1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Bạn đã có mối tình đầu, thưa bạn!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    HT-CSKN: Bạn đã có mối tình đầu, thưa bạn!

    Ai cũng có một mối tình! Hãy cùng chia sẻ mối tình đầu của bạn. Có người nói rằng tình yêu đầu luôn dở dang, buồn thật nhiều. Nhưng dù hạnh phúc hay dở dang thì đó cũng là một phần của cuộc đời bạn, và cũng nhờ những cảm xúc ấy mà bạn trưởng thành hơn.!!!

    THỜI GIAN ƠI TA BIẾT MÌNH NÓI DỐI
    CÓ NHỮNG ĐIỀU CHẲNG VÙI LẤP ĐƯỢC ĐÂU!!!
    Hôm nay mèo nhớ bạn wá, dù mèo biết tình cảm mèo dành cho bạn 4 năm trước chỉ là sự quý mến tinh khôi, đó không phải là tình yêu, nhưng nó đã và sẽ theo mèo suốt cuộc đời.... Mèo đã nhiều lần tự nhủ mình phải wên bạn đi nhưng mèo ko thể. Bây giờ mèo ko cố wên bạn nữa mà sẽ nhớ về bạn như một hình bóng nguyên sơ của tuổi học trò.

    Ghép với chủ đề của DoHoangAnhtn gửi:


    Trong cuộc đời, mỗi con người có biết bao nhiêu kỷ niệm một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất, lung linh nhất và khó phai mờ nhất... là những dấu ấn của mối tình đầu. Mình lập ra topic này hy vọng đây sẽ là nơi gửi gắm những tâm sự, những rung cảm khó nói thủa đầu đời mà nhiều khi cuộc sống xô bồ đã khiến nó bị lãng quên....

    Mong gặp được mọi người trong "khoảnh khắc đầu tiên...."


    Pha lê, nước và hoa hồng
    Author: winterheart!!
    Rating: nothing
    Gerne : general

    ----------------------------------------------------------------------
    summary: Trong cuộc đời, mỗi con người có biết bao nhiêu kỷ niệm một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất, lung linh nhất và khó phai mờ nhất... là những dấu ấn của mối tình đầu.
    --------------------------------------------------------------------


    Họ quen nhau trên giảng đường đại học khi còn là những học sinh phổ thông. Cả hai đều từ huyện lên thành phố trọ học. Chàng ở trong khu tập thể trường ĐHY còn nàng là dân ngoại trú. Sau những giờ học trên trường, họ thường lên giảng đường tự học cùng các anh chị sinh viên. Vào các buổi tối, giảng đường mở muộn nên họ thường đứng đợi ngoài hành lang hay tha thẩn trên các ghế đá dưới tán phượng vĩ.
    Cậu bé và cô bé đó biết mặt nhau từ những lần như thế.

    Hai nhóc học sinh thường học chung một giảng đường tầng 2, kẻ bàn đầu người lại ngồi cuối lớp. Cứ khoảng 9h, cả 5 tầng giảng đường lại bừng tỉnh trong tiếng rì rầm, tiếng cười khúc khích trong giờ giải lao. Sinh viên tấp nập ra hành lang hóng mát hoặc xuống căng tin uống nước. Cậu bé thu dọn sách vở lại rồi ra hành lang đứng cùng cô bé. Hai kẻ xa nhà từ sớm nên khá mạnh bạo, chẳng mấy chốc nói chuyện nở như gạo rang. Trời hôm đó đẹp lắm lại có nhiều sao nữa, tuy trăng có hơi khuyết nhưng cũng đủ để cho hai người ngắm chung. Họ quen nhau từ đó.

    Giảng đường từ đó cũng gặp họ nhiều hơn, cố gái thường về sớm vì trọ ở ngoài, thành ra lúc đi học thì có kẻ tóc dài có người tóc ngắn còn khi về chỉ một kẻ lang thang. Tranh thủ giờ giải lao họ kể nhau nghe những chuyện trường chuyện lớp, chuyện gia đình, học hành? Tình bạn đó càng ngày càng gắn bó cùng sự ngả màu cũ kỹ của những quển sách tập vở mà học mang theo.

