1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Kông thuở ấy - James Clavell (tác giả của Shogun tướng quân)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Junimond, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hồng Kông thuở ấy - James Clavell (tác giả của Shogun tướng quân)

    James Clavell là tác giả người anh nhưng tác phẩm của ông viết về phương đông lại rất đặc sắc, ví dụ như Shogun tướng quân viết về Nhật Bản, và Hồng Kông thuở ấy viết về Hồng Kông - trung quốc thời kì vị vua cuối cùng của trung quốc, với những chuyến tàu đổi bạch phiến lấy chè của Anh.
    Ai đã từng đọc hai tác phẩm này của ông sẽ thấy cuốn hút từ trang đầu đến trang cuối. Ai chưa đọc, cứ đọc thử sẽ thấy

    (Vài dòng giới thiệu của tớ - văn dốt chữ xấu - Từ ngày mai tớ xin post dần tác phẩm này lên phục vụ bạn đọc , bây h chỉ xí một chỗ cái đã. Nhưng tớ đang làm tốt nghiệp nên tốc độ hơi chậm, các bạn thông cảm. Ai có giúp được tớ cùng type tác phẩm này thì tuyệt vời)
  2. ah_ha

    ah_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nghe như quảng cáo trên truyền hình ý nhỉ
    Cơ mà tớ rất mong được đọc truyện về Nhật Bản từ góc nhìn của các bác châu Âu nhé. Cố pốt lên đây đi bạn ơi.
    Còn vụ type thì làm thế nào để giúp được bây giờ?? tớ ko có truyện này trong tay. Hay là vậy đi, bạn type vào máy, rồi send cho tớ qua mail, thế xong, tớ lại type lên mạng giúp bạn, nghe được nhỉ ?? Mình có tinh thần đóng góp , xây dựng giúp diễn đàn ghê người
  3. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    (Tớ post tác phẩm này như một lời xin lỗi đến những người đang theo dõi quyển Người lữ hành kì dị dở dang).
    Đớc Xtriuân đi lên sàn lái của kỳ hạm HMS (1) Báo thù và bước tới cầu thang. Hạm thuyền chỉ huy 74 khẩu pháo này của hải quân bỏ néo cách đảo chừng nửa hải lý. Đậu chung quanh nó là các chiến thuyền còn lại của hạm đội, các thuyền chở quân lính của lực lượng viễn chinh và các thuyền buôn, các thuyền buồn chở thuốc phiện của các thương nhân làm ăn với Trung Hoa.
    Hôm đó là ngày thứ ba 26 tháng Giêng 1841, một buổi sáng xám xịt, lạnh lẽo.
    Đi dọc boong chính, Xtriuân liếc nhìn lên bờ, trong lòng xôn xao náo nức. Chiến tranh với Trung Hoa đã xẩy ra như hắn dự định. Chiến thắng đã đúng như hắn tiên liệu. Chiến lợi phẩm là hòn đảo này, một cái mà hắn thèm muốn đã hai mươi năm nay. Và giờ đây hắn sắp lên bờ để chứng kiến nghi lễ tiếp nhận, để xem một hòn đảo của Trung Hoa trở thành một viên ngọc trên vương miện của Nữ Hoàng Anh Cát Lợi, Victoria.
    Hòn đảo đó là Hồng Kông. Ba mươi dặm vuông núi đá ở rìa phía Bắc con sông Châu Giang hùng vĩ ở Hoa Nam. Cách lục địa một ngàn Yard. Khô cằn. Không có người ở, trừ một làng chài nhỏ xíu ở phía Nam. Nằm chềnh ềnh ngay giữa luồng các cơn bão khủng khiếp hàng năm nổ ra ở tít ngòai khơi Thái Bình Dương. Phía Đông và phía Tây là đá ngầm và những vùng nước cạn nguy hiểm. Vô dụng đối với viên quan thừa lệnh Hoàng đế Trung Hoa cai trị cái tỉnh bao gồm cả hòn đảo này.
    Nhưng Hồng Kông có cảng lớn nhất thế giới. Và nó là bàn đạp cho Xtriuân tiến vào Trung Hoa.
    ?oHạ xuông!? Viên sĩ quan trực trẻ tuổi gọi tên lính thủy mặc áo đỏ thắm. ?oXuồng lớn cho ngài Xtruân ở cầu giữa!?.
    ?oRõ, thưa ngài sĩ quan!?. Tên lính thủy cúi xuống mạn thuyền và nhắc lại lệnh.
    ?oCó xuồng ngay thôi ạ, thưa ngài,? viên sĩ quan nói, cố trấn át sự sợ hãi trong lòng gã trước tay chúa trùm thương nhân đã trở thành huyền thoại trên các biển trung hoa.
    ?oKhông vội gì, chàng trai ạ?, Xtriuân là một con người to lớn như hộ pháp, gương mặt dạn dày mưa gió. Áo ngoài màu lam cài khuy bạc, quần trắng ống chẽn giắt cẩu thả vào đôi ủng đi biển. Như thường lệ, hắn mang vũ khí trên người: một con dao găm cài ở chỗ lõm của sống lưng và một con nữa ở ủng bên phải. Hắn bốn mươi ba, tóc đỏ bẻm, mắt xanh màu lục ngọc.
    ?oĐẹp trời đấy chứ nhỉ,? hắn nói.
    ?oVâng, thưa ngài?.
    Xtriuân xuống cầu thang, bước lên mũi xuồng và mỉm cười với người em cùng cha khác mẹ của hắn là Rốp đang ngồi ở giữa xuồng.
    ?oMuộn rồi đấy?, Rốp mỉm cười nói.
    ?oKhông sao. Đại nhân và ngài Đô Đốc vốn lền mề?. Xtriuân nhìn vào hòn đảo một lát rồi ra lệnh cho tào công ?oĐi htôi. Vào bờ, ông Mắc Kay!?.
    ?oVâng, vâng, thưa ngài?.
    ?oCúôi cùng rồi cũng đạt mục đích, phải không Tai ?" Pan?? Rốp nói. Tai Pan tiếng Trung Quốc là ?othủ lĩnh tối cao?. Trong một công ty hay trong quân đội hay trong hạm đội hay trong một quốc gia chỉ có một người duy nhất như thế, người nắm thực quyền.
    ?oPhải,? Xtriuân nói. Hắn là Tai-Pan của hãng Đại Qúy Gia
    Được Junimond sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 25/05/2006
  4. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Chương một
    ?oCái hòn đảo thối tha, tim la, thổ tả?, Brốc nói, mắt nhìn quanh bãi biển và nhìn lên núi. Tòan bộ cái đất Trung Hoa này phải quỳ dưới chân chúng ta, thế mà chúng ta lại đi lấy cái hòn đá khô cằn, khốn nạn này!?.
