1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT - CSKN: Những bài báo hay

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi NongDanHienDai81, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ bỏ anh cả khi rất yêu anh
    Hôm nay anh đã chạm phải lòng tự trọng của em... Vì thế em sẽ cho anh biết rằng:
    Bác sĩ Rùa
    Khi em yêu, tình yêu không phải là đồ vật. Em chẳng là của ai vì thế đừng mong sở hữu em. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là vật trang trí. Đừng mang em ra trưng bày với thiên hạ để vênh mặt "chú có con người yêu ngon như anh không?". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không là tiền. Đừng bảo em "anh có nhiều tiền lắm, em thích gì anh chiều". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là ***. Đừng đặt điều kiện "em yêu anh thì em phải cho anh". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là của chung. Em rất ích kỉ nên đừng bao giờ chơi trò bắt cá. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là mệnh lệnh. Đừng hy vọng ra lệnh cho em "em phải thế nọ em phải thế kia". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phụ thuộc vào nhà em mấy tầng, bố mẹ em làm ở đâu. Chỉ cần một câu chê bai gia đình em. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải để cho có. Hãy để em cảm nhận tình yêu của anh nếu không, em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là duy nhất. Em còn phải quan tâm đến rất nhiều người. Đừng bắt em lựa chọn. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Anh sẽ hỏi với em anh là gì?
    Tim em có muôn nghìn mảnh. Nó phải được tiếp máu từ nhiều nguồn. Không có anh, em vẫn sống vui vẻ, vẫn sống có ích, vẫn cười nhăn răng. Không có anh em vẫn hùng hục kiếm tiền, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn đi chơi với bạn bè, hứng lên vẫn đong đưa, vẫn "đú đởn" đêm hôm. Tóm lại không có anh em không chết. Em sẽ sống vì mọi người.
    Vì em đã chết khi không có anh.
    Vì tim em sẽ rất đau.
    Vì em yêu anh.
    Rất yêu...
    Mãi mãi...
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh... Trời ơi, em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh.
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em,
    Đau lòng anh,
    Đau lòng người
    Tội lắm...
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...
    (Theo blog của Nhóc yêu sưu tầm)
    ______________________________________________________________
    Don''t cry
  2. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ
    ?oAnh có khi nào dừng chân trên góc phố ngày xưa
    Trong cơn gió đêm nay em đã khóc
    Tình yêu chúng mình đã quá nhiều chân thật
    Để dại khờ ta đánh mất nhau...?.
    Nhóc yêu
    Sao đêm nay thời gian mãi không trôi đi anh nhỉ? Em chỉ mong trời sáng thật nhanh để em không còn phải buồn, phải sợ, phải cô đơn trống trải mãi như thế này. Màn đêm buông xuống, đêm lạnh... chỉ còn có một mình em... em thấy sợ nên vội vàng đóng kín tất cả các cánh cửa trong nhà để đi ngủ sớm nhưng sao giấc ngủ mãi chẳng chịu đến tìm em. Em nằm một mình chẳng dám mở mắt ra vì em biết nếu em mở mắt thì bóng đêm sẽ ùa đến bủa vây quanh em làm em nghẹn thở.
    Lâu lắm rồi em bị mất ngủ như thế này, em chẳng thể nhớ nổi đêm thức trắng cuối cùng của em là bao lâu rồi nữa, hình bóng của anh cứ chợt nhoà chợt hiện trước mắt em làm em khó ngủ... Lấy hết can đảm, em rón rén bước ra mở tung cánh cửa để cho gió tràn vào. Ối, trăng đêm nay đẹp quá, hôm nay là rằm nên vầng trăng thật tròn và sáng long lanh. Lâu lắm rồi em không được ngồi ngắm trăng rằm khuya như thế. Ánh sáng huyền ảo mơn man nhè nhẹ trên mặt em, trên tóc em làm em cảm thấy thật dễ chịu.
