1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT - CSKN: Những bài báo hay

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi NongDanHienDai81, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tôi và anh đã kết hôn được ba năm rồi. Còn nhớ ngày vu quy anh cùng tôi sánh bước trên con đường đỏ xác pháo và tiếng hò reo của bao bạn bè, người thân. Họ chúc cho đôi vợ chồng trẻ chung sống hoà thuận tới đầu bạc răng long, chúc cho tân lang tân nương sớm sinh quý tử và còn biết bao lời chúc tốt đẹp nữa. Chẳng biết dùng lời gì để diễn tả niềm vui rạo rực của tôi lúc đó. Và anh cũng vậy, chúng tôi nhìn vào mắt nhau và đọc được những lời hân hoan và hi vọng về một cuộc sống hoà thuận, hạnh phúc. Vậy mà ba năm qua đi, cuộc sống của chúng tôi lại được tính cột mốc bằng những lần cãi nhau. Tôi cũng chẳng nhớ tôi với anh đã cãi nhau bao nhiêu lần. Tôi không phải là một người hay để bụng nhưng có những lần cãi nhau đã trở thành những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời chúng tôi.
    Tôi nhớ có lần chỉ vì bất đồng về một chuyện nhỏ mà chúng tôi cãi nhau, anh vội ra đứng chặn ở cửa vì sợ tôi giận dỗi bỏ chạy khỏi nhà lúc mười hai giờ đêm. Tôi vẫn vậy, từ nhỏ tới lớn đều có cái tính thích gì làm nấy, chẳng để ý tới người xung quanh. Cho đến khi lấy anh tôi vẫn không bỏ được thói quen ấy. Đó là lần đầu tiên tôi và anh cãi nhau.
    Lại có hôm không cùng ý kiến về một chuyện nhỏ trong cuộc sống, tôi và anh lại mặt đối mặt to tiếng. Anh bực mình bỏ đi khỏi nhà. Tôi vội đuổi theo anh, nước mắt làm nhoè đi cả con đường trước mắt mà chẳng hiểu sao tìm mãi không thấy anh đâu. Tôi thất thểu trở về, nhìn căn nhà trống trải lạnh lẽo, nước mắt chợt trào ra, tôi qụy xuống khóc thật to như một đứa trẻ. Bỗng anh từ một góc nào đó trong nhà chạy ra và ôm chặt tôi vào lòng. Lúc đó tôi chợt cảm thấy tôi cần anh biết nhường nào. Anh nói sau này nếu cãi nhau nữa, anh sẽ trốn vào một góc nào mà tôi dễ dàng tìm ra. Tôi quệt nước mắt, cười ngô nghê rồi dụi đầu vào lòng anh....
    Một lần khác, chúng tôi giận nhau một tuần không nói chuyện. Hôm đó tan sở về, chẳng hiểu sao tôi không thể mở được cánh cửa chống trộm để vào nhà. Loay hoay mãi nửa tiếng mà không biết làm cách nào, tôi bèn tặc lưỡi gọi điện cho anh bảo anh mau về mở cửa. Mãi sau này, anh mới nói đó là do anh cài miếng ghim nhỏ trong ổ khoá để tôi không mở được. Anh muốn tôi nói chuyện với anh. Thực ra lúc đó, tôi không hề thấy giận anh, mà lại thấy cảm ơn anh về điều đó. Nhờ có ?othủ đoạn? ấy của anh mà chúng tôi lại một lần nữa giảng hoà.
    Lại có lần cãi nhau, sự việc dường như trở nên nghiêm trọng. Anh không nói gì, lẳng lặng xếp quần áo vào va li. Tôi nước mắt lưng tròng, giữ chặng va li của anh và nói trong tiếng nấc nghẹn: ?oAnh không thể bỏ đi như vậy được. Em là hành lí quan trọng nhất của anh, muốn đi, anh phải mang cả em đi?. Rốt cuộc là chúng tôi đến Hàng Châu nghỉ một tuần....
    Cũng có lần cãi nhau cả một buổi tối, tôi giận anh vô cùng. Tự khoá mình trong phòng và cắt nát những bức ảnh chụp chung của hai đứa. Đêm đó, anh đã thức trắng để dán lại những bức ảnh ấy. Kết cục là buổi sáng thức dậy, khi nhìn những bức ảnh chằng chịt băng dính, tôi và anh lại cùng nhìn nhau mỉm cười. Không ai nói gì, chúng tôi cùng ăn sáng và anh lại chở tôi đi làm như thường lệ...
    Lại có lần giận anh, tôi đề nghị đến chuyện li hôn, nhưng tìm khắp nhà mà chẳng thấy giấy đăng kí kết hôn đâu. Thì ra anh đã đem nó giấu vào một nơi mà tôi không thể tìm thấy được....
    Anh nói tôi là người được Thượng Đế cử xuống để cãi nhau với anh, hơn nữa lại cãi nhau rất ?oăn ý?. Biết lúc nào cần phải hét lên, lúc nào nên khóc, lúc nào thì ném đồ đạc, lúc nào thì đề nghị chia tay và lúc nào thì quay về tổ ấm gia đình.... Đúng vậy, đám cưới của chúng tôi thực chất là sự khởi đầu cho một cuộc sống không bình lặng, một cuộc sống chỉ toàn cãi vã.
    Giờ đây, chúng tôi vẫn nảy sinh những bất đồng, đôi lúc vẫn cãi nhau. Nhưng anh không còn đứng chặn ở của như trước kia nữa, và cũng chẳng giấu giấy đăng kí kết hôn của chúng tôi. Bởi anh biết tôi sẽ không thể rời xa anh. Đúng vậy, không có anh tôi sẽ không biết cuộc đời của mình rồi sẽ ra sao, có lẽ sẽ chỉ toàn nước mắt và đau khổ. Tôi không cần một cuộc hôn nhân bình lặng, không có tranh luận và cãi vã, không có nước mắt, không có hoà giải và không có nụ cười hạnh phúc. Tôi muốn cùng anh sống bên nhau đến cuối đời trong nước mắt và nụ cười, trong cãi vã và hoà giải. Và cái nồi cơm điện nhỏ xinh kia, quà tặng của bạn bè trong ngày cưới đó, đã bị tôi quăng quật không dưới mười lần mỗi khi cãi nhau với anh, nó vấn sẽ tiếp tục nấu cơm cho chúng tôi, và cũng sẽ bền chắc như cuộc hôn nhân của chúng tôi vậy.
    Tôi không biết tôi yêu anh nhiều như thế nào, nhưng tôi biết rõ: Rời xa anh tôi sẽ khóc và cuộc sống sẽ giống như địa ngục. Bởi vì tôi là người được Thượng Đế chỉ định để kết hôn với anh, và trong cuộc đời này, tôi và anh sẽ vẫn luôn cãi nhau......
    (Trích từ Báo Phụ Nữ)
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em yêu và tự hào về mẹ 20:59'' 12/05/2007 (GMT+7)
    Hàng năm, ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng Năm được gọi là Ngày của Mẹ (Mother?Ts Day). Đây là ngày những người con có dịp thể hiện lòng hiếu thảo của mình với mẹ. Quà tặng không nhất thiết phải là những món đồ có giá trị, mà quan trọng chính là tấm lòng của bạn dành cho người phụ nữ có ý nghĩa nhất đối với cuộc đời mình.

    [​IMG]
    Tại Mỹ, Mother?Ts Day chính thức trở thành một trong những ngày lễ quốc gia từ năm 1914. Không chỉ riêng ở Mỹ, ở rất nhiều nước khác nhau như: Australia, Canada, Bỉ, Trung Quốc, Đan Mạch, Đức, Ý, Nhật? Ngày của mẹ cũng đã trở thành một trong những ngày lễ phổ biến nhất. Tại Việt Nam, Ngày của Mẹ đã và đang dần trở nên phổ biến và trở thành một phần văn hóa của người Việt.
    Quỳnh Nga (Hải Phòng)
    Con tin rằng mẹ đã và luôn cho con tất cả những gì là của mẹ.

