1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT - CSKN: Những bài báo hay

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi NongDanHienDai81, 12/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cô gái với nụ cười tựa thiên đường

    Nàng không đẹp. Chẳng gì thuộc về nàng nổi bật cả, không có đặc điểm nào giúp người ta nhận ra nàng giữa đám đông. Nàng, chị cả trong gia đình có 6 người con, và cuộc sống dạy cho nàng biết trách nhiệm từ khi còn là đứa trẻ.
    Rồi nàng lớn lên, mạnh mẽ và hoạt bát. Gặp ai nàng cũng mang lại cho họ ánh sáng của niềm vui. Nàng không đẹp, nhưng nàng giúp người khác cảm thấy mình tốt hơn.

    Nàng làm bạn với một chàng du đãng, người nghĩ mình là tất cả. Nàng dạy anh ta nhiều điều, dạy đọc và dạy học. Chàng trai thi cao đẳng, trở thành sinh viên. Họ vẫn là bạn, và nàng đem lòng yêu chàng sinh viên đẹp trai, gai góc ấy.

    Chàng trai phải lòng một cô gái khác. Cô ấy rất xinh với mái tóc dài sáng óng, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, ?ogiống như một thiên thần, một thiên thần xinh đẹp? - chàng khoe với ?ocô giáo? tội nghiệp của mình.

    Nàng nuốt những nghẹn ngào. Nàng không đẹp, không có được trái tim của người mình yêu, nhưng nàng chẳng bận tâm. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, nàng cũng sẽ hạnh phúc, hoặc cố gắng để hạnh phúc.

    Nàng giúp chàng viết những lá thư đẹp nhất cho ?othiên thần xinh đẹp?, giúp chàng lựa trang phục cho những buổi hẹn hò, dạy chàng nói lời hay, và giúp chàng mua những món quà thích hợp cho ?othiên thần? nữa.

    ?oThiên thần? mang đến cho chàng nhiều niềm vui và để lại không ít đau khổ cho cô gái tội nghiệp, người vẫn khóc thầm sau những nụ cười của thiên thần. Nhưng điều đó không ngăn nổi nàng cho nhiều hơn những gì mình được nhận.

    Rồi một ngày kia, thiên thần rời bỏ chàng để theo người đàn ông khác, giàu có hơn và thành đạt hơn. Chàng khô héo, âu sầu, bao ngày không thiết nói. Nàng đến. Chàng khóc trên vai nàng. Nàng cũng khóc, người con trai mà nàng yêu đang đau khổ.

    Thời gian trôi qua chữa lành vết thương. Chàng trai nhận ra một điều gì đó ở người bạn gái của mình, điều trước đây chàng chưa bao giờ thấy. Rằng tiếng cười của nàng nghe tựa thiên đường và nụ cười của nàng có thể thắp sáng những ngày đen tối nhất. Sao nàng đẹp đến thế, một vẻ đẹp bình dị.

    Trái tim yêu lại bắt đầu thổn thức. Một ngày kia, chàng lấy hết can đảm, bước vội tới nhà nàng, lo lắng, và bối rối. Chàng cần phải gặp nàng để nói rằng nàng xinh đẹp biết bao và chàng yêu nàng đến nhường nào. Chàng gõ cửa, không có tiếng trả lời.

    Cô gái xinh đẹp trong mắt chàng giờ đang chìm vào giấc ngủ sâu, và dù mai bình minh có ló rạng, nàng cũng không thức dậy đón chào ngày mới nữa. Căn bệnh hiểm nghèo ẩn náu bấy lâu giờ đã đủ lớn mạnh để cướp mất nàng.

    Lần cuối tới gặp người bạn gái, cô giáo bé nhỏ có nụ cười tựa thiên đường, cầm lấy bàn tay mềm yếu, vuốt nhẹ lên mái tóc xõa dài, chàng khóc cho người con gái với vẻ đẹp được nhận ra quá muộn màng.

    Nàng ra đi, thiên đường vỡ vụn. Người khóc cho mất mát dưới những bụi mưa xuân. Nàng là cô gái xinh đẹp nhất, người dạy chàng biết yêu và biết thế nào là được yêu.

    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 05/04/2007
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 05/04/2007
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần nhỏ
    - Một đêm, trước phòng mạch bác sĩ, tiếng đập cửa dồn dập, càng lúc càng to hơn. ?oMời vào, mời vào!? - vị bác sĩ mất hết kiên nhẫn. ?oVào đi trước khi anh đánh thức cả thế giới này?.
    Cửa mở, một cô bé con chưa đến 9 tuổi bước vào: ?oBác sĩ, cháu cầu xin bác sĩ, xin hãy đi với cháu, mẹ cháu ốm nặng lắm, bà chết mất?.

    ?oTa không đến khám tại nhà, hãy đưa mẹ cháu tới đây?.

    ?oNhưng mẹ cháu ốm lắm, xin bác sĩ đến ngay, cháu sợ mẹ chết mất? - khuôn mặt xanh xao của cô bé con lộ đầy vẻ mệt mỏi, lo lắng và sợ hãi.

