1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn Ước Tuổi 16

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi doctruyen, 20/11/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 50: Không còn ràng buộc nhau

    Chiếc xe Toyota đỗ trước cổng biệt thự sang trọng, chiếc cổng kéo ra hai bên, một cô gái trên người mặc một bộ đầm đuôi cá màu trắng lộng lẫy bước xuống chạy nhanh vào cổng, người làm chỉ kịp cúi đầu xuống chào thì cô gái đã bịt miệng chạy vụt đi.

    " Rain... " - Leo đang ngồi trên ghế sofa trước sảnh thấy nó vừa khóc vừa chạy vào thì liền đứng dậy gọi một tiếng nhưng nó đã chạy vụt lên cầu thang.

    Leo nhìn theo mãi cho đến lúc Kevin cầm đôi dày của nó đi vào để trên kệ đựng dày dép rồi đi tới ngồi xuống ghế sofa đối diện với Leo.

    Leo vội ngồi xuống nhìn Kevin đầy khó hiểu, chẳng phải sau bữa tiệc Kevin đã đặt một phòng vip để gặp mặt gia đình Ngọc Ngân hay sao? Nhìn thấy Kevin cứ ngồi trầm tư như thế, Leo nóng vội lên tiếng:

    " Làm sao? Sao Rain lại khóc? Không phải chỉ là gặp mặt gia đình thôi sao? Cậu tỏ tình với Linda thất bại hả? Ơ mà thế thì liên quan gì mà Rain khóc dữ vậy? "

    " Không. Linda đồng ý rồi " - Kevin vắt chéo chân tựa lưng vào thành ghế nói rồi khẽ đưa mắt về phía cầu thang nhìn lên - " Sau khi Linda đồng ý, Ken nói muốn hủy hôn. Cậu ta muốn trả tự do cho Rain. Ngay từ lúc bắt đầu hai đứa đã thỏa thuận sau ba năm sẽ chấm dứt. Ken muốn chấm dứt sớm hơn. Chuyện là vậy "

    " Con bé đồng ý? Cậu kể cụ thể xem nào? " - Leo nóng ruột nói

    ~~~~~~ Hồi ức ~~~~~~

    Bữa tiệc kết thúc, quan khách đã ra về hết, Kevin dẫn mọi người vào một phòng vip của khách sạn. Anh còn cho người đón bà nội hắn tới để chứng kiến anh tỏ tình với Linda. Anh muốn sự chứng kiến của mọi người sẽ là thành ý anh muốn gửi đến Linda rằng anh thật lòng muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy, gia đình cô sẽ minh chứng điều ấy.

    Kevin quỳ xuống đưa chiếc nhẫn kim cương lên trước mặt Linda:

    " Làm vợ anh nhé? "

    Ngọc Ngân xúc động bật khóc, mọi người ai cũng đều vui mừng về mối hôn nhân này. Lát sau cô gật đầu đồng ý, Kevin đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi ôm chầm lấy cô trước sự chứng kiến của mọi người.

    Sau đó mọi người ăn uống vui vẻ cho đến lúc Khánh Anh đứng dậy nhìn mọi người rồi nói:

    " Con muốn hủy hôn "

    " Con đang nói gì vậy? " - Mẹ hắn nhíu mày nhìn hắn

    " Kìa Ken? " - Ngọc Ngân cũng khó hiểu nhìn sang hắn. Cô hiểu rõ tình cảm hắn dành cho nó.

    An Vy biết là hắn không quan tâm đến nó, cũng biết hắn chẳng có tình cảm gì với nó, nhưng cũng không cần phải muốn nhanh chóng rời xa khỏi nó như vậy chứ? Trong ***g ngực nó lại nhói đau. Cái cảm giác này, thực sự khó chịu!

    " Có chuyện gì vậy Ken? " - ba Ngọc Ngân cũng bắt đầu lên tiếng. Mọi người đều quý mến An Vy nên ai cũng cảm thấy khó hiểu và có chút không bằng lòng nhìn hắn.

    Hắn nhìn mọi người rồi lại tiếp lời:

    " Ngay từ lúc bắt đầu bọn con đã thỏa thuận sau ba năm sẽ chấm dứt mối quan hệ này. Bây giờ con cảm thấy đã nên kết thúc. Trả tự do cho Vy. Con xin lỗi mọi người "

    Lời Khánh Anh vừa dứt, Bà nội, ba mẹ hắn và ba mẹ Ngọc Ngân đều bàng hoàng nhìn nhau rồi lại nhìn sang hắn. Ngọc Ngân và Kevin vẫn đứng một bên nhìn sắc mặt hai người.

    Nó cũng không muốn hắn khó xử nên đứng dậy, nhìn mọi người rồi nói:

    " Con cảm ơn mọi người đã yêu mến, chăm sóc con, xem con như người một nhà. Con rất quý trọng tình cảm này. Nhưng những lời Ken nói đều là sự thật. Con xin lỗi đã giấu giếm mọi người "

    An Vy nói xong cúi người xuống. Mọi người ai nấy đều im lặng, không ai nói với ai câu nào, cũng không buồn nhìn thức ăn nữa. Chỉ có Khánh An là vẫn vô tư ngồi chơi búp bê. Khánh Anh trong lòng lại luôn nghĩ cuối cùng nó cũng có thể đến được với Hải Minh rồi, hắn sẽ không hối hận vì hôm nay?

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Sau khi nghe Kevin kể lại, Leo hơi nhíu mày. Hình ảnh một chàng trai cao lớn đã ôm chặt lấy một cô gái để che chắn, bảo vệ cô gái ấy lại xuất hiện trong đầu Leo.

    " Trước lúc ra về vẫn còn vui vẻ tạm biệt Camella. Vừa bước lên xe đã như vậy " - Kevin vừa nói vừa lắc đầu - " Đứa em gái này thật ngốc nghếch "

    Nói xong Kevin đứng dậy đi về phòng thay đồ. Leo nghiêng đầu xuống, ngón trỏ gãi gãi một bên trán nghĩ ngợi.

    Quay lại với An Vy. Nó vừa chạy vào phòng đóng sầm cửa lại liền chạy đến bàn học gục đầu lên bàn khóc lớn hơn. Nó không hiểu tại sao nó không thể kìm được nước mắt. Nó đã yêu hắn thật rồi sao? Hình như là đã yêu hắn rất nhiều! Trái tim nó đã trao cho hắn từ lúc nào nó cũng không biết nhưng dù sao thì mối quan hệ giữa nó và hắn cũng đã thực sự đau lòng quá rồi! Nó khóc, khóc bật ra thành tiếng. Nó không muốn kìm nén nữa, trái tim nó thực sự rất đau! Rất đau!

    Bên ngoài cửa người làm đã đứng tụm lại trước cửa xôn xao:

    " Tiểu thư làm sao vậy nhỉ? "

    " Tiểu thư vừa đi dự tiệc với thiếu gia về mà? "

    " Hừm " - Leo đột nhiên xuất hiện làm bọn họ giật mình lui xuống.

    Anh đứng quay lưng dựa vào cửa im lặng để nó khóc như thế. Bên kia hành lang Kevin nhìn thấy Leo nên quay ngược vào trong, vốn đến xem em gái như thế nào nhưng đã có người thay anh lo lắng rồi.

    Một lúc lâu sau, không còn nghe tiếng khóc nữa, Leo đẩy nhẹ cửa nó bước vào, nó đã ngủ thiếp đi trên bàn. Nhìn ngắm nó một lúc, Leo bế nó lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi thay băng trên đầu nó. Xong xuôi, anh khẽ vuốt tóc nó rồi thì thầm:

    " Anh rất muốn em được hạnh phúc, cô gái nhỏ "

    Bên ngoài bầu trời đã sáng lên từng tia chớp, sấm cũng bắt đầu nổi lên, hình như trời sắp mưa!

    -------------------------------

    Sau khi trở về hắn cũng đóng mình trong phòng, đứng trước cửa sổ, hắn nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh mịch. Hôm nay chính thức giữa nó và hắn không còn ràng buộc gì nữa. Nó có thể tự do đến với người nó yêu. Trên bầu trời tia chớp rẹt ngang một đường dài xé toạc bầu trời, sau đó là tiếng sấm nổi lên đùng đùng. Hai ba đợt như vậy, cuối cùng trời cũng đã mưa. Những giọt mưa rơi xuống mặt đất. Khánh Anh đưa tay ra hứng những giọt mưa ấy. Khuôn mặt không biểu cảm, chỉ có nỗi nhớ là đang dày vò tâm can hắn!
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 51: Nhớ!

    Một chiếc Toyota đỗ trước cửa một căn biệt thự sang trọng, chiếc cửa cao lớn bắt đầu kéo ra hai bên. Chiếc ô tô lăn bánh vào trong, một cô gái nhỉ nhắn mặc một chiếc đầm trắng bước xuống từ ghế lại phụ chạy vụt vào bên trong.

    Leo đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách trà và suy nghĩ về câu nói của nó. Tiếng người làm vang lên " Tiểu thư " rồi cúi đầu xuống kéo anh quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn thấy nó anh đã vội đặt tách trà xuống đứng dậy nhìn về phía cầu thang gọi:

    " Rain "

    Nó một tay nhấc váy lên, một tay che ngang miệng khóc nức nở chạy lên phòng. Leo chỉ biết nhìn theo cho tới lúc thấy Kevin đi từ ngoài vào, đặt đôi dày cao gót của nó lên kệ, Leo mới ngồi lại đợi Kevin đi tới, liền nói:

    " Có chuyện gì vậy? Không phải hôm nay cậu gặp mặt gia đình Ngọc Ngân sau đó cầu hôn với cô ấy à? Con bé?! " - Leo vừa nói vừa chỉ về phía cầu thang nhìn Kevin thắc mắc.

    Kevin ngồi xuống đối diện Leo, dựa lưng vào thành ghế anh từ từ kể lại...

    ~~~~~~~~~~~ hồi tưởng ~~~~~~~~~~~

    Bữa tiệc kết thúc, quan khách đã ra về hết cả. Kevin đã thuê một căn phòng vip để gặp mặt gia đình Ngọc Ngân tại khách sạn đó. Trước sự có mặt của người lớn, Kevin đã bất ngờ quỳ xuống cầu hôn Ngọc Ngân. Anh không chọn lựa cầu hôn cô ở một nơi lãng mạn chỉ có hai người mà anh muốn cầu hôn cô trước sự có mặt của những người lớn, để thể hiện thành ý đến cô và sự nghiêm túc anh thực lòng muốn mang lại hạnh phúc cho cô!

    " Lấy anh nhé " - Kevin quỳ một chân xuống rồi đưa chiếc nhẫn ra trước mặt Ngọc Ngân. Mọi người đều vỗ tay vui mừng nhìn họ. Ngọc Ngân bật khóc hạnh phúc gật đầu.

    Mọi người lại tiếp tục vui vẻ cười nói cho tới khi Khánh Anh đứng dậy nhìn mọi người rồi nói:

    " Con muốn hủy hôn "

    Câu nói ngắn gọn vừa phát ra đã làm cho mọi người sững lại. An Vy bây giờ mới quay đầu sang đối mặt nhìn hắn. Trong khóe mắt đã có gì đó ươn ướt. Nó vội gục đầu xuống, không để ai nhìn thấy.

    " Con đang nói gì vậy? " - Mẹ hắn quay sang nhìn hắn khó hiểu

    " Con và Vy đã thỏa thuận sau ba năm sẽ chấm dứt mối quan hệ này. Bây giờ con muốn kết thúc sớm hơn, trả tự do lại cho cô ấy " - Ken quay lại nhìn mẹ nói

    " Thỏa thuận? Hai đứa? " - Ba Ngọc Ngân nhíu mày nhìn hắn rồi nhìn xuống An Vy

    Nó chớp chớp đôi mắt rồi lấy lại vẻ bình tĩnh đẩy ghế ra đứng dậy:

    " Con xin lỗi " - nó cúi người xuống rồi ngước lên nhìn mọi người.

    Ai nấy đều thất vọng nhìn nhau rồi không nói gì thêm nữa. Khánh Anh và An Vy cũng chỉ vì hôn ước từ thời ông nội để lại. Dù họ có quý đứa cháu dâu này thì cũng không thể ép buộc tình cảm của hai đứa. Không gian yên tĩnh lại bao trùm lấy căn phòng

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện, Leo hơi nhíu mày lại. Hình ảnh một chàng trai đã ôm chặt lấy cô gái để che chắn và bảo vệ cô trong " cơn mưa golf " làm anh lại thở dài.

    " Lúc ra về vẫn còn tươi tỉnh chào tạm biệt mọi người. Vừa bước lên xe đã như vậy. Đứa em gái ngốc nghếch này " - Kevin lắc đầu thở dài rồi đi lên phòng thay đồ.

    Leo bước nhanh lên phòng nó, tiếng nó khóc vẫn còn vang vọng. Hình như nó không còn kìm nén được nữa nên đã bật khóc thành tiếng. Ngồi trên ghế gục đầu xuống bàn học,nó cứ khóc, trong lòng nó đang nặng trĩu. Nó đã không biết từ bao giờ lại yêu hắn nhiều như vậy! Khóc mệt rồi lại ngủ thiếp đi. Leo bước vào nhìn ngắm khuôn mặt đầy nước mắt của nó, anh nhẹ nhàng bế nó lên giường đắp chăn cẩn thận rồi khẽ vuốt nhẹ tóc nó thì thầm:

    " Anh mong em có được hạnh phúc của riêng mình, cô gái nhỏ "

    Kevin đứng ngoài cửa nhìn vào rồi bước đi. Anh hiểu Leo hơn ai hết. Leo chưa bao giờ thực sự nghiêm túc với một cô gái nào, nhưng theo anh nghĩ Leo và đứa em gái nhỏ của mình không hợp nhau! Cả em gái anh và Leo đều phải tự mình tìm ra tình yêu thực sự của bản thân mình thôi.

    --------------------

    Quay về với Khánh Anh, từ lúc trở về hắn đã đóng chặt mình trong phòng. Đứng trước cửa sổ hắn nhìn ra bầu trời đen xám xịt và nhớ về nó! Đột nhiên một tia chớp rẹt một đường dài trên bầu trời sau đó là tiếng sấm chớp đùng đùng. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, sau một hồi sấm chớp thì trời cũng đã đổ mưa. Hắn đưa tay ra hứng những hạt mưa trong lòng lại càng nhớ đến nó. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má hắn. Hắn tự nhủ nhất định về sau sẽ không hối hận vì ngày hôm nay đã để nó rời xa cuộc đời hắn!

    Cả đêm trời mưa không ngớt và kéo dài đến ngày hôm sau. Nó mở mắt ra nhìn thấy trời đang mưa thì nhẹ lòng hẳn. Nó ngồi hẳn dậy đặt chân xuống sàn nhà nhìn ra cửa sổ lấm tấm từng giọt nước chảy xuống. Nó hít vào thật sâu rồi thở nhẹ ra. Phải! Thất tình thì đã sao? Nó vẫn phải sống tiếp thôi. Nó đi vào làm vệ cá nhân rồi mặc bộ đồng phục rồi mang cặp sách đi xuống. Kevin và Leo đã chỉnh tề ngồi đợi nó ở bàn ăn. Một người làm đi tới cầm hộ cặp cho nó, nó ngồi vào bàn ăn vui vẻ chào hai người. Kevin và Leo chỉ nhìn nhau rồi lại tiếp tục ăn, gắp thức ăn cho nó. Nụ cười của nó đã không còn hồn nhiên như xưa nữa.

    -----------------------------

    " Cái gì? Hủy hôn? " - Thái Điệp hét lên trong canteen. Ngọc Ngân vội bịt miệng Thái Điệp lại.

    " Nói nhỏ thôi " - Ngọc Ngân vừa nói vừa nhìn xung quanh

    " Sao lại hủy hôn ạ? " - Thái Điệp bây giờ mới nhỏ tiếng hỏi lại

    " Đây là lí do chị gọi hai đứa tới trường sớm đây. Hai đứa không biết chuyện gì xảy ra giữa Ken và Rain sao? " - Ngọc Ngân hỏi lại

    " Ken đột nhiên thay đổi rất nhiều. Trầm tính, ít nói, lạnh lùng hơn xưa. Dạo gần đây cả em và Candy, nó cũng giữ một khoảng cách nhất định " - Bảo Nam trầm ngâm nói

    " Có phải... Cuối tuần này là 49 ngày của ông nên nó mới như vậy? " - Thái Điệp thở dài một cái rồi nói.

    Ngọc Ngân cũng không nói thêm gì nữa, cô lại nhớ đến thời điểm lúc ông mới mất Ken đã suy sụp như thế nào.

    Ở một bàn khác ở trong canteen có ba nụ cười nguy hiểm đang mưu tính chuyện gì đó. Vừa nghe xong câu chuyện Dĩ Mai hất hàm về phía Hải My nở một nụ cười nhếch môi.

    Hải Băng vội lên tiếng:

    " Thời cơ đến rồi "

    Ở một nơi khác trong trường, chiếc Toyota đậu trước dãy học khối 10 kéo sự chú ý của tất cả những học sinh có mặt ở đó. Kevin bước từ ghế lái đi ra, đưa ô đến đón nó ở ghế sau và che cho nó vào hành lang. Sự xuất hiện của Kevin làm cho mọi người xôn xao hẳn lên. Kevin mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn mình, vừa dẫn nó vào đến hành lang đã kéo dù lại sờ nhẹ lên vết thương trên trán nó dặn dò cẩn thận. Nó ngán ngẩm ỉu xìu đứng yên nghe anh trai mình giảng giải thì từ phía chiếc xe, cửa kính ghế lái phụ đang từ từ kéo xuống, Leo ló đầu ra nhìn nó nói lớn:

    " Em gái của anh, cố lên "

    Cả Kevin và nó đều ngạc nhiên quay lại nhìn. Kevin mặc dù bất ngờ nhưng anh che dấu cảm xúc rất tốt. Còn An Vy mắt chữ O miệng chứA nhìn Leo. Leo vừa gọi nó là em gái sao? Nó nhanh chóng tươi cười vẫy vẫy tay Leo rồi quay sang vẫy vẫy tay chào kevin:

    " Em đi học đây, tạm biệt hai "

    " Ơ con bé này, hai chưa dặn dò xong mà "

    " Em biết rồi mà " - An Vy nhìn thấy sự chú ý của mọi người thì chạy vội đi. Vừa chạy vừa quay lại nói với theo.

