1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn Ước Tuổi 16

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi doctruyen, 20/11/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 70: Bầu trời đêm thật đẹp

    Bầu trời về chiều mang lại cho con người một nỗi buồn man mác, phải chăng trong khoảnh khắc này, những giọt mưa rơi rả rích lại khiến cho bầu trời càng thêm âm u. Nhưng phía sau tấm rèm trắng ở căn phòng tầng hai, có một người vẫn say sưa trong giấc mộng vui tươi. An Vy trên người mặc bộ đồ bệnh nhân, gương mặt đã tươi tỉnh hơn lúc vừa nãy, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi môi nhỏ nhắn lại cong lên tạo một nụ cười.

    Nhìn thấy nó như vậy, Khánh Anh ngồi bên cạnh giường bệnh nhẹ đặt lên trán nó một nụ hôn rồi đưa tay nó lên nắm chặt, gương mặt phẳng phất một nụ cười:

    " Ngủ cũng có thể đáng yêu như vậy sao? "

    Hắn vừa dứt lời, bên ngoài bỗng phát ra một tiếng nói quen thuộc:

    " Em vào được không? "

    Hắn quay người về phía cửa nói khẽ:

    " Vào đi "

    * Cạch *

    Bích Thảo mở rộng cánh cửa ra bước vào rồi đẩy cửa ra đóng lại, đi vào ngồi trên chiếc ghế bên cạnh hắn, nhìn An Vy một lúc, cô mới quay sang nhìn Khánh Anh:

    " Chị ấy sao rồi? "

    " Không có gì đáng ngại, còn em? " - Khánh Anh nói nhưng vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt An Vy đang ngủ.

    Bích Thảo đột nhiên cảm thấy chạnh lòng cười nhẹ. Anh đã từng nói sẽ xem cô như người thân, sẽ bảo vệ cô, quan tâm cô nhưng mà anh còn một người nữa, người quan trọng nhất cuộc đời anh và người đó lại vì cô mà bị bắt cóc, vì cô mà bị thương. Đổi lại là cô, cô thực tâm cũng chẳng muốn có bất kỳ quan hệ nào. Có lẽ, cô nên đi rồi!

    " Em không sao ạ, bác sĩ nói bây giờ em có thể xuất viện luôn ạ " - Bích Thảo hơi cúi đầu xuống nói

    " Vậy thì tốt rồi " - Khánh Anh nói nhưng vẫn không nhìn cô lấy một lần

    Bích Thảo đẩy nhẹ ghế ra đứng dậy, mười ngón tay cô đan chéo vào nhau, nhìn nó một lúc rồi quay người đi ra.

    " Bích Thảo " - Một giọng nói yếu ớt giữ cô ở lại

    " Rain, em tỉnh rồi. Tốt quá, còn đau không? " - Khánh Anh vừa nghe tiếng nó phát ra liền vui mừng cầm lấy tay nó, tay kia vuốt nhẹ đầu nó nói

    " Chị tỉnh rồi ạ? " - Bích Thảo cũng quay người lại vui mừng nhìn nó

    An Vy lắc lắc đầu, bàn tay trái bị hắn nắm chặt, tay phải cố chống tay ngồi dậy.

    Hắn liền đứng dậy lấy gối cho nó tựa vào rồi đỡ nó ngồi dậy.

    " Sao em không nằm thêm chút nữa? " - Hắn lo lắng nói

    " Em không sao mà, hơi đau một chút nhưng không sao " - Nó vừa sờ nhẹ lên vết thương vừa nhăn trán nhìn hắn rồi nở một nụ cười tươi cho hắn đỡ lo

    Hắn gõ nhẹ lên trán nó rồi ngồi vào mép giường bệnh vuốt lọn tóc mái xõa xuống trước mặt nó:

    " Nếu còn để bị thương nữa, anh bỏ mặc em "

    " Dám bỏ mặc không? " - An Vy bữu môi

    Khánh Anh chỉ cười nhẹ rồi nhéo mũi nó sau đó quay lưng đi.

    " Ơ, bỏ mặc em thật sao? " - An Vy uất ức lên tiếng

    " Vâng. " - Khánh Anh nghiêng đầu nói không thèm nhìn nó - " Anh đi gọi bác sĩ. Em nói chuyện với Bích Thảo đi " - nói xong hắn liền đi ra ngoài.

    Bích Thảo nãy giờ cúi đầu, đợi hắn bước ra bên ngoài mới ngẩng đầu nhìn ra.

    " Cô ngồi đi " - An Vy nhẹ giọng nhìn Bích Thảo

    Bích Thảo ngồi xuống ghế nhìn nó:

    " Chị không sao chứ? "

    Nó chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ.

    " Em xin lỗi " - Bích Thảo có hơi cúi đầu nói

    " Chuyện đã qua rồi, hãy quên hết đi. Tôi không hiểu vì sao cô lại tham gia vào tổ chức ấy nhưng hãy dừng lại đi. Theo chúng tôi về, có được không? " - An Vy

    Bích Thảo ngước lên nhìn nó, khóe môi nở một nụ cười:

    " Em cảm ơn, nhưng em đã tìm thấy ba rồi. Cảm ơn chị đã tha thứ cho em, cảm ơn đã cứu em. "

    " Tìm thấy rồi sao? " - An Vy bất ngờ nói

    " Ba đã gọi điện cho em rồi, em sẽ theo ba trở về nhà. Cảm ơn mọi người. " - Bích Thảo đẩy ghế ra đứng dậy tiến về phía nó cầm lấy tay nó - " Chúc chị sớm bình phục ạ. Anh Ken rất lo lắng cho chị. Em chúc hai người sẽ luôn hạnh phúc "

    An Vy nhìn cô một lúc rồi đưa người về phía trước ôm nhẹ cô một cái sau đó ngước đầu lên nhìn cô:

    " Người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng, cảm ơn! À đúng rồi, vết thương của cô không sao chứ? "

    Bích Thảo cười nhẹ lắc lắc đầu:

    " Không sao ạ. Bác sĩ bảo bây giờ em có thể xuất viện. Ba cũng sắp tới đón em rồi, chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé "

    " Chúc mừng cô, đến nơi hãy nhắn địa chỉ cho chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ tới thăm cô " - An Vy cũng vui mừng thay cô.

    " Chắc chắn rồi " - Bích Thảo mỉm rồi quay người bước đi, một giọt nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống. Cô vội bước nhanh rời khỏi nơi này.

    Tạm biệt, tạm biệt người tôi yêu!

    ***

    Khánh Anh cùng Kevin, Thái Điệp, Bảo Nam, Leo và Khổng Phu nhân bước vào phòng nó, dẫn đầu là một vị bác sĩ.

    " Em không sao chứ? " - Kevin đi vào nhìn em gái lo lắng nói

    " Em không sao mà " - An Vy cười nhẹ

    " Vết thương mới không nên ngồi dậy, cô nằm nghỉ thêm đi " - Bác sĩ nhìn nó nói

    " À vâng " - Nó nói.

    Khánh Anh đỡ nó nằm xuống, bác sĩ xem xét vết thương rồi đi ra bên ngoài chỉ còn bọn hắn ở trong phòng nữa.

    " Tôi lo cho cậu quá " - Thái Điệp mếu máo chạy tới cầm lấy tay nó nói

    " Ngốc quá, tôi không sao rồi " - An Vy cười tươi nói

    " An Vy, Dì xin lỗi con " - Khổng phu nhân nhìn hai đứa rồi lên tiếng

    " Dì ạ? " - An Vy kinh ngạc ngước nhìn bà rồi lại quay qua nhìn mọi người không hiểu chuyện gì.

    Sau đó Thái Điệp lần lượt kể lại mọi chuyện, nước mắt nó rơi xuống không ngừng. Thì ra sâu xa bên trong đó lại là một câu chuyện bi kịch.

    " Con có trách Dì không? " - Khổng phu nhân âu yếm nhìn đứa cháu gái lên tiếng

    " Không ạ, sao lại trách Dì chứ " - An Vy quệt ngang giọt nước mắt nói.

    Trời cũng đã nhá nhem tối, mọi người nói chuyện vui vẻ được một lúc rồi lần lượt trở về. Còn hắn thì nằng nặc đòi ở lại trông nó, mọi người cũng không biết làm sao nên đành đồng ý.

    Hôm nay bầu trời đêm thật đẹp. Những vì sao lấp lánh cả một vùng trời. Chiếc điện thoại vẫn vang lên giai điệu nhẹ nhàng. Nhìn ngắm bầu trời đầy sao, bao mệt mỏi, khó chịu trong thời gian qua đề tan biến.

    " Ken " - An Vy khẽ gọi rồi xích qua một bên vỗ vỗ vào phần giường còn lại ý muốn hắn nằm xuống.

    Hắn đang ngồi ở ghế nhìn ngắm bầu trời đêm nghe nó gọi thì đứng dậy bước tới nằm bên cạnh nó.

    " Anh đã nghĩ gì thế? " - An Vy

    " Không có gì " - Khánh Anh đưa một tay lên kê đầu rồi nhìn ra bầu trời suy tư.

    An Vy nằm nghiêng người vòng tay qua ôm lấy hắn.

    " Sao vậy, sao trông anh trầm tư vậy? " - An Vy bực môi ngước đầu lên nhìn hắn.

    Hắn đưa tay lên cầm lấy tay nó đang vòng qua người hắn rồi nói:

    " Nếu em không trở về... " - Hắn khẽ nói rồi cúi đầu xuống nhìn qua nó - " Thì anh phải làm sao? "

    An Vy chớp chớp mắt nhìn hắn rồi ôm chặt lấy hắn, hàng lông mi cong vút của nó cũng đã ươn ướt. Thực sự nó đã rất sợ. Nó luôn bị bịt mắt, đối diện với bóng tối nó rất sợ, tiếng sấm hằng đêm lại càng làm cho nỗi sợ của nó tăng lên. Nhưng điều nó sợ nhất chính là không thể nhìn thấy hắn một lần nữa!

    Khánh Anh nghiêng người về phía nó, đưa tay ra kê đầu cho nó rồi cúi xuống đặt nhẹ lên làn môi ấm nóng của nó một nụ hôn sau đó ôm chặt nó vào lòng, hôn lên trán nó:

    " Ngủ đi "

    " Ken " - Nó nằm trong lòng hắn khẽ nức lên một tiếng rồi nói

    " Ừm, sao? " - Khánh Anh buông hờ nó ra cúi đầu xuống nhìn nó.

    Nó ngước đầu lên nhìn hắn rồi úp mặt vào ***g ngực rắn chắc của hắn ôm chặt lấy hắn:

    " Em chỉ muốn nhìn anh thêm một lần nữa.. Hức "

    Hắn bật cười ôm lấy nó, khẽ vuốt đầu nó, hắn khép hờ đôi mắt nói:

    " Chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ nhìn thấy em nhưng khi mở mắt ra, em không còn bên cạnh anh nữa, đấy là điều sợ hãi lớn nhất mà anh từng trải qua. Vậy nên em hãy cứ nhìn anh, mọi lúc, mọi nơi hãy để anh được bên cạnh em "

    Hắn hôn nhẹ lên đầu nó rồi ôm chặt lấy nó như sợ bất cứ lúc nào nó cũng có thể rời xa hắn.

    Nó cười nhẹ rồi nhắm mắt lại ngủ ngoan trong vòng tay hắn. Nó dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ một cách ngon lành bởi vì bên cạnh nó đã có hắn rồi!Bầu trời về chiều mang lại cho con người một nỗi buồn man mác, phải chăng trong khoảnh khắc này, những giọt mưa rơi rả rích lại khiến cho bầu trời càng thêm âm u. Nhưng phía sau tấm rèm trắng ở căn phòng tầng hai, có một người vẫn say sưa trong giấc mộng vui tươi. An Vy trên người mặc bộ đồ bệnh nhân, gương mặt đã tươi tỉnh hơn lúc vừa nãy, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi môi nhỏ nhắn lại cong lên tạo một nụ cười.

    Nhìn thấy nó như vậy, Khánh Anh ngồi bên cạnh giường bệnh nhẹ đặt lên trán nó một nụ hôn rồi đưa tay nó lên nắm chặt, gương mặt phẳng phất một nụ cười:

    " Ngủ cũng có thể đáng yêu như vậy sao? "

    Hắn vừa dứt lời, bên ngoài bỗng phát ra một tiếng nói quen thuộc:

    " Em vào được không? "

    Hắn quay người về phía cửa nói khẽ:

    " Vào đi "

    * Cạch *

    Bích Thảo mở rộng cánh cửa ra bước vào rồi đẩy cửa ra đóng lại, đi vào ngồi trên chiếc ghế bên cạnh hắn, nhìn An Vy một lúc, cô mới quay sang nhìn Khánh Anh:

    " Chị ấy sao rồi? "

    " Không có gì đáng ngại, còn em? " - Khánh Anh nói nhưng vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt An Vy đang ngủ.

    Bích Thảo đột nhiên cảm thấy chạnh lòng cười nhẹ. Anh đã từng nói sẽ xem cô như người thân, sẽ bảo vệ cô, quan tâm cô nhưng mà anh còn một người nữa, người quan trọng nhất cuộc đời anh và người đó lại vì cô mà bị bắt cóc, vì cô mà bị thương. Đổi lại là cô, cô thực tâm cũng chẳng muốn có bất kỳ quan hệ nào. Có lẽ, cô nên đi rồi!

    " Em không sao ạ, bác sĩ nói bây giờ em có thể xuất viện luôn ạ " - Bích Thảo hơi cúi đầu xuống nói

    " Vậy thì tốt rồi " - Khánh Anh nói nhưng vẫn không nhìn cô lấy một lần

    Bích Thảo đẩy nhẹ ghế ra đứng dậy, mười ngón tay cô đan chéo vào nhau, nhìn nó một lúc rồi quay người đi ra.

    " Bích Thảo " - Một giọng nói yếu ớt giữ cô ở lại

    " Rain, em tỉnh rồi. Tốt quá, còn đau không? " - Khánh Anh vừa nghe tiếng nó phát ra liền vui mừng cầm lấy tay nó, tay kia vuốt nhẹ đầu nó nói

    " Chị tỉnh rồi ạ? " - Bích Thảo cũng quay người lại vui mừng nhìn nó

    An Vy lắc lắc đầu, bàn tay trái bị hắn nắm chặt, tay phải cố chống tay ngồi dậy.

    Hắn liền đứng dậy lấy gối cho nó tựa vào rồi đỡ nó ngồi dậy.

    " Sao em không nằm thêm chút nữa? " - Hắn lo lắng nói

    " Em không sao mà, hơi đau một chút nhưng không sao " - Nó vừa sờ nhẹ lên vết thương vừa nhăn trán nhìn hắn rồi nở một nụ cười tươi cho hắn đỡ lo

    Hắn gõ nhẹ lên trán nó rồi ngồi vào mép giường bệnh vuốt lọn tóc mái xõa xuống trước mặt nó:

    " Nếu còn để bị thương nữa, anh bỏ mặc em "

    " Dám bỏ mặc không? " - An Vy bữu môi

    Khánh Anh chỉ cười nhẹ rồi nhéo mũi nó sau đó quay lưng đi.

    " Ơ, bỏ mặc em thật sao? " - An Vy uất ức lên tiếng

    " Vâng. " - Khánh Anh nghiêng đầu nói không thèm nhìn nó - " Anh đi gọi bác sĩ. Em nói chuyện với Bích Thảo đi " - nói xong hắn liền đi ra ngoài.

    Bích Thảo nãy giờ cúi đầu, đợi hắn bước ra bên ngoài mới ngẩng đầu nhìn ra.

    " Cô ngồi đi " - An Vy nhẹ giọng nhìn Bích Thảo

    Bích Thảo ngồi xuống ghế nhìn nó:

    " Chị không sao chứ? "

    Nó chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ.

    " Em xin lỗi " - Bích Thảo có hơi cúi đầu nói

    " Chuyện đã qua rồi, hãy quên hết đi. Tôi không hiểu vì sao cô lại tham gia vào tổ chức ấy nhưng hãy dừng lại đi. Theo chúng tôi về, có được không? " - An Vy

    Bích Thảo ngước lên nhìn nó, khóe môi nở một nụ cười:

    " Em cảm ơn, nhưng em đã tìm thấy ba rồi. Cảm ơn chị đã tha thứ cho em, cảm ơn đã cứu em. "

    " Tìm thấy rồi sao? " - An Vy bất ngờ nói

    " Ba đã gọi điện cho em rồi, em sẽ theo ba trở về nhà. Cảm ơn mọi người. " - Bích Thảo đẩy ghế ra đứng dậy tiến về phía nó cầm lấy tay nó - " Chúc chị sớm bình phục ạ. Anh Ken rất lo lắng cho chị. Em chúc hai người sẽ luôn hạnh phúc "

    An Vy nhìn cô một lúc rồi đưa người về phía trước ôm nhẹ cô một cái sau đó ngước đầu lên nhìn cô:

    " Người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng, cảm ơn! À đúng rồi, vết thương của cô không sao chứ? "

    Bích Thảo cười nhẹ lắc lắc đầu:

    " Không sao ạ. Bác sĩ bảo bây giờ em có thể xuất viện. Ba cũng sắp tới đón em rồi, chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé "

    " Chúc mừng cô, đến nơi hãy nhắn địa chỉ cho chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ tới thăm cô " - An Vy cũng vui mừng thay cô.

    " Chắc chắn rồi " - Bích Thảo mỉm rồi quay người bước đi, một giọt nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống. Cô vội bước nhanh rời khỏi nơi này.