    Hắn đang đứng trên bãi biển với hai người cũng là thương nhân buôn bán ở Trung Hoa. Rải rác chung quanh họ là những nhóm thương nhân khác, những sĩ quan của lực lượng Hải quân Hoàng gia bắt đầu buổi lễ. Một đội dah dự gồm hai mươi lính thủy xếp thành hai hàng thẳng tắp bên cạnh cột cờ, quân phục đỏ thắm của họ tạo thành một vệt màu ngỡ ngàng trong cảnh này. Gần họ là những nhóm thủy thủ quần áo nhếch nhác, vừa phải chật vật mới chôn được cái cột cờ xuống đất đầy sỏi đá.
    ?oTám tiếng chuông là đến giờ kéo cờ rồi?. Brốc nói, giọng gay gắt vì nóng ruột. ?oVậy mà đã quá một giờ rồi. Tại sao lại chậm thế mới được chứ, mẹ kiếp??
    ?oÔng Brốc này, vào ngày thứ ba mà chửi thề là xui đấy?, Giép Cupơ nói. Ông ta là một người Mỹ gày gò, mũi khoằm, quê ở Bôxtơn, mặc áo dài đen; chiếc mũ chóp cao bằng dạ đội lệch một bênh có vẻ ngang tàng. ?oRất xui!?. Uyn Tinman, người cùng chung vốn với Cupơ cảm thấy trong giọng nói anh bạn trẻ của mình ngầm có ý châm chọc. Tinman là người Alabama, mập mạp, hồng hòa.
    ?oTôi xin nói thẳng để ông biết, cái bãi *** ruồi thổ tả kia mới là xui! Xui một cách khốn nạn!?
    ?oKhông nên mong cho nó xui, thưa ông?. Tinman nói. ?oBây giờ nó là tương lai trong việc buôn bán của chúng ta với Trung Hoa dù hên hay xui!?.
    Brốc trừng mắt nhìn ông ta, ?oHồng Kông không có tương lai gì hết. Chúng ta cần là cần những cảng mở ngỏ tại lục địa Trung Hoa kia, ông thừa biết là như thế, lạy Chúa!?
    ?oCảng này là cảng tốt nhất ở vùng biển này?, Cupơ nói. ?oThừa chỗ để sửa chữa tất cả tàu thuyền của chúng ta. Và rút cuộc người Tàu không còn can thiệp gì được vào đây nữa?.
    ?oĐã là nhượng địa thì phải có đất trồng trọt được, có nông dân làm ruộng, thưa ông Cupơ. Và phải có thu nhập?. Brốc nóng nảy nói. ?oTôi đã đi khắp hòn đảo này và cả ông nữa, ông cũng đã đi. Ở đây không thể trồng được gì hết. Không có ruộng, không có suối, không có bãi chăn gia súc. Tức là không có thịt, không có khoai tây. Mọi thứ chúng ta cần sẽ phải đưa tới bằng đường biển. Ông hãy nghĩ đến phí tổn xem. Mà ngay cả chuyện đánh bắt cá cũng khốn nạn. Rồi thì ai sẽ bỏ tiền ra để duy trì HỒng Kông,hả? Lại chúng ta và công việc buôn bán của chúng ta, mẹ kiếp!?
    ?oỒ, vậy ra ông muốn có một loại thuộc địa kiểu đó ư, ông Brốc??. Cu pơ nói. ?oTôi cứ tưởng đế quốc Anh?, Cupơ quay đi, khéo léo nhổ nước bọt theo chiều gió ?ođã chán cái thứ thuộc địa đó rồi?.
    Bàn tay Brốc nhín dần về phía đuôi dao găm của hắn ?oÔng nhổ để dọn giọng hay ông nhổ lên đế quốc Anh đấy??
    Tailơ Brốc chạc ngũ tuần, to lớn, chột, cứng rắn và vững chắc như những đồ sắt hắn đã buộc phải đi bán rong ở Livơpun hồi còn trẻ và cùng khỏe, cùng nguy hiểm như những chiếc thương thuyền có vũ trang trên đó hắn đã làm việc, sau khi bỏ nghề cũ trốn đi, những thương thuyền mà rồi cuối cùng hắn đã thâu tóm được với tư cách là chủ hãng ?oBrốc và các con?. Quần áo hắn sang trọng, dao tăm và thắt lưng của hắn đều nạm ngọc. Râu tóc hắn đã hoa râm cả.
    ?oHôm nay trời lạnh nhỉ, ông Brốc? Tinman vội màng nói, trong bụng rất giận cái lối nói năng bừa bãi của anh bạn trẻ. Brốc không phải hạng người có thể trêu trọc được, và lúc này họ chưa thể tự do cho phép gây hằn thù với hắn. ?oNày Giép, gió lạnh quá, có phải không??
    Cupơ khẽ gật đầu. Mặt ông ta vẫn không rời khỏi Brốc. Anh ta không có dao găm, nhưng trong túi có khẩu súng ngắn. Ông cao bằng Brốc nhưng gầy hơn và không sợ hắn.
    ?oÔng Cupơ, tôi có lời khuyên ông?, Brốc nói. ?otốt hơn cả là không nên nhổ quá nhiều sau khi nói ?ođế quốc Anh?. Có người sẽ không dành cho ông cái may mắn là chỉ hồ nghi thôi đâu?.
    ?oCảm ơn ông, ông Brốc. Tôi sẽ nhớ?. Cupơ ung dung đáp. ?ovà tôi cũng có lời khuyên ông: chửi thề vào ngày thứ ba là xui đấy?.
    Brốc cố nén giận. Rồi sau này hắn sẽ đè bẹp Cupơ, Tinman, và Công ty của hai thằng này, công ty lớn nhất trong đám thương nhân Mỹ. Còn bây giờ hắn cần họ đồng minh với hắn để chống lại Đớc và Rốp Xtriuân. Brốc nguyền rủa cái vận may rủi. Vận may đã khiến cho Xtriuân và công ty trở thành hãng lớn nhất ở Châu Á, giàu có và hùng mạnh đến mức các thương nhân khác ở khu vực Trung Hoa này phải vừa ghen tức, vừa sợ hãi khi đặt tên cho nó là Hãng Đại Quý Gia, vì nó đứng đầu về của, đứng đầu về sự hào phóng, đứng đầu về buôn bán, đứng đầu về thuyền buồm lớn, nhưng chủ yếu vì Đớc Xtriuân là Tai-Pan, Tai-Pan của thất cả các tai-pan ở châu Á. Và vận rủi đã làm cho Brốc mất một mắt cách đây mười bảy năm, đúng vào năm Xtriuân lập ra vương quốc của hắn.
