhìn theo rồi kéo Bảo Nam và Ngọc Ngân đi gần về phía Candy và Key. Trong lòng Bảo Nam bất giác cảm thấy sợ hãi, nhưng đôi chân vẫn không tự chủ mà bước theo Minh Thiên.

    " Anh đưa em ra đây làm gì? " - Thái Điệp ngơ ngác nhìn Vũ Phong

    " Anh có chuyện muốn nói " - Vũ Phong bước sát đến gần Thái Điệp hơn rồi cầm hai tay Thái Điệp lên nhìn vào mắt cô

    Thái Điệp thấy vậy liền rút tay về nhưng không có tác dụng gì, cô ngước đầu lên nhìn Vũ Phong lắp bắp:

    " Có... Có chuyện gì thế ạ? "

    " Anh...anh... " - Vũ Phong nắm chặt tay Thái Điệp hơn rồi nhìn vào mắt cô rất say đắm.

    " Thôi đủ rồi " - Bảo Nam hét lên rồi chạy tới xô Vũ Phong ra mà không để ý Ngọc Ngân và Minh Thiên đang che miệng cười

    " Anh sáng mai phải bay về trước vì gia đình có việc, em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe " - Đợi Bảo Nam xông đến, Vũ Phong mới bật cười nói tiếp nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Bảo Nam nói một cách rõ ràng và đều đặn. Bảo Nam và Thái Điệp ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Ngọc Ngân và Minh Thiên đi tới, cả Vũ Phong nữa, ba người khoác vai nhau rồi cười lớn

    " Anh chị đang đùa đấy à? " - Thái Điệp nhăn nhó bỏ đi. Bảo Nam tính đuổi theo nhưng Vũ Phong giữ lấy cánh tay cậu:

    " Lần trước ngoài biển là Candy đang an ủi tôi mới làm như vậy. Lần ở trong khuôn viên nhà hàng cũng là tôi chủ động tìm vì muốn xem nó ốm thế nào nhưng không muốn cậu hiểu lầm mới gọi nó ra gặp riêng. Với tính cách của Candy thì nó sẽ không bao giờ thừa nhận tình cảm với cậu trước đâu. Càng không giải thích bất cứ điều gì đâu. Cậu đừng ngây thơ nghĩ có thể làm rõ mọi chuyện bằng cách đơn giản nhất nữa. Nếu yêu chỉ cần thể hiện, không cần làm rõ, không cần phải nói nhiều cũng sẽ tự đến với nhau "

    Bảo Nam nhìn sang Vũ Phong rồi khẽ gật đầu:

    " Cảm ơn anh "

    Xong cậu vội chạy đi. Cả ba đều hướng ánh mắt nhìn cậu cho đến lúc khuất bóng cậu.

    " Haiz. Bọn nhỏ đều có cặp. Chỉ còn mấy người già tụi mình thôi " - Minh Thiên cảm thán

    " Sáng mai mày phải về rồi à? Sao không đợi đến chiều rồi cùng về? " - Ngọc Ngân quay sang Vũ Phong hỏi

    " Lazy đã về trước rồi. Có lẽ lễ đính hôn sẽ tổ chức sớm hơn " - Vũ Phong vẫn cứ nhìn theo hướng Bảo Nam chạy rồi nói

    " Mày can tâm đính hôn sao? " - Minh Thiên bây giờ mới nghiêm túc nhìn Vũ Phong

    " Có một sự thật mà tao chưa thể nói rõ với chúng mày được. " - Vũ Phong đút tay vào túi rồi bước đi, Ngọc Ngân và Minh Thiên cũng bước theo cậu

    " Liên quan tới ba ****** phải không? " - Ngọc Ngân vừa đi vừa nói

    Vũ Phong không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi cả ba chìm vào im lặng.

    -------------

    Phòng 206

    Thái Điệp mở rộng cửa định bước vào thì bị ai đó bịt miệng lôi đi. Cô cố vùng vẫy, hai bàn tay cố gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra nhưng vô ích. Tên đó kéo cô vào phòng 207. Tất nhiên không thể là ai khác ngoài Bảo Nam.

    " Mày làm gì vậy? " - Thái Điệp quay lại quát khi nhìn thấy Bảo Nam đang xoay người lại với cô chốt cửa

    Bảo Nam đóng cửa xong thì xoay người đi tới gần không để cô kịp phản ứng, Bảo Nam vòng tay ôm lấy Thái Điệp vào lòng, làn môi áp lên mái tóc cô nhẹ nhàng làm Thái Điệp bất ngờ cứ đứng thần người ra.

    " Chuyện... Chuyện gì vậy? "

    " Đứng yên đi. Để tao ôm mày "

    " Mày điên rồi à? " - Thái Điệp vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay Bảo Nam nhưng càng vùng vẫy thì Bảo Nam lại càng siết chặt cô lại hơn:

    " Tao thích mày... À không, phải là tao yêu mày "

    " Mày...nói gì? " - Thái Điệp buông lỏng tay xuống, bàn tay cô giờ đây giống như mất hết sức lực, cơ thể cô cứng đờ ra, ánh mắt hoang mang chớp liên tục để ngăn giọt nước mắt rơi xuống

    " Tao nói là tao yêu mày " - Bảo Nam lập lại lời nói đó một lần nữa rồi buông cô ra, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt Thái Điệp tiếp lời:

    " Đừng chạy trốn tao nữa. Nếu có chạy trốn thì cũng phải có tao cùng đi. Nhớ chưa? "

    " Nhưng hôm đó... "

    " Hôm đó tao say. Những lời đó đều trái ngược với những gì tao muốn nói. "

    " Nhưng tao... "

    Không để cho Thái Điệp nói tiếp, Bảo Nam đã nhanh tay kéo cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn. Tim cô dường như đang muốn nhảy ra ngoài, hai mắt trừng to, bất động đứng đờ người ra, chưa kịp hiểu hết mọi chuyện, Bảo Nam lại lên tiếng:

    " Tao chán làm bạn thân của mày rồi. Bây giờ mày muốn làm bạn gái của tao hay là bạn đời của tao? "

    1s...2s...3s... Thời gian cứ như đang ngừng trôi. Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Nụ hôn đầu đời cùng lời tỏ tình bất ngờ làm Thái Điệp không tin vào mắt mình được. Cô toan bỏ chạy đi nhưng Bảo Nam đã kịp giữ tay Thái Điệp lại rồi đi tới tựa đầu lên vai cô:

    " Đã bảo đừng chạy trốn rồi mà "

    Hành động này của Bảo Nam lại càng làm cho tim Thái Điệp đập nhanh hơn. Cô đẩy nhẹ cậu ra rồi đi lại giường ngồi:

    " Mày đừng làm tao rối nữa mà "

    " Vậy mày trả lời tao đi, bạn gái hay bạn đời? "

    " Mày... Ax bỏ đi "

    " Trả lời tao đi mà " - Bảo Nam đi tới ngồi bên cạnh rồi cúi đầu tựa vào tay cô lắc lắc làm Thái Điệp cũng chào thua. Chẳng bao giờ nghiêm túc được lâu. Nhưng cô lại thích tính cách trẻ con này của cậu. Thái Điệp nhìn sang cậu rồi không tự chủ được bất giác nói mà cũng không biết mình đang nói gì:

    " Cả hai được không? "

    Chỉ đợi có thế, Bảo Nam liền ngước đầu dậy cười gian làm Thái Điệp rùng mình. Không hiểu sao cô lại yêu được một tên như này nữa. Bảo Nam vòng tay ôm lấy Thái Điệp, nở một nụ cười hạnh phúc!

    ----------

    Tại phòng 206

    Khánh An đã ngủ từ lúc nào, An Vy thì cứ ngủ gà ngủ gật, cuối cùng không chịu được nữa nghiêng đầu xuống ngủ, Khánh Anh nhanh tay đã đỡ lấy đầu nó. Hắn lắc đầu chào thua nhìn ngắm hai chị em ngồi ngủ gật rồi nở một nụ cười. Đúng lúc đó Bảo Nam và Thái Điệp nắm tay nhau đi vào. Khánh Anh nhìn ra đưa ngón trỏ lên môi - " Suỵt "

    Bảo Nam đi khẽ tới bế An Vy nằm ngay ngắn lại, Khánh Anh bế Khánh An nằm lại rồi kéo chăn đắp ngang người rồi đi ra ngồi vào ghế cùng Bảo Nam và Thái Điệp:

    " Vừa rồi tao có nhìn lầm không? " - Khánh Anh cười nhìn xuống bàn tay Bảo Nam đang nắm chặt lấy tay Thái Điệp

    " Không nhầm đâu. Từ nay cấm mày thân thiết với vợ tao như hồi xưa nữa nghe chưa? " - Bảo Nam cũng cười rồi hất hàm về phía giường trêu hắn - " Của mày kia kìa "

    Khánh Anh quay lại nhìn rồi cũng bật cười nhìn An Vy và Khánh An ôm nhau ngủ rất ngon lành.

    " Nhìn mà muốn ngủ ghê " - Thái Điệp chăm chú nhìn nó nãy giờ mới chậc lưỡi lên tiếng - " Tối nay để Camella ngủ ở đây đi "

    " Cũng được, mà nghe nói Chủ tịch Hoàng và chủ tịch An sắp liên hôn đấy " - Khánh Anh quay lại nhìn rồi nghiêm túc nói

    " Lúc nãy Key bảo sáng mai sẽ về trước, tao cũng đoán ra rồi. Cổ phiếu lại tăng lên đáng kể đây " - Thái Điệp gãi gãi cằm nói

    " Sao gập gáp vậy nhỉ? " - Bảo Nam nghiêng đầu

    " Chịu. Ngày mai chúng ta tới nhà người nhận nuôi Camella rồi sau đó sẽ bay về buổi trưa luôn, ba mẹ nôn gặp Camella "

    " Họ có chịu đi cùng mình không? " - Bảo Nam

    " Không. Họ không nói lí do nhưng có vẻ cương quyết lứa. Trước mắt mình cứ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho họ đã rồi họ cần gì thì giúp đỡ tiếp. Cũng muộn rồi " - Khánh Anh nói xong rồi đứng dậy đi tới bên cạnh giường cúi người đặt lên trán Khánh An một nụ hôn rồi nhìn sang nó nói nhỏ:

    " Ngủ ngon nhé "

    Hắn quay ra rồi cùng Bảo Nam quay về phòng, Thái Điệp chốt nhanh cửa rồi leo lên giường ngủ ngon lành. Đã lâu Candy không được ngủ một giấc đúng nghĩa rồi.

