1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp tuyển văn học box Du Lịch 2009 - Quyển số III. Link download trang 12

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi windysmile, 19/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Để Windy trong Ban tuyển tập, thì khó ngửi lắm.
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Năm ngoái anh gửi 2 bài, một thơ một văn.... hợp tuyển có văn của anh, năm này gửi tiếp bài gì cho em đây ?
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hiện thời bài vở nhận được chưa nhiều, xin mời các bạn tiếp tục ủng hộ cho box. Tình thần vui chơi đang lên cao, nhào vô gửi bài đi các honey ..
    hé hé
  4. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Topic hay thế này mà trôi xa thế.
    Mọi người quan tâm đến Hợp tuyển như quan tâm đến các hoạt động khác của Đại hội đi chứ nhỉ.
    Đọc Hợp tuyển 2 hay quá. Nhắn nhủ Windy tìm Hợp tuyển 1 up lên đi cho anh em mở rộng tầm mắt với.
    --------------------------
    Tớ cũng có viết chút ít trên này, cám ơn bạn Deny_me đã quan tâm
    Ủng hộ phong trào viết lách box mình, tớ gửi một đoạn lên đây một đoạn trích từ một chuyến đi hồi đầu năm, chưa từng post trên này.
    ------------
    Buổi sáng đi Tuần Giáo. Có mấy đoạn làm đường rất bụi, nhất là quanh Tuần Giáo, nhưng không hiểu sao mình không có một chút cam giác khó chịu. Đó là điều tất yếu trên các con đường, đó là điều tất yếu các vùng cao.
    Ngày hôm nay tôi cảm thấy một phần hồn của những con đường ấy, những đồi đất đỏ, những lớp bụi vàng, dã quỳ vàng rực và trạng nguyên thắm đỏ cả đất trời. Con đường ấy không mướt xanh như Hà Giang, nó quện một màu vàng hoang sơ khó tả. Tất cả mọi thứ nhuộm sắc không gian vàng như một ngày cuối hạ đầu thu, ta lang thang giữa những đồng lau cháy nắng và mặt trời đỏ rực, cây lá ngân lên những bài ca màu đỏ, một thoáng u buồn, một chút cuồng dại, nhiều khát vọng lẫn trầm tư.
    Chúng tôi dừng lại ở một đoạn đường để ngắm những rặng núi xa. Trời thăm thẳm ngắt xanh. Nắng tuôn trào mọi nẻo. Chúng tôi nằm lăn ra lề đường. Cảm giác duỗi dài mình ra ở một điểm không biết, không chủ đích giữa đường rất sung sướng. Nó cho ta cảm giác thênh thang phiêu bồng. Tôi thấy mình nhẹ bẫng như mây. Bật một vài bản nhạc cho thêm phần rộn rang, tôi thấy mình đã say đường.
    Vào lúc ấy Si gọi cho tôi, và hỏi thăm rất nhiều, bằng giọng nói thật hào hứng, như tiếng chim véo von bên thềm mùa xuân. Mình thật hạnh phúc. Tôi đã nghĩ như thế. Và tôi thích cô ấy biết bao. Một ngày nắng với tiếng bạn bè ríu rít không ngừng.
    Vượt đèo Pha đin là một cảm giác thật thú vị. Chúng tôi đổ dốc với niềm hứng khởi giần giật trong mình. Chúng tôi hát lên, hét lên phấn khích mỗi khi chao nghiêng qua những đoạn cua dốc. Tôi yêu cảm giác ấy. Tôi chao nghiêng như cánh chim trên những luồng gió nóng, lao vun vút giữa núi rừng trời mây. Có lẽ tôi điếc không sung, nhưng tôi không lo không sợ một chút nào. Quân thả dốc với tốc độ khá nhanh. Thực tế mà nói thì cũng nguy hiểm. Mọi người vẫn kể về một đèo Pha Đin huyền thoại với những khúc cua gấp và đường nhỏ hẹp. Nhưng tôi và Quân đều thấy lâng lâng khi băng qua nó. Cảm giác sung sướng ấy còn vương vấn mãi.