    Chuyện xảy ra ở ngòai khơi đảo Chu Sơn. Đảo này nằm ngay phía Nam cảng THượng hải rộng lớn, gần cửa con sông Dương Tử hùng vĩ. Brốc đã cho thuyền của hắn chở rất nhiều thuốc phiện chạy vát xuyên qua gió mùa, đuổi theo thuyền của Xtriuân đi trước hắn mấy ngày và cũng chở thuốc phiện. Brốc đã tới Chu Sơn, bán hàng rồi quay trở về, khoan khóai biết rằng giờ đây Xtriuân sẽ phải đi xa hơn lên phía bắc, tìm đến một bờ biển xa lạ với những nguy hiểm mới. Brốc đã cho thuyền thuận gió, chạy hết tốc lực về phía Nam, trở về nhà ở Macao, các két sắp đầy ắp bạc nén. Thế rồi một trận bão lớn bổng nổi lên ở Trung Hoa. Người Trung hoa gọi những trận bão đó là Tai phung ?" đại phong. Đám thương nhân gọi là typhoon. Đó là hiện thân của kinh hoàng, khủng khiếp.
    Trận bão đã vùi giập chiếc thuyền của Brốc không thương tiếc. Hắn đã bị các cột buồm đổ đè gí xuống sàn tày. Gió liên tiếp quất một sợi dây buồm đứt vào người hắn sau khi hắn bất lực nằm đó. Quân của hắn đã cứu được hắn nhưng đầu dây buồm có móc xích đã móc mất con mắt bên trái của hắn. Thuyền bị nghiêng hẳn vè một bên, hắn đã cùng thủy thủ cắt đứt các dây dợ lòng thòng và cột kèo đổ gẫy và may làm sao, thuyền đã lấy lại được cân bằng. Rồi hắn đã đổ rượu mạnh vào hốc mắt đảng gỉ máu, đến giờ hắn vẫn còn như cảm thấy cái đau đớn khủng khiếp khi ấy.
    Hắn cũng nhớ lại hắn đã lê lết vào cảng như thế nào, giữa lúc mọi người đều cho là hắn đã mất tích không còn hy vọng gì nữa. Chiếc thuyền lớn ba cột buồm của hắn đẹp như thế chỉ còn là một cái xác tàu nứt nẻ. Và sau khi Brốc đã thay hết buồm, dây, cột buồm, súng, thuốc súng, đạn và người và mua một chuyến thuốc phiện khác thì tất cả lời lãi của chuyến đi vừa qua đã hết sạch.
    Xtriuân cũng đụng phải trận bão đó trên một chiếc ?olosơ? nhỏ, một chiếc thuyền vỏ Trung hoa, buồm, cột, dây dợ của Anh cát lợi và dùng để buôn lậu ven bờ biển lúc đẹp trời. Nhưng Xtriuân đã vượt được ra khỏi bão, và vẫn dỏm dáng, chỉnh tề như thường lệ, đứng trên bến chào Brốc, cặp mắt xanh quái lại có vẻ như giễu cợt.
    Thằng Đớc và cái vận may đáng nguyền rủa của nó, Brốc thầm nghĩ. Vận may đã để cho Đớc từ cái ?olosơ? khốn nạn thối tha ấy xây dựng nên cả một đội thuyền buồm lớn và hàng trăm ?olosơ?, rồi nào là kho tàng, bạc nén thừa mứa. Xây dựng lên hãng Đại Quý Gia chết tiệt. Vận xui đã đẩy ?oBrốc và các con xuống cái hàng thứ hai khốn nạn. Thứ hai! Và Brốc nghĩ, vận may còn khiến cho Đớc suốt bao năm giành được cảm tình của viên Tòan quyền ********, nhát như cáy là lão Longxtap, lão này rất tin nghe Đớc. Và bây giờ chúng nó cấu kết với nhau bán đứng chúng ta. ?oHồng Không tim la thổ tả, thằng Xtriuân tim la thổ tả!?
    ?oNếu không có kế hoạch của Xtriuân thì các ông không bao giờ giành được chiến thắng dễ dàng như thế?, Cupơ nói.
  5. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Hay quá, đây là cuốn Tai-Pan đây mà. Trước giờ vẫn lười đọc vì ko có bản tiếng Viẹt. Cám ơn bác nhiều nhé!
  6. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    @Đây đúng là truyện dịch từ nguyên tác tiếng Anh là Tai-pan, nghĩa là Đại Biến trong tiếng Tàu
    Chiến thắng đã nổ ra tại Quảng Châu cách đây hai năm, khi Hoàng đế Trung Hoa, quyết tâm cai trị người Châu Âu, tìm cách thủ tiêu việc buôn lậu thuốc phiện, vốn là cốt tử cho công cuộc buôn bán của người Anh. Phó vương Linh đã cho quân bao vây ở Tô giới người nước ngòai ở Quảng Châu và đòi phải nộp tất cả các thùng thuốc phiện, đánh đổi lấy sinh mạng của các thương nhân Anh không có gì để tự vệ. Cuối cùng, đám thương nhân đã phải nộp hai mươi ngàn thùng thuốc phiện, những thùng hàng này bị hủy ngay lập tức và người Anh được phép rút về Macao. Nhưng người Anh không thể xem nhẹ việc can thiệp vào công cuộc thương mại của họ hay sự đe dọa đối với kiều dân của họ. Sáu tháng trước đây, Lực lượng viễn chinh Anh đã tới Viễn đông và được đặt dưới quyền Longxtaps, tổng giám đốc thương mại.