    Tạm biệt, tạm biệt người tôi yêu!

    ***

    Khánh Anh cùng Kevin, Thái Điệp, Bảo Nam, Leo và Khổng Phu nhân bước vào phòng nó, dẫn đầu là một vị bác sĩ.

    " Em không sao chứ? " - Kevin đi vào nhìn em gái lo lắng nói

    " Em không sao mà " - An Vy cười nhẹ

    " Vết thương mới không nên ngồi dậy, cô nằm nghỉ thêm đi " - Bác sĩ nhìn nó nói

    " À vâng " - Nó nói.

    Khánh Anh đỡ nó nằm xuống, bác sĩ xem xét vết thương rồi đi ra bên ngoài chỉ còn bọn hắn ở trong phòng nữa.

    " Tôi lo cho cậu quá " - Thái Điệp mếu máo chạy tới cầm lấy tay nó nói

    " Ngốc quá, tôi không sao rồi " - An Vy cười tươi nói

    " An Vy, Dì xin lỗi con " - Khổng phu nhân nhìn hai đứa rồi lên tiếng

    " Dì ạ? " - An Vy kinh ngạc ngước nhìn bà rồi lại quay qua nhìn mọi người không hiểu chuyện gì.

    Sau đó Thái Điệp lần lượt kể lại mọi chuyện, nước mắt nó rơi xuống không ngừng. Thì ra sâu xa bên trong đó lại là một câu chuyện bi kịch.

    " Con có trách Dì không? " - Khổng phu nhân âu yếm nhìn đứa cháu gái lên tiếng

    " Không ạ, sao lại trách Dì chứ " - An Vy quệt ngang giọt nước mắt nói.

    Trời cũng đã nhá nhem tối, mọi người nói chuyện vui vẻ được một lúc rồi lần lượt trở về. Còn hắn thì nằng nặc đòi ở lại trông nó, mọi người cũng không biết làm sao nên đành đồng ý.

    Hôm nay bầu trời đêm thật đẹp. Những vì sao lấp lánh cả một vùng trời. Chiếc điện thoại vẫn vang lên giai điệu nhẹ nhàng. Nhìn ngắm bầu trời đầy sao, bao mệt mỏi, khó chịu trong thời gian qua đề tan biến.

    " Ken " - An Vy khẽ gọi rồi xích qua một bên vỗ vỗ vào phần giường còn lại ý muốn hắn nằm xuống.

    Hắn đang ngồi ở ghế nhìn ngắm bầu trời đêm nghe nó gọi thì đứng dậy bước tới nằm bên cạnh nó.

    " Anh đã nghĩ gì thế? " - An Vy

    " Không có gì " - Khánh Anh đưa một tay lên kê đầu rồi nhìn ra bầu trời suy tư.

    An Vy nằm nghiêng người vòng tay qua ôm lấy hắn.

    " Sao vậy, sao trông anh trầm tư vậy? " - An Vy bực môi ngước đầu lên nhìn hắn.

    Hắn đưa tay lên cầm lấy tay nó đang vòng qua người hắn rồi nói:

    " Nếu em không trở về... " - Hắn khẽ nói rồi cúi đầu xuống nhìn qua nó - " Thì anh phải làm sao? "

    An Vy chớp chớp mắt nhìn hắn rồi ôm chặt lấy hắn, hàng lông mi cong vút của nó cũng đã ươn ướt. Thực sự nó đã rất sợ. Nó luôn bị bịt mắt, đối diện với bóng tối nó rất sợ, tiếng sấm hằng đêm lại càng làm cho nỗi sợ của nó tăng lên. Nhưng điều nó sợ nhất chính là không thể nhìn thấy hắn một lần nữa!

    Khánh Anh nghiêng người về phía nó, đưa tay ra kê đầu cho nó rồi cúi xuống đặt nhẹ lên làn môi ấm nóng của nó một nụ hôn sau đó ôm chặt nó vào lòng, hôn lên trán nó:

    " Ngủ đi "

    " Ken " - Nó nằm trong lòng hắn khẽ nức lên một tiếng rồi nói

    " Ừm, sao? " - Khánh Anh buông hờ nó ra cúi đầu xuống nhìn nó.

    Nó ngước đầu lên nhìn hắn rồi úp mặt vào ***g ngực rắn chắc của hắn ôm chặt lấy hắn:

    " Em chỉ muốn nhìn anh thêm một lần nữa.. Hức "

    Hắn bật cười ôm lấy nó, khẽ vuốt đầu nó, hắn khép hờ đôi mắt nói:

    " Chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ nhìn thấy em nhưng khi mở mắt ra, em không còn bên cạnh anh nữa, đấy là điều sợ hãi lớn nhất mà anh từng trải qua. Vậy nên em hãy cứ nhìn anh, mọi lúc, mọi nơi hãy để anh được bên cạnh em "

    Hắn hôn nhẹ lên đầu nó rồi ôm chặt lấy nó như sợ bất cứ lúc nào nó cũng có thể rời xa hắn.

    Nó cười nhẹ rồi nhắm mắt lại ngủ ngoan trong vòng tay hắn. Nó dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ một cách ngon lành bởi vì bên cạnh nó đã có hắn rồi!
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Vũ Phong đứng trước cánh cửa rộng lớn, đã bao giờ cậu chưa về nơi này, nơi cậu từng chán ghét đến cực độ.

    " Vũ Phong, là con sao? " - chiếc ô tô dừng lại trước cửa, một người đàn ông mặc bộ vest đen bước ra từ ghế lái, chạy vội đến ôm chầm lấy cậu. Hành động của ông khiến cậu rất bất ngờ.

    " Về là tốt. Về là tốt " - Ông vỗ vỗ vào cánh tay cậu rồi nhìn cậu một lượt - " Ba đã sai rồi, ba không nên kéo con vào thù hận, chính ba đã dẫn con vào con đường nguy hiểm. Ba thật đáng trách mà "

    Nhìn ông trong phút chốc cậu đứng hình, giọng nói nghẹn ngào cùng gương mặt thoáng buồn có phần gầy đi làm cậu nhận ra, thì ra ông yêu thương cậu là thật lòng. Điều ấy chưa bao giờ cậu nhìn thấy được ở ông. Con người chỉ biết đến trả thù, tàn nhẫn và lãnh khốc!

    " Vào nhà thôi,vào nhà thôi " - Hoàng Vũ Hiên kéo Vũ Phong vào trong xe

    " Ba à " - Vũ Phong giữ lấy tay ba mình

    " Sao con? "

    " Mọi chuyện ba đã hiểu lầm bác Huỳnh "

    " Hiểu nhầm? " - Hoàng Vũ Hiên kinh ngạc nhìn con trai

    " Vào trong con sẽ từ từ kể cho ba nghe " - Vũ Phong

    " Vậy được, đi thôi "

    Ở một nơi khác, Hải Minh cùng Hải Mi cũng kể lại câu chuyện cho ba mình. Ông chỉ trầm tư nhìn xa săm. Cái gọi là thù hận đã kéo họ vào vòng chiến quá mệt mỏi. Đề rồi nhận lại chỉ là sự hối tiếc!

    ***

    Dĩ Mai bước từng bước mệt nhọc vào nhà, An lão gia đang ngồi ở ghế sofa đọc báo, nghe tiếng động liền gập tờ báo lại ngước lên nhìn con gái nói:

    " Lazy, con đi đâu lại về khuya như vậy? "

    " Ba mặc kệ con " - Dĩ Mai lạnh nhạt đi lên cầu thang

    " Đứng lại " - An lão gia đập bàn lớn tiếng - " Con lại giám hỗn láo với ba? "

    " Có việc gì từ từ hãy nói, ông đừng có lớn tiếng với con như vậy " - An phu nhân bưng tác trà ra đặt xuống bàn nhẹ nhàng nhìn ông

    " Mẹ " - Dĩ Mai lớn tiếng nói - " Con muốn hủy hôn với Vũ Phong " - Cô khẳng định

    " Mày... Mày " - An lão gia tức giận đứng phắc dậy trừng mắt nhìn về phía cô.

    " Con gái, có chuyện gì thế? " - An phu nhân bước tới cầu thang ngước lên nhìn cô lo lắng nói

    " Con mệt rồi, ba mẹ ngủ ngon " - Dĩ Mai không nhìn xuống rồi đi thẳng lên phòng.

    " Mày đứng lại đó cho tao " - An lão gia tức giận bước tới phía cầu thang nhưng bà giữ tay lại:

    " Đã khuya rồi, có gì để ngày mai nói đi, để con bé nghỉ ngơi trước "

    " Bà lúc nào cũng nuông chiều nó, rồi một ngày nó sẽ ngồi lên đầu tôi và bà cho xem " - An lão gia tức giận hất tay bà ra rồi quay về phòng.

    An phu nhân nhìn lên cầu thang lo lắng rồi đi nhanh về phòng.

    *** Hai tuần sau

    Trong căn phòng bệnh của nó, Thái Điệp đang sắp xếp quần áo của nó bỏ gọn gàng vào túi, An Vy bước ra từ nhà vệ sinh, trên tay cầm bộ quần áo bệnh nhân đi tới giường xếp gọn gàng đặt vào giữa giường, vui vẻ vỗ hai vỗ vào bộ quần áo nói:

    " Cuối cùng cũng thoát khỏi mày rồi, thật thoải mái "

    Thái Điệp ngẩng đầu lên nhìn nó cười nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình.

    Khánh Anh cùng Bảo Nam từ ngoài cửa đi vào, hắn lên tiếng:

    " Chuẩn bị xong chưa? "

    " Xong rồi đây " - Thái Điệp xách túi lên rồi đi về phía bọn hắn.

    " Đi thôi, về nhà thôi " - Nó hào hứng đứng dậy đi về phía cửa. Hai tuần nay nó bị cấm đủ thứ, bức bối khó chịu biết chừng nào. Có thể thoát được nơi này làm sao nó không hưng phấn chứ.

    Hắn chỉ biết nhìn theo nó cười rồi đi theo sau nó. Bảo Nam xách lấy túi trên tay Thái Điệp rồi khoác tay còn lại lên vai cô, đi đằng sau bọn hắn.

    " À đúng rồi, em muốn lên tạm biệt Dì " - Đi được một đoạn thì An Vy quay người về phía sau nhìn hắn vừa nói vừa đi thụt lùi.

    Khánh Anh bước tới xoay người nó lại rẽ vào lối đi qua dãy nhà khác dẫn đến phòng Dì nó:

    " Nhìn đường đi "

    " Ò " - An Vy gật gù

    Lên tới phòng, An Vy mở nhẹ cánh cửa ra, nó bước vào giữa phòng, một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu vẫn nằm im trên giường, tuy phải thở bằng oxi nhưng thần sắc lại rất tốt. An Vy bước tới đầu giường, cầm lấy tay bà lên, An Vy chăm chú nhìn vào gương mặt của bà nói:

    " Dì à, hôm nay con về nhà rồi. Không thể lên đây thường xuyên để kể chuyện cho Dì nữa. Con sẽ vào thăm Dì ạ. Dì nhất định sẽ tỉnh lại, có đúng không? Nhất định là vậy. Dì ạ " - An Vy nói xong cúi người xuống áp tay bà lên má mình.

    Nhìn ngắm bà một lúc lâu, nó mới đi ra bên ngoài. Bọn hắn không muốn vào làm phiền hai Dì cháu nên ở phía bên ngoài phòng đợi.

    " Đi thôi " - Nó nói rồi nhìn bọn hắn. Sau đó bốn đứa nó dắt nhau ra về.

    ***

    " An Vy " - Bà nội hắn đi từ ngoài vườn vào, thấy bọn hắn vừa xuống xe liền đi tới cầm lấy tay An Vy - " Tốt quá, con về rồi. Bà nhớ con nhiều lắm "

    " Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Con cũng nhớ mọi người lắm ạ " - An Vy ôm chầm lấy bà nói

    " A chị Rain ơi " - Khánh An đang chơi gần đó nghe tiếng nó liền chạy tới ôm chầm lấy chân nó.

    " Bé cưng à, chị nhớ nhóc quá " - An Vy bế Khánh An lên ghì chặt con bé.

    " Em cũng nhớ chị nữa " - Camella vừa miễn cưỡng nói vừa nhăn nhó cầu cứu anh hai.

    Hắn bật cười nhìn gương mặt em mình rồi đi tới bế Khánh An từ tay nó:

    " Được rồi, mau vào nhà đi "

    " Đi thôi " - Bảo Nam cũng vui vẻ xách đồ vào cho nó, còn Thái Điệp đã chạy vào phòng bếp từ lúc nào rồi. Ai bảo đầu bếp nhà hắn nấu ăn ngon như vậy chứ.

    ***

    " Anh haiiiii " - An Vy vừa bước vào cửa đã hét toáng lên

    Khánh Anh cùng một người giúp việc mở cửa cho bọn nó vào cũng đi theo sau nó.

    Kevin, Leo cùng Khổng phu nhân bước ra cửa.

    " Đáng lẽ cậu nên nhốt nó ở đấy thêm vài tuần nữa " - Leo vừa ngoáy tai làm ra bộ dạng khó chịu nói

    An Vy bữu môi lườm Leo một cái rồi bước tới khoác tay Khổng phu nhân cười tươi:

    " Dì có nhớ con không? "

    " Vừa nãy con hét Dì hết dám " - Khổng phu nhân bật cười

    " Dì này " - An Vy lắc lắc tay bà nũng nịu.

    " Hai đứa đã ăn tối chưa? Vào cùng ăn đi " - Kevin xoa đầu em gái cười nhẹ

    " Bọn em chủ yếu là tới ăn chực mà " - Khánh Anh trả lời

    " Ây zà " - Nghe câu trả lời của hắn Leo vỗ vỗ trán mình bất lực đi vào phòng ăn.

    Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn vừa nói hết chuyện trên trời dưới đất.

    " À đúng rồi, Dì không nhìn thấy Bích Thảo? " - Khổng phu nhân đặt chén cơm xuống bàn nói

    " Bích Thảo ạ? " - An Vy hỏi lại - " Cô ấy tìm thấy ba mình nên đã theo ông ấy đi rồi " - An Vy đưa vào miệng miếng thịt rồi mới nói tiếp

    " Ba cô ấy đã mất rồi. Tài xế năm xưa trong vụ tai nạn của ba mẹ Vũ Phong chính là ba cô ấy. Dì muốn tìm cô ấy để bù đắp cho cô ấy " - Khổng phu nhân nhìn cháu gái mình khó hiểu

    " Sao ạ? " - An Vy kinh ngạc há hốc miệng nhìn Dì. - " Nhưng chính... Chính miệng cô ấy nói khi đến chào tạm biệt con mà "

    Khổng phu nhân trầm tư nhìn xa săm. Đã có chuyện gì xảy ra với cô bé sao?
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Phòng Khách!

    " Alo, Bác sĩ, tôi là Khổng Tuyết Sương " - Khổng phu nhân đứng trước cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài trời, một tay đưa máy lên nghe điện thoại, một tay khoanh ngang trước ngực.

    "... "

    " Tôi muốn hỏi thăm tình hình của Bích Thảo, cô bé là cháu gái của tôi "

    "... "

    " Được, ông cứ nói "

    "... "

    " Vậy, cô bé đã xuất viện rồi? "

    "... "

    " Được, cảm ơn ông "

    Khổng phu nhân nói xong liền tắt máy, quay người bước nhanh đến dãy ghế sofa, bọn nó vẫn đang đợi tin tức từ Dì.

    " Bác sĩ nói... Con bé bị tổn thương khá nặng ở cột sống. Kết luận, có một khối u ở tủy sống cần được phẫu thuật cắt bỏ, nhưng con bé đã xuất viện từ hôm đấy và không biết đã đi đâu " - Khổng phu nhân nhìn mọi người nói.

    " Vậy cho nên, tất cả đều là gạt cháu? " - An Vy thất thần nói - " Đáng lẽ cháu phải nhìn ra sắc mặt cô ấy rất kém, đáng lẽ cháu phải hỏi kĩ xem cô ấy đã đi đâu? Đáng lẽ cháu không nên để cô ấy đi " - Một giọt... Rồi hai giọt nước mắt nó chảy dài.

    Khánh Anh khoác tay lên vai nó vỗ nhẹ trấn an, tay còn lại đưa lên gạt đi dòng nước mắt của nó.

    " Cô ấy cũng vì đỡ cho Ken và Rain mới bị như vậy " - Kevin trầm ngâm rồi nói, sau đó quay sang nhìn Dì - " Dì à, hay là chúng ta đưa cô ấy về đây chăm sóc? "

    " Dì cũng có ý này, cô bé đã quá đáng thương khi mất cả ba lẫn mẹ rồi " - Khổng phu nhân thở dài

    ***

    Ngày hôm sau!

    An Nhất Tùng bước vào bên trong sảnh lớn, Hoàng Vũ Hiên vẫn đang ngồi chiễm chệ ở dãy ghế sofa đọc báo.

