1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi qxtinalover, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Òa! Tớ bận, nhưng mà tớ thấy cũng k có mấy ai quan tâm nhìu nên ..
  2. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Tào Đình tớ đọc được Xin lỗi, em chỉ là một con đĩ, rồi Thiên thần sa ngã; yêu anh hơn cả tử thần với truyện này. Tớ vẫn thấy Xin lỗi hay nhất. Còn truyện này lúc đầu đọc tớ k thích lắm, nhưng càng đọc thì thấy cũng thú vị. Có bạn nào post chung với tớ với chứ cũng dài (424 trang). Tớ sợ các bạn chờ lâu. :((
  3. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    11.Tôi và người vợ ở thị trấn nhỏ
    Sau khi Đinh Tuấn Kiệt biết được trong thẻ lương ngân hàng của mình bỗng nhiên nở ra số tiền 10 vạn tệ, anh liền rút hết khoản tiền đó, buổi tối anh đật số tiền dưới gối rồi ngủ một giấc ngon lành. Sáng ngày hôm sau anh quyết định trả lại số tiền cho ông Lâm Quốc Quần. Mặc dù người nhà họ Lâm khuyên nhủ thế nào, anh cũng nhất quyết không chịu nhận. Tất cả người nhà họ Lâm càng coi trọng Tuấn Kiệt hơn, họ đều cảm thấy anh chàng này thật khác người, không tầm thường chút nào.
    Chính vì vậy mà việc Tuấn Kiệt trở thành con nuôi của nhà họ Lâm dường như cũng không phải là lời nói vui khi say. Thế nhưng trong nhà họ Lâm vẫn còn có người cản trở, đó là người quan trọng nhất ?" Lâm Tiểu Nê.
    Khi Đinh Tuấn Kiệt cố tình tạo vẻ không hài lòng để trả lại số tiền lớn cho nhà họ Lâm và đã dứt khoát chối từ tới mười mấy lần thì Lâm Tiểu Nê đang đứng trên lan can cầu thang tầng hai bế con mèo con vừa xem màn kịch đó vừa cưới khinh miệt.
    Đinh Tuấn Kiệt cười gượng không nói gì.
    Thời gian thấm thoắt như thoi đưa.
    Khi Tuấn Kiệt và nhà họ Lâm đã thân quen tới mức ra vào không cần phải chào hỏi nữa thì đã là tháng Ba. Bắt đầu vào tháng Ba cũng là mùa làm ăn tốt nhất của công ty. Công việc bắt đầu bận rộn lên.
    Vào tháng Ba, khắp nơi ở thành phố Trung khánh cây cỏ đâm chồi nảy lộc, hoa cỏ khoe sắc? Các thiếu nữ Trung Khánh cũng giống như những bông hoa xuân mới hoé nở bỗng chốc trở nên mềm mại, yêu kiều hơn.
    Thời điểm này Tuấn Kiệt đang bận tối mắt tối mũi. Bỗng anh chợt nhớ ra là đã lâu mình không về quê thăm người thân.
    Do rất nhiều nguyên nhân phức tạp, Tuấn Kiệt nhận được thông báo căn hộ bé nhỏ chưa tới bảy mét vuông bị trưng dụng làm nhà kho, nói cách khác cũng chính là bắt Tuấn Kiệt phải dọn đi trong thời gian tới.
    Đinh Tuấn Kiệt vô tình tiết lộ cho Giai Nhiên nghe nỗi khổ của mình, Giai Nhiên tất nhiên đã trách Tuấn Kiệt rất nhiều: "Cậu có coi anh là bạn không đấy? Sao không sớm nói cho anh biết?"
    Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy Giai Nhiên đúng thật là một anh em tốt, đang lúc chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì Giai Nhiên phán một câu: "Mình sẽ nói chuyện với bác Lâm để cậu tạm thời dọn sang nhà bác ấy ở. Bởi hai bác ấy đều rất quý cậu, có lẽ họ rất vui mừng đấy!"
    Tuấn Kiệt nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không ổn, dù gì anh cũng đường đường một đáng nam nhi, cảm giác của anh lúc này giống như bị người ta thu nhận vậy.
    Nhưng khi Giai Nhiên chạy tới công ty cắp bể cá chim nước ngọt - đồ quý nhất của Tuấn Kiệt đi thì anh mới chịu dọn tới nhà ông bà Lâm.
    Điểm lợi khi chuyển tới đó là anh có thể gần hơn với ngài Chủ tịch nhưng bất lợi ở chỗ anh lại phải gần Tiểu Nê hơn.
    Một mặt cô nàng cứ cười tủm tỉm với bố mẹ, mặt khác lại thể hiện sự căm ghét tột độ khi Tuấn Kiệt dọn tới nhà cô ở.
    Suốt ngày phải chạm mặt Tiểu Nê khiến Tuấn Kiệt bắt đàu cảm thấy cô nàng đúng là một cô bé đanh đá không nghe lời. Lâm Tiểu Nê rát xinh đẹp, lại rất thẳng tính nữa.
    Đinh Tuấn Kiệt là người luôn nghĩ tới việc lớn nên cũng chẳng rỗi hơi đấu khẩu với cô nàng đỏng đảnh. Nhưng đúng là Lâm Tiểu Nê luôn khiến anh tức mà không biết làm thế nào để bõ tức.
    Giai Nhiên, Tuấn Kiệt và Tiểu Nê đều nuôi thú cảnh, Giai Nhiên đặc biệt thích rắn mối. Trừ anh ấy ra không ai thích thú gì với loại vật cưng đó. Do vậy cũng chẳng có ai muốn lại gần chúng. Tiểu Nê sẵn sàng hy sinh vì tình yêu, chẳng có việc gì cô cũng cố sán lại chỗ mấy con rắn mối, cô còn không ngừng lẩm bẩm mấy câu: "Rắn mối nhỏ? tao yêu chúng mày nhất đấy."
    Nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy cô đang sởn gai ốc lên vì sợ hãi.
    Xét về phương diện nuôi thú cảnh mới nhận ra Tiểu Nê là con gái, cô nôi một con mèo thuần chủng Ba Ta, con mèo này cũng thuộc loại kén cá chọn canh, nó còn kén ăn hơn cả Tiểu Nê, đến cá nó còn chẳng ăn đầu.
    Đinh Tuấn Kiệt nuôi cá chim.
    Bình thường lũ cá trông rất đẹp nhưng trong mắt Tuấn Kiệt chúng là những nàng tiên cá tuyệt đẹp.Khốn nỗi con mèo chết tiệt của Tiểu Nê lại cũng ở đó mới chết chứ. Lũ cá đáng yêu trước kia cứ tung tăng bơi trong bể thế mà mới chỉ mấy ngày tới nhà họ Lâm đã chỉ còn lại mấy cái đầu. Chết không toàn thây mới ức chứ.
    Mấy ngày hôm trước con mèo của Tiểu Nê bị rụng lông khiến tất cả mọi người khi cắn hạt dưa còn rút được mấy sợi lông mèo trong mõm. Mẹ nuôi nói nhốt con mèo lên tâng thượng khiến Tuấn Kiệt vui ra mặt.