    Nhưng chính Xtriuân đã vạch ra kế hoạch tài tình phớt lờ Quảng Châu, nơi khởi đầu mọi rối ren, mà đưa thẳng Lực lượng viễn chinh lên phía Bắc, tới Chu Sơn. Chiếm hòn đảo này không bị một tổn thất nào là chuyên đơn giản, Xtriuân đã lập luận như vậy, vì người Trung Hoa không phòng bị và sẽ bất lực trước bất cứ quân đội hạm đội nào hiện đại của châu Âu. Để lại một số quân nhỏ giữ Chu Sơn và vài chiến thuyền án ngữ dòng Dương Tử, Lực lượng viễn chinh có thể giong buồm tiến lên phía bắc tới cửa sông Bắc Hà và uy hiếp Bắc Kinh, kinh đô Trung Hoa, chỉ cách cửa sông có một trăm hải lý. Xtriuân biết rằng chỉ có một sự uy hiếp trực tiếp như thế mới làm cho hoàng đế Trung Hoa phải cầu hòa ngay lập tức. Một kế hoạch tuyệt vời, và đã thành công xuất sắc. Lực lượng viễn chinh đã tới phương Đông thánh sáu vừa qua. Tháng bảy, chiếm Chu Sơn. Sang tháng tám, hạm đội bỏ neo tại Bắc Hà. Hai tuần sau, Hoàng đế phái một viên quan tới thương nghị hòa bình: đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một hoàng đế Trung Hoa chính thức công nhận một quốc gia châu Âu. Và chiến tranh đã kết thúc, hai bên hầu như không tổn thất gì hết.
    ?oLongxtap làm theo kế hoạch đó là khôn ngoan?, Cupơ nói.
    ?oBất cứ nhà buôn nào cũng biết làm gì để bọn Tàu phải quỳ gối?, Brốc nói, giọng cộc cằn. Hắn đẩy cái mũ chóp cao ra phía sau gáy và nới miếng vải che mắt trái. ?oNHưng tại sao Longxtap và Xtriuân lại đồng ý trở về Quảng Châu thương nghị, hả? Bất cứ thằng ngu nào cũng biết ?othương nghị? với người Tau là phải tranh thủ thời gian. Đáng lẽ phải ở lại miền Bắc tại Bắc Hà cho đến khi ký xong hòa ước. Nhưng đằng này lại đưa hạm đội về và sáu tháng qua cứ đợi mãi, đợi hòai cái bọn ******** đến đặt bút ký lên giấy?. Brốc nhổ toẹt một cái. ?oThật là ngu xuẩn, ngu xuẩn hết sức. Lãng phí bao nhiêu tiền của và thời gian cho cái hòn đá thối tha này. Đáng lẽ phải chiếm Chu Sơn, dài hai mươi dặm, rộng mười dặm, đất phì nhiêu, có một cảng tốt và một thành phố lớn là ĐỊnh Hải. Ở đấy thừa chỗ cho ta thởi. Chứ sao nữa, xuất phát từ đó chỉ cần ba bốn chiến thuyền là đã có thể phong tỏa được con sông Dương Tử trong nháy mắt. Mà ai kiểm soát được con sông đó là kiểm sóat được gan ruột của Trung Hoa. Thề có Chúa, lẽ ra phải đóng quân ở đó?.
    ?oÔng vẫn có Chu Sơn kia mà, ông Brốc?.
    ?oThì vẫn có. NHưng không phải là được chuyển nhượng bằng một cái hiệp ước ******** nào đó, cho nên nó vẫn không phải là của chúng tôi?. Hắn giậm chân cho ấm người, gió đang lạnh thêm.
    ?oCó lẽ ông nên nói cho Longxtap biết?. Cupơ nói. ?oÔng ta chịu nghe lời khuyên của người khác đấy?.
    ?oNhưng không nghe lời khuyên của tôi. Ông cũng thừa biết là như thế. Nhưng tôi xin nói để ông rõ là khi Nghị viện Anh được biết hiệp ước này, thì sẽ có chuyện ầm ĩ cho mà xem, tôi tin chắc là như thế?.
    Cupơ châm một điếu xì gà. ?oTôi đồng ý đấy. Bản hiệp ước thật lạ lùng. Đối với thời buổi này, khi các cường quốc châu Âu đều tìm mọi cách chiếm đọat đất đai và đều ham muốn bành trướng sứ mạnh của mình?.
    ?oThế Hoa Kỳ không ham muốn sao?? Mặt Brốc đanh lại. ?oNgười da đỏ của các ông thế nào? VIệc mua miền Luixiana thế nào? Miền Phloriđa của người Tây Ban Nha nữa? Các ông lại còn đang nhòm ngó Mêhicô và vùng Alaxka của người Nga. Chuyến thư mới đây còn cho biết các ông định cướp cả Canađa nữa kia. Thế nào??.
    ?oCanađa là của Mỹ chứ không phải của Anh. Chúng tôi không đánh nhau vì Canađa. Canađa sẽ hoàn tòan tự nguyện gia nhập Hợp chủng quốc Hoa kỳ nếu muốn?, Cupơ nói. Để che giấu sự lo lắng trong lòng, ông ta giật giật bộ râu quai nón và kéo áo choàng cho kín vai trước làn gió lạnh buốt. Ông ta biết rằng chiến tranh với Anh lúc này sẽ là tai họa và hãng Cupơ-Tinman sẽ lụi bại. Chiến tranh khốn nạn! Dù vậy, ông ta cũng biết rằng Hoa kỳ sẽ phải gây chiến về Mêhicô và Canađa trừ phi có một sự dàn xếp nào đó. Cũng y như Anh phải đánh nhau với Trung Hoa.
    ?oSẽ không có chiến tranh đâu?, Tinman nói, cố tìm cách khéo léo làm cho Cupơ dịu đi. ÔNg thở dài và ao ước được trở về Alabma. Ở đấy mới có thể là con người lịch sự được, ông nghĩ. Ở đấy ta không phải suốt ngày đụng chạm với bọn người Anh chết tiệt này hoặc bọn cặn bã hay báng bổ, ăn nói thô tục như Brốc hay những hiện thân của quỷ như Xtriuân, hoặc ngay cả với một anh chàng trẻ tuổi bồng bột, đồng thời là người cùng hùn vốn với mình như Giéphơxơn Cupơ, một anh chàng cứ tưởng Bôxtơn là trung tâm của quả đất. ?oVà cuộc chiến tranhnày, dù hay dù dở, thì cũng đã chấm dứt?.
    ?oÔng nghe đây, ông Tinman?, Brốc nói. ?oCái hiệp ước ******** này chẳng lợi gì cho chúng ta mà chũng chẳng lợi gì cho chúng. CHúng tôi phải giữ lấy Chu Sơn và mở các cảng trên lục địa Trung Hoa. Chỉ vài tuần lễ nữa thôi, chúng tôi sẽ lại có chiến tranh. Đến tháng sáu, khi đã có gió và thời tiết thuận lợi, hạm đội sẽ lại dong buồm tiến lên phía Bắc, tới Bắc Hà, và nếu lại có chiến tranh thì chúng tá sẽ làm thế nào để có được chè và lụa của vụ này, hả? Năm ngoái đã hầu như chẳng có buôn bán gì vì có chiến tranh, rồi năm trước nữa, hoàn toàn không có buôn bán gì hết và thêm vào đó, chúng ta lại còn bị cướp tất cả thuốc phiện của chúng ta. Riêng của tôi thôi đã tám nghìn thùng rồi.Tôi mất đứt hai triệu lạng bạc, tiền mặt?.
