1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT - CSKN: Những bài báo hay

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi NongDanHienDai81, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. digisoft

    digisoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Một cách nhìn khác về cuộc đời

    21/06/2007 15:54 (GMT + 7)

    ?oKhi còn khoẻ mạnh, tôi cũng đã từng suy nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời? Sau khi biết mình mắc bệnh, tôi đã đi đến kết luận điều quan trọng nhất chính là triết lý sống của một con người ? - Eugene O?TKelly - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Kiểm toán Quốc tế KPMG, Hoa Kỳ.




    [​IMG]


    "Tại sao tôi làm những việc tôi đang làm?" (Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet)Có rất nhiều điều trong cuộc sống mà người này rất khó để dạy cho người khác. Và có thể giá trị cuộc sống là một trong những thứ như vậy.
    Có rất nhiều điều trong cuộc sống mà chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể học được. Nhưng học từ kinh nghiệm của người khác cũng là một cách trải nghiệm hữu ích. Tôi đã đọc được ở đâu đó một câu: "Nếu ngày hôm nay bạn không làm gì để nâng cao giá trị cho cuộc sống của bạn thì tự cuộc sống sẽ trôi khỏi tầm tay?.
    Xin được chia sẻ cùng bạn đọc chuyên mục ?oTư liệu và Suy ngẫm? bài báo "Tại sao tôi làm những việc tôi đang làm?" (nguyên bản tiếng anh: "Why I am doing what I am doing?") của tác giả Stefan Stern đăng trên Financial Times ngày 24/04/2006. Đây là 1 trong 10 bài báo được đọc nhiều nhất trong chuyên mục "Bình luận và Phân tích" của Financial Times năm 2006. ?oTại sao tôi làm những việc tôi đang làm? 
    Eugene O?TKelly - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Kiểm toán Quốc tế KPMG tại Hoa Kỳ đã từng đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Ở tuổi 53, ông đã làm việc chăm chỉ và tạo dựng được một gia đình hạnh phúc, một công việc đủ bận rộn và xây dựng kế hoạch lâu dài cho cuộc đời, có thu nhập cao sau khi về hưu.
    Tháng 5 năm ngoái, trong một lần đi kiểm tra sức khoẻ, bác sỹ phát hiện những dấu hiệu bất thường trong thần sắc của ông. Ban đầu bác sỹ chuẩn đoán nguyên nhân có thể chứng tê liệt hoặc một vài chứng bệnh liên quan đến stress. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sỹ đã kết luận ông đã bị ung thư não giai đoạn cuối và chỉ còn sống được 3 tháng nữa.
    Trong cuốn sách ?oChasing Daylight? (Tạm dịch: ?oChạy đua với mặt trời: Cái chết cận kề đã thay đổi đời tôi như thế nào??) được xuất bản sau khi ông mất, O?TKelly đã kể về những ngày cuối cùng của cuộc đời ông có thể coi là một phước lành. Ông chỉ có 100 ngày để chuẩn bị cho cái chết, nói lời tạm biệt với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình; chuẩn bị kế hoạch tương lai cho vợ và các con. Ông muốn khép lại cuốn sách cuộc đời và từ giã công việc sau khi tất cả mọi thứ được sắp xếp gọn gàng.
    Lời chuẩn đoán của bác sỹ cũng khiến ông nghĩ về sự nghiệp của mình và những giá trị thực sự của nó. Ông viết: ?oKhi còn khoẻ mạnh, tôi cũng đã từng suy nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời. Sau khi biết mình mắc trọng bệnh, tôi đi đến kết luận rằng điều quan trọng nhất chính là triết lý sống của một con người ?.
    Trên thực tế, những cuộc trò chuyện với O?TKelly bên giường bệnh không hề mang sắc  màu uỷ mị. Giống như nhà triết học cổ đại Socrates, ông đã nhận ra rằng ?onếu con người sống thiếu một triết lý thì không đáng để tồn tại?. Ông cảm thấy tiếc cho những bạn bè hay đồng nghiệp của mình đã không có cơ hội để nhìn lại cuộc sống của họ một cách nghiêm túc.
    Ông viết: ?oTôi thấy thương những ai không phải trải qua những gì tôi đã phải chịu đựng. Họ không có động cơ sống thực sự hoặc không bị hẹn ngày chết để dừng ngay những bận rộn, vội vã của cuộc sống; để mà nhìn lại và hỏi xem thực sự họ muốn gì trong cuộc sống của mình. Rất nhiều người có tiền, rất nhiều người trong số họ có nhiều tiền hơn cả mong đợi của họ. Vậy tại sao họ lại e sợ đến mức không dám tự hỏi bản thân một câu đơn giản: Tại sao mình lại làm những việc mình đang làm??
    Tất nhiên, đó là một câu hỏi đáng sợ, bởi vì những câu trả lời nghiêm túc có thể phá huỷ cuộc sống hiện tại. Con đường sự nghiệp của họ đã được lựa chọn từ khi họ còn rất trẻ, một vài chuyên gia trong số họ đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực họ làm việc ở tuổi 40 hoặc già hơn một chút. Với sức khoẻ dồi dào và nền tảng kinh tế vững chắc, họ có thể có thêm 40 năm cuộc sống đầy đủ đang chờ đợi phía trước.
    Nhưng tiền không phải điểm là mấu chốt. Thực sự là như vậy. Các mục tiêu trong sự nghiệp có thể đã đạt được, nhưng niềm hứng khởi và hạnh phúc mà công việc mang lại cho họ một thời chỉ còn tồn tại trong ký ức đã xa. Tệ hơn nữa, họ chẳng có sự lựa chọn nào khác cho 10 hay 15 năm tới.
    Đó quả là một viễn cảnh khá ảm đạm. Không tính đến rất nhiều ông chủ vẫn muốn tiếp tục giữ quan điểm và cố duy trì công việc mà họ thấy còn đang tốt đẹp và nhiều điểm thuận lợi để phát triển. Nhưng cuối cùng thì theo đuổi một sự nghiệp không mang nhiều ý nghĩa sẽ rút hết nhựa sống của họ. Nó phá huỷ cuộc sống gia đình họ. Và rốt cuộc, khi về nghỉ hưu, họ không có được những năm tháng nghỉ ngơi thanh thản mà đơn giản, đó chỉ là thời kỳ bất đắc chí của cuối đời mà thôi.
    Những điều được đề cập ở đây trở nên bức thiết hơn bao giờ hết trong cuộc sống hiện đại. Shoshana Zuboff - nhà văn đồng thời là cựu giảng viên của Đại học Harvard chỉ ra rằng khủng hoảng vào khoảng giữa cuộc đời của mỗi người có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển của lịch sử loài người. Khi lượng của cải vật chất và tuổi thọ trung bình của con người tăng lên thì con người phải đương đầu với một thách thức mới: Đi tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống!.
    Có thể ?osự nghiệp? là một phần của vấn đề. Nhà văn Charles Handy tin rằng chúng ta cần có cách nghĩ khác về cách tiếp cận công việc và kiếm tiền cho một cuộc đời kéo dài ít nhất 5 thập kỷ này.
    Nhưng ngoài cuộc sống công việc, chúng ta còn có rất nhiều cuộc đời khác. Chúng ta cần được trải nghiệm, phấn đấu và đừng bao giờ so sánh công việc với cha mẹ hay tổ ấm của mình. "Người mà chỉ sống một cuộc đời thì chắc chắn sẽ rất buồn chán", GS. Handy cho biết thêm. Có gì thú vị khi ngồi cùng bàn ăn với một ông già về hưu, bị công việc cầm tù bao nhiêu năm?
    Bước đầu tiên để giải quyết khủng hoảng của giai đoạn này là phải hiểu bạn thuộc kiểu người gì, hướng ngoại hay hướng nội. Một người hướng ngoại thường thích ứng nhanh với những điều mới mẻ. Họ muốn gây ấn tượng với mọi người nhưng thường thì sẽ không cảm thấy thực sự thoả mãn vì điều này.
    Người hướng nội thì ngược lại, làm việc để thoả mãn nhu cầu cá nhân và tự đánh giá bản thân bằng thước đo chuẩn của riêng họ. Họ có thể rất hài lòng theo cách đánh giá đó, ngay cả khi đó tiêu chuẩn đó không được xã hội chấp nhận.
    Nhưng như O?TKelly đã viết, những người quản lý dành rất ít hoặc ko có thời gian để phân tích và hiểu những điều này. Những người vô cùng bận rộn luôn muốn tránh để không phải ngồi lại những suy ngẫm về những gì đã qua.
    Từ năm 1993, GS.Zubof đã thử nghiệm một chương trình trong 2 tuần có tên gọi Odyssey xây dựng đặc biệt dành riêng cho những người hướng nội. Giáo sư đã kêu gọi sự tham gia của mọi người nhằm thúc đẩy và truyền cảm hứng cho họ đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
    Mọi thứ đang thay đổi, không khí bên ngoài các hội thảo cũng đang thay đổi. Những đòi hỏi và mong đợi  thể hiện trong các hồ sơ xin việc ngày nay đã hoàn toàn thay đổi. Ngay cả các công ty lớn mạnh, khi đi ?osăn đầu người? cũng đang bị thách thức bởi câu hỏi liên quan đến điều kiện ?ocân bằng trong cuộc sống? cho ứng viên. Vậy thì độ linh hoạt trong công việc của con người thế nào? Con người có sẵn sàng nghỉ việc hoặc từ chức hay không?
    Một chiến dịch quảng cáo gần đây ở Mỹ đã đưa ra hình ảnh của một thanh niên trẻ đang chơi lướt sóng trên biển, bên cạnh có câu khẩu hiệu: ?oCuộc sống - Chính bạn mang nó bên mình?.
    Tất nhiên, sẽ có nhiều ông chủ ngoan cố không chịu thay đổi giống giám đốc một ngân hàng đầu tư nổi tiếng thế giới đã nói với nhân viên của mình: ?oCứ làm việc đi! Con cái các bạn thế nào thì chưa biết, nhưng cuộc sống của cháu các bạn chắc chắn sẽ tốt đẹp?.
  2. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ?oTao yêu mày, thật đấy!?