    " Chậm thôi. Ngã đấy " - Kevin cũng nói lớn cho nó nghe. Nó đưa tay lên vẫy vẫy, còn hai chân thì vẫn chạy đều. Kavin lắc đầu cười chào thua nó rồi bật ô ra đi về phía ô tô.

    * Bộp *

    Nó chạy vào lớp mà không chú ý xung quanh mà lao đầu vào. Trán nó bắt đầu rỉ máu. Vừa rồi trán nó đã động vào đầu của người nào đấy. Nó ngã nhào xuống ôm lấy trán đau điếng. Khéo mắt đã ươn ướt. Chưa kịp định thần lại, đã có tiếng hét vang lên:

    " Aaaa "

    Trước mắt nó Hải My cũng đang ngồi sộp giữa sàn ôm lấy chân, nó ngơ ngác quên cả đau. Mọi người đều đã bước tới đứng xung quanh nhìn bọn nó. Hắn cũng đứng đó nhìn xuống nó rồi lại nhìn qua Hải My, chỉ đợi có thế Hải My vội lên tiếng:

    " Em đau quá. An Vy đột nhiên chạy vào đẩy em ngã, chân em đau quá " - Hải My vừa nói vừa khóc bù lu nhìn nó

    Nó tròn mắt nhìn Hải My. Đúng, nó đã không nhìn đường mà đụng trúng cô ta nhưng nó không hề đẩy cô ta ngã. Nó muốn biện minh cho mình nhưng không biết phải nói thế nào. Nó ngước đầu lên nhìn hắn, trên trán nó máu đã rỉ ra thấm ướt hết cả miếng gạc tiệt trùng. Đôi mắt ươn ướt nhìn hắn đầy hi vọng. Nó tin hắn sẽ hiểu nó không làm như vậy. Nhưng! Hắn đưa ánh mắt lướt qua nó rồi đi tới cúi người bế Hải My lên bước qua nó vô tình. Trong khóe mắt nó đã hình thành một tầng nước, nó quay đầu sang nhìn từng bước chân vững chãi của hắn rồi nở một nụ cười chua chát. Trong lòng hắn nó thực sự không có một vị trí nào sao?

    " Cậu không sao chứ? " - Từ phía sau lưng nó, Hải Minh đã chạy gấp tới quỳ xuống nhìn nó lo lắng.

    Nó quay sang nhìn cậu, nước mắt nó đã rơi từ lúc nào. Hải Minh nhìn lên trán nó rồi vội lau nước mắt cho nó sau đó bế sốc nó lên chạy đi.

    " Đừng, tôi không muốn đến phòng y tế " - An Vy hiểu cậu sắp đưa nó đi đâu nên vội vàng lên tiếng

    " Không được. Vết thương trên trán cậu đang chảy máu rất nhiều " - Hải Minh vừa nói vừa chạy đi

    " Vậy cậu làm cho tôi đi. Tôi không muốn đến đó " - An Vy cố chấp nói

    Hải Minh biết không lay được nó nên chỉ gật nhẹ đầu rồi bế nó vòng vào phòng thí nghiệm ở gần đó. Rồi cẩn thận rửa vết thương cho nó. Mỗi lần nó nhăn trán cậu lại thổi thổi vào vết thương làm nó bật cười. Mỗi lần anh trai nó hay Leo rửa vết thương cho nó cũng làm vậy. Leo lo lắng nó sẽ lười xuống y tế thay băng nên đã cẩn thận bỏ vào cặp nó đầy đủ thuốc và băng y tế.

    " Cậu cười cái gì? Có đau không? " - Hải Minh vẫn chăm chú rửa vết thương cho nó vừa nói - " Mà sao tự nhiên vết thương lại chảy máu nhiều thế này? "

    Nó không thể nào lại nói là em gái cậu làm nó ra nông nỗi này. Mà lỗi cũng là do nó mà, nó cười nhẹ rồi lắc đầu - " Không có gì, tôi xơ ý nên động tới vết thương "

    Hải Minh băng lại cho nó rồi dẫn nó vào lớp. Hắn và Hải My cũng đã quay về lớp, Thái Điệp vẫy vẫy nó rồi kéo nó vào hỏi thăm vì lên lớp đã nghe mọi người kể lại. Còn hắn thì chẳng có chút cảm xúc nào, cũng chẳng có vẻ nào là quan tâm hay muốn hỏi thăm nó. Kết thúc rồi! Nó không nên tự mình dối lòng nữa!

    --------------------------------

    Bốn ngày sau....

    Nó không còn để tâm đến hắn nữa. Giữa nó và Thái Điệp, Bảo Nam cũng có một khoảng cách. Vì nếu đi chung với hai người sẽ chạm mặt hắn. Vì vậy nó đã cố tình tránh né bọn họ mà chỉ đi cùng Hải Minh. Nó cũng đã chấp nhận cho cậu một cơ hội và cho chính bản thân một cơ hội.

    Nó nằm ườn dài trên ghế sofa, màn hình tivi lớn đang chiếu những hình ảnh hoạt hình vui mắt mà nó vẫn thường xem. Nhưng nó chẳng thấy vui vẻ nữa. Kevin và Leo đang dán mắt vào màn hình máy tính cũng rời mắt mà nhìn nó. Đứa em gái này thật quá ngốc nghếch, quá cố chấp rồi.

    " Hai đói bụng quá, gà rán không? " - Đột nhiên Kevin lên tiếng nhìn nó

    " Trời mưa thế này mà ăn gà rán thì còn gì bằng. Để tớ gọi đặt " - Leo cũng nói rồi rút chiếc iPhone ra

    " Em không ăn đâu " - An Vy gục mặt vào gối nằm chẳng quan tâm đến xung quanh. Mặc dù nó luôn tỏ ra vui vẻ nhưng nó chẳng vui chút nào. Hình bóng của hắn không thể dứt ra khỏi đầu nó. Ở bên Hải Minh nó lại càng hiểu rõ tình cảm mà nó dành cho hắn. Hải Minh dù đối tốt với nó thế nào thì cậu là cậu, cậu cũng không thể là hắn!

    Nó nằm một lúc rồi chạy lên phòng lấy cuốn sổ nhỏ ra chống cằm nhìn. Những cánh hoa hồng đã được ép rất cẩn thận, nó cứ nhìn ngắm chúng như vậy rồi lại nhìn ra bầu trời, mưa vẫn rơi không ngừng. Nhưng sao hôm nay... Nó chẳng còn vui khi thấy mưa nữa!

    Leo hé cửa nhìn vào, nó vẫn cứ thần người nhìn ra cửa sổ. Leo kéo cửa lại rồi đi ra ban công rút máy gọi cho ai đó!

    " Nói " - Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói đáng sợ cùng tiếng mưa lách cách nghe rất khó chịu

    " Tôi Leo đây " - Leo lên tiếng trả lời

    " Có chuyện gì? " - Đầu dây bên kia

    " Trong tình yêu không phải sự hi sinh nào cũng sẽ mang lại điều tốt đẹp cho đối phương. Nhìn nhận sai vấn đề chính là tự tay giết đi tình yêu của mình. Tôi đã hi vọng cậu hiểu ra, nhưng cậu đang làm gì vậy? " - Leo chầm chậm nói trong máy

    " Trong chuyện này chỉ có một điều rõ ràng, sự lựa chọn của cô ấy chính là hạnh phúc mà cô ấy cần. Còn tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc. Hi vọng anh sẽ không nói lung tung gì với cô ấy. "

    Tụt tụt tụt...

    Đầu dây bên kia đã tắt máy. Leo không đưa máy xuống vội, miệng mấp máy vài chữ:

    " Thật sự phải để tôi ra tay? "

    Leo cất máy đi và quay trở vào phòng nó. Nó đã ngủ gục trên cuốn sổ đặt trên bàn. Anh lại bế nó lên giường đắp chăn cẩn thận cho nó.

    Ngồi ở mép giường nhìn nó ngủ một lúc rồi lại nhìn lên trên bàn, anh cười nhẹ mội cái rồi nhìn nó:

    " Anh sẽ không để hạnh phúc của em gái anh mất vào tay người khác đâu "

    Nói xong anh đi ra, đóng cửa cận thận lại cho nó rồi quay về phòng.

    Bên ngoài vẫn mưa tầm tã. Bóng dáng một người con trai đứng giữa một khu vườn rộng lớn lại càng thêm cô độc. Hắn ngồi xuống dựa người vào thân cột đèn, bàn tay đưa lên sờ nhẹ lá của cây hoa gần đó. Mưa cứ trút xuống người hắn, những cánh hoa, chiếc lá cũng rung rinh theo trong cơn mưa tầm tã.

    Hắn ngắt một bông hoa hồng xanh rồi nhìn ngắm nó độc thoại trong màn đêm mưa gió:

    " Ông ơi, con không thể thực hiện tâm nguyện của ông được. Con không thể ích kỷ giữ cô ấy bên cạnh. Ông hãy phù hộ cho cô ấy nhé. Ngày mai ông sẽ rời khỏi đây phải không? Con sẽ rất nhớ ông "

    Dứt lời, hắn nắm chặt cành hoa hồng trong tay, gai nhọn đâm vào lòng bàn tay hắn đến chảy máu. Hắn cúi đầu xuống, đôi vai run lên. Là mưa hay là nước mắt?

    Màn đêm bao trùm lấy vạn vật. Trời mỗi lúc một mưa to hơn. Hắn ngồi đó, bên cạnh vườn hoa hồng xanh xinh đẹp ngát thơm, dưới làn mưa lạnh lẽo. Từng cánh hoa rung rinh đột nhiên lại sinh động hơn trong màn đêm. Ánh đèn mờ ảo phát ra ánh sáng huyễn hoặc. Một làn gió thổi qua vai hắn như một người nào đó đang vỗ lên vai đứa cháu thân yêu. Làn gió cứ vi vu như một lời tâm tình của một người ông gửi đến người cháu. Giữa bầu trời mưa lại xuất hiện một vì sao sáng lấp lánh. Bóng dáng của hắn trở nên nhỏ bé cô độc nhưng hắn lại không có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo!
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 52: Ấm áp và hạnh phúc

    " Ken, Ken " - Ngọc Ngân vừa nhìn thấy hắn thả luôn chiếc ô chạy tới lo lắng vừa lớn tiếng gọi vừa lay lay tay Khánh Anh đang dựa lưng vào cây cột đèn gục đầu xuống.

    Hắn lờ mờ mở mắt ra ngước nhẹ đầu lên nhìn Ngọc Ngân, yếu ớt nói một câu " Chị.. " rồi gục lên tay Ngọc Ngân bất tỉnh.

    " Ken, Ken " - Ngọc Ngân hốt hoảng ôm lấy người hắn lay mạnh rồi hét lên - " Có ai không? Mau đến đây "

    Sáng sớm, Ngọc Ngân đã cùng ba mẹ đến nhà hắn sớm. Hôm nay là 49 ngày của ông. Vừa tới nơi, Ngọc Ngân đã đi lên phòng tìm hắn nhưng không thấy hắn đâu nên ra sau vườn tìm hắn rồi nhìn thấy hắn đang tựa người vào cột đèn thì hốt hoảng cầm ô chạy tới và thấy hắn trong tình trạng này.

    " Ken sao rồi? " - Bà nội hắn vừa nhìn thấy Ngọc Ngân đi xuống từ cầu thang thì vội hỏi

    " Cả đêm qua chắc là nó ở ngoài trời mưa nên sốt rất cao. Bác quản gia vừa thay đồ cho nó xong. Vẫn còn đang nằm nghỉ trên phòng nhưng không cho ai ở lại, kể cả con cũng vậy " - Ngọc Ngân đi xuống đứng sau ghế sofa mà ba hắn đang ngồi rồi nói

    " Thôi con đi thay đồ đi. Người ướt hết trơn rồi, cẩn thận kẻo cảm " - Bà nội trầm ngâm một lúc rồi quay qua Ngọc Ngân

    Ngọc Ngân gật nhẹ đầu rồi đi lên phòng. Dưới phòng bếp, người làm đang chuẩn bị đồ làm lễ. Căn biệt thự khang trang đột nhiên lại buồn bã, hiu hắt hẳn ra!

    --------------------

    " Anh hai, anh Leo, em đi học đây " - An Vy mặc đồng phục chỉnh tề đi xuống cầu thang đi vào phòng ăn nói với hai người

    " Ngồi xuống ăn xong rồi hai đưa đi " - Kevin cầm chiếc điện thoại lướt xem tin tức rồi quay sang nhìn nó

    " Không cần đâu, em tự đi được rồi. Vết thương trên trán em cũng đỡ nhiều rồi. Hai hôm nữa là có thể tháo băng y tế ra rồi mà " - An Vy mè nheo nhìn hắn rồi nháy nháy mắt với Leo như muốn anh nói đỡ cho

    " Phải đấy, vết thương thì đỡ nhiều rồi. Nhưng đi một mình thì không được. Ngồi xuống ăn đi " - Leo cười nhìn nó làm nó phát hờn. Tưởng là anh sẽ giúp nó chứ.

    " Nhưng mọi người cứ nhìn em hoài " - An Vy hậm hực đi vào ghế ngồi dậm chân nhìn Kevin. Vì sự hiện diện của hai người mà nó thành tâm điểm chú ý của mọi người trong trường làm nó khó chịu không tả nổi.

    " Vậy chọt mắt bọn họ ra sẽ không nhìn em nữa " - Kevin nửa thật nửa đùa đặt chiếc điện thoại xuống nhìn nó nhéo mũi - " Ăn nhanh đi còn đi học "

    Biết là không thể xin xỏ anh trai, nó nhanh chóng đổi mục tiêu sang Leo nhưng bất thành. Leo cười lắc đầu nhìn nó rồi gọi người mang đồ ăn ra. Nó chỉ còn biết an phận ngồi ăn và tiếp tục để hai người hộ tống đến trường.

    Hôm nay trời vẫn còn mưa, nhưng nó đã cầm sẵn chiếc ô để phía sau. Kevin vừa dừng tay lái nó đã mở cửa phi ra ngoài:

    " Hai không cần tiễn em đâu. Em có ô rồi. Tạm biệt anh hai, tạm biệt anh Leo. "

    Nó phi ra rồi đi lên phía cửa ghế lái phụ cúi đầu xuống nói rồi vẫy vẫy tay chào hai người rồi chạy vụt đi.

    " Con bé này giống cậu đấy " - Leo bật cười nhìn qua tấm kính thấy nó đang chạy rồi quay qua Kevin nói

    " Phải. Làm cái gì cũng thật xuất sắc mà " - Kevin khóe môi cong lên mội nụ cười nhẹ rồi lái xe rời đi.

    An Vy nhanh chóng đi vào lớp đã nhìn thấy Hải Minh quay ra vẩy tay với nó. Nó cười rồi đi tới treo cái ô lên dàn rồi đi về chỗ ngồi.

    " Cậu ăn gì chưa? " - Hải Minh quay sang hỏi nó.

    An Vy cười gật nhẹ đầu rồi để cặp xuống ghế. Nó khẽ liếc nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, hắn vẫn chưa đến. Nó buồn bã lôi cuốn tập ra đọc lại bài. Tiếng trống lại vang lên, Thái Điệp và Bảo Nam cùng lúc cũng vừa tới.

    " Sao hôm nay hai người đi muộn thế? " - An Vy vừa hỏi vừa lau nước trên người Thái Điệp

    " Ngủ quên " - Thái Điệp vừa thở gấp vừa nói

    " Cậu cũng ngủ quên luôn sao? " - An Vy đưa sấp giấy qua cho Bảo Nam rồi nghệch mặt ra hỏi

    Bảo Nam cười trừ gật gật đầu. Nó lắc đầu bó tay với hai đứa này. Ánh mắt nó đột nhiên liếc qua chỗ hắn. Cả tuần nay trời mưa nên Bảo Nam, Thái Điệp không đi chung với hắn nữa. Lẽ nào hắn cũng ngủ quên? An Vy rút máy ra nhìn vào màn hình điện thoại đã 8 giờ 4 phút. Nó bấm vào số Khánh Anh chần chừ không biết có nên gọi không. Thì Thái Điệp quay xuống nói làm nó giật mình bấm vào nút gọi. Chết rồi! Đổ chuông rồi. Nó hốt hoảng tắt máy rồi tắt nguồng điện thoại luôn.

    " Cậu sao thế? Có nghe tôi nói gì không? " - Thái Điệp khua khua trước mắt nó. Bây giờ nó mới nhìn lên Thái Điệp.

    " Hả? Cậu nói gì? Mà.. Hôm nay sao cậu ta không đi học vậy? " - Nó vừa nói vừa chỉ qua chỗ hắn

    " Tôi không biết " - Thái Điệp lắc đầu rồi quay lên, cô khẽ thở dài một cái. An Vy khó hiểu nhìn Thái Điệp rồi đúng lúc đó giáo viên bước vào. Mọi người lại tiếp tục một buổi học mệt mỏi.

    Buổi sinh hoạt chiều nay được nghỉ vì cả Ngọc Ngân và Vũ Phong đều không có mặt. Vì thế nên cả trường được nghỉ chiều nay.

    " Để tôi đưa cậu tới nơi này " - Hải Minh mang cặp lên đi tới chỗ nó

    " Bây giờ á? " - Nó ngước lên nhìn Hải Minh

    " Ừ " - Hải Minh cười rồi kéo nó ra ngoài.

    Thái Điệp nhìn theo nó buồn bã. Tại sao bây giờ quan hệ của bốn đứa bọn nó lại thành ra như thế này? Cô rất nhớ những ngày trước đây. Bảo Nam đi tới xoa xoa đầu Thái Điệp rồi nắm lấy tay cô đi ra.

    --------------------------

    Hải Minh đưa nó tới một khu rừng nhỏ. Cậu kéo ô ra rồi đi tới che cho nó rồi dẫn nó đi vào. An Vy thắc mắc nhìn xung quanh rồi bước theo cậu. Đi được một lúc thì có một ngôi nhà nhỏ màu trắng có hàng rào bao bọc, xung quanh được trồng rất nhiều loài hoa. An Vy ngơ ngẩn ngắm nhìn. Ở đây còn có hoa hồng xanh nữa, rất rất nhiều loài hoa, rất nhiều màu sắc sặc sỡ.

    Hải Minh dẫn nó đi vào trong. Căn nhà nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi và ấm áp. Nó thích thú đi tham quan ngồi nhà một lượt.