    Cảm động trước tấm lòng của cô bé với mẹ, vị bác sĩ quyết định đến nhà cô. ?oChúa phù hộ cho bác sĩ? - cô bé cảm tạ.

    Cô bé đưa vị bác sĩ về nhà, nơi mẹ cô đang nằm thoi thóp trên giường, bà yếu tới nỗi không gượng đầu dậy được. Đôi mắt bà cầu xin được giúp đỡ, và bác sĩ ở đó để giúp bà.

    Bác sĩ giúp người mẹ tội nghiệp hạ sốt, trông cho bà qua khỏi đêm. Và sáng ra, bác sĩ thở phào khi tình trạng nguy kịch của bà đã hết. Bác sĩ nói giờ ông phải đi, nhưng sẽ quay lại vào lúc 2 giờ. Chiều hôm đó, đúng như đã hứa, vị bác sĩ đáng kính quay lại.

    Người mẹ hết lời cảm ơn vì tất cả những gì bác sĩ đã làm. Bác sĩ nói bà chắc không thể qua khỏi nếu không nhờ cô con gái bé bỏng. ?oBà hẳn tự hào về con gái lắm. Chính cô bé đã đến nài nỉ tôi, quả là một thiên thần!?.

    ?oNhưng thưa bác sĩ, cháu nó mất cách đây 3 năm rồi. Tấm hình cháu treo trên tường kia?.

    Vị bác sĩ già bước đến tấm hình dưới ánh sáng leo lét trên tường. Cô bé con với nụ cười xinh xắn trong hình chính là cô bé tối qua đã đến gặp ông. Bác sĩ đứng lặng, một lát sau, khuôn mặt nghiêm nghị dãn ra một nụ cười. Ông đang nghĩ đến tiếng gõ cửa dồn dập, đến thiên thần bé nhỏ ùa vào phòng mạch lúc nửa đêm.