    " Ngủ ngon aaa "
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 35: Trở về nhà

    Sau một đêm dài mưa to, vạn vật được gột rửa, sáng bừng lên một sức sống mới, reo ca cùng ánh mặt trời. Một ngày mới đã bắt đầu.

    Khánh Anh và Bảo Nam đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp đâu ra đó, vali đã đóng gói gọn gàng. Bây giờ đã hơn 6 giờ sáng rồi. Khánh Anh đi tới phòng Ngọc Ngân để xin phép cho cả bọn sẽ về trước. Hôm nay là ngày cuối tổng kết, Khánh Anh là lớp trưởng nên còn nhiều việc phải bàn giao lại. Bảo Nam nhận nhiệm vụ cao cả là gọi bọn nó dậy.

    Bảo Nam nhấn chuông liên tục nhưng không có phản ứng gì, kết hợp với gọi điện thoại nhưng vẫn công cốc. Bên trong Thái Điệp và An Vy vẫn còn say giấc nồng. Khánh An đã dậy tự lúc nào, cô bé dụi dụi hai con mắt rồi vươn vai ngáp một cái, nghe thấy tiếng chuông nghĩ là anh hai liền leo xuống giường chạy tới mở cửa, nhưng nắm cửa cao quá, cô bé cứ nhón mãi nhưng không mở được. Khánh An chạy lại giường kéo áo Thái Điệp:

    " Chị Candy, dậy đi mà. Anh hai tới kìa. Chị Candy "

    Khánh An vừa nói vừa giựt giựt áo Thái Điệp, bàn tay bé xíu của Khánh An va chạm vào eo Thái Điệp làm cô nhột tỉnh dậy, cô rất dễ bị nhột.

    Thái Điệp ngáp ngắn ngáp dài đờ đẫn đi ra mở cửa. Candy mở rộng cửa, tựa vào mép tường, mắt vẫn nhắm nghiền hỏi:

    " Có chuyện gì không ạ? "

    Bảo Nam bấm chuông nãy giờ bực mình lại thêm câu hỏi ngây thơ vô ( số) tội của Thái Điệp làm Bảo Nam tức muốn xì khói. Đang tính mắng cho Candy tỉnh ngủ thì Khánh An ló đầu ra ngước lên nhìn:

    " A anh Kin "

    Bảo Nam nhìn xuống Khánh An thì không còn tức giận nữa, cúi người bế Khánh An lên rồi nhìn sang Thái Điệp đã thức tỉnh sau câu nói của Khánh An:

    " Mày nên cảm ơn Camella đi "

    Nói xong cậu đẩy cửa rộng ra rồi bế Khánh An đi vào. Thái Điệp đứng lại nhái giọng Bảo Nam rồi bữu môi mới chịu đóng cửa đi vào.

    An Vy giờ mới lớ mớ ngồi dậy dụi mắt:

    " Có chuyện gì thế? "

    " Mặt Trời mọc quá đầu rồi kìa, định không thức dậy nữa sao? " - Bảo Nam ngao ngán nhìn phòng bọn nó, chưa chuẩn bị một thứ gì hết. - " Không nhanh về, tao và thằng Ken bị hai bác gọi cho ù tai mất "

    Khổ. Nhận được tin, ba mẹ hắn và bà nội gọi suốt hỏi thăm tình hình. Mới 4 giờ sáng mẹ hắn đã gọi ầm lên hỏi xem bao giờ về, nóng lòng gặp con gái.

    Thái Điệp đi tới ngồi xuống chiếc ghế trước tủ cạnh đầu giường chải tóc rồi bối lên cao, hai bên lông mày nhíu lại rồi lầm bầm:

    " Mới có 6 giờ đã ầm ĩ cả lên "

    Xong đi tới bế Khánh An vào làm vệ sinh cá nhân, An Vy cũng ngồi trên giường bối tóc cao lên rồi cũng đi theo sau đó. Bảo Nam lắc đầu thở dài với bọn nó.

    Một lúc lâu sau, bọn nó mới dọn dẹp và sắp xếp đồ xong, tính qua gọi bọn nó ăn sáng, nhưng thành ăn trưa mất rồi. Để vali gọn gàng một góc, một lát nữa sẽ có người tới đưa hành lí của bọn nó ra sân bay. Sau khi ăn xong cả bọn sẽ đi tới nhà má Năm của Camella

    Xuống đến nhà hàng, Khánh Anh đã ngồi sẵn đợi bọn nó ở đó rồi. Khánh An lon ton chạy nhanh về phía anh hai:

    " Chạy nhanh ngã giờ " - Khánh Anh mỉm cười với cô em gái bé bỏng rồi bế Khánh An ngồi lên ghế bên cạnh.

    Từ lúc tìm được em gái, Khánh Anh cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, bớt lạnh lùng hơn. Nhưng chỉ với người thân và bọn bạn thân là bọn nó thôi. Sau chuyện của Hải My thì hắn tự nhủ lòng sẽ bảo vệ tốt cho những người thân bên cạnh!

    Sau khi ăn xong, cả bọn mới lên xe đi tới khu nhà nhỏ trong rừng. Chiếc taxi dừng lại giữa một con đường vắng vẻ, bọn hắn mở cửa bước xuống nhìn xung quanh rồi đi theo lối mòn đến một căn nhà nhỏ, đơn sơ.

    Trước cửa là một người đàn bà đang mò mẫm tìm lối ra, Khánh An buông tay Khánh Anh ra chạy tới cầm lấy tay người đàn bà có gương mặt khắc khổ đó:

    " An về rồi nè má Năm "

    Người đàn bà đưa tay sờ vào mặt Khánh An rồi xoa đầu Khánh An, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm:

    " An, là con đấy à? "

    Lúc này bọn hắn đã đi tới trước mặt người đàn bà đó, Khánh Anh nhỏ nhẹ lên tiếng:

    " Con chào cô. Con là anh hai của Khánh An, tên là Khánh Anh ạ "

    Người đàn bà quay đầu sang hướng phát ra tiếng nói, đôi mắt vô hồn nói:

    " Chào con. Cô đã nghe Bích Thảo kể lại mọi chuyện. Thật tốt quá. Cuối cùng An cũng tìm lại được gia đình rồi "

    Người đàn bà đó vừa nói vừa rưng rưng. Bọn nó bây giờ mới đồng thanh lên tiếng:

    " Bọn con chào cô "

    " Ừ. Chào các con. Các con vào nhà chơi đi "

    Người đàn bà nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt vô hồn lóa lên một niềm vui. Ngôi nhà này từ lâu đã không có người qua lại. Khánh An cầm lấy tay má Năm dẫn bà vào nhà, bọn hắn cũng đi theo sau đó:

    " Các con uống nước đi, nhà cô không có gì ngoài nước lọc, các con uống tạm nhé "

    Bọn hắn ngồi vào bàn rồi nhìn xung quanh ngôi nhà chẳng có gì cả ngoài chiếc giường, bộ bàn ghế được đóng đơn giản và chiếc bàn học cũ kĩ nhưng rất gọn gàng.

    " Không sao đâu cô. Cô sống một mình ở đây với con gái ạ? " - Thái Điệp vừa hỏi vừa đưa li nước lên miệng nhấp môi nhìn người đàn bà

    " Đúng thế. Trước đây thì còn có chồng cô nữa, nhưng ông ấy đi làm xa rồi bặt vô âm tín, không cách nào liên lạc được với ông ấy " - Người đàn bà nói, đôi mắt đã đỏ hoe ngấn lệ. Khánh An tựa người vào chân má Năm rồi ngước mặt lên nhìn người đàn bà, ngây thơ hỏi:

    " Chồng má cũng đi lạc giống An á? "

    Người đàn bà chớp mắt ngăn dòng lệ rơi xuống rồi nở một nụ cười ôm lấy Khánh An vỗ về:

    " An về nhà rồi phải thật ngoan, không được để lạc anh hai nữa biết không? Má Năm và chị Bích Thảo sẽ rất nhớ con "

    " Cô về cùng bọn cháu đi. Bây giờ mắt cô đã không thấy gì, ở đây lại vắng vẻ như vậy. Cô về để bọn cháu chăm sóc cô mà Bích Thảo cũng đỡ cực nữa " - Bảo Nam nhìn người đàn bà thương xót nói

    " Cảm ơn các con. Nhưng cô phải ở lại đợi ông ấy. Cô cũng sống ở đây quen rồi, không muốn đi đâu " - Người đàn bà ngẩng đầu lên nói

    " Bích Thảo năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? " - An Vy đặt li nước xuống rồi hỏi

    " Năm nay nó lớp 9 rồi. Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Cô thấy cuộc sống như này cũng tốt, không ồn ào mệt mỏi "

    Bọn hắn chìm trong sự im lặng khẽ nhìn người đàn bà khốn khổ này,trong lòng ai cũng đều mang một nỗi buồn khó tả. Sống trong một gia đình giàu có, ít khi tiếp xúc với những người nghèo khổ, bây giờ bọn hắn mới được tận mắt nhìn thấy, ban đầu có chút không tin vào mắt mình. Đến cả An Vy cũng là một người bình thường nhưng nhìn hoàn cảnh này đúng là không khỏi đau lòng.

    Nói chuyện được một lúc thì bọn hắn phải chuẩn bị để ra sân bay. Bảo Nam đi ra xe lấy mấy túi quà Ngọc Ngân đã chuẩn bị đưa vào đặt lên bàn.

    " Bọn con có chút quà biếu cô. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho Khánh An trong một năm qua " - Khánh Anh cầm lấy bàn tay người đàn bà rồi nói

    " Quà cáp gì cho phiền phức. Cô rất vui vì gặp được Khánh An, con bé rất ngoan, rất đáng yêu " - Người đàn bà cũng vỗ vỗ tay vào bàn tay Khánh Anh rồi nói - " Con bé sẽ tốt hơn nếu ở với ba mẹ con bé. Cô cũng an lòng "

    Khánh Anh cười nhẹ rồi ôm lấy người đàn bà, lòng đầy biết ơn bà. Hắn buông người đàn bà ra rồi tiếp lời:

    " Bọn con sẽ lại về thăm cô "

    Xong hắn rồi lại tới lượt Khánh An và bọn nó cũng đi tới ôm người đàn bà chào tạm biệt nhau. Khánh Anh lặng lẽ đi lùi về chiếc bàn học, đặt một sấp tiền lên đó rồi lấy bút viết địa chỉ nhà, kèm số điện thoại và dòng chữ " Nếu có khó khăn cần giúp đỡ thì hãy tìm đến địa chỉ này "

    Xong xuôi bọn hắn chào tạm biệt người đàn bà rồi ra xe đến sân bay để kịp giờ bay.

