1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn trang 101. [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuonglhvt, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Trạng thái bồ-đề (buddhahood) nghĩa là sự tỉnh thức tối hậu. Khi hết phân biệt, mọi chia rẽ mất, sự thống nhất được đạt đến, chỉ một cái "một" còn lại. Bạn còn không được gọi nó là ?omột? nữa, vì như thế cũng là một phần của nhị nguyên. Một còn lại, nhưng bạn không thể gọi nó là ?omột,? bởi vì làm sao mà bạn có thể gọi nó là ?omột? khi mà trong tận sâu kín bạn lại không nói ?ohai.? Không, bạn không bảo ?omột? còn lại, vì nếu vậy tự nhiên ?ohai? đã vừa xuất hiện, cái nhiều vừa mới biến mất. Bây giờ chỉ là cái nhất thể bao la (a vast oneness), không có biên giới với bất kỳ cái gì.
    Cây biến vào cây khác, đất biến vào cây, cây biến vào bầu trời, bầu trời biến vào cái không giới hạn bên trên nữa.... bạn biến vào trong tôi, tôi biến vào bạn.... mọi thứ đang biến vào (merging into).... phân biệt diệt, tan ra và biến vào như sóng hòa trong sóng.... một cái nhất thể đang rung chuyển, đang sống động, không biên giới, không có định nghĩa, không phân biệt.... thánh biến thành tội nhân, tội nhân biến thành thánh.... tốt trở thành xấu, ác trở thành thiện.... đêm đổi thành ngày, ngày đổi thành đêm.... sống tan biến thành chết, chết cấu hợp thành sống.... thì mọi thứ trở thành một.
    Chỉ ở khoảnh khắc này sự giác ngộ đạt được: khi không có gì tốt, không có gì xấu, không tội lỗi, không thánh thiện, không đêm, không ngày ?" không gì cả, không phân biệt. Phân biệt có là vì cái nhìn đã được huấn luyện (trained eyes) của bạn. Phân biệt là cái được học hỏi (learned). Phân biệt không có trong cái nhất thể. Phân biệt được phóng họa ra từ bạn. Bạn đem phân biệt đến cho thế gian ?" thế gian không phân biệt. Ðó là sự lừa gạt của con mắt bạn, mắt bạn đang chơi trò phỉnh gạt bạn.
    ....Mây không cội rễ, tâm phân-biệt không nhà.
    Thấy tự-tánh, phân biệt ngừng.....
    Mây không cội rễ, tâm phân-biệt không nhà... cũng y thật như vậy cho những niệm tưởng của bạn, và cũng y thật như vậy với bấu trời bên trong bạn. Ý tưởng không có cội rễ, chúng không có nhà; chúng chỉ lảng vảng như mây vậy. Cho nên bạn không cần phải kháng cự với chúng, bạn không cần phải nghịch với chúng, bạn cũng không cần ngay cả việc phải chận đứng ý tưởng.
    Ðây là điều bạn cần được hiểu rõ ràng, bởi vì mỗi khi một ai muốn thiền là họ bắt đầu cố sức chận đứng suy nghĩ. Và nếu bạn cố chận đứng ý tưởng chúng sẽ không bao giờ chịu dừng lại, vì ngay sự cố gắng đó đã chính là một ý tưởng, ngay việc gắng sức để thiền đó đã chính là một ý tưởng, chính ngay việc gắng sức để đạt đến trạng thái giác ngộ nó đã là một ý tưởng. Và làm sao bạn lại có thể chận đứng một y tưởng bằng một ý tưởng khác? Làm sao bạn có thể chận đứng tâm trí bằng cách tạo ra một tâm trí khác? Rồi bạn lại phải vướng mắc vào cái khác. Và sự việc này lại cứ như thế mãi, ad nauseam, triền miên không có chấm dứt.
    Ðừng kháng cự ?" là vì: ai kháng cự? Bạn là ai? Nó chỉ là một ý tưởng, vậy đừng có tạo bạn thành một bãi chiến trường cho những niệm tưởng đánh đấm với nhau. Tốt hơn, ta hãy trở nên một nhân chứng, bạn hãy chỉ nhìn ý tưởng đang trôi. Chúng ngừng, nhưng không vì do bạn làm cho chúng ngừng. Chúng ngừng vì do bạn trở nên tỉnh thức hơn, không vì sự gắng sức nào của phía bạn.