    ?oChỗ tiền đó chẳng mất đâu?, Tinman nói. ?oLongxtap ra lệnh cho chúng ta nộp thuốc phiện để đánh đổi lấy mạng sống của chúng ta. Ông ta đã cho chúng ta hối phiếu của chính phủ Anh. Và trong hiệp ước có một khoảng thanh toán đấy. Sáu triệu lạng bạc để trả cho chỗ thuốc phiện bị mất?.
    Brốc cười gằn. ?oÔng tưởng chính phủ sẽ thanh toán cho hối phiếu của Longxtap đấy chắc? Hừ, bất cứ chính phủ nào mà xin tiền để trả cho thuốc phiện là đổ kềnh ngay tức khắc. CÒn cái khoản sáu triệu kia, là để bồi thường chi phí chiến tranh. Tôi hiểu nghị viện Anh hơn ông. Hãy ?ogút-bai? cái chỗ nửa triệu lạng của các ông đi là vừa, tôi khuyên cả hai ông đấy. Cho nên nếu năm nay lại có chiến tranh nữa thì sẽ lại bết buôn bán. Và nếu năm nay chúng ta không buôn bán gì được thì chúng ta sẽ phá sản. Các ông, tôi, tất cả các thương nhân làm ăn với Trung Hoa, thậm chí cả cái hãng Đại Quý Gia chết tiệt kia nữa?. Hắn móc đồng hồ ra. Đáng lẽ buổi lễ đã phải bắt đầu được một giờ rồi. THời gian đang trôi nhanh, hắn nghĩ. Đúng, nhưng không phải với hãng ?oBrốc và các con?, mẹ kiếp! Đớc đã gặp vận may mười bảy năm liền rồi, bây giờ đã đến lúc phải có sự đổi thay chứ!
  7. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Brốc khoan khóai nghĩ đến đứa con trai thứ hai của hắn là Mogân. Mogân đang quán xuyến một cách giỏi giang ?" và tàn nhẫn ?" tòan bộ công việc làm ăn của hãng ở Anh. Hắn tự hỏi không biết Mogân có thành công không trong việc ngầm phá ảnh hưởng của Xtriuân tại Nghị viện và trong các giới ngân hàng. Không. Chúng tao sẽ làm cho mày lụn bại, Đớc ạ, hắn thầm nghĩ, và cả Hồng Kông nữa. ?oMẹ kiếp, tại sao lại chậm thế này nhỉ?? hắn nói và rảo bước tới chỗ viên sĩ quan hải quân đang đi đi lại lại gần đám lính thủy.
    ?oGiép, ông làm sao thế? Ông thừa biết điều hắn nói về HỒng Kông là đúng?, Tinman nói. ?oChẳng nên chọc tức hắn làm gì?.
    Cupơ nhếch mép mỉm cười, cái mỉm cười cố hữu. ?oBrốc quá tự tin. Nên tôi đã không đừng được?.
    ?oNếu Brốc nói đúng về cái khoản nửa triệu lạng thì chúng ta phá sản?.
    ?oVâng, nhưng Xtriuân sẽ mất gấp mười thế nếu không có sự thanh toán. Nhưng hắn sẽ làm cho người ta phải trả hắn, không lo. Và như vậy chúng ta cũng sẽ lấy được tiền của chúng ta?.. Cupơ nhìn theo Brốc. ?oÔng liệu hắn có biết gì về sự làm ăn giữa chúng ta và Xtriuân không??.
    Tinman nhúng vai, ?oTôi không biết.Nhưng Brốc nói đúng về cái hiệp ước này. Thật là ngu ngốc. Nó làm chúng ta mất khá của đấy?.
    Ba tháng qua, hãng Cupơ ?" Tinman đã làm đại lý bí mật cho Hãng Đại Quý Gia. Chiến thuyền Anh đã phong tỏa Quảng Châu và sông Châu Giang, và thương nhân người Anh bị cấm không được buôn bán. Theo ý của Xtruân, Longxtap đã hạ lệnh cấm vận, lấy đó làm một biện pháp nữa để thúc ép việc ký kết hòa ước, vì lúc đó các kho của Quảng Châu đan gđầy ắp chè và lụa. Nhưng do Hoa Kỳ không tuyên chiến với Trung Hoa cho nên tàu thuyền của Hoa Kỳ có thể tự do đi lại và giễu cợt các chiến thuyền của Anh. Vì vậy Cupơ ?" Tinman đã mua bốn triệu pao chè của Trần Kim Tử An ?" biệt hiệu là Kim Qua ?" thương nhân giàu nhất Trung Quốc ?" rồi dùng thuyền chở sang Malina, giả vờ là đem bán cho thương nhân Tây Ban Nha. Viên quan Tây Ban Anh địa phương, để đổi lấy một món tiền hối lộ lớn, đã cấp các giấy phép nhập xuất khẩu cần thiết, thế là chè đã được chuyển ?" miễn thuế - sang các thuyền buồm lớn của Xtriuân rồi tức tốc được đưa về Anh. Tiền trả cho Kim Qua là một thuyền thuốc phiện được Xtriuân bí mật trao tại một nơi nào đó ở bờ biển phía Bắc.
    MỘt kế hoạch hoàn hảo, Cupơ thầm nghĩ. Ai nấu đều giầu lên và có được thứ hàng mình muốn. Nhưng lẽ ra chúng ta có thể kiếm được một tài sản lớn nếu như thuyền của chúng ta đưa chè thẳng về Anh. Và ông rủa thầm cái đạo luận hàng hải của Anh cấm các tàu thuyền khác ngòai tàu thuyền Anh không được đưa hàng hóa vào các cảng của Anh. Trời đánh thánh vật chúng, chúng nắm tòan thế giới!
    ?oGiép!?
    Cupơ nhìn theo luồn mắt của Tinman. Trong giây lát, ông không biết Tinman muốn ông nhìn thấy csai gì trong cái vịnh đầy thuyền bè này. Nhưng rồi ông trông thấy chiếc xuồng lớn đang rời khỏi kỳ hạm và trên xuồng là cái người Xcốtlen cao lớn, tóc đỏ, quyền thế ghê gớm đến mức có thể xoay chuyển cả Nghị viện Anh theo ý đồ của hắn và đẩy cái quốc gia lớn nhất trên đời này vào chiến tranh.