    -------- 3 tiếng sau ---------

    Bọn hắn đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Ba mẹ hắn cùng bà nội đã đợi ở cổng chờ từ lúc nào. Khánh An cầm tay Khánh Anh đi ra, sân bay đông người qua lại vậy mà vừa thấy bóng dáng lấp ló của ba mẹ và bà nội, cô bé đã nhận ra ngay. Khánh An òa khóc chạy ra:

    " Mẹ ơi, mẹ ơi "

    Ba mẹ hắn cùng bà nội vội quay lại nhìn. Ai nấy đều nước mắt lưng tròng nhìn cô con gái bé nhỏ đang gào khóc chạy tới phía mình.

    " Con tôi " - Mẹ hắn dang rộng vòng tay ôm lấy Khánh An vào lòng vỗ về. Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc mặc cho mọi người xung quanh đang chỉ chỏ. Có người còn chụp ảnh lại. Cũng đúng, ba mẹ hắn nổi tiếng trong giới kinh doanh như vậy, chuyện mà chủ tịch Nguyễn thất lạc con gái ai mà không biết, hôm nay lại xuất hiện cảnh tượng này ai mà chả quan tâm.

    Bà nội hắn cũng nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy hai mẹ con, đến cả ba hắn bình thường rất điềm tĩnh hôm nay cũng không thể cầm được nước mắt nhìn cô con gái bé bỏng.

    " Con đã bảo sẽ đưa em về mà, ba mẹ với bà nội ra tận đây làm gì cho mệt " - Khánh Anh nói rồi cùng An Vy bước tới. Bảo Nam và Thái Điệp đi phía sau tay nắm chặt tay nhìn mọi người vui vẻ

    " Lòng dạ nào mà ngồi ở nhà con " - Bà nội hắn đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn bọn hắn nói. An Vy bước lên lau nước mắt cho bà nội rồi vòng tay qua người bà vỗ vỗ vào cánh tay bà cười nhẹ. Bà nội cũng vỗ vỗ tay nó cười

    " Tốt rồi. Mọi người mau lên xe về thôi " - Ba hắn gạt nước mắt đi rồi nở một nụ cười hiếm hoi nói

    Xong quay sang mẹ hắn đang ôm Khánh An, đưa tay về phía trước bế Khánh An lên:

    " Để ba bế Camella của ba nào "

    Khánh An cũng đưa tay ra ôm lấy cổ ba, gục đầu lên vai ba rồi nấc nhẹ làm lòng ông bất giác đau nhói. Ba hắn vỗ về Khánh An rồi cùng mọi người ra xe quay trở lại biệt thự. Người làm bây giờ đã chuẩn bị sẵn bữa ăn rất thịnh soạn đợi mọi người trở về. Hai hàng người đã đứng sẵn ờ đấy cúi đầu:

    " Chào mừng cô chủ trở về "

    Đa phần là người làm lâu năm đã từng chăm sóc Khánh An nên khi vừa mới nhìn thấy cô bé ai nấy đều mùi mẫn xúc động.

    Mọi người ngồi vào bàn vui vẻ cùng nhau ăn bữa. Khánh An vẫn nhí nhảnh, đáng yêu như thế. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

    Dùng xong bữa, mọi người ra phòng khách ngồi ăn đồ tráng miệng. Khánh An đứng trên ghế sofa nhún nhảy rồi lăn đủ kiểu làm mọi người ai nấy đều bật cười vì cô bé quá đáng yêu.

    Một người mặc bộ đồ vest rất lịch lãm đi tới bên cạnh ba hắn, nhìn mọi người cúi đầu rồi quay sang ba hắn:

    " Chiều nay chủ tịch có cuộc họp cổ đông ạ "

    " Tôi biết rồi. " - Ba hắn nói rồi quay sang bọn hắn nói - " Ngày kia hai nhà Hoàng gia và An gia tổ chức đính hôn cho con, các con nhớ chuẩn bị cho chu đáo. Đều là bạn kinh doanh lâu năm của ba. Hôm đó rất nhiều người có gia thế giàu có đều tới "

    " Sao gấp gáp vậy ba? " - Hắn nhìn sang ba hắn hỏi

    " Hai nhà Hoàng gia và An gia chắc có lẽ vì chuyện năm xưa nên mới nhanh chóng liên hôn như vậy. Có nguồn tin họ muốn thu mua công ty Huỳnh gia. Chuyện này các con không cần để ý đâu. Con cái họ đều là chỗ quen biết với các con. Sau này các con sẽ còn gặp lại. Nên nhớ không nên đứng về phía nào. " - Ba hắn căn dặn. Khánh Anh, Bảo Nam và Thái Điệp đều gật đầu chỉ có nó là ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mắt cứ lơ đãng nhìn lên trời không biết làm sao, nó chẳng hiểu một chút gì về công việc kinh doanh, nghe như gió thoảng qua tai vậy. Khánh Anh nhìn thấy điệu bộ của nó chỉ muốn phá lên cười. Đành lên tiếng giải vây:

    " Cũng mệt rồi, bọn con xin phép lên phòng nghỉ ngơi ạ "

    " Bọn con cũng xin phép về luôn ạ " - Bảo Nam và Thái Điệp cũng đứng dậy cúi chào mọi người

    " Được rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi. Đều mệt cả rồi "

    Mẹ hắn cũng bà nội đã dắt tay Khánh An về phòng cô bé. Bảo Nam và Thái Điệp ra cổng đã có xe riêng đón về. Khánh Anh cùng An Vy đi lên cầu thang về phòng. An Vy khều khều tay Khánh Anh:

    " Hồi nãy bác nói gì mà liên hôn rồi thu mua gì thế? "

    " Ba tôi bảo sớm tổ chức đám cưới cho tôi và cô để chóng có cháu nội bế. Dễ hiểu thế mà " - Khánh Anh đút tay vào túi áo vừa đi vừa nói, gương mặt rất nghiêm túc

    " Ai lấy cậu chứ? " - An Vy bực dọc nhìn hắn, chân vẫn cố bước nhanh để kịp hắn: " Bộ tôi điếc đâu mà không hiểu cậu đang nói dối hả? "

    " Hiểu rồi hỏi gì? " - Khánh Anh nói xong câu đó cũng đã tới phòng, mở cửa ra bước vào không cho nó kịp nói gì làm nó giậm chân đá tường tức tối. Hắn thì bước nhanh vào phòng vừa đóng cửa đã bỏ ngay bộ mặt nghiêm túc mà bật cười. Nhìn nó ngốc không tả được.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Hải Minh. An Vy nhìn xuống điện thoại rồi ngẩng đầu chửi rủa hắn một lúc mới chịu về phòng và nghe điện thoại
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Mới thoáng chốc trời đã chập tối, An Vy vẫn nằm ườn trên giường ngủ ngon lành. Không biết nó đã ngủ được bao lâu rồi.

    " Cạch "

    Tiếng mở cửa xong đến tiếng bước chân đang tiến gần về phía nó. Nó vẫn ngủ không biết gì, Khánh Anh nhón chân đi vào cố gắng không gây ra tiếng động rồi hét vào tai nó làm nó giật bắn bật dậy ngu ngơ nhìn xung quanh. Khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bời thần người ra chưa hiểu chuyện gì thì cái mặt đáng ghét đang phá lên cười của hắn làm nó điên tiết lên. Vơ hết gối ném vào mặt hắn:

    " Cút cho bà ngủ "

    Nói xong nó lại úp mặt xuống giường ngủ tiếp. Khánh Anh cười đã đời rồi vơ đống gối bỏ lại lên giường rồi kéo nó ngồi dậy, nó mắt nhắm mắt mở lên giọng nài nỉ:

    " Cho tôi ngủ đi mà "

    Chuyện là cả trưa nó bị Hải Minh tra tấn lỗ tai, hỏi hết tùm lum chuyện. Nó về trước mà quên không nói lại với Hải Minh. Chiều nay cậu mới cùng mọi người lên máy bay để về. Nằm nghe Hải Minh lải nhải cả buổi, nó vừa ngủ được tí thì Khánh Anh đã vào phá giấc ngủ ngàn vàng của nó rồi.

    " Dậy đi, tôi đưa cô tới nơi này " - Khánh Anh nhìn thấy khuôn mặt biểu cảm dù có chết cũng không dậy của nó đành nghiêm túc nói

    " Đi đâu " - nó vẫn nhắm nghiền mắt hỏi lại, chỉ cần hắn buông tay ra nhất định nó sẽ vùi vào chăn ngủ tiếp

    " Chiều nay có cuộc họp mặt gia tộc. Trên các trang báo đã rầm rộ tin tức tiểu thư Nguyễn Hoàng trở về, các trưởng lão trong gia tộc muốn họp bàn chính thức thông báo chuyện này với truyền thông để tránh những tin đồn vớ vẩn " - Khánh Anh lắc nhẹ cách tay nó - " Dậy đi "

    " Gia tộc nhà anh thì liên quan gì đến tôi? " - An Vy vươn vai ngáp một cái rồi nhìn sang Khánh Anh khó hiểu

    " Cô lại quên cô đang là hôn thê của tôi à? " - Khánh Anh nói một cách hết sức bình thường làm nó trừng mắt gắt:

    " Thôi nha, không giỡn đâu. Như thế khác nào ra mắt nhà chồng? "

    Khánh Anh bật cười rồi gật gật đầu làm nó càng bực mình hơn:

    " Cậu phải giải quyết nhanh đi chứ, đã nói chỉ là tạm thời thôi mà "

    Khánh Anh cứ làm ra bộ mặt nhơn nhởn không quan tâm làm nó bực mình đẩy hắn ra rồi vùng vằng kéo chăn ra đi vào làm vệ sinh cá nhân. Hắn nhìn theo nó, trên gương mặt phản phất nụ cười.

    Đi lại chiếc ghế, hắn ngồi xuống rồi lấy máy ra bấm đợi nó. Trên báo bây giờ tràn ngập thông tin chủ tịch Nguyễn Hoàng tìm thấy con gái và hai nhà Hoàng Gia và An Gia liên hôn.

    Khánh Anh đang lướt điện thoại thì có một sms gửi tới từ một số lạ " Tôi vừa về nước, hẹn gặp cậu ở bữa tiệc của Key "

    Khánh Anh hơi nhíu mày nhìn qua số điện thoại rồi ngẩng đầu lên khi nghe tiếng mở cửa. An Vy đi về phía chiếc gương chải đầu gọn gàng rồi đi theo hắn xuống nhà. Vừa xuống tới cầu thang, bà nội và ba mẹ cùng Khánh An đã vui vẻ nói cười bước vào.

