1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Một chuyện tình trên mạng (Em yêu anh- 'phẩy''- em thương anh- 'phẩy'- em rất muốn anh cũng

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi blue_house, 03/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    KẺ CẮP GẶP CẢNH SÁT !!!​
    I​
    Trên thế giới này, có rất nhiều người tin tưởng con mắt bản thân họ, tôi chỉ cảm thấy họ ngu xuẩn vô cùng, chẳng khác nào trong con mắt họ tôi chỉ là kẻ vô công rồi nghề, lang thang trên phố trăm phần trăm, mà thực ra tôi là 1 cảnh sát. Cho nên, tôi chỉ tin tưởng cảm giác của mình.
    Lần đầu tiên trông thấy ả trên đường phố, tôi đã biết ả là 1 nữ tặc, mặc dù trông ả rất xinh đẹp.
    Hôm ấy ả mặc 1 chiếc áo thun cộc tay, 1 chiếc quần bò đã cũ, đeo 1 chiếc balô to tướng, dáng vẻ bình thường, rất dễ bị che lấp trong dòng nguời sôi động. Song, tôi biết dứt khoát ả là 1 kẻ trộm cắp. Bằng trực giác của mình tôi bám sát theo a.
    Giữa chúng tôi cách nhau cự ly 5 mét, cứ bám theo nhau ko xa ko gần như vậy. Tôi có 1 lòng kiên nhẫn, chờ đợi giây phút ả ra tay, rồi sẽ lấy chiếc còng số 8 giấu trong áo khoá luôn cổ tay thon thả trắng muốt của ả.... Tôi có 1 niềm vui khó đặt tên. Lâu lắm rồi chưa bắt được tên trôm cắp nào, nhất là 1 nữ tặc xinh đẹp như thế. Đúng vậy, ả rất xinh đẹp, tôi thừa nhận. Nếu ả ko phải là 1 mụ trôm cắp, rõ ràng là1 người mà tôi rất thích. So với những phụ nữ tuyệt thế giai nhân, vẻ chất phác của ả đặc biệt khiến tôi yêu thương, rung động. Chỉ đáng tiếc, ả là 1 kẻ trôm cắp. Buớc chân của ả nhanh nhẹn, thướt tha, bím tóc dài đen bóng đung đưa trước mắt tôi, tôi hơi hoa mắt, choáng đầu, song vẫn nhớ rằng ả là 1 kẻ trộm cắp còn tôi là 1 cảnh sát.
    II​
    Trên thế giới này, có rất nhiều người tin tưởng con mắt bản thân họ, tôi chỉ cảm thấy họ ngu xuẩn vô cùng, chẳng khác nào trong con mắt họ tôi chỉ là 1 phụ nữ rất bắt mắt, mà thực tế tôi lại là 1 kẻ trộm cắp. Cho nên, tôi chỉ tin tưởng cảm giác của mình.
    Lần đầu tiên trông thấy gã trên đường phố, tôi đã biết gã là 1 cảnh sát, mặc dù trông gã rất giống 1 tên côn đồ.
    Hôm ấy gã mặc 1 chiếc áo Jacket, 1 chiếc quần bò đã cũ, dáng vẻ bình thường, rất dễ bị che lấp trong dòng người sôi động. Song, tôi biết dứt khoát gã là 1 cảnh sát, bên trong áo Jacket giấu chiếc còng số 8 sáng lạnh. Bằng trực giác của 1 kẻ cắp tôi biết gã chú ý đến tôi.
    Đây là 1 thằng cha rất thông minh, tôi ko thể ko thừa nhận.
    Giữa chúng tôi cách nhau cự ly 5 mét. Gã bám đuôi tôi ko nhanh ko chậm, xem ra gã có lòng kiên nhẫn, mãi vẫn chưa có hành động nào. Tôi biết rõ lần này tôi thực sự gặp đối thủ rồi. Gã là 1 người đàn ông rất bảnh trai. Được 1 chàng trai như vậy còng tay, âu cũng là hạnh phúc. Tôi tưởng tượng cái giá lạnh của chiếc còng số 8 như kim châm thấu xương, bỗng cười thầm trong lòng. Tôi hạ quyết tâm phải lấy cắp được thứ gì trên người gã.