    1. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nín thở, nhìn sâu vào mắt Lê và nói thật chậm, thật rõ: ?oTao yêu mày, thật đấy!? - Ốc bươu vàng, ếch ộp, bạn có nghĩ ra còn con vật nào có đôi mắt mở lớn hơn mắt của Lê lúc này không?
    - Mày điên vừa thôi! - Lê hét lên với tông nữ cao rất xuất sắc, tay không quên nện cho tôi một cú thần chưởng thật lực.

    - Tao hoàn toàn nghiêm túc mà! - Bằng giọng hết sức nhẫn nại, tôi kiên trì giải thích cho nó hiểu

    - Mày biết đấy, tao là con trai, mày là con gái, bọn mình lại chơi với nhau rất thân, chuyện tao yêu mày là lẽ đương nhiên thôi, có gì mà phải kinh ngạc đến thế?

    Lê bụm miệng ú ớ, mặt xanh mét, chắc nó không tin rằng cái thằng nhóc đẹp trai (chuyện) hôm qua còn mặc cả quà Noel với Tết ta gộp chung vào làm một như tôi lại có thể thổ lộ với nó một điều thần kỳ đến vậy. Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, chuyện chúng tôi yêu nhau, hay ít ra là tôi yêu nó đã, là thứ hiển nhiên như thể ngày nào cũng phải có buổi sáng và buổi chiều vậy.

    - Mày? mày?

    Chà, tệ thật, bây giờ Lê không động chân động tay nữa mà chuyển sang nói lắp bắp và run lập cập. Tôi hơi phiền lòng một chút vì điều này, tại sao nhận lời thương yêu lại tạo ra phản ứng trái chiều như vậy nhỉ? Đang băn khoăn tự hỏi mình, tôi đã thấy Lê đỏ bừng mặt đứng dậy (phải hết sức vất vả nó mới đứng vững được trên đôi Converse thấp tẹt của nó) rồi bỏ chạy thục mạng như bị ma đuổi sau lưng. Ô hay, tôi có doạ nạt gì nó đâu cơ chứ?

    Mang tâm trạng khó hiểu ấy cả buổi, tới giờ ra chơi, tôi lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự khi quay sang Huyền (ngồi cùng bàn) để nói cái điều hết sức dịu dàng:

    - Huyền này, tôi yêu bà.

    - Hớ hớ, ối làng nước ơi, ối trời ơi?

    Bực mình quá! Tôi chẳng nhớ rõ Huyền đã tru tréo lên thế nào nữa, chỉ biết là nó cứ thế gập cả người lại mà sặc sụa hệt như vừa bị hóc xương cá. Mãi một lúc sau, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó quay sang tôi hổn hển không ra hơi:

    - Tôi hỏi thật chứ, có phải ông bị tôi đè nén hơi nhiều nên tâm thần đâm ra lẩn thẩn phải không? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra tôi sẽ thương tình, chứ việc gì phải lòng vòng cho nó tốn xăng. Lại còn mất công tôi cười đau cả ruột ra thế này?

    - Tôi nói thật bà không tin à? - Tôi bình tĩnh đáp - Tôi yêu bà.

    Khựng lại. Mặt Huyền chuyển từ đỏ au (vừa cười xong mà) sang trắng bệch rồi lại về hồng nhanh chóng. Rồi hệt như Lê, nó bật thẳng dậy và chạy biến ra ngoài hành lang đông nghịt người, không để tôi tua lại đoạn giải thích mà ban nãy Lê cũng đã được nghe.

    2. - Này cu, từ sáng đến giờ tao thấy mày chỉ nói mấy câu mà đuổi được hai bà chằn lửa lớp mình chạy tóe khói rồi đấy. Có bí quyết gì truyền đạt lại cho anh em cùng lĩnh hội?

    Là Tuấn. Nó vừa ở đâu lon ton chạy đến chỗ tôi hóng hớt, chắc cũng cảm nhận được một phần những điều kỳ lạ vừa qua. Tôi thật thà bảo nó:

    - Tao có làm gì đâu, tao chỉ bảo là tao yêu chúng nó thôi mà.

    Bốp bốp. Tuấn nhảy dựng lên vỗ tay đầy kích động, nó đập mạnh vào vai tôi và nói, giọng thán phục tràn trề:

    - Chưởng quá tuyệt! Võ công này chỉ có đường xuất ra mà không có đường thu về, đối phương chống đỡ đằng nào cũng bị giáp công quyết liệt. Đàn em xin bái phục đại ca!

    - Vớ vẩn! - Tôi càu nhàu - Cả mày cũng không tin là tao nói thật à? Tao đang rất nghiêm túc đây.

    - Hả?

    Khá hơn Huyền và Lê, Tuấn không trố mắt, không bật cười, cũng không bỏ chạy. Nó chỉ đứng sững ở đấy, nhìn trân trân vào tôi, một cơ nhỏ trên mặt cũng không cử động. Tôi nhìn xuống đồng hồ: mất đúng ba mươi tám giây để lưỡi của nó có thể rung trở lại:

    - Thế có nghĩa là?

    - Là tao yêu chúng nó, một điều hết sức rõ ràng. Và mày nữa, tao cũng rất yêu mày. - Tôi mỉm cười.

    Như một cuốn phim quay chậm, Tuấn đang đứng bỗng từ từ? rớt xuống ghế. Tôi lại nhìn đồng hồ: lần này chỉ sau hai mươi hai giây, nó đã cuống quýt nắm lấy tay tôi, đặt tay lên trán tôi, vừa đoán nhiệt độ vừa nói một thôi một hồi:

    - Thằng này, mày ốm rồi đấy. Bị thiếu máu não hay là hạ đường huyết thế? Tao thấy mày hơi bắt đầu có dấu hiệu suy nhược bộ thần kinh trung ương?

    Tôi gạt tay Tuấn ra khỏi trán mình, dõng dạc:

    - Tao đang hết sức tỉnh táo. Chúng mày là bạn thân của tao, đã giúp đỡ tao rất nhiều, nếu không yêu thì tao ghét chúng mày chắc? Mà làm sao tao có thể không yêu chúng mày được cơ chứ?

    Nghe tới đây, Tuấn nuốt nước bọt đánh ực rồi thở phào một cái. Nó dịu giọng:

    - Ừ! Thì ai chẳng biết. Nhưng thế thì chỉ bảo là gì gì đấy thôi, chứ mày nói là yêu nghe cứ như?

    - Gì gì là cái gì gì? Yêu thì dứt khoát phải là yêu, chẳng lẽ tao lại vòng vo nào là tao không ghét mày đâu, nào là tao cũng quý mày đấy, rồi lại còn tao thích chơi với mày? - Tôi gạt phắt đi. Tao cứ nói đúng cái tao nghĩ, thế thôi.

    - Nhưng? mày nói thế bọn con gái lại hiểu lầm? Mà tao là con trai nghe nó cũng kinh kinh thế nào ấy!

    - Hiểu lầm á? Thế chẳng lẽ chúng mày không yêu tao à? Không yêu thì ghét tao chắc? Mà ghét thì còn là bạn làm gì nữa?

    - Không phải, nhưng mà?

    - Chẳng nhưng nhị gì cả. Nếu mày tìm được một lý do để bạn bè không được yêu nhau một cách bình thường, vui vẻ, thân ái... thì mày thử nói xem? Chứ tao thì tao thấy đã là bạn thân, không yêu nhau không thân được! Mà yêu thì nói là yêu, quá đơn giản!

    - Mày?