    " Cậu thích không? " - Hải Minh cười rồi nhìn nó

    An Vy gật gật đầu lia lịa, căn nhà này tạo cho người ta cảm giác rất ấm áp rất thoải mái. Hải Minh cười rồi kéo nó đi tới bàn ăn cạnh cửa sổ, cậu mở cửa ra, bên ngoài là một vườn hoa sặc sỡ, những hạt mưa rơi xuống như đang vui đùa cùng chúng. An Vy thích thú nhảy cẫng lên. Hải Minh bật cười trước vẻ trẻ con của nó rồi anh đi tới đeo tạp dề vào người rồi bắt đầu làm bữa trưa cho nó. Mùi thơm của thức ăn sộc vào mũi nó, kéo ánh nhìn của nó quay qua Hải Minh:

    " Cậu biết nấu ăn á? "

    " Một chút " - Hải Minh cười nhìn nó rồi tiếp tục công việc của mình. Còn nó hết nhìn ngắm những bông hoa rung rinh dưới mưa lại chống cằm lên nhìn bóng dáng Hải Minh đang nấu ăn. Cảm giác thật bình yên! Nó cười mỉm, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái và có chút ấm áp, hạnh phúc.

    Một lúc sau Hải Minh mang ra một dĩa thịt bò sào, một tô canh cùng dĩa trứng ốp lết.

    Cậu gỡ tạp dề ra rồi ngồi xuống ghế đối diện với nó cười nhẹ:

    " Trong tủ chỉ còn từng này thôi, cậu ăn tạm "

    " Thơm quá đi mất. Tôi thử nhé " - An Vy vui vẻ cầm đũa lên và ăn.

    Hai người vừa ăn vừa vui vẻ kể hết chuyện trên trời dưới đất, vừa nhìn ngắm vườn hoa xinh đẹp. Đã lâu rồi nó chưa được vui như vậy.

    Dùng xong bữa, hai người lại cùng nhau đi ra phòng khách cùng xem phim, đánh cờ vua rồi đọc sách. Không khí trong lành, yên tĩnh không ồn ào, xe cộ khói bụi tấp nập làm cho nó chỉ muốn ở mãi nơi đây. Xung quanh ngôi nhà nhỏ là vườn hoa ngát hương đủ sắc, phía ngoài lại là đồng cỏ xanh mơn mởn. Đây đúng là cuộc sống mà nó mơ ước.

    An Vy đưa cuốn conan xuống đến sống mũi liếc qua Hải Minh, trông cậu lúc tập trung đọc sách thật cuốn hút. Cảm nhận được nó đang nhìn cậu. Hải Minh lên tiếng làm nó giật bắn mình.

    " Mặt tôi có dính gì à? "

    " À.. À không. Sao cậu lại biết tôi thích cuốn truyện này mà chuẩn bị vậy? "

    " Tôi từng ngồi chung với cậu mà " - Hải Minh đặt cuốn sách xuống xoa đầu nó cười

    " Nhưng mà căn nhà này? " - An Vy cười nhẹ nhìn cậu rồi nói nhỏ

    " Tôi đã nhìn thấy bức tranh mà cậu vẽ. " - Hải Minh nói rồi cầm lấy hai tay nó nhìn thẳng vào mắt nó - " Tôi muốn... Mang lại những gì hạnh phúc cho người con gái của tôi "

    An Vy chớp chớp đôi mắt rồi nhìn ra hướng khác, trong lòng cảm thấy rất vui. Nó lại nhớ đến lúc Hải Minh đã ôm lấy nó để che chắn nó trước những quả golf. Nó mỉm cười hạnh phúc.

    " Tôi muốn ra bên ngoài chơi "

    " Không được, trời đang mưa " - Hải Minh sờ nhẹ lên trán nó rồi nói - " Không thể để ướt được "

    Nó ngước đầu lên như cố nhìn trán nó, nó muốn gỡ phắc cái băng y tế trên đầu nó quá.

    Hải Minh nhìn nó như vậy thì không đành lòng, nói:

    " Vậy đứng ngoài hiên đi. Cậu vẫn có thể hứng mưa "

    An Vy nghe xong thì vui mừng chạy ra. Hải Minh cười rồi cũng đi theo nó.

    Ở một nơi khác...

    " Tiểu thư đã về chưa? " - Kevin từ ngoài đi vào hỏi một người hầu

    " Tiểu thư vẫn chưa về ạ " - Người hầu nữ cúi đầu nói

    " Muộn như vậy rồi còn đi đâu chứ? " - Leo sốt ruột nói - " Điện thoại lại tắt máy. "

    Kevin thở hắt ra một cái rồi đi đến ngồi lên ghế sofa gọi cho trợ lý của mình cho người đi tìm nó. Bây giờ trong lòng anh như lửa đốt. Nếu em gái anh lại sảy ra chuyện gì nữa anh nhất định không nhẹ tay với bất cứ kẻ nào!

    " Thiếu gia " - Tiếng bác quản gia lên tiếng kéo anh nhìn ra.

    " Linda? " - Leo bất ngờ nói khi nhìn thấy cô cả người ướt sũng đi vào.

    Kevin bước nhanh tới phía Ngọc Ngân, lúc này người hầu đã đưa tới một chiếc khăn. Kevin vừa dùng chiếc khăn lau trên đầu cô vừa tức giận nói:

    " Em đội mưa tới đây? "

    " Rain đâu rồi? " - Ngọc Ngân bỏ qua lời Kevin mà ngước đầu lên nhìn Kevin như sắp khóc

    " Rain vẫn chưa về nhà. Có chuyện gì sao? " - Kevin dừng tay đang lau nước trên đầu cô lại nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đang trắng bệch vì dầm mưa.

    " Hôm nay là 49 ngày của ông. Ken đã ở bên ngoài trời mưa suốt cả đêm qua. Bây giờ nó sốt rất cao. Sau khi làm lễ cúng cho ông xong lên phòng, nó mê man cứ gọi tên Rain. Anh mau tìm Rain về đi " - Ngọc Ngân mếu máo nói trong nước mắt.

    " Để tôi đi tìm " - Leo nghe xong thì chạy vụt ra bên ngoài

    Quay lại với An Vy...

    Hải Minh cầm một đóa hoa hồng xanh quỳ trước mặt nó, trong căn nhà bé nhỏ lung linh ánh nến. Nó vừa bước ra từ nhà tắm ngỡ ngàng nhìn xung quanh.

    Gương mặt cậu phảng phất nụ cười nhìn nó. Nó bối rối cúi đầu ngượng ngùng.

    " Làm bạn gái tôi nhé "

    Giọng nói ấm áp của Hải Minh vang lên, trong lòng nó đã có chút động tâm. Nó ngước lên nhìn cậu rồi cười nhẹ nhận lấy bó hoa. Hải Minh cười tươi đứng dậy. Nó cũng nhìn vào gương mặt của cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

    " Á chết rồi " - Đột nhiên nó nhớ lại thốt lên rút chiếc điện thoại trong túi ra - " Tôi quên báo cho anh hai. Chắc hai lo lắm "

    Nó bật nguồn lên. Ôi mẹ! 325 cuộc gọi nhỡ. Trong đó có cuộc gọi nhỡ... Của hắn?! Nó bàng hoàng nhìn vào điện thoại để xem cho kĩ. Đúng là số điện thoại của hắn. Đúng lúc đó Leo gọi tới. Thôi kệ, phải báo cho anh hai trước đã, nó nghĩ rồi liền đưa máy lên nghe điện thoại của Leo.

    " Dạ em... "

    Nó chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã cắt lời. Gương mặt nó đột nhiên tối lại, bó hoa trên tay cũng đã rơi xuống đất. Một giọt rồi hai giọt nước mắt đã rơi xuống. Hải Minh lo lắng nhìn biểu hiện của nó, lay nhẹ cánh tay nó:

    " Rain, Rain. Không sao chứ? "

    Hải Minh đưa tay ra lau đi hàng nước mắt của nó, rồi lại tới hàng nước mắt khác cứ tuôn ra.

    An Vy buông tay đang cầm chiếc điện thoại xuống. Miệng mấp máy " Ken... Ken " làm Hải Minh khựng lại. Cậu đã hiểu lí do vì sao nó lại như vậy.

    An Vy quay người định chạy đi thì Hải Minh đã cầm lấy tay nó:

    " Giữa tôi và Ken, em chỉ có thể chọn một người? "

    Nghe câu nói của cậu, nước mắt nó lại rơi nhiều hơn. Nhưng không chần chừ, nó lấy tay còn lại gạt tay Hải Minh ra nói:

    " Tôi xin lỗi "

    Sau đó chạy nhanh ra bên ngoài. Hải Minh nhắm mắt lại cười nhẹ, nước mắt cậu cũng đã rơi rồi. Bàn tay cậu buông lỏng xuống, tim cậu nhói đau. Cô ấy vốn không thuộc về cậu!?

    Còn An Vy, nó chạy thật nhanh ra bên ngoài giữa trời mưa, bắt một chiếc taxi nhanh chóng trở về. Hai tay nó bấu chặt vào nhau. Đoạn đường dài đến mức quần áo, đầu tóc nó đã khô rồi. Nó cảm giác như nhà hắn trở nên vô tận.

    Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước cổng một căn biệt thự, nó đi xuống nhấn chuông liên tục.

    " Tiểu thư... " - Bác quản gia có chút ngạc nhiên, vui mừng mở cửa cho nó.

    Nó cúi đầu chào bác quản gia rồi chạy nhanh vào nhà. Ba má hắn cùng bà nội thấy nó hớt hải chạy vào đều bất ngờ đứng dậy nhìn nó.

    " Con có thể tiếp tục ở lại đây không? "

    An Vy bật khóc nói trong nước mắt. Bà nội và mẹ hắn cũng nước mắt lưng tròng nhìn nó. Khánh An nhìn thấy nó thì vui mừng rồi lại thấy nó khóc nên đứng khựng lại.

    " Con lên đi, nó ở trên kia "

    Ba hắn cũng vui mừng vì nó đã trở về nhưng người nó cần gặp nhất bây giờ là hắn!

    An Vy cúi đầu rồi chạy nhanh lên cầu thang, bật tung cánh cửa phòng hắn ra. Nó chậm rãi đi vào, nhìn thấy bóng lưng hắn đang nằm quay ra phía ngoài, nó bước tới gần phía giường hắn. Nó leo lên giường quỳ thấp xuống bên cạnh hắn. Bàn tay nó run run sờ lên đầu hắn, rồi sờ lên gáy hắn. Vết bầm vẫn còn. Nước mắt nó lại rơi nhiều hơn. Người đã ôm lấy nó hôm đó là hắn. Người gọi cho anh trai nó tới cũng là hắn. Hắn luôn âm thầm quan sát, bảo vệ nó. Những lời Leo nói trong điện thoại lúc nãy lại vang lên trong đầu nó. Nước mắt nó rơi xuống người hắn. Hắn khẽ động đậy nằm ngửa ra. Nó lau vội nước mắt cầm lấy tay hắn, cả người hắn đang run lên. Tay còn lại sờ lên trán hắn, người hắn đang sốt rất cao.

    " Cậu sao rồi? Ken "

    " Lạnh, lạnh "

    Đôi môi hắn mấp máy nói trong vô thức. Nó vội lấy chăn đắp cho hắn rồi sờ lên trán hắn một lần nữa:

    " Không được rồi, cậu sốt cao quá. Để tôi đi lấy khăn ấm cho cậu "

    Nó tính quay người đi thì bàn tay hắn đã ôm lấy nó kéo lại, đôi mắt lờ mờ mở ra, đôi môi cũng chỉ mấp máy nói nhỏ:

    " Đừng đi, đừng đi. "

    Nó vội gật gật đầu rồi vòng tay ôm lấy hắn:

    " Không đi nữa, tôi không đi nữa "

    Hắn một tay ôm chặt lấy nó, một tay sờ lên má nó run run, bàn tay hắn nóng như lửa đốt. Đôi mắt hắn chỉ mở hé ra nhìn nó. Nó chớp nhanh đôi mắt để không bật khóc trước mắt hắn. Hai tay cầm chặt lấy tay đang sờ lên má nó của hắn. Không được, không được, người hắn bây giờ sốt rất cao. Nó chống tay ngồi dậy thì hắn siết tay qua người nó kéo nó xuống, hắn yếu ớt hôn lên đôi môi ấm nóng của nó. Nó tròn mắt nhìn hắn. Hắn xoay người nằm nghiêng về phía nó, hai tay ôm chặt nó vào lòng rồi hôn nhẹ lên vết thương trên trán nó.

    " Em đừng đi đâu nữa. "

    Nói xong hắn nhắm mắt lại. Không gian yên lặng tới mức nó cảm nhận được hơi thở yếu ớt của hắn. Nó có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng bây giờ đây nó cũng chỉ muốn được nằm trong vòng tay hắn. Cảm nhận được hơi ấm từ người hắn. Vậy là đủ rồi. Nó vòng tay ôm chặt lấy người hắn, vùi đầu vào lòng hắn, cảm nhận từng nhịp đập của con tim hắn! Ở trong lòng hắn thật Ấm áp và hạnh phúc!
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 53: Anh yêu em

    Một ngày mới lại bắt đầu. Ngoài trời những giọt mưa rơi rả rích, trong căn phòng ấm áp, trên chiếc giường màu trắng rộng lớn, Khánh Anh cười nhẹ ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của nó. Đôi mắt bất giác di chuyển lên phía trên trán nó, miếng gạc đã thấm một màu đỏ thẫm. Hắn ngước lên hôn nhẹ vào trán nó. Đôi mắt nó cử động rồi từ từ mở ra. Trước mắt nó chính là hắn. Thực sự là hắn! Nó cười nhẹ rồi vùi đầu vào lòng hắn ôm chặt lấy người hắn.

    Hắn cũng cười rồi cúi đầu xuống hôn lên mái tóc nó, hương thơm này hắn rất nhớ!

    Nằm yên trong lòng hắn một lúc lâu sau đó như nhớ ra điều gì, nó chống tay dậy chúi đầu ra phía sau lưng hắn, sờ nhẹ lên vết bầm ở gáy hắn, rồi quay lại nhìn hắn nói nhỏ:

    " Có đau không? "

    Hắn vuốt lọn tóc xõa xuống trước mặt nó rồi lắc đầu. Nó lại tiếp tục hỏi:

    " Tại sao hôm đó lại bỏ đi? "

    " Anh không muốn em phải khó xử chọn lựa giữa anh và Fin " - hắn nhìn vào mắt nó như dò xét

    " Anh nghĩ em có tình cảm với Fin nên tránh mặt em? "

    Hắn gật gật đầu. Nó nhìn hắn một lúc rồi lại ôm chặt lấy hắn:

    " Bây giờ thì khỏi phải nghĩ nhiều nữa, đúng không? " - Nó ngước đầu lên nhìn hắn cười rồi lại nhíu mày - " Nhưng mà từ nay về sau anh không được vì em mà gặp nguy hiểm nữa "

    Hắn sờ nhẹ lên trán nó rồi gật đầu:

    " Vậy em cũng không được để mình bị thương nữa "

    Nó đưa ngón út ra trước mặt hắn, hắn bật cười gõ nhẹ lên đầu nó rồi ôm chặt nó vào lòng, nói:

    " Anh yêu em "

    Giọng nói hắn ấm áp đến kì lạ, nó nở một nụ cười hạnh phúc nhìn hắn rồi đột nhiên nó ngồi bật dậy:

    " Á. Người anh vẫn chưa hết sốt đâu. Để em mang cháo lên cho anh rồi uống thuốc nữa "

    Khánh Anh cũng kéo chăn ra ngồi dậy, giữ lấy tay nó khi thấy nó đang quay người đi.

    " Để anh đi với em "

    " Anh còn mệt mà " - An Vy hơi nhíu mày nói

    " Sợ em bỏ trốn " - Hắn cười nhẹ rồi khoác vai nó đi ra phía cửa. Nó bữu môi một cái rồi cùng hắn đi xuống.

    Dưới chân cầu thang, Thái Điệp, Bảo Nam, Kevin, Ngọc Ngân, Leo đã đứng sẵn cả ở đó nghiêm nghị nhìn lên. An Vy giật bắn nhìn qua hắn mếu máo:

    " Sao em có cảm giác bỏ nhà theo trai bị bắt quả tang thế này? "

    Khánh Anh lắc đầu không hài lòng nhìn nó:

    " Đây là nhà chồng em mà "

    Chữ " Chồng " mà Khánh Anh nói ra nhẹ nhàng như không lại làm nó đỏ cả mặt lên. Nó lườm hắn một cái:

    " Sao anh có thể nói với bộ mặt tỉnh như vậy chứ? "

    " Nè nè, hai người còn không chịu xuống đây à? Còn to nhỏ chuyện gì nữa đấy? " - Bảo Nam không đợi được nữa mà lớn tiếng gọi.

    Khánh Anh bật cười rồi khoác vai nó đi xuống, còn nó thì khép nép nhìn mấy con người phía dưới.

    " Nè cậu... " - Thái Điệp vừa nhìn thấy bọn nó đi xuống gần vội lên tiếng ngay

    " Khoan khoan, Ken đang bị sốt, vào ăn trước đã " - Nó vội cắt ngang lời Thái Điệp rồi kéo nhanh hắn vào phòng ăn

    " Rain làm em nghi ngờ quá " - Ngọc Ngân nhìn theo hai đứa nó gãi gãi cằm

    " Chị cũng nghĩ như em hả? " - Thái Điệp bật cười nhìn Ngọc Ngân

    " Nghi ngờ chuyện gì? " - Kevin dí sát mặt Ngọc Ngân khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ mà đi vào ánh mắt Ngọc Ngân lại trở thành một nụ cười nguy hiểm. Cô hắng giọng một cái rồi cũng chạy tuột vào bên trong.

    " Linda nhà mình trưởng thành rồi " - Leo bật cười khoác vai Kevin

    " Là nhà tớ " - Kevin đẩy tay Leo ra rồi cũng đi vào.

    Leo nghe xong thì tắt luôn nụ cười hậm hực nhìn Kevin rồi quay qua Thái Điệp Bảo Nam làm mặt đáng thương.

    " A tao cũng chưa ăn sáng, đói quá chồng " - Thái Điệp vội quay sang nhìn Bảo Nam

    " Vậy đi thôi " - Bảo Nam kéo tay Thái Điệp đi vào bỏ lại một mình Leo đang lườm nguýt hậm hực.

    " Tôi là ai giữa cuộc đời này " - Leo lắc đầu than thở rồi cũng đi vào bên trong.