    III​
    Ả kẻ cắp bỗng dừng chân trong đám đông, sau đó quay người đi tới tôi. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra: tôi đã phạm 1 sai lầm chết người, cự ly 5 mét thực ra là quá gần giữa 1 cảnh sát bám đuôi với 1 kẻ cắp bị bám đuôi. Ả đi thẳng đến bên tôi, tôi ko kịp tung ra 1 biện pháp nào cả. Tôi chỉ cảm thấy mình như 1 kẻ cắp bị bắt quả tang. Nụ cười của ả rất ngọt ngào: "Anh cảnh sát! Em có thể mượn chiếc còng số 8 của anh để dùng 1 lát ko ?" Giọng nói của ả rất mềm mại, rung động lòng người, trái lại có sức sát thương chết người. Ả đã nhận ra tôi là 1 cảnh sát! Tôi cố gắng khống chế tình cảm của mình nghiêm nghị hỏi: "Cô muốn gì ?" Ả giơ cổ tay trắng muốt ra, nói: " Em muốn cảm nhận cảm giác lạnh ngắt 1 chút! " Ả hơi ngẩng mặt lên, 1 biểu hiện tình cảm rất đẹp. Tim tôi đập nhanh, mạnh, ko thể tự chủ đc. "Ồ ! Nhưng cô có phạm tội gì đâu ?" Ả rất ngây thơ nói: "Em là 1 kẻ cắp, đây, còng tay em đi !" Lúc này tôi lại bắt đầu hoài nghi, có lẽ cô ta ko phải là 1 kẻ cắp thật, cảm giác cũng có lúc sai. Tôi bỗng thanh thản trở lại. Đây là mẫu người tôi yêu thích, có lẽ cô ta ko phải là kẻ cắp thật !
    IV​
    Lúc tôi đi đến chỗ gã, nhìn thấy vẻ mặt gã hơi hoảng loạn, tôi cảm thấy mình giống cảnh sát, mà gã là kẻ cắp. Khi tôi mỉm cười hỏi mượn gã chiếc còng số 8, thấy gã rất kinh ngạc, song rõ ràng gã có khả năng khống chế đc tình cảm của mình. Khi tôi chìa tay, gã bỗng tỏ ra vừa lo lắng vừa mừng. Đúng thế, ko kẻ cắp nào lại đần độn đến mức tự dưng đầu thú, cho nên có lý do để tin rằng tôi kỳ thực ko phải là kẻ cắp thực sự. Tôi quan sát thấy tảng băng trong khoé mắt gã bắt đầu tan chảy thành nước sông mùa xuân,,,,,, Cá đã cắn câu !
    V​
    Tôi và nàng ngồi trong 1 quán cà fê thanh tao tĩnh mịch, nàng cười rất ngọt ngào.
    Nàng chính là cô gái thuộc mẫu người mà tôi ưa thích. Hơn nữa nàng rõ ràng ko phải là kẻ cắp.
    VI​
    Tôi và gã ngồi trong 1 quán cà fê thanh tao tĩnh mịch, tôi cười rất ngọt ngào.
    Tôi rõ ràng là 1 kẻ cắp, nhưng tôi chỉ lấy cắp trái tim của đàn ông thôi. Lần này, tôi lại thành công.
    CẢNH SÁT ....... KẺ CẮP ?!!!
    Cảnh sát tập sự: AR
    Được blue_house sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 30/11/2006
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay. Trong tình yêu có những lúc "say" quên đi cả sự thực hiện hữu trước mắt mình thì mới là một tình yêu đẹp. Tất nhiên ko phải là mù quáng, mà những giây phút ấy chỉ xuất hiện với vai trò là gia vị của tình yêu thôi. Tiếc là có một cô gái nào đó lại tỉnh táo quá, tỉnh táo tới mức chính cô ấy còn thấy sợ. Hy vọng những câu chuyện như thế này sẽ khiến cô có cái nhìn thoáng hơn.
    Được bang_nhi_242 sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 30/11/2006
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Được , Câu chuyện hay , phải cảnh giác với chị em phụ nữ . Không thì bị úp sọt keke
    u?c nongdanhiendai81 s?a vo 03:14 ngy 04/12/2006
  4. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác mại dzô cho ý kiến cũng như cảm xúc của mình thông qua câu chuyện KẺ CẮP GẶP CẢNH SÁT (trang 7),,,, nhân tiện đây em cũng muốn hỏi ý kiến các bác là nên đổi tên top như thế nào cho phù hợp ? Rất mong đc các bác quan tâm giúp đỡ,,,,,,,,nếu đc vậy thì em xin "chân gà" cảm ơn các bác
  5. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    một ông lão thấy một con bọ cạp đang chơi vơi giữa dòng nước, ông ta liền đưa tay xuống vớt con bọ cạp lên, nhưng con bọ cạp đó lại chích cho ông ta một phát, ông lão mặc dù đau nhưng vẫn cố chịu đựng và đã cứu sống đc con bọ cạp đó. Có người nhìn thấy hỏi ông ta rằng tại sao nó chích ông như vậy mà ông vẫn cứu nó. Ông lão cười nói : "bản năng của con bọ cạp là chích, còn bản năng của tôi là yêu thương, tại sao tôi lại phải từ bỏ bản năng của mình, chỉ vì bản năng của con bọ cạp đó chứ ?"
    bạn nghĩ sao về câu chuyện này ?