    Đường từ Tuần Giáo đi Mường Lay là một con đường nhỏ quanh co trên những sườn núi, xuyên qua những bản làng nghèo nâu sờn những mái nhà tranh, xuyên qua những đám dã quỳ và trạng nguyên nghiêng ngửa nồng nàn, và uốn lượn bên dòng Nậm Mác xanh đến êm lòng. Tôi đã thấy rất nhiều khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Những em bé, những cô gái da trắng hai má rực hồng, ôi chao là xinh. Tôi yêu quá những đôi má ấy.
    Đi qua đoạn đèo cuối cùng trước khi đổ dốc xuống Mường Lay, có lẽ là đèo Xá Tổng, chúng tôi dừng lại, như mọi khi, để ngắm trời đất, phơi thân giữa nắng gió, hít căng ***g ngực hương đất và không khí non cao.
    Trời nắng gắt và nóng. Tôi thấy rất rõ làn da đang căng lên và khô đi. Quân nói mặt tôi rất đỏ. Tôi biết mỗi khi tôi nóng ngột ngạt má sẽ đỏ thế nào. Và thế là, nhẹ nhàng và khoan khoái, tôi cởi bỏ từng lớp khăn áo để mình nhẹ nhàng hơn đón những cơn gió ùa qua tóc, qua má, qua cổ, cùng niềm vui be bé rằng má mình hồng như các em gái nơi đây.
    Chúng tôi đến Mường Lay lúc 3h. Quá sớm. Và quyết định phá lịch trình để đi tiếp. Nhưng đoạn đường tiếp theo không nhanh gọn đơn giản như chúng tôi nghĩ. Khoảng 20km làm đường với những đoạn phải đứng chờ sau biển chắn liên tục, và những lớp bụi mù mịt ngoạm hết cả đường, cả trời. Những chiếc ô tô xe máy trên đường đua Dakar lao đi giữa cơn bão sa mạc. Tất thẩy chỉ là một màu vàng trùng điệp. Mỗi lúc qua cơn lốc bụi khủng khíêp ấy, tôi cố gắng nín thở. Và lúc ấy, tôi nhận ra hiệu quả mà Yoga mang lại cho mình. Tôi nín thở được lâu và đỡ mệt hơn trước nhiều.
    Mất quá nhiều thời gian chờ đợi thông đường, khi chúng tôi lao đi trog bóng chiều chạng vạng. Bầu trời tím dần trên dòng Nậm Na. Tôi kéo kính mũ bào hiểm hết lên để gió căng trên mặt. Tôi vẫn thường kéo kính lên để đón gió, và ngắm nhìn thiên nhiên sống động hơn. Lúc ấy khi mặt trời khuất dần sau bóng núi, tôi muốn thu hết hoàng hôn vào trong mình, níu giữ một ngày bên những dòng sông xanh sắp tàn.
    Quân đi như xé gió. Tôi không nói gì. Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm vượt mức bình thường sau tốc độ và những đường lượn gấp gáp. Nhưng có lẽ những giọt nắng cuối cùng đã thôi thúc Quân vào một cuộc đua với chính mình, một nguồn năng lượng bức bí muốn giải phóng nốt, có lẽ vậy. Cuối cùng chúng tôi đến Pa Tần khi trời tối sập xuống, lạnh và thấm mệt. Nhưng không có nhà nghỉ. Thế là lại lên xe.
    Hai bóng người chầm chậm trong bóng tối, giữa tiếng nỉ non của Khánh Ly. 7h, chúng tôi đến Phong Thổ và nghỉ tại đây.
  5. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    năm nay nhiều khả năng mình ko đi ĐH (bị mod Kilotu cấm tiệt, căm thế chứ hiz), dưng vẫn muốn bon chen 1tí, oánh dấu cái topic này để tối nay về nghĩ, chẹp chẹp.. viết cái gì nhỉ? bao lâu rồi không viết..lại còn viết thế nào để được đăng nữa chứ, khó fết
    Được cutie_***y sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 27/06/2009
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bị cấm là phải thôi. Ko được đi thật thì đi bằng ngôn từ vậy. Ở nhà tưởng nhớ lại cảm xúc và viết đi cho bõ ghét cậu ạ. Tớ ủng hộ cậu
  7. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Cổ vũ bằng một đoạn chắp vá từ một topic cũ của tớ .