    Bàn ăn đã dọn lên rất nhiều món ngon còn riêng hắn thì phải ăn cháo để hạ nhiệt, nó còn khoác lên người hắn một cái áo khoác dày.

    Mọi người ăn uống vui vẻ cho đến lúc Kevin lên tiếng:

    " Tập đoàn Huỳnh Thị có lẽ sẽ không trụ vững đâu "

    " Bọn họ hành động nhanh vậy? " - Khánh Anh hơi ngước lên nhìn Kevin

    " Lần trước An Thị vừa mất một nguồn vốn nhanh như vậy đã có thể phục hồi sao? " - Bảo Nam hơi nhíu mày khó hiểu

    " Đó chắc có lẽ là lí do vì sao Key một tuần nay không đến trường " - Ngọc Ngân tiếp lời

    " Em không hiểu tại sao An Thị và Hoàng Thị lại muốn thu mua tập đoàn Huỳnh Thị nữa. Em đã từng nghe ba mẹ kể về chuyện trước đây, bình như bọn họ là người hợp tác với nhau mà " - Thái Điệp vừa nói vừa không quên nhiệm vụ ăn

    " Mọi người đang nói chuyện gì thế? " - An Vy kéo kéo tay áo hắn hỏi nhỏ

    Hắn làm bộ mặt nghiêm túc rồi cúi đầu nói vào tai nó:

    " Làm thế nào để thu mua hết đùi gà rán trên thị trường, loại thực phẩm cần loại bỏ "

    " Nè " - Nó bực bội đánh vào tay hắn quát lên làm mọi người giật mình nhìn lại

    Hắn bật cười nắm lấy tay nó đang cầm đùi gà đưa lên bỏ vào miệng nó rồi quay sang Kevin:

    " Anh thấy thế nào? "

    " Trước mắt vẫn chỉ nên theo dõi tình hình " - Kevin nhìn hắn nói

    " Sở dĩ An Thị có thể vượt qua là nhờ một công ty nước ngoài đầu tư vào, công ty này là đối tác với KML. Maris cũng đã điều tra được, chủ tịch công ty đó chính là cậu ruột của Key. - Leo khoanh tay dựa người vào thành ghế.

    " Cái chuyện Hoàng Thị và An Thị muốn thu mua tập đoàn Huỳnh Thị là chuyện sớm muộn rồi. Key từng nói với em chuyện này là vì trả thù " - Ngọc Ngân nhìn Kevin nói

    " Cái này thì em biết " - An Vy đột nhiên lên tiếng làm mọi người đều quay lại nhìn

    " Cậu biết gì, Rain? " - Thái Điệp nhìn nó hỏi

    " Em từng nghe ba mẹ của anh Key đã chết trong một vụ tai nạn xe. Nhưng không rõ nguyên nhân. Anh ấy vẫn luôn nói lớn lên sẽ đi tìm những kẻ đã hại ba mẹ anh ấy " - An Vy thuật lại

    " Vậy bác Vũ Hiên không phải là ba ruột của Key? " - Bảo Nam

    " Đó là chú của anh ấy " - Thái Điệp nói thêm

    " Dù sao thì chuyện này cũng còn nhiều điều chưa rõ. Cứ để xem tình hình " - Kevin

    " Anh có tính giúp Key không? " - Khánh Anh lên tiếng nhìn Kevin

    Kevin chỉ nhìn vào mắt Khánh Anh rồi cả hai không nói gì thêm nữa. An Vy thì không hiểu gì nên ngồi ăn từ đầu đến cuối chẳng thèm quan tâm nữa. Mọi người lại tiếp tục ăn uống vui vẻ.

    ----------------------

    " Thành ý mà cậu muốn gửi cho tôi là như vậy? " - trong một gian phòng của một quán cà phê có một cô gái tức giận hét lên.

    " Huỳnh Thị có ngày hôm nay đừng trách ai cả, mà hãy về tự hỏi lại ba mẹ cô trước đây đã làm ra chuyện gì sẽ tốt hơn " - Một cô gái ngồi vắt chéo chân ngước lên nhìn Hải My. Người đó không ai khác chính là Dĩ Mai.

    " Cậu nói vậy là có ý gì? " - Hải My vẫn tức giận nhìn Dĩ Mai

    " Mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay hãy về tự hỏi ba mẹ cậu đi " - Dĩ Mai đứng dậy đi ra, cô khẽ quay lại nhìn rồi bỏ đi.

    Hải My lắc đầu rồi nhanh chóng trở về nhà. Ba mẹ cô đã ngồi sẵn trên sofa kế bên là Hải Minh.

    " Rốt cuộc chuyện này là sao? " - Hải My đi tới gần phía ba mình

    " Con ngồi xuống đi " - Ba cô thở dài rồi nói tiếp - " Năm xưa ba và An Nhất Tùng cùng Hoàng Vũ Trọng cùng nhau lập nghiệp. Bọn ta đã gầy dựng công ty trong suốt năm năm ở nước ngoài. Sau đó một ngày, bao nhiêu vốn của công ty đều không cánh mà bay mất. Công ty trên đà phá sản không cách này cứu được. Ông ngoại con lúc đó hay tin mới gọi ba về để lại hết tài sản cho ba và mẹ con. Bọn ta trở về nước không lâu thì Hoàng Vũ Trọng cùng phu nhân ông ấy đã chết trong một vụ tai nạn, nguyên nhân là do có kẻ đã cố tình cắt đứt dây thắng. Từ đó An Nhất Tùng luôn xem ba như cái gai trong mắt. Ông ta vẫn luôn nghĩ ta chính là kẻ lấy trộm vốn của công ty sau đó bỏ trốn về nước lập nghiệp một mình và cố ý giết chết vợ chồng Hoàng Vũ Trọng "

    " Thật quá đáng mà " - Hải My tức giận đập bàn

    " Trước giờ con vẫn không hiểu vì sao Key lại thay đổi như vậy. Giờ thì Con đã hiểu rồi " - Hải Minh nói rồi cúi đầu đi lên phòng.

    Đúng lúc một người mặc một bộ vest đen đi vào:

    " Hôm nay Chủ tịch An lại muốn đến bàn về vấn đề thu mua công ty ạ "

    " Chuẩn bị xe đến công ty cho tôi "

    " Vâng ạ "
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay An Vy lại dọn về nhà hắn ở với lí do là sắp thi cần hắn kèm cặp. Kevin mặc dù không muốn rời xa nó, dù sao hai anh em cũng chỉ mới gặp lại nhau. Nhưng công ty anh mới đi vào hoạt động rất nhiều việc cần anh xử lý. Vì thế để cho hắn bảo vệ nó thì sẽ tốt hơn.

    Trên một chiếc giường rộng lớn, có hai cô gái đang nằm ngang giường người thì chống cằm nhìn ra cửa sổ, người thì vẫn chăm chú đọc truyện.

    " Rain này, cậu có hận anh Key nữa không? " - Thái Điệp nói mà không quay lại nhìn An Vy

    An Vy quay lại nhìn Thái Điệp rồi quay lại dán mắt vào cuốn truyện trả lời:

    " Tôi không phải là người sống trong quá khứ. Buông bỏ được tôi sẽ buông bỏ hết cả niềm vui lẫn nỗi buồn, sống cho hiện tại. Những người trước không còn để lại cho tôi những cảm xúc mạnh như thế "

    Thái Điệp cười nhẹ:

    " Quan điểm sống của cậu rõ ràng thật " - Thái Điệp nằm nghiêng chống tay một bên đầu quay vào nhìn An Vy - " Mà này, nếu bọn họ thực sự đối mặt với nhau thì cậu sẽ ủng hộ Fin hay Kay? "

    An Vy thở dài gục đầu xuống giường quay vào nhìn Thái Điệp:

    " Tôi chẳng hiểu mọi người đang nói về vấn đề gì thì làm sao mà biết ủng hộ ai. Có điều tôi vẫn mong bọn họ sẽ không đối đầu với nhau "

    " Tốt, vậy chúng ta sẽ hòa giải giúp họ " - Thái Điệp mắt sáng lên nhìn An Vy

    " Mày nghĩ mày là ai hả vợ? Liên quan đến ba tập đoàn lớn chứ không phải chuyện đơn giản giải quyết bằng lời nói đâu " - Bảo Nam từ ngoài cửa đi vào, phía sau là hắn

    " Có làm sao đâu? Người thừa kế sau này cũng là hai người đó mà. Với lại tao thấy Kay không hứng thú vào chuyện này còn Fin lại càng không. " - Thái Điệp ngước đầu lên chu mỏ cãi lại Bảo Nam

    " Kể cũng lạ, tại sao hai tập đoàn kia lại chèn ép Huỳnh Thị như vậy? Mà ba mẹ tao bảo chuyện hôm nay đã được lên kế hoạch từ sớm rồi " - Bảo Nam ngồi lên ghế sofa đối diện với bọn nó.

    Khánh Anh đi lại ngồi lên mép giường cạnh nó vắt chéo chân nhìn Bảo Nam:

    " Trước đây bọn họ từng hợp tác làm ăn, sau đó thì có kẻ phản bội. Ba mẹ Kay mất trong một vụ tai nạn xe, nguyên nhân là có kẻ nào đó đã cắt đứt dây thắng. Đối tượng nghi ngờ chính là chủ tịch tập đoàn Huỳnh Thị "

    " Ủa, sao mày biết? " - Thái Điệp nhìn hắn thắc mắc

    " Vụ việc đã được Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị ém nhẹm xuống. Và bây giờ đang cùng An Nhất Tùng là một trong ba người cùng lập công ty năm ấy quay lại trả thù Huỳnh Thị. Tao cũng thấy có nhiều điểm mờ ám nên đi tìm ba hỏi. " - Khánh Anh vừa nói vừa lấy cuốn truyện trong tay An Vy gập lại

    " Ơ em đang đọc mà " - An Vy gắt lên với tay đòi lại cuốn truyện

    " Hư mắt " - Khánh Anh giữ lấy tay nó rồi lấy cuốn truyện đánh lên đầu nó.

    " Trời ơi trời " - Thái Điệp nhíu mày nhìn hai đứa nó - " Ở đây có mỗi hai người thôi à? "

    Bảo Nam cũng tức giận không kém đi lại phía sau lưng hắn rút cuốn truyện trong tay hắn đưa cho nó nói:

    " Nè. Đừng nghe nó nói, cậu cứ đọc thoải mái đi, cứ hư mắt đi "

    " Gì? " - An Vy lườm Bảo Nam một cái rồi ôm gối ném cậu sau đó lại cầm cuốn truyện lên đọc.

    " Lại sắp phải thi nữa rồi " - Thái Điệp than thở rồi với lấy áo khoác mặc lên người quỳ cao lết đến mép giường dang tay về phía Bảo Nam - " Ê chồng cõng tao "

    " Thôi đừng có về mà " - An Vy kéo kéo áo Thái Điệp. Bây giờ mà bọn họ về thể nào hắn cũng bắt nó học. Ở trường cũ của nó chỉ thi ba môn chính còn ở đây phải thi tám môn. Nó căn bản là không thể học nổi.

    Bảo Nam đi tới cõng Thái Điệp lên mặc nó kéo áo Thái Điệp muốn rách luôn mà cậu cũng chẳng thương tình.

    " Kin thối " - Nó bật dậy lườm Bảo Nam nói

    " Cậu chiến đấu một mình đi nhé chiến hữu " - Thái Điệp cười hả hê nhìn nó. Thực ra là cô buồn ngủ rồi, cả ngày hôm nay đi chơi cùng bọn nó nên không ngủ được, bây giờ phải ngủ bù.

    Khánh Anh cũng hiểu được nó đang lo lắng điều gì, hắn bật cười trong lòng rồi tiễn hai đứa bạn nhiều chuyện của mình về.

    Quay lên phòng thì nó đã tắt bóng giả vờ ngủ, hắn bật cười đi vào bật chiếc bóng ngủ cạnh giường rồi ngồi lên mép giường cúi người xuống hôn nhẹ lên trán nó: " Ngủ đi "

    Nó hé mắt nhìn hắn: " Thật á? "

    Hắn cười gật đầu nhìn nó: " Ngày mai tháo băng được rồi phải không? "

    Nó tươi tỉnh nhìn hắn gật gật đầu

    " Chỉ giỏi lười thôi " - Hắn bật cười nhéo mũi nó rồi tắt bóng cho nó rồi quay về phòng. Nó nhanh chóng đi vào giấc ngủ, còn hắn trở về lại không thôi nghĩ về nó.

    Một ngày mới lại bắt đầu, những ánh nắng chiếu xuống sau hơn một tuần mưa ròng rã. Hắn cẩn thận tháo băng cho nó rồi sau đó cùng nó đến trường. Vừa bước vào lớp Hải My đã chạy tới ôm lấy hắn khóc nức nở trước mặt nó. Tất cả đều ngỡ ngàng nhìn cô.

    Hắn vẫn đứng im như thế nhìn qua nó, nó đã nhìn sang hướng khác và đi vào lớp rồi. Mặc dù nó không hiểu chuyện hôm qua bọn hắn nói nhưng nó cũng hiểu là gia đình cô đang gặp chuyện khó khăn. Lướt qua bàn Hải Minh nó khẽ liếc nhìn cậu, gương mặt không biểu cảm đó vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách, không còn vui vẻ chào nó khi nó mới tới nữa.

    An Vy buồn bã ngồi vào ghế nằm úp mặt lên bàn. Một lát sau hắn quay trở lại bật cười kê tay lên bàn gục đầu xuống bên cạnh nó, tay còn lại xoa xoa đầu nó:

    " Em ghen à? "

    " Ai thèm " - Nó đẩy tay hắn ra rồi xích qua một bên.

    Đúng lúc đó Thái Điệp cùng Bảo Nam đi vào nhìn qua Hải Minh rồi nhìn bọn hắn:

    " Fin. Cả hai người nữa. Đi xuống đây có chút việc " - Thái Điệp vừa để chiếc cặp xuống ghế vừa nói

    " Đi đâu? " - Nó ngước mặt lên nhìn Thái Điệp

    " Cứ đi rồi biết " - Thái Điệp nói rồi đi tới kéo Hải Minh đi - " Tôi đã bảo đi có việc mà "

    Thái Điệp kéo cả bọn đến dãy nhà D. Đến trước phòng Ngọc Ngân, mọi người đi vào. Ngọc Ngân và Minh Thiên đã đợi sẵn ở đó.

    " Có chuyện gì vậy chị? " - Nó lên tiếng nhìn Ngọc Ngân

    " Mọi người ngồi xuống đi. " - Ngọc Ngân quay ra nói - " Hiện giờ Kay vẫn chưa trở về. Chị không có cách nào liên lạc được với Kay nhưng Maris đã điều tra ra được một vài chuyện từ vụ lùm xùm của mười mấy năm về trước. Chuyện này có liên quan đến Kevin nên Maris đã nhờ chị điều tra tiếp vụ này. "

    " Sao lại liên quan đến anh hai ạ? " - An Vy ngước lên nhìn Ngọc Ngân

    " Phải tìm được người phụ nữ ấy mới biết rõ ngọn ngành " - Ngọc Ngân

    " Người phụ nữ đó là ai? " - Hải Minh lên tiếng hỏi

    " Là người duy nhất có thể minh oan cho ba em " - Ngọc Ngân nhìn thẳng vào mắt Hải Minh

    " Sau cái chết của chủ tịch Hoàng và phu nhân thì mọi chuyện đều đã bị ém xuống. Chỉ có bà ấy là người hiểu rõ mọi chuyện " - Minh Thiên tiếp lời

    " Người phụ nữ đó bây giờ ở đâu? " - Khánh Anh

    " Maris chỉ nói bà ta đã về Việt Nam, không rõ tung tích. " - Minh Thiên nhìn qua Khánh Anh

    " Bây giờ phải làm sao? " - Thái Điệp

    " Cái này vẫn phải nhờ Fin " - Ngọc Ngân nhìn qua Hải Minh. Cậu chỉ khẽ gật đầu.

    An Vy lén nhìn Hải Minh. Hôm trước bỏ đi nó vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với cậu. Rồi sau đó lại gãi gãi đầu cúi xuống như người có lỗi khi nhìn thấy Khánh Anh đang nhìn chằm chằm mình.

    Mọi người quay trở về lớp, Khánh Anh khoác vai nó đi ra rồi cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai nó:

    " Em muốn gì đây? "

    " Ăn miếng trả miếng " - An Vy bữu môi.

    Khánh Anh gật gật đầu im lặng không nói gì nhưng trên mặt vẫn phảng phất một nụ cười.

    Một ngày học mệt mỏi lại tiếp tục. Vì gần thi nên việc học lại càng thêm áp lực. Những ngày sau đó bọn nó phải tập trung vào việc học và học. Số lượng môn nhiều, lượng kiến thức rất lớn, đề thi lại càng không dễ. Dù là ở phòng ăn trường hay bàn ăn nhà, bọn nó cũng phải học. Trong trường góc nào cũng có người cầm sách học, càng gần thi đa phần học sinh tự học là nhiều. Không ai bảo ai mà mọi người đều thi nhau học. Ngôi trường được " yên tĩnh " một thời gian!

    Khánh Anh ngồi vắt chéo chân tựa lưng vào thành ghế sofa, một tay cầm quyển sách sinh đọc thuộc, một tay để lên trán nó nghịch tóc nó. Còn nó gối đầu lên chân hắn nằm, một chân duỗi thẳng chân kia gác lên thành ghế chăm chú đọc cuốn tập hóa.

    Đọc được một lúc nó chán nản úp cả cuốn tập lên mặt. Hắn quay xuống nhìn nó bật cười gập quyển sách lại rồi cầm cuốn tập trên mặt nó lên xem.

    " Em đọc thuộc cách giải? "

    " Cần cù bù thông minh "

    " Em đọc thuộc hết cách giải của tất cả dạng đề không? "

    " Nhưng em không hiểu " - Nó mặt méo xệch nhìn hắn.

    Hắn bật cười chào thua nó. Nhưng ít ra nó vẫn còn chịu học. Ngày nào cũng học, đã lâu nó không được đi chơi. Ra ngoài đi dạo chắc đầu óc sẽ thoải mái mà dễ học vào. Nhìn nó như vậy hắn cũng không đành lòng. Hắn đưa hai tay nâng đầu nó ngồi dậy nói:

    " Thay đồ đi " - Hắn cũng đứng dậy để đi về phòng

    " Làm gì? " - An Vy gọi với theo

    " Đi chơi "

    Hắn vừa nói xong nó đã nhảy cẫng lên chui vào nhà tắm thay đồ. Nó không biết đã bao nhiêu ngày nó phải vùi đầu vào đống sách vở này rồi.