    " Ông bạn, hôm nay muốn gặp tôi có việc gì? " - An Nhất Tùng khẽ cười ngồi xuống đối diện với Hoàng Vũ Hiên

    " Ông có biết vì sao con bé lại muốn hủy hôn không? " - Hoàng Vũ Hiên gấp tờ báo đặt xuống bàn rồi ngước nhìn An Nhất Tùng

    " Cái gì? Con bé đã nói với ông rồi sao? Không có chuyện gì đâu, sẽ không có chuyện hủy hôn gì ở đây đâu, ông đừng nghe đứa trẻ ấy còn nhỏ dại " - An Nhất Tùng ngồi thẳng dậy, gấp gáp nói

    " Là vì con người ông đấy. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn bị ông che mắt. Sự tàn độc, nhẫn tâm của ông đều đổ lên đầu con trẻ. Ông còn xứng đáng là ba của nó nữa không? Chỉ vì muốn che dấu tội ác của mình mà ông khiến cho bọn nhỏ phải sống trong sự thù hận. " - Hoàng Vũ Hiên nhếch môi cười nhạt - " Mối quan hệ làm ăn bao nhiêu năm qua của chúng ta cũng chấm hết " - Hoàng Vũ Hiên tức giận đứng dậy định quay người bỏ đi thì Vũ Phong từ trên lầu bước xuống.

    " Con... Con bé đã biết tất cả mọi chuyện sao? " - An Nhất Tùng thất thần ngồi dựa hẳn vào thành ghế

    " Ba nói sao? Lazy đã biết tất cả mọi chuyện? " - Vũ Phong lên tiếng

    Hoàng Vũ Hiên nghe thấy tiếng con trai liền quay đầu lại nhìn rồi khẽ gật đầu.

    " Con bé muốn hủy hôn. Nó không muốn con biết con bé đã biết tất cả mọi chuyện, chỉ nghĩ đơn giản là con không yêu nó nên mới tìm ba để giải quyết mọi chuyện. " - Hoàng Vũ Hiên nhẹ giọng nói với Vũ Phong

    " Con ra ngoài một chút " - Vũ Phong bước nhanh ra phía cổng.

    Hoàng Vũ Hiên nhìn theo con trai rồi cười nhẹ. Có lẽ, đứa con trai này của ông đã thực sự tìm thấy hạnh phúc. Đứa con gái này ông cũng rất ưng ý. Trải qua bao nhiêu chuyện, có lẽ lòng hận thù của ông đã mai một đi. Ông quay sang nhìn An Nhất Tùng đang suy sụp tinh thần ở hướng đối diện, lên tiếng:

    " Ông hãy về tự ngẫm lại những chuyện sai trái của ông đi. Hừ " - Hoàng Vũ Hiên quay người bỏ vào trong.

    An Nhất Tùng thất thểu đi ra bên ngoài. Lỗi lầm mà ông nghĩ sẽ theo ông đến khi chết đi đã phơi bày ra rồi. Dĩ Mai! Cái tên cô con gái tự nhiên xuất hiện trong đầu ông, ông nhanh chóng đi ra xe trở về.

    ***

    " Bà ơi, Lazy đâu? Con bé đâu rồi " - An Nhất Tùng hốt hoảng la lớn nhìn xung quanh nhà

    " Suỵt " - An phu nhân bước tới khẽ nói rồi cầm lấy tay ông dẫn lên lầu trên.

    ...

    " Em thực đã không còn yêu anh nữa, em không muốn cái hôn ước này bó buộc em " - Dĩ Mai hất tay Vũ Phong ra, cô bước tới phía cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài, không có chút động thái nào sẽ quay lại nhìn anh.

    " Em biết tất cả mọi chuyện rồi đúng không? " - Vũ Phong bước tới đứng phía sau lưng cô nói

    " Mọi chuyện là chuyện gì? Em không hiểu anh đang muốn nói gì? Bây giờ em muốn nghỉ ngơi, anh mau ra ngoài đi " - Dĩ Mai quay người lại đẩy anh đi ra nhưng Vũ Phong vẫn đứng im không lay động nhìn đôi mắt đang đỏ lên của Lazy. Anh biết cô đang kiềm chế.

    " Được, anh không đi thì em đi " - Dĩ Mai bất lực nhìn anh rồi hướng sang bên phải anh mà đi nhưng bị anh kéo lại, siết chặt bàn tay ôm lấy cô.

    Dĩ Mai mở to mắt kinh ngạc. Một giọt rồi hai giọt nước mắt thay nhau rơi xuống không ngừng. Cô đang mơ hay sao?

    " Chúng ta hãy làm lại từ đầu. Bỏ qua tất cả mọi chuyện, kết hôn với anh có được không? " - Vũ Phong siết chặt cô nói

    Trước lời cầu hôn đột ngột của Vũ Phong, Dĩ Mai kinh ngạc đến tột độ. Cô đẩy nhẹ anh ra, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt anh, tại sao em lại thấy được sự chân thật trong đôi mắt anh? Tại sao sau bao nhiêu chuyện ba em đã làm anh còn đối xử với em như vậy? Tại sao lại trong thời điểm này mà không phải là một thời điểm khác nếu là trước đây cô đã không ngần ngại mà vội gật đầu nhưng mà...

    " Aaaaaaa " - Dĩ Mai hét lên bịt lấy tai - " Em không muốn nghe anh nói bất cứ cái gì nữa "

    " Lazy " - Nhìn thấy cô như vậy, Vũ Phong chỉ còn biết ôm chặt lấy cô vào lòng.

    " Anh buông em ra đi " - Dĩ Mai khóc nức nở đẩy Vũ Phong ra nhưng không thể, cô chỉ còn biết đánh vào tay anh - " Tại sao ba đối xử với anh như vậy, anh còn không nhanh chóng rời xa em đi. Những đau khổ, chịu đựng mà anh phải gánh chịu em đều chứng kiến tất cả. Em điên cuồng trả thù Hải Minh và Hải Mi vì hận ba của bọn họ đã làm tổn thương anh. Nhưng ngược lại, chính ba em mới là người gây nên mọi chuyện. Anh hãy đi đi, đi đi mà "

    Đúng. Chính là con người này, đã không từ mọi thủ đoạn để làm những gì tốt nhất cho anh. Nhưng chưa từng đòi hỏi anh phải làm gì cho cô. Đúng. Chính là con người này, đã điên cuồng tìm anh, còn anh chỉ biết đứng từ xa nhìn cô. Đúng, chính là con người này, đã rất nhiều lần vô thức rơi nước mắt vì anh. Thời gian anh ẩn mình, những gì anh nhìn thấy đã thấy, những gì anh cảm nhận được đã cảm nhận được. Tình cảm này khi còn ở bên cạnh anh đã không nhìn ra, chỉ khi đứng ngoài chứng kiến mọi chuyện, anh mấy thấu tỏ mọi việc.

    Vũ Phong cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Thời gian lẫn không gian như ngừng đọng lại. Dĩ Mai đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thực sự là cô đang nằm mơ sao?

    Vũ Phong buông nhẹ cô ra, hai tay giữ chặt vai cô, nhìn thẳng vào mắt Dĩ Mai, cậu nói:

    " Hạnh phúc mà anh muốn đó chính là em "

    " Nhưng mà... "

    " Anh không hận ba em. Anh không còn muốn quan tâm quá nhiều đến quá khứ đã xảy ra những gì. Anh muốn được sống cho cảm xúc của anh một lần. Để không phải hối tiếc vì bỏ lỡ thêm bất cứ người nào nữa "

    Dĩ Mai nghe những lời chân thật của anh, cô đưa tay gạt đi dòng nước mắt, nghiêng nhẹ đầu nhìn vào ánh mắt anh:

    " Thù hận anh đã quên được, vậy còn An Vy? Cô gái ấy thì sao? "

    Vũ Phong không nói gì chỉ ôm nhẹ cô vào lòng:

    " Hạnh phúc của cô ấy là người khác, không còn là anh nữa "

    Chần chừ một lúc, Dĩ Mai cũng đưa tay lên ôm nhẹ qua người anh. Có lẽ nào, sau những gì cô làm thì hạnh phúc đã mỉm cười với cô?

    An Nhất Tùng đứng phía ngoài nghe được những lời đối thoại của hai người thì lẳng lặng bỏ về phòng làm việc. Hơn nửa đời người ông đã chạy theo đồng tiền làm mờ mắt, ông chẳng nhận được gì ngoài sự tính toán, lạnh nhạt với gia đình. Ông thực đã sai!
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Căn nhà nhỏ trong hẻm...

    Bóng dáng một cô gái di chuyển vào một con hẻm, đi khuất sâu vào bên trong, ngước nhìn khung cảnh tồi tàn xung quanh một lượt mới tiến nhanh tới cửa của một căn phòng...

    Bên trong, một cô gái đang nằm trên giường khó nhọc ho khan vài tiếng rồi cất tiếng gọi với:

    " Lạc Lạc, nước... "

    " Đây đây " - Một cô gái bưng một li nước xoay người bước nhanh về phía giường đỡ cô gái ấy nằm nghiêng dậy, sau đó đưa li nước lên miệng cô gái.

    " Bích Thảo, cô tính không quay lại bệnh viện thật sao? " - Lạc Lạc lo lắng nhìn Bích Thảo

    Bích Thảo không nói gì chỉ lắc đầu rồi ngước nhìn lên trần nhà.

    " Cô thực sự muốn bỏ cuộc hay sao? " - Lạc Lạc có chút tức giận lớn tiếng - " Còn những kẻ gây ra cho cô như vậy, bọn họ không chịu trách nhiệm hay sao? Bọn họ còn là con người hay không vậy? "

    Bích Thảo quay sang nhìn cô cười nhẹ:

    " Ba tôi đã bỏ tôi đi rồi, mẹ tôi cũng vậy. Trên thế giới này, tôi chẳng còn ai, nếu sống cũng là một cuộc đời vô nghĩa. "

    " Vậy còn tôi? "

    Bích Thảo cầm lấy tay Lạc Lạc xoa nhẹ, rồi ngước nhìn cô, nói:

    " Chúng ta đều là trẻ mồ côi, tôi làm sao lại muốn bỏ rơi cô chứ? Nhưng tôi không muốn người đó phải cảm thấy mắc nợ tôi " - Bích Thảo cười nhẹ - " Dù sao thì mọi chuyện hãy cứ để tự nhiên xảy ra "

    " Cô điên rồi, cô thật là ngốc. Bây giờ cô không thể đi lại được nữa, phải chịu căn bệnh dày vò, đổi lại tình yêu của tên đó cũng không dành cho cô đâu " - Lạc Lạc nhíu mày tức giận

    " Nhưng... "

    " Gạt tôi đi như vậy, cô có thấy vui không? " - đến lúc này An Vy mới lên tiếng. Cánh cửa mở rộng ra, An Vy bước vào quay đầu sang nhìn hai cô gái rồi bước đến.

    " Chị... Chị... " - Bích Thảo kinh ngạc nhìn nó lắm bắp

    " Bác sĩ đã nói rõ tình trạng của cô cho chúng tôi rồi. Cô mau trở lại bệnh viện, tiếp nhận điều trị đi " - An Vy ngồi xuống mép giường mà Lạc Lạc đã đứng dậy nhường chỗ cho nó.

    Bích Thảo không nói vội, quay đầu vào bên trong, lên tiếng:

    " Tại sao chị lại biết em ở chỗ này? "

    " A Hổ đã chỉ cho tôi tới đây. Cậu ta cũng từng là người của Dì, đã nhiều lần tôi bắt gặp đi cùng cô nên đoán biết sẽ có dính líu " - An Vy nói rồi hướng mắt xa xăm nhìn bức tường.

    Dừng một lúc, nó quay đầu nhìn lại Bích Thảo rồi nói:

    " Người cô nói... Là Ken phải không? "

    " Không phải thế, chị đừng hiểu lầm... " - Bích Thảo quay vội đầu ra nhìn nó gấp gáp giải thích, nhưng khi chạm vào ánh mắt nó thì nhỏ giọng lại.

    " Được rồi, cô nghỉ ngơi đi " - An Vy đứng dậy toan bước đi thì Bích Thảo níu tay nó lại

    " Chỉ có chị mới làm cho anh ấy hạnh phúc! Lúc chị mất tích anh ấy như cái xác không hồn. Gương mặt lạnh lẽo ấy, bóng dáng cô độc, ánh mắt chứa đầy sự u uất. Xin chị, hãy mang lại hạnh phúc cho anh ấy " - Bích Thảo nói

    An Vy không có động thái sẽ quay lại hay trả lời cô, gương mặt lạnh lẽo nhìn Lạc Lạc một cái rồi bước vội ra bên ngoài.

    " Chị tìm tôi? " - Lạc Lạc bước tới phía sau lưng nó

    " Nếu Bích Thảo muốn rời khỏi nơi này thì hãy đi theo cô ấy, sau đó tìm tới địa chỉ này, Dì tôi sẽ tự lo liệu " - An Vy dúi vào tay Lạc Lạc một mảnh giấy có ghi địa chỉ biệt thự Kevin.

    " Cứu sống cô ấy rồi thì đã sao? Cô ấy chẳng còn gì nữa rồi " - Lạc Lạc nói với giọng điệu khinh bỉ - " Những người có tiền như mấy người chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi chuyện thôi sao? "

    An Vy cong khóe môi lên như cười như không, quay người lại, nó nói:

    " Gia đình cô ấy là ân nhân của Camella, cũng chính cô ấy là ân nhân của Ken. Không ai bỏ mặc cô ấy đâu, cô yên tâm "

    Nói xong An Vy bước vội đi. Từng bước chân nặng nề như tríu nó lại với mảnh đất này. Đi được một lúc, một giọt rồi hai giọt... Trời tuôn mưa xuống xôi xả như trút. An Vy thất thểu bước đi dưới làn mưa. Nó có thể nhẫn tâm ở lại đây sao? Hắn mắc nợ cô quá nhiều và nó cũng vậy. Đúng, chỉ có hắn mới làm động lực cho cô vượt qua căn bệnh ấy. Vậy còn nó? An Vy cười nhạt, dù không đành nhưng đấy là lựa chọn của nó. Nhìn lên bầu trời đêm, nó nhắm mắt lại để từng cơn mưa dội vào mặt nó đau rát. Tại sao bây giờ nó lại ghét mưa đến như vậy?

    Một lúc lâu sau, như cảm nhận được ai đó đã che những giọt mưa rơi xuống nó, nó mở mắt ra, chiếc dù màu đen của ai đó đang che chắn những giọt mưa rơi xuống người nó. An Vy cúi đầu xuống người đối diện, Hải Minh cười nhẹ nhìn nó:

    " Bây giờ, là mưa hay là nước mắt? "

    An Vy cười nhẹ nhìn cậu, nhưng trong đáy mắt vẫn không giấu được nỗi buồn khó tả.

    " Bây giờ tôi muốn một mình " - An Vy khẽ nói

    " Tâm trạng không tốt sao? " - Hải Minh

    An Vy không nói gì chỉ quay người bước đi. Hải Minh thả chiếc ô xuống, kéo mạnh nó vào lòng, siết chặt nó trong vòng tay:

    " Những lúc như này hãy để tôi được bên cạnh em "

    An Vy không nói gì nữa, nắm chặt mắt lại, đứng yên trong lòng cậu. Có lẽ bây giờ nó cần một người bạn, có thể tiếp thêm sức mạnh cho nó để nó có thể bước tiếp.

    " Rain... Chẳng phải? " - Thái Điệp vừa chạy qua thì bắt gặp Rain đang đứng trong vòng tay Hải Minh liền khựng lại.

    Bảo Nam và Khánh Anh cũng dừng lại, chứng kiến tất cả.

    " Ken.. Ken " - Bảo Nam gọi với khi nhìn hắn quay người bỏ đi.

    " Sao lại như vậy chứ? " - Thái Điệp nhăn trán khó hiểu - " Chẳng phải Rain đi ra ngoài không báo hay sao? Sao giờ lại ở đây "

    " Tìm thấy Rain là được rồi, về thôi " - Bảo Nam cầm tay kéo cô đi về hướng khác

    Thái Điệp cầm chắc cây dù trên tay, ngước lại nhìn An Vy và Hải Minh đang khuất dần.

    ***

    An Vy người ướt nhễ nhại đứng trước bậc thềm cửa. Vừa ngước đầu lên đã giật mình nhìn Ken cầm chiếc khăn đi tới.

    " Ken " - nó sửng sốt thốt lên

    " Đài báo gió mùa, em đi đâu sao lại không mang theo ô " - Khánh Anh tiến tới gần đưa khăn lên xoa đầu cho nó.

    " Em... Em qua gặp Dì một chút. Em có chuyện muốn nói với Dì gấp quá không kịp báo với anh " - Nó cười nhẹ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

    Hắn nhìn dừng tay nhìn nó một lúc, ánh mắt hắn kì lạ đến khó tả. Nó đột nhiên chột dạ cúi đầu xuống. Hắn nhưng bừng tỉnh tiếp tục lau nước trên tóc nó nói:

    " Ừm. Được rồi, em lên phòng tắm đi. Cẩn thận cảm "

    " Dạ " - Nó nói nhưng vẫn không ngẩng đầu lên cúi gầm mặt đi lên lầu.

    Hắn nhìn xa xăm ra ngoài bầu trời mưa rồi cũng đi lên lầu.

    ***

    " Ken " - An Vy bước ra phòng tắm nhìn thấy hắn đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách làm nó giật mình lùi lại.

    " Lạ lắm sao? " - Thấy nó giật mình hắn liền nói rồi bước xuống đi tới cầm lấy máy sấy kéo nó lại vào phòng tắm, nhẹ nhàng sấy tóc cho nó.

    Nó cứ ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn, giọt nước đọng lại ở mí mắt như muốn trào ra, nó nhanh tay kéo hắn lại ôm chặt vào lòng.