    - Mẹ cho con một hình hài không xinh đẹp, một thân thể không hấp dẫn. Nhưng đó là một hình hài lành lặn và một thân thể được hưởng cái hạnh phúc: sống và hiện diện trên đời.
    - Mẹ cho con nơi sinh ra là mảnh đất Hải Phòng và số lượng anh chị em bằng 0. Đây chính là cơ sở để người ta dựa vào đó mà định kiến rằng con không thể là một người vợ tốt, một người con dâu ngoan, vì gái HP thì ăn chơi, đanh đá, còn con một thì đỏng đảnh, tiểu thư. Nhưng con chẳng thể đạt tới đỉnh cao ấu trĩ đó để chán ghét mảnh đất quê hương đẹp xinh của mình và xấu hổ vì việc mình là đứa con duy nhất, được hưởng những yêu thương, chăm sóc trọn vẹn nhất của gia đình.
    - Mẹ cho con một lần bội ước để cái tôi kiêu hãnh đến bướng bỉnh của đứa con gái 17 tuổi trong con lần đầu tiên biết thế nào là đau đến ngã quỵ. Nhưng khi đủ lớn con hiểu rằng, mẹ đã phải chọn lựa sự bội ước đó để giữ cho con có một gia đình trọn vẹn, dù trong cái gia đình đó, mẹ phải cam chịu, hi sinh, đau đớn nhiều.
    Con trách mẹ bội ước, trách mẹ không dứt khoát, trách mẹ không tự giải thoát cho mình và cho con, nhưng làm sao con có thể trách mẹ đã hi sinh vì con cơ chứ
    - Mẹ cho con một trận ốm của mẹ vào ngày 30 tết, để con lần đầu tiên biết một mình tất bật cơm nước cỗ bàn vất vả đến thế nào, lần đầu tiên biết xông pha giữa đống gà qué, cá, lợn không hề đơn giản.
    - Biết thương mẹ hơn, thương những công việc không tên hơn, ít thích Tết hơn và biết mình đã lớn hơn.
    - Mẹ cho con sự thương xót, lo lắng quá mức khi con vấp những vấp ngã đầu tiên trong đời. Chính những tưởng tượng, suy diễn thái quá,chính sự thiếu lòng tin của mẹ vào bản lĩnh của con đã làm con mệt mỏi, thấy mình quá yếu mềm trong những yêu thương, bao bọc.
    [​IMG]
    Hình minh họa
    Nhưng cũng chính vì vậy mà con quyết phải vượt qua, phải chứng minh cho mẹ thấy con sẽ làm được những điều con nói, rằng: mẹ sẽ luôn có thể mỉm cười vì con. Không phải lúc nào mẹ cũng cho con những điều tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Cũng không phải thứ gì mẹ cho, con cũng thấy cần thiết và muốn có. Nhưng muốn biết một người yêu thương mình đến đâu, không phải là xem người ấy cho ta bao nhiêu, cho ta những gì, mà là hãy xem người ta có thể cho bằng cách: có bao nhiêu cho hết bấy nhiêu không. Và con tin rằng mẹ đã và luôn cho con tất cả những gì là của mẹ. Yêu mẹ nhất trên đời.
    Bùi Thu Hiền 12/117F Nguyễn Du- P.7- Gò Vấp- Tp.HCM (Email: Hoaban1412201@yahoo.com.vn)
    Mẹ thân yêu!

    Mẹ có biết không? Con nhớ mẹ biết chừng nào! Con nhớ nụ cười ấm áp, bàn tay gầy xương xương của. Năm nay con không được ở gần mẹ vì con lấy chồng ở xa. Cuộc sống gia đình nhiều lúc làm con mệt mỏi và cáu gắt. Những lúc đó mẹ luôn động viên và chỉ bảo cho con những điều hay, lẽ phải. Giờ đây con cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Con cám ơn mẹ nhiều, mẹ Thanh yêu quý của con!

    (Hà Thị Quảng, Lớp Anh spk3a ĐH Ngoại Ngữ Huế; email: hathiquang_10588)
    Em yêu và tự hào về mẹ

    Ba em mất vì một tai nạn đột ngột. Mọi gánh nặng gia đình đè lên vai mẹ - Mẹ goá bụa vừa bước vào tuổi 30. Mẹ chịu nhiều đau khổ, ngậm đắng nuốt cay vì các con của mình, mẹ cũng hy sinh tất cả mọi thứ vì tụi em mà chẳng nghĩ gì cho bản thân mình cả.
    Bây giờ em chưa có người yêu, nhưng em chưa bao giờ lo lắng tới việc kể về một người mẹ vất vả của mình cho người yêu cả. Vì mẹ là niềm tự hào nhất của cuộc đời em. Chị có bao giờ tin vào những điều kì diệu trong cuộc sống không? Em thì luôn tin chị ạ. Em luôn chờ đợi và hy vọng mình sẽ có được những điều kì diệu, chỉ cần em biết cố gắng và biết hy sinh. Sự thật về mẹ của chị mà anh ấy biết khi chị kể cho anh nghe biết đâu sẽ là điều kì diệu thì sao? Một người mẹ đáng kính như vậy không chỉ anh ấy phải phục mà cả gia đình anh cũng sẽ rất phục. Sự chân thật bao giờ cũng là bí quyết để có được lòng tin của người khác đó chị ạ.
    Thanh Nguyệt, Hà Nội, email: thanhnguyetbc2e@yahoo.com:
    Con cần mẹ lắm mẹ ơi!

    Tôi là một học sinh lớp 12, theo mọi người thì tôi cũng khá xinh đẹp. Trong lớp, mọi người thường ghen tị vì tôi có một gia đình tuyệt vời nhưng ai đâu biết ở bên ngoài cái gia đình hào nhoáng đó có biết bao rạn nứt và có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
    Cha tôi là một viên chức nhà nước đồng lương có thể là chưa cao lắm nhưng gia đình tôi vẫn sống dư dật, đó là nhờ mẹ tôi, Tôi nhớ trong một lần to tiếng giữa bố và tôi, mẹ tôi đã nói: "Không có tôi liệu bố con ông có thể có cuộc sống như thế này không? Không khéo lại ra đường mà chết đói cả lũ". Sau lần đó, tôi biết cha tôi buồn lắm, nhưng vì thương tôi, không muốn tôi phải sống thiếu vắng ai trong hai người nên cha đã nhẫn nhục sống. Nhìn mái tóc cha bạc đi sau mỗi đêm, tôi lại thương cha vô cùng, tôi thầm ước một ngày nào đó, mẹ tôi có thể hiểu ra rằng, tiền bạc không thể mua nổi hạnh phúc gia đình.
    Cuộc sống cứ thế tiếp diễn và cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Một buổi sáng chủ nhật thức dậy, đang có ý định cùng cha mẹ đi chơi công viên thì tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi nói: "Không ở được với nhau nữa thì ra toà". Và tôi biết điều đó là nói cho cha tôi, lén nhìn ra, tôi thấy cha đang ngồi thở dài trên ghế sôpha, còn mẹ tôi mở tủ lấy ra một tờ giấy mà có lẽ mẹ đã chuẩn bị từ lâu, vứt lên mặt bàn trước mặt bố tôi và nói: "Đơn đấy, ký đi!", rồi bỏ đi chẳng biết đi đâu. Tối hôm đó, mẹ tôi không về.
    12h đêm, tôi trằn trọc không thể ngủ được. Sang phòng bố, tôi thấy ông đang nằm hút thuốc. Có lẽ, chưa bao giờ, bố tôi hút nhiều thuốc như vậy.
    ...Thỉnh thoảng, mẹ tôi có về qua nhà cho tôi ít tiền rồi mẹ lại đi. Mẹ đâu biết rằng, những đồng tiền đó đâu thể cho tôi hạnh phúc, tôi mong nếu đọc được những lời tâm sự này, mẹ sẽ trở về với cha con tôi và mẹ sẽ hiểu rằng tiền không phải là tất cả. Cái tôi cần là trái tim, là tình thương của mẹ chứ không phải là tiền. Nếu có thể tôi xin đánh đổi tất cả để có được cả cha và mẹ.

