1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp tuyển văn học box Du Lịch 2009 - Quyển số III. Link download trang 12

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi windysmile, 19/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới trở lại với box. Người xưa đã rời đi nhiều nhưng cảnh cũ vẫn vậy, lại còn thêm phần tươi vui và hoạt náo. Mới thấy mình thật có lỗi.
    Thật đáng khâm phục cho những bạn như windy và dumdum. Bao năm rồi vẫn một lòng thủy chung với box, vẫn nhiệt tình nồng nàn như ngày nào.
    Gửi tặng 2 bạn 1 bài viết nho nhỏ, như 1 lời cám ơn.
    EM TÔI ?" HÀ NỘI
    Có lần em bảo: Chắc em phải bỏ xứ mà đi mất. Hà Nội ngột ngạt, nhỏ bé và buồn tẻ quá.

    Em mới về sau nhiều năm du học. Em con nhà quan, xinh đẹp, đài các và sống rất Tây. Chả hiểu sao em lại chơi với tôi, một gã vô danh tiểu tốt, quê mùa và xấu xí.

    Tôi cũng như em, một thời hăm hở mà tha phương cầu thực. Để lại đằng sau gia đình, bạn bè, tình thương, mang theo một niềm tin và ước mơ, dấn thân nơi xứ người. Được nhiều, mất cũng lắm, nhưng phải đi, phải biết cho, phải biết nhận, thì mới hiểu Hà Nội yêu thương tới chừng nào.

    Hà nội của tôi với cánh đồng hoa cải miên man theo triền đê. Mỗi độ xuân về tôi lại đưa em ra đó. Lũ trẻ chăn trâu tò mò và thọc mạch chẳng thể nào ngăn nụ hôn say đắm mình trao nhau. Nụ hôn ngợp ngời hoa cải. Ánh mắt em lấp lánh vàng rực một trời hoa, mênh mông chới với.
    Hà nội của tôi có con đường đất nhỏ chạy dài dọc sông. Sông Hồng vẫn ngầu đỏ và cuồn cuộn phù sa lên bãi bồi, đám ngô non xanh mơn mởn lúp xúp ngang đầu. Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy em đâu, hun hút trong rặng ngô ngang dọc. Hoảng hốt tìm kiếm để rồi vỡ òa trong trò chơi trốn tìm con trẻ. Đổ nhào xuống đất, rồi tênh hênh giữa đất trời, bồng bềnh trên đệm bẹ ngô, để nghe lá ngô cứa rằm rặm trên người, để nghe môi em rằm rặm trên cổ, để rồi SAY, để rồi MÊ.
    Hà nội của tôi với những ngày nắng gắt đổ xuống đường, bừng lên đôi má hồng của em. Em ào vào lòng tôi, nồng nàn men say. Căn phòng đêm tĩnh lặng, ngoài kia tiếng ve kêu rả rích. Dòng mồ hôi chảy dọc cần cổ trắng ngần, ướt đẫm vầng trăng non mênh mang đang phập phồng sau làn áo mỏng. Em rừng rực và rực rỡ, mùa hè của lửa tình đam mê.
    Hà Nội của tôi có cơn mưa rào trôi đất trôi cát, ánh đèn đường vàng vọt bị xé nát bởi hạt mưa nặng trĩu, chả thể nào tẩy trôi ánh mắt long lanh đẫm nước của em đang ngước nhìn tôi. Một giọt mưa vô duyên xen giữa làn môi mọng kề sát, vị ngọt mằn mặn môi em. Em giật mình và hoảng hốt: Cho em về, em thấy có lỗi với chồng.
    Hà nội của tôi với bậc thềm Nhà Thờ Lớn cổ kính. Chiều hè nóng nực vài gã mải chơi bị phụ tình lăn ra đó mà hóng mát và uống bia. Một giọt bia say rồi lại một giọt bia mơ, cứ thế với bao ước vọng cuộc sống. Ai đó lè nhè: Tao cóc cần, kệ nó đi lấy chồng. Mấy tiếng cười đùng đục cùng cất lên, hình như ở đây ai cũng vậy. AQ một tí cuộc đời có phần thêm tươi tắn.
    Hà nội của tôi có góc Hồ Tây lành lạnh, bến Hàn Quốc xưa chỉ là dải đất đầy hoa nhài dại, vắng quay vắng quắt, lộc cộc chạy ra giữa đầm sen. Ngửa mặt lên đón sóng hồ gió hồ mơn man, hương sen nhè nhẹ. Bao lâu gặp lại, tóc em vẫn thoảng hương bưởi như năm nào. Dụi đầu vào mái tóc rối tung bởi gió rồi nghe em thầm thì: Em vẫn còn nhớ anh lắm.
    Hà nội của tôi với đêm đông buốt giá. Cơn gió lạnh đầu mùa luồn qua làn áo mỏng, cuộn khẽ quanh người em. Co ro bên góc phố, bà cụ già bỏm bẻm nhai trầu và phe phẩy quạt bếp than đỏ hồng, nhấm nháp bắp ngô nếp nướng vội, còn nguyên mùi ẩm ướt của đất đồi. Hạt ngô long lanh, em một hạt rồi tôi một hạt. Ngoài kia gió lạnh vẫn không ngừng, nhưng đâu đây, hình như tim tôi đã nằm trong tim em, ấm áp nồng nàn.

    Hà nội của tôi có những đêm chong chong mất ngủ, chợt nhận được một tin nhắn thật dịu dàng: Em nhớ anh lắm.


    Vì Hà nội của tôi có EM, một tình yêu.

  2. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0

    Gặp người cùng cảnh ngổ.. Đúng là chỉ khi lang thang thì mới thực sự yêu Hà Nội.
    Bài viết của bác rất hay. Để cổ vũ tinh thần viết lách về những vùng đất mình đã đi qua và những nơi mình đã sống. Cũng như, để tiếp nối tình yêu Hà Nội của bạn Loops. Nhà em cũng xin post 1 bài nhà em viết cũng gần 2 năm trước, trong 1 ngày chán đời nhớ Hà Nội..
    HÀ NỘI - NHỮNG THĂNG HOA CỦA NỖI NHỚ
    -?oMày nhớ Hà Nội à??
    - ?oKhông. Tao làm gì biết nhớ và có gì đâu mà nhớ?
    - ?oTết này mày làm gì??
    - ?oNgồi... ?
    - ?oSao lại ngồi. Ngồi làm gì??
    - ?oỪ. Thì tao ngồi đếm xuân trên cây đào năm ngoái trổ hoa??
    - ?o Màu nghe nhạc không??
    - ?oCó. Nhạc gì??
    - ?oNostalgy ?" Nỗi nhớ quê hương. Có đứa dịch là Tình hòai hương?
    - ?o Ừ. Mày gửi đi??
    Và bản Nostalgy "Nỗi nhớ quê hương" vang lên rời rạc rời rạc. Hình ảnh những con đường nhòe đi trong một tiếng thở dài. Ngày cứ trôi, tết sắp đến và đông lại sắp tàn. Nó lang thang cất những bước chân lặng trĩu những nỗi ám ảnh trắng mờ, những âm vang xa xa, rời rạc và thản thốt đến khó tả. Những câu chữ vô hình, vụn vặt hiện ra.
    (Ừ nhỉ..)
    Hà Nội ư?
    Có gì đâu để nhớ...
    Những con đường hanh hao heo hút gió lùa?
    Đêm ngày xưa!
    Ngày xưa!!
    Đêm đặc quánh,
    Có một kẻ khờ..
