1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hư ảo tình yêu không dừng bước giữa đời...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Unreal_Love, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đâu đây trong cuộc sống đời thường của em
    Ngày tháng vui buồn có anh
    Như niềm hy vọng mong manh
    Cầm chắc rồi lại hoá thành giấc mơ
    Mặt trời đằm thắm thiết tha
    Mà tia nắng ấm bên ta vô hình
    Nghĩ về anh, nghĩ về anh
    Mơ hay thực cũng không đành trong em

    Adieu
  2. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
    Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang
    Chỉ đi ra biển ba ngày mà như xa anh lắm, biển ở đó đẹp như mơ và những ngọn núi nằm bên biển mới hiền từ làm sao, ngoan ngoãn như em khi ngồi bên anh vậy.
    Buổi tối ngồi ngay doi cát dưới chân ngọn núi chạy ven biển, phía chân trời sao và biển hôn nhau, bỗng thấy như tiếng anh thì thầm trong gió: " honey, anh nhớ em".
    Dõi mắt về phía xa xa nơi có anh, chỉ là một khoảng tối mờ sương.
    Những ngày bên biển đầy nắng và gió, lang thang trên những con đường nhỏ của thành phố biển đầy hoa phượng đỏ rực, mùa này phượng chưa tàn.
    Phố có cả những cây hoa sữa đang bắt đầu lớn nữa, đến mùa thu chắc phố thơm phải biết, cả một con phố san sát những cây hoa sữa.
    Sao người ta không trồng hoa sữa ở Sài Gòn nhỉ, mang chút mùa thu Hà Nội vào để làm dịu cái nắng phương nam và nhờ thế thấy như anh gần hơn.
    Trên đường về nhà cứ thầm nói "em về đây, em về đây.." dù về đến Sài Gòn thì có gặp anh đâu, nhưng cái cảm giác gần hơn thì rõ ràng lắm.
    Hôm đó mưa suốt từ chiều cho tới đêm, xe lướt nhanh, luớt nhanh, còn em thì co ro trong cái chăn mỏng và mơ màng nghe Magic Boulervard, mong sao cho mau về tới nhà và ngủ thật ngon chờ ngày hôm sau được gặp anh bằng những messages.
    Ngoài trời lúc đó mưa to lắm, những giọt mưa quất rào rào vào cửa kính và hơi lạnh dâng lên mờ mờ không gian xung quanh.
    Những ngày đó mới đây thôi mà giờ thành kỷ niệm, nhanh quá phải không anh.
    Ở nơi đó núi thò chân xuống biển, núi và biển gần nhau biết mấy mà vẫn phải tương tư, em và anh thì lại xa nhau quá.
    Không biết anh bây giờ ra sao? Anh buồn và nhớ?
    Anh bình thản đón nhận mọi điều như nó vốn dĩ như thế?
    Anh vùi đầu vào công việc hay gồng mình lên cho qua những ngày này?
    Không biết chút gì cả, vì chính em muốn anh im lặng, chính em muốn như thế kia mà, sao cứ bồn chồn không yên như thế?
    Chắc bởi vì thấy người ta nhắn nhau tới lấy quà từ xa gửi về, như vậy là có người được nhắc tới anh, được cầm trên tay cái gì đó đã từng có lúc nằm trên tay anh, còn em thì chỉ thầm nhắc tới anh một mình và nói với anh như nói vào hư vô...
    Nhưng em biết với anh em là một phần thân thương.........thân thương suốt đời.

