1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi qxtinalover, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình

    Người đàn bà trước cửa đang do dự không biết có nên ngoại tình , ngoại trừ những cơn gió thổi vô định ra, không ai biết cô ấy đang luyến tiếc cái gì ở chính trong ngôi nhà của mình
    PHẦN MỘT: LÂM TIỂU NÊ, CÔ NÀNG LỪA ĐẢO
    Anh là người đã có vợ, em vẫn cứ bám lấy anh
    Một, hai năm là vấn đề tác phong; ba tới năm năm là vấn đề đạo đức; tám tới mười năm thì đã là tình yêu

    1.Em có thể biết được anh sợ nhìn thấy dấu vết " cái ngàn vàng" của em như thế nào
    Anh chàng Đinh Tuấn Kiệt, 26 tuổi, mới mua được một căn hộ - gồm một phòng khách, ba phòng ngủ ở trung tâm thành phố Trùng Khánh. Để trả hết khoản tiền trả góp 2.000 tệ một tháng, anh càng phải cố gằng làm việc. Trước đây, Đinh Tuấn Kiệt ở tại văn phòng công ty, còn bây giờ anh rất vui nhưng cảm thấy hơi mệt.
    Từ khi Lâm Tiểu Nê chuyển từ ba ngày một lần thành một ngày ba lần tới công ty thăm Đinh Tuấn Kiệt, bọn "sài lang hổ báo" trong công ty bắt đầu dòm ngó. Ánh mắt mọi người nhìn họ cứ nóng dần lên. Lâm Tiểu Nê đưa ra rất nhiều lý do, nào là: " mẹ em bảo em tới đưa cơm" , rồi lại " Bố em bảo em tới nói với anh ấy lchủ nhật này đi câu cá"... Toàn những lý do nhảm nhí , nực cười.
    "Đại tiểu thư, công ty không có cơm à?" một người hiếu hỏi cô
    "Nhưng..."Một người vốn hay đốp chát như Tiểu Nê, lúc này bỗng cứng họng, không nói được gì.
    "Thế điện thoại bàn, di động dùng để làm gì?"Lại một người cố tình không hiểu thắc mắc.
    "Em ,,," Tiểu Nê cũng thuộc loại mồm mép chua ngoa nhưng lức này lại im băt, không nói gì.
    "Ha ha... hi hi..." Việc Tiểu Nê ngượng ngùng đỏ mặt trở thành câu chuyện đáng để quan tâm, chú ý khi đang làm công việc nhàm chán. Do vậy mọi người không bỏ qua cơ hội này, họ nhìn Tiểu Nê đầy ẩn ý.
    Những lúc thế này , Đinh Tuấn Kiệt thường rất nghiêm túc giải thích với mọi người: " chẳng có chuyện gì đâu, Lâm Tiểu Nê là em gái tôi."
    Đinh Tuấn Kiệt không nói sai, anh gọi mẹ Tiểu Nê là mẹ nuôi, do vậy đương nhiên Tiểu Nê sẽ là em gái rồi. Nghe sếp nói vậy, mọi người càng làm già:" Thanh minh là thú nhận." Có người còn không buông tha, cười hì hì, nói: " Ái chà! Sếp ơi, tụi em biêt tỏng rồi. Thời này làm gí có cái gọi là anh em trong sáng đâu, chỉ cần không phải là anh em ruột, làm gì mà chẳng được."
    Đinh Tuấn Kiệt càng muốn thanh minh càng bị mọi người trêu chọc.
    "Hiểu, hiểu..." Bá Vĩ vỗ vai anh nói.
    Có người thông cảm cho, Đinh Tuấn Kiệt mới thôi không giải thích nữa.
    May mà Lâm Tiểu Nê cũng thuộc diện dạn dĩ, cô có thể tỏ vẻ coi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cô thản nhiên xem bảo hoặc rót cà phê trong văn phòng của anh; có lúc đi đi lại lại như kẻ vô cồng rồi nghề; đôi khi lại hớn hở kể cho Tuấn Kiệt nghe một ngày " thần kỳ" của mình. Đương nhiên đinh Tuấn Kiệt cũng chẳng rỗi hơi ngồi nghe cô thêu dệt.
    Mọi người thấy Lâm Tiể Nê cứ huyên thuyên một mình trong phòng Giám đốc, đôi khi lại khua tay, khua chân ra vẻ phấn khích lắm. Nhưng ngày hôm sau, cô lại vin vào cớ: "đến tìm anh trai: - một lý do chính đáng không ai ngăn được mà thẳng tiến từ cổng công ty tới văn phòng Giám đốc Marketing.
  2. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, đám độc thân trong công ty rất ngưỡng mộ Đinh Túan Kiệt. Từ lâu họ biết Tuấn Kiệt đã có người yêu, nhưng họ không ngờ đó lại là thiên kim tiểu thư của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Khang Thái.
    Lâm Tiểu Nê xinh tươi như hoa, lại là con gái ông chủ. Lấy được trăm người vọ như thế, vẫn còn thấy chưa đủ ấy chứ.
    Đinh Tuấn Kiệt thường nghĩ Lâm Tiểu Nê là một bông hoa bách hợp thanh khiết nhưng cũng là hoa độc bởi bất cứ khi nào anh không đáp ứng được yêu cầu của cô, là cô cố tạo ra ngay cảnh anh bắt nạt một cô gái yếu ớt trước mặt người khác.
    Lâm Tiểu Nê đúng là một diễn viên giỏi qua mắt khán giả. Bình thường lúc không gây rối, trông cô đằm thắm, đoan trang, lịch sự, dịu dàng, và rất đáng yêu. Nhìn thấy bóng cô mảnh mai trong gió lạnh, ai cũng sẵn lòng xả thân che chở cho cô.
    Nếu cô đã cố ý để bạn nhận ra cô bị uất ức, thì hành động của cô chắc chắn sẽ khiến bạn nghĩ rằng mình đã phạm vào mười tội ác không thể dung tha hoặc khiến bạn không thể tha thứ cho bản thân mình. Nhưng thường thì khi uất ức cô hay thành thật kể cho bạn nghe, đây là lúc con mắt của bạn sẽ bán đứng bạn. Đinh Tuấn Kiệt thường nói, kiếp trước Tiểu Nê là con chim sẻ, suốt ngày chỉ nhảy nhót, kêu ríu rít.
    Thực ra những điều này đều là những thứ bẩm sinh trong con người Tiểu Nê, để cô có thể dễ dàng lấy đợc lòng người khác, ai bảo cô vừa đáng yêu lại vứa xinh đẹp kia chứ!
    Trong mắt người ngoài, họ được đánh giá là cặp trai tài gái sắc, trong cơ quan, vào lúc trà dư tửu hậu, họ được nhân viên bình phẩm cặp trời sinh. Không nghi ngờ gì nữa, họ là nguyên nhân khiến bậc sinh thành vui sướng tận đày lòng.
    Bố mẹ Tiểu Nê rất hài lòng về anh con rể tương lại đẹp trai Đinh Tuấn Kiệt. Họ cũng nhận thấy con gái mình rất ngưỡng mộ chàng trai trẻ có tài này. Nhiều khi mẹ Tiểu Nê thường trêu cô với Tuấn Kiệt khiến cô xấu hổ trách mẹ: " Mẹ thật chẳng ra làm sao!"
    Chính vì lý do này, mặc dù không ai nói ra nhưng mối nhân duyên này coi như đã được mặc nhận.
    Đinh Tuấn Kiệt mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tiếng" mẹ nuôi" anh gọi bà Trầm Bích Trân - mẹ của Tiểu Nê, xuất phat tự đáy lòng. Anh cố gắng hết sức để làm đứa con hiếu thảo đối với bố mẹ nuôi, làm người anh quan tâm chiểu chuộng cô em gái.
    Đinh Tuấn Kiệt thừa nhận tận đáy lòng cũng đôi lần anh rung động trước vẻ đẹp tươi trẻ của Tiểu Nê, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Sau đó anh đã tự nghiêm khấc nhắc nhở bản thân không được mê muội, phải đứng đắn, phải chăm lo cho cô như một người anh đúng nghĩa.
    Nhưg do được Tuấn Kiệt quá yêu chiều nên Tiểu Nê càng hiểu nhầm anh có tình cảm đắc biệt với mình. Cách nghĩ của cô giống hệt với mẹ cô và nhiểu người khác: Sớm muộn gì Tuấn Kiệt cũng là con rể nhà họ Lâm thôi. Chính vì thế cô gọi Tuấn Kiệt là " anh trai" thật ý nhị , đầy hàm ý.
    Tiêt trời lúc giao mùa, dần trở nên ấm áp.
    Trong tiễt xuân tháng ba, căn nhà mới cơ bản đã được trang trí và trải thảm xong, chỉ cần mua đồ nội thất và đồ điện là có thể dọn về ở được rồi.
    Tiểu Nê nói: " Chọn đồ gia dụng là sở trường của em!" Cô khăng khăng đòi cùng Tuấn Kiệt đi mua đồ, thế là anh đành phải đưa cô đi ngắm một vòng lại siêu thị đồ gia dụng.
    Trước khi mua đồ gia dụng, Tiểu Nê cứ háo hức chạy ra, chạy vào căn nhà còn nồng mùi sơn mơi. Chẳng hiểu cô lôi ở đâu ra một chiếc thước cuốn, cứ đo ngược đo xuôi rất nghiêm túc, tỉ mẩn. Cả ngày cô biến mình thành con sâu đo. Mãi tới khi mặt trời lặn, cô hớn hở khoe vơi Tuấn Kiệt: " Tốt! Đại thành công!"
    Nhìn nét mặt vui vẻ của Tiểu Nê, chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh một cô gái đang hạnh phúc sắp đặt cho căn nhà mới của mình
    Đến tồi cô lại phấn khới kể chuyện mình làm cho mẹ nghe, bà Lâm được thể lại trêu cô con gái: " Toàn mua cho mình thảo nào mà vui thế!" Đùa vui với con gái, bà thầm nghĩ con gái đã lớn rồi, đã có nhà của nó rồi, Khi đi ngủ, bà nằmg quay lưng lại với chồng rồi khóc thầm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
    Sáng sớm ngày kết tiếp,Tiểu Nê đã tới nhà Tuấn Kiệt lôi anh tới siêu thị đồ gia dụng. Cô đem theo cả quyển sổ ghi chếp số lượng, kiểu dáng đồ đã chọn ngày hôm qua. điều này khiến Tuấn Kiệt bồn chồn, nghĩ ngợi: "Cứ cho là người thân đi, nhưng mình mua nhà sao cô lại vui thế nhỉ?" Nghĩ lại, anh thấy tính cô ham vui, nên cô nhiệt tình như thế cũng chẳng có gì là lạ.
    Mua xong đồ đạc, cô lại bắt đầu chỉ huy những người bốc vác. Lúc đầu, cô chỉ đứng ở giữa nhà khua chân múa tay nhưng đến lúc cuối cô lại xăng xái xắn tay áo bắt tay vào việc.
    Mọi người hiểu ý nên cứ liên mồm gọi: " Chị chủ nhà" khiến Tiểu Nê sướng rơn trong lòng.
    Ba ngày sau, mọi công việc đã hoàn tất, Căn nhà - ba phòng ngủ một phòng khách, đã chính thức có người ở, Tuy chưa thể nói là sang trọng, tiện nghi nhưng ít ra đó cũng là một mái nhà.
    Chủ nhà Tuấn Kiệt vui mừng khôn xiết. ANh rất cảm động trước sự giúp đỡ tận tâm của Tiểu Nê nên đã mua rượu để cảm ơn. Cô đa bỏ nhiểu công sức để trang trí cho ngôi nhà mới này. Mỗi làn chạm cốc, mỗi lần chúc tụng giống như một con sóng lớn dội vào trái tim nhỏ bé của Tiểu Nê khiến mặt cô đỏ dần lên.
    Nhìn cô em gái nuôi xinh đẹp, anh không nến được cảm xúc thốt lên lời cảm ơn tận đáy lòng: " Cám ơn em, cám ơn em!"
    "Cám ơn? Cám ơn gì? Đều là người ... nhà cả mà: Tiểu Nê đã say rồi . Cô không còn tỉnh táo nữa, chốc chốc lại lẩm bẩm: " Đều là người nhà.. nhà mà" , sau đó lại tiếp tục nâng cốc, lại uống cạn.
    Một lát thì cô nàng đổe vật xuống sàn bất tỉnh.
    TUấn Kiệt lắc đầu, nói trong hơi rượu: "Đã bảo không được uống nhiểu rồi mà!"
    Anh cố hết sức bế Tiểu Nê đã say mềm, người mềm như bùn vào phòng ngủ. Sau đó anh gọi điện cho mẹ nuôi nói rằng tối nay Tiểu Nê ngủ lại nhà anh. Bà Lâm cảm thấy không yên tâm liền hỏi lại: " Con uống rượu à?"
    "Một chút thôi, Tiểu Nê đã ngủ rồi."