    " Mọi người về luôn rồi ạ? Bọn con xin lỗi " - An Vy mặt hối lỗi bước xuống đi tới gần phía ba mẹ hắn nói

    " Xin lỗi chuyện gì? Chú Lâm muốn gặp Camella mà Ken nó bảo con mệt còn đang ngủ nên bác để nó ở nhà với con thôi mà? Ở nhà có chuyện gì à? " - Mẹ hắn cúi người chỉnh lại chiếc áo cho Khánh An rồi ngước dậy nhìn nó khó hiểu. An Vy nghe xong thì đưa hai con mắt đằng đằng sát khí nhìn hắn, cái gì mà cuộc họp gia tộc, cái gì mà rất quan trọng chứ?

    " Mà hai đứa chuẩn bị đi đâu à? " - Ba hắn nhìn hai đứa nó nói

    " Vâng ạ " - An Vy dãn cơ mặt ra cười rồi cúi đầu chào - " Chào cả nhà con đi "

    Nói xong An Vy kéo hắn đi ra ngoài, hắn thì vẫn cứ nhơn nhởn cười mặc kệ nó muốn làm gì. Đi ra khỏi cổng, An Vy đấm, đạp, đá vào người hắn không thương tiếc.

    " Đau đấy " - Khánh Anh nhăn nhó xoa xoa những chỗ bị nó đánh

    " Lần sau còn giám đùa với tôi nữa, cậu chết chắc. " - An Vy gằn từng chữ rồi vẫy một chiếc taxi

    " Cô đi đâu đấy? "

    " Tôi có hẹn với Fin. " - Nói xong nó mở cửa bước vào xe đóng sầm cửa lại không cho hắn kịp nói gì. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trong lòng hắn khó chịu nhìn theo.

    --------------------------

    Tại một nhà hàng Pháp, trong một căn phòng vip, hai người đàn ông cùng con cái của họ đang dùng bữa.

    " Lễ đính hôn đang được chuẩn bị, thiệp mời cũng đã gửi đi hết rồi. Bữa tiệc ngày mai không được có sai sót gì " - Ông Hoàng Vũ Hiên lên tiếng

    " Nhất định phải làm như thế sao? " - Vũ Phong vẫn cúi đầu ăn, giọng đều đều lên tiếng

    " Con không thích con gái ta sao? " - An Nhất Tùng lên tiếng, giọng điệu có vẻ khó chịu

    " Ba " - Dĩ Mai lắc nhẹ tay ba mình rồi lên tiếng - " Bọn con cũng đã chuẩn bị hết rồi "

    " Vậy tốt lắm. " - Ông Hoàng Vũ Hiên nhìn Dĩ Mai gật đầu rồi nhìn sang Vũ Phong tiếp lời - " Năm xưa nếu ông ta không phản bội ba mẹ con thì họ đã không chết. Công ty đó vốn dĩ không phải thuộc về ông ta. Con không thể để ba mẹ con chết oan uổng như vậy. Nhất định phải nhanh chóng thu mua tập đoàn MJB. "

    " Đúng vậy, hôm đó chính ta đã chứng kiến ba mẹ con chết thảm như thế nào. Mối thù này không thể không trả " - An Nhất Tùng đập mạnh tay xuống bàn.

    Vũ Phong yên lặng không nói gì. Ba mẹ anh rốt cuộc đã chết thảm hại như thế nào? Đến bao giờ cái vòng tròn luẩn quẩn này mới chấm dứt?

    Bữa ăn lại tiếp diễn trong sự im lặng.

    ------------------------

    Tại một quan bar, tiếng nhạc ồn ào cùng tiếng cạn chén vang lên ở một chỗ khuất trong quán bar, một người con gái mặc một chiếc váy da bó người hở vai, lộ rõ xương quai xanh hút hồn đang nhâm nhi một ly rượu, đầu lắc lư theo điệu nhạc. Từ phía xa xuất hiện một chàng trai trẻ mặc một chiếc quần Jean rất phong cách nếu không muốn gọi là " rách tả tơi ", kết hợp với một chiếc áo trắng phía bên ngực trái là một bông hoa hồng đen đúng chất dân chơi. Cậu đi đến phía cô gái đó như một con hổ thấy mồi. Vừa bước tới, cậu đã mạnh bạo ôm lấy vòng eo cô gái, bàn tay đang càng lúc càng di chuyển lên cao, rồi xoa xoa vòng một của cô gái đó, cậu cúi mặt xuống hít hà hương thơm từ vai cô gái đó.

    " Leo, Cậu không cần mạng sống nữa sao? " - Cô gái vẫn điềm tĩnh uống rượu

    " Maris à. Cậu ở nước ngoài bao nhiêu năm rồi sao vẫn khó khăn như vậy chứ? " - Người con trai có tên Leo gương mặt vô sỉ nói với cô gái

    " Cậu về từ lúc nào? " - Maris không nhìn vào Leo mà vẫn nhìn theo li rượu trên tay nói

    " Vừa mới về đã nhận được tin cậu ở đây liền tới " - Leo vừa nói vừa gọi thêm một chiếc ly

    " Một nhà thiết kế trẻ tài ba như cậu nếu bỏ đi cái vô sỉ thì sẽ lắm người theo đấy " - Maris bây giờ mới chịu nhìn qua cậu bật ra từng chữ - " Một kẻ biến thái, đang sợ "

    " Leo tớ đây chẳng cần cái thứ tình yêu chóng tàn kia đâu. Chỉ cần nhìn thấy đối tượng, tớ sẽ không bỏ qua. Như thế chẳng phải tốt hơn sao "

    " Thôi bỏ đi. Candy và Kin đã thành cặp rồi đấy. Cậu cẩn thận với nó " - Maris lại tiếp tục uống rượu

    " Nhanh vậy sao? Ken và Anna thì sao? " - Leo nói rồi cũng tựa vào bàn uống rượu

    " Đã chia tay, mới hôm kia thôi. Nhưng mà... " - Maris đang nói dở thì nhíu mày nhìn sang cậu - " Lại có một con nhỏ nào là vị hôn thê gì đó, nghe có tin được không? "

    " Phục cậu thật đấy. Thông tin rất nhanh lẹ. Lí do cậu về nước sao? " - Leo nhìn sang Maris

    " Tất nhiên là không. Tớ chỉ hiếu kì mà về thôi. Hai ngày sau tớ sẽ bay qua Mỹ "

    " Nhanh vậy sao? "

    " Kevin đã qua Pháp rồi, tớ phải về quản lý công ty thôi. Dù sau ngày mai cũng phải gặp các bạn trẻ thôi. Uống đi " - Maris vừa dứt lời thì Leo đưa ly rượu lên nghiêng đầu cười rồi cụng ly với Maris.

    -------------

    Giới thiệu nhân vật:

    Huyền thoại trong giới kinh doanh: Leo, Maris.

    Hai cái tên mà nghe tới mọi người đều biết nhưng ít khi được gặp họ. Xuất hiện bất thình lình cũng biến mất không dấu vết.

    Maris, 20 tuổi, đã là Tổng Giám đốc của một công ty ở bên Mỹ, hành động bí hiểm, khó hiểu.

    Leo, 20 tuổi, nhà thiết kế tài ba nổi tiếng trong làng thời trang, có rất nhiều nhẫn hàng thời trang nổi tiếng lúc còn rất trẻ. Là một kẻ vô sỉ, biến thái.

    Không một ai thực sự hiểu biết về hai con người này!
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 37: Ghen?

    Khánh Anh đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay phải chống cằm, tay trái vuốt vuốt mái tóc mền mượt của Khánh An đang ngồi trên chân hắn dựa người vào hắn vừa ăn bim bim vừa xem phim cười nắc nẻ. Hắn khẽ di chuyển ánh nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, trong đáy mắt đang tối sầm lại, hắn lầm bầm:

    " Bây giờ còn chưa chịu về nữa sao? "

    Khánh An đang xem phim thì nghe thấy liền ngẩng cổ lên nhìn anh trai đang trầm tư nghĩ gì đó, cô bé hỏi:

    " Hai nói gì thế ạ? "

    " À, có gì đâu. " - Khánh Anh xoa xoa trán Khánh An rồi như sực nhớ ra điều gì, Khánh Anh bế Khánh An quay người lại với mình, đưa điện thoại lên lắc lắc trước mặt cô bé - " Em có muốn gọi cho chị Rain không? "

    " Dạ không " - con bé đáo để nói rồi che miệng tủm tỉm cười. - " Anh hai có muốn gọi cho chị Rain không ạ? "

    Khánh Anh nhéo má cô bé rồi làm mặt nhăn cười sau đó bấm máy gọi cho Rain rồi bật loa to đưa cho Khánh An.

    Khánh An nhận lấy máy rồi quỳ gối cao trên chân hắn, một tay ôm cổ Khánh Anh, một tay đưa điện thoại lên tai.

    " Alo, có chuyện gì? " - giọng An Vy vẫn bực tức vang lên trong điện thoại

    " Chị Rain ơi, là Camella nè. Bao giờ chị về nhà với Camella? " - Khánh An vừa cười mỉm nhìn anh trai vừa nói. Khánh Anh thì gật gật đầu liên tục tỏ vẻ hài lòng

    " A bé con của chị. Chị sắp về tới rồi, bé con còn chưa ngủ sao? " - đầu giây bên kia vang lên một chất giọng nhẹ nhàng vui tươi, khác hẳn hồi nãy

    " Chưa ạ. Camella đang xem phim với anh hai ạ " - Khánh An vừa nói vừa nhìn môi Khánh Anh đang mấp máy nhắc rồi tiếp lời - " Camella nhớ chị lắm. Chị về nhanh đi "

    " Được rồi, chị về với bé con nhanh đây. Chị cúp máy nhé. Chụt " - An Vy nói rồi hôn vào điện thoại sau đó tắt máy

    Khánh Anh đưa ngón cái lên trước mặt Khánh An rồi vui vẻ bế Khánh An ngồi lại vị trí ban đầu để xem phim tiếp. Khánh An thì cứ ngẩng cổ lên hỏi:

    " Anh hai nhớ chị Rain hả? "

    " Không có. Xem phim đi tới đoạn hay kìa " - Khánh Anh nhéo má lúm của cô bé rồi dụ cô bé xem phim

    " Không nhớ sao ạ? Có nhớ không? Có nhớ không? " - Khánh An cứ ngẩng cô lên hỏi. Khánh Anh cười khổ hôn má cô em gái tinh ranh của mình rồi ôm Khánh An vào lòng tựa vào ghế xem phim tiếp

    ------------

    " Camella gọi à? " - Hải Minh bước từng bước nhẹ nhàng rồi quay sang hỏi nó

    " Bé con bảo nhớ tôi, gọi tôi về chơi cùng " - An Vy cười vui vẻ nhìn Hải Minh

    " Con bé có vẻ quý cậu nhỉ? " - Hải Minh lại tiếp tục nhìn phía trước rồi tiếp tục đi

