1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi qxtinalover, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đúng lúc này họ nghe thấy tiếng bà Trương ngoài củă.
    "Cô Tiểu Nê à, cô mới về ạ. Hôm nay nhà ta có khách."
    Lâm Tiểu Nê vừa đi học về.
    Khách tới nhà họ Lâm là chuyện cơm bữa. Mỗi lần có khách tới nhà, Tiểu Nê chỉ vội vàng chào hỏi qua loa rồi tót lên gác, cô ghét nhất phải chào hỏi xã giao với khách. Nói gì thì nói cô vẫn là một đứa trẻ được chiều chuộng quá mức nên sinh hư.
    Tiểu Nê đang định vào phòng khách nói con đã về như thường lệ rồi đi ngày, nhưng không ngờ lại gặp người đàn ông đã quá quen thuộc với mình ?" Đinh Tuấn Kiệt.
    "Ơ! Sao lại là anh? Có chuyện gì mà anh chạy tới nhà tôi vậy?" Lâm Tiểu Nê ngạc nhiên nói oang oang.
    "Tiểu Nê! Xem con kìa, sao lại ăn nói thế hả?" Bà Lâm đứng lên bảo vệ Đinh Tuấn Kiệt: "Không được vô lễ như thế!"
    "Mẹ à, mẹ không biêt người này đáng ghét thế nào đâu. Đầu tiên anh ta vô duyên vô cớ xúc phạm đến danh dự của con trong bệnh viện, sau đó trong đam cưới của Giai Nhiên lại làm con ngã. Lúc anh ta đánh cờ cùng Giai Nhiên lại không thèm để ý đến con. Anh ta là một đồ lừa bịp, đồ giả dối, đồ mị dân, đồ nhà quê một cục? Con hận anh ta đến tận xương tuỷ."
    Tuấn Kiệt thấy Tiểu Nê nói không ngừng nghỉ như một chiếc máy gặt đập liên hợp, tự dưng anh thấy hận bản thân mình khi nghe những tội lỗi phát ra từ cái miệng hồn hồng xinh xắn kia.
    Khi Tuấn Kiệt đang còn xấu hổ đỏ rần mặt không biết phải làm gì nữa thì bà Lâm bước tới bênh: "Cháu đừng để ý gì tới con Nê, nào chúng ta đi ăn cơm đi, kệ nó."
    Khi cùng Tuấn Kiệt bước vào phòng ăn, bà còn chốt lại một câu: " Cháu ngồi cạnh cô, cô gắp thức ăn cho."
    Trong lúc ăn cơm bà Lâm rát vui vẻ cứ luôn miệng hỏi Tuấn Kiệt sao lại quen được Tiểu Nê? Anh lần lượt kể cho hai ông bà nghe. Bà liếc anh một cái rất khó hiểu cứ như thể muốn nói: "Thế mà còn bảo là không quen nhau lắm?"
    "Con gái cô, cô biết, nó làm xung với con như vậy là do nó đang xấu hổ đấy." Bà Lâm vỗ vỗ tay Tuấn Kiệt rồi hiền từ lên tiếng.
    Lâm Tiểu Nê không xuống ăn cơm nhưng cũng không vắng mặt hoàn toàn. Cứ năm phut một cô lại đều đặn xuất hiện ở lối đi rồi gào toáng lên: "Bố mẹ cứ giữ anh ta ở lại ăn cơm con sẽ tuyệt thực cho mà coi."
    Rốt cuộc vẫn không có ai để ý tới cô.
    Tuy vậy Tuấn Kiệt biết rõ tại sao Lâm Tiểu Nê lại đối xử với anh như thế. Tuần trước Tiểu Nê muốn Giai Nhiên cùng cô đi mua đĩa hát mới của Châu Kiệt Luân. Về đến nhà cô háo hức vô cùng, cứ nâng niu chiếc đĩa trên tay như đang cầm báu vật vậy.
    "Không được làm xước đâu, cho dù xước chút xíu cũng là không trung thành với Kiệt Luân. Hơn nữa đây là chiếc đĩa Giai Nhiên tặng cho em đấy." Cô cứ lẩm bẩm một mình giống như bà mo lên đồng vậy.
    Do quá căng thẳng cô không kéo nổi bọc giấy bên ngoài.
    "Để anh làm cho " Tuấn Kiệt xung phong, anh cho rằng việc này dễ như trở bàn tay vậy.
    Có lẽ anh chàng dũng sĩ Đinh Tuấn Kiệt của chúng ta đã quá mạnh tay mở đĩa khiến chiếc đĩa rơi bụp xuống sàn rồi tròng trành xoay mấy vòng, lật đi lật lại mấy lần, cuối cùng chiếc đĩa vỡ làm đôi.
    Đại bất kính rôi.
    Tiểu Nê đứng lặng hồi lâu, cô nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa của Châu Kiệt Lân, cứ há hốc miệng không nói được gì.
    Tuấn Kiệt ngây người, anh nói: "Vỡ rồi, đúng là đĩa lậu 100%"
    Nhìn vẻ mặt cau có của Tiểu Nê anh vội vàng nhặt lên giơ ra trước mặt Tiểu Nê phân trần: "Em xem kỹ lại đi, không bị xước chút nào cả."
    Tiểu Nê mắng té tát vào mựt rồi đuổi anh ra ngoài. Anh đành phải ra phố mua đền cho cô cái khác. Lúc đó Tuấn Kiệt vẫn nhớ Tiểu Nê nói với anh rằng: "Anh nhớ đây! Tôi sẽ hận anh cả đời này."
    Chính vì thế anh rất hiểu thái độ của cô hôm nay.
    Thế nhưng cái goi là tuyệt thực của Tiểu Nê chỉ là không ăn cơm mà thôi. Bà Lâm nói với anh, trong phòng Tiểu Nê còn có rất nhiều đồ ăn nhanh như bánh quy, snack, sữa chua? Về sau bà Lâm kể rằng anh vừa đi khỏi phòng không lâu, Tiểu Nê đã băts đầu gào lên kêu đói rồi đòi ăn cơm ngay

  2. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    8. Cô bé dối lừa.

    Lâm Tiểu Nê giống như chú mèo con được bố mẹ chiều chuộng quá sinh hư. Do vậyk khi tối qua cô còn nằng nặc cho rằng mình ghét Tuấn Kiệt thì hôm nay đã có thể guóp Giai Nhiên gọi điện thoại hẹn Tuấn Kiệt tới đánh cờ.