    Lang thang nhặt nhạnh
    Những mảnh vỡ sương tan,
    Chắp thành hai ngôi sao li ti
    Cài vào đôi mắt biếc
    Cô bạn gái
    Cười tít, như nắng xuân
    Đôi má ửng hồng, hây hây màu hoa gạo..
    Hà Nội ư?
    Có gì đâu để nhớ..
    Cơn mưa xuân đầu mùa..
    Rung cành lá..
    Nảy mầm xanh, trên những gốc hoa sưa..
    Anh vẫn thích gọi là: ?oSưa?..
    Vì anh ghét từ ?oxưa? của những ngày xưa cũ?
    Một giọt nắng làm rớt bông hoa trắng..
    Em nhặt lên gọi nắng là hoa sưa...
    Hà Nội, ư!
    Còn gì không?
    Để nhớ?.
    Thôi chết rồi..
    Ai để lỡ một nhành XƯA..
    Một tiếng thở dài nặng như sương lại mới hắt ra. Nó bỏ mặc cái gió đang quờ quạng trên những cành cây trơ trụi lá giữa đêm đông miền Tây Bắc Mỹ (Northwest, USA). Nó lách cách thả hồn mình về phương đông của những ngày xưa cũ. Nơi có mái nhà thân thương. Nơi có Hà Nội. Nơi có ?onó của một ngày hôm qua?. Hôm nay nó quyết tâm xé toạc một khoảng trong nhỏ nhoi cái time schedule chi chít đỏ xanh vàng để blog một bài ngát hương cho đỡ thèm cái mùi Hà Nội. Nó mơ..
    Một Hà Nội thơm mùi Tết?
    Mùi Hà Nội đọng trong cái mát rượi của những hạt mưa xuân lất phất, cuộn bay trong những lọn gió "đông" nhè nhẹ xà lên đôi má đỏ hây hây của cô gái đang quàng chiếc khăn vàng ong như nắng. Nó ngửa mặt lên trời hít một hơi thật dài, dài chừng hai cái chớp mắt để cảm cho được cái bình yên thơm thơm mùi Hà Nội.
    Nghi ngút khói nhang quện đặc mùi trầm, hòa tan trong hương hoa đại, phản phất đâu đó nơi góc chùa Quán Sứ những ngày cuối năm, làm cay cay sống mũi, làm nhẹ bước chân chư khách thập phương đang lạc vào cõi huyền không hư ảo.
    Phố phường đông đúc người người tất tả đi sắm Tết để lại cái mùi ngai ngái đặc trưng mà chỉ phố phường Hà Nội mới có.
    Một Hà Nội ngập tràn hương hoa?
    Nhắc tới Hà Nội những ngày năm cùng tháng tận, không thể không nhắc đến mùi của những gánh hàng hoa. Đa phần người Hà Nội ai cũng có cái thú chơi hoa trong những ngày Tết. Mùi thơm thanh khiết của những khóm thủy tiên quanh quẩn đâu đây. Con đường từ Hàng Lược chạy dài đến tận chợ hoa Quảng Bá, đâu đâu cũng ngập tràn màu và mùi của hoa. Những cành bích đào còn e ấp, những cành đào phai khẳng khuyu vừa được ai đó lợm về từ một bức tranh thủy mặc. Quất nhuốm vàng một góc trời Hà Nội. Hồng, lan, thược dược, violet, lay ơn .. đủ màu tranh nhau khoe sắc.
    Tết năm nào cũng vậy, nó cũng chở về cho nhà một xe hoa đủ loại, như dù có dù không cũng phải "tậu cho được" một cây đào và một chậu quất. Bà nó bảo rằng đào là tượng trưng cho chữ "Phúc". ?oNó ẩn chứa sự may mắn, no ấm, đoàn tụ và xum vầy. con ạ?. Để chọn một cây đào được thôi cũng không phải là dễ đâu. Nào là xem thế, nào là xem hoa, nào là xem nụ, nào là xem cành, nào là xem lộc. Quất thì tượng trưng cho chữ "Lộc", hàm ý phát tài phát lộc. Chọn quất cũng có đủ năm tiêu chí như chọn đào. Nào là thế, nào là lộc, nào quả xanh, quả chín, nào là hoa. Chọn sao cho đủ cho khéo để được cái "Phúc Lộc mãn đường".
    Bàn thờ hay các cụ gọi là gường thờ thì ngoài mâm ngũ quả ra nhất nhất phải có hải đường, cúc vạn thọ và một cành đào (hay ít đào răm). Bí quyết để cho hải đường nở hoa và lâu tàn là bọc lá bạc hà vào chỗ gốc cành. Bí quyết để cho cúc vạn thọ giữ được lâu không gì bằng chẻ gốc cành hoa làm bốn (khoảng 3cm). Cuối cùng là bí quyết cho đào lầu tàn là cho cái gốc cành hoa "ngửi mùi khói lửa".
    Một bản Concerto mang tên bánh chưng..
    Nhắc tới Hà Nội mà không nhắc tới đồ ăn coi như mất đi hai phần ba dư vì ngày tết.
    Chập khoảng hăm nhăm tháng chạp là mẹ nó lại tranh thủ sớm chạy ra chợ chọn cho được mấy mớ là dong thật mỡ, thật đẹp và lấy mấy cân thịt đã đặt trước để về nhà chuẩn bị gói bánh. Trước khi về, kiểu gì mẹ nó cũng lại "làm vài sọt dưa lê" với bà hàng thịt. "Gớm. Bố con nhà này sành ăn lắm cơ chị ạ. Mua bánh chưng ở ngoài người ta gói là bố con nó để thiu để thối ra. Có ăn đâu. Thế là phải gói." Bản trường ca muôn thuở này được mẹ nó nhắc đi nhắc lại cũng không biết bao nhiều năm trong nụ cười tràn đầy hạnh phúc (nên giờ không nghe lại thấy thiêu thiếu).
    "Ừ thì cũng tại ****** gói bánh ngon" Bố lại cười nhe răng. Lá dong mua về phải rửa thật sạch, nếu không sạch thì bánh chưng khó mà để được lâu. Lá rửa xong để vào một cái mâm cho ráo nước. Xong màn rửa lá đến màn đãi đỗ. Đỗ được ngâm từ hôm trước, rồi cho vào rá xát nhẹ cho lớp vỏ bong ra, rồi sau đó nhẹ nhàng lùa cho đán vỏ trôi đi khỏi rá. Nói chung, nó thấy cái màn đãi đỗ này là màn tỉ mỉ, mất công nhất trong cái công đoạn chuẩn bị. Hết màn đãi đỗ là màn vo gạo. Gạo nếp được cho vào chậu ngâm từ hôm trước rồi mang ra vo thật sạch. "Nhớ là lấy cái nước đầu để ngâm măng khô nhé con" Mẹ nó nhắc. Đỗ sau khi đãi xong thì để ráo nước rồi trộn ít muối, sau đó cho vào trõ đồ cho chín. Tiếp theo là bỏ ra cho vào cối giã nhuyễn rồi nắm thành từng nắm bằng nắm bàn tay. Gạo vo xong thì để ráo. Tuy nhiên màn tôi ghét nhất vẫn là màn giã là giềng. Là giềng rửa sạch, xé nhỏ cho ít muối rồi đem rã nhỏ, sau đó chắt lấy nước để nhuộm gạo. Túm lại là năm nào cũng vậy, mỗi lần giã là giềng là y như chang đi đứt một cái áo do nước lá giềng nó bắn vào áo không sao gặt sạch được. Sau mấy màn lá, gạo, đỗ là đến màn thịt. Thịt phải chọn thịt lợn không quá nạc, không quá mỡ, vòng vèo vòng vèo thì có cả nạc cả mỡ. Thịt lợn pha ra thành từng miếng cỡ nửa bàn tay rồi ướp mắm muối tiêu, sau tiếp là đảo qua trên lửa cho thật ngấm.