    Bà Lâm chẳng biệt phải làm gì, đành nhắc Tuấn Kiệt, Tiểu Nê ngủ thình thoảng lại đạp chăn. Bà dạn dò anh: " Đêm lạnh, phải để mắt tới em nó nhe!". Anh cố trấn an bà: "Vâng không có chuyện gì đâu" rôi cúp máy
    Ngồi bên Tiểu Nê, nhìn khuôn mặt đỏ ứng của cô; khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi khiến Tiểu Nê giống như một mặt trăng nhỏ trong đầm nước xanh biếc. Anh lại nghĩ: " Từ nhỏ Tiểu Nê chưa từng biết tới đau khổ..." Có một gia đình như thế, có gì mà phiền muộn chứ?
    Tuấn Kiệt hơi chạnh lòng. Anh nhớ tới bố mẹ sớm khuất núi của mình. Hôm nay, anh đã uống rất nhiều rượu, gắng gượng được tới lúc này cũng là giỏi lắm rồi.
    Đúng lúc này, Tiểu nê trằn trọc, cô vừa lăn lộn trên gường vừa nói lung tung, đè cả lên chăn. Khi Tuấn Kiệt xiêu vẹo bước tới chỗ Tiểu Nê để đắp chăn lại cho cô thì cảm thấy đầu nặng trịch, chân tay bủn rủn, anh không đứng vẵng được nữa liền ngã nhào vào người Tiểu Nê; anh không đứng dậy được nữa.
    Những gì xảy ra sau đó anh không nhớ rõ. Trong lúc mơ màng anh còn cảm thấy mùi hương thiếu nữ xộc lên mũi, rồi cảm giác khi ngã lên người Tiểu Nê mềm mại khiến lòng anh rạo rực.
    Lúc Tuấn Kiệt tỉnh đã là 8h sáng. Anh cảm thấy chóng mặt, khát nước. Khi chưa tỉnh hẳn anh giật mình bởi phát hiện thấy một người con gái bò qua người, Anh sợ hãi hét lên "A...." rồi ngồi phắt dậy, chỉ vào Tiểu Nê lẩm bẩm: " Em, em..." Anh định hỏi cô tại sao lại ngủ trên giường anh nhưng không nói nên lời cứ lắp bắp: "em...em"
    "Sao thế? Gặp ma à? Anh lại không muốn nhận ra nữa à?" Tiểu Nê hỏi một cách tự nhiên. Khuôn mặt cô lức này vẫn ửng đỏ, đôi mắt như đang cười, đôi môi cong lên, dường như cô đang ngượng. Hai tay chống cằm, hai chân giơ cao trong không trung, xem ra cô nàng đã tỉnh được một lúc rồi. "Anh khát không?" Tiểu Nê hỏi, bởi sau khi tỉnh dậy, cô đã uồng rất nhiều nước.
    "Có". Anh thành thật trả lời. Anh ngạc nhiên thấy Tiểu Nê đi lấy nước, anh cảm thấygiống như nhận nhầm người vậy. "Đây đúng là cô em Tiểu Nê sao? Tại sao lúc này lại trở nên dịu dàng, biệt quan tâm thế này!"
    "Này, sao hôm nay em dậy lại không quậy phá nhỉ?" Tuấn Kiệt thắc mắc.
    Tiểu Nê chỉ cười không nói gì, cô ngoan ngoãn đưa cốc nước cho anh. Cô cắn chặt mội, nhìn xung quanh, cười gượng.
    Phòng ngủ chính được quét màu hồng phấn theo đúng ý Tiểu Nê, cửa sổ màu xanh da trời. Tuấn Kiệt vốn muốn quét màu đen trắng cho căn phòng này, vừa đơn giản vừa sạch nhưng anh không thuyết phục được Tiểu Nê, đành phải để cô tự ý trang trí như nhà trẻ vậy.
    "Em cười gì thế? Kỳ quá!" Tuấn Kiệt không thể kìm được liền hỏi.
    "Em đang cười.. .hì .. hì không nói với anh đâu." Tiểu Nê cười cố tình ra vẻ bí mật
    Tuấn Kiệt quá hỏi tính Tiểu Nê, nếu anh không hỏi thì lát sau cô không chịu nổi sẽ tự nói thôi, thế là anh quyết định không hỏi nữa. Đúng là chỉ lát sau, cô đã cố tình bắt Tuấn Kiệt phải nghe: "Anh không muốn nghe nhưng em bắt anh phải nghe, nhất định phải nghe". Túan Kiệt đáp: "Được thôi" Anh cố nhịn cười.
    "Em đang hạnh phúc!" Cô ngồi dậy, không ngượng ngùng đáp lại anh, cô tự say sưa, ngây ngất trong tưởng tượng
    "Em đã trang trí và lựa chọn đồ gia dụng cho căn hộ này, em thấy sống ở đây thật hạnh phúc!"
    "Được thôi, anh mong em thường xuyên đến ở" Tuấn Kiệt vui vẻ, thoải mái đáp lại: "Phòng ngủ bên cạnh dành luôn cho em đấy, khi nào muốn đến thì đến , được không?"
    Tiểu Nê cho rằng Tuấn Kiệt đang trêu cô, cô kéo chăn che mặt rồi xấu hổ kêu lên: " Đáng ghét, lẽ nào lại ngủ riêng nữa à?"
    Tuấn Kiệt không nhận ra ẩn ý của Tiểu Nê, anh thật thà trả lời:" Đương nhiên rồi, đây là phòng của anh và chị dâu tương lại của em mà"
    Vẻ vui sướng của Tiểu Nê vụt biến mất, co xị mặt rồi nghiêm túc nhắc nhở: "Đinh Tuấn Kiệt, em nói cho anh biết, em là người rất nhỏ mọn, rất hay chấp nhựt đấy. Em không thích kiểu đùa của anh chút nào, Em chính thức tuyên bố, em giận thật đấy! Anh mau dỗ em đi!"
    Tiểu Nê vẫn còn tính trẻ con, trước đây cô cũng thường hay cảnh báo người khác về tâm trạng mình như thế. Trước kia chỉ cần cô kêu gào, Tuấn Kiệt liền nhượng bộ rồi tìm cách dỗ dành. Nhưng lần này anh lại không làm thế nữa.
    Cô không kiên nhẫn đợi lâu hơn nữa, cô ngẩng đầu nhìn anh đang thẫn thời không nói gì: "Anh có nói không? Anh câm rồi à? Em giận thật đấy!"
    Vẫn không có phản ứng gì.
    Một lát sau, Đinh Tuấn Kiệt mới ngẩng đầu rồi rõ ràng nói khẽ bốn chữ.
    Lúc này, Lâm Tiểu Nê giống như đang ở đỉnh cao hạnh phúc bỗng ngã nhào xuống vực thẳm hun hút vậy.
    Sắc mặt tái xám của Tiểu Nê khiến Tuấn Kiệt sợ hết hồn. Anh vội đúng dậy lay lay Tiểu Nê đang đờ đẫn như một khúc gỗ: " Tiểu Nê à, em ơi, em làm sao thế? Em nói đi, đừng làm anh sợ nữa!" Tiểu Nê vẫn đờ ra, không nói, không động đậy, Tuấn Kiệt sợ toát mồ hôi nhưng anh không biết phải làm gì lúc này.
    Phải ba mươi phút sau, Tiểu Nê mới định thần lại một chút, cô tát một cái như trời giáng vào má Tuấn Kiệt.
    "Anh là đồ tồi!" Cô gằn giọng, nhìn anh căm thù rồi bước tới giường dùng hết sức kéo chiếc chăn ra. Trên ga giường là vệt máu đỏ tươi - tượng trưng cho sự trinh trắng đã gìn giữ hai mươi năm của người con gái.
    Đột nhiên anh nhận ra, anh sợ vết trinh tiết kia bao nhiêu!
    Sau đó Tiểu Nê lại phủ chiếc chăn lên trên rồi lạnh lùng bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại Tuấn Kiệt đang thẫn thờ không biết phải làm gì.
    Lúc Tiểu Nê kéo chiếc chăn phủ lên vệt máu kia, trông cô rất thản nhiên.
    Lúc này Đinh Tuấn Kiệt đã hoàn toàn không còn phản ứng gì nữa, trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Tối qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
    Bốn chữ anh nói với Tiểu Nê lúc nãy là: Anh đã có vợ.
    Được qxtinalover sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 31/08/2008
  3. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    2.Lần đầu gặp gỡ
    Khi Tuấn Kiệt nói anh đã có vợ, Tiểu Nê tát anh một cái rồi đau đớn bỏ đi.
    Tuấn Kiệt không đuổi theo cô anh nhốt mình trong phòng, Anh băn khoăn không biết tối qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, rồi nhìn lại vết máu đở đáng sợ kia, đầu óc anh mụ mẫm khong biết đã xảy ra chuyện gì.
    Vết máu trên tám drap trải giường đã khô lại. Với người không từng trải nhìn thấy vết tích này cũng sẽ biết tối qua đã có chuyện ân ái ở đây.
    Thế còn vợ mình thì sao đây? Cô vợ ở nơi quê nhà, cô vợ tảo tần một mình chăm sóc ông nội thì sao đây? Anh phải làm gì báo đáp cho cô ấy? Dùng tấm drap dính máu kia chăng?
    Anh muốn khóc mà không khóc được, gục đầu dưới cánh tay giống như nhiểu năm trước, anh từng gục đầu vào lòng vợ. Làm thế anh cảm thấy an toàn, có thể tránh được mọi khổ nạn.
    Trước mắt anh hiện ra hình ảnh cô vợ ngồi bên bờ sông ở quê nhà với một đống quần áo chất cao nhu núi, anh đau lòng, anh tuyệt vọng, không muốn sống nữa. Đột nhiên anh đưa tay phải lên rồi tát mạnh vào má một cái, anh còn hận là tát không đau lắm.
    Rồi anh cũng quyết định hành động, anh nhanh chóng thutấm drap trải giường cho vào boa để vứt đi. Lần cuối cùng nhìn thấy vệt máu đó, anhlại nhớ tới nụ cười ngây thơ, lãng mạn của Tiểu Nê. Thực ra Tiểu Nê rất xinh đẹp, hiền lành, hơn nữa lại rất yêu mình.
    Anh nhớ rất rõ vẻ ngây thơ, đáng yêu của Tiểu Nê khi tung tăng vui đùa, nhớ tới cảnh Tiểu Nê phải chịu cái nắng như thiêu đốt của Trùng Khánh đi đi lại lại từ nhà tới công ty, nhớ lại mấy ngảytước đây, Tiểu Nê đã vui vẻ giúp anh sắp xếp thu dọn nhà cửa , anhlại nhớ tới bóng dáng đau khổ tột độ của cô khi chạy vụt bay ra khỏi cửa? Cô ấy rất yêu mình.
    Đinh Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm vào tấm drap trải giường trên tay, tự nhiên anh cảm thấy vệt máu đó thật đáng yêu. Anh không nỡ vứt nó đi nữa. Đó là sự gửi gắm trọn vẹn của cô gái xinh đẹp , ngây thơ vào tình yêu.
    Anh quyết định lấy kéo cắt vết máu trên tấm drap. Không cẩn thận anh chạm vào vết máu, chạm vào tình yêu đang dần hình thành, vô tình gợi lại hồi ức về Tiểu Nê.
    Tuấn Kiệt hồi tưởng lại lần đầu tiền gặp Tiểu Nê tại bệnh viện một năm trước. Trước lúc đó anh chưa từng nghĩ tới người con gái nào ngoài Lý Gia Nam vợ mình, thậm chí anh cũng không cho phép mình nhìn thẳng vào bất kỳ người phụ nữ nào. Ấn tượng đầu tiên của anh về Tiểu Nê chỉ là một cô bác sỹ xinh đẹp, nếu không có gì đặc biệt thì anhcũng sẽc không có quyết định gắn bó cả cuộc đời còn lại với cô bác sỹ này.
    Lúc đó đang là cuối hạ đàu thu, thời tiết thất thường thành phố Trung Khánh vẫn còn phải chịu cái nắng như thiểu như đốt. Ông vĩ ở công ty đùa: ?oThới tiết nóng như thế nàymặc áo ngắn tay, tắm nước lạnh chẳng có gì quá đáng, chỉ có những thằng đần mới bị cảm lạnh. Khi nói những điểu này, ông Vĩ đang viết chữ ?o duyệt? rồng bay phượng múa trên tờ đơn xin nghỉ ốm.
    Lúc đó Tuấn Kiệt còn nói đùa: ?o Ai còn có thể khoẻ hơn ông vĩ của chúng ta chứ? Xuân hạ thu đoong bốn mùa chẳng biết ốm đau là gì? Câu nói khiến nhiểu đồng nghiệp bật cười. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mà ngay ngày hôm sau anh lại bị ốm phải nằm viện. Anh trở thành ?o thằng đần? trong câu nói của ông Vĩ.