    Ngày hôm sau đi làm về, vừa vào phòng anh đã phát hiện ra cá và bể cá của anh biến mất.
    "À, em thấy một mình Tiểu Tuyết ở trên đó buồn nên lấy bể cá của anh lên làm bạn với nó thôi mà?"
    Lúc Lâm Tiểu Nê vênh vào nói câu này khiên Tuấn Kiệt suýt chút nữa đã giết chết cô.

  4. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều người quan tâm đấy chứ, bạn nhìn số lượt vào topic kìa, 1406 lượt đấy nhé. Như tớ thì ngày nào cũng vào ngóng :P.
    Cảm ơn bạn .
    Được pcgirl sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 14/10/2008
  5. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    :">:">

    Đây chính là nguyên nhân khiến Tuấn Kiệt căm giận Tiểu Nê, Nhưng Tiểu Nê lại là con gái của ngài chủ tịch, địa vị của cô cao hơn của anh nhiều, do vậy khi Tiểu Nê dở chứng giết chết vật cưng của anh, anh chẳng làm gì được, thình thoảng anh mới trả được hận khi không có ai ở nhà anh lại giẫm mạnh vào đuôi con mèo chết tiệt kia.
    Cuối cùng Tuấn Kiệt cũng nhận ra tại sao Giai Nhiên lại không thích nổi cô gái xinh đẹp như Tiểu Nê. Đúng là có những lúc trông cô chẳng đáng yêu chút nào. Chẳng ai có thể thích nổi một cô gái mãi không trưởng thành lại hay bày trò ác như cô.
    Về phương diện này đúng là sự hiền thảo, trưởng thành của vợ anh ?" Lý Gia Nam rõ ràng đã khiến anh không thể quên được.
    Cuối tháng Ba, Tuấn Kiệt quyết định xin nghe phép một ngày để về thăm quê.
    Xe khách xuất phát từ trung tâm thànhphố, chưa đầy hai tiếng đồng hồ những toà nhà cao tầng đã dần khuất xa nhường chỗ cho những cánh đồng lúa xanh mượt. Con đường gập ghềnh khiến cho Tuấn Kiệt cảm thấy chán nàn.
    Anh lại nhớ tới lần đầu tiên rời xa quê hương là khi lên nhập trường đại học. Thi đỗ đại học ắt có cơ hội vượt ra khỏi ngôi làng nay, Tuấn Kiệt háo hức đến mức không nghr được. Anh háo hức cầm tờ thông báo trúng tuyển đi lên thành phố mặc dù còn cả tháng nữa mới tới ngày khai giảng. Ngày hôm đó hàng xóm láng giêng đều tới tiễn anh, họ tiễn anh rất xa, trong số người đi tiễn cũng có Lý Gia Nam của anh.
    Hôm đó Tuấn Kiệt đã khóc. Trong đầu anh lại vang lên lời thề đã được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần của những anh chàng đã quyết theo nghiệp đèn sách, đó là bằng mọi giá phải thoát ly được cánh cổng làng. Mọi người hãy chờ đứa con của làng trở về, tôi trở về sẽ mang tới hạnh phúc cho mọi người. Lòng quyết tâm, hoài bão của anh càng lúc càng lớn mạnh theo những toà nhà đang dần xuất hiện.
    Đinh Tuấn Kiệt vốn là người hiền lành lương thiện, do vậy anh luôn nhớ tới người thân, đặc biệt là người vợ vất vả cả đời của mình. Nước mắt ngây thơ tuôn rơi ngày nào khi lần đầu bước chân ra khỏi nhà đã vùi sâu vào trong lòng đất, vĩnh viễn không bao giờ tìm được nữa.
    Giờ đây anh đã quen ngồi ô tô xịn, phóng êm ru trên mặt đường nhựa; không thể nào quen nối với chiếc xe khách nhỏ vừa cũ vừa hôi hám cứ nặng nề lết trên con đường núi quanh co nhỏ hẹp.
    Anh lại nhớ tới Lâm Tiểu Nê ?" cô con gái nhà giàu. Cô thường ngồi trong chiếc xe Audi A6 của bố rồi nũng nịu làm dáng. Đúng là chẳng biết thế nào là hạnh phúc.
    Đinh Tuấn Kiệt vẫn đinh ninh lời thề trước khi rời xa quê hương yêu dấu, anh quyết sẽ trở lại để kiến thiết quê hương, giừo nghĩ lại thấy đó chỉ là sự bồng bột nhất thời, Bây giờ Tuấn Kiệt thực sự không thể tưởng tượng nổi sẽ ứng dụng những điều đã học thế nào để xây dựng quê hương đây?
    Anh nhìn xuống đôi giầy mới đi vài bước đã dính đầy bùn, bỗng nhiên anh nhận ra bầu trời của anh và nơi đây cách xa như khoảng cách từ Bắc cực tới Nam cực vậy.
    Thị trấn nhỏ rất yên bình. Dường như mọi người chưa ai có điều kiện đi đâu nên họ cảm thấy mình rất hạnh phúc, họ tự cảm thấy gia cảnh nhà mình cũng chẳng kém cạnh ai.
    Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy buồn cười về sự ấu trĩ của người dân nơi đây. Vừa phủi bụi trên áo Comple anh vừa thắng tiến về nhà ?" ngôi nhà trước đây của anh.
    Cửa lớn đang khép hờ.
    Đẩy cánh cửa cũ kỹ nhưng lại rất đỗi quen thuộc ra, bất giác Tuấn Kiệt lại nhìn thấy hàng chữ "Đinh Tuấn Kiệt ?" Lý Gia Nam" thân thuộc trên cửa.
    Dòng chữ đó là do Tuấn Kiệt dùng dao khắc lên, giờ đã không còn rõ nữa. Tất cả là do Lý Gia Nam dạy cho. Chữ "Kiệt" dù đã được học rất nhiều nhưng viết mãi không đẹp chòn chữ "Mộc" và chữ "Tử" hợp thành chữ "Lý" lại cách nhau quá xa. Nhưng dường như khi đó Gia Nam đã khen rất nhiều khiến anh cứ sướng rơn lên.
    Đẩy cửa hồi lâu nhưng Tuấn Kiệt vẫn đứng nguyên tạ chỗ. Anh nhìn thấy vợ anh ?" Gia Nam đang đổ nước ra sàn để cọ rửa. Sau đó cô lại bưng một chậu cám ra chuồng lơn, trông dáng vẻ thật vất vả. Gia Nam vẫn chưa nhận ra Tuấn Kiệt đã đứng trong nhà từ rất lâu rồi.
    Đứng hồi lâu trước cửa, nhìn vợ cứ luôn tay luôn chân làm việc. anh cứ đở ra không đi vào giúp đỡ vợ bởi anh nhận thấy một hnàg nước mắt đang lặng lẽ rơi trên má.