    Khi đã bó tay, bó chân, bó? chiếu với lập luận của tôi, Tuấn chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Mà cũng tại tôi nói đúng quá rồi còn gì, bật thế nào lại được, hà hà!

    Lê với Huyền đã trở lại lớp từ lúc nào. Chúng nó hùng hổ cùng tiến bước song song đến chỗ tôi, chắc vừa quán triệt tinh thần sẽ trị cho thằng nhóc láo lếu dám yêu cả hai bà chị cùng một lúc.

    - Cu! - Lê gằn giọng. Ban nãy mày vừa nói gì với tao?

    - Tao nói tao yêu mày - Tôi nói rất to.

    - Thế còn tôi? Ông đã nói gì? - Huyền lườm xéo.

    - Tôi cũng yêu bà.

    - Như thế là sao? - Cả hai đồng thanh.

    - Là tôi yêu bạn bè tôi, thế thôi. - Tôi mỉm cười. Đấy, mới thử thể hiện tình cảm một chút đã bị coi là bất thường rồi, tại vì ai cũng quen giấu giếm cả. Hãy coi yêu thương là một điều bình dị để có thể nói đến nó hằng ngày, như thế chẳng phải tốt hơn sao?

    Ba đứa bạn nhìn tôi mãi. Tôi cũng nhìn lại và ngoác miệng cười. Hệt như tôi đoán, miệng chúng nó cũng giãn dần sang hai bên, rồi dần dần, dần dần, những tiếng cười vang lên sảng khoái.

    Tại sao bạn không thử một lần cảm nhận sức mạnh của một lời (bày) tỏ tình (cảm) thẳng thắn nhỉ?

    Vì rõ ràng là không ai trong chúng ta lại từ chối nó - sự yêu thương cơ mà?

    Theo Sức Trẻ Việt Nam

  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Cau chuyen ben cay cau....!
    Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-Y6fCrJI3d7_jOpNGUo0AHD0EVHQvm3OsDx8-?cq=1&l=6&u=10&mx=45&lmt=5
    Có một cây cầu bắc qua con sông lớn, hầu như suốt ngày, cây cầu nằm nguyên đó trên làn nước lững lờ chảy giữa đôi bờ và tàu bè tự do đi lại hai phía. Nhưng vào một số thời điểm nhất định trong ngày sẽ có chuyến tàu chạy dọc qua đây, khi đó, cây cầu sẽ được vặn chốt chuyển sang một phía của con sông.
    Luôn có một người gác ghi ngồi trong cái lán nhỏ bên bờ sông làm nhiệm vụ điều khiển cần gạt để xoay chốt ghi vào đúng vị trí mỗi khi con tàu đi qua.
    Một buổi tối nọ, như mọi lần, người gác ghi đang ngồi chờ chuyến tàu cuối cùng trong ngày giữa ánh trời chạng vạng tối, từ xa ông đã nhìn thấy ánh đèn tàu rọi tới.
    Ông bước đến bên thanh ghi và chờ cho tới lúc đoàn tàu đi đến vị trí được quy định thì bắt đầu vặn chốt xoay cầu. Ông xoay cây cầu vào vị trí như mọi lần, nhưng rồi ông kinh hoàng khi phát hiện, cái chốt ghi đã hỏng.
    Nếu không giữ chắc chắn được cây cầu ở đúng vị trí, nó sẽ đung đưa lên xuống và khi đoàn tàu đi qua, chắc chắn sẽ bị trật khỏi đường ray rồi lao xuống sông. Đây lại là đoàn tàu khách chở rất nhiều người.
    Người gác ghi liền xoay cây cầu sang ngang rồi vội vã chạy sang bờ bên kia, ở đó có chiếc ghi bằng đòn bẩy để giữ chốt cầu theo cách thủ công. Ông sẽ phải giữ thật chắc cái đòn bẩy khi con tàu đi qua.
    Lúc này, ông đã nghe thấy tiếng rầm rập lao tới của đoàn tàu, ông nắm chặt chiếc đòn bẩy, nghiêng về phía sau, dồn toàn lực lên nó để đóng chốt giữ chặt cây cầu. Ông cứ liên tiếp dồn lực như thế để giữ chốt. Biết bao nhiêu sinh mạng đang phụ thuộc vào sức lực của ông lúc này.
    Bỗng đúng lúc đó, ông nghe thấy tiếng gọi từ phía cái lán nhỏ bên kia sông vọng tới, tiếng gọi làm máu trong người ông như đông cứng lại: ?oBố ơi, bố đâu rồi??. Cậu con trai bốn tuổi đang lẫm chẫm lên cầu để tìm ông.
    Ngay lập tức ông thét lên: ?oChạy đi! Chạy đi con!? Nhưng con tàu đã đến quá gần, đôi chân bé nhỏ chẳng thể thoát kịp nữa. Người đàn ông gần như đã định vứt bỏ chiếc đòn bẩy đang ra sức giữ chặt để chạy tới chụp lấy đứa con nhỏ, giành khỏi lưỡi hái tử thần.
    Nhưng rồi ông hiểu rằng nếu làm thế, ông sẽ không quay lại kịp để giữ đòn bẩy nữa. Hoặc là toàn bộ những người trên tàu hoặc là đứa con nhỏ của ông phải chết.
    Một giây quyết định lướt qua óc. Và rồi đoàn tàu tiếp tục lướt qua vùn vụt, an toàn. Không ai trên tàu biết rằng có một thân thể nhỏ bé đã bị nghiền nát tàn nhẫn dưới sức nặng của con tàu trên đà lao tới.
    Không ai hay biết có một dáng hình đầy thương cảm của người đàn ông đang thổn thức, vẫn giữ chặt đòn bẩy chốt cầu sau khi con tàu đã đi qua rất lâu.
    Và cũng không ai hay những bước chân thê lương nhất trong cuộc đời người gác ghi trên con đường về nhà để báo cho vợ biết về cái chết thương tâm của đứa con trai bé nhỏ?
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện này dành tặng cho anh, cho em và cho những ai đã từng có những kỉ niệm khó phai.....
    Nước mắt hoàng hôn​
    Đó là đôi vợ chồng già đã sống cùng nhau qua gần bốn mươi năm, duyên do ban đầu bởi lời ước hẹn từ trong bụng của cha mẹ. Những đoạn đầu tiên chung sống của hai người luôn là những giận hờn oán trách, to tiếng cãi nhau. Sau khi người vợ sinh đứa con trai thứ tư, hai người chia phòng ra ở, chia bếp ra ăn. Đến nay, đứa cháu nhỏ nhất của họ cũng đã bốn, năm tuổi, tình cảm giữa hai người lại dần dần hoà hợp....
    Tối hôm ấy, đứa cháu nhỏ thấy tờ phiếu thu mua lương thực của bà có in hình hoa hay mắt bèn lấy chơi rồi xé ra. Khi bà phát hiện thì tờ phiếu đã rách làm mấy phần, bà cầm sang trước mặt ông, rồi hai người lấy hồ nước tỉ mẩn chắp nối lại.
    Bà lão hỏi:
    - Đã vừa khít chưa?
    Ông lão đáp:
    - Khít rồi, cái gì cũng có nửa của nó chứ.
    Bà lão cười:
    - Nói như vậy thì chẳng có cái gì là thừa cả, ai cũng có thể tìm được nửa của mình à?
    Ông lão trịnh trọng nói:
    - Tìm thấy một nửa của mình tức là tìm thấy hạnh phúc. Cũng như người ta vậy, trước khi chào đời đã có ông tơ hồng xe duyên, dù thỉnh thoảng phải chia xa nhưng rốt cuộc vẫn tìm thấy lại nhau, thế là hạnh phúc nhất.
    Bà lão hỏi:
    - Đời này liệu có mấy người tìm thấy một nửa của mình?
    Ông lão dường như trầm ngâm rồi mới đáp:
    - Tôi nghĩ không biết có được mấy ai không.....
    Hai ông bà lặng đi, tỉ mẩn ghép hai mảnh phiếu đã rách vào nhau cho khớp. Đã có đến hơn hai chục mảnh được ghép đúng vào nhau. Ông lão nói:
    - Những mảnh thừa ra thế này là không có đôi rồi.
    Bà lão kiên định đáp:
    - Cứ từ từ mà tìm, mỗi mảnh đều có một nửa của nó đấy thôi.....
    Cuối cùng, vẫn thừa ra tám mảnh không làm sao ghép vào cho nổi.
    Ông lão bảo:
    - Cứ ghép hơi lệch một tí cũng được.
    Bà lão đáp ngay:
    - Không làm thế được, làm vậy thì đau khổ quá. Tôi nhất định phải tìm cho đúng nửa của chúng.
    Ông lão nói:
    - Chắc là có chỗ mình ghép sai rồi......
    Hai ông bà lại bắt đầu kiểm tra từng mảnh, tìm ra ba cặp, tức sáu nửa không khít nhau. Bà lão cầm ba cặp đó nói:
    - Chúng bị ghép sai, thực là lỗi của chúng ta.....
    Ông lão bảo:
    - Gỡ ra ghép lại hết đi!
    Bà lão vừa bóc ra vừa nói:
    - Đây ví như vừa kết hôn lại ly hôn để đi tìm lại một nửa chính xác của mình.
    Ông lão bảo:
    - Vẫn còn một đôi chưa tìm thấy đúng nửa của mình.
    Hai ông bà lại dò dẫm tìm lại. Rốt cuộc cũng tìm ra nửa nào bị ghép sai vào nửa nào, thực ra không dễ dàng gì. Bà lão nói:
    - Lại bóc ra ghép lại cho thực khớp đi!
    Dán vào cho đúng đã khó. Bóc ra còn khó hơn... Nhất là khi hồ đã khô thì càng không bóc được, trừ phi xé chúng ra.
    Ông lão bảo:
    - Thôi đi, trẻ con nó đã xé rồi, để kệ cho chúng nối lại.
    Bà lão thương cảm nói:
    - Cái đôi này bị ghép sai, phải lìa nhau rồi lại ghép vào.
    Ông lão bảo:
    - Đôi này bị ghép sai đương nhiên khiến các đôi khác cũng bị ghép sai....
    Bấy giờ, bà lão thấy mũi cay xè, mắt rưng đỏ, chan chan lệ, cầm tờ phiếu bị xé nói:
    - Thực có lỗi quá.....
    Nói rồi, bà lão nhẩng nhìn lên, nhận ra ông lão cũng đang nhìn. Hai vợ chồng mắt loang loáng lệ, trong khoảnh khắc, ai nấy bỗng nhận ra điều gì đó tận đáy lòng, bất giác cảm thấy bối rối... Để kìm nén sự bối rối, hai người cùng nén lệ cười to, cười cho đến lúc những hạt lệ hoàng hôn lăn cuồn cuộn.....
    P/S: Tôi và anh đã từng ngồi ghép lại những mảnh vụn của 1 bức thư. Nhưng thật may mắn là chúng đều có đôi hoàn chỉnh. Dẫu rằng có những vết xước, những tì vết mãi không bao giờ lành. Nhưng với tôi, đó không phải là: "Giọt nước mắt hoàng hôn". Tôi tin, cả tôi và anh đều có những nhận thức sâu sắc hơn về hạnh phúc mà cả hai cùng đang xây đắp. Giờ đây, tôi chỉ muốn nói với anh rằng: " Anh thân yêu, hạnh phúc là do mình xây dựng nên, cũng do mình tự phá huỷ đi. Hãy tin vào những gì mình dành cho nhau, một HAPPY ENDING nhất định sẽ đến với cả hai ta! Cùng cố gắng, anh nhé!"
    Được antuongkhophai2002 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 03/07/2007
  5. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chạm tay vào hạnh phúc
    Thứ tư, 4/7/2007, 11:51 GMT+7
    Điều gì khiến nhân loại hàng triệu năm vẫn phải đi tìm? Đó chính là hạnh phúc. Thật ra, cách phát hiện ?okho báu? này lại đơn giản vô cùng, thậm chí đang nằm trong tay chúng ta. Hãy thử xem!

