1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN : Viết cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 06/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh ......
    cám ơn em...
    cám ơn các bạn của tôi......
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ánh sáng nhỏ xoá tan đêm dài​
    Gà ngố,
    Lại 1 đêm NN tỉnh giấc, lại 1 đêm khó ngủ. Lại 1 đêm NN tự hỏi anh đang làm gì??
    NN sợ lắm những bóng đêm dày cộm và kéo dài, sợ lắm!
    Trước kia, NN thường trách Gà thức khuya làm việc. Nhưng rùi suy cho cùng, đó là điểm đặc biệt ở Gà! Phải ko???
    Và mỗi đêm khó ngủ, NN thường trọc tức Gà, thường tìm Gà nói chuyện....
    Có lẽ vì thế NN ko thể quên được Gà, và thường thấy Gà mỗi khi đêm về.
    Và NN sợ bóng đêm, sợ đêm lắm!
    Giờ đây, vắng Gà, NN ko biết nói chuyện với ai, làm gì cho thời gian mau trôi. Vắng Gà cảm thấy trống vắng quá!
    Dạo trước NN yếu đuối chỉ biết khóc cho qua đêm, giờ, NN ko khóc nữa vì NN đã để đèn khi ngủ. Ánh sáng yếu ớt nhỏ nhoi nhưng sưởi ấm NN, ru NN vào giấc ngủ.
    NN cảm thấy vững tin hơn, mặc dù đêm có khi vẫn dài và NN chỉ biết khóc cho qua vì ko có ai nói chuyện cùng NN.
    Đêm vẫn đến, vẫn qua và bóng dáng Gà cùng những lời Gà nói vẫn như đâu đây!
    Đã có dạo NN thấy ấm lên khi tìm được 1 người bạn, có nét gì đó giống Gà, đã cùng NN nói chuyện trong đêm. Nhưng người đó đi rồi Gà ơi! Đã bỏ NN đi rồi.
    NN biết làm thế ko đúng với hắn, nhưng.....Gà bảo NN phải làm sao khi......Gà bỏ đi???? NN pahỉ làm sao để sống tiếp????
    Giờ, NN mất tất cả! Gà đừng trách NN nhé! Có lẽ chuyện của NN chỉ đến thế thôi! hic hic.............
    Gà ngố, đôi khi NN thèm được nghe tiếng cười, nói của Gà. Đôi khi cảm thấy lạnh lẽo 1 cách đáng sợ khi nghĩ về ngôi nhà thứ 2 của Gà.
    NN cũng ko biết tại sao ra nông nỗi này, đừng hiểu lầm NN cũng đừng mắng NN, được ko???
    Gà ngố, 20/10 NN đi nhậu nhẹt cùng bạn bè, Uống mãi mà ko say. Gà nhớ ko, Gà từng hẹn NN lên HN cùng uống rượu mà! Thế mà lại ko đợi NN lên, Gà xấu lắm!
    Giờ NN ko còn là mình nữa. Đã xấu xa nhìu, đã thay đổi nhiều! Biết là sai mà ko sửa được.
    NN cần 1 chỗ dựa mà! huhuuuuuuuu
    Gà ngố, hãy bình yên anh nhé!
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ anh buồn vì em lắm phải không? Em xin lỗi.....
    Em cũng thấy mình thay đổi, thay đổi rất nhiều.....
    Nhưng như thế, có lẽ tốt cho em hơn.....
    Anh yêu thương, những lúc nhớ anh, thay vì ngồi khóc một mình, em sẽ gắng tìm cho mình một việc gì đó để làm. Em không muốn bị coi là yếu đuối nữa. Con người em, có lẽ thích hợp với hình bóng của kẻ khô khan hơn. Bởi em vốn dĩ vô tâm, rất vô tâm mà.....
    Anh à, sắp 28 rồi..... Hãy vui..... vì em..... anh nhé......
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0


    Anh à, Happy.............
    Em chỉ muốn nói với anh 1 câu thôi: "MD, IMNLUVVM......."
    .... Mưa, buồn không anh?
    Những cơn mưa đầu đông....
    Lạnh lẽo và khô khan thật!
    Chợt đến, rả rích hoài, rồi lại chợt đi.....
    Những ngày không anh, nhìn mưa lại thấy buồn....
    Mưa... lạnh... và dai dẳng...
    Nước mắt của mưa hay là nước mắt của em.....
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em nhớ anh lắm...... Biết bao giờ, mình mới được gặp nhau hả anh? Khi nào thì em mới có thể được dựa vào vai anh và ngủ thật ngon lành? Bao giờ........ hả anh?..... Một giấc mộng dài, dài quá.....