    " Có chuyện gì thế? "

    Nó đưa tay lên quẹt vội giọt nước mắt rồi đưa tay xuống ôm chặt người hắn:

    " Không có gì, tự nhiên lại muốn được ôm anh "

    Hắn nghe xong câu trả lời liền đưa tay lên ôm ngang eo nó, tay còn lại vuốt nhẹ tóc nó. Hình ảnh nó trong tay Hải Minh lại xuất hiện trong đầu hắn. An Vy, em có điều gì giấu giếm anh hay không? Câu hỏi tự nhiên xuất hiện trong đầu hắn nhưng không thể nào phát ra từ miệng. Hắn nên tin tưởng nó. Đúng, tính yêu hắn dành cho nó rất lớn, lòng tin cũng vậy!

    Nằm trong vòng tay hắn, nó ngước đầu dậy hôn lên đôi môi ấm nóng của hắn một cái, nhìn ngắm gương mặt tuyệt hảo lúc ngủ của hắn một lần nữa, nó vùi đầu vào lòng hắn nhắm mắt lại, một lần nữa thôi, nó muốn cảm nhận hết tình yêu của hắn, hơi ấm của hắn và cả... Độc chiếm hắn cho một mình nó!
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 74: Xa cách

    Sáng hôm sau!

    Khánh Anh nhíu mày quay đầu về phía nó rồi từ từ mở mắt ra, nó vẫn ngủ ngoan trong vòng tay hắn. Hắn cười nhẹ rồi hôn lên trán nó. Hình ảnh hôm qua đều tan biến. Hắn ôm chặt nó vào lòng, chưa lúc nào hắn cảm thấy thoải mái như lúc này.

    ***

    " Chiều nay anh phải qua Pháp rồi sao? " - Ngọc Ngân vừa giúp Leo xếp đồ vào vali vừa sỉn nỉn nói

    " Ừ. Sắp tới anh có một dự án quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh nên có thể sẽ hơi lâu. " - Leo xem lại vài mẫu thiết kế rồi cất cẩn thận vào túi. Sau đó nhìn qua Kevin đang dán mắt vào màn hình vi tính, bất mãn, Leo nói: - " Cậu thực sự không thấy buồn khi phải xa tớ sao? "

    " Buồn chứ, nhưng tớ có Linda là đủ rồi " - Kevin vẫn không rời màn hình vi tính buông lời trêu Leo

    " Trọng sắc khinh bạn " - Leo lườm cậu một cái rồi liếc nhìn Ngọc Ngân mặt đang đỏ lên vì nhịn cười làm Leo tức giận bỏ ra ngoài: " Không thèm chơi với hai người nữa "

    Vừa đẩy tay khép cửa lại, Leo nhận được một tin nhắn...

    ***

    Quay trở lại với hắn và nó...

    Hai người vừa bước xuống, Khánh An đã chạy về phía cầu thang ôm lấy chân An Vy tươi cười. An Vy cũng cúi đầu xuống nhéo má Camella cười tươi rồi bế cô nhóc lên ôm chặt lấy như sợ phải rời xa cô bé.

    " Bé Cưng của chị "

    " Nhóc con bây giờ còn bơ hai sao? " - Khánh Anh nghiêng người bế Khánh An từ người An Vy nhéo mũi rồi cười nhẹ.

    " Hai đứa mau tới dùng bữa đi. " - Bà Nội hắn phúc hậu nói

    " Vâng ạ " - bọn nó đồng thanh rồi vui vẻ đi tới ngồi vào bàn ăn vui vẻ trò chuyện. Đã lâu lắm rồi, mọi người mới có dịp ngồi vào bàn ăn đầy đủ như hôm nay.

    " Ông chủ, ông chủ "

    Đang ăn vui vẻ thì bác quản gia hớt hải chạy tới bàn ăn bên cạnh ba hắn cúi đầu nói.

    " Có chuyện gì thế? " - Ba hắn đặt chén cơm xuống rồi nhìn sang quản gia hỏi

    " Lão... Lão phu nhân đã qua đời rồi " - Bác quản gia ấp úng nói

    Bà Nội làm rơi chiếc thìa trên tay thất thần nhìn quản gia như không tin vào mắt mình được.

    " Lão phu nhân là ai thế? " - An Vy kéo Khánh Anh xuống nói nhỏ vào tai khi trông thấy bà nội có vẻ suy sụp.

    " Chị của bà " - Khánh Anh chỉ nói ngắn gọn rồi ngước đầu lên nhìn bà nội.

    Một lát sau, mọi người nhanh chóng sửa soạn sau đó tài xế đi xe tới dựng trước cửa. An Vy vì có việc nên không thể đi cùng mọi người đến tang lễ.

    " Em không thể cùng đi sao? " - Khánh Anh đột nhiên có dự cảm không lành nhìn nó nói

    " Em có chút việc. Anh mau lên xe đi, mọi người đợi kìa " - An Vy đẩy nhẹ hắn về phía xe

    " Vậy đợi anh " - Hắn cầm chặt tay nó rồi quay người bước nhanh ra xe.

    An Vy đứng nhìn cho tới khi chiếc xe đi khuất sau cánh cổng lớn.

    Một giọt nước mắt rơi xuống, nó gạt vội đi rồi cười nhẹ: " Tạm biệt "

    Sau đó nó đi vòng quanh căn nhà và dừng lại ở vườn hoa hồng xanh. Nơi chứa đựng những kỉ niệm ấm áp nhất của nó. Hình ảnh cười đùa vui vẻ của bọn nó ùa về khiến nó vô thức bật cười. Sắp rồi, nó sắp không thể tiếp tục vô tư hồn nhiên bên bọn họ nữa. Sắp rồi, nó phải rời xa gia đình thứ hai của bản thân. Sắp rồi, nó chẳng còn bọn hắn bên cạnh nữa!

    Sân bay...

    " Em muốn đi thật sao? " - Kevin nhíu mày khó hiểu nhìn em gái.

    " Trở thành nhà thiết kế là ước mơ lớn nhất của em " - An Vy lạnh nhạt nói

    " Nhưng không nhất thiết em phải đi bây giờ, còn Camella, còn Ken... " - Ngọc Ngân níu bàn tay nó lại, trong chất giọng như có phần nài nỉ, không muốn rời đi

    " Nếu bây giờ em đi thì ước mơ ấy sẽ nhanh chóng được thực hiện. Em không muốn chờ đợi nữa " - An Vy vẫn nhất quyết khẳng định

    " Vậy còn Ken... Em đã nói với cậu ta chưa? " - Leo lên tiếng nhìn nó.

    Nó không nói thêm gì chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi quay người vào trong. Kevin không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn em gái. Anh hiểu em gái anh sẽ không làm bất cứ việc gì mà không có lí do.

    Lúc này Hải Minh cũng kéo vali đi tới trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

    " Fin? Sao em cũng ở đây? " - Ngọc Ngân thốt lên.

    Hải Minh đưa lên tấm vé cười nhẹ:

    " Em sẽ đi du học. Thời gian tất nhiên là hôm nay "

    Cậu cười nhẹ rồi nhìn xuống An Vy.

    " Cậu... " - An Vy ngước đầu lên nhìn cậu nhưng rồi lại không nói gì thêm.

    Leo kéo ống tay áo lên xem đồng hồ, sau đó thì nhìn qua Kevin và Ngọc Ngân:

    " Cũng tới giờ rồi. Bọn tớ đi đây. Yên tâm tớ sẽ chăm sóc tốt cho nhóc con này " - Leo ôm nhẹ Kevin và Ngọc Ngân vào lòng, sau đó là tới nó.

    " Chúc cậu thành công. " - Kevin nắm tay thành nắm đấm rồi đánh nhẹ vào ngực Leo sau đó quay qua An Vy, anh đặt tay lên vai nó nói nhỏ: " Hai không hiểu vì sao em lại bỏ trốn, nhưng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, thực hiện được ước mơ, hai chúc em thành công "

    " Cảm ơn hai " - An Vy cười nhẹ nhưng không dấu nổi nỗi buồn trong nụ cười và ánh mắt.

    " Tới giờ rồi, đi thôi " - Leo kéo nó đi vào bên trong, Ngọc bật khóc nhìn theo bọn nó, trong lòng cô đã dự cảm một điều không hay. Hơn nữa, cô cũng không muốn rời xa nó chút nào. Kevin khoác tay lên vai cô vỗ nhẹ, an ủi. Thời gian sẽ cho chúng ta biết được mọi chuyện!

    " RAIN, RAIN " - Tiếng gọi thất thanh từ đằng xa khiến bọn nó đều giật mình nhìn lại.

    " Ken, Ken ơi " - Ngọc Ngân gọi với khi nhìn thấy Khánh Anh.

    " Rain, em mau quay lại đi. Rain " - Khánh Anh chạy tới nhưng bọn nó đã đi vào bên trong. Chỉ một dãy hàng rào bằng sắt đã ngăn cách hai người ở hai thế giới khác nhau.

    " Tại.. Tại sao.. " - An Vy bất ngờ đưa tay lên che ngang miệng nhìn Khánh Anh đang ở bên ngoài, đang không ngừng gọi tên nó.

    " Chắc là Anna báo cho cậu ấy. Anna cũng biết hôm nay cậu đi " - Hải Minh nói khẽ

    Nó chớp chớp mắt ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cũng tốt, trước khi đi có thể nhìn hắn một lần nữa, ông trời cũng đã ưu ái nó lắm rồi. Nó quay người vào bên trong, bước từng bước chậm chạp, nặng nề đi tiếp. Nước mắt đã dàn giụa rơi kín khuôn mặt nó.

    Tạm biệt!

    " ĐỪNG ĐI " - Khánh Anh hét lên một lần nữa, hắn như con mãnh thú có thể nhảy bổ vào bên trong bất cứ lúc nào. Kevin và Ngọc Ngân chỉ biết ôm lấy cánh tay hắn, giữ chặt lấy hắn.

    Hắn chỉ còn biết bất lực quỳ thụp xuống khi nó khuất dần sau cánh cửa. Chỉ mới sáng nay, nó vẫn còn vui vẻ cùng ăn cơm, vậy mà chỉ mới mấy mươi phút khi nhận được cuộc điện thoại từ Hải Mi, hắn chỉ biết điên cuồng chạy tới sân bay nhưng dù là một lời giải thích hắn cũng không thể nghe được.

    " Tại sao... TẠI SAO? " - Hắn lẩm bẩm như điên như dại.

    Cuối cùng người nó chọn là Hải Minh không phải là hắn!? Vậy thời gian qua giữa nó và hắn là cái gì? Là cái gì chứ?

    Khánh Anh bật cười, hắn đứng dậy quay người bỏ đi, Ngọc Ngân cầm lấy tay hắn nhưng bị hắn gạt mạnh đến suýt thì bị ngã nhưng may Kevin đỡ lại, anh chỉ nhìn Ngọc Ngân lắc nhẹ đầu.

    Khuôn mặt lạnh lẽo của Khánh Anh khiến cho người nhìn thấy hắn phải khiếp sợ:

    " An Vy, là em lựa chọn rời xa tôi! Đến chết, tôi cũng sẽ không tha thứ cho em! "
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Nó rời đi chỉ để lại vài dòng chữ trên bàn.

    " Con xin lỗi đã bỏ đi đường đột mà không thông báo! Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã quan tâm, chăm sóc con như người một nhà. Xin lỗi, cái hôn ước này con không thể nhận lời. Tạm biệt!

    Nguyễn An Vy! "

    Cũng ngay giây phút An Vy lên máy bay, một cô gái tìm đến địa chỉ biệt thự Kevin, và cầu xin Dì nó cứu sống một người, người đó không ai khác chính là Lạc Lạc.

    Liền lập tức, Dì nó nhanh chóng tới và đưa Bích Thảo vào bệnh viện và tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u.

    Sau khi Bích Thảo đã vào phòng phẫu thuật, Lạc Lạc lại chạy tiếp đến nhà hắn...

    " Cô gái à, cô đang nói chuyện gì vậy? " - Ba hắn đứng trên bậc thềm nhìn cô gái lạ mặt đang làm loạn ở sân.

    " Lũ nhà giàu các người đều là những người máu lạnh. " - Lạc Lạc đưa tay lên chỉ vào mặt ba, mẹ và bà nội hắn.

    " Cái này... " - Ba hắn khó xử nhìn qua vợ và mẹ mình rồi lại nhìn xuống cô gái lạ.

    Thái Điệp cùng Bảo Nam lúc này mới đi tới, không nói không rằng cô vung tay tát Lạc Lạc một cái rõ đau.

    " Candy " - Bảo Nam kéo cô lại.

    " Cô nói sao? Máu lạnh vô tình sao? Vì các người mà Rain đã bỏ qua Pháp rồi, cô còn muốn gì nữa? " - Thái Điệp hất tay Bảo Nam đi tới túm lấy cổ áo Lạc Lạc. - " Thật không biết có nên giúp Rain không. Hừ " - Thái Điệp nói xong liền đẩy Lạc Lạc ra rồi đi lên phía trước mới ba mẹ và bà nội hắn quay vào.

    " Rain có chuyện gì hay sao? Sao lại bỏ qua Pháp? " - Bà nội hắn nhíu mày nhìn Thái Điệp khi nhìn thấy cô đã ngồi xuống ngay ngắn ở ghế sofa.

    " Con vừa nhận được một tin, Bích Thảo đang phải cấp cứu ở bệnh viện. Cô ấy ra nông nổi này là vì cứu Ken và Rain. Rain không muốn mọi người phải khó xử. Rain cũng không trở về quê gì cả, cậu ấy bị bắt cóc, sau đó thì bị như vậy. Rain biết hai bác sẽ cảm thấy khó xử, nên cậu ấy mong sự ra đi của cậu ấy sẽ không là vô nghĩa. " - Thái Điệp nói với giọng hờ hững, bản thân cô đã không muốn nó đi. Nhưng vẫn không thể thay đổi ý kiến của nó. Cô đã không thể ra sân bay để tiễn nó, đóng chặt cửa phòng mình lại để người bạn thân là nó ra đi, đó là điều bất lực nhất cô phải chịu đựng. Vì vậy, cô phải giúp nó. Bởi có cách khác thì đã không có ngày hôm nay!

    " Thì ra là vậy " - Lạc Lạc cúi đầu nhẹ giọng.

    Một sự im lặng đến đáng sợ.

    " Bích Thảo đã mất hết người thân rồi. Cô ấy thích Khánh Anh, đối với cô ấy Khánh Anh là nguồn động lực duy nhất để cô ấy có thể vượt qua mọi chuyện. Có lẽ, An Vy đã nghe hết tất cả những gì chúng tôi nói nên mới lựa chọn ra đi như vậy. Tôi đã hiểu lầm cô ấy rồi " - Lạc Lạc cúi đầu nói nhỏ.

    " Rain hi vọng mọi người đừng cho Ken biết. Giúp Ken có thể quên Rain và tác thành cho bọn họ " - Thái Điệp chớp chớp nước mắt rồi đứng phắc dậy - " Con xin phép "

    Thái Điệp chạy ra bên ngoài. Bảo Nam vội gật đầu chào mọi người rồi cũng chạy theo Thái Điệp ra bên ngoài.

    " Con bé thật là " - Bà nội hắn thở dài

    " Thái Điệp nói đúng đấy " - Ba hắn nhìn xa xăm ra bên ngoài.

    Sau đó không ai nói gì thêm nhìn nhau rồi theo Lạc Lạc vào bệnh viện.

    Mọi người vừa đi cũng là lúc hắn trở về. Khóa trái cửa phòng lại, hắn dựa vào cửa, nhắm mắt lại, chôn chặt kí ức, tình cảm là thứ gì đó quá mong manh! Ngay sau khi nó rời đi, Khánh Anh trở nên lạnh lùng, khó đoán. Hắn như thu hẹp thế giới trong giới hạn của bản thân. Xa cách với tất cả mọi người nhưng đúng như Rain nghĩ, hắn thực sự đã không thể bỏ rơi cô gái ấy...

    ***

    Sau cuộc phẫu thuật, Bích Thảo đã giữ lại được tính mạng nhưng suốt đời sẽ không thể đi lại được nữa...

    Vừa nghe có tiếng gõ cửa, Bích Thảo ngẩng đầu lên, tay phải vẫn cầm chặt con dao đặt lên tay trái, chưa kịp phần ứng, Khánh Anh đã đứng trước mặt cô.

    " Muốn làm gì? " - Khánh Anh hất văng con dao ra khỏi tay cô.

    " Em... Em " - Bích Thảo ấp úng nói rồi tiếp lời khi hắn vẫn chỉ lạnh lùng nhìn cô - " Em đã không còn gì nữa rồi, đến cả tự do đi lại em cũng không làm được nữa rồi. Em không muốn sống nữa, anh đi đi. Em không muốn nhìn thấy anh " - Bích Thảo bật khóc chỉ ra cửa hét lên

    Khánh Anh như người bị thôi miên bước đến ôm lấy cô, vỗ nhẹ vai:

    " Từ nay anh sẽ là chỗ dựa của em. "

    Câu nói lạnh lùng, ngắn gọn nhưng có thể lay động được suy nghĩ tiêu cực trong cô. Dường như tình yêu cũng che mờ lí trí của cô...

    ***

    Nó đi, dù muốn dù không mọi chuyện cũng phải tiếp diễn.

    Vũ Phong và Dĩ Mai đã đến bên nhau. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Hải Mi và Minh Thiên, sau lần cùng nhau trải qua ở nhà hoang ngày nào, Hải Mi đã vứt bỏ được mọi chuyện, Minh Thiên cũng tìm thấy người con gái cậu chờ đợi. Bảo Nam và Thái Điệp lại càng khăng khít hơn kể từ khi nó đi, bởi họ hiểu được tình yêu mong manh như thế nào. Chỉ cần bước ra khỏi ranh giới của người kia thì đều hóa người dưng từng quen. Cả hai vẫn mong ngóng nó trở về...