    Tất cả kỷ niệm ngày xưa lại ùa về trong tâm trí em. Em thấy nhớ anh kinh khủng, em ước rằng em có thể đánh đổi tất cả mọi thứ em của em để có được anh ở bên em lúc này. Bàn em như vô tình chạm vào điện thoại, ngón tay em bỗng như run rẩy bấm lại những con số quen thuộc ngày xưa, em muốn gọi cho anh, em muốn được nghe giọng nói quen thuộc của anh vang lên dù em biết điều đó thật là buồn cười anh nhỉ? Em nhớ có lần bên nhau anh đã nói, anh vẫn sẽ luôn ở bên em cho dù một ngày nào đó, vì một lý do nào đó mà chúng mình phải xa nhau, mỗi khi buồn em hãy nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, ngôi sao nào sáng nhất chính là ánh mắt anh luôn dõi theo em đó...
    Đêm nay bầu trời nhiều sao quá và vẫn có một ngôi sao vẫn như tỏa sáng như chỉ để cho riêng mình em, ánh trăng xưa vẫn da diết vẫn nhìn em đắm đuối, vậy mà giờ đây anh chẳng còn ở bên em nữa... Em vẫn luôn sợ bóng tối như ngày xưa mỗi lần khó ngủ hay khóc nhè vì nhớ mẹ, em chỉ cần nhấc máy gọi cho anh để rồi được nghe anh hát ru, được anh vỗ về an ủi là em lại có thể đắm mình vào hơi thở của đêm, để hình bóng của anh lại tràn đầy, ẩn hiện dịu dàng trong giấc mơ của em... Mình đã yêu nhau nhiều biết bao anh nhỉ?
    Em luôn hỏi anh, anh yêu em nhiều như thế nào và anh đã trả lời rằng, anh yêu em nhiều như ánh trăng kia, dù có bị mây đen che phủ nhưng ánh trăng vẫn luôn tồn tại mãi mãi không bao giờ đổi thay như tình yêu của anh dành cho em vậy, vẫn luôn luôn chiếu sáng chỉ cho riêng mình em thôi. Em vẫn nhớ từng lời anh nói với em, vẫn nhớ vòng tay anh ôm em ấm áp, vẫn nhớ hơi thở nồng ấm quen thuộc của anh, vậy mà giờ đây tất cả đã dường như quá xa rồi... Nước mắt em bỗng lăn dài chan chứa, không phải em khóc đâu anh vì em đã hứa với anh là dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ không bao giờ khóc, em không khóc đâu anh ạ, chỉ là hạt bụi bỗng vô tình bay vào mắt em thôi... Em không sợ màn đêm, em không sợ bóng tối vì đã có ánh trăng anh gửi qua cửa sổ cho em đêm nay.
    Em biết anh vẫn luôn yêu và lo lắng cho em mà... Anh luôn biết sẽ có một ngày nào đó, em lại thức trắng đêm để chờ được nghe giọng nói thân quen của anh mà anh lại không thể gọi điện cho em nên anh đã gửi giọng nói dịu dàng của anh vào trong gió, gửi tình yêu của anh vào ánh trăng để cho em biết anh vẫn luôn ở bên em phải không anh? Gió ơi, gió hãy nói với anh rằng ?oem yêu anh nhiều lắm? được không? Chưa bao giờ em khao khát được nói câu này với anh đến thế... Nước mắt em lại chảy đầy má khi em thốt lên câu nói đó, em sẽ không khóc mà... em ngoan lắm, anh vẫn thường bảo thế mỗi khi em nhớ anh, anh nhỉ? Em không khóc đâu, vẫn chỉ là hạt bụi đó lại bay vào mắt em lần nữa thôi...
    Chưa bao giờ em lại thấy đêm yên tĩnh lạ lùng đến thế và đây là lần đầu tiên em không còn cảm thấy sợ bóng tối vì em có thể nghe được hơi thở, được tiếng trái tim em đập rộn ràng mỗi khi em nhớ đến anh. Ánh trăng lung linh huyền dịu của anh đã lan toả vào tâm hồn em, vào trái tim vốn rất mong manh yếu đuối của em và em chợt cảm thấy mình bỗng mạnh mẽ lên rất nhiều. Em cũng đã nghe thấy những lời yêu ngọt ngào anh đã nhắn gửi vào trong gió, gió ơi nếu gió vẫn vô tình đi ngang qua cánh cửa sổ phòng anh để mở, gió hãy nhắn với anh rằng đêm nay em đã nghe thấy lời anh nói và em vẫn luôn nhớ anh như ngày xưa vậy... Gió mát, trăng sáng và thật nhiều ngôi sao nhỏ lấp lánh lung linh huyền dịu, màn đêm trải dài mềm mại như chiếc khăn anh tặng em quàng trên cổ đêm nay... ước gì có anh ở đây giờ này cùng em ngắm trăng sao nhỉ?
    Nhiều khi em cứ luôn tự hỏi rằng hạnh phúc là gì mà em không biết rằng hạnh phúc chỉ là những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhoi. Hơn lúc nào hết, giờ đây em mới biết rằng hạnh phúc của em là luôn có anh ở bên, là được nghe lời yêu em anh nhắn gửi vào trong gió, là vòng anh ấm áp anh chỉ dành riêng cho mình em, là nụ hôn anh đặt trên má em mỗi khi đưa em về nhà và là những lần trời mưa tầm tã chúng mình vẫn cùng nhau tay trong tay dạo bước... Vậy mà khi có được tất cả những điều đó em vẫn luôn tự hỏi, hạnh phúc là gì để giờ đây em mới nhận ra rằng hạnh phúc vẫn luôn tồn tại và hiện hữu quanh em chỉ có điều em đã vô tình không nhận ra mà thôi.