    Cứ sau mỗi "trận vui" là em lại thấy mình nhớ anh nhiều hơn.... Càng cố lao vào, em lại càng không thể quên.... Em cứ cười, nhưng cười càng nhiều thì lệ lại càng rơi nhiều hơn... Sao vậy nhỉ???? Em không hiểu nổi mình nữa rồi........
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Anh à, em phải làm sao bây h? Em không biết đâu..... Anh về với em đi........ Em sắp không chịu nổi nữa rồi...........
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh ạ !
    Anh có biết không? Lần đầu tiên em gặp Quyetlan cũng là lần đầu tiên nhấc ly rượu lên nói với cậu ấy rằng : Tớ thật sự tiếc những ngày tháng ấy tớ đang ở Tây Nguyên - mảnh đất và con người nơi đây cũng nhiệt tình ko kém gì Thái Nguyên cả , để rồi không về kịp trong lễ tang của anh ND, chén rượu này để tạ lỗi với cậu, với box Thái Nguyên - cậu hãy nhận lấy tấm lòng của tớ dù là đã quá muộn để nói điều này !
    Và cũng xin được tạ lỗi với anh - người mà em mới chỉ gặp 1 lần duy nhất mà cũng là lần cuối cùng trong đời
  8. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em không biết nữa,em không còn lựa chọn nàp khác. giờ em đang phải làm những điều mà em không hề muốn.anh có biết em khổ như thế nào khi nghĩ đến cảnh em phải nói những lời ấy không. Thực sự em cảm thấy mình vô tình và bạc bẽo lắm. Em không thể quay lưng lại với ai cả dù họ có là người ntn đi chăng nữa, đằng này đã lâu lắm rồi em không còn thờ ơ với.... như trước đây, đặc biệt trong lúc này, hơn bao giờ hết em mong mình có thể làm đc điều j đó giúp....em làm như thế có khác nào giáng cho ....một cú đánh nữa. Nhưng nếu em không làm như thế thì không còn là việc của cá nhân em mà ảnh hưởng đến nhiều người khác. Bỗng nhiên em thấy sợ cái trách nhiệm mình đang mang. Em luôn nghĩ chỉ đơn thuần là hoạt động chứ không nghĩ đến một ngày em phải làm một điều gì đó vì cái trách nhiệm ấy. Hôm nay nói chuyện với Tâm mà em chỉ muốn khóc òa lên. Khóc vì thương ...., khóc vì sự bất lực của mình nữa. Lần đầu tiên em thấm thía cái câu nói tay mình không đủ dài để lo kiệu ổn thỏa mọi việc. Chuyện này em không có quyền quyết định nữa mà cứ phải buông xuôi và chấp nhận. Hơn bao giờ hết em thấy mình quá nhỏ bé. Em chỉ có thể đứng yên và....Anh à, em nhỏ bé quá phải không. Lần này em đã hoàn toàn bất lực, em không thể giúp gì được. Em tồi lắm đúng không anh. Em muốn ai đó giáng cho em một cái tát, thật đau. Thà như vậy còn hơn em phải làm như thế. Tâm huyết một thời của em, đam mê một thời của em chỉ là điều quá nhỏ, nỗi đau mà .... phải gánh lại là nỗi day dứt em không thể quên được đâu anh. Sao cuộc sống này mệt mỏi vậy.
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Nếu như ..... thì sao hả anh? Em không thể chấp nhận được điều đó!
    Mọi người đều...... Và ngay cả anh cũng vậy..... Em ghét, ghét tất cả......
  10. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    anh à, em thấy mệt quá, mở mắt ra là cả một núi việc cần làm. Càng học càng thấy mình dốt, càng tìm hiểu càng thấy mình chẳng biết gì, càng cố suy nghĩ càng không tìm ra hướng giải quyết. Em mệt. Chẳng còn bao lâu nữa là thi rồi, trên lớp thì kt liên tục. Muốn cho mình một cơ hội thử sức mà khi nắm bắt được nó rồi thì lại thấy mệt. Xòe bàn tay ra thấy tay mình quá nhỏ, đứng trước gương thấy vai mìh thật gầy.
    Em thấy căng thẳng quá, lại muốn bỏ học đi đâu đó thật xa để tạm quên đi tất cả nhưng rồi công việc dồn dập không cho em bỏ cái gì cả. Làm sao bây giờ hả anh, những lúc như thế này anh luôn là người nói cho em biết em phải làm gì mà sao giờ em...
    Em biết có người luôn chờ em hỏi, người ấy sẽ hướng cho em biết em phải làm gì nhưng em sợ, em không dàm tiến gần người ấy vì em không thể dành cho người ta những gì người ta muốn. Em biết làm sao bây giờ. Giống như người mới tập bơi bị thả tay giữa dòng, em đang bị cuốn đi đâu không biết nữa, em chẳng biết phải bám vào đâu nữa, mà tự em thì quá mong manh....

Chia sẻ trang này