    Tóc mai của vợ đã nhuốm bạc. Bóng vợ nhỏ gầy đang cố gồng lên làm những công việc nặng nhọc mà cô cho là đương nhiên phải làm.
    Chính lúc này đây Tuấn Kiệt đang ăn mặc rất sang trọng, lịch sự còn vợ anh vẫn như ngày nào, vẫn chiêc áo sơ mi hoa, chiếc quần đen, vẫn vất vả, bận rộn không ngừng nghỉ như trong hồi ức của anh.
    Vợ anh ?" Gia Nam đã 42 tuổi rồi.
    Lúc Gia Nam phát hiện ra Tuấn Kiệt đã trở về, sự vui mừng của cô lúc đó khó có thể dùng từ ngữ nào miêu tả được.
    Cô luôn miệng gọi: " Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt đã về nhà rồi! Tiểu Kiệt của em?" Cô cứ đứng nguyên tại chỗ, chất phác đến mức không ngừng lau tay bẩn vào vạt áo, sau đó lại theo thói quen giơ tay vuốt vuốt tóc. Dường như cô cũng cảm nhận được mái tóc rối như thế nào.
    Đinh Tuấn Kiệt lau nước mắt, sải bước dài về phía trước, không nói câu gì ôm chặt lấy vợ.
    Dường như cô vẫn là Gia Nam, người vợ hiền lành nhất trên thế giới, là người phụ nữ yêu anh nhất trên thế giời. Gia Nam chỉ đứng yên trong vòng tay của Tuấn Kiệt được đúng một giây thì đã cựa quậy bởi cô sợ làm bẩn quần áo của anh. Giọng cô nghẹn nghào khiến Tuấn Kiệt đau xót vô cùng.
    Đinh Tuấn Kiệt cũng muốnnói những câu đại loại như anh rất nhớ em?, nhưng không hiểu tại sao không tài nào cất lên được. Một hồi sau anh mới nói: "Gia Nam à, sao em khôngn ói gì cả? Để anh giúp em, em nghỉ đi".
    Lúc nói câu này, Tuấn Kiệt trìu mến nhìn Gia Nam rồi anh chợt nhận ra tóc vợ anh đã bạc, khoé mắt đã nhăn cả rồi, đôi mắt đang vương ngấn lệ đã không còn sáng trong như trước kia nưa. Sự tàn phá của thời gian in hằn trên khuôn mặt Gia Nam.
    Bồng Gia Nam quay mặt vội rồi vội vàng giải thích: "Em đã già rôi, đừng có nhìn nữa, giờ em xấu lắm phải không?"
    Đinh Tuấn Kiệt lại muốn nói những câu đại loại như em còn trẻ lắm hoặc các câu nói thường để khen ngời phụ nữ khác nhưng khi đối mặt với vợ, anh lại không tài nào nói nên lời. Lời nói thốt ra từ miệng người đàn bà đã vào tuổi trung niên đến tai người chồng đang tràn đầy sức trẻ như Tuấn Kiệt thật là chua xót.
    Đinh Tuấn Kiệt ôm vợ chặt hơn, anh không nói gì nữa vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của vợ.
    Bởi vợ anh đã 42 tuổi còn anh vẫn chưa tròn 26 tuổi. Năm xưa đã có lúc Gia Nam băn khoăn về vấn đề chênh lệch tuổi tác giữa hai người, do vậy cô giữ lập trường kiên định trước lời cầu hôn sắt đá của Tuấn Kiệt.
    Giờ đây sự thật đã chứng minh những lời trước đây Tuấn Kiệt đã nói để thuyết phục Lý Gia Nam: "người anh muốn sống trọn đời là em, điều đó chẳng liên quan gì tới tuổi tác cả", giờ đã trở nên rất vô nghĩa.
    Lý Gia Nam ngửa mặt lên trời, nước mắt vòng quanh. Cô lại cho rằng chồng không nói gì chính là dấu hiệu của sự chán ghét. Cô rút lại đôi tay đầy vết chai, nhanh chóng quay khuôn mặt nhăn nheo đi bởi cô sợ chồng mình lại nhìn mình. Khuôn mặt già nua thế này lẽ nào anh lại có thể ngắm được sao? Chiếc gương soi là hiện thực tàn nhẫn nhất, nó có thể khiến cho mọi cái xấu lộ liễu đến không ngờ.
    Một người chồng hơn 20 tuổi đầu có nói được với vợ những câu như: "Em không già đâu, em vẫn còn rất hấp dẫn mà" hay không?
    Quả thật rất khó nói.
    Bước vào nhà để gặp ông nội, anh có thể nhận thấy ông nội được chăm sóc rất chu đáo. Trông ông vẫn như xưa, gặp được cháu, ông cứ xúc động mãi.
    Đinh Tuấn Kiệt chỉ ở nhà đúng một đêm ngắn ngủi, sáng hôm sau anh lại vội vàng trở về công ty.
    Từ biệt thị trấn nhỏ về thành phố giống như một giấc mơ. Chỉ cần có ba giờ đi xe, anh lại rời bỏ thị trấn nhỏ yên tĩnh để đến nơi phồn hoa đô hộ.
    Đinh Tuấn Kiệt chợt nhận ra một điều, hoá ra khoảng cách giữa lạc hậu và văn minh, giàu có và nghèo nàn lại ngắn như vậy.
    Anh lại nhớ đến bữa tồi ăn cùng vợ hôm qua, vợ anh nhận xét anh đã thay đổi rồi, nhưng cụ thể thay đổi như thế nào cô lại khônghình dung ra được . Đinh Tuấn Kiệt cười xoà trả lời có thay đổi gì đâu.
    Bước vào cổng nhà họ Lâm anh chợt hoang mang: "Chằng phải bây giờ tự mình làm một cuộc lột xác đó hay sao?"
    Chào hỏi thân tình ông bà Lâm xong, lúc bước vào phòng ngủ đã thấy cô nàng Tiểu Nê đang chống nạnh ngồi xếp bẳng ở đó. Cô ta lại còn lên giọng nói mình đang giữ cửa phòng anh mới ghét chứ. Đinh Tuấn Kiệt lại thắc mắc: "Không hiểu con bé này có điểm nào giống con gái kia chứ?"
    _________Hết 11_____

  6. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    12. Sống chung dưới một mái nhà.
    Ngày nào cũng phải đối mặt với những lời nói bóng gió của Tiểu Nê đại loại như: "Người đàn ông mà không giống đàn ông là đáng thương nhất", đi rakhỏi nhà lại phải đối mặt với anh mắt xoi mói như khi các quý ông ăn vụng bị vợ bắt tại trận, khiến Tuấn Kiệt không thể không suy nghĩ. Thật khó có thể bắt tôi phải thích cô cho được.
    Nhiều khi Tuấn Kiệt không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Tiểu Nê; anh thừa biết Tiểu Nê thích Gia Nam, nhưng trước mặt Giai Nhiên cô ta lại giả vờ rất thích anh đôi khi khiến Gia Nam hiểu nhầm. Đã mấy lần Giai Nhiên hỏi anh, không hiểu quan hệ giữa anh và Tiểu Nê là thế nào.