    Hít thở không khí vào ban đêm thật thích. Nó vừa đi vừa nhảy chân sáo rất vui vẻ. Khánh Anh nắm chặt tay nó nhìn xuống nó cũng vui vẻ theo. Hình như từ lúc nó trở về bên hắn, hắn cười rất nhiều.

    Bọn nó đi tới khu giải trí, chơi đủ loại trò chơi rồi lại tới rạp chiếu phim tiếp đến là quán gà rán, món khoái khẩu của nó. Khánh Anh chỉ ăn một cái rồi ngồi nhìn nó ăn. Nó cứ ăn hết cái này đến cái khác không quan tâm đến hắn đang chăm chú nhìn nó.

    " Con gà làm gì có lỗi với em à? " - Khánh Anh bật cười nhìn nó ăn rồi vuốt lọn tóc trước mặt nó sang phía sau tai.

    Nó mặc kệ hắn ăn tiếp cho hết cái đùi gà trên tay sau đó đưa li nước lên làm một ngụm mới cười tươi nhìn hắn:

    " No quá "

    Hắn nhíu mày nhìn nó - " Ăn vậy mà sao không mập chết em đi "

    " Hay là em ăn tiếp cho mập nhá? " - An Vy hai tay cầm hai bên mép áo kéo ra vì nóng rồi nhìn hắn mắt sáng lên nói.

    Hắn gật gật đầu: " Xong rồi em ở lại gán nợ đi. Anh không mang đủ tiền "

    Nó bữu môi nhìn hắn bằng nửa con mắt: " Đại thiếu gia của tập đoàn Nguyễn Hoàng mà lại để bạn gái gán nợ vì mấy cái xương gà này sao? "

    Hắn cong khóe môi cười gật gật đầu rồi khoanh tay xuống bàn dí sát mặt nó nói:

    " Còn phụ thuộc vào bạn gái của đại thiếu gia Nguyễn Hoàng là heo hay người nữa "

    Nó vẫn không chịu thua chu mỏ lên cãi:

    " Vậy anh yêu heo hay yêu người? "

    Hắn cười rồi nhướng mi: " Anh đi tính tiền "

    Nói xong hắn đứng vội đi vào quầy tính tiền. Nó bữu môi một cái, một lát hắn ra nó sẽ hỏi cho bằng được, chạy đâu dễ, nó mang túi lên đi ra cổng chờ hắn.

    Ánh đèn đường rọi sáng khắp một vùng. Trời đã về đêm nhưng xe cộ vẫn đi lại tấp nập. Nó đi tới một cái cây, một tay vịn lấy cành cây nghiêng người vung chân, một tay cầm lấy quai túi. Đột nhiên nó khựng lại, có ai đó đang chạy về phía nó mà lại ngoảnh về phía sau nhìn. Nó chỉ kịp ngước lên nhìn thì người đó đã đầm sầm vào nó làm nó té ngửa ra.

    " Không thấy đường hả?... Á Bích... Bích Thảo? " - Nó ngã xuống ngăn nhó đưa tay lên rảy rảy sau đó tức giận nhìn lên quát. Vừa nhìn thấy người trước mặt nó liền khựng lại, tay kia vô thức ôm lấy cánh tay bị trầy. Cô gái đó cũng nhìn lại phía nó rồi quay sang phía khác chống tay đứng dậy chạy đi. Cô gái này đã thực sự thay đổi rất nhiều đến mức nó suýt nhận không ra. Nó đang bàng hoàng thì Bích Thảo đã chạy đi, phía sau là một toán người cứ chạy tới hô hào: " Đứng lại, đứng lại "

    Nó bình tĩnh lại rồi đứng dậy chắn ngang toán người đang chạy đến làm ra bộ mặt đáng thương vừa nói vừa suýt xoa cánh tay:

    " Mấy anh đang tìm con nhỏ vừa chạy qua đây phải không ạ? Nó chạy về phía bên kia kìa, đụng trúng em còn không biết đường xin lỗi mà còn vùng vằng bỏ đi "

    " Có phải con nhỏ mặc chiếc áo bò, đội chiếc mũ lưỡi trai không? " - Một tên có gương mặt bặm trợn hùng hổ nói

    " Đúng, đúng ạ. Chính là con nhỏ đó. Nó đi về phía bên kia " - An Vy chỉ qua bên kia đường. Toán người hung tợn vội chạy ngang qua giữa đường xe cộ tấp nập.

    Khánh Anh ở trong quầy nhìn ra thấy nó đang nói chuyện với toán người kia thì vội vàng chạy ra.

    " Em không sao chứ? Bọn chúng là ai? " - Khánh Anh chạy đến trước mặt nó rồi nhìn qua phía bọn người hung tợn vừa nãy

    " Em không biết " - An Vy cúi đầu xuống xoa xoa khủy tay bị chầy nhăn nhó - " Vừa nãy em đụng trúng một người " - Nói đến đây nó ngước lên nhìn hắn - " Em vừa gặp Bích Thảo đó. "

    " Bích Thảo sao? " - Hắn hỏi lại như để xác thực. Nó gật gật đầu chỉ về phía sau lưng mình:

    " Vừa nãy cô ấy bị toán người kia đuổi bắt, em dụ bọn họ chạy qua kia còn cô ấy đã chạy theo hướng này đi mất rồi "

    Khánh Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn xuống, cánh tay nó đang gập lại, khủy tay nó bị chầy. Hắn cúi đầu xuống nhìn rồi quay ra vẩy một chiếc taxi:

    " Trời cũng tối rồi. Chúng ta về trước. Chuyện này để điều tra sau "

    Nó gật gật đầu nhìn hắn rồi leo lên chiếc taxi trở về căn biệt thự ngát hương hoa hồng!
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 55: Xác chết biến mất

    Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Không khí học tập ngày càng sôi nổi. Còn nó vẫn ngon giấc trên chiếc bàn ở thư viện.

    " Bộ mày không cho nó ngủ à? " - Thái Điệp chống cằm nhìn hai kẻ đang ngồi đối diện

    Khánh Anh rời mắt khỏi quyển sách nhìn sang phía bên phải thì thấy nó gục đầu lên bàn ngủ ngon lành. Hắn cười nhẹ rồi ngước đầu nhìn Thái Điệp đang ngồi đối diện:

    " Cần cù bù thông minh "

    Hắn vừa nói vừa cười rồi tiếp tục đọc sách. Chả qua là đêm qua nó thức cả đêm để học thuộc cách giải mấy bài hóa học. Chỉ cần đọc thuộc khi đi thi làm bài chỉ cần thay số là được và tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của nó!

    Thái Điệp khó hiểu nhìn qua Bảo Nam vẫn còn ghi chép gì trong vở, cô chúi đầu về phía trước thì đột nhiên An Vy hét một cái " Đừng " làm cô giật mình tay ôm lấy ngực nhìn nó mếu máo:

    " Rain "

    Mọi người ai cũng nhìn về phía bàn An Vy. Hắn vội nhìn sang nó gập quyển sách đặt xuống bàn, hắn đưa tay ôm lấy nó:

    " Vừa gặp ác mộng? "

    " Không sao chứ? " - Bảo Nam mở chai nước ra đưa cho nó.

    An Vy mồ hôi nhễ nhại bình tĩnh nhận lấy chai nước, tay kia đặt lên trán nói:

    " Vừa rồi em mơ thấy Bích Thảo đang xô em ngã xuống một ngôi nhà hoang "

    " Sao tự nhiên cậu lại mơ đến cô ấy? " - Thái Điệp nhíu mày nhìn nó

    " Hôm qua bọn tao ra ngoài, Rain đã vô tình gặp lại cô ấy " - Khánh Anh vừa vỗ về nó vừa nhìn Thái Điệp nói

    " Không phải cô ấy đang sống với mẹ ở khu rừng đó sao? Tự nhiên sao lại xuất hiện ở đây? " - Bảo Nam

    " Cô ấy thay đổi rất nhiều " - Trong ánh mắt đục ngầu của An Vy lóe lên một chút sợ hãi.

    " Không sao đâu " - Khánh Anh ôm nó vỗ về, ánh mắt ấm áp của hắn nhìn nó trấn an.

    " Fin vẫn chưa tìm ra tung tích của bà ta. Chuyện này không đơn giản đâu " - Nhìn thấy nó sợ hãi như vậy Thái Điệp vội chuyển chủ đề. Khánh Anh đẩy đầu nó dựa lên vai hắn xoa xoa một bên má nó nói: " Học đi ". Nó gật gật đầu rồi cầm quyền sách lên đọc tiếp. Thực ra là để suy nghĩ, nó đang nhớ lại ánh mắt của Bích Thảo lúc nhìn nó. Rất chân thật!

    " Chắc phải đợi thi xong thôi " - Bảo Nam nói xong rồi cả bọn lại tiếp tục học. Thư viện đã đông nghẹt người, mọi người vẫn đang chạy đua học trong thời gian nước rút. Ở một bàn gần đó, Hải Minh vẫn luôn quan sát nó. Người con gái này thực sự làm cậu không thể quên, chỉ có thể nhìn từ xa càng không thể đối mặt!

    Hải My cũng nhìn thấy sự quan tâm của hắn dành cho nó. Ánh mắt hắn nhìn nó hình như chưa từng dành cho cô! Cô khẽ cúi đầu xuống, hai tay bấu chặt vào nhau.

    Thời gian trôi qua rất nhanh chóng. Thời gian càng gần thi thì bọn hắn càng ít học lại, còn nó thì vẫn khổ sở với mấy bài hóa.

    An Vy ngồi khoanh chân trên giường hai tay đan vào nhau đặt lên đầu mắt nhắm lại đọc lớn:

    " Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4, theo bảng tuần hoàn suy ra công thức oxit cao nhất của R là RO2, trong phân tử RO2, có 53,3% oxi về khối lượng nên ta có:

    %mO=2.16R 2.16.100%=53,3%→R=28

    %mO=2.16R 2.16.100%=53,3%→R=28

    Vậy R là Si, nguyên tử khối là 28 đvC. "

    " Nó bị vậy lâu chưa? " - Thái Điệp viết tin nhắn vào máy rồi đưa cho hắn.

    " Từ lúc nó chìa tay ra bắt tay làm quen với mày đó " - Khánh Anh cũng viết rồi đưa lại cho Thái Điệp.

    Thái Điệp cúi đầu xuống trừng mắt nhìn hắn. Bảo Nam khoác lên vai cô chống hông nhìn nó đọc " kinh ". Còn hắn vẫn giữ nguyên nụ cười quay sang nhìn nó khoanh tay.

    Bọn hắn đứng ở chân giường nhìn nó cho đến lúc Thái Điệp nhảy bổ lên người nó làm cả hai ngã nhào ra phía sau nó mới ngừng đọc kinh mà hét lên một cái " Á "

    " Sao mọi người lại ở đây? " - An Vy ngồi dậy đạp Thái Điệp qua một bên

    " Sao cậu phũ phàng quá vậy " - Thái Điệp mặt méo mó ngồi dậy nhìn nó

    " Ai kêu cậu làm tôi giật mình " - An Vy lè lưỡi rồi chạy xuống cạnh hắn khi thấy Thái Điệp đang muốn nhảy vào người nó tiếp

    " Ăn ở thôi vợ à " - Bảo Nam bật cười đi tới kéo Thái Điệp ngồi dậy.

    " Trọng sắc khinh bạn " - Thái Điệp lườm Khánh Anh một cái. Không có hắn thì cô đã nhảy bổ vào người nó cù léc nó rồi.

    " Thôi đi nào " - Khánh Anh làm lơ Thái Điệp rồi khoác vai nó đi ra

    " Ơ mày " - Thái Điệp chỉ theo Khánh Anh ú ớ

    " Còn ơ gì nữa. Đi thôi " - Bảo Nam cầm lấy tay cô đang đưa ra kéo đi.

    ------------------------------------

    " Chúng ta đi đâu đây? " - An Vy rảo bước vừa nhìn xuống chân vừa nói

    " Càng gần thi thì càng nên đi bộ cho đầu óc thư giãn " - Thái Điệp hít một ngụm hơi thật sâu rồi thoải mái nói

    " Có được đi ăn gà không? " - An Vy hí hửng nhớ lại đêm hôm trước hắn dẫn nó đi dạo mà nhìn sang Thái Điệp vui vẻ hỏi

    " Không được " - Tiếng Khánh Anh phát ra làm nó và Thái Điệp chưa kịp cười đã quay sang lườm hắn.

    " Thi xong đi " - Bảo Nam nói rồi xoa xoa đầu Thái Điệp.

    " Chỉ có mày là thương tao thôi chồng haha " - Thái Điệp nói rồi quay sáng phía bên phải lườm Khánh Anh và An Vy - " Chứ để bọn này thì... Á "

    Thái Điệp chưa nói hết câu thì có ai đó chạy lên đụng trúng vai cô. Bảo Nam kéo cô lại vào phía Khánh Anh rồi nheo mắt nhìn người vừa đụng trúng cô.

    " Đó... Đó là Bích Thảo " - An Vy giơ ngón trỏ lên nói

    Khánh Anh và Bảo Nam nhìn nhau rồi chạy theo cô gái đó. An Vy đi lại xem Thái Điệp có sao không rồi cả hai cũng đuổi theo sau lưng bọn hắn.

    Bọn hắn chạy vào một ngõ cụt, một lúc sau bọn nó chạy tới cúi đầu thở hổn hển nhìn bọn hắn.

    " Người đâu? " - Thái Điệp ngước đầu dậy nhìn bọn hắn.

    " Tới đây thì mất dấu " - Bảo Nam nói rồi quan sát xung quanh

    " Nhưng đây là ngõ cụt rồi mà " - An Vy đứng dậy chống tay lên hông thở gấp nói.

    Khánh Anh quan sát xung quanh rồi chỉ vào túi đen ở trong góc phía trước:

    " Cái đó... "

    Bọn nó đi tới gần nhìn, Bảo Nam ngước lên nhìn bức tường nói:

    " Nếu chúng ta không nhìn lầm thì cô gái đó thực sự đã vào đây và biến mất. Có thể vượt tường sao? "

    " Cái này là cái gì? " - An Vy cúi xuống định chạm vào thì Khánh Anh đập vai hù nó.

    " Ới " - nó giật bắn ôm lấy tay lùi về sau. Nó nhìn sang lườm hắn rồi đưa tay đánh đưa chân đá hắn liên tục. Hắn cứ cười rồi né cú đánh của nó làm nó càng điên tiết.

    Khỏi phải nói Bảo Nam và Thái Điệp nhìn nó cười đến ra nước mắt.

    Khánh Anh giữ chặt tay nó kéo vào ***g ngực hắn:

    " Thôi nào. Ai kêu lanh chanh "

    " Hứ " - Nó quay mặt về hướng khác không thèm nhìn hắn.

    " Thôi để tao " - Bảo Nam bây giờ mới chịu nín cười

    Thái Điệp cầm lấy cánh tay Bảo Nam chúi đầu lên nhìn, Khánh Anh và An Vy cũng quay đầu nhìn. Vừa mới gỡ được dây cột, Bảo Nam kéo bao tải xuống giật mình lùi về phía sau.

    " Á " - Thái Điệp và An Vy đồng thanh hét lên.

    Bảo Nam lùi về sau đưa tay lên che ngang mắt Thái Điệp rồi quay người cô lại. Nó vừa nhìn thấy đã nhắm mắt quay vào trong úp mặt vào ***g ngực hắn. Hắn đưa tay ôm lấy đầu nó vỗ nhẹ trấn an rồi quay sang nhìn Bảo Nam.

    " Có vẻ như người này đã chết vài ngày rồi " - Bảo Nam quan sát rồi nói.

    Khánh Anh nghĩ ngợi một lúc rồi cùng Bảo Nam đưa nó và Thái Điệp ra bên ngoài sau đó gọi cho cảnh sát. An Vy lấy tay quạt quạt lên mặt rồi nôn thốc nôn tháo ra. Chiếc bao tải vừa cởi xuống một mùi hôi khó chịu bốc ra, nó nín thở đến lúc ra bên ngoài mới có thể nôn hết ra. Cũng may người lúc đó mở bao tải ra không phải là nó nếu không nó sẽ ngất xỉu tại chỗ mất. Khánh Anh đi tới vỗ vỗ lưng cho nó, nó nôn hết ra thì đờ đẫn ngồi sộp xuống đất. Lúc này Bảo Nam đã đi mua nước chạy tới đưa cho nó và Thái Điệp. Thái Điệp mặc dù ổn hơn nó nhưng mặt mày đã tái đi.

    Đợi một lúc, cảnh sát đã đến nơi. Khánh Anh để nó và Thái Điệp ở cùng Bảo Nam bên ngoài rồi dẫn bọn họ đi vào. Một lúc lâu sau cảnh sát đi ra và leo lên xe. Bọn nó nhìn theo không hiểu chuyện gì. Khánh Anh lúc này mới bước ra.

    " Có chuyện gì thế? " - Bảo Nam quay lại nhìn hắn

    " Cái xác mất tích rồi " - Khánh Anh đi tới ngồi xuống chỗ nó vuốt vuốt lưng cho nó - " Đỡ chưa? "

    " Sao có thể? " - Thái Điệp nhíu mày rồi cùng Bảo Nam chạy vào xem. Nó thì chẳng quan tâm đến điều gì nữa, lắc lắc đầu nhìn hắn. Gương mặt cái xác vừa nãy đã biến dạng. Không thể nhìn rõ gương mặt.

    Bảo Nam và Thái Điệp đi ra lắc đầu nhìn Khánh Anh, Bảo Nam nói:

    " Có người sắp xếp chuyện này sao? "

    " Về trước đã " - Khánh Anh cúi người trước mặt nó, nó cũng hiểu ý leo lên lưng hắn ôm chặt lấy cổ hắn. Bọn hắn nhanh chóng trở về.

    -----------------------------------

    Trong một căn biệt thự sang trọng, có ba con người đang ngồi trên ghế sofa trong một căn phòng.

    " Này Linda, em muốn tẩu hỏa nhập ma vì đống sách vở này sao? " - Leo càu nhàu nhìn Linda

    " Chịu thôi. Em sắp thi đến nơi rồi " - Ngọc Ngân mắt vẫn dán vào cuốn sách với tay lấy li trà lên làm một ngụm rồi tập trung xem sách.