    Tiểu Nê là người hay cười. Động một tí là cười, có cảm tưởng cuộc đời cô là một cuốn truyện cười dài vô tận có thể khiến cô mặc sức cười thoải mái.
    Giọng cười của Tiểu Nê cũng rất đặc biệt.
    Lúc đầu Tuấn Kiệt hình dung tiếng cười của cô giống như tiếng chuông trong câu thơ "Cô tô thành ngoại Hàn Sơn tự", vừa trong, lại vừa vang, giòn giã. Lúc Tuấn Kiệt nói như thế cô vui lắm nhưng vẫn không quên vặc lại:
    "Thế à? Thế anh đã nghe thấy tiêng chuông chùa ở đó chưa?"
    "Chưa , chẳng qua là nghe tiếng cười của em giống tưởng tượng của anh mà thôi."
    Sau đó là một tiếng "xì" dài như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
    Đinh Tuấn Kiệt vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên anh thầm so sánh tiếng cười của Lâm Tiểu Nê là một tuần trước lễ Noel.
    Thời tiết dần chuyển sang lạnh. Mùa đông đã tới rồi, lại chuẩn bị Noel.
    Mọi người tranh thủ thời gian nghỉ trưa tán gẫu. kể chuyện phiếm để thư giãn.
    Bỗng anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, vừa nhấc lên chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ đầu dây bên kia: "Tuấn Kiệt à, anh mau tới ứu em đi! Họ sắp đánh em ? rồi còn nói em là đồ ăn quỵt. Anh mau đến đây! Bây giờ em đang ở?"
    Tuấn Kiệt cúp máy ngồi thừ ra suy nghĩ khônb biết nên đi họp hay đi cứu người đây.
    "Đi đi nếu không tối nay cháu sẽ khó sống đây, lát nữa chú sẽ viết giấy xin phép cho cháu." Ông Vĩ thông cảm nói.
    Tuấn Kiệt giơ tay ra hiệu xin lỗi tất cả mọi người, mọi người nhìn anh bằng con mắt thấu hiểu, nhiều người còn thông cảm ra mặt, họ đều cho rằng bà xã của Tuấn Kiệt dữ như sư tử Hà Đông, nghe khẩu khí trong điện thoại cứ như sắp cưỡi lên đầu người ta vậy. Thế là Tuấn Kiệt quyết định đi. Anh vừa đi khỏi mọi người liền xôn xao bàn tán, cuối cùng rút ra kết luận: Người tốt yểu mạng.
    Tuấn Kiệt phóng như bay vào taxi bởi trong điện thoại anh nghe thấy Tiểu Nê sợ đến phát khóc rồi. Anh xông tăhngr vào nhà hàng Âu với tâm trạng cứu người như cứu hoả. Lúc tới nơi chỉ thấy Tiểu Nê đang ngồi gần cửa sổ, cô buồn bã giở tạp chí. Rất ít ngơìư ở tịa nhà hàng lúc đó, những người phục vụ xung quanh cô đang cười vui ve. Trông cô không có vẻ gì là đang bị đe doạ như cô nói qua điện thoại.
    Anh đến gần hỏi mới biết hóa ra cô ta quên mang ví, do vậy muốn tìm người tới thanh toán hộ. Nhưng do sợ người ta không tới hoặc tới muộn nên ới bịa ra câu chuyện bắt cóc hoang đường như trên.
    "Sự việc chỉ đơn giản như thế à? " Tuấn Kiệt không dam tin vào tai mình nưa, anh thở hắt ra rồi hỏi.
    "Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nếu anh tới muộn chút nữa em có thể đã bị đánh chêt srồi. " Vừa nói cô vừa gập cuốn tạp chí rồi liếc mắt nhìn Tuấn Kiệt đang rất bực bội. Cô lại làm ra vẻ ngạc nhiên rồi chỉ vào trán anh: "Ôi trời, anh toát mồ hôi rồi, chắc anh nóng lắm hả?" Rồi cô lại tỏ vẻ quan tâm tới anh bằng cách chậm rãi lôi khăn giáy ra lau mồ hôi cho anh; cô cứ lẩm bẩm một mình: "Sao lại có người toát mồ hôi vào mùa đông nhỉ? Anh đúng là đặc biệt lắm đây nhá!"
    Việc này khiến Tuấn Kiệt - người đã lỡ cuộc họp quan trọng tức nghẹn cổ. Đúng là chẳng có cách nào trị được cô gái chiều chuộng quá sinh hư này. Tuấn Kiệt hỏi cô thiếu bao nhiêu tiền.
    "130 tệ." Tiểu Nê thản nhiên trả lời.
    "Cái gì cơ? 130 tệ kia à?" Tuấn Kiệt thắc mắc: "Một mình em ăn hết nhiều tiền thế cơ à?"
    "Chính xác, anh mau trả tiền đi! Người ta đang xì xào bàn tán kìa."
    Nếu Tuấn Kiệt lập tức trả tiền thì cũng không còn gì đáng nói nữa. Nhưng con người tằn tiện như anh, mỗi bữa ở công ty chỉ ăn cơm hộp 3 tệ không thể tưởng tượgn nổi cô gái Tiểu Nê bé nhỏ chỉ với một bữa ăn đã tiêu 130 tệ. Thật quá hoang phí! Anh đệm thêm một câu: "130 tệ đủ để tôi ăn nửa tháng đáy!"
    Tuy anh không nói to, ngữ khí cũng không quá nặng nề nhưng cũng khiến cho nhân viên thu ngân nghe thấy. Vừa nói anh lại tỏ vẻ không tin nôỉi khiến Tiểu Nê cảm thấy không còn mặt mũi nào, cô quay người ra chạy vụt ra ngoài.
    Lúc Tuấn Kiệt trả tiền xong, chạy ra cửa đã không thấy bóng dáng Tiểu Nê đâu nữa. Cả buổi chiều hôm đó anh rất bực mình với con bé điêu toa Tiểu Nê đó. Trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà tính khí thì quái gở không ai tiêu hoá nổi, chẳng hiểu tại sao Chủ tích HĐQT lại nuôi dạy cô con gái nói dối như Cuội này kia chứ?
    Đang nghĩ ngợi mông lung thì một tin nhắn mới hiện ra trong máy của anh, lại là số của Lâm Tiểu Nê: "Em đang bơ vơ đây, anh có thể cho em ở nhờ được không?"