    Đôi khi Lâm Tiểu Nê rất thích nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt người khác, đối với Tuấn Kiệt cô thương khoanh tay hét to: "Giai Nhiên là người đàn ông đẹp nhất thế giới."
    Một ngày Tuấn Kiệt sử dụng 80% năng lượng để làm việc, 20% năng lượng còn lại để kết thân với vợ chồng ngài chủ tịch. Anh cố hết sức không để ý tới cô nàng đỏng đảnh Tiểu Nê.
    Tiểu Nê thì trái lại, cô dành 1% năng lượng để ăn, ngủ, đi vệ sinh còn 99% năng lượng còn lại để nói với Tuấn Kiệt về những ưu điểm của Giai Nhiên.
    Tiểu Nê nói tuy Gia Nam đã lấyvợ nhưng cô có thể chờ tới khi Giai Nhiên li dị vợ. Tiểu Nê thích Gia Nam, cô gọi đó là tình yêu. Tình yêu của cô tương đối đơn giản, cô dành phần lứon để yêu bố mẹ, còn dành phần nhỏ để yêu con mèo.
    Ông Lâm Quốc Quần có kể rằng, năm xưa đã từng nói đùa với bố Giai Nhiên chuyện hôn nhân đại sự của hai đứa. Tiểu Nê lại nhảy cẫng lên vui mừng, cho rằng đúng là ý trời.
    Tuấn Kiệt không chịu nổi liền phán một câu: "Tiểu Nê thật đa tình." Cô nàng lại hét toáng lên: "Đồ ái nam ái nữ kia im miệng cho ta." Anh quay phắt người không thèm để ý tới đồ chua ngoa đó nữa. Chỉ thấy mẹ của Tiểu Nê nhìn hai đứa với ánh mắt rất phức tạp rồi cười hạnh phúc.
    Thực tế Đinh Tuấn Kiệt cũng không muốn coi Tiểu Nê là con khỉ đột, nhưng Tiểu Nê đúng là loại phụ nữ kỳ lạ: ăn hoa quả không gọt vỏ đã là một nhẽ, đằng này mấy ngày này lại thường xuyên lấy quần áp, dép của Tuấn Kiệt ra mặc với lý do là để trông cho ra dáng trưởng thành. Hai ngày sau, mặc bẩn rồi thì trả cho anh giặt. Cô nàng Lâm Tiểu Nê lấy "màn" ra mặc, đi dép to đến mức phần ngón chân thòi ra hết ra ngoài lại cứ cho rằng như thế là trưởng thành mới chết chứ. Đinh Tuấn Kiệt không hiểu nổi cách suy nghĩ của cô nàng đỏng đảnh này.
    Về sau vô tình nghe thấy Gia Nam nói người phụ nữ trưởng thành rất quyễn rũ thì Đinh Tuấn Kiệt mới hiểu tại sao cô nàng lại làm vậy.
    Tiểu Nê ở nhà chỉ bận túi bụi với những sở thích của mình, chẳng hạn vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga các ca khúc của Châu Kiệt Luân, tắm đến một giờ đồng hồ, không có việc gì thì uống nước, lại còn dạy con mèo cũng phải uống nhiều nước mới tốt?Nói chung chẳng khi nào thấy cô ta buồn cả.
    Tiểu Nê nói: "Nghe nhạc thì nghe Bến Thượng Hải, mặc thì mặc đồ tây, trồng hoa thì trồng xương rồng, nói chuyện thì nói tới Châu Kiệt Luân. Không hiểu anh có đúng là hai mấy tuổi không? May cho anh là tên anh có một chữ giống với tên của Châu Kiệt Luân! Xem ra anh còn quê hơn cả bố em."
    Tiểu Nê cứ luôn mồm chê Tuấn Kiệt quê, khiến đôi khi Đinh Tuấn Kiệt cũng chạnh lòng. Một việc còn có thể chứng minh Tiểu Nê hãy còn nhân duyên chính là con chó cô ta mới nhận nuôi. Trước đó con mèo Tuyết Nhi đã bị chết.
    Tuấn Kiệt rất sung sướng nghĩ có lẽ con mèo bị giẫm vào đuôi nhiều quá mà chết. Thôi thì nó chết rồi cũng an ủi phần nào cho oan hồn những nàng tiên cá của anh. Tiểu Nê cũng rất đau khổ trước việc này, Đinh Tuấn Kiệt lại bắt chước cô khuyên cô nên bớt đaubuồn. Không ngờ không bao lâu bà Lâm lại mua một con chó xù xinh xắn cho cô, lại còn đặt tên cho nó là Vương Giả. Vì cái tên này mà không ít lần Tuấn Kiệt phải bấm bụng cười vì mỗi làn nghe thấy Tiểu Nê cố vẻ nghiêm nghị để gọi nó: "Vương Giả, lại đây với chị nào."
    Sau đó thì thấy một vật gì đó chỉ bằng nắm tay chạy tới, nếu không chú ý có lẽ cũng chẳng nhìn thấy.
    Vương Giả phát huy tối đa đặc tính của loài chó ?" đó là sự trung thành ?" nó không rời Tiểu Nê nửa bước . Điều này khiến Tiểu Nê hết sức hài lòng. Chẳng mấy chốc cô nàng đã quên tiệt trước đây đã từng có một sinh linh tên Tuyết Nhi tồn tại.

  7. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ Tuấn Kiệt bị chó cắn nên tới giờ anh vẫn ghét loài chó. Con chó này tuy bé nhưng tiếng sủa của nó lại chẳng bé tí nào mà cứ oang oang mới ghét chứ. Ghét nhất là nó lại cứ tới ị ở phòng ngủ của anh theo lời dạy của cô chủ đỏng đảnh.
    Cứ tờ mờ sáng anh đã nghe thấy cô nàng đang "máng" con chó của mình: "Vương Giả à, sao mày lại cứ hay ị ở phòng Đinh Tuấn Kiệt thế nhỉ? Tao đã bảo rồi mà, những nới có mùi nhà vệ sinh không có nghĩa đó là nhà vệ sinh, lần sau không được phép không nghe lời như thế nữa đâu nhá!"
    ?
    Lúc vui Lâm Tiểu Nê cũng mó lên xem tivi cùng Tuấn Kiệt bởi dù sao trong nhà này chỉ có mình Tuấn Kiệt là người cùng tuổi với cô. Thế nhưng khi chọn kênh cô nàng lại cho rằng mình là người có quyền ưu tiên tuyệt đôi, Tuấn Kiệt phải đứng cách điều khiêể tivi ba mét.