    ?oThằng đần? Tuấn kiệt bị ?oáp tải? nằm viện gần một tuần, anh buồn chết đi được. Ở bệnh viện Tây Nam tố nhất Trùng Khánh, cây cối xanh mướit ngoài cửa sổ, phong cảnh trữ tình nhưng họ lại không cho phép Tuấn Kiệt ra ngoài hít thở không khí trong lành. Họ chẩn đoán anh bị viêm phổi nên phải nằm viện để theo dõi.
    Một hôm, nhân bác sĩ, y tá không để ý, anh liền trốn ra vườn hoa phía sau bệnh viện ngủ trưa. Nằm trên thảm cỏ mềm mại, hé mắt ngắm bầu trời xanh qua kẽ lá, gió thổi hiu hiu, chim hót hoa thơm, thật là một nơi thoái mái nhàn hạ. Anh gọi điện về công ty xem tình hình thế nào, sau đó nhắm mắt lại thư giãn rồi nhanh chóng thiếp đi.
    Lúc tỉnh lại, trời đã về chiều. Anh sực nhớ mình vẫn chưa được tiêm mũi buổi trưa. Hai bà y tá già lại dữ như bà chằn mới chết chứ, anh vội vã trở lại phòng bệnh. Trở về phòng, anh giả vờ chui vào chăn nằm như không có việc gì xảy ra. Một lát sau, một cô y tá trẻ lạ hoắc, hớt hải đẩy xe thuốc vào phòng ,vừa đẩy vừa xin lỗi rối rít: ?o Xin lỗi, xin lỗi tôi ngủ quên mất. ?o
    Tuấn Kiệt thò mặt ra xem cô gái mắc áo blu hớt hải kia, anh không nói không rằng,cười thầm: ?oTôi cũng vừa ngủ dậy.?
    Không thấy bệnh nhân đáp lại, cô gái sợ hãi đỏ mặt nói: ?oAnh à, anh đừng nói cho y tá trưởng chuyện này nhé! Tôi tiêm ngay cho anh đây.? Nói rồi cô long ngống nhưng lại cố tỏ vẻ đã bình tĩnh búng ?otanh tách? vào ống thốc rồi chuẩn bị dụng cụ tiêm.
    Tuấn Kiệt nhận ra cô gái trẻ này có khuôn mặt rất đáng yêu, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồng điển hình của con gái Trùng Khánh. Tuy đã sợ hết hồn nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ già đời lão luyện. Điều này khiến anh buồn cười.
    Chuẩn bị để tiêm, cô để Tuấn Kiệt ngồi ngoài mép giường, kéo quần xuống. Vẻ mặt căng thẳng, cô luống cuống, vụng về chuẩn bị tiêm vào mông Tuấn Kiệt, luôn miệng nói: ?oKhông đau đâu, một lát sẽ xong thôi mà?
    Đúng lúc cô y tá chuẩn bị đâm kim tiêm thì Tuấn Kiệt lại ?oừm? một tiếng khiến cô vội vàng an ủi: ?oKhông đau đâu, thực sự không đau chút nào đâu!? rồi cô lại chuẩn bị tiêm cho anh.
    Tuấn Kiệt cố gồng mình lên ngăn lại, anh nói cô chờ chút nữa.
    ?oKhông đau đâu, một lát sẽ xong thôi mà!? Cô nhắc lại. Bộ đồng phục y tá màu hồng phấn phản chiếu lên khuôn mặt trắng hồng của cô, đôi mắt sang ánh lên nét tinh nghịch trẻ con.
    ?oNếu tôi chết thì sao?? Tuấn Kiệt nghiêm túc hỏi cô y tá. Thấy cô không hiểu, anh liền giải thích: ?oCô quên chưa sát trùng cho tôi đúng không??
    ?ĐÚng ạ.? Cô ngượng nghịu trả lời.
    ?oCô còn quên chưa sát trùng cho tôi phải không?? Tuấn Kiệt hỏi lại. Trên khuôn mặt anh còn vương nụ cười than thiện.
    ?oTrời ạ! Em xin? xin lỗi, để em sát trùng cho anh.? Cô gái cuống quýt trả lời. Lúc này cô hấp tấp bôi dung dịch sát trùng lên mông Tuấn Kiệt. Động tác của cô nhẹ nhàng làm anh tê dại đi, anh khoan khoái nhắm nghiền mắt. Nhưng chỉ một giây sau đó, anh cảm thấy đau nhói, đau đến nghẹt thở. Cơn đau truyền từ đùi lên trên, để giảm đau anh đã hít một hơi dài qua kẽ răng.
    Khi cô vừa tiêm xong, anh liếc nhìn the làm việc của cô, họ tên: Lâm Tiểu Nê; tuổi 21, bác sĩ thực tập. Khuôn mặat nghịch ngơm trên thẻ đúng là chẳng mang lại sự an tâm cho bệnh nhân.
    ?oEm là bác sĩ à? Sao lại đến tiêm cho anh? Bác sĩ 21 tuổi?? Tuấn Kiệt bồn chồn hỏi lại.
    ?oBây giờ em đang thực tập, sang năm tốt nghiệp sẽ chính thức làm bác sỹ.? Cô vừa thu dọn dụng cụ tiềm vừa khéo léo trả lời.
    ?oBệnh viện Tây Nam phái sinh viên thực tập đến tiêm cho tôi sao?? Trước đây anh chưa bao giờ có thói quen xoi mói. bắt bẻ ai, nhưng khi nhìn thấy cô gái này không hiểu tại sao anh lại rất muốn true cô. Từ trước tới nay anh chưa từng cố ý hại người để được đền đáp bằng một cái hôn dưới cầu thang. Thực ra anh chỉ muốn nhìn thấy cô ngượng ngùng đỏ mặt mà thôi.
    Lâm Tiểu Nê vừa thu dọn dụng cụ tiêm vừa chắc mẩm đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên rất thoải mái. Đột nhiên nghe thấy bệnh nhân chất vấn, cô liền căng thằng, ngay lập tức đỏ mặt lên chống chế: ?oKhông phải thế đâu anh, bởi hôm nay là Tết Trung thu, mọi người đêutranh thủ về sớm đế sum họ cùng gia đình, cô y tá phụ trách tiêm cho anh lại đi họp đột xuất nên em mới??
    ?Do vậy em tới thử tay nghề đúng không?? Tuấn Kiệt tiếp tục true.
    ?oKhông ngờ em lại ngủ quên. Làm lỡ thời gian tiêm của anh bốn tiếng, không biết có ảnh hưởng gì tới bệnh tình của anh không? ? Em thực sự xin lỗi:? Lâm Tiểu Nê lí nhí trông cô thật đáng thương. Tuấn Kiệt cảm thấy áy náy trước lời xin lỗi của Tiểu Nê, anh ?oừ? một tiêng thong cảm. Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng, buồn bã khi đẩy xe thuốc đi của cô, anh cũng có ít nhiểu thông cảm.Về sau anh mới biết, thông cảm với cô tức là phủ định bản thân mình. Lâm Tiểu Nê là cô gái xinh đẹp rẩt giỏi diễn kịch, vẻ bề ngoài tội nghiệp của cô không phù hợp với tính cách hiểu động, không an phận của cô. Lần đầu tiền Lâm Tiểu Nê được tiêm cho người sống từ lúc hành nghề y, chính là lần tiêm cho Tuấn Kiệt.
    Đây cũng là câu chuyện về sau Tuấn Kiệt mới biết.
    Lúc đó Tuấn Kiệt không biết, anh đã tự trách mình, anh đã tự trách mình khi tiếng :?ừ? cuối cùng của anh đã khiến cô sợ hãi.
    Tuấn Kiệt nhìn với theo bong màu hồng phấn của cô bác sĩ đang đi ra khỏi phòng, anh nghĩ thầm điều này đồng nghĩa với sự trống trải, vắng lặng.
    Anh cảm thấy áy náy trong long.
    Trước kia các nhân viên y tế mặc áo blu trắng do vậy họ còn có tên gọi khác là nhứng ?oThiên thần áo trắng:. Họ với những bộ mặt vô hồn, cứ nhẹ nhàng lướt tới rồi khẽ khàng lướt đi, chẳng có chút sinh khí nào, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn nhắc nhở người ta rằng: :?Bạn đang ở trong bệnh viện, bạn đang bị bệnh.?
    Nhìn thấy họ là rầu rĩ cả người.
    Đây cũng chính là điểm khách biệt đáng được học tập của bẹnh viện Tây Nam, bởi đội ngũ nhân viên y tế đáng yêu nơi đây mặc đồng phục màu hồng phấn. Trông họ tràn đầy sức thanh xuân, họ giống như những cánh **** hồng cứ lượn qua lượn lại tạo cảm giác rất dễ chịu đối với bệnh nhân.
    Đây là lần đầu tiền Tuấn Kiệt gặp Lâm Tiểu Nê, ấn tượng của anh về cô chỉ đơn giản là một cô gái thanh tú, ngây thơ, tay nghề không vững. Anh cũng không lưu luyến gì nhiểu vef bong hình màu hồng phấn của cô, chưa đặc biệt đến mức để nhớ nhung rồi đưa vào giấc mơ.
    Nhưng khi cô đã đi rồi, còn lại một mình trong phòng bệnh vắng lặng, anh cảm thấy bồi hồi lạ, hôm nay là Tết trung thu mà.
    Nghĩ ngợi mãi tới đêm khuya gió lạnh lùa vào cửa sổ, tiết mục vui đón Trung thu trên ti vi cũng không giả toả được nỗi buồn trong anh. Anh cũng không biết nỗi buồn đó là nỗi buồn nhớ quê đã nung nấu trong lòng từ lâu hay là nỗi cô đơn khi phải sống một mình nơi đất khách quê người nữa.

    Được qxtinalover sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 03/09/2008
  4. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nằm mãi không ngủ được, anh ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy bong một con sói được tạo bằng tay, phản chiếu trên bức tường trắng xoá của toà nhà đối diện. Hình con sói cứ lắc lư, lắc lư, anh còn nghe thấy giọng của con gái nữa.
    Lúc này trên tường xúat hiện hình con nhạn đang xòe cánh bay. Một giọng nữ lánh lót cất lên: ?oNhạn lớn, nhạn lơn, bay đi. Bay tới Nam Cực mang gió tự nhiên về cho mùa hè Trúng Khánh nhé!? Chất giọng vừa trẻ con, vừa đáng yêu; dường như cô gái này chưa từng hpải nếm trải nỗi vất vả, phiền muộn của cuộc sống.
    Cảm thấy trò này cũng hay hay, hành động của cô gái dần thu hút sự chú ý của Tuấn Kiệt. Anh nhớ laọi cách tạo hình con thỏ từng làm từ khi nhỏ rồi bắt đầu biểu diễn, quả nhiên cô gái phòng bên nhiệt liệt hưởng ứng.
    Tuấn Kiệt biết cạnh phòng mình là phòng nghỉ của bác sỹ. Đột nhiên bón trên tường biến mất, mọi vật trở lại yên tĩnh. Ngay lập tức anh nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, cô gái rối rít yêu cầu: ?oDạy cho em đi! Dạy em cách tạo hình con thỏ đi!? Vừa mở cửa, cô gái với bộ đồng phục màu hồng phấn xộc vào, dáng vẻ vội vàng, hấp tấp, lại rất háo hức nữa.
    ?oEm? Lâm Tiểu Nê phải không?? Anh nhận ran gay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cô. Đó chính là cô bác sỹ thực tập thiếu trách nhiệm buổi chiểu tới tiêm muộn cho anh đây mà. Cô ấy vẫn vậy, vẫn không che giấuđược cảm xúc của mình, cô rất đáng yêu, nội tâm biểu lộ trên nét mặt.
    ?oEm đây, em đây! Tối nay em trực. Dạy em cách làm con thỏ đi!? Cô vừa vui vẻ trả lời vừa xích lại gàn Tuấn Kiệt.
    Tuấn Kiệt nghĩ thầm, nhìn gần cô ấy trông xinh thật! Đôi mắt trong sang ánh lên vẻ ngây thơ, đúng là tiểu thư xinh đẹp chưa từng nếm mùi đau khổ trên đời. Anh cười vui vẻ rồi gật đầu đồng ý dạy cô.
    Anh không ngần ngại nắm lấy tay cô rồi chỉ cho cô cách để tay thế nào, đầu ngón tay phải làm sao?
    Đây là lần đầu tiên trong đời Tiểu Nê nắm tay thân mật như vậy với đàn ông, Khoảnh khắc Tuấn Kiệt chạm vào tay cô, cô định bụng tính bài lùi, nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt chân thành, không chút dục vọng của người đàn ông sát bên mình cô lại chú tâm học cách làm con thỏ.
    Không lâu sau đó, trên tường lúc này xuất hiện bóng hai con thỏ, một con to, một con nhỏ cứ nhảy nhót không ngừng. Đêm trung thu đó, họ chơi mãi tới tận khuya.
    Tuấn Kiệt nghĩ thầm mình đã kết bạn được với người bạn mình đã thiếu thời thơ ấu. Âu đó cũng là sự bù đắp.