    " Con bé rất dễ thương " - An Vy bước đi bên cạnh Hải Minh vừa mỉm cười ôm con gấu bông mà vừa nãy hai người đoạt được ở trung tâm giải trí

    Đột nhiên bước chân Hải Minh ngừng lại, nó cũng phản xạ có điều kiện dừng lại luôn:

    " Có chuyện gì thế? "

    Hải Minh quay sang đứng đối diện với Nó, đầu cậu hơi cúi xuống nhìn nó hỏi:

    " Cậu đã có câu trả lời chưa? "

    Nó lúng túng nhìn đi nơi khác rồi trả lời:

    " Tôi... Tôi không biết nữa "

    Hải Minh nhìn nó lúng túng thì cũng không muốn ép nó nói tiếp, thực sự nó cũng không hiểu tình cảm của nó thì làm sao nói rõ ràng với cậu? Chỉ biết bây giờ, hiện tại đây, người luôn đối xử tốt với nó là Hải Minh, nó rất quý mến cậu, quý mến hơn mức tình bạn... Nhưng không biết đã chạm đến tình yêu chưa? Hải Minh lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

    " Không sao. Lúc nào cậu có câu trả lời thì hãy nói. Giờ tôi đưa cậu về nhà "

    Hải Minh nói rồi lại nghiêng người ý bảo đi tiếp thôi. Hải Minh và nó đang rảo bước trên vỉa hè, cũng sắp tới rồi, cả hai chìm vào im lặng cứ bước đi như vậy trong làn gió mát mẻ của màn đêm.

    " Cậu vào nhà đi " - Hải Minh cười nhìn nó

    " Vậy cậu về cẩn thận nha " - An Vy đứng đối diện cậu đưa tay lên vẫy vẫy cười rồi xoay người bước vào trong. Hải Minh đợi nó đi khuất rồi mới quay người lại đi về

    Khánh Anh ở trên tầng hai nhìn xuống đã thấy tất cả. Thoáng chốc đôi mắt hắn đã tối sầm lại. Tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy? Bàn tay hắn đập mạnh vào lan can nhíu mày rồi quay vào trong.

    An Vy vừa về đã đi lên phòng Khánh An, nhìn cô bé ngủ ngon lành bên con gấu bông bự bằng người cô bé, An Vy khẽ cười mỉm cúi đầu rồi hôn lên trán cô bé một cái - " Ngủ ngon nhé bé con "

    " Cạch "

    Đúng lúc đó thì Khánh Anh mở cửa xông vào, cầm lấy cổ tay nó kéo đi. Vì sợ Khánh An thức giấc nên nó nhăn nhó chịu đau mà đi theo hắn. Ra tới phía ngoài, Khánh Anh đấy An Vy ra đứng gần lan can đối diện với hắn, nói:

    " Bây giờ cô là hôn thê của tôi, lại đi với người con trai khác tới giờ mới về mà xem được? Còn cười cười nói nói trước cửa vui lắm sao? "

    Khánh Anh tuôn một tràng. An Vy vừa được Khánh Anh thả tay ra thì nhăn nhó xoa xoa cổ tay đang đỏ lên hình ngón tay của hắn mà gắt:

    " Vậy lúc là hôn phu của tôi cậu cũng có bạn gái đấy, xem được à? "

    Nó nói xong rảy rảy tay cho bớt đau rồi lườm hắn tính bỏ đi nhưng hắn nhanh tay đã giữ tay nó lại nhưng lực nhẹ hơn, giọng lạnh băng lên tiếng:

    " Từ nay cấm cô đi về muộn như vậy nữa "

    " Vậy tôi sẽ đi tới 1 giờ sáng là sớm chứ gì? " - An Vy bực bội mới lên tiếng chọc điên hắn rồi quay người lại gỡ tay hắn ra, hắn cũng quay người lại đối diện với nó, đôi mắt đã đỏ lên vì giận. An Vy lại tiếp lời:

    " Mà cậu đang ghen với tôi sao? Đang ghen hả? " - Nó cúi đầu ngước lên nhìn cho rõ khuôn mặt hắn, ngoài ban công lấp lóe ánh sáng nên nó không nhìn rõ mặt hắn

    " Tôi không muốn cô làm mất mặt nhà tôi mà thôi " - Khánh Anh dứt khoát nói rồi bỏ đi. Thực ra vì hắn cao nên cúi đầu nhìn xuống nó, ánh sáng không chiếu đến mặt hắn, nhưng hắn lại nhìn thấy nó rất rõ. Câu nói của nó cũng giống như nói trúng tim đen hắn mới bỏ đi, hắn cũng không hiểu sao bản thân lại làm như vậy.

    Nó nhìn theo bóng dáng hắn tức tối nói không ra lời, cái gì mà mất mặt chứ? Nó đâu có làm gì sai? Làm như nó là đứa con gái hư hỏng ấy. Nếu không vì gia đình hắn thì nó cũng không phải tới nơi này xa gia đình còn bị bắt cóc nữa chứ? Nó giậm chân rồi đùng đùng bỏ về phòng gọi cho ba mẹ. Giờ này mới có 9 giờ hơn thôi mà.

    Nó lăn lóc trên giường gọi cho ba mẹ xong rồi ôm lấy gối ôm nhìn ra bầu trời sao. Thôi kệ, ngày mai phải đi tới bữa tiệc đính hôn của Kay và Dĩ Mai nữa, nó nghĩ ngợi một lúc rồi ngủ thiếp đi. Chỉ có hắn là trằn trọc gác tay lên trán mãi không ngủ được. Đưa mắt nhìn ra bầu trời đầy sao, trầm ngâm nằm như vậy. Một lúc lâu sau mới có thể đi vào giấc ngủ.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Ánh nắng sớm rọi vào làm sáng cả một gian phòng. Chiếc giường với màu chủ đạo là màu xanh in hình những bông tuyết đang được ánh sáng bao phủ. An Vy nhíu mày kéo chăn lên trùm đầu tiếp tục ngủ.

    * Cạch *

    Cửa phòng bật tung ra, Thái Điệp hí hửng nhảy lên giường kéo chăn nó ra rồi chui vào nằm cùng. Nó cảm giác ai đó đang ôm lấy eo mình liền mở mắt dứt khoát dơ đầu lên nhìn sang phía sau lưng, thì ra là Thái Điệp, nó nhăn nhó càu nhàu:

    " Đây là giường của Lâm An Vy không phải là giường của Trần Bảo Nam đâu thưa Vương đại tiểu thư "

    Thái Điệp chẳng nói chẳng rằng ôm lấy An Vy nhắm mắt, khóe miệng cong lên không giấu nổi nụ cười, bây giờ mới lên tiếng:

    " Ngủ đi, ngủ đi mà "

    An Vy lườm kẻ phá hoại một cái rồi gục đầu xuống gối ngủ tiếp.

    Khánh Anh và Bảo Nam đang chơi với Khánh An ở phòng khách, đợi mãi mà không thấy Thái Điệp đi xuống, Bảo Nam càu nhàu nhăn mặt:

    " Ngủ trên đó luôn sao trời? "

    Bảo Nam Vừa dứt câu thì ba mẹ hắn ăn mặc trang nghiêm đi ra ngồi xuống đối diện bọn hắn. Khánh An thấy mẹ thì cười hớn hở chạy tới.

    " Ba mẹ phải đưa Camella đến chào ông nội, rồi gặp các con ở bữa tiệc. Nhớ đến đúng giờ đấy, bữa tiệc rất đông người đều là những người có máu mặt không đấy " - Mẹ hắn căn dặn rồi chỉnh lại mái tóc cho Khánh An cười hiền nhìn cô bé cưng nựng

    " Bọn con biết rồi, ba mẹ đi cẩn thận " - Khánh Anh chợt trầm giọng xuống, ánh mắt thoảng qua một nét buồn khó tả

    " Đi thôi " - Ba hắn đứng dậy rồi đi ra ngoài, theo sau là mẹ hắn dắt tay Khánh An đi ra

    Bảo Nam tựa người vào ghế sofa nhìn sang thằng bạn thân rồi lại nhìn lên cầu thang, cất giọng, âm lượng vừa đủ cho hai người nghe:

    " Đi lên xem bọn nó đang làm gì "

    Khánh Anh khẽ gật đầu, đứng dậy cùng Bảo Nam đi lên phòng nó.

    * Cạch *

    Bảo Nam vặn nắm cửa mở rộng ra rồi bước vào, theo sau là Khánh Anh. Bảo Nam đứng đơ ra vài giây khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu đúng là không nên tin tưởng giao cho Thái Điệp trọng trách đi gọi An Vy mà. Cậu nhìn sang Khánh Anh với bộ mặt dở khóc dở cười. Khánh Anh cũng nhìn cậu lắc đầu ngao ngán với bọn nó. Hắn toan bước lên gọi bọn nó thì Bảo Nam ngăn lại, nở một nụ cười gian đưa tay có đeo chiếc đồng hồ lên trước mặt Khánh Anh cười cười:

    " Bây giờ chỉ mới 6 rưỡi thôi "

    Khánh Anh chưa kịp lên tiếng thì Bảo Nam đã nhảy lên giường, gỡ chăn ra chui vào nằm cùng, gỡ tay Thái Điệp ra rồi xoay người cô quay mặt vào ***g ngực cậu, hai tay ôm lấy cô vào lòng, mặt cười hớn hở.

    " Vô sỉ " - Hắn bật cười nhìn hành động Bảo Nam như đang dành lại thứ quý giá vừa bị mất cắp mà bật ra hai chữ rồi đi đến cửa sổ đút tay vào túi đón hết ánh nắng sớm mai ấm áp

    An Vy cảm nhận được người nào đó vừa mới trèo lên chiếc giường thân yêu của mình, lại một lần nữa cử động con mắt rồi uể oải ngồi dậy nhìn sang bên cạnh trong cơn mê ngủ.

    * Bịch *

    Tiếng động vang lên làm hắn giật mình nhìn lại. An Vy đã đá hai người xuống từ lúc nào.

    " Chuyện gì vậy? " - Thái Điệp nhăn nhó xoa xoa lưng như vừa bị ai đạp vào, tay con lại chống xuống sàn ngước dậy, cú ngã vừa rồi làm cô tỉnh ngủ hẳn, nhìn thấy Bảo Nam đang nhăn nhó nằm phía dưới, ngơ ngác lên tiếng hỏi - " Ơ chồng, mày làm sao thế? "

    Bảo Nam một tay đưa sau lưng cau mày, một tay nhéo mũi cô nói:

    " Hôm nay mày đẹp lắm vợ "

    " Nằm như vậy luôn? " - Khánh Anh đi tới cúi nửa người nhìn cặp đôi đang diễn bộ phim tình cảm sến sẩm, bày ra bộ mặt hài lòng, biểu cảm như muốn nói đáng đời lắm.