  6. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là chuyện tình. Xem lại tên topic đi anh ơi. Tối nay cả dược, điều dưỡng tập trung ở cổng y để đi mitting, hay tối nay ta gặp nhau luôn nhỉ, khỏi đợi đến chiều mai, ah HOÀNG ANH điều dưỡng 1 nhé . Mèo thèm kem wá roài.
  7. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện dành cho những "gã cảnh sát" bị lấy mất "còng", dành cho những người bị "bọ cạp" "chích". Tại sao chúng ta lại vứt bỏ mọi thứ - cái mà tôi gọi là "bản năng yêu thương" chỉ vì 1 chuyện xảy ra "ngoài ý muốn" nhỉ ?

    nói thế này đã đúng chủ đề chưa hả mèo, nếu chưa thấy đúng thì lần sau anh sẽ nói tiếp ?
  8. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tung một viên sỏi xuống nước,,,,,,​
    Hồi còn đi học, chúng tôi rất yêu quý cô jáo Mary, những điều cô đã dạy cho chúng tôi nhiều hơn cả kiến thức, đó là cách cho và nhận, cáh yêu thương cuộc sống, tôn trọng mọi người. Cô hay nói với chúng tôi:"cô tung những viên sỏi là các em, còn các em hãy tạo ra những vòng tròn nước". Nhưng có 1 điều có lẽ cô chưa kịp nghĩ ra : Chính cô đã júp chúng tôi thành những người "tung viên sỏi".
    Một bạn học của tôi hồi ấy, cách đây mấy năm, có 1 bài viết trên mạng về những đứa con của mình, đứa lớn nhất mới 6 tuổi, đã quyết định cắt tóc và gửi tới tổ chức "những lọn tóc yêu thương", để làm những bộ tóc jả cho bệnh nhân, nhất là trẻ em nghèo, bị rụng tóc vì bệnh tật. Hai cô bé đã đồng ý cắt 20 cm tóc(mức tối thiểu để gửi cho "những lọn tóc yêu thương") dù biết rằng sau đó tóc của mình sẽ ko khác j` ,,,,con trai.
    Khi đọc đc câu chuyện này, tôi đã gửi tiếp nó tới Jean, 1 người bạn thân khác của tôi, cũng bị rụng tóc vì bệnh. Đọc nó Jean vui lên nhiều. Cậu ấy tiếp tục gửi câu chuyện đi. Và cứ như thế, câu chuyện đó trở thành 1 trong những đường link đc gửi trên mạng nhiều nhất lúc đó. Đó là viên sỏi với những vòng tròn nước lan rất rộng.
    Trong khi đó, cô bạn thân hồi còn đi học lại liên hệ với tôi về 1 chiến dịch viết thư có tên "Biến một lời thì thầm thành tiếng vang". Đó là chương trình viết thư cho chính phủ, đề nghị cung cấp ngân sách nhiều hơn cho các quỹ nghiên cứu và điều trị bệnh tật. Chúng tôi đã làm việc cật lực để "Biến một lời thì thầm thành tiếng vang", và các bạn có thể tương tượng đc ko, chiến dịch viết thư này đã thu hút đc hàng ngàn người tham ja, với 7 tờ báo lớn cùng lên tiếng,,,, và thực sự nó đã có những ảnh hưởng nhất định đến những quyết sách của chính phủ.
    Một viên sỏi nữa và nhiều vòng tròn nữa !
    Rồi gần đây, 1 người bạn khác của tôi kể rằng cô em họ của bạn ấy mới 13 tuổi cũng đã quyết định cắt mái tóc gần 50 cm của mình để tặng cho "những lọn tóc yêu thương". Đây vừa là một vòng tròn nước tuyệt vời, lại vừa là viên sỏi.