    "Quân lừa đảo!" Đinh Tuấn Kiệt vừa cay cú vừa bực bội xoá tin nhắn vừa chửi thầm.
    Ai mà biết lúc này cô ta lại đang toan tính gì trong đầu, do vậy Tuấn Kiệt không để ý tới tin nhắn đó, như thể chưa từng nhìn thấy nó vậy.
    Ngày thứ Ba là ngày Lễ Tạ ơn. Công tycho mọi ngưồi nghỉ nửa ngày để cùng mở tiệc liên hoan.
    Nhưng trong ngày hôm đó lại xảy ra một chuyện động trời, theo nguồn tin nội bộ thì con gái Chủ tịch HĐQT đã mất tích hai ngày rồi. Mọi người đổ đi tìm khắp nơi, nhưng vãn không tìm thấy, Chủ tịch HĐQT đẫ treo giải thưởng lớn cho người tìm được con gái ông.

  3. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Tuấn Kiệt không thèm để ý tới chuyện đó.
    Từ nhỏ Tuấn Kiệt đã không thích những chỗ đông người, anh chỉ thích một mình ngồi trong phòng xem sách, nuôi cá hoặc ngủ, thích được tự do, tự tại. Tuấn Kiệt rất thích nuôi chá, chăm cây cảnh. Ngoài niềm đam mê cờ tướng ra, đây cũng là một sở thích của anh.
    Khoảng 7h tối, khi Tuấn Kiệt đang cho cá ăn, đúng lúc đang thả hồn ngắm nghía đàn cá thì nhận được điện thoại của Chủ tịch HĐQT hỏi xem anh có gặp Tiểu Nê không, Tuấn Kiệt trả lời ngày hôm nay anh không gặp Tiểu Nê, Chú tịch HĐQT lo lắng nói rằng Tiểu Nê đã bỏ nhà đi rồi, ông vội vàng cúp máy.
    Tuấn Kiệt đoán ngày Chủ tịch đã tìm ngược tìm xuôi rồi, có lẽ ông đang nuôi một tia hy vọng nên mới gọi điện hỏi anh. Nghĩ tới vợ chồng ngài Chủ tịch quen yêu chiều con gái, lúc này ông đã hoàn toàn mất hết vẻ oai phong lẫm liệt ngày thường, anh rất thông cảm với ông. Anh thầm trách Tiểu Nê quá nông nổi đúng là sướng không biết được mà sướng.
    Tuấn Kiệt suy nghĩ trong vòng ba giấy để quyết định nên hay không nên đi tìm. Ngoài trời đang rét buốt nhưng anh quyết định mặc áo khoác, thay giầy rồi xông ra ngoài.
    Ban đầu anh định hướng có thể lúc này Tiểu Nê đag hát hò trong quán bar Mặc Mặc, nhưng rồi anh nhanh chóng thất vọng. Tuấn Kiệt lang thang không có định hướng. Anh vốn định tới bến xe buýet mà Tiểu Nê thường đi, nhưng lại cho rằng cơ hội gần như bằng không nên anh không đi nữa. Cứư lang thang trên phố, anh lạnh run người. Anh dựng cổ áo lên cho đỡ lạnh. đập vào mắt anh lúc này là rất nhiều đôi tình nhân tay trong tay, dựa vào nhau bước đi trên đường. Tình yêu nồng cháy của họ như làm tan đi vẻ buồn bã, lạnh lẽo của những ánh đèn neon sáng trưng trên đường. Tuấn Kiệt đã lạnh tới mức răng va vào nhau lập cập, đã có lúc anh định bỏ cuộc bởi không chừng lúc này Tiểu Nê đang ngồi bù khú với lũ bạn cùng lớp cũng nên. Nhưn gkhi nghĩ tới bố mẹ Tiểu Nê đang sốt ruột lo lắng chờ đợi ở nhà anh lại tiếp tục tìm kiếm.
    Tuấn Kiệt gọi điện cho ngài Chủ tịch, đúng như dự đoán của anh, Tiểu Nê vẫn chưa về nhà. Anh liền hỏi cô đi khỏi nhà từ lúc nào, ngài day dứt trả lời: "Nó đi khỏi nhà từ hôm qua, mẹ nó mới nói nó vài câu thì nó đã đùng đùng bỏ đi. Bác cứ tưởng nó đi một chốc sẽ về thôi, nào ngò đã hai ngay hai đêm rồi. Lúc bỏ đi nó cũng không mang theo gì cả ngoài điện thoại trên người, chắc chắn nó cũng không mang theo tiền. Giai Nhiên cũng nói không biết nó đâu. Cháu à, bây giờ bác có nên gọi cho cảnh sát hay không?" Một con người từng trải, luôn luôn cẩn thận với từng câu nói ra, giờ lại đi hỏi một thằng nhãi ranh mới bước chân vào xã hội phức tạp này nên làm gì. Chắc hẳn ông ta đã thực sự không còn tỉnh táo nữa rồi, anh lại còn nghe thấy tiếng vợ ông khóc đau đớn trong điện thoại, tiếng khóc đau khổ khíen anh vội vàng an ủi vợ chồng ông bà Chủ tịch. Anh khuyên ông bà hãy bình tĩnh, nếu có báo cảnh sát thì chờ đến ngày mai hẵng gọi, anh hứa sẽ tìm được Tiểu Nê cho ông bà.
    Ngài chủ tịch rối rít cảm ơn anh rồi cúp máy. Tuấn Kiệt nhận thấy ngày thương ông là một người laĩnh đạo xuất sắc đã đưa công ty phát triển vượt bậc, còn lúc này đây ông lại trở lại thân phận một ông bố nóng lòng chờ tin tức về tung tích cô con gái rượu của mình.

  4. nhangnhit255

    nhangnhit255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy Hồng Hạnh xuất hiện nhỉ? Mình đã đọc "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" và "Thiên Thần sa ngã " của Tào Đình. Bi giờ đọc tiếp "Hồng Hạnh thổn thức" nè. Tuy nhiên mình vẫn thích cách viết "Xin lỗi..." hơn. Vừa ngắn gọn đủ hiểu, tình tiết ko quá dài dòng. Không biết câu truyện này sẽ thế nào nhỉ?Tò mò quá, bạn post típ nhé.
  5. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    =.=''''
    Zạ thưa bạn là không có ai tên là Hồng Hạnh hết T_T
  6. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    9. Tiếng chuông chùa Hàn Sơn.