    ?oMong ước cho Xtriuân chết đuối có lẽ là hy vọng quá đáng?, Tinman nói.
    Cupơ bật cười. ?oUyn, ông nhầm về hắn rồi. Dẫu sao thì biển cũng không bao giờ dám làm chuyện đó?.
    ?oCó thể rồi biển sẽ dám đấy, Giép. Kể cũng đã đến lúc rồi, thề trước tất cả những cái gì thiên liêng nhất?.
    Đớc Xtriuân đứng ở mũi chiếc xuồng đang nhấp nhô trên sóng. Và tuy đã chậm giờ khai mạc, hắn không hề giục giã các tay chèo. Hắn biét rằng hắn chưa tới thì chưa bắt đầu được.
    Chiếc xuồng còn cách bờ ba trăm yard. Tiếng hô ?oVững tay chềo? của gã tài công hòa vào gió mùa ĐÔng Bắc lạnh lẽo. Xa tít trên cao, gió đang gom sức, dồn các đám mây lớn ra khỏi lục địa, vượt qua hòn đảo, ra ngòai khơi đại dương.
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, thía tớ fải về nhà đọc quyển này nhà tớ mới được, cứ tưởng truyện lởm khởm nên k thèm ngó ngàng . Tks bạn đã quảng cáo nhé
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 31/05/2006
  9. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Vịnh đầy thuyền bè đi lại, tất cả đều là thuyền Anh, trừ vài thuyền Mỹ và Bồ Đào Nha, những thương thuyền đủ các cỡ. Trước chiến tranh, các thương thuyền đều bỏ neo ở Macao, một thuộc địa Bồ Đào Nha trên một đầu mút của lục địa, cách cửa sông Châu Giang rộng lớn bốn mươi hải lý về phía Tây Nam. HOặc ngòai khơi đảo Loan Phố, cách Quảng Châu mười ba hải lý về phía Nam. Theo chiếu chỉ của hoàng đế, mọi công việc buôn bán của người châu Âu được khoanh lại trong thành phố này. Theo lời đồn thì thành phố có đến một triệu dân. Nhưng không một người châu Âu nào biết được chắc chắn bởi lẽ không một ai trong số họ được đi trên các phố phường của nó cả.
    Từ thời cổ xưa, người Trung Hoa đã có những luật lệ khe khắt loại trừ ngừoi châu Âu ra khỏi đất nước họ. Những đạo luật nghiệt ngã đó và việc người châu Âu không được tự do đi lại, tự do buôn bán, đã gây ra chiến tranh.
    Chiếc xuồng đi gần một thương thuyền, vài đứa trẻ vẫy tay chào Xtriuân và hắn vẫy tay chào lại. Cúôi cùng bọn trẻ đã có được nơi ăn chốn ở riêng, trên mảnh đất riêng của chúng nó là điều tốt đẹp, hắn nghĩ. Khi chiến tranh nổ ra, tất cả các công dân Anh đã được sơ tán lên các tàu thuyền cho an tòan. Có chừng tất cả một trăm năm mươi người đàn ông, sáu mươi bà vợ, tám mươi trẻ con. Một vài gia đình đã sống trên thuyền gần một năm trời.
    Vây quanh cách thương thuyền là các chiến thuyền của Lực lượng viễn chinh Anh: những chiến thuyền 74 đại bác, 44 đại bác, 22 đại bác, rồi chiến thuyền hai buồm, chiến thuyền ba buồm ?" một bộ phận nhỏ của hải quân hùng mạnh nhất xưa nay trên thế giới. RỒi hàng mấy chục tàu chở binh lính ?" bốn nghìn lính Anh và Ấn độ - một bộ phận của quân đội mạnh nhất trên trái đất này.
    Và giữa nhữgn chiến thuyền đó là những chiếc thuyền buồm lớn rất đẹp chở thuốc phiện, với những cột buồm nghiêng về phía sau, những thuyền nhanh nhất xưa nay.
    Xtriuân cảm thấy náo nức khi ngắm nhìn hòn đảo với ngọn núi cao chót vót mười tám trăm foot, gần như thẳng đứng trên mặt biển.
    Hắn chưa bao giờ đặt chân lên đào, tuy hắn biến rõ về nó hơn bất kỳ ai. Hắn đã thề không lên đảo cho đến khi nó thuộc quyền sở hữu của nước Anh. Hắn thích dứt khóat như thế. Nhưng điều đó không hề ngăn cản hắn phái các thuyền trưởng và em trai hắn là Rốp lên bờ để xem xét hòn đảo, lập bản đồ. Hắn biết rõ là các chỗ đã ngầm, các núi đá, các thung lũng, các ngọn đồi và biết rõ nơi nào hắn sẽ xây dựng nhà kho và Ngôi Nhà Lớn, nơi nào hắn sẽ làm đường.
    Hắn quya lại nhìn chiếc thuyền buồm lớn, chiếc China Cloud, 22 khẩu đại bác. Tất cả các thuyền buồm lớn của ?oXtriuân và công ty? đều đặt tên Cloud để tưởng nhớ mẹ hắn, thuộc dòng họ McCloud, chết đã lâu rồi. Thủy thủ đang sơn, cọ rửa chiếc thuyền, tuy nó đã bóng lộn. Súng ống đang được kiểm tra, dây dợ buồm, kèo cũng đang được thử lại. Lá cờ Anh Cát Lợi kiêu hãnh phấp phới ở đuôi thuyền, còn cờ của Công ty thì phần phật trên đỉnh cột buồm phía lái.
    Cờ của hãng Đại Quý Gia mang hình con sư tử đỏ của Xcốtlen xoắn xuýt với con rồng xanh của Trung Hoa. Nó bay trên hai mươi chiếc thuyền buồm lớn rải rác trên các đại dương, trên một trăm losơ chạy rất nhanh, buôn lậu thuốc phiện dọc bở biển. Nó bay trên ba chiếc thuyền cực lớn dùng làm kho chứa thuốc phiện ?" đó là những thương thuyền đã được cải biến lại, lúc này đang được bỏ neo trong vịnh HỒng Kông. Và nó bay trên chiếc Resting Cloud, đại bản doanh nửa tĩnh tại nửa di động của hắn, với những phòng bọc thép chứa bạc nén, những văn phòng, những dãy ca-bin sang trọng và những phòng ăn.
    Một lá cờ đẹp, Xtriuân tự hào thầm nghĩ.