    Hẳn cô jáo của chúng tôi sẽ rất tự hào khi biết tất cả chúng tôi đều từng là học trò của cô. Và sau nhiều năm ko còn học cô nữa, vẫn đang tiếp tục tung những viên sỏi, dù ko thể biết rằng những vòng tròn nước có thể chạm đến ai, hoặc đi bao xa, nên luôn cố gắng làm cho mỗi viên sỏi mà mình tung ra mang thật nhiều ý nghĩa.
    Cảm ơn tất cả những người bạn, cảm ơn tất cả những cô bé, cậu bé, những người lớn đã cùng cắt tóc, cùng viết thư, cùng lên tiếng, bởi nếu ko có họ, chúng ta sẽ ko có 1 câu chuyện đc nối dài, khi chíng họ lại tung thêm những viên sỏi vào hồ nước cuộc sống,,,,
    Còn bạn thì sao? bạn có muốn nối dài câu chuyện ko, thưa bạn ?
    Được blue_house sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 09/01/2007
  9. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    THANG MÁY TÌNH YÊU
    Tác giả : Hà My ( HOÀNG ANH TÚ )
    Nguồn: Chuyên đề 2! ​
    Tòa nhà có bảy tầng, em làm việc ở tầng năm. Mỗi ngày hai bận lên và xuống bằng thang máy đều gặp anh. Em chưa bao giờ hỏi anh làm cho công ty nào. Chỉ biết rằng anh làm trên tầng 7 nhờ vào việc anh bấm nút số 7 trong bảng điều khiển thang máy. Cứ 8h sáng mỗi ngày, chúng mình lại gặp nhau và điểm tâm sáng bằng một nụ cười thật nhẹ cùng một cái gật đầu. Anh luôn bấm nút trên bảng điều khiển. 5 cho em và 7 cho anh. Và im lặng cho đến khi có tiếng kính coong báo hiệu, em bước ra và anh lên tiếp. 5h chiều, em lại gặp anh. Và xuống tầng 1 rồi mỗi đứa một đường. Nhiều hôm rồi, từ ngày em bắt đầu vào thực tập ở công ty Sao Việt trên tầng 5 tòa nhà này. Chỉ vậy thôi mà sao khiến em khác đi nhiều quá.
    *
    ?oEm tên là My ?" Hà My, 20 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp và hiện đang làm thực tập ở công ty Sao Việt?. Tự giới thiệu mình một cách ngắn gọn như vậy là cách mà em đã nói hàng chục thậm chí hàng trăm lần trước gương ấy vậy mà em không nói ra được khi đứng trước anh là sao ? Sao anh không nói trước ? ờ mà khi anh nói trước, anh sẽ nói gì nhỉ ? Và em sẽ trả lời sao nhỉ ? Em cũng chẳng biết, chẳng tưởng tượng ra nổi tình huống đó sẽ xảy ra thế nào nữa. Em thích tên anh là Hoàng hoặc Long cũng được. Em cũng thích tên Quân nữa, à không, con trai tên Quân thường là độn lắm ! Hay tên Linh nhỉ? Em có thằng bạn thân tên Linh cũng hay ho lắm ! Hay tên Hưng?
    *
    Em nhớ hôm đầu tiên em đến đây xin được thực tập ở công ty Sao Việt trên tầng 5, em đã gặp anh. Hôm đó anh mặc chiếc áo sơ mi bò. Em bị ấn tượng ngay lúc đó, em không biết tại sao nữa. Em thích cái cách anh mỉm cười và gật đầu nhẹ. Nó khiến em tự tin hơn rất nhiều. À quên, em chưa kể rằng em không ổn lắm khi đi thang máy. Căn phòng thang máy chật hẹp với 4 bề là gương khiến em hay bị mất tự tin và luôn phải gồng mình lên bởi cảm giác không lối thoát nếu bị tấn công. Buồn cười nhỉ? Nhưng bây giờ thì hết rồi, bởi có anh. Em cũng hay tưởng tượng ra rằng nếu không có anh thì sao? Nếu muốn, em cũng có thể đến muộn hơn một chút hoặc về sớm hơn một chút là sẽ tận hưởng được cảm giác không có anh ngay, nhưng thú thật là em không đủ can đảm để thử cũng như cái can đảm để tự giới thiệu với anh : ?oEm tên là My ?" Hà My, 20 tuổi đang chuẩn bị tốt nghiệp hiện đang thực tập ở công ty Sao Việt...?.