    Dẫu mỗi người có một hoàn cảnh, song tiếng Mẹ thân thương vẫn lay động từng mỗi con tim. Bạn nghĩ gì về ngày của Mẹ?
  3. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    "Tim em ở trọ là tôi..."
    Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ là tôi lại nghe tiếng anh: ?oEm ơi! Cho anh xin ít nước sôi để chế mì gói?. Mới đầu, tôi tưởng đó là bữa ăn thêm của anh, sau quen dần mới biết đó là một bữa ăn chính hẳn hoi.
    Anh là sinh viên, ở trọ nhà tôi. Nghe đâu đã là SV năm ba đại học. Ngày nào cũng vậy trên chiếc xe đạp lọc cọc, anh đi từ sáng đến tối khuya mới về. Một lần tình cờ thấy trong chồng sách vở cũ của anh có vài quyển sách toán, lý, hóa của cấp hai, ba. Tôi thắc mắc, anh giải thích: ?oĐó là bát cơm của anh đấy!?. Thì ra anh đang làm nghề gia sư. Nhà anh nghèo nên không thể ?oviện trợ? cho anh như các bạn bè khác được.
    Lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao anh thường xuyên vắng nhà. Buổi sáng anh ăn vội tô mì, rồi lao nhanh đến trường, góc học tập của anh là thư viện trường, trưa anh gặm mì ổ, rồi chuẩn bị bài đi dạy thêm, tối về mới có mì nước. Cứ như thế anh ?otrường kì kháng chiến?.
    Đôi lúc có thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, tôi lại thấy anh lấy cây đàn ghita ra, lên dây, rồi giọng anh trầm ấm vang lên ?oCon chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn...?. Với vẻ đầy thích thú, tôi khẽ nhìn lén anh qua ô cửa sổ. Đó là lần đầu tiên, tôi được thưởng thức ca khúc ?oỞ trọ? của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
    Rồi ngày anh biết tôi học lớp 12, cũng là ngày tôi có một gia sư mới tại nhà. Ngày nào có thắc mắc gì, tôi ghi ra giấy rồi chờ tối anh về hỏi lại. Tuy cả ngày mệt nhọc ngoài đường, nhưng lúc nào anh cũng vui vẻ nhiệt tình chỉ bảo.
    Anh giảng bài rất dễ hiểu, nhờ vậy mà sức học của tôi dần được cải thiện nhanh chóng. Mỗi lần mẹ tôi trả tiền công, anh đều từ chối khéo. Biết không thể thuyết phục được, mẹ tôi bèn đưa ra ?ochiến lược? không lấy tiền nhà trọ của anh. Kể từ đó, anh như là một thành viên mới trong gia đình tôi.
    Tôi đậu đại học. Ngày mẹ tôi mở tiệc ăn mừng lại là ngày anh dọn đi nhà khác. Anh bảo: ?oĐến ở gần trường để tiện cho việc đi học hơn?. Hành trang cũng như lúc anh đến, vẫn cây đàn ghita và một ba lô sách vở. ?oRáng học nhé em!? - Tôi đọc được nỗi buồn trên đôi mắt đầy nghị lực của anh qua lời dặn ấy.
    Từ hôm đó, bỗng dưng tôi thấy thiếu thiếu một điều gì đó rất khó giải thích. Lâu không thấy anh trở lại thăm nhà, tôi bèn lên trường để tìm anh và phải rướm nước mắt khi bạn bè anh cho biết anh về quê để chăm sóc mẹ đang bệnh nặng, chứ không phải dọn qua nhà khác...
    Lòng tôi chợt buồn man mác, dường như tôi vẫn còn nghe đâu đây lời anh hát: ?oTim em ở trọ là tôi, mai kia về chốn xa xôi cũng gần...?. Từng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, tôi chợt nhận ra, anh đã ?oở trọ? trong trái tim tôi từ bao lâu rồi...
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    100 ngày với trò chơi tình yêu
    Peter và Tina đang ngồi trong công viên. Họ không làm gì khác, chỉ biết ngồi ngắm nhìn bầu trời trong lúc tất cả các bạn bè đang đùa vui với một nửa của mình.
    Tina: Chán thật đấy. Ước gì mình có bạn trai để cùng chia sẻ thời gian bên nhau.
    Peter: Có lẽ chỉ còn 2 đứa mình là đang lẻ loi, là những người duy nhất chưa hẹn hò gì.
    (Cả hai cùng thở dài và ngồi yên lặng một hồi lâu)
    Tina: Mình nghĩ mình có một ý kiến hay đấy. Hãy cùng chơi một trò chơi nhé.
    Peter: Sao cơ? Chơi gì?
    Tina: Khá đơn giản. Cậu sẽ là bạn trai của mình trong 100 ngày, và mình sẽ là bạn gái của cậu trong 100 ngày. Cậu nghĩ thế nào?
    Peter: Ờ, ừm, được thôi? Dù sao đi nữa mình cũng chưa có kế hoạch gì cho vài tháng tới.
    Tina: Có vẻ như cậu chẳng hào hứng gì cả. Thôi nào, vui vẻ đi chứ. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên và sẽ là cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa mình. Mình đi đâu nhỉ?
    Peter: Đi xem phim nhé? Mình nghe nói đang có một bộ phim rất hay đấy.
    Tina: Có lẽ mình không nghĩ ra được một ý nào hay hơn nữa. Đi thôi.
    (Cả hai đi xem phim và Peter đưa Tina về tận nhà).
    Ngày 2
    Peter và Tina cùng nhau đi xem một buổi hòa nhạc. Peter mua tặng Tina một chiếc vòng tay rất đẹp.
    Ngày 3
    Cả hai đi mua sắm quà sinh nhật một người bạn. Họ cùng ăn một que kem. Và lần đầu tiên, họ ôm nhau.
    Ngày 7
    Peter và Tina lên núi ngắm nhìn hoàng hôn. Khi đêm về, mặt trăng ngày càng sáng tỏ, họ ngồi bên nhau ngắm những vì sao trên bầu trời. Khi một ngôi sao băng lướt qua, Tina lẩm bẩm điều gì đó.
    Ngày 25
    Cả hai đi chơi công viên, chơi đủ các trò, ăn xúc xích, kem. Rồi đi vào ngôi nhà ma. Tina sợ quá nắm vội lấy tay của ai đó thay vì tay của Peter. Thế là cả hai lại được dịp cười thoải mái.
    Ngày 67
    Peter và Tina đi ngang qua gánh xiếc và quyết định ghé vào xem một chút. Một chú lùn nhờ Tina làm trợ lí cho ông trong màn ảo thuật.
    Sau đó họ đi quanh quanh để xem các quầy giải trí. Tại quầy xem bói, bà già xem bói chỉ nói: ?oHãy nâng niu từng giây phút ngay từ bây giờ?.
    Ngày 84
    Tina gợi ý đi biển. Thời gian này bãi biển không quá đông. Khi hoàng hôn đang xuống dần, họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên.
    Ngày 99
    Peter và Tina quyết định có một ngày thật đơn giản bằng cách đi bộ quanh phố. Họ ngồi trên một chiếc ghế đá.
    Tina: Em khát quá. Mình nghỉ chút đã.
    Peter: Em chờ ở đây nhé, anh đi mua đồ uống. Em muốn uống gì?
    Tina: Một chai nước cam nhé.
    Tina chờ 20 phút rồi mà vẫn không thấy Peter trở lại. Chợt có một người bước đến bên cô: ?oXin lỗi cô, ở đằng kia có một gã lái xe say rượu va vào một thanh niên. Tôi nghĩ đó là bạn cô, cậu ấy đi cùng cô lúc nãy?.
    Tina lao tới chỗ xảy ra tai nạn và thấy Peter đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu và chai nước cam vẫn trong tay. Xe cứu thương đến đưa Peter cùng Tina tới bệnh viên. Tina ngồi ngoài phòng cấp cứu đã 5 tiếng rưỡi rồi. 11 giờ 51 phút tối, bác sĩ bước ra. Ông thở dài.
    ?oChúng tôi đã làm hết sức có thể. Cậu ấy vẫn đang thở. Giờ ta chỉ có thể phó mặc cho số phận. À, chúng tôi tìm thấy lá thư này bên trong túi áo của cậu ấy?.
    Bác sĩ đưa thư cho Tina. Trong phòng bệnh, Peter nằm đó, yếu ớt nhưng khuôn mặt thật yên bình.
    11 giờ 57 tối. Tina đọc thư và bật khóc.
    ?oTina yêu dấu, 100 ngày của chúng ta sắp hết rồi. Anh đã có những ngày thật vui vẻ bên em. Mặc dù đôi lúc em chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng tất cả những điều đó đã mang hạnh phúc tới cuộc đời anh. Anh đã nhận ra em là một cô gái thật sự đáng yêu. Anh trách mình không sớm biết điều ấy. Anh muốn là bạn trai của em mãi mãi, và ước gì em có thể ở bên anh suốt đời. Anh yêu em?.
    Trái tim Tina thổn thức: ?oAnh có biết em đã ước gì khi ngôi sao băng lướt qua không? Em ước chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Mình vẫn chưa qua 100 ngày mà. Anh không thể bỏ em đi như thế được. Hãy quay trở lại với em, cầu xin anh đấy. Em yêu anh!?.
    Đồng hồ điểm 12 tiếng, Peter vẫn ở đó. Trái tim anh vẫn đập, dù yếu ớt. Đó là thời khắc đầu tiên sau khi trò chơi tình yêu 100 ngày kết thúc.
    Nếu bạn yêu, hãy thổ lộ, đừng đợi đến ngày mai bởi không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. May mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười.
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0