    Lâm Tiểu Nê ngồi xổm trên ghế đợi của bến xe, cô đang mặc chiếc áo len đỏ ướt nhem. Đứng cách xa mười mét cũng có thể nhận ra cô đang run bần bật.
    "Tiểu Nê!" Đinh Tuấn Kiệt gọi to. Cái tên trước kia anh thường cảm thấy không tự nhiên khi nhắc tới, vậy mà giờ đây lại được cát lên tràn đầy tình thương.
    Lâm Tiểu Nê ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tuấn Kiệt cô định nhẩy bổ tới chỗ anh nhưng do đã ngồi quá lâu nên hai chân tê dại, vừa tiếp đát thì ngã nhào. Tuấn Kiệt chạy nhanh tới nơi ôm chặt lấy tấm thân lạnh cóng như muốn truyền chút hơi ấm sang cho Tiểu Nê.
    Tiểu Nê ăn mặc quá phong phanh, chỉ có một chiếc áo len mỏng dính, mặt mũi, thay chân đều đã tái mét, cặp môi run rẩy đã thâm tím một cách đáng sợ. Anh thầm nghĩ có lẽ cô bị lạnh tới mức không còn càm giác nữa.
    Tuấn Kiệt cảm thấy hối hận sợ hãi, ban đầu anh chỉ muốn mắng cô một rận cho bõ tức do vẫn uất ức bị lừa trước đây nhưng lúc này anh đã quên hết.
    Tiểu Nê đã bình tĩnh hơn, nhưng cô vẫn khôngnói được gì ngoài việc khóc oà lên. Càng ngày cô khóc càng thảm thiết, càng khóc càng không thể dừng lại được "Hừ ? hừ? em lạnh quá! Em ? sợ quá! Em?hận anh đến tận xương tuỷ?"
    Do lạnh quá nên vừa khóc cô vừa dụi đầu vào áo khoác anh. Tuấn Kiệt chẳng để ý tới cái lạnh thấu xương nữa, anh lập tức cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên người cô. Sau đó anh bế cô lên ghế rồi ôm chặt tấm thân gầy đang run bần bật vào lòng, anh không nén được lòng liền hỏi: "sao em lại ở đây? Em ngồi ở đây bao lâu rồi?"
    Tiểu Nê không trả lời, cô cứ khóc, miệng không ngừng kêu lạnh. Tuấn Kiệt cố ôm chặt cô vào lòng, ghé sát mặt mình hòng đem lại một chút hơi ấm cho cô gái bé nhỏ. Mặt cô lạnh cóng khiến anh hoang mang. Anh vội cởi áo để Tiểu Nê nhét tay vào trong áo cho đỡ lạnh?
    Phòng chờ trong bến xe vắng tanh, thỉnh thoảng mới có một hai hành khách bước vào. Họ đểu rất ngạc nhiên nhìn đôi "tình nhân" đang ủ ấm cho nhau, họ cho rằng đôi tình nhân đó đang diễn cảnh sinh ly tử biệt.
    Họ ôm nhau khoảng 30 phút thì Tiểu Nê không còn run nữa, sắc mặt cô cũng đỡ tái hơn, lúc này Tuấn Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm.
    "Tiểu Nê sao em lại ở đây?" Anh nhẹ nhàng hỏi cô bằng một giọng ngọt ngào, anh chưa bao giờ nói thế với một người phụ nữ nào, như thể sợ làm tổn thương tới cô gái nhỏ bé đang ngồi trong lòng.
    Tiểu Nê cú thút thít kể lể: "Bố mẹ em không còn yêu em nưa, em không muốn làm bác sỹ nhưng họ lại cứ ép em chứ. Họ còn mắng em nữa, em lạnh quá.. lại không có tiền. Khi em tìm tới anh Giai Nhiên, anh ấy cũng khước từ bởi còn bận đi xem phim cùng vợ! Đến khi tìm anh để xin sự giúp đỡ thì anh lại cũng từ chối lại còn mắng em nữa. Em là người thừa, không ai thèm đoái hoài.. ." Nói tới đây cô tủi thân, nước mắt lại tuôn lã chã trên khuôn mặt non tơ.
    "Anh mắng em lúc nào?" Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy bối rối.
    "Anh chả mắng em rồi đấy thôi!" Tiểu Nê xua tay.
    "Thôi được rồi, anh đã mắng, anh sai rồi được chưa?" Tuấn Kiệt nhìn khuôn mặt xinh xắn đã lấm lem, trông bộ dạng cô lúc này giống như một chú mèo con đã bị chr vứt bỏ ra ngoài đường. Cô lạnh tới mức nói cũng không được rõ nữa, nên anh cũng không nỡ so đo, cứ một mực dỗ dành: "Đừng thế nữa mà!" Nói rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi nhét lại vào áo mình.
    Nhìn thái độ biết lỗi của anh, Tiểu Nê mới không dỗi nữa, nhưng cũng không thể ngay lập tức ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào, cô lại tiếp tục dụi đầu ngăn được những tiếgn nấc nghẹn ngào, cô lại tiếp tục dụi đầu vào người anh., Những người lạ vô tình nhìn thấy cảnh tượng này liền nhanh bước rời di, nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn lại.
    "Tuấn Kiệt à, em lạnh quá!" Cô nững niu lên tiếng.
    "Đáng đời! Ai bảo em bỏ đi lại không mặc áo ấm chứ?" Anh giả bộ giận dữ nhưng lại ôm cô chặt hơn.
    "Lúc em bỏ đi trời đang còn nắng to mà, ai mà biết được thời tiếtkhỉ gió lại thay đổi nhanh thế chứ!" Cô chống chế.
    "Lại còn ở đáy mà nói lý nưa, em có biết em đã khiến mẹ mình hốt hoảng thế nàok không? Bố mẹ em còn định báo cảnh sát đấy."
    "Sao anh biết? Hừ, anh có biết mẹ ép em thế nào không? Bà ấy chẳng thương em chút nào cả."
    Tuấn Kiệt nhận thấy trong cô gái này đang có sự mâu thuẫn giữa sở thích và nghề nghiệp tương lại. Anh thở dài nhắc nhở: "Em nhầm rồi, bố mẹ em rất yêu em, mẹ em còn khóc mãi vì em đó."