    *
    Nam đón em mỗi chiều sau khi tan sở. Em leo lên sau xe Nam và không bao giờ dám ngoái đầu lại nhìn anh. Có một lần em thử ngoái đầu lại để rồi sau đó suốt cả đoạn đường về Nam phải hỏi em ?oEm sao vậy hả My?? Em sợ lắm ! Em và Nam yêu nhau đã được hai năm nay rồi. Nam rất tốt với em. Ở bên Nam em luôn có được cảm giác bình yên. Suốt 2 năm học Cao đẳng của em, Nam ở bên như một buổi chiều chủ nhật vậy. Vắng lặng, bình yên, như một khuôn viên trong bệnh viện, như một đồng quê. Với Nam, em không bị bất cứ một đòi hỏi nào chỉ cần em vòng tay ôm eo Nam, tất cả mọi điều đều lùi ra xa hết, chỉ còn em và Nam. Chỉ có vậy ! Đôi lúc, em cũng sợ em sẽ thỏa hiệp với tất cả mọi điều vì cảm giác bình yên có được từ Nam. Em sợ em sẽ theo cách yêu của mẹ. Tức là yêu như đang thở vậy. Quan trọng nhưng lại mờ nhạt. Mẹ yêu bố như thế ! Và đến lượt em yêu Nam cũng vậy. Nam lặng lẽ ở bên em không nổi giận cũng không cuống quýt. Lặng lẽ đúng nghĩa. Còn anh? Khi anh yêu thì sao ? Em nhìn lén môi anh, em tin lắm nhé, em tin là nếu anh yêu sẽ nồng nàn lắm, khi yêu, anh sẽ núi lửa lắm! Có đúng vậy không? Trời ạ! Em lại nóng ran cả mặt lên đây này!
    *
    Em kể với Đức về anh nhé! Đức là một đứa bạn thân của em đấy! Thực sự em rất muốn kể với ai đó về mối quan hệ của anh và em ?" rất kỳ lạ phải không anh? Cũng chẳng biết Đức sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện em yêu anh ?" người chưa từng nói chuyện với em. Phải nói là yêu thật rồi chứ không còn là thích nữa đâu. Em đã cố gắng gạt ra khỏi đầu mình cái ý nghĩ rằng em đã yêu anh. Thật không bình thường một chút nào! Không bình thường một chút nào cả! Những điều em biết về anh vỏn vẹn chỉ là số 7; 1,69m, cặp môi, nụ cười, cái gật đầu rất nhẹ,... quá ít và tất cả chỉ là hình ảnh không hơn. Nhiều nhất chỉ là mùi của anh. Phải, anh có một mùi rất đặc trưng. Em quen, quá quen với mùi đó. Lúc nào cũng muốn được hít căng ***g ngực mùi đó. Rất nhiều khi, em muốn chạm nhẹ, dù chỉ một ngón tay vào người anh. Rất nhiều khi, thật đấy! Em muốn lắm! Cái muốn gào lên thắt cả ruột. Nhưng anh đứng gần thôi mà như xa quá !
    *
    Đức bảo ?oTớ biết My có sự thay đổi rất lớn từ khi My đi thực tập ở Sao Việt. Ban đầu tớ tưởng Nam thay đổi, bởi nếu Nam đứng bình lặng như thế, chắc chắn, My sẽ khác. Và tớ đã đúng ở vế đầu?. Em bảo rồi mà, Đức rất hiểu em mà ! Em kể về anh với Đức, anh biết Đức bảo gì không ? Đức bảo ?oMy say nắng thôi My ơi, đó không phải là tình yêu đầu?. Say nắng ư ? Say nắng! Say ?" Nắng!!!
    *
    Còn một tuần nữa là em kết thúc đợt thực tập ở công ty Việt Sao rồi ! Vậy là 3 tuần em đã quen anh, yêu anh - à không, là say nắng như Đức định nghĩa. Nhưng em nghĩ không phải là em say nắng đâu. Chắc chắn là một từ gì đó hơn cả say nắng cơ vì em đã quyết định phải có anh rồi. Đức bảo: ?oCòn Nam thì sao?? Em đáp ?oĐức muốn My cứ mãi mặc một cái áo đã chật với một cơ thể đang lớn ư ? Dù cái áo đó đẹp, ấm nhưng nó chật chội với My quá rồi? Đức nói ?oChắc gì cái áo mới đã tốt hơn ?? Em im lặng! Liệu anh có yêu em? Liệu anh có khiến em hạnh phúc? Em hoang mang quá! Em bảo ?oMy cũng không biết nữa?.