    Thái Điệp bây giờ mới nhìn lại. Cô đang đè lên người Bảo Nam vội chống tay đứng dậy lắp bắp:

    " Ủa, tao đang ngủ với Rain mà, sao lại nằm ở đây? "

    Bảo Nam ngồi dậy cười khổ, một khi Thái Điệp đã ngủ thì sẽ ngủ say như chết, bất cứ động tĩnh gì cũng không làm cô mất giấc mộng được. An Vy thì khác, nghe tiếng nói chuyện của bọn hắn làm nó phát điên, đây là là lần thứ ba nó thức giấc. Trán day lại, một tay ôm gối một tay vơ đại chiếc gối ném về phía phát ra âm thanh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền vùi đầu dưới gối rồi đặt tay lên chiếc gối.

    Khánh Anh nhanh tay ôm lấy chiếc gối đang bay đến bật cười ném lại vào người nó như chọc điên. Bảo Nam cũng đã đứng dậy khoác lấy vai Thái Điệp phì cười nhìn nó:

    " So với vợ mày thì vợ tao vẫn còn tốt chán "

    Thái Điệp khoanh tay trước ngực ngước đầu lườm Bảo Nam rồi nhìn sang Khánh Anh hất hàm về phía nó:

    " Nhanh, gọn lẹ đi mày "

    Khánh Anh gật đầu dứt khoát với vẻ nghiêm túc bước lên giường hất chăn ra bế nó lên đi vào làm vệ sinh cá nhân, mặc nó vùng vằng thế nào.

    " Ra dáng đấy chứ " - Bảo Nam cảm thán nhìn theo Khánh Anh rồi sực nhớ ra điều gì đó đưa ngón trỏ lên gõ nhẹ vào đầu Thái Điệp.

    " Ây.. Mày điên à? " - Thái Điệp xụ mặt lườm Bảo Nam rồi đưa tay lên gãi gãi chỗ cậu đánh mà không hiểu gì

    " Kêu mày lên đây gọi Rain mày lại ngủ là sao hả vợ? " - Bảo Nam bất lực mắng yêu nó

    " Thích thì ngủ " - Thái Điệp lèm bèm rồi đi ra khỏi phòng xuống nhà dưới, Bảo Nam chào thua rồi cũng đi theo nó

    Bây giờ trong phòng, An Vy mắt nhắm mắt mở đứng trước gương đánh răng, hắn thì quay người lại đối diện với nó, tựa người vào tường khoanh tay nhìn nó, khóe miệng cong lên một nụ cười.

    An Vy phần vì còn buồn ngủ, phần vì còn giận hắn chuyện lúc tối nên không thèm quan tâm đến hắn, đánh răng xong rửa bàn chải rồi cúi đầu xúc miệng. Hắn cứ nhìn nó cười cười rồi chúi người về trước vén lọn tóc rớt xuống bồn nước lên cho nó. Nó rửa mặt xong, tỉnh táo đá hắn ra khỏi phòng. Giận dỗi không thèm nói bất cứ câu nào với hắn mà đóng sầm cửa lại. Hắn bật cười rồi đi xuống phòng khách đợi nó.

    Nó mặc một chiếc quần bò kết hợp chiếc áo nỉ mỏng có mũ rồi lấy chiếc cặp nó vẫn mang khi đi ra ngoài bước xuống phòng khách tươi tỉnh nói:

    " Đi ăn thôi "

    Nói xong nó và Thái Điệp phi vào phòng bếp bỏ mặc bọn hắn đi phía sau lưng. Hôm nay chỉ có bà nội ngồi ở bàn ăn đợi bọn hắn. Ba mẹ hắn đã ra ngoài rồi. Bọn nó lễ phép chào bà rồi ngồi vào ăn vui vẻ. Nó vẫn giữ thái độ với Khánh Anh dù Khánh Anh có chọc nó thế nào cũng không làm gì được.

    Ăn uống xong xuôi, bọn nó chào tạm biệt bà để đi tới shop thời trang để lựa đồ đi tiệc. Vì bọn hắn ít khi đi dự tiệc kiểu như này, chỉ toàn đi ăn chơi nhảy múa thôi. Nó thì lại càng không có những bộ đồ như thế. Nó lại phải miễn cưỡng đi cùng xe với hắn. Hai chiếc mô tô lao vút ra đường và dừng trước một shop thời trang. Cả bọn đi vào, Thái Điệp lựa cho mình một bộ đầm trễ vai màu đỏ đô. Bó sát người, phía dưới xòe ra, điểm xuyến những bông hoa trắng rất sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung, năng động. Mái tóc xoăn xõa xuống đôi vai trắng ngần kết hợp một đôi dày cao gót cùng tông màu váy, rất bắt mắt. An Vy lại lựa cho mình một chiếc đầm kín đáo hơn, chiếc đầm màu trắng pha ren, ống tay phồng to dài đến một nửa bắp tay, cổ tròn, bên dưới xòe rộng, phía trên ôm sát cơ thể rất vừa vặn. Lại thêm sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá lấp lánh đặt cố định trước ngực. Kết hợp với đôi dày cao gót săng-đan đế pha lê. Nhìn nó rất giản dị, tinh khiết, mái tóc được buộc cao lên. Bọn hắn thì đã thay xong chiếc quần âu kết hợp áo sơ mi trắng đóng thùng, rất đơn giản nhưng với dáng người cao trên 1m8 của bọn hắn thì đẹp mê hồn.

    Bọn nó bước ra trước sự ngỡ ngàng của bọn hắn. Bình thường hai đứa nó thích mặc những bộ đồ rộng thoải mái, bây giờ nhìn bọn nó quả thật khác một trời một vực. Bộ váy đã làm tôn lên dáng dấp đẹp đẽ của bọn nó. Nếu Thái Điệp bốc lửa, trẻ trung năng động thì nó lại dịu dàng, đơn thuần, tinh khiết. Hai màu sắc đối nghịch nhau nhưng lúc đứng chung lại như bù trừ cho nhau. Bảo Nam đi tới vòng tay qua eo Thái Điệp ôm lấy cô rồi tựa cằm lên vai cô nhìn vào trong gương:

    " Vợ tao đẹp thật "

    " Điều dĩ nhiên mà lại " - Thái Điệp bật cười khanh khách

    An Vy cũng đứng soi gương bên cạnh giả vờ cúi đầu nôn làm Bảo Nam và Thái Điệp lườm nguýt không thôi. Khánh Anh vẫn cứ ngồi trên ghế, chân bắt chéo nhau nhìn chằm chằm vào nó rồi đột nhiên đứng dậy đi tới kéo ruy băng trên đầu nó xuống, nó quay người về phía sau, mái tóc bung xõa tự nhiên làm nó thêm phần dịu dàng, hiền thục.

    Nó đang định cho hắn một tràng thì bên ngoài tiếng bước chân đang đi lại gần, tiếp đến là tiếng vỗ tay kéo bốn đứa bọn hắn đều hướng mắt ra nhìn. Một người con trai cao trên 1m8 gương mặt tuấn tú cao ngạo, mặc một chiếc sơ mi màu đen cùng chiếc quần Tây kết hợp với đôi dày bóng bẩy rất sang trọng, rất quý phái, kiểu người đàn ông trưởng thành nhưng vừa mở miệng ra thì...

    " Bé con của anh, em vẫn xinh đẹp, năng động như ngày nào " - Leo bật ra từng chữ nhẹ nhàng như không mà không để ý sắc mặt Bảo Nam đang tối lại

    " Câm miệng " - Bảo Nam nắm chặt bàn tay lại hình nằm đấm, rít lên từng chữ

    Leo nhếch môi tạo ra một nụ cười đểu cáng đang bước đến phía Bảo Nam và Thái Điệp nhưng Khánh Anh đã giữ tay hắn lại, nói:

    " Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn "

    Leo chuyển hướng ánh mắt sang Khánh Anh vẫn chất giọng cợt nhả lên tiếng:

    " Cậu chỉ cần bảo vệ tốt cho Anna là đủ rồi, Candy bây giờ không còn cần cậu nhúng tay vào rồi. " - Leo cười lớn nhìn Bảo Nam rồi quay sang Khánh Anh tiếp lời - " A mà hình như cậu đã chia tay con bé rồi? Vậy thì anh đây có cơ hội rồi... " - Leo quay sang Khánh Anh vừa chỉnh lại cổ áo rồi đút tay vào túi quần vừa nói rồi đột nhiên dừng lại chuyển hướng ánh mắt lên người An Vy. Một cô gái có đôi mắt to, chân mày ngang kết hợp với hàng lông mi cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn nhô cao, đôi môi chúm chím mấp máy im lặng quan sát, chiều cao chắc cũng tầm 1m6. Vóc dáng bé nhỏ không phải kiểu người chân dài bốc lửa hay quyến rũ chết người nhưng lại có gì đó rất thu hút với Leo. Làn da trắng hồng rạng rỡ lại càng thu hút tầm nhìn của Leo, nhưng nhìn chiếc đầm nó mặc anh hơi nhíu mày lắc đầu. Ở nó không có vẻ nào là tiểu thư sang chảnh, quý phái nhưng lại toát ra nét đẹp thuần khiết, đáng yêu. Như sực nhớ ra lời của Maris, Leo đoán ngay đây là cô gái có hôn ước với Khánh Anh, vợ " hờ " của Ken đây mà. Nghĩ tới đó Leo bật cười thành tiếng định đi về hướng nó nhưng hắn đã nhanh tay kéo nó lại phía sau lưng mình. Người hắn cao lớn che hết tầm nhìn của Keo đối với nó, ánh mắt sắc lạnh nhìn Leo nói:

    " Cô gái này thì không được "

    " Nhưng rất tiếc, anh đã nhắm trúng cô ta rồi "

    Leo cười lớn rồi quay người bước ra không quên nghiêng đầu nhìn nó rồi nháy mắt với nó một cái làm nó da gà nổi lên. Mặc dù khuôn mặt đẹp đẽ của anh ai cũng phải công nhận nhưng nó lại cảm nhận được sự vô sỉ của kẻ này mà bất giác rùng mình.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 39: Lễ đính hôn