    Sống thực tế để có được niềm hạnh phúc
    Hơn 5 năm trước, chị Ngọc Mỹ, ngụ tại Q. Ba Đình, Hà Nội, nghĩ rằng cuộc đời chỉ toàn một màu đen khi cuộc hôn nhân của chị đổ vỡ sau 6 năm chung sống. Trong khi chị mải mê với công việc kinh doanh, anh ôm tiền bỏ đi theo người đàn bà khác.
    Đất trời tưởng như sụp đổ dưới chân, không ít lần chị có ý định quyên sinh. Vậy mà giờ đây, cuộc sống của chị lại tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Sự thay đổi kỳ diệu đó bắt đầu từ một buổi chiều cách đây 4 năm, khi chị đưa hai con ra hồ Tây chơi. Nhìn mặt nước, lòng chị toàn những ý nghĩ: ?oMình sống đến ngày nay có còn ý nghĩa gì??, ?oMình chết, anh ta có hối hận hay không??...
    Trong cái nhìn đầy bế tắc ấy, đột nhiên chị bắt gặp những chiếc bong bóng xà phòng bay trong gió. Qua bong bóng, chị nhìn thấy nụ cười của các cặp tình nhân xung quanh, ánh mắt ấm áp của cụ già và cả tiếng đùa vui của các con. Bong bóng chạm vào tay, vỡ tan, làm chị giật mình. Đột nhiên có một điều gì đó trong chị Mỹ được đánh thức. Chị chợt nghĩ: ?oMình không thể buồn chán như vậy nữa, mình sẽ trở thành một người vui vẻ, ít nhất cũng vì những đứa con yêu dấu của mình?.
    Chấp nhận thực tế để đóng cánh cửa bi quan
    Chúng ta vẫn thường nghe câu: ?oĐời thay đổi khi chúng ta thay đổi?, nhưng thay đổi bắt đầu từ đâu mới đúng?
    Theo các nhà tâm lý học, thay đổi đầu tiên chính là suy nghĩ của mỗi cá nhân. Chấp nhận thực tế, chị Mỹ cố gắng vực dậy cuộc sống của bản thân. Yếu tố giúp chị lạc quan trở lại chính là khi nhận ra ?oKhông thể thay đổi chuyện đã qua. Cuộc sống vẫn có những thứ xứng đáng để mình quan tâm?.
    Đó không phải là ngôi nhà đẹp, thành công trong sự nghiệp bao năm qua chị xây dựng. Nguồn động viên duy nhất chính là hai đứa con xinh xắn và những người thân luôn ở bên cạnh khi chị gặp khó khăn.
    ?oCó một nghịch lý, chỉ khi mất hết những thứ quý giá bên cạnh chúng ta mới thực sự nhận ra được sức mạnh bên trong bản thân mình...?, chị chia sẻ.
    Bạn có thể bị tổn thương vì rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, thế nhưng, thay vì ngồi đó đau khổ và dằn vặt bản thân, hãy học cách chấp nhận thực tế, nhìn thẳng vào sai sót, sau đó hướng bản thân mình về phía trước và thay đổi những giá trị cũ.
    Nhà tâm lý học người Nam Phi, Helgo Schomer, cho rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là bạn thay đổi suy nghĩ của mình ở góc độ khác vào mỗi thời điểm khác nhau.
    Ông nói: ?oLúc bắt đầu, bạn sẽ khó lòng nhận ra tác dụng của những thay đổi này. Thế nhưng, một thời gian sau, có dịp nhìn lại, bạn sẽ nhìn thấy những biến hoá kỳ diệu từ điểm mốc đó?.
    Đừng trì hoãn việc đạt được hạnh phúc