    Hôm đó là thứ Vảy, Tiểu Nê rất vui, cô hẹn với Tuấn Kiệt ăn cơm tối xong sẽ lên xem tivi cùng, anh được quyền quyết định xem kênh nào. Lúc đầu cô nàng để Tuấn Kiệt chọn kênh, anh chỉ thích xem thị trường chứng khoán. Vẫn chưa tìm được kênh đó thì Tiểu Nê đã hét toáng lên đòi xem hài kịch. Đinh Tuấn Kiệt lúc đó lại quên mất thân phận của mình tranh cãi liền với cô nàng.
    Họ cãi nhau ầm ĩ một hồi.
    "anh mà còn ngang ngược như thế, em sẽ sai Vương Giả tới cắn chết anh. Vương Giả của em có thể đấu với chó cảnh sát đấy."
    Nói là cãi nhau nhưng thực ra chỉ thấy tiếng của Tiểu Nê và tiếng sủa của con chó Vương Giả. Đinh Tuấn Kiệt chỉ nói được đúng một câu: "Đã nói anh là người được chọn kênh mà" rồi không nói thêm câu nào nữa. Nhân tiện cũng phải giải thích thêm là con Vương Giả chỉ bé bằng nửa cái đuôi của con chó cảnh sát thôi. Cuối cùng anh chàng chỉ biết khoanh tay trước ngực nhìn kẻ thắng cuộc dắc thắng ngồi xem phim người tình trong mộng.
    Những ngày này, ở trong công ty Tuấn Kiệt gặp phải một số phiền toái khiến anh chán nản, thêm vào đó lại nhận được điện của vợ báo ông bị ốm. Bất giác anh châm một điếu thuốc, anh chỉ hút thuốc khi tâm trạng không tốt mà thôi.
    Đột nhiên cô nàng lại mò tới, vừa nhìn thấy anh đang hút thuốc trong phòng liền chống nạnh giống hệt những bà bán hàng ngoài chợ rồi lớn tiếng mắng: "Anh đừng có đứng đó mà nhảmasy nhả khói nữa, anh có biết hiện tượng hiệu ứng nhà kính càng ngày càng nghiêm trọng không đấy?"
    Đinh Tuấn Kiệt lườm cô nàng một cái chẳng thèm nói một lời.
    "Này, anh có thái độ gì đấy hả? Không cẩn thận tôi hắt nước rửa chân dập tắt thuóc của anh bây giờ."
    Đàn ông không ai hơi đâu đi đôi co với đàn bà, anh nhắm mắt không thèm chấp. Chưa đầy hai phút sau, một cốc nước lạnh hất thẳng vào mặt . Đinh Tuấn Kiệt tức giận, trợn mắt nhìn cô nàng hằn học.
    Đối với Đinh Tuấn Kiệt mà nói, phải sống nhờ ở nhà người khác đã là một việc rất đáng xấu hổ rồi, đã thế lại bị một con bé vừa trong 20 tuổi bắt nạt. Thật là không thể tưởng tưởng nổi.

  8. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đinh Tuấn Kiệt chịu nhục thế là quá đủ, mắt vằn lên. Lúc này con chó dở hơi lại bắt đầu sủa nhặng lên khiến tâm trạng anh tồi tệ đến cực điểm. Lâm Tiểu Nê đờ người ra vì sợ, cô không ngờ anh chàng ngày thường vốn hiền lành lại phản ứng mạnh đến thế. Tuy sợ tái mét mặt nhưng cô nàng vẫn bướng bỉnh lên giọng: "Chưa lấy nước rửa chân hắt cho là may cho anh lắm rồi đấy!"
    Đinh Tuấn Kiệt vừa lấytay vuốt nước trên mặt vừa: "Hừ" một tiếng rồi chỉ ra cửa quát tướng lên:"Đi ngay"
    Đinh Tuấn Kiệt thề rằng nếu lúc đó Tiểu Nê còn tiếp tục lèo nhèo có lẽ anh sẽ phá lệ không đánh phụ nữ.
    May mà cô nàng cũng biết điều ngậm miệng lại rồi sợ hãi lùi về phía sau. Vương Giả cũng vừa sủa vừa chạy theo chủ nhân. Đinh Tuấn Kiệt tức giận đóng sập cửa lại
    Đêm hôm đó Tuấn Kiệt nhớ tới quê hương yêu dấu xa xôi của mình, nhớ tới người thân bất giác khóc tấm tức.
    Nếu như hôm đó bà Lâm không tới nhẹ nhàng khuyên nhủ anh, những câunói đó giống như lời mẹ nói với con trai khiến anh cảm động, nếukhông có lẽ giờ đây đinh Tuấn Kiệt đã rời khỏi nhà họ Lâm.
    Sau đó Tuấn Kiệt ước gì hôm đó mình đã rời khỏi nhà họ Lâm, nếu vậy anh đã không yêu người không nên yêu này.
    Mấy tuần sau, Đinh Tuấn Kiệt và Lâm Tiểu Nê chiến tranh lạnh với nhau. Thực ra anh cũng không muốn làm dữ với con nhóc này lâu như thế bởi đã từ lâu anh không còn giận cô bé nữa, có điều anh chỉ không muốn mình là người lên tiếng làm lành trước mà thôi.
    Nhưng con chó đáng ghét kia lại là kẻ rắc rối chuyên đổ thêm dầu vào lửa. Mỗi lần nhìn thấy Tuấn Kiệt nó lại nhảy xổ ra sủa nhặng lên không ngừng, rồi đuổi theo anh, có mấy lần còn tới cắn rách ống quần của anh. Nhưng Tuấn Kiệt vẫn tránh không xung đột với con chó Vương Giả chết tiệt cứ cố ý gây sự.
    Có một lần nó đuổi theo Tuấn Kiệt vào tận cửa phòng ngủ, trong lúc khẩn cấp Tuấn Kiệt chỉ kịp vớ lấy chậu xương rồng cảnh. Vương Giả thừa thắng nhảy lên, mũi đụng ngay phải gai xương rồng nhọn liền rên ư ứ, cụp đuôi chạy thẳng. Từ đó nó hận Tuấn Kiệt tận xương tuỷ, Đinh Tuấn Kiệt cũng hân không thể nấu con chó khỉ gió này. Ngày nào cũng vậy cứ ra khỏi cổng la anh liền ôm chậu xương rồng, tuy cách này hơi phiền phức nhưng cũng rất hiệu quả. Vương Giả cũng biết diều, chỉ dám sủa hoảng lên nhưng vẫn giữ khoảng cách năm bước chân với Tuấn Kiệt.
    Lâm Tiểu Nê cũng biêt thói xấu của chó kưng, nhưng cô cố làm ra vẻ không biết. Anh tự cảm nhận thấy số lần gặp Tiểu Nê ngày càng nhiều, thì ra đã gần tới kỳ nghỉ Quốc khánh một tuần.
    Một hôm, Tuấn Kiệt dậy muộn hơn thường lệ, khi anh tỉnh hẳn thì trong nhà không còn ai nữa. Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, chẳng còn thời gian quan tâm tới kiểu tóc củamình, anh sải những bước chân dài ra khỏi cửa quên mang theo chiếc bùa hộ mệnh - chậu xương rồng.