    Chiếc thuyền dầu tiên treo cờ này là một chiếc losơ chở thuốc phiện của bọn cướp biển mà hắn đã dùng vũ lực chiếm đọat. Bọn cướp biển quấy phá bờ biển và các nhà chức trách Trung Hoa và Bồ Đào Nha đã treo giải thưởng bằng bạc nén cho ai săn bắt được chúng. Khi không có gió thuận, không bán được thuốc phiện hoặc khi không có thuốc phiện để bán thì Xtruân cho thuyền đi lùng sục trên các biển Trung Hoa. Tiền giànhd dược từ bọn cướp biển, hắn lại đầu tư vào thuốc phiện.
    Thuốc phiện ********, hắn nghĩ. Nhưng hắn biết rằng cuộc đời hắn đã bị buộc chặt vào thuốc phiện, không gỡ ra được nữa và không có thuốc phiện thì cũng chẳng thể có được Hãng Đại Quý Gia và cả đế quốc Anh.
    Nguyên nhân có thể là từ 1699, khi chiếc thuyền Anh đầu tiên buôn bán hòa bình với Trung Hoa rồi đem lụa, và lần đầu tiên mang thứ lá độc nhất vô nhị gọi là chè, mà trên trái đất này chỉ có Trung Hoa là sản xuất ra rẻ và nhiều về nước. Để đánh đổi, Hoàng đế Trung Hoa chỉ lấy bạc nén thôi. Và chính sách này đã tồn tại mãi từ đó cho đến nay.
    Trong vòng hơn năm mươi năm, chè đã trở thành thứ nuớc uống phổ biến và được ưa chuộng nhất ở phương Tây, đặc biệt là ở Anh Cát Lợi, quốc gia buôn bán chủ yếu trên thế giới. Sau bảy mươi năm thì chè trở thành nguồn thu nhập chính về thuế nội địa của Chính phủ Anh. Trong vòng một thế kỷ thì của cải chuyển sang Trung Hoa đã làm cạn kiệt ngân khố nước Anh và cán cân buôn bán chè ?" bạc nén mất cân bằng, trở thành tai họa quốc gia.
    Được hơn một thế kỷ thì công ty ĐÔng Ấn của Anh ?" công ty khổng lồ nửa công nửa tư, nắm giữ độc quyền hoàn toàn về thương mại ở Ấn Độ và châu Á theo Luật của nghị viện thông qua ?" đã khẩn khoản xin thay bạc nén bằng đủ thứ, nào là vài bông, máy dệt, thậm chí cả thuốc súng và tàu thuyền. Các hoàng đế Trung Hoa khước từ một cách kiêu ngạo. Họ cho rằng Trung Hoa có thể tự túc được, vì khinh bỉ bọn ?oman di? ?" họ gọi tất cả những ai không phải người Trunh Hoa như thế - và xem tất cả các quốc gia trong thiên hạ chẳng hơn gì những nước chư hầu của Trung Hoa.
    Thế rồi, cách đây ba mươi năm, một thương thuyền Anh, chiếc Ngôi sao lang thang đã giong buồm chạy ngược sông Châu Giang và bỏ neo ngòai khơi đảo Loan Phố. Hàng lậu của nó là thuốc phiện, được sản xuất rẻ và nhiều ở vùng Bengan thuộc Anh. Tuy người ta dùng thuốc phiện ở Trung Hoa đã bao thế kỷ nay rồi, - nhưng chỉ là những người rất giàu và những người ở tỉnh Vân Nam, nơi trồng nhiều cây thuốc phiện ?" đây là buôn lậu. Công ty Đông ẤN đã bí mật cho phép thuyền trưởng Ngôi sao lang thang đưa thuốc phiện đi bán. Nhưng chỉ bán để lấy bạc nén thôi. Bang hội thương nhân Trung Hoa được sắc chỉ của Hoàng đế cho phép nắm độc quyền về toàn bộ công việc buôn bán với phương Tây, đã mua chỗ thuốc phiện đó rồi bí mật đem bán kiếm được lời rất lớn. Thuyền trưởng Ngôi sao lang thang kín đáo chuyển chỗ bạc nén đó cho các viên chức của công ty ở Quảng Châu và lấy tiền lời của mình bằng tiền nhà băng ở Luân Đôn rồi lại tức tốc chở về Cancutta dể lấy thuốc phiện nữa.
    Xtriuân nhớ rất rõ về chiếc Ngôi sao lang thang. Hắn đã từng làm chú bé hầu phòng trên thuyền đó. Chính trên thuyền này hắn đã trở thành người và đã được thấy châu Á. Và đã thề sẽ tiêu diệt Tailơ Brốc, khi ấy là phó thuyền trưởng thứ ba của Ngôi sao lang thang. Xtriuân mười hai tuổi, Brốc mười tám, và rất khỏe. Trông thấy Xtriuân, Brốc đã ghét ngay và thích thú bới lông tìm vết, kiếm mọi cớ để cắt khẩu phần của Xtriuân, bắt Xtriuân phải trực gác thêm giờ, sai Xtriuân leo lên cột buồm giữa lúc mưa to gió lớn, trêu trọc Xtriuân. Chỉ cần một lầm lỗi rất nhỏ thôi là hắn đã sai trói Xtriuân vào cột buồm, lấy roi chín dải để quất.
    Xtriuân đã sống trên Ngôi sao lang thang hai năm. Thế rồi, một đêm thuyền va phải đá ngầm ở eo biển Malaca và đắm. Xtriuân đã bơi được lên bờ và lần đến Xingapo. Về sau hắn biết Brốc cũng thoát chết và điều đó khiến hắn rất mừng. Hắn muốn trả thù, theo cách của hắn, vào lúc do hắn định.
    Xtriuân đã đi theo một chiếc thuyền khác. Lúc này công ty Đông Ấn đã bí mật cấp giấy phép cho nhiều thương nhân ?" thuyền trưởng độc lập đã được lựa chọn cẩn thanạ và bán riêng cho họ thuốc phiện Bengan với giá rất hời. Công ty bắt đầu kiếm được những món lời lớn và có được những số bạc nén khổng lồ. Bang hội thương nhân Trung Hoa và các quan lại Trung Hoa đã nhắm mắt làm ngơ trước cái chuyện buôn bán phi pháp này vì họ cũng được lời lớn. Và tất cả những món tiền lời ấy, vì là bí mật, nên không bị Hoàng đế ăn chặn mất.