    Họ cùng thích một màu xanh mênh mông của bầu trời mùa hạ, thích sắc tím biêng biếc thủy chung của những bông hoa bằng lăng. Một ngày kia cậu bé tặng bạn gái cuốn chuyện Mãi mãi tuổi mười chín của một nhà văn Liên Xô mà chàng tìm được ở hiệu sách cũ. Cuốn sách đã dày thêm mấy trang mang theo những dòng tâm sự của chàng trai, tôi cũng không rõ lắm nhưng chắc chỉ có cô gái là hiểu. Tuần sau cô gái mang lại với một tờ giấy nhớ xinh xinh: ?Gửi lại cho ấy đọc chung nè, tớ cũng đang đọc một cuốn truyện như thế hihi?Cảm ơn ấy nhiều nhá! Chúc học tốt!BIBI?.

    Hai mùa áo xanh tình nguyện của những anh chị sinh viên đã đi qua ánh mắt và những ấn tượng đầu đời, hai mùa phượng vĩ còn vấn vương trong những cuốn nhật ký, họ đã bước sang năm cuối cấp. Đôi bạn đi bên nhau như hình với bóng. Tuy khác trường nhưng họ luôn gặp nhau trong các kỳ thi HSG, trong các lớp ôn thi.và có những lần má ai đó bừng đỏ khi nhìn sâu vào trong mắt nhau.

    Sau buổi trao giải HSG, trời mưa rất to. Họ cứ đứng cạnh nhau từ tầng 5 nhìn xuống sân trường đang nhạt nhòa trong những đợt mưa đầu hè. Thế là họ sắp phải xa ngôi trường thân thương với biết bao kỷ niệm và?cũng biết đâu? Nụ hôn đầu tinh khôi vụng về đã khiến cả hai im lặng. Mưa đã ngợt, những giọt nước long lanh trong làn nắng vừa ửng rơi thật chậm để rồi đọng lại trên những tán xà cừ xanh mỡ màng.

    Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi theo những ngày cuối cấp, đôi bạn vùi đầu vào sách vở. Nhưng chàng trai đã phải chịu những cú sốc đầu đời từ chuyện gia đình. Chàng trầm tính hẳn, ít nói chuyện hơn và cô gái cũng không hay biết vì chàng sợ cô bé buồn. Chàng hay lang thang một mình trong đêm bên những gốc xà cừ và những hàng ghế đá lạnh lẽo, ngước nhìn lên bầu trời le lói vì sao hôm? ?ogiá như??!!!

    Chàng về quê sớm và không dự buổi liên hoan cuối cấp cùng lớp. Món quà chàng nhờ bạn mang đến cho cô là chiếc bóng điện 1000W úp vào chiếc cốc pha lê đựng đầy nước, bên trong ướp một bông hồng. Nàng trầm ngâm bên cốc hoa, dù độ triết xuất khác nhau, dù nàng đã giữ nó nhiều hôm nhưng bông hoa vẫn tươi màu có lẽ tại nước và thủy tinh đều trong suốt tinh khôi chăng?!

    Cả hai cùng đậu đại học nhưng nàng lại vào miền Nam theo gia đình. Những bức thư, email và cả những tấm thiếp xinh xinh từ xứ xở mai vàng vẫn đều đặn gửi ra nhưng mình hồi đó chỉ viết lại đôi ba lá. cũng ko hiểu nổi tại sao thế nữa?.
    Giờ đây, khi lại sắp ra trường, những kỷ niệm xưa ùa về, thấp thoáng đâu đây là khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to long lanh? của ai đó năm nào. Hình như có tiếng ai ngoài kia ?oẤy à! đố ấy biết lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...?.