    Hạnh phúc là do mình tự tạo ra
    Đa số chúng ta đều cho rằng hạnh phúc đến với mỗi người một cách tự nhiên. Càng cưỡng cầu càng khó hạnh phúc. Thế nhưng, hạnh phúc cũng phải được vun đắp, xây dựng bắt đầu từ con số 0. Nếu bạn không bỏ công sức ra để tạo dựng, đừng mong mình sẽ đạt được.
    Cho nên trì hoãn, hãy bắt đầu xây dựng nền móng hạnh phúc từ những công việc hàng ngày. Khi làm việc bạn sẽ không còn thời gian để nhớ đến những chuyện buồn vụn vặt. Bạn thấy cuộc sống đẹp hơn nhờ những thành quả công việc mang lại.
    Điều đó cũng giống như bạn dành cả ngày để nấu món ăn ngon cho gia đình. Bạn đã tốn không ít công sức, mồ hôi, nhưng nhìn thấy niềm vui của chồng con khi thưởng thức món ăn, mọi mệt mỏi tan biến ngay, dù rằng lúc đó bụng bạn đói meo, tóc bám đầy mùi thức ăn.
    Tiếp theo, chúng ta hãy học cách giữ hạnh phúc ngay từ bây giờ, đừng để nó trôi qua tay. Theo nhà tâm lý học Pat Smith (Mỹ): ?oBên trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một viên ngọc hạnh phúc, điều quan trọng là bạn tìm cho mình được viên ngọc đó?.
    Bạn có biết sự lạc quan là một kỹ năng mà người ta có thể dạy và học như bất kỳ môn học nào khác? Nhân vật của Tom Cruise trong bộ phim World War lúc đầu là một người cha vô trách nhiệm, chỉ biết đến bản thân và gần như không biết hạnh phúc gia đình là gì. Anh đã nhận một bài học hạnh phúc từ chính ngày tận thế.
    Anh hiểu ra rằng không gì hạnh phúc hơn khi được sống có trách nhiệm, được che chở những đứa con thân yêu của mình, nhất là khi được con trẻ tin tưởng.
    Chính vì thế, trước tiên hãy xác định xem tâm hồn bạn sảng khoái, trái tim hồi hộp, nụ cười bạn bất chợt nở khi làm việc gì.
    Nhà văn bảo: ?oHạnh phúc nhất khi được viết?. Diễn viên nói: ?oHân hoan nhất là khi được sống trong vai diễn?. Còn chúng ta, hạnh phúc có thể đơn thuần là được ca hát, shopping cùng bạn bè hay ăn một món ưa thích... Vậy đừng chần chờ, hãy học hỏi và khám phá ?oviên ngọc hạnh phúc? bên trong bạn.
    Những giấc mơ nối liền hạnh phúc con người
    Khi cuộc sống không thể đáp ứng nhu cầu về vật chất lẫn tinh thần, mơ ước sẽ xuất hiện để đáp ứng cho con người.
    Mơ ước tồn tại song song với cuộc sống. Ít ai trong chúng ta nhận ra rằng mơ ước giúp bạn có động lực để làm việc. Bạn mơ mình sẽ có một căn nhà thật đẹp, một người chồng thành đạt hoặc điển trai... Tất cả những điều này là động lực thúc đẩy chúng ta làm việc siêng năng, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn để có nó.
    Thử làm một trắc nghiệm nhỏ. Trong cuộc đời, bạn đã từng mong ước sở hữu bao nhiêu đồ vật? Đó có thể là chiếc váy cô bạn thời mẫu giáo diện đến lớp hay thỏi son đắt tiền đầu tiên bạn mua.
    Có phải cả trong mơ, bạn cũng trông thấy những đồ vật ấy? Dù rằng khi sở hữu, bạn có thể nhận thấy mình không sung sướng nhiều như lúc mơ. Nếu không có mơ ước, chúng ta sẽ sống không mục đích. Điều đó đồng nghĩa bạn chẳng thể nhận ra chân dung hạnh phúc.
    ?oCó một cái nhìn về tương lai sẽ giúp bạn luôn hướng về phía trước, truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn hành động. Cái nhìn về tương lai giúp bạn gạt bỏ những thiếu sót bản thân?, nhà tâm lý học Pat Smith nhận định.
    Tuy nhiên, thật sai lầm nếu nghĩ mơ ước đồng nghĩa với mơ mộng hão huyền như hái sao trên trời, ngủ trên mặt trăng. Chỉ khi hành động để thực hiện ước mơ, bạn mới hạnh phúc.
    Khi đã có trong tay ?obản đồ tìm ngọc?, bạn nên chuyển nó thành kế hoạch hành động để nhanh chóng nhận được hạnh phúc.
    Đừng chỉ mơ ước rồi tự nhủ ?oKhi nào tôi giàu, tôi gầy, già hhơn một chút... tôi sẽ làm điều này hay điều kia...?, vì như thế là bạn đang tự hoãn lại hạnh phúc của mình đấy.
    Bạn thích vẽ, vậy hãy cầm cọ lên. Thích ca hát, đừng ngại dù giọng mình chỉ đạt đẳng cấp của một ?ochú vịt, cô gà?. Bạn sẽ nhận thấy có được hạnh phúc trong tay không khó như mình tưởng.
    Nối sợi dây liên lạc với thiên nhiên
    Các nhà tâm lý học bao giờ cũng khuyên khách hàng của mình nên đi tìm niềm vui cuộc sống bên ngoài thiên nhiên. Nếu bạn không nối một sợi dây liên lạc với thiên nhiên có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ cơ hội để hạnh phúc.
    Hãy thử đi chân trần trên bãi biển, leo núi, trồng cây trong vườn... Không có vị thuốc tăng cường sự lạc quan nào hiệu nghiệm hơn cho cuộc sống như phương thức này.
    Theo nhà tâm lý học Smith: ?oHạnh phúc được bào chế từ ba thành phần chính là sức khoẻ, thành công và sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Nếu một trong ba yếu tố này gặp rắc rối sẽ tác động đến sự cân bằng của bản thân mỗi người...?.
    Trước lời khuyên dậy sớm để tập thể dục và hít thở không khí trong lành, nhiều người nghĩ: ?oThà ngủ nướng thêm một chút còn hạnh phúc hơn?. Đó là một sai lầm!
    Lời khuyên dậy sớm không bao giờ cũ, nhất là khi cuộc sống trở nên bận rộn. Chỉ 15 phút dậy sớm mỗi ngày, bạn có thể được xếp vào danh sách những người sống thọ thêm 15 năm. Điều đó có nghĩa ta lại có thể kéo dài thời gian hạnh phúc.
    Thiên nhiên chứa đựng bao điều kỳ diệu, chỉ cần bạn mở rộng năm giác quan của mình để đón nhận. Khi đó, chúng ta có thể sống trọn vẹn hơn với những điều kỳ diệu của thiên nhiên.
    Những tia nắng ấm áp, một mùi thơm thoang thoảng, những giọt mưa tí tách rơi... đều có thể làm cho tâm hồn ta ngập tràn cảm xúc. Khi cảm xúc tăng, tinh thần thư giãn, chúng ta sẽ được tiếp thêm nguồn sống mãnh liệt. Tỉ lệ thuận với những điều đó chính là cảm giác hạnh phúc.
    Khi bạn biết để ý đến những bông hoa dại nở trên lối đi, đám mây trôi hờ hững... bạn đang khơi dậy những rung cảm tinh tế nhất của chính mình. Nhờ thế bạn sẽ làm việc với một tâm trạng đầy hứng khởi.
    Hạnh phúc đơn giản là thế, nhưng chúng ta đều luôn nghĩ rằng ?oMình chưa hạnh phúc!?. Rào cản đến từ chính bản thân con người. Hãy mở lòng và sống trọn vẹn từng phút giây. Cuộc đời sẽ trao cho bạn phép màu hạnh phúc. Phong Cách đang nhìn thấy hạnh phúc trên gương mặt bạn. Đó chính là nụ cười cho cả thế giới!
    Theo Kim Thoa

