Ngọi điện về cho mẹ, nghe giong buồn của mẹ như thể mọi việc đã an bài, mọi chuyện không được suôn sẻ, mình đã đánh mất một cơ hội việc làm tốt vì mình bảo vệ xong luận văn. chào mẹ qua điẹn thoại tự nhiên mình rơi lệ, đứa bạn gái mình cứ thao thao bất tuyệt về chuyện gì đó về bọn con trai làm nghĩ đến L nghĩ đến tình yêu của mình làm mình lại càng muốn khóc nhiêu hơn. người ta nói bóng nói gió rằng ko chấp nhận mình vì mình không phải con cán bộ rằng ko môn dăng hộ đối, mình lại càng thấy thương bố mẹ minh nhiều hơn, đã vất vả rất nhiều để nuôn mình trưởng thành, vậy mà giờ lại để họ bị người khác không coi trọng, mình phải làm sao đây?liệu tình yêu có đủ sức mạnh để giúp mình tiếp tuc dợi chờ trong 4 nam năm không? trong khi cánh của nhà họ không mở rộng để đón đợi minh? và để rồi papa của mình lai ngồi trâm ngâm hàng giờ bên cạnh những điếu thuốc kia vì chuyện của mình? minh phải làm sao đây? minh phải làm sao đây? dã mấy ngày rồi mình không quan tâm toi Anh, Anh cũng cảm nhận được điều đó thì phải? mình biết anh cũng buồn ? ước gì mình đừng va vấp gì, uớc gì mình dừng biết nhiều vậy để giờ lòng mình có nhiều nhiệt huyết hơn với tình yêu.