    Thế mới là xong được chương thứ nhất của bản concerto bánh chưng thôi nhé.
    Nếu chương một là những thanh âm rời rạc thì chương thứ hai này là sự giao thoa của những hợp âm đầy phức tạp và tỉ mỉ. Lá dong chặt đầu chặt đuôi và được tước sống lá. Lá dong được đặt làm hai lớp chổng lưng vào nhau, hai dọc hai ngang, sau đó đổ bát gạo thứ nhất vào giữa, kế đến là bửa đôi nắm đỗ cho lên gạo, rồi tiếp theo là miếng thịt, sau rồi cho tiếp nửa nắm đỗ còn lại lên, cuối cùng là ụp thêm một bát gạo nữa phủ lên trên. Tiếp đến kéo léo đùm lá lại, rồi quấn vài lần lạt. Nói chung là lạt trong lạt ngoài như khiểu quần trong quần ngoài. Cái khéo là phải đùm sao cho cái bánh phải vừa chắc lại vừa vuông mới đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật gói đùm. Bên cạnh cách gói đùm còn có cách gói khuôn, nghĩa là cắt lá sao cho khi đan lá vào nhau nó vuông hình sát cạnh. Mẹ nó vẫn bảo với nó là gói khuôn thì đẹp nhưng mà không chắc bánh. Rồi cứ thế, cứ thế gói cho bao giờ hết thịt, hết gạo, hết đậu, hết lá thì thế là coi như xong chương hai của bản concerto bánh chưng.''
    Chương cuối cùng là chương nhiều gan trường nhất. Chỉ những anh hùng diệt muỗi mới có gan để ngồi thâu đêm trông bánh. Mấy viên gạch được xếp theo thế kiếng ba chân để cho cái nồi to đùng đầy bánh đứng vững. Mẹ vẫn nhắc là phải lót lá ở dưới đủ để không làm cháy bánh. "****** nó thì đúng như thánh phán" Bố nó lại cười tít mắt vác cái nồi to đùng chuẩn bị nổi lửa. "Nổi lửa nổi lên em", than hồng đang tí tách. Bố nó huýt sáo một bản nhạc rộn ràng của cái ông nhạc sỹ Huy Duy. Mùi khoai lang nướng thơm phưng phức làm đen cái miệng xinh xinh của cô em gái nhỏ... Sau khoảng 10 tiếng chiến đấu căng mắt để tiếp nước, đỏ má vì lửa nóng, trầy da do muỗi đốt, cuối cùng những chiếc bánh chưng vuông vắn lần lượt "ra lò".
    Bản concerto ba chương thăng hoa trong hương thơm ngày Tết hòa với những tiếng cười giòn tan như pháo đương nức hương xuân.
    Và hơn thế nữa?
    Đó là cả một bộ áo muôn màu truyền thống mang tên Hà Nội đang trào lên trong nó, một người con đang xa Hà Nội. Rất xa. Những câu chữ lại nhòa đi. Ừ. Hà Nội, giờ chỉ là những phút thăng hoa của nỗi nhớ. Nó lại lẩm bẩm mấy câu thơ của những ngày đầu xa Hà Nội để đến với vùng Northwest xa xăm này.
    "Có ai sang ...
    Gửi cho anh nhành hoa nắng.
    Để những hôm trời buồn, thả nỗi cô đơn trên đám cỏ non tơ, bằng những hạt băng li ti căng tròn như giọt (?.) mắt, anh sẽ đốt cháy những dặm sao đen trên Center Street, rồi lặng mình ngồi ngắm ánh (?) em.
    Tiếng còi tàu xé đêm, anh chìm vào giấc ngủ.."
    Hình như đoạn thơ trên còn thiếu hai chữ (?). Nó ngủ quên rồi nên không còn nhớ rõ..
    (-) Vừa hỏi được xong. Không thiếu chữ nào..
    ----
    Một đêm cuối đông trên vùng Northwest,USA.2008
    T.TrànÂ
  3. thuongbr0k

    thuongbr0k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn viết rất nhiều về Tây Bắc, mình mạo muội gửi bài về Miền Tây - Phú Quốc, đổi gió tí nào
    --------------------
    LANG THANG MIỀN TÂY SÔNG NƯỚC
    Em
    Cứ mãi đợi gió
    Bay qua từ kẽ hở của không gian
    Em
    Cứ mãi ngoảnh lại
    Nhìn ngắm sắc màu của thời gian
    Nặng lòng!
    Có tiếng gọi từ trong hoang vu
    Em ra đi
    Xóa nho`a những miền nhớ cuồng dại
    Khoảng trống được lấp đầy
    Vậy là với chỉ một tiếng gọi thôi em đã đi qua những ngày nắng cháy xám cả da người, qua những ngày mưa ướt đẫm cả khuôn mặt tại các tỉnh Miền Tây. Còn có điều gì hạnh phúc hơn bằng việc được chu du đây đó trên mảnh đất của quê hương mình, có điều gì đau khổ hơn việc chứng kiến người dân của mình vẫn còn sống trong cực khổ?

    Em nhớ cái ngày một mình vào Sài Gòn, một mình bắt xe xuống Hà Tiên, lạ lẫm, cô đơn và sợ hãi khi chứng kiến cảnh tranh giành khách, cảnh đánh nhau trên ôtô. Nhưng đêm đó em được ở cạnh những người bạn, những người bạn thực sự, những người mà em chỉ quen biết cách đây một tuần, nhưng sẽ cùng nhau rong ruổi trên mọi nẻo đường trong một tuần kế tiếp và cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với họ.
    Sau hơn một tiếng lênh đênh trên biển, em đã đến được với Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất Việt Nam. Lặn ngắm san hô tại đây là một điều thật tuyệt diệu, đó là một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới lung linh đầy màu sắc mà lần đầu tiên em chứng kiến bằng mắt thật, được chạm tay vào những rặng san hô hay được bơi bên cạnh những đàn cá nhỏ và thích thú khi khỏa nước làm cho chúng sợ mà lẩn sâu vào những rặng san hô để chốn chạy.
    Tạm biệt Phú Quốc với bãi cát trải dài, với những vì sao sa trên bầu trời đêm như một thiên đường, rừng U Minh Thượng chào đón đoàn người vào một buổi chiều mùa hạ, hoàng hôn tại U Minh Thượng bị che lấp bởi những đám mây xám to lơ lửng trên không, chỉ thấy hắt ra những tia nắng cuối ngày của mặt trời. Khi những đám mây xám tan đi thì cả một khoảng trời như được nhuộm một mầu cam ấm áp. Cảnh hoàng hôn ở đây đẹp một cách lặng lẽ, chậm chạp từng phút. Em cứ lặng yên để hít thở không khí trong lành của buổi chiều tà và ngắm nhìn mặt trời dần dần biến mất dưới cánh rừng. Có vẻ như mặt trời chỉ nằm tạm trong lòng rừng để sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới.
    Và rồi ngày mới bắt đầu với em bằng ánh bình minh tại đất mũi Cà Mau, em đến với đất mũi vào một ngày ngập trong nắng vàng chói chang. Miền sông nước là đây với những rặng dừa nước, với những khu rừng đước đang ngày ngày lấn biển, với người dân lam lũ, tần tảo trên những con thuyền dọc ngang. Từ trên cao em thấy một phía bạt ngàn là cây xanh, hút tầm mắt cũng chỉ là những cây đước cao vút trên nền trời, còn phía bên kia là biển rộng bao la. Những cây đước với sức sống mãnh liệt cứ chậm rãi cắm những chiếc rễ sâu xuống lòng đất để ngày ngày tiến ra phía biển.