    Con chó theo thói quen xấu lại nhẩy xổ về phía anh rồi sủa mãi không thôi
    Xem ra nó đang muốn cắn chân anh, lúc nguy cấp mới nhớ ra sự lợi hại của chậu xương rồng. Anh chàng đưa mắt nhìn xung quanh thì đụng ngay vào đôi dép lê của Tiểu Nê để ngoài cửa liền vội vàng nhặt lên, giả vờ nâng lên cao giống như đang bê chậu xương rồng rồi tiến về phía con chó điên kia doạ: "Đừng có dại mà lại gần, mày nhìn rõ đây là cái gì chưa?"
    Anh khom người rồi lớn tiếng doạ tiếp: "Đây chính là cây xương rồng mà mày rất sợ đấy (cái dép của Tiểu Nê cũng màu xanh) Hừ, hừ,? sợ rồi hử?"
    Quả nhiên Vương Giả không dám tiến lên nữa nhưng vẫn ngoan cố sủa, nó cúi đầu cụp đuôi đứng một chỗ.
    "Ha, ha? sợ rồi hả? Biết điều thì cút vào chuồng của mày, nếu không?vút vút." Anh cố tình vụt chiếc dép vào không khí khiến Vương Giả sợ hết hồn lùi về sau mấy bước.
    Tự dưng Đinh Tuấn Kiệt nhận ra mình tài trí hơn người, gặp lúc nguy nan vẫn bình tĩnh như thường, anh đắc ý hét toáng lên: "Con giời à, muốn đấu với tao thì phải chờ mười năm nữa."
    Lúc này con chó lại xông lên phía trước, Đinh Tuấn Kiệt sợ hãi giơ dép lên doạ: "Mày có điên không đấy? Mày quên đây là cái gì rồi à? Đây là cây xương rồng mày sợ nhất đấy! Con ******** tiệt, còn không mau đầu hàng đi, nếu không tao biến mày thành chó ghẻ giờ?"
    "Gâu, gâu?" Vương Giả không đợi anh nói hết liền nhảy xổ lên cắn chiếc dép rồi giật khỏi tay Tuấn Kiệt, nó cứ lắc lư khoái chí gặm nát vật thế thân kia.
    Đinh Tuấn Kiệt tranh thủ nhặt cặp công văn rồi chạy vọt ra cổng. Lúc chạy ra ngoài, anh còn nghe thấy tràng cười khoái chí của Tiểu Nê. Hóa ra Tiểu Nê vẫn đang ở nhà, cô đang thu mình trong chăn xem báo. Vậy thì lúc nãy đoạn độc thoại của Đinh Tuấn Kiệt với con chó vô tình lọt vào tai Tiểu Nê không sót một từ, chả trách cô nàng cười như rồ vậy.
    Lúc Đinh Tuấn Kiệt khoá cổng, anh đỏ bừng mặt vì ngượng. Tối hôm đó khi Đinh Tuấn Kiệt vào phòng ngủ thì đụng ngay phải Tiểu Nê, cô nàng mìm cười, rồi dùng tay ra dấu với anh: "***" rồi ôm lấy Vương Giả chạy đi. Đinh Tuấn Kiệt nghĩ mãi tới đêm mới hiểu được thông điệp lúc tối của Tiểu Nê, hoá ra ba chữ đó là: "Xin lỗi anh". Nghĩ tới đây anh chàng cười xoà, cô nàng này đúng là?

  9. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    13. Em thấy anh thay đổi thật rồi

    Gần đây Lâm Tiểu Nê hay nói với Tuấn Kiệt đã thay đổi thật rồi. Hỏi cô tại sao, cô nàng ngây ngô trả lời anh rằng thay đổi theo chiều hướng tốt. Đinh Tuấn Kiệt băn khoăn hồi lâu vẫn không hiểu đựoc ý của Tiểu Nê. Cuối tuần trước, ông Lâm Quốc Quần dẫn Đinh Tuấn Kiệt đi ăn cơm đồng thời bàn chuyện làm ăn.
    Phía đối tác là Giám đốc một công ty ở Bắc Kinh, họ chó hai người do vậy tổng cộng có bốn người thăm gia bữa tiệc. Họ ngồi cùng nhau trong khách sạn sang trọng nhất Trùng Khánh. Bốn người theo đuổi suy nghĩ của mình, không ai nói với ai điều gì, Cười ở đây cũng là một nghệ thuật, họ đều cố gắng để đàm phán có lợi cho bên mình.
    Đinh Tuấn Kiệt nhận thấy cha nuôi cố ý đưa mình đi chính là muốn thể hiện sự coi trọng và kỳ vọng của ông đối với anh. Vì điều này anh cảm thấy được thơm lây. Khi nghe ông Lâm Quốc Quần giới thiệu: "Đây là Giám đốc Marketing công ty tôi", đối tác lập tức đứng dậy bắt tay Tuấn Kiệt.
    Ông Lâm cười nói tiếp: "Cậu ấy cũng gần như là con trai của tôi vậy."
    Đối tác nghe đến đây cũng nhận ra chàng trai này sẽ là con rể tương lai của nhà họ Lâm, thái độ của họ càng thêm kính nể. Ông Lâm không phản bác cũng không giải thích đối với sự hiểu lầm của đối tác, chỉ cười rồi âu yếm nhìn Tuấn Kiệt.
    Điều này khiến Tuấn Kiệt cảm thấy hoang mang, lo lắng bởi dù gì anh cũng là người đã có vợ, hơn nữa chưa bao giờ anh có ý định phản bội vợ. Đương nhiên trước đây cũng chẳng có ai ngờ rằng Tuấn Kiệt mới tốt nghiệp mấy năm mà đã lập gia đình, do vậy chưa có ai hỏi anh về điều này.
    Đinh Tuấn Kiệt nghĩ về chuyện nhà họ Lâm có ý định gả con gái cho mình thì cũng cảm động lắm. Thực ra trước đây ngoài kế hoạch khiến nhà họ Lâm yên tâm vềmình đồng thời maud dược đề bạt ra anh không hề có mong ước nào khác.
    Đinh Tuấn Kiệt cố lảng tránh ánh mắt của ông Lâm.
    Đúng lúc này bồi bàn đẩy cửa bước vào mang đồ ăn bày đầy cả bàn. Toàn sơn hào hải vị, chủ yếu là đồ ăn cay, lúc có mặt ông Lâm Quốc Quần thường thì Tuấn Kiệt không nói nhiều. Anh chỉ phụ trách tiếp rượu. Nhiệm vụ của anh là làm sao dùng thái độ khiêm tốn của bậc con cháu khiến đối tác say sưa rồi mới có thể vớ đựoc hợp đồng béo bở.
    Để uống được nhiều rượu hơn anh đã chuẩn bị ăn trước một chút trướckhi tới dự tiệc. Do vậy lúc này anh rất thanh thản dối phó với đối tác, chốc chốc lại ăn thức ăn ở đĩa gần mình nhất.
