1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hợp tuyển văn box Du lịch 2010 - Quyển số 4 - Link download trang 8" nhé.

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi ga_ru_21, 20/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taxi101080

    taxi101080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Xtran ơi, cho chị xí một viên gạch ở đây, như kiểu của một chị up ảnh hôm trước nhé. ChkhonCho kịp thời gian cái. :)
  2. taxi101080

    taxi101080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên - nắng gió để yêu thương

    Một trong những động lực thúc đẩy tôi đến Tây Nguyên là em. Em từng nói: Chị vào đây chơi đi, em dẫn chị đi, Tây Nguyên đẹp lắm. Không chỉ có Đà lạt đâu, nhiều chỗ không có trên bản đồ, người ta không nói đến đâu. Vào đi, rồi em dẫn đi. Cứ nhẹ nhàng và thủ thỉ như thế, tôi cũng ừ à chứ biết rằng còn lâu mới có thể vào đó chơi. Và nếu có vào, chắc không phải vì thăm em (tệ thế). 4 năm sau lời nói tưởng chừng như đùa của mình, tôi có cơ hội đặt chân lên mảnh đất em đã sinh ra và lớn lên. Khi đã đi qua mảnh đất đầy nắng gió khắc nghiệt, tôi nhận ra rằng mảnh đất này sản sinh ra những con người giống nhau đến thế, từ ánh mắt thật sâu và dịu dàng, đến giọng nói dễ thương và tính cách hiền hòa hiếu khách, tôi mới hiểu cái chân tình trong lời mời của em, chứ không sáo rỗng như người Bắc kỳ.

    Hãy đến Tây bắc để hiểu thế nào là hùng vĩ, và hãy đến với Tây nguyên để cảm nhận đúng nghĩa từ “bao la”.

    Đến Tây Nguyên, chúng tôi thực sự “được” choáng ngợp bởi cảnh thiên nhiên bao la đến thế. Đúng nghĩa của từ “to” và “rộng”. Những vườn café miên man, những cánh rừng cao su tít tắp, những con thác hùng vĩ, những khoảng trời rộng lớn xanh ngắt, những con đường dài tít tắp có những con dốc lên xuống như một trò chơi. Tôi rất thích cảm giác vít hết ga lên đến đỉnh của một con dốc, có lúc tôi đã nghĩ rằng mình đang lao lên sát đến trời, rồi hẫng, ú òa, phía bên dốc hiện lên … chẳng có gì, ngoài một con dốc khác. Và tôi, như một đứa trẻ mải miết đuổi theo một thứ hư vô, say sưa lao từ con dốc này sang con dốc khác.
    Rồi bạn sẽ đi trong bạt ngàn cao su. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy rừng cao su bên đường, anh Ngọc đòi dừng lại chơi và chụp ảnh. Tôi cũng rất thích, nhưng lúc này đã gần trưa, và không muốn tách đoàn, tôi tặc lưỡi bảo: Còn nhiều mà anh. Và đúng thế, chỉ sợ bạn không đủ pin và chả còn sức mà chụp thôi. Rừng cao su trải dài trên suốt dọc con đường liên tỉnh từ Gia Lai đến ĐakNong. Các hàng cây được trồng đều tăm tắp theo hàng, khiến tôi ngồi sau, nhìn đường theo chiều ngang, cảm giác như đang ở trong một không gian 3D của một bộ phim vậy. Ở mỗi một chiều cao cố định, ngoài bình hứng mủ, cây được đánh dấu bằng một dải màu. Tôi đoán rằng nó đánh dấu loại cây hoặc khu vực quản lý. Lúc thì là một mảnh toàn màu đỏ, lúc là xanh, vàng. Bất chợt tôi nhớ đến câu chuyện trong ca khúc Tie a yellow ribbon round the ole oak tree. Tôi mỉm cười và lẩm nhẩm: Hãy buộc dải lụa vàng trong rừng cao su, và chờ em nhé. Buồn cười là anh Ngọc ngồi trước đang ngân nga Nồng nàn Hà nội. Ừ, yêu thì yêu, vẫn phải nhớ HN chứ nhỉ.