    Mũi Cà Mau 8037?T vĩ độ Bắc, 104043?T kinh độ Đông.
    Ra về với nhiều cảm xúc đan xen trong lòng, em thực sự muốn những hình ảnh tại đất mũi in sâu vào tâm trí, muốn từng khuôn mặt em gặp được lưu giữ mãi. Đường về của em không còn nắng vàng nữa mà là những đám mây đen bao phủ cả bầu trời. Mưa. Em đưa tay ra để hứng những giọt mưa trên đất Mũi, mưa ở đây không giống như mưa ở Hà Nội, hay các tỉnh Miền Tây đã qua mà em thấy cái vị mặn mòi của biển, cái vị tanh nồng của cá, vị ngọt ngọt của cây, và em thấy đắng ngắt từ trong khóe miệng của mình ...
    Đẩy xa những trăn trở tại điểm cực Nam cùng của đất nước, em đến nơi có những thanh bình, yên ả của cảnh vật và con người - miệt vườn Miền Tây. Được xem các công đoạn làm kẹo dừa nổi tiếng, cái loại kẹo mà ngày bé trẻ con bọn mình thường hay trệu trạo nhai rồi cười vui khi hai hàm răng dính chặt lại với nhau, vị ngậy ngậy, thơm thơm của dừa lại đưa em trở về tuổi thơ với những hỉnh ảnh như trong một bức họa tươi vui của cuộc sống. Chính tại nơi đây đã cho em biết cảm giác về một cuộc sống giản dị, mộc mạc và chất phác của những người con Miền Tây. Em cứ lặng đi khi nghe câu hát của cô gái trong nhóm đờn ca tài tử tại Cù lao Thới Sơn, giọng ca ấy cứ nhẹ nhàng làm em miên man nhớ về cuộc hành trình đang dần kết thúc của mình. Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc với biết bao điều lý thú, mới đây vẫn còn lênh đênh trên chợ nổi Cái Răng lúc sáng sớm, vẫn còn run run vì những nguy hiểm gặp phải trên đường quốc lộ lúc chiều tà hay những trận cười giòn tan trong chặng dừng chân tránh mưa, nhưng giờ đây những điều đó dường như trôi đến một nơi xa lắm khi mà bên tai em vẫn là giọng ca buồn buồn của của cô gái.
    ...
    Con sáo sang sông
    Sáo đã sổ ***g
    Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương người
    Bay về Trà Vinh, con sáo bay bay qua đời tôi ...
    Điệu buồn phương Nam
    Em luôn tự hỏi đã bao giờ được ngắm nhìn Hà nội trong đêm chưa nhỉ? Thực sự là chưa một lần nào. Vậy mà giờ đây em đang lang thang tại Sài Gòn trong một đêm mùa hạ. Sài Gòn qua con mắt của những kẻ lãng du đang say trong niềm vui hoàn tất cung đường Miền Tây ?" Phú Quốc mờ mờ, ảo ảo ...
    Không, Sài Gòn không mờ ảo, mà em đang nhạt nhòa dần ...
    Nếu trái tim được chia năm, sẻ bảy, em sẽ để một phần ở những nơi đã qua.
    Để làm gì ???
    Để em không phải giữ điều gì cho riêng mình cả, bởi trái tim em đã nhuốm màu phiêu du.
    Em đã thấy gì qua những chặng đường xa xôi?
    Em thấy nao lòng vì những cảnh cực khổ của người dân
    Em thấy mình hòa vào biển bao la và rừng bạt ngàn
    Em thấy mình cuốn vào gió bụi và mưa rơi
    Nhưng
    Em đã lớn lên từng ngày
    Em được yêu thương và che chở
    Em được trải nghiệm
    Về thôi!
    Trở về để rồi lại ra đi khi tâm trí cứ xa vời vợi nơi Miền Tây sông nước.
    Miền Tây ?" Phú Quốc, tháng 4,5/2009
  4. anhsaodem84

    anhsaodem84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Niềm Tự Hào Và Nỗi Nhớ!
    Trên những nẻo đường phủ đầy sương gió
    Tôi vô tình tìm thấy những niềm vui
    Để trải lòng giữa núi rừng rộng lớn
    Quên bộn bề vất vả khó khăn qua.
    Từ đồng bằng tới rừng núi bao la
    Là cung đường mang đậm nhiều cảm xúc
    Những hạt mưa xoá nhoà dòng nước mắt
    Bao khó khăn, vất vả hoá niềm vui.
    Khi vượt suối, băng rừng trong mưa gió
    Khi treo mình trên vách đá chênh vênh
    Những niềm vui vỡ oà sau chiến thắng
    Ta tự hào đứng trên đỉnh núi cao.
    Trao tặng em cành hoa chiến thắng
    Hoa đỗ quyên trải thảm bước em đi
    Ôi nụ cười hân hoan ngày chiến thắng
    Ta tự hào hô vang tiếng ?oFanwave?!!!
    Ngày trở về lòng ta vương nỗi nhớ
    Nhớ núi rừng, cùng giây phút bên nhau
    Trao nụ cười đẹp hơn đoá hồng xinh!
    _MrKyu_
    Đội trưởng đội bóng nhà Fanwave
  5. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Em lại post một bài nữa để kéo quần cái thread này lên mới được. Bài của bác gì về Miền Tây - Phú Quốc. Hay quá, em nhớ em có 1 bài về Hoàng Hôn bên Sông Hậu. Để em kiếm post lên chung vui cùng bác..
    LÔNG NHÔNG KHẮP NẺO ?" PART VIII ?" HẬU GIANG
    Cũng phải lâu lắm rồi, anh không còn đủ lãng mạn để thưởng thức chọn cái hoàng hôn vào một buổi chiều nắng gắt trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay.
    Cũng đã lâu rồi anh chưa về lại miền Tây. Miền buồn, miền vắng em. Hôm qua, cãi nhau với ông sếp, anh quyết định nghỉ vài ngày, vác chiếc ba lô và lại độc hành lang thang trên những nẻo đường, bến nước Cửu Long.
    ?o**. Kiếp đường với chẳng xá?. Nói không ngoa, chứ ổ trâu, ổ lợn cũng phải thua xa.Thế mà cũng bảo là quốc với chẳng lộ. Nhưng thôi, anh dẹp cái chuyện đường xá sang một bên để kể cho em một cái hoàng hôn trên cung đường miền Tây anh đã từng vài lần lướt qua lướt lại.
    Bây giờ em hãy nhắm mắt đi nào. Em hãy thư giãn, hãy tưởng tượng một phía chân trời đỏ au như một vũng máu, vàng vọt héo hắt như vừa trải qua một trận Bạch Đằng Giang thứ 3 thứ 4 gì đó? Mắt trời Cửu Long đó em. Mặt trời bỏng rát cứ trừng trừng nhìn em ở góc nghiêng 20 -25 độ, lừ đà lừ đừ như anh hôm qua, mắt đỏ hoe lên vì hơi men của chai rượu gò đen Long An.
    Em thấy chưa em?. Vàng đang rát đầy trên dòng Hậu giang trong xanh, quẫy đạp bởi những chiếc thuyền 3 lá. Giá mà có cái máy ảnh ở đây nhỉ?. Anh sẽ ghi lại một bô ngược sáng, và nều may mắn như một nhà nhiếp ảnh người Mỹ nào đó, khi chết đi chắc cũng bán được nửa triệu đô, cái bức chụp đặc tả ánh sáng toả ra từ phía cuối rừng xà xuống hồ nước nào đó anh tự dưng quên béng mất tiêu rồi.