    Món cuối cùng được đặt lên bàn là tôm hùm. Đây là món chủ chốt trên bàn tiệc, giá của món nàylên tới 800 tệ. Có bốn con tôm hùm, vừa tươi ngon, vừa đẹp mắt. Ông Lâm Quốc Quần vừa cười khách sáo vừa gắp cho khách mỗi người một con, sau đó ông gắp vào bát Đinh Tuấn Kiệt một con.
    Đinh Tuấn Kiệt tranh thủ ăn một miếng lúc mọi người dang nói chuyện. Anh ăn rất đàng hoàng. Tuy trên mặt không có biểu hiện gì nhưng thực ra trong lòng khen nức nở đồ ăn ngon tuyệt. Đây có lẽ là món ngon nhất mà Đinh Tuấn Kiệt từng được ăn.
    Họ lại nói chuyện thêm một lúc nữa. mọi người ăn đủ rồi. Con tôm cuối cùng trên bàn khiến Đinh Tuấn Kiệt đưng ngồi không yên bởi anh biết sẽ không ai ăn nó. Nhưng anh vẫn đag lưu luyến vị thơm ngon củanó. Anh đưa mắt nhìn ba người kia, không ai để ý tới anh, họ đang cao hứng trò chuyện rôm rả.
    Dùng dằng hồi lâu, anh đưa tay gắp con tôm cuối cùng rồi dự định gắp vào bát ông Lâm Quốc Quần. Ông Lâm xua tay ra hiệu ngăn lại, ông giả thích mình bị dị ứng với tôm rồi quay ra tiếp tục câu chuyện.
    Cuối cun anh đã làm một việc rất xấu hổ, anh đưa tay rổi bỏ tôm xuống bát mình. Anh ngẩng đầu quan sát xem có ai để ý tới mình không, lúc này trông Tuấn Kiệt như một tên trộm suýt nữa đã đỏ mặt. Anh hận mình tại sao vẫn giống tác phong người nhà quê, sao mãi chẳng thể nào giống với người thành phố được.
    Cắn một miếng tôm xong anh cảm thấy bình thản như không có chuyện gì. Đinh Tuấn Kiệt nhớ lại thời thơ ấu, hồi đó gia cảnh nhà anh rất nghèo, luôn phải uống nước trừ bữa. Ngày đó khi Gia Nam mang trứng gà đi bán đã cố tình bớt lại hai quả bảo là để bồi dưỡng cho anh. Buổi tra tan học, anh vui sướng nhìn thấy Gia Nam rang cơm trứng cho cả nhà. Đinh Tuấn Kiệt nhìn thấy Gia Nam bỏ cơm nguội vào chảo, gạp cơm lên thành chảo thành một vòng tròn rồi bỏ trứng vào đúc chín. Sau đó trộn cơm ở phía trên vơi trứng, rắc vào hạt muối rồi múc ra bát cho Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt ăn lấy ăn để, ăn hết mới nhìn thấy Gia Nam bắt đầu ăn. Cơm trong bát của Gia Nam không hề dính một chút trứng nào, cô đã danh tất cả trứng cho Tuấn Kiệt đang tuổi ăn tuổi lớn?
    Giờ đây ngồi trong khách sạn cao cấp, ăn tôm hùm tới 200 tệ một con, Đinh Tuấn Kiệt chợt nhớ lại thời cơ cực, anh cảm thấy mủi lòng, Nếu anh trở thanh fcon trai ông Lâm Quốc Quần thì người nhà anh sẽ không phải chịu khổ nữa, bản thân anh cũng không phải chịu uất ức, Đó chính là ước mơ khó đạt được của người bình thường. Trong thời gian ngắn Tuấn Kiệt đã leo lên được núi vàng mà người bình thường có phấn đấu tới già chưa chắc đã đạt được.

    Được qxtinalover sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 20/10/2008
  10. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ban đêm Đinh Tuấn Kiệt nằm trên chiếc giường mềm mại như mây ngắm trăng suy nghĩ vẩn vơ. Anh nhận ra nếu tiếp tục tiến bước trên con đường vào nhà họ Lâm, xem ra anh có thể phát triển nhanh hơn trước rất nhiều.
    Đang đọc sách trong phòng, Tuấn Kiệt nghe thấy giọng hát rất to, hai giây sau đã thấy Tiểu Nê xộc vào phòng rồi. Lâm Tiểu Nê thích hát mà đã hát thì hát rất say sưa.Phải công nhận cô ta lúc không động đậy, không lên tiếng thì đúng là một mỹ nhân. Vì vậy khi Tiểu Nê ngừng hát, yên lặng đứng trước ặmt Đinh Tuấn Kiệt. anh nhận thấy là mình đã bị cô mê hoặc. Tiểu Nê làm bộ đáng thương rồi nhờ Tuấn Kiệt đi tìm Giai Nhiên.
    "Anh trai à!" Cười "Giúp em gái chút đi!" Lại cười tiếp "Anh hỏi anh Giai Nhiên hộ em là trước đây anh ấy có thích em không?"
    ?
    Nếu là lúc trước kia thì chắc chắn Tuấn Kiệt sẽ chửi thầm đồ đàn bà chua ngoa, không biết xấu hổ. Nhưng lúc này nhìn thấy điệu bộ đáng thương của cô anh lại nhượng bộ, thôi thì đi tìm Giai Nhiên vậy.
    Đáp án có thể biết trước được, Giai Nhiên cười trả lời: "Tôi thích phụ nữ"
    Khi Đinh Tuấn Kiệt thuật lại cho Tiểu Nê nghe, vừa nghe xong cô liền oà khóc nức nở rồi bỏ đi. Lúc đầu Tuấn Kiệt cảm thấy hối hận bởi ít ra là anh cũng đã gián tiếp làm tổn thương cô bé, nhưng khi nghĩ kỹ anh nhận thấy thất tình khiến người ta tuyệt vọng. Có cô tự sát, có cô từ đó hận đàn ông, có cô lại bỏ nhà, có cô lại quyết ở vậy cả đời?
    Tiểu Nê đúng là không phải phụ nữ, cô ta ăn hết ba cái hamburger xong thì ghé sát vào tai Tuấn Kiệt nói: "Trước đây không thích nhưng sau này chưa chắc."
    Ngày hôm sau vừa mở cửa thì đã gặp ngay Tiểu Nê đang uống nước tại hành lang.
    "tôi dùng tay phải mở cửa trời hoá thân thành rồng khiến sơn hà dịch chuyển rồi vỡ tan lần nữa?"
    Tiểu Nê đang mặc chiếc áo phông kiểu Châu Kiệt Luân, co onàng vừa hát vừa uống nước ừng ực khiến cho con chó sợ hãi trốn ở đằng xa.
    "Hi! Ngưòi anh em!" Vừa nhìn thấy Tuấn Kiệt, cô nàng hét lên.
    Anh thây cô nàng này có khuyên nhủ thế nào cũng chẳng thể giác ngộ về việc phải cư xử thế nào cho giống phụ nữ, có lẽ cả đời nay cô nàng cũng không thể hiểu nổi thế nào là tỉnh ngộ.