    ''Khủng bố'' cô giáo bằng... tình yêu

    [​IMG]
    Là sinh viên năm thứ hai đại học, Mai nhận lời làm gia sư tiếng Anh cho một cậu học sinh cuối cấp THPT. Học trò của Mai là Chinh- cậu bé thông minh, nghịch ngợm...
    Chính vì thế, cô giáo trẻ luôn phải cố gắng tìm cách thu hút sự chú ý của cậu trò nhỏ. Mai muốn thực hiện lời hứa với chủ nhà, giúp cậu vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với số điểm ngoại ngữ không tồi.
    Dù cố gắng, song cậu bé vẫn mải chơi và lơ là khi Mai giảng bài. Khuyên giải mãi không được, trong một buổi học, cô gia sư nổi giận mắng Chinh không thương tiếc. Không ngờ lần đó lại phát huy tác dụng. Những buổi học sau, Mai thấy học trò của mình đột ngột học chăm và tiến bộ hẳn lên.
    Nhưng cũng từ đó, Mai cảm nhận được những ánh nhìn khác lạ từ cậu học trò này. Ngoài giờ học, cậu bé thường hỏi dò chuyện yêu đương của cô giáo.
    Khoảng cách hai tuổi ít ỏi và thái độ của học trò khiến Mai lo lắng pha chút khó xử khi giảng bài. Và rồi, một ngày, đúng như sự nghi ngờ của Mai, cậu học trò tinh nghịch này viết thư gửi gia sư với những lời đầy ắp tình cảm....
    Mai nghiêm khắc nhưng khá tinh tế cảnh cáo cậu trò nhỏ, nhưng mỗi buổi học, Chinh vẫn nhìn cô giáo với ánh mắt đầy tình cảm ấy. Điều kỳ lạ nữa là Chinh tiến bộ rất nhanh trong học tập khiến Mai cũng ngỡ ngàng.
    Bên cạnh việc học tập ?otiến bộ? thì tình cảm học trò Chinh dành cho Mai? cũng tiến bộ không kém. Hầu như ngày nào Mai cũng nhận được từ Chinh, lúc là thư, lúc là bưu thiếp, cô đều giả bộ bỏ lại thư và bưu thiếp lại nhà, nhưng đến hôm sau cậu trò nhỏ lại gửi cho bằng được.
    Đã đôi lần, Mai định nghỉ dạy, song nghĩ đến sự phấn khởi của bố mẹ Chinh và kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần, cô lại tiếp tục.
    Và rồi, một buổi học, Chinh tiếp tục gửi thư, lời lẽ tha thiết như ?okhủng bố?. Mai mếu máo khi đọc những dòng chữ yêu thương trẻ con của học trò: ?oNếu cô không yêu em, em sẽ không học nữa. Thi tốt nghiệp đến đâu thì đến?.
    Ngay ngày hôm sau, cô quyết định đến dạy buổi cuối cùng. Nghe tin cô giáo nghỉ, cậu bé lầm lỳ không nói một lời. Mẹ Chinh tha thiết giữ, nhưng cô từ chối với lý do kỳ thi chuyển khoa sắp đến gần.
    Một buổi tối lang thang cùng đám bạn, Mai bắt gặp Chinh trong một cuộc nhậu, say sưa chơi trò đỏ đen với một nhóm người. Bối rối và bất ngờ, cô đưa học trò về nhà và tâm sự tất cả với mẹ Chinh.
    Sau ngày hôm ấy, Mai tiếp tục vai trò cô giáo trẻ của mình, im lặng không trả lời tình cảm của Chinh, chỉ luôn miệng nhắc nhở em học tốt.
    Mai đang chờ đến một ngày, khi cậu bé cầm trên tay tấm giấy báo đỗ đại học, cô sẽ nhận em làm cậu em trai ngốc nghếch của mình? và mong em hiểu.
    Phương Ly (ĐHKHXH&NV)

    Ngày đưa tin: 23/5/2007 6:59:10 PM
    Nguồn tin: Theo Tiền phong


  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng muốn có một tình yêu
    [​IMG]
    Làm người ai cũng mong muốn có một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc để được chia sẻ với người mình yêu mọi buồn vui của cuộc đời. Thế nhưng cái mơ ước giản dị đó của người khuyết tật đâu có dễ thực hiện.
    Những mảnh đời không may mắn
    Chị T. (Nghệ An) là một người bị gù bẩm sinh. Thanh niên trong làng không ai để ý đến chị mặc dù gia đình chị cũng thuộc loại khá giả. Chị T. buồn phiền, tự trách số phận mình bạc bẽo. Chờ mãi rồi cuối cùng chị cũng có người tán tỉnh chị. Đó là anh là A., một thanh niên làng bên. Trước vẻ bề ngoài lịch lãm cộng với tài ăn nói khéo léo của anh A. chị T. đã mau chóng xiêu lòng. Chị T. chăm sóc ?omối tình đầu? của mình rất chu đáo. Chị thường cung cấp tiền cho anh ăn chơi. Chị đã cho anh cả cái quý giá nhất của đời người con gái. Trong những buổi đi chơi, hai người nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng có một điều mà anh luôn trốn tránh đó là việc kết hôn với chị. Anh viện đủ mọi lý do để từ chối chị. Thời gian sau chị T. cũng dần nhận ra tình yêu mà anh A. dành cho chị chỉ là mối tình lợi dụng. Dù rất đau khổ nhưng chị T. cũng quyết định nói lời chia tay.
    Chị Phương (Sơn La) bị khuyết tật ở chân. Lấy chồng được ba năm, gia đình của chị sống rất hạnh phúc với hai đứa con trai sinh ra kháu khỉnh. Nhưng rồi người chồng yêu quý của chị cũng bỏ gia đình vào Nam mà không ai biết vì lý do gì. Chị Phương thì luôn tự trách mình ?ovì mình khuyết tật nên anh ấy chán đó mà?.
    Tình trạng người khuyết tật bị xem nhẹ vai trò thậm chí bị hắt hủi trong gia đình cũng đã không còn là chuyện hiếm thấy. Anh Biên (Nghệ An) vì tội ăn trộm mà phải đi tù sáu tháng. Lúc anh vào trại giam người vợ cũng bỏ anh mà ra đi. Khi anh Biên ra trại, thương cảnh anh ?othân cô thế cô?, chị Oanh, một người khuyết tật, đã dang rộng vòng tay đón anh và đồng ý lấy anh làm chồng. Hai vợ chồng mở một xưởng gỗ nhỏ đùm bọc nhau qua những ngày thàng khó khăn.
    Nhưng khi cuộc sống gia đình trở nên khá giả anh đã trở mặt đối xử thậm tệ với chị. Anh có qua lại với một cô gái bán thân ở trong làng và thường xuyên đánh đập chị. Chị Oanh nhớ lại câu chuyện đau lòng với người chồng tệ bạc: ?oHôm ấy người vợ cũ của anh ấy về chơi, anh ấy đã đuổi tôi sang ngủ với con còn anh ấy thì ngủ chung với người vợ cũ. Anh tuyên bố thẳng thừng. ?oNó (vợ cũ của anh) vẫn là vợ của tao. Mày chỉ là??.