    Được nongdanhiendai81 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 06/11/2006
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu à.
    Có thể viết thành tiểu thuyết cũng nên
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Một thời để nhớ ....
    Kỳ I - lớp 10: cô bé hạt tiêu xinh xắn quá, làm lớp trưởng à??? Nhìn mình nhà quê thế này, thôi ko mơ tưởng lung tung.
    Kỳ II - lớp 10: học giỏi đấy nhưng sao đanh đá dữ ha, va chạm mấy lần liền (cái tội quậy ấy mà ....)
    Kỳ I - lớp 11: cố gắng lên nào, ai lại để con gái hơn mình thế chứ.
    Kỳ II - lớp 11: đã nhích được một chút rồi, sao đợt này hay quay đầu xuống dưới thế nhỉ (chỗ lớp trưởng ngồi mà .....)
    Hè lớp 11 sang lớp 12: đi học thêm được mấy buổi nhưng thật thú vị vì được .... - giá có điều kiện hơn mình sẽ đi học đều đều ....
    Kỳ I - lớp 12: đã bắt đầu cho cuộc chạy đua nước rút, cố lên nào. Nhưng mà khoảng cách xa quá, nhiều khi không tập trung học được, có vẻ họ đã biết mình .... nhưng chẳng có cái phản ứng gì là sao???
    Kỳ II - lớp 12: chết thật tiến bộ vậy mà vẫn còn kém bạn .... dốc toàn lực nào. Đợt này hay đi lang thang đêm thế, mà đi đâu thì đi nhưng ngày nào cũng có một cái đích đến cho dù muộn, nhiều hôm 11h đêm còn xách xe ra đi sang ngắm một ai đó ngồi ở cửa sổ học ......
    Ngày báo kết quả ĐH: thật tuyệt vời, mình là người đầu tiên biết điểm thi đại học của trường, cả lớp biết, cả trường biết, cả thị xã biết, bạn đã chúc mừng mình. Mình rất hạnh phúc cho dù kém bạn vì bạn được vào thẳng. Trước khi đi học chúng ta cùng đi chia tay mọi người, hai đứa đi cả buổi chiều trên chiếc xe cà tàng của mình nhưng sao mình kém thế, chẳng nói được gì vì sợ một điều gì đó mong manh....
    Thời gian học đại học cứ lặng lẽ trôi, bởi lý do hoàn cảnh, mình và bạn ko gặp nhau mấy và rồi những tc của mình dần dần thành những KỶ NIỆM THẬT TUYỆT VỜI.
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    hehhehe....nhà mình ai cũng kinh dị nhờ
    lớp 7 : "ai bắt nạt em cứ bảo anh"...đấy như thế ai mà ko quí
    15 ngày sau đó anh mất tix....
    lớp 10 gặp lại anh , học cùng trường cấp 3
    ANh em lại trò chuyện...anh kể rất nhiều...nhiều lắm
    lớp 11 càng ngày càng quí mến anh. bọn lớp bảo mình "bồ kết" anh rùi...
    hè : anh bảo yêu mình, mình hỏi vì sao , anh bảo ko biết yêu chỉ vì yêu thôi.
    Mình mến anh, nhưng lại bảo : em thix anh làm anh trai em hơn.
    Bọn bạn bảo ĐIÊN...hhơ hơ...chả biết nữa....
  5. trungduc86_tn