    Ánh trăng của chúng mình càng lúc càng cao còn gió vẫn cứ thì thầm bên tai em những lời yêu dịu ngọt của anh. Vậy là trời lại sắp sáng rồi anh nhỉ? Ngày mai lại đến và em thật hạnh phúc khi biết rằng sau một ngày mỏi mệt, mỗi khi ánh nắng mặt trời tắt hẳn là sẽ lại có ánh trăng và tình yêu của chúng mình cũng sẽ là bất diệt... Có thể suốt chặng đường đời còn lại của em, em sẽ không có anh ở bên nhưng em sẽ vẫn luôn tự tin vững bước vì em biết rằng anh sẽ vẫn mãi yêu em và luôn ở bên em... Em vẫn nghe thấy lời nói của anh hàng ngày qua những cơn gió thoảng và em vẫn thấy ánh mắt của anh nhìn em qua ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ như đêm nay. Em sẽ không sợ bóng tối nữa đâu anh ạ, em sẽ tập quen với ý nghĩ rằng giờ đây em sẽ chỉ còn có một mình mà không có anh bên cạnh... nhưng em sẽ không khóc, không buồn, không cô đơn vì em biết trong trái tim anh vẫn luôn có hình bóng của em và giờ đây, ở một phương trời nào đó, anh cũng đang ngồi ngắm trăng và nhớ đến em.
    Gió ơi, nếu gió có vô tình đi ngang qua nơi đó, hãy nói với anh dùm em rằng nước mắt em đã không còn chảy nữa, em đã chôn dấu tất cả những nỗi buồn, nỗi sợ hãi vào trong lòng, gió đã thổi tung hạt bụi vô tình kia ra khỏi khoé mắt em và em sẽ không bao giờ khóc nữa bởi vì em biết nếu em vẫn còn khóc thì anh sẽ không bao giờ thôi hết lo lắng cho em mà em lại không muốn vậy đâu... Em sẽ không ích kỷ để chiếm giữ trái tim anh cho riêng mình em bởi em biết... hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em...
    ?oMối tình đầu tiên đã qua rất lâu
    Sao đêm nay bỗng bùi ngùi nhớ lại
    Là tiếng guốc của một thời thơ dại
    Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim em
    Quán cafe Mây Tím thủa xa xôi
    Đêm thơm ngát một mùi hương dạ lý
    Mùa hạ trong em là nhành phượng vỹ
    Mới ngày nào nghiêng xuống lối đã xưa
    Ai đưa em về trong những đêm mưa
    Tay ngại ngùng chẳng dám cầm cho ấm
    Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
    Vẫn nghe lòng xao động mãi không thôi
    Nụ hoa vàng em ngậm ở trên môi
    Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
    Có nhiều đêm em gọi thầm trăn trở
    Mối tình đầu xa lắc của tôi ơi...?.
    ***
    ?oĐến bây giờ khi anh đã đi xa
    Em mới biết mình nhớ anh nhiều lắm
    Con đường quen bước chân giờ bỗng lạ
    Phố đông người sao vẫn thấy lẻ loi...
    Đến bây giờ khi anh đã xa rồi
    Em mới biết mình yêu anh nhiều thế
    Thơ cứ viết mãi những lời không thể
    Nhật ký dày hơn cả những ngày xưa
    Đến bây giờ khi hai đứa cách xa
    Em mới biết anh cho em nhiều lắm
    Thương hạnh phúc dịu dàng sâu thẳm
    Em vô tình để vuột khỏi tầm tay
    Ai chẳng có một khoảng trời thơ ngây
    Với bao nghĩ suy dại khờ nông nổi
    Khi có anh chẳng bao giờ em hỏi
    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?
    Đến bây giờ khi chẳng ở bên nhau
    Em mới thấy mình lớn lên nhiều lắm
    Biết mong nhớ những buồn vui trông ngóng
    Biết mở trái tim yêu thương mọi con người...
    Hạnh phúc là gì?
    Ta chỉ nhận ra khi nó qua rồi!?.
  3. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Một phép màu đáng giá bao nhiêu?
    (Dân trí) - Cô bé con đi về phòng ngủ của mình, kéo ra từ chỗ giấu bí mật sau tủ quần áo một chiếc hộp thủy tinh, dốc hộp cho ra hết số tiền bên trong rồi cặm cụi đếm. Cô đếm đến 3 lần vẫn chỉ một số ấy, không thể sai đi được.
    Cẩn thận đặt những đồng xu trở lại chiếc hộp, vặn nắp cẩn thận, cô bé ra khỏi nhà bằng lối cửa sau, đi qua 6 dãy nhà nữa để đến một hiệu thuốc lớn.