    Nằng buổi chiều khó chịu đến khó quên phải không em?.
    ?oGái nhớ chồng đương đông buổi chợ. Trai nhớ vợ nắng quái chiều hôm?.
    Anh đang nhớ. Nhớ em, em ạ. Anh nhớ em da diết như con đò nhớ con nước Hậu giang. Anh lại đọc, lại lẩm bẩm cái đoạn thơ, anh đã có lần cao hứng viết tặng em.
    ?oEm thêu hoàng hôn vào đôi mắt anh
    Để nỗi nhớ đổ dài vệt nắng.
    Những đọt sương long lanh lắng đọng,
    Phủ thân hình lên đám cỏ non tơ.?
    Một chiếc xe vừa vùn vụt lao qua. Trước mắt anh là cả một bức tranh đồng quê nam bộ. Những cánh đồng lúa đủ màu sắc. Những khoảng không xanh rì của lá của cây, những khoảng trống vắng của nước với thuyền, những ruộng lúa trĩu hạt nằm đổ la liệt theo bất kỳ hường nào chúng thích, tựa như trải qua một cuộc thoát lạc dâm tình?
    Có lẽ đó cũng đó là phút huy hoàng nhất của sắc màu trên dòng sông Hậu? Hoàng hôn tàn đi tróng vánh. Di sản cuối cùng là những gam màu đen đúa, lạnh lẽo. Nhợt nhạt, tất cả điều nhợt nhạt đến vô hồn. Chắc tại anh nhớ em, nên mọi thứ đều vô hồn. Cả anh cũng vô hồn.
    Đêm. Đen thui một góc trời, may mắn lắm lắm mới được hai ba ngọn đèn leo lắt trăng trắng nhờ nhờ, mà chẳng ông hoạ sỹ nào có thể xác định chính xác được sắc thái nào là phù hợp nhất nữa trong hơn 25 sắc thái quy chuẩn dải màu trắng. Đôi lúc những đốm sáng rùn mình vì gió lạnh như những linh hồn từ cõi chết đang muốn hiện về, lướt nhè nhẹ nhè nhẹ trên dòng nước.
    Anh cũng lướt nhẹ tựa như một hồn mà, trở về khu nghỉ trọ, tắm một cái để thoát xác thành người.
    Thôi em nhé. Anh đi tắm đây em. Ngày mai, ngày kia và cả cuộc đời, có thể anh sẽ lại viết, sẽ lại kể em nghe tiếp những câu chuyện, những cảnh đời, những mảng hình hài ập vào tai, đọng vào mắt và lặng lại trong tim qua muôn dặm đường dài.
  6. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn tiếp tục với mong muốn các bác viết nhiềnu bài cho cuốn hợp tuyển. Em lại tiếp tục cổ vũ và bon chen các bác bằng 1 lần đi bụi để kéo cái topic nó lên..
    LÔNG NHÔNG KHẮP NẺO ?" PART VII ?" ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
    Một này. Hai này... Ba này.. vẫn còn nữa.. bốn năm sáu bảy tám..Ơ kìa! đằng xa xa kia, con quên chưa đếm rồi. Thôi mỏi miệng, chẳng đếm làm gì nữa cho mệt những mảnh trăng ngày ba đang thoăn thoắt gặt hái những mùa vui trên những cánh đồng lúa chín vàng thẳng cánh cò bay.
    Tiếng cười của những người nông dân vẫn vậy. Giòn tan như chiếc bánh đa vừa nướng, cong cong hình mái đình ngói vẩy thấp thoáng đó đây trên cung đường dài dọc Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương..
    Con không thể giải thích được tại sao, con lại thích cái hương đồng ngày ngặt đến thế. Nó thảnh thơi và ngây ngất niềm vui. Thoang thoảng đây đó mùi hanh hanh của nắng, vị man mát của gió, cái ngai ngái của đất bùn và khi con cố giữ thật lâu cái hương vị đấy trong miệng, con còn phát hiện cái hương mặn mà của muối, của mồ hôi, của công sức những người con người đội nón cứ nhấp nhô như những cánh cò phía xa xa.. Có vẻ khập khiễng không? Nhưng con thấy nó giông giống cái vị của một miếng dưa đỏ, mát lạnh sau những ngày bị cái mùa hè oi bức vắt kiệt sức bình sinh.
    Cao vút, những mái vòm nhà thờ xứ đạo bắn vọt những thanh âm thanh cao vời vợi tiếng chuông cầu nguyện du dương. Con đã nằm dưới chân đức mẹ Maria và hàng hàng những bức phù điêu về đức Jesus Kito đang chịu hình cứu thế.
    Hai người đàn ông to nhỏ ?ochúng mình đang đứng trên thánh địa Công giáo của xứ bắc kỳ đấy, mày ạ. Ông già tao bảo. Đạo Thiên Chúa được truyền ở các xứ Ninh Cường, Bù Chu đầu tiên rồi lan đi khắp các làng ven biển.?
    Con chẳng rõ lắm. Con chỉ thích nghe thánh ca và những lời nói ngân nga như thấm vào xương vào thịt. Giá mà ai ai cũng thấm vào mình những giáo lý hướng thiện của Công giáo, Phật giáo và thậm chí cả Hồi giáo, thì chẳng còn những con ma mặt người. Đời mà, làm gì có chuyện đấy phải không cha, như đức Chúa nói đấy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn đường đến nước chúa cơ mà...
    ?" Chúa cứu rỗi những linh hồn không lối thoát ?"
    Amen
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hiện tại nhóm làm hợp tuyển thống nhất hạn chót nhận bài viết sẽ là hết ngày Chủ nhật 12/7, mong các bạn nào còn ủ bài thì gửi cho bọn em để kịp biên tập ạ
    Địa chỉ nhận bài vẫn là: hoptuyenvanhocdulich@gmail.com
    Chị cutie, bạn gianker, anh slough... đã viết trong này là gửi bài thì gửi đi chứ
  8. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu chuyện vui về chuyến du ngao Vân Nam,
    Tác giả chính: tuancsd và Antitmap
    Diễn viên: LG Lộc Phát.
    Thời gian: Tết ta 2007
    Trích dẫn: Vui nhưng thật 100%.
    Góp nhặt từ LG6
    Câu chuyện 4: Sự thật về hát Yaso
    Em có 1 thắc mắc muốn hỏi các đoàn LG đi trước ạ, em thắc mắc lắm, sau khi nghe các đoàn LG đi trước kể về việc hát đối yaso yaso yayaso thì em mê mẩn luôn em tưởng tượng như thế này ạ:
    Trên con đường Lệ Giang nhỏ nhỏ xinh xinh, đèn ***g đỏ treo cao dọc phố, bên đường bên phải là những cô thiếu nữ e lệ mặc những bộ áo dân tộc như người Dao đỏ, Dao đen gì đó và hát những bài hát kiểu như: người ơi người đừng về, người về em nhớ y à ý sô, ý a ?.Và bên trái đường là mấy anh trông như diễn viên điện ảnh cũng hát lại đại ý là Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi , em ơi anh vẫn ỳ ý a sồ?
    Thế rồi em đến LG thì nó thế này ạ:
    Đi qua quảng trường 2 bên phố là những quán bar, giữa đường là 1 con kênh nhỏ, bên này đường là 1 làng thiếu nữ, nhưng mà các em gái lại mặc quần jean đang hát say sưa và tay chỉ chỉ sang bên kia đường phía trên cao, mỗi bài hát đều rất ngắn, nghe giai điệu quen quen, cuối câu là yaso, ôi các bạn nên nghe quảng cáo TV show lúc mà các em sinh viên hét lên làm giàu không khó để suy ra âm thanh Yaso, yaso, yaya so. Các em gái hát làm mọi người xung quanh rất hào hứng.