    Khánh Anh trầm ngâm ngồi vắt chéo chân tựa lưng vào ghế, đôi mắt mơ hồ chẳng hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì. Cả bốn đứa ngồi vòng tròn đối diện nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. An Vy chống cằm trên bàn hết liếc nhìn Khánh Anh đến nhìn Bảo Nam và Thái Điệp, không chờ đợi ai mở lời trước nữa, nó sốt ruột lên tiếng:

    " Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang sảy ra không? Tên kia là ai? Quan hệ như nào? "

    Thái Điệp thở dài rồi chầm chậm nói:

    " Hắn ta là Leo. Một nhà thiết kế trẻ tài ba. Từng đau khổ vì tình, sau đó thì hắn trở nên như vậy. Những cô gái mà hắn nhắm trúng hắn sẽ làm đủ mọi cách để có được, sau đó thì đá đi không thương tiếc, kể cả là phải cưỡng bức. Chúng tôi có quen biết với hắn. Hắn ta rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Hắn ta vừa có tiền, vừa có quyền. Người sợ hắn ta nhiều hơn là người ngưỡng mộ hắn ta. Hắn ta được xem như là thần thoại, rất nguy hiểm, rất quyết đoán, còn rất trẻ, mới 20 tuổi thôi "

    An Vy nghe Thái Điệp nói mà đầu óc choáng váng, bất giác thốt lên:

    " Người giàu các cậu thật lắm phiền phức "

    Khánh Anh và Bảo Nam vẫn ngồi im lặng trầm ngâm, Thái Điệp thì cứ xụ mặt xuống chẳng buồn nhìn ai, An Vy lại càng bực bội lên tiếng:

    " Không khí này là sao đây? "

    " 10 giờ 30 rồi. Đi thôi " - Nó vừa dứt lời thì hắn đứng dậy đi tới bên cạnh nó, kéo tay nó lên đặt trên tay hắn. Hắn cầm chặt tay nó rồi nhìn thẳng vào mắt nó: " Từ bây giờ cô hãy là bạn gái của tôi "

    Trước lời đề nghị đột ngột của hắn, nó ú ớ đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình:

    " Tôi? Bạn gái cậu? Không bao giờ... "

    Nó chưa kịp nói xong thì bị hắn lôi đi. Nó cố thoát ra khỏi tay hắn nhưng không thể. Càng cố thoát ra hắn lại càng siết chặt tay rất đau, nó đành ấm ức ngoan ngoãn đi theo hắn. Bảo Nam và Thái Điệp nhìn nhau rồi cũng nắm tay nhau đi theo sau bọn hắn. Bọn nó bắt một chiếc taxi để đến bữa tiệc.

    Xe đậu trước một khách sạn năm sao, bọn nó bước xuống đi theo thảm đỏ bước vào. Người vào người ra tấp nập, đông đúc làm nó hơi nhíu mày nhưng mãi ngắm kiến trúc vừa sang trọng vừa có phần cổ kính của căn phòng mà nó vừa được hắn kéo vào liền mê mẩn thích thú. Căn phòng được trang trí với màu chủ đạo là màu trắng và màu tím. Ở đây, người trung niên có, người già hơn cũng có, người trẻ như bọn nó cũng có nhưng đều có một điểm chung là đều rất sang trọng quý phái. Là con gái, ai cũng lựa cho mình những bộ đầm sang trọng hoặc bó sát người để tôn lên đường cong trên cơ thể. Chỉ có nó là ăn mặc giản dị, thuần khiết. Không đến nỗi quê mùa nhưng quá đỗi đơn giản. Bọn hắn đều đã quen với không gian này, chỉ có nó là choáng ngợp trước khung cảnh này nhưng nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh phần vì có Bảo Nam, Thái Điệp đi bên cạnh, phần vì Khánh Anh đang nắm chặt tay nó và vì nó thấy rất nhiều món ăn ngon, nên quên hết khung cảnh lộng lẫy xung quanh.

    " Hai ơi " - Đột nhiên tiếng Khánh An vang lên kéo cả bọn quay sang nhìn. Khánh An mặc chiếc đầm màu hồng xòe ra kết hợp với một lớp lưới mỏng bên ngoài, đầu búi lên cao trông đáng yêu như một nàng công chúa bé nhỏ.

    Bọn hắn tươi cười rồi đi về phía Khánh An.

    " Bé con đáng yêu quá " - An Vy cúi xuống nhéo cằm cô bé cưng nựng

    " Công chúa của anh " - Bảo Nam buông tay Thái Điệp ra bế Khánh An lên hôn vào má rõ kêu. Thái Điệp cũng tiện thể hôn ké.

    Khánh An cười khúc khích nhìn hai người làm hai đứa cứ muốn hôn nó mãi.

    Hải Minh cùng Hải My cũng đang đứng ở đó với ba mẹ. Hải Minh vừa thấy nó thì vui vẻ tính gọi tên nó nhưng khựng lại vì cái nắm tay của nó và hắn. Hải My nắm chặt bàn tay lại kiềm nén sự tức giận cùng ánh mắt ghen tỵ xuyên vào nó.

    " Mấy đứa tới rồi à? " - Ba Bảo Nam bây giờ mới lên tiếng kéo bọn nó quay lại nhìn.

    " Chào các bác " - bọn hắn đồng thanh

    " Mấy đứa này lớn nhanh quá " - Ba Hải Minh lên tiếng rồi cười lớn vỗ vỗ vào tay Hải My đang khoác tay mình nhìn ba mẹ Khánh Anh - " Chúng ta đều là bạn bè lâu năm. Làm thông gia nữa thì còn gì bằng "

    Hải My cong lên một nụ cười dịu dàng nhìn ba mẹ hắn. Ba mẹ hắn ái ngại nhìn qua An Vy thì bây giờ mới để ý hai đứa hắn đang nắm tay nhau. Ba mẹ hắn nhìn nhau cười rồi nhìn sang ba Hải Minh từ chối khéo:

    " Anna thông minh, xinh đẹp như vậy. Chắc đã có nhiều người theo đuổi rồi chứ "

    " Đâu có đâu, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ " - Ba Hải Minh cười lớn nhìn ông bạn già

    Ba Khánh Anh đang định lên tiếng về hôn ước của Khánh Anh, vì họ vẫn chưa chính thức lên tiếng nên chưa có nhiều người biết. Đột nhiên tiếng MC lại vang lên chào hỏi mọi người và tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Khỏi phải nói, ba mẹ Bảo Nam và Thái Điệp vui mừng như thế nào khi Bảo Nam và Thái Điệp thành cặp. Rất thân quen lại muôn đăng hộ đối.

    " Thôi chúng ta vào trong, dành không gian riêng cho bọn trẻ chứ " - Mẹ Hải Minh bây giờ mới lên tiếng

    " Phải đấy. Chúng ta đi thôi " - Ba Thái Điệp cũng lên tiếng đồng tình rồi các ba mẹ đi vào. Khánh An cũng đi theo mẹ vào, nó bây giờ mới rời mắt khỏi Khánh An nhìn thấy Hải Minh liền vui vẻ chào cậu.

    Hải Minh cười nhẹ với nó rồi hơi nhìn xuống cánh tay nó và hắn. Nó nhìn theo rồi cố rụt tay về nhìn Hải Minh cười trừ, rồi lại lắc lắc đầu ý bảo chỉ là hiểu lầm.

    Phía xa xa bên trong một góc khuất không ai để ý tới là hai con người đẹp tuyệt mĩ đang hướng ánh mắt đến bọn hắn.

    " Cậu nói là cô bé mặc đầm trắng đó sao? " - Maris nheo mắt nhìn từ đằng xa

    " Đúng vậy " - Leo chống cằm lên nhìn chằm chằm phía xa nở một nụ cười vô thức

    " Khẩu vị của cậu thay đổi từ lúc nào thế? " - Maris quay lại nhìn cậu rồi đưa li rượu lên nhâm nhi, đôi mắt khẽ liếc sang nhìn cô gái có gương mặt xinh đẹp, đường cong nóng bỏng đang tựa lên người anh. Đây chắc là con mồi anh mới bắt được để phục vụ anh tối nay đây mà, Maris nhếch môi lên cười. Leo nhìn theo ánh mắt của Maris quay sang cô nàng bên cạnh. Anh ngẩng đầu dậy xoay ghế sang ôm lấy eo cô gái kéo sát cô vào lòng. Đôi môi anh đặt lên môi cô gái hôn ngấu nghiến, bàn tay anh không an phận mà sờ soạn khắp người cô. Đột nhiên anh đẩy cô nàng ra nhếch môi một cái, bật lên hai chữ:

    " Biến đi "

    Cô gái không chịu thua lại cố gắng đi sát lại người anh, đưa vòng một của mình áp sát vào cơ thể anh ma sát vào người anh, giọng ẻo lả lên tiếng:

    " Ư anh sao vậy? Em đã làm gì sai sao? "

    Anh bây giờ đã quay lại vị trí ban đầu, đưa hai tay lên ngắm nhìn cô bé đầm trắng phía xa xa kia mà vui vẻ cười, nghe thấy tiếng cô gái khóe mắt anh có phần nóng giận vì phiền nhưng nhìn thấy cô bé kia anh lại vui vẻ chả quan tâm mà nói:

    " Em nên cảm ơn cô gái kia " - Leo hất hàm về phía bọn nó rồi quay sang cô gái lạnh lùng - " Nếu không em cũng thành món hàng chơi xong sẽ bị đá không thương tiếc rồi "

    Chất giọng lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén của anh như muốn nuốt chửng cô, bất giác Maris đẩy li rượu về phía cô gái nghiêng đầu: " Có cần chút rượu để bình tĩnh không cô bé? "

    Hết sát khí trên người Leo đến ma lực tỏa ra từ Maris làm cô gái hoảng sợ bỏ đi. Maris cười khẩy rồi đi tới khoác tay Leo cười mỉm:

    " Phải tới chào hỏi thôi. Xem cô gái kia giỏi giang tới đâu "

    Leo nhún vai rồi vỗ vỗ tay Maris đang luồn vào tay mình khẽ lên tiếng:

    " Sau này cậu sẽ còn gặp dài dài. Tôi sẽ đưa cô bé cùng sang Mĩ "

    Maris bữa môi không tin vào một kẻ trăng hoa như anh. Rồi hai người rảo bước về trước đến gần bọn hắn:

    " Đã lâu không gặp " - Maris nở một nụ cười nhìn bọn hắn

    " Chị quay về từ lúc nào vậy? " - Thái Điệp chúi người về trước ôm nhẹ Maris

    Lần lượt bọn hắn cũng như thế. Ôm xong Maris khẽ liếc nhìn An Vy rồi quay sang cười tươi nhìn Thái Điệp:

    " Tối qua "

    " Chị về bao lâu? " - Hải Minh lên tiếng hỏi Maris nhưng ánh mắt thì như viên đạn nhìn vào Leo đang chằm chằm nhìn An Vy

    " Chắc là ngày kia. "

    " Nhanh vậy ạ? " - Hải My đang khoác tay Hải Minh bây giờ mới lên tiếng

    " Anh cũng sắp đi nè cô bé, có nhanh quá không? Chúng ta có thể gặp riêng " - Leo đi ngang qua người Maris vuốt tóc Hải My nở một nụ cười mê hồn. Hải My mặc một chiếc váy bó ngắn đến nửa bắp chân. Cổ áo xẻ đến nửa ngực để lộ xương quai xanh quyến rũ.