    Adieu
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Híc híc tui mà là anh ấy thì tui nhảy bổ đến bên bạn ngay hì hì, sao bạn đang thổn thức mà cũng hay thế, tui thì ngu ngốc hơn bạn nhiều chẳng nghĩ ngợi được gì sâu xa ngoài việc suốt ngày kêu bùn chán (vô dụng quá!!!) À mà bạn ơi "Adieu" nghĩa là gì thế? Có phải là tiếng Pháp là Chia tay không hả bạn? Tui có nghe một bài hát "Adiues" mà ca sĩ hải ngoại hát, hay phết, hihihi, mà cái đoạn điệp khúc tiếng Pháp là: Adieus,........., thì tiếng Việt tui thấy anh ta hát là: Chia tay, hãy vui lên em. Chia tay, xin may mắn cho em. Thôi, em ra đi, chút duyên này đành dở dang........
    o-o-o-o
    Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ <-- ngu quá đi thui
  4. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Nói với anh...
    Em biết rằng sẽ không còn ai cùng em ngồi tâm tình hàng tiếng đồng hồ và hiểu em, thương yêu em hơn chính bản thân mình. Những câu chuyện ấm áp, đầy ắp yêu thương sẽ không bao giờ được tiếp tục.
    Trong cuộc đời này vẫn, đã và sẽ có những người yêu thương em , nhưng tình yêu dịu dàng, trong veo, ấm áp, thân thương, sự thông cảm, tình cảm chân thành và giản dị mà chỉ cần một tin nhắn, một lời nói yêu thương, giọng cười ấm áp và tiếng nói trong trẻo cũng đủ khắc ghi trong lòng mãi mãi, cũng đủ khiến trái tim ta ấm lên, hạnh phúc vô vàn.
    Em hiểu rằng mai đây mỗi sớm thức dậy em sẽ chỉ còn những lo toan vất vả đời thường, chỉ còn những ngày chăm chú vào công việc, vào trách nhiệm chứ không còn những giờ phút yêu thương giữa em và anh qua những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại ngắn ngủi mà khi cúp máy rồi vẫn tưởng mình vừa mơ.
    Em biết cuộc sống vẫn trôi qua thờ ơ, bên cạnh em vẫn là bạn bè, gia đình, là những niềm vui mới, là những đam mê mới, là những cuộc gặp gỡ, đến rồi đi, người này ra đi, người kia lại tới, nhưng cái người dù chưa hề gặp mặt lại hiểu em và thương em hơn chính bản thân mình, cái người mà em chưa bao giờ nhìn thấy dù một tấm ảnh cũng đã có thể tả không sai một chi tiết nào về khuôn mặt và tính cách bằng cảm nhận của mình, người sinh ra để yêu thương em, người đó mãi mãi xa rồi.
    Nhưng em biết, biết và tin rằng sẽ luôn có ánh mắt âu yếm của anh dõi theo em trên mọi nẻo đường của cuộc sống, sẽ luôn có bàn tay anh chìa ra nâng em dậy khi em vì quá mệt mỏi với gánh nặng của cuộc sống mà ngã quỵ, sẽ luôn có vòng tay anh che chở, ấm áp khi em cô đơn , sẽ là như thế?
    Em hiểu rằng em không thể cứ mãi đắm chìm trong buồn đau và tiếc nuối, không được buông xuôi và ngãy quỵ,không được tự hành hạ bản thân vì những nỗi buồn và sự chia xa.
    Em phải dũng cảm vượt qua tất cả, làm cho mình hạnh phúc, mỉm cười chào đón ngày mới dù bên em không có anh, dù trái tim em cô đơn biết mấy.
    Em phải cố gắng, cố gắng thật nhiều vì người em yêu quý, để thấy anh cười và không lo lắng cho em.
    Em biết anh vẫn ở đâu đó phía sau em, vui cùng niềm vui của em, buồn cùng nỗi buồn của em, chia sẻ với em những vất vả, mừng cho những thành công của em.
    Anh vẫn ở đâu đó gần bên em, trong làn gió mát mơn man mắt em, trong hương hoa thơm ngát bao quanh mái tóc em, trong vầng trăng xanh chiếu ánh sáng rực rỡ lên khuôn mặt em, trong vì sao lấp lánh đậu trên vai em những đêm mất ngủ, anh vẫn ở gần, gần lắm?lung linh trong giấc mơ em mỗi ngày.
    Vũ trụ thì bao la, chúng ta lại quá nhỏ bé, cuộc đời này còn biết bao trắc trở, biết bao rào cản vô hình không thể vượt qua, số phận sắp đặt cho mỗi người một con đường và chúng ta ai cũng phải đi cho trọn vẹn con đường của mình, dẫu buồn vì xa cách nhưng biết là phải thế thôi.
    Chỉ chúng ta biết đã yêu nhau như thế, chỉ chúng ta hiểu mãi mãi trong tim có một chỗ cho nhau, không buồn anh nhỉ, chúng ta hiểu nhau mà.
    Em sẽ ngủ ngoan mỗi tối, sẽ mỉm cười dù nước mắt tràn mi, đừng lo lắng cho em và đừng nhớ em nhiều quá, hãy để em nhớ cho hai phần, khóc cho hai phần và yêu thương cho cả hai, để cho em làm hộ anh điều đó.
    Em gửi lên đây cho anh những gì em nghĩ, trải lòng em bằng những ký tự vì em chỉ có thể gửi cho im lặng bằng cách này thôi, những lời của em là cho anh, từ trái tim em?anh có biết?!?