    Và bên kia đường, trên tầng 2 của quán bar đối diện có mấy anh, chắc cũng uống vài thứ nên trông hăng hái lắm, các anh í cũng yaso lại. Đến 1 đoạn , các em gái sau khi yaso các em í tung chân lên trời và hét vang : tao đánh chết mày, đánh chết mày ( em Phương bảo thế nhá, em k có bịa đâu đấy). Ý là hát đi hát đi, k hát đc thì đánh chết đấy.
    Các anh bên kia không vừa, các anh í thà chết vì ngã lộn cổ còn hơn bị các em đánh, các anh í nhoài ra ngoài lan can, chân trong chân ngoài, lôi cả 1 hộp carton chọc thủng 1 đống, rồi chui vào đầu vào thùng, kiểu làm thành cái loa, và cũng xong thủng chảo thủng yaso lại các em.
    Đoàn LG6 người thì đứng giữa đường nghệt hết cả mặt ra cười ngu ngơ, người thì giơ máy ảnh chụp lia lịa, người thì join luôn vào yaso với các em ?oquả này mà anh biết tiếng Trung là các chú trên kia chết với anh?
    Đấy các đoàn LG đã đi rồi và gieo niềm tin vào cái đầu non nớt của em, bi giờ giả nhời em 1 câu xem là tình hình này là thế nào nhờ, em ức chế cái vụ này lắm, sang đấy cốt nghe mỗi hát đối thôi mà nỡ lòng nào lừa em thế .
  9. Liz1204

    Liz1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được topic này!!! Tuy hơi muộn, nhưng mình cũng muốn chia sẻ chút cảm xúc
    PART 1: 25 TUỔI VÀ NHẬT KÝ CÔ TÔ MỘT MÌNH.
    Ngày 17/4:
    Cả ngày hôm nay mình đã phải làm việc cật lực, cố gắng xong mọi thứ để có thể yên tâm cho chuyến đi ra đảo lần này.
    16h30 rời khỏi công ty, đi đến Nhà hát Lớn Hà Nội (địa điểm tập trung của cả đoàn). Mặc dù vẫn có gì đó chút sợ hãi, chút lo lắng khi quyết định đi du lịch lần này, cùng đoàn với những người không quen biết, nhưng mình vẫn quyết tâm đi. Mình sẽ đi, đi để tránh khỏi nơi Hà Nội sầm uất và bụi bặm này, đi để tìm cho mình cảm giác tự do và bình yên, đi để được đến với đảo Cô Tô - hòn đảo hoang sơ đầy quyến rũ, được mệnh danh là "viên ngọc trong đá"...
    Đúng 17h mình đã có mặt tại địa điểm tập trung. Cả đoàn có tất cả 12 ngưòi lớn (7 nữ: chị beobeo2005, em congaituthan, chị huongduongxanh06, chị muathu, chị miaki, em Điệp, mình; 5 nam gồm: bác bazoka, anh whitetiger, anh wu_min, anh Hiếu, em Minh) và 1 cháu gái bé xíu. Tất cả mọi đồ đạc để chuẩn bị cho một camping trip (hứa hẹn đầy tuyệt vời) đã được anh lead đoàn và mọi người chất hết lên xe. Bước lên xe, tìm cho mình một vị trí đẹp, cuộc hành trình thú vị bắt đầu.
    Chiếc xe lăn bánh dần đưa mình rời xa Hà Nội, đến với đảo Cô Tô. Một hòn đảo xinh đẹp, nơi mà mình mới chỉ được biết qua bút ký ?oCô Tô? của Nguyễn Tuân, qua internet và qua những bức ảnh mà anh wu_min send cho mình. Nó hoang sơ, giản dị và giống nơi mình hằng mơ ước được đến.
    4h đồng hồ ngồi trên xe, với những con người vừa mới chỉ kịp làm quen hôm offline của cả đoàn ở Lý Thường Kiệt. Những câu chuyện giữa người và người dần dần đầy theo thời gian. Khi đến Hạ Long với bữa cơm tối muộn thì cả đoàn cũng đã kịp quen hết với nhau. Mỗi người đến từ một nơi, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng... tất cả đều có một điểm chung là đam mê với ?onhững chuyến đi dài?
    23h15 đoàn của mình đã đến với Vân Đồn.
    Bến cảng Cái Rồng về đêm thật yên tĩnh, gió biển nhè nhẹ , man mát làm mình cảm thấy khoan khoái, cái mệt của 6h đồng hồ trên xe đã tan biến đi nhanh chóng.
    ...Đêm xa nhà, một đêm với khao khát chờ ngày mới, ngày mà mình sẽ đến với Cô Tô. Cô Tô sẽ hiện ra trước mắt mình là sự thật chứ không fải là trong giấc mơ và trong tưởng tượng nữa....
    Ngủ ngoan đi nhé
    PART 2: TÔI VÀ CÔ TÔ
    Ngày 18/04:
    1h sáng mới ngủ, vậy mà 5h sáng đã dậy. Chắc phải lâu lắm rồi tôi mới dậy sớm như vậy. Không có cảm giác buồn ngủ, không có cảm giác mệt mỏi, tôi đang đón bình minh trên bến cảng. Mở cửa sổ, đón gió biển vào phòng, hít một hơi thật mạnh. Thật là dễ chịu! Xa Hà Nội, xa gia đình, một mình đi du lịch, tôi đang được tự do.
    6h ăn sáng cùng mọi người trong đoàn. Thưởng thức món phở bò Vân Đồn, khá thú vị đấy nhỉ :)
    7h hành lý đã sẵn sàng. Cả đoàn lên tàu, thẳng tiến tới "Cô Tô island".
    Bến cảng Cái Rồng tấp nập người, rộn rã, vội vàng, thân thương và ấm nồng không khí miền biển. Vượt qua cái cầu nhỏ xíu, chông chênh để lên tàu, mình đã là người thật dũng cảm.
    Tàu đông quá! Mọi thứ đang được chuyển từ đất liền ra Cô Tô. Người nằm, người ngồi, người nói chuyện. Tôi đã được biết thế nào là tàu khách đi biển, nó cũng giống như ô tô khách trên đất liền, chỉ khác nó là tàu và nó đi trên biển Có thể có người ra đó để làm việc, có người quay về thăm nhà... còn tôi, tôi ra đó để tìm ?ogiấc mơ? của tôi.
    Tàu chuẩn bị khởi hành, đưa tôi xa bến cảng Cái Rồng để đến với biển, với nắng, với gió với Cô Tô và với sự tự do.
    Bước ra khỏi khoang tầu, cái lạnh của gió làm tôi thu người lại nhưng không đủ sức để ngăn được tôi bước lên boong tàu.