    Hải My hất tay Leo ra trừng mắt nhìn anh:

    " Leo, anh đừng đưa bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào người tôi "

    Khuôn mặt điển trai hơi cau lại, đôi tay lại một lần nữa không an phận mà đặt lên eo Hải My, Hải Minh kéo Hải My ra sau đút một tay còn lại vào túi quần nhìn Leo:

    " Thích thì nói chuyện với tôi "

    Leo nhùn vai rồi nhìn qua Hải My nháy mắt một cái rồi đưa hai bàn tay lên ngang người cười khẩy:

    " Thực ra tôi hết cảm giác với em rồi "

    Nói xong anh quay lại vị trí ban đầu mà không quan tâm Hải My đang tức giận đến mức nào.

    Leo lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó. Một tay nó bị hắn cầm chắc không buông, một tay đang cầm lấy bánh ăn ngon lành chẳng quan tâm đến câu chuyện của " người giàu ".

    " Ây da " - đột nhiên nó kêu lên làm bọn hắn chú ý tới.

    " Sao vậy? " - Khánh Anh cúi đầu nhìn nó lo lắng

    Ánh mắt lúng túng của nó nhìn xuống sàn rồi nhìn Khánh Anh như sắp khóc:

    " Rớt bánh rồi "

    Nó hậm hực nhìn vào tay đang bị hắn cầm chặt, nó muốn đưa tay ra hứng lấy phần bánh sắp rớt cũng không được. Nó phải bị hắn giữ đến bao giờ đây. Còn không cho nó ăn, nó nhìn sang bàn ăn dài đằng kia tiếc hùi hụi.

    Leo bật cười trong lòng thích thú nhìn nó. Khánh Anh phì cười đưa tay còn lại lau đi mẩu bánh trên khéo môi nó rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai nó:

    " Đồ ăn có độc đấy. Rớt rồi chết chậm hơn. Cô nên vui mừng vì điều đó "

    An Vy lườm nguýt hắn một cái rõ dài. Đúng lúc Ngọc Ngân và Minh Thiên đi tới.

    " Oh Maris " - Ngọc Ngân và Minh Thiên cười rồi ôm lấy Maris

    " Tôi còn tưởng hai người quên mất tôi rồi " - Maris vờ giận dỗi

    " Không quên cậu đâu nhưng tớ thì chắc rồi " - Leo hậm hực

    " Sao có thể? " - Minh Thiên nghiêng đầu cười rồi ôm Leo

    " Anh càng ngày càng phong độ đấy " - Ngọc Ngân cũng cười ôm nhẹ Leo

    " Còn em thì quá xinh đẹp " - Leo bật cười

    An Vy nhìn thấy thế thì khều khều Khánh Anh hỏi nhỏ:

    " Ủa thế rốt cuộc hắn ta là người tốt hay xấu? "

    Câu hỏi ngờ nghệch của nó làm hắn đơ ra vài giây rồi bật cười không biết nói sao với nó. Hải Minh đã nhìn thấy hết mọi hành động cử chỉ của nó và hắn. Cậu rất muốn hỏi xem chuyện gì nhưng chưa có cơ hội. Trong lòng cậu đang rất khó chịu.

    " Và bây giờ là sự xuất hiện của hai nhân vật chính của chúng ta " - giọng nói của MC vang lên kéo sự chú ý của tất cả mọi người hướng về sân khấu

    Dĩ Mai mặc chiếc đầm xòe màu trắng pha màu hồng phấn che hết phần bắp chân, điểm xuyến những bông hoa nhỏ nhẹ nhàng, mái tóc được tết rất khéo léo, đội lên chiếc vương miện lấp lánh dưới ánh đèn. Quả thật trông cô chẳng khác nào một nàng công chúa. Vũ Phong thì mặc một bộ vest trắng, rất lãng tử. Hai người sánh bước bên nhau đi ra. Dĩ Mai cười tươi rạng rỡ, Vũ Phong mặt không cảm xúc. Ánh mắt hướng về nó không chớp. Nó cũng nhìn lại, hai người cứ nhìn nhau như vậy. Cho đến lúc tiếng nhạc bật lên. Mọi người nâng li chúc mừng đôi bạn trẻ. Sau khi uống xong, là đến phần trao nhẫn đính hôn. Mọi người trong khán đài đều hồi hộp nhìn theo. Hải Minh thầm chúc phúc cho Dĩ Mai. An Vy lòng nhẹ bâng, không hiểu cảm xúc trong nó là như thế nào. Anh chỉ còn là hồi ức một thời thanh xuân đẹp đẽ của nó. Nó đã từng mơ sẽ được cùng anh sánh vai đi như vậy, nó hơi chạnh lòng siết bàn tay lại, Khánh Anh cảm nhận được điều đó mà nhìn lại nó, nó cũng bất giác ngước lên nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm vào nhau rồi ngại ngùng quay đi nơi khác. Trao nhẫn xong, âm nhạc khiêu vũ nổi lên. Đây là chủ ý của Vũ Phong vì anh không muốn rườm rà phức tạp. Đến phút cuối thì để ba anh và ba Dĩ Mai lên phát biểu vài câu nữa là được.

    Vũ Phong và Dĩ Mai cũng bước xuống cùng khiêu vũ. Nó cứ luống cuống không biết phải làm sao đứng đỡ ra nhìn mọi người xung quanh. Ai nấy đều nhảy rất đẹp. Nó như Lọ Lem đứng giữa một vườn hoa vậy. Khánh Anh tinh ý nhìn ra, một tay cầm lấy tay nó sẵn đưa lên ngang người, tay kia đưa tay nó đặt lên vai mình rồi đặt vào eo nó kéo nó lại gần phía hắn. Hai người cự li rất gần làm nó ngượng ngùng đỏ hết cả mặt.

    " Dẫm lên chân tôi " - Khánh Anh cúi đầu xuống nói vào tai nó.

    Nó bất giác giật mình vì hơi thở của hắn phả vào chiếc cổ trắng ngần của nó, đầu óc nó loạn xạ không ý thức được mà làm theo lời hắn. Tim nó đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực. Hắn cố nhịn cười nhìn nó bối rối, trên gương mặt phảng phất một nét cười.

    Bản nhạc du dương dừng lại, thay thế vào đó một bản khác cũng là lúc đồi bạn nhảy. Dù hắn không muốn nhưng cũng phải buông tay nó ra. Nó không quen nên loạng choạng suýt té may Hải Minh kịp thời nắm lấy tay nó, tay còn lại kéo nó về phía cậu. Khánh Anh nhíu mày khó chịu trong lòng nhìn theo

    " Ghen sao? " - Ngọc Ngân bật cười nhìn thằng em trai. Bạn nhảy của Khánh Anh là Ngọc Ngân. Hắn cười nhẹ rồi tiếp tục nhảy cùng chị mình

    An Vy nhìn thấy Hải Minh thì thở phào nhẹ nhõm, ở với Hải Minh nó rất thoải mái, Hải Minh cười nhìn nó rồi khẽ hỏi:

    " Cậu với Ken... "

    Hải Minh chưa nói hết câu thì An Vy vội nói cắt lời cậu như bị người khác bắt thóp

    " Không,không. Không phải kiểu quan hệ đó đâu "

    Hải Minh có chút an tâm cười nhẹ nhưng lòng cậu lại có gì đó rất là lạ cho đến khi nhìn thấy sợi dây chuyền cậu tặng đang nằm cố định trên cổ nó mới lắc đầu một cái rồi vui vẻ nhảy cùng nó.

    " Hôm nay anh trai của em rất bảnh đấy " - Thái Điệp vừa cười vừa nhìn Vũ Phong

    " Có bảnh hơn Kin không? " - Vũ Phong hất hàm về phía sau Thái Điệp rồi cầm tay Thái Điệp dơ cao để cô xoay một vòng. Thái Điệp xoay người, đặt tay lại lên vai Vũ Phong bật cười

    " Thua. Nhưng một xíu thôi, anh không cần phải tự ti " - Thái Điệp vừa nói vừa làm biểu cảm khuôn mặt làm Vũ Phong bật cười, trong lòng cũng giải tỏa được một chút.

    Bảo Nam thì nhảy cùng Hải Băng. Cậu thì chú ý đến Thái Điệp còn Hải Băng cứ lèm bèm bên tai làm cậu phát chán.

    Bản nhạc lại thay đổi, lại tiếp tục đổi bạn nhảy, Khánh Anh vừa buông tay Linda ra thì người nhảy cùng hắn tiếp theo là Hải My. Hắn khó chịu trong lòng, nhưng không biểu cảm ra mặt. Hải My thì cố đứng sát lại vào người hắn, bàn tay đặt trên vai hắn trượt xuống đặt nơi ***g ngực hắn. Bày ra bộ mặt đáng thương ngước đầu lên nhìn hắn rưng rưng:

    " Em nhớ anh rất nhiều "

    Khánh Anh chán ghét nhìn đi hướng khác. Đột nhiên... Cúp điện. Cả khán đài đứng yên lại xôn xao.

    1s...2s...3s...

    Ánh sáng lại tỏa ra khắp nơi. Tiếng MC vang lên trấn tĩnh mọi người:

    " Chỉ là một chút sơ xuất nhỏ. Không có chuyện gì nữa, mọi người tiếp tục đi ạ "

    Bản nhạc du dương lại bắt đầu vang lên. Mọi người lại tiếp tục nhảy. Hải My cứ nói hết lời này đến lời khác nhưng Khánh Anh thì không bận tâm đảo mắt tìm kiếm một bóng hình ai đó.

    Nhận thấy sự bất thường, Khánh Anh buông tay Hải My ra khiến mấy cặp xung quanh đó chú ý.

    " Chuyện gì vậy? " - Bảo Nam đứng gần Khánh Anh nhất lên tiếng

    Hải Minh đang nhảy cùng Ngọc Ngân, cả hai cùng nhìn lại chú ý vào hắn.

    Hắn ngẩn người ra vài giây rồi bật ra bốn chữ ngắn gọn:

    " Rain mất tích rồi "

Chia sẻ trang này