    Nhưng thật không nghờ khi anh đang nhìn cô thân thiện thì Tiểu Nê làm ra vẻ nghiêm nghị khiến anh không nhịn được cười. Khi cô chơi chán, đã mệt lử chỉ muốn đi về, cô chợt ngoái lại nghiêm khắc dặn dò: : ?oVới trách nhiệm của một người bác sĩ, em vẫn phải nhắc nhở là bệnh của anh không được để người quá mệt mỏi, lần sau phải chú ý đây!? Nói rồi cô ngúng ngoẩy bỏ đi, để lại trong mắt Tuấn Kiệt cái bong hồng phấn tuyệt đẹp. Mùa hè oi bức của Trung Khánh đã chính thức biến mất sau Têt Trung thu đó. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy anh phát hiện ngoài trời đang mưa. Anh cười rồi nhớ tới cô gái vô tư tối qua với nụ cười tươi như hoa, cô ta đúng là một cô gái nhí nhảnh màu hồng phấn. Cô gái nhí nhảnh nói: ?oHạc lớn, hạc lớn, bay bay đi, bay tới Nam cực mang gió tự nhiên về cho mùa hè của Trùng Khánh nhé!? Thế là Trung Khánh đã mát mẻ hẳn lên, Trung Khánh đã tạm biệt với nỗi khổ oi bức của mùa hè.
    Đáng tiêc là mãi tới tận khi ra viện anh không còn gặp lại cô gái hồng phấn kia nữa. Thời gian dần trôi khiến anh đã hoàn toàn quên hẳn nụ cười của cô.
    3. Giai Nhiên
    Mọi người cho rằng tôi không nên đến, tôi cũng cho rằng mình không nên đến. Nhưng nên hay không nên và đến hay không đến lại là hai chuyện hoàn toàn riêng rẽ, không thể đồng nhất. Dù sao thiếp mời cũng đã nhận rồi, thế là tôi quyết định đến lễ cưới.
    Lễ cưới của Giai Nhiên.
    Thực ra số người đến tham dự lễ cưới không nhiểu lắm, nhưng vì nhà thờ tương đối nhỏ nên tạo cảm giác rất đông người tham dự. Ồn ào, chen chúc nhưng trang trọng. Tự nhiên tôi cảm thấy rất nghiêm trang. Ồn ào và nghiêm trang thực ra rất mẫu thuẫn nhưng trên thế giớ này tồn tại rất nhiểu mâu thuẫn đại loại như thế.
    Tôi là người kín đáo nhất.
    Ngoài mặt tôi vẫn tươi cười chúc phúc cho đôi uyên ương , nhưng trong lòng tôi đang phải cố kìm không cho nước mắt tuôn rơi.
    Giai Nhiên và cô dâu vẫn chưa tới.
    Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy nhiểu người quen lắm. Những người bạn thân cùng tới với tôi đều im lặng biểu lộ sự quan tâm đặc biệt đối với tôi.
    Họ chỉ nói: ?oTiểu Nê?? rồi không nói gì nữa, họ vỗ vào vai tôi, cái vỗ vai của họ ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa.
    Tôi không biết cô dâu hình dáng ra sao, thậm chí tôi cũng không biết tên cô ta, nhưng cô ta lại là người mà Giai Nhiên lựa chọn làm bạn đời của anh.
    Tôi yêu Giai Nhiên từ khi tôi còn là học sinh lớp 11, Giai Nhiên đang là sinh viên năm thứ 4. Đến nay đã tròn năm năm. Nhưng cuối cùng anh ấy đã từ chối tôi bởi một lý do - đối với tôi là sự châm biến lớn nhât: Tôi quá giống với em gái anh ấy, tôi cũng ước tôi là em gái ruột của anh ấy
    Đám người tới dự tiệc cưới nhốn nháo, chắc là cô dâu, chú rể đã tới. Tôi nhìn thấy cô dâu đội khăn voan đang cười trước tiên
    ?oXinh quá!? Bạn thân của cô thốt lên.
    ?oTại sao các câu bảo xinh quá?? Tôi thờ ơ hỏi.
    ?oVì cô ấy cười rất đẹp: Bạn bè tôi nhận xét rất công tâm
    Tôi vẫn còn nhớ lúc nãy ngắm mình trong gương khi vào nhà vệ sinh tôi đã có cảm giác mình thực sự thua rồi. Người ta khi cười bao giờ cũng đẹp hơn, nhưng tôi lại chỉ muốn khóc mà thôi.
    Tôi lại quay ra nhìn cô dâu, tôi không muốn nhận xét cô ta đẹp hay xấu bởi vì trong ngày trọng đại này, một cô gái bình thường nhất cũng trở nên đẹp mê hồn. Trên nét mặt họ ngapạ tràn niêm fhạnh phúc trọn vẹn. Niềm hạnh phúc này thể hiện rõ trên khuôn mặt cô dâu của Giai Nhiên.
    Tôi lại nhìn sang Giai Nhiên.
    Hô nay anh có trang điểm chút ít nhưng vẫn toát lên vẻ ?othân sĩ? truyền thống. Đó chính là hình tượng chú rể lý tưởng tôi từngmơ ước hang trăm lần. Đẹp trai, có khí phách? Đáng tiếc là cô dâu đứng cạnh anh làm tôi thất vọng hoàn toàn.
    Anh đang dẫn cô dâu bước lên thảm đỏ.
    Tôi vốn rất quen với từng hành động, cử chỉ của anh, nhưng hôm nay tôi nhìn anh bước đi chậm rãi tôi lại thấy rất xa lạ vô cùng.
    Khoảnh khắc anh dắt cô dâu cùng đi, tôi đã không còn quen anh nữa, tôi đã vĩnh viễn mất anh rồi.
    Anh đã kết hôn với người khác, không phải là tôi.
    Mọi người đểu cho rằng với cá tính của mình tôi sẽ không để ý lâu về chuyện đó; hơn nữa tình yêu tôi dành cho anh chỉ là sự sùng bái của cô nữ sinh với thần tượng của mình mà thôi. Nhưng vào lúc này tôi đã không kìm chế được cảm xúc, tôi xoay người vào trong lén lau nước mắt, tôi giải thích với mọi người rằng mình đã thanh thản thực sự rồi.
    Đúng vậy, giờ đay tôi rất thanh thản, nhẹ nhõm, tôi làm hang xóm của anh, đã gọi anh là anh trai mười năm nay. Chính vì anh mong muốn có cô em gái học hành tử tế nên tôi đã không ngại ngần đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiepẹ cấp ba mà tôi không hề hứng thú chút nào. Vậy mà giờ đây anh lại cưới người con gái khác. Tôi thanh thản biết bao khi người tôi thầm yêu năm năm nay đã quyết định lấy người con gái khác.
    Từ lúc bắt đầu hiểu biết tôi đã thường sang bên nhà anh chơi. Tôi thích bám lấy anh, xem anh đánh cờ với người khác. Tôi hớn hở quan sát anh đánh cờ, nhận thấy anh đang suy nghĩ, tôi liền chạy ?olạch bạch? tới bên anh để mời anh uống cốc nước nóng. Ngay lập tức anh sẽ khen tôi: ?oTiểu Nê của anh ngoan thật đấy! Nếu không có em, anh trai đã chết khát rồi.? Được anh khen , tôi sướng rơn lên.
    Khi đã lớn hơn một chút, tôi biết đó chỉ là sự cố ý phô diễn của Giai Nhiên. Nhưng tôi vẫn thích nghe, bởi những lời đó rất thân mật và đáng yêu. Lúc 17 tuổi tôi đã gọi thẳng tên anh chứ không gọi anh là anh trai như trước kia nữa. Lúc đó tôi vẫn còn nhớ Giai Nhiên cứ cằn nhằn rằng tôi càng lớn càng vô lễ. hồi nhỏ luôn mồm gọi anh trai ngọt xớt còn giờ thì cứ xướng thẳng tên người ta lên, thật chẳng ra làm sao cả.
    Tôi đã thay đổi cách xưng hô bởi hôm đó Giai Nhiên vô tình thốt lên: ?oTiểu Nê của chúng ta lúc nhỏ tóc vàng hoe lơ thơ, vậy mà không ngờ lớn lên lại xinh đẹp thế này, thật xứng đáng là tiểu mỹ nhân.?
    Trở về nhà, tôi nhốt mình trong phòng rồi cứ ngắm mình trong gương cả buổi chiều. Thời điểm tôi bắt đầu có trứng cá là thời điểm trong sang thuần khiết trong hồi ức của tôi. Tôi đã xác định mình thích Giai Nhiên, vậy thì việc cần làm lúc này là phải làm rõ mối quan hệ giữa tôi và Giai Nhiên, tôi khôngmjuốn mình có bất kỳ quan hệ thân thuộc gì với người tôi yêu. Do vậy tôi gọi anh ấy là Giai Nhiên, anh ấy cũng nhanh chóng quen với cách xưng hô mới của tôi, anh mỉm cười đáp lại. Tôi cũng rất thích cách trả lời bằng tiếng ?oừ? rất thân mật, một dạo tôi có trò chơi với cách trả lời này. Tôi cú lien tục gọi tên anh khiến anh cũng phải liên tục trả lời ?oừ, ừ?? Lúc đó tôi cảm thấy chúng tôi thật xứng đôi.
    Thậm chí tôi còn ngộ nhận rằng mình là cô bạn gái nhỏ bé của anh, có quyền thoả sức nũng nịu với anh.
    Giai Nhiên là sinh viên khoa báo chí, nhờ vào chất giọng tốt và tài ăn nói nen vừa tốt nghiệp anh đã được nhận vào làm người dẫn chương trinh của Ban âm nhạc đài phát thanh thành phố. Anh dẫn chương trình âm nhạc mỗi tối trên đài, thỉnh thoảng anh còn sang tác nhạc nữa.
    Tình yêu tôi dành cho Giai Nhiên có quá nửa là sự sung bái. Bớikhi nhỏ tôi từng cho rằng giọng đàn ông mà truyền cảm là đáng quý nhất. Về phương diện này không thể bắt vẻ được Giai Nhiên chút nào. Do vậy tối nào tôi cũng cố thức tới 11h30 để nghe anh dẫn chương trình, nhưng lại cứ bướng bỉnh thanh minh với mọi người mình thức đến lúc đó không phải để chờ nghe giọng nói của anh.
    Khi phát thanh trực tiếp, Giai Nhiên tỏ ra rất tự nhiên, thoải mái kết hợp với chất giọng truyền cảm, Tôi đã từng hỏi dò lũ ban, chúng nói chúng cũng nghe chương trình của anh, tỉ lệ người nghe càng lúc càng nhiểu. Do vậy số lượng fan ủng hộ anh ấy cũng đông lắm. Nói như kiểu của anh: ?oChỉ cần mỗi fan của anh nhổ một bãi nước bọt thôi cũng đủ để nhấn chìm em?
    Lúc anh nói ra câu này trông anh rất đắc ý, ngoài mặt tôi tỏ ra chẳng coir a gì nhưng thực ra trong lòng lại càng khâm phục anh. Giai Nhiên rất ít khi cáu giận, lúc nào anh cũng mỉm cười, trông anh thật thân thiện, dễ mến. Lúc anh cười với bạn bạn sẽ hiểutại sao hoa hướng dương lại hướng về mặt trời rực rỡ, chói loà đến vậy.
    Giai Nhiên còn có một tuyệt kỹ, đó là tạo hình bằng tay rất điêu luyện. Anh có thể tạo hình con sói, con nhạn lớn, hình mỹ nữa tắm, gá trống gáy, thỏ ăn cỏ? Qua phản chiếu của ánh đèn in trên tường, các hình đó sống động, đáng yêu biết bao! Tôi muốn học, nhưng không làm nổi, Giai Nhiên thường nói đùa do tay chân tôi vụng về quá. Tôi không quá câu nệ rằng mình thực sự ngốc hay không nữa. tôi chỉ quan tâm tới lúc anh tạo hình thôi. Dáng vẻ cao to, phong độ của anh phản chiếu trên tường, bạn có thể tưởng tượng ra cảnh tóc anh ấy tung bay trong gió tràn đầy vẻ thanh xuân. Bóng hình ấy vừa thật lại vừa hư khiến người ta càng thêm say đắm

    Được qxtinalover sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 07/09/2008
  5. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Càng lớn Giai Nhiên càng chững chạc, anh không còn giở trò mỗi khi thua cờ ai đó nữa. (tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ khi bị thua anh thường hay giở trò). Bây giờ anh trở nên thận trọng, vững vàng hơn.