    Leo thở dài một cái tựa lưng vào thành ghế:

    " Không biết Rain bây giờ sao rồi, nhớ nó quá "

    " Thì đi thăm nó " - Kevin vẫn chăm chú xem tập hồ sơ rồi lên tiếng

    Leo nhìn qua Kevin rồi nhìn xuống bàn phía anh, một đống hồ sơ cũng đang đợi anh giải quyết. Đây là giai đoạn đầu của công ty nên còn rất nhiều việc.

    Leo chán nản lấy tập hồ sơ lên xem. Tiếng chuông điện thoại của Ngọc Ngân reo lên, Ngọc Ngân liếc nhìn Kevin và Leo sau đó đi ra ngoài.

    " Điện thoại người nào mà phải nói chuyện riêng thế nhỉ? " - đợi Ngọc Ngân ra ngoài Leo mới lên tiếng

    " Cậu ít chuyện quá. Làm việc đi " - Kevin dừng ánh mắt di chuyển lên người Leo rồi nhìn ra cửa Ngọc Ngân vừa đi qua, trầm ngâm một lúc.

    Ngọc Ngân ra ngoài ban công nhìn một lượt không thấy ai mới đưa máy lên nghe:

    " Alo chị "

    " Một tuần nữa chị về, em sắp xếp giúp chị. Nhưng đừng để hai người kia biết " - Đầu dây bên kia

    " Dạ chị. Có chuyện gì sao ạ? " - Ngọc Ngân tò mò hỏi

    " Có một vài chuyện liên quan đến vụ án của Ba mẹ Kay. Về rồi chúng ta nói rõ sau "

    " Được ạ " - Ngọc Ngân nói rồi tắt máy. Còn một tuần nữa là thi xong. Lúc đó bọn nó sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu chuyện này.

    --------------------

    Đêm này có bốn con người không thể ngủ được. An Vy lăn qua lăn lại rồi trùm chăn kín đầu vẫn không thể thôi nghĩ về cái xác ấy. Khánh Anh trầm ngâm gác tay lên trán suy nghĩ. Ai là người đứng sau mọi chuyện? Chẳng lẽ lại tình cờ như lúc trước Rain gặp Bích Thảo?

    Đang nghĩ ngợi thì nó mở cửa phòng hắn chui đầu vào, thấy hắn chưa ngủ đang nhìn về phía nó, nó mếu máo:

    " Ken ơi "

    Hắn bật cười nhìn nó. Nó bước hẳn chân vào phòng hắn, trên tay ôm chặt chiếc gối, nhìn hắn vẻ mặt đáng thương. Hắn cũng nhìn nó lắc lắc đầu, gương mặt phảng phất nụ cười, cố gắng nhịn cười.

    Nó nhìn thấy hắn lắc đầu thì xoay người đóng cửa lại chạy lên giường hắn kéo chăn lên chui vào ôm lấy hắn. Hắn vẫn nghiêm nghị:

    " Anh bao không mà "

    " Em ngủ rồi " - Nó nhắm chặt mắt lại ôm ghì lấy hắn. - " Ấm áp quá "

    Hắn bật cười, hắn nên cảm ơn cái người dàn dựng ra chuyện này? Hắn nhấc đầu nó lên đưa tay ra kê đầu cho nó rồi nằm nghiêng người về phía nó ôm chặt nó vào lòng. Hắn hôn lên trán nó:

    " Ngủ đi "

    Nó không phản ứng gì, ôm chặt lấy hắn ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ bên cạnh nó.

    Về phía Thái Điệp cũng vậy. Lăn qua lăn lại không thể ngủ được, điện thoại bỗng phát ra ánh sáng. Bảo Nam đang gọi cho cô. Thế là cô cầm lấy điện thoại chui vào chăn nằm nói chuyện với Bảo Nam cả đêm cho đến lúc ngủ quên.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 56: Lời cảnh cáo?

    Thời gian một tuần cuối nhanh chóng trôi qua. Điều gì đến cũng phải đến. Ba ngày thi áp lực cũng đã tới. Thi xong môn này, mọi người lại bỏ qua để chuẩn bị tốt cho môn thi mới. Còn riêng An Vy, nó chưa kịp buồn thì đã tới môn thi khác rồi, phải thi liên tục và nhiều môn như vậy nó đã phải chạy đua với thời gian. Thi xong môn này nó lại phải lục lại môn tiếp để học. Cứ như thế ba ngày liên tục nó chỉ biết học, học và học! Còn hắn thì để tinh thần thoải mái và chỉ ngắm nhìn nó mà thôi!

    Bước chân ra khỏi phòng thi, An Vy thẫn thờ ngước đầu nhìn lên trời cao. Cuối cùng cũng đã thi xong, bầu trời tươi đẹp của nó lại quay trở về. Mặc kệ kết quả thế nào thì cuối cùng thi xong vẫn là thi xong!

    " Aaaaaaaaa " - Nó hét to một cái, mọi người đều quay lại nhìn nó, còn nó thì chẳng quan tâm mà vui sướng nhảy cẫng lên. Ngày thi bọn nó sẽ vào phòng thi theo số báo danh. Nó đang tính chạy đi tìm hắn thì Hải Minh cùng Hải My đi ngang qua đó dừng lại trước mặt nó.

    " Cậu làm được bài không? " - Hải Minh lên tiếng làm nó bất ngờ há hốc miệng nhìn cậu. Hải Minh nhìn nó rồi cũng cụp mắt xuống. Đã lâu rồi cậu không đối mặt với nó. Cậu không muốn chấp nhận sự thật. Nó dường như không muốn cậu hi vọng thêm nên cũng đã không chủ động tìm cậu để nói chuyện.

    " Hai người có chuyện gì sao? " - Hải My hết nhìn An Vy rồi lại quay sang Hải Minh nhìn lên tiếng.

    " À cũng tạm " - Câu hỏi của Hải My đã kéo nó về thực tại, nó vội lên tiếng nhìn Hải Minh rồi lại nói tiếp - " Chuyện hôm đó... "

    " Không sao. Tôi hiểu " - Hải Minh ngước đầu lên nhìn nó rồi cắt ngang lời nó sau đó nở một nụ cười nhẹ.

    " Vậy... Vậy chúng ta có thể là bạn tốt của nhau nữa không? " - An Vy đảo mắt rồi chớp nhẹ một cái nhìn Hải Minh

    " Tất nhiên " - Hải Minh cười nhẹ gật đầu. Thời gian không thể làm cậu quên nó mà thời gian làm cậu nhận ra chỉ cần nó có thể vui vẻ, cậu sẽ chỉ đứng sau lưng nó và yêu nó trong thầm lặng!

    Nó vui vẻ cười tươi nhìn cậu. Nó cảm giác như bản thân vừa trút được một gánh nặng. Bây giờ có thể thoải mái rồi. Hôm nay quả là một vui mà!

    " Á "

    Một cậu bạn gấp gáp chạy từ trong lớp ra đụng trúng người nó làm nó ngã nhào về phía trước.

    " Cẩn thận " - Hải My vội vàng đỡ lấy nó làm nó một lần nữa há hốc miệng

    " Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp " - Người con trai đụng trúng nó vừa quay người nói vừa gấp gáp chạy đi.

    " Cậu không sao chứ? " - Hải My nhìn nó lên tiếng.

    " À ừ, tôi không sao, cảm ơn cậu " - An Vy ngước đầu nhìn Hải My

    Khánh Anh cùng Bảo Nam và Thái Điệp cũng vừa lúc đi tới, Thái Điệp liếc nhìn Hải My rồi quay sang nó:

    " Có chuyện gì sao? "

    Nó lắc đầu nguầy nguậy. Hải My khẽ liếc nhìn Khánh Anh rồi quay vội đi. Hải Minh lên tiếng:

    " Vậy bọn tôi về trước, hẹn gặp mọi người sau "

    Hải Minh và Hải My quay người đi, Thái Điệp khoanh tay nhìn theo bữu môi một cái.

    " Thôi đi " - Khánh Anh chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hai người đó khoác lấy vai An Vy rồi đi về phía nhà xe.

    Lúc này cũng đã sáu giờ kém tối rồi. Bảo Nam và Thái Điệp đã đi lẻ hẹn hò sau một thời gian bù đầu bù cổ vào học. Còn bọn hắn thì trở về nhà Kevin.

    Vừa thấy Kevin đi từ trong nhà ra cửa, nó đã buông tay hắn chạy đến ôm chầm lấy Kevin:

    " A Hai ơi. Em nhớ hai "

    Kevin bật cười xoa đầu nó rồi khẽ liếc nhìn sang Khánh Anh đang cười khổ:

    " Thật không đây? Hai còn tưởng em đã có ai kia thì quên mất người anh trai này rồi. Giờ với em ai kia còn quan trọng hơn hai cơ mà" - Kevin nhéo má An Vy giả vờ giận dỗi. Lúc này Khánh Anh cũng đã bước tới gần bọn nó

    " Đâu có đâu " - An Vy cười híp mắt nhìn Kevin rồi quay sang Khánh Anh nói nhỏ rồi nháy mắt với hắn - " Hai nói đúng đấy "

    Khánh Anh bật cười hài lòng nhìn nó, bây giờ lại tới Kevin cười khổ. Anh đúng là đã giao trứng cho ác mà. Để hắn bảo vệ em gái xong " cướp " luôn em gái của anh. Kevin gõ nhẹ lên đầu nó vẻ không hài lòng. Còn nó vẫn cười khì xoa xoa đầu chỗ anh hai vừa đánh. Đúng lúc đó thì Leo chạy vào ôm lấy nó xoay vòng vòng:

    " Nhớ em chết mất. Cái đồ vô lương tâm. Sao không mảy may về hỏi thăm hai ông anh già này một chút chứ? " - Leo ôm lấy người hắn xoay không biết bao nhiêu vòng sau đó giở giọng người lớn trách móc nó

    An Vy một tay vịn cánh tay hắn một tay day day trán chóng mặt lắc lắc đầu. Một lúc hết chóng mặt, An Vy dơ chân lên đạp Leo một cái làm bọn hắn và cả người hầu đều bịt miệng cười.

    " Anh già, anh muốn ám sát em sao? " - An Vy chu mỏ nói rồi ôm chầm cổ Leo lúc mặt anh còn méo xệch - " Nhưng mà em cũng nhớ hai người mà "

    Leo nhăn nhó một lúc sau đó cười nhẹ rồi ôm chặt nó vỗ lưng.

    " Thôi nào. Mọi người mau vào dùng bữa đi " - Ngọc Ngân đi ra trên người vẫn mặc chiếc tạp dề, một tay cầm dĩa thức ăn, tay kia cầm đũa nhìn mọi người cười tươi

    " Woa. Em đói bụng lắm rồi " - An Vy hít một hơi thật sâu hương thơm thức ăn vào bụng rồi buông vội Leo chạy tới ôm lấy cánh tay Ngọc Ngân kéo vào phòng bếp.

    " Cậu bỏ đói nó? " - Leo quay sang nhìn Khánh Anh vẻ mặt bất lực

    Khánh Anh nhún vai một cái cười nhẹ rồi đi vào cùng nó. Kevin thì đã theo hai người vào từ lúc nào. Mọi người cùng nhau dùng bữa tối vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.

    Một lúc sau, dùng bữa xong, trời có vẻ đang nổi gió, hình như sắp có mưa, nó và hắn ra về. Cùng lúc Ngọc Ngân nhận được điện thoại ai đó và vội vã rời đi.

    " Chán vậy. Lại đi hết rồi " - Leo hậm hực ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân dựa lưng vào thành ghế nhìn Kevin phàn nàn

    " Cậu có thấy Linda dạo này có vẻ khác không? " - Kevin đưa ánh mắt trầm tư nhìn Leo

    Leo đưa chân xuống nghiêm túc ngồi thẳng dậy nhìn Kevin:

    " Cậu cũng nghĩ vậy sao? "

    Leo nói xong, hai người nhìn nhau trầm ngâm một lúc rồi quay lên phòng làm việc tiếp tục xử lý công việc.

    -------------------------------------

    Vừa về đến nhà, trời cũng bắt đầu đổ mưa, gió mỗi lúc một lớn. Bọn nó đi vào sảnh lớn, Khánh An đã chạy tới ôm chầm lấy chân nó ngước lên nhìn nó cười tươi:

    " Ba nói sắp có bão nên chị sẽ ở nhà chơi với Camella, phải không? "

    An Vy nhìn xuống cười nhẹ rồi bế Khánh An lên. Khánh Anh lúc này đang khoác lên vai nó cũng thả xuống nhéo mũi Khánh An:

    " Camella bây giờ chỉ biết mỗi chị Rain? "

    " Hai đứa đã về rồi đấy à? " - Bà Nội quay ra nhìn bọn nó cười hiền.

    " Dạ. Mọi người đã ăn chưa? Bọn con dùng bữa ở nhà hai rồi " - An Vy bế Khánh An đi lại ngồi bên cạnh bà nội. Khánh Anh thì ngồi bên cạnh mẹ. Lúc nãy bọn nó quên mất không gọi về nhà.

    " Lúc nãy Linda đã gọi cho mọi người rồi " - Mẹ hắn nói rồi nhìn bọn hắn - " Hôm nay các con thi cử mệt rồi. Mẹ đã dặn người làm pha cho hai đứa ly sữa. Hai đứa uống rồi nghỉ ngơi sớm đi "

    " Dạ " - bọn nó đồng thanh rồi đứng dậy đi vào phòng bếp. Khánh An nhìn theo bọn nó rồi bò tới xà vào lòng bà nội

    " Bên ngoài trời đang nổi gió, con đã bảo với quản gia kiểm tra lại khu vườn chưa? " - Bà nội vừa vuốt ve Khánh An vừa nhìn ba hắn đang tập trung xem tin tức

    " Rồi ạ " - Ba hắn quay qua nhìn mẹ mình nói.

    Người làm đã đóng chặt hết các cửa lại. Hôm nay bọn nó đều thấm mệt. An Vy bước ra khỏi nhà tắm mệt mỏi xoa bóp chiếc cổ.

    " Thi cử tốt không? " - Khánh Anh ngồi trên ghế sofa một tay cầm sách một tay đang cầm máy điện thoại xem tin nhắn vừa gửi đến, ánh mắt hắn tối lại cau mày vừa nhìn thấy nó đã thả cuốn sách xuống, tắt điện thoại bỉ vào túi rồi đi tới bóp vai cho nó.

    " Sao anh tắm nhanh vậy? " - Nó đi tới ngả lưng vào ghế sofa ngồi yên cho hắn bóp vai.

    " Chứ không phải em tắm lâu? " - Hắn nhíu mày nhìn nó.

    Nó ngước lên bĩu môi nhìn hắn. Sau đó quay người lại quỳ gối cao trên ghế ôm chầm lấy cổ hắn:

    " Chúng ta về nhà mẹ được không? Em nhớ nhà rồi " - Nó nói như sắp khóc nhìn hắn. Đã mấy tháng xa nhà, nó rất nhớ mọi người. Công ty của Kevin cũng đã tạm thời ổn định dù bây giờ anh vẫn còn đang phải bù đầu vào công việc nhưng đi một vài ngày chắc cũng không sao.

    Hắn cũng dự tính sau khi thi xong sẽ đưa nó về nhà nhưng nó lại lên tiếng trước, hắn bật cười, bao giờ nó mới lớn đây? Hắn muốn trêu nó nhưng nhìn khuôn mặt đáng thương của nó thì không đành lòng. Hắn vòng tay ôm ngang eo nó kéo lại rồi chỉ vào má hắn:

    " Anh sẽ suy nghĩ "

    Nó hôn vào má hắn rồi nhanh nhảu nói:

    " Anh đồng ý rồi nhé? "

    " Bao giờ? "

    " Bây giờ " - nó nói xong thì cúi đầu xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn làm hắn bất giác đứng hình. Nó nhớ nhà đến mức lấy thân trao đổi sao? Hắn bật cười trong bụng rồi gật đầu cười nhìn nó:

    " Nhưng phải đợi qua bão đã " - Hắn nói rồi bế nó đi tới cửa sổ ngồi lên thành cửa sổ - " Bây giờ thì sấy tóc và ngoan ngoãn đi ngủ đi "

    Hắn nói rồi đi vào nhà tắm lấy máy sấy còn nó nhìn theo hắn nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhìn ra bên ngoài trời. Thành phố về đêm thật đẹp. Ánh đèn mờ ảo trong màn mưa lại càng thêm lung linh.

    Ở một nơi khác trong một căn phòng ở một khách sạn năm sao, có hai cô gái đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

    " Người đàn ông này là người biết rõ mọi chuyện. Tìm ông ta có lẽ sẽ dễ dàng hơn " - Maris vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt một người đàn ông trong một bức ảnh tập thể.

    Ngọc Ngân quan sát một lúc rồi nói:

    " Không có ảnh chân dung sao ạ? "

    " Đây " - Maris cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính rồi di chuột bấm vào hình ảnh một người đàn ông - " Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra ông ta trước khi người đàn bà ấy tìm thấy ông ta " - Maris tiếp lời rồi với tay lấy điện thoại mở tin nhắn ra đưa cho Ngọc Ngân, trong đó có nội dung:

    " Hãy dừng tay lại trước khi mọi chuyện đi quá xa và lời cảnh cáo ấy sẽ sớm được đặt lên bất cứ người nào trong số chúng mày "

    " Lời cảnh cáo? " - Ngọc Ngân đọc đến đây thì rùng mình nhìn Maris

    " Đây là tin nhắn chị nhận được từ một tuần trước, em có nghe thấy tin tức gì không? "

    " Không ạ " - Ngọc Ngân hoang mang nhìn Maris

    " Tạm thời không nên kinh động mọi người. Bây giờ em hãy gọi cho Ken và Kin tới, chị sẽ gọi cho Fin tới, để xem rốt cuộc tin nhắn đó là có ý gì "

    " Vâng ạ " - Ngọc Ngân gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng rút máy điện thoại ra gọi cho hắn.

    Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn giật mình tỉnh dậy nhanh chóng bấm nghe vì nó đang ngủ bên cạnh hắn. Hôm nay cả hai đều mệt nên đi ngủ sớm. Nghe xong điện thoại, hắn nhanh chóng để máy xuống rồi đưa tay còn lại nâng đầu nó lên rút tay ra đặt nó nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cẩn thận cho nó sau đó rời đi.