    Nếu có dịp quay lại Tây nguyên, nhất định tôi sẽ tập trung thời gian vào bữa sáng và bữa tối. Đó là thời điểm mát mẻ, và tuyệt vời để “taste a place”. Lịch trình lần này hơi dầy khiến tôi đã phải tiếc rẻ một buổi sáng bỏ anh Ngọc lại bên ly café thơm lừng, và một tờ báo, bỏ ham muốn gặm nhấm thời gian bên ly café là một trong những thú vui của mình, để theo nhóm vào thăm buôn Đôn. Không thể phủ nhận giây phút thăng hoa cảm xúc khi cả nhóm reo hò rung lắc như lên đồng mỗi khi qua cầu treo tại bản Đôn, nhưng tôi vẫn thích cảm nhận Tây nguyên qua những nốt trầm. Một nốt trầm đó là buổi sáng sớm bên đôi mắt Pleiku , trong khi nhóm bạn lao xao pose ảnh, tôi lặng lẽ ngắm ánh nắng màu mật trải dài và nuốt dần con đường, và nhớ anh. Cảnh vật sao thanh bình thế. Thấp thoáng bóng một vạt áo nâu, lướt đi nhanh và nhẹ như gió. Cảm thấy đôi khi cuộc đời nhiều muộn phiền thế, chẳng phải để thưởng cho ta những giây phút thần tiên này đó sao. Đứng giữa mênh mông cao nguyên nắng cháy, để cảm nhận cái lớn lao của một Biển hồ, mà như một số người tả, chẳng bằng một góc Hồ Núi cốc. >_< Bởi họ đâu hiểu, nơi cao nguyên Pleiku hơn nghìn mét so với mực nước, Biển hồ vừa là khát vọng, vừa là một bản tình ca lãng mạn bất tận. Em bảo: Em tìm mãi cả đất Pleiku mới được một cô gái có đôi mắt đẹp như Biền hồ chị ạ. Người con gái đó giờ là vợ em. :) Nhưng tôi nghĩ em nói quá. Trong ánh mắt em, cũng như những người dân tôi tình cờ gặp, đều phảng phất một mặt nước bình yên như thế.

    Một người bạn nhắn tin: Mắt Pleiku đẹp không em, đẹp bằng mắt thằng bạn anh không? Mỉm cười. Tôi thầm cảm ơn anh và những người bạn, đã đồng hành với tôi trong suốt chuyến đi. Tôi chưa bao giờ nói cho người bạn đó biết rằng, một cuộc gọi điện ngẫu nhiên đã từng giúp tôi lấy lại tinh thần để xử lý một tình huống khó xử giữa đêm khuya.

    Nhắc đến Tây nguyên là nhắc đến cBuôn Ma Thuột, thánh địa của cafe. Nhưng giống như bia Lào chỉ uống ở đất Lào mới thấy ngon, chúng tôi có mua ít café về làm quà cho gia đình, đều không thể pha ngon và có được đúng hương vị như đã thưởng thức trong toàn chuyến đi. Chỉ ở đây, tôi mới bỏ thói quen đen đá không đường, chuyển sang nhấp nháp ly màu nâu nâu rồi tự nhủ: Ôi ngon quá, thế mà giờ mình mới uống. Vậy là ở đất TN, tôi học uống café sữa. Sau chuyến đi, có một cô bé trong đoàn nghiện café :D, không có café thì không ngủ được.

    Một cô bé trong đoàn từng reo lên: Chị ơi, em thích cảm giác phi xe giữa rừng café, rồi em sẽ ngã trong vườn café. Đoàn tôi khá may mắn khi hai lần gặp vườn hoa café trắng xóa nở muộn, vì đúng thời gian đó, đã qua mùa café nở khá lâu. Vì nghiền café, nên hoa café cũng trở nên đặc biệt. Bạn tưởng tượng đi suốt 4 ngày ròng rã, chỉ gặp toàn vườn tiêu và cafe quả, bỗng nhiên gặp một vườn café trắng xóa, trắng mải miết, càng đi càng nhiều, làm sao không thể reo lên. Cảm giác đó được cô bé lead tả rằng “ngã vào vườn hoa cafe”. Có vẻ không có liên quan nhiều lắm giữa mùi thoang thoảng, ngọt nhẹ thanh khiết của hoa café và những hạt café đậm đà thơm tho.

    Không hẳn là may mắn, khi hoàn cảnh khiến 4 cô gái ham chơi chúng tôi cuối cùng đều “được” làm xế. Nhưng quả thật có lên làm xế, mới hiểu nỗi sướng của xế. Là cảm giác vun vút trên chiếc xế thân yêu, cảm giác lượn vòng trên những con đường dọc biển miền trung, lướt trên những con đường xuyên đồi thông cao vút, là cảm giác căng mình tập trung vượt một chiếc xe tài khổng lồ. Tất cả đều là lần đầu tiên. Hình như khi người ta tự mình làm một điều gì đó, hạnh phúc thu được cũng trọn vẹn hơn. Hay tôi yêu TN hơn bởi hoàn cảnh xô đẩy này. Chuyến đi ý nghĩa và cũng vất vả hơn so với dự tính của cả 4 người. Sau chuyến đi, chúng tôi học được cách buộc đồ thật chắc chắn qua bàn tay con gái, học cách đổ đèo sao cho an toàn và phê :P, học cách từ chối khéo léo khi gặp nguy hiểm, học cách chiến thắng nỗi sợ và học cách đam mê. Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi quá quen với việc mỉm cười trước những ánh mắt hiếu kỳ và câu hỏi thường trực: Đi đâu mà … thế.