    Tôi thường nghĩ rằng anh và tôi - một cặp trời sinh, đẹp đôi sẽ có chuyện xảy ra. Khi tôi đang mơ tưởng như vậy thì anh lại chăm chú học mẹ anh nấu ăn, chốc chốc anh lại hỏi bà: ?oLàm thế nào để không bị măn? Lúc nào thì phải để to lửa?...? Tôi ngồi trong phòng kháchmơ tưởng một ngày náo đó Giai Nhiên sẽ tự tay nấu ăn cho cô bạn bé nhỏ của anh. Nghĩ tới đấy tôi lại ngượng cười một mình. Bởi khi đó tôi còn quá trẻ do vậy vơi bạn khác giới cho dù chưa quen thân cũng tồn tại một cảm giác rất lãng mạn. Nhưng sự thật của sự chăm chỉ đó lại khiến tôi rất ngỡ ngàng. Giai Nhiên đột nhiên không muốn về nhà nữa. Hêt giờ làm việc, cũng không thấy bóng dáng của anh đâu. Hỏi mẹ anh, tôi mới ngã ngửa thì ra anh đang yêu. Hoá ra từ trước tới nay tôi yêu đơn phương, giấc mộng đẹp của tôi đã vỡ tan tành. Tôi không khóc, tôi muốn nghe chính miệng Giai Nhiên thừa nhận.
    ?oEm? em là em gái anh mà.: Anh trả lời. Trong câu trả lời của anh, tôi đau đớn nhận ra mình đã bị lừa năm năm nay.
    ?oĐó là do hồi trước còn bây giờ khác rồi, em không phải là em gái anh, em yêu anh. Em quyết không bỏ cuộc đâu.? Nói đến đây không kìm nén nổi nữa tôi oà khóc nức nở.
    ?oNhưng? anh mãi chỉ coi em là em gái anh thôi.?
    Sự việc xảy ra nửa năm trước, nửa năm sau đây tôi có mặt ở đây dự đám cưới anh. Trong tâm trí, khi tham dự lễ cưới của anh với người con gái khác, không biết bao lần tôi đã thốt lên: ?oEm yêu anh?. Những suy tư trước đâyvà bây giờ cứ quện vào nhau khiến tôi không thể không bối rôi. Tự nhiên tôi cảm thấy đó thực sự là một câu chuyện nực cười, một tình yêu nhục nhã.
    Lúc đó Giai Nhiên vẫn đang cười, nụ cười ngập tràn hạnh phúc, nhưng nụ cười xa lạ đó lại tác động mạnh tới tôi, giày vò tâm can tôi. Khi nghe thấy câu ?oCon bằng long?, tôi cảm thấy mình đang bị chế giễu, vì từ trớc tới giờ tôi cứ tưởng tình cảm anh dành cho tôi đó là tình yêu.
    Lúc này anh đang đắm duối nhìn cô dâu, dường như trongmắt anh không còn thấy ai nữa, kể cả tôi - người đang đau khổ giữa đám đông. Khoảnh khắc này cô ấy là cả thế giới muôn màu của anh.
    Tôi nhìn Giai Nhiên, anh vẫn thế, vẫn cười thật dịu hiền. Tôi ước gì mình có thể dũng cảm xông lên phía trước như trong các bộ phim rồi nói to: ?o Chị hãy bỏ anh ấy ra, tôi mới xứng đáng làm vợ anh ấy?
    Nhưng tôi đã không làm thế, tôi chỉ tưởng tượng mà thôi, tôi không dám làm. Bạn bè giữ tôi rất chặt, tôi hỏi đùa: ?oSao bạn giữ mình chặt thế? Sợ mình xông lên à?? Không ngờ bạn tôi lại thành thật gật đầu, khiến tôi dở khóc dở cười. Tôi không nói gì nữa, khác hẳn với bình thường, là cô gái hay nói, hay cười. Lúc này trông tôi chắc hẳn rất nghiêm nghị, về sau bạn bè kể lại lúc đó trông tôi rất đáng sợ.
    Đột nhiên bạn thân của tôi kéo mạnh áo tôi rồi nói: ?oTiểu Nê này, cậu nhìn anh chàng phù rể mà xem, anh ta đẹp trai lắm! Mình thấy anh ta đẹp trai hơn cả chú rể Giai Nhiên ấy chứ.?
    Tôi biết bạn tôi muốn an ủi tôi, muốn phân tán sự chú ý của tôi . Tôi hững hờ đưa mắt về phía bạn tôi chỉ, tôi đã nhìn thấy anh chàng phù rể.
    Tôi cảm thấy anh ta quen quen.
    Nhưng dường như tôi chưa gặp anh ta thì phải
    ?oPhù rể trông cứ kỳ kỳ thế nào ấy!? Tôi nói nhỏ
    ?oKỳ cái gì mà kỳ? Rất đẹp trai đúng không??
    ?Không phải vậy, mình có cảm giác đã gặp anh ấy ở đâu đó? Tôi thật thà nói
    ?oHì, hì?? Cô bạn lại phát huy sức tưởng tượng vô cùng phong phú của mình háo hức hét lên: ?oThế thì đúng rồi, cậu có cảm giác đã quen anh ta, chứng tỏ kiếp trước cậu và anh ấy là đôi tình nhân, kiếp này lại may mắn gặp được nhau? Cầu đừng nói gì, cậu và anh ấy rất xứng đôi đấy!
    Trong khi cô bạn thân đang huyên thuyên thì tôi lại đang khóc, giọt nước mắt rơi xuống đất, tôi cảm nhận được nó từ từ lăn trên mặt , tôi còn nghe thấy tiếng rơi của nó nữa, tiếng rơi rất buồn. Không biết đây đã là giọt nước mắt thứ mấy vì anh ấy nữa.
    Lúc này Giai Nhiên đang say đắm hôn cô dâu của anh. Trong nhà thờ này, dưới sự chứng kiến của thần thánh và những người tham dự lễ cưới, anh đang hạnh phúc hôn cô dâu. Người mà tôi đã khong bao lần thề với bản thân sẽ lấy làm chồng lại đang hôn người con gái khác. Anh đang tràn trề hạnh phúc mãn nguyện, anh không còn tâm trí nào nghĩ tới sự tồn tại của mọi người xung quanh mình nữa, kể cả tôi - người đứng cách anh chỉ năm mét.
    Lại một giọt nước mắt khác rơi trên vạt áo của tôi.
    Tôi nhớ có lần tôi mang cho anh cốc nước đúng lúc anh đang mệt nhoài vì đánh cờ, anh đã nhẹ nhàng thơm ?ochụt? lên má tôi.
    Tôi vẫn còn nhớ cảm giác được thơm là như thế nào. Khi Giai Nhiên thơm tôi, tôi thấy thực sự ấm áp, dễ chịu.
    Giai Nhiên từng nói ôi mãi là cô bé không trưởng thành, lúc này tôi ước gì mình vẫn là một cô bé, bởi tôi không muốn phải tiếp tục kiềm chế cảm xúc của mình nữa, tôi thực sự không muốn?

  6. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    4. Tôi đã tình cờ gặp lại em trong đám cưới.
    Đinh Tuấn Kiệt cầm kéo cẩn thận cắt tấm drap trải giường, người đàn ông n ào làm việc này cũng chất chứa rất nhiều tâm sự, trông như không phải anh đang cắt một mảnh vải mà là cắt Lâm Tiểu Nê - người anh đã quen biết từ lâu.
    Lần thứ hai họ gặp nhau là trong đám cưới một người bạn hay đánh cờ của anh. Những người bạn cờ thường có duyên với nhau, cô dâu cũng rất xinh đẹp. Tấ cả khách mời đang đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ. Thỉnh thoảng có người gây rối. Thường thì những người không quen với cô dâu, chú rể thu mình vào một góc uống vài cốc rượu, nhưng khi cô dâu chú rể tới mời rượu họ lại không ngừng thốt ra những lời chúc có cánh.
    Nhiệm vụ của phù rể Tuấn Kiệt là không để cho cô dâu, chú rể say mèm, anh tìm cách để ngăn chạn người tới chúc rượu. Cuối cùng cũng không thế chống cự lâu hơn nữa, anh đã lén tráo rượu bằng nước lọc để đối phó.
    Không ít lần anh phải chạy vào nhà vệ sinh giửi quyết nỗi buồn.
    Đến lần thứ n vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy một nhóm các cô gái đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ. Một cô chắc vẫn là sinh viên đang gõ cửa liên tục vào nhà vệ sinh đã bị khoá chặt gọi to: ?oTiểu Nê à, mau mở cửa đi! Mọi người sắp không nhịn nổi nữa rồi!?
    Anh chăm chú nhìn sang bên nhà vệ sinh nữ, bên trong vọng ra tiếng khóc củamột cô gái, cô ấyđang gào khóc. Anh băn khoăn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng do đã nhịn từ lâu nên anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nam. Lúc này thoải mái hơn nhiều, anh lắng nghe tiếng khóc từ phòng vệ sinh bên cạnh, dường như người đó đang tráchmóc, chửi bới một ai đó, nhưng anh không nghe rõ lắm. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nam , đi ngang qua nhà vệ sinh nữ anh đã bị cô gái trông giống như sinh viễn lúc nãy vội vàng túm lại.
    ?oNày, anh giúp chúng tôi xô cánh cửa này ra nhé! Cô ấy một mình trong đó, lại khoá trái cửa nữa.?
    Tuấn Kiệt đang định giải thích cho cô ấy rõ mình còn đang bận đi tiếp khách, nhưng chưa kịp nói thì đã bị bọn họ kéo tới cửa nhà vệ sinh nữ. Anh ngạc nhiên nhìn đám người sau lưng mình tự động lùi về phía sau để anh có thể lấy đà đẩy cửa. Không biết làm gì hơn, anh đành thử xem sao.
    Lúc này dường như cô gái trong nhà vệ sinh khóc mệt rồi, không nghe thấy tiềng gì nưa. Việc nàykhiến đám con gái sau lưng lại nhốn nháo bàn tán.
    ?oSao lại không nghe thấy tiếng gì nữa nhỉ??
    ?Đúng vậy, lúc nãy đang còn khóc ghê lắm kia mà, tự nhiên lại không khóc nữa rồi, lẽ nào??
    ?Lẽ nào cô ấy bồng bột nghỉ quẩn ư??
    ?Mình nghĩ có khả năng lắm. có lẽ đúng rồi.?
    ?.
    Thực tế chứng minh rằng phụ nữ là những người rất giỏi tưởng tượng và lắm điều khiến cho người ta phát sợ/
    Đám phụ nữ sau lưng khiến Tuấn Kiệt bối rối, cuống cả lên, anh thấy mạng người là quan trọng hơn cả, hơn nữa không thể để có chuyện không hay xảy ra trong đám cưới của bạn. Thế là anh nín thở, lùi lại ba bước? sau đó dùng hết sức chạy về phía trước giống như cảnh trong trận đấu bò ở Tây Ban Nha, có điều lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn?Lâm Tiểu Nê bất ngờ mở cửa ra.
    Tiểu Nê trốn trong nhà vệ sinh ?oxả? nỗi bực tức, được một lúc cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiểu. Ngoài kia những người muốn đi vệ sinh chắc sắp không chịu nổi nữa rồi, cô thầm nghĩ nêúe giờ mình không chịu ra e rằng lại có ngườ mất mạng nên Thế là co quyết định rửa mặt, nhẹ nhàng vỗ vào mặt mình để khuôn mặt hồng trở lại, rồi chỉnh kiểu tóc. Lúc này cô lại cảm thấy mình xinh xắn đáng yêu cô nhẹ nhàng vặn tay cầm cửa.
    ?oMình ra?? Lâm Tiểu Nê vẫn chưa nói hết câu, không kịp hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nứa thì đã bị vật gì đó nặng như một khối sắt đâm sầm vào.
    Lúc mọi người đổ dồn vào thấy hai người đang ngã trên theềmnhà vệ sinh trong tư thế rất mũi mẫn. Tuấn Kiệt nhận ra mình đang đè lên một cô gái, cô ta đang cố quay mặt đi, nhìn cũng biết cô đang rất đau. Dường như cô đau đến mức không thể nói gì được. Tuấn Kiệt vội vàng bò khỏi người Tiểu Nê. Anh không để ý tới mình vội hỏi cô gái kia có đau không rồi giơ tay định đỡ cô ta dậy.
    ?Anh đi đi!? Lâm Tiểu Nê tức tối quát lên, ai ngờ cô lại bị một gã trời ơi đất hỡi ở đâu tới đâm sầm và. Cô vốn đã bực bội trong long, không ngờ lại tìm được gfã này để trút giận.
    ?oAnh có mắt không đấy hả? Cho dù không có mắt thì cũng không được xốc vào nhà vệ sinh nữ chứ? Anh đúng là đồ lập dị! Đồ háo sắc! Anh đâm vào tôi đau chết đi được, rốt cuộc anh muốn làm gì??
    ?Tôi ?? Tuấn Kiệt muốn giải thích nhưng anh chợt nhận ra cô gái này trông rất quen. Đôi mắt, cái miệng?
    :Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?? Thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm, cô lại tiếp tục mắng: ?oĐúng rồi tôi biết anh. Anh chính là phù rể đúng không? Anh có biết quan hệ của tôi với chú rể không? Đùng có làm phiền tôi, tôi?? Đột nhiên cô nhớ ra đây chính là người đàn ông trong bệnh viện đã bị cô thực hành tiêm lần đầu, cô còn nhớ là đã chơi tạo hình bằng tay với anh rất lâu nữa.