    Hắn vừa đi ra khỏi cửa một lúc thì nó mơ màng tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh không thấy hắn nó ngồi dậy dụi mắt rồi đi tới nhà tắm gõ cửa nhưng không có phản ứng gì, nó liền mở cửa ra, hắn không có ở trong này. Nó vươn vai ngáp rồi đưa tay che ngang miệng sau đó đi về phía cửa để qua phòng hắn.

    Lúc đi ngang qua cửa sổ, nó nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đi dưới trời mưa, nó dụi dụi mắt thật mạnh rồi căng mắt ra nhìn.

    " Ken? "

    Trong ánh đèn mờ ảo ở khuôn viên trước nhà, trời lại mưa lớn nó chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng người đó nhưng nó khẳng định là hắn. Nó với tay lấy chiếc áo rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Cầm vội chiếc ô rồi xỏ nhanh chiếc dày ở kệ, nó chạy nhanh ra bên ngoài đuổi theo hắn. Bên ngoài gió thổi lớn làm nó nhíu mày. Vừa chạy ra khỏi cổng, chiếc taxi lăn bánh chạy đi. Nó vừa gọi vừa chạy theo nhưng vô ích, trời đang mưa lớn, chiếc taxi lại đi nhanh. Nó dừng lại tìm chiếc điện thoại trong túi để gọi cho hắn thì mới sực nhớ ra không mang theo. Nó đành phải quay về phòng nhưng vừa xoay người lại, một người mặc một bộ áo mưa màu đen bịt mặt đã đứng trước mặt nó. Nó sợ hãi cầm chặt chiếc ô lùi về phía sau:

    " Anh... Anh là ai? Sao anh... "

    Chưa kịp nói hết câu một bàn tay đã bịt lấy miệng nó, một chiếc ô tô đi tới. Bọn họ nhanh chóng đưa nó lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ngay sau đó.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 57: Bắt cóc

    Chiếc taxi vừa dừng trước một khách sạn năm sao sang trọng, Khánh Anh đã vội vã chạy vào bên trong theo địa chỉ Ngọc Ngân đưa cho. Bảo Nam đã tới trước đó. Hắn đi vào ngồi lên chiếc ghế còn lại nhìn ba người kia thắc mắc:

    " Có chuyện gì? "

    Bảo Nam hơi nghiêng đầu về phía hắn trả lời:

    " Có lẽ kẻ dàn dựng ra cái xác chết một tuần trước đã lộ diện rồi "

    Maris xoay chiếc màn hình vi tính lại phía trước mặt Khánh Anh và chỉ vào một người đàn ông tiếp lời:

    " Đây là manh mối duy nhất chúng ta có thể nhanh chóng chấm dứt chuyện này "

    Khánh Anh nhíu mày nhìn rồi vịn trán, hình như hắn đã gặp người này ở đâu đó. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ của người đàn ông đó nhưng không thể nhớ ra là kẻ nào.

    -------------------------------------

    New york 10:48AM

    Trong một căn nhà hoang, tối om, lạnh lẽo. Một người con trai trên người máu me đầy mình, ngồi dựa vào bức tường gục đầu xuống. Bên cạnh là hai con người mặt mũi bặm trợn khoanh tay lạnh lùng đứng như hai bức tượng. Một người phụ nữ mặc một chiếc áo lông màu đen dài, đi phía trước đám người cao lớn tiến gần về phía người con trai rồi khụy một chân xuống sàn nâng cằm người con trai đó lên, giọng nói lạnh lùng đến rợn gáy:

    " Yếu đuối vậy sao? "

    Người con trai giương đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn người phụ nữ nguy hiểm rồi thều thào:

    " Bà là ai? Bà muốn gì? "

    Người phụ nữ bật cười lớn rồi nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh:

    " Hoàng Vũ Phong, con trai độc nhất của Hoàng Thanh Long. Quả là rất giống nhau "

    Người con trai mệt mỏi cố gắng mở đôi mắt đang lờ đờ muốn khép lại, ánh mắt tỏ rõ sự tò mò, khó hiểu nhìn người phụ nữ bí hiểm. Người phụ nữ hiểu được liền đứng dậy chậm rãi đi quanh căn phòng nơi giam giữ cậu.

    " Cậu chắc đã được nghe tới cái chết của ba mình rồi phải không? Haha " - Người phụ nữ cười lớn quay lại nhìn Vũ Phong - " Đó là quả báo mà họ phải nhận lấy. Chính những kẻ có tiền các người đã dồn chị tôi đến mức phải tự sát. Các người đều đáng chết. Hoàng Thị sẽ phải sụp đổ, sụp đổ trong đau đớn và mất mát! "

    Nói tới đây, người phụ nữ nghiến răng một cái rồi xoay người bỏ đi. Vũ Phong hơi thở yếu ớt tựa người vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng, cậu nghe rõ từng chữ từng chữ một của người phụ nữ đó nhưng không thể nào phản kháng lại được. Ở trong căn nhà hoang kín mít cậu cũng không thể đoán biết được cậu đã bị bắt vào đây bao nhiêu ngày. Cậu chỉ nhớ khi bước chân xuống sân bay, cậu đụng phải một cô gái nào đó và rồi cậu bất tỉnh cho tới lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. Những ngày đầu cậu luôn tìm cách trốn thoát nhưng đều bất thành. Dù cậu có la lối, giãy giụa đến thế nào bọn họ cũng không đáp lời cậu. Về sau mỗi ngày bọn chúng đều ép cậu uống một liều thuốc gì đó khiến cả người cậu mất hết sức lực.

    -------------------------------------

    Việt Nam, 23:17..

    Kevin đưa tay lên xoa xoa nơi ***g ngực đang nhói đau. Anh nhíu mày khó chịu, cảm giác như có chuyện gì đó không hay đang xảy ra.

    Leo hơi ngước lên nhìn Kevin rồi đặt chiếc máy vi tính xuống bên cạnh sau đó rót một li nước đẩy về phía Kevin:

    " Cậu không sao chứ? "

    Kevin gập sấp tài liệu bỏ xuống bàn rồi uống một ngụm nước nhìn Leo:

    " Đột nhiên tớ có cảm giác rất bất an. "

    Leo hơi nhíu mày, trên khuôn mặt điển trai toát lên một vẻ gì đó lo sợ. Hai người nhìn nhau rồi không ai bảo ai cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài giữa trời mưa xối xả. Một chiếc Toyota phóng nhanh xé toạc không khí giữa đêm khuya tĩnh mịch.

    Ở một căn phòng sang trọng, cánh cửa bật tung làm bốn con người đều giật mình nhìn lại.

    " Anna bị bắt cóc rồi " - Hải Minh thở hổn hển nói, vẻ mặt hơi nhíu lại, tay xoa xoa phía sau gáy

    " Chuyện gì vậy? " - Ngọc Ngân lo lắng lên tiếng

    " Sau khi em nhận được tin nhắn của chị thì vội vàng ra ngoài. Anna nhìn thấy em, hỏi ra mọi chuyện nó cũng muốn đi theo. Đến trước cổng khách sạn ai đó đã đánh vào đầu em làm em bất tỉnh, đến lúc tỉnh lại đã không thấy nó ở đâu " - Hải Minh lắc mạnh đầu rồi giữ lấy cánh cửa. Ngọc Ngân vội đi tới đỡ cậu đi tới ngồi xuống chiếc ghế. Maris, Bảo Nam và Khánh Anh đều trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó.

    Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của bọn hắn. Hắn vừa nhấc máy lên, khuôn mặt đã biến sắc đứng phắc dậy. Vừa nãy hắn còn đang sâu chuỗi lại mọi chuyện để nghĩ cách tìm ra Hải My nhưng giờ, hắn chẳng còn bình tĩnh để suy luận nữa.

    " Lại chuyện gì nữa đây? " - Bảo Nam đứng hình nhìn hắn

    " Rain mất tích rồi. Đến chỗ Kevin trước " - Khánh Anh nói xong liền quay ra đi một mạch.

    " Rain? Sao có cả Kevin trong này nữa? " - Ngọc Ngân tá hỏa chạy theo Khánh Anh

    " Có vẻ chúng đã nhắm vào Rain, Anna và Candy để uy hiếp chúng ta rồi " - Maris

    " Em đi trước " - Bảo Nam cầm vội chiếc chìa khóa trên bàn rồi chạy vội ra ngoài. Vì không gọi được cho Thái Điệp, cậu lại càng lo sợ.

    Bọn hắn nhanh chóng đến chỗ Kevin và Leo. Camera đã quay lại toàn bộ quá trình An Vy bị bắt cóc nhưng không thể nhìn rõ biển số xe vì vậy không thể xác định được vị trí của nó.

    * Tinh *

    Chiếc điện thoại của hắn lại vang lên. Hình ảnh hai cô gái đang bị trói chặt, bịt miệng ở trong một góc phòng được mở ra.

    " Dãy F " - Hải Minh lên tiếng. Bọn hắn vội vàng lên xe và phóng đi.

    -------------------------------------

    " Ưm " - An Vy kinh hãi rụt chân lùi về phía sau khi chạm vào một bàn chân của ai đó. Cô gái đó không ai khác chính là Hải My. Cả hai đều giật mình hoảng sợ vì đều bị bịt mắt và trói ngược tay ra phía sau, hai chân cũng bị trói lại.

    Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, Hải My mới giám gập chân về, cúi gập đầu xuống ma sát một bên má tìm kiếm một vật gì đó ở trên đầu gối. Đó là một bông hoa được làm bằng kim loại, chính giữa là nhụy, một viên ngọc trai, còn cánh hoa là những cây kim loại nhỏ như chiếc kim. Cô cố gắng móc một góc băng dính ở phía dưới cằm bên phải, đầu kim nhọn đâm vào da thịt cô làm máu nhỏ ra, một góc băng dính xước ra, sau đó cô ma sát với đầu gối cố gắng đẩy miếng băng dính ra khỏi miệng.

    Gỡ được băng dính trên miệng, cô vội ngước lên ngoảnh đầu về mọi phía lên tiếng:

    " Ai đang ở đây vậy? "

    " Ưm Ưm "

    Hải My chỉ nghe thấy được những tiếng như này. Có lẽ người này cũng bị trói giống cô. An Vy nhận ra giọng nói của Hải My vội lết về phía trước, đưa chân ra mò mẫm trên sàn khi chạm được chân Hải My nó vội dừng lại. Cố gắng viết ra chữ Vy trên bàn chân Hải My.

    Hải My cảm nhận từng đường vẽ của An Vy liền đoán theo:

    " V..i.. Vi sao? Là An Vy sao? "

    " Ưm Ưm " - An Vy vội chạm nhẹ chân mình vào chân Hải My hai lần. Sau đó bàn chân nó lại run rẩy theo người nó. Cho thấy nó đang rất sợ hãi. Cả người nó đã đổ mồ hôi lạnh.

    " Bình tĩnh, không sao đâu " - Hải My lên tiếng trấn an nó rồi cố gắng lết về phía nó ngồi sát vào người nó - " Cậu dựa người vào tôi đi, sẽ đỡ hơn "

    An Vy làm theo lời Hải My và đúng là có đỡ sợ hơn nhưng hình ảnh lúc trước nó nhìn thấy khiến nó không khỏi ám ảnh. Nó nấc lên lại càng khó chịu vì đang bị bịt miệng lại, nó đã khóc không biết từ lúc nào.

    " Anh hai sẽ tìm thấy chúng ta sớm thôi. Cô đừng lo " - Hải My lại lên tiếng trấn an nó nhưng trong lòng lại vô cùng hoang mang vì không thể định hình được mình đang ở đâu. Bỗng...

    * Cạch *

    Tiếng cửa mở ra. An Vy run rẩy nép vào người Hải My. Hải My trong lòng tuy sợ nhưng cũng cố gắng chắn trước người nó.

    " Anna "

    " Anh hai " - Hải My vui mừng đáp lại.

    Hải Minh hốt hoảng chạy tới, phía dưới cằm cô bị rạch một đường nhỏ. Cậu khẽ liếc nhìn sang nó rồi lại nhìn Hải My, gỡ chiếc băng dính còn dán một bên má, sau đó cởi chiếc khăn bịt mắt cho Hải My.

    Khánh Anh cũng nhanh chóng chạy tới cởi trói cho nó. Người nó đang run lên cầm cập. Nhìn thấy hắn, nước mắt nó lại càng rơi nhiều hơn. Hắn vừa cởi trói sau tay nó xong nó đã ôm ghì lấy hắn. Hắn đau lòng vỗ nhẹ sau lưng nó, đây là lần thứ ba nó bị bắt trói, hắn tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt cho nó.

    " Đừng khóc nữa " - Hắn bế sốc nó lên đi về phía mọi người rồi đặt nó xuống.

    Ngọc Ngân vội gỡ miếng băng dính trên miệng nó, rồi xoa xoa đầu nó:

    " Em không sao chứ? "

    Nó vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc. Mọi người đều nhìn nó khó hiểu. Khánh Anh quỵ một chân xuống trước mặt nó, đưa hai tay lau đi nước mắt cho nó rồi áp hai bàn tay lên má nó nói:

    " Đừng khóc nữa. Em bình tĩnh lại đi. Từ từ nói rõ với mọi người có chuyện gì xảy ra "

    Nghe thấy hắn hỏi nó lại càng khóc lớn hơn làm mọi người càng lo lắng. Nó vừa nấc vừa vùng dậy chạy lên phía bục giảng. Nó lau đi bụi bám trên bảng rồi cầm lấy viên phấn vẽ ra một cái xác chết nửa thân còn nằm trong bao tải dựa đầu vào bức tường, khuôn mặt đã biến dạng. Nó vừa nấc vừa chỉ vào bức vẽ. Ai nấy đều nhíu mày khó hiểu còn Khánh Anh thì xoay người nó lại nhìn thẳng vào mắt nó:

    " Em nói cái xác chết này đã bắt cóc em? "

    Nó vội gật đầu lia lịa nhìn Khánh Anh.

    " Cái xác chết gì cơ? " - Leo nhăn nhó lên tiếng. Trông nó sợ hãi như thế chắc chắn là đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh hoàng.

    " Sợi dây chuyền đó? " - Khánh Anh nhíu mày nhìn bức vẽ rồi quay sang nhìn nó, thấy nó vẫn còn khóc thút thít, nấc lên từng đợt, hắn kéo nó vào lòng ôm chặt. Mọi người cũng hiểu nên không nói gì thêm nữa. Đợi nó bình tĩnh lại rồi mới có thể tính tiếp.

    " Về nhà anh đi. Quần áo Rain ướt hết rồi " - Kevin nói rồi nhìn vào nó đang nấc lên trong vòng tay hắn.

    Mọi người vừa bước ra cửa, Thái Điệp và Bảo Nam mới hớt hải chạy tới.

    " Cậu không sao chứ? " - Thái Điệp lo lắng nhìn sắc mặt nó

    " Về nhà đã " - Khánh Anh nói rồi đỡ lấy nó đi ra. Mọi người cũng lần lượt đi theo. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, gió thổi mỗi lúc một lớn. Cơn gió thịnh nộ như muốn cuốn đi tất thảy mọi thứ!
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 58: Trở về

    Trong căn biệt thự khang trang ở trước sảnh lớn, những con người những dáng ngồi khác nhau nhưng cùng một suy tư hướng về một sự việc. Bên ngoài trời, mưa gió nổi lên càng ngày càng lớn, tia sét rạch ngang một đường dài trên bầu trời xuyên qua cửa kinh làm sáng lên một góc nhà.

    Ngọc Ngân đưa tới cho Khánh Anh một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh Kevin. Leo trên tay nghịch chiếc điện thoại vừa liếc nhìn An Vy xong quay sang Maris khó hiểu:

    " Cậu không định giải thích chuyện gì sao? Sao cậu lại về nước? "

    Maris vẫn chăm chú nhìn An Vy lên tiếng:

    " Để Rain nói trước đã "

    Nghe Maris nhắc đến tên mình, An Vy ngẩng đầu lên nhìn cô rồi quay sang nhìn Khánh Anh. Hắn cầm lấy li nước nó vừa uống đặt xuống bàn rồi cầm lấy tay nó:

    " Em hãy kể lại toàn bộ câu chuyện đi "

    Mọi người bắt đầu đưa ánh mắt nhìn vào An Vy, nó quay sang nhìn mọi người rồi lên tiếng:

    " Lúc em thức dậy thì nhìn thấy Ken đang đi ra phía cổng lớn, em vội chạy theo ra tới cổng thì Ken đã lên taxi đi mất rồi. Sau đó em quay về nhưng lại đụng trúng một ngày mặt bộ quần áo mưa màu đen, gương mặt cũng được che lại. Lát sau hắn ta kéo chiếc mặt nạ xuống, gương mặt của cái xác chết hiện ra trước mắt em. Em chưa kịp định thần thì đã bị ai đó đáng ngất từ phía sau và đưa đi. Đến lúc tỉnh dậy đã phát hiện ra mình bị trói ở một căn phòng tối, sau đó mới biết mình bị nhốt lại cùng Anna "

    An Vy vừa nói vừa nằm chặt tay Khánh Anh, vẻ mặt kinh hãi cũng đã vơi bớt.

    " Nói rõ đi " - Kevin nghe em gái mình nói xong thì quay sang nhìn Ngọc Ngân và Maris.

    " Em còn trông thấy một người... " - Hải My đột nhiên lên tiếng kéo sự chú ý của mọi người

    " Người nào? " - Hải Minh lên tiếng nhìn Hải My

    " Em không chắc, nhưng trông ông ta rất giống người thư kí trước đây của ba. Chiều hôm nay em trông thấy ba đang xem album ảnh, em có nghe ba kể về ông ta. Nhưng ông ta có vẻ già đi nhiều nên em cũng không chắc nữa "

    " Có phải là người này không? " - Maris rút trong túi áo ra một tấm hình một anh thanh niên chứng chạc đưa ra trước mặt Hải My

    " Đúng, là ông ta " - Hải My thốt lên. Lúc bọn họ đánh ngất Hải Minh đã dùng một tấm vải bịt miệng Hải My lại và đưa đi nên cô nhìn được gương mặt của bọn họ vì bên ngoài sấm chớp vẫn không ngừng.