    Tôi rất thích việc dán những bức ảnh chụp những nơi mình đã đi qua lên tường, lên cửa. Trong đó có một bức ảnh bốn cô gái cờ đỏ sao vàng cười rạng rỡ tại cột mốc ngã ba đông dương. Người ta nói rửa ảnh để lưu giữ kỷ niệm. Nhưng tôi tin rằng, dù có rửa ra hay không, 4 nụ cười đó sẽ không phai nhạt trong trái tim chúng tôi, và trong trí nhớ một cơ số người dân hiếu khách Tây nguyên, :)


    Một cánh cửa đóng lại, nghĩa là đâu đó có một cánh cửa khác mở ra
    Tây Nguyên, mở ra hay đóng lại một tình yêu!
    Tháng ba mùa con ong đi lấy mật, …

  3. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Gửi email bài "Chuyện núi đồi"cho a Xờ Trần từ đời nào rồi, cơ mà có nguy cơ là a Xờ Trần đang mải đi cứu lũ nên chả chếch choác gì được ý nhể.

    Chỗ anh em mềnh nhể, có gì là thất lạc bài của em do đi chống lũ là em "kiện" đấy nhá.

    Găm sẵn một cuốn hợp tuyển cho em đi :P
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hé hé... Cứ nghe nói đến Chuyện núi đôi của bạn Yo là mình hừng hết cả hực rồi. Đề nghị bạn Xtran không được ỉm đi những câu chuyện "hót" như thế. Post lên đeeeeeeeeeee.....
  5. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi, e nào có tài viết về chuyện núi "ĐÔI", e chỉ có khả năng viết đến "ĐỒI" thôi ạ [:D]. Chuyện này "hot" hay không "hot" thì cũng có khối người đọc mất rồi í:P, bí mật đã bị lộ ra phần nào rồi anh ơi.

    Vả lại nếu bài được đăng vào hợp tuyển rồi khắc anh sẽ được đọc ý mà, cái gì nóng vội là đều không hay đâu anh ạ :-"
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hiện tại ban biên tập đang gấp rút chọn lựa các bài viết sẽ đưa vào tuyển tập. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia góp bài. Bọn mình làm cuốn chiếu nên vẫn welcome các bạn gửi tiếp bài cho đến hết 12h tối chủ nhật 24/10 nhé.

    Sáng nay lại vừa có thêm 1 nhà tài trợ cho tuyển tập 500k, danh tính mình sẽ công bố sau :D. Xin chân thành cảm ơn !!!!!!!!!!!!!
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tiện thể nhờ min mod nào qua đây sửa hộ cái title thành ngày 24/10. Tks
  8. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0

    Lại được gia hạn nữa à :P, ngon à nha. Thế có khi mình lại "phóng tay" thêm vài cái tản văn nho nhỏ nữa nhờ [:D]
  9. happypack