    Tiểu Nê thì nói Đinh Tuấn Kiệt không phải là đàn ông, còn Tuấn Kiệt thì lại chưa bao giờ cảm thấy Tiểu Nê là phụ nữ. Tất cả đều bình thường, chỉ dôi khi Tuấn Kiệt chợt nảy ra ý muốn vỗ vai Tiểu Nê nhận xét: Đúng là nữ lưu.
    Lúc bình thản nhất trong ngày của ĐInh Tuấn Kiệt là được ngồi trong vườn hoa dưới gốc cây hoè già suy ngẫm. Anh ngửi thấy mùi thơm của đất, nhìn thấy trăng trên đầu tròn vành vạnh, bốn bề không có bóng ngưồi, Cảnh vật như thế không thể không khiến người ta xao động. Không gian bao la đột nhiên khiến người ta sợ hãi bởi thế giới này quá rộng lớn.
    Đinh Tuấn Kiệt đang nghĩ không biết giờ này vợ anh đang làm gì, đột nhiên anh thấy Giai Nhiên với một người phụ nữ khác đang rất thân mật bước vào nhà Giai Nhiên phía trước mặt. Một người phụ nữ lạ mặt.
    Mấy ngày này vợ Giai Nhiên đi công tác, bố mẹ anh ta lại không có ở nhà, muộn như thế này còn đưa hụ nữ về nhà. Anh đang chìm đắm trong suy tư thì cánh cửa nhà Giai Nhiên đã đóng sập. Anh có cảm giác tiếng đạp cửa cánh cửa là sự va đập của đạo đức và nhân tính.
    Bỗng Đinh Tuấn Kiệt nhớ tới vợ Giai Nhiên, nhìn bề ngoài cô ta là người tương đối cứng rắn, chưa bao giờ thấy nũng nịu, hoặc nói những lờí yêu đương lãng mạn với Giai Nhiên. Sự cứng rắn của người phụ nữ đó liệu có đồng nghĩa với việc cô ấy không có quyền đòi hỏi dức lang quân phải chung thuỷ với mình hay không?
    Đinh Tuấn Kiệt nhớ tới vợ mình, tính cách của vợ anh với vợ Giai Nhiên rất giống nhau. Bỗng chốc hình ảnh vợ anh và vợ Giai Nhiên hoà làm một khiến Tuấn Kiệt có liên tưởng rằng Giai Nhiên và người tình mới của anh ta đang vui vẻ trong kia có khác gì anh và con gái ngài Chủ tịch ngày đêm bên nhau? Anh lắc đầu, anh và Giai Nhiên khác hẳn nhau, bới một người hành động vì bàn thân còn một người là vì người thân.
    Anh vội vàng bước tới phòng Tiểu Nê. Anh muốn nói cho cô mọi thứ về Giai Nhiên để cô quên đi mối tình này.
    "Tiểu Nê không còn yêu Giai Nhiên nữa thì có lời gì cho mình kia chứ?" Đinh Tuấn Kiệt nghi ngờ tự hỏi. Không có được đáp án hoặc đáp án lại quá đáng sợ - Tiểu Nê là con gái của Chủ tịch HĐQT.
    Anh giơ tay đẩy cẳ phòng Tiểu Nê, cô nàng đang nhàn rỗi em tiểu thuyết. Trông điệu bộ cô nàng thật thanh thản. Bỗng Tuấn Kiệt có cảm giác trân trọng đối với những cô bé đơn giản giống như Tiểu Nê.
    "Tiểu Nê." Anh gọi to. Anh tự cảm thấy dáng vẻ mình lúc này chắc hẳn rất buồn cười.
    "Có việc gì hả? Chán đời hử?"
    Tiểu Nê quay lại, trông cô thật tươi tắn, một cô gái vô tư, thật hạnh phúc biết bao! Đinh Tuấn Kiệt đang tưởng tượng phản ứng của Tiểu Nê sau khi biết chuyện, anh phân vân, hay là không nên nói nữa để không phá hỏng sự thuần khiết của cô bé. Tiểu Nê thích Giai Nhiên thế cơ mà, tại sao lại bắt cô bé phải buồn phiền, hãy cứ để cô bé vui vẻ như trước kia đi.
    "Ừ?em phải ngủ sớm đấy.:" Tuấn Kiệt lắc đầu, gượng cười rồi vội vã bước ra ngoài.
    "Này anh giai, anh mở cửa phòng gái chưa chồng chỉ để bảo em nên ngủ sơm sthôi à? Anh có bị điên không đấy? À em biết hết rồi, nhìn điệu bộ anh lắp bắp, do dự không quyết như vậy có phải muốn bộc bạch với em nhưng lại sợ bị từ chối nên không dám phải không? Được em cho anh hai phút để bộc bạch đấy. Come on! Speaking!
    "Trí tưởng tượng của em phong phú quá đấy, xin lỗi đã khiến em phải bận tâm." Đinh Tuấn Kiệt tức run người, quay người bỏ đi. Nếu sớm biết thế này anh đã không đi tìm con bé chanh chua này. Anh mặc kệ không thèm để ý nữa.
    Nhưng ba ngày sau, Tiểu Nê cũng đã phát hiện ra. Khi cô nàng tận mắt nhìn thấy Giai Nhiên thân mật đi cùng một người phụ nữ khác không phải là vợ anh ta, cô gần như đã sụp đổ hoàn toàn.
    Khi đi làm về, bước vào khu nhà Tuấn Kiệt nhìn thấy vật gì đó lóe sáng trong vạt cỏ, đàu tiên anh tưởng là rắn nhưng sau đó anh nghĩ lại, vảy rắn không bóng như thế, Nhìn kỹ lại thì ra là Tiểu Nê. Cô nàng đang ngồi bên lề đường vật sáng lấp lánh kia là hoa tai của cô.
    "Tiểu Nê? Em đang làm gì ở đây?" Anh thắc mắc hỏi. Anh rất ngạc nhiên khi Tiểu Nê ngẩng đầu lên, mặt cô đẫm lệ?
    Trông dáng vẻ đáng thương của Tiểu Nê, cùng dôi mắt đẫm lệ giống như mắt nai khiến Tuấn Kiệt sững người, anh có cảm giác rất lạ cứ dâgn lên đến ngực, cảm thấy căng tức khó chịu.
    Vừa nhìn thấy Tuấn Kiệt, Tiểu Nê đứng bật dậy , cô nghẹn ngào hỏi: "Tại sao? Tai sao anh Giai Nhiên rõ ràng là đã có vợi rồi mà còn đi với người phụ nữ khác? Anh ấy còn yêu bao nhiêu người phụ nữ nữa đây?"
    Tiểu Nê vừa khóc vừa lau nước mắt, nước mũi vào vai Tuấn Kiệt, anh có cảm giác cô vừa nghi ngờ vừa thát vọng lại rất đau lòng nữa.

    Được qxtinalover sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 22/10/2008

Chia sẻ trang này