  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Sao không nói...
    Hãy sống, hãy yêu thương, hãy nói những lời ngọt ngào xuất phát từ trái tim với những người thân yêu. Vì bất cứ lúc nào bạn và họ cũng có thể mất nhau...
    Tôi nhớ có một bài hát có câu: ?o? sao anh không nói khi em còn sống??. Một câu trách thật là nhẹ nhàng nhưng cứ xoáy vào tim? Sao anh không nói khi em còn sống, bây giờ khi em không còn nữa, anh muốn nói thì đã muộn, những lời nói mà nếu lúc còn sống được nghe anh nói, em sẽ hạnh phúc biết dường nào.
    Chúng ta vốn thường dùng những thái độ ân cần, những lời nói dễ nghe, thậm chí ngọt ngào trong giao tiếp với người chung quanh. Nhưng đối với những người thân yêu của chúng ta thì vì quá quen thuộc, lúc nào cũng là? của ta, không cần phải lấy lòng, không cần phải ân cần.
    Nguời thân của chúng ta trở thành một ?otiện nghi? của cuộc sống. Ta lại thường không trân trọng những ?otiện nghi?, những tình cảm mà người thân đã chăm chút và mang lại cho ta (nấu cơm, đưa con đi học, đi chợ? ôi những việc tầm thường biết bao!) nên ta chỉ dễ nhận thấy những khuyết điểm của nhau. Đôi khi, áp lực công việc làm ta căng thẳng thì thường gia đình lại là nơi phải hứng chịu những cái cau mày, những lời chì chiết, mặc dù trong thâm tâm không phải ghét bỏ gì nhau.
    Bạn ạ,
    Hầu như tất cả chúng ta đều như thế, những đối đãi ân cần, những lời nói ngọt ngào chân thật dành cho những người yêu thương quanh ta như bị chôn tận đáy lòng, thay vào đó là những đối xử vô tâm, những lời nói vô tình. Để đến khi ta mất đi người thân, vĩnh viễn không còn thấy nhau nữa thì cảm xúc yêu thương được xuất phát từ trái tim mới biểu lộ. Nhưng người đã chết rồi không còn nghe được nữa.
    Những lời yêu thường, ngọt ngào như thế, lúc còn sống người thân chúng ta khao khát muốn được nghe biết bao nhiêu! Thế mà chúng ta chỉ biết cho nhau những lời chì chiết, lạt lẽo, vô tình.
    Bạn ơi,
    Cái chết lúc nào cũng rình mò, chực chờ bên ta và tất cả người thân yêu của ta.
    Hãy sống, hãy yêu thương, hãy nói những lời thật ngọt ngào xuất phát từ trái tim đối với những người thân yêu của bạn, vì có thể bất cứ lúc nào, bạn và họ cũng có thể mất nhau, dù ở bất cứ lứa tuổi nào, không phải theo quy ước cứ mãi đến già 70, 80 hay 100 tuổi mới mất.
    Và từ những lời nói ngọt ngào xuất phát từ yêu thương bạn cho ra, cái bạn được nhận lại là một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc. Và cũng là liều thuốc bổ, là nguồn trị stress, làm tan biến ưu phiền.
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình ngày? cá tháng tư
    TTO - Hai năm rồi - từ ngày anh nói lời yêu em trước mặt mấy đứa bạn thân. Em bất ngờ, còn bạn em thì cười ầm ?oHùng nó đang đùa vì hôm nay là? cá tháng tư?.
    Ngày của những trò đùa, anh đã chọn làm ngày tỏ tình với em. Em giận điên vì nghĩ anh đùa em kỳ quá! Nhưng em đã yêu anh?
    Em vẫn nhớ buổi sáng hôm đó, khi mà mọi người chưa ngủ dậy anh đã đến gõ cửa phòng em. Trên tay anh một bó hồng đầy những bông nở và nụ còn hé, anh trao em bó hồng rồi nói ?oChung ơi, Hùng mến Chung, Hùng mong Chung là bạn gái của Hùng?.
    Mấy đứa trong phòng lớ mớ nhìn nhau rồi chợt hiểu ra điều gì, tụi nó tủm tỉm cười. Còn em cũng mơ mơ hồ hồ tưởng mình trong mơ. Đến lúc hiểu ra hôm đó là ?ocá tháng tư? em đã giận anh mấy ngày. Và? anh đã chứng minh tình yêu của anh với em từ sau bữa đó. Anh bắt đầu chờ ở kí túc xá để đưa em đến trường.
    Rồi viết thư tay cho em dù rằng ngày nào chúng mình cũng gặp nhau. Anh bảo ?oAnh muốn tạo dấu ấn riêng cho tình yêu của anh, của chúng ta vì anh biết em cũng mến anh. Anh không đùa, anh muốn em hiểu tình yêu không thể đùa dù đó là ngày nói dối. Tình yêu trường cửu trong 365 ngày, nó không dừng lại một ngày nào trong năm - dù đó là cá tháng tư?. Anh biết không, lúc đó em, đã rất cảm động?
    Bây giờ tình yêu của chúng ta vẫn đằm thắm, vẫn dễ thương như hai năm trước. Lâu lâu gặp mấy nhỏ bạn chung phòng anh có biết là em tự hào khi tụi nó khen tình yêu của chúng ta:  ?oHai người lãng mạn và hay thật, thú vị nhất là ngày kỷ niệm tình yêu cũng là ngày?cá tháng tư?.
    Em rất vui, bởi với anh ?otình yêu phải được xây dựng trên nền tảng của sự thủy chung, tôn trọng lẫn nhau?. Giờ, thời sinh viên đã qua, chúng ta đều bận rộn với công việc nhưng anh lúc nào cũng hiểu và tôn trọng em, dành thời gian cho em. Em biết, ngày cá tháng tư năm nay anh cũng sẽ dành cho em điều bất ngờ?
  5. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Gió hãy nói?
    Long xuất hiện ở nhà tôi trong bộ dạng quê mùa và nghèo khó khiến tôi khó chịu. Bộ quần áo cũ rích, quăn queo. Hai bàn tay đang vần vò cái mũ gân guốc và sạm nắng. Còn giọng Quảng đầy âm ?oô? kiểu ?ođi lồm? (đi làm), ?oxe độp? (xe đạp) thì thật buồn cười.