    Cô bé kiên nhẫn chờ đợi người dược sĩ để mắt tới mình, nhưng lúc đó ông ấy đang rất bận. Cô bé lại xoay chân để tạo ra những tiếng cọ xát dưới sàn. Vẫn không ăn thua. Cô bé làm bộ súc họng, cố tạo ra những âm thanh rất đỗi bất lịch sự. Vẫn chẳng ai bận tâm về điều đó. Cuối cùng, cô bé lấy ra một xu trong hộp, gõ keng keng trên bàn kính của quầy thanh toán. Đã có hiệu quả.

    ?oVậy cháu muốn gì?? - người dược sĩ cao giọng, đúng kiểu đang bị làm phiền. ?oTa đang nói chuyện với anh trai mới từ Chicago về, rất lâu rồi ta chưa gặp anh ấy đấy? - dược sĩ tiếp lời mà chẳng cần nhận được câu trả lời của cô bé từ câu hỏi trước.

    ?oCháu xin được nói chuyện với ông về anh trai của cháu ạ?. Cô bé trả lời với giọng điệu ?obị làm phiền? không kém. ?oAnh ấy ốm, ốm lắm? và cháu muốn mua cho anh ấy một phép màu?.

    ?oCháu nói sao cơ?? - dược sĩ hỏi.

    ?oAnh cháu tên là Andrew và anh ấy bị cái gì rất xấu mọc lên trong đầu ấy. Bố cháu nói là chỉ có phép màu mới cứu được anh ấy lúc này thôi. Thế bao nhiêu tiền một phép màu ạ??.

    ?oỞ đây chúng ta không bán phép màu cô bé ạ. Ta xin lỗi không giúp gì được cho cháu cả? - dược sĩ trả lời, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn.

    ?oXin hãy nghe cháu, cháu có tiền trả mà. Nếu chưa đủ, cháu sẽ lấy thêm. Cứ nói cho cháu biết một phép màu bán bao nhiêu tiền?.

    Anh trai của dược sĩ là một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng. Lúc này ông ấy khom người xuống hỏi cô bé: ?oThế anh cháu cần loại phép màu nào??.

    ?oCháu không biết?, cô bé trả lời với đôi mắt chực khóc. ?oCháu chỉ biết anh ấy rất ốm và mẹ nói anh ấy cần được phẫu thuật. Nhưng bố không có đủ tiền, nên cháu muốn dùng tiền của cháu??.

    ?oThế cháu có bao nhiêu?? - Người đàn ông đến từ Chicago hỏi.

    ?o1 đô la và 11 xu ạ? - cô bé trả lời rành rọt. ?oVà đó là tất cả số tiền cháu có, nhưng cháu sẽ kiếm thêm nếu cần?.

    ?oỪm, thế là vừa duýt cháu ạ. 1 đô la 11 xu, đó chính xác là giá của một phép màu dành cho anh cháu đấy?.

    Anh của dược sĩ một tay cầm tiền từ cô bé, tay kia nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô rồi nói: ?oĐưa ta đến chỗ cháu ở. Ta muốn xem anh của cháu thế nào và gặp bố mẹ cháu nữa. Để xem ta có loại phép màu cháu cần không?.

    Người đàn ông ăn mặc sang trọng ấy chính là một tiến sĩ, bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Cuộc phẫu thuật cho anh trai cô bé hoàn toàn miễn phí. Không lâu sau Andrew đã khỏe mạnh hơn và có thể về nhà. Bố mẹ đều rất vui, không ngớt lời kể về chuỗi sự việc dẫn họ đến niềm hạnh phúc ngày hôm nay.

    ?oCuộc phẫu thuật đó qủa là một phép màu? - mẹ cô bé thì thầm. ?oEm tự hỏi không biết nó đáng giá bao nhiêu??.

    Cô bé chỉ cười khi nghe bố mẹ nói chuyện. Cô biết chính xác một phép màu đáng giá bao nhiêu. 1 đô la 11 xu? cộng thêm niềm tin của một đứa trẻ.
  4. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trải lòng của người vợ theo dõi chồng đêm Noel
    Một đêm Noel quá lạnh, đủ để anh phải đền trả tôi những đêm ấp áp còn lại của cuộc đời này.
    Anh lên xe đi trước. Tôi lên xe đi sau. Tôi, trong vai một bà Noel, lặng lẽ theo đuôi chồng mình trong đem Giáng sinh lạnh giá ấy. Tôi cảm thấy mình thật đáng sỉ vả khi làm điều này...
    Cho đến bây giờ, khi chồng tôi có đủ dũng khí để nhắc lại kỷ niệm ấy như một niềm tự hào về vợ, nhiều người vẫn ngạc nhiên hỏi tôi: "Thật ư, chị đã không làm gì cả, chị đã đứng chôn chân suốt hai tiếng đồng hồ ở đấy?".

    Tôi không muốn nhắc lại một kỷ niệm mà ở đó, tôi là nhân vật chính khốn khổ, đơn độc, run rẩy, cuồng nộ, suýt hóa điên vì không biết làm sao cho đúng.