    Mọi chuyện ở đây đều diễn ra bình thường còn tại Pháp?...

    Nó vẫn chưa thể quen được với khí hậu với bên này, nhưng món ăn thì nó đều chứa hết được. Nó vẫn vô tư, lạc quan nhưng sâu thẳm bên trong luôn bị một nỗi nhớ dày vò. Càng đau lại càng cố gắng, bỏ hết tâm sức vào công việc. Để quên đi nỗi đau hiện tại.

    Một năm sau...

    Nó vẫn là một thực tập sinh không tiếng tăm của hãng thời trang nổi tiếng tại Pháp của Leo. Vì sống trong môi trường chuyên nghiệp nên nó học được cách chuyên nghiệp trong công việc nhưng lại khó để làm nổi bật bản thân.

    Hai năm sau...

    Nó đã tạo dựng cho bản thân một vị trí. Các mẫu thiết kế của nó cuối cùng cũng được lên sàn diễn nhưng vẫn chưa được đánh giá cao nhất.

    Ba năm sau...

    Nó đã trở thành nhà thiết kế chính của tập đoàn thời trang Leo, thường xuyên bận rộn với công việc. Và cùng Leo trở nhành những nhà thiết kế nổi tiếng tầm cỡ quốc tế.

    Nhưng suốt bao nhiêu năm qua nó vẫn không thể thôi chấm dứt nỗi nhớ ấy. Mặc dù bên cạnh nó luôn có Hải Minh nhưng nó đã dồn hết thời gian, công sức vào sự nghiệp như lời hứa với bản thân năm xưa... Không có anh bên cạnh thì An Vy vẫn sẽ tỏa sáng. Là như vậy? Hay thực lòng bản thân chẳng có thể chấp nhận được người khác?

    Maria đưa chiếc thẻ quẹt ngang phía trên nắm cửa, sau đó mở nhẹ cửa ra. Nhìn thấy nó đang ngồi trên bậc cửa sổ liền hốt hoảng nói:

    " Emily, sao em lại ngồi trên đấy, mau xuống đi "

    " Em bí ý tưởng quá, em muốn cái gì táo bạo chút, show thời trang sắp tới em nhất định bùng nổ " - An Vy nhảy xuống sàn nhà cười tươi

    " Thôi đi cô nương. Cô còn chưa thấy đủ khi làm cho giới thời trang quốc tế bị khuấy đảo hay sao? Hay còn muốn tranh dành với anh cô? " - Maria bật cười ngồi xuống ghế sofa.

    " Từ từ thôi, em bé khó chịu đấy " - An Vy bước nhanh tới đỡ Maria ngồi xuống - " Mục tiêu phấn đấu của em là vượt qua Leo mà " - An Vy cũng bật cười trêu lại cô. - " À chị tới đây có việc gì? Sao không gọi em qua hay bảo anh Leo đưa tới? "

    " Anh cô hôm nay có buổi kí hợp đồng ở bên Mĩ đã bay từ sớm rồi. Kevin và Linda sắp tới sẽ tổ chức đám cưới, chị lại đang bầu bí. Em về đó một chuyến được không? " - Maria nói.

    Bất giác nó tắt ngấm nụ cười trên môi nhìn xa xăm. Hình như... Chưa phải lúc nó nên quay về?

    " Emily, Emily " - Maria kêu nó khi thấy nó nhìn xa xăm.

    " À vâng, em sẽ về " - Nó cười cho có rồi nhảy sang vấn đề khác - " Đến lúc này em vẫn không nghĩ chị và anh Leo lại đến với nhau đấy, chậc. " - An Vy ngồi xuống đối diện với cô rồi cầm tờ báo thời trang lên xem - " Còn sắp có một nhóc tì nữa chứ, ngưỡng mộ thật "

    " Em cảm thấy còn có ai hoàn hảo được như anh chị nữa? " - Maria nghiên đầu cười.

    An Vy tặc lưỡi, mèo khen mèo dài đuôi sao?

    " Okey. Là không ai hoàn hảo để sánh duyên với hai người nên hai người phải sống cho hạnh phúc đấy "

    An Vy đặt tờ báo xuống bật cười nói rồi tiếng mở cửa lại phát ra

    * Cạch *

    " Biết cậu chưa ăn nên tớ đem qua một ít đồ ăn tớ tự nấu " - Hải Minh sách hộp cơm đi vào đặt ở bàn án quay sang nhìn nó, Maria bây giờ mới ngóc đầu dậy nhìn rồi quay sang nó bật cười:

    " Ai mới đáng ngưỡng mộ đây? "

    " Ơ chị Maria cũng ở đây ạ? Vậy ăn cùng bọn em đi " - Hải Minh

    " Em nghĩ tốt nhất vẫn nên đi ăn trước " - An Vy đánh trống lảng đi tới đỡ Maria tới bàn an. Maria chỉ cười nhẹ. Mỗi khi muốn gắn ghép nó với ai, nó đều lảng đi như vậy. Còn Hải Minh lại luôn kiên trì theo đuổi nó như vậy. Thật không biết phải làm sao với cô em gái này.

    ***

    Mấy tuần sau nó quay về nước. Để tránh sự chú ý của truyền thông nên nó phải đi về lén lút. Nó cũng chỉ muốn gặp riêng anh hai và chị dâu để chúc phúc bọn họ. Rồi sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng người muốn gặp lại không gặp, người không muốn gặp lại lù lù trước mắt nó như một giấc mộng. Vì hôn lễ được tổ chức vào buổi chiều ở ngoài trời sau đó sẽ vào bên trong nhập tiệc. Hôn lễ của chủ tịch tập đoàn KML và phó chủ tịch ngôi trường gia tộc Trang Kính cũng không phải tầm thường. Thu hút biết bao nhiêu người nổi tiếng và đương nhiên giới truyền thông sẽ không bỏ qua.

    Nó đành trốn vào khách sạn trước, sau đó đợi hôn lễ xong mới tìm gặp anh hai.

    Đi lòng vòng trong Khách sạn, nó lại có ý định sẽ lên tầng thượng đúng là ông trời luôn trêu người. Lại để nó bắt gặp hắn đang trong tình trạng chẳng còn biết gì. Mùi rượu dộc vào mũi nó đến khó chịu mặc dù đã đứng từ xa. Quay người định bỏ đi nhưng như có cái gì đó níu chân nó lại... Trời bây giờ gió to như thế này, lại còn đã chập tối, hắn làm sao lại uống nhiều như vậy chứ? Không nghĩ nhiều nữa nó đi tới đỡ hắn dậy. Thực sự hắn uống đến mất hết thần trí rồi, chẳng còn biết gì nữa!

    Nó khó nhọc khệ nệ đỡ hắn xuống, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nó đến khó chịu. Mùi rượu khiến nó muốn xô hắn ra ngay được. Hắn đã uống biết bao nhiêu chứ?

    Vừa gọi một nhân viên đưa tới một chiếc chìa khóa của tầng cao nhất, vì nó không thể đưa hắn xuống khỏi đó được. Hắn vừa cao lại vừa to hơn người nó, nó lại không tiện xuất hiện nên đành để hắn nghỉ ngơi trong phòng sau đó gặp được hai sẽ thông báo.

    Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chỉ có nó mới khiến hắn uống đến thần trí không còn. Nhưng hắn lại không biết rằng, càng uống say nỗi nhớ về nó càng lớn hơn, hình ảnh nó càng rõ nét hơn trong tâm trí hắn. Bây giờ là rượu, hay nghe theo lí trí thậm chí tình cảm... Hắn đều muốn chiếm lấy nó!

    ***

    Sáng hôm sau, hắn thức dậy trong bộ dạng hết sức mệt mỏi. Ai đó đã giúp hắn thay đồ. Hắn day day trán ngồi dậy, cơn men đêm qua vẫn chưa hết hẳn. Hắn cũng không nhớ đã uống bao nhiêu nữa. Tiếng chuông bỗng vang lên. Hắn mệt nhọc đi xuống giường và đi ra mở cửa.

    " Có chuyện gì? " - Khánh Anh lên tiếng nhìn một nhân viên lên tiếng.

    " Đêm qua anh uống say nên tôi đã đưa anh vào phòng này. Đây là đồ chuẩn bị cho anh " - Người nhân viên đưa cho hắn bộ vest mới. Hắn cũng không nghĩ gì thêm, nhận lấy quần áo rồi đi vào trong tắm rửa, thay đồ.

    Còn nó, biến mất một cách kì lạ. Khi trở về, công việc của nó cũng thay đổi. Từ một nhà thiết kế đa năng, nó thay đổi trở thành một nhà thiết kế hàng đầu về thiết kế váy cưới. Tất nhiên nó có thể vượt qua cả Leo về mảng này, đánh dấu một mốc khởi đầu mới mà khó ai có thể vượt qua. Và còn nhiều nữa những sự thay đổi...
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 76: Sáu năm sau...

    Sáu năm sau!

    Tại Sân Bay...

    " A cô Emily, anh Leo, hai người có thể dừng lại một chút trả lời một vài phỏng vấn của chúng tôi được không? " - Một đám người chạy tới bao vây lấy bốn con người cùng hai đứa trẻ bước ra từ sân bay.

    An Vy kéo tiểu Bảo quay mặt vào trong người mình, che chắn không cho báo chí truyền thông chụp được gương mặt cậu bé, An Vy gắt:

    " Chẳng phải anh đã phong tỏa tin tức rồi sao? "

    Leo khổ sở nhìn đám đông rồi nghiêng đầu về phía An Vy:

    " Anh cũng đang muốn biết tên nào lại cả gan lộ thông tin ra bên ngoài đấy "

    Đang loay hoay thì Hải Minh đã lẻn đi từ lúc nào, cậu đi một chiếc xe ô tô 7 chỗ tới, sau đó một đám bảo vệ liền đi tới giải vây cho bọn nó đi vào xe an toàn. Mặc kệ đám báo chí truyền thông đuổi theo, Hải Minh vẫn lao nhanh về phía trước.

    " Phù, may quá " - Maria thở nhẹ nhõm khi đã yên vị ngồi trong xe.

    " Woa, Việt Nam đẹp quá mẹ ơi " - Tiểu Bảo nhìn ra bên ngoài cửa sổ phấn khích vỗ tay thốt lên.

    " Đâu? Anh xem nào " - Tiểu Kiệt cũng bò qua ô cửa sổ vui vẻ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài

    " Mấy đứa trẻ này thật tình " - Leo bật cười chào thua

    " Bây giờ chúng ta đi đâu? " - Hải Minh nhìn qua gương chiếu hậu rồi nói

    " Nhà Kevin " - Leo nhếch mép cười.

    Bao lâu năm rồi bọn họ đã không gặp nhau. Thật làm cho người ta phải nôn nao.

    An Vy từ lúc ngồi lên xe im lặng không nói thêm câu gì, nó đẩy gọng kính lên rồi khoanh tay trầm ngâm nghĩ ngợi. Mãi suy nghĩ mà không biết bọn nó đã dừng trước cổng nhà Kevin. Đã chín năm rồi, căn biệt thự đã thay đổi quá nhiều. Từ màu sắc đến hình dáng đều rất lạ mắt.

    Đợi một lúc, cánh cổng tự động mở ra. Hải Minh cho xe tiến vào bên trong.

    " Náo nhiệt quá vậy? Chẳng lẽ bọn họ lại biết chúng ta về sao? " - Leo tò mò ngó nghiêng khi nhìn qua kính xe ô tô thấy rất đông người.

    Chiếc xe vừa dừng lại đã thu hút mọi sự chú ý của những người trong nhà, Kevin bước hẳn lên về phía bậc thềm nhìn về phía chiếc ô tô sang trọng.

    Leo, Hải Minh, An Vy và Maria lần lượt bước xuống xe trước sự ngạc nhiên, vui mừng quá độ của những người đang ở trong nhà, chỉ riêng người nào đó không có một chút cảm xúc nào.

    " Rain? RAIN " - Thái Điệp dụi dụi mắt nhìn về hướng nó rồi chạy nhanh tới ôm chầm lấy nó.

    " Ơ kìa cẩn thận " - Bảo Nam hốt hoảng chạy theo cô. - " Tới bao giờ em mới nhớ đang mang đứa con của anh trong bụng đây " - Bảo Nam than thở

    An Vy đẩy kính lên vui vẻ ôm lấy Thái Điệp:

    " Chúc mừng cậu nha "

    " Hừ, thật chẳng đáng mặt bạn bè. Tại sao cậu lại không về dự đám cưới của bọn tớ chứ? " - Thái Điệp hậm hực

    Lúc này, Hải Mi, Minh Thiên, Ngọc Ngân, Kevin cũng bước tới ôm chầm lấy bọn nó.

    " Thật sự không ngờ mấy người lại nhẫn tâm như vậy, bỏ đi những chín năm trời, không hề liên lạc, còn không thèm về dự đám cưới của tụi này " - Ngọc Ngân tay bắt mặt mừng trách móc

    " Vào nhà nào " - Biết bao nhiêu là câu hỏi, trách móc của mọi người, bọn nó chẳng biết trả lời từ đâu may thay Kevin lên tiếng giải vây.

    " Vẫn là cậu sáng suốt, ngồi trên máy bay mấy giờ liền mệt rã rời " - Maria than thở.

    Mọi người bước vào bên trong ghế sofa, An Vy đi tới phía Bích Thảo đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt có phần khó hiểu nhìn cô.

    " Chị đã về rồi " - Bích Thảo cười nhẹ nhìn nó.

    An Vy cũng cười, vừa cúi đầu xuống muốn hỏi thăm cô thì Khánh Anh đã kéo xe đẩy thụt vào bên trong. Nó chỉ nhìn theo rồi ngẩng đầu dậy, cười nhẹ. Nó cũng đã lường trước mọi chuyện sẽ là như vậy.

    " Mẹ ơi " - Tiếng nói trong trẻo của đứa bé phát ra một lần nữa lại đẩy sự chú ý của mọi người về phía nó.

    " Tiểu Bảo, Con mau qua chào Bác hai đi " - An Vy chỉ về phía Kevin

    Tiểu Bảo ngoan ngoãn bước tới khoanh tay chào Kevin:

    " Con chào bác Hai "

    Kevin xoa xoa nhẹ đầu tiểu Bảo rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn An Vy. Mọi người cũng đều bất ngờ vì sự hiện diện của đứa trẻ.

    " Lẽ nào? " - Hải Mi thốt lên khi nhìn Hải Minh đang bước tới.

    Hải Minh chỉ nghiêng đầu cười không phủ nhận, vì trong lòng cậu thực sự đã xem Tiểu Bảo như con của mình.

    " Không phải đâu ạ. Chú ấy không phải là daddy, mẹ Vy Vy không thích ai nói như vậy. " - Tiểu Bảo lanh lợi ngước đầu lên nhìn Hải Mi giải thích rồi quay sang nhìn nó - " Có phải không mẹ? "

    An Vy cười nhẹ ngồi xuống bên cạnh tiểu Bảo. Nó biết cậu con trai của mình rất muốn có một người ba, nhưng thực sự nó không thể mở lòng với một ai, chỉ có thể để cho cậu bé thiệt thòi. Nhưng đổi lại, cậu bé luôn sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Khánh Anh hờ hững bất giác lại nhìn về hướng hai mẹ con đang ngồi, trong lòng hắn lại nôn nao vô cùng khi nhìn thấy cậu bé với tên gọi Tiểu Bảo chừng khoảng 5 tuổi.

    " Tiểu Bảo, em đừng buồn. Tiểu Kiệt cho em nè " - Một cậu bé chừng 6 tuổi bước tới đưa cho Tiểu Bảo một cục kẹo và mọi người đều biết cậu bé này, bởi Leo quá nổi tiếng rồi, thông tin cậu bé cũng không được bảo mật như con trai Emily. Vì nó không muốn mọi người biết quá nhiều về con trai mình và đặc biệt... Không muốn họ khơi sâu nguyên nhân tại sao tiểu Bảo lại không có ba!

    " Mọi người có việc gì sao? Sao lại náo nhiệt như vậy? " - Đến lúc này Leo mới thắc mắc khi ở đây lại đầy đủ mọi người như vậy.

    Khi được Leo hỏi, tất cả mọi người không hẹn mà đều nhìn nó ái ngại.

    " Có chuyện gì sao? " - An Vy ngây ngốc hỏi lại

    " Hôm nay... Ken mới ngỏ lời thành công với Bích Thảo nên bọn chị... " - Ngọc Ngân ái ngại nói.

    An Vy đủ thông minh để hiểu tất cả mọi chuyện. Có lẽ vì Bích Thảo cảm thấy không xứng đáng với hắn nên đến bây giờ mới chấp nhận hắn. Điều này không làm nó bất ngờ, chỉ có điều tại sao lại trong lúc này chứ? An Vy cố gắng bình thường nhất có thể, đứng dậy nhìn hai người cười nhẹ:

    " Chúc mừng "

    Khánh Anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không nhìn qua nó. Còn Bích Thảo không nói gì nữa ngước nhìn Khánh Anh rồi lại nhìn xuống nó gật nhẹ đầu.