    Adieu
  5. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng
    Anh biết không em vẫn có cảm giác chờ đợi khắc khoải, cũng chưa lâu anh nhỉ, có lẽ vì thế cảm giác ấy chưa qua được.
    Ngày đầu tuần nhiều việc quá, em cứ cắm cúi làm, rồi đột nhiên ngồi lặng đi ngẩn ngơ tự hỏi mình sao thế và lại tự trả lời:"à, mình đợi mail, mình đợi message..", nhưng làm gì có mà đợi, làm gì còn nữa, tất cả qua rồi mà.
    "Tạm biệt em yêu, chỉ là tạm biệt thôi nhé, em nhớ đấy, rồi anh sẽ tìm gặp em......một ngày nào đó", em biết sẽ không có ngày đấy, nhưng em cũng chỉ có thể nói lời tạm biệt với anh, vì em làm sao có thể nói lời chia tay vĩnh viễn khi em biết ở đâu đó anh vẫn sống, vẫn dõi theo em.
    Em không còn cảm giác thời gian nữa, hình như đã lâu lắm rồi từ khi em không còn nhận được tin tức gì từ anh nữa, nhưng hình như mới đây anh còn mỉm cười với em kia mà, hình như mới ngày hôm qua thôi em còn nghe anh gọi em thức dậy đi làm "Mèo lười ơi dậy đi nào, dậy đi em đến giờ đi làm rồi".
    Em không biết bao lâu rồi từ khi mình nói lời chia tay, em không còn ý thức nổi thời gian là thế nào, em làm sao vậy? Em làm sao thế nhỉ? Sao em buồn đến thế?
    Em vẫn chờ đợi anh mỗi ngày, chờ đợi một phép lạ biến những ngày vừa qua thành giấc mơ, để mỗi sáng thức dậy em lại được mỉm cười khi nghĩ tới lúc gặp anh, để mỗi ngày điện thoại của em lại ngân lên tiếng nhạc báo tin nhắn của anh, để cuối tuần lại được nghe giọng nói anh trìu mến "Anh nhớ em quá, không biết vì sao lại nhớ nhiều như thế...", em vẫn chờ đợi dù biết rằng anh không tới.
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Em vẫn đợi anh trên mọi nẻo đường, em vẫn đợi anh..........cho một lần và mãi mãi.

    Adieu
  6. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một chút lãng đãng...
    Ngày xưa đã có lần anh nói không hiểu vì sao em lại thích Violet, em đã giải thích cho anh rồi . Hôm nay muốn viết thêm một chút về loài hoa đó, dù em biết em đang nói với mình thôi, anh không bao giờ đọc được những điều này nữa.
    Hoa Violet màu tím, nhỏ xíu, dịu dàng, mong manh và giản dị. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy loài hoa đó em cứ thấy thương thương và khi xa Hà Nội rồi trong em hình ảnh Hà Nội là những cành hoa tím rực nghiêng nghiêng trong gió đông.
    Ngày xưa mỗi khi tết đến nhà em bao giờ cũng có một bình hoa Violet, mẹ không mua hoa Đào để cắm vào dịp tết, có lẽ màu hoa Đào rực rỡ không hợp với không khí tết của nhà em, lúc nào cũng buồn buồn, vắng lặng, có chút gì cô đơn trong bình hoa tím giữa bàn vào ngày tết, có nỗi buồn nào mong manh trong gió đông tràn vào nhà.
    Nhưng nếu thiếu bình Violet thì thấy như không có tết nữa.
    Bây giờ chẳng có Violet trong những ngày tết ở Sài Gòn, bây giờ năm nào em cũng mua hoa Đào, bây giờ chẳng còn chút gì như tuổi thơ xưa, tất cả đã khác và sau này chắc chẳng còn gì giống ngày xưa nữa, nhưng luôn in dấu trong em hình ảnh bình hoa tím man mác buồn trong buổi sáng đầu xuân.
    Ở Hà Nội bây giờ chỉ có thể tìm thấy hoa Violet ở những gánh hàng hoa bán rong, không có một bông Violet nào trong các shop hoa sang trọng cả và hình như càng ngày thì người ta càng ít trồng Violet, tiếc thật anh nhỉ, chỉ sợ một ngày nào đó em không thể tìm thấy đâu cho mình một cành Violet, có chăng chỉ còn trong những bức tranh.
    Không dưới hai người hỏi em vì sao thích Violet thế, sao lại thích loài hoa mau tàn, quá đỗi bình thường này, em cũng chẳng biết vì sao, chỉ biết nó đã gắn liền với tuổi thơ buồn và thiếu thốn tình cảm của em. Chỉ biết nếu làm một bông hoa em cũng chỉ muốn làm một cành Violet mong manh, dung dị nhưng trong gió đông lại cứ tím rực lên những khát khao cháy bỏng,cái màu tím mạnh mẽ tương phản với loài hoa dễ phai tàn, lạ kỳ thật. Cũng như anh đã có lần nói em là cô gái mạnh mẽ trong cái vỏ bọc mỏng manh, dễ thương tổn.
    Hà Nội trong tim em luôn là màu tím đó, luôn là những cánh hoa nhỏ xíu mỏng manh đó và bây giờ Hà Nội trong tim em còn có thêm nụ cười của anh, vòng tay ấm, là như thế đấy anh thương yêu.
    Biết đến bao giờ cùng anh và Violet đón xuân về???
    Nhìn lâu vào màn hình nên mắt mờ đi phải không anh?Không phải là nước mắt đâu anh nhỉ, không phải là em khóc đâu...không phải đâu...