    trungduc86_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào người theo chủ đề lãng mạn " Tình Yêu " khi cuộc sống đang trưởng thành chuyện này rất được mọi người chú ý , nhưng mỗi người lại mang một tính chất và ý nghĩa riêng ! theo mình thì chuyện tình cảm thật là phức tạp và bất hạnh cho những người nào chọn nhầm phải một người yêu có tính lăng nhăng và những người đóng vai " Kẻ Săn Ảnh" theo mình nghĩ cuộc đời của những người đó họ sẽ ko bao giờ nhận được sự chân thành của tình yêu giành cho họ ! mình căm ghét bọn phụ nữ bọn con gái săn sàng hôm nay đi với người yêu mai có thể khoác vai thật tình cảm với 1 kẻ khác mà trong lòng như không có chuyện gì cả và nghĩ lại tại sao mình lại trót yêu khờ dại trao cho họ tình cảm thiêng liêng của mình thật là tan nát khi viết ra những lời này nhưng khi con người tỉnh ngộ ra được đó sẽ là 1 bài học 1 vết sẹo tâm hồn và minh cảm thấy thật vui và hạnh phúc khi được nếm trái đắng như vậy và để mình nhìn cuộc sống còn rất nhiều người con gái tốt và họ xứng đáng nhận những tình cảm chân thành nhất của những người con đàn ông thực sự !
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu hả ? Có vẻ hấp dẫn đây.
    Chú Hoàng Anh lâu lâu mới lập Topic, nhớ những Topic trước chỉ viết độ dăm ba câu rồi bỏ lửng. Lần này có khá hơn. Bravô nào !
    Quay lại chủ đề, Tam Mao tôi cũng xin hỏi chú Hoàng Anh, thế nào là mối tình đầu ?
    Giả sử một người mới đang " đơn phương " có được coi là mối tình đầu không nhảy ? Hay mối tình đầu là cứ phải " song phương " ?
    Nếu chú trả lời là vế trước (đơn phương) thì anh có khối chuyện tình đầu để kể cho các bạn cùng nghe ?
    Còn nếu chú trả lời là vế sau (song phương) thì hiện giờ, anh chỉ có mỗi một chuyện để kể.
    Khà khà, thế nhé ! Cơ mà đang trong vòng bí mật, có nên kể cho mọi người cùng nghe không nhỉ ?
  7. dohoanganhtn

    dohoanganhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu, và lại càng khó hơn khi đn mối tìn đầu, nhưng theo em thì Tình đầu - còn gọi là first love - hay "một thời sôi nổi và vụng về" là những rung cảm đầu đời với 1 người khác phái (khác những rung động mà ta đã trải qua - khó tả...) mà ta tạm gọi là tình yêu. Nhưng trong chủ đề này thì tình đầu còn bao gồm mối tình mà anh chị em thấy đẹp nhất, ấn tượng nhất, nhân văn nhất! Topic lập ra để san sẻ yêu thương, trút bớt tâm sự và hơn nữa để xây dựng hình ảnh về thế giới tình yêu trong sáng, cao thượng trong tình cảm, suy nghĩ và hành động của mỗi con người.! Chúc cả nhà vui vẻ!
  8. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Thông báo đã chuyển những bài mới về Topic này, mời cả nhà tiếp tục bay bổng với những kỷ niệm về mối tình đầu nhé!!!
  9. ice_child_is_dew