    Lâm Tiểu Nê nghe thấy mẹ mình thương con mà rơi nước mắt tự cảm thấy xót xa không nói năng gì nữa.
    Tuấn Kiệt nheo mắt nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng, anh băn khoăn không biết khi nào cô ấy mới thực sự trưởng thành. Rồi Tuấn Kiệt nhận ra nếu hai người cứ tiếp tục ngồi như vậy rất có thể sẽ bị cảm lạnh nên anh đề nghị : "Chỗ này cách công ty không xa, hay anh em mình về đó nghỉ ngơi, ngày mai anh đưa em về nhà."
    Lâm Tiểu Nê yên lặng, đôi mắt trong sáng vì vừa được rửa sạch bằng nước mắt lại rất tinh nghịch nhìn Tuấn Kiệt.
    "Về thôi, em định cả đời ngồi lì trong lòng anh thế này sao?" Tuấn Kiệt trêu cô.
    Gật đầu.


  7. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Gật đầu.
    "Đi thôi! Áo anh đã nhường cho em rồi, em muốn anh chết cóng hả?"
    Gật đầu lia lịa.
    "Mau đứng dậy đi cô em lừa đảo!" Tuấn Kiệt gạt Tiểu Nê sang một bên, lúc đứn dậy anh ngửi thấy mùi con gái rất ấm áp toả ra từ cô.
    Nhiệt độ vào mùa đông tại Trung Khánh không quá thấp nhưng lại lạnh căm căm, buốt giá. Tuấn Kiệt đã nhường áo khoác cho Tiểu Nê, cái rét cắt da cắt thịit khiến anh rung mình. Anh gắng hết sức gông mình bước về phía trước. Đi được mấybước thì phát hiện Tiểu Nê vẫn ngồi tại chỗ. Anh quay lại nhìn về phía cô, cô đang ngỡ ngàn nhìn anh, trông điệu bộ cô hoàn toàn không có ý định di chuyển.
    "Sao thế? Giời ạ! Nếu em còn ở đó không đi e rằng ngày mai cả anh và em đều phải tới bệnh viện đó."
    Tiểu Nê hờn dỗi: "Cái anh này hay nhỉ, anh bảo em đi thế nào đây? Chân cẳng em tê cứng cả rồi, còn anh thì cứ vô tư bước đi, chẳng thèm quan tâm gì tới người ta nữa."
    "Thế em muốn anh phải làm gì?"
    "Anh thật lạ! Tiểu Nê cứ mắng thầm Tuấn Kiệt đúng là đồ đại ngốc, "Thế mà cũng chẳng biết đường cõng người ta chứ!"
    "Lằng nhằng thật đấy! Tuấn Kiệt cứ lẩm bẩm một mình rồi ngồi thụp xuống nói: "Em ngồi lên đi, anh là đàn ông mà, đôi khi cũng vô tâm nên không chú đáo được."
    Vừa chậm rãi leo lên lưng Tuấn Kiệt, Tiểu Nê vừa lẩm bẩm: "Trông anh chẳng giống đàn ông chút nào!"
    Nguyên do là Tuấn Kiệt có lúm đồng tiển, đó lại là niềm khát khao của Tiểu Nê nhưng không được toại nguyện. Cho nên cô nàng giận cá chém thới cứ liên mồm kêu "Anh không phải là đàn ông."
    "Em nói cái gì?" Tuấn Kiệt hơi phật ý hỏi lại cô nàng ngổ ngáo chẳng thèm suy nghĩ tới lời nói của mình, nhưng anh nhanh chóng quên đi, lạiòn trêu cô: "Không cẩn thận anh lại ném xuống đất bây giờ."
    Sau đó anh lại còn đi lắc đi. lắc lại để doạ cô nàng, nhưng anh lại cố nắm chặt chân cô. Điều này khiến Tiểu Nê cười như nắc nẻ, tiếng cười cô giòn tan giống hệt tiếng chuông chùa Hàn Sơn vậy.
    Được Tuấn Kiệt cõng Tiểu Nê khoái chí vô cùng, thêm vào đó cô đã khoẻ hơn trước nhiểu nhên lúc này lại luyên thuyên không ngừng.
    "Đinh Tuấn Kiệt này!"
    "Có việc gì thế?"
    "Nước mưa rơi vào cổ em khiến em lạnh quá."
    "Chịu đựng thêm chút nữa thôi."
    "Lưng anh rộng thật đấy!"
    "Ha, ha?"
    "Tóc em thơm thật đấy! Anh ngửi thấy rồi."
    "?"
    "Em lạnh quá!"
    "Đáng đời! Ai bảo thích gì không thích lại cứ thích bỏ nhà đi cơ. May mà còn có anh quan tâm tới không thì? cho tay vào trong áo anh đi!"
    "Tai anh lạnh thật đấy! Để em hà hơi giúp anh nhé! Nói rồi cô liền hà hơi ấm vào tai anh.
    "Đừng nghịch nữa, buồn lắm!" Đinh Tuấn Kiệt nghiêng đầu tránh Tiểu Nê, đột nhiên anh cảm thấy một sự rung động khó tả lan toả từ tai dần tới các bộ phận khác trên cơ thể khiến anh sững sở một hồi.
    "Ha?ha?" Lại là kiểu cười đặc biệt của Tiểu Nê, vừa trong trẻo lại vừa sảng khoái.
    "Đinh Tuấn Kiệt à."
    "Cái gì nữa?"
    "Em có nặng lắm không?"
    "Bình thường thôi."
    Bỗng Tiểu Nê nhớ lại thời mình còn bé, cô thường cùng Giai Nhiên đi chơi ở những nơi rất xa. Nhưng khi về, cô không bao giờ muốn đi mà lại nài nỉ Giai Nhiên cõng mình.
    "Sau này anh cứ thường xuyên cõng em như thế này nhé, được không?"
    Sau này? thường xuyên? Đinh Tuấn Kiệt cứ loay xoay mãi với hai từ này, anh không hiểu ý Tiểu Nê thế nào liền hỏi lại: "Tại sao chứ?"
    "Bởi vì?vì? đột nhiên em cảm thấy anh là người tốt.''''
    Vế sau của cô nói rất nhỏ, bởi vì cô đã nói dối. Thực ra trong lòng cô đang nghĩ: "Bởi vì em thấy anh rất giống Giai Nhiên." Do quá xấu hổ nên cô không nói ra được .