    Khi người khuyết tật từ chối hạnh phúc
    Đối với những người chịu nhiều bất hạnh trong cuộc sống như người khuyết tật thì khi hạnh phúc đến nhiều người vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là một may mắn thoảng qua mà cuộc đời mang đến cho họ và rồi niềm vui đó sẽ bị cướp đi. Nhiều người còn không tin vào hạnh phúc mà họ đáng được đón nhận.
    Chị Nguyễn Thị An (28 tuổi), học viên tại chức trường Học viện Hành chính Quốc gia tâm sự: ?oCũng có nhiều bạn trai bày tỏ tình cảm và muốn sống trọn đời bên cạnh mình, nhưng mình lại luôn lo sợ rằng người đó có thật lòng không hay chỉ là chơi bời, lợi dụng mà thôi?.
    Người khuyết tật vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu, với người phụ nữ khuyết tật thì những thiệt thòi đó lại càng nhân lên gấp bội phần. Cũng chính vì lẽ đó mà đối với nhiều phụ nữ khuyết tật, khi tình yêu đến họ không dám đón nhận bởi họ nghĩ tới người mình yêu, nghĩ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho người đã đem lòng yêu mình.
    Những đứa con luôn là mong muốn của những người phụ nữ khuyết tật thế nhưng không phải lúc nào mong muốn bình dị đó cũng có thể thực hiện được. Điều mà họ luôn lo lắng đó là những đứa con của mình sinh ra có được lành lặn không, hay cũng bị khuyết tật như bố mẹ nó. Nếu đứa con không lành lặn thì cuộc đời của nó sẽ khó có được hạnh phúc. Cũng chính vì lý do này mà nhiều gia đình khuyết tật không giám sinh con và vô tình cái quyền được làm ông bố, bà mẹ trọng họ bị tước đoạt bởi số phận nghiệt ngã.
    Vượt qua thử thách
    Dù vẫn còn nhiều khó khăn, để có được hạnh phúc người khuyết tật phải cố gắng gấp trăm, gấp nghìn người bình thường. Và không ít trong số họ cũng đã tìm được hạnh phúc đích thực.
    Anh Cường người Sơn La bị lệt hai chân, đi lại rất khó khăn. Anh đem lòng yêu một cô gái Thái Bình xinh đẹp tên Minh Tuyền. Lúc đầu Minh Tuyền đến với anh cũng chỉ vì tình thương đối với một người khuyết tật. Nhưng càng sống chung cô càng nhận ra một điều rằng tình yêu của cô đã không hề đặt nhầm chỗ. Dù cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn song nghề cắt tóc của anh cộng với lương giáo viên của chị Tuyền cũng đủ để gia đình bé nhỏ này có cuộc sống hạnh phúc.
    Anh Thành quê ở Thanh Hóa, làm nghề xe ôm ở Hà Nội. Một người khách đặc biệt thường hay đi xe của anh, đó là chị H.Y., bị khuyết tật ở chân. Dần dà anh đem lòng yêu chị. Ngày anh đưa chị về quê ra mắt bố mẹ, tất cả anh em họ hàng đều phản đối kịch liệt việc anh yêu một cô gái tật nguyền. Nhưng anh Thành vẫn quyết định cưới người con gái xinh đẹp này. Sau ngày cưới hai người đưa nhau ra Hà Nội sống. Giờ đây sống gió gia đình cũng dần qua đi, đôi vợ chồng trẻ còn sinh được đứa con trai kháu khỉnh và cuộc sống gia đình của anh xe ôm có cô vợ khuyết tật luôn ngập tràn trong tiếng cười.
    Chí Kiên


    Ngày đưa tin: 17/4/2007 8:02:06 PM
    Nguồn tin: Tâm sự bạn trẻ
    ]
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 25/05/2007
  7. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    ?oNhững người luôn mặc áo mưa sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao có những người lại đi mưa cả??

    - Hà Nội ngày càng giống Sài Gòn? - Chị trưởng phòng thở dài.
    Vâng! - Cả phòng hưởng ứng.
    - Cứ sâm sẩm tối là mưa, thôi chúng mày chịu khó về khấn vái cho chị trúng chứng khoán. Chị mà trúng sẽ làm ngay một con Innova hàng ngày đưa đón chúng mày đi làm, "mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu".
    Cả phòng cười vang.
    Tan giờ làm, mọi người lục tục đi về, tranh thủ download mấy bài nhạc Pháp... 15 phút ngồi thêm, chỉ 15 phút thôi mà thời tiết giở mặt nhanh quá... trời bắt đầu mưa. Đôi khi số phận con người thay đổi quá nhanh, chỉ là trong giây lát.
    Không có áo mưa, nhưng mà vẫn phải về. Thôi thì cứ đi, ra cổng rồi mua vậy!
    Nhà để xe vắng tênh, còn mỗi con wave bạc phếch với lại một con Jolie. Lúc đang lục tục vần con wave ra thì nghe thấy tiếng bác Bảo vệ:
    - Cháu gái có áo mưa chưa?
    - Dạ chưa ạ!
    - Thế thì vào bác cho mượn này!
    - Dạ thôi ạ - định nói ?otẹo nữa bác cũng phải về mà? nhưng nghĩ thế nào lại thôi - có xe ôm mang áo mưa đứng đợi cháu ở ngoài kia rồi ạ.
    - Lại cái cậu đi Dylan đỏ lần trước hả? - bác bảo vệ cười hóm hỉnh.
    - Vâng.
    ?
    Phóng xe ra khỏi cửa, đảo mắt khắp? quái bình thường lắm lắm cơ mà, sao hôm nay chẳng có mống nào bán áo mưa nhỉ? - Thôi kệ, đi thêm tẹo nữa chắc là đầy ấy mà.
    Bắt đầu bị ướt, tóc bắt đầu buông xoã ra, vài sợi dính vào mặt?
    Kệ mưa cho mát, tự ngang bướng thế, tiếp tục rồ ga phóng nhanh qua mấy phố nhỏ.
    Trời mưa vào giờ tan tầm, phố nhỏ thì thoáng mát còn phố lớn thì chật chội người người chen chúc nhau, ngưng tụ lại trước các đèn đỏ.
    Đang vẩn vơ thì: ...một anh trai đi Ju đằng trước tạt nguyên cho một vệt nước đen ngòm vào mặt, áo? cái tội đi dẹp vào lề đường, ai bảo ngoan đột ngột tự nhủ thế: Nhân đạo là tự sát, chẳng trách người ta được.
    Đã qua mấy bến xe buýt có mấy người bán áo mưa dạo đang đứng bán hàng, nhưng tự dưng? chẳng muốn mua: - Thôi tí về qua cổng Công viên Thống Nhất mua.
    ...
    Qua cổng công viên Thống Nhất thấy khoảng hơn chục người đang đứng bán áo mưa, khách đi đường - những người không có áo mưa - dừng lại mua khá đông. Chẳng hiểu sao? không thích? thôi không mua nữa tí về Lê Duẩn mua.
    ?
    Qua Lê Duẩn nhìn thấy mấy cửa hàng treo đầy áo mưa trước cửa? tự dưng lại không muốn mua? tẹo nữa về qua? về qua? sẽ mua.
    Mưa to, cái áo sơ mi American Eagle mỏng dính bắt đầu phản chủ: Dính bó sát vào người, trong suốt. Hơi ngại 1 tí? thôi mua áo mưa vậy.
    Đã qua Quang Trung, cũng thấp thoáng mấy hàng áo mưa, nhưng rồi tất cả lại bị bỏ qua một cách hững hờ. Chẳng hiểu tại sao lại đi mưa thế này nữa?
    Dừng đèn đỏ ngã tư Quang Trung - Lý Thường Kiệt có mấy chú học sinh cấp III phóng xe qua ném cái nhìn soi mói vào nó, rồi cười hô hố. ?oNhìn gì, người chị mày đẹp thì chị mày khoe ra đấy, hứ?.
    Tiếp tục ngang bướng nhấn ga, bắt đầu quen rồi, cứ thế này mà về nhà thôi, chả mua áo mưa nữa.
    Đi mưa cũng bình thường thôi, hay thật thế mà cũng đã có lúc nó đi dưới trời mưa ngắm những người đi mưa một cách ngạc nhiên: ?oCó 3 nghìn một cái áo mưa, tội gì phải chịu mưa thế kia cho khổ ra nhỉ??
    ?
    8 rưỡi tối, bắt đầu thấy nhức đầu, sụt sịt. Định online một tí viết vài dòng kể lể lên blog cho nhẹ nhõm, xong lúc đi ngang qua cái điện thoại, bỗng nhiên dừng lại, quay số con bạn thân - Có lẽ tấm tức kể lể với một người thật còn hơn...
    -Alô, mày à, hôm nay có bị mưa không?
    -Không, tao trốn về sớm từ lúc 3 rưỡi, nói với sếp là đi trả nốt mấy cái thẻ ATM cho khách. Hôm nay anh của tao vừa đi Hoà Bình về, thế là hai đứa dính với nhau từ 4 rưỡi ?
    Con bạn hăng say kể cho nó về hạnh phúc, thôi kệ có lẽ nghe ké hạnh phúc của người khác cũng thấy mình hạnh phúc?
    10 phút trôi qua. Con bạn đột nhiên hỏi lại:
    -Thế còn mày chiều nay có dính mưa không?
    -Có, hôm nọ phơi áo mưa quên không gấp vào!
    -Sao không gọi anh ấy mang áo mưa đến?
    -Tao không thích.
    -Mày bướng lắm cơ, anh ấy là người tốt mà, mày gọi cái anh ấy vui vẻ đến ngay.
    -Tốt là chưa đủ mày ạ!
    -Có áo mưa thì vẫn tốt hơn đi mưa chứ? Rồi ốm thì sao, mà sao mày không mua áo mưa, có mấy nghìn tiếc tiền làm gì?
    -?oNhững người luôn mặc áo mưa sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao có những người lại đi mưa cả??.
    Chuyển chủ đề, nói vu vơ mấy câu rồi 2 đứa chúc nhau ngủ ngon, rồi cúp máy?
    ...
    Tỉnh dậy 7 giờ kém 15, hơi mệt một tí, mồm miệng đắng ngắt - Có lẽ một bán bún ốc là tuyệt! Là la, đánh răng rửa mặt xong tung tăng phi sang bên sân vận động, gọi một bát ốc nhỏ mắm tôm? hôm nay ăn thêm tí mắm tôm cho nó dũng cảm.
    - Bán hàng ăn như chị lại hay, chả phải đi lại nhiều như chúng em, lại còn cả ngày phải mắt trước mắt sau, hở ra cái là công an bê mất cả mẹt! - Một chị bán dâu tây nói chuyện với chị bún ốc.
    - Không đâu ạ, chỉ có ai đã từng ngồi cạnh bếp than tổ ong cả ngày mới hiểu được cảm giác của những người bán hàng ăn! - Một "boy" tầm tuổi nó bất ngờ chen vào.
    - Em trai này nói đúng đấy, thật chỉ có ai từng ngồi mới biết. Thế em trai trông oách thế này mà cũng từng bán hàng ăn à?
    -Dạ vâng năm thứ nhất đại học em ở bên phố Văn Miếu, chỗ mấy hàng cơm rang ấy ạ. Ngồi bên bếp than tổ ong, mà hôm nào có một cơn gió Tây thổi qua thì...
    Bất chợt trong đầu nó loé lên một cái gì đó, rất nhanh nó bật ra:
    - Anh ơi, có phải ai chưa từng ngồi cạnh bếp than tổ ong sẽ không bao giờ hiểu cảm giác ngồi cạnh bếp than tổ ong như thế nào? Cũng giống như những người mặc áo mưa đi trên đường sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của những người không mặc áo mưa như thế nào đúng không?
    Chàng trai hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
    - Vâng, chị ạ!
    Kì lạ, tự dưng một điều gì bất thường diễn ra trong nó. Mấy người ăn bún xong đứng dậy hết, còn mỗi nó. Đột nhiên nó rút điện thoại ra gọi cho con bạn thân:
    -Mày ơi tao yêu rồi, vừa xong!
    -Thế là như nào?
    -Có lẽ tao đã tìm thấy một nửa.
    -Thôi sếp tao đên rồi, có gì tối về buôn nhá.
    -Ừ.
    Cúp máy 1 cách hân hoan. Nó đứng dậy thanh toán tiền:
    - Chị ơi cái anh gì ăn bún ở đây lúc nãy có hay ăn ở đây không ạ?
    -Ờ có, cậu ấy làm ngay ở chi nhánh ngân hàng bên kia mà, có hôm qua đây ăn trưa luôn.
    ....
    -Tốt! - Nó thốt ra một cách vô thức.
    -Cái gì tốt hả em? - chị bún ốc ngỡ ngàng.
    -Dạ con Matiz đằng kia vừa lách chuẩn quá, bãi gửi xe đông thế mà còn luồn vào được.
    Chả nhẽ cái Matiz mà lại làm má nó hồng lên như thế này được sao?
    - Ừ mà chả hiểu sao, cái bãi gửi xe ấy lúc nào cũng đông!
    ...
    Ôi, chắc từ bây giờ sẽ chăm ăn bún ốc lắm đây!
    ?oCuộc sống thật kì lạ, đôi khi những gì quyết liệt đi tìm "Sao mãi mà chưa thấy" lại được tìm thấy ở nơi không ngờ nhất trong vẻn vẹn chưa đầy 10 phút".
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    ?oNhững người luôn mặc áo mưa sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao có những người lại đi mưa cả??