    ?oA, đúng là anh rồi!?
    ?Đúng là cô sao??
    Tiếng động lớn và tiếng hét to phát ra trong nhà vệ sinh đã làm kinh động chú rể Giai Nhiên. Tới nới chỉ thấy ông bạn thân Tuấn Kiệt và cô em Tiểu Nê đang ở trong đó, trông họ sung sướng cứ như tình cờ gặp được đồng hương vậy, anh vồn vã hỏi: ?oChuyện gì vậy Tuấn Kiệt??
    ?Mình đã gặp cô gái này?? Tuấn Kiệt đang định thuật lại toàn bộ sự việc cho Giai Nhiên nghe, nhưng Tiểu Nê đã chặn lại.
    ?o?Sự việc là thế này, anh này là bạn em, chúng em quen biết nhau, em nhìn thấy anh ấy ngã trong nhà vệ sinh nên tới dìu anh ấy dậy thôi. Chẳng có chuyện gì đâu, hoàn toàn không có chuyện gì cả.? Nói rồi cô gượng cười.
    Tiểu Nê không muốn đem tới bất kỳ rắc rối nào cho Giai Nhiên, đặc biệt là trong hôn lễ của anh. Đây chính là lời thề của cô với bản thân trước khi tới đám cưới.
    Người bạn quen biết Tiểu Nê lại ngã trong nhà vệ sinh nữ, cần Tiểu Nê dìu dậy ư? Giai Nhiên cảm thấy có gì không ổn, nhưng anhc ũng không hỏi them nữa.
    Chẳng gì thì cô ấy đã nói ra, vậy thì đúng như thế rồi.
    ?oTuấn Kiệt, hoá ra bọn cầu quen nhau a? Mình cũng đang định giới thiệu Tiểu Nê cho cậu đấy.?
    Tuấn Kiệt định kể rõ sự thật cho Giai Nhiên là hai người cũng không hẳn là quen biết nhaulắm, vừa mở miệng nói được chữ ?oTôi? thì đột nhiên biến sắc. Chỉ cần suy đoán một chút cũng nhận ra cô gái có cái tên Tiểu Nê với nụ cười ngọt ngào trên môi đang véo anh đau điếng
    ?oHai người đã quen biết nhau, vậy Tiểu Nê thay anh tiếp Tuấn Kiệt nhé, anh ra ngoài tiếp khách đây.? Giai Nhiên dịu dàng nói với Tiểu Nê rồi tươi cười bước ra ngoài.
    Giai Nhiên vừa đi. Tiểu Nê cảm thấy rất phấn chấn sau khi nghe Giai Nhiên nói, Giai Nhiên nhờ cô tiếp đón Tuấn Kiệt, điều đó chứng minh anh coi cô là người trong nhà còn Tuấn Kiệt chỉ là khách mà thôi, có nghĩa là anh ấy coi trọng cô hơn Tuấn Kiệt.
    ?oSao cô lại véo tôi?? Tuấn Kiệt thắc mắc hỏi lại.
    ?oBởi tôi thích thế.? Trước khi Tiểu Nê và cô bạn thân ra khỏi nhà vệ sinh, cô nàng còn quay đầu nói với Tuấn Kiệt. Lúc nói câu này ánh mắt cô long lanh, khuôn mặt thẹn thùng, nhè nhàng thể hiện sự ngượng ngùng của một thiếu nữ.
    Tuấn Kiệt không kịp nghĩ xem cô ta thíchcái gì thì cô đã đi rồi. Liền sau đó, anh bị xô đẩy trong đoang người ập vào nhà vệ sinh.
    Sau đó trong đầu Tuấn Kiệt vẫn lởn vởn rất nhiều điều kỳ lạ. Lúc uống rượu cùng khách khứa, anh cứ đưa mắt nhìn xung quanh, anh muốn tìm cô gái có tên Lâm Tiểu Nê, Từ trước đến giừo anh chưa từng gặp cô gái nào lại tràn trề sức trẻ và hấp dẫn đến vậy!
    Tiếc là anh không nhìn thấy cô nữa.
    Giai Nhiên nói là bố cô đã sai người tới đón cô về nhà. Tự nhiên Tuấn Kiệt cảm thấy cô đơn lạc lõng lạ lung.
    ?.
    Lúc này đây khi đang cầm trên tay vệt ?ongàn vàng? của cô để lại, bỗng anh nhớ lại sự kỳ lạ trong lần đầu tình cờ gặp gỡ giữa hai người, anh cảm động vô cùng. Tiểu Nê là cô gái đáng yêu, mỗi biến cố trong cuộc đời cô giống như các nốt nhạc du dương, đó là sự sinh động của cuộc sống.
    Tới tận bây giừo anh vẫn nhớ như in cảm giác cầm bàn tay mềm mại của Tiểu Nê để dạy cô tạo hình bằng tay, cảm giác đó giống như anh đã chạm vào một mối tình mới vậy.

  7. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    5. Tôi và Đinh Tuấn Kiệt

    Thực ra có thể nói tôi và người đàn ông có tên Tuấn Kiệt rất có duyên với nhau. Bởi chúng tôi đã gặp nhau hai lần trong nhà của Giai Nhiên.
    Trước đây mẹ tôi không thích tôi thường xuyên sang nhà Giai Nhiên chơi, bà nhắc nhở: ?ocon gái có lứa phải giữ kẽ một chút.?
    Khi đó tôi đã không thích nghe lắm.
    Sau đám cưới của Giai Nhiên về, mẹ tôi nói tôi đã thay đổi. Tôi lại cho rằng mẹ tôi mới là người thay đổi. lúc này bà rất thật lòng nói: "Con nên sang nhà anh Giai Nhiên chơi đi!"
    Tôi trở nên trầm tính hẳn, không hay nói năng như trước, thậm chí tôi cảm thấy không có nhu cầu nói nữa.
    Ví dụ mẹ tôi hỏi: "Tiểu Nê, đói không con?"
    Tôi lắc đầu.
    Hay khi mẹ tôi hỏi: "Tiểu Nê, ở trường có chuyện gì hay không con?"
    Đầu tiên thì tôi gật đầu. sau lại lắc đầu, có nghĩa là có thì có nhưng con không biết. Mẹ tôi chẳng biết phải làm sao, bà sợ rằng nếu tôi cứ tiếp tục như thế này tôi sẽ trở thành một con ngốc. Do vậy. lần đầu tiền bà ép tôi sang nhà Giai Nhiên. với mong muốn: "Không chừng thấy người ta hạnh phúc sẽ bỏ cuộc thôi."
    Nếu không vì mẹ tôi cứ kéo tôi sang nhà Giai Nhiên thì có lẽ cả phần đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới phòng anh nữa, bởi tôi đã tự thề với mình khi biết Giai Nhiên có bạn gái, tôi đã ép mình giữlời thề trong vòng một năm, cuối cùng lời thề của tôi đã bị phá bỏ bởi sự ép buộc của mẹ.
    Mẹ tôi và mẹ Giai Nhiên chỉ có quen biết sơ sơ nhưng mẹ anh lại tương đối nhiệt tình khi thấy tôi và khuôn mặt tươi cười của mẹ tôi trước cửa.
    "Ôi trời! Tôi lại cứ tưởng là ai kia! Thật là khách quý! Hai mẹ con mau vào nhà đi! Bà nói to."
    "Đã không biết bao nhiêu lần muốn mời bà sang chơi mà khong mời được, bây giờ tôi tự sang, bà chớ chê cười nhé." Mẹ tôi đáp lại.
    "Đâu có, đâu có! Tôi lại cứ tưởng bà chê nhà tôi bừa bộn chứ!"
    Sau đó hai bà tiếp tục tâng bốc nhau cứ như không có mặt tôi ở đó vậy.
    "Mẹ à, nếu không có chuyện gì, con xin phép về trước nhé." Tôi thờ ơ nói.
    "ăn cơm xong hẵng về." Mẹ Giai Nhiên lúc này mới để ý tới sự có mặt của tôi, bà liền đon đả: "Anh Giai Nhiên của cháu đang ở trên gác, cháu lên tìm nó đi."
    Bà lại nói vống lên" Giai Nhiên à, mau ra xem ai tới chơi kìa?"
    "Ai bảo cháu muốn?" vừa nói tới đây tôi lại nghe giọng ai đó rất quen.
    Ai đấy?" Giai Nhiên ló đầu ra khỏi cửa phòng, "Tiểu Nê hả em, tự lên há". Rồi thụt đầu lại.
    Tôi tức sôi lên, ai thèm đến tìm anh chứ!
    Đúng lúc tôi đang dỗi không muốn lên cầu thang thì lại thấy một cái đầu khác ló ra lắc lư.
    Đó là Đinh Tuấn Kiệt.
    Đương nhiên lúc đó tôi không thể ngay lập tức nhớ ra tên anh, tôi như người chết đuối vớ được cọc, buột miệng theo phản xạ có điều kiện: "Hoá ra anh ở đây, em cũng đang muốn tìm anh." Nói xong vội vàng trèo lên gác.
    Tôi có cảm giác rất thân thuộc với nơi này. Đã một năm trôi qua nhưng dường như không cso sự thay dổi nào. Tôi thấy cay cay mũi cứ đứng đờ ra trước cửa phòng của Giai Nhiên một lúc. Tôi chờ tới khi bình tĩnh lại mới trở bước vào.
    Tôi nhận thấy Giai Nhiên và Tuấn Kiệt đang tập trung cao độ vào thế cờ trước mặt.
    Đẩy cửa bước vào một lúc rồi mà không có ai để ý khiến tôi lúng túng.
    "Em à, ngồi xuống đi em." Giai Nhiên ngẩng cao đầu mới phát hiện ra tôi, anh thản nhiên nói.
    Tôi ngồi xuống. Tôi cố gắng xử sự bình thường, bởi mẹ tôi nói lúc này trên mặt tôi đang khắc ba chữ: "Tôi thất tình."
    Nếu biết sớm sẽ như thế này, tôi thà ở nhà đợt tĩnh tâm trở lại rồi tới cũng chưa muộn.
    Trong phòng Giai Nhiên thay đổi rất nhiều, cái bàn trang điểm mới khiến tôi khó chiu. Lúc này nó dựa vào oai chủ nhà đang nằm chênh ểnh ở vị trí đắc địa đang thị uy với tôi.
    Tôi nhìn vào gương, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, sau đó hỏi Giai Nhiên: "Chị dâu? đi đâu rồi?" Tiếng chị dâu được nói ra còn khó khăn hơn cả tưởng tượng của tôi.
    "?" Giai Nhiên vẫn đang chú tâm vào bàn cờ.
    Đúng lúc tôi đang khó xử tột độ thì Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nói hộ: " Người ta hỏi bà xã anh đi đâu kìa?"
    "Thế à?" Lúc này Giai Nhiên mới quay lại nhìn tôi lạnh lùng, sau đó anh lại chúi đầu vào bàn cờ, hững hờ buông một câu: "Đi làm rồi."
    Sau đó tiếng đập chan chát của những quân cờ khiến tôi im tịt, không nói được câu gì nữa. Nhưng cuối cùng họ đã phải để ý đến tôi, các bạn biết không, tôi đã lật đổ bàn cờ của họ.
    Hoá ra trước đây Tuấn Kiệt và Giai Nhiên cùng học đại học tại một thành phố, họ trở thành bạn thân của nhau do có chung sở thích chơi cờ tướng.
    Giai Nhiên luôn phản cảm khi tôi nói "chơi" cờ tướng, anh ta giải thích nói như thế là xúc phạm đến cao thủ. Giai Nhiên đúnglà một cao thủ thực sự, đánh cờ gân hai mươi năm cuối cùng cũng giành được danh hiệu quán quân Hội thi cờ tướng thanh niên.
    Tuấn Kiệt không giỏi được như Giai Nhiên, chỉ đơn thuần là sở thích vĩnh viễn không thể thành tài được. Giai Nhiên hơn Tuấn Kiệt hai tuổi. Con trai thường thì không để ý đến sự chênh lệch tuổi tác, chênh lệch hai tuổi không là vấn đề, người xưng anh, kể xưng em, họ trở thành anh em gắn bó với nhau.
    Tốt nghiệp xong, Giai Nhiên trở về Trúng Khánh. Họ đã không liên lạc với nhau trong ba năm.
    Nghe nói họ tình cờ gặp lại nhau trên phố năm ngoái, tình cảm của họ, những người đã lâu không gặp lại nhau, xúc động thế nào tôi không miêu tả mọi người cũng có thể đoán được. Giả sử năm ngoái tôi vẫn thường xuyên qua lại nhà Giai Nhiên thì tôi và Tuấn Kiệt đã quen nhau sớm hơn rồi.
    Thế là nhiệm vụ chính của học kỳ đầu năm thứ tư của tôi là trèo lên cửa sổ để theo dõi nhất cử nhất động diễn ra ở tầng nhà đối diện. Chỉ cần phát hiện thấy mục tiêu Tuấn Kiệt xuất hiện, tôi liền phóng như bay ra ngoài với lí do đi tìm Tuấn Kiệt nhưng thực chất là để được ở bên Giai Nhiên.