    ?oEm đã làm đúng, ít nhất là để anh nể em đến mức? không dám nghĩ về ai khác nữa?, chồng tôi khẳng định.

    Tôi tin anh, ít ra là cho tới giờ, năm năm đã đi qua vết thương lòng ấy, tôi vẫn còn giữ được anh cho hai đứa con của mình.

    Đóa hồng ngọt ngào

    Giác quan thứ sáu hình như là có thật. Bởi vì trong một hoàn cảnh cực kỳ bình thường, tự dưng tôi có cảm giác bất thường. Anh mua hoa tặng tôi nhân dịp Noel. Với người đàn bà hai con, sống trong cái ?o***g? hôn nhân sáu năm thì việc nhận hoa của chồng trong ngày Noel là niềm vui bất ngờ. Tôi mang đóa hồng đỏ thắm đi cắm, miệng huýt sáo bài ?oTriệu đóa hồng?.

    Lúc nào vui, tôi cũng thích huýt sáo ?onhư đàn ông?, theo cách mà anh bảo ?oghét nhất ở vợ?. Dạo này tôi vui hơn bởi tự dưng chồng có những cử chỉ đột biến sau nhiều năm chung sống với nhau.

    Thi thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi tôi đi ăn trưa với ai, mấy giờ về. Cao hứng, anh còn gởi tặng bài hát qua điện thoại di động. Những lời lẽ ngọt ngào khiến tôi thấy dịu bớt những bức bối trong lòng vì hai đứa con thay nhau ốm liên miên.

    Vừa cắm hoa vào bình, tôi vừa líu lo với anh: ?oHay là hôm nay em gửi con sang ngoại, hai đứa mình đi hâm nóng tình yêu ngoài đường nhé?. Có một cái gì đó giống như luồng điện lạnh chạm vào gáy tôi. Bất giác tôi quay lại, thấy anh đang đứng ngẩn người ra, nhìn mà như không nhìn vào tôi.

    Giác quan thứ sáu mách bảo ngay cho tôi rằng dường như có điều gì bất thường trong ánh nhìn vô định ấy. ?oAnh!?, tôi gọi.

    Chồng tôi như sực tỉnh, anh mấp máy điều gì đó. Tự dưng thấy hẫng hụt, tôi bê bình hoa vào phòng khách. Đi ngang qua anh, cảm giác như có một luồng điện lạnh khiến tôi sởn gai ốc.

    ?oEm này!?, giọng chồng tôi đã trở lại bình thường. ?oTối nay anh phải đi tiếp khách?. Im lặng. ?oÔng này bay từ trong Nam ra, sáng mai lại vào sớm, không gặp bây giờ thì mất cơ hội?, phớt lờ sự khó chịu hiện rõ trên mặt tôi, anh giải thích.

    ?oVậy thì em đưa con sang chơi với ông bà. Lúc nào về thì anh qua đón ba mẹ con nhé!?, ghìm một tiếng thở dài, tôi nhẹ nhàng nói với anh.

    Tiếp khách, tiếp khách, tiếp khách! Đấy là điệp khúc mà tôi ghét nghe nhất ở chồng mình. Nhưng biết làm sao được, tôi không bao giờ cho phép mình cản trở công việc của chồng.

    ?oMiễn là đừng bao giờ về quá nửa đêm?, tôi giao hẹn với anh, ngay từ khi bắt đầu bước vào hôn nhân. Đêm ấy tôi cũng nhắc lại với anh câu này. Và anh đã mỉm cười, âu yếm hôn vào trán tôi, thầm thì: ?oTất nhiên rồi, vợ yêu quý ạ?.

    Đêm ấy, có quá nhiều lời nói dối. Tôi gọi điện cho mẹ, nói dối là tôi muốn gửi con để đi nhà thờ cùng chồng. Tôi nói dối chồng rằng tôi chờ anh ở nhà ông bà ngoại. Một mối nghi ngờ không nguyên cớ khiến tôi nói dối những người thân yêu nhất bằng một giọng điệu thật thà nhất.

    Tôi phải đi theo anh! Nhất định là thế, vì cái luồng điện lạnh lúc chiều vẫn không ngừng ám ảnh tôi.

    ? và lòng người man trá

    Anh lên xe đi trước. Tôi lên xe đi sau. Tôi, trong vai một bà Noel, lặng lẽ theo đuôi chồng mình trong đêm Giáng sinh lạnh giá ấy. Tôi cảm thấy mình thật đáng sỉ vả khi làm điều này.

    Lý trí chống cự, nhưng con tim yếu mềm lại cứ buộc tôi phải làm cái điều đáng sỉ vả ấy. Tôi không tin chồng, lần đầu tiên sau sáu năm chung sống, tôi nghi ngờ người đàn ông vừa hoan hỉ tặng mình một đóa hồng đỏ thắm.