    Không, chúng sẽ không bao giờ chịu ngừng, chúng sẽ chống lại. Bạn hãy thử đi và bạn sẽ thấy: cố chận lại một ý nghĩ rồi chúng sẽ khăng khăng một mực (persist). Ý tưởng chúng rất cứng đầu, rất ngoan cố; chúng là những nhà du-già hath, họ cứ khăng khăng một mực. Bạn vất chúng ra và chúng sẽ mò trở lại một triệu lẽ một lần. Bạn sẽ mệt mỏi, nhưng chúng sẽ không mệt.
  2. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Có lần một người đến gặp Tilopa. Ông ta muốn giác ngộ và ông ta đã được nghe rằng Tilopa là người đã giác ngộ. Tilopa đang ở tại một ngôi đền đâu đó trong Tây-tạng. Người đàn ông đến; Tilopa đang ngồi và người đàn ông thưa: ?oCon muốn diệt những vọng tưởng của con?Tilopa bảo: ?oThật dễ. Ta sẽ cho ngươi một công cụ, một kỹ thuật. Ngươi cứ theo như thế nầy: chỉ cần ngồi xuống và đừng nghĩ đến khỉ?. Vậy là xong.?
    Người đàn ông nói: ?oDễ vậy à? Chỉ không cần nghĩ đến khỉ? nhưng con cũng chưa nghĩ đến chúng bao giờ.?
    Tilopa lại bảo: ?o Bây giờ ngươi cứ làm như thế, và hôm sau cho ta biết.?
    Bạn đã biết chuyện gì sẽ xãy đến cho người đàn ông tội nghiệp đó... toàn khỉ và khỉ chung quanh. Tối đến anh ta cũng không ngủ được, dù chi một chợp mắt. Mở mắt ra thì chúng đã ngồi đó, nhắm mắt lại chúng cũng đã ngồi đó, và chúng lại còn trêu ghẹo....
    Ông ta chỉ có ngạc nhiên: ?oTại sao ông già ấy lại chỉ ta cái phương pháp này, bởi vì nếu khỉ là vấn đề, thì ta đã chưa bao giờ bị phiền toái bởi chúng mà. Ðây là lần đầu tiên như vậy!? Rồi ông ta lại cố gắng, sáng ra lại cố gắng không nghĩ đến khỉ nữa. Ông ta đi tắm, xong lại ngồi lại, nhưng không gì thay đổi: những chú khỉ vẫn không chịu rời ông ta.
    Chiều đến ông ta trở lại Tilopa và gần như phát điên, những chú khỉ lại như đang chạy theo sau như thể ông ta đang dẫn theo một bầy khỉ. Ông ta đến và nói: ?o Làm ơn, ngài phải cứu con với. Con không cần những thứ nầy, từ trước đến giờ con đã vẫn không sao cả, con không muốn thiền gì cả. Và con không cần đến sự giác ngộ như ngài nữa, nhưng hãy cứu con khỏi mấy con khỉ nầy!?
    Nếu bạn nghĩ đến khỉ, có thể chúng sẽ không đến với bạn. Nhưng nếu bạn muốn không nghĩ đến ... nếu bạn muốn chúng (ý tưởng) không đến với bạn, thí chúng sẽ chạy theo bạn. Chúng có cái ?ongã? (egos) của chúng và chúng không thể rời bạn một cách dễ dàng như vậy. Rồi bạn hãy nghĩ về chính bạn: hãy thử không nghĩ đến khỉ? Những chú khỉ sẽ thấy ngứa ngáy, chúng sẽ không chịu yên.
    Ðiều này xãy ra với mọi người. Tilopa chỉ đùa, ông ta muốn bảo rằng nếu bạn muốn cản trở một ý nghĩ, bạn sẽ không làm được. Mà trái lại, ngay cái nỗ lực đó nó tạo năng lượng cho sự suy nghĩ, ngay sự nỗ lực để xóa bỏ chúng đi lại là sự gây chú ý cho chúng. Như vậy, một khi bạn muốn quên đi điều gì tức bạn đang rất chú ý đến nó. Nếu bạn muốn không suy nghĩ đến một ý tưởng, bạn đã nghĩ đến nó rồi vậy.