    happypack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    15 ngày,

    … là khoảnh khắc đặt chân xuống Ngurah rai, sự e ngại thoáng qua, nơi bắt đầu hành trình;
    …là Mt.Bromo, Yogyakatar, cảm giác ê ẩm trên những chiếc shuttle bus đường dài, là những khoảnh khắc thức ăn chực trào ra khỏi cuống họng, lại gồng mình nuốt xuống, là những lúc ỉu xìu như con mèo ướt, nằm vật vã muốn về nhà;
    …là Pura Besakih, một mình băng qua những con đường đẹp, xanh mướt, vắng bóng người, qua những Tegalalang, qua những ruộng bậc thang;
    …là Cemoro Lawang, dũng cảm? liều lĩnh? hay may mắn? một mình đi trong đêm với một người hoàn toàn xa lạ trên con đường quanh co, vắng lặng, không bóng đèn, chỉ những khi xe vượt qua sát sạt một ai đó, mới biết có người trên đường;
    …là Cemoro Lawang, phong phanh áo thun, quần vải, cảm giác lạnh tê tái như có kim châm vào mặt, vào chân khi phóng vun vút trong đêm, hay khoảnh khắc dạo đêm lạnh rùng mình đến lạc giọng, chân run;
    …là Cemoro Lawang, là đêm thức trắng vì lạnh, vì nỗi nhớ da diết…Shangrila, Fanxipan;
    …là Ubud, là Chinatown, đẫm mồ hôi, trĩu vai, nặng ríu chân với backpack tìm guesthouse giá rẻ;
    …là LittleIndia, là Arab, bàn chân phải phồng rộp vì đôi dép lào 15.000 một cặp và vì đi hết sức có thể.
    vẫn 15 ngày ấy
    là Kuta
    những nụ cười dễ mến, những con người thân thiện, nồng hậu, tốt bụng như Aiko, Elen, Mink, Adam, như “samurai” Agus,
    là Kuta
    những náo nhiệt, sôi động với các chàng trai, cô gái trong làn da rám nắng, các quán café, quán bar sập xình nhạc,
    là những ngày ăn ayam, bubur, ijo, goreng, uống arak, sinh tố trái cây no đến lặc lè,
    là Kuta
    là sáng nướng đến 8h30, 9h
    là trưa lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm,
    là chiều tối nằm dài đọc sách trên bãi biển, chơi ném cây với các em bé,
    là đêm hòa cùng nhóm các bạn địa phương ngồi ngân nga guitar những bản nhạc tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Indo, hay đơn giản chỉ là ngồi một mình trước biển uống coca, nước lọc và nghe nhạc miễn phí,
    …cảm giác những muộn phiền, âu lo đang ở đâu xa lắm.
    hay là Ubud yên bình đón nó bằng cơn mưa dai dẳng, nặng trĩu vai, ríu chân với backpack,
    là Ubud
    những ngôi nhà cổ, những ngôi đền cổ, những con đường nhỏ phủ rêu xanh, những con đường rợp bóng penjor,
    là nụ cười đẹp của chị chủ nhà, là cái gật đầu, là điệu cười đôn hậu của bác già mỗi khi nó bắt chuyện dù bác í chẳng nói được câu tiếng Anh nào,
    …là Ubud, điệu legong réo rắt
    …là Ubud, ấm áp chén trà gừng mật ong
    …cảm giác ấm áp và bình yên lắm
    và Cemoro Lawang
    những con đường vàng rộ hoa dã quỳ trong sương sớm,
    những ngôi nhà nhỏ xinh nép mình dưới chân mây,
    những con đường xộc vào mũi mùi đất, mùi hành, mùi cây cỏ,
    những khuôn mặt sạm nắng, những nụ cười hiền, câu chuyện của những chiếc xà rông vắt ngang người, ngỡ mình đang ở đâu đó…Tibet, Nepal, Mexico, những giấc mơ…
    là Cemoro Lawang, những câu chuyện tưởng chừng không dứt với những cậu bé dắt ngựa, cậu bé bán hàng rong, những dấu hỏi long lanh trong ánh mắt, Việt Nam ở đâu? người Việt Nam nói tiếng gì?
    và là Bromo,
    thung lũng ngập sương mù sớm, ngập nắng trưa, ngập sẫm cả bóng đêm
    là Bromo, trong vắt những sao, trăng
    …cảm giác thiền và đắm mình vào thiên nhiên, cây cỏ
    là cả một Yogya,
    nhộn nhạo trong yên bình, leng keng xe ngựa, nặng nhọc những bước becak và Borobudur nét thâm trầm, cổ kính,
    là Yogya,
    những trận cười nghiêng ngả của cả đám mắt xanh, mũi lõ, mặt trắng bóc + 1 đứa mắt đen, da vàng, mặt mụn khi cùng nói về món thịt chó và trứng vịt lộn
    là Yogya,
    một chút khó chịu, những tiếng xì xào, những ánh mắt thiếu thiện cảm, những câu nhại “No, thanks” chua như dấm, bám lấy nó,
    là Yogya,
    là Ega tí hon, là Mia giọng cười thủy tinh trong vắt, là Evi cao vút giai điệu của những diva
    là Yogya,
    trạm cuối của hành trình, là cái ôm hôn tạm biệt của Klaus, của Eva khiến cả 3 đều phỗng mặt ngu vài giây xúc động đậy, rõ xấu hổ, dân backpacker mà thế à???

    và ngày thứ 16
    …là hạnh phúc khi quay trở về nhà lành lặn, bỗng thấy ấm với cái nắng chói chang, cái nóng hầm hập phả ra từ những con đường Sài gòn
    …là lời hứa sẽ trở lại vào một ngày không xa cùng người ấy, để cùng đi hết những nơi nó đã để dành!

    tac gia: Trang Nguyen
    nick: vietnaminsight (www.couchsurfing.com)
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin thông báo: Hợp tuyển cũng đã đang được hoàn tất.

    Xin cảm ơn các bạn đã đi và viết để chia sẻ những cảm xúc về những gì các bạn thấy và trải qua trên những chặng đường. Hy vọng box Du lịch càng ngày có nhiều những bước chân đi không mỏi và có nhiều bài viết hay hơn nữa.

    Xin cảm ơn em Ga_ru_21, Rosy, xttran_23 đã cùng biên tập để box Du lịch lại được lưu giữ thêm những kỷ niệm đáng nhớ! [r2)]

Chia sẻ trang này