    Bộ đồ ông già Noel tôi vừa mua, tôi định vận vào để gây bất ngờ cho chồng con, không ngờ lại thành thứ cải trang, biến tôi thành một thám tử bất đắc dĩ. Tôi đã thủ một vai diễn không nằm trong kịch bản mình đã viết đi viết lại trong đầu. Để quà ở nhà, để con ở với ông bà ngoại, đầu óc rối như tơ vò, tôi theo dõi chồng.

    Anh ra khỏi nhà 15 phút thì dừng lại gọi điện thoại. Mắt anh nhìn quanh như tìm ai. Chột dạ, tôi chỉ muốn nhắm tịt mắt lại để khỏi chứng kiến đôi mắt anh ngạc nhiên khi nhận ra mình. Nhưng đến cả cái cụp mắt lại, tôi cũng không thể. Thần kinh tôi căng thẳng đến mức tôi cứ mở to mắt nhìn anh.

    Dường như anh có lướt qua tôi, cũng cái nhìn mà cứ như không hồi chiều. Môi anh nở một nụ cười, tay khua khua lên bầu trời vẻ reo mừng.

    30 giây sau, tôi đã kịp hiểu anh đón chờ điều gì. Một cô gái. Giữa phố phường đầy người trong đêm ấy, ngồi trên yên xe máy, chân tôi như muốn khuỵu xuống. Tay tôi run đến mức không bóp nổi còi, đầu óc tôi choáng váng, xây xẩm như người tụt huyết áp. Vậy mà tôi theo được họ.

    Họ mua mũ ông già Noel, họ mua hoa, họ mua mấy bắp ngô nướng? Họ đi, tôi đi. Họ dừng, tôi dừng. Họ âu yếm. Tôi hoang vu. Cuối cùng, họ rẽ vào nhà nghỉ. Cuối cùng, tôi khựng lại trước nhà nghỉ, rồi còn đủ tỉnh táo để đi nhanh qua đó.

    Lập bập mãi tôi mới rút được điện thoại ra. Không cần nhìn số, tôi bấm nút. Có tín hiệu chuông reo. Không ai cầm máy. Tôi nhìn vào số đang gọi đi. ?oNhà mình?. Bàn tay vô thức của tôi đã tìm về cái gọi là tổ ấm, với một hy vọng hão huyền rằng sẽ có anh ở đầu dây bên kia, anh đang đợi tôi về đón Giáng sinh.

    Tôi đứng chôn chân dưới gốc cây bàng, mắt nhìn lên tấm kính mờ của nhà nghỉ. Tấm kính nào hắt đèn ra ngoài đều có thể là nơi chồng tôi đang trú ngụ. Có bao nhiêu gã đàn ông xin phép vợ đi tiếp khách vào đêm Noel như chồng tôi?

    Lời nói dối cuối cùng

    ?oNếu như lúc ấy vợ ông xông vào làm tanh bành mọi chuyện, thì ông sẽ đứng về phía ai??, hai năm sau, bạn anh đã hỏi anh câu này. ?oĐừng đặt ra giả thiết khó khăn ấy, bởi vì vợ tôi đã để sẵn sàng cho tôi một giải pháp đơn giản hơn nhiều? anh bảo. ?oCô ấy trói chặt tôi bằng sợi lạt mềm?.

    Lúc đứng chôn chân dưới gốc bàng chờ anh, tôi không đủ tỉnh táo để nghĩ ra các tình huống. Tôi bấm điện thoại tứ tung, hễ ai a lô là tôi lại máy móc nói lời chúc Giáng sinh. Mẹ tôi cũng nhận được một lời chúc như thế. Bà ngạc nhiên gọi lại cho tôi, hỏi tại sao giờ này hai vợ chồng chưa về để đón các con.

    Nhắc đến con, tôi như bị giội một gáo nước lạnh, thoát dần cơn mộng mị. Tôi đã gọi điện cho tất cả các số điện thoại có thể gọi được, trừ số máy của con người phụ bạc, dối lừa trong khu nhà nghỉ kia.

    Tôi muốn xông vào đấy đập phá tan tành tất cả những gì có thể đập phá được. Cào cấu gương mặt quen thuộc suốt bao nhiêu năm cận kề bên mình. Gào thét, khóc lóc, sỉ vả. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ đứng đấy, không làm gì khác ngoài động tác bấm số và chúc mừng.

    Nghe xong điện thoại của mẹ, tôi nhìn đồng hồ. 22 giờ 30 phút. Tôi bấm vào số còn lại: ?oAnh tiếp khách xong chưa? Ừ, vậy cùng về nhé, em đang chờ anh dưới gốc bàng ngoài cửa này??