    Anh giống một gã đi cày hơn là sinh viên năm thứ 4 như ba giới thiệu. Cù lần vậy mà là gia sư của tôi? Không biết ba lượm ở đâu về? Tuy vậy, 7 giờ tối, tôi vẫn mang sách vở xuống phòng khách. Long đang lật những trang sách. Mái tóc đen nhánh hờ hững rơi trên vầng trán phẳng. Cái miệng mím chặt, khiến đường viền quanh môi hằn lên, rõ như một nét chì kẻ. Hóa ra nhìn kỹ, hắn không đến nỗi xấu xí. Bất chợt, Long ngước lên: ?oNgắm tui vậy đủ chưa? Bây giờ bắt đầu bài học, há!?. Chà! Hình như anh chàng đâu có đần. Long nghiêm giọng: ?oVi nói tui nghe cách tìm khoảng lồi, lõm và điểm uốn!?. ?oTrời ơi! (tôi bắt chước giọng của mấy bà hàng cá) Làm sao mà em biết chỗ nào lồi, chỗ nào lõm!?. Long tròn mắt: ?oĐây là phần ?oKhảo sát hàm số?, học từ hồi đầu lớp 12!?. Tôi vẫn lắc: ?oEm hổng biết!?. Long lật hết trang này sang trang khác. Tôi vẫn cứ lắc miết. Thật ra, mấy thứ đó thì tôi vẫn nhớ. Nhưng tôi muốn thử xem anh chàng này phản ứng ra sao. Long buồn rầu: ?oKiến thức của Vi hổng nhiều quá!?. Tôi dài giọng: ?oVậy mới cần gia sư!?. Long gật đầu: ?oKhông sao! Mình sẽ ôn lại từ đầu!?. Anh lần lượt giảng từng đề mục. Tôi lơ đãng nghe. Long nghiêm mặt: ?oVi đừng nhìn tui! Nhìn vô đây nè!?. Tôi đẩy quyển sách ra, đứng dậy: ?oMình giải lao đi! Em khát nước quá!?. Long nhìn đồng hồ: ?oMới có 30 phút!?. Tôi nũng nịu: ?oMệt quá hà!?. Chị Hai bưng lên đĩa trái cây. Tôi cầm nĩa, xóc miếng dưa hấu: ?oMời thầy!?. Long khoát tay: ?oCám ơn! Vi cứ tự nhiên!?. Tôi cắn một miếng, nhai nhai, nuốt cái ực rồi bĩu môi: ?oHứ! Thèm lắm mà giả bộ!?. Long gật đầu: ?oKhông biết ai thèm đến nỗi phải ăn trong giờ học!?. Tôi trố mắt. Miếng dưa hấu mắc nghẹn trong họng. Cha này cũng biết đối đáp? Tôi trả miếng bằng cách cứ thong thả xóc từng miếng, nhẩn nha nhai. Long sốt ruột: ?oNhanh lên Vi! Trễ quá rồi!?. Tôi xoa bụng: ?oNo quá hà! Để thở đã!?. Long nhìn đồng hồ trên tường: ?oThôi được! Vi muốn thở bao nhiêu thì tui trừ bấy nhiêu thời gian!?. Chu cha! Tay này ghê thiệt! Vậy là tôi đành chịu thua để tiếp tục. Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Phải công nhận Long giảng hay. Cái giọng Quảng mới nghe thì buồn cười nhưng quen rồi lại thấy hay. Anh biết cách dùng các ví dụ thực tế để minh họa các vấn đề trong sách giáo khoa nên tôi hiểu ngay. Tuy vậy, đời nào tôi đầu hàng dễ thế. Thỉnh thoảng, tôi kêu nhức đầu, lâu lâu, tôi than đau lưng? Anh không tỏ ra bực bội hay khó chịu mà chỉ nói đơn giản: ?oTui sẽ chờ đến khi nào cơn đau của Vi bớt, mình học tiếp?. Có lần, bực mình, tôi lục ví, đặt trước mặt anh tờ 100 ngàn, nhếch mép: ?oĐây là tiền tôi trả riêng để anh cho tôi nghỉ giải lao. Làm ơn đi!?. Anh điềm đạm: ?oTui có tiền công ba Vi trả! Người thuê tui là ba Vi chứ không phải Vi!?. Tôi đút tiền vô túi, liếc xéo anh: ?oChê hả? Nghèo thí mồ mà còn chảnh!?. Long tỉnh bơ: ?oLâu lâu tui mới có dịp chảnh đó!?. Có lần, tôi trang điểm kỹ càng, xức nước hoa thơm phức rồi tròng vô người bộ quần áo khá hở hang mà tôi chỉ dùng khi đến vũ trường với bọn bạn. Áo hai dây ngắn treo, mỏng tang và cái váy cũn cỡn. Để Long đợi khoảng chục phút rồi tôi mới ưỡn ẹo bước ra, thỏ thẻ: ?oAnh Long bữa nay đến sớm nhỉ!?. Long nhìn đồng hồ: ?oVi xuống trễ đấy! Chúng ta đành kết thúc muộn hơn vậy!?. Ngay sau đó, Long lật sách, bắt đầu bài học. Chẳng lẽ anh không thấy tôi rực rỡ đến dường này ư? Tôi đành gợi ý: ?oAnh Long coi cái váy em mới mua này đẹp hôn??. Long thờ ơ: ?oXin lỗi! Việc đánh giá cách ăn mặc của Vi không có trong hợp đồng gia sư!?. Chắc là mặt tôi khi đó nghệch ra, buồn cười lắm. Quê thật! Nhưng không sao, tôi sẽ nghĩ cách khác để trị cái thói kiêu ngạo của hắn. Một hôm, ba đi công tác đột xuất. Tôi nói: ?oBữa nay em mệt quá!?. Long gật đầu: ?oVậy tui về, bữa khác học bù!?. Tôi kéo tay Long phăm phăm lên gác. Anh dằng ra: ?oĐi đâu vậy Vi??. Tôi thản nhiên: ?oLên phòng em. Em cho anh coi mấy cuốn sách mới mua hay lắm!?. Tôi biết Long say mê sách nên bịa ra, chứ tôi có bao giờ cầm đến sách. Tôi muốn nhân cơ hội này dạy cho Long một bài học. Đàn ông trăm thằng háo sắc. Mà tôi vốn được coi là xinh đẹp và quyến rũ. Gì chứ ba cái trò vờn bọn con trai thì tôi rành lắm. Làm sao Long thoát nổi! Long bình thản ngó các thứ đồ đạc sang trọng trong phòng. Tôi đắc ý: ?oĐẹp hôn??. Anh gật đầu: ?oĐẹp! Mà sách đâu??. Tôi khoát tay: ?oChút xíu nữa em cho anh coi!?. Long nghiêm giọng: ?oNếu Vi khỏe rồi thì xuống nhà học tiếp. Còn nếu Vi vẫn mệt thì tui về!?. Tôi tiến sát lại gần Long, cười giả lả: ?oBữa nay chỉ có anh và em, vội gì??. Long chưa kịp phản ứng, tôi đã ấn anh ngồi xuống ghế rồi bật đầu máy CD. Tiếng nhạc cất lên, dìu dặt. Tôi tiến lại gần, kéo anh đứng dậy: ?oNhảy với em 1 bài!?. Anh lắc đầu: ?oTui không biết nhảy?. Tôi mặc kệ, kéo tay anh đặt ngang hông, tay kia đưa lên vai tôi. Tôi thả hồn vào tiếng nhạc, áp đầu vào người anh, mơ màng. Anh đẩy tôi ra, cương quyết: ?oTui về đây!?. Sau phút hụt hẫng, tôi bước nhanh ra khóa trái cửa, đứng chắn trước mặt anh, nũng nịu: ?oHôm nay anh không thoát được em đâu!?. Long không tỏ ra lúng túng hay bực mình. Ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng: ?oCó điều này tui muốn nói với Vi!?. Tôi đứng sát vào anh, ngực ưỡn, tay chống nạnh, mắt đong đưa: ?oNói đi! Em nghe đây!?. ?oTui biết, má mất sớm nên Vi không có người chăm sóc, thành ra...?. Anh huơ huơ tay tìm từ diễn đạt. Tôi bĩu môi: ?oThành ra mới hư chớ gì??. Anh gật đầu: ?oTụi tui cũng không có má nên rất thông cảm. Tui muốn giúp Vi thiệt đó! Vậy mà Vi cứ tìm cách làm khó tôi. Cứ thế này rồi Vi sẽ ra sao??. Anh thở dài. Tôi chợt thấy lúng túng. Tôi tuy được nuông chiều nhưng luôn cô đơn. Bạn bè xung quanh thì xu nịnh và giả dối. Chưa ai nói với tôi những lời chân tình như thế. Long cầm tay tôi, lắc nhẹ: ?oBây giờ cũng chưa trễ đâu Vi à! Hãy nghe lời tui nhé! Ráng mà học để thành người!?. Tôi quay đi, chợt thấy mắt cay cay... Từ hôm đó, tôi bỏ đám bạn xấu, chuyên tâm vào chuyện học hành nên kết quả khá lên trông thấy. Mùa hè năm đó, bất ngờ với tất cả những người quen biết, tôi có tên trong danh sách trúng tuyển đại học. Đó cũng là lúc anh nhận bằng tốt nghiệp. Từ chối các cơ hội việc làm tại thành phố với sự giúp đỡ của ba tôi, anh về quê nhận công tác. ?oTui muốn chăm sóc ba lúc tuổi già? - anh giải thích. Không có Long, xung quanh tôi chợt trống trải đến kỳ lạ. Nhìn vào đâu cũng thấy hình bóng anh. Trời ơi! Một con bé đỏng đảnh và bướng bỉnh như tôi mà cũng có lúc biết buồn, biết nhớ và biết... yêu? Nhưng giờ đây anh đã quá xa. Mà địa chỉ của anh tôi không có. Làm sao tôi có thể thổ lộ với anh điều ấy? Hay là nhờ gió, như lời một bài hát quen thuộc: ?oGió hãy nói rằng tôi yêu anh... Gió hãy nói rằng em yêu anh... Thế thôi!?.
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 17/04/2007
  6. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ hạnh phúc mỉm cười với ba mẹ?
    (Blog Việt) - Đã có lúc khó khăn khiến tôi lung lay ý chí và tự vấn: Tại sao tôi không được sinh ra trong gia đình đủ đầy như chúng bạn?
    Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo của vùng đất Quảng Bình đầy nắng và gió. Ngay từ nhỏ, những ấn tượng về bệnh tật và nghèo khổ cứ ám ảnh mãi trong tôi. Ba mẹ tôi là những người nông dân quanh năm vất vả nhưng có lẽ cuộc sống không hề mỉm cười với họ. Mẹ tôi- một người phụ nữ quanh năm quần quật ?obán mặt cho đất, bán lưng cho trời? nhưng vẫn phải chống chọi với căn bệnh nan y quái ác.
    Kinh tế gia đình không cho phép, đã nhiều lần mẹ tôi cắn răng chịu đựng những cơn đau để đỡ đần tiền thuốc men. Còn ba, nhìn dáng còm cõi, lắng nghe những tiếng thở dài đầy nhọc mệt của ông, tôi biết trong người ba đang tiềm ẩn những căn bệnh không tên. Đã nhiều lần tôi nhìn thấy ba đau đớn, quằn quại nhưng ông vẫn không một lời kêu ca bởi ông sợ mẹ con tôi sẽ lo lắng thêm và gia đình tôi cũng sẽ khó khăn thêm khi chạy vạy tiền thuốc men cho ba.
    Gia đình tôi ngày càng rơi vào khó khăn hơn khi chị em tôi đến trường, ba tôi mất sức lao động. Tất cả chi phí trong gia đình đều dựa vào mấy sào ruộng và một vài con vật nuôi trong vườn. Biết bao khó khăn về kinh tế cứ thế ập đến với gia đình tôi. Ngày tôi đặt chân lên thị xã học trường Chuyên tỉnh cũng là ngày cuộc sống đặt lên vai ba mẹ những gánh nặng lớn lao hơn. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo nơi thị xã xa lạ, nhận được thư của mẹ và 20.000 đồng!!!
    Tôi đã khóc, đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng thư mẹ viết: ?oTrong nhà không có gì để gửi cho con, chỉ có 20.000 tiền bán khế mẹ gửi cho con để con ăn sáng. Đừng nhịn ăn mà đổ bệnh nghe con??
    Biết bao lần, giữa phố xá xa lạ ấy, thấy thèm lắm được về nhà, được ăn bữa cơm cùng gia đình nhưng tôi vẫn cố gắng cất dấu nỗi nhớ ấy vào trong. Cũng vài lần, nhìn những đứa bạn đồng trang lứa xúm xín trong những bộ quần áo mới, với những phương tiện học tập đủ đầy, một đứa con gái mới lớn như tôi không khỏi se lòng...
    Ba năm phổ thông học xa nhà, cứ mỗi lần có ý định muốn sắm sửa cho bản thân là hình ảnh ba mẹ còm cõi, vất vả lại hiện lên trong tôi, để rồi lại thấy thương ba mẹ nhiều hơn. Đã có lần ba mẹ nói dối tôi rằng khoản tiền 2 triệu đồng cho tôi theo học đội tuyển quốc gia là tiền lương dành dụm của ba ngày trước nhưng tôi biết cách đó không lâu, ba mẹ đã lên ngân hàng vay mượn. Họ không muốn tôi phải bận tâm nhiều về chuyện tiền bạc để chuyên tâm học hành.