    ps: đọc bài báo này mình lại có cảm giác mốn cố gắng để đạt được một điều gì đó
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vì sao phụ nữ thích lấy Trư Bát Giới làm chồng
    Trong một cuộc thăm dò trên mạng dành cho các bạn gái với đề tài ?oTrong bốn thầy trò Đường Tăng, bạn muốn... lấy ai làm chồng nhất??. Kết quả thật đáng ngạc nhiên: trong 98 người tham gia, không một ai chọn Đường Tăng, số người chọn Tôn Ngộ Không là 10, Sa Tăng là 14 người, còn Trư Bát Giới đứng đầu bảng với số người bầu chọn là 74. Một Trư Bát Giới lười biếng, xí trai lại trở thành người chồng lý tưởng của các cô gái, chuyện thật khó hiểu? Tất nhiên, các bạn gái có cách nghĩ của mình.
    Trên đường đi thỉnh kinh, dù là con gái nhà lành, hay nữ yêu quái đều không ai đếm xỉa tới Trư Bát Giới, nhưng phụ nữ trong thời đại hiện nay lại xem Trư Bát Giới là người tình lý tưởng. Vì sao mà lão Trư lại được yêu mến như thế? ?oTrư Bát Giới tuy lười biếng, ích kỷ, tham ăn, háo sắc, nhưng lại vui tính, có tình nghĩa, lương thiện, biết dịu dàng với phụ nữ, kể ra cũng là người đàn ông đáng yêu chứ?? ?" cư dân mạng đã nhận xét về lão Trư như thế, họ còn phân tích và cảm thông với lão nhiều điều...
    Trư Bát Giới háo sắc, hoàn toàn có thể lý giải
    Trong cuộc sống, ai cũng có ham muốn của mình, khi không được thỏa mãn nhu cầu nào đó thì con người sẽ càng mơ tưởng, muốn có được nó hơn. Trư Bát Giới vốn là Thiên Bồng nguyên soái chỉ huy thủy quân trên thiên đình, giữa chốn bồng lai tiên cảnh cực lạc, cũng vì quá nhàn hạ, không phải âu lo phiền muộn điều gì, Thiên Bồng nguyên soái đã nảy sinh dục vọng với Hằng Nga tiên nữ, phạm vào luật cấm trên thiên đình, nên bị đày xuống trần gian.
    Sau này, Trư Bát Giới theo Đường Tăng đi thỉnh kinh, suốt ngày quanh quẩn bên cạnh ba người đàn ông, mà còn là ba người khô khan, cục mịch, nên Trư Bát Giới thường thả hồn lên mây, ao ước có một gia đình hạnh phúc, bên cạnh một người vợ xinh đẹp, dịu hiền, không phải chịu khổ nhọc đi thỉnh kinh, do đó mỗi khi gặp được cô gái nào, Trư Bát Giới cũng thừa dịp tán tỉnh, hy vọng xây dựng được gia đình riêng của mình. Cho nên, tính háo sắc của Trư Bát Giới hoàn toàn có thể hiểu được.
    Trư Bát Giới với quan điểm: ?oTrên đời này không có người đàn ông xấu trai?
    Ai cũng cho rằng, Trư Bát Giới xí trai, nhưng lão Trư lại không nghĩ như thế. Khi vị thừa tướng của vương quốc Nữ Nhi chê Trư Bát Giới xấu, lão đã nói một câu kinh điển: ?oMỗi người mỗi vẻ, trên đời này không có nam nhi nào xấu trai cả?, lời đáp trả rất tự tin, thử hỏi bao nhiêu đàn ông thời nay dám thốt lên câu nói đó? Phụ nữ thích những người đàn ông tự tin, bởi người có lòng tin mới có thể mang đến cảm giác an toàn cho họ, làm vợ của những người nhu nhược sẽ phải chịu thiệt thòi. Con gái thích đàn ông điển trai, nhưng điều mà họ mong đợi hơn là tìm được điểm tựa đáng tin cậy cho đời mình.
    Trư Bát Giới dịu dàng, hiểu tâm ý phụ nữ
    Không giống Đường Tăng, trong tâm tưởng chỉ nghĩ đến kinh Phật, không có tà niệm và ham muốn gì khác ?" một hình mẫu hoàn mỹ đến độ xa rời thực tế, trong khi đó Trư Bát Giới gần gũi và đời thường hơn, lão ta vừa muốn đi thỉnh kinh để đắc đạo thành tiên được trở về thiên đình, vừa muốn nếm trải hạnh phúc tình yêu nơi trần thế, nhưng nếu bảo lão Trư lựa chọn giữa việc đi thỉnh kinh và lấy vợ, thì Lão sẽ từ bỏ ngay việc đi thỉnh kinh (điển hình như tập Vương quốc nữ giới). Tuy mẫu người như Trư Bát Giới hơi cục mịch, nhưng anh ta biết thương hoa tiếc ngọc, chìu chuộng phụ nữ, không vì sự nghiệp mà bỏ quên gia đình.
    Trư Bát Giới chung tình
    Trư Bát Giời có nhiều mặt tốt, nhưng cũng có hai điểm khiến lão Trư không được lòng các cô gái là: đầu tiên tướng mạo của lão quá khó coi, làm cho người khác phải sợ; thứ hai là tài ?o tán gái? còn yếu kém, lúc nào cũng trực tiếp tấn công, đi thẳng vào vấn đề, không biết tế nhị, lãng mạn, khiến cho các cô gái hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiều lần tỏ tình thất bại, nhưng lão Trư chưa bao giờ bỏ cuộc, điển hình là việc cưới Thúy Lan ?" con gái nhà họ Cao. Lấy được người chồng như vậy, bạn có thể yên tâm100%, không cần lo lắng việc anh ấy có người phụ nữ khác bên ngoài!
    Trư Bát Giới là người đàn ông đảm đang
    Xét từ ưu điểm biết làm vừa lòng người mà nói, thì Bát Giới không hề lười biếng chút nào. Nhớ lại, lúc ở nhà họ Cao làm rể, Lão Trư một mình làm hết chuyện đồng áng rồi đến việc nhà, không biết mệt mỏi là gì, cũng vì thấy lão ta siêng năng, Cao lão gia mới gả con gái cho.
    Về sau đi thỉnh kinh, lão Trư trở nên lười biếng là vì lão nghĩ đây là việc công, không phải chuyện riêng của mình. Trư Bát Giới là một người luôn đặt lợi ích của mình và gia đình lên hàng đầu, lão sẵn sàng làm mọi việc nội trợ: nấu cơm, giặt giũ sau khi đi làm ruộng về, nhưng nếu bảo lão giúp việc cho hàng xóm, láng giềng thì xin miễn. Trong thời đại hiện nay, muốn tìm một người đàn ông sau khi đi làm về, còn biết giúp vợ làm việc nội trợ như Trư Bát Giới đâu phải dễ gặp.
    Trư Bát Giới biết lo xa
    Đàn ông thành đạt thường dễ sinh tật, tiêu tiền phung phí, đàn đúm bạn bè, nhưng Trư Bát Giới thì ngoại lệ. Tuy biết phép thuật, có thể hô biến ra vàng bạc châu báu, nhưng trên đường đi thỉnh kinh, mỗi khi đặt chân đến một vương quốc, lão Trư không quên kiếm chút tiền cho bản thân để phòng tránh trường hợp thỉnh kinh thất bại, có thể trở về nhà họ Cao, lận lưng chút vốn để mưu sinh, lo cho vợ. Lấy được người chồng biết lo xa tính trước như vậy, không cần phải lo là không có cơm ăn.
    Có thể nói, Trư Bát Giới là mẫu người đàn ông có nhiều ưu điểm, điển hình là có đến 70% phụ nữ nhìn thấy thế mạnh của anh ta. Đây được xem là một khám phá thú vị mà trước giờ ít người để ý đến.
    HOA TRANH
    Nguồn: Đất Mũi Cuối Tuánao
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Khi đau khổ ghé thăm
    Tôi nhớ lại cách đây vài năm được ngồi bên một phụ nữ có đứa con trai một vừa chết bất đắc kì tử. Vài năm trước tôi cũng đã từng ngồi ngay chỗ ấy khi chồng cô qua đời. Dĩ nhiên nỗi đau mất con chỉ khơi thêm vết thương chưa lành hẳn từ cái chết của người chồng yêu quý.
    Mắt đẫm lệ, môi mím chặt, cô nức nở: ?oTrời ơi! Cuộc sống sao kinh khủng quá! Thế giới này sao rùng rợn thế!?.
    Với nỗi bi ai như thế thì lời nào có thể an ủi được bây giờ? Thâm tâm tôi vẫn tin rằng thế giới này vẫn có thể là một nơi tuyệt vời và đáng yêu. Vẫn có những lúc chúng ta thấy vui thú, hân hoan và hạnh phúc. Thậm chí tôi còn tin rằng đời sống có thể là một cuộc phiêu lưu kì thú nữa chứ!
    Nhưng với người phụ nữ ấy, quả thực thế giới là một nơi khủng khiếp. Những người thân trong gia đình cô đã mất cả. Cô ấy phải đối mặt với chuỗi ngày dài dằng dặc chất chứa nỗi đau xé lòng và những đêm cô đơn vô tận. Nõi đau ấy không thể một sớm một chiều có thể quên đi được.
    Có thể tôi sẽ lên tiếng để xua tan đi tâm trạng ảo não của cô: ?oThôi, mọi sự rồi sẽ ổn. Rồi cô sẽ nguôi ngoai? hay ?oĐừng băn khoăn gì nữa, cậu bé đã yên phận rồi?. Cho dù những câu an ủi đó có đúng thực tế đi chăng nữa, việc hạ thấp tối đa cảm giác mất mát của người phụ nữ này vào lúc đó sẽ làm cho cô ấy tổn thương thêm. Hơn tất cả, cô ấy cần ai đó hiểu nỗi đau và sự vô vọng mà cô đang trải qua.