    Không khí đang căng thẳng thì Tiểu Bảo lại thốt ra một câu khiến mọi người lại một lần nữa kinh ngạc:

    " Daddy " - Tiểu Bảo cứ bước mãi đến chỗ hắn sau đò cầm lấy tay hắn không ngừng gọi " Daddy "

    Đến nó còn phải bất ngờ khi tiểu Bảo phản ứng như vậy. Nó bước nhanh tới kéo Tiểu Bảo ra khẽ gắt:

    " Con đang làm gì vậy? "

    Nhìn thấy An Vy lần đầu lại gắt với cậu như vậy, Tiểu Bảo khẽ lùi về phía sau không may ngã vào xe đẩy khiến Bích Thảo suýt nữa ngã xuống may có Kevin ở gần kịp thời giữ lấy cô.

    Khánh Anh tức giận bước tới đẩy Tiểu Bảo qua một bên sau đó chiếc xe đẩy của Bích Thảo đi về phía thang máy lên tầng trên. Vì Bích Thảo vẫn luôn ở nhà Kevin với Dì nó nên hắn mới đẩy cô đi lên phòng.

    Nhìn hành động thô bạo của Khánh Anh, Tiểu Bảo ôm lấy cánh tay bị hắn nắm đẩy ra, nước mắt lả chả rơi xuống nhìn theo hướng Khánh Anh đang đẩy xe: "... Daddy "

    " Em không sao mà " - Bích Thảo ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn lắc nhẹ đầu ý muốn nói không sao rồi đưa cô lên phòng.

    Mọi người ở đấy mặc dù không hiểu vì sao tiểu Bảo lại gọi Khánh Anh là Daddy nhưng nhìn cậu bé ai cũng cảm thấy xót xa.

    " Tiểu Bảo, bác hai đưa con đi gặp chị con nhé " - Lúc này Kevin mới bước tới bế Tiểu Bảo lên. Cậu bé nhanh chóng gạt nước mắt rồi gật đầu nhìn Kevin, thực ra cậu bé không muốn nhìn thấy An Vy buồn mới đồng ý với Kevin.

    Sau khi mọi người đều ra về, Ngọc Ngân sắp xếp chỗ ở cho An Vy và vợ chồng Leo.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 77: Sợi dây chuyền

    Chín giờ tối!

    An Vy bước tới giữa phòng, bế Tiểu Bảo cùng vào vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ. Sau đó, Tiểu Bảo vẫn nằm yên trên giường xoay người lại với nó. An Vy cười nhẹ xoay người Tiểu Bảo về phía nó, nói:

    " Tiểu Bảo đang giận mẹ Vy Vy sao? "

    " Vy Vy, sao mẹ lại không cho Tiểu Bảo nhận Daddy? Tại sao Daddy lại xô tiểu Bảo ra? Có phải Tiểu Bảo không ngoan hay không? " - Tiểu Bảo đưa hai tay lên kê má nhìn An Vy

    Câu hỏi ngây thơ của cậu bé lại vô tình chạm vào tim nó khiến nó có phần không vui lại cảm thấy vô cùng khó chịu. An Vy ngồi dậy, dựa người dựa vào thành giường sau đó bế cậu bé ngồi ngang chân mình, dịu dàng vuốt tóc cậu bé, hỏi:

    " Sao tiểu Bảo lại gọi người đó là Daddy? "

    " Vy Vy, không phải mẹ bảo Daddy cũng có sợi dây chuyền này hay sao? " - Tiểu Bảo ngồi dậy đưa sợi dây chuyền trên cổ cho nó xem. An Vy hơi nhíu mày rồi ôm cậu bé vào lòng. Sợi dây chuyền nó tự tay thiết kế thực sự không thể có cái thứ ba. Đêm đó... Nó đã đeo lên cổ Khánh Anh một sợi, tại sao hắn vẫn còn giữ cho tới bây giờ? Chẳng lẽ là vì hắn do không biết là của nó mới giữ lại?

    " Tiểu Bảo, người đó không phải Daddy. "

    " Thế tại sao người đó lại có sợi dây chuyền của Daddy, chẳng phải mẹ nói chỉ có hai sợi dây chuyền này không có cái thứ ba hay sao? " - Tiểu Bảo lém lỉnh hỏi lại.

    " Thôi ngủ đi nào ông cụ non " - An Vy biết không thể nói lại đứa con lém lỉnh này nên đành đánh bài chuồn.

    Tiểu Bảo cũng khá mệt nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ. An Vy hôn nhẹ lên trán cậu bé nhẹ giọng:

    " Mẹ xin lỗi, Tiểu Bảo "

    ***

    " Em nghe nói chị Rain về nước rồi? " - Một cô nhóc chừng mười hai tuổi bước đến bên cạnh hắn đang đứng ngoài ban công nhìn ra bầu trời.

    Khánh Anh chỉ nhẹ gật đầu rồi không nói gì thêm tiếp tục ngắm nhìn bầu trời.

    " Anh hai " - Khánh An kéo hắn nhìn về phía Cô bé

    " Ừm " - Khánh Anh đưa tay ra xoa xoa đầu cô bé rồi kéo cô bé vào lòng - " Bớt bớt mười vạn câu hỏi vì sao cho hai nhờ " - Khánh Anh gác tay lên lan can để cô bé đứng yên trong vòng tay hắn. Hắn đưa một tay lên vuốt nhẹ sợi dây chuyền trên cổ. Hắn cũng không biết sợi dây chuyền này từ đâu lại xuất hiện trên người hắn nhưng kì lạ là hắn lại luôn mang theo bên mình, không muốn vứt đi và cực kì quý sợi dây chuyền này.

    " Nhưng em vẫn muốn biết vì sao chị ấy ra đi không nói một lời? Vì sao chị lại đi hả hai? Vì sao... " - Khánh An quay ngược vào người hắn ngẩng đầu lên thao thao bất tuyệt nói.

    Khánh Anh đưa hai tay lên đặt lên vai Khánh An xoay người cô bé nhìn ra bên ngoài trời rồi một tay bịt miệng cô bé lại bật cười, quả thực không thể thay đổi nổi con bé này.

    Khánh An đưa tay lên kéo tay hắn xuống rồi giận dỗi nói:

    " Nhưng dù sao em cũng không muốn tha lỗi cho chị ấy "

    Khánh Anh không nói gì thêm, ngước đầu nhìn những ngôi sao đang lấp lánh ở trên bầu trời. Cảm giác này là sao? Tại sao khi vô tình chạm vào ánh mắt cậu bé kia hắn lại có cảm giác thân thuộc đến vậy?

    Hắn lắc mạnh đầu bỏ đi ý nghĩ ấy. Suốt bao năm qua, người ở bên hắn là Bích Thảo. Người yêu thương hắn thật lòng cũng chỉ có Bích Thảo. Còn cô ta? Chỉ biết đến sự nghiệp, danh vọng của bản thân! Bây giờ còn có thêm một đứa con trai nữa, cô ta thực sự không đáng để hắn nhớ đến. Thực sự là không đáng! Hắn đánh mạnh tay vào lan can làm Khánh An đang ngắm bầu trời đêm trong vòng tay hắn cũng phải giật mình.

    " Anh hai " - Khánh An ngước đầu lên nhìn hắn mếu máo.

    " Mau đi ngủ thôi " - Khánh An cầm lấy tay Khánh An kéo vào bên trong trước khi con bé mè nheo khóc lóc.

    ***

    Cùng thời điểm ấy, Bích Thảo cũng đang ngồi trên xe lăn nhìn ra bên ngoài trời, ánh mắt trở nên chán chường, cau có không còn dịu dàng như lúc sáng nữa.

    " Tại sao chị ta lại quay về trong lúc này chứ? Tại sao bao nhiêu năm qua chị ta lại bỏ đi? Rồi bây giờ quay về muốn cướp lại anh ấy sao? Con trai chị ta còn gọi anh ấy là ba nữa? " - Bích Thảo độc thoại một mình sau đó nắm chặt tay cầm xe lăn tức giận, gương mặt tàn ác lộ rõ ra bên ngoài - " An Vy, tại sao chị lại độc ác như vậy? Tại sao chứ? Khó khăn lắm tôi mới có thể vượt qua mặc cảm để nhận lời anh ấy thì chị lại quay về? " - Bích Thảo nghiến răng thật mạnh. Cô đã chứng kiến Khánh Anh đã đau khổ thế nào khi An Vy bỏ đi. Suốt đời này, cô sẽ không thể tha thứ cho nó được Nữa!

    ***

    Sáng hôm sau!

    Mọi người đều tập trung ở nhà bếp để dùng bữa sáng.

    " Rain, Hôm qua Dì mới bay về nước, khuya quá nên không đánh thức con dậy nữa. Dì cũng nghe kể về con, cậu bé này là tiểu Bảo sao? " - Dì nó nhìn qua An Vy rồi nhìn xuống cậu bé bên cạnh.

    " Con chào bà " - Tiểu Bảo lúc này mới dừng ăn nhìn qua Dì nó lễ phép chào.

    " Chà, Con ngoan quá, bà thưởng cho con nè " - Dì nó vui vẻ gắp vào bát cậu bé miếng thịt rồi quay sang Ngọc Bích - " Sáng nay ba mẹ con bận việc công ty nên đã đi từ sớm, một lát bà sẽ đưa con đi học "

    " Con biết rồi ạ, nhưng bà ơi con muốn đi học cùng Tiểu Bảo và Tiểu Kiệt cơ " - Ngọc Bích chu mỏ nói.

    " À Dì, bọn con cũng muốn đăng ký cho tụi nhỏ học ở đây " - Maria lên tiếng nhìn Dì.

    " Mọi người sẽ ở lại đây luôn ạ? " - Bích Thảo ngước nhìn Maria khi nghe cô nói.

    " Bọn anh sẽ qua lại bên đó khi cần thiết, còn lũ trẻ bọn anh muốn cho chúng nó ổn định ở đây " - Leo giải thích

    " Vậy còn chị? Chị cũng ở lại đây luôn hay sao? " - Bích Thảo đột nhiên quay sang hỏi nó, nó đang ăn thì suýt bị nghẹn vì câu hỏi bất ngờ

    " Emily tạm thời sẽ ở lại đây để làm cho xong show thời trang váy cưới sắp tới ở Việt Nam. Sau đó mới tiếp tục qua Pháp làm việc " - Maria nói hộ An Vy

    " Chị thiết kế váy cưới sao? Vậy tốt quá, chị có thể giúp em làm một bộ váy thật lộng lẫy trong lễ cưới của em được không? " - Bích Thảo vui mừng lên tiếng.

    Mọi người đều ái ngại nhìn nó. Còn nó vẫn vui vẻ gật đầu:

    " Tất nhiên "

    Nó cười nhẹ rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Có vẻ như bọn họ thực sự không muốn biết về nó, một nhà thiết kế nổi tiếng tầm cỡ quốc tế như nó mà cô lại không biết?

    " Hello cả nhà. Mọi người đang ăn sáng ạ? " - Khánh An từ bên ngoài phi vào cúi đầu ôm lấy cổ Bích Thảo vui vẻ nói rồi im bặt khi ngước nhìn người đối diện...

    " Camella? " - An Vy ngước đầu lên khi nghe chất giọng quen thuộc, giọng nói ấy có lẽ nó sẽ không bao giờ quên!

    " Con đi học đây, chào Dì, chào anh chị " - Khánh An vội cúi đầu rồi đi ra nhưng bị nó kéo tay lại.

    " Camella, chị... " - Nó chưa kịp mở lời Khánh An đã hất tay nó ra quay người đi.

    " Chị là người xấu, chị đáng ghét. " - Tiểu Bảo nhảy xuống khỏi ghế ôm lấy chân nó rồi ngước nhìn Khánh An.

    Khánh Anh lúc này cũng vừa mới đỗ xe xong đi vào nhà. Khánh An quay người lại nhìn cậu bé, trong đầu nổi ra một chấm hỏi to đùng, sao cậu bé này lại có phần giống... Anh hai như vậy? Đặc biệt là cặp mắt tinh anh này nữa?

    " Người xấu mau đi đi " - Tiểu Bảo hậm hực nhìn Khánh An khi cô bé cứ chăm chú nhìn cậu.

    " Tiểu Bảo, không được hỗn " - An Vy cúi đầu xuống nhắc nhẹ.

    " Chị ấy sao lại đánh mẹ? Chị ấy là người xấu. Tiểu Bảo không thích chị ấy " - Tiểu Bảo chu chu cái mỏ lên nói. Thì ra Tiểu Bảo hiểu lầm khi nhìn thấy Khánh An hất tay mẹ cậu ra.

    Khánh Anh bước tới vỗ vỗ nhẹ vai Khánh An kéo cô bé lại với thực tại.

    " A Daddy... " - Tiểu Bảo vui mừng khi nhìn thấy hắn vào, gương mặt nhanh chóng bừng sáng như lúc cậu bé đi trên sàn catwalk. À cậu bé cùng Tiểu Kiệt từ nhỏ đã biết đến thời trang, trở thành những mẫu nhí được săn đón. Chỉ khác một điều, bọn họ không biết Tiểu Bảo chính là con trai của nhà thiết kế nổi tiếng Emily.

    Khánh Anh không bận tâm đến cậu bé bước thẳng vào bên trong đến bên cạnh Bích Thảo, dịu dàng nhìn cô:

    " Hôm nay em có hẹn với bác sĩ, nhớ không? "

    " Dạ " - Bích Thảo cười nhẹ - " Hay là anh ngồi xuống đây đợi em một chút, em gần ăn xong rồi " - Bích Thảo cười nhẹ nhìn hắn rồi nhìn sang biểu hiện của nó.

    " Anh ở bên ngoài đợi em " - Khánh Anh lạnh lùng nói rồi khẽ nhìn sang những người còn lại trừ nó, gật đầu rồi đi ra bên ngoài.

    " Bà ơi. Cậu Khánh Anh làm sao thế ạ? " - Ngọc Bích ngây thơ ngước nhìn Khổng phu nhân hỏi khi thấy Khánh Anh khác lạ hơn bình thường.

    " Không sao đâu, con ăn đi " - Khổng phu nhân cười nhẹ.

    Nó đang loay hoay nhìn Ngọc Bích vừa nhìn lại đã thấy Khánh An cùng Tiểu Bảo đã ngồi ở ghế sofa ở bên kia. Nhìn thấy gương mặt của hai đứa không có vẻ gì là cáu như lúc này nên nó ngồi lại vào bàn. Dù sao đứa em gái Khánh An cũng là người nó nhớ nhất trong chín năm qua, nó thực sự không muốn mất đi đứa em gái nhỏ bé luôn bám lấy nó mỗi khi nó đi học về. Thực sự rất nhớ. Thấm thoắt cô bé đã thành một cô nhóc đáng yêu như vậy rồi.

    Bích Thảo nhìn thấy nó như vậy thì tức giận bỏ đũa xuống nhẹ giọng:

    " Con đã ăn xong rồi. Con lên trên chuẩn bị ạ "

    " Ừ, con đi đi " - Khổng phu nhân gật nhẹ đầu nói

    Bọn họ lại tiếp tục dùng bữa.

    Ở phía bên kia, hai chị em vẫn ríu ran nói chuyện. Dường như Khánh An rất hợp với tiểu Bảo.

    " Sao em lại gọi anh hai là ba? " - Khánh An cúi đầu nhìn tiểu Bảo.

    Tiểu Bảo chu mỏ lên quay sang bên trái không thèm nói chuyện với Khánh An.

    " Nè " - Khánh An kéo cậu bé lại thủ thỉ - " Em nói trước đi sau đó chị sẽ tặng em cái này " - Camella lấy trong túi ra chiếc kẹo mút hôm qua Tiểu Kiệt cho cậu. Cậu bé lại rất thích ăn đồ ngọt liền vui vẻ nhận lấy.

    " Em nói cho chị biết, chị không được nói lại cho Mẹ Vy Vy đâu đấy, mẹ Vy Vy không muốn em nhận lại Daddy " - Gương mặt hí hửng khi nhận được kẹo liền biến mất thay vào đó là bộ dạng rầu rĩ, Tiểu Bảo đưa sợi dây chuyền lên tính nói lại mọi chuyện với Camella thì Bích Thảo đi tới - " Camella, đi học thôi. Trễ rồi "

    " Nhưng em... " - Khánh An muốn nghe hết câu chuyện nên bí xị trả lời Bích Thảo

    " Đi thôi " - Khánh Anh đứng gần đó cũng lên tiếng. Nãy giờ hắn như bị ai đó thôi miên, đứng nhìn hai chị em Khánh An và Tiểu Bảo nói chuyện, câu chuyện như có sức hút lớn với hắn. Tiếng nói của Bích Thảo đã kéo hắn về thực tại.

    Khánh An ỉu xìu đứng dậy nhưng vẫn không quên nháy mắt với tiểu Bảo. Cậu bé cũng tinh nghịch nháy mắt với Khánh An.

    Bọn hắn vừa ra khỏi nhà, An Vy cùng Leo, Maria, tiểu Kiệt, Ngọc Bích và Dì nó đi tới.

    " Dì để con đưa Ngọc Bích tới trường là được rồi, dù sao Ngọc Bích cũng sẽ học chung trường với Tiểu Bảo " - An Vy bế Tiểu Bảo xuống rồi đưa chiếc cặp khoác lên vai cậu bé rồi nhìn Dì nói.

    " Vậy cũng được, hôm nay Dì hơi mệt. Con dùng xe Dì đi " - Khổng phu nhân đưa chiếc chìa khóa cho nó.

    " Bọn con cũng xin phép đưa tiểu Kiệt đến trường nhập học cho nó ạ " - Leo nhìn bà.