    Hãy nhớ điều này, nếu không bạn sẽ dậm chân tại chỗ. Người đàn ông tội ngiệp kia đã bị ám ảnh và trở nên càng bị ám ảnh với khỉ là vì ông ấy muốn không nghĩ đến chúng. Không cần phải dẹp bỏ tâm trí. Ý tưởng không có giây mơ rễ má (rootless) đâu cả, chúng vô gia cư (homeless), chúng tha phương cầu thực (vagabonds), bạn không cần lo nghĩ về chúng. Bạn đơn giản nhìn, nhìn mà không nhìn vào chúng, chỉ đơn giản nhìn.
    Nếu chúng đến, tốt, đừng hổ thẹn, là vì ngay một chút cảm nghĩ rằng việc nó đến là không tốt, bạn đã lại bắt đầu kháng cự. Không sao cả, điều đó rất tự nhiên: cũng như lá mọc ra từ cây, ý tưởng đến từ tâm trí. Tốt thôi, điều đó là hoàn toàn tự nhiên như nó phải vậy. Bạn chỉ cần phải là một kẻ bàng quan tách biệt, không hài lòng (appreciating) cũng không lên án (condemning) ?" không một thẩm định (valuation). Bạn đơn giản ngồi ngay trong bạn và nhìn, nhìn mà không nhìn vào... Và điều này sẽ xãy đến, rằng càng nhìn nhiều, bạn sẽ thấy càng ít; càng nhìn sâu hơn, ý tưởng càng biến đi, chúng tự giải tán. Một khi bạn biết được điều này tức chiếc khìa khóa đang trong tay bạn, Và chiếc khóa nầy sẽ mở ra cái pháp tối mật nhất (the most secret phenomenon) cho bạn: pháp giác ngộ (the phenomenon of buddhahood).
    ...Mây không cội rễ, tâm phân-biệt không nhà.
    Thấy tự-tánh, phân-biệt ngừng....
    Và một khi bạn thấy được ý tưởng đang trôi nhảy như vậy, bạn không còn phải là những ý tưởng nữa mà là cái không gian mà trong đó ý tưởng đang trôi nhảy, bạn đã đạt được chơn tánh (self-mind, bổn tâm), bạn đã hiểu được hiện tượng của tâm thức (phenomenon of your consciousness, thức pháp) của bạn. Vậy sự phân biệt ngừng: nên không còn gì tốt, không còn gì xấu; và mọi tham dục tự nhiên biến mất, là vì nếu không còn gì tốt, không còn gì xấu, thì không có gì để được ham thích (desired), không có gì bị chối bỏ (avoided).
    Bạn chấp nhận, bạn trở nên thư giãn và tự nhiên. bạn chỉ đơn giản trôi với hiện thực, nhưng không đi đâu cả, bởi vì không có mục đích (có mục đích tức có cái để nghĩ đến, không còn thể gọi là vô niệm). Và bạn bắt đầu an vui từng khoảnh khắc, bất kỳ điều gì nó mang đến ?" bất kỳ, hãy nhớ như vậy. Rồi bạn có thể tận hưởng nó, bởi vì bây giờ bạn không còn tham (desires) và hết còn cầu (expectations). Và bạn không còn đòi hỏi (ask) bất kỳ gì nữa, vậy thì bất kỳ điều gì đến bạn đều cảm thấy biết ơn. Chỉ cần ngồi và thở là tuyêt đẹp rồi, chỉ cần có mặt ở đây là tuyệt vời rồi vì mọi khoảnh khắc của cuộc sống trở nên một phép màu, một điều mầu nhiệm tự ngay nó,
    Sắc tướng tự không gian, không gian vô sắc tướng.
    Vạn pháp phân-biệt sinh, tự-tánh không thiện ác.