    Tôi cầm lấy tay cô và nói: ?oTôi thành thật chia buồn. Thế giới này quả thật là khó sống?.
    ??
    Cuối cùng rồi người phụ nữ đó cũng vượt qua cả hai nỗi mất mát. Đó là một việc không đơn giản và cần phải có thời gian. Nhưng nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè, nhờ sức mạnh và niềm hy vọng từ đức tin, cô đã có thể quay về với cuộc sống bình thường, có thể cười đùa và ca hát trở lại.
    Khi thế giới này có vẻ giống như một địa ngục, tôi nghĩ tốt hơn nên nhớ lại ít điều này:
    Đừng tự trách mình vì những gì có thể không phải lỗi của mình. Cái chết của một thành viên gia đình là một nhắc nhở tích cực. Có những điều không nằm trong ý muốn của bạn.
    Nên nhớ rằng bạn sẽ vượt qua được nỗi đau cho dù ngay lúc ấy điều này tưởng chừng như vô vọng. Một goá phụ đã tâm sự với tôi sáu tháng sau khi chồng bà chết: ?oLúc trước tôi thường có nhiều ngày tệ hại hơn những ngày tốt lành. Bây giờ những ngày tốt lành lại nhiều hơn?. Tôi hiểu bà ấy đang vượt qua những mất mát của mình.
    Cũng nên nhớ rằng bạn không là kẻ bị cô lập. Hãy đến với mọi người khi bị tổn thương để cố lấy lại nguồn sức mạnh tinh thần. Bạn không đơn độc.
    Thế giới này có thể là nơi vui vẻ và nhiều thách thức, luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc! Nhưng khi đau khổ đến tìm bạn, đừng quên những điều có thể giúp bạn chữa lành những vết đau....
    (Theo Steve Goodier - Rạng rỡ môi cười)
    Tình cờ đọc được câu chuyện này..... lại thấy buồn...
    Ai cũng bảo "Moi chuyện rồi sẽ qua. B sẽ vượt qua được" Bên B vẫn còn nhiều thứ để làm lắm, nhiều điều để quan tâm lắm.....
    Ừh..... Tất cả giống như một cơn ác mộng vậy..... Qua rồi.... Nhưng vẫn còn đau, đau lắm.......
    Được antuongkhophai2002 sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 23/10/2007
  8. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mưa vô tình và gió vô tâm
    Đêm gió mùa chợt lạnh, trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa như trút nước tràn ngập trên phố phường. Có một đôi tình nhân tấp vội vào một mái hiên ven đường. Vội vàng trú... Vội vàng tránh... Mưa...
    Họ nép vào nhau dưới mái hiên, người con trai đứng lên phía trước như chắn che bụi mưa, không cho ướt bạn mình, nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau ôm chặt lưng cô gái.
    Mr Lee
    Ngoài trời, mưa vẫn mưa... như trút...
    Có hai bố con nhà nọ, người ướt nhẹp từ đầu đến chân đang đội mưa chạy đến. Mái hiên trở nên đông vui, mái hiên chợt như chật chội. Đôi tình nhân đứng lui lại, ông bố đẩy đứa con gái vào phía trong. Còn mình đứng phía ngoài, nửa bị mưa rơi ướt, nửa bị bụi mưa rơi.
    Ngoài trời, mưa vẫn mưa... không ngớt...
    Trên phố, có một người đàn bà nhỏ bé mặc áo mưa ướt sũng, lững thững đội thúng đi trong mưa. Khuôn mặt già nua ướt nhèm vì mưa hắt, người đàn bà tay như run lập cập, tiến lại gần cất tiếng run hỏi khẽ:
    - Anh, chị ăn bánh mì không?
    Anh thanh niên đưa mắt liếc nhìn, cô gái khẽ gật đầu.
    - Bán cho cháu một cái. Còn bé gái, bé có ăn không?
    - Dạ em không! Con bé cười nheo mắt. "Chú cũng không!" Ông bố khẽ gật đầu cười nói thay lời cám ơn.
    Người con trai rút tờ 10.000 đồng: "Thôi, cô khỏi trả lại". Tay nhận cái bánh bẻ làm đôi chia cho cô bạn mỗi người cầm một nửa. Bà bán bánh mì đưa mắt nhìn, rồi cúi xuống, lặng im không nói, cặm cụi cất tiền.
    Ngoài trời, mưa vẫn mưa... rả rích...
    - Này bà có cái áo mưa nào khác không?
    - Có mỗi cái đang mặc thôi!
    - Bán lại cho tôi. Tôi cho con bé mặc về không đứng đây nó ốm mất.
    - Bán thì lấy gì mà đi. Mà mua thì trả bao nhiêu?
    - Bán nhiêu thì bán.
    - Lấy bảy nghìn nhé?
    - Cái áo rách thế mà bán bảy nghìn à?
    - Thôi mua thì năm nghìn. Không thì thôi vậy, tôi cũng chẳng muốn bán đâu.
    Ông bố rút tờ 5000 đổi lấy chiếc áo mưa nhăn nheo, rách tả tơi lỗ chỗ mặc vội cho đứa con gái. Hai bố con lên xe, đứa bé núp đầu vào sau lưng bố tay vẫy chào đôi tình nhân nọ. Ông bố gồng mình phóng xe đi trong mưa gió. Bà bán bánh mì lấy tấm nilon đang bọc chiếc thúng trùm lên mình rồi đội mưa đi tiếp. Tiếng rao như nhỏ lại, cái bóng nhỏ khuất dần sau màn đêm mưa bão.
    Gió ngày càng thổi mạnh, ngoài trời mưa vẫn mưa.. trắng xóa...
    - Mưa như này biết bao giờ mới ngớt anh nhỉ?
    - Chắc phải một lúc nữa em ạ.
    - Mưa to quá!
    - Ừ!
    - Hay là anh gọi taxi cho em về trước đi. Đứng đợi như này biết đến bao giờ mới về được đến nhà.
    - ...
    Người con trai như khựng lại đôi chút rồi cúi xuống đất tay nhặt tờ báo che vội lên đầu chạy ra đường đợi bắt xe cho cô gái. Mưa càng lúc càng to, đường phố như không còn bóng xe qua lại. Mưa càng lúc càng lớn, tờ báo nhỏ như không còn đủ khoẻ khoắn để che chắn những hạt mưa nặng trĩu đang rơi rớt trên đầu.
    Anh chạy lên phía đầu phố. Cuối cùng thì cũng có ánh đèn xe xuất hiện. Taxi đến, cô gái bước lên xe ra về còn một mình người con trai ở lại. Mưa như to hơn và gió càng thổi mạnh. Anh đút tay vào túi quần lần tìm bao thuốc rút một điếu ra châm. Ánh lửa bừng loé lên nhưng rồi lại tắt lịm bởi mưa ướt tạt vào. Ném điếu thuốc xuống đất, anh đứng khựng người bồi hồi ngắm mưa rơi.
    Ngoài trời, mưa vẫn mưa day dứt...
    - Em về đến nhà rồi, anh cũng về sớm đi nhé. Về cẩn thận không ốm...
    Xóa cái tin nhắn, dắt chiếc xe xuống vệ đường, người con trai phóng xe đi về "cẩn thận" trong màn mưa đêm trắng xóa. Gió thổi mạnh, những hạt mưa như đang òa vỡ và trở nên nặng trĩu, như trở nên bỏng rát và mưa như ngày càng nặng hạt...
    Mưa vô tình, hay gió... gió vô tâm...
    Ngoài trời, mưa vẫn mưa như trút...
    Và mưa, mưa vẫn mưa không ngớt...
    Ngoài trời, mưa vẫn mưa trắng xóa...
    Và mưa, mưa vẫn rơi tầm tã...
    Hai người đi bên nhau
    đôi bàn tay nắm lấy nhau
    môi mỉm cười cùng nhau...
    ánh mắt người con gái
    nhìn vào cặp đôi khác
    mơ một hạnh phúc
    ánh mắt người con trai
    nhìn vào cặp đôi khác
    mơ một hạnh phúc
    đôi bàn tay khẽ rời
    bờ môi tắt nụ cười
    em - anh
    chúng ta không là một
  9. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mưa và em
    Bỗng nhiên,
    mưa rơi đấy...
    Lặng lẽ,
    sống mũi cay
    mắt nhắm khẽ thôi...
    lưỡi mặn.
    Em ơi...
    em lại nhếch khóe môi sao?
    Em cười...
    Cười thật!
    Trời lại mưa tầm tã rồi...
    Thi Nguyễn
    Hạt mưa có to quá không? Vậy sao em thấy nặng lắm. Hít thật sâu để cảm nhận mùi đất đang len lỏi trong từng tế bào nghèo nàn. Mưa có thể lạnh lẽo như em không? Sao phút chốc lai thấy mình giống mưa đến thế - rửa trôi, ướt đẫm, nhớ khủng khiếp và buồn nữa.
    Văng vẳng bên tai em: "Mày làm tao sợ, mày quá cứng rắn".
    Mưa ơi! Em đang cười vì chợt nhận ra sao ta bạc bẽo thế? Liệu mưa có thất vọng cho em vì một cái phất tay phũ phàng và nhẹ hẫng tựa như mưa không?
    Làm sao em có thể đổ tội cho mưa được khi mà mưa rớt xuống tay em còn hằn dấu đỏ, còn đau. Sống lưng rợn lên từng cơn nhói buốt như đâm vào tim, như vết cắn của một con chó hoang đang gào thét.