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    TẾT NGUYÊN ĐÁN Ở CỰC TÂY.
    Sau bao lần lỡ hẹn tôi mới sắp xếp được để đi một chuyến lên vùng cực Tây Tổ Quốc-Apachải- địa danh luôn gợi bao tò mò cho những người lấy sự đi làm niềm đam mê,nơi ngã ba biên giới Việt- Lào- Trung mà một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe.
    Chuyến đi này với tôi có một ý nghĩa đặc biệt , đặc biệt không phải vì nó là vùng đất mới tôi chưa bao giờ đặt chân mà bởi vì đây là chuyến đi tôi đã ấp ủ từ rất lâu và ở đó tôi đã được ăn một cái Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp bởi tình cảm chân thành, mộc mạc của đồng bào nơi cực Tây Tổ quốc .
    Sau hai ngày đường vất vả từ Hà Nội lên, tôi đã có mặt ở thị trấn huyện Mường Nhé, lang thang ở Mường Nhé tới xẩm tối tôi qua nhà anh Nhân y sĩ,một trong những người tôi đã quen biết ở Hà Nội khi anh đi học chuyên khoa -Răng -Hàm- Mặt. Anh Nhân là em rể út họ Pờ của bác Pờ Sí Tài là người có công tiễu phỉ giữ đất và lập bản Tả Kho Khừ. Khi tới nhà anh chị tôi chỉ gặp hai cháu vì bố mẹ đều đi liên hoan tổng kết cuối năm. Bữa cơm tối hôm ấy tôi đã được ngồi cùng mẹ vợ anh Nhân cũng là mẹ đẻ bác Tài và chị Ly. Bà cụ chỉ nghe hiểu tiếng phổ thông chứ không nói được, theo như lời cụ kể lại {nhờ cháu lớn nhà anh chị Nhân phiên dịch} hồi còn phỉ cụ nuôi cán bộ và bộ đội biên phòng đánh phỉ nhiều nên họ nói cụ hiểu hết chỉ tội không nói được thôi. Bữa cơm thân mật với gia đình ,theo lời anh Nhân thì "chỉ có rượu nhạt gọi là, mai ta sẽ làm đàng hoàng".Sáng hôm sau bị đánh thức bởi tiếng kêu eng éc của lợn, tôi nhảy ra khỏi giường và giờ mới hiểu vì sao bữa cơm gia đình tối hôm trước là "cơm rượu nhạt".Trưa hôm đó tôi xin phép gia đình tiếp tục chuyến đi. Lúc này Mường Nhé phố xá vắng teo vì dân bản thì về bản chuẩn bị đón Tết còn người dưới xuôi lên làm ăn cũng đã về quê ăn Tết. Qua một khúc cua gấp bất chợt hiện lên một ngã ba đường đang phá ủi, một đường tới Apachải một đường sang Mường Tè. Chỉ tiếc ngã ba rẽ hướng Mường Tè đường mới làm chỉ vài trăm mét bởi nó vẫn còn đang nằm trong dự án. Ven ngã ba có một quán bán tạp phẩm kiêm mọi dịch vụ từ ăn uống tới sửa chữa xe cộ nói chung là tất tần tật. Chủ nhà là một đôi vợ chồng trẻ ở cùng với bà mẹ vợ, cô vợ mới 15 tuổi đang mang bầu, anh chồng trẻ gãi đầu gãi tai ngượng nghịu nói"bọn em tảo hôn anh ạ".