    Adieu
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    đã viết nhiều... viết rất nhiều... nhưng không bao giờ gửi đi hoặc chỉ gửi vào một hòm thư mà anh tưởng rằng nó đã chết... nhưng nếu có một cái gì đó hồi sinh trong em thì chẳng có cái gì chết đâu anh ạ... nó vẫn sống, vẫn hồi sinh và sẽ mãi mãi còn lại, trừ khi mình nhẫn tâm mà dứt bỏ nó thôi :) nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa... ngày hôm nay đẹp hơn ngày hôm qua... vì em đã học được rằng... anh... em...

    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad
  8. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng giật mình thức dậy vì tiếng mưa rơi, vấp ngay vào nỗi nhớ.
    Anh vẫn hay thông báo về thời tiết những ngày tới, nhắc em đi đường cẩn thận khi trời mưa, chu đáo đến nỗi nhiều khi làm em rưng rưng và có những khi tinh nghịch trêu anh là cái đài khí tượng thuỷ văn biết yêu.
    Trời mưa nặng hạt , những chiếc xe lướt nhanh trên đường, em vẫn cố nhoài mình ra nhìn mưa, lướt qua, lướt qua từng đoạn đường quen thuộc, em đang từng ngày trở lại với những thói quen thường ngày, không có anh, không có tin nhắn, không có những lời yêu thương.
    Anh biết không máy của em bị hỏng ổ cứng thế là tất cả những gì thuộc về anh, ít ỏi thôi,mà em lưu giữ đều mất hết .
    Giờ đây mỗi khi nhớ anh em thường nhắm mắt vào và vẽ trong tưởng tượng nụ cười cởi mở và tươi tắn mà em chưa một lần nhìn thấy, chưa một lần giơ tay ra chạm vào được.Nhưng mà em vẫn tưởng tượng được, vẫn thấy nụ cười anh gần bên em. gần lắm.
    Có người bảo em: "sao bạn không gọi cho anh ấy nếu bạn không thể chịu đựng được nỗi nhớ".
    Em không gọi, em không thể gọi anh dù em biết chỉ cần em cất tiếng gọi là anh đến bên em ngay. Em biết anh cũng đang nhớ em lắm, em biết cả hai chúng ta đang căng mình lên chịu đựng nỗi nhớ, em biết chứ,nhưng em không thể..., anh không thể... và vì thế mà hai ta im lặng.
    Có những giây phút đau đớn em tự hỏi vì sao lại thế, tự hỏi vì sao ta lại yêu nhau và xa cách nhau, nhưng em chẳng thể trả lời được điều gì một cách rõ ràng cả, em chỉ biết nén tất cả vào sâu, thật sâu trong trái tim mình và mỉm cười bước tiếp.
    Tại sao bạn không tự mang lại hạnh phúc cho mình?
    Đã có lần em nói với anh về hạnh phúc. Hạnh phúc là một cái bánh mà mỗi người ai cũng có một phần nhỏ, nếu ta trót cắn miếng bánh hạnh phúc lớn hơn phần ta được nhận thì người khác sẽ thiệt thòi.
    Em không đủ can đảm, không đủ tàn nhẫn để giành giật phần hạnh phúc hơn cho mình, vì thế việc em nhận chút thiệt thòi, việc em đau khổ thế này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chẳng có gì khó hiểu.
    Em còn thấy mình có lỗi, có lỗi với anh, với em và với nhiều người quanh ta vì em đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình trước tình cảm của anh.
    Nhưng em chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu thương anh, dẫu phải nhận nhiều hơn thế này những đau khổ thì em vẫn yêu thương anh và sẽ luôn là thế.
    Có người bảo anh vẫn vào đây hàng ngày, vẫn đọc những gì em viết. Em thì không mong anh đọc được những gì em viết ở đây, em không mong anh nhận ra cái nick name này của em, em biết nếu anh đọc được topic này anh sẽ đau lòng lắm, đau lòng khi thấy em buồn đến thế.
    Và em đã nhẹ lòng biết bao khi biết anh không vào đây nữa trong hai tháng.
    Hai tháng để quên được nỗi đau này, hai tháng để tất cả trôi qua, hai tháng để nguôi ngoai mọi điều, có đủ không anh?
    Hai tháng nữa khi anh quay lại đây, em sẽ để topic này trôi đi, hai tháng nữa anh sẽ không biết về những gì làm em đau đớn lúc này, hai tháng nữa khi anh quay lại anh sẽ không thấy em nữa, sẽ nghĩ rằng em đã quên mọi điều, sẽ nghĩ rằng em đã có thể để mọi thứ trôi qua và thanh thản bước tiếp.
    Còn giờ đây cho em trút ra những niềm đau, những nỗi nhớ, những giọt nước mắt và thật nhiều, thật nhiều những điều em chưa kịp nói với anh và sẽ không bao giờ còn cơ hội nói với anh.
    Anh không vào đây đâu, em biết anh nói là làm, anh sẽ không quay lại đây trong vòng hai tháng nữa, coi như topic này em viết cho mình, cho chính nỗi buồn của em, để mọi thứ nhẹ nhàng hơn khi em nói ra được, vậy thôi anh ạ, chỉ cần thế thôi.
    Anh có nhìn thấy em không? Có nhìn thấy nỗi buồn của em không có một nơi nào để tựa vào không anh?
    Anh có nghe em nói không? Có biết em đang nhớ anh không?