    Đương nhiên cũng thỉnh thoảng tôi gặp vợ Giai Nhiên, đành cố gắng gọi cô ta là chị dâu. Chị ta là người phụ nữ trưởng thành thực sự, làm việc đâu ra đó. Nghe nói trước dây Giai Nhiên đã đổ vì cá tình quyết đoán của chị ta. Hóa ra Giai Nhiên thích phụ nữ trưởng thành, nhưng anh ấy lại bảo tôi mãi là cô bé?
    Tôi nhận ra mình là cô gái rất dễ dàng bằng lòng với chính mình, do vậy tôi đã quyết định nhượng bộ. Tôi chỉ cần được ở bên Giai Nhiên, được nhìn thấy anh là tốt rôi, cho dù có phải cùng ngồi với vợ Giai Nhiên trên sofa cũng chẳng sao.
    Lẽ dĩ nhiên khi hai người đàn ông gặp nhau không chỉ có mỗi việc uống trà hoặc cắn hạt dưa. Phần lớn thời gian họ dành cho cờ tường, chẳng thèm để ý tới tôi.
    Khi tôi liên tục phá bĩnh bốn ván cờ của Giai Nhiên và Tuấn Kiệt thì họ bắt đầu thây tôi đúng là mối đe doạ thường trực; thế là Giai Nhiên vừa đánh cờ vừa buông những câu nói đùa vu vơ. Có điều nội dung của nó lại khiến tôi khó chịu. Ví dụ như anh vừa đi xong một nước cờ, tranh thủ thời gian đối phương suy nghĩ, anh buông một câu.
    " Em gái à, em thấy Tuấn Kiệt thế nào? Anh thấy quá được ! Chỉ mỗi tội đánh cờ không phải là đối thủ của anh trai em, còn các lĩnh vực khác đúng là cân sức cân tài đấy!"
    "Em gái à, anh thấy em và Tuấn Kiệt có duyên với nhau đấy, Tuấn Kiệt là Giám đốc Marketing trong công ty của bố em đấy."
    "Em gái à, nói thật nhé anh thấy em và Tuấn Kiệt rất xứng đôi! Anh tin chắc hai đứa em nhất định sẽ bén duyên với nhau."
    Giai Nhiên nói tôi và Tuấn Kiệt sẽ bén duyên nhau, lúc nói câu này trông anh rất quả quyêté mới khổ chứ. Tôi chẳng biết làm gì hơn chỉ còn biết lườm anh.
    Thỉnh thoảng anh lại to nhỏ với tôi trong điện thoại "Anh đoán 80% là cu cậu thích em rồi."
    Những lới đại loại như thế này thường thì tôi không hay để ý, khi ngủ cũng không mơ đến nó. Giai Nhiên nói tôi là cô gái chậm chạp và cố chấp nhất trên đời.
    "Người phụ nữ vừa chậm chạp lại cố chấp là người phiền phức nhất." Anh nhận xét.
    Quả thật tôi là người rất cố chấp, mối tình đầu đơn phương từ khi 17 tuổi tới giờ tôi vẫn chưa quên được. Tôi không biết tình yêu là gì, nhưng tôi nghĩ có lẽ cả đời này tôi chỉ yêu Giai Nhiên thôi. Nhưng sự thật chứng minh không phải như vậy , bởi sự tồn tại của Tuấn Kiệt.
    Đó là chuyện sau này.
    Lúc đó tôi không biết, tôi cứ ngây thơ cho rằng đời này tôi sẽ chỉ yêu Giai Nhiên.
    Lúc đó tôi còn thề mãi mãi sẽ không có bất kỳ ràng buộc gì với Tuấn Kiệt. Vì tôi rất hâm mộ Châu Kiệt Luân nhưng anh ta lại không biết nhân vật nổi tiếng ngày?
    Trước đây, cứ mỗi lần tôi gọi vào đường dây nóng tớ đài phát thanh nơi Giai Nhiên làm việc để yêu cầu p hát sóng bài hát của Châu Kiệt Luân, Giai Nhiên lại nói trước hàng trăm hàng nhgìn người yêu nhac: "Nghe nhạc của Châu Kiệt Luân ư? Tôi thực sự thấy choáng váng đấy."
    Việc này đã khiến tôi vô cùng bất mãn . Tôi nhớ có một lần khi đang nghe bài Yêu giản đơn của Châu Kiệt Luân, tôi có hỏi Tuấn Kiệt có thích Tiểu Châu không, anh ngớ ngẩn hỏi lại: "Anh ta làm nghề gì?"
    Lúc đó tôi đã thề với bản thân sẽ phân chia ranh giới rõ ràng với anh chàng nhà quê này.
    Gần đây Giai Nhiên rất vui vẻ, anh hay khoe với thính giả khi đanglàm chương trình: "Ông bạn thân nhất của tôi sắp trở thành em rể tôi."
    Nghe đến đay tôi dở khóc dở cười. Nhưng điều khiến tôi khổ sở không nói ra được là Tuấn Kiệt rất giỏi lấy lòng người khác.
    Hôm đó tôi vừa đi học về đã thấy Tuấn Kiệt ngồi lù lù trong nhà. Anh ta đang được mọi người yêu mến tán thưởng, cười tít mắt.

  8. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Post nhanh lên tớ đọc với bạn ui!
  9. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ^^! Đây đây
    6. Đinh Tuấn Kiệt là như vậy đó.
    Giai Nhiên nói Lâm Tiểu Nê là con gái rượu của chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nơi Đinh Tuấn Kiệt đang làm.
    Khi nói điều này Giai Nhiên đang pha cà phê cho Tuấn Kiệt, mùi hương dịu ngọt quyến rũ của mùi cà phê Colombia khiến Tuấn Kiệt tưởng rằng đó là ảo giác.. Tuấn Kiệt không quen dùng cà phê, khi uống anh có cảm giác chua chua đầu lưỡi.
    Giai Nhiên bưng cốc cà phê nóng hổi tới cho anh nhấp một ngụm, anh kết luận, trà Trung Quốc vẫn ngon hơn bởi hương vị đặc trưng khó quên củan ó.
    Giai Nhiên sững người một lát, sau đó mới chợt cười vừa nhận xét: " Chả trách cô em tôi chê ông là người nhà quê"
    Tuấn Kiệt ngượng ngùng cười rồi hỏi lại: "Tiểu Nê đúng là con gái rượu của công Chủ tịch Hội đồng quản trị Lâm Quốc Quần ư?"
    "Chính xác." Giai Nhiên nhấp một ngụm cà phê đáp lại. Anh thoải mái dựa lưng vào ghế sofa: "Chính vì thế anh mới nói bọn em có duyên với nhau mà."
    "Anh đừng nói thế, em và cô ấy không thể có chuyện gì được."
    Tuấn Kiệt nhớ lại cô gái Tiểu Nê nghịch ngợm chẳng ra làm sao kia, cô đúng là rất xinh đẹp, bản thân anh cũng không mơ tưởng có bất kỳ quan hệ nào với cô. Huống hồ giờ đây anh lại biết được cô là con gái của công chủ, anh càng cảm thấy vô vọng.
    Lâm Quốc Quần là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Khang Thái, Khang Thái lại là bá chủ trong ngành dược hùng mạnh của Trùng Khánh.
    Saukhi tôt nhiẹp đại hoc, Tuấn Kiệt đã đổ công đổ sức hai năm mới leo lên được vị trí Giám đốc Marketing. Anh được coi là một trong những nhân vật nổi tiếng ở nơi này. Không nghờ cô gái lúc nào cũng không nghiêm chỉnh, cợt nhả Tiểu Nê kia lại sớm đã đứng trên mình.
    Anh ngồi trên ghế sofa, trầm ngâm hồi lâu.
    Từ nhỏ Tuấn Kiệt đã được rất nhiều cô bé để mắt tới. Lần đầu tiên anh được bạn khách giới khen khi anh đang học lớp 4. Khi cô bé ngoan ngoãn cùng bàn nói bằng chất giọng dễ thương của trẻ con nhẹ nhàng khen Tuấn Kiệt: "Đinh Tuấn Kiệt à, cậu rất xinh trai", anh chỉ sững người ngạc nhiên rồi quên ngay, tiếp tục cố gắng học hành. Lúc đó điều quan trọng nhất với anh là không bị đói, những thế khách anhchẳng quan tâm, Tuấn Kiệt sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng núi xa xôi của Trùng Khánh, khi đó Trùng khánh vẫn chưa phải là khu tự trị, vẫn thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Khi nhỏ nhà anh rất nghèo , anh lại mù tịt với thế sự, anh chỉ biết học giỏi sẽ thoát được cái đói, thế là anh nỗ lực học hành. Nơi anh ở chỉ cần một học sinh cấp hai tốt nghiệp thì đã trở thành đối tượng được toàn bộ người dân trong thị trấn khâm phục, ngưỡng mộ giống như người đó đã có bằng cấp ba vậy, Huống hồ là Tuấn Kiệt, anh trở thành niềm tự hào của người dân toàn thị trấn, thậm chí của người dân cả huyện cũng nên. Giấy báo trúng tuyển vào trường đại học nỏi tiếng cả nước đã khiến anh trở thành sinh viên đại học đầu tiên trong lịch sử thị trấn nhỏ.
    Người cao tuổi trong thị trấn chỉ nói rằng anh khôi ngô, tuấn tú, từ trước tới giờ không ai gắn từ "Thời trang" khi hình dung về anh. Mãi tới khi học đại học, anh mới biết được mình rất đẹp trai khi nghe các bạn cùng học khen. Anh cũng đã vui mừng phấn khởi hai ngfy liền vì chuyện này, nhưn sau khi nghe quen rồi, anh cũng chẳng để ý nữa. Do vậy, mãi tới khi tốt nghiệp rồi đi làm, Tuấn Kiệt mới trút bỏ được sự quê mùa cố hữu. Nhưng cá tính ham học hỏi, cần cù đã tạo ra rất nhiều nhân duyên cho anh. Mọi người chỉ biết Tuấn Kiệt chưa có nhà, xe, ở trong công ty, ăn cơm hộp, không ham hố với những bài hát thịnh hành, Bộ complê "hàng hiệu" anh mặc trên người chắc cũng là loại hàng rởm được bán la liệt ngoài đường. Tuy nhiên do dáng người to cao, nên anh mặc gì cũng đều đẹp cả.
    Năm nay lại có một tốp sinh viên nữ mới tốt nghiệp vừa được tuyển vào phòng Marketing, cô nào cô nấy xinh như hoa, giọng nói như chim hoàng anh, cứ cười nói, trò chuyện rì rầm suốt cả ngày. Đối mặt với xã hội phức tạp, nhưng họ chỉ tò mò mà không chút cảnh giác. Ông Vĩ xung phong đảm nhận dẫn dắt đám người chưa từng trải việc đời này, ông còn lấy cớ là Vì nhân dân phục vụ. Với khuôn mặt còn chưa già lắm với thêm tài bốc phét của ông, không chừng cũng có vài cô tình nguyện dâng tuổi xuân cho ông cũng nên.
    Khoảng một tháng sau, ông Vĩ phòng tài vụ lại đến rủ anh em đi tìm nơi yên tĩnh trong một quán bar mới khai trương để uống trà với lý do "Tăng cường tình cảm để tìm hiểu giao lưu giữa cán bộ công nhân viên trong phòng Marketing và phòng Tài vụ." Ông muốn mọi người tham gia để giải trí nhẹ nhàng. Tuấn Kiệt là trưởng phòng Marketing nhưng lại là người ít nói. Mọi người nhận thấy Tuấn Kiệt là người khá chi li, nói cách khách là người hà tiện, anh chật chẽ với từng khoản chi. Có thể nói thế giới của anh tương đối đơn điệu bởi ngoài việc cặm cụi kiếm tiền và chơi cờ tướng ra anh không còn nhu cầu gì khác nữa. Theo lý mà nói, thu nhập của Tuấn Kiệt cũng thuộc mức cao, hàng tháng ngoài khoản chi ít ỏi dành cho bản thân ra, không hiểu anh để phần còn lại ở đâu, đối với mọi người đó là một câu đố.
    Đến quán bar chủ yếu là để uống rượu. Tôi mới anh uống, anh không uống tức là không nể mặt tôi rồi.
    Tuấn Kiệt cũng thuộc dạng uống được rượu, cho nên lúc anh cảm thấy đến ngưỡng rồi thì cũng chẳng còn mấy ai tỉnh táo nưa. Mọi người đã đổ ngang đổ ngửa trên sofa. Một vài người bắt đầu yêu cầu gái bao.
    Tuấn Kiệt lấy cớ đi vệ sinh để trốn ra ngoài.
    Ra khỏi phòng Vip, lúc đi ngang qua đại sảnh anh nhìn thấy một đám người đang điên loạn lắc trên sàn nhảy. Có lẽ đối với nhười khác trong cuộc sống của họ có thể tồn tại sự vui chơi, nhưng với anh thì tuyệt đối không thể.