    ?oAnh đã gần như chết đứng tim khi nghe đến câu cuối cùng của em?, chồng tôi nhớ lại. Tôi thì thực sự đứng tim khi nhìn thấy anh lầm lũi bước ra từ cái nhà nghỉ ấy. Anh vẫn còn mất vài phút nữa để nhìn ra tôi, bà già Noel đứng cô độc trong bóng tối.

    Anh phải gọi taxi đưa tôi về vì tôi đã ngất đi. Anh nói dối bố mẹ tôi, nói dối các con tôi rằng chúng tôi bị tắc đường ở nhà thờ, không về được. Đó là lời nói dối vô hại nhất trong cái đêm đáng quên ấy.

    Khi tôi tỉnh lại thì thấy anh vẫn đang cầm tay tôi, áp vào bên má sũng nước của anh. Đến giờ tôi vẫn ngạc nhiên vì sao một người mau nước mắt như tôi lại không nhỏ giọt nước mắt nào trước sự thật tàn nhẫn đến thế.

    Anh hỏi tôi có thể tha thứ cho anh không. ?oMiễn là đừng về quá nửa đêm?, tôi mệt mỏi nhắc lại giao ước ngày nào. Nước mắt lăn dài trên má anh. Tôi quay lưng vào nhau. Tôi sợ phải nhìn một người đàn ông khóc.

    Chẳng cần anh hứa hẹn hay thề thốt gì, nhưng tôi biết không bao giờ tôi để mất anh lần nữa.

    Một đêm Noel quá lạnh, đủ để anh phải đền trả tôi những đêm ấp áp còn lại của cuộc đời này.

  5. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để tha thứ?
    Trong hôn nhân, hai người kết nối với nhau không chỉ bằng ?oTình? mà còn bằng ?oNghĩa?, bởi vậy không phải bất kỳ lỗi lầm nào cũng phải giải quyết thật rạch ròi như luật pháp.
    Không ít trường hợp người chồng (hoặc vợ) phải biết tha thứ ?ocho qua? để giữ gìn hạnh phúc. Tuy nhiên, ?ocho qua? về hình thức khác với sự tha thứ thực sự trong tâm hồn. Điều này vừa đòi hỏi bạn có một trái tim vị tha, vừa cần những phương thức hữu hiệu để làm nhẹ bớt nỗi đau của bản thân, tạo điều kiện để người kia lên tiếng, lý giải, cùng tìm cách xây dựng gia đình.

    Thực sự tha thứ và quên đi nỗi đau là việc làm rất khó nhưng là duy nhất để gia đình bạn tồn tại trong yêu thương chứ không gượng gạo, hình thức. Bạn có thể tham khảo 6 bước thực hiện mà các chuyên gia tâm lý Canada đã dày công nghiên cứu nhé.

    1. Đừng trốn tránh sự thật

    Nếu bạn muốn nói chuyện với vợ bạn về một vấn đề gì đó, đừng ?oco cụm? họ trong một số vấn đề chung chung mà ?ovờ? tránh chủ đề ?onhạy cảm?, gợi lại chuyện làm bạn buồn.

    Nếu né tránh, hai người dễ nảy sinh lòng hận thù, xa cách. Hãy cho nhau cơ hội để tranh luận vấn đề. Điều này sẽ làm cả hai cùng suy nghĩ những cách thức để cải thiện tình hình thay vì trốn tránh và ngày càng xa cách.

    2. Kiềm chế những cảm xúc tồi tệ

    Trong cơn giận, nếu hành động chạy theo cảm tính thuần tuý lúc này dễ khiến bạn làm những việc sau này phải ân hận. Hãy cố gắng lùi sự tranh cãi lại đến khi bình tĩnh lại. Điều này giúp bạn nghĩ ra những cách giải quyết tốt thay vì đau khổ vì mình bị xúc phạm. Hãy kiềm chế cơn giận, cố gắng làm đầu óc thanh thản bằng những ý nghĩ tốt đẹp, mang tính xây dựng.

    3. Mỗi lần tranh luận chỉ tập trung vào một vấn đề

    Trong hàng loạt vấn đề khiến bạn tức tối, hãy cố gắng tranh luận mỗi lần về một vấn đề, cố tìm ra cách giải quyết nó và nỗ lực để hai người có tiếng nói chung. Nếu không bạn sẽ phải tranh cãi triền miên, vừa không hiệu quả vừa làm rạn nứt thêm mối quan hệ đang mong manh của các bạn.

    4. Hãy làm rõ triển vọng của bạn

    Hãy tạo cho nhau những khoảng thời gian, không gian để chia sẻ mối quan tâm của bạn. Hãy lắng nghe người kia nói về những vấn đề mà họ đang rầu lòng. Đến lượt mình, bạn hãy thẳng thắn nói cho người ấy hiểu sự thất vọng và nỗi đau đớn mà bạn đang phải chịu đựng.