    Tuấn Kiệt nhận thấy lý do này thật vớ vẩn nhưng anh cũng không hỏi thêm nữa.
    Anh đang cõng thiên kim tiểu thư của ngài Chủ tịch, lại đang đi trên đườg phố vắng tanh trong đêm Giáng sinh; vừa mệt lại vừa đói, bất chợt hai người trẻ tuổi nhận thấy họ là những người có cùng cảnh ngộ, và sự đồng cảm đó càng lúc càng mạnh mẽ.
    Chốc chốc anh lại nghe thấy tiếng cười giòn tan của Tiểu Nê, và tiếng chuông chùa Hàn Sơn đã được bầu trời trong đếm giáng sinh ghi nhận. Tiếng cười cứ ngân vang như tiếng chuông chùa Hàn Sơn trong bài thơ bất hủ.
    Lúc về tới nhà, Tuấn Kiệt vội nấu mì tôm rồi đun một bát canh gừng. Anh cố gắng dỗ ngon dỗ ngọt rồi vừa nịnh, vừa doạ lừa để Tiểu Nê uống hết nửa bát.
    Anh để Tiểu Nê ngủ trong phòng mình, còn mình thì dọn ra văn phong co ro một đêm. Do quá mệt nên chẳg mấy chốc cô nàng thiếp đi. Trước khi ngủ Tiểu Nê còn đưa thêm chăn vào phòng Tiểu Nê rồi mắng thầm: "Đồ nha đầu lừa bịp!" Sau đó lại cười khì một mình trong đêm.

  8. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    10. Nguồn cơn câu chuyện

    Tối qua khi vừa tìm được Tiểu Nê, Tuấn Kiệt ngay lập tức gọi điện báo để Chủ tịch yên tâm. Nghe họ rối rít cảm ơn trong điện thoại Tuấn Kiệt cảm thấy bối rối vô cùng. Anh nhận thấy mình đâu có làm được gì to tát.
    Tới sáng ngày hôm sau, khi bầu trời còn đang chìm trong làn sương đêm dày đặc và giấc mơ đẹp của Tuấn Kiệt vẫn chưa có hội kết thì anh cảm thấy tai mình rất ngứa, đồng thời anh còn nghe thấy tiếng cười bụm miệng: "hì?hì?"
    Mở mắt ra nhìn thì đã thấy đôi mắt tinh nghịch trên khuôn mặt bị che hết nửa của Tiểu Nê đang đắc ý nhìn anh cười. Đôi mắt Tiểu Nê rất có hồn, rất trong sáng và đặc biệt ngây thơ. Cái miệng nhỏ xinh. mọng đỏ giống như trái táo đỏ thẫm đẫm mật ong, khi cười lại lộ hàm răng trắng đều.
    Trông Tiểu Nê lúc sáng sớm tươi tắn hệt như trái nho pha lê vừa được hái xuống ở Thiên Sơn Tân Cương Trung Quốc.
    Cô ra lệnh: Mau dậy đi! Đồ lười biếtn! Em sẽ thay mặt trăng trừng phạt anh." Nói rồi cô lấy hạt dưa gãi trên tai Tuấn Kiệt khiến anh buồn cười không chịu nổi cứ một mực xin được tha mạng.
    Lúc này Tiểu Nê đang mặc chiếc áo phông màu trắng của Tuấn Kiệt. do cô quá bé nên trông cô lúc này giống như đang trùm lên người chiếc màn vậy. Thêm vào đó là mái tóc rối bù khiến Tiểu Nê giống như một con khỉ con.
    Đinh Tuấn Kiệt thực sự khâm phục sức sống mãnh liệt của Tiểu Nê. cuối cùng anh cũng bị cô ép phải dậy. Thay quần áo xong sang phòng bên thì đã thấy Tiểu Nê đang dán mắt vào bể cá cảnh của anh.
    Ngoài sở thích chính là nuôi cá ra Tuấn Kiệt còn thích trồng cây. Anh đang trồng một cụm xương rồng to.
    Tiểu Nê cẩn thận bẻ một cái gai của cây xương rồng, cô cứ khua đi khua lại trong tay rồi tưởng tượng: "nếu dùng cành xương rồng anh đang trồng xuyên vào miệng cá anh đang nuôi? sau đó hơ trên lửa như vậy sẽ thơm lắm đây!"
    Đinh Tuấn Kiệt trừng mắt nhìn cô bé đang chìm đắm trong mơ tưởng rồi gõ một cái rõ đau vào trán cô: "Đừng có ở đấy mà tưởng bở." Tại góc quặt tầng dưới công ty, Tiểu Nê đã khiến Tuấn Kiệt nhận thấy một điều giản dị: "Vào lúc mặt trời mới le lói vào buổi sáng mà được thưởng thức một bát tào phớ với quẩy nóng cũng có thể coi là một chuyện rất hạnh phúc."
    Đinh Tuấn Kiệt nhận thấy thiên kim tiểu thư này cũng dễ thương, tự nhiên anh như bị nhiễm sự yêu đới của cô, anh bắt đầu giống cô, cứ cười nói vui vẻ mà chẳng có lý do chính đáng nào cả. Đinh Tuấn Kiệt không nói nhiểu nữa, anh trìu mến nhìn Tiểu Nê đang ngậm quỷâ trong mồm nhưng vẫn ba hoa chích choè.
    Ăn sáng xong họ tiến về phía nhà họ Lâm. Khi đã tới trước cổng nhà họ Lâm, họ mới nhận ra cả nhà đang tụ tập ngoài cửa đón cô tiểu thư trở về. Dường như đã nhận thấylỗi của mình nên Tiểu Nê xấu hổ núp sau lưng Tuấn Kiệt không dám ló mặt ra.
    "Thưa Chủ thịch, tôi đã mang tiểu thư về rồi." Đinh Tuấn Kiệt vừa cười vừa nói với ông Lâm Quốc Quần vừa đẩy cô nàng quỷ quái đang nấp sau lưng anh.
    "Tiểu Nê, Tiểu Nê à, con gái bé bỏng của mẹ, con đã đi đâu thế?"
    Bà Lâm vừa nhìn thấy con gái đã xúc động khóc, mọi sự lo lắng, nỗi hoảng loạn, sự tự trách rồi hối hận ban tối bỗng ập tới khiến bà vội vã chạy về phía con gái rồi kéo mạnh con vào lòng: "Con đã làm mẹ sợ hết hồn đấy, con biết không?" Nói rỗi nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt bà. Bà cứ luôn mồm gọi: "Con gái rượu của mẹ!"