    Adieu
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Adieu ơi,
    Mình vote cho bạn 5* nhe''... đọc những bài viết của bạn mà rơi cả nước mắt.. nghe như mình cũng cũng đã từng....
    Nhưng rồi mọi việc sẽ qua.... cứ viết đi, rồi bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều....
  10. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một tuần rồi anh nhỉ, vậy mà sao thấy như lâu lắm, vậy mà sao thấy xa quá.
    Ba tin nhắn cuối cùng của anh em đã xoá, em vẫn nhớ mãi cái giây phút em click vào chữ send để gửi mail đi và chưa đầy 10 phút sau em nhận được 3 messages cuối cùng, ?ochỉ là tạm biệt thôi em nhé?? và sau đó là sự im lặng.
    Em đã biết sẽ là như thế nhưng sao vẫn cứ chơi vơi, sao vẫn thấy tất cả nhanh đến không ngờ.
    Em biết anh sẽ không níu kéo, em biết anh sẽ ra đi nhanh như vậy, em biết tất cả mà sao em lại buồn?
    Anh có đang nghe Phú Quang không?
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em
    Ánh mắt anh, nụ cười anh
    Vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc lại
    ?????.
    Em vụt chạy như lá khô gió cuốn
    Miên man trong nỗi đớn đau
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh.
    Cứng rắn lên nào, em vẫn hay tự nói với mình khi em muốn khóc, khi em muốn tựa vào anh.
    Có người khuyên em đừng cố kìm nén tình cảm như vậy, sẽ có lúc không chịu đựng được, nhưng?
    Em không thể để cho mọi việc ra sao thì ra, không thể để cho tình cảm của mình cứ thế trôi lênh đênh không biết đâu là bờ bến cuối, dù có thể ai đó nghĩ thứ tình cảm này của em chỉ là hư ảo, dù có thể ai đó cười khi em cứ phải đau khổ vì một chuyện xa vời, vì một người đã quá xa xôi, riêng đối với em tất cả nỗi đau này là có thật, nó hiện diện quanh em mỗi ngày.
    Mình xa nhau thật rồi phải không anh?
    Em đã cố quên rằng anh đã xa, nhưng quay đi đâu cũng vấp vào nỗi nhớ, quay đi đâu cũng thấy nụ cười anh, quay đi đâu cũng thấy chơi vơi quá???
    Ở ngoài kia có hai vì sao đi lạc nằm cô đơn ở hai đầu dải ngân hà.

    Adieu

Chia sẻ trang này