    Hãy để người ấy giải thích lý do vì sao họ có hành động ấy, cũng làm rõ vấn đề, động cơ của hành động, nguyên nhân sự việc sau đó mới hướng tới triển vọng giải quyết vấn đề.

    5. Cố gắng giữ gìn mối quan hệ

    Đôi khi bạn thấy chán nản mệt mỏi, chỉ muốn kết thúc cho xong, tuy nhiên nếu đó mới chỉ là những cản trở, thử thách đầu tiên trong mối quan hệ của các bạn thì bạn nên cố gắng gìn giữ và xây đắp. Nếu còn yêu người ấy, bạn đừng nghĩ đến quyền của mình mà nên nỗ lực để bước qua thử thách.

    6. Thực lòng tha thứ

    Nếu xác định bạn sẽ cùng chung sống với ai trong 20, 30 rồi 50 năm tới, bạn cũng cần chuẩn bị tư tưởng rằng sẽ phải tha thứ cho họ rất nhiều lần. Người ấy cũng phải chấp nhận bạn cả những sai lầm, khiếm khuyết bởi không có ai là hoàn hảo.

    Nếu không đủ dũng cảm để bỏ qua, để tha thứ những lỗi lầm (mà phần đa là nhỏ nhặt) của người bạn đời, không chỉ bạn khiến người ấy đau khổ, dằn vặt mà chính bản thân bạn cũng chẳng được yên. Bạn sẽ tự làm tổn thương mình trong giận hờn, oán trách và dằn vặt. Corrie Ten Boom từng nói ?oTha thứ là sự giải thoát cho chính bản thân mình?.
  6. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Cà phê đắng
    Ngày anh đi, em không khóc. Nước mắt dành cả cho anh những ngày nằm viện rồi. Nước mắt từ trái tim tinh khôi của người con gái khiến thần chết chẳng thể cướp nổi anh, để rồi anh tự bỏ em đi bên ai khác, ai đó bình thường, chẳng đặc biệt bằng em.
    Em thích đi trong mưa, thích ăn kem lúc trời thật lạnh, thích thả hồn vào những bài thơ tình buồn, thích lang thang một mình trong công viên nhìn lá vàng rơi.
    Em thích cà phê không đường không đá, thích lao xe đi vùn vụt trên đường nhả khói lại đằng sau, thích nghe nhạc rock, thích đọc tiểu thuyết tình cảm lại thích xem phim hành động và ghét hoa hồng.
    Em thích những thứ trái ngược nhau hoàn toàn, cũng như cái tính thất thường của em. Bạn bè nói khi thấy em vui vẻ nhí nhảnh, lúc lại thấy như cả thế giới này đều có lỗi với em. Còn anh? Anh hỏi: ?oSao người con gái tình cảm và sâu sắc như em lại có thể thích vị đắng cà phê??. Sao anh không tự hỏi vì sao mình cũng thích cà phê không đường không đá?
    Anh nói tình yêu thật thú vị, ngọt và đắng như sôcôla. Nhưng thế thì đơn giản quá. Ngậm một viên sôcôla sẽ thấy ngay cả vị ngọt và đắng hoà quyện nhau. Còn cà phê? Anh hãy thử một lần nghe vị cà phê đi, thơm mà đắng ngay cả khi chưa uống.
    Em thích ngồi lặng im nhìn từng giọt cà phê rơi tí tách nhưng lại thích uống một hơi hết ly để vị đắng đốt cháy tim gan, để khi đêm về mới thấy ngọt ở đầu môi lại có lúc đắng ngắt trong lòng.
    Tình yêu của mình cũng như ly cà phê kia, thơm tho ngọt ngào nhưng đắng đến cháy lòng khi nước mắt em rơi những ngày anh nằm viện. Em thấy ngọt khi tay em nằm gọn trong tay anh, hạnh phúc không nói lên lời khi trời đông làm bàn tay em lạnh giá mà anh vẫn thấy nó ấm áp.
    Nhưng đắng lắm bởi bàn tay ấy chẳng thể giữ nổi anh đến trọn đời. Đắng lắm khi anh đã sánh vai cùng người con gái khác. Đắng không chỉ vì anh đã ra đi mà còn đắng khi anh quay trở về. Đắng vì trái tim anh không muốn mất em nhưng lại không chỉ có riêng em. Đắng khi mỗi tối anh vui vẻ bên cô gái kia nhưng lại thức trắng đêm để nhắn tin cho em. Đắng khi anh nói chỉ yêu mình em nhưng vòng tay anh lại không dành cho em.
    Thật đắng khi anh quay trở về hỏi em có muốn bắt đầu lại tình yêu ấy không và em phải trả lời: "Tình yêu ấy luôn sống trong em sao phải bắt đầu lại từ đầu? Nhưng tự tin để giữ gìn nó đến trọn đời thì em không còn đủ nữa".
    Sutu...2001@yahoo.com

Chia sẻ trang này