    " Ông ta chính là thư ký của ông Huỳnh đã mất tích sau khi công ty phá bị lừa và phá sản. Đến lúc này rồi tớ cũng chẳng muốn giấu các cậu làm gì nữa " - Maris vừa nói vừa quay sang nhìn Kevin và Leo - " Ông Huỳnh có khả năng không phải là người phản bội năm đó mà chính là người thư kí của ông Hoàng đồng thời chính là bồ nhí của ông ta. Sau khi ông ta cùng vợ chết trong một tai nạn xe thì Chú của Key tức ba của Key hiện tại đã bưng bít tất cả thông tin về cô ta để tránh tiếng xấu để lại. Bà ta đã trộm mất vốn của công ty, sau đó gây ra tai nạn cho ông Hoàng và vợ ông ta. Không nói với cậu vì người phụ nữ này có thể là người đã bỏ cậu mấy năm về trước " - Maris nhìn vào Kevin nói rành mạch

    " Từ đâu? " - Kevin không cảm xúc nhìn Maris, gương mặt anh đã đanh lại

    " Jackson là trợ lý đắc lực của ông An, tất nhiên cũng là một trong những người đáng để bọn chúng lôi kéo, sau khi biết được ông Hoàng đã chết, Jackson cảm thấy có lỗi nên đã từ chức. Sau này đã về làm cho chúng ta. Cho đến tháng trước khi cậu trở về nước thì tớ mới biết cậu vẫn đang âm thầm tìm người đã bỏ rơi cậu nên tớ đã nhờ Jackson tiếp tục điều tra mới biết được sự thật mấy năm về trước. Nhưng cũng không chắc bà ta có liên quan đến cậu nên tớ muốn điều tra rõ. Tất cả vẫn là một ẩn số. Tớ đành phải tung quả mù " - Maris thở dài rồi quay sang mọi người đặt tấm ảnh còn lại trên bàn - " Theo lời Jackson thì anh ta không tham gia sâu vào vụ việc này. Vì đây không đơn giản là một vụ lừa đảo kiếm chát mà là một vụ trả thù đã có kế hoạch. Chỉ có thể tìm ra ông ta mới tháo được nút thắt này. "

    Kevin ngoài mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại có gì đó vô cùng khó chịu. An Vy nhìn ra liền đi tới ngồi lên thành sofa cầm lấy tay Kevin. Hơi ấm từ tay An Vy truyền đến tay anh làm lòng anh cảm thấy ấm áp. Anh nhìn lên cười nhẹ với nó.

    Khánh Anh chợt nhớ ra điều gì, úp chiếc ảnh trên bàn lại cầm lấy bút và giấy đưa qua cho An Vy, đêm hôm đó đối với An Vy là ám ảnh nhất nên từng chi tiết của cái xác chết đó cứ in rõ trong đầu nó, nó vẫn thường nói với hắn như vậy. Dù không nên nhưng vẫn phải để nó nhớ lại lần nữa.

    " Em hãy vẽ lại chi tiết về cái xác hôm đó được không? "

    An Vy nhìn Khánh Anh chần chừ một lúc. Mọi người vẫn đang nhìn chăm chú vào nó. Nó gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống dưới nhà quỳ cao bên cạnh bàn vẽ lại những gì nó nhớ tới cái xác chết ấy.

    Khánh Anh nhìn vào tấm vẽ của An Vy rồi nhìn vào bức ảnh của người đàn ông đó. Hắn đã nhớ không sai. Chiếc dây chuyền kì lạ này rất ấn tượng, chỉ là hắn không nhớ rõ. Sau đó hắn đưa cho Bảo Nam và Thái Điệp xác nhận lại một lần nữa.

    " Đây chính là lời cảnh báo của bà ta. Qua sự việc này cho thấy bà ta không muốn làm hại chúng ta nhưng bà ta đang theo dõi sát chúng ta " - Bảo Nam gật đầu lên tiếng

    " Ông ta đã bị giết sau khi chúng ta bắt đầu điều tra. Người phụ nữ này cũng quá nguy hiểm rồi " - Maris lắc đầu nhìn hai tấm hình.

    " Bây giờ cũng không sớm nữa. Bên ngoài trời dự báo có bão. Mọi người ở lại đây đi. Từ từ mà điều tra. " - Kevin nói rồi đi lên trước

    " Trong thời gian này mọi người nên cẩn thận hơn. Đừng đi đâu riêng lẻ, đề phòng trước sẽ tốt hơn " - Maris

    Mọi người đều gật đầu rồi không nói thêm điều gì.

    " Xin mời các thiếu gia, tiểu thư đi theo tôi về phòng nghỉ ngơi ạ. Đã sắp xếp xong rồi ạ " - Một lúc sau bác quản gia đi ra kính cẩn nói. Mọi người bây giờ mới đứng dậy di bước.

    Trong căn phòng rộng lớn với màu chủ đạo là màu trắng, có ba cô gái nằm trên chiếc giường rộng nhìn lên trần nhà chăm chú.

    An Vy nhìn sang bên phải nhìn Hải My rồi lên tiếng:

    " Cậu còn đau không? "

    Hải My cũng nhìn lại An Vy cười nhẹ rồi sờ lên miếng băng dính cá nhân dán phía dưới cằm, nói:

    " Chỉ là vết thương ngoài da thôi "

    " Cảm ơn cậu nhé " - An Vy

    " Không có gì đâu " - Hải My cười nhẹ đưa tay lên vỗ vỗ tay nó đang đặt ngang bụng

    " Nghe Kin nói cậu bị bắt cóc làm tôi sợ muốn chết. Hai người không sao là tốt rồi " - Thái Điệp nằm phía bên trái An Vy nói rồi nhìn sang hai người

    " Không ngờ chúng ta lại có ngày hôm nay " - Hải My bật cười

    " Đúng vậy " - An Vy cũng cười rồi nhìn lên sàn nhà

    " Trải qua biết bao nhiêu sóng gió tôi mới cảm thấy hối hận vì những gì bản thân làm ra. Cũng có chút hối tiếc nữa. Nhưng mà tôi vẫn luôn thắc mắc một điều, Tuần trước khi gặp Lazy, cô ta bảo Key đã qua Mỹ tìm cậu của anh ấy đầu tư vốn để thu mua tập đoàn của ba tôi. Nhưng theo như tôi biết tình hình ở công ty vẫn chưa chuyển biến xấu còn Lazy thì cư xử rất lạ "

    " Lạ sao? " - Thái Điệp chống tay lên nghiêng người về phía bọn nó lên tiếng

    " Trông cô ta cứ có điều gì lo sợ. Hết tiết là vội vàng trở về. An Thị và Hoàng thị cũng lắng xuống không hiểu vì sao? " - Hải My cũng nằm nghiêng người vào trong nói

    " Có thể họ đã có kế hoạch mới thì sao? " - Thái Điệp tiếp lời

    " À đúng rồi. Tại sao cô không giải thích chuyện này với Key? Chấm dứt cái mua bán gì đó đi. Vả lại ba cô bị oan mà. Key không phải là người không nói đạo lí " - An Vy chen ngang

    " Đúng đấy. Anh ấy cũng không hứng thú với cuộc chiến này đâu " - Thái Điệp gật gật đầu đồng ý

    " Nhưng Key vẫn còn ở Mỹ " - Hải My lên tiếng

    " Chị Maris có thể giúp mà. À đúng rồi, đợi qua bão về quê tôi chơi đi " - An Vy hào hứng nói

    " Được đấy, thi cử căng thẳng tôi vẫn còn stress đây này " - Thái Điệp nằm xuống day trán

    " Okey " - Hải My cũng cười rồi nằm thẳng lại.

    Họ dần dần chìm vào giấc ngủ.

    ------------------------------------

    New york 11:35AM

    " Đã chuẩn bị xong hết rồi, một lát nữa trực thăng sẽ tới đây ạ " - Một người đàn ông mặc bộ vest cúi đầu trước người phụ nữ

    " Cậu ta đã được đưa lên? " - Người phụ nữ đút tay vào túi ngước nhìn ra bên ngoài khu vườn rộng lớn lên tiếng

    " Rồi ạ "

    " Tốt, để trực thăng hạ xuống sân thượng của bệnh viện, đến lúc phải đưa chị ấy trở về rồi. " - Người phụ nữ vẫn khuôn mặt lạnh băng bước ra bên ngoài. Người đàn ông kính cẩn đi theo.

    Một giờ sau đó hai chiếc trực thăng bắt đầu di chuyển!
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 59: Trở về là tốt

    " Chào buổi sáng mọi người " - An Vy đầu tóc rũ rượi đi xuống phòng bếp tươi cười vẫy tay chào mọi người

    " Trưa rồi còn chào buổi sáng? " - Leo lườm yêu nó rồi tiếp tục công việc trên cái bếp của mình

    " Ứ. Em vừa ngủ dậy thì là buổi sáng " - An Vy cãi lại rồi đi tới rót một li nước dựa vào tường uống cạn. Hôm nay mọi người tự vào bếp làm đồ ăn, mặc dù nó rất muốn tham gia nhưng mắt nó không thể mở nổi. Đêm qua trong đầu nó cứ xuất hiện cái hình ảnh của người đàn ông đó làm nó không thể nào ngủ được.

    " Tới đây đi " - Khánh Anh đang đứng bên cạnh Thái Điệp nhặt rau vào chiếc rổ quay sang nhìn nó lên tiếng.

    " Dạ " - Nó đặt vội li nước xuống rồi chạy đến bên cạnh hắn hí hửng nói - " Để em làm phụ mọi người "

    Thái Điệp vẫn chăm chú nhặt từng cọng rau, Bảo Nam thì làm nhiệm vụ lau bát, Hải Minh và Hải My thì dọn đồ ra, còn Leo và Kevin sẽ là bếp trưởng và Ngọc Ngân cùng Maris là phụ bếp. Mọi người sắn tay sắn áo vậy thôi chứ mọi việc đều do Kevin và Leo làm hết Không khí cũng chẳng còn vui tươi như hằng ngày. Bên ngoài gió nổi lên. Mưa vẫn tầm tã không ngớt.

    Một lúc lâu sau cũng đã hoàn thành, mọi người ngồi vào bàn ăn vui vẻ nâng li. Trong bữa ăn đã có phần cởi mở hơn nhưng không khí vẫn không thể nào được vui vẻ hơn vì khuôn mặt lạnh băng của Kevin. Không khí cứ chùn xuống mãi cho tới khi...

    Mọi người ăn xong và đi ra phòng khách cùng xem tivi. Cơn bão đã chuyển hướng và đang suy yếu dần. An Vy nghe vậy thì buông tay Khánh Anh ra chạy ào tới chỗ Kevin:

    " Hai ơi, bão qua rồi kìa, chúng ta về nhà nhá "

    Kevin quay đầu nhìn An Vy một lúc rồi gật đầu. Đã lâu anh không gặp ông, không gặp ba mẹ. Anh rất nhớ bọn họ. Đợi một lúc, Kevin bước ra ngoài, mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Kevin, An Vy buồn bã rồi đi theo ra ngoài:

    " Hai ơi "

    Kevin quay đầu lại nhìn An Vy cười nhẹ:

    " Sao thế? "

    An Vy ngồi nghiêm chỉnh nhìn Kevin nhỏ giọng:

    " Bà ấy không bỏ rơi hai. "

    " Em nói sao? " - Kevin nghiêng đầu về phía An Vy thắc mắc

    " Có một người phụ nữ đã tới tìm hai nhưng lúc đó người ta đã đón hai đi rồi " - An Vy cúi đầu nói

    " Sau đó ông còn nói không được nói lại với hai để hai không nhớ đến bà ấy nữa. Em không muốn hai buồn nữa, hai hãy quên bà ấy đi " - An Vy lại tiếp lời

    Kevin nghe xong quay người ra bên ngoài trời nhìn xa xăm rồi không nói gì thêm. Tất cả những gì anh làm hôm nay đều có lí do. Anh muốn biết sự thật đằng sau gia thế của anh! Anh sẽ có cách tìm ra sự thật, nhưng mà anh cũng không nên làm cô em gái của mình lo lắng. Nghĩ vậy anh quay về phía sau khoác lên vai nó rồi nói:

    " Đi thôi. Vào chuẩn bị chúng ta về nhà "

    " Dạ " - chỉ đợi có vậy, An Vy vui vẻ cười tươi nhìn anh

    -------------------------------------

    - 6 giờ sau -

    Một chiếc BMW đỗ trước một ngôi nhà bình dân. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống tiến thẳng vào ngôi nhà. Một người đàn ông già cả đang chăm chút khu vườn liền nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất trẻ nghe thấy tiếng xe liền chạy ra, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau bàn bỡ ngỡ nhìn người phụ nữ.

    " Là con đây, thưa ông " - Người phụ nữ kính cẩn cởi chiếc kính trên khuôn mặt xuống cúi đầu nhìn người đàn ông. Đó không ai khác chính là ông nội và mẹ nó!

    " Cô về từ lúc nào thế? " - Mẹ An Vy có hơi ngạc nhiên nói rồi chỉ về phía bộ bàn ghế đá ở gần đó ý muốn mời người phụ nữ ngồi xuống

    Ông nó cũng đi tới ngồi đối diện với người phụ nữ lên tiếng:

    " Lần này về còn đi nữa không? "

    " Còn một số việc của công ty con vẫn sẽ thường xuyên qua Mĩ ạ, nhưng sẽ ở lại Việt Nam luôn ạ. Chị con cũng đã về rồi... " - Người phụ nữ chần chừ một lúc rồi lại tiếp lời - " Lần này con muốn về tìm Hoàng Nguyên, nên để nó nhận lại chị ấy rồi "

    " Đã lâu rồi nó không về lại đây, chúng tôi cũng không biết tình hình của nó giờ như thế nào " - Mẹ An Vy rót ly trà đẩy về phía người phụ nữ rồi tiếp lời - " Tuyết Nhàn sao rồi? "

    " Chị ấy vẫn ổn ạ. Lần này em về tới thăm mọi người một chút bây giờ có việc phải đi rồi ạ. Lần sau con lại ghé " - Người phụ nữ nhấm nháp li trà rồi đứng dậy

    " Buông bỏ đi, Tuyết Nhàn không bao giờ lại muốn con trở nên như vậy " - Ông nó thở dài nhìn người phụ nữ trước mặt

    " Mục đích con muốn sắp đạt được rồi, ông đừng lo lắng " - Người phụ nữ cười nhẹ rồi nhìn qua mẹ nó - " À con bé Rain đi học sao chị? Đã lâu em không gặp nó "

    " Cháu cô đâu còn ở đây nữa. " - Mẹ nó cũng thở dài.

    " Nó đi đâu rồi? " - Người phụ nữ nhìn mẹ nó thắc mắc

    " Chuyện dài lắm. Khi nào cô rảnh thì tới, chị sẽ nói rõ hơn " - Mẹ nó nói

    " Vậy thôi, em xin phép " - Người phụ nữ cúi đầu rồi quay người đi ra

    Chiếc BMW vừa lăn bánh thì hai chiếc Toyota lần lượt đi tới, lúc này một người con trai mơ màng tỉnh dậy vừa quay đầu ra thì thấy một gương mặt quen thuộc, chiếc kính cửa sổ đang từ từ kéo lên, cậu cố nhào người ra ngoài cửa sổ cố vẫy vẫy nhưng bị người bên cạnh kéo lại. Chiếc cửa kính đã kéo lên hết. Hai chiếc xe lạnh lùng đi qua vô tình.

    Chiếc xe vừa dừng lại, An Vy đã chạy ào vào bên trong nhà. Khuôn mặt suy tư của mẹ nó và ông ngồi trước sân nhà làm nó vui mừng chạy ào tới ôm chầm hai người khóc òa:

    " Con nhớ mọi người quá "

    " Ơ con bé " - Mẹ nó cũng ngạc nhiên ôm chầm lấy nó.

    Lát sau bọn hắn cũng đi vào, đi đầu là Kevin, anh đứng lặng nhìn ngôi nhà một lúc rồi nhìn qua ông và mẹ nó đang ôm chầm lấy nó.

    " Ơ Khải Thành " - Mẹ nó bây giờ mới nhìn thấy anh liền bước nhanh tới ôm chầm lấy anh

    Anh buông vội túi đồ rồi ôm chầm lấy mẹ nó:

    " Con xin lỗi, con về muộn quá rồi. Con xin lỗi "

    " Không sao, không sao. Về là tốt rồi. Để mẹ nhìn con một lúc " - Mẹ nó hai mắt lưng tròng nhìn anh vỗ nhẹ cánh tay anh - " Con khác đi nhiều quá "

    Kevin cười nhẹ rồi nhìn qua ông nó đang nhìn về phía anh rồi đi tới vỗ vào cánh tay anh:

    " Về là tốt "

    " Khánh Anh nữa này, sao mấy đứa lại đi chung thế " - Mẹ hắn bây giờ mới để ý thấy Khánh Anh và mấy người nữa liền gạt nước mắt rồi nói

    " Chào ông, chào cô ạ " - Bọn nó đồng thanh nói

    " Mọi người đều là chỗ quen biết đó mẹ. Đây là bạn con " - An Vy chỉ về phía mấy người Thái Điệp đang ngơ ngác im lặng rồi đặc biệt chỉ về phía Ngọc Ngân - " Còn đây là chị dâu nè mẹ "

    Lời giới thiệu của nó làm mọi người đều bật cười còn Ngọc Ngân thì đỏ mặt cúi gầm đầu xuống. Mẹ nó cười nhẹ nhìn Ngọc Ngân.

    " À mẹ, ba đâu rồi? " - An Vy loay hoay nhìn rồi lên tiếng

    " Ba con đi làm. Mấy đứa vào tắm rửa đi. Đi đường xa chắc mệt rồi. Rain, con vào sắp xếp đi " - Mẹ nó cười hiền

    Đợi bọn nó đi vào hết, ông nó mới nhìn mẹ nó nhỏ giọng:

    " Khoan đã nói về việc Tuyết Sương tới đây. Con vào trong xem mấy đứa đi "

    " Con hiểu ạ " - Mẹ nó gật nhẹ đầu rồi đi vào trong.

    Căn nhà của nó tuy nhỏ nhưng rất không khí rất trong lành, dễ chịu. Đặc biệt là khu vườn nhỏ bắt mắt có rất nhiều loài hoa đầy màu sắc mà bông hoa hồng xanh lại chiếm phần đa và đặc biệt tiếng sóng biển vỗ về nghe rất êm tai, căn nhà của nó nằm ở ngay ven biển. Không khí có chút se lạnh của tiết trời chuyển mùa. Về đây quả là lựa chọn không sai sau những ngày tháng thi cử vất vả.

Chia sẻ trang này