    Xẩm tối khi về tới Tả Kho Khừ cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là cảnh bản làng sáng ánh đèn từ nguồn điện chạy bằng máy phát điện từ những con suối, bếp nhà nào cũng đỏ lửa. Không khí ngày 29 Têt đã thật rộn ràng. Tôi may mắn được nghỉ ở nhà bác Pờ Dần Sinh là chủ tịch UBNN xã Sín Thầu em trai thứ năm của bác Tài. Sáng 30 Tết tôi thức dậy bởi tiếng ríu rít của đôi chim én đậu trên trần nhà, vì không gian quá yên ắng nên tiếng kêu của chúng thật rõ ràng. Những ngưòi phụ nữ Hà Nhì súng sính trong bộ quần áo truyền thống tất bật với bữa cơm ngày Tết, bếp nhà nào cũng cháy rừng rực, rượu được nấu liên tục để chất đầy các vò. Những người đàn ông thì lo thịt lợn ngả bò, giã bánh dày. Lũ trẻ con chạy tíu tít nói cười, đôi má chúng đỏ hồng . Dù bận rộn là thế nhưng phụ nữ Hà Nhì vẫn không quên lo chảo nước tắm cho cả nhà, chảo nước to lúc nào cũng được đun sôi dưới bếp củi cháy đượm than hồng. Đến tối, mọi thứ đã chu tất. Mọi người quây quần bên mâm cơm. Bữa cơm tất niên được làm tại nhà bác cả Pờ Sí Tài có mặt đầy đủ anh em, con cháu sống quanh Tả Kho Khừ. Đầu tiên bác cả Tài cầm chén rượu đứng lên chúc mừng cả nhà một năm đã qua làm ăn phát đạt học hành tấn tới , sang năm mới sức khoẻ dồi dào làm ăn học hành bằng năm bằng mười năm qua. Trong bữa cơm ấm cúng và những chén rươu say nồng, tôi được nghe bác Pờ Sí Tài kể những câu chuyện về những ngày đầu cắm đất, dựng bản trên vùng đất ngã ba biên giới này? Bữa cơm tạm dừng ít phút khi các chiến sĩ biên phòng tới tặng quà nhân dịp Tết Mậu Tý. Mọi người trong gia đình mừng rỡ như đón người thân trong nhà. Có chứng kiến những tình cảm đó mới hiểu rõ tình cảm quân dân nơi địa đầu Tổ quốc..
    Gần đến giờ giao thừa tôi bỗng thấy hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên đón giao thừa theo kiểu Hà Nhì. Cả gia đình tụ tập quanh bàn thờ chờ phút giây chuyển giao sang năm mới. Đúng giao thừa ngưòi con cả thắp một nén hương trên bàn thờ tổ tiên, cả gia đình thành kính cúi lạy ông bà tổ tiên. Cũng phải nói thêm, theo phong tục của người Hà Nhì thì chỉ thắp hương khi cúng tổ tiên và hai dịp Tết, Tết Nguyên Đán với Tết Hà Nhì. Tiếng trống bỗng cất lên giục giã phía giữa bản, thanh niên nam nữ với những bộ trang phục cổ truyền bỗng háo hức hẳn lên. Rồi họ ríu rít kéo nhau ra bãi để bắt đầu đêm múa Xoè đón mừng năm mới. Đêm Xoè được bắt đầu với bài ca và điệu múa ca ngợi tình yêu quê hương của các đôi trai gái rồi đến các tiết mục đơn ca với những bài hát về vùng biên cương, về tình yêu đôi lứa, họ say sưa hát những bài hát ca ngợi Tổ Quốc và những con người đang ngày đêm xây đắp, giữ gìn mảnh đất xa xôi nơi ngã ba biên giới.
    Cuối cùng hội Xòe của thanh niên bắt đầu. Tôi như say như tỉnh giữa đêm hội mà lần đầu tiên trong đời tôi mới được tham gia, cả thiên nhiên lẫn con người nơi ngã ba biên giới này như giao hoà làm một giữa thời khắc thiêng liêng ấy. Sau hội Xòe, thanh niên nam nữ đôi nào có cảm tình với nhau thì đưa nhau đi tâm sự. Những người khác có gia đình rồi hoặc chưa tìm được người ưng ý thì đi uống rượu, hát hò. Tôi lâng lâng ra về, trong mơ vẫn còn nghe tiếng trống hội Xoè bập bùng trong tai...