    - Hà Nội ngày càng giống Sài Gòn? - Chị trưởng phòng thở dài.
    Vâng! - Cả phòng hưởng ứng.
    - Cứ sâm sẩm tối là mưa, thôi chúng mày chịu khó về khấn vái cho chị trúng chứng khoán. Chị mà trúng sẽ làm ngay một con Innova hàng ngày đưa đón chúng mày đi làm, "mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu".
    Cả phòng cười vang.
    Tan giờ làm, mọi người lục tục đi về, tranh thủ download mấy bài nhạc Pháp... 15 phút ngồi thêm, chỉ 15 phút thôi mà thời tiết giở mặt nhanh quá... trời bắt đầu mưa. Đôi khi số phận con người thay đổi quá nhanh, chỉ là trong giây lát.
    Không có áo mưa, nhưng mà vẫn phải về. Thôi thì cứ đi, ra cổng rồi mua vậy!
    Nhà để xe vắng tênh, còn mỗi con wave bạc phếch với lại một con Jolie. Lúc đang lục tục vần con wave ra thì nghe thấy tiếng bác Bảo vệ:
    - Cháu gái có áo mưa chưa?
    - Dạ chưa ạ!
    - Thế thì vào bác cho mượn này!
    - Dạ thôi ạ - định nói ?otẹo nữa bác cũng phải về mà? nhưng nghĩ thế nào lại thôi - có xe ôm mang áo mưa đứng đợi cháu ở ngoài kia rồi ạ.
    - Lại cái cậu đi Dylan đỏ lần trước hả? - bác bảo vệ cười hóm hỉnh.
    - Vâng.
    ?
    Phóng xe ra khỏi cửa, đảo mắt khắp? quái bình thường lắm lắm cơ mà, sao hôm nay chẳng có mống nào bán áo mưa nhỉ? - Thôi kệ, đi thêm tẹo nữa chắc là đầy ấy mà.
    Bắt đầu bị ướt, tóc bắt đầu buông xoã ra, vài sợi dính vào mặt?
    Kệ mưa cho mát, tự ngang bướng thế, tiếp tục rồ ga phóng nhanh qua mấy phố nhỏ.
    Trời mưa vào giờ tan tầm, phố nhỏ thì thoáng mát còn phố lớn thì chật chội người người chen chúc nhau, ngưng tụ lại trước các đèn đỏ.
    Đang vẩn vơ thì: ...một anh trai đi Ju đằng trước tạt nguyên cho một vệt nước đen ngòm vào mặt, áo? cái tội đi dẹp vào lề đường, ai bảo ngoan đột ngột tự nhủ thế: Nhân đạo là tự sát, chẳng trách người ta được.
    Đã qua mấy bến xe buýt có mấy người bán áo mưa dạo đang đứng bán hàng, nhưng tự dưng? chẳng muốn mua: - Thôi tí về qua cổng Công viên Thống Nhất mua.
    ...
    Qua cổng công viên Thống Nhất thấy khoảng hơn chục người đang đứng bán áo mưa, khách đi đường - những người không có áo mưa - dừng lại mua khá đông. Chẳng hiểu sao? không thích? thôi không mua nữa tí về Lê Duẩn mua.
    ?
    Qua Lê Duẩn nhìn thấy mấy cửa hàng treo đầy áo mưa trước cửa? tự dưng lại không muốn mua? tẹo nữa về qua? về qua? sẽ mua.
    Mưa to, cái áo sơ mi American Eagle mỏng dính bắt đầu phản chủ: Dính bó sát vào người, trong suốt. Hơi ngại 1 tí? thôi mua áo mưa vậy.
    Đã qua Quang Trung, cũng thấp thoáng mấy hàng áo mưa, nhưng rồi tất cả lại bị bỏ qua một cách hững hờ. Chẳng hiểu tại sao lại đi mưa thế này nữa?
    Dừng đèn đỏ ngã tư Quang Trung - Lý Thường Kiệt có mấy chú học sinh cấp III phóng xe qua ném cái nhìn soi mói vào nó, rồi cười hô hố. ?oNhìn gì, người chị mày đẹp thì chị mày khoe ra đấy, hứ?.
    Tiếp tục ngang bướng nhấn ga, bắt đầu quen rồi, cứ thế này mà về nhà thôi, chả mua áo mưa nữa.
    Đi mưa cũng bình thường thôi, hay thật thế mà cũng đã có lúc nó đi dưới trời mưa ngắm những người đi mưa một cách ngạc nhiên: ?oCó 3 nghìn một cái áo mưa, tội gì phải chịu mưa thế kia cho khổ ra nhỉ??
    ?
    8 rưỡi tối, bắt đầu thấy nhức đầu, sụt sịt. Định online một tí viết vài dòng kể lể lên blog cho nhẹ nhõm, xong lúc đi ngang qua cái điện thoại, bỗng nhiên dừng lại, quay số con bạn thân - Có lẽ tấm tức kể lể với một người thật còn hơn...
    -Alô, mày à, hôm nay có bị mưa không?
    -Không, tao trốn về sớm từ lúc 3 rưỡi, nói với sếp là đi trả nốt mấy cái thẻ ATM cho khách. Hôm nay anh của tao vừa đi Hoà Bình về, thế là hai đứa dính với nhau từ 4 rưỡi ?
    Con bạn hăng say kể cho nó về hạnh phúc, thôi kệ có lẽ nghe ké hạnh phúc của người khác cũng thấy mình hạnh phúc?
    10 phút trôi qua. Con bạn đột nhiên hỏi lại:
    -Thế còn mày chiều nay có dính mưa không?
    -Có, hôm nọ phơi áo mưa quên không gấp vào!
    -Sao không gọi anh ấy mang áo mưa đến?
    -Tao không thích.
    -Mày bướng lắm cơ, anh ấy là người tốt mà, mày gọi cái anh ấy vui vẻ đến ngay.
    -Tốt là chưa đủ mày ạ!
    -Có áo mưa thì vẫn tốt hơn đi mưa chứ? Rồi ốm thì sao, mà sao mày không mua áo mưa, có mấy nghìn tiếc tiền làm gì?
    -?oNhững người luôn mặc áo mưa sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao có những người lại đi mưa cả??.
    Chuyển chủ đề, nói vu vơ mấy câu rồi 2 đứa chúc nhau ngủ ngon, rồi cúp máy?
    ...
    Tỉnh dậy 7 giờ kém 15, hơi mệt một tí, mồm miệng đắng ngắt - Có lẽ một bán bún ốc là tuyệt! Là la, đánh răng rửa mặt xong tung tăng phi sang bên sân vận động, gọi một bát ốc nhỏ mắm tôm? hôm nay ăn thêm tí mắm tôm cho nó dũng cảm.
    - Bán hàng ăn như chị lại hay, chả phải đi lại nhiều như chúng em, lại còn cả ngày phải mắt trước mắt sau, hở ra cái là công an bê mất cả mẹt! - Một chị bán dâu tây nói chuyện với chị bún ốc.
    - Không đâu ạ, chỉ có ai đã từng ngồi cạnh bếp than tổ ong cả ngày mới hiểu được cảm giác của những người bán hàng ăn! - Một "boy" tầm tuổi nó bất ngờ chen vào.
    - Em trai này nói đúng đấy, thật chỉ có ai từng ngồi mới biết. Thế em trai trông oách thế này mà cũng từng bán hàng ăn à?
    -Dạ vâng năm thứ nhất đại học em ở bên phố Văn Miếu, chỗ mấy hàng cơm rang ấy ạ. Ngồi bên bếp than tổ ong, mà hôm nào có một cơn gió Tây thổi qua thì...
    Bất chợt trong đầu nó loé lên một cái gì đó, rất nhanh nó bật ra:
    - Anh ơi, có phải ai chưa từng ngồi cạnh bếp than tổ ong sẽ không bao giờ hiểu cảm giác ngồi cạnh bếp than tổ ong như thế nào? Cũng giống như những người mặc áo mưa đi trên đường sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của những người không mặc áo mưa như thế nào đúng không?
    Chàng trai hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
    - Vâng, chị ạ!
    Kì lạ, tự dưng một điều gì bất thường diễn ra trong nó. Mấy người ăn bún xong đứng dậy hết, còn mỗi nó. Đột nhiên nó rút điện thoại ra gọi cho con bạn thân:
    -Mày ơi tao yêu rồi, vừa xong!
    -Thế là như nào?
    -Có lẽ tao đã tìm thấy một nửa.
    -Thôi sếp tao đên rồi, có gì tối về buôn nhá.
    -Ừ.
    Cúp máy 1 cách hân hoan. Nó đứng dậy thanh toán tiền:
    - Chị ơi cái anh gì ăn bún ở đây lúc nãy có hay ăn ở đây không ạ?
    -Ờ có, cậu ấy làm ngay ở chi nhánh ngân hàng bên kia mà, có hôm qua đây ăn trưa luôn.
    ....
    -Tốt! - Nó thốt ra một cách vô thức.
    -Cái gì tốt hả em? - chị bún ốc ngỡ ngàng.
    -Dạ con Matiz đằng kia vừa lách chuẩn quá, bãi gửi xe đông thế mà còn luồn vào được.
    Chả nhẽ cái Matiz mà lại làm má nó hồng lên như thế này được sao?
    - Ừ mà chả hiểu sao, cái bãi gửi xe ấy lúc nào cũng đông!
    ...
    Ôi, chắc từ bây giờ sẽ chăm ăn bún ốc lắm đây!
    ?oCuộc sống thật kì lạ, đôi khi những gì quyết liệt đi tìm "Sao mãi mà chưa thấy" lại được tìm thấy ở nơi không ngờ nhất trong vẻn vẹn chưa đầy 10 phút".
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Lời hẹn ước