    " Được rồi, mấy đứa đi cẩn thận nhé " - Dì nó nói rồi tính quay bước vào trong

    " À Dì... Dì Tuyết Nhàn vẫn ở trong bệnh viện ấy ạ? Con muốn đi thăm Dì " - An Vy quay người về phía Dì hỏi

    " Ừm. Chắc chị ấy sẽ vui lắm khi thấy con về " - Dì nó cười nhìn nó

    " Dì vào nghỉ ngơi đi ạ " - An Vy nói rồi cùng Leo và Maria dẫn ba đưa nhỏ ra bên ngoài.

    " Hôm nay, mẹ có hẹn với bên công ty thời trang để chuẩn bị cho show thời trang sắp tới. Chiều nay bác hai sẽ tới đón hai đứa nhé " - An Vy cúi đầu xuống dặn dò Ngọc Bích và Tiểu Bảo.

    " Show thời trang của anh cũng sẽ làm chung một ngày với em nên Tiểu Bảo hãy để anh đón, anh muốn tổng duyệt trước để lên kế hoạch và tất nhiên ngôi sao nhí của chúng ta không thể chạy khỏi show thời trang của cậu rồi " - Leo nhéo má Tiểu Bảo cười tươi nhìn cậu bé.

    " No. Mẹ Vy Vy bảo sẽ không nhận show diễn của ai cho tiểu Bảo nữa " - Tiểu Bảo quay sang nhìn cậu từ chối.

    " Haha. Rất chuẩn ngôi sao đấy chứ? Nhưng mẹ Vy Vy sẽ không từ chối cậu đâu " - Leo bật cười nhìn đứa cháu.

    " Vậy anh đón tụi nhỏ luôn nhé, em đến công ty luôn. Bọn họ hẹn em ăn tối nữa để bàn công chuyện luôn. " - An Vy nhìn Leo xong lại nhìn qua Maria - " Chị giúp em để ý nhóc con này có chịu ăn không nhé? " - An Vy nói rồi lườm yêu tiểu Bảo đang chu mỏ nói - " Đồ ăn Việt Nam rất ngon. Tiểu Bảo nhất định sẽ không kén ăn đâu mà "

    Cả ba người đều bật cười. Còn bọn nhỏ đã dắt nhau ra xe. Hôm nay bọn họ đi hai xe vì mỗi người một công việc, tạm chia tay nhau ở đây. An Vy đưa Tiểu Bảo và Ngọc Bích đến trường mần non. Còn Tiểu Kiệt sáu tuổi đã vào lớp một, ba mẹ cậu cho cậu vào trường Trang Kính, nơi Ngọc Ngân đang là Phó chủ tịch của Trường.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Hoàn thành thủ tục cho Tiểu Bảo và dẫn Tiểu Bảo cùng Ngọc Bích vào lớp xong, nó mới di chuyển đến bệnh viện. Đứng trước phòng bệnh của Dì, An Vy thở dài một cái rồi đưa tay mở cửa bước vào giữa căn phòng, sau đó thay bó hoa hồng xanh vào bình hoa trên bàn cạnh giường của bà rồi mới bước tới cầm lấy tay Tuyết Nhàn:

    " Dì à, con về rồi đây. Dì có khỏe không? Có nhớ An Vy không? " - An Vy vừa nói vừa xoa xoa bàn tay bà - " Mẹ con rất mong Dì có thể tỉnh lại. Đã chín năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Bây giờ anh hai cũng đã có Ngọc Bích, con cũng đã có Tiểu Bảo rồi. Tại sao Dì còn không chịu tỉnh lại nữa ạ? " - An Vy quẹt ngang dòng nước mắt đang rơi xuống hai bên gò má rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt kể chuyện cho bà nghe.

    * Cạch *

    Đang chăm chú trò chuyện với Dì thì tiếng cửa mở ra, An Vy vừa xoay người lại xem thì nhìn thấy Bích Thảo, sau đó nó liền đứng dậy đi ra bên ngoài giúp cô đẩy xe vào.

    " Chị cũng tới thăm Dì sao? " - Bích Thảo nhìn nó hỏi với giọng điệu chán chường

    An Vy có chút không quen khi thấy thái độ của cô như vậy, nhưng cũng không để ý nhiều ngồi lên mép giường nhìn Tuyết Nhàn khẽ gật đầu.

    " Chị bỏ đi bao nhiêu năm qua, sự nghiệp của chị cũng đã đạt đến đỉnh cao rồi. Tại sao còn quay về? " - Bích Thảo lạnh lùng nói, vẫn chăm chú nhìn vào Tuyết Nhàn mà không thèm nhìn lên nó một lần.

    An Vy thở dài một cái, nó chưa bao giờ hối hận vì ngày ấy đã bỏ đi và nó thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, mọi lời kích động nó đều không quan tâm, dù sao cuộc sống của nó bây giờ cũng chỉ có Tiểu Bảo là quan trọng!

    " Chắc cô thường tới đây thăm Dì đúng không? Tình hình Dì vẫn không khá hơn chút nào sao? " - An Vy đoán ra ngay Bích Thảo phải thường xuyên tới bệnh viện nên sẽ tới trò chuyện với Dì nên vội đổi chủ đề.

    " Ở đây chỉ có tôi và chị, chị có thể bỏ lớp mặt nạ giả tạo ấy đi được không? Tôi khinh bỉ " - Bích Thảo lúc này nhìn thẳng vào mặt An Vy nói với điệu bộ khinh bỉ xen lẫn tức giận - " Chị có biết lúc chị bỏ đi Ken đã đau khổ thế nào không? Anh ấy đã tự giam lỏng bản thân trong phòng không chịu ăn uống gì, chị có biết từ lúc chị không còn ở đây nữa, anh ấy đã cô độc biết chừng nào không? Đã khổ sở vì chị biết bao nhiêu chị có biết không? Mà tại sao chị tàn nhẫn như vậy? Đến cả Camella cũng vì chị mà khóc lên khóc xuống đòi đi tìm chị. Một đứa bé mới chỉ ba tuổi, lúc chị đi, chúng tôi biết giải thích như thế nào cho cô bé hiểu? " - Bích Thảo đẩy xe tới gần nó hơn, dùng hết sức bình sinh cô nắm chặt lấy tay nó - " Tại sao chị không cút luôn đi? Chị muốn cướp lại mọi thứ chị đã vứt bỏ hay sao? TẠI SAO? HẢ? LÀM MỌI NGƯỜI ĐAU KHỔ VÌ CHỊ CHƯA ĐỦ HAY SAO? " - Đến lúc này Bích Thảo không tự chủ nữa mà hét lớn lên. Khánh Anh đứng bên ngoài cửa phòng đều nghe hết mọi chuyện. Đang tính bỏ đi thì giọng nói của nó phát ra làm hắn khựng lại.

    " Đủ rồi " - An Vy hất tay Bích Thảo ra, nó thực sự không muốn nghe nữa. Quay đầu sang nhìn Bích Thảo, nó nhẹ giọng: " Tôi không còn yêu anh ấy, cái quan trọng đối với tôi lúc đó là Sự nghiệp, còn bây giờ là Tiểu Bảo! Tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ cướp lại bất cứ cái gì của cô! "

    An Vy nói ngắn gọn rồi đứng dậy muốn đi ra bên ngoài, lúc này Khánh Anh cũng đã rời khỏi đó. Bích Thảo giữ tay nó lại:

    " Chị trở về nước sau bao lâu biệt tích là không có ý nghĩa gì sao? Tiểu Bảo gọi anh ấy là ba cũng không có ý nghĩa gì sao? Ai có thể tin?" - Bích Thảo nhếch khóe môi lên tạo thành một nụ cười nhạt.

    " Tiểu Bảo chỉ là hiểu lầm. Tôi thực sự sẽ không lấy lại bất cứ thứ gì của cô! " - An Vy gạt tay Bích Thảo ra rồi bước ra ngoài.

    Bích Thảo nước mắt đã không tự chủ được mà rơi xuống, cô khẽ cười nhạt

    " Tại sao chị lại còn quay về chứ? Tôi hận chị! "

    ***

    1h:45PM!

    Chiếc xe An Vy chạy vừa lách vào một bên đường. Có chuyện gì thế này? An Vy bước xuống xe quan sát một lúc rồi ngao ngán thở dài, không phải chứ? Tại sao lại chết máy lúc này. Hai giờ chiều nay nó có hẹn với đối tác, lần đầu gặp mặt nó thực sự không muốn gây sự chú ý. Vừa rút máy ra gọi cho bộ phận sửa chữa xong, nó đành phải để xe đó và đi ra một bên để gọi taxi.

    Một chiếc ô tô BMW bỗng dừng trước mặt nó, nó tò mò nghiêng đầu nhìn vào kính buồng lái thì giật mình lùi lại. Tại... Tại sao lại là hắn chứ?

    Chưa kịp định thần, Khánh Anh đã bước xuống xe kéo nó ngồi vào ghế sau rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái và phóng đi.

    " Anh đang làm gì vậy? Mau cho em xuống " - An Vy gắt lên cố cúi người về phía trước nói khi thấy tốc độ hắn đi mỗi lúc một nhanh hơn.

    Còn hắn không có vẻ gì là quan tâm đến sự hiện diện của nó, nó chỉ còn biết bám chắc lấy chiếc ghế của hắn vì nó vẫn chưa thắt dây an toàn vào mà hắn còn đi với tốc độ này khiến gương mặt nó cũng tím tái xanh mặt.

    Mười lăm phút sau...

    Hắn phanh gấp trước cổng một khách sạn năm sao. Vì phanh gấp nên trán nó đập vào thành ghế đau điếng. Nhờ có cú va chạm này mà nó mới biết nó vẫn còn sống. Nó bước xuống xe lảo đảo, một tay xoa xoa trên trán, một tay ôm lấy bụng đi tới một bên đường nôn thốc nôn tháo.

    Lúc này một đám người chạy tới phía nó lo lắng:

    " Chị Emily, chị không sao chứ? Mọi người đã tới đủ rồi mà em không thấy chị làm em lo quá, may quá chị vẫn đến kịp nhưng chị làm sao thế này? " - Cô trợ lí của nó tuôn ra một tràng, nếu không vì quen tính này của cô, An Vy đã đạp phăng cô ra khỏi nơi này rồi.

    " Cô không thấy chị ấy đang mệt sao còn nói nhiều như vậy? " - Một anh chàng khác lên tiếng rồi sau đó là một loạt xì xào, đội ngũ đi theo nó cũng tầm 10 người nên hơi ồn ào.

    " IM " - An Vy nôn hết rồi mới tức giận quát lớn dẹp tiếng ồn ào, nó khẽ khó chịu nhìn đám nhân viên của mình khiến bọn họ im bặt.

    Hắn lúc này cũng bước tới, đi theo sau hắn là một đám người ăn mang lịch sử, hắn đi tới chìa tay trước mặt An Vy:

    " Xin chào, hợp tác thành công "

    Câu nói của hắn khiến nó muốn té ngửa ngay lập tức. Nhanh chóng lấy lại tinh thần nó cố gắng đứng dậy, hai người trợ lí của nó mới buông tay nó ra để nó đưa tay lên bắt tay hắn.

    Đúng lúc này, đám truyền thông chạy tới thay nhau hỏi rồi chụp ảnh lia lịa.

    " Cô Emily, tại sao cô lại bỏ mọi công việc ở bên Pháp để về đây kí hợp đồng với tập đoàn K.A chỉ mới lấn sân qua thời trang? "

    " Cô Emily, lần này cô về nước có phải muốn lập nghiệp ở đây hay không? "

    Một người khác lại hỏi tiếp:

    " Cô Emily, sự nghiệp của cô đang đạt đỉnh cao có tầm ảnh hưởng trong quốc tế, tại sao cô lại bỏ dở mà về đây? "

    Mấy người nhân viên của nó nhanh chóng đứng che chắn cho nó, còn nó phải cúi đầu xuống lấy tay che ngang trán vì trán nó đang sưng đỏ lên.

    Trong tình hình này, hắn cầm lấy tay nó kéo nó đi thẳng vào khách sạn. Đám nhân viên của hắn cũng cùng đám nhân viên của nó che chắn cho bọn nó, bây giờ đám bảo vệ mới chạy tới. Đám người của nó và hắn mới đi nhanh vào trong.

    Cuộc họp nhanh chóng được diễn ra tại phòng vip khách sạn.

    Một người đàn ông mặc bộ vest đen rất lịch sự có vẻ là người chỉ dưới trướng hắn ái ngại lên tiếng:

    " Cô Emily, nhìn cô có vẻ không được khỏe lắm, có cần... "

    " Tôi không sao, nếu bây giờ không họp thì lần sau tôi cũng không hi vọng toàn mạng đâu, cũng không muốn bị ai đó thiêu đốt bằng ánh mắt đâu " - An Vy ngước đầu lên khi cô trợ lí đưa tới thuốc và băng dán cá nhân cho nó.

    Mọi người đều hiểu An Vy đang ám chỉ ai, gương mặt lạnh lùng của hắn đối với bọn họ cũng đã quen rồi, đặc biệt là cặp mắt có thể thiêu đốt người đối diện. Nhưng vì bọn họ nghĩ An Vy là lần đầu gặp hắn, với danh tiếng " khó mời nổi " như nó lại đồng ý về đây đã là một may mắn bởi vì tập đoàn K.A chỉ mới lấn sang thời trang chưa hề có địa vị nên mời được nó là một sự may mắn.

    " Chủ tịch à, anh hãy nói gì đi " - Lúc này người đàn ông phải quay sang nhìn hắn lo lắng nói.

    " Bắt đầu họp " - Câu trả lời của hắn ngắn gọn đến mức người đàn ông kia cũng muốn toát mồ hôi. Với một người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới thời trang quốc tế liệu có muốn hợp tác với bên ông không?

    An Vy cũng chẳng bất ngờ lắm, dán băng cá nhân xong nó quay đầu vào nhìn mọi người.

    " Bắt đầu được rồi "

    Câu trả lời của nó làm bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Với sự làm việc tần suất nhanh, gọn mà hiệu quả của nó và hắn, cuộc họp nhanh chóng kết thúc tốt đẹp. Hợp đồng cũng đã kí xong. Chỉ có điều, nó không hiểu tại sao tập đoàn K.A lại muốn mở rộng kinh doanh thời trang váy cưới thay vì các mặt hàng đa dạng hơn? Nó không muốn đối diện với hắn lâu hơn thế nên nhanh chóng giải quyết rồi bàn giao lại cho trợ lí! Thực chất, nó muốn mở rộng chi nhánh về nước, lại thích dùng tài năng khai phá một tập đoàn mới đi vào lĩnh vực thời trang nên mới đồng ý! Nhưng sâu xa bên trong... Nó muốn dùng tình yêu của mình tạo ra những bộ váy cưới thật đẹp, thật lộng lẫy, mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho những người khác ở tại nơi tình yêu trong nó bắt đầu! Chỉ là không ngờ đến chủ tịch tập đoàn K.A lại là hắn!

    Nhưng mà... Lúc ở ngoài cổng? Rồi còn hắn ngang nhiên kéo nó vào xe? Chẳng lẽ hắn biết nó chính là đối tác lần này của hắn sao?

    An Vy mới bước đến cánh cửa đang tính kéo cửa ra thì sực nhớ lại...

    " Chị Emily " - Cô trợ lí kéo tay nó đưa nó về thực tại

    " Hả? "

    Nó quay lại nhìn cô trợ lí thì hắn đã bước tới mở cửa cho nó. Nó nghiêm chỉnh lại cùng đoàn người của mình bước ra. Bọn hắn cũng đi theo bên cạnh.

    Ra tới sảnh trước, nhân viên khách sạn cúi chào bọn hắn. Hắn quay người vào phía nó đưa tay ra:

    " Hợp tác lâu dài "

    " Không dám " - nó cúi đầu nói lí nhí nhưng bị hắn nghe được

    " Hửm? "

    Nó ngước đầu lên, đưa tay ra chạm vào tay nó rồi rụt về nhưng bị hắn cầm chặt lại khiến nó có cảm giác đau.

    " Anh... " - An Vy có chút bực dọc nhìn hắn. Còn hắn vẫn khuôn mặt không cảm xúc nhìn nó nghiêng đầu khiến nó im bặt.

    Nhìn thấy tình hình căng thẳng, Người đàn ông vừa nãy là trợ lí của hắn nhanh chóng lên tiếng:

    " Cô Emily cũng đã tới bữa tối, chúng tôi đã đặt một bữa tiệc ở ngay nhà hàng khách sạn, mời cô đi hướng nào " - Người đàn ông chỉ về hướng đối diện chỗ bọn nó vừa đi ra.

    Lúc này hắn mới chịu buông tay nó ra. Nó nhăn nhó xoa xoa tay, đang muốn bịa đặt lí do để mà chuồn thì hắn đã một lần nữa kéo nó đi thẳng vào bên trong khiến đám nhân viên của hai người nhìn nhau thắc mắc. Thực sự lần đầu gặp mặt hay sao?

    Hắn kéo nó vào đẩy nó ngồi xuống ghế, sau đó cúi đầu xuống nói vào tai nó:

    " Bất ngờ lắm đúng không? Cô chắc không bao giờ nghĩ đối tác của cô lại là tôi? "

    " Anh hay bất cứ người nào thì đều là khách hàng quan tâm đến nhãn hiệu thiết kế của em nên em chẳng bận tâm đó là ai " - An Vy nghiêng đầu về một bên vì hơi thở của hắn làm nó nhột, sau đó trả lời hắn.