    ice_child_is_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không biết chuyện của tôi có được gọi là một mối tình hay không nữa nhưng tôi cũng muốn tâm sự với mọi người.
    Tôi đã rung động trước một người ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng khi ấy tôi không có đủ can đảm để thể hiện tình cảm của mình. Bây giờ khi muốn gặp mặt người ấy và nói lời thì đã quá muộn. Người ấy đã yêu người khác. Người ấy hiện tại tất nhiên không đón nhận tôi, nhưng tôi vẫn âm thầm gửi tới người ấy những tình cảm tốt đẹp nhất. Tôi không biết tôi có thể có được người ấy không nhưng trong tim tôi lúc này chỉ có hình ảnh của người ấy. Tôi biết những gì tôi đang làm lúc này là có lỗi với nnngười đến trước, nhưng tôi không thể thay đổi tình cảm của mình.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng có mối tình đầu dù buồn vui cũng là kỉ niềm ! xin chia sẻ câu chuyện của tôi cùng tất cả các bạn !
    MỘT THUỞ HÀN VI :
    Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
    Không bao giờ và mãi mãi không yêu !
    Vẫn sánh vai chung bước mỗi buổi chiều
    Cho hạnh phúc và tương lai mỗi đứa
    Khi cậu mỉm cười làm rạng thêm lòng tớ
    [Giây phút mềm lòng tớ trấn tĩnh được ngay
    Khi cậu nhìn tớ ngất ngây
    Tớ phải tránh những phút giây xao xuyến
    Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
    Đẹp hơn nhiều khi 2 đứa yêu nhau !
    (HẢI PHÒNG 15/10/2000 )
    Thân tặng Nguyễn Vũ Nhật Hoàng !
    ======*******============********===========*********===
    GIÁ NHƯ NGÀY ẤY...................
    H ơi ! anh có nghe thấy em gọi anh từ một nơi xa thẳm không?ngày ấy mỗi lần gần em anh chỉ có 1 điều ước đơn giản rằng em gọi anh là anh (bởi em bướng bỉnh không chịu kêu anh - chỉ xưng cậu và tớ ! anh nói đùa rằng anh muốn được hưởng cái quyền mà anh được phép như thế )cũng đúng thôi bởi anh học trên em 1 khoá mà,giờ đây khi nghe em gọi thế này có lẽ anh sẽ rất hạnh phúc phải không anh?Đã 6 năm rồi đấy nhỉ?thời gian trôi qua nhanh quá phải không?ngày ấy anh nói yêu em mà em thì lại quá khờ khạo mà không nhận ra điều ấy ! Em chỉ muốn mãi coi anh là 1 người bạn thân của em mà thôi,cũng bởi ngày ấy tụi mình còn trẻ con quá nhỉ?Có những lúc bất chợt mở album ảnh ra em nhìn thấy anh, thấy tấm hình của 1 cậu bé thư sinh nhỏ nhắn đứng bên cạnh em ngày ấy có lẽ em đâu như bây giờ nhỉ?