    [​IMG]

    Vào một buổi chiều đẹp trời chan hòa gió và nắng, chàng trai và cô gái đã vô tình gặp nhau khi đang cùng đi dạo trên hành lang ở một bệnh viện.
    Ngay từ giây phút đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, hai trái tim non trẻ bỗng chốc đập loạn nhịp, tiếng sét ái tình đến với họ trong một hoàn cảnh thật trớ trêu.
    Cả hai cùng đang lâm bệnh nặng không có cách nào cứu chữa được. Họ đọc trong mắt nhau cả một sự tuyệt vọng vô bờ bến. Có lẽ vì cùng trong một hoàn cảnh nên dù chỉ mới nói chuyện nhưng dường như đã có cảm giác quen thuộc như hai người bạn đã quen từ lâu.
    Và cũng từ đó, những ngày tháng ở trong bệnh viện họ như hai chiếc bóng không xa rời nhau, ngày ngày cùng nắm tay ngắm mặt trời mọc rồi chiều xuống ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ. Hai trái tim đang yêu như được tiếp thêm sức mạnh tràn ngập hạnh phúc và hy vọng, họ không còn cảm thấy bi quan và tuyệt vọng về cuộc sống nữa...
    Cuối cùng cũng đến một ngày chàng trai và cô gái cùng được thông báo rằng bệnh tình của họ đã trở nên rất nguy kịch, không còn khả năng cứu chữa nữa, họ chỉ còn đếm sự sống bằng từng ngày từng giờ. Bệnh viện cũng bất lực trả họ lại về cho gia đình.
    Đêm cuối cùng trong bệnh viện, họ cùng nắm chặt tay nhau không nỡ xa rời, cùng hẹn ước sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khó quên ở đây và hẹn sẽ luôn viết thư cho nhau để duy trì liên lạc.
    Đó là cách duy nhất để hai trái tim luôn được xích lại gần nhau và cả hai sẽ tiếp cho nhau thêm nghị lực để cùng chiến đấu với sự sống và cái chết đang gần kề. Họ nhìn vào mắt nhau tràn đầy niềm tin và hy vọng...
    Cứ thế, ngày tháng chậm chạp trôi đi, những lá thư họ gửi cho nhau vẫn không hề vơi cạn. Từng dòng từng chữ đối với họ đáng quý biết chừng nào, họ động viên nhau, gửi đến nhau những lời yêu thương, hy vọng, những dự định của tương lai, những niềm mơ ước. Cả cô gái và chàng trai đều như quên đi nỗi đau đớn bệnh tật đem lại, họ sống trong hạnh phúc, lạc quan và niềm tin vô bờ...
    Nhưng rồi ba tháng sau đó, bệnh tình của cô gái trong phút chốc trở nên nguy kịch, và cô đã lặng lẽ ra đi, trên tay cô nắm chặt lá thư của chàng trai, miệng cô vẫn đọng lại một nụ cười mãn nguyện:
    "... Nếu phải đối diện với vận mệnh, đối diện cái chết, em hãy đừng sợ nhé! Hãy đừng lo lắng, đừng sợ hãi! Bởi vì vẫn còn có anh luôn ở bên em, vẫn còn rất nhiều người thương yêu em ở bên em, sẽ che chở cho em, và cùng em vượt qua những chặng đường khó khăn này. Hãy vững vàng lên! Đừng khóc, dù là địa ngục hay thiên đường, chúng mình sẽ không bao giờ xa rời...".
    Mẹ của cô gái run rẩy cầm lá thư của chàng trai trên tay cô òa khóc. Bà biết cô đã ra đi rất thanh thản. Ngày thứ hai sau hôm cô gái mất, mẹ cô phát hiện thấy trong ngăn kéo bàn học của cô có một tập thư đã dán tem nhưng chưa gửi. Bức thư trên cùng viết: "Gửi cho mẹ".
    Bà run run mở thư, đúng là nét chữ quen thuộc của con gái: "Mẹ thân yêu của con. Có lẽ đến lúc mẹ nhận được lá thư này thì con đã đi rất xa rồi. Nhưng con vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành được. Con đã có một lời hẹn ước với một người con trai là con sẽ cùng anh ấy chiến đấu với bệnh tật và cùng nhau vượt qua những ngày tháng cuối cùng này. Nhưng con biết con không thể thực hiện được lời hứa đó. Cho nên sau khi con đi rồi, mẹ hãy thay con tiếp tục gửi những lá thư này cho anh ấy, để anh ấy có thêm nghị lực mà tiếp tục sống, những lá thư này đối với anh ấy rất quan trọng, nó sẽ mang lại niềm tin cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy biết con còn khỏe, anh ấy sẽ không từ bỏ con mà ra đi, sẽ còn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống...".
    Nhìn những dòng di thư cuối cùng của con gái, bà mẹ cô gái đã theo địa chỉ trên lá thư tìm đến nhà chàng trai. Vừa vào đến nhà, đập vào mắt bà là tấm di ảnh của chàng trai đặt trên bàn thờ. Trong phút chốc, bà cứ nhìn tấm ảnh đó đứng bất động tê dại.
    Một lúc sau, một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt tiều tụy khắc khổ, vẻ đau đớn vẫn chưa xóa hẳn trong ánh mắt vô hồn của bà, đó là mẹ của chàng trai. Bà cầm ra một tập thư dày đưa cho mẹ của cô gái: "Đây là những bức thư con trai tôi để lại, nó đã mất cách đây một tháng. Nhưng nó vẫn nói với tôi nó còn có một người con gái cùng cảnh ngộ đang đợi thư nó từng ngày, vẫn đang cần nó tiếp thêm nghị lực để tiếp tục sống. Cho nên những ngày tháng qua, mỗi tuần tôi vẫn thay nó gửi một bức thư đi cho cô gái đó...".
    Nói đến đây, mẹ của chàng trai lại nức nở òa khóc. Mẹ cô gái hai mắt cũng ướt sũng từ độ nào, bà nhẹ nhàng tiến lại choàng tay ôm mẹ chàng trai vào lòng, nghẹn ngào nói: "Bà yên tâm, rồi chúng nó sẽ được gặp nhau trên thiên đường như đúng lời hẹn ước...".
    Ngày đưa tin: 20/4/2007 7:20:58 PM
    Nguồn tin: Theo Hoa thủy tinh
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Lời hẹn ước