    Vịnh Bái Tử Long hiện ra thật hùng vĩ, bao la với hàng trăm các đảo lớn nhỏ nằm xem kẽ nhau trên biển và tôi đang được đứng giữa sự hùng vĩ, bao la đó. Tôi trở lên bé nhỏ giữa thiên nhiên, giữa cuộc sống này. Ngắm vịnh Bái Tử Long, ngắm những con thuyền của ngư dân trên biển, tôi đã cảm nhận được một phần nhỏ nào cuộc sống vất vả của họ - Vật lộn với nắng, với gió, với sóng, với sự mênh mông của biển cả để sống, để tồn tại, thật không đơn giản chút nào. Tôi yêu biển, yêu những ngư dân. Tôi thương họ và thấy quý trọng cuộc sống hiện giờ mà mình đang có hơn. Tôi vẫn là người hạnh phúc
    Con tàu đang đưa tôi qua Bái Tử Long, qua Cửa Đối, đảo Minh Châu, đảo Quan Lạn và vườn Quốc gian Ba Mùn. Ra khỏi vịnh, sóng biển không còn như trước nữa, nó mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn. Ngồi trên boong, cảm nhận từng đợt sóng vỗ mạnh vào mạn tàu, con tàu chao đảo. Sóng không còn hiền hoà như trước nữa, tàu cũng không còn bình yên như trước nữa. Lần đầu tiên tôi cảm nhận mình bị say sóng, thật nôn nao và khó chịu. Lần đầu tiên tôi được một mình lênh đênh giữa biển cả. Lần đầu tiên học cách chụp ảnh đủ mọi tư thế của anh whitetiger (mọi người cần phải phản xạ thật nhanh mới học theo được) . Lần đầu tiên học được cách ?otự sướng? của anh wu_min . Thật tuyệt vời, không gì có thể diễn tả được!!! Nhắm mắt lại cảm nhận sóng biển, gió biển, nắng của biển qua các giác quan còn lại. Tôi thấy được vị tanh mặn của muối biển, cái se lạnh của gió biển, và tiếng nhạc của sóng biển. Tôi đang chờ đợi sự hiện diện của đảo Cô Tô.
    Cô Tô kìa!!! Dõi theo hướng chỉ tay của anh wu_min, Cô Tô đang dần hiện ra trước mắt tôi với những con thuyền nhấp nhô và với những bãi cát dài trắng xoá.
    Tầu dần cập bến, tôi đã thật sự đến với đảo. Bến cảng nhộn nhịp và tấp nập người. Bến cảng nồng ấm và giản dị tình người. Xếp đồ lên xe kéo, cả đoàn nối đuôi nhau về nhà nghỉ UBND huyện Cô Tô.
    Thị trấn Cô Tô thật bình yên và đơn sơ, con người Cô Tô thật nồng hậu.
    Nhận phòng, xếp đồ, nghỉ ngơi một chút, cả đoàn đến với nơi cắm trại, cùng nhau thưởng thức "tiệc Wellcome" của đảo Cô Tô.
    Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi cả đoàn bắt đầu chuyến khám phá đảo. Mỗi chúng tôi sẽ là một ?orôbison? thực sự trên đảo ?ohoang? Cô Tô này
    Đi trên con đường với hai hàng Dương xanh và cao vút, những bụi cỏ dại, những khóm hoa xương rồng, hoa mun và hoa sim tím; vượt qua con đường mòn, dốc và ngoằn nghèo, rậm rạp cây cối, thưa thớt người, đoàn tôi đến với ngọn hải đăng Cô Tô. Ngọn hải đăng đứng sừng sững giữa trời, giữa đất, giữa biển. Nó đã là con mắt trong đêm của không biết bao nhiêu con tàu ngoài khơi. Nó cứ như vậy giản dị như chính nó.
    Đứng trên ngọn hải đăng, chúng tôi có thể quan sát toàn bộ đảo Cô Tô ?" một hòn đảo còn nguyên vẹn vẻ hoang sơ của nó. Toàn bộ đảo phủ một màu xanh tươi, ngút ngàn của rừng cây, của đồng ruộng và xen lẫn là những con đường mềm mại như những dải lụa. Xa xa, bên hướng đông là đảo Cô Tô ?ocon? với rừng nguyên sinh bao phủ, xa hơn nữa là đảo Thanh Lân, đảo Cá Chép và đảo Trần. Tất cả tạo nên một quần đảo Cô Tô nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Đúng như mệnh danh mà mọi người đặt cho nó - Cô Tô, "hòn ngọc trong đá"
    Tiếp tục cuộc hành trình khám phá đảo trên từng kilomét. Bãi biển Hồng Vàn, Vàn Chảy lần lượt mê hoặc những du khách như chúng tôi. Tuyệt vời nhất khi được tắm biển ở Cô Tô là bạn có thể đi quanh đảo, thích bãi tắm nào thì tắm bãi tắm đó. Một mình một bờ biển, một mình một ?ogiang sơn?. Hoà mình vào làn nước mát rượi, xanh ngắt của biển, những con sóng của biển, tận hưởng hết cảm giác tự do đó, bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống: không ô nhiễm, không bụi bặm, không bon chen, không lừa dối. Bạn đang được sống với thiên nhiên, với nắng, gió, sóng biển và những con tàu.
    Kết thúc cuộc hành trình quanh đảo, đoàn chúng tôi trở về trại để chuẩn bị cho tiệc BBQ hải sản trên biển. Anh wu_min bắt đầu thể hiện là một đầu bếp ?otài năng? , anh whitetiger thì đang truyền lại cho tôi ?obí kíp? chụp ảnh đẹp. Các chị các em nhà ta thì làm hàng họ và cho ra đời những picture để đời . Chỉ một ngày thôi, những con người không hề quen biết nhau giờ đã coi nhau như một gia đình, ấm áp, chan hoà tình người giữa không gian bao la, rộng lớn của đảo, của biển cả, của thiên nhiên. Giờ mới thấy những lo sợ, những băn khoăn của mình trước chuyến đi này thật là vớ vẩn (nào là sợ bị bán đi Trung Quốc, sợ gặp những người lạ không tốt)
    Trời đang dần dần tối, tiếc là hôm nay không có nắng để tôi có thể ngắm hoàng hôn trên biển, được ngắm nhìn mặt trời như lòng đỏ quả trứng gà đang dần bị mẹ biển nuốt vào lòng bao la của nó. Những chiếc đèn dầu được thắp lên càng làm cho không khí trở nên ấm cúng. Than đã hồng, vỉ nướng đã sẵn sàng, hải sản tươi ngon đã đầy ắp. Đúng là cảnh tranh cướp BBQ hải sản chỉ có ở Cô Tô Chưa bao giờ tôi được thưởng thức hải sản ngon đến như vậy . Bên cạnh ly rượu vang, đèn dầu, hàng dương dịu dàng và sóng biến nhẹ vỗ bờ, mọi người cùng nâng ly chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, chúc cho đảo Cô Tô luôn mãi đẹp như một giấc mơ. Ngoài món hải sản nướng tươi ngon cả đoàn chúng tôi còn được thưởng thức món cháo ngao - do chính người dân trên đảo nấu. Mặc dù ghét ăn cháo từ khi còn bé tí, nhưng tôi cũng đã xơi hết một bát ngon lành mà không hề kêu ca, không hề nhăn mặt.
    Càng về khuya, trời càng lạnh, tiệc BBQ cũng đã tàn, mặc dù cũng ngấm mệt sau một ngày đi chơi hết năng suất, nhưng tôi không thể cho phép mình ngủ sớm được. Phải tận dụng những giây phút quý giá này. Tôi cùng mọi người trong đoàn đi thưởng thức cafe của Cô Tô , cùng mọi người ngồi trước biển ngắm ?othành phố biển đêm? - thành phố được tạo nên từ xa xa, từ ánh sáng lẻ loi của những con thuyền đang câu mực ngoài khơi. Không rực rỡ và sáng loáng như đô thị phồn hoa mà dịu dàng, nhẹ nhàng như biển đêm sóng nhẹ. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng sóng biển đang nhè nhẹ vỗ bờ, tiếng xào xạc của gió đang trêu đùa những hàng dương, tiếng thì thầm nói chuyện của mọi người trong đoàn. Nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy cô đơn dù đến với đảo một mình . Những câu chuyện giúp mọi người dần hiểu nhau hơn. Và tôi đã biết được làm thế nào để mình có thể câu được tôm, được mực trên biển qua câu chuyện của anh Thế (Cô Tô) - người bạn, người anh đã giúp đỡ đoàn tôi rất nhiều khi đến với đảo. (Giờ có khi bị lênh đênh trên biển hàng tháng cũng tôi cũng chẳng sợ chết đói nữa )
    Đêm trên bờ biển, trên đảo Cô Tô hoang sơ, đầy sóng, đầy gió, đầy sao với những chiếc trại nhỏ xinh, ấp áp với ánh sáng mong manh của những chú đom đóm, bên những người bạn. Không lời nói nào có thể diễn tả hết cảm xúc đó.
