Hôn... Một bài thơ khá hay và... trong sáng: Hôn Trời đã sinh ra em Để mà xinh mà đẹp Trời đã sinh ra anh Để yêu em tha thiết. Khi người ta yêu nhau Hôn nhau trong say đắm Còn anh, anh yêu em Anh phải đi ra trận. Yêu nhau ai không muốn Gần nhau và hôn nhau Nhưng anh, anh không muốn Hôn em trong tủi sầu. Em ơi rất có thể Anh chết giữa chiến trường Đôi môi tươi đạn xé Chưa bao giờ được hôn. Nhưng dù chết em ơi Yêu em anh không thể Hôn em bằng đôi môi Của một người nô lệ. (nguồn: FPTnet, không ghi nguồn nhà nước ra có khi bác moderator lại giật mình xoá béng mất) tác giả là Phùng Quán, người được coi là... có liên hệ trong vụ Nhân văn Giai phẩm cách đây hơn 40 năm. <rookie> Only two things are infinite, the universe and the human stupi***y. And I'm not sure about the former. (Albert Einstein) </rookie>