    Em vẫn luôn tự hỏi mình rằng vì đâu em mất anh nhanh đến thế?chỉ bởi 1 tai nạn nhỏ như thế thôi ư?người anh không hề có 1 vết xước,nó chỉ sưng lên và bầm tím nhỏ thôi không đáng kể mà ! vậy tại sao anh lại ra đi nhanh vậy?anh còn nhớ bài thơ này em làm tặng anh không?anh còn muốn em đọc nó,đọc thật nhiều cho anh nghe và anh nói mỗi lần anh đọc nó là anh cảm thấy chúng mình như thân thiết hơn rất nhiều,anh thấy anh gần em hơn!.Anh ơi ! có nghe thấy em gọi không?anh về đi,em sẽ đọc thơ cho anh nghe mà,rồi chúng mình đi chơi nữa,đi ra Biển nhé ! Anh biết không?từ ngày anh mất,em không còn làm 1 bài thơ nào để tặng bất cứ 1 người con trai khác,em muốn quá khứ được ngủ yên và em muốn bài thơ này là duy nhất,là mãi mãi chỉ của riêng em và anh như khẳng định tình cảm của chúng mình sẽ còn mãi trong em cho dù anh đã ra đi mãi mãi !
    Anh đi rồi em mới cảm thấy lòng mình trống vắng vô cùng,những khoảng trống mà không dễ gì bù đắp được và em hiểu 1 điều rằng em yêu anh - nhớ anh vô cùng ! Có những lúc lang thang trên những con đường quen thuộc của chúng mình,em thầm gọi tên anh nhưng tất cả dường như im lặng,trái tim em nhói đau khi nghĩ về anh,về những kỉ niệm của chúng mình ! Tất cả đã quá muộn,giá như ngày ấy................
    Ngày ấy,em không thể nào quên được ngày sinh nhật em,anh còn quên cả ngày và cuối cùng ngay ngày hôm sau ấy đã đến xin lỗi em bằng những bông hồng vàng trên tay,loài hoa mà em rất yêu thích.Rồi chúng mình đi chơi, em vẫn đến cái quán coffee ấy mỗi lần nhớ về anh,quán mà bọn mình hay ngồi uống nước và tâm sự,cùng đùa nghịch...............vậy mà giờ đây bên em không còn anh nữa,em buồn ! cái cảm giác cô đơn mà trống vắng đến lạ lùng H ơi !
    Em vẫn thích ra Biển như ngày nào,anh còn nhớ không?chúng mình ra Biển chỉ 1 lần duy nhất nhưng cũng đủ để em hông thể nào quên được,những con đường quen thuộc,những kỉ niệm dấu yêu và cả trong mưa hai đứa đứng dưới tán cây ! Anh nói : hay là chúng mình trốn đi một nơi thật xa? em lắc đầu và thầm nghĩ...............anh ngốc quá đi ! Sóng Biển rì rầm và những cơn gió thoảng qua làm lạnh buốt tâm can,anh ôm em và lòng và anh nói : Tớ ước được che chở cho cậu mãi như thế này ! Anh ơi ! điều ước đó của anh sao còn thực hiện được nữa đây?để rồi :
    Sao vẫn mộng nghìn đời thương nhớ nhau
    Sao hồn ta sẽ vĩnh viễn ưu sầu
    Lòng quặn đau khi đường đời hai lối
    Mất nhau rồi chỉ còn nỗi thương đau
    Ôi tình đầu những niềm đau ngọt lịm
    Một thiên đường nước mắt chảy từ tim
    Hồn trái cấm trong ánh hoàng hôn tím
    Cuộc trốn tìm xao xuyến tuổi trinh nguyên