    Tôi đang được sống một cuộc sống thật sự trong giấc mơ của tôi . Tự do, bình yên và hạnh phúc .
    Hây! Hãy ngủ đi trong tiếng ru nhẹ của sóng để mai còn đón chào bình minh ngày mới nhé.
    PART 3: TẠM BIỆT CÔ TÔ ?" TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH DÂN ?oBÁN PHƯỢT?
    Ngày 19/4
    Trời đang dần sáng, sóng biển ào ạt vỗ bờ. Sóng đánh thức tôi dậy. Bình minh trên biển không mặt trời mà mù mịt mây. Vươn vai và bước ra khỏi trại... Bờ biển lạnh! Gió và sóng hoà quyện vào nhau! Không một bóng người.Xa xa, những con tàu sau một đêm làm việc mệt mỏi, đang nhẹ nhàng tận hiển những giây phút nghỉ ngơi.
    Lang thang trên biển, chụp ảnh, ngắm những chú sao biển, những con sứa, những con sóng, những con tàu thấy lòng nhẹ bẫng. Thật dễ chịu và sảng khoái.
    Trời đã sáng hơn. Em Điệp chạy ra cùng mình, không phải đi dạo một mình nữa. Hai chị em được anh Thế dẫn đi chợ Cô Tô. Chợ trên đảo, vẫn đúng là không khí của chợ, vẫn ồn ào và náo nhiệt, và rất nhiều thứ ngon (đặc biệt là hải sản). Chọn cho mình một chút đồ ưng ý, thật hài lòng. Chúng tôi quay về trại.
    Mọi người đã dậy hết. Đang chờ nhau để cùng ăn bữa sáng
    Và tại bờ biển Cô Tô này, tại nơi cắm trại này, lần đầu tiên tôi đã được thưởng thức: trà mạn của ?odân phượt?. Một chai nước lavie, một chút trà ướp mộc, một chút cồn khô, một bếp kiềng nhỏ tạo từ 3 cái vỏ ốc, từ một cái bát inốc. ?oTrà phượt? nóng với một chút vị đắng, thơm nhưng lại thật ngọt sau khi đã uống. Tôi không phải là người sành để thưởng thức trà, nhưng tôi thích uống, thích cái cảm giác uống trà đá cùng một nhóm bạn và ngồi ?ochém gió?vào ngày hè oi bức, thích quây quần cùng gia đình bên ấm trà nóng vào ngày đông lạnh giá. Thật đơn giản là tôi thích uống trà.
    Nghe anh Hiếu kể những lần đi phượt của anh, được thưởng thức ?otrà phượt? giữa rừng núi hoang vu và đầy tiếng chim hót. ?o Cuộc đời là những chuyến đi?, ?oCuộc đời là một chút trà ngon và bánh ngọt?. Đi để trải nghiệm, đi để nhận biết được cuộc sống mỗi con người, mỗi nơi, mỗi vùng, thật khác nhau. Tôi tự hỏi mình. Thế nào là một cuộc sống hạnh phúc??? Chẳng thể nào định nghĩa được chính xác câu hỏi đó. Có lẽ chúng ta chỉ định nghĩa chính xác được nó khi nhìn nhận nó ở chính xác một khía cạnh nào đó. Tôi thèm những chuyến đi của dân phượt, nhưng chưa đủ dũng cảm để đi. Tôi vẫn là tôi, và điều đó thì không thể dễ gì để thay đổi.
    Cả đoàn đã tập trung đông đủ để dỡ trại, ăn sáng và chuẩn bị cho buổi sáng cuối của chuyến đi để tìm hiều phần còn lại của Cô Tô.
    Lại tiếp tục hành trình khám phá đảo, cả đoàn được đi thăm bãi đá. Đứng trên vách, nhìn xuống biển - biển thật mênh mông, đầy nắng vàng và gió mát, nhìn bãi đá ?" bãi đá thật chông chênh và hiểm trở. Thật đẹp và tuyệt vời. Đúng là phải được đến tận nơi, được ngằm nhìn, mới thấy hết được vẻ đẹp của nó.
    Chia tay bãi đá, khám phá hết những con đường đẹp như những dải lụa ở Cô Tô, chúng tôi quay về nhà nghỉ UBND Cô Tô, ăn trưa và sắp xếp đồ, chuẩn bị cho kết thúc của chuyến đi.
    Một bữa trưa đầm ấm tình bạn và tình thân, bữa trưa với món nộm sứa ngon tuyệt ?" một đặc sản Cô Tô.
    1h, trời nắng chói chang, nhưng không khí vẫn rất dễ chịu với cái mát của gió biển. Chúng tôi lên tàu, rời khỏi Cô Tô. Bỗng nhiên, tôi chia tay Cô Tô mà cảm giác như chia tay một người bạn. Lưu luyến không muốn về, tôi đã yêu Cô Tô, và trân trọng những cảm xúc mà Cô Tô mang lại cho tôi qua chuyến đi này. Cô Tô đã cho tôi được sống trong giấc mơ của mình.
    Tôi đã trở lên mạnh mẽ hơn, dạn dĩ hơn.
    Rời khỏi Cô Tô, đây không phải là sự kết thúc mà là sự khởi đầu cho những chuyến đi mới, có thêm những người bạn mới đáng yêu và thật tốt bụng.
    Tạm biệt Cô Tô và hẹn gặp lại ?obạn? vào một ngày sớm nhất.
    Cảm ơn ?obạn? rất nhiều, Cô Tô ah!!!
    (P/s: I love Co To island more than I can say ... and I love all you too... )
    tHE End.
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Như vậy cùng với các hoạt động khác diễn ra chào mừng ĐH box DL lần thứ tư thì chúng tôi cũng đã kịp biên tập Hợp tuyển văn học - Quyển số 3 với tên gọi "Cảm xúc lang thang". Hy vọng hợp tuyển sẽ góp phần cổ vũ cho phong trào đi - viết trong box, cũng như mang lại cho mọi người thêm nhiều xúc cảm đối với mỗi chuyến đi của mình.
    [​IMG]
    Xin chân thành cám ơn các bạn trong BBT, cảm ơn các anh, chị và các bạn đã tham gia đóng góp bài vở cho tuyển tập: Hoangbquang (bài viết + tài trợ), Cao Sơn, Hoankiem, Chitto, TBG, loops, loakenden, xxtran23, vyvan, whitewinter, IG_****, lastwalkman, alfomega, galama, nhattuanhidro, moalovetoa, kdbubu, thuongbr0k, gianker.
    Cũng như cảm ơn các bạn khác đã gửi bài đóng góp nhưng chưa được chọn
    Do kinh phí có hạn nên số lượng in ra không nhiều, chủ yếu để phát cho các bạn có bài viết trong tuyển tập + BTC + các trưởng nhóm. Bản mềm của sách sẽ được upload trong 1,2 ngày tới như quyển số 2 để các bạn có thể download về đọc.
    Những bạn nào có bài viết chưa nhận được sách xin mời liên hệ với em để nhận sách ạ
    Em xin hết, cảm ơn cả nhà.

Chia sẻ trang này