    Thuốc phiện chở thành món hàng chủ yếu bán vào Trung Hoa. Công ty ĐÔng Ấn nhanh chóng nắm giữ độc quyền các nguồn thuốc phiện của thế giới, bên ngòai tỉnh Vân Nam và đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Trung vòng hai mươi năm, chỗ bạc nén giành được qua việc buôn bán thuốc phiện lậu đã ngang bằng số bạc nén nợ mua chè và lụa.
  10. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, khi cán cân thương mại thăng bằng. RỒi xuất siêu, vì khách hàng Trung Hoa đông gấp hai mươi lần khách hàng phương Tây và thế là bạc nén ồ ạt tuồn ra khỏi Trung Hoa đến nỗi ngay cái đất nước mênh mông này cũng không chịu nổi.Công ty đề nghị những hàng hóa khác để trao đổi, chặn lại cái dòng chảy ồ ạt đó. Nhưng hoàng đế khăng khăn một mực không lay chuyển: phải có bạc mới mua được chè.
    Đến khi Xtriuân hai mươi tuổi, hắn đã trở thành thuyền trưởng chủ chiếc thuyền chở thuốc phiện của hắn. Brốc là đối thủ chính của hắn. Hai bên cạnh tranh nhau kịch liệt. Trung vòng sáu năm, Brốc và Xtriuân đã thống trị việc buôn bán vùng này.
    Đám buôn lậu thuốc phiện về sau được gọi là những thương nhân ở Trung Hoa. Họ là một nhóm thuyền trưởng ?" chủ tàu táo bạo, ngổ ngáo, đầy nghị lực, rất cá nhân: người Anh, người Xcốtlen, và vài người Mỹ. Họ thản nhiên đưa những con thuyền nhỏ xíu vào các vùng biển xa lạ, lao vào những hiểm nguy chưa dễ biết, coi đó như một lối sống. HỌ ra biển để buôn bán hoà bình, để kiếm lời chứ không phải để chinh phục, chiếm đọat. Nhưng nếu gặp một vùng biển trắc trở hay một hành vi đối địch, thuyền của họ sẽ trở thành thuyền chiến. Và nếu họ chiến đấu không giỏi, thuyền của họ sẽ biến mất và chẳng mấy sẽ bị quên lãng.
    Các thương nhân này chẳng bao lâu đã nhận ra rằng trong khi họ phải chịu mọi hiểm nghèo thì Công ty thu phần lớn lời lãi. Và họ còn hoàn tòan bị loại ra ngòai việc buôn bán chè và lụa, hợp pháp mà lãi lớn. Cho nên tuy vẫn tiếp tục cạnh tranh với nhau dữ dội, được Xtriuân thuyết phục, họ bắt đầu cùng nhau khuấy động dư luận chống lại Công ty để phá vỡ sự độc quyền của nó. KHông có độc quyền, họ có thể biến thuốc phiện thành bạc nén, bạc nén thành chè rồi chở chè về nước, bán thẳng cho các thị trường thế giới. Bản thân họ sẽ kiểm soát việc buôn bán chè trên thế giới và lời lãi của họ sẽ cực lớn.
    Nghị viện bắt đầu trở thành diễn đàn để họ hành động. Nghị viện đã trao độc quyền hoàn toàn cho Công ty cách đây hai thế kỷ, và chỉ có NGhị viện mới bãi bỏ được độc quyền đó. Cho nên đám thương nhâm ở Trung Hoa đã liều một canh bạc lớn, bỏ tiền ra mua phiếu bầu, ủng hộ các nghị sĩ nào tin tưonửg vào sự tự do cạnh tranh và tự do thương mại, viết cho các báo và cho các thành viên trong chính phủ. Họ rất kiên quyết và do tài sản của họ ngày càng lớn, quyền thế của họ cũng ngày càng to. Họ kiên nhẫn, dai dẳng và không chịu lùi bước, những tính cách mà chỉ những ai được biển cả rèn luyện mới có được.
    Công ty rất tức giận những kẻ nổi loạn và không muốn mất độc quyền. Nhưng nó cần đến đám thương nhân này để có được bạc nén trả tiền mua chè và lúc này nó phụ thuộc rất nhiều vào khoản thu nhập khổng lồ có được từ việc buôn bán thuốc phiện Bengan. Cho nên nó đã chống trả một cách thận trọng ở Nghị viện. Còn NGhị viện thì cũng bị kẹt. Nó công khai chỉ trích việc bán thuốc phiện nhưng lại cần có khoản thu nhập từ chè và cần đến thuộc địa Ấn độ. Nghị viện cố lắng nghe các thương nhân ở vùng biển Trung Hoa và lắng nghe Công ty, nhưng chẳng thỏa mãn được bên nào.
    Thế rồi Công ty quyết định trị Xtriuân và Brốc ?" hai địch thủ chính của nó ?" để làm gương. Nó rút giấy phép mua thuốc phiện của họ và làm cho họ phá sản.
    Brốc chỉ còn lại chiếc thuyền của hắn. Xtriuân thì mất sạch. Brốc bí mật cộng tác với một thương nhân khác và tiếp tục khuấy động dư luận. Xtriuân và đám thủy thủ của hắn bắt gặp một ổ cướp biển ở phía Nam Macao, bèn mở cuộc đánh phá rồi chiếm lấy chiếc losơ nhanh nhất của bọn cướp. Hắn trở thành một tay chở thuốc phiện lậu bí mật cho những thương nhân khác và thẳng tay cướp thuyền của bọn cướp biển và càng ngày càng kiếm ra nhiều tiền. Cùng với các thương nhân khác, hắn lại lao vào việc khuấy động dư luận, mua thêm các lá phiếu bầu và tiếp tục quấy nhiễu, hô hào cho đến khi Nghị viện phải gào lên đòi giải tán hoàn tòan Công ty ĐôngẤn. Bảy năm trước đây, Nghị viện đã thông qua đạo luật loại bỏ độc quyền của Công ty ở châu Á và mở ngỏ cho tự do thương mại. Nhưng nó vẫn cho phép công ty được giữ lại độc quyền buôn bán với Ấn độ thuộc Anh và độc quyền về thuốc phiện trên thế giới. Nghị viện tỏ ý không muốn buôn bán thuốc p hiện. Bản thân các thương nhân ở Trung Hoa cũng múôn buôn bán thứ gì khác, với điều kiện phải có lời như thế. Nhưng tất cả đều biết rằng không có cán cân thương mại chè ?" bạc nén ?" thuốc phiện thì đế quốc sẽ sụp đổ. Đó là một thực tế của thương mại thế giới.

Chia sẻ trang này