    Khánh Anh nhếch nhác ngồi vào ghế bên cạnh nó. Nó thực sự đã thay đổi rất nhiều. Trong bữa ăn hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó khiến nó vô cùng khó chịu. Đây là cách hắn muốn trả thù nó hay sao? Vậy thì hắn đã thành công rồi. Nó thực sự không muốn gặp lại hắn chút nào!

    ***

    Bước ra khỏi khách sạn cũng đã chập tối, nó đang đứng đợi xe thì Khánh Anh đi xe tới, nó nhận ra chiếc xe của hắn nên đã đi sang một bên khác. Hắn liền cho xe thụt lùi thì một chiếc xe khác đi tới, chặn ngay phía sau xe hắn. Hải Minh bước xuống xe đi về phía nó, cậu không để ý rằng hắn đang khó chịu nhìn qua gương chiếu hậu rồi lái xe phóng đi.

    Nó hơi hướng mắt về phía xe hắn đang khuất dần trong dòng xe tấp nập ở trên đường.

    " Emily, tớ đến đón cậu đây " - Hải Minh lên tiếng làm nó giật mình nhìn lại

    " À ừ. Sao cậu biết xe mình hỏng mà tới đây đón thế? "

    " Biết bao nhiêu năm, tớ đủ sức mua chuộc trợ lí của cậu mà " - Hải Minh mở cửa xe ở ghế lại phụ cho nó rồi nháy máy ý muốn nó lên xe. An Vy chỉ bật cười rồi nhanh chóng ngồi lên xe cậu và trở về.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hôn Ước Tuổi 16!
    Chương 79: Tiểu bảo mất tích

    An Vy vừa bước xuống xe, đi lên bậc thềm xoay người lại vẫy tay tạm biệt Hải Minh, nhìn qua kính ô tô lúc này cậu mới để ý tới miếng băng dính cá nhân trên đầu nó đã được nó che giấu bằng vài cọng tóc mái thưa. Hải Minh bước vội xuống xe kéo tay nó lại:

    " Emily, trán cậu? "

    " À, lúc gặp đối tác mình sơ ý va vào đâu ấy, nhưng không sao đâu? " - An Vy quay lại cười nhẹ nhìn cậu, tay kia sờ nhẹ lên trán trả lời

    Hải Minh hơi nhíu mày nhìn nó:

    " Cái tính hậu đậu của cậu thật không chịu nổi "

    Nó chợt nghĩ trong lòng " Vì ai mà mình bị như vậy chứ? "

    Đang tính quay người đi vào trong, Hải Minh lại kéo ngược nó về hôn nhẹ lên trán nó làm nó há hốc miệng nhìn cậu.

    " Mình về đây, cậu ngủ ngon " - Hải Minh cười tươi đi xuống xe, mặc kệ nó vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì.

    Đợi cho xe Hải Minh đi khuất, An Vy mới thở dài buồn bã, nó tự biết bao nhiêu năm qua người luôn ở bên chăm sóc cho hai mẹ con nó là cậu, người nó nợ nhiều nhất cũng là cậu? Vậy vì sao nó còn không thể mở lòng với cậu? Hắn cũng đã có được hạnh phúc mới rồi, vậy... Nó có nên vì tiểu Bảo mà làm lại từ đầu hay không?

    Đang mãi suy nghĩ, nó không để ý rằng từ xa có một con người đang ở trong xe nhìn về phía nó chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra.

    Cùng lúc, Leo đi tới chạm nhẹ vào vai nó khiến nó giật mình quay người lại.

    " Em làm gì mà đứng ngẩn ngơ ngoài này thế? Mà trán em bị làm sao vậy? " - Leo nhìn nó nói

    " Không sao, vết thương ngoài da thôi. Anh chị hai về chưa ạ? " - An Vy đi tới một góc cởi chiếc dày cao gót ra đặt gọn gàng ở tủ đựng dày dép rồi khoác vào chân chiếc dép hình con thỏ rồi cùng Leo đi vào nhà.

    " Ba mẹ con lại đi công tác rồi. Rất ít khi ở nhà nên cô không cần quan tâm đâu ạ " - Ngọc Bích ôm con gấu bông ngẩng đầu lên trả lời thay cho Leo. Cả hai đều bật cười nhìn dáng vẻ " Người lớn " của cô nhóc năm tuổi.

    An Vy bước tới đặt túi xách qua một bên rồi bế Ngọc Bích ngồi lên chân mình:

    " Thế Tiểu Bảo với Tiểu Kiệt đâu mà cháu yêu của Cô lại chơi một mình thế này? "

    " Tiểu Kiệt đang học ạ, còn Tiểu Bảo từ nãy giờ con không thấy ạ " - Ngọc Bích ngẩng đầu lên trả lời nó.

    " Không thấy tiểu Bảo đâu á? " - An Vy bế Ngọc Bích ngồi xuống ghế sofa rồi đứng lên để lên phòng tìm cậu.

    " Vừa nãy tiểu Bảo vẫn ở trên phòng, để anh lên xem sao " - Leo bước về phía cầu thang đi lên lầu.

    An Vy cũng theo sau lưng Leo đi lên phòng. Vừa mới mở phòng ra, căn phòng trống không, không có một chút dấu vết nào.

    " Tiểu Bảo? " - Leo đi vào giữa phòng gọi lớn nhưng không thấy ai trả lời

    " Thằng bé không có trong phòng sao? " - An Vy cũng đi vào cởi chiếc áo khoác ngoài ra bỏ lên giường rồi đi vào phòng tắm nhà vệ sinh tìm nhưng cũng không thấy. Lúc này An Vy mới bước ra nhìn Leo hốt hoảng: " Trong này cũng không có "

    " Để anh chạy qua phòng Tiểu Kiệt xem sao " - Nói rồi Leo bước vội ra khỏi phòng

    An Vy cũng ngay lập tức chạy ra bên ngoài nhà, tìm từng ngóc ngách, từ vườn cây đến hồ bơi đều không thấy đâu. Nước mắt nó bắt đầu rơi xuống không ngừng. Người làm trong nhà cũng tản ra tìm cậu bé nhưng không có một chút dấu vết nào, Tiểu Bảo mất tích một cách kì lạ.

    " Hay là chúng ta gọi báo công an đi? " - Maria sốt ruột vò tay nhìn mọi người.

    " Cứ đợi một lúc xem tình hình như thế nào đã " - Khổng Phu nhân cũng lo lắng không kém lên tiếng

    " Thằng bé chỉ mới về nước, có thể đi đâu được chứ? " - An Vy bấu chặt hai bàn tay vào nhau, nước mắt rơi xuống không ngừng. - " Không được, em phải đi tìm Tiểu Bảo, không thể ngồi yên như thế này được " - An Vy gạt nước mắt chạy ra bên ngoài trời, mọi người cố gọi với rồi đuổi theo nhưng nó không chịu quay đầu lại nhìn.

    Đột nhiên, một chiếc xe chạy tới trước mặt nó. Lại là hắn sao?

    Hắn suốt từ nãy giờ vẫn ngồi yên trong xe ở một khóc khuất nhìn mọi hành động diễn ra ở trong căn nhà, hắn cũng biết bọn họ vì sao lại loạn lên như thế bởi vì hắn biết Tiểu Bảo đang ở đâu!

    Chiếc kính từ từ kéo xuống, Hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài, gương mặt hốt hoảng tràn đầy nước mắt của nó lại làm hắn thấy hả hê, gương mặt lạnh lùng, buông giọng lạnh nhạt, hắn nói:

    " Muốn biết Tiểu Bảo ở đâu thì mau lên xe "

    An Vy chần chừ một lúc, hắn ngước ra bên ngoài nhìn nó rồi cho kính kéo lên làm nó hốt hoảng:

    " Được, em đi theo anh " - An Vy vội đi tới mở cửa ghế sau nhưng không được. Lúc này nó đã phát hỏa lên tiến về phía trước tức giận nhìn hắn. Hắn nghiêng đầu về phía ghế lái phụ, nó hiểu được liền chạy qua bên kia rồi mở cửa ghế lái phụ leo lên xe. Chiếc xe vừa phóng đi, Leo nhìn theo đầy trầm tư:

    " Rốt cuộc... Cậu ta vẫn không thể quên được "

    Maria chỉ lắc đầu rồi dẫn Ngọc Bích và tiểu Kiệt đi vào. Khổng phu nhân cũng đi theo sau lưng bọn họ. Người làm cũng tản dần về nghỉ. Bây giờ họ cũng chỉ biết chờ đợi!

    " Anh muốn đưa em đi đâu? Tiểu Bảo đang ở đâu? " - An Vy nói mà như quát lên.

    Hình ảnh Hải Minh và An Vy vừa lúc nãy cứ luẩn quẩn trong đầu hắn khiến hắn không thể tập trung vào nó mà phóng xe đi mỗi lúc một nhanh hơn. Nó chỉ bất lực ngước đầu nhìn về phía trước, hi vọng hắn sẽ không gạt nó mà nhanh chóng tìm ra Tiểu Bảo.

    ***

    " Cô ơi, bây giờ chúng ta đi đâu? " - Một cậu nhóc chừng năm tuổi ngước đầu lên nhìn một cô bé chừng mười hai tuổi thắc mắc.

    Khánh An dắt tay Tiểu Bảo đi trên vỉa hè rồi nhìn xung quanh, sau đó dẫn tiểu Bảo tới ngồi lên ghế đá ven đường.

    " Cô cũng không biết nữa, bây giờ chúng ta đi đâu? " - Khánh An cũng ỉu xìu cúi đầu xuống nhìn Tiểu Bảo

    " Cô ơi, con đói quá " - Tiểu Bảo kéo tay về ôm lấy bụng nhìn Khánh An.

    Khánh An cũng nhìn xuống bụng mình rồi nhìn qua tiểu Bảo, sau đó lại không hẹn mà cả hai cô cháu đều thở dài.

    Đúng lúc đó, xe Khánh Anh dừng trước tầm nhìn của hai đứa trẻ. Hắn có chút thắc mắc vì lúc rời khỏi nhà đã thấy Khánh An dắt tay Tiểu Bảo đi vào bên trong nhà nhưng sao giờ cả hai lại ngồi ở vỉa hè trước nhà hắn. An Vy vừa nhìn thấy Tiểu Bảo và Khánh An đã mở vội cửa bước xuống chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Bảo,nước mắt nó vẫn không ngừng rơi. Khánh Anh đã xuống xe và đứng sau lưng nó tự lúc nào.

    " Mẹ ơi, mẹ đang khóc ạ? Tiểu Bảo xin lỗi mẹ " - Tiểu Bảo cũng ôm lấy cổ An Vy nói.

    An Vy gạt vội nước mắt rồi đẩy nhẹ cậu bé ra mắng:

    " Tại sao con lại bỏ đi như thế này? Tại sao lại không cho ai biết? Hả? "

    " Là do em dẫn Tiểu Bảo đi " - Khánh An chu mỏ nói nhưng vẫn không thèm nhìn nó.

    " Camella " - Khánh Anh bây giờ mới lên tiếng.

    Khánh An ngước lên nhìn anh Hai rồi khoanh tay trước ngực nói:

    " Em muốn ở cùng tiểu Bảo cơ. Hứ "

    Nhìn thấy thái độ của Khánh An như vậy An Vy cũng không muốn nói thêm, tìm thấy Tiểu Bảo là tốt rồi. Bọn nó nhanh chóng lên xe và trở về. Vì đang ở trước cổng nhà hắn, Bích Thảo cũng đang ở bên trong nên tiện đường bọn nó vào nhà hắn để đón Bích Thảo.

    Vừa vào đến nhà hắn, Khánh An đã khựng lại ôm lấy Tiểu Bảo khi thấy Bích Thảo đang xem ti vi cùng bà nội và ba mẹ. Khánh Anh hơi nhíu mày nhìn hành động của em gái mình nhưng nhanh chóng bỏ qua khi bà nội hắn quay đầu ra nhìn thấy nó.

    " An Vy, con trở về rồi sao? " - bà nội hắn bước từng bước khó khăn đến cầm lấy tay nó vui mừng.

    An Vy cũng nước mắt lưng tròng nhìn bà rồi dìu bà ngồi lên ghế:

    " Chân bà làm sao thế này? "

    " Tuổi già mà, chân bà cũng đã yếu rồi " - Bà cười nhẹ.

    An Vy ôm chầm lấy bà nức nở:

    " Con xin lỗi đã không về thăm bà sớm hơn "

    " Về là tốt " - Mẹ hắn cũng đi tới vỗ vỗ nhẹ lên vai nó.

    " Đứa trẻ này? " - Ba hắn chưa kịp vui mừng thì đã bị sự hiện diện của Tiểu Bảo làm ông khựng lại.

    " Đây là con trai của con ạ " - An Vy bây giờ mới đứng dậy đi về phía Tiểu Bảo nói

    Mọi người bắt đầu chú ý vào cậu bé. Không thể nào, thật sự rất giống...

    Bích Thảo vội lên tiếng kéo sự chú ý của mọi người:

    " Camella, Tiểu Bảo hai đứa đi chơi có vui không? "

    " Hứ " - Khánh An hậm hực nhìn Bích Thảo rồi kéo Tiểu Bảo đi lên phòng.

    " Camella " - Hắn lên tiếng gọi nhưng cô bé chẳng thèm để ý tới.

    " Con bé làm sao vậy? " - Ba hắn lên tiếng nhìn hai đứa nhỏ.

    " Để con lên xem sao, cũng muộn rồi, con phải đưa Tiểu Bảo về nghỉ sớm nữa " - An Vy cúi đầu nói rồi đi về hướng Khánh An và Tiểu Bảo nhưng bị Bích Thảo chặn lại.

    " Để em lên đó là được rồi, lâu ngày không gặp bà và hai bác, chị ở lại chơi một chút đã " - Bích Thảo cười nhẹ rồi lăn bánh chuyển hướng đi vào. Ngay lập tức một người làm tới giúp cô di chuyển vào thang máy.

    " Con xin phép " - Khánh Anh nói rồi cũng xoay người đi vào trong. Bỏ lại một mình nó cùng với bà và ba mẹ.

    " Thằng bé... " - đợi cho mọi người đi hết. Mẹ hắn nhìn nó nói, gương mặt của bà làm nó hiểu ngay ra bà có ý gì.

    " Không phải đâu ạ. Làm sao có thể chứ " - Nó cười cho qua chuyện.

    " Thằng bé thật rất giống với Ken lúc nhỏ " - Bà nội ngước nhìn nó, trong đáy mắt hiện rõ sự tiếc nuối. Bao nhiêu năm qua bà vẫn chỉ hi vọng nó sẽ là cháu dâu của bà nhưng hai đứa đã hai ngã rẽ rồi. Bây giờ hắn và Bích Thảo cũng sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới. Hai đứa cũng đã xa cách nhau chín năm trời, làm sao có thể chứ?

    An Vy ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người một lúc sau đó nhìn thấy Bích Thảo đang đi xuống cùng tiểu Bảo.

    " Cũng đã muộn rồi, con xin phép " - An Vy đứng dậy cúi đầu

    " Bây giờ con ở đâu? " - Bà nội hắn ngước đầu lên nhìn nó.

    " Con đang ở nhà anh hai ạ " - An Vy trả lời sau đó cúi đầu xuống nhìn khi thấy Tiểu Bảo chạy tới ôm lấy chân nó - " Tiểu Bảo chào mọi người đi, chúng ta về "

    " Con chào cụ, chào ông bà con về " - Tiểu Bảo lễ phép cúi đầu chào mọi người. Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt đầy thiện cảm.

    " Con cũng xin phép về luôn ạ " - Bích Thảo cũng đi tới nhìn mọi người cười

    " Vậy là hai đứa ở chung nhà rồi. Để bác lên gọi Ken xuống đưa bọn con về " - Ba hắn cười hiền nhìn bọn nó.

    ***

    " Vy Vy, chúng ta chuyển đến nhà Daddy sống có được không? " - Tiểu Bảo ngước đầu lên nhìn nó.

    An Vy đang ôm cậu bé vào lòng đọc truyện cho cậu nghe thì khựng lại.

    " Tiểu Bảo, chú ấy thực sự không phải Daddy. Tiểu Bảo không sợ Vy Vy buồn nữa á? " - An Vy cố gắng dỗ ngọt cho Tiểu Bảo hiểu.

    " Vậy chúng ta đừng có ở chung nhà với cái cô hung dữ kia nữa có được không? " - Tiểu Bảo lại ngước lên nhìn nó.

    " Cô hung dữ nào? " - An Vy nhéo má Tiểu Bảo cười.

    " Cái cô đi xe cùng chúng ta ấy mẹ " - Tiểu Bảo ngồi phắc dậy nhìn An Vy rồi vừa đẩy An Vy về phía sau vừa nói - " Cô ấy làm như này này "

    An Vy có chút không hiểu nhưng cũng ôm Tiểu Bảo vào lòng:

    " Nói mẹ nghe hôm nay Tiểu Bảo tại sao lại hư nào? "

    " Hôm nay á, Cô Khánh An tới đưa con đi về nhà Daddy, con rất vui. Nhưng mà Daddy không ở nhà, cô hung dữ không cho Tiểu Bảo vào nhà Daddy " - Tiểu Bảo ngây thơ trả lời nó.

    An Vy chỉ ôm lấy cậu bé hôn nhẹ lên trán cậu, có lẽ nó hiểu nãy giờ cậu bé đang nói gì. Tiểu Bảo thực sự có nét rất giống với Khánh Anh, liệu lần này nó quyết định đưa Tiểu Bảo về nước có phải là sai lầm hay không?

Chia sẻ trang này