    [​IMG]

    Vào một buổi chiều đẹp trời chan hòa gió và nắng, chàng trai và cô gái đã vô tình gặp nhau khi đang cùng đi dạo trên hành lang ở một bệnh viện.
    Ngay từ giây phút đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, hai trái tim non trẻ bỗng chốc đập loạn nhịp, tiếng sét ái tình đến với họ trong một hoàn cảnh thật trớ trêu.
    Cả hai cùng đang lâm bệnh nặng không có cách nào cứu chữa được. Họ đọc trong mắt nhau cả một sự tuyệt vọng vô bờ bến. Có lẽ vì cùng trong một hoàn cảnh nên dù chỉ mới nói chuyện nhưng dường như đã có cảm giác quen thuộc như hai người bạn đã quen từ lâu.
    Và cũng từ đó, những ngày tháng ở trong bệnh viện họ như hai chiếc bóng không xa rời nhau, ngày ngày cùng nắm tay ngắm mặt trời mọc rồi chiều xuống ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ. Hai trái tim đang yêu như được tiếp thêm sức mạnh tràn ngập hạnh phúc và hy vọng, họ không còn cảm thấy bi quan và tuyệt vọng về cuộc sống nữa...
    Cuối cùng cũng đến một ngày chàng trai và cô gái cùng được thông báo rằng bệnh tình của họ đã trở nên rất nguy kịch, không còn khả năng cứu chữa nữa, họ chỉ còn đếm sự sống bằng từng ngày từng giờ. Bệnh viện cũng bất lực trả họ lại về cho gia đình.
    Đêm cuối cùng trong bệnh viện, họ cùng nắm chặt tay nhau không nỡ xa rời, cùng hẹn ước sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khó quên ở đây và hẹn sẽ luôn viết thư cho nhau để duy trì liên lạc.
    Đó là cách duy nhất để hai trái tim luôn được xích lại gần nhau và cả hai sẽ tiếp cho nhau thêm nghị lực để cùng chiến đấu với sự sống và cái chết đang gần kề. Họ nhìn vào mắt nhau tràn đầy niềm tin và hy vọng...
    Cứ thế, ngày tháng chậm chạp trôi đi, những lá thư họ gửi cho nhau vẫn không hề vơi cạn. Từng dòng từng chữ đối với họ đáng quý biết chừng nào, họ động viên nhau, gửi đến nhau những lời yêu thương, hy vọng, những dự định của tương lai, những niềm mơ ước. Cả cô gái và chàng trai đều như quên đi nỗi đau đớn bệnh tật đem lại, họ sống trong hạnh phúc, lạc quan và niềm tin vô bờ...
    Nhưng rồi ba tháng sau đó, bệnh tình của cô gái trong phút chốc trở nên nguy kịch, và cô đã lặng lẽ ra đi, trên tay cô nắm chặt lá thư của chàng trai, miệng cô vẫn đọng lại một nụ cười mãn nguyện:
    "... Nếu phải đối diện với vận mệnh, đối diện cái chết, em hãy đừng sợ nhé! Hãy đừng lo lắng, đừng sợ hãi! Bởi vì vẫn còn có anh luôn ở bên em, vẫn còn rất nhiều người thương yêu em ở bên em, sẽ che chở cho em, và cùng em vượt qua những chặng đường khó khăn này. Hãy vững vàng lên! Đừng khóc, dù là địa ngục hay thiên đường, chúng mình sẽ không bao giờ xa rời...".
    Mẹ của cô gái run rẩy cầm lá thư của chàng trai trên tay cô òa khóc. Bà biết cô đã ra đi rất thanh thản. Ngày thứ hai sau hôm cô gái mất, mẹ cô phát hiện thấy trong ngăn kéo bàn học của cô có một tập thư đã dán tem nhưng chưa gửi. Bức thư trên cùng viết: "Gửi cho mẹ".
    Bà run run mở thư, đúng là nét chữ quen thuộc của con gái: "Mẹ thân yêu của con. Có lẽ đến lúc mẹ nhận được lá thư này thì con đã đi rất xa rồi. Nhưng con vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành được. Con đã có một lời hẹn ước với một người con trai là con sẽ cùng anh ấy chiến đấu với bệnh tật và cùng nhau vượt qua những ngày tháng cuối cùng này. Nhưng con biết con không thể thực hiện được lời hứa đó. Cho nên sau khi con đi rồi, mẹ hãy thay con tiếp tục gửi những lá thư này cho anh ấy, để anh ấy có thêm nghị lực mà tiếp tục sống, những lá thư này đối với anh ấy rất quan trọng, nó sẽ mang lại niềm tin cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy biết con còn khỏe, anh ấy sẽ không từ bỏ con mà ra đi, sẽ còn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống...".
    Nhìn những dòng di thư cuối cùng của con gái, bà mẹ cô gái đã theo địa chỉ trên lá thư tìm đến nhà chàng trai. Vừa vào đến nhà, đập vào mắt bà là tấm di ảnh của chàng trai đặt trên bàn thờ. Trong phút chốc, bà cứ nhìn tấm ảnh đó đứng bất động tê dại.
    Một lúc sau, một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt tiều tụy khắc khổ, vẻ đau đớn vẫn chưa xóa hẳn trong ánh mắt vô hồn của bà, đó là mẹ của chàng trai. Bà cầm ra một tập thư dày đưa cho mẹ của cô gái: "Đây là những bức thư con trai tôi để lại, nó đã mất cách đây một tháng. Nhưng nó vẫn nói với tôi nó còn có một người con gái cùng cảnh ngộ đang đợi thư nó từng ngày, vẫn đang cần nó tiếp thêm nghị lực để tiếp tục sống. Cho nên những ngày tháng qua, mỗi tuần tôi vẫn thay nó gửi một bức thư đi cho cô gái đó...".
    Nói đến đây, mẹ của chàng trai lại nức nở òa khóc. Mẹ cô gái hai mắt cũng ướt sũng từ độ nào, bà nhẹ nhàng tiến lại choàng tay ôm mẹ chàng trai vào lòng, nghẹn ngào nói: "Bà yên tâm, rồi chúng nó sẽ được gặp nhau trên thiên đường như đúng lời hẹn ước...".
    Ngày đưa tin: 20/4/2007 7:20:58 PM
    Nguồn tin: Theo Hoa thủy tinh

Chia sẻ trang này