    Tiểu Nê cũng khó khăn nặn ra hai giọt nước mắt, tranh thủ lúc làm nũng với mẹ cô liền đưa điều kiện bắt ông bà từ nay về sau không được ép cô làm bác sĩ.
    Bà Lâm đã bị con gái doạ cho một phen hết hồn không còn kiên định như trước, trong lòng bà chỉ có một mong ước duy nhất là con gái bà luôn được bình yên còn những cái khác không còn quan trong nữa, do vậy bà nhận lời luôn.
    Cô gái đáo để đã đạt được mục đích liền quay lại đưa mắt nhìn Tuấn Kiệt biểu lộ sự cảm ơn.
    Ông Lâm Quốc Quần tìm được con gái cứ nắm chặt tay Tuấn Kiệt cảm ơn, trong lòng ông càng thêm quý mến chàng trai này. Cảm xúc dâng tràn trên khuôn mặt từng trải của ông, đến thời điểm này ông quá xúc động không biết phải nói gì nữa.
    Cuối cùng thì thím Trương cũng lên tiếng: "Lạnh thế này sao mọi người cứ đứng ở dây? Mau vào nhà uống tách trà cho ấm người đi."
    Câu nói này thức tỉnh mọi người, họ vây quanh Tiểu Nê rồi vui vẻ vào nhà. Thím Trương nhanh nhẩu pha bốn tách trà, Tuấn Kiệt lễ phép đứng dậy cảm ơn. Sau đó thím Trương đi nấu cơm, Tuấn Kiệt ở lại uống trà và tiếp chuyện vợ chồng ông Lâm.
    Ông Lâm Quốc Quần ngồi cạnh vợ không nói cũng không cười, thực ra ông đang chăm chú quan sát xem Tuấn Kiệt có phải là người chân thật như cách anh biểu hiện không. Công ty đang lúc cần người, ông đang cân nhắc để Tuấn Kiệt có cơ hội phát huy tốt nhất các ưu điểm của anh như đầu óc nhạy bén, kỹ thuật, tư tưởng, tính cẩn thận, tỉ mỉ cho sự phát triển của công ty, Đó đương nhiên cũng là thoi ích kỷ dễ hiểu ở những đại gia như ông. Nếu được thay đổi thân phận làm bậc phụ huynh, ông cũng rất yên tâm để con gái đi lại với chàng trai hiền lành, chất phác, không tham lam tính toán này. Những ưu điểm vốn có ở anh giờ đã không còn nhiều trong lớp thanh niên hiện đại. Ông thầm nghĩ nhất định anh sẽ có tác dụng giáo dục tốt với Tiểu Nê, bởi gần đèn thì rạng mà.
    Lâm Tiểu Nê lúc này giống như một con rối cứ chạy ngược chạy xuôi lấy hết những bảo bối quýhiếm đã được mình cất giữ từ lâu ra khoe với Tuấn Kiệt, thế nhưng những thứ đồ đó chỉ là vòng ty, nhẫn? của con gái. Đương nhiên Tuấn Kiệt chẳng hứng thú gì với những thứ này nhưng anh cũng lịch sự khen vài câu khiến cô nàng khoái chí tợn. lôi một đống nữa ra, cô vui mừng đến mức mặt đỏ tưng bừng.
    Đúng 12h thím Trương gọi to: "Cả nhà ăn cơm thôi!"
    Bà Lâm thân mật kéo tay Tuấn Kiệt khẽ gọi: "Con ngoan, ngồi cạnh dì, dì gắp thức ăn cho."

  9. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Lúc này Lâm Tiểu Nê đã thay bộ quần áo khác hớn hở bước vào phòng ăn, Cô đang mặc bộ váy dài màu trắng đục có thêu ngọc trai đen, trên khoác một chiếc gilê màu hoàng yến, tóc vẫn cao lộ khuôn mặt xinh xắn. Nhìn cách ăn mặc của cô thật sang trọng và quý phái nhưng vẫn không kém phần nữ tính dịu dàng. Điểm uyết trên chiếc cổ trắng ngần là chuỗi ngọc trai kết hợp hoàn hảo với kiểu tóc dài đài các khiến nước da mịn màng của Tiểu Nê càng thêm đẹp.
    Nói chung Tuấn Kiệt không hiểu lắm về phụ nữ nhưng anh không thể ngờ rằng cô gái vui vẻ hoạt bát Lâm Tiểu Nê khi được trang điểm cũng biến thành người sang trọng, ôn hoà tới vậy. Vẻ đẹp của cô lúc này cũng giống với hình ảnh mặt trăng ngời sáng vừa dịu dàng vừa thuần khiết lại vừa thần thánh như bầu trời đêm mùng một vậy.
    Ánh mất ngỡ ngàng của Đinh Tuấn Kiệt vô tình dừng lại trước nụ cười bẽn lẽn của cô càng khiến anh cảm thấy không yên tâm một cách khó hiểu.
    Tay nghề nấu nướng của thím Trương rất cừ, một mình thím nấu mời mọi người ăn, tuy không phải thuộc loại sơn hào hải vị nhưng rất thơm ngon. Hai đĩa rau, rau cải thìa và đậu vừa xanh lại vừa thơm; món mặn thì có cua hấp cách thuỷ, ngó sen xào thịt nạc, sườn chua ngọt, thịt gà thái hạt lựu xào ớt, ngoài ra còn có một bát canh gà mái hấp cách thuỷ. Vừa mở vung ra, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Trên mặt bát canh còn sóng sánh ánh vàng mỡ gà. Thật là vừa đẹp mắt lại thơm ngon khiến người ta thèm rỏ dãi.
    Anh cũng không khách sáo, bà Lâm gắp cho cái gì anh liền ăn ngày, ăn ngon lành như chưa bao giờ đựoc ăn vậy, chẳng mấychốc anh chàng đã chén xong hai bát cơm đầy. Đinh Tuấn Kiệt là người ăn khoẻ, bà Lâm đương nhiên cảm thấy rất vui. Khi nhìn chàng trai trẻ này tình mẫu tử lại trỗi dậy trong bà, bà trìu mến nhìn anh, dồn hết yêu thương vào ánh mắt. Bà vừa luôn miệng nhắc anh chàng ăn nữa vừa cẩn thận rút xương trong miếng sườn ra rồi gắp miếng thịt thơm mềm vào bát Tuấn Kiệt.