    Em không hề hối hận và nuối tiếc khi yêu anh,thời gian ở bên anh ngắn thôi nhưng em biết đó là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất !Em ko mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin.Em chỉ là em yếu đuối và nông nổi,vẫn khóc khi sợ hãi,vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai.Cuối cùng em vẫn là một đứa trẻ convẫn cần lắm có anh ở bên,có anh để tin tưởng ,có anh để che chở,có anh để hạnh phúc ! Vậy mà giờ đây.............
    Giờ đây cô bé học trò lớp 10 năm nào còn bên anh,bây giờ đã lớn khôn và trưởng thành trong suy nghĩ cũng như hành động ! Em hiểu một điều rằng không còn anh bên em nữa,em phải cố gắng hết mình - có mỏi cũng không được gục ngã cho dù con đường phía trước là hoa hồng hay chỉ là gai của nó !
    Anh còn nhớ không?cái ngày lớp anh tố chức đi Picnic ấy,theo nguyên tắc của lớp thì ai cũng phải dắt bạn trai ( bạn gái ) đi cùng - cái luật mà mỗi lần nhớ đến là em lại buồn cười quá đi mất ! Ngày đó anh xuống nhà xin phép mẹ em và muốn em đi cùng anh,nhưng không hiểu sao lúc đó em trẻ con đến kì lạ ! Em cho rằng đó là 1 điều không thể nhận lời (bởi lớp anh hôm ấy đi đa số toàn con nhà giàu - em không thích phong cách và thái độ của chúng nó ) và đồng nghĩa rằng em nghĩ anh cũng đang sỉ nhục em,rằng việc em đi cùng chỉ là trò cười cho chúng nó mà thôi,em nhất quyết không đi.......................thế rồi em giận anh ! Suốt 3 tháng trời của mùa thu,em không nói với anh 1 lời,không gặp dù chỉ một lần (cho dù anh đã xin lỗi khi chưa thực sự hiểu em - chưa biết em nghĩ gì lúc đó .........................) không hiểu sao mỗi làn anh xin lỗi là mỗi lần lòng tự ái của em lại dâng cao khiến em không thể tha thứ cho anh ! Thế rồi thu qua,đông đến với những cơn gió lạnh miên man khắp da thịt,em rất nhớ anh- em muốn ra Biển cùng anh,muốn đi ăn kem (đó vẫn là sở thích của em vào mùa đông )..............và dường như lúc ấy anh đã hiểu em hơn,anh biết được tâm lý của em thích gì ! Vậy là chúng mình lại như xưa,buồn cười quá anh nhỉ?
    Anh còn nhớ lần sinh nhật ấy của anh?chỉ có 2 chúng mình trong khoảng không rộng lớn của công viên,chiếc bánh gato nhỏ nhắn xinh xắn cùng những ngọn nến lung linh,anh nói :
    -Những ngọn nến kia có thể cháy hết nhưng tình yêu tớ dành cho cậu vẫn cháy mãi trong trái tim nhỏ bé này ! Cậu có thể xô đẩy tớ ngã nhiều lần nhưng không thể đẩy tớ ra khỏi trái tim của cậu đâu !
    Em xúc động quá chừng,sinh nhật anh mà sao em khóc?Em khóc vì buồn ư?không đâu anh,những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của em đó - đây cũng là lần đầu tiên em khóc vì một người con trai !
    Món quà Valetine anh tặng em lần đầu tiên,em vẫn còn giữ đó anh ! Một chiếc hộp nhỏ xinh xắn nhưng nó lại được bọc dán rất cẩn thận...............anh làm em hồi hộp quá đi ! Woa ! đẹp quá anh ! 17 hình trái tim anh gấp bởi những tờ 10.000đ còn rất mới,em khen nó đẹp không phải bởi nó là tiền mà bởi qua đó em biết anh yêu em đến chừng nào ! Em không vụ lợi và em biết anh cũng vậy,có những lúc em rất cần đến nó cho công việc riêng của mình,có những lúc em đã ngồi gỡ gần một nửa số trái tim ấy ra định sẽ tiêu nó đi...........................nhưng không ! em có thể thiếu thốn thật nhưng rồi cũng sẽ có thôi,em không thể làm như thế bởi em biết nếu làm như vậy em sẽ làm tổn thương đến anh,làm mất đi tình cảm trong sáng mà chúng mình trân trọng,gìn giữ bấy lâu nay - nó còn cao hơn cả những đồng tiền kia và dường như không gì có thể mua được nó phải không anh?Chúng mình còn biết bao nhiêu kỉ niệm không nói hết thành lời,vậy mà sao anh ra đi bỏ lại em nơi đây?
    Em làm sao có thể quên được 1 ngày cuối đông năm ấy,anh gặp em rồi dẫn em đi chơi - đi ăn những món mà anh thích,2 đứa hôm đó đi đến tối muộn mới về ! Anh lạ lắm......................anh nói đi ! có chuyện gì thế anh?Anh ngậm ngùi như 1 sự luyến tiếc,như 1 điềm báo :
    -Tớ sắp phải xa cậu rồi,xa mãi mãi Linh ơi !
    -Không,cậu không được nói những lời như thế,tớ không nghe,tớ không muốn nghe !
    Rồi anh nói chúng mình ra Biển lần cuối đi ! Trời ạ,đang mưa như thế ra Biển làm gì?em từ chối không đi để rồi..................anh đi 1 mình và mãi không trở về nữa ! Tai nạn đã xảy ra,người ta nói do va đập mạnh nên anh đã bị chảy máu trong tim 1 Em đau xót quá anh ơi :
    Em trở về với im lặng miền đau
    Không thể khóc,không thể cười được nữa.............

    Anh đã ra đi thật rồi sao? nỗi đau ấy nó giằng xé trái tim em,là nỗi nhớ thường trực mỗi khi em thức dậy và trước khi đi ngủ ! một tuần liền đêm nào em cũng mơ về anh,mơ về những kỉ niệm của chúng mình,mơ thấy em gọi anh trong đêm - tiếng gọi thất thanh thế mà sao anh không nghe thấy?im lặng quá - trống vắng đến quặn lòng ! Sao ngày ấy em không nhận lời yêu anh?sao ngày ấy em lại đồng ý để anh đi một mình?sao ngày ấy.........................?? ôi ! GIÁ NHƯ NGÀY ẤY........................

Chia sẻ trang này