    Và, bạn biết các hình tướng cùng màu sắc được tạo lập nhờ có không gian. Mây có nhiều loại và hình thù: bạn có thể thấy voi và sư tử, bất kỳ cái gì bạn muốn thấy. Trong không gian hình tướng và màu sắc đến rồi đi... nhưng đen, trắng không nhuộm sắc không gian... dù bất kỳ cái gì xãy ra, bầu trời cũng vẫn không bị chạm đến, không bị úa màu. Vào buổi sáng nó như một cục lửa, mà vào buổi tối thì cái đỏ rực đó đã đi đâu? Cả một bầu trời tối lại, chỉ một màu đen. Sáng ra, cái tối đen đó lại đã đi đâu? Bầu trời vẫn không bị nhộm màu, không bị đụng chạm.
    Ðây là lối sống của "sannyasine" (thiền giả): như bầu trời, không bị vẩn màu bởi bất kỳ điều gì đến và xãy ra. Một niệm tưởng tốt đến, sannyasine không khoe khoang về nó. Ông ấy không nói: ?oTôi có đầy những tư tưởng tốt, tòan những ý tưởng thánh thiện, gia hộ thế giới.? Không, ông ta không khoe khoang, vì ông ta khoe khoang ông ấy đã bị nhuộm màu. Ông ta sẽ không tuyên bố rằng ông ấy tốt. Một niệm tưởng xấu đến, ông ta không chán chường vì nó, nếu không thế ông ấy đã bị nhuốm màu. Tốt hay xấu, đêm hay ngày, mọi sự mà đến rồi đi ông ấy chỉ đơn giản nhìn. Tiết mùa thay đổi ông ấy nhìn; trẻ trở thành già ông ấy nhìn, ông ta không bị nhuộm màu. Ðó là cốt lõi sâu nhất của một sannyasine, như là một bầu trời, như là không gian.
    Và đây mới là sự kiện thật; Khi bạn nghĩ tức bạn bị nhuộm màu, chỉ vì chính tại cái suy nghĩ. Khi bạn nghĩ rằng bạn đã trở nên tốt hay xấu, ác hay thiện, đó chỉ là sự đang suy nghĩ, mà cái bầu trời bên trong bạn thì không bao giờ trở nên một cái gì cả ?" nó là sự ?ođang là? (it is a being), nó không bao giờ trở thành (it never becomes) một cái gì cả. Mọi trở thành chỉ là chấp với những thứ sắc và danh, những màu sắc, những hình tướng trong không gian, mọi trở thành. Bạn là sự ?ođang là? (a being), bạn đã là như vậy rồi, không cần phải trở thành bất kỲ cái gì nữa.
    Nhìn vào bầu trời: xuân đến cả một không gian đầy những chim hót, đầy hoa sắc và hương thơm. Mùa hạ đi, rồi thu đến. Và kìa mưa xuống ?" mọi thứ tiếp nhau thay đổi, thay đổi, thay đổi. Mọi sự đều xãy ra ngoài trời, nhưng bầu trời vẫn không đổi. Nó vẫn rất xa cách; mọi nơi chốn đều gần gủi, nhưng cũng xa cách; gần nhất với mọi vật mà lại cách xa nhất (với mọi vật).
    Sannyasine giống hệt như bầu trời: ông ta sống ở thế gian -- khát vọng, thỏa mãn; hạ đến, đông về; ngày đẹp, ngày xấu; sảng khoái, ngây ngất, sung mãn; bực bội, chán nản, dưới thung lủng, tối tăm, khổ nhọc -- mọi thứ đến và đi ông ta chỉ là một kẻ bàng quang (watcher). Chỉ đơn giản nhìn, ông ta biết mọi việc sẽ qua đi, nhiều điều sẽ đến rồi đi. Ông ta không còn chấp vào một bất kỳ điều gì.
    Phá-chấp (non-identification) là sannyasine, và sannyasine là sự trổ hoa vĩ đại, một sự bừng nở vĩ đại có thể đạt được.
    Sắc tướng tự không gian, không gian vô sắc tướng.
    Vạn pháp phân-biệt sinh, tự-tánh không thiện ác.