    Tuấn Kiệt ngượng ngùng nhắc bà cũng nên ăn một chút . Bầ Lâm cười hiền hậu rồi lại gắp đầy một đũa thịt cho Tuấn Kiệt như muốn nói "Cô không đói lắm, cháu cứ ăn tự nhiên." Đinh Tuấn Kiệt cô đơn từ nhỏ, chưa bao giờ được tiếp đón nồng hậu đến thế này nên cứ cảm động rơm rớm nước mắt, cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại "Cô thật là tốt, cô thật là người tốt."
    Sự thiên vị vô cớ của bà Lâm đối với Tuấn Kiệt khiến Tiểu Nê không khỏi đố kị, cô cứ lẩm bẩm: "Anh ta đâu có phải là con trai ruột của mẹ."
    Lúc này bà đưa mắt nhìn ông Lâm, ông hiểu bà đang nghĩ gì, tuy Tuấn Kiệt không phải là con đẻ nhưng còn rất nhiều cách khiến họ có thể có quan hệ thân thiết khác mà. Ông biết ngay từ đầu vợ ông đã có cảm tình với chàng trai trẻ này, lần này lại là ân nhân cứu mạng con gai rượu của ông bà, không chừng mấy lần gắp thức ăn cho Tuấn Kiệt lại được bà tưởng tượng là gắp thức ăn cho con rể tương lai cũng nên.
    Ông Lâm cũng rất ưng ý chàng trai tre này, ong mượn vài chén rượu để bắt đầu vào ý chính: "Không phải là con đẻ nhưng có thể làm con nuôi được mà."
    Bà Lâm liền ủng hộ, bà thừa nhận cũng có ý định này.
    ĐInh Tuấn Kiệt còn chưa hiểu rõ vấn đề, tới lúc anh tỉnh táo lại mới nhận thấy đây chính là một cơ hội tốt, nhưng dù gì cũng phải thoái thác với lý do thân phận mình không xứng làm con nuôi ông bà. Sau đó anh chàng không chối từ nữa, không chút do dự, rất tỉnh táo quỳ xuống sàn nhà.
    Một tiếng "Mẹ nuôi" cất lên rất tình cảm khiến bà Lâm ?" con người đa cảm - cảm dộng rơi nước mắt.
    Một tiếng "Cha nuôi" cất lên rất dứt khoát khiến ông Lâm sung sướng thốt lên: "Nhà họ Lâm đã có con trai rồi."
    Lâm Tiểu Nê chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cô đang thắc mắc ại sao cái thằng cha nhà quê một cục Đinh Tuấn Kiệt lại trở thành anhtrai nuôi của co okia chứ? Cô nàng ấm ức chẳng thể tìm ra nguyên nhân gì ngăn chặn sự việc này nữa.
    Tối ngày hôm đó, Đinh Tuấn Kiệt không còn ấn tượng gì về những chuyện sau đó nữa, anh chỉ còn nhớ được là lúc có người dìu anh đi ngủ thì ông bố nuôi Lâm Quốc Quần đã đổ gục từ lâu.
    Ngày hôm sau, một ngày ngập tràn ánh nắng vốn rất hiêm shoi trong mùa đông rét buốt ở Trùng Khánh, ánh nắng chiếu vào trong rèm cửa màu hoàng yến vén lên, Tuấn Kiệt khoan khoái nheo mắt nhìn. Anh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng không quen thộc chút nào, tuy rất lạ nhưng lại rất thân thiết, không ai lại có thể phản cảm đối với các vật dụng vô cùng "sang trọng" ở đây. Đối với Tuấn Kiệt mà nói nơi đây đúng là chốn thiên đường mà hồi nhỏ dù trí tưởng tượng của anh có ôphng phú đến mấy cũng chẳng thể nghĩ ra. Anh có cảm tưởng mình đang baybổng trên đại dương mênh mông, thân thể anh cứ lắc lư không ngừng, Sự thoả mãn này khiến anhchàng nhà quê ra tỉnh như Đinh Tuấn Kiệt bị chấn động thực sự. Đây cũng là lần đầu tiền anh cảm nhận được ma lực quyễn rũ của đồng tiền. Bỗng nhiên anh có cảm giác mình đã bước vào được cánh cửa dẫn tới kho báu, trên cánh cửa khắc mấy chữ vàng: Phiêu phiêu dục tiên.
    Đúng lúc Tuấn Kiệt đang do dự không biết phải làm gì thì điều ngạc nhiên lại một lần nữa diễn ra trước mắt anh chàng Tuấn Kiệt. Thẻ lương ngân hàng một tháng của anh vô duyên vô cớ lại có thêm một khoản tiền lớn là 10 vạn tệ.
    Khoản tiền này vô tình lại khiến anh hồi tưởng lại nỗi sợ bị đói khi còn nhỏ, cảm giac gi thảm khi toàn thân đau đớn vẫn còn là nỗi ám ảnh của anh. Bồng anh nhớ tới người vợ vất vả cả đời của mình, trên đôi tay vợ anh chi chít những vết nứt nẻ vì lạnh, ai đi mua kem chống nẻ với giá 3 tệ cho cô ấy đây? Anhlại nhớ tới chiếc chăn đơn rách lỗ chỗ của người ông ốm liệt giường hơn 20 năm nay. Ai có thể mua được cho ông một chiêc nệm mây bồng bềnh êm dịu như dưới người anh lúc này. Vất vả đèn sách đã mười mấynăm, cố gắng vất vả bôn ba tại công ty này đã gần ba năm cũng không dễ chịu bằng việc nhặt một con mèo về cho nhà họ Lâm. Và số tiền 10 vạn tệ giống như một con ma vô hình khiến cho Đinh Tuấn Kiệt cứ dần mình vào trong. Anh tự nhủ với mình khoản tiền đó chẳng qua chỉ là sự báo đáp đối với người nhà, sự hậu ta đối với ân nhân mà thôi. Nhưng anh không thể biết được trong đó còn có vô số tiền của, còn có vinh hoa phú quý và trong đó còn cả những nguồn cơn của sự tính toán nữa?
    Nguồn cơn đó không ai đặt tên cho, bạn đọc có thể gọi đó là lòng tham.

  10. hoamilon

    hoamilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    sao lâu vậy bạn.Tớ chờ bạn post mãi

Chia sẻ trang này