    Trách nhiệm vừa là áp lực vừa là động lực, gánh nặng yêu cầu bản thân mình phải bỏ sức cũn có thể là sự ban thưởng. Đây chính là kinh nghiệm xương máu Tuấn Kiệt đã tích luỹ được trong những năm vừa qua.
    Đột nhiên Tuấn Kiệt nhận ra cô gái đang nhảynhẹ nhàng trên sàn nhảy cách anh năm mét rất quen, cô gái với net mặt không che giấu được cảm xúc và nụ cười nghịch ngợm. Đoá là Tiểu Nê, miễn cưỡng được coi là người quen sơ sơ.
    Tiểu Nê đang bước những bưóc nhảy nhẹ nhàng trong nền nhạc hoà tấu. Bỗng Tuấn Kiệt nhớ tới một từ trước đây bạn bè thường dùng nhưng tới tận bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao lại dùng được như thế.
    "Hôm nay mọi người phải high mới được!"
    "High là gì nhỉ?"
    "Sao anh cổ lỗ sĩ thế! High tức là phải chơi hết mình, phải giải phóng tâm trạng, để đạt được trạng thái phê, hiểu chưa?"
    Lắc đầu.
    ?
    Lúc này Tuấn Kiệt nhận ra Tiểu Nê đã định nghĩa được khải niệm anh thắc mắc bao năm nay.
    Anh đưa mắt nhìn tiểu minh tinh lần cuối rồi nhận ra anh và cô thuộc về hai thế giời khác nhau. Cô ta có thể mặc sức chơi đùa để đạt được tâm trạng high'' còn anh thì nhất định phải đi bằng đôi chân của mình, đôi khi cần thậm chí cũng phải kết hợp cả tay và chân.
    Để người thân trên vai mình không bị ngã xuống thì người đó phải đi thật cẩn thận và vững vàng trên cái thế gới đầy rẫy sự phức tạp này.
    Khi Tuấn Kiệt rời khỏi quán bar Mặc Mặc, ngoài chú bé mở cửa ăn mặc giống kị sĩ nước Anh chào anh một cách máy móc, thì chẳng ai còn để ý tới sự có mặt của anh nữa.
    Bất chợt Tuấn Kiệt nhớ tới người vợ tần tảo và ông nội ốm liệt giường nơi thị trấn nhỏ xa xôi. Anh nhẩm tính gánh nặng trên vai rồi tự nhận ra không thể tính toán được. Thế là anh lắc đầu, bươc nhanh rồi biến mất trong màn đêm.
    Anh thậm chí bắt đầu hâm mộ ai đó.
    Một vài người không biết tới mặt xấu của cuộc đời, họ sống trong sung sướng, họ nhàn rỗi tới mức cảm thấy buồn chán'' còn anh mồ côi chamẹ từ nhỏ, do vậy đã phải trông nom ông nội ốm đau từ lúc đó. Điều khiến anh sung sướng nhất mười năm trước chỉ đơn giản là được ăn bánh bao chay trăng như tuyết, thế nhưngmong ước nhỏ nhoi của anh cũng không thường xuyên thành hiện thực.

  10. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    7.Anh được mọi người yêu mến em không dễ chịu sao?

    Hôm nay Tuấn Kiệt nhận được một bức thư của một tổng công ty dược bên Canada. Họ đang có nhu cầu mua một lượng nguyên liệu lớn làm thuốc nên muốn mời đại diện của công ty tới Canada để đàm phán trực tiếp về các vấn đề cụ thể.
    Đây là lần đầu tiên công ty Khang Thái làm ăn với đối tác nước ngoài, do chưa nắm rõ tình hình đối tác, hơn nữa loại nguyên liệu họ yêu cầu hiện giờ đang trong tình trạng cung không đủ cầu. Một mình Tuấn Kiệt không thể quyết định được chuyện này, lẽ nào lại bó tay sao, anh liền quyết định trực tiếp gọi điện cho Tổng Giám đốc xin chỉ thị. Nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này đầu dây bên kia vọng lại một giọng con gái ngọt ngào: "Xin lỗi, số điện thoại này tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
    Anh gọi liền hai lần kết quả vẫn vậy, ông Vĩ đưa cho anh số điện thoại của Chủ tịch Hội đồng quản trị: "Trức tiếp gặp Chủ tịch đi!"
    Do công việc gấp, Chủ tịch HĐQT hẹn gặp Tuấn Kiệt tại nhà vào buổi chiều đồng thời sẽ bàn cụ thể.
    Lúc ấn chuông cửa anh mới sực nhớ ra mình đi vội quá quên cả mua quà. Lúc Chủ tịch HĐQT Lâm gặp Tuấn Kiệt, anh đang thở ra hổn hển vì mệt.
    "Anh tới rồi à?" Ông Lâm Quốc Quần đang ngồi trên sofa, không ngẩng đầu lên hỏi.
    Lúc này Tuấn Kiệt chợt nhận ra ông ta đúng là bố của Tiểu Nê. Lâm Quốc Quần là một ông già gầy gò chưa tới 60 tuổi, nhưng nếu ông ta đúng là bố của Tiểu Nê thì cũng già thật. Nhưng phải vào tuổi đó thì mới đúng là lãnh đạo kì cựu của Tập đoàn Khang Thái mấy chục năm qua.
    Tuấn Kiệt là con người của công việc, do vậy anh muốn trình bay ngay sự việc với Chủ tịch HĐQT. Nhưng ông ta vẫn chưa nói gì thì anh làm sao có cớ mở miệng kia chứ?
    Sau khi bảo người giúp việc pha trà, ông nói: "Lớp tre các anh không quen uống trà phải không? Con gai tôi cũng vậy, chỉ thích uống cà phê, cola? Đúng là mình đã già thật rồi, không thích nổi cái mới kia nữa.
    "Không phải vậy đâu." Tuấn Kiệt vội đứng dậy, lễ phép đỡ lấy chén trà: "Bình thường tôi cũng thích uống tra, trà xanh."
    Sau đó ông thở dài, không biết là thở dại thật hay sự thở hắt ra khi thất vọng nữa khiến Tuấn Kiệt cảm thấy xấu hổ.
    Hương trà rất thơm, đúng là trà Bích La Xuân thượng hạng. Tuấn Kiệt dđng sốt ruột chờ đợi Chủ tịch HĐQT cho chỉ thị, cũng chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức trà nữa, anh bưng cốc trà uống ực một hơi rồi ngay lập tức kêu toáng lên: "Nóng quá!"
    Lúc này một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu đang ngồi trên sofa không nhịn nổi nữa liền cười "hì?" một tiếng.
    Lúc này Tuấn Kiệt mới để ý trong phòng còn một người nữa, anh liêch nhanh sang người phụ nữ đó, bỗng chốc anh nhận thấy đôi mắt biết cười kia trông rất quen.
    Rất giống với Tiểu Nê.
    Ông Lâm Quốc Quần không hề hỏi về chuyện ký kết với công ty Canada, chốc chốc lại hỏi Tuấn Kiệt sống ra sao, gia đình có những ai?
    Khi hai ông bà biết việc Tuấn Kiệt là đứa tre mồ côi, từ nhỏ đã phải sống cùng ông nội thì rất ngạc nhiên; đặc biệt là mẹ Tiểu Nê ?" bà Trần Bích Trần đã cảm động đến rơi nước mắt, cứ than thở sao trên đời lại có đứa trẻ khổ đến thế!
    Hoá ra hai vợ chồng ông Lâm nhàn rỗi liền đánh cuộc với nhẳutớc khi Tuấn Kiệt tới.
    Lâm Quốc Quần là người từng trải, ông đã gặp rất nhiều loại người, tự thân leo lên được vị trí này cũng có, số người xu nịnh lẽ nào lại ít sao?
    Mọi người có ý đồ gì lẽ nào ông lại không biết ư?
    Tới giờ co tuổi lại gặp được một giám đốc thanh liêm như vậy, cảm thấy rất hiếm liền nhìn vợ cười sung sướng. Lại thấy Tuấn Kiệt là người khiêm tốn, lễ phép, mặt mũi sáng sủa ông mừng thầm trong lòng.
    Do vậy ông cứ luôn miệng nói: "Chịu được khổ hơn ngời thì mới có thể đứng trên người khác được.?
    Tuấn Kiệt chờ hồi lâu vẫnkhông thấy ông Lâm Quốc Quần nhắc gì đến chuyện công việc cả, anh hơi sốt ruột, Khi anh vừa định đề cập chuyện ký kết thì bị ngăn lại bới những câu hỏi vụn vặt.
    Bà Lâm hỏi: "Tôi nghe Giai Nhiên bảo cậu và Tiểu Nê nhà tôi cũng quen biết nhau phải không?
    Vừa nghe câu hỏi của người phụ nữ hoà nhã này anh giống như bị điện giật vậy, vội vã đứng dậy giải thích: "Cô à, không phải như vậy đâu, cháu vừa mới quen Tiểu Nê là do Giai Nhiên giới thiệu. Cô đừng nghe Giai Nhiên nói lung tung, cô hiểu nhầm rồi."
    "Đúng như thế à?" Bà Lâm tiếp tục ép Tuấn Kiệt.
    "Đúng như thế ạ, cháu và tiểu thư nhà ta chỉ quen biết sơ sơ thôi."
    "Cô thấytn hay nhắc tới cháu, do vậy cô tưởng là các cháu rất thân nhau."
    Vừa nói bà vừa cười không hiểu bà có ý gì khiến Tuấn Kiệt bối rôi
    "Dạ thưa cô không có chuyện ấy đâu? cô hiểu nhầm rồi."
    Cháu đừng quá căng thẳng, cô thấy dạo này em nó vui vẻ hơn trước nhiểu, cô còn định cảm ơn cháu đấy."
    Khi nghe bà Lâm nói rõ nguyên nhân, Tuấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nhũn nhặn nhìn bà cười. Chờ mãi mới thấy ông Lâm Quốc Quần đề cập tới chuyện làm ăn.
    "Đi thôi, chúng ta vào thư phòng bàn bạc việc chuyện hợp tác."
    Tuấn Kiệt bước theo sauông Lâm Quốc Quần vào thư phòng. Họ bàn bạc công việc tới tận 5h chiều, lúc ông Lâm Quốc Quần bước ra khỏi thư phòng cũng chính là lúc nhà họ Lâm chuẩn bị ăn cơm tối.
    Ông Lâm Quốc Quần tranh thủ lúc Tuấn Kiệt đang dọn dẹp sổ sách liển ra ngoài nói nhỏ với vợ: "ĐÚng là người tài! Một nhân tài hiếm có, đầu óc và nhân phẩm đểu rất tốt."
    "Xem ông vui chưa kìa? Ông à?" Bà gọi ông lại nói: "Ông nhớ phải giữ thằng bé ở lại ăn cơm nhé!"
    "Tôi cũng rất thích thằng bé này."
    Bà Lâm thích Tuấn Kiệt ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.
    Bà nhìn anh xoi mói bởi bà đang ở vị trí của bố mẹ chọn chồng cho con gái.Bà cho rằng con gái bà gần đây hay chạy ra ngoài là vì chính chàng trai này. Khi nhìn thấy Tuấn Kiệt bà đánh giá anh đủ tiêu chuẩn về mặt ngoại hình.
    Sau đó tuy bà thấy anh hơi ít nói nhưng khi nói chuyện với bà lại rất khiêm tốn lễ phép, điều này khiến bà hoàn toàn hài lòng yên tâm. Thân thế của chàng trai nàykhiến bà xúc động.
    Ông bà Lâm chỉ có một mụn con gái là Tiểu Nê, do hiếm muộn nên ông bà rất chiều cô. Thực ra trước khi sinh Tiểu Nê bà đã từng mang thai một lần, không ngờ tới tháng thứ năm thì bị sảy và đứa trẻ đó lại là một bé trai. Vợ chông Lâm Quốc Quần vô cùng đau xót mất đi cậu con trai, mãi tới khi sinh Tiểu Nê ông bà mới nguôi ngoai phần nào. Nếu con trai ông bà còn thì có lẽ cũng trạc tuổi Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt lại tài giỏi tuấn tú khiến bà nhớ tới đứa con đã mất của mình. Do vậy khi nhìn thấy anh, bà vui mừng ra mặt.
    Khi nói về gia cảnh của mình Tuấn Kiệt đã vô tình chạm vào bản năng người mẹ trong bà. Bà nhận thấy tuy Tuấn Kiệt tỏ ra không để tâm tới thân thế của mình nhưng điều này càng chứng tỏ anh đang thèm khát tình yêu của người mẹ như thế nào, thật trùng hợp với tâm trạng nhớ con của bà.
    Tuấn Kiệt không còn cách nào từ chối lời mời thân mật của ông bà Lâm đành ở lại ăn cơm xong rồi mới về.

    Được qxtinalover sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 28/09/2008

Chia sẻ trang này