    Từng tầm tã ngoài mưa nhiều rồi, vài lần trong chiếc áo dài trắng đáng yêu ấy, em chạy theo mưa cùng người bạn cũ với đôi tay ôm chặt và hàm răng đánh "cập" về nhà - em đã cười thú vị đến nhường nào.
    Từng nhiều lần tắm dưới mưa, tay vung vẩy chiếc ô văng tung tóe nước trong tiếng cười nắc nẻ của cậu em trai và đôi mắt hiền của mẹ. Buồn cười nhỉ! Thú vui bốc mùi hơi hám của những nhóc tì mẫu giáo. Chỉ là nhìn mưa như được trút bỏ, không là rũ bỏ.
    Chỉ là yêu mưa, yêu cái cách mưa đến rồi mưa đi, lúc bay bay nhẹ nhàng, lúc vội vàng cẩu thả, lúc ào ào dứt khoát...
    Chỉ là dù sao đi nữa, dẫu cho mưa tạnh không còn rơi thì lòng em vẫn man mác nhiều cảm giác lạ lùng khó hiểu.
    Chỉ là em chẳng thể đoán được mưa sẽ chọn điều gì khi "đánh tách" trên những chiếc lá còn xanh hoặc đã úa vàng.
    Có con đường nào lại không trơn bóng mây sau cơn mưa. Khoác lên mình chiếc áo mưa thì có còn nói mưa khiến ta đau không hay thật ra lòng ta đang bực tức điều gì chăng. Em chằng mặc áo mưa đâu vì sợ sẽ làm mưa đau, vì nếu ai đó nói rằng hiểu được mưa - kẻ đó thật rồ dại. Em có là một trong tất thảy những con người ấy? Em không biết và cũng chẳng cần phải biết. Có lẽ, mưa hiểu em hơn. Cười thật...
    Mưa tạt vào lang can, tạt vào mặt em, tạt vào tóc em. "Heo ơi! Coi chừng tụi nó cho mày ăn trọn mưa bây giờ"- tiếng với gọi như một lời cảnh báo vang lên từ phía sau lưng trong điệu bộ hài hước của lũ con gái. "Heo"- thế là em chằng thể tránh kịp nữa rồi, vừa quay đi quay lại đã bị mấy thằng con trai phá phách ấy chơi cho một vố lạnh toát, bọn chúng khoái chí ra trò đấy. Nghĩ ngay đến việc trả đũa: "Ê tụi bay, vào lớp lấy dép bọn nó ra đây đi. Hahaha, cho chết luôn" - mỗi em một chiếc cứ thế mà cho "rơi tự do" xuống sân tennis đang ngập lưng chừng mưa.
    Mấy đứa con gái hào hứng cười vật vã: "Điệu này cho chạy 3 tầng lầu rồi ra mưa mà mò dép nhé". Mưa vẫn tạt, em giật mình - chỉ là mưa đánh thức kí ức những ngày em còn là con bé cấp Hai thắt khăn quàng đỏ đi học. Em cười: "Đúng là đồ con trai, ngày xưa mình có vừa vặn gì, nghịch ngầm mà còn nghịch ác mới chết chứ".
    Em thèm lắm cái cảm giác được đi dọc dãy hành lang ấy, bước vào lớp học ấy, ngồi vào chiếc bàn gỗ đã tróc sơn loang lổ vì những nét bút nghuệch ngoạc.
    Em thèm lắm cái cảm giác bị té nước vào người, bị thầy giám thị la mắng vì nghịch mưa cùng với đám bạn tinh quái ấy. Thương lắm cái thuở mười mấy đến trường mới chợt nhớ ra mình quên... mang balo thì lấy gì mà học. Ngố thật đấy!...
    Bây giờ mưa vẫn vậy, vẫn tát vào em nỗi buồn nhớ ấy, vẫn làm em ướt như ngày hôm qua. Còn em, có thể đã khác chăng. Gần tròn mười tám, không còn gò cho nét chữ ấy thật đẹp nữa rồi.
    "Toạc"... Rạn nứt rồi. Hình như tim em đang nứt ra từng đường sọc ngang vô hình. Ngỡ ngàng. Không đau. Mưa ơi!...
    Làm sao em biết được em lại như mưa. Em vẫn luôn nâng niu cái quá khứ đẹp của tám năm trời ấy, em vẫn luôn tự hào về những người bạn đáng yêu ấy. Những người bạn mới vẫn thường ghen tị với tình bạn của em cùng lũ bạn thân. Vẫn luôn đinh ninh rằng mọi chuyện đều sẽ không làm cho hai người bạn của năm xưa xa nhau. Thế nhưng, cuộc đời mà, chẳng bao giờ nói trước đươc điều gì. Có lẽ chỉ nên là hai người bạn, có thể vì một lí do - nhiều lí do - hoặc chẳng lí do nào cả, không thể là bạn thân.
    Sao em thấy " bạn thân" thật xa xỉ đối với em vào lúc này. Hay là em đã quá gay gắt như lời của những người bạn chơi cùng hai đứa nói chăng? Không đâu. Không phải vậy mưa nhỉ!
    Có quá nhiều thay đổi, thay đổi đến chóng mặt dẫu biết người bạn của em yêu thương em nhiều lắm nhưng "bạn" đã mất trong em thật nhiều rồi. "Bạn thân" của em thành thật hơn - chân thành hơn - riêng tư hơn. Ví như em đã đặt cược vào ván cờ này bằng chính con người em, mất sạch. Niềm tin, nhiệt huyết, nụ cười và nước mắt. Chỉ là học cách dừng lại để lấy lại con người em, nếu cố chấp chơi tiếp thì em sẽ tự đánh mất mình, em không muốn đánh vào quá khứ, không muốn làm người "bạn thân" mà em tôn trọng tám năm qua tổn thương.
    Mưa ơi có hiểu cho em? Chắc mưa sẽ hiểu thôi, chỉ là em muốn dù mưa có khiến mọi thứ rửa trôi, thì vẫn cất cho em những kỉ niệm lấp lánh của quá khứ có vui, có buồn, có tất cả. Chỉ là để sau này nhìn lại em có thể nói với mình rằng em đã chơi đẹp ván cờ ngày hôm nay.
    Mưa ngớt giọt...
    cho em rớt "giọt" cùng mưa nhé!
    ướt sũng.
    Ngày hôm qua ơi!
    Là em.
    Em ơi!
    hãy là em,
    vẫn là em chứ...
    Cười rồi...
    em là thật,
    Là mưa...
    thi nguyen (bab_j3lly@yahoo.com)
    __________________________________________________
    Một bài báo hay tặng cho chính mình.
  10. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đừng lạc mất nhau
    Có một ngày anh hỏi em rằng anh hay cuộc sống của em là quan trọng? Em đã trả lời: Cuộc sống của em!
    Và anh bước đi mà không hề nhìn lại.
    Bùi Bảo Trâm
    Đáng buồn thay anh chưa nghe dứt lời em nói mà đã ra đi, vì anh chính là... cuộc sống của em.
    Em rất buồn nhưng chợt nhận ra hình như trái tim anh và em đã nhìn về hai hướng. Sự chia ly này là điều tất nhiên trong cuộc sống và em nhủ thầm rồi tình yêu sẽ lại trở về.
    Cũng không biết do cuộc sống trớ trêu hay số phận đầy nghiệt ngã mà tình yêu cứ đùa giỡn với trái tim mong manh dễ vỡ nơi em.
    Em vẫn mỏi mắt đi tìm anh và hy vọng một ngày không xa nào đó em tìm được. Mong rằng khi ấy, em dẫu là một cô gái không xinh xắn, thông minh như ai đó, nhưng có thể là điểm dừng mang đến sự an lành trong trái tim lãng du của anh...
    Em có quá tham lam không khi không muốn là một cô gái bao dung, vị tha nữa. Vì nếu thế, em sẽ lại vuột mất tình yêu của mình. Em sẽ cố giành được trái tim một người cho riêng mình...
    Khi ấy chắc anh không còn nhìn thấy sự dịu dàng, nhu mì của em mà là hình ảnh một "sư tử hà đông" hay "hoạn thư" thời nay.
    Đừng vội trách hay kết tội em anh nhé!
    Vì yêu anh mà em đã đổi thay, vì gia đình của anh và em mà có lúc em trở thành một người hơi xa lạ.
    Lúc ấy hãy cố gắng nhớ về những khoảnh khắc ngọt lành giữa chúng mình. Anh sẽ nhận ra em vẫn là em của ngày xưa, vẫn là chú mèo ngoan bướng bỉnh, đang cố gắng giữ gìn những thứ thuộc về mình. Hãy đừng thôi yêu em...
    Giờ đây, sau những đắng cay mà chúng ta nếm trải, thật ngọt ngào khi nhận ra nhau giữa muôn triệu con người. Em thầm cảm ơn người yêu em trước đây.
    Anh ấy ra đi và làm em nhận ra giá trị của chính mình khi chỉ là một cô gái hiền lành, nhút nhát, không một chút tự tin bản lĩnh để nhìn cuộc sống và nhìn anh ấy.
    Chính sự tự ái của tình yêu đã qua trui rèn cho em sự tự tin vào chính mình khi đón nhận tình yêu nơi anh. Em nhận ra cuộc sống không bao giờ đứng yên và mọi thứ chúng ta có hoàn toàn có thể biến mất ngay trước tầm mắt. Vì vậy, hãy vui sống. Sự tự tin sẽ khiến con người ta trở nên xinh đẹp...
    Hứa với em đừng buông lơi vòng tay anh nhé, hãy giữ chặt em.
    Dù cuộc sống có nhiều phong thử thách cũng đừng để lạc mất nhau...
    _____________________________________________________________
    Tặng cho những người yêu nhau!

Chia sẻ trang này