    Khi Bụt-đà đạt đến cái rốt ráo, cái giác ngộ viên mãn tối hậu (the utterly ultimate enlightenment), Ngài được hỏi: ?o Ngài đã đạt được gì?? Ngài đã cười và bảo: ?oKhông đạt dược điều gì cả, bởi vì cái gì mà ta đã đạt được nó đã ở sẵn trong ta rồi. Cái ta đạt được không phải là điều gì mới cả. Nó đã vẫn luôn ở đấy từ vô thủy, nó là cái tự-tánh của ta. Nhưng ta đã không lưu tâm đến nó, ta đã không biết đến nó. Cái kho báu đã vẫn luôn ở đấy, nhưng ta đã quên mất nó.?
    Bạn đã quên mất, chỉ có vậy thôi -- đó là cái mê-muội của bạn. Giữa Bụt-đà và bạn không có sự khác biệt về mặt bổn-tánh, chỉ có một điều khác biệt, và sự khác biệt đó chính là vì bạn không nhớ bạn là ai, Ngài nhớ. Bạn cũng như Ngài thôi, nhưng Ngài nhớ và bạn thì không nhớ. Ngài thức, và bạn thì đang ngủ say, nhưng bổn-tánh của bạn thì không khác.
    Hãy cố sống với cách nầy -- Tilopa đang nói đến những kỹ thuật -- sống trong thế giới như thể bạn là bầu trời kia, áp dụng nó ngay trong cuộc sống của bạn. Ai đó thịnh nộ với bạn, bôi nhọ bạn -- hãy để ý. Nếu tức giận nỗi lên trong bạn -- hãy để ý; hãy là kẻ bàng quang trên những ngọn đồi, tiếp tục nhìn, nhìn và nhìn. Chỉ cần nhìn, mà không nhìn vào cái gì, mà không để bị chi phối bởi điều gì, khi sự nhận thức của bạn trở nên trong sáng, thì bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc, thật ra không có thời gian ở đây, bỗng nhiên, không thời gian, bạn hoàn toàn thức tỉnh; bạn là một Bụt-đà, bạn trở thành giác ngộ, đấng giác ngộ.
    Vậy điều gì một Bụt-đà đạt được từ sự việc nầy? Ngài không đạt được gì cả. Nhưng, trái lại, Ngài mất đi nhiều thứ: sự khốn cực, sự đau đớn, sự khổ não, sự bứt rứt, sự tham lam, sự ghen tị, sự thù ghét, sự dành giựt, sự bạo động, Ngài mất hết. Về mặt đạt được cái gì, không đạt được một cái gì cả. Ngài chỉ được cái mà nó vẫn có ở đấy, Ngài chỉ nhớ lại.
  3. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    bac'' tvtt oi ,ai bi liet duong xai phuong phap nay duoc khg bac

    khong nghi toi thang nho thi thang nho cung cuong len vay thi do wa xa ah
    cai nay neu lam duoc thi em day bai phuc luon do ah
    chac khg wa
  4. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​

    ma ma mi ah bac tvtt lam ban quan tri box hoi nao vay ah, kieu nay chac tui voi bac tvtt co ngay co chuyen lon roi do ah
  5. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    troi oi thay em dang da cau anh day mat het dao duc roi con gi nua dau ma noi chu

  6. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bồ-đề là một trạng thái hả anh TVTT. Thế mà em tưởng là một HÀNH ĐỘNG (và chỉ HÀNH ĐỘNG mà thôi - như khẩu hiệu bất hủ của DHLV).
    Suy luận lung tung từ con số 2 nhảy về con số 1 và cuối cùng là con số không. Băn khoăn quá. Cái dụng của số không là "không có" (cái gì đó) nhưng bản thân số không là một con số.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 11/05/2007
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Anh TVTT không cần dầu gội vì vậy cũng không cần dầu xả.
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Tiệm dụng thiê?u dục tri túc: noi theo tinh thâ?n các anh chắc em đi mua lươfi lam vê? cạo đâ?u, không khéo đi trêf ngoa?i siêu thị hết sớm.
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đầu cạo sạch rồi! Nhưng TÂM còn lông lá lắm . Buồn buồn tán dóc chơi thôi, không coá ý gì cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này