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 27/06/2009
  8. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ?oChiều nay em ra phố về
    Thấy đời mình là những chuyến xe.?
    (Trịnh Công Sơn)

    Mỗi một con người bạn đi cùng trong cuộc hành trình, mỗi một con đường, miền đất bạn đã từng qua đều để lại trong bạn những dấu ấn riêng. Và đôi khi kí ức trở lại trong tâm tưởng làm bạn nhớ và tiếc nuối những khoảnh khắc đã trôi đi, những con người, miền đất, con đường có thể bạn sẽ không còn bao giờ gặp lại nữa.
    Bạn nhớ tuổi thơ có những ước mơ thật to và viển vông nhưng lại chứa đựng nhiều hoài bão. Hồi lớp 6 khi ngồi trước ô cửa sổ nhìn ra phía chân trời là dãy núi Tam Đảo bạn đã cảm thấy nó to lớn và thật hùng vĩ lắm rồi. Khi đó bạn có ước muốn được chân trần chạy trên đỉnh núi đó tha hồ hò hét cho thoả thích. Nhưng càng lớn những ước mơ dần biến mất, đôi khi nghĩ lại chỉ tự mỉm cười cho những suy nghĩ thật điên dồ trẻ con đó.
    Một lần theo đoàn đi Mẫu Sơn, giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa hè trong ngày oi nồng nhất. Bạn lặng lẽ sách balo đi khi mọi người trong nhà đang nằm nghỉ, thật nhẹ nhàng vì sợ nếu lỡ đánh thức ai đó sẽ bị ngăn cản và chuyến đi ko trọn vẹn. Khác hẳn với những chuyến đi xa trên những chiếc xe ô tô đóng kín, có điều hoà mát lạnh và đôi khi có cả những bản nhạc nhẹ nhàng nhưng đối với bạn lại ko nhiều ý nghĩa, bạn chỉ ngủ vùi mê mệt say trong cái không gian nhỏ hẹp tù túng ấy, mà chưa bao giờ thức hết dọc đường để mà ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh. Nhưng ngồi sau xe máy đi trên đường, dù nắng gắt trên đầu cũng ko ngăn cản được niềm hứng thú trong bạn, bạn nhớ cái cảm giác thích thú khi ngồi sau xe xoè những ngón tay ra đón gió, để gió lùa qua những kẽ tay, hay ngắm nhìn những cảnh vật liên tục thay đổi xung quanh, và những chiếc xe hối hả dọc đường.
    Đường lên Mẫu sơn, chỉ khoảng 15km từ chân núi lên đến đỉnh, đường đèo ngoắt nghéo, những khúc cua uốn lượn khiến bạn liên tưởng đến những level trong trò Game Neet for Speed mà thi thoảng bạn vẫn hay chơi trong giờ giải lao ở văn phòng.
    Đến chân núi trời xâm xẩm tối và có chút mưa, không khí vẫn nóng bức nhưng đã có sự khác biệt so với chốn đô thị đông đúc, ồn ào và náo nhiệt. Đầy phấn khích xe bạn nổ máy đi đầu đoàn lượn theo những khúc cua, không hiểu xế của bạn có cảm giác gì khi ấy, có cảm thấy run tay không? hay đang mở lòng mình với thiên nhiên hoặc giả bị cuốn hút vào những khúc cua đầy mê hoặc. Nhưng trong suốt hành trình hai anh em hầu như ko nói chuyện nhiều với nhau, ko phải bạn ko có gì để nói mà chỉ vì bạn luôn mê mải đeo đuổi theo nhưng ý nghĩ riêng khi ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh bạn. Con đường trước mặt uốn éo như những dải khăn lụa quàng quanh sườn núi, đôi khi mất hút đột ngột sau khúc quanh, không gương cầu lồi, không đèn đường chỉ thi thoảng ở phía xa xa là những ánh đèn pha của những chiếc xe đang trên đường xuống núi rọi lại. Xung quanh mờ tối, chỉ có gió ngàn ù ù thổi bên tai, những đỉnh núi in hình đen thẫm trên bầu trời xa, những đám mây trắng đục đang vẩn vơ tìm đường về núi ngủ. Đoàn xe nối tiếp uốn mình theo sườn núi, những chiếc đèn pha đỏ rực trong bóng tối, tiếng còi xe thi thoảng phá tan không gian tĩnh mịch.