    Trong suốt cuộc đời mình có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được hình ảnh mẹ chạy vạy lo tiền cho tôi ăn học, không thể quên được hình ảnh ba gom góp từng đồng một để gửi về cho tôi. Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học, ba mẹ tôi hạnh phúc và tự hào, có lẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng của họ. Nhưng tôi biết, đằng sau niềm vui ấy, một nỗi lo lắng đang len lỏi vào trong suy nghĩ của ba mẹ tôi.
    Bốn năm không phải là dài nhưng thực sự là một vấn đề lớn khi kinh tế gia đình không đủ để trang trải cho cuộc sống sinh viên của tôi ở đất Sài Gòn đầy phồn hoa này. Nhiều đêm liền , tôi lắng nghe những tiếng thở dài rất khẽ của mẹ và nhìn thấy cái bóng còm cõi của ba ngoài hiên nhà với ánh mắt như trăn trở, lo âu điều gì. Niềm vui khi đứa con đậu Đại học làm sao có thể trọn vẹn khi những khó khăn về vật chất ngày càng chất chồng khi không biết ngày mai con mình sẽ phải chống chọi ra sao trước những thiếu thốn của cuộc sống xa nhà ?
    Ngày hôm nay, khi đã bước vào cuộc sống sinh viên trên mảnh đất Sài Gòn phồn hoa này, mỗi một lần nghe giọng nói của mẹ trong điện thoại, tôi biết rằng ba mẹ đang tiếp tục làm lụng vất vả để gom góp tiền cho tôi?
    Không thể phủ nhận rằng đã có lúc những khó khăn, chật vật đã khiến tôi lung lay ý chí và không ít lần tự chất vấn bản thân rằng: ?oTại sao tôi không được sinh ra trong một gia đình đủ đầy, sung sướng như chúng bạn? Tại sao nghèo khổ, bệnh tật vẫn cứ mãi bám riết gia đình tôi??. Nhiều lần, tận mắt chứng kiến cảnh ba còng lưng đẩy lúa giữa cái nắng hè oi ả, cảnh mẹ khó nhọc vác từng bó củi nặng nề, tôi thấy lòng mình như thắt lại, một cảm giác có lỗi lại ùa về.
    Nếu như tôi chấp nhận học một trường phổ thông bình thường ở gần nhà, nếu như tôi chấp nhận gắn bó quãng đời sinh viên của mình không phải ở mảnh đất Sài Gòn đầy phồn hoa này, có lẽ ba mẹ đã không phải chật vật, lo lắng cho tôi nhiều đến thế. Phải chăng chỉ vì muốn thực hiện những tham vọng,mơ ước của riêng mình mà vô tình tôi đã làm cho những người mình yêu thương phải vất vả thêm, vô tình đặt lên vai ba mẹ những gánh nặng quá lớn?!
    Blog Việt theo Blog Xương Rồng
    Về tác giả blog: Xương Rồng ?" Diệu Hương, sinh viên trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Xương Rồng luôn nhắc mình câu nói: ?oHãy là một con tem, gắn chặt vào mục tiêu cho đến khi tới đích?.
    ?oNước mắt chảy xuôi?, cha mẹ nào chẳng sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân vì hạnh phúc con của mình. Dù bạn sinh ra trong gia đình đủ đầy hay thiếu thốn, hãy tự hào và cố gắng khi bạn giàu có về tình cảm. Chia sẻ suy nghĩ với tác giả blog Xương Rồng... Liệu các con có vô tình đặt lên vai ba mẹ những gánh nặng quá lớn? Blog Việt mời bạn gửi ý kiến theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 17/04/2007
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bài tiểu luận hạnh phúc
    Trong giờ học tiếng Anh, ông thầy trẻ yêu cầu học viên viết một bài tiểu luận với đề tài Khoảnh khắc hạnh phúc bạn từng gặp trong đời. Chỉ là một bài viết nhỏ nhưng lại khiến tôi bần thần.
    Tạm quên bài luận, ra khỏi lớp, tôi vội vã chạy vào bệnh viện thăm cô bạn thân bị tai nạn giao thông. Chớm bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, tôi chợt dừng nơi ngưỡng cửa. Người yêu của bạn tôi ngồi bên giường, đang cầm tay cô ấy áp lên má anh và thì thầm. Chàng trai nói về thời gian họ yêu nhau, về đôi mắt trong veo của cô gái khi lần đầu tiên anh soi vào, về niềm hy vọng không bao giờ tắt. Những ngón tay bạn tôi bỗng cựa nhẹ. Đôi vai chàng trai rung lên. Quay lưng bước đi, tôi lau vội giọt nước ứa nơi khóe mắt. Tôi tin bạn mình sẽ quay trở lại cuộc sống, thật sớm.
    Về nhà, sau bữa cơm tối với mẹ, tôi lấy ra chiếc phong bì dán kín. Khoản lương tháng đầu tiên của tôi. Cầm chiếc phong bì tôi đưa, ngón tay mẹ thoáng run. Những ngón tay khỏe khoắn chưa bao giờ để móng dài. Những ngón tay lúc nào cũng khô sần, hơi ram ráp vì hàng trăm hàng ngàn công việc. Mẹ mỉm cười mà sao mắt ánh nước...
    Tối khuya, khi tôi ngồi đọc sách, điện thoại rung nhẹ. "Em ngủ chưa? Nếu chưa, thì mở radio lên nhé. Đang có bài hát Bức thư tình...". Tin nhắn của người đồng nghiệp. Hay nhìn vào mắt tôi, anh ấy là người vẫn giúp tôi những việc khó khăn, chừng như quá sức với một nhân viên mới. Phải chăng, tin nhắn là một lời ngỏ...
    Tôi trở dậy bật đèn và viết một mạch những khoảnh khắc tôi vừa trải qua trong ngày. Những phút giây ấm áp xúc động chẳng định trước. Những khoảnh khắc hạnh phúc lóe lên ngày nối ngày trong cuộc sống bình dị của tôi.
    Cả lớp tôi đều được điểm cao nhất cho bài tiểu luận. Trước sự ngạc nhiên khổng lồ, ông thầy trẻ giải thích: "Nhớ được những khoảnh khắc hạnh phúc, các bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời. Vì hạnh phúc vẫn ghé đến bất ngờ, nên chúng có hơi sai ngữ pháp cũng chẳng sao đâu...".
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    "Tôi đã được cứu sống bằng một nụ cười"