    *
    Em thực sự cũng không biết nữa. Hôm ấy, thang máy bị hỏng. Em và anh mặc kẹt trong đó. Anh đã nắm tay em và hỏi : ?oEm có sợ không ??. Trong bóng tối, em vẫn nhận ra anh, nhận ra mùi hương trên người anh. Em nhũn hết cả người ra. Hình như em đã ôm và hôn anh. Em không biết nữa, chỉ biết khi đèn sáng, thang máy hoạt động trở lại, em và anh lúng túng rời nhau ra. Khi thang máy dừng lại ở tầng 1, em vội vã chạy ra. Em leo lên sau xe của Nam và hôm đó là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau. Hôm sau, hôm sau nữa em đi cầu thang bộ. Nam buồn lắm khi em nói là em muốn dừng lại chuyện tình cảm của em và Nam. Còn anh? Anh có đi tìm em không? Em hoàn thành xong đợt thực tập ở công ty Sao Việt rồi. Bây giờ em sẽ không trở lại tòa nhà bảy tầng đó nữa đâu. Mỗi lúc đi qua tòa nhà đó, em đều thấy thắt ruột lại. Trên tầng bẩy kia, không biết có còn anh không ? Mà thôi, tất cả chỉ như một cơn say nắng thôi, anh nhỉ ? Em và anh gặp nhau đâu đó rồi mỗi đứa sẽ một đường nếu mai này gặp lại, biết đâu đấy! Mai này này tính sau đi, em chỉ biết em đã từng có một mối tình thật lạ như thế! Vậy thôi, phải không anh? Giả sử như anh có đọc được những dòng viết này, anh cũng sẽ đồng ý với em chứ? Chỉ là say nắng, phải rồi, một cơn say nắng, anh nhỉ !
  10. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    BÚT CHÌ VÀ CỤC TẨY
    ,,,,I định gặp U,vì I còn rất nhiều điều muốn nói với U, nhưng có lẽ bây giờ những điều đó ko cần thiết nữa, thực sự là ko cần thiết nữa. Vì I biết người U yêu thực sự ko phải là I, có lẽ tình cảm của U đối với I có thể nói chỉ là một cơn "say nắng" mà thôi,,,,,nó ko đủ mạnh để U nhận ra những điều I làm, những lời I nói,,,,,,
    I đã suy nghĩ rất nhiều rồi, và bây giờ I cảm thấy rất,,,,vui, vì thực sự tình yêu đã lớn lên trong I.... Tuy ko thể có đc một happy ending nhưng điều quan trọng là trong mỗi người luôn có một ấn tượng khó phai phải ko U? Có người nói với I rằng ko có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
    ,,,,,,Với một cây bút chì chúng ta có thể vẽ lên những phút giây vĩnh cửu đó,,,,,,của mỗi người....... I ko biết mình đã vẽ đc những gì nhưng I đã nhận đc một nét chì ko thể phai đó là U và I thực sự hạnh phúc về điều đó,,, và có lẽ thế là quá đủ rồi !
    I đã đánh mất nhiều thứ,,,và bây giờ I ko muốn mất đi một người bạn như U. Vì vậy I mong U sẽ dùng đến cục tẩy này,,,,ko phải để xoá đi tất cả, mà chỉ xoá đi những nét chì "khó xử" do I vô tình tạo ra mà thôi. I biết cuộc sống ko đơn giản như vậy, nhưng chỉ cần trong lòng ta nghĩ vậy là đc rồi phải ko U ?
    ,,,,,,,Sinh nhật này của U I ko thể đến đc, I chỉ có một cái bút chì và một cục tẩy để tặng U thôi,,,,,,U có muốn vẽ lên những nét chì đại loại như:
    U and I = TÌNH BẠN ĐẶC BIỆT ko ?
    (tình yêu là một tình bạn đặc biệt, nhưng ko có điều ngược lại)​
    sms for me : 0987abcdef. Ok?
    a: là ngày sinh của I
    cb: là ngày sinh của U (chú ý trong dãy là bc đấy nhé.)
    d: là tháng sinh của U
    ef: là năm sinh của I
    Này, đừng hiểu lầm nhé, đấy chỉ là một sự sắp đặt tình cờ thôi,,,,,,,
    Chúc U một năm mới, một tuổi mới tràn đầy niềm vui,niềm hạnh phúc, với một Happy ending như ý muốn và thật nhiều nét chì khó phai,,,,,,,
    ,,,,nhớ tẩy hết cho tôi đấy, bà chằn,,,,,,,

Chia sẻ trang này