    Càng lên cao không khí càng mát lạnh, nhà nghỉ chìm trong sương mờ ảo. Bữa tối đầu tiên trên đỉnh núi hơn hai chục người quây quần ăn tối vui vẻ và náo nhiệt, khi bạn ăn mây xà vào mâm, lẩn trong tóc, hoà lẫn trong khói thức ăn bốc lên không khí. Sau bữa tối mọi ng đi dạo trên đỉnh, lúc này mới cảm thấy cái lạnh giữa chốn u tịch sương khói như đang ở giữa đêm đông. Co ro trong áo mỏng, bạn thầm ghen tị với những cặp trai gái bên nhau trong vòng tay ấm nhưng lại mỉm cười đắc ý khi liên tưởng đến những người bạn giờ này đang ở HN xoay xở vật lộn với cái nóng cực điểm của đêm hè. Trong đoàn đi có những người bạn thật vui nhộn, họ luôn đóng vai trò khuấy động mọi phong trào để xoá khoảng cách kéo mọi người gần lại nhau hơn, khi mọi người hát đồng ca những bài hát vui thì bạn lại im lặng lắng nghe những âm thanh ấy bay vào không gian. Lúc mọi người quay về ngủ thì mái tóc đã ướt đẫm sương đêm, đêm đầu tiên giữa mùa hè bạn phải đắp chăn bông cho ấm.

    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 29/06/2009
  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko rõ mình tỉnh dậy vào mấy giờ, chỉ biết lúc đó ánh sáng đã chiếu vào trong phòng, người bạn gái nằm bên đã dậy và vác máy ảnh đi chụp cảnh Mẫu Sơn vào buổi sáng. Bạn vẫn chưa dậy. nửa nuối tiếc cái cảm giác hiếm có nằm trong chăn giữa mùa hè, nửa nuối tiếc phong cảnh đang hiện ra ở ngoài kia bức tường. Mẫu Sơn vào buổi sáng trời đẹp hơn bao giờ hết, bạn đang đứng và đi trên mây, những cảnh vật tối qua chưa nhìn, chưa cảm nhận thấy thì bây giờ hiện lên rõ nét rộng lớn, hùng vĩ, một bức tranh của tạo hoá khổng lồ trước mắt bạn, toàn cảnh con đường đi lên đỉnh ngoằn nghèo uốn lượn lẫn trong mảng màu xanh của cây cối, những dải núi to và hùng vĩ hơn nhiều so với dãy núi Tam Đảo trong ký ức tuổi thơ. Nếu trong cuộc sống hằng ngày ngta cần phải tỉnh táo, thì ngược lại ở nơi đây, lúc này nếu bạn ko tự cho mình những phút giây lãng đãng thì thật là đáng tiếc ?ota thả hồn theo gió, giấu lòng mình trong mây?. Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ bỗng thấy mình bé nhỏ, dãy núi Tam Đảo trong ki ức tuổi thơ bỗng chốc ko còn vĩ đại như mình vẫn tưởng tượng, và ngược lại với ước muốn chân trần chạy trên đỉnh núi để hò hét bạn chỉ đứng lặng im mê mải ngắm nhìn. Một câu hát trong bài Khát vọng chợt thoảng qua trong suy nghĩ của bạn: ?oEm muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời..? và bạn cũng có khao khát như thế.