    [​IMG]TTO - Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ của mình, với chồng của mình, với bọn trẻ, với bất kỳ ai - điều đó sẽ giúp bạn lớn lên với tình yêu thương ngày một sâu đậm với mọi người - Mẹ Teresa
    Rất nhiều người Mỹ quen thuộc với câu chuyện Hoàng tử bé - cuốn sách tuyệt vời của Antoine de Saint-Exupéry. Nhưng người ta không biết ông còn có nhiều cuốn sách rất hay nữa. Ông là một phi công đã từng đánh nhau ở Nazis và bị hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ông viết một câu chuyện có tựa đề ?oNụ cười? (The Smile - Le Sourire).
    Ông kể rằng ông bị kẻ thù bắt và bị giam vào ngục tối. Chắc rằng với cái nhìn căm thù và chế độ nghiệt ngã của nhà tù, ông sẽ bị xử tử trong ngày tới. Tôi sẽ kể lại câu chuyện này theo những gì tôi còn nhớ được từ câu chuyện của ông.
    ?oTôi tin rằng mình sẽ bị chết. Tôi cảm thấy cực kỳ lo sợ và tuyệt vọng. Tôi cố tìm trong túi áo xem có còn thuốc lá không. Tôi tìm thấy một điếu thuốc nhưng không thấy diêm, vì họ đã lấy đi rồi.
    Tôi nhìn quản ngục qua song sắt. Anh ta không nhìn vào tôi. Có lẽ tôi giống như một xác chết trong mắt anh ta vậy. Tôi gọi to: ?oÔng có lửa không, cho tôi châm điếu thuốc?. Anh ta nhìn tôi và nhún vai, tiến gần đến và châm thuốc cho tôi.
    Khi anh ta đến gần và châm thuốc, đôi mắt anh ta vô tình nhìn vào mắt tôi. Lúc đó tôi chợt mỉm cười. Tôi không biết vì sao tôi lại làm như vậy. Thường là khi người ta bất an, khi ở cự ly rất gần với ai đó, người ta rất khó mỉm cười. Nhưng tôi đã làm thế. Vào khoảnh khắc đó, dường như có một tia sáng lóe lên trong khoảng cách giữa hai trái tim, hai linh hồn con người. Tôi nghĩ anh ta không muốn nhưng nụ cười của tôi đã lọt qua song sắt và nhóm lên nụ cười ở môi anh ta. Anh ta châm thuốc cho tôi nhưng nhìn thẳng vào tôi và tiếp tục mỉm cười.
    Tôi tiếp tục mỉm cười với anh ta, và nhận ra rằng tôi đang nhìn anh như một con người chứ không phải là tên cai ngục. Cái nhìn của anh ta dường như cũng thay đổi. Anh ta hỏi tôi: ?oAnh có con chứ??.
    ?oCó, đây, đây?. Tôi lấy cái ví từ trong túi áo và bối rối tìm ảnh gia đình. Anh ta cũng lấy ảnh của con mình ra và bắt đầu nói về dự định cho chúng. Tôi nói sợ rằng chẳng bao giờ tôi có thể gặp lại gia đình nữa, không còn cơ hội nhìn thấy bọn trẻ lớn lên. Những giọt nước mắt bỗng chảy trên má anh ta.
    Đột nhiên, người quản ngục không nói một lời, mở khóa cánh cửa. Đi khỏi nhà tù bằng cửa sau rất nhẹ nhàng, chúng tôi đã ra khỏi thị trấn. Tại nơi giáp ranh thị trấn, anh ta đã thả tôi và không nói một lời, quay trở lại.
    Tôi đã được cứu sống bằng một nụ cười?.
    Vâng, nụ cười tạo ra sự liên hệ không sắp đặt, rất tự nhiên giữa con người với nhau. Tình yêu là một ví dụ. Bạn có tự hỏi rằng tại sao chúng ta mỉm cười mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ? Đó là bởi chúng ta nhìn người khác mà không cần phải có cái vỏ tự vệ. Tâm hồn con trẻ trong mỗi chúng ta mỉm cười mà ta không nhận ra.
  9. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Copy từ Blog của cô em gấy.....
    Giả vờ bọn mình yêu nhau được không anh?

    Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé!
    Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em - giả vờ sợ mất em anh nhé!
    Em sẽ cố tình im lặng, để anh cuống hỏi: "Em đâu...?" - thật lòng được không anh?
    Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc, và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là để anh cõng..."
    Lên xe bus, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
    Giả vờ mình yêu nhau anh nhé! Để em được ghen tuông, ghen tuông "hợp pháp" mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai cho anh như thế như thế...? Giả vờ đi anh! Và... cái nhói đau trong em rất thật.
    Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
    Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với. Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
    Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm...
    Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...
    Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi...
  10. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chân tình​

    (Dân trí) - Trong tình yêu luôn tồn tại nghịch lý: Hai người là một nhưng vẫn là hai, tuy hai mà vẫn là một. Nếu bạn chưa từng trải qua hay nghe nói đến nghịch lý này, câu truyện dưới đây sẽ giúp cho bạn hiểu.
    Moses Mendelssohn, ông nội của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức, là một người có vẻ ngoài rất xấu xí. Ngoài vóc người thấp bé, ông còn bị gù lưng.
    Ngày nọ, ông đi thăm một thương gia ở Hamburg. Người này có cô con gái rất dễ thương tên là Frumtje. Ngay khi gặp Frumtje, Moses đem lòng yêu cô say đắm. Nhưng đó là tình yêu trong tuyệt vọng bởi cô gái tỏ ra sợ sệt vẻ ngoài méo mó của ông.
    Đến lúc phải ra về, Moses thu hết can đảm đi lên cầu thang vào phòng cô gái, hy vọng có một cơ hội cuối cùng được nói chuyện với cô. Đối với ông, cô là hiện thân cho vẻ đẹp thiên thần, nhưng vẻ đẹp ấy lại mang đến cho ông nỗi buồn sâu thẳm khi cô luôn tránh nhìn ông. Sau những cố gắng để có được một vài câu xã giao, Moses hỏi cô với vẻ ngượng ngùng: ?oCô có tin hôn nhân là việc đã được định đoạt trên thiên đàng không??
    ?oTôi tin? - cô gái trả lời trong khi vẫn nhìn xuống sàn nhà. ?oCòn ông, ông cũng tin chứ??
    ?oCó, tôi tin? - ông trả lời. ?oCô biết đấy, ở trên thiên đàng mỗi khi một cậu bé được sinh ra, Chúa trời cho cậu ấy biết về cô gái mà cậu sẽ cưới làm vợ. Khi tôi sinh ra, cô dâu tương lai của tôi cũng đã được chỉ định. Chúa còn nói thêm rằng vợ tôi sẽ bị gù. Ngay lúc đó, tôi kêu lên: ?oÔi Chúa, một người phụ nữ gù hẳn sẽ là thảm kịch. Thưa Ngài, xin Ngài hãy ban cho con cái bướu đó để người vợ của con được xinh đẹp?.
    Frumtje ngước lên nhìn vào mắt ông và trong phút chốc, tâm tưởng cô có một sự xáo trộn mãnh liệt. Cô vươn người tới đưa tay cho Mendelssohn nắm lấy. Về sau cô đã trở thành người vợ tận tụy của ông.
    http://www1.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/4/175030.vip

Chia sẻ trang này