    Đường xuống núi, đoàn của bạn đi theo một con đường mới với sự dẫn đường của chủ nhà nghỉ, mặt đường không trải nhựa, ko có tấm áo đường để lộ lên những đá sỏi lổn nhổn trên đường. Vẫn những khúc cua ngoằn nghèo cộng thêm với đá sỏi, xe xóc, mông ê ẩm nhưng vẫn thấy thú, thi thoảng ng dẫn đường dừng lại chỉ cho đoàn những hình ảnh thật đẹp của tạo hóa để những tay nghiền chụp ảnh có thể chụp cho thỏa niềm đam mê. Khi đi trên con đường như thế có đôi lúc bánh xe trượt trên đường bạn cảm thấy hơi sợ, nhưng cảm giác biến mất ngay sau đó. Bạn chợt nghĩ đến một bài viết của ai đó trên mạng ví chuyến đi trên những cung đường như một bản nhạc jazz uyển chuyển thi vị nhưng nó sẽ chỉ phù hợp khi đổ đèo trên những con đường đẹp, còn lúc này đây trong bạn lại ko phải là bản nhạc jazz mà thay vào đó là một bài Rock sôi động, cuồng nhiệt và bốc lửa.
    Đồng Đăng có phố Kì Lừa
    Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
    Ai lên xứ Lạng cùng anh
    Bõ công cha mẹ sinh thành ra em.

    Suốt con đường về bạn luôn nghĩ về câu ca dao ấy, Mẫu Sơn hay Lạng Sơn không phải là địa điểm đẹp nhất hay đặc trưng nhất cho vùng núi phía Bắc so với những cung đường bạn đã đi qua và hay là những cung đường bạn sắp đến, nhưng với bạn cái đẹp đôi khi không chỉ nằm ở cảnh vật mà cái đẹp nằm trong cách cảm nhận và cách nhìn của mỗi người.
    Một đêm về sau chuyến đi, bạn quay trở lại với căn phòng nhỏ nóng bức với chiếc quạt chạy ù ù chỉ phả ra những hơi nóng hầm hập, không còn gió lạnh ở Mẫu Sơn nhưng giấc ngủ vẫn sâu vì cơ thể mệt mỏi sau một chuyến đi dài, và bạn vẫn mơ, trong giấc mơ bạn vẫn thấy mình đang đổ đèo lên đỉnh Mẫu Sơn...
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 29/06/2009
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0

    Em Gà không có khiếu văn thơ lắm nhưng được cái hay lục lọi, xin được góp mấy bài của chị gái là doanminhhang17681, tham gia box từ năm 2005 - 2007 (đã có sự đồng ý).
    VIẾT TRÊN ĐƯỜNG LÊN FANXIPHANG
    Đường lòng vòng như lòng em
    Làm sao anh hiểu nổi
    Núi trập trùng như hỏi
    Có phải là tình yêu
    Mây vương vấn thật nhiều
    Cũng đành bay theo gió
    Ước gì em là cỏ
    Êm đềm ngủ trong sương
    Có nụ hoa ven đường
    Nở bừng trong nắng sớm
    ..............
    TÔI TÌM THẤY TÔI
    Tôi đã tìm thấy tôi
    Ở một nơi đầy gió
    Ở một nơi đầy sương
    Ở một nơi có những con đường
    không bằng phẳng
    Ở một nơi mà nắng
    lấp ló cười sau mây
    Ở một nơi mà cây
    dựa bên nhau mà sống
    Giữa đỉnh cao gió lộng
    Tôi nghĩ về đời tôi
    Những khó khăn qua rồi
    Tôi là người chiến thắng
    Giữa đỉnh cao đầy nắng
    Tôi ngủ trong yên bình
    Giữ mãi trong tim mình
    Những giấc mơ trong trẻo
    Giữa đường đời muôn nẻo
    Nghĩ về đường tôi đi
    Trong tim mình thầm thì
    Dù cô đơn vẫn bước
    Có con đường phía trước
    Rất dài và rất xa
    Nụ cười trong mắt nhoà
    Là khi tôi hạnh phúc.​
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 29/06/2009

Chia sẻ trang này